Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 107806 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 75+76
Chương 75

Tùng Tuyết nói: "Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối không ngủ được, Tùng Tùng lại muốn tìm huynh nên chúng ta tới đây, sao? Không chào đón à?" Nàng nói chuyện với ta không còn câu cẩn như trước kia, phảng phất như ta thật sự là thân nhân của nàng.

"Sao lại không chào đón chứ? Tùng Tùng, đệ có phải là cũng nên bắt đầu học tập vũ kĩ rồi." Với tuổi của Tùng Tùng, xem ra đã đến lúc tập võ rồi.

"Đúng vậy, đệ đã bắt đầu theo ba ba học rồi, ba ba nói đệ rất thông minh."

Ta mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một bóng đen từ trên không lao đến chỗ chúng ta đứng như tia chớp. Ta cả kinh, quên mất mình không thể sử dụng năng lượng, hạ ý thức kèo Tùng Tuyết và Tùng Tùng ra phía sau, kêu lên: "Cẩn thận." Người nào lại tới địa bàn của thánh long kỵ sĩ đoàn chứ?

Tốc độ của bóng đen cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước người ta, bởi vì năng lượng bị phong ấn, nhãn lực của ta cũng kém hơn nhiều, chỉ cảm thấy bóng đen chợt lóe lên trước mắt, ba một tiếng, trên mặt bị đã ăn phải một chưởng. Cho dù da ta rất dày nhưng cũng lảo đảo lui lại vài bước, trên mặt vô cùng đau đớn.

Ta giận dữ, vừa định lên tiếng mắng lại đột nhiên thấy rõ khuôn mặt của đối phương, Mặc Nguyệt, là Mặc Nguyệt. Nàng sao lại tới đây chứ.

"Ta khổ sở tìm ngươi như vậy, ngươi lại ở trong thôn này nói chuyện yêu đương. Ngươi ……" Thanh âm Mặc Nguyệt lạnh như băng không mang theo chút cảm tình.

Không đợi ta nói nói, Tùng Tùng từ phía sau ta chạy ra, cả giận nói: "Ngươi, ngươi sao lại đánh Lôi Tường ca ca."

Mặc Nguyệt đang biến thân, đôi mắt màu đen lóe ra hận ý mãnh liệt, kiếm trong tay run lên, chỉ về phía Tùng Tùng. Ta nhất thời kinh hãi, "Không được", Vội tiến lên trước một bước, che ở trước người Tùng Tùng. Phập một tiếng, mũi kiếm đã xuyên qua ngực phải ta, ta chỉ cảm giác được ngực mát lạnh, cũng không có đau đớn, hắc ám năng lượng trên thân kiếm truyền đến ngược lại làm cho kinh mạch ta có cảm giác rất thoải mái, ta nhìn khuôn mặt kiều mỵ của Mặc Nguyệt, nói: "Ngươi chạy mau, nơi này không phải nơi ngươi nên đến."

Thấy ta trúng kiếm, Tùng Tuyết phía sau kinh hô một tiếng, vung tay bắn ra một viên ma pháp đạn lên cao. Ta muốn ngăn nàng cũng không kịp rồi.

Trong sát na ta trúng kiếm, trước mắt Mặc Nguyệt mọi thứ đều trở nên mơ hồ, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt cả vạt áo. "Đi, ta vì sao phải đi, ngươi biết ta tìm ngươi đã chịu bao nhiêu khổ sở chăng?"

Trong khi nàng nói chuyện, ta phát hiện đầu vai nàng lộ ra chuôi của Mặc Minh, thì ra là nàng vẫn dựa vào Mặc Minh tìm kiếm ta, nàng tìm ta làm gì? Đến báo thù sao?

Ta bình tĩnh nói: "Mặc Nguyệt, chuyện đó ta vô cùng hối hận, ta biết lỗi lầm của mình không thể tha thứ được, ta cũng nguyện ý dùng tính mạng của ta bồi thường cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi phải chạy mau, nơi này là địa bàn của thánh long kỵ sĩ đoàn, nếu chậm trễ sẽ không kịp đâu."

Mặc Nguyệt dù sao vẫn đang biến thân, được sự nhắc nhở của ta nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng thông qua kiếm của mình phát hiện cơ thể ta không có một chút năng lượng, hiển nhiên là bị người chế phục, nhất thời hiểu được tình cảnh của ta, nghe được ta nhắc tới chuyện cũ, khuôn mặt trắng của nàng đỏ bừng, cắn răng nói: "Không, ta không đi, chuyện của chúng ta còn chưa có chấm dứt."

Trong tay Tùng Tuyết ngưng tụ ra một quang cầu, dùng sức ném về phía Mặc Nguyệt, quang hệ ma pháp với thực lực của nàng thì làm gì lọt được vào mắt của Mặc Nguyệt, quang cầu vừa chạm vào hắc vụ hộ thân của Mặc Nguyệt đã biến mất.

Thánh long kỵ sĩ đoàn phản ứng tuyệt đối là nhất đẳng, Tùng Tuyết thả ra tín hiệu chỉ trong chốc lát đã có hơn mười đạo thân ảnh hướng về phía chúng ta. Nhưng bọn họ vẫn còn chậm, quang mang chợt lóe, thân ảnh quen thuộc của Thiên Vân đã xuất hiện bên cạnh chúng ta, hắn cũng không có ra tay, mà là nhíu mày nhìn Mặc Nguyệt.

Vết thương trước ngực ta đã bắt đầu đau đớn mãnh liệt, máu tươi không ngừng chảy ra, ta hô: "Thiên Vân, ngươi không được động thủ."

Mặc Nguyệt thản nhiên nói: "Động thủ thì động thủ, ta sợ cái gì?"

Thiên Vân mỉm cười, nụ cười của hắn làm cho ta vô cùng hoảng sợ , "Thì ra là một tiểu nha đầu ma tộc, chuyện làm ta kinh ngạc đúng là nhiều, đầu tiên là một kẻ không phải ma tộc tu luyện thành đọa lạc thiên sứ bốn cánh, tiếp theo lại là một nữ tính đọa lạc thiên sứ, xem ra thực lực của ma tộc có vẻ gia tăng a."

Ta vội la lên: "Thiên Vân, không được thương tổn nàng, ta cầu ngươi."

Thiên Vân lặng đi một chút, nói: "Lúc trước ta phong ấn năng lượng của ngươi cũng không thấy ngươi cầu ta, sao lại cầu tình cho người đả thương ngươi chứ, cho ta một lý do, có lẽ ta sẽ suy nghĩ đến đề nghị của ngươi." Nụ cười của hắn vẫn ôn hòa như cũ nhưng ta không có chút cảm giác thân thiết, phảng phất như thấy nụ cười của một gian thương.

Ta nhìn Mặc Nguyệt, lại nhìn hơn mười cao thủ trong thôn đã đến nơi (bởi vì có Thiên Vân, bọn họ đều không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng một bên – lời tác giả), thở dài nói: "Nởi vì, nàng là thê tử của ta."

Nghe ta nói xong, xúc động nhất chính là Mặc Nguyệt, nàng sửng sốt nhìn ta, buông tay ra, thanh kiếm của nàng rớt khỏi người ta, keng một tiếng, rơi trên mặt đất. Sau khi kiếm rớt xuống, miệng vết thương của ta phun ra một dòng máu tươi, ta cảm giác toàn thân suy yếu, run rẩy ngã sấp xuống trên mặt đất.

Tùng Tuyết thấy vậy sắc mặt trở nên tái nhợt, lui ra phía sau vài bước, ngồi bệt trên mặt đất.

Thiên Vân thấy ta ngã sấp xuống, vội bước lên phía trước một bước, vươn tay về phía ta, Mặc Nguyệt thét to: "Không được đụng đến hắn." Một chưởng bổ về phía Thiên Vân.

Thiên Vân nhíu mày nói: " Tiểu cô nương thật là mạnh mẽ." Bàn tay vung lên trong khôgn trung, một chưởng Mặc Nguyệt bổ ra đã bị hắn hóa giải tồi, hắn nắm được tay Mặc Nguyệt, quang mang chợt lóe, Mặc Nguyệt liền quỵ xuống trên mặt đất. Thiên Vân quay người điểm vài cái phong bế huyết mạch trên người ta, ngăn cản máu tiếp tục chảy ra.

Ta thấy Mặc Nguyệt ngã xuống, hơn nữa thân thể nhanh chóng giải trừ biến thân, kinh hãi nói: "Ngươi làm gì nàng vậy"

Thiên Vân liếc mắt nhìn ta, nói: "Yên tâm, nàng không có việc gì, chỉ bị ta phong ấn năng lượng giống ngươi thôi. Lát nữa sẽ tỉnh lại."

Trở lại phòng, Thiên Vân kêu Tùng Tuyết đưa Mặc Nguyệt đặt ở trên giường ta, hắn tự mình băng bó vết thương cho ta, một kiếm vừa rồi của Mặc Nguyệt cũng không sâu, khi nàng phát hiện ta lấy thân chắn kiếm đã lui về phía sau một chút, cơ thể ta lại cường hãn, hơn nữa lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, kiếm của nàng cũng không có đâm quá sâu, cho nên thương thế của ta cũng không nặng lắm.

Thiên Vân hỏi: " Ma tộc nữ tử này thật là thê tử của ngươi sao?"

Ta gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, nàng là thê tử của ta Mặc Nguyệt."

"Là thê tử còn cầm kiếm đâm ngươi? Ngươi có biết tại sao nàng lại có thể biến thành đọa lạc thiên sứ không, ta cảm thấy ra hứng thú với việc này."

Tùng Tùng nói: "Tổ gia gia, Lôi Tường đại ca là vì cứu cháu mới bị đâm."

Thiên Vân a một tiếng, nhìn ta mỉm cười nói: "Thì ra là như vậy? Vậy biến thân của nàng ……"

Ta liếc mắt nhìn hoành, lạnh lùng nói: "Ta đương nhiên biết, nhưng mà ta sẽ không nói cho ngươi." Ta không muốn cho hắn biết thân phận của Mặc Nguyệt.

Thiên Vân mỉm cười, cũng không có hỏi tới.

Tùng Tuyết đứng ở một bên, vẫn ngẩn người nhìn ta, sắc mặt tái nhợt, một câu cũng không nói.

Thiên Vân băng bó vết thương cho ta xong, nhìn những người còn lại nói: "Tất cả mọi người đi ra ngoài, để cho hắn tự mình nghĩ ngơi." Quang mang chợt lóe, hắn đã biến mất rồi.

Ta không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Thiên Vân không có truy cứu Mặc Nguyệt, chẳng lẻ hắn cũng muốn nhốt nàng ở chỗ này cả đời sao.

Tùng Tuyết đứng trước cửa, buồn bả hỏi: "Lôi Tường đại ca, nàng thật là thê tử của huynh sao?"

Đây đúng là cơ hội tốt để cự tuyệt nàng, ta không chút do dự gật đầu nói: "Đúng vậy, Tùng Tuyết, nàng là thê tử của ta."

Nghe ta nói xong, nước mắt Tùng Tuyết lại chảy ra, ôm mặt chạy. Bên trong phòng chỉ còn ta và Mặc Nguyệt đã ngất đi. Ta chỉnh lại tư thế của nàng, cẩn thận đắp chăn. Mặc Nguyệt so với lần trước ta thấy còn xinh đẹp hơn, lông mi thật dài an tĩnh khép lại, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Ta cẩn thận lấy Mặc Minh từ sau lưng nàng ra, để cho nàng ngủ thoải mái hơn một chút, Mặc Minh vừa tiến vào trong tay ta liền phát ra một tiếng vang nhỏ, một cổ năng lượng thanh lương quen thuộc từ Mặc Minh truyền vào người ta, ta cảm giác được tinh thần rung lên, cổ hắc ám năng lượng nhanh chóng tiến về phía mi tâm ta, ta không kịp ngăn cản, nó đã đánh lên kết giới phong ấn. Một cơn đau đớn truyền đến, vội buông tay, Mặc Minh rơi trên mặt đất, liên tục phát ra tiếng vang thanh thúy.

Năng lượng của phong ấn nhanh chóng thôn phệ hắc ám ma lực của Mặc Minh, đầu ta sau một lúc đau đớn cũng đã bình thường lại. Lúc trước khi Thiên Vân phong ấn hai loại năng lượng trong cơ thể ta thì hắc ám ma lực mạnh hơn cuồng thần đấu khí nhiều, cho nên lực phong ấn cũng mạnh hơn, bởi vậy muốn giải phong ấn của hắc ám ma lực cũng sẽ khó khăn hơn.

Thanh âm Mặc Minh rơi xuống đất làm Mặc Nguyệt đang ngủ say bừng tỉnh, nàng vừa rồi ngất đi là do năng lượng toàn thân đã bị phong ấn. Nàng mở to đội mắt có chút mơ hồ lên, ngay khi nhìn thấy ta, đôi mắt nàng đỏ lên, hận hận liếc mắt trừng ta.

Ta lau mồ hôi do đau đớn nên chảy ra, áy náy nói: "Xin lỗi, đánh thức ngươi rồi."

Mặc Nguyệt hừ một tiếng, nói: "Một kiếm vừa rồi chưa giết ngươi sao?"

ta bất đắc dĩ cười cười, nói: "Vị trí không đúng, hơn nữa đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, đâm vào không sâu, chỉ là bị thương ngoài da thôi."

Thân thể Mặc Nguyệt run run, giật mình nói: "Ta, thân thể của ta sao lại nặng như vậy?"

Ta thở dài, nói: "Năng lượng của ngươi đều bị Thiên Vân kia phong ấn rồi, không có hắc ám ma lực, thân thể ngươi đương nhiên trở nên nặng nề hơn, lúc ấy nếu ngươi chạy mau, có lẽ còn có thể thoát ra ngoài kịp."

Mặc Nguyệt mân mê miệng, nhìn ta nửa ngày, mới nói: "Nói như vậy, năng lượng của ngươi cũng bị phong ấn?"

Ta gật gật đầu, nói: "Đương nhiên, lúc ta tời đây đã mất tất cả năng lượng. Xin lỗi, đã liên lụy đến ngươi, ngày mai ta nhất định cầu Thiên Vân thả ngươi, dù sao ngươi cũng không liên quan gì cả."

Mặc Nguyệt hừ lạnh nói: "Không cần ngươi làm người tốt, ta sẽ không lĩnh tình đâu."

Ta cười khổ, lắc đầu nói: "Ta không cần ngươi lĩnh tình, lúc trước ta làm chuyện đó, đến bây giờ ta vẫn rất hối hận, xin lỗi, là ta sai, đã hủy hạnh phúc cả đời của ngươi."

Nghe ta nói xong, trong mắt Mặc Nguyệt bắn ra quang mang cừu hận, hình dáng giống như hận không thể đem ta ra ăn.

Ta biết bây giờ giải thích cũng không có tác dụng, ôn nhu nói: "Ngươi nghĩ ngơi đi, không nên thử phá phong ấn, với thực lực của ngươi không thể phá phong ấn đâu, chỉ tạo thương tổn cho mình thôi."

Mặc Nguyệt cả giận nói: "Chuyện của ta không cần ngươi quản." Nói xong, quay đầu lại , dùng chăn che đầu.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, tự nhiên là cho nàng ngủ, mặc dù một kiếm của Mặc Nguyệt không sâu, nhưng cũng làm ta mất rất nhiều máu tươi, ta có chút mỏi mệt đi tới một góc sáng sủa ngồi xuống, thong thả tu luyện cuồng thần đấu khí.

Sau nửa ngày, Mặc Nguyệt đột nhiên nói: "Ngươi sao vẫn còn ở đây không chịu đi. Ta muốn nghĩ ngơi rồi."

Ta thu công lại mở mắt ra, phát hiện Mặc Nguyệt đang nghiêng người nhìn ta, đôi mắt to sáng ngời của nàng rất có thần thái, không có vẻ bị phong ấn chút nào. Ta bất đắc dĩ cười khổ nói: "Không phải ta không muốn đi, mà là bởi vì nơi này là phòng của ta, vừa rồi ta nói với họ ngươi là thê tử của ta, nếu ta đi ra ngoài bọn họ sẽ hoài nghi, như vậy đối với ngươi rất bất lợi, để cho ta ở chỗ này đi, ta cam đoan sẽ không rời khỏi chỗ ta đang ngồi." Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của ta đã có chút ngữ khí cầu khẩn.

Mặc Nguyệt trừng mắt nhìn ta, trong mắt lóe ra thần sắc phức tạp, "Nói như vậy chăn gối này ngươi đều ngủ qua rồi." Nàng giãy dụa từ trên giường đứng lên, đi về phía cửa.

Thì ra nàng không thích thứ ta đã dùng qua rồi, kỳ thật, không riêng chăn, gối và giường ta đã ngủ quá, ngay cả nàng cũng ……, ta đương nhiên không thể để cho nàng đi, chắn trước cửa, ôn nhu nói: "Đừng như vậy, bây giờ chúng ta đều gặp nguy hiểm, đừng so đo nhiều vậy được không."

Mặc Nguyệt dùng sức đẩy ta, cả giận nói: "Ngươi mau tránh ra."

Nàng vô tình đụng trúng vết thương kiếm gây nên, ta đau đớn hít một ngụm lương khí, lui về phía sau hai bước, tựa ở trên cửa, sắc mặt trắng bệch. Miệng vết thương đã băng bó lại chảy máu, bởi vì ta mặc quần áo khá mỏng, máu tươi thấm qua vạt áo thấy rất rõ ràng.

Trong mắt Mặc Nguyệt lóe ra chút thần sắc đau lòng, mặc dù ta đang rất đau nhưng thấy như vậy thì cực kỳ vui vẻ, chẳng lẻ nàng đối với ta thật sự có tình ý sao?

Mặc Nguyệt không kiên trì, đi tới một góc ngồi xuống, nói: "Ngươi ngủ trên cái giường dơ bẩn của mình đi."

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở trên giường, cẩn thận băng bó lại vết thương, nói: "Nơi này buổi tối rất lạnh, hay là ngươi ngủ trên giường đi, ta đem mền chiếu gối xuống đất ngủ, như vậy là sạch sẽ rồi, được không?"

Có thể là chưa bao giờ thấy qua bộ dáng ta cung ti như vậy, Mặc Nguyệt ngẩn ngơ không có phản bác. Ta nhanh chóng đem những thứ vừa nói chuyển qua một góc sáng sủa, hướng về Mặc Nguyệt làm tư thế xin mời.

Ta dùng chút cuồng thần đấu khí vừa luyện được tập trung lên tay, cầm Mặc Minh đặt qua một bên, Mặc Nguyệt một lần nữa trở lại trên giường, quay vào bên trong không hề xem ta.

Ta rốt cục có thể thoải mái rồi, bởi vì ta có lỗi với Mặc Nguyệt, cho nên nàng muốn ta làm gì ta đều làm không chút do dự, ta ngồi xuống chỗ cũ đinh tiếp tục tu luyện, nhưng thân thể vô cùng mỏi mệt nên ta bỏ qua, tựa ở nơi đó chậm rãi ngủ.

Ta nói với Mặc Nguyệt nơi này buổi tối rất lãnh cũng không phải là nói đại, trong sơn cốc nhiệt độ giữa sáng và đêm cách biệt rất lớn, nửa đêm, trời quá lạnh nên ta tỉnh dậy, ta giãy dụa đứng lên, Mặc Nguyệt đã phát ra tiếng hô hấp đều đều. Ta nhìn nhìn bốn phía, phát hiện ra mền gối ta vẫn để một bên, dù sao có cũng tốt hơn, ta cầm mọi thứ lại bao lấy thân thể mình, cuộn tròn tại một góc tiếp tục ngủ.

Lạnh quá, lạnh quá, thân thể của ta không ngừng run rẩy, muốn mở mắt ra nhưng phát giác mắt nặng trịch, toàn thân không có lấy một chút khí lực, thần chí có chút mơ hồ. Chẳng lẻ ta bệnh rồi sao?

Từ sau khi nãi nãi qua đời, ta bắt đầu điên cuồng luyện công, chưa bao giờ sinh bệnh, sao hôm nay lại …?

Một bàn tay nhỏ bé đặt ở trên đầu ta, làm ta cảm giác thư thái hơn nhiều, thần chí dần dần biến mất, ta lại bắt đầu ngủ say.

"Nước, nước, nước." Ta thầm hô lên mấy tiếng. Một dòng nước mát lạnh chảy qua đôi môi khô khốc của ta chạy xuống cổ làm cho ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trên đầu tựa hồ như có một thứ gì đó, một lát sau, thay đổi thành một vật mềm mại mà lạnh lẽo, trên đầu truyền đến cảm giác mát lạnh hơn nữa uống nước làm ta cảm thấy khoan khoái hơn một ít, nhưng đầu vẫn nặng trịch.

Qua một thời gian dài, thần chí ta dần thanh tỉnh, so với lần trước tỉnh lại thì thư thái hơn nhiều, mở mắt ra, trước mắt ta là một mảnh mơ hồ, xương cố toàn thân đều đau nhức. Trước mắt dần dần rõ ràng, ta phát giác mình đang nằm trên giường, chung quanh không có ai, tất cả bên trong phòng vẫn y như cũ. Trong phòng có một ngọn đèn, ngoài cửa sổ tối đen, xem ra đang là buổi tối.

Mặc Nguyệt đi đâu rồi? Ta quýnh lên, muốn giãy dụa đứng lên nhưng phát hiện mình căn bản là không có khí lực, chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động tay chân mà thôi, đúng lúc này thì bên ngoài truyền đến tiếng tranh cãi.

"Không được, ngươi không thể đi vào, hắn bệnh rồi, phải nghĩ ngơi." Thanh âm này mặc dù lạnh như băng, nhưng khi ta nghe thấy liền thở phào nhẹ nhỏm, bởi vì đây là thanh âm của Mặc Nguyệt.

"Chính vì Lôi Tường đại ca bệnh nên ta mới đến thăm, ngươi mau tránh ra." Thanh âm thanh thúy mềm mại, là Tùng Tuyết.

Mặc Nguyệt cười lạnh nói: "Ta là thê tử của hắn, hắn bệnh thì tự nhiên có ta chiếu cố, không cần người khác quan tâm. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới, nên biết ta nói không cho vào tức là không cho vào." Ta nghe xong vô cùng sửng sốt, sau đó lập tức chuyển sang mừng rỡ, bệnh tình phảng phất giảm đi ba phần, Mặc Nguyệt khẳng thừa nhận nàng là thê tử của ta, xem ra thật sự có hy vọng hóa giải oán cừu giữa ta và nàng.

"Vì sao?"

Mặc Nguyệt thách thức nói: "Không vì sao cả? Không cho vào chính là không cho vào."

Một thanh âm non nớt nói: " Đại tỷ tỷ lạnh như băng, tỷ cho đệ và tỷ tỷ vào thăm Lôi Tường đại ca đi, đệ rất nhớ đại ca." Là Tùng Tùng, nghe được Tùng Tùng nhớ ta, ta cảm thấy rất ấm áp, không biết vì sao, ta đối với Tùng Tùng có một loại cảm tình không giải thích được.

Thanh âm Mặc Nguyệt ôn nhu hơn rất nhiều, "Được rồi, đệ có thể vào, nhưng tỷ tỷ đệ thì không thể vào."

Tùng Tuyết dường như rất phẫn nộ, "Đệ đệ có khả năng vào, vì sao ta không được vào."

Mặc Nguyệt hùng hổ nói: "Hắn là trượng phu của ta, ngươi là một nữ hài tử đi nhìn trượng phu người khác, không biết xấu hổ sao?"

"Ngươi ……"

Cửa phòng mở, ta nghiêng đầu nhìn lại, là Tùng Tùng một mình đi đến, xem ra Mặc Nguyệt đã chặn Tùng Tuyết ở bên ngoài. Ta mỉm cười nói: "Tùng Tùng, đệ đến thăm ca ca sao? Mau lại đây."

Tùng Tùng chạy vài bước đến trước mặt ta, nằm úp ở trên người ta, đôi mắt to xinh đẹp cẩn thận đích ta, nói: "Lôi Tường ca ca, sắc mặt huynh thật không tốt, bọn họ nói huynh bệnh rồi, Tùng Tùng đến thăm huynh, đây là đồ đệ để dành cho huynh, huynh ăn đi, ba ba nóiăn nhiều thứ này rất tốt cho thân thể." Nói, kéo tay ta, đặt vào tay ta một hạt đậu xanh biếc, dường như là thực vật bên trong cốc, ta không muốn phụ lòng tốt của hắn, mỉm cười tiếp nhận.

Tùng Tùng nhỏ giọng nói: " Đại tỷ tỷ lạnh như băng bên ngoài thật là hung dữ, đệ và tỷ tỷ hôm nay đã tới vài lần rồi, nhưng lại không cho tỷ tỷ và đệ vào."

Ta trong lòng chợt động, chẳng lẻ Mặc Nguyệt đang ghen với Tùng Tuyết sao? Cho nên mới không cho nàng vào , nếu là như thế thì chứng tỏ nàng thật sự có hảo cảm với ta. Nói thật thì ta đối với Mặc Nguyệt chỉ cảm thấy mình có lỗi rất lớn mà thôi, cũng không có tình cảm như với Tử Yên, Tử Tuyết, ta đã đáp ứng Tử Yên tỷ muội là sẽ giải quyết vấn đề này, mà phương pháp duy nhất có khả năng để cho lương tâm ta yên ổn chính là cưới Mặc Nguyệt.

"Tùng Tùng, thời gian không còn sớm, đệ mau trở về nghĩ ngơi đi."

Tùng Tùng lắc lắc đầu, nói: "Không mà, đệ còn muốn nói chuyện thêm một chút, Tùng Tùng rất nhớ Lôi Tường ca ca a."

Ta nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng nói: "Lôi Tường ca ca biết Tùng Tùng rất ngoan, nghe lời ca ca nói, trở về nghĩ ngơi đi. Đệ sau này vẫn có thể đến mà."

Tùng Tùng nghĩ nghĩ, nói: "Được rồi, vậy ngày mai đệ trở lại tìm ca ca. Lôi Tường ca ca, huynh cần phải khỏe nhanh lên. Chờ huynh khỏe lại đi chơi với Tùng Tùng."

"Tất nhiên."

"Tạm biệt Lôi Tường ca ca." Tùng Tùng vui vẻ chạy ra ngoài. Sau khi Tùng Tùng đi, ta thâm hấp khẩu khí, muốn tụ tập cuồng thần đấu khí còn sót lại trong cơ thể, nhưng phát hiện không có năng lượng tồn tại.

Tùng Tuyết và Tùng Tùng tựa hồ đi rồi, bên ngoài không có động tĩnh, một lát sau cửa lại mở, Mặc Nguyệt đi vào. Trong tay nàng bưng một chậu nước, trên thành chậu có một cái khăn, nàng cũng không nói lời nào, tiến lên hai bước đặt chậu nước ở trên bàn cạnh gường, lấy tay nhúng khăn vào nước, sau đó cuộn lại đặt trên đầu ta. Ta nhìn thất động tác của nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, việc này sợ rằng trước kia cho tới bây giờ nàng chưa từng làm, trước giờ vẫn là ngươi khác thị hầu nàng, bây giờ nàng lại thị hầu ta.

Ta nói: "Cám ơn ngươi Mặc Nguyệt, ta ngất bao lâu rồi."

Mặc Nguyệt lạnh như băng nói: "Cả ngày rồi, ngươi không nên hiểu lầm, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, bởi vì ta muốn tự mình báo thù nên mới chiếu cố ngươi, chờ ngươi khỏe lại ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ngươi tỉnh lại lúc nào vật?"

Ta cười thầm trong lòng, hiểu rằng nàng sợ ta nghe được vừa rồi nàng và Tùng Tuyết nói với nhau. Vì không để nàng xấu hổ, ta trả lời: "A, vừa rồi Tùng Tùng tiến đến mới tỉnh lại."
Mặc Nguyệt gật gật đầu, dường như thở phào nhẹ nhỏm, nói: " Buổi tối ngày hôm qua ngươi phát sốt rồi, sáng sớm ta phát hiện ngươi đang nằm co ro run rẩy trên mặt đất mới biết ngươi bệnh rồi, sau đó đem ngươi lên trên giường, ngày hôm qua người kia vội tới cho ngươi ăn thảo dược, nói phải dùng khăn lạnh đắp lên đầu mới được, ngươi bây giờ khỏe chưa?"

Ta cười khổ nói: "Làm gì dễ dàng như vậy chứ, ngày hôm qua thật sự là xin lỗi, vì bảo vệ ngươi ta không thể không nói ngươi là thê tử của ta, bây giờ năng lượng của ngươi cũng đã bị phong ấn, chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể chạy ra khỏi nơi này, ta hiểu ngươi rất hận ta, nhưng ta hy vọng trong khoảng thời gian này người có thể dẹp bỏ cừu hận, chúng ta chỉ có tề tâm hợp lực mới có hy vọng chạy thoát. Được không?"

Mặc Nguyệt nhìn vẻ mặt khẩn thiết của ta, lặng đi trong chốc lát mới nói: "Được rồi, ngươi có biện pháp gì để thoát thân không?"

Thấy nàng đáp ứng yêu cầu của ta dễ dàng như vậy, ta vô cùng vui vẻ, hận ý của Mặc Nguyệt đối với ta đang từ từ giảm dần, chỉ cần như vậy ta sẽ có cơ hội giải hòa với nàng. Ta ôn nhu nói: "Bây giờ không có biện pháp gì, nhưng mà ta đang cố gắng công phá phong ấn của bọn họ, hơn nữa đã có một chút thành công, chỉ cần năng lượng của chúng ta khôi phục thì sẽ có hy vọng thoát được. bây giờ không thể gấp, phải tiếp tục chờ đợi."

Mặc Nguyệt vuốt cằm nói: "Vậy ngươi đoán chừng bao lâu mới có thể phá phong ấn."

"Cái này rất khó nói, có lẽ mấy tháng, có lẽ phải mấy năm."

Mặc Nguyệt thất thanh nói: "Cái gì? Lâu như vậy, chẳng lẻ chúng ta vẫn bị nhốt ở đây như vậy sao?"

"Ngươi có biện pháp khác sao? Thực lực của Thiên Vân ngươi cũng gặp qua rồi, chúng ta căn bản là không có lực hoàn thủ, chỉ có thể chờ cơ hội."

Mặc Nguyệt trầm mặc tựa hồ nghĩ đến cái gì.

Ta cảm giác được toàn thân mệt mỏi, nói: "Ngươi đến đây đỡ ta đi, ta còn phải qua bên kia ngủ, đêm khuya rồi, ngươi cũng nên nghĩ ngơi."

Mặc Nguyệt từ trong trầm tư tỉnh táo lại, nhíu mày nói: "Ngươi muốn chết sao? Thân mình có thương, lại có bệnh, ngoan ngoãn ở chỗ này ngủ đi."

Ta bất đắc dĩ nói: "Ta ngủ ở đây? Vậy ngươi làm sao bây giờ? Nơi này buổi tối rất lạnh. Nếu ngươi cũng bệnh không phải là càng không có hy vọng gì sao?"

Mặc Nguyệt bình thản nói: "Không cần ngươi quản. Ngươi đi ngủ đi, ta sẽ tự chiếu cố mình."

Ta xoay người, thân thể quay vào bên trong, lưng quay về phía Mặc Nguyệt, trong phòng tối sầm lại, ngọn đèn đã tắt, ta tựa hồ có thể nghe được tim của mình đang đập, chăn bỗng nhúc nhích, một trận gió lạnh tràn vào, toàn thân ta nhất thời run rẩy một chút, một thân thể tràn ngập co dãn tiến đến . A, quả nhiên như ta suy nghĩ, bây giờ ta không cần lo lắng vấn đề của Mặc Nguyệt rồi. Nếu nàng hận ta thật sự thì cho dù chết cũng sẽ không tiếp xúc thân mật thế này.

Bởi vì giường rất hẹp, thân thể chúng ta khó mà không tiếp xúc được. Thân thể Mặc Nguyệt co dãn kinh người, mặc dù còn cách mấy tầng quần áo nhưng ta có thể cảm giác rõ ràng, nàng tựa hồ cũng có chút khẩn trương, sau khi tiến vào vẫn không nhúc nhích, thân thể cứng đơ nằm bên cạnh ta. Chăn tương đối nhỏ, ta phỏng chừng nàng bây giờ có một phần thân thể ở bên ngoài chăn, Vì vậy, ta nhẹ nhàng chuyển một phần chăn qua cho nàng .

Thanh âm không còn lạnh lùng Mặc Nguyệt như lúc trước, "Ngươi bệnh rồi, hay là giữ lại xài đi. Ngủ ở chỗ này, ngươi không được loạn tưởng, cũng không được lộn xộn."

Nữ hài tử bình thường ở trên giường đều là nói ngược, nàng nếu nói không muốn vậy kỳ thật chính là muốn. Ta đương nhiên phải nắm chắc cơ hội, quay người lại, mặt đối mặt với Mặc Nguyệt, hơi thở như lan của nàng truyền vào trong mũi ta, ta cảm giác được nàng hít thở có chút dồn dập, ta nhẹ giọng nói: "Nhưng nếu ngươi bị bệnh cũng không tốt." Ta tập trung toàn bộ lực lượng, giơ tay phải lên ôm lấy Mặc Nguyệt, hơn nữa nhích người lên một chút, nhất thời, ta và Mặc Nguyệt toàn thân tiếp xúc cùng một chỗ, Mặc Nguyệt kinh hô một tiếng, nói: "Ngươi định làm gì?"

Mặt chúng ta cơ hồ dán vào nhau, ta vội nói: "Ta không định làm gì cả, như vầy thì chúng ta đều sẽ ở bên trong chăn, ta cam đoan ta không làm gì cả." Với tình trạng bây giờ của ta, cho dù muốn làm gì cũng là có tâm vô lực a.

Thân thể cứng ngắc của Mặc Nguyệt dần dần trở nên mềm mại, hơi rục người xuống phía dưới, đầu tựa ở trên ngực ta, trở tay ôm lấy eo ta, không nói tiếng nào, ta ôm nàng thật, trong lòng vô cùng kích động, bệnh dường như cũng tốt hơn rất nhiều. Ta ngửi mùi thơm từ thân thể nàng, cảm thụ thân thể đầy đặn của nàng mang đến lực hấp dẫn cường đại, nửa ngày sau cũng không thể ngủ.

Ta nhẹ giọng nói: "Mặc Nguyệt, ngươi đang ngủ sao?"

"Ân?"

"Xin lỗi."

Mặc Nguyệt ngước đầu lên nhìn ta, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, " Xin lỗi cái gì?"

Dựa vào ánh trăng chiếu qua cửa số, ta kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, nói: "Có thể cho ta một cơ hội không? Ta nguyện ý dùng tất cả thời gian còn lại bồi thường thương tổn của nàng."

Nghe xong nói ta, Mặc Nguyệt toàn thân run lên một chút, cúi đầu ôm chặt ta, không có trả lời. Ta thành ý nói: "Ta biết, lúc trước đối với nàng thật là quá thấp hèn hạ lưu rồi, nhưng ta lúc ấy thật sự bị phẫn nộ che mất ý nghĩ, bây giờ ta biết chúng ta cũng không có cảm tình gì với nhau, nhưng chúng ta dù sao cũng có vợ chồng chi thật, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ là một trượng phu tốt, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng, không cho nàng bị một chút thương tổn. Cho ta một cơ hội đi."

Mặc Nguyệt nằm ở trong lòng ta, thân thể không ngừng run rẩy, ta cảm giác được ngực mình đã ước rồi. Ta hiểu bây giờ không thể bức nàng quá, chỉ cần nàng đối với ta có tình ý, sớm muộn gì cũng sẽ thành công, Vì vậy, ta ôm nàng thật chặt, tâm thần vô cùng thoải mái dần dần ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, khi ta tỉnh lại, người trong lòng đã không còn nữa, thạch thất trống rỗng, thân thể ta tựa hồ tốt hơn rất nhiều, ta giãy dụa ngồi dậy, lớn tiếng kêu lên: "Mặc Nguyệt."

Cửa phòng vang lên một tiếng, mở, Mặc Nguyệt đang cầm một chậu nước nóng đến. Trên mặt nàng không còn vẻ lạnh như băng nữa mà mang theo một tia thẹn thùng. Nàng đi tới nói, "Ngươi khỏe hơn chưa?"

Ta thở phào nhẹ nhỏm, nói: "Ta khỏe hơn rồi, vừa rồi làm ta hết hồn, ta còn tưởng rằng ……"

Mặc Nguyệt mỉm cười, nói: "Cho là ta đi sao? Chẳng lẻ ngươi quên rồi, chúng ta đều là tù nhân, ta có khả năng đi đâu chứ. Rửa mặt đi, sau đó ăn chút gì."

Ta sảng khoái đáp ứng, rửa mặt xong cùng nàng ăn bữa sáng do thôn dân đưa tới. Mặc Nguyệt giống như thê tử chiếu cố trượng phu vậy, xếp chăn gối, thu thập giường chiếu. Ta phát hiện ta rất thích hình dáng hiện tại của nàng, nàng như vậy rất đẹp, cũng rất động lòng người.

Chương 76
Trong chốc lát, Mặc Nguyệt đi trở về, nàng đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên giường, trên mặt mang theo một màu đỏ bừng, ngượng ngùng nói : "Ngày hôm qua, tối qua ……" mặt nàng càng lúc càng đỏ hơn.

Ta lặng đi một chút, tối ngày hôm qua ta vẫn chưa giặt đồ, chẳng lẽ, lúc đang ngủ ta lại xâm phạm rồi nàng sao? Ta vội giải thích nói: "Ta, tối qua ta đã làm gì sao ?"

Mặc Nguyệt lùi ra một chút, nói: "Đáng ghét, ta nói là tối qua ngươi, lời ngươi nói có thật không?"

Ta nhất thời mừng rỡ, ngồi dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói: "Đương nhiên, đương nhiên là thật rồi, Mặc Nguyệt, ngươi cho ta một cơ hội đi, ta cam đoan, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với muội mà."

Mặc Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ân rồi một tiếng.

Ta hưng phấn nói: "Ngươi đáp ứng rồi?"

Mặc Nguyệt liếc mắt nhìn ta, nói: "Ta đã là người của ngươi rồi, không đáp ứng có thể sao, cho dù giết ngươi, thì sự trong sạch của ta cũng đâu có thể trở lại."

Ta cười hắc hắc, nói: "Thật tốt quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc, bất quá, có một việc ta muốn nói với ngươi ."

Mặc Nguyệt sắc mặt biến đổi, hỏi vội: "Cái gì?"

"Ngươi cũng biết đó, ta và Tử Yên, ta ……"

Mặc Nguyệt thở dài nói: "Ta biết, hai người đã quen nhau từ trước, hơn nữa nam nhân ai không muốn tam thê tứ thiếp chứ, coi như ta mệnh khổ thôi."

Ta gãi gãi đầu, ngượng ngùng : "Cám ơn ngươi đã hiểu, trước khi gặp được ngươi ta đã ước hẹn cùng Tử Yên và Tử Tuyết, ta yêu các nàng, đồng thời cũng phải có trách nhiệm đối với các nàng. Ta biết, như vậy ngươi sẽ rất ủy khuất, nhưng các nàng đều cũng đã đồng ý ở chung rồi, ta cũng đã đem chuyện của chúng ta nói cho các nàng rồi, các nàng đều cổ vũ ta tới thỉnh cầu muội tha thứ. Vốn, ta định xử lý xong chuyện bên này rồi sẽ lập tức đến Ma tộc tìm muội, không ngờ, muội đã tìm ngược lại ta."

Mặc Nguyệt trầm nghiêm mặt nói: "Cái gì ? Còn có hai người, ngươi đúng là tiểu dâm tặc, không được, có các nàng thì sẽ không có ta, ngươi muốn đến với ta thì phải chia tay với các nàng."

Nghe nàng nói như vậy, nhất thời ta khẩn trương, vội hỏi: "Mặc Nguyệt, ta, ta thật sự không thể không có các nàng, nhưng ta cũng không có thể không có ngươi, vừa rồi ngươi không phải đã đáp ứng rồi cơ mà?"

Mặc Nguyệt cười khúc khích cười, nói: "Nhìn lúc ngươi bực mình thật sự là hảo thú vị a, hì hì, ta dọa ngươi thôi. Các nàng đều có thể nhận người ngoại tộc như ta thì ta vì cái gì không thể nhận các nàng?"

Ta giang tay ôm nàng vào lòng, cả giận nói: "Tiểu yêu tinh này, dám gạt ta, ta không trừng phạt ngươi không được a !"

Mặc Nguyệt nhìn ta một cách khiêu khích, vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Ta ôm nàng, cúi đầu hôn lên mái tóc nàng, Mặc Nguyệt cũng không hề giãy dụa, ngược lại còn nhắm mắt lại. Nữ tử Ma tộc dường như thoáng hơn nhân loại nhiều, một khi quyết định yêu ai thì sẽ không cố kị nhiều lắm, cũng sẽ không quá xấu hổ. Trong lòng ta cũng nóng lên, đúng lúc chúng ta sắp không thể kìm chế nữa thì cửa phòng đột nhiên mở ra làm ta vội vàng ngẩng đầu lên.

Tùng Tuyết cùng Tùng Tùng xuất hiện trên cửa, sắc mặt Tùng Tuyết mặc dù có chút tái nhợt, nhưng đã khác hôm trước nhiều, ta cũng muốn nàng có thể hiểu rằng chúng ta sẽ không có khả năng gì cả.

Tùng Tùng hô: "Lôi Tường ca ca, chúng ta đến thăm ngươi này."

Ta cười nói: "Vậy tiến đến đây đi." Mặc Nguyệt trong lòng dùng sức hích ta một cái, ngượng ngùng nói : "Đã có mấy người rồi mà ngươi vẫn còn câu kéo Tiểu cô nương nữa, hừ." ta vội thấp giọng giải thích : "Ta không có làm gì đâu, oan uổng a." lúc này Tùng Tùng đã chạy tới, ta vốn muốn nàng đứng lên nhưng Mặc Nguyệt vẫn tựa vào ngực ta như cũ, giờ đang bất động ta cũng chỉ đành mặc nàng. Tùng Tùng chạy đến gần, một đôi mắt to tò mò nhìn Mặc Nguyệt, Tùng Tùng nhìn Mặc Nguyệt làm bộ mặt quỷ. Mặc Nguyệt cũng lập tức thè lưỡi về phía hắn, thấp giọng đe dọa nói: "Tiểu quỷ, muốn đấu với ta sao ?"

Ta nắm chặt vòng tay đang ôm tay nàng, nói: "Thôi đừng dọa Tùng Tùng."

Tùng Tùng hừ một tiếng, nói: "Ta đâu có sợ nàng ."

Lúc này, Tùng Tuyết cũng đi đến, nói: "Lôi Tường đại ca, bệnh tình của huynh đỡ hơn chưa ?"

Ta mỉm cười gật đầu nói: "Tốt hơn rồi, cám ơn ngươi đã đến thăm ta, ngày đó thật sự là xin lỗi, suýt nữa chuyến kinh (phu nhân ta) khiến Tùng Tùng bị thương." Mặc Nguyệt nghe ta công khai gọi nàng là vợ, trên mặt đỏ lên nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ hạnh phúc cùng ngọt ngào.

Tùng Tuyết lắc đầu nói: "Ta còn muốn đa tạ ngươi đã cứu Tùng Tùng thì có."

Ta từ trong ngực móc ra giới tử đại, ngâm xướng : "Giới tử hóa tu di, hiện." một lam, một hoàng hai khối bảo thạch nhẹ nhàng xuất hiện trên tay ta, ta mỉm cười nói: "Ở đây cũng lâu rồi, hai khối bảo thạch này tặng cho các ngươi coi như lưu lại chút kỉ niệm đi."

Tùng Tùng là tiểu hài tử, nhìn thấy đồ vật đẹp thì rất tự nhiên vui vẻ, đưa tay cầm lấy hai khối bảo thạch rồi giơ lên phía cửa sổ, toản thạch và Điền hoàng thạch dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra quang thải chói mắt, "Đẹp quá, cám ơn, Lôi Tường ca ca."

Tùng Tuyết nói: "Tùng Tùng, vật đó rất quý đó, mau trả lại cho Lôi Tường đại ca đi."

Tùng Tùng bỉu môi nói: "Không, đây là hảo ca ca cho chúng ta mà, nếu ngươi không muốn thì để hết cho ta ."

Ta nhìn Tùng Tuyết nói: "Chỉ là vật nhỏ mà thôi, đừng quá giới ý. Nhận đi."

Mặc Nguyệt cũng vươn tay ra nói: "Ta cũng muốn."

Ta nghĩ thầm, lão ba của ngươi là ma tộc chi hoàng, cần cái gì mà không có chứ nhưng ngoài miệng đương nhiên không thể nói như vậy, chỉ đành xuất ra khối kê huyết thạch cuối cùng ra. Mặc Nguyệt lúc này mới chuyển nộ vi hỉ.

Đúng lúc đó, bạch quang chợt lóe lên trong phòng, thì ra lão già Thiên Vân tới. Tùng Tuyết hòa Tùng Tùng vừa thấy lão, vội vàng bái đảo, "Lão tổ tông."

Thiên Vân a a cười, nói: "Các ngươi cũng ở chỗ này a, ta muốn nói chuyện với Lôi Tường, các ngươi ...ra ngoài trước đi." ở chỗ này lão có quyền uy tuyệt đối, Tùng Tuyết không dám phản kháng, dắt Tùng Tùng đi.

Mặc Nguyệt nhìn Thiên Vân, vẻ mặt nhất thời biến lạnh như băng, giọng căm hận nói: "Lão lại tới nơi này làm gì? chúng ta không chào đón lão đâu."

Thiên Vân ôn hòa nói: "Đây là nhà của ta, ta tìm Lôi Tường có việc."

Ta ôm sát Mặc Nguyệt, ý bảo nàng không nên nói tiếp rồi nói với Thiên Vân : "Tìm ta có chuyện gì ?"

Thiên Vân mỉm cười, nói: "Hôm qua ta vừa nhận được tin Ma, thú hai tộc lại liên hợp, hơn nữa còn khai thông biên giới hai tộc nữa."

Ta cười lạnh : "Đó cũng do thánh long kỵ sĩ đoàn các ngươi bức, nếu không phải các ngươi, có lẽ cục diện đã thành thế tam đỉnh phân lập rồi, mà các ngươi xuất hiện, khiến cho ma, thú hai tộc đều thấy nguy hiểm, đương nhiên phải liên hợp rồi, mà việc đó cũng đâu có là gì với các ngươi, bọn họ có khả năng uy hiếp các ngươi sao?"

Thiên Vân nói: "Không sai, bọn họ đúng là không thể gây uy hiếp đến chúng ta, nhưng nếu có thêm ngươi nữa thì không thể nói trước được."

Ta trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ta?" bây giờ ta chỉ là một tù nhân bị giam lỏng mà thôi, còn có thể có cái gì uy hiếp, cho dù ta trốn trở về, cũng không cách nào đối phó với Thánh long kỵ sĩ đoàn a, Thiên Vân đánh giá ta quá cao rồi.

Thiên Vân gật đầu nói: "Không sai, chính là ngươi. Lôi Tường, nếu ta thả ngươi trở về thì ngươi định thế nào?"

Đôi mắt ta sáng ngời lên, nói: "Ngươi muốn thả ta?"

Thiên Vân nói: "Ta có thể nói như vậy nhưng trước khi ngươi về phải trả lời câu hỏi của ta ."

Ta nghĩ nghĩ, nói: "Nếu ta có thể trở về, đương nhiên là sẽ giúp Thú nhân tộc tiếp tục phát triển rồi, dù sao, Long thần uy hiếp đối với Ma, thú hai tộc quá lớn, nếu, sau này có một quân chủ có dã tâm lên không để ý đến lời tổ tiên thì Ma, thú hai tộc chúng ta không phải muốn bị diệt tộc sao?"

Thiên Vân nhíu mày nói: "Chỉ vậy thôi sao? Chẳng lẽ, ngươi không định dẫn liên quân tấn công Long thần?"

Ta cũng ngây ra, mặc dù ta không rõ vì sao lão hỏi vậy nhưng vẫn thản nhiên trả lời : "Đương nhiên không rồi, ta đâu có ngốc, Thánh long kỵ sĩ đoàn các ngươi cường đại như vậy, cho dù ma, thú hai tộc có phát triển thêm trăm năm nữa cũng vị tất có thể chống lại thực lực của các ngươi, nếu các ngươi vận dụng đến Tinh long vũ gì đó, chúng ta không phải sẽ càng tổn thất nhiều hơn sao. Hơn nữa, ta đã đáp ứng với mẫu thân, tuyệt đối không mang binh tấn công Long thần. Nga, được rồi, ngươi còn không biết a, mẫu thân của ta chính là người của Long thần đế quốc, hơn nữa còn là công chúa tiền triều, lúc trước, là bị phụ thân ta bắt đến Thú nhân tộc thôi."

Đôi mày của Thiên Vân giãn ra, nói: "Nếu như vậy, ta cũng an tâm, ta biết, ngươi rất kỳ quái ta vì sao lại hỏi ngươi như vậy, không sai, ta quả thật có lòng muốn thả ngươi ra."

Mặc Nguyệt mỉm cười nói: "Ngươi cứ như vậy mà tin tưởng vào Lôi Tường, ngươi không sợ hắn lừa ngươi sao?"

Thiên Vân mỉm cười nói: "Ai có khả năng nhận được truyền thừa của thần thì không bao giờ tùy tiện nói dối, huống chi, vừa rồi lúc hắn nói ánh mắt rất trong sáng, bằng kinh nghiệm mấy trăm năm, ta biết, lời hắn nói đều phát ra từ phế phủ ."

Trong lòng ta thầm nghĩ : ai nói người nhận truyền thừa của thần sẽ không gạt người, ngay cả thiên thần đều không thể thành thật, nếu không, Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca đã không đã bị vu hãm rồi. "Ngươi vì sao đột nhiên lại muốn thả ta, chẳng lẽ, ngươi không sợ ta châm ngòi đại chiến Thần Minh hai giới sao?"

Nghe ta nói, Mặc Nguyệt kỳ quái nhìn ta, nói: "Thần minh nhị giới là cái gì?"

Ta ôn nhu nói: "Chút nữa ta giải thích sau." nói xong, ta nhìn Thiên Vân, đợi lão trả lời.

Thiên Vân thở dài, nói: "Cũng không phải ta muốn thả ngươi, mà là sư phụ của ta, Quang thần đại nhân kêu ta thả ngươi, tối qua, ta đã trao đổi cùng sư phụ, đồng thời đã đem toàn bộ sự tình của ngươi nói cho người. Sư phụ nói, hết thảy mọi chuyện đều có thiên ý, không thể cưỡng cầu. Hơn nữa, Đề Áo Mạn Địch Ti đại nhân lúc trước quả thật đã bị Gia Bách Liệt đại nhân vu hãm. Muốn hóa giải chuyện này, nếu ta tiếp tục giam ngươi thì một khi ngươi đào thoát, cừu hận trong lòng ngươi sẽ càng sâu đậm, có lẽ sẽ làm ra chuyện không thể xử lý được, còn không bằng thuận theo tự nhiên mà phát triển thôi. Nghe lời sư phụ nói xong, ta cũng có chút minh ngộ, đúng vậy, minh minh trung đều có thiên ý, có lẽ, quyết định của ta đã sai lầm rồi."

Ta ha ha cười nói: "Xem ra, quang thần đại nhân quả thật thông tình đạt lý hơn ngươi a, vậy ngươi định lúc nào thả chúng ta."
Rốt cục đã có hy vọng rời khỏi chốn lao lung này, ta nhất thời trong lòng mừng như điên. Chỉ cần có khả năng rời khỏi nơi này, tự do thế giới bên ngoài còn không đủ cho ta ngao du sao ? Trừ mấy lão biến thái của Thánh long kỵ sĩ đoàn còn ai có khả năng xứng so với ta.

Thiên Vân nói: "Ta tùy thời có thể thả các ngươi, nhưng ta có hai điều kiện."

"Điều kiện?"

"Thứ nhất, ngươi phải thề trước mặt ta, tuyệt đối không phát động Thần Minh hai giới chiến tranh. Giữa hai giới vốn đã phong ba ám dũng, một khi đại chiến bộc phát, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nhân giới, đến lúc đó, có lẽ, nơi này hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Ngươi có thể đáp ứng không ?"

Mục đích của ta đến hai giới Thần Minh chỉ là báo thù cho Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca, cho nên chiến tranh, ta không có gì hứng thú. Ta gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, ta Lôi Tường với danh nghĩa người thừa kế của Cuồng Thần thề rằng, nếu sau này ta đến Thần giới tìm Gia Bách Liệt thiên sứ báo thù nhất định sẽ không khích động chiến tranh ở Thần Minh hai giới. Nhưng, Thiên Vân lão tổ, nếu chính bọn họ tới tìm ta thì việc sau đó sẽ không liên quan đến ta chứ." Vì rời khỏi nơi này, ta không thể không nghe theo lời của Thiên Vân.

Thiên Vân gật đầu nói: "Đương nhiên, còn điều kiện thứ hai là, các ngươi phải tự mình giải trừ phong ấn trên người rồi mới có thể rời khỏi đây, ta sẽ không thu hồi phong ấn. Chỉ cần các ngươi có thể phá tan phong ấn, nơi đây sẽ không ai ngăn trở các ngươi nữa. Ta hy vọng, chuyện mà ngươi đáp ứng với mẫu thân lúc trước có thể giữ lấy, ta không hy vọng có một năm nào đó lại gặp phải cảnh sanh linh đồ thán."

Ta thất thanh nói: "Cái gì? ngươi không giải trừ phong ấn cho chúng ta sao? Thế mà ngươi gọi đó là thả cho chúng ta đi sao ?"

Thiên Vân mỉm cười, nói: "Chẳng lẽ, ngươi quên lời ta vừa nói, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, nếu các ngươi có năng lực phá tan phong ấn tự nhiên có thể rời khỏi nơi này thôi."

Lão hồ ly giảo hoạt này, thì ra, lão không muốn buông tha chúng ta a. Bất quá, như vậy cũng tốt, dù sao ta cũng nắm chắc tám phần có thể phá điệu phong ấn Cuồng thần đấu khí, đến lúc đó, lại dùng Cuồng thần đấu khí phá tan phong ấn Hắc ám ma lực, như vậy, tự nhiên có thể rời đi. Ta ngước lên tay phải, nói: "Hảo, vậy chúng ta ước định chứ ."

Thiên Vân vươn tay vỗ tay phải của ta một cái rồi, nói: "Hết thảy đều phải xem tự các ngươi rồi, ta sẽ ra lệnh bắt đầu từ hôm nay, nơi này không cho ai tiếp xúc cùng các ngươi nữa. Nếu các ngươi có thể khôi phục thì cũng mong các ngươi đừng thương tổn bọn họ." nói xong, quang mang chợt lóe, hắn lại quỷ dị biến mất rồi.

Mặc Nguyệt trừng mắt nhìn ta nói: "Ngươi chưa gì đã đáp ứng lão rồi, ngươi có nắm chắc phá tan phong ấn kia sao?"

Ta gật gật đầu, nói: "Nhất định nắm chắc chứ, ngươi đừng thử, chờ ta khôi phục Cuồng thần đấu khí trước rồi sau đó sẽ khôi phục Hắc ám ma lực của chúng ta sau. Bây giờ ta sẽ bắt đầu tu luyện, ngươi hộ pháp thay ta, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Ta muốn một lần phá tan cái phong ấn Cuồng thần đấu khí kia."

"Chờ một chút, trước khi ngươi bắt đầu tu luyện hãy nói cho ta biết Thần minh hai giới là gì không, còn có, ngươi đã nhận được truyền thừa gì của thần ?"

Ta gật gật đầu, nói: "Là như thế này, Cổ Xuyên thúc thúc có lẽ đã nói chuyện của Ngũ thải hà quang cho ngươi rồi chứ, ngày đó, sau khi lão đi …………" ta mang chuyện được nhận truyền thừa và vì sao bị Thiên Vân bắt tới nơi này kể lại một lần.

"Phì Nhĩ Vân công chủ cùng Đề Áo Mạn Địch Ti thật là đáng thương a, bọn họ yêu nhau như vậy, cuối cùng lại kết thúc như thế ."

Ta thở dài, hồi tưởng lại giọng nói của Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca, trong lòng một trận thất vọng "Đúng là bởi vì như thế, nên ta muốn thay bọn họ báo thù, để cho Gia Bách Liệt tên hỗn đản kia một kết thúc xứng đáng."

Mặc Nguyệt gật gật đầu, mỉm cười nói: "Ta đồng ý với ngươi. Hay ngươi cứ nghỉ ngơi hai ngày rồi hãy bắt đầu tu luyện, ngươi chỉ vừa mới khỏi bệnh mà."

Ta khẽ hôn lên trán nàng một cái, ôn nhu nói: "Có thể được ngươi tha thứ bệnh tình của ta đã đỡ hơn nhiều rồi, thời gian gấp gáp, bây giờ ta sẽ bắt đầu đây."

Mặc Nguyệt tựa ở trong ngực ta, nói: "Ta tin rằng, ngươi nhất định có thể phá tan phong ấn đáng ghét kia."

"Đương nhiên rồi, việc đang đợi ta đi làm còn rất nhiều, sau khi rời khỏi nơi này, ta sẽ về Thú nhân quốc một chuyến trước, ngươi cùng đi với ta được không?"

Mặc Nguyệt thần sắc có chút buồn bả, nói: "Ta lần này là bỏ đi, phụ hoàng nhất định sẽ rất lo lắng ……"

Ta mỉm cười nói: "Nha đầu ngốc, sau khi ngươi cũng ta đi Thú nhân quốc rồi ta sẽ mang theo ngươi lập tức phản hồi Ma tộc, nhất định đề thân với lão ba ngươi, để nàng có thể chánh thức làm thê tử của ta, như vậy, ngươi không cần lo lắng nữa chứ."

Lệ quang ẩn ước trong mắt Mặc Nguyệt, nàng vươn ngón tay nói : "Nói phải giữ lời đấy nhé."

Ta ngóe tay nàng, nói: "Đương nhiên."

…………

Mỗi ngày cơ hồ ta đều không gián đoạn việc tu luyện Cuồng thần đấu khí, một ngày chỉ dừng lại ba lần để ăn, ngay cả thời gian ban đêm đều tận dụng, buổi tối mặc dù lạnh, nhưng ta chỉ cần đem một chút Cuồng thần đấu khí vừa tụ được phóng ra một chút liền có thể duy trì, vết nứt trên phong ấn Cuồng thần đấu khí càng ngày càng nhiều, ta tựa hồ đã có thể cảm giác được Cuồng thần đấu khí đang bị phong ấn không ngừng tản mát ra khí tức cường đại.
Ba tháng sau, phong ấn đã rạn nứt như mặt đất nẻ, nhưng nó vẫn đang thủ vệ ở phòng tuyến cuối cùng, tâm tình ta hưng phấn vô cùng vì đã có thể dụng Cuồng thần đấu khí, ta mạnh mẽ áp súc phong ấn vào bên trong, rồi chậm rãi thu công.

Trong ba tháng này, sự chiếu cố của Mặc Nguyệt đối với ta chỉ có thể dụng từ vô bờ bến để hình dung, sinh hoạt, ăn uống của ta tất cả đều là nàng một tay sắp xếp, do Thiên Vân ra lệnh nên trong khoảng thời gian này, ta cũng không hề bị ai quấy nhiễu, cho nên mới có thể tĩnh tâm tu luyện.

Thở hết trọc khí trong lồng ngực ra rồi chậm rãi đứng lên, Mặc Nguyệt đang lúc ngồi ở trên giường ngẩn người, không biết nghĩ cái gì.

"Nguyệt nhi."

"A, mệt không, ngươi có muốn ăn gì để ta đi kiếm cho ngươi. Hôm qua ta mới từ Lam đại thẩm học được một món cực ngon, có muốn thử không ?"

Lời nàng nói khiến trong lòng ta cảm thấy ấm áp, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, nói: "Nguyệt nhi quả là ngoan, ta thấy, thật sự ta đã yêu quỷ tinh linh ngươi mất rồi." Lời ta nói hoàn toàn xuất từ nội phủ, trong khoảng thời gian này, Mặc Nguyệt như thay đổi hoàn toàn bản tính trước kia, bỏ hết sự điêu ngoa mà giống một thê tử chiếu cố cho ta, trong mắt ta, nàng trở nên càng ngày càng hoàn mĩ, ta phát hiện, chính mình đã thích ứng với cuộc sống có nàng, chính thức yêu thương nàng.

Nghe xong ta nói, Mặc Nguyệt toàn thân chấn động, dịu dàng nói: "Đáng ghét."

Ta thâm tình nhìn vào đôi mắt nàng, nói: "Ta nói đều là lời thật tâm."

Mặc Nguyệt tựa đầu dựa vào ngực ta, nhẹ giọng nói: "Ngươi biết không? Khi ta quyết định từ Ma tộc đến tìm ngươi thì đã biết mình đã yêu tên tiểu dâm tặc ngươi rồi."

Trong lòng nổi lên một trận kích động, tìm đến chiếc cổ nõn nà của nàng, đam mê hôn lên, lúc này, cũng không hề có kẻ nào đến quấy rầy chúng ta. Mặc Nguyệt điên cuồng đáp lại, cả hai thân hình chúng ta cùng nóng lên. Cũng may là nàng tỉnh táo lại, bàn tay nàng khẽ đặt lên ngực ta, nói: "Đừng, ngươi còn phải luyện công mà."

Nghe nàng nhắc vậy, trong đầu ta cũng bừng tỉnh, ôm chặt lấy nàng, cười nói: "Ngươi đúng là một Tiểu yêu tinh, thiếu chút nữa quên mất chuyện chính, phong ấn của Cuồng thần đấu khí đã sắp bị ta phá giải rồi, chỉ còn lại có một cửa cuối cùng, ta đang muốn đi ra ngoài tìm người hỗ trợ đây."

Mặc Nguyệt ngạc nhiên nói: "Tìm người hỗ trợ?"

Ta gật đầu nói: "Ta phải tìm cao thủ từ bên ngoài dụng kết giới bảo vệ gian nhà đá này, bởi vì, ta cảm giác được năng lượng của Cuồng thần đấu khí dường như đã tăng thêm rất nhiều, một khi kết giới bị phá vỡ, ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên, muốn làm phải có chuẩn bị trước."

"Vậy ngươi có gì nguy hiểm không?"

Ta khẽ hôn lên cái mũi đáng yêu của Mặc Nguyệt, rồi vừa giúp nàng sửa sang lại trang phục, vừa nói: "Chẳng lẽ ngươi đã quên lão công ta là Cuồng thần chuyển thế sao? Cuồng thần đấu khí sao có thể tổn thương ta được, ta chỉ là sợ lực lượng quá lớn, ảnh hưởng tới thôn xóm này, nói thật nha, nếu không phải bị nhốt, ta rất thích nơi này, ở đấy thôn dân dân phong thuần phác, không cần phải đề phòng tiểu nhân, tốt hơn thế giới bên ngoài nhiều."

Mặc Nguyệt nói: "Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đột phá cuối cùng."

Trong mắt hiện lên một chút hàn quang, trầm giọng nói: "Bây giờ, ta sẽ đi tìm người, tối thiểu cũng cần vài Long kỵ tương giúp ta hộ pháp. Ngươi ở chỗ này đợi, ta sẽ về mau thôi."

"Được rồi."

Ra khỏi căn nhà đã đã bế quan ba tháng, ta thở dài một hơi, thôn nhỏ vẫn yên lặng như cũ, thôn dân đang theo phân công thản nhiên làm việc. Cấp bậc Long kỵ tướng bình thường đều có mấy người ở diễn võ trường chỉ bảo hậu bối tu luyện, đi tới nơi đó tìm người là nhanh nhất.

Diễn võ trường đang có mười mấy người luyện tập vũ kĩ, nhưng trong đó có một người mà ta đang muốn tìm. Ta chạy tới, hô: "Lệ Vân, các lão tổ tông của ngươi có ai ở đây không?"

Lệ Vân nhìn ta, âm thanh lạnh lùng nói: "Không biết."

Ta lặng đi một chút, cho tới bây giờ ta vẫn không có trêu chọc hắn, vì sao hắn dường như đối với ta có khoảng cách a. Lắc lắc đầu, ta xoay người vừa định đi chợt thanh âm Lệ Phong truyền đến "Tiểu tử, ngươi tìm chúng ta làm gì? công lực khôi phục rồi sao?"

Ta quay đầu lại nhìn, Lệ Phong mặc một thân lam trường sam đang đứng ở một bên nhìn ta. Ta tiến lên hai bước, nói: "Làm sao dễ dàng như vậy, bất quá, đã có hy vọng rồi, ta hy vọng có thể tìm mấy người Long kỵ tương cấp bậc giúp ta hộ pháp, bởi vì, ta muốn bắt đầu chánh thức phá hủy phong ấn, ta sợ sẽ tạo thành tổn hại đối với thôn làng nên thỉnh các ngươi dụng kết giới vây quanh căn nhà đá kia."

Lệ Phong kinh ngạc nói: "Nói như vậy, ngươi đã có hy vọng đột phá phong ấn rồi, thật là nhanh quá đi."

Ta cười khổ : "Nhanh cái gì a, ta đã tới nơi này nửa năm rồi, đối với ta mà nói, thời gian này đã quá dài rồi."

Lệ Phong nói: "Được rồi, vừa lúc hôm nay Nhị ca ở đây, ta đi gọi hắn, có hai người chúng ta vậy là đủ rồi."

Có hai đại chiến thần họ pháp cho ta đương nhiên vậy là đủ rồi, ta gật đầu nói: "Vậy phiền toái các ngươi, ta về trước đây."

Lệ Phong nói: "Uh, ta tìm Nhị ca rồi sẽ tới, tiểu tử, ngươi đừng quên chuyện lúc trước đã đáp ứng với ta đó."

Thì ra hắn vẫn còn muốn đấu với ta một trận a, ta ngạo nghễ nói: "Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần công lực ta toàn bộ khôi phục, nhất định sẽ đấu với hòa ngươi một hồi." nói xong, ta quay đầu đi.

Nhìn bóng lưng ta rời đi, Lệ Vân có chút mê man hỏi Lệ Phong : "Tổ công, hắn không phải cũng có vũ kĩ sao? Vì sao còn cần ngài hộ pháp?"

Lệ Phong hiển nhiên rất quý đứa cháu này, mỉm cười nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi sai rồi, thực lực của hắn phi thường mạnh, lúc trước, chính do Nguyệt tổ công của ngươi tự mình ra tay mới có thể cầm hạ được hắn đó, ngươi kém so với hắn còn xa, cố gắng lên, tiểu tử." nói xong, thanh mang chợt lóe, Lệ Phong nhanh như chớp rời khỏi đó.

…………

Ta trở lại thạch thất không lâu, Lệ Phong cùng Nguyệt Vô Nhai đã tới, từ sau khi tới nơi này đây là lần đầu tiên ta thấy Nguyệt Vô Nhai, lão vẫn một đầu tóc bạc, trên mặt không biểu hiện gì.

Lệ Phong hắc hắc cười nói: "Thật không biết đại ca nghĩ thế nào mà lại chịu thả ngươi."

Mặc Nguyệt đang đứng cạnh ta sẳng giọng: "Vì sao không thể thả chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì mà phong ấn năng lượng của chúng ta vô lý như vậy?"

Lệ Phong nhìn nàng, nói: "Lôi Tường tiểu tử, đây là tiểu nương tử của ngươi sao, cũng không tệ lắm, chỉ là tính tình quá kém, sau này ngươi có thể sẽ nếm mùi đau khổ nhiều đó."

Ta mỉm cười nói: "Việc đó không cần ngài quan tâm, Mặc Nguyệt tính tình sẽ không đối với ta phát, Nguyệt nhi, ngươi lùi lại xa một chút, giờ một chút công phu ngươi đều không có, ngàn vạn lần đừng để tổn thương đến ngươi."

Mặc Nguyệt gật đầu nói: "Ngươi phải hết sức cẩn thận, nếu không được thì đừng quá miễn cưỡng."

"Ta sẽ."

Nghe được lời khẳng định của ta Mặc Nguyệt vừa lòng xoay người đi ra xa.

ta quay sang nói với Lệ Phong và Nguyệt Vô Nhai : "Phiền toái hai vị rồi."

Lệ Phong hắc hắc cười nói: "Ta cũng rất hy vọng ngươi có thể thành công a."

Nguyệt Vô Nhai trừng mắt nhìn hắn, nói: "Dù sao có chúng ta thủ hộ cho ngươi hay là chúng ta đến một nơi trống trải đi, đỡ phải phá hư gian nhà đá này."

Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới việc này chứ, Nguyệt Vô Nhai và Lệ Phong đều triệu hồi tọa kỵ của chính mình rồi đưa ta, ba người hai long bay lên đỉnh núi bên cạnh.

Vừa đến đỉnh núi, ta đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi, bởi vì, ở cạnh đó là một sơn cốc khổng lồ, trong cốc còn có hơn trăm đầu cự long. Cự long lớn nhỏ, nhan sắc không đồng nhất, cảnh tượng hùng vĩ khiến huyết dịch toàn thân ta đều sôi trào, lần đầu tiên thấy nhiều rồng như thế bảo sao ta khó có thể nhận.

Thấy vẻ kinh ngạc của ta, Lệ Phong đắc ý nói: "Tiểu tử thấy chưa, bên kia sơn cốc chính là Long cốc nổi danh, cũng là nơi duy nhất trên đại lục có cự long sinh hoạt."

trách sao ở trong thôn không hề thấy cự long, nguyên lai bình thường chúng đều về nhà ở. Nơi này chính là long cốc a, sau này ta nhất định phải dẫn Bàn Tông đại ca tới, để hắn tìm một mỹ nữ long làm lão bà.

Lệ Phong cùng Nguyệt Vô Nhai đương nhiên không biết ta suy nghĩ cái gì, trên thân hai người phân biệt xuất hiện Thanh quang cùng Lam quang, Lệ Phong thân thể chợt lóe, ta đã bị hắn cùng Nguyệt Vô Nhai kẹp tại trung ương. bọn họ đồng thời hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên cao, nhất thời một lam một thanh hai cái kết giới đem ta bao vây tại bên trong.

Ta biết, giờ là lúc bắt đầu phá tan phong ấn rồi.

Ta nhắm mắt lại, ngưng thần nội thị, đem toàn bộ ý niệm đều tập trung tới Cuồng thần đấu khí đang bị phong ấn. Chợt đôi mắt ta mở ra, hét lớn một tiếng: "Cuồng thần chiến khải." Đã lâu như vậy đây là lần đầu tiên gọi về Cuồng thần khải giáp, chú ngữ vừa mới niệm xong, ta liền cảm giác Cuồng thần đấu khí đang bị phong ấn chợt rung động, những vết rách trên bề mặt phong ấn càng thêm rõ ràng và dày đặc hơn. Tựa hồ ta còn có thể nghe thấy tiếng vỡ tan từng chút một, trong lòng vui vẻ, chờ đợi khoảng khắc cuối cùng của đột phá.

Nhưng, sự dữ nguyện vi (chuyện không như ý muốn), mặc dù vết rách có thêm rất nhiều, nhưng đợi nửa ngày vẫn không có bộc phát ra. Phong ấn dường như đã kiệt quệ nhưng vẫn có thể giữ được chỗ phòng tuyến cuối cùng.

"Tiểu tử, ngươi rốt cuộc được chưa a, sẽ không để cho hai anh em ta ở đây uổng phí khí lực chứ ?"

Nghe Lệ Phong hỏi, trong lòng ta nhất thời lửa giận cuồng dũng, ta vẫn không tin, dụng nửa năm thời gian ta còn đột phá không được phong ấn này, sự giận dữ mãnh liệt dâng lên, ta bạo quát: "Cuồng - Thần - Chiến - Khải ." Mỗi chữ niệm xuất phảng phất đều làm rung động đến luồng năng lượng đang bị phong trụ trong ta, toàn thân ta phát ra một trận run rẩy kịch liệt.

Ta cảm thấy nơi ngực phảng phất có một luồng khí mỏng đang len lỏi qua phong ấn, dễ dàng từ cái khe đi vào, huyết dịch ta lại sôi trào tựa như tình trạng cuồng hóa lúc trước, kinh mạch dưới sự lưu động cuồng dũng của huyết dịch cũng khuếch trương hơn rất nhiều, Cuồng thần đấu khí bị phong ấn cũng tựa như đang hết sức đập lên phong ấn, ta biết, thành công đang ở trước mắt liền vội tập trung tất cả ý niệm, lại quát to: "Cuồng - thần - chiến - khải -." Dưới lần hét thứ ba, chuyện ta chờ mong rốt cục đã xảy ra.

Từ những vết nứt trên phong ấn bắt đầu xuất hiện quang mang, quang mang càng ngày càng mạnh, theo một lũ kim quang xuất hiện, thân thể ta cũng phát ra nhàn nhạt kim quang, tế bào toàn thân phảng phất bị một lực lượng cường đại kích thích, tất cả đều tràn ngập năng lượng. Phong ấn đột nhiên bị kim quang chói lòa hoàn toàn bao phủ, chỉ một sát na, cả phong ấn nổ mạnh lên.

"Oanh -" ta cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, đột nhiên ta không thể nhìn thấy cái gì, chỉ nhận ra mình đang đắm chìm trong một hải dương kim quang, điều ta đoán trước rất chuẩn xác, lúc nhận truyền thừa của Đề Áo Mạn Địch Ti, hắn đã mượn công dụng của Linh không thạch nhũ để củng cố kinh mạch ta, mặc dù năng lượng bộc phát lúc giải trừ phong ấn ra rất lớn nhưng cũng chỉ khiến ta cảm thấy toàn thân bị chướng lên mà thôi.

Hai vị chiến thần trái lại không được dễ dàng như vậy. Lệ Phong và Nguyệt Vô Nhai nghe thấy lần hét thứ ba của ta rồi phát hiện toàn thân ta bắt đầu xuất hiện trận trận kim quang lóe ra, rồi đột nhiên, kim mang hoàn toàn bính phát, thân ta giống như một tiểu mặt trời, cuồng bạo năng lượng khổng lồ bắt đầu từ ta hướng bốn phía dũng xuất, gây ra một áp lực mạnh mẽ cho bọn họ, theo kim mang càng ngày càng mạnh, áp lực cũng càng lúc càng lớn, hai người đã dần cảm thấy cố hết sức. Loại kết giới hộ pháp này rất hao phí tinh lực, cho dù công lực bọn họ đều cao hơn ta, cũng không dễ dàng chống đở. Đang lúc bọn họ có chút bàng hoàng, một luồng bạch quang từ trên trời giáng xuống, nhất thời hóa giải nguy cơ mà họ đang chống đở, Thiên Vân từ trên không hạ xuống, mỉm cười nói: "Không ngờ tiểu tử này có thể đột phá một tầng phong ấn của ta nhanh như vậy."
<< Chương 73+74 | Chương 77+78 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 436

Return to top