Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 107814 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 79+80
Chương 79



Mặc Nguyệt nhu mì nói với ta: "Lão công, chúng ta tìm một chỗ mua ấy thứ một chút nha." Nói rồi dẫn ta đi tới ngõ sáng. Ta lúc này mới dụng giới tử đem mấy cái hạt thu vào, Ngồi nghỉ một hơi trên mặt đất, ta không nhịn được có chút mệt mỏi. Ta cùng Mặc Nguyệt đi mua sắm thực sự là cảm giác chẳng khác cùng Lệ Phong đánh một trận.

Mặc Nguyệt tới giúp ta xoa xoa bả vai, hì hì cười nói: "Lão công huynh khổ sở rồi, huynh không trách muội chứ, nữ hài tử chính là rất dễ thích mấy thứ nhỏ nhắn này mà."

Ta cười khổ nói: "Không sao, Nguyệt nhi, chỉ cần muội cao hứng là được." không sao, Nguyệt nhi à là ta tự lừa dối bản thân thôi

Mặc Nguyệt nói: "chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đi."

Nhìn hình dáng dụ người của nàng sự mệt mỏi của ta chẳng biết biến đi đâu cả, ta chỉ còn cách mỉm cười nói:"Nguyệt nhi, để ta dẫn nàng đi ăn. Đã tới Long Thần lâu như vậy mà nàng còn chưa có tận hưởng mĩ vị thì thật là tiếc đó."
Mặc Nguyệt hai mắt như sáng cả lên vui vẻ :"Hay lắm, Vậy đi nha."
Ta kéo nàng cùng đi hỏi một khách bộ hành tìm một cái phạn điếm tốt nhất trong thành. Dù sao ta cũng có tiền, không thể nào để cho nữ nhân của mình chịu ủy khuất.

Nằm trên giưòng lớn của phạn điếm, Mặc Nguyệt tựa nhẹ trên vai ta, nhẹ nhàng ma sát cơ thể, để cho ta cảm thấy rất thoải mái, ta cười nói: "Nguyệt nhi, nếu nàng lại khiêu dụ ta, sợ là ta không kịp ăn cơm đã ăn nàng trước đó."

Mặc Nguyệt liếc ta một cái, nói: "Đáng ghét."

Ta nghiêng người, lật cho nàng nằm dưói thân, cảm thụ cơ thể nhẹ nhàng mềm mại, uy hiếp nói: "Thế nào, nàng không tin hả ?"

Mặc Nguyệt trừng mắt nhìn ta một cái đầy khiêu khích, ngẩng đầu cắn vào vai ta một cái, ta kêu một tiếng, ta cứ nhắm ngay đôi môi xinh của nàng mà hôn xuống. Mặc Nguyệt trong lòng ta phản ứng mãnh liệt, nhất thời làm cho ta dục hỏa đại phát. Một trận cuồng phong bạo vũ thật sự là không thể tránh rồi a.

…………

Ta xem tiểu mĩ nhân trong lòng từ từ ngồi dậynhẹ nhàng hôn lên tráng nàng :“Thật là xinh đẹp.”

Mặc Nguyệt ân một tiếng, không có trả lời, trận chiến vừa rồi hiển nhiên khiến cho nàng có chút mệt mỏi, ta ôn nhu nói: "Ngủ trước đi rồi một lát hãy ăn cơm.”

Mặc Nguyệt thanh âm nhẹ như tơ, "Hảo ……"

Mang theo cảm giác nhẹ nhàng chúng ta ngủ một hơi tới tận lúc trời tối.

"Không cho nhìn, người ta mặc quần áo a."

Ta si mê nhìn thân thể của nàng nói: "Có cái gì không thể nhìn, không phải vừa mới …… ai u." Mặc Nguyệt nhéo ta đau đến mức kêu lên, không thể tiếp tục nói nữa
Nàng thay một thân quần áo màu lam, phần eo buộc chặt, triển hiện ra thân hình dụ người, toàn thân tản ra hấp dẫn lực kinh người ,mái tóc đen huyền để dài buông lơi phấp phới thật là làm rung động con tim. "Nguyệt nhi, chúng ta thương lượng một việc được không?"

Mặc Nguyệt kinh ngạc nhìn ta, nói: "Chuyện gì?"

Ta hì hì cười nói: "Trong khi mà chúng ta đi ăn cơm, ở đây ta có cái khăn che mặt, muội mang cho, nếu không, chung quanh mọi người đều không thể ăn cơm rồi, hấp dẫn lực của muội thật sự quá mạnh mẻ."

Mặc Nguyệt mặt đỏ lên, nhìn ta từ giới tử đại trung lấy ra một chiếc mạng che mặt nói: "Chán ghét, ta không đeo, ngươi cái mạng che kia thật là tức cưòi quá đi, chẳng lẽ ngươi còn sợ gây chuyện sao? nơi này có ai có khả năng đánh thắng ngươi. Lại nói, ta cảm giác đại thúc đại thẩm ở đây đều rất thân thiết, không giống chúng ta Ma tộc, mọi người nhìn thấy ta đều lộ ra hình dáng cung kính khuất tất, phiền muốn chết."
Ta thầm nghĩ, tại Ma tộc ngoại trừ cao nhất giai tầng có mấy người chứ, nếu ai cũng không đối với ngươi tôn kính khuất tất, vậy họ chẳng phải là bị tru sát toàn gia sao chứ hả.

Ta lại năn nỉ nàng đeo mạng che một hồi, Mặc Nguyệt vẫn không đồng ý đề nghị này, không có cách nào khác, đành chỉ có thể theo ý nàng mà thôi.

Tòa phạn điếm này quả thật là rất tuyệt, chẳng những hào hoa, hơn nữa, hết thảy trang sức đều phi thường trang nhã. Chúng ta ngồi ở trong đại sảnh, gọi không ít các món đặc sản vì nhiều nên gọi sẵn để sớm chuẩn bị. Mặc Nguyệt chiến đấu lực mạnh kinh người, tất nhiên một điểm không thua so với ta ,ăn không ít chút nào. Có lẽ là do chúng ta có ngoại hình quá xuất chúng nên ngoại nhân không ít kẻ hữu ý vô tình cứ đảo mắt nhìn nghiêng ngó dọc chúng ta. Với Mặc Nguyệt, tình huống này là quá quen cả một chút phản ứng nàng cũng không có.
Từ đầu tới khi chúng ta ăn xong, có sáu ngưòi đi vào. Trang phục của họ đồng dạng với nhau, khải giáp màu đen giản dị bên ngoài, một thanh cự kiếm bảng to giắt bên lưng. Bộ giáp họ mặc là giản dịch giáp chỉ bảo vệ các địa điểm trọng yếu của cơ thể là một loại khải giáp khá là đặc thù họ khẳng định không phải là người bình thường. Sát khí tỏa ra từ khí tức tuyệt đối phải do khảo nghiệm đẫm máu mà thành.

Có lẽ là do khí tức hắc ám dẫn đường, sáu người tiến đến không hẹn mà cùng thấy được chúng ta, khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy Mặc Nguyệt, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là đảo qua mà thôi, sau đó đều tự tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Trong đó một người gọi phục vụ, chọn lượng thức ăn gần mười người bình thường mới có khả năng ăn hết, bọn họ cơ hồ đều chọn các thực vật tốt nhất. Hình như đều là người có tiền nếu như vậy bọn họ vì cái gì tới nơi này.

Mặc Nguyệt tựa hồ không có phát hiện điều gì dị thường tiếp tục cúi đầu ăn, ta thấy cũng đã ăn gần xong nên hô: "phục vụ sanh, tính tiền."

Phục vụ liền chạy tới, nói: "Tiên sinh, tổng cộng là sáu kim tệ bảy ngân tệ."

Ta đưa cho hắn bảy kim tệ, nói: "không cần thối." Tên phục vụ mặt mày hớn hở quay đi.
Lúc này sáu võ sĩ bắt đầu thấp giọng lên tiếng bàn luận, ta hơi chút một lưu ý, chợt nghe trong đó một người nói: "Người của chúng ta như thế nào còn chưa tới, nghe nói người hộ tống này rất không bình thường a, cố chủ nguyện ý xuất 3000 kim tệ để cho chúng ta hộ tống đến Tư Đặc Lỗ yếu tắc, các ngươi nói vì sao lại ra giá cao đến như vậy."

Người võ sĩ kia nói: "Đưa đến yếu tắc, còn có thể có cái gì. Đơn giản chính là trọng yếu chiến lược vật tư, việc này chúng ta biết ít thì tốt hơn, có đoàn trưởng và đối phương giao thiệp là được, chúng ta chỉ cần phụ trách hộ tống là được."

Võ sĩ vừa nói lúc nãy nói: "Cũng là đoàn trưởng rất coi trọng việc này, tất cả nhất cấp dong binh đoàn đều được điều tới đây? Long thần đế quốc chúng ta không phải vẫn đều rất thái bình sao?"

Võ sĩ ngồi ở đối diện hắn nói: "Không thể nói như vậy, cái gì kêu là thái bình, các ngươi cũng không phải không biết, nửa năm trước tại bạch vụ sơn phát sinh tràng bạo động, không biết đã chết bao nhiêu người, nghe nói là quang chi thần thủ hộ trong truyền thuyết ra mặt tài bãi bình rồi. Long thần đế quốc chúng ta bây giờ cũng không còn quá thái bình rồi, vì ích lợi mà làm, chuyện gì cũng có thể phát sinh."

"Đúng vậy, không ngờ quang chi thần thủ hộ còn chưa có chết, phỏng chừng cũng có 300 tuổi rồi, nếu có lão, Long thần đế quốc vì sao còn không đem ma thú hai tộc tiêu diệt, chỉ cần lão nhân gia chịu ra tay, nhất định dễ dàng."

"Đây là chuyện của người trên cao chúng ta không cần quan tâm, tại sao đoàn trưởng còn không đến, đã trễ thế này." bọn họ ngồi hơi xa so với chúng ta, mọi người chỉ lo ăn cơm, không có nói nói cái gì.

Lúc này, Mặc Nguyệt cuối cùng cũng đã ăn gần xong vỗ vỗ bụng nói: "Lão công, ta ăn no rồi."

Nhìn hình dáng kiều diễm của nàng ta không nhịn được phải nhìn nàng mỉm cười nói: "Vậy bây giờ muội muốn làm gì? Cũng đã quá ngọ cũng nên hoạt động rồi chúng ta ngày mai lại tiếp tục chạy đi."

Mặc Nguyệt chống hai tay trên bàn , hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn như minh tư khổ nghĩ.

Ta cũng không nóng nảy, ta thích nhìn hình dáng kiều tiếu này của nàng.

Cửa phạn điếm Đột nhiên mở lớn, một tráng hán đi đến, trang phục của hắn cùng với sáu người đến lúc nãy giống nhau, chỉ là trên người khôi giáp là màu bạc, xem bộ pháp của hắn, công phu chắc không kém.

Hắn và đồng bạn tới trước cũng giống nhau vừa vào cửa trước hết thấy được ta và Mặc Nguyệt, hắn thầm nhỏ giọng :"Tiểu cô nương thật là xinh đẹp."
Từ trong mắt ta bắn ra hai ánh mắt sắc bén trừng trừng nhìn hắn, đại hán thân thể run lên, thu nhiếp tâm thần phản trừng trở về, Mặc Nguyệt nhìn hình dáng chúng ta nở nụ cười đứng lên, nghe được tiếng cười của nàng, ta quay đầu nói: "Cười cái gì?"

Mặc Nguyệt lại càng cười lớn: "Bọ dạng các ngươi rất thú vị a, rất giống Ma tộc trung lưu của chúng ta thực hiện một cuộc cá cược."

Ta im lặng một chút, hỏi: "Cái gì?"

Mặc Nguyệt mặt hoa càng cưòi càng đỏ hơn, vừa cười vừa phun ra hai chữ: "Đấu kê( đá gà)."

Ta đúng là bị nàng đánh bại rồi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng.

Cả đại hán tiến tới sau kia cũng không có giống như ta tưởng tượng tới tìm phiền toái, tự đi về hướng đồng bạn, sáu người đồng thời đứng lên, cùng thanh nói: "Đoàn trưởng."

Đại hán khoát tay, nói: "Ngồi đi." hắn ngồi xuống trước đồng thời hướng sang chúng ta bên này liếc liếc mắt.

Nếu hắn không có chủ động tới tìm phiền toái, ta cũng mừng rỡ thanh nhàn, thản nhiên uống trà, hướng Mặc Nguyệt nói: "Nguyệt nhi, nàng nghĩ cũng lâu rồi chúng ta rốt cuộc muốn đi làm gì a?"

Mặc Nguyệt hướng đám dong binh kia liếc mắt, truyền âm cho ta nói: "Lão công, ta nghĩ dù sao chúng ta cũng không có việc gì, vừa rồi, ta nghe bọn hắn nói dường như là hộ tống cái gì đó, chúng ta đợi xem, nếu là cái gì hảo hảo, ngươi mang tới đưa cho ta được không."

Không ngờ, Mặc Nguyệt trong khi ăn cơm tai mắt lại linh mẫn như vậy, chuyện này và chuyện nàng công lực tiến nhanh có quan hệ rất lớn. Nha đầu kia, toàn là tìm phiền toái, loại sự việc này với ta cũng không có gì, ta cũng thuộc loại không phải là chính nghĩa nhân sĩ, thói quen làm việc của mình chính là ta, vui vẻ gật đầu nói: "Chỉ cần Nguyệt nhi cao hứng, cái gì đều hảo, ngươi không nóng nảy về Ma tộc sao?"

Mặc Nguyệt chu chu cái miệng nhỏ nhắn, truyền âm nói: "Đương nhiên là gấp rồi, bất quá, cũng không vội. Ở tại đây trong chốc lát rồi không phải còn phải cùng ngươi về thú nhân quốc sao? Phụ hoàng đã lo lắng vậy rồi, ta ra bên ngoài đời chơi đùa thêm vài ngày, có ngươi bồi tiếp người ta, người ta hảo vui vẻ a."

Ta mỉm cười, nói: "Đã như vầy thì hết thảy đều nghe nàng " trong mắt ta, bây giờ chỉ có Mặc Nguyệt, có lẽ, ta yêu nàng, có một bộ phận rât lớn là bởi nhục dục thành lập lên, nhưng ta cũng là thiệt tình thích nàng, lúc trước đối với nàng làm vậy, trong lòng ta vẫn tràn ngập quyết ý. Bất luận nàng bây giờ đối với ta yêu cầu cái gì, nếu không quá mức ta đều sẽ hết sức thỏa mãn nàng. Ta nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, ngưng thần đợi chờ đám dong binh nói chuyện.

Một người dong binh chỉ chỉ chỗ thức ăn còn trên bàn nói: "Đoàn trưởng, thật là không hay, làm cho ngài phải hao tài."

Đoàn trưởng nói: "Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, chỉ là nghe lời nói nơi này là đệ nhất phạn điếm trong thành, cho các ngươi đến nơi này tập hợp, cũng không thể trách các ngươi, huống chi hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta cũng có thể có một lượng kim tệ lớn. Các huynh đệ, sáng mai, chúng ta sẽ khởi hành, lần này hộ tống phi thường trọng yếu, tất cả thành viên trọng yếu của đoàn chúng ta đều đến đông đủ rồi, kể cả tứ Đại trưởng lão, ta, Phó đoàn trưởng, còn có 10 cao cấp ma pháp sư và 30 nhất cấp dong binh đoàn cùng với chúng ta đồng hành, các ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên lộ ra chút gì tin tức."

Đã thấy đoàn trưởng nghiêm túc như thế, một gã dong binh nói: "Đoàn trưởng, nhiệm vụ này rất khó khăn sao? cần tất cả tinh duệ đều tới. 3000 kim tệ còn phiền mấy vị trưởng lão."

Đoàn trưởng ho khan rồi một tiếng, nghiêm mặt nói: "Các huynh đệ, các ngươi nhất định không thể đại ý khinh thường, cố chủ nếu đã đưa nhiều tiền như vậy, tự nhiên hắn có lí do của hắn vốn ta nghĩ, muốn dựa theo quy củ hỏi hắn phải hộ tống là vật gì, nhưng, cố chủ trả thù kim từ 3000 kim tệ lên 10000 kim tệ. Yêu cầu chính là, không thể biết hộ tống là vật dụng gì."

Mấy người dong binh thất thanh nói: "Cái gì? một vạn kim tệ." bọn họ sống lâu như vậy cũng chưa thấy qua số tiền nhiều như thế, cũng trách không được bọn họ giật mình như thế.

Đoàn trưởng nhíu mày nói: "Các ngươi nói nhỏ một chút. Một vạn kim tệ đối với Thiết kiên dong binh đoàn mà nói, là số lượng lớn, nếu lần này hộ tống thành công, đoàn chúng ta một năm đã có thể giàu có rồi, cho nên, ta và Phó đoàn trưởng quyết định, tiếp được mối mua bán này. Hoàn thành nhiệm vụ xong, các ngươi mỗi người đều được thưởng 100 kim tệ và được cho ba tháng nghĩ ngơi.”
Mấy tay dong binh nghe vậy lập tức hưng phấn, phát thệ quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Nghe đến đó, ta nhìn Mặc Nguyệt mỉm cười, nói: "Xem ra, bọn họ hộ tống gì đó quả thật có điểm giá trị, đáng giá ta xuất thủ một lần rồi, nếu ngươi thích sẽ đưa cho ngươi, nếu là quân nhu vật phẩm, thì trả cho bọn hắn, thế nào."

Mặc Nguyệt gật đầu nói: "được rồi."

Bên ngoài phạn điếm truyền đến một tiếng thét dài đoàn trưởng đứng lên, nói: "Người của chúng ta tới rồi, ăn xong đi."

Mấy dong binh thu thập thức ăn còn thừa rồi vội vã theo đoàn trưởng đi ra ngoài.

Ta nhìn Mặc Nguyệt, chờ bọn hắn ra khỏi phạn điếm, chúng ta lại theo đi ra ngoài.

Ra khỏi đó, chúng ta phát hiện có khoảng 30 ngưòi, mặc cùng loại khôi giáp vừa rồi, tất cả đều đứng tụ tập ở bên đường, bọn họ đều cưỡi ngựa. Ngoài ra còn có 10 người mặc ma pháp bào, theo lời của tên đoàn trưởng thì họ là cao cấp ma pháp sư. Làm ta chú ý nhất là 4 người mặc lam sắc khải giáp. Họ đã có nón giáp che mặt nên ta nhìn không rõ được dung mạo, nhưng từ khí tức trên người trên người bọn họ ta không khó phát hiện trong đó ẩn chứa nguy hiểm chắc bọn họ chính là tứ đại trưởng lão rồi. Chỉ có Phó đoàn trưởng vẫn không có xuất hiện.

Khi thấy bọn họ cưỡi trên kỵ mã, ta không nhịn được nhớ tới Hắc Long, quay đầu sang Mặc Nguyệt nói: "Nguyệt nhi, Hắc Long ở chỗ nàng à?”

Mặc Nguyệt gật đầu nói: "ở Hòang cung đó. Hắn ban đầu cũng rất hung dữ, nhưng mà cuối cùng cũng bị muội thu phục rồi."

Ta hít một hơi nói: "Nàng thu phục được Hắc Long, thật là lợi hại a."

Mặc Nguyệt dương dương đắc ý nói: "Người ta là mỹ nữ mà, Hắc Long đương nhiên dễ dàng khuynh tâm rồi, khi ở Hoàng cung, muội mỗi ngày đều tự mình cho nó ăn, lúc trước, vì sợ huynh bắt nó trở về, muội không dám đem nó đi đến đây, chờ chúng ta về tới Ma tộc, muội sẽ đem trả cho huynh."

Ta gật đầu nói: "Hảo. Hắc Long là huynh đệ thân thiết nhất, huynh có thể cưỡi nó rồi, lúc trước muội cướp đi đã làm ta khó khăn trong thời gian dài."

Mặc Nguyệt tựa ở trên người ta nói: "Bây giờ không cần khó khăn nữa mà, người ta đã là của người của ngươi rồi ."

Ta cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, nói: "Đương nhiên rồi, di, nàng xem bọn họ đi tìm chỗ ở thì phải ?" lúc này, đám dong binh đã lặng lẽ theo ngã tư đường ở hướng phía trước đi đến, bọn họ đội hình chỉnh tề, ma pháp sư và bốn vị trưởng lão tại trung ương, đoàn trưởng mang theo mười tên nhất cấp dong binh đi phía trước nhất còn lại ở phía sau bảo vệ vừa nhìn đã biết là đã qua huấn luyện.

Mặc Nguyệt cười khúc khích cười, nói: "Đúng vậy, họ thật là đám cùng dong binh (dong binh nghèo). Dong binh có quy củ bất thành văn là hộ tống vật phẩm thì nhất định phải biết rằng vật phẩm giá trị và lai lịch, mà bọn họ dám phá vỡ này quy củ, nên khẳng định là bởi vì kinh tế mới buộc mạo hiểm vì phàm là vật không thể nói ra sợ rằng lai lịch đều bất chính."

Ta lần đầu nhìn ra vẻ mặt trí tuệ của Nguyệt nhi, hai mắt nàng lóe tinh quang phân tích sự việc rõ ràng ta nghi hoặc hỏi: "Sao nàng hiểu biết dong binh như vậy ?"

Mặc Nguyệt rời khỏi người ta, nhìn phương xa nói: "Chạy mau, bọn họ đã đi xa rồi, chạy nhanh theo sau, vừa đi ta vừa nói cho huynh." Nói xong nàng nhanh chóng đi ra ngoài, ta dễ dàng đi theo bên người nàng, nói: "Nguyệt nhi, y phục của nàng khó hoạt động, tìm một chỗ thay y phục dạ hành."

Mặc Nguyệt gật gật đầu, nói: "Xác dịnh chỗ ở của họ đã rồi tính." Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Mặc Nguyệt ta cũng không nhịn được sinh ra cảm giác kích thích. Chúng ta và dong binh đội ngũ phía trước thủy chung bảo trì khoảng cách trăm thước, cẩn thận đi theo, với công lực của bọn ta, bọn họ căn bản không thể phát hiện.

Chúng ta đi theo Thiết kiên dong binh đoàn gần một giờ, bọn họ tại phía tây cửa thành trong một nhà lũ quán khá tồi tàn. Tiểu lữ quán này có thể sớm đã bị bọn họ bao rồi, bất quá bọn họ ở cũng là cực hạn mà lữ quán có thể tiếp rồi.

Ta ôm Mặc Nguyệt, hướng phía trên chỉ chỉ. Mặc Nguyệt hiểu ý mỉm cười, ta ôm tiểu yêu của nàng rồi hướng phía đối diện của lữ quán mà nhảy lên. Ta kéo Mặc Nguyệt nằm úp xuống, nhìn về phía trong viện của tiểu lữ quán, lúc này người của thiết kiên dong binh đoàn đã đều vào sân, người của lữ quán, ở cửa lớn đón tiếp. Từ lữ quán đi ra ba trung niên nhân, bọn họ đón Thiết kiên dong binh đoàn đoàn trưởng, Ở giữa là một người mặc đồ trắng, hắn nói
“Người là Lí đoàn trưởng, ngưỡng mộ đã lâu”
Bên trái hắn là một trung niên vận ma pháp bào nói: "Đoàn trưởng, vị này chính là cố chủ."
xem ra, hắn là tên phó đòan trưởng, thì ra là 1 tên ma pháp sư.
Mặc Nguyệt truyền âm cho ta nói: "Lão công, tên Bạch y nhân ta biết."

Ta kinh ngạc nói: "nàng biết?"

Mặc Nguyệt gật đầu nói: "Hắn là Ma tộc, thành viên trung đoàn đọa lạc thiên sứ nói về bối phận, ta nên gọi hắn là đường huynh, gọi là Tố Thuận Lộ Tây Pháp "
"Nếu nói như vậy, là cha nàng phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ rồi, chúng ta hay là không nên có chủ ý với họ."

Mặc Nguyệt lắc lắc đầu, nói: "Hắn là người của Tố Sát thúc thúc, dường như là cháu, luôn luôn cùng chúng ta bất hòa. Tố Sát thúc thúc phái hắn đi Long thần đế quốc làm gì? Kẻ bên phải kia ta chưa thấy qua, nhưng có lẽ cũng là người trong Ma tộc."

Nghe xong Mặc Nguyệt nói, ta âm thầm xem Thiết kiên dong binh đoàn không đáng giá, thế nhưng vì ích lợi mà giúp ngoại tộc, xem hình dáng bọn hắn, sợ rằng là không biết thân phận đối phương.

Lúc này, Lí đoàn trưởng khách khí nói: "Ngài hảo, ta đã mang đến tất cả tinh duệ, nhất định có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà các ngươi nói."

Tố Thuận hài lòng nói: "Vậy là tốt rồi, Lí đoàn trưởng, chúng ta đi vào hãy bàn sau."

Người của Thiết kiên dong binh đoàn đoàn lục tục đi vào lữ điếm. Ta nói với Mặc Nguyệt : "Nguyệt nhi, chúng ta về trước đi, nếu là kẻ đối đầu với cha nàng chúng ta ngày mai đi theo bọn họ, xem bọn hắn muốn làm gì. Nếu là đối với cha nàng bất lợi, thì sẽ kết liễu bọn họ, cũng là ta đưa cho nhạc phụ đại nhân một phần lễ."

Mặc Nguyệt hôn lên mặt ta một cái, cười nói: "Lão công, ngươi thật tốt, và chúng ta bây giờ trở về thu thập một chút, trở về chờ bọn hắn xuất phát."

Vì vậy, ta và Mặc Nguyệt lặng lẽ về phạn điếm, đem mọi thứ thu thập thật tốt, ngay canh ba, thay y phục dạ hành, trên bàn để lại phòng phí, phiêu nhiên ra phòng, khi mà chúng ta đến tiểu lữ quán, nơi này đã phi thường yên tĩnh, dong binh đoàn trên dưới đều đã nghỉ ngơi.

Ta ôm Mặc Nguyệt tiến vào tiểu lữ quán, nằm xuống, Mặc Nguyệt tựa vào vai ta, ta nói nhỏ: "Chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ, Nguyệt nhi, nàng lạnh không."

Mặc Nguyệt ôn nhu lắc lắc đầu :"Nằm ở chỗ này thật là thoải mái."

Ta nhìn lên bầu trời, hôm nay khí trời tốt, không có một gợn mây, không trung ánh sáng trăng sao hết sức rõ ràng, trong phút chốc, ta cảm giác chính mình hết sức nhỏ bé, Trong ánh trăng dường như phảng phất ẩn chứa triết lý gì đó. ta ôn nhu nói: "Nguyệt nhi, nàng xem, bầu trời sao đẹp quá."

Mặc Nguyệt ngước đầu lên nói: "đúng vậy lúc nhỏ muội thường xuyên một mình ngồi ở cửa sổ ngắm sao, bọn chúng dường như cách chúng ta nơi này rất rất xa, muội có thể biến thân thành đọa lạc thiên sứ, sau đó từng hướng về một ngôi sao sáng ngời bay vào trời cao đã dần dần không thể hít thở mà nó vẫn là chỉ có là một điểm mà thôi."

Ta mỉm cười nói:"Nha đầu ngốc, sao và trăng đều là xa xôi mà không thể chạm, chúng ta há có thể đến sao, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát đi."

Mặc Nguyệt nhu thuận đáp ứng một tiếng, nhắm mắt chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Tại đây,không khí thật dễ chịu, ta từ từ cũng tiến vào giấc ngủ nhưng tuyệt nhiên vẫn bảo trì một tia cảnh giác.

…………

Ánh bình minh lên, ta bị thanh âm hổn độn phía dưới đánh thức, Mặc Nguyệt vẫn ngủ như cũ bên ngoài thân tản ra một tầng hắc mang nhàn nhạt, ta biết, đây là hắc ám ma lực trong cơ thê giúp nàng điều chỉnh nhiệt độ, nhìn trộm xuống phía dưới, chỉ thấy người của Thiết kiên dong binh đoàn đã bắt đầu hành động, đang chuẩn bị ngựa và vật dụng, ngoài đi lại và vận chuyển vật phẩm ra thì bọn họ tuyệt không có kẻ nào phát ra âm thanh. Xem hình dáng thận trọng của bọn họ, ta không nhịn được âm thầm buồn cười. Trong tiểu viện có hai cỗ xe tứ mã, có lẽ là cho ma pháp sư.

Ta ôm Mặc Nguyệt, nhẹ nhàng dùng môi mình bịt miệng nàng lại, rồi dụng tay kia khẽ bóp cái mũi nhỏ nhắn của nàng, để cho nàng không thể hít thở, lúc mới bắt đầu, nàng còn không có phản ứng gì, một lát sau, vì thiếu dưõng khí, nàng loạng choạng thân thể, Ta sợ nàng làm cho bọn kia phát hiện, ngay lập tức lấy tay ra, nói: "Tiểu lại trùng, nhanh, dậy đi nào, bọn họ đi rồi”

Mặc Nguyệt hít nhẹ hai hơi, mở ra đôi mắt còn hơi mơ màng cau mày cấu ta một cái, truyền âm nói: "Đáng ghét làm gì bóp mũi người ta, âm mưu giết vợ à."

Ta cười hắc hắc nói: "Ta sợ nàng tỉnh không được. Nàng trông, bọn họ phải đi rồi."

Thiết kiên dong binh đoàn phó đoàn trưởng và Tố Thuận hai người đều đi ra, Tố Thuận trong tay cẩn thận cầm một cái cẩm hạp chắc là cái vật mà chúng muốn hộ tống rồi. Lí đoàn trưởng nói: "Tố tiên sinh, chúng ta lên một chiếc xe nha." Tố Thuận gật gật đầu, mang theo tùy tùng của mình cùng tiến lên một chiếc xe ngựa, Lí đoàn trưởng và phó thủ liếc nhau, Phó đoàn trưởng mang theo hai gã ma pháp sư cũng đi vào xe, còn lại tất cả ma pháp sư đều lên chiếc xe ngựa kia, tên đoàn trưởng chính mình cưõi lên ngựa trầm giọng quát: "Đi, ra khỏi thành."

Ra khỏi lữ điếm, bọn họ bảo trì trận hình hướng cửa thành di động và Lí đoàn trưởng dẫn mười người đi ở phía trước hai bên xe ngựa là hai trưỏng lão dẫn mỗi bên mưòi tên dong binh. Còn lại hai vị trưởng lão và đám dong binh kia đều đi phía sau xe

Ta mang cho Mặc Nguyệt một cái mạng che mặt. Vì dù gì Mặc Nguyệt và cái tên Tố Thuận kia có gặp mặt qua. Nên dù có chút không nguyện ý nhưng Mặc Nguệt cũng đã chịu che mặt. Bọn ta chia nhau mặc hai bộ quần áo bình thường bên trong là quần áo dạ hành.

Thiết kiên dong binh đoàn đi tới rất cẩn thận, thường xuyên phái ra người đi trước dò đường, bởi vì có hai xe ngựa, bọn họ đi cũng không nhanh, một ngày, chỉ đi ước chừng không đến ba trăm lí lộ trình, bởi vì không có thành thị và thôn trang, bọn họ đành ở tạm tại một mảnh rừng.

Ta và Mặc Nguyệt đứng ở một gốc cây cổ thụ còn cách xa doanh địa của bọn họ thì nhìn lại, dong binh môn hiển nhiên quen cuộc sống này, có người dựng trướng bồng, có người nổi lửa làm cơm, Lí đoàn trưởng và mấy người lãnh đạo và Tố Thuận đã ngồi ở gần đống lử bàn bạc gì đó, bởi vì khoảng cách quá xa, thanh âm bọn họ lại khá nhỏ, ta cũng có nghe nhưng không rõ ràng lắm.

Mặc Nguyệt đột nhiên vỗ ta một cái truyền âm nói: "Bên cạnh có năng lượng ba động."

Trong lòng ta cả kinh, phát ra một tầng hắc ám năng lượng kết giới đem ta và Mặc Nguyệt vào trong cảnh giác xung quanh. Quả nhiên như Mặc Nguyệt nói, xung quanh có mấy loại sinh vật không rõ di động, khí tức bọn họ rất kỳ quái, phảng phất dung nhập với rừng rậm vậy, nếu chúng ta không có thực lực siêu quần hoàn toàn không dễ dàng phát hiện. ta vận đủ nhãn lực mọi nơi xem xét, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ có thể bằng cảm giác mới cảm thụ vị trí bọn họ, bọn họ đều nhắm hướng Thiết kiên dong binh đoàn tiến đến, cuối cùng dừng lại bao vây chung quanh dong binh đoàn.
ta truyền âm đến Mặc Nguyệt: "Xem ra, dong binh đoàn có phiền toái rồi."

Mặc Nguyệt nói: "Người tới rất kỳ quái, công phu tiềm hành của bọn họ thật sự là lợi hại, nhưng, công lực cũng không phải rất mạnh, đây là vì cái gì?"

Ta lắc lắc đầu, nói: "Chúng ta nhìn xuống đi."

Không như chúng ta đoán. Những sinh vật này chỉ vây quanh dong binh doàn độ 1 giờ rồi bỏ đi cũng không có cái gì hành động. Chỉ là vài người dong binh đi tuần về báo cáo những gì mà họ đã thấy thôi, tất cả đều báo là an tòan

Một đêm không có chuyện, sang ngày thứ hai, Thiết kiên dong binh đoàn tiếp tục hành trình, bảo trì đội hình như ngày hôm qua hướng Tư Đặc Lỗ yếu tắc đi tới. Hôm nay, bọn họ lựa chọn đi đường mòn, từ bản đồ nhìn ra, đường mặc dù gập ghềnh một ít nhưng an toàn và dễ đi hơn.

Đến trưa, Mặc Nguyệt huých ta và nói: "Thật là ý tứ như thế nào mà lại yên tĩnh vậy."

Ta mỉm cười nói: "Sợ rằng không có như vậy đơn giản, đã có người đến giám sát, và bọn họ nhất định sẽ có hành động, dù sao phương hướng đều giống nhau, tiếp tục quan sát là được. Nếu quá hai ngày mà không có việc phát sinh, chúng ta sẽ ra tay cướp đoạt, cho Tố Sát thúc thúc chút bực mình."

Khi chúng ta đang nói chuyện dong binh đoàn phía trước đột nhiên phát sinh dị biến, một mảnh lam quang mang xuất hiện, Đại lượng thủy cầu, băng đạn, băng trùy từ trên trời giáng xuống, hướng trùng bọn họ mà đến. ta trong lòng vui vẻ nói: "Tới rồi, chúng ta nhanh đi xem."

Ta và Mặc Nguyệt nhanh chóng tiến tới gần dong binh đoàn sau đó nấp ở một cái cây gần đó, chúng ta thấy rõ công kích này đều là từ phía trong rừng phát ra, mặc dù đều là ma pháp cấp thấp, nhưng có uy lực không yếu, Dong binh đều có thực lực không kém, tạm thời đều có thể ngăn cản, ngồi ở cổ xe ngựa thứ hai, các ma pháp sư đã bắt đầu đánh trả, Phó đoàn trưởng từ chiếc xe đầu tiên không ngừng ngâm xướng chú ngữ, một tầng phòng ngự kết giới xuất hiện tại phía trước dong binh đoàn, nhất thời hóa giải đại bộ phận công kích, ta thật sự là xem nhẹ hắn rồi, dựa vào biểu hiện năng lực của hắn sao còn có thể là hạ vị ma đạo sĩ ,đoàn trưởng cũng biểu hiện ra thực lực cường đại, thanh kiếm trong tay phát ra kim sắc quang mang, thần uy lẫm lẫm đứng ở phía trước nhất quát to: "Thiết kiên dong binh đoàn không có trêu chọc quý phương, vì sao công kích chúng ta, thỉnh đến nói chuyện."

Công kích thủy hệ ma pháp chợt đình chỉ, một thanh âm mềm mại vang lên :"Không sai, các ngươi cũng không có trêu chọc chúng ta, chỉ cần giao ra Thủy Chi Tâm, các ngươi có thể rời khỏi."

Lí đoàn trưởng lăng rồi một chút, nói: "Thủy Chi Tâm là cái gì?"

Rừng cây lam quang chợt lóe, phía trước dong binh đoàn hiện ra một nhóm, bọn họ ước chừng có hơn hai mươi người, dung mạo rất giống loài người, chỉ là có nhỏ hơn một chút ít, có thêm cái lổ tai nhọn và và đôi cánh màu bạc, toàn thân cao thấp, tất cả dều là màu lam, kể cả con mắt, tóc và da tay. Lí đoàn trưởng kinh hô: "Tinh linh tộc”

Chương 80
Ẩn nấp ở một bên ta cùng Mặc Nguyệt vô cùng kinh ngạc, tinh linh số lượng tại đại lục vô cùng ít, như thế nào lại xuất hiện tại đây. Mặc Nguyệt nói: “Thủy tinh linh tộc nhân, muội tại thư phòng của phụ hoàng có đọc qua tư liệu liên quan đến bọn họ, tương truyền tinh linh tộc là một chủng tộc rất là thân thiện với loài người, bọn họ rất am hiểu về các hệ ma pháp, mặc dù số lượng của họ bây giờ là rất ít nhưng vẫn là một thế lực không thể xem thường được. Bất quá không rõ nguyên nhân tại sao họ rất ít xuất hiện tại đại lục.”
Lần đầu gặp phải chủng tộc như thế này trong lòng cũng có chút hưng phấn, mỉm cười nói:”Xem ra Tố Thuận có liên quan đến việc này, không lạ hắn lại thuê Thiết Kiên dong binh đoàn, thì ra nguyên nhân chính là do thủy tinh linh tộc.”
Thủ lĩnh của tinh linh tộc là một nữ tinh linh, trên người nàng lóe ra lam quang nhàn nhạt, bình thản nói:”Bất luận các ngươi là ai, chỉ cần bây giờ lập tức rời khỏi, chúng ta sẽ không truy cứu, nếu không, theo chúng ta cùng với tên trộm trở về tiếp nhận sự phán quyết của hội đồng trưởng lão.”
Tố Thuận từ trên xe ngựa bước xuống, ung dung mỉm cười nói:“Nhân loại chúng ta và tinh linh tộc luôn thân thiện, các người có phải là đã nhận lầm người không?”

Nữ tinh linh đó nhìn thấy Tố Thuận trong mắt liền hiện ra một tia hận ý, chỉ vào hắn nói:”Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi, trộm đi Thủy Chi Tâm chí bảo của tinh linh tộc chúng ta, hôm nay, ngươi phải cùng chúng ta trở về tiếp nhận hình phạt từ hội đồng trưởng lão, nếu không….”
Tố Thuận vẻ mặt không thèm để ý, bình thản nói:”Nếu không như thế nào? Các người chỉ dựa vào vài tiểu tử kia mà muốn bắt chúng ta sao?”

Chúng tinh linh đồng thời phẩn nộ, đều giương cánh muốn xông lên, thủ lĩnh của đám tinh linh ngăn cản tộc nhân của mình, kiêu hãnh nói:”Mặc dù ngươi là một người có thực lực, nhưng tinh linh tộc cũng không phải là có thể dễ khi dễ, huynh đệ tỷ muội, lên.” Vừa dứt lời, từ trong rừng bay ra một lượng lớn tinh linh, bọn họ phân biệt gồm có hoàng, lục, hồng, thanh bốn màu sắc. Nhân số lên đến cả trăm. Ngũ nhan sắc thật là cuốn hút. Bọn họ đều phất đôi cánh to trong suốt bay trong không trung trông cực kì khả ái. Tuổi họ tựa hồ không lớn, nếu so với hình dáng của nhân loại cũng chỉ khoảng 16, 17 tuổi. đám người kia nghiêm mặt, nộ ý sung mãn.

Mặc Nguyệt kinh hô :”Xem ra Thủy Chi Tâm thật sự quan trọng, tinh linh ngũ đại tộc nhân đều đến cả.”
Ta nghi hoặc :”Ngũ đại tộc là cái gì?” Đối với tinh linh tộc ta chẳng biết gì nên chỉ có thể hỏi Mặc Nguyệt.
Mặc Nguyệt nói:”Tinh linh phân biệt thành Thủy, Hỏa, Địa, Phong, Mộc ngũ đại chủng tộc, hiện tại ta đã hiểu tại sao hôm qua bọn họ có thể ẩn giấu thực lực, Mộc tinh linh bọn họ có thể nhờ vào lực lượng của sâm lâm để tự ẩn nấp.”

Tố Thuận nhìn thấy ngũ đại tinh linh tộc xuất hiện, trên mặt biến sắc :”Không ngờ rằng một cái Thủy Chi Tâm nho nhỏ có kinh động đến tinh linh ngũ tộc toàn bộ xuất động. Bất quá bằng vào các người có lẽ cũng không có khả năng mang Thủy Chi Tâm về, muốn động thủ? Xin mời.”

Tinh linh tộc xuất hiện cả trăm người, nhiều người mặc dù có năng lượng ba động không kém, nhưng xem ra so với ta tưởng tượng thì quá yếu, ngay cả một người có thực lực cao cũng không có, có lẽ không phải là đối thủ của Thiết Kiên dong binh đoàn, không lẽ tất cả tinh linh tộc chỉ có lực lượng như thế ? Nếu vậy thì không giống với một chủng tộc cường đại a.

Nữ tinh linh kia nói:”Bây giờ giao ra cho chúng ta Thủy Chi Tâm, trước mặt các trưởng lão chúng ta có thể nói giúp, nếu không chúng ta sẽ toàn lực tiêu diệt các ngươi.”
Đoàn trưởng Thiết Kiên dong binh đoàn đến gần Tố Thuận, thấp giọng nói:”Người mà ngươi đắc tội chính là tinh linh tộc sao ?”
Tố Thuận thong thả gật đầu :”Không sai lần này ta xuất ra giá cao chính là muốn nhờ các người xuất thủ. Ta tin tưởng rằng các người hoàn toàn có khả năng đối phó đám tinh linh này.”

Lí đoàn trưởng trên mặt có chút khó khăn, hắn hiển nhiên không muốn cùng với tinh linh tộc chống đối, nhưng không thể phá bỏ luật lệ của mình, bất đắc dĩ cất cao giọng :”Bẳng hữu tinh linh tộc , chúng ta Thiết Kiên dong binh đoàn đã tiếp nhận yêu cầu của vị này, hộ tống hắn đến một địa phương, các người có thể giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ không?”
Nữ thủy linh tinh kia nổi nóng:”Ta nhắc lại lần cuối, nếu không lập tức rời khỏi chúng ta sẽ tấn công.”

Lí đoàn trưởng bất lực nói:”Xin lỗi các bằng hữu tinh linh tộc, toàn đoàn chuẩn bị chiến đấu. Không được giết người.” Sau khi nghe lệnh toàn thể thành viên của Thiết Kiên dong binh đoàn đều xuất ra binh khí, đi đến phía trước xe ngựa. Tố Thuận giữ chặt chiếc hộp trong tay.

Tinh linh tộc nhân không thể nhẫn nại nữa, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh bắt đầu tấn công, Thủy Hỏa Địa Phong bốn tộc đều am hiểu ma pháp, từng phiến từng phiến cấp thấp ma pháp được thi triển để tấn công, Mộc tinh linh phía sau rừng cây với cung tên trong tay không ngừng bắn ra, bọn họ quả thật thiện lương, các vị trí nhắm bắn ra đều không phải là các điểm trí mạng.

Thiết Kiên dong binh đoàn lúc này thể hiện thực lực, phó đoàn trưởng đích thân chỉ huy mười một ma pháp sư tạo phòng ngự kết giới, ta giật mình phát hiện, thực lực tất cả bọn họ đều đã vượt qua mức đại ma pháp sư, bọn họ tạo kết giới đã tạm thời ngăn trở các ma pháp công kích của tinh linh tộc.
Kỹ thuật bắn tên của Mộc tinh linh tuy chuẩn xác vô cùng nhưng lại thiếu lực, các mũi tên bắn ra đều bị người của dong binh đoàn dùng kiếm chém gãy, chỉ có một số ít có thể bắn trúng đối phương tạo thành thương tốn không đáng kể.
Dưới sự chỉ huy của Lí đoàn trưởng cùng tứ đại trưởng lão, các dong binh bắt đầu phản kích, tinh linh ma pháp sư có điểm mạnh là khả năng phóng xuất ma pháp nhanh, nhưng đám tinh linh ma pháp sư này tuổi còn trẻ không có đủ năng lực, bọn họ căn bản không thể gây ra thương tổn lớn đối với dong binh, khi các dong binh đến gần phát huy vũ kỹ, đám tinh linh đồng thời hỗn loạn. Còn may là đám dong binh đã hạ thủ lưu tình, chỉ sử dụng mặt kiếm công kích, đối với tinh linh tộc không tạo thành thương tổn chỉ là làm cho bọn họ tạm thời mất khả năng chiến đấu mà thôi.
Ta nói với Mặc Nguyệt :”Nguyệt nhi, chúng ta nên hay không nên xuất thủ.”

Mặc Nguyệt lắc lắc đầu :”Trước tiên để bọn họ đấu nhau đã, đến lúc cuối chúng ta sẽ xuất thủ, huynh nhất định giúp muội đoạt lấy Thủy Chi Tâm kia.”
Ta nhíu mày:”Cái này không tốt, dù sao cái kia cũng là của tinh linh tộc, ta nghĩ chúng ta tốt nhất là chỉ nên yên lặng quan chiến.”

Mặc Nguyệt nắm tay ta lắc lắc nói:”Không sao? Muội thật sự muốn, huynh giúp muội lấy nó không được sao?” Nàng làm nũng làm ta nhớ tới Kim Ngân, nếu như là bọn họ có lẽ nhất định sẽ ra tay cướp lấy, không biết bọn họ bây giờ thế nào. Nhớ đến Kim Ngân, lại nhìn hình dáng cầu khẩn của Mặc Nguyệt ta đành đáp ứng yêu cầu của nàng.

Bên trong chiến trận tinh linh dần bị đánh lui, đã có hơn 30 tinh linh bị ngã xuống đất không dậy nổi, mà Thiết Kiến dong binh đoàn chỉ có vài người bị thương nhẹ, bọn họ quả thực là có thực lực, tại Long thần đế quốc có thể đã nằm trong mười nhóm hạng đầu.

Lúc tinh linh tộc sắp không thể trụ nổi thì một âm thanh ôn nhu vang lên:”Đám tiểu quỷ các ngươi thật là không biết nghe lời.” Theo tiếng nói, một thủy lam quang xuất hiện ngay trước mặt đám tinh linh ngũ tộc, một năng lượng cường đại, đẩy lui hơn mười dong binh về phía sau vài bước. Hơn mười thủy tinh linh từ trong rừng bay đến, hình dáng trung niên, thân thể phát ra ba động năng lượng mạnh mẽ.

Một thủy tinh linh trẻ tuổi bay đến trước trước một nữ trung niên thủy tinh linh cúi đầu :”Mẫu thân, sao ngài lại đến đây?”
Nữ trung niên thủy tinh linh nhíu mày:”Nha đầu kia, ai cho các người tự phép đi bắt người, không phải ta đã nói qua việc này ta sẽ đích thân xử lý sao? Nếu ta không tới, nói không chừng đã có nhiều người chết, khả năng của các người vẫn còn yếu, còn không mau mang những người bị thương đi chữa trị. Nơi này đã có ta.”

“Vâng, mẫu thân.”
Nữ tinh linh kia cùng với hơn 10 tinh linh bay đến gần Thiết Kiên dong binh đoàn liền ngừng lại, từ từ thong thả cúi đầu :”Cám ơn các người hạ thủ lưu tình, không gây tổn hại đến mấy đứa nhỏ này.”

Lí đoàn trưởng hoàn lễ :”Ngài không cần khách khí, chúng ta cũng không có cừu hận, tất nhiên sẽ không ra tay sát thủ.”
Nữ thủy tinh linh chỉ vào Tố Thuận nói :”Ta là thôn trưởng tinh linh tộc của Tạp Mã thôn, mấy ngày trước chí bảo trong thôn chúng ta là Thủy Chi Tâm bị người trộm đi, Thủy Chi Tâm đối với thôn chúng ta phi thường trọng yếu, mỗi thủy tinh linh bộ lạc đều sở hữu Thủy Chi Tâm, cho nên, ta đến đây là để mang nó về hy vọng các người đừng ngăn cản.”
Lí đoàn trưởng khó khăn nói:”Hắn là người thuê chúng ta, chúng ta phải thủ tín, bảo vệ quy tắc của mình, bảo vệ hắn đến Tư Đặc Lỗ, thỉnh ngài không nên gây khó khăn cho chúng ta.”

Thủy tinh linh mỉm cười :”Lần này cũng đến với ta có tổng cộng 13 người đều là tinh anh của thủy tinh linh, tất cả đều thực sự có năng lực thủy tinh linh sử, có lẽ các ngươi không biết cách phân chia năng lực của thủy tinh linh , nếu tính theo cách phân chia của loài người có thể tính là trung vị ma đạo sĩ, chỉ sợ các người không thể ngăn cản chúng ta, vì không muốn tổn thương đến hòa khí, mời các vị rời đi. Thủy Chi Tâm chúng ta nhất định phải lấy về.”

Lí đoàn trưởng bất lực nói:”Vậy chúng ta cũng chỉ có thể đối đầu.”
Ngay lúc mười mấy lão tinh linh xuất hiện, vẻ mặt Tố Thuận đã mất tự nhiên, hắn giữ chặt cái hộp trong lòng ngực, rút thanh kiếm của mình từ sau lưng ra.

Thủy tinh linh vung tay lên, mười ba tinh linh phía sau đồng thời hình thành trận hình bảy trước sáu sau, kể cả thủy tinh linh phía trong cùng với bảy tinh linh phía trước đồng thời giơ tay phải lên nhưng tụ quang mang màu lam. Trong tay bọn họ nhất thời hình thành một Băng Kiếm, sáu tinh linh phía sau song thủ tạo thành hình chữ thập trước ngực không ngừng niệm chú ngữ.

Phó đoàn trưởng Thiết Kiên dong binh đoàn kinh hô:”Đoàn trưởng , mau động thủ, ngàn vạn lần đừng để bọn họ dụng đến ma pháp.” Lo lắng của hắn là hoàn toàn chính xác, thậm chí ta cùng Mặc Nguyệt ở cách đó rất xa cũng có thể cảm giác được thủy nguyên tố trong không khí đang sôi trào, sáu ma đạo sĩ cấp bậc ma pháp sư liên thủ phát ra ma pháp tất nhiên không thể xem thường được.

Lí đoàn trưởng nghiến răng, mang theo bốn dong binh đoàn trưởng lão xông lên, đấu khí trong không trung lóe ra, phát ra công kích mạnh mẽ. Thủy tinh linh điềm nhiên huy khởi Băng Kiếm ngăn cản sự tấn công. Đối mặt nàng chính là Lí đoàn trưởng.

Thanh kiếm bảng to của Lí đoàn trường phát ra quang mang dài ba xích, đấu khí toàn thân phát ra, nhất thời biểu hiện năng lực kinh người, liên tục chém nhiều kiếm vào thủy tinh linh sử. Bảy thủy tinh linh tạo thành trận hình phi thường rắn chắc, phối hợp nhẹ nhàng ngăn cản công kích của năm người dong binh đoàn, lúc này đám nhất cấp dong binh thực lực tương đối yếu nên tiến lên cũng chẳng có tác dụng gì, còn đám tinh linh trẻ hợp lực phát ra ma pháp ngăn trở các ma pháp sư của dong binh đoàn công kích, trong nhất thời song phương tiến vào trạng thái giao tranh.

Sáu gã tinh linh sử phía sau rốt cuộc cũng hoàn thành ma pháp, trong không khí xuất hiện từng làn sóng thủy nguyên tố, hướng về phía dong binh đoàn, đối diện với ma pháp cường hãn rất nhiều nhất cấp dong binh không thể động đậy, ngay cả Lí đoàn trưởng cũng vì chống lại từng đợt thủy nguyên tố này mà bị thủy tinh linh đánh lui dần, thắng lợi đã nghiêng về phía thủy tinh linh.

Tố Thuận âm trầm cười, kéo chiếc hộp trong lòng ngực, ngâm xướng:”Thủy Chi Tâm tôn kính, xin hãy thôn phệ hết thủy nguyên tố trước mặt.” vừa ngâm xướng chú ngữ vừa mở chiếc hộp ra, lam quang bạo phát, nhất thời xung quanh hơn mười trượng bao phủ một màu lam. Thủy hệ ma pháp do sáu tinh linh sử phát xuất ,sau khi lam quang xuất hiện, nhất thời điên cuồng tuôn trào không còn chịu sự khống chế của họ. Lam quang trong chiếc hộp sau khi hút lấy thủy nguyên tố liền đại thịnh, năng lượng ba động đạt tới cảnh giới ma đạo sư. Cảnh tượng kì dị xuất hiện làm cho mọi người đình chỉ công kích, nhìn về phía Tố Thuận. Trong chiếc hộp phát ra quang mang có chứa một cỗ năng lượng nhu hòa, vô hình làm cho mọi người có cảm giác không thở nổi.
Thủy tinh linh sắc mặt đại biến:”Ngươi, ngươi sao có thể biết được chú ngữ sử dụng Thủy Chi Tâm, cái này chỉ có người trong hội đồng trưởng lão mới biết được.”

Tố Thuận đắc ý cười :”Ta không những biết Thủy Chi Tâm chú ngữ, ta còn biết toàn đại lục có bảy Thủy Chi Tâm, trong đó là một viên chính, sáu viên phụ mà các ngươi tinh linh tộc hơn hai mươi thôn có tất cả là bốn Thủy Chi Tâm, chúng ta đã thu thập được hai, nếu tính thêm cái này nữa sẽ là ba. Thủy tinh linh, chúng ta nhất định sẽ không ngừng lại, chờ đến khi chúng ta thu thập đủ, hướng thủy thần cầu nguyện, có được lực lượng của thủy thần, tại đại lục này sẽ không có ai là đối thủ của chúng ta. Ha ha ha”

Nhìn hình dáng kiêu ngạo của hắn trong lòng ta cảm thấy chán ghét, quay sang Mặc Nguyệt nói : ”Nguyệt nhi, nàng ở chỗ này chờ ta, ta sẽ đi lấy Thủy Chi tâm cho nàng.”
Mặc Nguyệt nói:”Huynh xem tên Tố Thuận kia thật đáng ghét, huynh giúp muội cho hắn một bài học.”

“Hảo.” Ta liền giống như một mũi tên xông ra ngoài, hướng đến Tố Thuận, hắn đang đắc ý, tựa hồ cảm giác thấy nguy hiểm liền chuyển thân, môi bỗng nhúc nhích, Thủy Chi Tâm phát ra lam quang nhất thời ngưng tụ lại thành một đường phóng đến ta, chiêu thức này của hắn đối với thủy tinh linh còn có tác dụng chứ đối với ta có lẽ không có tác dụng. Ta mỉm cười khinh miệt toàn thân cuồng thần đấu khí bộc phát, kim quang lóng lánh. Khi ta cùng với lam quang chuẩn bị tiếp xúc, hai tay ta hợp lại phát ra kim mang giống như lưỡi đao sắc bén bổ ra ngoài cắt đôi quang mang do Thủy Chi Tâm phát ra, ta bay nhanh đến bên Tố Thuận, cũng không trực tiếp cướp lấy Thủy Chi Tâm, mà vung hữu quyền lên tạo thành một kim quang công kích Tố Thuận.

Sanh tử cận kề, Tố Thuận không ẩn giấu thực lực nữa, toàn thân hắc quang đại thịnh, nắm chặt thanh kiếm trong tay, phát ra hắc quang. Với thực lực của hắn, ta thậm chí không cần biến hình hắn cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi trong lúc đó ta nhất thời phát ra cuồng thần đấu khí bạo kích hắn, đánh văng cả hắn lẫn kiếm bay đi, Thủy Chi Tâm bay ra khỏi tay của hắn, lúc này ta mới nhìn rõ Thủy Chi Tâm, là một viên ngọc màu lam có hình trái tim, khi nó rời khỏi Tố Thuận quang mang thu liễm lại không ít, ta giơ tay trái ra thu lấy chiếc hộp, thủy nguyên tố không ngừng thâm nhập vào ta nhưng lại bị cuồng thần đấu khí của ta ngăn cản. Ta kinh ngạc phát hiện, chiếc hộp này cũng là một bảo vật, không phải vàng cũng không phải sắt, ta run lên, giơ chiếc hộp lên cao, năng lượng của Thủy Chi Tâm tan biến.

Lí đoàn trưởng của Thiết Kiên dong bình đoàn sau khi nhìn rõ dung mạo của ta liền kinh hô:”Là ngươi.”
Ta cười lạnh một tiếng:”Không sai chính là ta.”
Tố Thuận vừa rồi bị một kích của ta bay ra hơn mười thước, nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tơ máu, ta biết rõ thực lực của mình nên biết hắn chỉ là bị thuơng nhẹ mà thôi. Tố Thuận nhìn ta không nói ra lời.

Ta đứng giữa hai phe, trên người ta phát ra kim quang sung mãn. Ta nhìn bốn phía rồi nói:”Có cái gì mà tranh giành chứ, chỉ là một khối bảo thạch mà thôi. Bây giờ nó là của ta.”
Tố Thuận lúc này mới phản ứng, hô to:”Lí đoàn trưởng, các người sao còn không động thủ”
Lí đoàn trưởng nhìn ta nói:”Bằng hữu, bất luận ngươi là ai, xin đưa vật trong tay cho chúng ta.”

Ta hừ lạnh một tiếng nói:”Ta không đưa thì ngươi làm gì. Nguyệt nhi, lại đây, muội cầm lấy.”Nghe ta gọi, Mặc Nguyệt nhẹ nhàng chạy đến tiếp lấy cẩm hạp, cười hi hi :”Lão công, người thật là lợi hại, cám ơn huynh.” Thấy Mặc Nguyệt cao hứng , ta ôn nhu nói:”Chỉ cần ngươi cao hứng, bất luận là cái gì ta cũng lấy cho ngươi.”

Lí đoàn trưởng nghe ta nói thế nhất thời giận dữ, giơ kiếm lên hướng tới ta bổ tới, hoàng kim đấu khí trong chớp mắt phủ xuống, ta khinh miệt nhìn hắn, khi đấu khí tới gần thì ta quát:”Cút” cuồng thần đấu khí hộ thể lập tức kích phát đánh văng hắn ra xa. Thiết Kiên dong binh đoàn tứ đại trưởng lão liền tiến lên đỡ lấy hắn, một người trong đó trầm giọng mắng :”Bằng hữu, sao ngươi vô lý cướp đồ rồi còn gia tay đả thương người, không phải là rất quá đáng sao”

Ta khinh thường nhìn hắn đáp :”Ngươi nói ta nghe không hiểu rồi.” ta chỉ Tố Thuận rồi nói tiếp :”Thủy Chi Tâm này không phải là hắn do ăn trộm mà có sao? Vì lý do gì ta không thể lấy được, tại cái thế giới mạnh được yếu thua này, thực lực là trên hết, nếu ngươi có khả năng tự nhiên có thể lấy được thứ này trở về”

Tên trưởng lão kia bị ta khích giận giữ quát:”Ngươi …”
Ta nói:”Ta? Ta thế nào, tất cả những gì ta nói đều là sự thật thôi, cũng không tính đến các ngươi, hôm nay tâm tình ta tốt nên không muốn giết người, thức thời thì mau cút đi cho ta.” Ta cũng không có ý định giết người, từ khi rời khỏi thôn của Thánh long kỵ sĩ đoàn, ta tự nói với chính mình không nên giết người tùy tiện nữa

Lí đoàn trưởng gượng đứng lên phẩn nộ quát:”Các vị trưởng lão chúng ta liên thủ tấn công hắn.”Năm người năm thanh kiếm với năm đấu khí bất đồng màu sắc hướng đến ta tấn công, bọn họ thể hiện thực lực mạnh hơn hẳn khi nãy, hiển nhiên lúc nãy bọn họ đối với thủy tinh linh cũng không có xuất toàn lực.

Bọn họ năm người hợp lực cũng có chút áp lực cho ta, ta bước chân sang ngang rồi rút Mặc Minh ra, vận cuồng thần đấu khí hướng lên một cái quát to :”Khai”. Ta bây giờ không cần biến thân cũng có thể tiếp cận thực lực Long Kỵ Tướng, toàn lực phóng ra nhất thời kim quang đại thịnh, sáu thanh kiếm với sáu đấu khí khác nhau va chạm nhau trên không trung, nổ ầm ầm, Lí đoàn trương năm người tấn công hầu như cùng lúc với nhau nên bị hất ngược về sau cùng lúc, ta vuốt ve Minh Mặc, lạnh lùng nói:”Nếu các ngươi không biết tự lượng sức thì đừng trách ta ra tay sát thủ.”

Thủy tinh linh chứng kiến ta xuất hiện đã kinh ngạc, giờ thấy ta một kiếm đẩy lui năm người bọn Lí đoàn trưởng, tiến lên hai bước hòa nhã :”Vị tiên sinh này, ngài có thể hoàn trả lại chi bảo của tộc chúng ta chăng?”

Nói thật, đối với thủy tinh linh xinh đẹp, ta trong lòng cũng sinh hảo cảm, lời nói mềm mại của nàng còn uy lực hơn sự tấn công của đám dong binh kia, ta quay sang nhìn Mặc Nguyệt, thấy nàng đang cầm chiếc hộp một cách thích thú, bèn trả lời nhẹ nhàng :”Xin lỗi, vật này ta không phải là lấy trong tay các người, vả lại ta đã tặng cho thê tử của ta, xin thứ cho ta không thể trả lại.”

Thủy tinh linh trên mặt hiện lên vẻ kiên quyết:”Như vậy chúng ta đành phải đắc tội, mắc dù chúng ta không phải là đối thủ của ngài, thậm chí có thể sẽ chết, nhưng chúng ta thủy tinh linh không thể bỏ đi Thủy Chi Tâm, tất cả tinh linh tộc nhân nghe lệnh, kết vạn tượng tinh linh đại trận”. Thân thể nàng bay về phía sau, những tinh linh có khả năng chiến đầu đều tập trung lại lấy mưởi ba tinh linh kia làm trung tâm, nhanh chóng di động, mỗi cá nhân đều ngâm xướng gì đó,xem hình dáng của bọn họ nhất thời sẽ không thể tạo thành uy hiếp.
Bọn người Lí đoàn trưởng cũng đã đứng lên, vừa rồi vào phút cuối ta cũng đã lưu thủ nên không làm họ bị thương nặng, kì lạ là bọn họ cũng không công kích lại mà Lí đoàn trưởng còn giữ các trưởng lão lại, và ngăn phó đoàn trưởng dùng ma pháp công kích ta, trên mặt thể hiện một nét buồn bả tiến đến chỗ Tố Thuận.

Tố Thuận tức giận nói không ra hơi:”Lí đoàn trưởng, các người thế nào lại không tiếp tục xuất thủ, nhất định phải giúp ta đoạt lại Thủy Chi Tâm.”

Lí đoàn trưởng thần sắc dần bình tĩnh lại, hướng đến Tố Thuận, nhàn nhạt nói:”Xin lỗi, Tố tiên sinh, ta phải lo cho các thành viên trong dong binh đoàn của ta, lần này địch nhân quá mạnh, chúng ta không có khả năng đối kháng, chúng ta quyết định hủy bỏ nhiệm vụ lần này.”Nói xong, móc trong ngực ra bạch tạp phiến đi tới “ Lúc trước ngài đưa chúng ta năm ngàn kim tệ, hiện giờ chúng ta hoàn trả lại cho ngài, một lần nữa thành thật xin lỗi.”

Tất cả dong binh đoàn đều vây quanh, trên mặt hiện lên vẻ bi phẩn.
“Đoàn trưởng, chúng ta cùng với người kia liều mạng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ lần này, đoàn của chúng ta sẽ hết phí dụng mất.”

“Đoàn trưởng chúng ta biết ngài là muốn tốt cho chúng ta, huynh đệ chúng ta đi theo ngài nhiều năm chưa có từng có một thành viên nào tổn thất, nhưng lần này chúng ta không thể rút lui.”
“Đúng thế đoàn trưởng, chúng ta quyết liều mạng. Nếu hoàn trả lại nhiệm vụ, Thiết Kiên dong binh đoàn của chúng ta chắc phải giải tán mất.”

Lí đoàn trưởng phẩn nộ quát:”Các ngươi câm miệng hết cho ta.” Hắn nhìn toàn thể thành viên trong đoàn của mình, trầm giọng nói:”Các ngươi nghe ta nói rõ đây, cho dù Thiết Kiên dong binh đoàn có tan rã, nhưng bây giờ các ngươi vẫn còn là người của Thiết Kiên dong binh đoàn, tất cả đều phải nghe ta phân phó. Không sai, dong binh đoàn chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ là vì kiếm tiền, nhưng tiền bạc và tính mạng cái nào quan trọng hơn? Một người chỉ có một cái mạng, nếu các người theo ta, ta phải có trách nhiệm với người nhà các ngươi không để các ngươi tùy tiện hy sinh, lập tức tập hợp, chuẩn bị rút lui.”

Nghe bọn họ nói xong, ta đối với Lí đoàn trưởng này không khỏi âm thầm bội phục, một người có trách nhiệm với huynh đệ của mình, nhất định chính là một trang hảo hán chánh trực. Ta trong lòng thầm than, hắn so với ta hơn nhiều, lúc trước các huynh đệ cũng chỉ vì ta mà bị chết. Ta quay sang nhìn nhìn Mặc Nguyệt, lúc trước là do nàng ra lệnh, nhưng lúc ấy là hai bên đang đối lập, hơn nữa ta cũng đã giết hết tất cả những kẻ trực tiếp ra tay sát hại huynh đệ của ta, cũng đã là báo thù cho huynh đệ của ta. Ta cũng chính là tự cấp một lý do cho mình mà thôi, dù sao Mặc Nguyệt bây giờ cũng là lão bà của ta, ta sao có thể tìm nàng báo thù chứ.

Tố Thuận cả người phát run, phẩn nộ quát:”Trách sao các ngươi không thể đứng trong mười đại dong binh đoàn, thì ra đều là một đám tiểu nhân tham sống sợ chết.”
Lí đoàn trưởng bình tĩnh nói:”Tham sống sợ chết cũng được, nói không thủ tín cũng được, ta đã quyết định rồi, xin lỗi.”
Ta quay sang nhìn tinh linh tộc nhân hô:”Các ngươi xin đợi một chút rồi động thủ, ta muốn trước hết giải quyết sự tình bên kia.”

Thủy tinh linh tại trung tâm trận gật đầu :”Được.”
Ta kéo Mặc Nguyệt, chợt lóe thân, bay đến trước mặt Tố Thuận :”Các ngươi không cần cảm thấy buồn phiền ta có thể nói cho các người một lý do tốt nhất để không cần phải hoàn thành nhiệm vụ lần này.”

Lí đoàn trưởng kinh ngạc :”cái gì ?”
Ta mỉm cười chỉ vào Tố Thuận nói:”Bởi vì người này chính là người của ma tộc.”

Lời ta nói nhất thời làm cho tất cả mọi người trong Thiết Kiên dong binh đoàn đều nhìn về phía Tố Thuận
Tố Thuận sắc mặt trắng bệch :”Ngươi, ngươi nói bậy, ta chính là nhân loại.”

Ta cười lạnh :”Nhân loại, nếu như ngưoi là người của long thần đế quốc, như thế nào lại có hắc ám ma lực của ma tộc, dong binh đoàn bằng hữu, ta nghĩ vừa rồi ta cùng hắn giao thủ các người đều chứng kiến, nhân loại sử dụng hắc ám ma pháp cùng với ma tộc sử dụng hắc ám ma lực hoàn toàn khác nhau, hắc ám ma lực thuộc loại ma pháp cùng đấu khí dung hợp còn hắc ám ma pháp chính là ma pháp, nên vừa rồi hắn tiếp đòn công kích của ta chính là đấu khí dưới hình dạng hắc ám ma lực, cho nên ta khẳng định hắn chính là ma tộc, hơn nữa còn là đọa lạc thiên sứ.”

Tố Thuận nhất thời nghe ta nói đến á khẩu không thể trả lời được, lui về phía sau vài bước, thần tình kinh hãi nhìn ta. Mặc Nguyệt biến âm hô:”Còn không mau trốn, chờ chết à?” Ta biết Tố Thuận dù sao cũng là đọa lạc thiên sứ, là lực lượng của ma tộc, nàng không muốn hắn chết ở đây như thế.

Tố Thuận lập tức ngâm xướng :”Hắc ám linh hồn ngưng tụ, hãy thức tỉnh, vô tận hắc ám ma lực ngủ say trong máu của ta.” Hắn biến thân thành đọa lạc thiên sứ, phát tán ra hắc ám năng lượng, ta biết hắn chỉ là mới tiến vào tầng thứ năm Thiên Ma Quyết mà thôi, không đủ khả năng gây uy hiếp. Tố Thuận đã cũng tính đến khả năng của bản thân, căm hận nhìn ta, giơ tay nắm lấy tên trợ thủ đang run lên, phách động hai cánh bay lên trời cao. Do có sự uy hiếp của ta nên tinh linh tộc cũng không có truy kích hắn, vẫn đang đứng tại chỗ tập trung sức mạnh.

Ta không quan tâm đến hắn, đối diện Lí đoàn trưởng nói:”Bây giờ các ngươi và người thuê đã giải quyết xong, Lí đoàn trưởng ngươi là đại diện cho các huynh đệ trong Thiết Kiến dong binh đoàn, không biết ta bây giờ có thể thuê các ngươi không.”

Lí đoàn trưởng nhìn ta một chút, địch ý hoàn toàn biến mất :”cám ơn ngưoi giúp chúng ta nhận ra chân diện thật của hắn, ngươi muốn thuê chúng ta ? Làm gì ?”

Ta mỉm cười :”Nhiêm vụ của ta nói dễ cũng dễ, nói khó cung khó, không biết ngươi có dám nhận không.”
Lí đoàn trưởng nhíu mày :”Ta trước tiên nghe nội dung nhiệm vụ, nếu chúng ta có khả năng sẽ nhận.”

Ta lấy từ trong lòng ngực xuất ra một ngàn vạn kim tệ chính là mặc tinh tạp, nói:”Nhiệm vụ của ta là muốn nhờ ngươi đem mặc tinh tạp đến thủ đô Long thần đế quốc giao cho đại tiểu thư của Tử Phong công tước là Tử Yên, và nói cho nàng là Lôi Tường vẫn bình an, sẽ trở về gặp nàng sớm nhất nếu có thể.”
Lí đoàn trưởng hiển nhiên chưa thấy qua mặc tinh tạp này, cũng không biết giá trị của nó, nói :”Đơn giản vậy sao ?”

Ta gật đầu:”Đúng khá là đơn giản, ta trước tiên nói cho ngươi biết đây chính là kim tệ tạp bất quá phải có phương pháp đặc thù mới sử dụng được, nếu người khác tìm được cũng vô dụng, thù lao cho nhiệm vụ này là 10 vạn kim tệ, chỉ cần ngươi đưa thứ này đến cho Tử Yên cô nương.”

Toàn thể dong binh đoàn đồng thời kinh hô:”10 vạn kim tệ ?”
Ta gật đầu nói :”Không sai, 10 vạn kim tệ, không biết các ngươi có đồng ý tiếp nhận không.”

Lí đoàn trưởng cẩn thận hỏi:”Vị tiểu thư kia thật sự sẽ trả nhiều tiền cho chúng ta vậy sao ? Quy củ của chúng ta là phải trả trước 1 nửa tiền.”

Ta vừa bực mình vừa buồn cười, ta làm như vậy là muốn giúp họ, bọn họ lại hoài nghi ta. Bất quá cũng không trách bọn họ được, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Thôi giúp người giúp cho trót. Đối diện dong binh đoàn, ta từ trong giới tử lấy giấy bút ra bắt đầu viết:”Tử Yên, Tử Tuyết, không biết các nàng bây giờ như thế nào ? Ta rất nhớ các nàng, nên để Thiết Kiến dong binh đoàn chuyển đến các nàng phong thư này cùng với mặc tinh tạp, đừng lo cho ta, thích cái gì cứ việc mua, ta đã tìm được Mặc Nguyệt, và đã được nàng tha thứ, chờ ta hoàn toàn giải quyết hết các việc sẽ đến Long thần đế quốc tìm các nàng, đến lúc đó chúng ta sẽ vĩnh viễn không cách xa nhau. Cuối cùng mong các nàng đưa cho Thiết Kiên dong binh đoàn 10 vạn kim tệ thù lao. Vĩnh viễn yêu các nàng. Lôi Tường.”

Mặc Nguyệt nhìn nhìn, cười nói :”Thật là sâu đậm a.”
Ta véo một cái trên đùi nàng :”Sâu đậm thì ta cũng yêu nàng nhất thôi.” Nói xong ta nhìn Lí đoàn trưởng 1 chút rồi nói:”Có phong thư này, Tử Yên nhất định sẽ trả tiền cho các người. Nói không chừng nàng cao hứng còn trả nhiều hơn nữa.” Ta nghĩ nghĩ, từ trong giới tử lấy ra viên tỏan thạch cuối cùng.”Viên toản thạch này chỉ có ma tộc mới có thể sản xuất được, là ta mua được nó với giá cao, các người không cần phải biết chính xác, nhưng khẳng định có thể bán được hơn 5 vạn kim tệ, các người đem cái này cho Tử Yên để lấy 10 vạn kim tệ tiền thù lao.”
<< Chương 77+78 | Chương 81+82 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 636

Return to top