Chương 9
Trang lão sư đứng trên bục giảng, đối diện toàn bộ học viên trong lớp, nói :
- Sau một tháng nữa, sẽ cử hành Bỉ Vũ Đại Hội toàn học viện mỗi năm một lần, thời gian một tháng này, ta hy vọng mọi người có thể khắc khổ nỗ lực, để tu vi bản thân tăng thêm một bậc, ta định tuyển ra hai người mạnh nhất cả lớp, đại biểu lớp chúng ta tham dự.
Hỏa Tinh hỏi :
- Lão sư, như quả trúng tuyển thì có gì làm phần thưởng ?
Trang lão sư mỉm cười, nói :
- Đương nhiên có. Ba người đứng đầu niên cấp có thể được học viện thưởng cho một bộ trang bị tốt, tùy vị trí mà trang bị cũng tốt hơn. Đồng thời, như quả nếu ai trong các người giành được vị trí quán quân, ta cũng sẽ có giải thưởng, còn như cho giải thưởng nào, tạm thời bảo mật, không nói trước. Ta đối với mọi người kỳ vọng rất cao, mọi người đừng để lão sư thất vọng nha.
Những lời của Trang lão sư khiến học viên hứng thú, mọi người tranh nhau biểu hiện nhất định nỗ lực.
Ta nhìn thấy trong mắt Hỏa Tinh sự phấn khích, bất quá, hắn không biết lão sư trước đã định sẵn nhân tuyển, hắn khả năng được chọn tựa hồ là con số không.
Phượng Quyên đứng dậy, cao ngạo nói :
- Lão sư, yên tâm đi, đến lúc đó hãy phái ta xuất chiến, ta nhất định mang ngôi vị toàn niên cấp quán quân trở về.
Nhìn vẻ ngoài kiêu ngạo này, ta không thể kìm được tiếu ý, Bàn nữ hài này thật sự cũng mạnh mẽ a.
Buổi học kết thúc, Phong Vấn đến chỗ ta, hắn nhìn ta hỏi :
- Lôi Tường, ta có cảm giác ngươi sau khi cấm bế trở về đã có sự thay đổi lớn ?
Ta kinh ngạc nhìn hắn, trước kia so với ta thực lực thật sự tương đương, hắn không ngờ nhìn ra được sự gia tăng năng lực của ta, ta an nhiên nói :
- Ồ ? Có gì thay đổi, sao ta không cảm thấy.
Phong Vấn nói :
- Có, khẳng định là có, mặc dù ta không thể nói rõ, nhưng, ta cảm giác ngươi không còn dáng vẻ băng lãnh như trước đây, khí thế trầm ngưng, hiện tại ta đã không còn là đối thủ của ngươi nữa rồi.
Ta mỉm cười, nói :
- Có lẽ ngươi quá nhạy cảm, ta không cảm thấy mình có biến hóa gì.
Phong Vấn thấy ta cười, liền nói :
- Lại nói không có biến hóa, trước kia ngươi có bao giờ cười đâu ?
Ta bắt đầu ý thức về sự thay đổi đó, à, làm sao mà hiện tại ta lại thích cười, xem ra Tử Tuyết có ảnh hưởng rất lớn đối với ta. Ta vỗ vai hắn, nói :
- Nỗ lực tu luyện ha, hy vọng có thể gặp ngươi trong trận chung kết (học viên cùng lớp tham dự được phân vào hai bán khu, nên chỉ có thể gặp nhau trong trận chung kết).
Phong Vấn nói :
- Lôi Tường, ngươi có lòng tin là có thể vào đến trận chung kết ? Ngươi cần phải biết, lớp ma pháp vũ sĩ chúng ta mỗi lần tham dự đều bị xếp cuối. Những học viên chuyên luyện vũ kĩ hay ma pháp, do đặc biệt chuyên tâm, tốc độ tăng lên nhanh hơn chúng ta.
Ta lướt nhìn hắn, nói :
- Lòng tin là vũ khí tốt nhất, khi lên đấu trường ngươi sẽ biết.
Trong ba tháng cấm bế này lực lượng của ta đã tăng lên rất nhiều, mà lòng tin cũng tăng cường đáng kể, trong lòng ta vốn chỉ nghĩ đến một đối thủ, Lý Ngõa của ngũ niên cấp. Chỉ có tài năng của hắn mới chân chính khơi dậy đấu chí của ta, có lẽ ta chưa là đối thủ của hắn, nhưng ta nhất định nhìn xem, sự khác biệt giữa ta và hắn lớn thế nào.
Phong Vấn nói :
- Tên gia hỏa ngươi, lại trở lại dáng vẻ kiêu ngạo đó, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn.
Ta lắc đầu nói :
- Không được, ta có hẹn với người khác rồi.
Phong Vấn đột nhiên đại ngộ, nói :
- A. Phải rồi. Ngươi là người đầu tiên trong toàn học viên dám công khai theo đuổi một nữ hài tử, ta thật sự phục ngươi, có cơ hội nhớ giới thiệu cực phẩm cho huynh đệ, a a, không quấy rầy ngươi nữa, ta và tiểu tử Phong Vân đi ăn đây.
Tất là là do tên miệng rộng Phong Vân đây, sau này có gì cũng không nên cho hắn biết.
Ta đi đến thực đường, Tử Tuyết đang ở ngoài cửa thực đường chờ ta, nàng đứng bên cạnh một gốc đại thụ, như một đóa bách hợp thuần khiết nổi bật giữa những nhành lá non xanh tươi, ta đi nhanh đến, xin lỗi nói :
- Một đồng học giữ ta lại nói chuyện một lúc, làm muội phải đợi lâu.
Tử Tuyết nhìn ta duyên dáng mỉm cười, nói :
- Không quan hệ gì, đi thôi.
Ta nắm tay Tử Tuyết, Tử Tuyết mặt thoáng ửng hồng, rút tay lại, nói nhỏ :
- Ở đây nhiều người, làm thế không tốt ? Hà huống học viện không cho phép …
Ta nhíu mày nhìn nàng, thở dài nói :
- Được rồi. Ta tôn trọng sự lựa chọn của muội.
Tử Tuyết mỉm cười nói :
- Vào ăn cơm thôi.
Thực đường vẫn nhiệt náo như những ngày trước, ta hiện tại đã trở thành danh nhân của học viện (đã chấp nhận sự khiêu chiến của đệ nhất cao thủ, không thành danh nhân mới quái, hà huống còn có quan hệ với Tử Tuyết), thẳng tiến thực đường nhiều người lập tức chuyển mục quang vào chúng ta. Ta không quan tâm, trực tiếp lấy thức ăn về bàn, ta mua cho Tử Tuyết phần ăn tốt nhất, và mua cho mình hai phần.
Nhìn Tử Tuyết vừa ăn vừa mỉm miệng cười, ta nhíu mày nói :
- Muội ăn quá ít đó, ăn nhiều vào, nếu không thân thể sao khỏe mạnh được ? Muội nhìn ta xem, nhiêu đây gần như đủ để muội ăn một tuần đấy.
Vừa nói, ta vừa chỉ phần thức ăn chất đống trước mặt.
Tử Tuyết che miệng cười, nói :
- Người ta khác huynh mà, huynh tầm vóc to lớn đương nhiên phải ăn nhiều, muội là nữ sinh nha, sức ăn cũng có giới hạn, hay là huynh không thích muội.
Ta sắc mặt chợt biến, nói :
- Muội cho Lôi Tường ta là người gì ?
Tử Tuyết thấy ta không cao hứng vội nói :
- Là muội nói không đúng, muội sẽ ăn nhiều hơn một chút.
Nghe nàng nói thế, ta dịu sắc mặt, hỏi :
- Phải rồi, điêu man nữ của muội đâu rồi ?
Tử Tuyết nhìn hai bên, hạ giọng nói :
- Huynh nói nhỏ thôi, tỷ ấy về nhà ăn cơm, nếu để tỷ ấy biết huynh nói tỷ ấy như vậy, chắc phải phát bưu a, hôm qua muội không biết cách an ủi tỷ ấy, thật là khổ a. Còn nói, huynh làm sao thích một tiểu hài tử, lại bắt muội dỗ dành, hi hi.
Ta nhìn nàng mỉm cười, nói :
- Muội bổn lai lớn hơn ta, bảo ta sợ cái gì. Cô ta trời sinh bản tính điêu man, không nhường người khác nói ? Tất cả là do thời thơ ấu. Các muội tại sao luôn về nhà ăn, hay là thức ăn ở đây không hợp khẩu vị ? Ta nghĩ cũng rất ngon a.
Tử Tuyết vuốt chiếc mũi nhỏ khả ái, nói :
- Thức ăn ở nhà xác thật ngon hơn ở đây, nhưng đó không phải nguyên nhân chủ yếu, bọn muội không muốn công khai lộ diện, mỗi lần đến đây, mọi người đều nhìn ngắm bọn muội, tự nhiên không thể ăn ngon rồi.
Ta hừm lạnh một tiếng, nói :
- Kẻ nào dám nhìn muội, ta sẽ hủy hắn.
Tử Tuyết giữ tay ta, lo lắng nói :
- Huynh định làm gì, không được dùng sức mạnh. Huynh sao có thể quản hết ánh mắt của mỗi người, bổn lai tỷ tỷ bảo muội và tỷ ấy trưa nay về nhà ăn cơm, chỉ là muội đã hẹn với huynh.
Ta nghi hoặc nói :
- Tỷ tỷ ? Tỷ tỷ là ai ?
Tử Tuyết nhìn ta như nhìn quái vật, hồi lâu mới nói :
- Đại danh của tỷ tỷ muội huynh chưa từng nghe a ? Cô lậu quả văn quá đi.
Ta thờ ơ mỉm cười, nói :
- Tỷ tỷ muội rất nổi danh ? Học viện đệ nhất cao thủ không phải cô ấy.
Tử Tuyết kiêu ngạo nói :
- Tỷ tỷ muội đương nhiên rất nổi danh, đệ nhất cao thủ mặc dù không phải tỷ ấy, nhưng lại là đệ nhất mĩ nữ nha.
Ta ngẩn người, học viện đệ nhất mĩ nữ, điều này có điểm phóng đại, lão công tước này thật có phúc, hai nữ như đều là mĩ nữ, ta hỏi :
- Nhà muội có tất cả bao nhiêu hài tử, có những người nào được bài danh mĩ nữ.
Tử Tuyết giả muốn đánh ta, mỉm cười nói :
- Không có, chỉ có muội và tỷ tỷ hai người, có rất nhiều người theo đuổi tỷ tỷ, bọn họ đều không sợ quy định của học viện, tại học viện công khai theo đuổi tỷ tỷ, trong đó có Lý Ngõa là theo đuổi dai nhất.
Ta đột nhiên nói :
- Không lạ hôm đó hắn đối với muội rất khách khí, nguyên lai là có quan hệ với tỷ tỷ của muội, đúng rồi, tỷ tỷ của muội gọi thế nào ?
Tử Tuyết nói :
- Tỷ tỷ gọi là Tử Yên, tam niên cấp học sinh, tu luyện quang minh hệ ma pháp, là môn sinh đắc ý của phó viện trưởng đó nha.
Ta ngẩn người, quang minh ma pháp, như thế nào mà lại thế được, đối với ám hắc ma pháp mà ta tu luyện, thiên sinh đã tương khắc.
Thật sự không tệ, hôm nay tại thực đường không gặp bất kỳ phiền phức nào, thuận lợi cùng Tử Tuyết kết thúc bữa ăn hạnh phúc.
Buổi chiều không lên lớp, ta trở về túc xá luyện Cuồng Thần Quyết, từ khi đột phá đệ nhất tầng, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng nhanh, mặc dù đối với đệ nhị tầng còn có cự ly, nhưng ta có lòng tin sẽ hoàn thành trước kỳ quyết đấu. Điều đáng mừng là Thiên Ma Quyết của ta đã có tiến bộ, so với trước đây, chỉ có thể hình dung là phi khoái, đệ tam tầng so với đệ nhị tầng tu luyện khó hơn nhiều, nhưng ta hiện tại tốc độ tu luyện lại càng nhanh hơn lúc luyện đệ nhị tầng. Càng hay hơn là, ta đã có thể rất nhanh thực hiện biến thân thành đọa lạc thiên sứ, Lý Ngõa gì chứ, ta không sợ (chỉ đáng tiếc là không thể khinh suất sử dụng).
Sáng sớm ngày thứ hai, ta kéo Hắc Long rời học viện chạy một vòng, đột nhiên gặp Tử Tuyết, ta kinh hỉ nói :
- May quá, đến sớm vậy, lại đây, cùng ta cưỡi Hắc Long.
Tử Tuyết thình lình lao vào lòng ta, oà khóc, ta nắm bàn tay nhu nhuyễn của nàng, hỏi :
- Mau cho ta biết, đã phát sinh chuyện gì, kẻ nào khi phụ muội, ta tìm hắn phân thây vạn đoạn.
Nói xong, ta toàn thân tán phát sát khí băng lãnh.
Tử Tuyết vội nắm chặt y phục ta, lắc đầu nói :
- Không có ai khi phụ muội.
Ta ngạc nhiên nói :
- Vậy sao muội lại ra thế này ?
Tử Tuyết rời khỏi ta, cúi đầu nói :
- Chuyện của chúng ta đã bị ba ba muội biết.
Ta khẽ thở phào, còn tưởng là sự gì lớn lao, ta nói :
- Chuyện này, tiểu tỷ, muội gần như sợ muốn chết.
Tử Tuyết trừng mắt nhìn ta, nói :
- Đây không phải là chuyện nghiêm trọng a ?
Ta thờ ơ nói :
- Chuyện này có gì đâu, trước sau gì phụ mẫu muội cũng biết a. Nhưng làm thế nào phụ thân muội biết thế.
Tử Tuyết buồn bã lắc đầu, nói :
- Dường như ba ba có nhãn tuyến tại học viện, huynh lại quá ồn ào, …, huynh không biết, ba ba rất ngoan cố, nếu ông ấy cảm thấy huynh không tốt, bất luận huynh nói gì đều vô ích, tối hôm qua sau khi trở về, ông ấy âm trầm nhìn muội bảo, muốn muội tối nay đưa huynh đến nhà muội.
Nghe Tử Tuyết nói, ta cười bảo :
- Yên tâm đi, không thể có vấn đề gì, điều kiện của huynh, phụ thân muội không đồng ý sao ? Có thể nhanh chóng tựu kiến gia trưởng, huynh không tưởng đó.
Tử Tuyết nói :
- Huynh không có một điểm lo lắng ư, phụ thân muội nổi danh hung bạo đó.
Ta hừm lạnh một tiếng, nói :
- Muội nên biết, ta cũng không có tì khí tốt mà.
Tử Tuyết nhớ đến chuyện trước đây, lần đầu phát nộ, trông như một con tiểu sư tử, đã quát lớn :
- Huynh có thái độ như thế với gia trưởng hả ? Đơn giản sẽ đi đến quyết đấu, đó là phụ thân muội, huynh sao có thể đánh nhau với ông ấy. Thái độ huynh như thế, muội yên tâm sao được ?
Tử Tuyết nét mặt ửng hồng, thật sự rất khả ái, ta ôm chặt nàng, đôi môi áp chặt miệng nàng, Tử Tuyết bất mãn muốn tránh, nhưng phải chịu thua nhiệt tình cường liệt của ta.
Hồi lâu, ta rời khuôn mặt đỏ ửng của Tử Tuyết, dịu dàng nói :
- Ta bảo chứng sẽ không cùng phụ thân muội xung đột, điều này khả dĩ, muội không nên nổi giận.
Tử Tuyết phục trong lòng ta, nói :
- Huynh nhất định phải thế, chuyện này liên quan đến tương lai của chúng ta.
Ta gật đầu, nói :
- Yên tâm đi, bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ.
…
Tại lớp học, lòng ta không yên cứ nghĩ đến đối thủ tối nay – công tước, ông ấy cùng với thân vương Bỉ Kiên là quyền thần của Long Thần đế quốc. Hỏa Tinh bên cạnh đột nhiên đá chân ta, ta quay đầu nhìn hắn, Hỏa Tinh hạ giọng nói :
- Lôi Tường, huynh nên chuyên tâm, Trang lão sư đang chú ý nhìn huynh kìa.
Ta lấy lại tinh thần, quả nhiên, Trang lão sư đã nhìn ta một lúc, nhãn thần nhìn ta trách cứ, ta cười lại như muốn xin lỗi.
Rất nhanh, đã đến giờ nghỉ trưa, sáng sớm Tử Tuyết đã nói không thể cùng ta đi ăn trưa, nàng trước tiên phải về nhà bố trí, không biết nàng định bố trí gì đây, chắc là định vận động cộng đồng chiến tuyến.
Ăn trưa xong, ta trở về túc xá tiếp tục luyện Cuồng Thần Quyết, việc tu luyện đối với ta rất trọng yếu, nhân vì tất cả phải được kiến lập bởi thực lực cường đại.
Không biết đã qua bao lâu, Phong Vân chạy vào, gọi ta :
- Lôi Tường, nhanh lên, Tử Tuyết đang chờ huynh đó.
Ta vận hành Cuồng Thần Quyết một chu thiên, thu lại khẩu khí, đưa đấu khí trở về đan điền, mở mắt nói :
- Hiện tại là lúc nào rồi ?
Phong Vân nói :
- Huynh nhìn xem, trời đã sắp tối đen rồi, nhanh lên, Tử Tuyết nhờ đệ gọi huynh, nhìn dáng vẻ cô ấy rất lo lắng.
Quả nhiên bên ngoài trời đã tối đen, phía chân trời xa xa thoáng có sương mù lơ lửng, đã là buổi tối, ta gật đầu nói :
- Đa tạ.
Ta thay y phục tốt nhất, rời túc xá, thẳng hướng môn khẩu nhìn thấy Tử Tuyết nét mặt đầy lo lắng.
Tử Tuyết nói :
- Phải đi thật nhanh, ba ba muội không thích người đến muộn.
Vừa nói vừa nắm tay kéo ta chạy nhanh ra ngoài.
Trên đường đi, Tử Tuyết nhìn ta nói :
- Khi gặp ba ba, thái độ của huynh phải thật tốt nha.
Ta mỉm cười nói :
- Yên tâm đi, ta sẽ chú ý thu liễm.
Tử Tuyết nói :
- Còn nữa, ba ba có thể thử công phu của huynh, huynh cần chuẩn bị thật tốt.
Ta kinh ngạc hỏi :
- Ba ba muội thuộc cấp nào.
Tử Tuyết nhìn ta, nói :
- Ông ấy là trung vị quang minh kỵ sĩ, đã lâu lắm rồi không thấy ông ấy xuất thủ.
Ta đại kinh, nói :
- Ba ba muội không phải là long kỵ sĩ.
Tử Tuyết kiêu ngạo nói :
- Đương nhiên rồi, huynh nghĩ ba ba muội dễ dàng làm đến công tước ư ? Mặc dù ông ấy là văn quan, nhưng với địa vị hiện tại, tự nhiên phải có công phu phòng thân. Mặc dù không hơn được tam đại nguyên suất, nhưng tại đế đô cũng là một cao thủ hữu danh.
Ta nhíu mày nói :
- Ta sao có thể so với ông ấy. Ta bất quá chỉ có thực lực kiếm sư.
Mặc dù ta đối với bản thân rất tự tin, nhưng không ngu xuẩn đến nỗi cho rằng có thể kháng cự một quang minh kỵ sĩ.
Tử Tuyết cười nói :
- Cuối cùng huynh cũng biết lo lắng, yên tâm đi, ba ba muội chỉ muốn thử võ công huynh, không thật sự đánh nhau. Đến rồi, chúng ta nhanh vào thôi.
Ta ngước nhìn, nguyên lai đã đến công tước phủ đệ. Ta định thần, cùng Tử Tuyết tiến vào.
Không hổ là nơi ở của công tước, căn bản nhìn không thể nhìn thấy các viện tử lớn nhỏ, tường viện cao một trượng hai, tiến vào đại môn, các nơi đều có rất nhiều vệ binh tuần phòng, đình viện tuy không hoa lệ, nhưng rất thanh nhã, nhìn qua cũng biết người bố trí tuyệt không phải phàm nhân.
Tử Tuyết đắc ý nói :
- Các viện tử nhà muội đều do tỷ tỷ một tay bố trí đó.
Nghe Tử Tuyết nói, ta không thể kìm chế muốn gặp mặt mĩ nữ bài danh học viện đệ nhất. Cuối cùng, không thấy nhiều nữ tử vừa có trí tuệ và mĩ mạo.
Tử Tuyết giữ một gia nhân (nguyên văn : phó nhân), hỏi :
- Ba ba ta đang ở đâu ?
Gia nhân cung kính nói :
- Công tước đại nhân tại khách thính, Ngài phân phó tiểu thư khi trở về lập tức đến gặp Ngài.
Tử Tuyết nói :
- Ta biết rồi, ngươi lui đi. Lôi Tường, ba ba đang chờ chúng ta.
Ta cảm thấy bàn tay nàng đã toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên phi thường khẩn trương.
Ta liền nắm chặt tay nàng, nói :
- Yên tâm đi, ta nhất định có thể khiến ông ấy chấp nhận ta.
Vào đến khách thính, trước tiên nhìn thấy thính đường rộng rãi, ước chừng 300 mét vuông, thính đường trên cùng ngôi chủ vị có một người đang ngồi, niên kỷ khoảng trên 40 tuổi, tướng mạo đường đường, có thể hình dung thời trẻ nhất định rất anh tuấn. Trên bức tường phía sau ông ấy treo một bức Cửu Long Đồ cự đại. Ông ta hẳn phải là phụ thân của Tử Tuyết.
Bên tả trung niên nhân là một vị mĩ phụ, dáng vẻ vô pháp phân biệt được tuổi tác, như quả có người nói với ta bà ấy là tỷ tỷ của Tử Tuyết, chắc ta cũng tin. Trang sức trên đầu bà chứng tỏ thân phận phụ nhân, không khó để đoán bà chính là mẫu thân của Tử Tuyết. Như thế, chính là giải thích rất tốt vì sao Tử Tuyết và tỷ tỷ của nàng cùng chiếm giữ hai vị trí trong học viện bát đại mĩ nữ.
Khi ta nhìn sang mé phải, ta không khỏi ngẩn người, hảo mĩ a, một vị mĩ nữ vận lan sắc trường quần ngồi đó, tuổi so với ta chênh lệch không nhiều, vẻ ngoài so với Tử Tuyết còn xinh đẹp hơn ba phần, thân so với Tử Tuyết cũng cao hơn một chút, nàng thấy ta và Tử Tuyết cùng tiến vào, nhìn Tử Tuyết mỉm cười, không lý gì đến ta, không hổ là học viện đệ nhất mĩ nữ, quả nhiên ngạo khí lăng nhân, ta thấy trên người nàng có một cỗ thần thánh khí tức, tuyệt đối là kết quả của nhiều năm tu luyện quang minh hệ ma pháp, nàng ta hẳn là Tử Yên.
Khi chúng ta vừa vào đến, Tử Tuyết tiến tới trước, hướng trung niên nhân nói :
- Ba ba, con về rồi, đây là Lôi Tường.
Ta bước tới cung thân thi lễ, nói :
- Xin chào công tước đại nhân, thảo dân Lôi Tường.
Công tước khẽ gật đầu, trên mặt không biểu xuất hỉ nộ ai lạc, lạnh lùng nhìn ta, nói :
- Ngươi ngẩng đầu lên.
Ta đứng thẳng, đôi mắt nhìn thẳng hướng công tước. Ánh mắt công tước xạ xuất hai đạo quang mang lăng lệ, trên dưới cẩn thận ước lượng ta, Tử Tuyết len lén hướng đến mẫu thân liếc nhìn đầy ý nghĩa, công tước phu nhân nói :
- Tước gia, ông xem hài tử này tốt chứ, tuy còn nhỏ nhưng có thể cao lớn đến như thế.
Nhìn qua thì công tước phu nhân tại nhà không có địa vị gì, công tước không thừa nhận hay phản đối, nhìn ta nói :
- Lôi Tường, ta nghe người ta nói ngươi tại Thiên Đô học viện tuyên xưng theo đuổi nữ nhi của ta, có thật không ?
Ta gật đầu nói :
- Đúng thế.
Công tước nhíu mày nói :
- Ngươi cần phải biết, Thiên Đô học viện cấm chỉ học viên phát triển quan hệ nam nữ.
Ta lại gật đầu, nói :
- Ta có biết.
Công tước đứng bật dậy, phẫn nộ nói :
- Một khi ngươi đã biết, ta hy vọng ngươi sau này không quấy rầy nữ nhi của ta nữa.
Ta nhìn trả lại công tước, hồi đáp :
- Rất tiếc, không thể được.
Ta trên thân phát xuất một cỗ khí thế lãnh liệt, bắt ta ly khai Tử Tuyết ? Dù lão là phụ thân của nàng cũng không được. Biến hóa của ta nhất thời khiến mọi người chú ý, Tử Tuyết cả kinh từ phía sau kéo áo ta.
Công tước trở nên giận dữ, nói :
- Ngươi nghĩ ngươi là ai, xứng với nữ nhi của ta ư ?
Ta bình đạm mỉm cười, nói :
- Cho dù thế nào, cũng không thể buộc ta không được gặp Tử Tuyết, Ngài tuy là công tước, ta tưởng, cũng không nên vì vậy mà xem thường ta, như quả trở lại ba mươi năm trước, Ngài cũng yêu thích nữ nhi quyền quý như vậy, rồi Ngài sẽ làm thế nào, không lẽ chỉ vì phụ thân của nàng ta nói một câu hời hợt mà thối lui ? Thân phận mỗi người có thể biến hóa không ngừng, có lẽ, 10 năm, 20 năm sau này, ta có thể ngồi lên vị trí không thấp hơn Ngài.
Ngữ khí của ta không kiêu ngạo cũng không sợ sệt (nguyên văn : bất ti bất kháng), mọi người tại trường đều ngây ngốc, không ai dám tưởng, ta bất ngờ dám trả lời công tước như vậy.
Tử Tuyết kinh sợ nói :
- Lôi Tường, huynh đã đáp ứng muội rồi mà.
Ta nghĩ thầm, Tử Tuyết a, ta rất minh bạch tâm ý của phụ thân nàng, như quả ta sợ sệt khuất tất, có thể khiến lão khinh thị. Mặc dù hiện tại phương pháp của ta có chút nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội duy nhất.
Công tước xua tay, bảo Tử Tuyết không được nói thêm, lão phảng phất bị lời nói của ta kích động tâm sự trong lòng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, hồi lâu công tước mới ngẩng đầu, nói :
- Tốt, ngươi nói rất tốt, nếu như ngươi có chí khí, ta muốn xem qua ngươi có thực lực gì khả dĩ dám nói như vậy, xem chiêu.
Ông ta đầu tiên huy động tay áo, đẩy Tử Tuyết rời xa ta, sau đó nhẹ nhàng (nguyên văn : khinh khinh phiêu phiêu) hướng ta phách ra một chưởng, đấu khí cường đại bao trùm phạm vi 1 trượng, ý muốn bức ra phải ngạnh tiếp. Trong lòng ta không kinh không hỉ, đã biết trước rằng ông ta chỉ thăm dò ta, bởi thân phận công tước của ông ấy, đương nhiên không thể cùng ta đương trường đả đấu, công tước tấn công, cũng là cơ hội của ta đã đến.
Ta ngưng thần tụ khí, dụng Cuồng Thần Quyết đấu khí vận lên hữu quyền, chân trái lùi một bước, trầm eo trát mã, quát lớn :
- Hắc.
Một quyền xuất ra nghênh đón.
Đấu khí từ hữu quyền cuồng bạo xuất ra, hình thành một đạo đấu khí sắc vàng đối đầu với hữu chưởng của công tước.
Quyền chưởng tương giao, ta cảm giác có điều không đúng, đấu khí của công tước tịnh không có phát ra ngoài, chỉ ẩn giấu bên trong, đấu khí của ta đánh vào thủ chưởng của ông ấy, có vẻ không thể thương hại đến ông ấy, quyền chưởng tiếp nhau, ta cảm giác đấu khí của công tước trung chính bình hòa, bên trong chưởng tâm truyền ra bảy đạo, đạo này mạnh hơn đạo kia, “oanh” một tiếng, khí lưu cuồng bạo nhắm ngay chỗ chúng ta quyển xuất.
Tử Yên lúc này biểu hiện dị thường lãnh tĩnh, nhẹ kêu một tiếng phát xuất một đạo quang hệ kết giới, bao phủ chỗ ta và công tước, đấu khí tứ tán mặc dù liên tục đánh vào kết giới, nhưng không có một tia nào thoát ra ngoài.
Ta liên tục thối lui bảy bước, đến chỗ kết giới của Tử Yên phát xuất mới trụ được thân hình.
Công tước trong mắt thiểm xuất một tia thần sắc kinh ngạc, bật lên một tiếng cười dài, thân thể tăng tốc di động tiến tới, lại xuất ra một chưởng, quả nhiên không hổ là thực lực quang minh kị sĩ, xác thật lợi hại, ta một mặt phi tốc phát xuất công kích ma pháp cấp một các hệ (do ma pháp đẳng cấp thấp có thể khoái tốc phát xuất) ý đồ nhiễu loạn công tước, một tái ngưng tụ Cuồng Thần Quyết, quát lớn một tiếng :
- Cuồng Phong Bạo Vũ.
Nhưng không trực tiếp ngăn chặn công tước, một quyền cực mạnh đánh xuống mặt đất, thời khắc nguy hiểm, ta không thể chú ý đến thiệt hại, cuối cùng đã lần đầu sử dụng Cuồng Thần Quyền đệ nhất thức - Cuồng Phong Bạo Vũ, cũng là chiêu thức duy nhất mà ta có thể sử dụng.
Công tước cho đấu khí phát ra ngoài, dễ dàng hóa giải các ma pháp mà ta phát xuất, chợt phát hiện ta không có chống đỡ công kích của ông ấy, sợ sẽ đánh chết ta, khí thế do đó yếu đi, lực khí trên chưởng giảm thiểu ba phần, trong khoảnh khắc này, mặt đất phía trước mặt ông ta đột nhiên bạo liệt, một đạo đấu khí cường mãnh đột phá trùng thiên, công tới đạo chưởng của ông ta. Ta không nghĩ sẽ tấn công mạnh mẽ ngay bên dưới (nguyên văn : hạ phương bạo tạc), cũng không muốn tấn công phía sau ông ta, bởi nếu làm thế, với thực lực của ông ta vị tất có thể thọ thương, thay vào đó lại kích nộ công tước, ta lúc này đã trực tiếp chính diện chống cự công kích của ông ấy, không chỉ có thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt, mà còn có thể lưu lại ấn tượng tốt, ông ta khẳng định minh bạch, ta đã quang minh chính đại cùng ông ta tỷ thí.
Công tước tại lúc mặt đất bạo liệt đã phác giác không ổn, lập tức thay đổi phương vị, nghênh tiếp Cuồng Phong Bạo Vũ.
Phản chấn cường đại, ta toàn thân đau đớn kịch liệt, như quả không có vật lý phòng ngự phi thường, có lẽ tiên huyết đã cuồng phún.
Có lẽ do không kịp đề phòng, công tước cũng bị chấn lui một bước. Khí lưu cuồng bạo và toái tiết thành công trùng phá kết giới do Tử Yên bố hạ, khắp khách thính nhất thời tràn ngập ô yên chướng khí.
Ta toàn thân giới bị, đề phong ông ấy tấn công lần nữa, như quả đánh nữa, có lẽ ta phải dụng đến Thiên Ma Quyết, không thì khó thể đương cự. Đấy là tình huống ta không muốn nhìn thấy.
Công tước đứng yên tại chỗ, trên thân phát xuất đấu khí dày đặc, hình thành một vòng bảo vệ cách ly phạm vi khói bụi.
Tử Yên nhanh chóng phát xuất phòng ngự ma pháp bao quanh ta và Tử Tuyết, cô ấy nhìn ta, trong mắt thoáng ma một tia lấp lánh khác thường. Công tước phu nhân cũng dụng đấu khí, một vòng đấu khí màu xanh nhạt bảo hộ bà.
Công tước nhìn ta gật đầu, nói :
- Không tệ, có thể tiếp ta hai chưởng năm thành công lực, trong lớp trẻ ngươi cũng là kẻ nổi bật, tuy ngươi còn thấp hơn Tử Tuyết một niên cấp, nhưng theo ta thấy, tiềm lực sau này của ngươi không dưới Lý Ngõa.
Hà, cũng là tiểu tử Lý Ngõa, tại sao lúc nào cũng so sánh ta và hắn.
Ta nói :
- Đa tạ Ngài đã khen thưởng, Ngài hiện tại đã có thể phó thác Tử Tuyết cho ta chưa ?
Công tước cười nhẹ một tiếng, nói :
- Ta lúc nào nói sẽ phó thác Tử Tuyết cho ngươi, ngươi nghĩ đơn giản quá đó.
Ta giận dữ nói :
- Ngài, Ngài không phải mới đây đã thử sức ta.
Công tước nói :
- Ta chỉ mới thử công lực ngươi, như quả ngươi muốn cùng Tử Tuyết giao thiệp, trước tiên phải qua được cửa ải của ta, hiện tại xem như ngươi miễn cưỡng qua được, bất quá, nữ nhi của ta hiện tại tuổi hãy còn nhỏ, mà trong Thiên Đô lại không cho phép nam nữ kết giao bằng hữu, bởi vậy, sau này không cho phép ngươi và nữ nhi của ta tiếp cận quá mức, có nghe không.
Nghe ông ta nói ta miễn cưỡng qua ải, ta không khỏi buông tiếng thở phào, cuối cùng ông ấy không còn phản đối chúng ta nữa.
Ta cung thân thi lễ, nói :
- Xin đa tạ Ngài. Ta sau này sẽ không cùng Tử Tuyết tiếp cận quá mức.
Công tước mãn ý gật đầu, nói :
- Ta tạm thời chấp nhận ngươi, nhưng đừng cao hứng thái quá, sự phát triển sau này hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi, như quả ngươi không thể đạt yêu cầu của ta, ta tùy thời có thể buộc Tử Tuyết và ngươi đoạn tuyệt lai vãng.
Ta ngẩn người, hỏi gấp :
- Đạt yêu cầu gì ?
Công tước hắc hắc cười, nói :
- Muốn làm nữ tế của ta cũng không dễ dàng, mặc dù ngươi thiên phú không tệ, có được nền tảng rất tốt, bất quá, thực lực hãy còn có khoảng cách rất lớn, sau này càng phải nỗ lực nhiều hơn. Còn nữa, ta không muốn gả nữ nhi của ta cho một kẻ bình dân. Được rồi, giờ không tiện chiêu đãi ngươi, người đâu, tống khách.
Được người hầu đưa khỏi công tước phủ, ta nghĩ đến lời công tước mới nói trước đây, hồi lâu, mới chợt hiểu ra, đã bị lão che mắt rồi.
Lão XXX, là công tước gì chứ, đơn giản chỉ là một lão quái vật, nói gì tạm thời chấp nhận ta, nhưng lại không chấp nhận dễ dàng ? Còn muốn ta gia tăng thực lực, bảo ta qua ải, hừ, lại không nói tiêu chuẩn gì, lão không có khả năng bắt ta trở thành long kị sĩ chứ.
Trưa ngày thứ hai, ta tại thực đường gặp lại Tử Tuyết, than phiền với nàng :
- Phụ thân của muội thật giảo hoạt a, hôm qua, rõ ràng ông ta đã thử ta, tại sao lại còn thêm nhiều điều kiện nữa chứ.
Tử Tuyết cười nói :
- Huynh nghĩ qua ải dễ dàng được sao ? Ba ba có thể lên tới vị trí hôm nay, không biết đã phí bao nhiêu tâm huyết, ông ấy đối với huynh động tâm nhãn, huynh sẽ không có sức hoàn thủ. Bất quá, huynh không nên tức giận, hôm qua, sau khi huynh về, phụ thân đã nói, rất hân thưởng huynh.
Ta hừm lạnh một tiếng, nói :
- Ta bất quản ông ấy hân thưởng hay không hân thưởng huynh, chỉ cần muội hân thưởng là được, như quả đến lúc đó ông ấy không đồng ý chuyện giữa chúng ta, ta sẽ đưa muội trốn đi (nguyên văn : tư bôn).
Tử Tuyết nét mặt ửng hồng, nói :
- Nói nhảm.
Ta biến sắc, nói :
- Đừng nói là muội không nguyên ý đi cùng ta nghe ?
Chương 10
Tử Tuyết thâm tình nhìn ta, nói :
- Muội đương nhiên nguyện ý, phụ thân muội có đến hai nữ nhi là muội và tỷ tỷ, nhưng trừ phi là vạn bất đắc dĩ, đừng đi đến bước đó, được không ? Huynh hãy xem như là vì muội, hãy nhẫn nhịn ông ấy một chút đi mà.
Ta miễn cưỡng nói trong tiếng thở dài :
- Gia tăng thực lực đối với ta có thể nói là tất yếu, nhưng nhập triều làm quan thì không phải là ý nguyện của ta. Ta thật rất khó xử.
Tử Tuyết ôn nhu nói :
- Huynh cứ làm theo ý huynh, muội không bức bách huynh, huynh không cần nói, thật tại cũng không tệ, chúng ta khả dĩ …
Ta nắm tay Tử Tuyết, nói :
- Đa tạ muội, có lời này của muội, huynh yên tâm rồi. Ta thấy không có khả năng tại Long Thần làm quan, không chỉ ta có huyết thống thú nhân, hà huống ta còn là gián điệp.
Một tháng sau đó, đã sắp đến lúc ta và Lý Ngõa tái hội, ta giảm thiểu thời gian cùng Tử Tuyết gặp mặt, toàn bộ sức lực và tâm trí đều tập trung vào việc luyện công, Tử Tuyết đối với việc này phi thường lượng giải, trong xã hội hiện tại, không có một nữ nhân nào không hy vọng tình nhân của mình mạnh mẽ nhất.
Cuối cùng, ngày mai đã đến kỳ Bỉ Tái, ta đột phá thành công Cuồng Thần Quyết đệ nhị tầng, đã học được Cuồng Thần Quyền đệ nhị thức - Cuồng Chiến Thiên Hạ. Thiên Ma Quyết tốc độ tiến bộ dị thường kinh nhân, ta đã tiếp cận hoàn thành đệ tam tầng, nhưng khi đến đây, ta đã gặp trở ngại, bất quản ta nỗ lực thế nào đều vô pháp đột phá, độ khó của nó cũng vuợt quá lúc ban đầu ta tu luyện Cuồng Thần Quyết đệ nhất tầng. Đây có lẽ là một bình cảnh, thời gian không cho phép ta lần nữa đột phá. Kỳ tỷ thí sắp đến rồi.
Trang lão sư đứng trên bục giảng, nhìn học viên cả lớp, nói :
- Ngày mai, Học viện Bỉ Vũ Đại Tái đã khai mạc, mọi người, ta muốn xác định nhân tuyển tham gia. Học viên nào nguyện ý tham gia thì giơ tay.
Mọi người đều tự biết thực lực của mình, nên chỉ có 5 người giơ tay, 5 người này phân biệt là : ta, Phong Vấn, Phượng Quyên, Hỏa Tinh, Lạc Lôi. Khiến ta ngạc nhiên nhất chính là Hỏa Tinh, bởi với thực lực của hắn, không có khả năng vượt qua Phong Vấn và Phượng Quyên, trừ phi hắn và ca ca liên thủ. Hắn do đâu mà hy vọng có thể tham gia. Lạc Lôi tại học kỳ một này không hề nhàn chút nào, do bởi lúc tranh đoạt thủ tịch bại dưới tay ta, nghe bọn Phong Vấn nói, tiểu tử này bình thường hết sức luyện tập, thực lực tăng trưởng phi thường.
Trang lão sư mỉm cười nói :
- Có 5 học viên nguyện ý tham gia cuộc thi lần này, được rồi, chúng ta trước tiên tỷ thí nội bộ, Ta sẽ làm trọng tài cho mọi người.
Phượng Quyên đứng dậy nói :
- Lão sư, ta là thủ tịch lớp chúng ta, cho nên không cần tham gia, trước sau ta vẫn là đệ nhất cao thủ của lớp, để cho bọn họ tỷ thí với nhau, người thắng sẽ cùng ta tham gia cuộc thi.
Không phải chứ, da mặt cô ta không quá dày chứ.
Trang lão sư nói :
- Như thế không thể được, kinh qua sự nỗ lực suốt học kỳ, trình độ mỗi người tiến bộ bất đồng, ta hy vọng năm người có thể công bình tỷ thí.
Phượng Quyên bất bình nói :
- Cô nói xem, tỷ thí thế nào.
Trang lão sư nói :
- Hạng mục tỷ thí ta đã tính toán, phân biệt : lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng ba hạng mục, do mọi người cùng đánh giá, mỗi hạng mục cao nhất 100%, đệ nhất danh được 100%, cao thấp do mọi người căn cứ và đệ nhất danh mà chấm điểm. Hai người có tổng số điểm cao nhất sẽ đại diện lớp chúng ta tham gia cuộc thi. Không biết có ai có ý kiến gì không.
Phượng Quyên nghe lão sư nói vậy, nhất thời tươi cười, liên tục biểu thị không có ý kiến, cô ta đối với lực lượng và tốc độ của mình rất có lòng tin, dù rất mập, nhưng tốc độ của Phượng Quyên rất khủng bố, chúng ta đều đã chứng kiến, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến.
Trang lão sư nói :
- Xem như mọi người đều đã đồng ý, tốt lắm, chiều nay sẽ tập hợp tại Tứ Hào Huấn Luyện Trường, tiến hành tỷ thí.
Cũng tại Tứ Hào Huấn Luyện Trường này, lần đầu đã khiến ta phải vào Y Vụ Thất.
Qua giờ nghỉ trưa, toàn thể học viên của 4 lớp ma pháp vũ sĩ chúng ta đều tề tựu đông đủ, Trang lão sư tuyên bố :
- Cuộc tỷ thí lập tức bắt đầu, tuyển thủ tham gia mau rời khỏi hàng, đệ nhất trường, thi đấu lực lượng.
Phượng Quyên lòng tin tràn trề đứng đầu tiên, hiển nhiên đối với cuộc tỷ thí này tin tưởng tất thắng. Nhìn Trang lão sư nói :
- Lão sư, cô nói tỷ thí thế nào.
Trang lão sư nói :
- Đã chuẩn bị từ trước, không gian chi thần, ta thỉnh cầu Ngài, tương pháp trận vật phẩm truyền tống.
Nàng song thủ vẫy lên, tại không trung xuất hiện một khối lục mang tinh kim sắc, lục mang tinh theo thủ thế của nàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, quang mang thoáng động, trên mặt đất nhất thời xuất hiện năm khối đại thiết cầu đường kính lớn quá 2 mét.
Trang lão sư nói :
- Tỷ thí lực lượng chủ yếu là kiểm tra xem năng lượng bạo phát nhiều ít, yêu cầu tỷ thí, phá hủy thiết cầu càng nhiều càng tốt, giới hạn trong một kích, thiết có được ma pháp kết giới gia trì, chú ý, như quả đánh thiết cầu ngập xuống đất, xem như vô hiệu, sau khi bản thân thiết cầu bị tổn hại, lão sư sẽ cùng mọi người tính toán mức tổn hại, người nào khiến cho thiết cầu tổn hại nhiều nhất, xem như thắng trận này, minh bạch hết chưa ?
Năm người chúng ta đồng hồi đáp :
- Minh bạch.
Phượng Quyên nói :
- Lão sư, để ta đầu tiên.
Trang lão sư mỉm cười gật đầu nói :
- Tốt, sẽ do Phượng Quyên mở đầu.
Phượng Quyên khẩn trương nắm chặt đại thiết chùy trong tay, tiến đến phía trước thiết cầu, thi triển cân cốt, đầu tiên song thủ dụng lực múa tít thiết chùy, thiết chùy cực lớn trong tay cô ta như không có chút phân lượng, một đoạn công phu, tốc độ của Phượng Quyên phát huy đến cực hạn, dần dần không còn nhìn rõ thân ảnh, viên luân (bánh xe tròn) đang hình thành đột nhiên từ mặt đất bay lên, Phượng Quyên hét lớn :
- Cự Trùy Toàn Phong Phá.
Luân ảnh thiểm điện nhắm hướng thiết cầu.
“Oanh” một tiếng lớn, chấn động thính giác mọi người, mặc dù không đả phá được thủ hộ kết giới, nhưng nguyên bản thiết cầu cự đại đã biến thành bán cầu, thực sự kỳ quái, lực lượng lớn như vậy mà không làm thiết cầu lún xuống đất, xác thật lợi hại.
Chỉ có ta nhìn rõ, khoảnh khắc trước đây tại thời điểm phát xuất nhất đạo đấu khí, Phượng Quyên thân hình hướng thượng, nhằm phía dưới thiết cầu, cũng có thể nói từ đó đẩy bật thiết cầu, tạo nên thành tích như vậy. Nhưng do lực lượng phân tán không thể một bước phá hủy thiết cầu.
Trang lão sư ngạc nhiên nói :
- Tổn hại độ 50%, Phượng Quyên, làm tốt lắm.
Phượng Quyên toàn thân toát mồ hôi, hiển nhiên đã hao phí không ít lực khí, nghe Trang lão sư nói, cô ta kiêu ngạo đáp :
- Đương nhiên rồi, lão sư, ta đây là nhờ thực lực trở thành thủ tịch mà.
Nói xong, cơ thể nặng nề lui lại.
Trang lão sư nói :
- Tiếp theo là ai ?
Hỏa Tinh nói :
- Lão sư, đến ta.
Nói xong bạt xuất trường kiếm tiến tới.
Ta đứng bên Hỏa Hành hỏi :
- Đệ đệ ngươi có điên không, hắn không tự biết thực lực của mình à ?
Hỏa Hành một mặt nhìn đệ đệ của hắn, một mặt hồi đáp :
- Đệ đệ ta gần đây không ngừng khổ luyện, đã luyện thành một chiêu công phu, mặc dù hắn không có hy vọng xuất tuyển, nhưng khẳng định có thể khiến huynh kinh ngạc, huynh cứ xem đi.
Hỏa Tinh thay đổi phức tạp, thần sắc trầm ngưng quan sát thiết cầu, khởi song mục, hai tay nắm chặt kiếm, miệng niệm :
- Hỏa thần vĩ đại, thỉnh Ngài đốt cháy hỏa nguyên tố xung quanh ta, để cho hỏa diễm vô tận vì ta trở thành tối chung hộ giáp.
Hỏa diễm hồng sắc sau khi Hỏa Tinh ngâm xướng bắt đầu cháy bùng lên, càng lúc càng mạnh. Đứng tại trung ương Hỏa Tinh trông như một vị Hỏa Diễm chi thần, lặng yên tĩnh lập.
Hỏa Tinh đột nhiên quát lớn :
- Đột phá thúc phược, quang minh chi viêm.
Hồng sắc hỏa diễm từ từ biến thành bạch sắc, độ xuyên thấu cường liệt, đồng dạng với quang hệ ma pháp.
Hỏa Tinh đột nhiên mở mắt, nhãn trung lộ xuất thần quang khiếp người. Song thủ chậm chạp giơ kiếm lên cao, trường kiếm trọng lượng rất nhẹ, trong tay hắn phảng phất như vạn quân hợp lực, dị thường hung mãnh. Ta hiển nhiên nhìn thấy mồ hôi của hắn tại bạch sắc hỏa diễm hóa thành khói xanh.
Ta kỳ quái nói :
- Thực lực Hỏa Tinh, bình thường không thể chỉ huy hỏa diễm cường mãnh nha.
Hỏa Hành tới gần ta, cười nhẹ nói :
- Đệ đệ ta trên người có truyền gia chi bảo của gia tộc chúng ta, khả dĩ hộ thân, gọi là Tị Hỏa Linh Phù. Hắn dùng nó để tự bảo hộ, có thể không sợ hỏa diễm phản phệ, có thể vượt cấp sử dụng ma pháp kĩ, mặc dù tốn sức, nhưng có thể đạt được. Huynh phải giữ bí mật nha.
Ta nói :
- Tại sao ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại đối với Hỏa Tinh là đối thủ.
Hỏa Hành cười nói :
- Chúng ta đều là huynh đệ, có gì cần giữ bí mật, đệ đệ ta tham gia đấu trường, chỉ có thể thi triển thực lực một lần, không có khả năng tái tham gia. Hắn chỉ muốn tự chính minh, tiểu tử này hơn người khác rất nhiều.
Lúc này tại trường Hỏa Tinh cuối cùng đã cử kiếm quá đỉnh đầu, song cước điểm đất nhảy lên, quát lớn :
- Quang Viêm Trảm.
Một đạo bạch sắc quang hoa thuận theo trường kiếm liên tiếp phi xuất, tại mặt trước thiết cầu cường lực công kích, tức thời cắt đôi.
Ta nhìn Hỏa Hành nói :
- Chiêu này thực sự không tệ, lực công kích siêu cường, có điều thời gian ngưng tụ quá lâu, như quả cùng ta quyết đấu, tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội xuất chiêu.
Hỏa Tinh tay cầm kiếm run run, thở dốc hỏi lão sư :
- Lão sư, ta tính là 100% được không.
Trang lão sư kinh ngạc há hốc, nói :
- Hỏa Tinh, nguyên lai ngươi có thể sử dụng cường lực ma pháp kĩ, đả phá được kết giới, chia đôi thiết cầu, khả dĩ tính là 100%.
Hỏa Tinh nghe Trang lão sư nói thế, trên mặt lộ xuất thần sắc đắc ý, thân hình run rẩy, ngã xuống đất.
Hỏa Hành nhanh chóng chạy đến đỡ hắn. Phượng Quyên trề môi nói :
- Không tự lượng sức, cũng không biết lưu lại một điểm lực lượng, nếu như ta sử dụng toàn lực, ha, khẳng định có thể đạt 100%.
Phong Vấn là người thứ ba xuất trường. Hắn đơn giản, vận dụng Loa Toàn kiếm pháp như lúc đương sơ đối phó ta thuận lợi phá vỡ phòng ngự kết giới, nhưng dư lực không đủ, không thể phá vỡ thiết cầu, nhưng do kết giới bị phá, Trang lão sư phán hắn đạt 80%.
Lạc Lôi là người thứ ba xuất trường, hắn nắm chắc trường thương, nhìn lên, dụng phương pháp giống hệt Phong Vấn, công thẳng tới, bất quá hắn không thể bằng Phong Vấn công lực tinh thuần, lôi hệ ma pháp không thể phát huy uy lực (đương nhiên, hắn hiện tại đẳng cấp chưa đủ). Tối hậu không phá được kết giới, tại thiết cầu chỉ lưu lại một lỗ nhỏ. Bị Trang lão sư phán định đạt 30%.
Cuối cùng cũng đến lúc ta xuất trường, ta rất tự nhiên hướng thiết cầu đi thẳng đến, đứng tại phía trước thiết cầu, vận khởi đệ nhị tầng Cuồng Thần Quyết đấu khí. Thân thể khinh khinh thẳng đứng, tiến đến phía trên thiết cầu, một chưởng nhẹ nhàng phách hướng thiết cầu (chiêu này là học theo lão nhạc phụ, mặc dù khi trước ta xuất thủ khiến cho kinh thiên động địa, cảm giác rất tốt, nhưng vẫn không thể như lão nhạc phụ ung dung tiêu sái, bởi vậy hôm nay ta thay đổi phương thức), thiết cầu bị trong mắt ta giống như một chưởng nhẹ nhàng có thể nhấn chìm xuống đất.
Phượng Quyên thấy thế ha ha cười lớn, kêu lớn :
- Suất ca, dụng man lực không tốt rồi, dạng đó vô vụng, cứ thế thì 1% cũng không đạt.
Nhìn cô ta gây phiền phức, ta trừng mắt, lạnh lùng nói :
- Khép cái miệng xấu xí (nguyên văn : xú chủy) đó lại, cứ xem đi.
Phượng Quyên nghe ta mắng, nhất thời muốn phát tác, nhưng bị tình cảnh trước mắt làm cho phát ngốc, nguyên bốn thiết cầu bị ta nhấn chìm xuống đất tức thời bùng nổ, “oanh” một tiếng lớn làm huấn luyện trường xuất hiện một đại huyệt động, thiết cầu không còn nhìn thấy, chỉ còn lại trên mặt đất một ít mạt sắt bị tán xạ. Ta vừa dùng chính là Cuồng Phong Bạo Vũ, chỉ bất quá đấu khí ngưng tụ thành một cổ, từ đó phóng ra từ đó bạo xuất, thiết cầu bị ta dụng chính phản đấu khí tương áp công kích, không biến thành mảnh vụn mới là kỳ quái.
Ta ngoan ác nhìn Phượng Quyên nói :
- Nhục cầu này của cô cứng hay thiết cầu cứng.
Phượng Quyên bị uy thế cường đại của ta làm cho hoảng sợ, hấp tấp nói :
- Thiết cầu cứng, thiết cầu cứng.
Ta mãn ý cười lạnh một tiếng, trở về chỗ mọi người.
Trang lão sư một mặt nhìn ta giống như nhìn quái vật, một mặt tuyên bố :
- Lôi Tường phá hủy 100%.
Hỏa Hành một mặt chiếu cố đệ đệ đang hôn mê, một mặt nhìn ta nói :
- Lôi, huynh thật sự lợi hại a, thực lực tăng trưởng đến vậy.
Ta bình thản nói :
- Lực lượng bản thân ta vốn cường hạng, có gì đâu.
Trang lão sư tuyên bố :
- Lần đệ nhất trắc thí kết thúc, Hỏa Tinh và Lôi Tường đồng liệt đệ nhất, phá hủy 100%, Phong Vấn đệ tam, phá hủy 80%, Phượng Quyên đệ tứ, phá hủy 50%, Lạc Lôi đệ ngũ, phá hủy 30%. Như quả mọi người không có gì dị nghị, lần đệ nhất trắc thí kết thúc ở đây.
Phượng Quyên không đạt đến cường hạng như ta để đạt vị trí cao, tâm lý phi thường bất mãn, nhưng có ta đứng đó, cô ta không dám nói gì, bởi cô ta biết, ta khẳng định sẽ được xuất tuyển, cô ta chỉ có thể tranh danh ngạch còn lại với những người khác, mặc dù Hỏa Tinh khi nãy đạt 100%, nhưng, thân thể hắn vô pháp chi trì cho trận sau, tạm thời khả dĩ không tính, còn Phong Vấn lần đầu tỷ thí đạt 80%, hơn cô ta 30%, muốn theo kịp hắn, Phượng Quyên tâm lý thầm lo lắng.
Trang lão sư nói :
- Tốt. Bên dưới bắt đầu cuộc thi thứ hai, tốc độ chi tranh, từ đây đến học viện môn khẩu cự ly không đến 1000 mét, ai có thể dụng tốc độ nhanh nhất hoàn thành ba lần đi về, xem như đứng đầu, ai nguyện ý đến học viện môn khẩu phụ trách giám sát ở đó.
Lạc Lôi đột nhiên nói :
- Lão sư, ta rút lui khỏi cuộc thi, để ta đến đó tiến hành giám sát cho.
Lạc Lôi mới đây nhìn thấy thực lực cường hoành của ta, trong lòng nguội lạnh, không dám nghĩ đến việc cùng ta tranh đua, lực lượng của hắn trong cuộc thi lại đứng cuối cùng, hy vọng tấn cấp rất khó khăn, nếu đã như vậy, tự thối xuất là hơn.
Trang lão sư nói :
- Nếu đã nguyện ý thối xuất, vậy hãy đến học viện môn khẩu tiến hành giám sát.
Ba người chúng ta đứng tại hàng đầu, Trang lão sư nhất thanh lệnh hạ, nhất thời ba thân ảnh nhanh như tên bắn xuất phát.
Phong Vấn nhất mã đi đầu, Phương Quyên gấp gáp theo sau, ta lạc tại hậu diện, ta vận hành Phi Tường Thuật, tận lực giảm khinh trọng lượng thân thể, mặc dù như thế, vẫn không thể bằng Phong Vấn tu luyện phong hệ ma pháp, còn Phượng Quyên không biết tu luyện thứ gì, tầm vóc chỉ đến thắt lưng ta, còn thể trọng hơn ta nhiều, hành động lại nhanh dị thường, đơn giản cứ nảy lên giống hệt nhục cầu.
Ba người cùng kết thúc rất nhanh, Phong Vấn đương nhiên đạt 100%, Phượng Quyên 80%, còn ta, chỉ có thể đạt 50%.
Sau khi lần hai kết thúc, Phong Vấn đạt 180% chiếm đầu bảng, ta 150%, Phượng Quyên 130%.
Lần thi thứ ba cũng là lần cuối cùng, tỷ thí sức chịu đựng, Trang lão sư nói :
- Lần trắc thí cuối cùng, để được công bình, ta đặc biệt mời các thành viên ma pháp vũ sĩ tam niên cấp đến cùng mọi người tiến thành trắc thí.
Nói xong thân thủ tại không trung vẽ nên một tiểu lục mang tinh, trông gần như là sử dụng không gian ma pháp để truyền tin tức.
Tam niên cấp ? Như thế nào lại để chúng ta trắc thí.
Sau một lúc, từ bên ngoài tiến vào 9 người, nhìn dáng vẻ, thân thủ tất cả đều không kém. Trang lão sư nói :
- Đây là các học trưởng tam niên cấp, lần trắc thí cuối cùng do bọn họ đến khảo hạch, bọn họ ba người một tổ tấn công một người, tất cả chín người này đều do ta và lão sư lớp ma pháp vũ sĩ tam niên cấp cẩn thận lựa chọn, thực lực đều bằng nhau, tuyệt đối công bình.
Phong Vấn không nhịn được hỏi :
- Lão sư, các vị học trưởng trắc thí chúng ta thế nào ?
Trang lão sư mỉm cười nói :
- Rất đơn giản, mỗi người sẽ chịu sự tấn công của ba vị học trưởng, thời gian của ai dài nhất là người chiến thắng tối hậu.
Hừm, ba người đánh một người, đối phương lại toàn là học trưởng, thật sự không biết Trang lão sư nghĩ gì.
Trang lão sư nói :
- Tốt, bên dưới bắt đầu, để công bình, tam tổ đồng thời tiến hành.
Phượng Quyên giơ cao đại thiết trùy, quát lớn một tiếng, bổ tới, khí thế kinh nhân, khiến ba vị học trưởng phụ trách quá chiêu với cô ta giật mình.
Phong Vấn rất khách khí, nói : “Thỉnh tam vị học trưởng chỉ giáo”, tấn tốc di động qua.
Còn ta từng bước từng bước tiến tới, toàn thân tán phát khí thế cường đại. Đối mặt ta là tam vị học trưởng lưỡng danh ma pháp kiếm sĩ, một người sử dụng kì hình binh nhận, hình dạng rất kì quái, còn hai người kia dụng trảo hình rất dài rất lớn, nắm chặt trên tay. Thấy ta đi đến, thủ vị học trưởng liền phát động tấn công trước, cười dài một tiếng, trùng thiên nhi khởi, hai cánh tay giang rộng như phi thiên thần ưng. Phía ngoài, hai vị học trưởng kia cũng phân biệt huy xuất ma pháp kiếm của mình, hướng ta xông tới.
Không hổ là tam niên cấp học trưởng, công phu xác thật có thể sánh với học viên mạnh nhất lớp chúng ta, như quả một đối một, ta chắc chắn có thể chiến thắng, nhưng nhất đối tam, có thể nói là bất hảo. Ta huy tay phát xuất băng trùy nghênh đón học trưởng phía trên, tấn tốc bước tới phía trước, nhất quyền huy xuất.
Học trưởng phía trên cương trảo trong tay đột nhiên phát xuất lưỡng đạo lôi điện, nhắm băng trùy do ta phát xuất toàn bộ kích toái, nguyên dạng bất biến nhắm ta phóng tới, nhưng do vì ta hướng phía trước tiến tới một bước, hắn biến thành công kích hậu bối của ta.
Tốc độ của hắn tịnh không giảm hoãn khiến ta giật mình kinh hãi, ta phát xuất quyền kình mặc dù bức thối học trưởng dụng hỏa ma pháp kiếm ở mé tả, nhưng cũng biến thành trạng thái tiền hậu giáp kích. Ta nghiến răng, quát lớn :
- Cuồng Phong Bạo Vũ.
Một quyền mạnh mẽ kích đả tại mặt đất. Mục tiêu của ta chính là học trưởng ở mặt trước. Cuồng thần quyết đấu khí của ta từ dưới chân hắn trùng xuất, hắn khả năng phát hiện năng lượng ba động, tấn tốc nhảy tránh, nỗ lực tránh sự công kích của ta. Một quyền Cuồng Phong Bạo Vũ này của ta dụng lực lượng phía trước bắn tới, mặc dù hắn tránh được công kích chánh diện, nhưng vô pháp chống lại dư ba. Mặt đất oanh nhiên bùng nổ, kình khí cuồng bạo hòa lẫn với các loại đất đá hướng tiền bắn tới, học trưởng khi nãy bị ta bức thối đã hoàn toàn bị làn mưa đất đá bao trùm. Hai người ở ngoài cũng vội huy động ma pháp kiếm để chống lại sự tấn công kình khí và đất đá.
Mặc dù một trận Cuồng Phong Bạo Vũ này đạt được hiệu quả không tệ, nhưng ta cũng bị học trưởng phía sau đánh tới. Do bởi cương trảo của hắn cấp thời đánh tới, ta kinh hoảng, thu hồi đại bộ phận lực lượng, đồng thời Thiên Lôi Tá Giáp cùng Cuồng Thần Quyết đấu khí ngoại phát.
Kình khí sắc bén từ hậu bối truyền đến một trận đau đớn, sau đó là một trận tê liệt. A. Công kích của hắn có tính lôi điện. Ta hừm một tiếng, chụp bắt cương trảo của hắn, vị học trưởng này phi thường linh hoạt, mặc dù đối với phòng ngự lực của ra rất kinh sợ, nhưng phản ứng không hề chậm chạp, một chiêu trúng đích, tấn tốc đằng không bay lên, tình cờ tránh thoát sự phản kích của ta.
Ta quát một tiếng giận dữ, khẩn cấp gia thêm Phi Tường Thuật, thân thể trở nên nhẹ nhàng, mũi chân điểm đất, thân thể tấn tốc bay tới, hướng tới chỗ lưỡng vị học trưởng đang bị Cuồng Phong Bạo Vũ của ta công kích đến thủ mang cước loạn. Mặc dù hai người họ sử dụng ma pháp kiếm thực lực không yếu, nhưng lại vô pháp chống đỡ sự tấn công toàn diện của ta, hai người không hẹn đều nhận một vết thương nhẹ.
Ưu thế tối đại của ta chính là cường kình đấu khí, ta phải tận dụng không cho bọn họ hợp vây thành công như trước, đầu tiên đả bại hai người sẽ có cơ hội thắng lợi. Nhưng tính toán không dễ dàng đạt thành, vị học trưởng đang bay trên thiên không song trảo phát xuất nhất đạo lôi điện phách thẳng xuống. Khi ta phát hiện thì đã muộn, lôi điện tinh chuẩn đánh xuống thân thể ta, cảm giác tê liệt cường liệt khiến ta tạm thời mất cả tri giác. Chính tại lúc này, Thiên Ma Quyết trong thể nội phát huy tác dụng cự đại, cảm giác băng lương tấn tốc lan tỏa toàn thân, giúp ta khôi phục trong thời gian rất ngắn. Hiện tại ta khó chịu dị thường, y phục sau lưng bị cương trảo của học trưởng phá nát, cũng bởi lôi kích, y phục đại bộ phận cháy đen, đầu tóc dựng đứng.
Lưỡng vị học trưởng sử ma pháp kiếm tiến tới một bước, một trong hai người nói :
- Học đệ, nhận thua đi, mặc dù đệ rất mạnh, nhưng khi chúng ta liên thủ, đệ không có bất kỳ cơ hội nào đâu.
Ta nhìn sang Phong Vấn và Phượng Quyên bên cạnh, hai người vẫn đang tiếp tục, Phong Vấn rất giảo hoạt, lợi dụng ưu thế phong hệ ma pháp của mình, căn bản không cùng đối thủ ngạnh tiếp, hoàn toàn bằng khinh linh thân pháp làm đối phương chơi trò rượt đuổi. Còn Phượng Quyên cạnh đó thì rất khủng bố, cô ta trông giống như một đầu phong hổ (mẫu lão hổ ?), huy động đại chùy hình thành một cổ bão lốc cường mãnh, những vị học trưởng bên cạnh nhất thời không thể tiến gần, như quả hiện tại ta nhận thua khả năng có thể bị đào thải, không được, ta phải tiếp tục chiến đấu, thế nào lại dễ dàng nhận thua được.
Ta hừm lạnh một tiếng, nói :
- Đến đây, ta thấy không phải nhận thua. Cuồng Phong Bạo Vũ.
Một quyền mạnh mẽ kích đả tại mặt đất. Lưỡng vị học trưởng trước mặt kinh hoảng nhanh chóng hướng hậu phi thối, ý đồ tránh xa sức tấn công biến thái của ta. Không như bọn họ nghĩ, ta không định đối phó bọn họ, mà định đối phó vị Lôi Ưng ở phía sau (ta cấp thời tặng cho hắn một ngoại hiệu).
Học trưởng ở phía sau không chú ý đến ta, bởi tưởng ta chắc chắn sẽ phải nhận thua, không ngờ ta đột nhiên ngoan cường như thế, đang chuẩn bị tiếp tục công kích, mặt đất phía trước hắn kịch liệt bùng nổ, đấu khí cường liệt nhằm hắn lao tới. Thân thể ta tấn tốc lùi về sau cùng với đấu khí phi tốc hướng hắn lao đến. Vị Lôi Ưng học trưởng này tại thời khắc quan trọng hiển xuất thực lực hơn người, một mặt phi thối một mặt niệm :
- Dẫn cửu thiên thần lôi, khẩn cấp thủ đại địa, xuất lai, thương lôi chi bích.
Tại trước mặt hắn tấn tốc ngưng kết một đạo điện quang lấp lánh chính là lôi chi tường, không những để đánh tan đấu khí của ta, mà còn ngăn cản đất đá vô pháp vượt qua lôi trì một bước.
Sau khi hắn chống lại Cuồng Phong Bạo Vũ, ta cũng đã đến, một quyền mạnh mẽ oanh kích qua, do vì trên tay vận Cuồng Thần Quyết đấu khí, thương lôi chi bích mới trước đây còn chống đỡ được Cuồng Phong Bạo Vũ của ta thì lúc này lại dễ dàng bị ta xuyên thủng.
Học trưởng tung song trảo vào trước ngực ta, nỗ lực ngăn chặn một quyền này của ta, đấu khí tức thời bạo phát, học trưởng phát xuất một thanh âm thê lương thảm thiết, bị ta đánh bay ra xa. Có thể nói trong vài ngày tới hắn vô pháp động thủ. Đó là ta đã hạ thủ lưu tình, nếu không, mặc dù hắn không chết, khẳng định tàn phế. Bởi hắn dụng lôi đánh ta, ta phải nhất báo hoàn nhất báo. Khi toàn bộ điện quang trong sát na hoàn thành, lưỡng vị học trưởng sử dụng ma pháp kiếm giật mình, Lôi Ưng học trưởng đã bay qua huấn lượng trường va vào bức tường của kết giới.
Dễ dàng giải quyến hắn, khi ta tiếp tục tránh xa lưỡng vị học trưởng chuẩn bị đối kháng, Trang lão sư lớn tiếng nói :
- Lôi Tường, dừng tay mau, ngươi đã chiến thắng.
Ta nghe nói liền quay đầu nhìn sang, đại trùy của Phượng Quyên đã bị đánh bay, cô ta đang ngồi trên mặt đất vận khí. Phong Vấn so với cô ta không tốt hơn bao nhiêu, y phục giống hệt ta đều đã cháy đen, tóc cũng ngắn đi nhiều, bất quá hắn không bị điện thiêu đốt. Nguyên lai, trước đó Phong Vấn một bên dịch chuyển một bên nghĩ, hắn khẳng định đệ nhất, mọi người không thể đánh hắn, chỉ cần kiên trì chờ Lôi Tường và Phượng Quyên bị kích bại là thành công. Nhưng hắn đã kích nộ đối thủ, bọn họ để hai người lại chế trụ hắn, một người lánh ra xa là học trưởng thiện nghệ hỏa ma pháp, dụng ma pháp trượng sử ra một đạo cao cấp toàn phương vị hỏa hệ ma pháp, nhất thời nhắm Phong Vấn nhanh chóng thu thập. Sau khi hắn bị thu thập, chính là lúc Lôi Ưng học trưởng bị ta đánh bay nhất khắc, Trang lão sư thấy ta đã thắng lợi, sợ ta thọ thương, lập tức ra lệnh kết thúc trắc thí.
Lôi Ưng không may thọ thương nặng nhất, Trang lão sư sau khi tuyên bố ta và Phong Vấn tham gia niên cấp bỉ tái sau đó, lập tức dụng thủy hệ ma pháp vì hắn trị liệu. Lưỡng vị học trưởng cùng ta đối chiêu bước đến cạnh ta, học trưởng sử hỏa ma pháp kiếm nói :
- Học đệ, công phu đệ thật sự không kém, chúng ta ba người liên thủ mà cũng bị đánh đến thế này, xem ra, quán quân niên cấp bọn đệ ngoài đệ ra không còn ai khác.
Vài vị học trưởng thực lực cường đại vừa chiến thắng cũng tôn kính ta, ta khách khí nói :
- Cũng nhờ các vị học trưởng nhượng ta, vị Lôi Ưng học trưởng kia, sau này phiền lưỡng vị giúp ta giải thích, ta thật sự khó thu chiêu.
Lưỡng vị học trưởng nhìn nhau cười, nói :
- Lôi Ưng, ngoại hiệu này thật sự thích hợp với hắn, hắn gọi là Phác Thụy, trong chúng ta thực lực mạnh nhất, nhưng chúng ta hai người cũng không kém hắn, sở dĩ phân cùng một tổ, cũng là vì đại biểu lớp chúng ta tham gia niên cấp bỉ tái, sau này nếu có cơ hội đệ gặp lại chúng ta, đệ yên tâm đi, hắn khẳng định không trách đệ, hắn thích nhất kết giao bằng hữu thực lực cường đại.
Ta lo lắng nói :
- Huynh ấy thụ thương có ảnh hưởng đến việc tham gia bỉ tái.
Một vị học trưởng nói :
- Không sao. Tiểu tử này cốt đầu rất cứng, lại có Trang lão sư vì hắn trị liệu, khẳng định không có chuyện gì.
Trừ Phương Quyên tức giận đi ra xa, kỳ dư bạn học đều đến cho ta và Phong Vấn chúc mừng. Lạc Lôi cũng đi qua, nhìn ta nói :
- Lôi Tường, đệ thừa nhận đệ xác thực không là đối thủ của huynh, bất quá, huynh phải cẩn thận, đệ sẽ tiếp tục nỗ lực, sẽ có một ngày, đệ sẽ đả bại huynh.
Ta mỉm cười nói :
- Tùy thời hậu giáo. Vị Lôi Ưng học trưởng kia công phu kỳ thật rất cao đáng để ngươi học tập, như quả vận khí không tốt, ta thật sự cũng không có khả năng thắng hắn.
Lạc Lôi nghe ta nói, nhãn tình nhất biến, chuyển thân đi xa.
Trang lão sư chờ cho mọi người phân tán, mới gọi ta và Phong Vân cùng đến văn phòng nói chuyện riêng.
Trang lão sư cười nói :
- Thế nào, mắt lão sư sáng như tuyết, ta đã biết các ngươi nhất định thắng bọn họ.
Phong Vấn cười khổ nói :
- Lão sư, chúng ta được xuất tuyển cũng không phải dễ dàng, cô xem ta và Lôi Tường, cả hai đều thành hắc nhân.
Ta và Phong Vấn nhìn nhau, thấy đối phương cũng khổ dạng như thế, không nhịn được ha ha cười lớn.
Trang lão sư nói :
- Được rồi, các ngươi đừng cười nữa, gọi các ngươi đến đây, chủ yếu là muốn chỉ điểm các ngươi một chút kỹ xảo chiến đấu.
Nguyên lai là muốn dạy chúng ta công phu a, ta và Phong Vấn nhất thời nghiêm túc, Trang lão sư nói tiếp :
- Phong Vấn, ngươi có biết hôm nay tại sao cuối cùng lại bại không.
Phong Vấn hoang mang nói :
- Ma pháp của đối phương quá mạnh, lại công kích toàn phương vị, ta không thể ly khai.
Trang lão sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói :
- Không phải, ngươi thua nguyên nhân tại vì ngươi chưa được nhanh, lão sư hôm nay dạy ngươi ba chữ, ngươi nếu như hoàn toàn lãnh ngộ sau này khả dĩ không bại nữa.
Phong Vấn kinh hỉ nói :
- Ba chữ nào ?