Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 109347 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 103+104
Chương 103
Dưới sự trợ giúp của cổ năng lượng ôn hòa, ta điều khiển các tia đấu khí tiến vào, nhưng kinh mạch này tựa hồ không có điểm cuối, đấu khí đã di chuyển một đoạn thời gian, sau đó do năng lượng quá yếu nên không thể tiếp tục tiến tới, khiến ta không thể không đem cuồng thần đấu khí đã dung hợp tại kinh mạch bế tắc ngưng tụ lại tại điểm xuất phát, dung nhập đến trong tia đầu khí trước.
Lần này, ta gia trì năng lượng nhiều hơn, trước tiên ta muốn khai thông kinh mạch bị bế tắc, tựa hồ đang có khuynh hướng đóng lại, Ta trong lòng cả kinh, nếu như tĩnh mạch lại bế hợp <@đóng lại>, vậy tất cả những gì ta vừa làm đều là phí công hết sao, xem ra, còn là không được.
Ta đem tia đấu khí đã đột phá bảo trì ở nơi đó bất động, ý niệm chuyển xuống đan điền, sau đó lại chuyển cuồng thần đấu khí từ đan điền lên, bao quanh kinh mạch bế tắc rồi từ từ đẩy nguồn năng lượng về phía trước. Kinh mạch bế tắc hấp thu cuồng thần năng lượng ngày càng nhiều, nếu như không phải cuồng thần đấu khí của ta sung mãn có lẽ đã sớm không đủ duy trì.
Rốt cục, dưới sự kiên trì của ta, tia cuồng thần đấu khí từ trong tâm mạch được đẩy đi, ta cố ném niềm vui trong lòng, đem một bộ phận nhỏ cuồng thần đấu khí chuyển về trong điền, thuân theo lộ tuyến luyện công mà cứ tiếp tục. Khi cổ năng lượng đó và tia đấu khí tiếp xúc, ta cảm giác được toàn thân chấn động, một vòng tuần hoàn rốt cuộc cũng đã hình thành, ta cuối cùng đã đả thông được bình cảnh của tầng thứ bảy tiến vào tầng thứ tám của cuồng thần huyền – Thiên Địa Chi Kiều.
Tâm mạch tựa như nổ một tiếng, cuồng thần đấu khí trong cơ thể ta bắt đầu tự vận chuyển. Ta cảm nhận được cuồng thần đấu khí từ tâm mạch chuyển xuống đan điền rồi từ đó chuyển ra tứ chi liên tục không dứt, sau đó lại di chuyển đến tâm mạch rồi trở về đan điền, so với sự tuần hoàn trước kia thì nhanh chóng hơn nhiều, mặc dù tốc độ tuần hoàn không nhanh hơn là bao nhưng nếu so sánh với trước kia thì thời gian đã giảm bớt một nửa.
Càng làm cho ta hưng phấn chính là cuồng thần đấu khí tại các kinh mạch rất là ít, điều này đồng nghĩa với việc sau này ta sẽ càng có nhiều không gian phát triển hơn. ()Ta cũng chưa dám khinh thường thúc dục đấu khí ko ngừng chạy khắp kinh mạch, lúc này đây ta coi như đã đột phá được tầng thứ bảy đạt đến tầng thứ tám của Cuồng Thần Huyền Công. Đợi khi kinh mạch toàn thân đã thích nghi với hướng đi mới của vòng tuần hoàn thì coi như ta đã đại thành tầng thứ tám có thể tiếp tục tu luyện tầng kế tiếp.
Đến khi cảm giác cơ thể đã ổn định ta mới dần thu ý niệm, tâm mạch đan điền phảng phất như một dòng sông màu vàng không ngừng tuần hoàn, ta thành công rồi.
Mở mắt ra ta phát hiện trước mắt là một mảng sương trắng mông lung, cơ thể ta như không ngừng phát ra kim quang, cả người giống như là do kim chúc đúc thành. Bạch vụ này là do hơi nước xuất ra từ thân thể của ta.
Ý niệm vừa động, mao khổng ( lông tơ ) toàn thân ta đã mở ra hấp thụ không khí ẩm ướt xung quanh một cách tham lam. Sương trắng dần tan ta nhìn vào tứ khỏa ngọc thạch đang tỏa ra kim quang ở phía đối diện, nhìn kĩ hóa ra đó là hai cặp mị nhãn của Lam Nhi và Mặc Nguyệt.
Các nàng trong mắt nhìn chằm chằm ta thần sắc dị thường kinh ngạc.Ta nhẹ nhàng rời giường đứng thật nghiêm chỉnh nhìn Lam Nhi mà thi lễ: "Lam Nhi tỉ tỉ đa tạ người nếu không có tỉ chỉ sợ ta hoàn toàn ko có cách nào đột phá tầng thứ bảy này, ta thành công rồi!”
Ta có cảm giác cả người nhẹ bổng, giơ tay nhấc chân cuồng thần đấu khí đều tự vận chuyển ko cần ta chú tâm duy trì. Dù cho lực lượng tăng lên bao nhiêu không rõ ràng nhưng là ta đã hiểu ta đã tiến tới thần cảnh thêm một bước.
Lam Nhi vỗ nhẹ vào ngực mà than:"Ta không cần ngươi cảm ơn,ngày đó ngươi tha ta một mạng lần này coi như ta hoàn trả, chúng ta sau này ko ai nợ ai. À mà ngươi luyện thứ công phu gì đấy khi nãy khí thế như muốn bức chúng ta dính sát vào tường, xem ra ta hết hi vọng thắng ngươi rồi.” Toàn thân ta bây giờ thật sự nhớt nhát kó chịu nên ta đành nói: "Hai người về phòng trước, ta đi tắm(tẩy táo) cái đã.”
Thật kì lạ là Lam Nhi ko có lôi kéo Nguyệt Nhi của ta ra khỏi phòng mà còn nhìn nàng cười một cách bất hảo:”Ta về ngủ, các người cứ ‘làm nóng cho nhau’ đi nghen, à mà ko nên kịch liệt quá ngày mai còn phải lên đường đó.”
Mặc Nguyệt bị nàng nói trúng tim đen hai tay che lấy khuôn mặt xinh xắn đang đỏ bừng: "Tỉ nói cái gì đây chứ? Xấu quá đi.”
Lam Nhi hì hì cưòi phiêu nhiên rời phòng. Nhìn nàng đi rồi Mặc Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn ta: “Lão công huynh nhanh đi tắm đi,sao đó thay đổi quần áo.”
Ta thoát y ( ), nhanh chóng mang toàn bộ quần áo đầy mồ hôi cởi ra làm Mặc Nguyệt mặt mày đỏ bừng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Tắm táp xong, ta cảm giác thân thể càng thêm ung dung thoải mái. Chỉ cần hơi dụng sức đấu khí trong cơ thể sẽ phát ra kim sắc quang mang chiếu khắp cả phòng, quang mang còn tùy theo ý ta mà gia tăng hay giảm thiểu cường độ đúng như câu tùy tâm sở dục.
Ta dùng khăn tắm quấn ngang hạ thân đi ra ngoài, Mặc Nguyệt đã sửa sang lại giường đàng hoàng và đang nằm ngơ ngẩn trên đó. <@ặc ặc mới hồi nãy chạy ra mà seo giờ nằm trên giường òi?> Ta nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc phiêu phù <@rối> của nàng: "Lão bà, lão công nay công lực thăng tiến muội không cao hứng sao?” Hương thơm trên người Mặc Nguyệt cứ từng đợt truyền đến ta, làm cho cơ thể vừa khôi phục của ta có chút phản ứng. <@đúng là …> .
Mặc Nguyệt toàn thân chui vào lồng ngực ta: “Lão công à,công lực huynh thế nào muội cũng mặc, miễn là huynh có thể ở bên muội bảo vệ muội là được, sau này ngàn vạn lần đừng như hôm nay muội sợ lắm, huynh nếu có chuyện gì, huynh nói đi muội phải làm sao bây giờ.” Nguyên lai là nàng vẫn còn bị chuyện vừa rồi ám ảnh.
Trong long ta cảm động vô cùng,kéo nàng lại hôn lên trán, kéo mền quấn lên trên người hai chúng ta. <@trẻ em nào tu sắc hiệp chắc khỏi cần giải thích >. Ta giúp nàng điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái <@ọc>, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu:”Nguyệt Nhi ngoan ngủ đi, lão công ôm nàng ngủ.”
Nguyệt Nhi ừ một tiêng nhắm mắt lại,từ trong sự ôn nhu của ta âm thanh hô hấp đều đều từ từ phát ra. Ta cả đêm cũng ko có làm cái hành động gì coi là xâm phạm nàng, chỉ là ôm nàng cho tới hừng đông. Vì cuồng thần đấu khí có đột phá nên ta ko có cái gì gọi là bất hảo, ngay cả chấn thương khi cùng Lam Nhi đối đầu cũng đã bình phục, toàn thân tràn đầy năng lượng.
Sáng sớm sắc trời nắng sớm đang trải đầy mặt đất. Ta ôm Mặc Nguyệt rời lữ điếm, vẫn ôm eo nàng, tối qua nàng ngủ chân mà còn gác trên mình ta, làm ta có chút tê tê. Mặc Nguyệt hôm nay hình như có cái gì hơi là lạ,nếu so với ngày thường lại càng thêm ôn nhu, thủy chung cứ mãi sát cạnh bên ta,cho dù Lam Nhi có giễu cợt nàng nàng cũng ko có buông ta ra <@sướng>, trên mặt nàng vẫn mang theo vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào mà cười tươi, thỉnh thoảng lại nhìn ta cười cười.
Lam Nhi nói: “Thôi thôi, đi mà, Nguyệt Nhi muội tử hắn có cái gì tốt chứ khiến muội thần hồn điên đảo vậy,lên ngựa nào.” Bởi vì cái sừng trên đầu của Lam Nhi hơi bị đặc thù cho nên ta đành phải mua cho nàng một cái dây cột tóc màu lam, để nàng cột tóc lên, vậy mới che được cái tiêm giác đó.
Mặc Nguyệt mỉm cười:”Lam Nhi tỉ, tỉ ko có yêu tỉ làm sao hiểu được cảm giác này. Tỉ cưỡi hàn tinh của muội đi để muội cùng lão công cưỡi Hắc Long là được, tỉ cũng đỡ phải đi bộ.” Vì hôm qua Lam Nhi đã trợ giúp ta nên cái nhìn của Mặc Nguyệt với nàng cũng đã cải thiện nhiều, dần dần Mặc Nguyệt đã tiếp nhận nàng.
Lam Nhi cười nói: "Cũng hay a, ta cũng muốn biết cảm giác cưỡi ngựa hay thế nào đây.” Nói xong thong thả bay lên lưng Hàn Tinh.
Hàn Tinh dĩ nhiên biết đây ko phải là chủ mình, phẫn nộ hí vang một tiếng chân trước đạp mạnh muốn đem Lam Nhi trên lưng quăng xuống.
Với công lực của Lam Nhi sao mà nó có thể thành công chứ, toàn thân nàng như dính chặt vào lưng ngựa, tuyệt đối bất động: "Uy nhìn ngươi xinh đẹp vậy sao mà hung dữ quá, còn muốn ném ta xuống đất. không có cửa đâu.” Nói xong gõ nhẹ lên đầu Hán Tinh mấy cái.
Chứng kiến lão bà âu yếm của mình ăn gõ Hắc Long bốn vó tung mạnh hướng về hàn tinh mà vọt qua,hí vang một tiếng đến gần hàn tinh thì hai vó sau tung chiêu nhắm vào Lam Nhi trên lưng Hàn Tinh. Hàn Tinh phồi hợp cũng cực kì ăn ý đem Lam Nhi thẳng hướng về phía song cước của Hắc Long, Lam Nhi kinh hô một tiếng rồi nhẹ nhàng rơi người về phía bọn ta.
Nhìn nàng có chút chật vật, khiến bọn ta tất cả đều cười. Kim trêu: "Lão yêu bà ngươi cũng có lúc kinh ngạc sao.” Đại ca Bàn Tông đối mặt Lam Nhi cũng có chút mất tự nhiên nhưng so với hôm qua thì bình tĩnh hơn một chút: "Mã tính đều là cương liệt ko có chủ nhân ra lệnh ko dễ cho ngươi điều khiển đâu, hay là tỉ cẩn thận chút vậy.”
Lam Nhi nộ khí hừ hừ nói: "Nếu không phải sợ bọn hắn bị thương ta còn bị bức xuống sao.”
Nguyệt Nhi buông ra một tiếng cười nhẹ Hàn Tinh cùng Hắc Long đều chạy đến bên nàng hai con tuấn mã đều nhìn Lam Nhi mà đề phòng đôi mắt tràn đầy địch ý. Mặc Nguyệt thản nhiên cười nói nhỏ bên tai Hàn Tinh gì đó.
Hàn Tinh mã diện có vẽ rất ko vừa ý. “Hàn Tinh ngoan mà, Lam Nhi tỉ sẽ ko làm gì ngươi đâu nghe lời đi”. Hàn Tinh huơ huơ đầu có vẽ vô cùng bất đắc dĩ.
Mặc Nguyệt nhì Lam Nhi nói: "Lam tỉ bây giờ tỉ có thể cưỡi nó rồi, đừng thô lỗ quá nhe,thế nó mới tiếp nhận tỉ được.”
Lam Nhi chầm chậm tiến tới Hàn Tinh nhìn Mặc Nguyệt rồi nhẹ nhàng lên lưng ngựa sao đó từ từ nắm dây cương. Nguyệt Nhi lại nói: "Tỉ cứ vỗ nhẹ bụng ngựa, hướng về phía trước Hàn Tinh sẽ chạy, ghì nhẹ cương thân thể hướng về sau, nó sẽ dừng , muốn rẻ trái tỉ hướng thân bên trái đồng thời dùng sức xã dây cương bên trái chút, tỉ thử xem. Lão công đi thôi.”
Ta ôm eo Mặc Nguyệt nhẹ nhàng khinh phiêu thân thể lên trên lưng Hắc Long, nhẹ vỗ đầu nónói: "Hảo huynh đệ cực khổ ngươi rồi.” Hắc Long hí một tiếng,như cho ta biết sức nặng này thì có là gì với nó chứ.
Nó quay đầu lại một chút nhìn Hàn Tinh vẫn còn bất mãn sau đó mang ta và Nguyệt Nhi phóng như bay. Hàn Tinh vừa thấy hắc Long chạy đi thì ko đợi Lam Nhi ra hiệu cũng đã vội đuổi theo hai vị Bàn Tông và Kim Ngân cũng thúc mã đuổi theo chúng ta thẳng hướng nguyên thủy sâm lâm mà tiến đến.
Trải qua một ngày chạy vội chúng ta cũng đã đến nguyên thủy sâm lâm, ta cảm thấy vui là rừng cây ko có tiếp tục càng bị tàn phá. Xem ra Ma Hoàng cũng cho ta mặt mũi lắm chứ, ko có tiếp tục cho người đến đây quấy phá tinh linh tộc.
Chúng ta đều xuống ngựa nắm lấy cương ngựa tiến vào nguyên thủy sâm lâm, ta lớn tiếng: "Có mộc tinh linh huynh đệ nào ko vậy?”
Bàn Tông ha ha cười : "Khẳng định là có.” Nói rồi cái đầu phun độc khí ở chính giữa phát ra thanh âm tuy có thô lỗ nhưng lại có thể vang rất xa.
Tiếng xé gió nhỏ vang lên. Bốn năm cánh mộc tinh linh hiện lên trong tầm mắt bọn ta, họ vui vẽ chào đón chúng ta: “Các vị đã về, thật cảm ơn đã bảo vệ nhà của chúng ta.”
Ta không nhận ra mộc tinh linh này hẳn là Mộc Vinh mang chuyện bọn ta cản binh lính ma tộc kể cho hắn rồi. Bàn Tông tiến lên một bước: "Mộc Tư đại ca gần đây thế nào ,Mộc Vinh thúc thúc đâu?”
Mộc Tư nói: "Tiểu xà, biết các ngươi đến ta cho người gọi Mộc Vinh thủ lĩnh rồi, đi chúng ta vào rừng đã, các người còn mang theo ngựa à, sâm lâm ko tốt cho kị mã đâu.”
Ta mỉm cười: “Không vấn đề ngựa của chúng ta rất tốt, đi thong thả một chút cũng ko sao.”
Dưới sự dẫn đường của Mộc Tư, chúng ta đều tiến vào nguyên thủy sâm lâm.
Khi chúng ta tới chỗ ngày xưa Kim Ngân cùng Bàn Tông tu luyện thì Mộc Vinh cũng đã đến.Vóc người của hắn lùn hơn ta nhiều nên đành phải phách động đôi cánh bay lên mới có thể ôm đầu vai ta. Hưng phấn nói:”Các ngươi nhanh như vậy đã trở về, Lôi Tường cám ơn ngươi đã giúp tinh linh tộc chúng ta giải quyết một vấn đề lớn.”
Ta sờ sờ hộp gỗ thủy chi tâm trong lòng, nói: "Đến nơi nào an toàn ta có vật trọng yếu giao cho các ngươi, Mộc Vinh thúc phiền thúc bảo tinh linh hộ vệ cảnh giới một chút được ko? Vật này rất là trọng yếu.”
Hai khỏa thủy chi tâm này tốt nhất giao cho thủy linh lung trưỡng lão,ngày đó không có chúng thì ta sao có thể hạ được Lam Nhi chứ.
Mộc Vinh vỗ ngực nói: “Không có vấn đề, mọi người tản ra, gia tăng đề phòng chỉ cần có người đến gần trong năm thước chúng ta có thể nhanh chóng phát hiện.”
Ta gật đầu: “Ta bắt đầu, tinh linh chi tâm, tâm thu linh khứ.”
Quang mang lóe lên,ngủ thải quang mang của tinh linh chi tâm xuất hiện dưới cái nhìn kinh ngạc của Bàn Tông,Kim Ngân, Lam Nhi, đại bộ phận mộc tinh linh đều là lần đầu nhìn thấy chí bảo của bọn họ, tinh linh chi tâm.
“Tinh linh chi tâm.không gian chi môn, thuấn gian khai phóng,thủy.” Sau khi ta niệm chú ngữ tinh linh chi tâm lay động nhanh chỉ trong nháy mắt một cái lục mang màu lam xuất hiện trên không trung.
Màu lam càng ngày càng thịnh một kiều nhân xuất hiện trước mặt chúng ta là thủy trưỡng lảo-Thủy Linh Lung. Ánh mắt nàng có chút mơ màng nhìn ta, ta cười khổ trong lòng, sao vậy chứ vị trưởng lão hơn 600 tuồi này là đang ngủ à.
“Thiệt khổ mà, Lôi Tường ngươi tìm ta có chuyện gì thế. Đây không phải Mộc Vinh của Mộc Tinh linh tộc sao? Lẽ nào là ngươi gây chuyện à ? Không phải Mộc Nhu ngày đó đã giáo huấn ngươi rồi sao?”
Mộc Vinh xấu hổ nói: "Thủy trưỡng lảo ta ko có làm gì a, Mộc tinh linh với Lôi Tường đã là hảo hữu là hắn muốn tìm ngài,ngài đừng hiểu lầm.”
Thủy Linh Lung mỉm cưòi: "Vậy à, Lôi Tường ngươi tìm ta làm gì?”
Ta trịnh trọng móc hộp gỗ ra,Mặc Nguyệt kinh hô: "Thủy chi tâm lão công huynh lấy từ đâu vậy?”
Ta mỉm cười: "Ngày đó khi muội chạy đi.Tố Sát thúc thúc giao cho ta nói là coi như hồi môn của muội.Thủy trưởng lão việc ngày đó ta hứa coi như hòan thành một nửa, nơi này là 2 khỏa thủy chi tâm.”
Thủy Linh Lung cất ngay bộ dáng trêu chọc vừa rồi, ngưng trọng nhìn ta ko có trực tiếp lấy hộp gỗ mà thu về đôi cánh của mình hạ xuống đất. Chỉ là sao khi hạ xuống nàng hướng ta mà quị bái, tất cả mộc tinh linh cũng vậy.
“Trưỡng lảo thế này là làm sao vậy”Ta nhanh tiến lên đỡ nàng dậy.
Thủy Linh Lung cực kì kích động đôi mắt hồng nói: "Thật cảm ơn ngươi, ngươi thật là đại cứu tinh của tinh linh tộc chúng ta.”
Ta thật ko dễ gì đỡ nàng dậy được, đành nói: "Thủy trưỏng lão đây là chuyện ta đã đáp ứng các người đương nhiên phải làm ko có gì phải tạ ta cả, ngài nhìn xem đây có phải là 2 khỏa thủy chi tâm thật ko.”
Nàng hai tay run rẩy tiếp lấy hộp gỗ, miệng niệm chú ngữ, hộp gỗ mỡ ra lam quang đại phóng chung quanh lưỡng khỏa thủy chi tâm giữa hộp. Thủy Linh Lung môi run rẩy nói: "Đúng …đúng là hai khỏa thủy chi tâm cuối cùng, Lôi Tường thật sự cảm tạ người.”
Lam Nhi chứng kiến thủy chi tâm nhất thời đôi mắt lóe ra vẻ si mê, tiến hai bước nhanh chóng nhìn ta: "Lôi Tường ngươi lúc đấu là nhờ nó mới ko sợ nước sao?”
Ta gật đầu.
Lam Nhi nói: "Ngươi cho ta đi, ngươi muốn cái gì cũng được chỉ cần ta có thể là được kể cả ………. hắc hắc, mặc dù ta không thể cũng có thể cố giúp ngươi, vật này với ta rất hữu dụng.”
Lam Nhi là thủy tính thân thể, loại cực phẩm thủy hệ bảo thạch này với nàng tác dụng có thể tưởng tượng được. Mặc Nguyệt phẫn nộ nhìn Lam Nhi: “A đáng ghét Lam Nhi sao tỉ lại câu dẫn tướng công của ta.”
Lam Nhi hì hì: “Người ta giỡn mà Lôi Tường rốc cuộc có được hay ko?”
“Đương nhiên không được ta biết với ngươi tác dụng của thủy chi tâm là rất lớn nhưng với tinh linh tộc mà nói nó lại càng quan trọng, hơn nữa ta từ sớm đã đáp ứng giúp họ lấy thủy chi tâm.”
Thủy Linh Lung cầm lấy hộp gỗ nói: “Tiểu cô nương thật ngại quá vật này đối với tinh linh tộc chúng ta thật sự trọng yếu, cho nên ko thể giao cho cô.”
Lam Nhi hừ một tiếng nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi mà bảo ta là tiểu cô nương?" Nói rồi toàn thân phát ra lam quang khí thế tăng lên như có vẻ muốn động thủ.
Thủy trưởng lão sửng sốt một chút, nàng với thủy hệ ma pháp là vô cùng quen thuộc, nếu động thủ tuyệt không thể yếu hơn Lam Nhi, trên người lam quang đồng dạng cũng lóe sáng lam quang, chỉ là năng lượng của nàng ôn hòa hơn nhiều.
Nàng có chút kinh ngạc nói: "Ta năm nay 700 tuổi như thế nào gọi ngươi một tiếng tiểu cô nương còn ko được sao?"
Lam Nhi khinh thường nói: "Bảy trăm thì tính cái gì,xem đây.” Rồi nàng vươn tay ra ta thấy nàng ko có ý động thủ nên cũng ko ra tay ngăn cản.
Lam Nhi hai mắt lóe lãnh mang tay trái lam quang phóng ra, cánh tay bé nhỏ trắng nõn đột nhiên biến dị bờ vai cũng tráng kiện hẳn lên đem y phục nghiền nát bàn tay nhanh chóng biến to gấp ba, một tầng lân phiến xuất hiện trên tay năm ngón thon dài hóa thành ngũ trảo long bén nhọn .
Nhìn cánh tay nàng ta âm thầm cười khổ, với năng lực nàng muốn biến hình thế nào của nàng quả không hổ là cấp bậc trưởng lão của Long tộc. Đau lòng nhất là ta với Mặc Nguyệt đã là chuyên giá phá hoại quần áo, cho đến bây giờ chúng ta đã phá không ít hơn một bộ rồi, bây giờ lại thêm một phá hoại đại sư nữa, kim tệ trên người ta còn ít lắm à.
Thủy Linh Lung trưởng lão kinh hãi: "Ngươi là có cấp bậc của Long trưỡng lão sao?"
Lam Nhi ngạo nghễ: "Không sai, ta đây một nghìn hai trăm sáu mươi tuổi, chúng ta ai gọi ai là tiểu cô nương hả?”
Thủy Linh Lung trên mặt có chút trắng bệt, đem hộp gỗ cất vào trong lòng, mộc tinh linh bên cạnh cũng tiến đến bên nàng cảnh giới. Thủy trưởng lão nói: “Xin lỗi tiền bối ta vừa rồi thất lễ.”
Lam Nhi ngẩng cao đầu ngạo nghễ: “Biết thất lễ rồi sao... tiểu cô nương.”
Ta ráng mà nhịn cưòi, nhìn Lam Nhi một cái: "Ngươi chớ có làm loạn đi, còn làm loạn ko cho ngươi đi theo chúng ta.”
Lam Nhi lại lắc tay cánh tay biến dị có chút quang mang lóe lên lại biến thành cánh tay người trắng nõn, do lúc nãy biến hình đã phá hư bộ đồ nên vai nàng lộ ra một mảng tuyết trắng, bộ ngực cao vút cũng có chút thoát quang <> , cái loại cảm giác mông lung này lại càng làm người ta kích thích.
Nàng quay đầu đi tới chổ Bàn Tông đang ngẩn ngơ tung một cước vào Bàn Tông “Chán ghét ngươi làm gì vậy?” Bàn Tông nhìn nàng có chút oan uổng nhưng lại ko phát ra được.
Chứng kiến Lam Nhi biến lại hình người tất cả tinh linh đều thở phào nhẹ nhõm. Ta Nhìn Thủy Linh Lung nói: “Trưởng lão ko cần để ý nàng nàng già nên hồ đồ rồi, Ốc Mã thế nào rồi, thân thể nàng ấy khá hơn chưa?”
Ốc mã là nhiệm vụ mà Ốc Phu để lại cho ta, ta rất muốn nàng có thể hảo hảo mà sống. Thủy linh lung còn chút sợ hãi nhìn Lam Nhi, nàng ko phải sợ Lam Nhi mà ngại cùng Long tộc phát sinh mâu thuẫn, vốn tinh lin tộc đã suy yếu nếu lại còn có đối thủ cường đại như vậy thì với họ là đã kích trí mạng a, nàng có biết đâu Lam Nhi là Long tộc tộc nhân bị bài xích.
“Ốc mã à, thân thể nàng ấyt ốt hơn rồi, ở tinh linh thôn nàng sống rất vui vẻ, tính tình nàng phi thường thiện lương a.”
Ta thở dài cái chết của ca ca nàng ta còn chưa có nói cho nàng biết, hay là sao này vậy, ta chỉ sợ nàng chịu ko nổi: “Ta tạm thời ko gặp nàng, cho nàng điều dưỡng đi, Ốc Mã ở chỗ ngài ta yên tâm hơn.”
Thủy Linh Lung gật đấu: “Cái này ko có vấn đề, Lôi Tường nếu còn ko có chuyện gì ta về trước đem hai khỏa thủy chi tâm này bảo quản, chỉ có cùng mấy lão già bọn ta cùng bảo quản mới có thể an tâm.”
Ta mỉm cười: “Không còn chuyện gì, đã làm phiền ngài nghỉ ngơi, ta sẽ sớm mang chủ thạch giao cho ngài.”
Vốn ta tính ở lại vài ngày, nguyên thủy sâm lâm cho ta cảm giác vô cùng dễ chịu có nhiều thủy quả có thể ăn như vậy nhưng bởi bì lúc nãy Lam Nhi biểu hiện quá là kinh người nên ta đành buông bỏ ý niệm đó.Mộc tinh linh với nàng ta địch ý khôn cùng, ở vài ngày nữa, trời mới biết lại có cái chuyện gì xảy ra, hay là tẩu vi thượng sách đi. <@ dĩ đào vi thượng>
Sáng ngày thứ hai bọn ta được tinh linh tống tiễn đã dùng hết cả ngày đi ra khỏi nguyên thủy sâm lâm đến biên giới thú nhân. Ra khỏi sâm lâm Hắc Long cùng tứ mã phát huy thực lực, tại địa hình gập ghềnh trong rừng cả ngày chúng cũng đã thu liễm nhiều, nay chúng phi nước đại cảnh vật xung quang chỉ còn như chớp sang hai bên, thi nhau mà gào thét thôi.
Tuy Hắc Long đi có nhanh nhưng trên lưng nó Mặc Nguyệt và ta một chút cảm giác khó chịu cũng ko có <@sướng thế mà còn khó chịu nổi gì >”< >, Mặc Nguyệt ôn nhu nằm trong lòng ta, ta dùng đấu khí làm hai cái phong thuẫn có tác dụng như kính chắn gió làm cho gió ko ảnh hưởng tới Mặc Nguyệt được.
Ta nhận ra từ khi đạt đến tầng thứ tám của Cuồng Thần huyền <@mọi người cho ý kiến ta nên để là cuồng thần huyền hay là cuồng thần quyết?> tốc độ khôi phục đấu khí trong cơ thể ta nhanh hơn nhiều, như bây giờ có sử dụng đấu khí trong thời gian dài thì cũng ko ảnh hưởng gì tổng lượng đấu khí trong cơ thể, đấu khí vẫn cứ bảo trì rạng thái sung mãn.
Ta quay đầu nhìn Lam Nhi bên cạnh: “Chúng ta tiếp tục đi đến tối nếu ko có thôn lạc hay thành quách thì tạm nghỉ một chút, tìm chỗ tá túc một đêm đã.”
Lam Nhi nhìn Mặc Nguyệt đang trong lòng ta vẻ mặt hâm mộ nói: "Các ngươi thật hạnh phúc, đáng tiếc aa……” Nàng tựa như đang nghĩ ngợi gì đôi mắt màu lam nhìn qua thâm thúy phi thường như đang chất chứa nhiều tâm sự.
Ta lắc đầu a. Lam Nhi vị tỉ tỉ này ta một chút cũng không có cách nào đối phó nàng. Bàn Tông thúc đại hoàng chạy lên nhìn Lam Nhi: “Lam tỉ tỉ không phải tỉ lúc đầu nói sẽ dạy ta mấy chiêu sao, lúc nào thì có thể bắt đầu?”
Lam Nhi nói: “Thực lưc của ngươi ko tệ tuy có thua Long tộc trưõng lão nhưng cũng coi như là đủ đi, nhưng cái ngoại hình của ngươi thì ko hợp thẩm mĩ chúng ta. Long tộc bọn ta ngoại trừ chân thân ra thì coi trọng nhất là dáng vẽ con người nên chúng ta khi đạt đến cấp trưỡng lão đều hóa thân thành người là vì thế đó. Còn như ngươi chin cái đầu trùng cho Long tộc nhân nhìn thấy sợ là ko có cái gì hảo cảm, đây là điều mấu chốt nhất.”
Bàn tong lộ vẻ mặt như muốn té xỉu: “Cái này cũng mấu chốt cái kia cũng mấu chốt. Như tỉ nói ta một cơ hội cũng ko có á.”
“Mấu chốt nhất là tuổi của ngươi đó,chúng ta có thể sống vài nghìn năm còn sống bao nhiêu là tùy thực lực như long vương hắn có thể sống cả vạn tuổi hơn nữa long vương có thể trong mấy ngàn năm tu luyện tới ly trần cảnh giời thì hắn có thể thoát li nơi này mà thăng thiên làm long thần, cho dù là một đầu long bình thường nhất cũng có thể sống hai nghìn tuổi. Mà cửu đầu xà nhà ngươi thì sao hả, cho là nhiều nhất cũng khoảng sáu trăm đi, nếu để chúng ta lấy ngươi vậy là coi như chấp nhận nửa đời cô độc hay sao?”
Kim xen miệng vào:”Sợ cái gì, chỉ là sau khi tên gia hỏa này chết thì cho đầu long kia tái giá là được.” <@pó tay>
Lam Nhi sắc mặt trầm xuống, nghiêm giọng:”Long Tộc chúng ta là chủng tộc cao quí nhất dù ko như các người là thư hùng nhất thể nhưng một khi yêu là chỉ có một, cả đời bất di bất dịch, chỉ có một tình lữ, ngươi có biết cái chết phổ biến nhất của Long tộc là gì ko, để ta nói cho ngươi biết, là TUẪN TÌNH”
Nghe tời đây Mặc Nguyệt trong lòng ta cũng ngồi dậy lộ ra thần sắc hướng vãng: "Tình yêu của Long tộc thật sự vĩ đại quá.”
Lam Nhi nhìn Mặc Nguỵêt hì hì cười: “Lão công của muội ko phải rất tốt với muội sao, cần gì hâm mộ tỉ tỉ chứ.”
Mặc Nguyệt bạch nhãn liếc ta một cái,ko nói gì. Ta đương nhiên hiểu nàng muốn nói tới Tử yên tỉ muội bất giác tự cúi đầu không dám đối nhãn cùng nàng.
Thật tình nếu so với Long tộc ta bây giờ một tên cũng không bằng a.

Chương 104

Lam Nhi dù sao cũng đã sống hơn cả ngàn năm từ thần sắc vi diệu của bọn ta lập tức có phản ứng, cười nói:”Nhìn bộ dáng hắn có phải là không thành thật không? Nguyệt Nhi muội tử, nói cho ta biết là ai, ta giúp ngươi giải quyết tình định thế nào hả? haha”
Ta ngẩng đầu bực tức nhìn Lam Nhi.
Mặc nguyệt lắc lắc đầu:”Chuyện bọn muội không cần tỉ quan tâm” Nói xong nhìn ta một cái ý nhị như muốn xin lỗi hành động vừa rồi.
Ta trong long lại càng thêm áy náy, ôm Mặc Nguyệt thật chặc vào lòng, hôn lên mái tóc dài đen tuyền của nàng.
Bàn Tông nhìn ra được thần tình xấu hổ của bọn ta, nhìn Lam Nhi nói:”Tỉ nói tiếp đi, Long tộc như thế nào mới có thể kết hợp.”
Lam Nhi nói:” Bởi vì Long tộc bọn ta cả đời chỉ yêu 1 người nên đối với việc chọn lựa người yêu lại càng khó khăn và cẩn trọng, nếu không cùng ở bên nhau cả trăm năm chắc cũng sẽ không nhận nhau là tình nhân, với điều kiện của ngươi muốn đoạt được phương tâm của một mĩ nữ long thật là khó lắm nhưng ngươi yên tâm lúc đó ta sẽ trợ giúp ngươi? Ta trượng nghĩa chứ hả”
Nghe nàng nói tới đây, ta nhịn không được xen vào:”Thực ra vấn đề tuổi tác ngươi không cần lo lắng, đại ca Bàn Tông từng có kì ngộ, giống như Long Vương của các ngươi, thể chất của huynh ấy cũng có thể tu luyện đến cảnh giới Li trần, tuổi thọ vượt xa cửu đầu xà trước kia, có thể là một cửu đầu xà đầu tiên tiến nhập thần giới, Mĩ nữ Long các nàng theo đại ca ta tuyệt không thể nào là ủy khuất. Đại ca ta là nhân tài vĩ đại như thế mà lại không lấy được lão bà chẳng phải là quá đáng sao.”
Lam Nhi giật mình:”Cái gì? Ngươi nói hắn cũng có khả năng tu luyện đến cảnh giới li trần sao, chuyện này sao có thể chứ? Trách không được hắn nhìn không tới hai tăm tuổi mà cũng đã tới bổ thiên cảnh giới rồi, ta nghe nói tên cửu đầu xà lợi hại nhất từ trước đến nay so sánh với hắn cũng không có sai biệt lắm, Lôi Tường nói cho tỉ tỉ biết hắn ruốt cuộc gặp được kì ngộ gì mà đã thay đổi thể chất, ta cũng muốn.”
Ta trong long cười khổ, ngươi cũng muốn á? Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca đã mất? Mà ta kế thừa Cuồng thần còn lâu mới thành, ở chỗ nào lại có cơ hội tốt như vậy nữa chứ hả, đành phũ phàng nói với nàng:”Cái kì ngộ ấy chỉ có thể ngộ không thể cầu, huống hồ chẳng phải ngươi đã đến gần cảnh giới Thước Kim rồi sao?”
Lam Nhi buông lỏng dây cương trong tay, mặc cho hàn Tinh đi theo hắc Long, lắc đầu:”Có lẽ một thời gian nữa ta sẽ tới cảnh giời thước kim nhưng ngươi có biết ta bị kìm lại ở cảnh giới Bổ Thiên bao lâu không? Khoảng Chừng hơn 300 năm đó? Dù Long tộc có trường thọ nhưng tu luyện so với các chủng tộc khác cũng khó khăn vạn phần.Một đầu long trưởng thành 200 tuổi là có thể đạt được tiệm nhập cảnh giới thậm chí có vài tên tư chất tốt có thể nhập vào Liễu Nhiên cảnh giới nhưng muốn đạt tới tuyệt địa cảnh giới thì phải hơn 700 tuổi như ta ngày đó 900 tuổi đã vào được bổ thiên cảnh giới xem như là phẩm chất nhất lưu rồi, Nhưng mà ta sau khi đột phá được cảnh giới Thước Kim cho dù có thể chất có thể tu luyện đến li trần cảnh giới thì sợ cũng phải mất vài ngàn nnăm, từ xưa đến nay không có Long vương nào có thể nhập thần giời trước 300 tuổi được. Nếu ngày đó ngươi cấp cho ta những viên tinh linh bảo thạch kia thì có thể ta đã đột phá Thước Kim và còn có thể đã đạt đến cảnh giới li trần sớm một chút.”
Bàn Tông đồng cảm nhìn Lam Nhi:”Tu luyện không nên gấp gáp cứ từ từ mà tiến vậy”
Ta suy nghĩ một chút rồi nói:”Thủy chi tâm tuy đối với tinh linh tộc quan trọng nhưng có lẽ họ chỉ cần dùng 1 lần là đạt được mục dích ta thật ra có thể giúp ngươi thu được, với quan hệ của bọn ta chuyện đó tuyệt sẽ không vấn đề, bọn họ có cho 1 2 khỏa cũng là có thể?”
Lam Nhi vui vẻ nói:”Này là do ngươi nói nha! Không được chối đó.”
Mặc nguyệt nói:”Nơi này hoang sơn,ngay chổ tránh gió cũng không có thế nào mà chúng ta nghĩ ngơi được”
Ta nhìn xung quanh quả như Nguyệt Nhi nói chúng ta chạy nữa ngày trời ngay cả một tên thú nhân cũng không có thấy, nơi này đều là những khu đất không thích hợp cho việc canh tác xem ra muốn trở thành một địa phương phồn hoa còn cần một thời gian dài.
Bàn Tông chỉ một sơn động nói:”Đến đó đi, thích hợp nghỉ nghơi một đêm”
Ta gật đầu nhìn Mặc nguyệt ở trong lòng. <@ tên này đúng là vì gái quên mình lúc nào cũng nhìn gái ~.~>
Mặc nguyệt nói:”Nghe đại ca nghen, bất quá huynh phải làm gối cho muội gối đầu.”
Ta mìm cười:”Không thành vần đề”

Lam Nhi cười nói:”Ta cũng muốn”
Ta xỉu:”Quên đi nha lão đại tỉ,nếu buổi tối ngươi dột nhiên hóa thân thành long còn không đè chết ta sao, Đại ca có lẽ hợp cho ngươi hơn.”
Lam Nhi hừ 1 tiếng:”Không gối thí không gối, ngươi cho là bổn tiểu thư để ý ngươi hay sao.” Nói xong nàng nhìn Bàn Tông đại ca một cách không thiện ý.
Bàn Tông đại ca cuống quit:”Thôi đi, Long tộc các ngươi không phải chỉ có 1 bạn tình hay sao? Nếu ta ở gần ngươi quá ta sợ tự quản không nổi sau này thế nào ta tìm lão bà đây.”
Lam Nhi cười:”Ngươi tính toán nhảm cài gì, nếu có gan chiếm tiện nghi của bổn cô nương ta liền ……..” Nàng lấy tay chém xuống làm ra vẻ hung ác khiến cho mọi người phải phì cười.
Sườn núi đầy các bụi gai nhưng với bọn ta thế này cũng không là gì đều bị chúng ta dọn sạch sẽ thành bãi đất trống tùy tiện ăn chút thủy quả từ trong nguyên thủy sâm lâm lấy ra, ta lấy giao cho mọi người.
Bởi vì chỉ có bốn tấm sáo nên ta với Nguyệt Nhi nằm chung, cùng phủ mền rồi đi ngủ trước.” <@chắc ngủ sớm nửa đêm lấy sức làm >
Vì có bốn con tuấn mã nên cả ngày chúng ta đều đi bộ trong rừng, tuy không có gì là mệt mọi nhưng cũng có chút ủ rũ.
Mặc Nguyệt gối lên vai ta đôi mi khép lại.
Ta ngắm nguyệt lãng tinh tú trên bầu trời, bên tai nghe giọng của Lam Nhi nói gì đó, với cảm giác hoang dã này, ta cảm thấy rất hài lòng.
Sưu một tiếng có một tảng đá bay qua, tay trái ta nhẹ phất tảng đá hóa bột ngay.
Ta nhẹ giọng nói:”Nguyệt Nhi đang ngủ, không nên đánh thức nàng.”
Lam Nhi bất mãn:”Chỉ biết thương có lão bà của ngươi, nói chuyện phiếm với ta đi”
Ta vừa định chuyển mục tiêu nàng sang Bàn Tông với Kim Ngân thì phát hiện bọn học cấp tốc chui vào lều tòan thân phủ chăn kín mít, hiển nhiên là sợ Lam Nhi.
Chạy thì chạy cũng không thoát ta bất đắc dĩ phải nói:”Nói pghiếm thì nói nhưng ngươi có thể nói nhỏ chút hay không.”
Lam Nhi truyền âm cho ta:”Như thế này có thể không”
Ta gật đầu rồi đồng dạng truyền âm lại:”Ta cũng không có thời gian dài nói với ngươi, ngày mai còn lên đường nữa.”
“Biết rồi, Lôi Tường ngươi kể chuyện ngươi như thế nào quen Nguyệt Nhi muội muội cho ta nghe đi.”
Chuyện của ta với mặc Nguyệt sao có thể nói ra đây trời, chỉ có thể nói mơ hồ:”Chúng ta vốn lúc đầu là đối lập sau đó có cảm tình sau cùng là trở thành như thế này đây.”
Lanm Nhi bất mãn:” Đơn giản vậy thôi à, vậy ngươi nói cho ta cách ngươi luyện công đi, ngươi trẻ như vậy đã lợi hại thế này chắc chăn là có bí quyết.”
Nhớ tới chuyện Long tộc ban sang mà Lam nhi kể ta nói:”Luyện công là chuyện bí mật không thể nói.Lam tỉ tỉ ngươi lớn như vậy chẳng lẽ không có Long bằng hữu sao.”
Lam Nhi trầm mặc:”Chuyện này sau này ngươi sẽ biết, bây giờ cũng là bí mật.”
“Vậy ngươi muốn theo bọn ta tới bao giờ?”Ta bây giờ thật sự là muốn thoát khỏi cái phiền toái này.
“Không biết, có lẽ là cả đời, ta phát hiện các ngươi rất là thú vị.”
Ta xỉu, xong rồi xong hết rồi”:Không cần,ngươi chỉ cần giúp bọn ta đưa Bàn Tông đại ca tới Long tộc tìm lão bà còn sao đó chúng ta không phiền toái ngươi.”
“Vậy sao được chứ ngươi đã hứa là sẽ giúp ta lấy khỏa Thủy chi tâm kia mà.”
Không biết qua bao lâu.
“Ngươi không mệt sao”
“Không mệt, ta cả tháng không ngủ cũng không sao ngủ nhiều thật không có ý tứ, ngày xưa chỉ có một mình thật là tịch mịch chết đi được.”
“Đại tỉ Ngưoi tha ta đi ngươi không mệt nhưng mà ta mệt lắm đó.” Ta ngáp dài hai mí mắt thật sự đã chịu hết nổi.
“Không cho ngủ aaa, mở mắt đi chán ghét không cho ngủ mà, mau nói chuyện phiếm với ta mau.” <@đại tỷ này mà vô box chat chắc nắm trùm  >
Mâc kệ nàng gọi thế nào ta thật sự là chịu không nổi cái kiểu oanh tạc này của nàng, ta thật sự nghi ngờ sau này ta có thể bị điên hay không. Chỉ hi vọng sau này nàng nói chuyện có thể thu liễm chút ít.”
Thần trí ta từ từ mơ hồ, hạ ý thức hôn nhẹ lên mặt của Mặc Nguyệt, từ ngày đó ở lữ điếm không xâm phạm nàng dù với nàng ta vẫn còn mê luyến nhưng ta vẫn thích cảm giác này, lặng lẽ ôm nàng mà đi ngủ, tựa hồ mọi hành động xâm phạm nàng đều là tội chết.
Ôm sát người yêu trong lòng ta dần dần chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sao bọn ta đều bị lam Nhi đánh thức, ta thấy mình vẫn còn trong trạng thái mông lung hiển nhiên là do hôm qua ngủ không được ngon.
Không còn cách nào dù sao cũng phải đi tiếp, lên hắc Long ta để nguyệt Nhi điều khiển còn mình thì ôm nàng tựa đầu vào lưng nàng mà ngủ bù.
Dọc theo đường đi mọi người đều có tâm tình tốt chúng ta không ghé Vân na lĩnh bởi vì Kim Ngân không muốn bị bọn lang nhân trưởng lão làm phiền dây dưa.
Chúng ta theo bàn Tông đến tát ti lĩnh, phong ba nơi này cũng đã qua, cuộc sống cũng đã trở lại bình thường.
Bàn tông nói chút chuyện với xà tộc trưởng lão,hắn nói cụ thể gì chúng ta cũng không có hỏi.
Nửa tháng sau chúng ta cũng đã về thú nhân đô thành.
Lam Nhi nói:”Thú nhân thành các ngươi cũng không tệ a,so với trước kia hơn nhiều, lần trước ta tới hình như là hơn hai trăm năm trước, thành tường còn không cao bằng một nửa bây giờ.”
Ngân liếc nàng:”Nếu ngươi muốn cùng chúng ta bình bối luận giao thì van ngươi đùng tỏ vẽ già lão như thế được hay không.”
Lam nhi hì hì:”Muội muội ngươi nói ta già, thái độ này là sao, ta phải tỏ chút khí độ mới được.” Nói xong nàng hướng Kim ném ra một ánh nhìn kiều mị,Kim lập tức cuối đấu, mị lực của Lam Nhi thật là không bình thường a.
Ngân nổi giận:”Ngươi…”
Ta mỉm cười:”Quên đi nhị tỉ, dù sao tỉ cũng không nói lại nàng ta đâu, bất luận thế nào nhị ca cũng li không khai tỉ mà, cần gì phải so đo,chúng ta đã về đến nhà rồi đi thôi.”
Mẫu thân hẳn là đã qua trăm ngày thủ linh rồi không biết người thế nào hi vọng người đã từ trong bi thương mà bình tĩnh lại.
Ta lúc đầu không hề nghĩ khi phụ thân qua đời mẫu thân sẽ có phản ứng như thế.
Xem ra ‘nhất dạ phu thê bách nhật ân’, cho dù chỉ là cưỡng chế kết hợp cũng có chút cảm tình.
Vừa đi đến cửa thành, cũng như tất cả thành thị đã qua thú nhân canh cửa thành nhìn chúng ta trên lưng ngựa đều lộ ra thân sắc kinh ngạc.
“Các ngươi là ai?” Bọn vệ binh không hẹn mà cùng lên tiếng cảnh giác nhìn chúng ta.
Ta mìm cưòi lấy đấu lạp ra:”Ta là Lôi Tường.”
Bọn lính nghe ta báo danh tính tất cả đều kinh ngạc lui vài bước ra sau nhìn ta.
Khi bọn họ nhìn kĩ dung mạo của ta, tức thì quì chân mà hành lễ:”Tham kiên Lôi Tường đại nhân” xem ra tại thú nhân tên của ta cũng có chút uy lực.
“Các ngươi đứng lên đi, tiếp tục làm tốt công tác chức trách của mình.”
Bọn lính cung kính mở đường cho chúng ta, vì cưỡi ngựa gây ra tao loạn khá lớn nên ta mang theo mọi người đi tới phủ với tốc độ nhanh nhất.
“Vương gia, ngài đã trở lại.”
Ta nhảy xuống trước rồi đỡ Mặc nguyệt xuống hỏi:”Mẫu thân ta đâu?”
Hộ vệ hồi đáp:”Chủ mẫu chắc là đang ở phòng của ngài ấy.”
Nghe hắn nói xong ta cả kinh trong lòng, đã qua trăm ngày sau mẫu thân còn trong phòng ta mang theo Hắc Long đi vào.
Lam Nhi tò mò nhìn chung quanh:”Lôi Tường hóa ra ở thú nhân ngươi lại có quyền thế to lớn như vậy.”
Ta không hơi đâu để ý nàng ta, nhanh chóng đi gặp mẫu thân” Đại ca các vị nghỉ ngơi đi, ta xem mẫu thân đang ở đâu.” Nói xong ta dặn Hắc Long vàì câu rồi cột nó vào thân cây trong vườn.
Bàn Tông gật đầu cùng Kim Ngân dắt Lam Nhi không ngừng hỏi đông hỏi tây đi vào chính sảnh, ta cùng mặc nguyệt theo chính đường đi đến hậu biện của mẫu thân. Dù đã đi lâu như vậy nhưng chỗ này một chút cũng không đổi.
Cửa phòng mẫu thân đã mở ta nghe tiếng trong phòng truyền đến.
“Mẫu thân ta xem ngài hôm này khí sắc tốt hơn nhiều.”
“Ta đã nghĩ thông rồi dù loài người hay thú nhân cũng đều phải chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi hắn cả đời sính cường giờ cũng đã không còn nữa, không biết bây giờ Tường Nhi bên kia ma tộc như thế nào hắn cũng đi thời gian không ngắn rồi.”
“Đúng rồi, gần bốn tháng rồi không biết có thuận lợi hay không?”
Hai người đang nói chuyện đúng Là Mẫu thân và bạch kiếm tỉ.
Nghe được mẫu thân không có việc gì ta mừng rỡ biết mấy, lúc mẫu thân và bạch kiếm còn đang kinh hỉ ta quì xuống đất:”Mẫu thân chúng con đã về.”
Mặc nguyệt cũng theo ta quì xuống thấp giọng gọi một tiếng bá mẫu.
Mẫu thân đỡ ta và Mặc nguyệt lên,”Tiểu tử ngươi biết về là tốt rồi. Phụ thân Nguyệt Nhi đáp ứng hôn sự cho các ngươi chưa?”
Ta gãi gãi đầu nói:”Vì khi đó Nguyệt Nhi rời nhà đi lâu quá nên con mới sốt ruột đưa nàng về, Ma hoàng đã đồng ý hôn sự, Mẫu thân người không có việc gì chứ”
Mẫu thân thở dài:”Ta thì có việc gì chứ, hắn cũng đã chết, trước kia ta luôn cho là mình phi thường hận hắn nhưng trước khi hắn chết thời khắc đó làm cho ta thấy lạc lõng ta cảm giác tâm lí như quan tâm gì đó. Ta bây giờ đã không sao rồi con tìm được Bàn Tông mấy người họ chưa.”
Ta gật đầu” Đại ca nhị ca theo con trở về, đang nghỉ ngơi ở chính sảnh.”
Bạch kiềm nhìn mẫu thân nói:”Mẫu thân khó có khi họ đều trở về con đi làm nhiều thức ăn một chút coi như là khánh chúc vậy.”
Ta gật đầu:”Kiếm Nhi tỉ tỉ phiền tỉ vậy.”
Bạch kiếm lắc đầu:”Là người trong nhà cả, khách khí làm gì.” Nói xong quay đầu đi ra ngoài.
Mẫu thân nhìn bong lưng nàng nói:”Khi ngươi không có nhà thực là khổ cho kiếm nhi đúng là một cô nương tốt chẳng nhưng ôn nhu lương thiện mà còn rất có tâm cầu tiến đứa nhỏ này một mực chiếu cố lão thái bà ta, đáng tiếc thật. Đi chúng ta ra chính sảnh đi xem xem Kim Ngân và Bàn tông bộ dáng có thay đổi thế nào không.”
Còn chưa đi đến nơi thì chúng ta đã nghe đã nghe âm thânh của Lam Nhi,”Cái gì không được? Ta lấy đó ngươi dám không cho không, xem ta có đánh ngươi thành mặt đầy hoa không.”
Bàn Tông thânh âm lộ ra có chút gì khó khăn:”Lam Nhi đại tỉ, cái này là tính mệnh của ta không có nó ta không thể thuận lợi tu luyện tiếp,ngươi đừng làm khó ta.”
Mẫu thân nhíu nhíu mày:”Bọn họ làm loạn cái gì vậy? Nữ thânh kia hình như không phải ngân, thanh âm của ngân không có lớn như vậy.”
Ta cười khổ:” Đay là trên đường chúng con nhặt được 1 phiền toái, bây giờ có thả ra cũng không được.”
Mẫu thân kinh ngạc:”Ta muốn xem là ai àm cả con cũng chịu không nổi.”
Mặc Nguyệt và ta đỡ mẫu thân tiến vào đại sảnh.
Làm Nhi giơ tay như muốn đánh bàn Tông mà Kim ngân một bên thì đúng như đang coi kịch.
Bàn Tông thấy chúng ta đi vào lập tức nhanh như chớp tiến lại:”Lão tử đệ mau ngăn cản phong bà này <@bà điên> ,nàng muốn cướp khỏa toản thạch đệ cho ta.”
Ta mỉm cười nhận định chắc chằn vừa rồi Bàn Tông bị Lam Nhi hiến mị mà lộ báu vật bây giờ nàng ta muốn thì lại không nỡ cho.
Lam Nhi thấy chúng ta thì cũng thu liễm một chút, tò mò nhìn mẫu thân ta, nói:”Vị muội muội này ngươi là ai?”
Tất cả mọi người cả ta lẫn Mặc Nguyệt đều bị những lời này của nàng làm cho tức giận đến mức thiếu chút nữa là hộc máu, ta nhìn sắc mặt không tốt lắm của mẫu thân mà nói:”Mẫu thân nàng ta là Lam Nhi nàng ta không phải là người.”
Lam Nhi cả giận:”Ngươi mới không phải là người, muội muội ngươi hảo ta là Lam Nhi rất cao hứng được biết ngươi.”
Ta cũng nổi giận :”Ngươi là long, đương nhiên không phải là người rồi, mẫu tthân,ngài đừng nhìn nàng còn trẻ vậy thật ra nàng ta là lão thái bà hơn ngàn tuổi rồi đó.”
Lam Nhi lại càng tức hơn:”Ngươi nói ai là lão yêu bà hả?”
Sắc mặt mẫu thân nhất thời trở nên vô cùng kinh ngạc nhìn Lam Nhi:”ngươi thật là Long tộc sao?”
Lam Nhi cười:” Đúng vậy thân mình ta thật sự là long, có muốn ta biến thân cho ngươi xem hay không?”
Ta lại càng hoảng:”Ngươi muốn phá hoại chổ này hay sao? Lam Nhi tỉ nếu ngươi muốn chúng ta bình bối luận giao thì không nên gọi Mẫu thân ta là cái gì muội muội. Ngươi học Nguyệt Nhi gọi là bá mẫu đi, nếu không ta thật sự cảm thấy không tự nhiên.”
Không đợi Lam Nhi trả lời mẫu thân ta đã cuống quít khoát tay:”Quên đi đừng cho nàng gọi ta cái gì bá mẫu ta nhận không nổi, tuổi nàng hơn ta cũng 20 lần hơn, gọi ta là Tử Vân đi, ta cũng gọi ngươi là Lam Nhi.”
Lam Nhi hì hi trừng măt liếc ta:”Vẫn là Tử vân có biện pháp hay.”
Mọi người phân chia chủ khách ngồi xuống xong ta nhìn Lam Nhi:”Vừa rồi là ngươi thấy được món gì của Bàn Tông đại ca vậy”
Lam Nhi biểu môi:”Khối bảo thạch của hắn rất đẹp, ta thích sau lại không lấy được chứ?”
Ta bất đắc dĩ lắc đầu:”Khối bảo thạch kia là đại ca dùng để tu luyện, sao có thể nào cho ngươi chứ, toản thạch kia ta còn một khối bất quá trên người của bằng hữu kia cũng không có tác dụng gì, đợi lúc thấy nàng ta bảo nàng cho ngươi là được rồi,ngươi đừng làm khó đại ca nữa.”
Lam Nhi thống khoái nói:”Ta tin ngươi vậy, trước tiên tha cho hắn bất quá tới lúc đó ngươi không cho ta,ta còn muốn……” Nói rồi nhìn Bàn Tông làm ra một thủ thế uy hiếp.
Ta nhìn mẫu thân:”Mẫu thân trước khi đi con đã nói với Thú hoàng ngài ấy đã đáp ứng chờ con quay lại sẽ mang mẫu thân về Long thần đế quốc, sáng mai con sẽ hướng hắn hồi báo chuyến đi này sau đó chúng ta lên đường,ngài có thu thập gì thì thu thập đi.”
Mẫu thân sửng sốt, thân thể nhẹ run:”Thật chăng? Thật sự có thể trở về sao?Ta đã đi hơn 20 năm cuối cùng cũng trở về sao?”
Ta gật đầu:”Mẫu thân thật đó không lâu nữa ngài có thể trở về tổ quốc của mình rồi.”
Mắt mẫu thân hồng lên:”Tốt quá thật tốt quá, ta chờ ngày này đã quá lâu rồi.”
Kim hắc hắc cười:”lão tứ lúc này chúng ta có thể đến Long thần hảo hảo du ngoạn một chuyến lần trước thật là rất ít du ngoạn.”
Bàn Tông nói:”Tự các ngươi gây chuyện, từ nay về sau phải chú ý một chút.”
Kim nhìn Lam Nhi một chút nói:”Sợ là sau này không đến phiên chúng ta gây chuyện.”
Lam Nhi trừng mắt với hắn:”Ngươi nhìn ta làm gì?”
Kim nhanh chóng cười cười:”KHÔNG có gì không có gì, ngài có thể làm cho chúng ta ít ít mỹ vị, đã lâu không nhấm nháp thủ nghệ của ngài.”
Mẫu thân tâm tình đã bình phục mỉm cười:”yên tâm, kiếm nhi đã đi làm, thủ nghệ của nàng bây giờ không dưới ta đâu, tất cả ta đã dạy cho nàng rồi.”
Ngân cười nói:”Lúc này có thể nói là có khẩu phúc.”
Trên bàn ăn chúng ta tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm mà nhìn Lam Nhi ‘lang thôn hổ yết’,vì Bạch kiếm không biết có sự tồn tại của Lam Nhi nên chỉ dựa theo phạn lượng của chúng ta mà làm, không nghĩ tới một vị đại vị vương xuất hiện như vậy.
Trong thời gian ngắn ngủn phân nữa thức ăn đã bị nàng làm sạch, mỗi người chúng ta còn không có ăn tới, trách không được nàng có thể ăn hết nguyên tinh hành tỉnh tử phượng quả số lượng lớn như vậy.”
Ngân không nhịn nổi nói:”Ta nói Lam Nhi Tỉ à,ngươi có phải nên chừa chúng ta một chút hay không?”
Lam Nhi nhìn nàng dùng sức đem thực vật trong cổ nuốt xuống, dùng ống tay áo sạch xoa xoa mép:”Ai không cho các ngươi ăn, thật không kém, mùi rất thơm, ruốt cuộc có thể so với tử phượng quả, xem ra quyết định đi cùng các ngươi là chính xác.” Nói xong nàng tiếp tục cuối đầu ăn tiếp.
Kim Ngân và bàn Tông đồng thời hú lên quái dị, khởi động toàn lực ăn.
Bạch kiếm cười khổ:”Xem ra ta phải làm bàn nữa”
mặc nguyệt nói:”Kiếm Nhi tỉ tỉ để ta giúp tỉ, Muội cũng muốn học nấu ăn.”
Nghe nàng nói vậy ta ấm áp trong lòng biết Nguyệt Nhi là vì ta mới như vậy. Nàng là công chúa tôn quí vậy mà vì ta học tập trù nghệ, ta làm sao mà không cảm động chứ?
Sáng sớm ngày thứ hai ta mang theo Nguyệt Nhi Kim Ngân và Bàn Tông nhập cung.
Lam Nhi dưới sự khuyên bảo gian khổ của ta mới bỏ ý niệm cùng đi với bọn ta cùng bạch Kiếm đến trù phóng không biết quậy phá cái gì.
Chuyện cơm tối ngày hôm qua làm nàng hài long vô cùng, chắc là cũng như mặc Nguyệt muốn theo sư phụ học mấy chiêu chỉ cầu là nàng đừng đem trù phòng của ta mà phá hủy.
Đi tới cửa hoàng cung, hộ vệ thấy ta tự nhiên mở đường, giờ này chắc thú hoàng đã thưọng triều ta qua các cửa như vậy rồi đến trước cửa thư phòng đợi.
“Lão công, bao giờ thú hoàng mới quay lại?”, Mặc Nguyệt hỏi.
Ta suy nghĩ một chút rồi nói:”Ta cũng không rõ, hẳn là sẽ nhanh thôi, thật ra ta cũng ít tham dự triều chính.”
Bàn Tông ngồi trên thềm nói:”Chờ đi, dù sao thú hoàng cũng là đứng đầu thú nhân việc nhiều một chút. Uy hộ vệ tiểu tử ngươi có biết khi nào thú hoàng sẽ về đến.”
Một gã sư nhân hộ vệ bên cạnh nói:”Hồi bẩm xà thần đại nhân theo thường mà nói bệ hạ hẳn là sẽ nhanh đến mong ngài đợi thêm một lúc.”
Chính lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm:”Bệ hạ giá lâm.”
Thú hoàng cùng hộ viện tiến đến ta nhanh chóng kéo Mặc Nguyệt thi lễ:”Tham kiến phụ hoàng.”
Bàn Tông cùng Kim Ngân là làm dáng bộ dạng, đứng thi lễ.
Thú Hoàng thấy ta và Mặc Nguyệt liền cười lớn:”Vừa rồi ta đã nghe các ngươi trở vệ, tốt lắm đi chúng ta sang đây nói chuyện.”
Thư phòng của thú hoàng rất lớn bốn người chúng ta vào cũng không cảm thấy chật.
“Lôi tường, như thế nào, hoàn thành thuận lợi không? Tin tức bên kia của ma tộc đã đưa tới, hảo tiểu tử, làm cho thú nhân ta có thêm thể diện.”
Ta sửng sốt tin tức của thú hoàng thật sư linh thông nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ đã biết việc ta đả bại quân đoàn đọa lạc thiên sứ, loại việc này Ma Hoàng sẽ không rêu rao hẳn là do thám tử ở Ma tộc của Thú hoàng hồi báo:”Nhờ hồng phúc phụ hoàng, hài nhi mới có thể thuận lợi được Ma hoàng chấp nhận hứa hôn.”
Thú Hoàng sau khí thấy ta tâm tình tốt vô cùng, mỉm cười:” Được rồi tiểu tử ngươi bớt cho ta uống mê thang đi, cái gì cũng hết sức thuận lợi nghe nói ngươi còn giúp ma hoàng kiểm tra độ trung thành của quân đoàn đọa lạc thiên sứ,có việc này sao?”
Ta đã biết hắn sẽ hỏi thế nên đáp:” Đúng vậy Ma hoàng vì muốn kiểm tra độ trung thành của họ nên bảo ta giúp thôi, đọa lạc thiên sứ quân đoàn quả thật mạnh phi thường.”
Thú Hoàng có thâm ý nói với ta:”Tam ca ngươi vừa may cũng ở thủ đô, nghe ngươi về ta đã cho gọi hắn cho bốn huynh đệ các ngươi hội tụ, phỏng chừng chút nữa hắn sẽ đến.”
Nghe Thú Hoàng nói ta kinh hãi trong long ta bây giờ không thể gặp Mãnh Khắc, nếu huynh ấy nhận ra Nguyệt Nhi không biết sẽ có chuyện gì, ta lại không thể nói với Thú Hoàng, đành phải nhìn Kim Ngân và Bàn Tông cầu trợ.
Bàn Tông và Kim Ngân không hẹn àm cùng nhíu mày tất nhiên là giống ta cũng nghĩ đến một vấn đề.
Thú Hoàng nói:”Các ngươi vậy là sao chẳng lẽ không muốn gặp Mãnh Khắc.”
Chính lúc này bên ngoài hô to:”Mãnh Khắc đại nhân đến.”
Ta âm thầm chấn động cái gì không muốn cũng đã đến bây giờ cũng chỉ hy vong tam ca mãnh Khắc có thể tha thứ cho Nguyệt Nhi.
Ta hiểu, đây là một việc vô cùng khó khăn,nhưng mặc kệ thế nào ta cũng phải bảo vệ mặc Nguyệt cho chu toàn và còn phải không tổn thương Mãnh Khắc chuyện này làm ta thấy khó giải quyết vô cùng.
Một thân thể cao lớn từ ngoài đi vào, mang theo trên người khí thế cường thịnh đúng là Mãn Khắc đã lâu không gặp.
Quần áo trên người hắn là một bộ khinh trang màu nâu, trên lưng quấn 1 vòng dao dài 7 thốn, cũng màu nâu, trên tay là chiến khôi, vóc người so với trước hùng tráng hơn nhiều, khí thế trầm ngưng và ánh mắt lợi hại có thể thấy công lực có tiến bộ lớn.
Trên ngưòi hắn toát ra một làn sát khí lạnh lẽo, đây phải là trải qua khảo nghiệm máu lửa mới có thể có được.
Nhìn hắn tới mặc Nguyệt cố ý hướng sau lưng ta giấu mình lợi dụng vóc người ta mà trốn tránh.
Mãnh Khắc tiến vào vừa thấy chúng ta hắn cũng không hướng thú hoàng hành lễ mà hét to:” Đại ca Nhị ca Nhị tỉ tứ đệ các vị đã trở lại, ta nhớ các vị chết được.” Nói rồi hướng chúng ta tiến đến.
Ta ngẩng lên cùng mãnh Khắc ôm chặt nhau:”Tam ca, gần đây tốt không?”
Mãnh Khắc con mắt trở nên hồng hơn:”Tốt cái gì? Mỗi ngày bên ngoài kia không phải ta sát nhân thì cũng là nhân sát ta làm sao có thể giống các ngưòi tiêu dao vậy chứ.”
Nói ra, hắn trước kia cũng là hộ vệ của ta tất nhiên tình cảm với ta cũng sâu hơn so với Bàn Tông và Kim Ngân.
Thú Hoàng ho khan một tiếng lúc này Mãnh Khắc mới phản ứng lập tức quị xuống hành lễ:”Thần Mãnh Khắc tham kiến bệ hạ, mong bệ hạ thứ cho tội vô lễ.”
Thú Hoàng mỉm cười:” Đứng lên đi tiểu tử ngươi thế nào lại cứ như vậy, ta luôn dạy ngươi cảm tính không thể nào vượt lý tính, ngươi vẫn không nhớ được sau này phải chú ý, nhớ hay không?”
“Vâng, bệ hạ”
Thú Hoàng nói:”Bây giờ không có gì giấu diếm nữa, hãy mang thân thế của ngươi nói cho vị hảo huynh đệ này biết đi.”
Thân thể của Mãnh Khắc ta không khỏi sửng sốt một chút, chính là lúc này Mãnh Khắc đột nhiên nhìn vào sau lưng ta sắc mặt tái nhợt chỉ về phía sau ta:”Ngươi ngươi là….”
Ta lập tức từ vui sướng mà tỉnh lại chuyện của Nguyệt Nhi còn chưa có giải quyết Mãnh khắc thấy nàng rồi xem ra chuyện này không thể vãng hồi.
Thú hoàng hỏi:”Mãnh Khắc ngươi như thế là sao vậy”
Đứng bật dậy, ngón tay run rẩy chỉa vào phía sau ta:”Tứ đệ là nàng là người lúc đó đã ra lệnh giết toàn bộ thủ hạ huynh đệ của chúng ta cho dù nàng có thành tro ta cũng nhận ra, nàng như thế nào lại ở đây.”
Ta thở dài:”Xin lỗi tam ca,nàng bây giờ là thê tử của ta.”
<< Chương 101+102 | Chương 105+106 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 552

Return to top