Chương 97
Ta trong lòng cả kinh, ta còn không biết hắc ám ma pháp còn có khả năng như thế, bên tai truyền đến thanh âm của cổ xuyên: "Đây là huyết khế, có thể trong nháy mắt gia tăng ma pháp uy lực, bất quá rất tổn hao năng lượng, dưới tình huống bình thường thì sẽ không dễ dàng sử dụng. Tên Tố Sát nầy là muốn có chút uy phong nên mới sử dụng đến nó. Sợ rằng, này lão tiểu tử này sẽ phải bị thương, ha ha."
Quả nhiên, Tố Sát sau khi sử dụng huyết khế trên trán hiện đầy mồ hôi hột, thở hổn hển mấy hơi, điều tức một chút, sau đó quay lại phục mệnh. "Bẩm cáo bệ hạ, thần đã kiểm tra qua, năm khỏa thiết cầu này không có chỗ bất đồng, đồng thời, hơn nữa thần cũng đã phong ấn, thỉnh bệ hạ thẩm tra."
Ma hoàng chuyển hướng ta nói: "Lôi tường, ngươi có cần phải kiểm tra một chút không?" Ta lắc đầu, liếc mắt nhìn Tố Sát, nói: "Ta tin thân Vương đại nhân." Nói xong, người ta nhẹ nhàng tiến lên, hét lớn một tiếng, hai tay giang rộng ra và giơ lên cao, kim sắc quang mang nhất thời đem năm khỏa thiết cầu hoàn toàn bao vây, hai vai ta run lên, năm khỏa thiết cầu đồng thời bay lên không trung, vừa bay nhanh vừa xoay tròn, đồng thời quát:"Thỉnh các vị tuyển thủ tự mình chọn lựa mục tiêu."
Năm tên hoàng tộc nhanh chóng ngâm xướng chú ngữ, biến thân thành lưỡng dực Đọa Lạc Thiên Sứ, đều bay lên không trung, đều tự chọn lựa cho mình một thiết cầu trong năm khỏa thiết cầu đang xoay tròn trên không làm mục tiêu, đem thiết cầu đặt ở trước mặt chính mình. Mỗi người trong lúc đó, cách xa nhau khoảng cách mười trượng.
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hết thảy hành động của ta biểu hiện ra đều là công bằng, không có gì thiên vị ai. Kỳ thật, đây cũng không phải là vấn đề mấu chốt, cũng không có cần phải gian lận.
Ta mỉm cười, nói: "Tốt lắm, sau khi ta đếm đến ba, các vị có thể thi triển hết khả năng của mình để hủy diệt thiết cầu trước mặt mình, mời các vị chú ý, lần kiểm tra này chỉ giới hạn một kích, sau cùng sẽ tính đến đến độ hư hại cảu thiết cầu, nếu thiết cầu đã rơi xuống đát mà không có hư hại gì, thì sẽ không có thành tích. Tốt, một ……, hai ……, ba ……, bắt đầu."
Năm tên tuyển thủ đồng thời ngưng thần tụ khí, ta chú ý thấy bọn họ đều đang tập trung tinh thần đến mức cao nhất nên lặng lẽ truyền âm đến cho tứ hoàng tử cũng đang đứng ở vị trí thứ tư:"Huynh hãy đem toàn lực đánh vào thiết cầu từ trên xuống, mọi chuyện còn lại không cần lo, hết thảy đã có ta."
Tứ hoàng tử không hổ là người được ma hoàng chọn lựa, hắn chỉ hơi ngây người một chút, rồi không hề chần chờ, tiếp tục ngưng tụ năng lượng như trước. Người đầu tiên động thủ chính là tên Đọa Lạc Thiên Sứ đứng ngoài cùng bên trái lúc nãy đã có biểu hiện kinh thường, nếu ta tính không sai, hắn chính là kẻ người nói là đã tu luyện thiên ma quyết đến tầng thứ sáu Văn Hàn.
Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân mạnh mẽ dũng xuất đại lượng hắc vụ đem thiết cầu trước mặt bao lại, vận lực hướng lên trên ném đi, thiết cầu bị hắc vụ bao vây nhất thời phóng lên cao, Văn Hàn hai tay đều tự phát ra một đạo năng lượng màu đen mạnh mẽ hướng đến thiết cầu đang ở trong không trung đánh tới. Từ cường độ năng lượng được hắn phát ra, người nầy quả thật đạt tới tầng thứ sáu thiên ma quyết đích.
Oanh đích một tiếng, thiết cầu ở trong không trung bị hai cổ hắc ám năng lượng đánh đến, hắc vụ từ từ tung bay, thiết cầu lộ ra. Mặc dù Tố Sát cũng chỉ là tu luyện tới tầng thứ sáu thiên ma quyết, nhưng dù sao hắn tu luyện cũng đã nhiều năm, hơn nữa, vừa rồi vừa toàn lực dùng huyết chú, cho nên Văn Hàn này không thể một kích phá hoàn toàn kết giới, cả thiết cầu dưới sự bao vây của kết giới, bị đả hoàn khẩn trương hình, ầm ầm rơi xuống đất.
Văn Hàn hít một hơi thật sâu, có chút bất mãn nhìn vẫn đang nhìn thiết cầu vẫn bị kết giới bao vây, nhíu nhíu mày. Lúc này, những người khác cũng đã phát công, trừ tứ hoàng tử ra, mấy người còn lại cơ hồ cũng dùng phương pháp giống Văn Hàn, đem thiết cầu lên không trung, tái từ lưỡng trắc giáp công, như vậy mới có thể khiến thiết cầu không cách nào tá điệu năng lượng bọn họ phát ra. Nhưng là, bọn họ đưa thiết cầu lên không trung, rồi phân lưỡng trắc giáp công, trong quá trình đó đã tổn mất phần lớn năng lượng.
Tứ hoàng tử bởi vì có ta chỉ điểm, cũng không có làm theo những người khác, hắn huýt sáo dài một tiếng, toàn thân tản mát ra khí thế mãnh liệt, từ mặt ngoài nhìn lại, một chút cũng không yếu so với năng lượng mà vừa rồi tên hàn văn biểu hiện ra, hắn hai tay tại không trung vặn vẹo kì dị vài cái, một cái năng lượng cầu màu đen xuất hiện trong tay, hét lớn một tiếng, đột nhiên đem năng lượng cầu hướng đến thiết cầu ở phía dưới.
Năng lượng cầu trong quá trình hình thành phát ra tiếng vang chi chi, vừa nhìn, đủ biết trong đó bao hàm năng lượng đáng sợ. Xem ra, ta đã xem thường tứ hoàng tử này, hắn biểu hiện ra thực lực mặc dù không bằng tên hàn văn kia, nhưng cũng kém không nhiều lắm, hẳn là cũng là bị vây tầng thứ năm hậu kỳ. Đã như vầy, ta có thể không cần làm quá rõ ràng.
Ta lập tức truyền âm cho tứ hoàng tử đang ở trên không trung nói:"Điện hạ, người lập tức tạo ra tư thế như là đang nâng thiết cầu lên, mau." Tứ hoàng tử mặc địch không có chút do dự, thân thể đứng ở không trung, ngưng thần nhìn thiết cầu ở phía dưới, hai tay làm ra một tư thế thượng thác như nâng thiết cầu lên, khi hắn hành động thì ta cũng hành động, ta dưới chân dùng sức, vận khởi ‘cuồng phong bạo vũ’ tâm pháp, dưới sự trợ giúp của hắc ám ma lực và cuồng thần đấu khí, nhanh chóng chuyền xuống đất. Thiết cầu phía dưới nhất thời hắc mang chợt lóe, thiết cầu phóng lên cao, nghênh hướng năng lượng cầu mà tứ hoàng tử lúc trước phát ra.
Ta khi sử dụng ’cuồng phong bạo vũ’ đánh đến thiết cầu, đã đem cuồng thần đấu khí ngưng kết thành hình một trùy bén nhọn xử lý thiết cầu một chút, ta dụng năng lượng vừa đủ để không phá hủy phong ấn của Tố Sát mà chỉ khiến cho nó hao tổn không nhỏ mà thôi. "Oanh." Ở giữa sân bụi bay đầy trời, một lượng lớn các mảnh thiết, khối thiết từ trên trời giáng xuống, hắc ám phong ấn thiết cầu của tứ hoàng tử bị hao tổn đúng như ta dự tính, nên tứ hoàng tử thuận lợi đánh vỡ, bên trong thiết cầu không có phong ấn bảo vệ hiển nhiên dị thường yếu ớt, tám mươi phần trăm thể tích thiết cầu đều bị tứ hoàng tử này một kích tạc nát bấy.
Bởi vì ta hành động rất bí ẩn, cho nên, ở đây không có một người phát hiện ra sơ hở trong đó, mỗi người cũng sợ hãi than thầm nhìn tứ hoàng tử mặc địch, nhất là Tố Sát, hắn như thế nào cũng không rõ được, ngay cả bọn Văn Hàn đều không thể đánh vỡ phong ấn của hắn, tại sao công lực của tứ hoàng tử lại có thể làm được. Tứ hoàng tử nhẹ nhàng hạ xuống đất, cũng cơ trí không có nhìn về phía ta, ai cũng nhận ra được thần sắc vui mừng trên mặt tứ hoàng tử.
Trận đầu đã kết thúc, ta tự kiểm tra các thiết cầu còn lại không hề phá được phong ấn các thiết cầu chỉ bị hư tổn một phần mà thôi, trở lại trước chủ tịch đài, cất cao giọng nói: "Bệ hạ, các vị đại nhân ở đây, tình huống vừa rồi các ngươi cũng đã thấy được, phía dưới, ta tuyên bố điểm số của trận đầu. Bởi vì tuyển thủ tứ hào (tứ hoàng tử đứng ở vị trí thứ tư lun) vừa rồi trong khi kiểm tra đã phá được phong ấn của thiết cầu, mà ngoài hắn ra không có vị nào có thể làm được. Cho nên, ta tuyên bố trận kiểm tra này tứ hào tuyển thủ chiến thắng, được 80 điểm. Nhất hào tuyển thủ mặc dù không có phá trừ phong ấn, nhưng mục tiêu của hắn cũng bị biến dạng nghiêm trọng, ta phán định hắn được năm mươi điểm. các tuyển thủ còn lại năng lực tương đương đều được ba mươi điểm."
Sau khi nghe ta tuyên bố điểm sổ, Tố Sát rõ ràng thở phào nhẹ nhỏm, bởi vì Văn Hàn và tứ hoàng tử chỉ có ba mươi điểm chênh lệch, có thể vượt lên ở các trận đấu sau. Ma hoàng mỉm cười, nói: "Lôi Tường, phán phạt của ngươi rất công chính, tiếp tục đi." Hắn vừa nói, một bên hướng ta biểu hiện một ánh mắt hài lòng.
Ta xoay người nhìn về phía năm vị tuyển thủ tham tái, quát: "Trận đầu thi kiểm tra chính là lực lượng, mà trận thứ hai thi kiểm tra còn lại là tốc độ." Vừa nói, ta một bên từ trên người lấy ra năm khối bảo thạch bình thường, chia ra là xích, chanh, thanh, lam, tử năm màu, mặc dù không phải là bảo thạch trân quý, nhưng màu sắc của bọn chúng có thể phân biệt rõ ràng. Ta dưới chân vừa chuyển, bay tới trước mặt năm vị tuyển thủ, nói: "Thỉnh các vị vây quanh ta thành một vòng."
Năm người làm theo, vay xung quanh ta, khoảng cách của mỗi người đến ta cũng không có sai biệt lắm. Ta nâng năm khỏa bảo thạch trong tay lên, nói: "Các vị, các ngươi nhìn cho rõ, trong tay ta là năm khỏa bảo thạch dùng cho lần kiểm tra thứ hai này, chia thành năm loiaj điểm số, dựa theo xích, chanh, thanh, lam, tử sắp xếp chia thành một trăm điểm, tám mươi điểm, sáu mươi điểm, bốn mươi điểm và hai mươi điểm. Đợi khi ta ném năm khỏa bảo thạch lên cao và ta tuyên bố bắt đầu, các ngươi năm người đồng thời xuất phát bay đến lấy bảo thạch, ai tốc độ nhanh nhất, có thể lấy được bảo thạch có điểm số cao nhất. sau khi hoàn thành, nhanh chóng mang bảo thạch trở về giao cho ta. Các ngươi chú ý, do tràng tỷ thí chính là tốc độ, cho nên, trong khi đoạt bảo thạch, các ngươi không được công kích nhau, nếu không chính là phạm quy, sẽ bị tước bỏ tư cách quyết đấu, hiểu chưa?"
Năm thanh âm đồng thời vang lên: "Rõ ràng." Ta hài lòng gật đầu, nhìn lên phía chủ tịch nói: "Bệ hạ, ta thỉnh cầu bắt đầu trận tỷ thí thứ hai." Mặc dù ta lúc này nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng vận dụng cuồng thần đấu khí, âm ba đột nhiên mở rộng, ở đây mọi người tất cả đều rõ ràng nghe được thanh âm ta. Ma hoàng nói: "Bắt đầu đi."
Ta nhìn năm vị tuyển thủ một vòng, quả đấm run lên, năm làn quang mang đồng thời bay lên, dựa theo xích, chanh, thanh, lam, tử năm tuần tự, mỗi khỏa trong lúc đó độ cao cũng cách xa nhau năm thước, ta sau khi ném năm khỏa bảo thạch liền từ từ biến mất tại vị trí trung tâm. Ta quát to: "Bắt đầu." Năm người sớm đã biến thân nên chỉ trong chớp mắt đã tiến nhập không trung, Văn Hàn nhanh hơn một chút, bốn người còn lại tốc độ cũng không kém mấy, sau khi bọ họ xuất phát, ta lập tức truyền âm đến tứ hoàng tử nói: "Điện hạ, không nên để ý tới bảo thạch màu đỏ <@xích>, trực tiếp thu lấy viên thứ hai là chanh sắc."
Trận thứ hai này, ta không có chút gian lận, nhưng dùng một tiểu kế, năm khỏa bảo thạch cách xa nhau năm thước bay lên trời, năm thước đối với lưỡng dực Đọa Lạc Thiên Sứ mà nói chỉ là nháy mắt mà thôi, bởi vì bảo thạch màu đỏ phân trị cao nhất, mục tiêu của mọi người khẳng định cũng sẽ là nó. Khi người đầu tiên bắt được bảo thạch màu đỏ, mấy người còn lại tất nhiên sẽ bởi vì mục tiêu biến mất mà có do dự trong chốc lát, tứ hoàng tử và những người khác công lực không chệnh lệch nhau lắm, chỉ cần hắn có khả năng lợi dụng tốt một sát na do dự này, tất nhiên có thể lấy được viên bảo thạch thứ hai là chanh sắc, như vậy chẳng những có thể giảm được sự nghi ngờ của Tố Sát, cũng có thể có một điểm số không thấp trong đợt so tài lần này. Năm đạo bóng đen lao vào không trung, dưới ánh nắng mặt trời hóa thành năm hắc điểm, bằng vào thị lực của ta hoàn toàn có thể phán đoán được vị trí của hắc điểm, công lực yếu, sợ cái gì cũng không nhìn thấy.
Nhân cơ hội này, ta hướng Mặc Nguyệt bên cạnh ma hoàng, nhìn nàng truyền âm nói: "Yên tâm đi, lão bà, hết thảy không có vấn đề gì." Mặc Nguyệt nhìn ta thản nhiên cười, với khoảng cách xa như vậy nàng lại không có biến thân nên cũng không có nắm chắc truyền âm đến ta được.
Các quần thân ở trên đài đã bắt đầu dùng tay chỉ chỉ đếm đếm, ta ngẩng đầu nhìn, năm hắc điểm đang ở trên không trung lao xuống, so với dự đóan của ta hoàn toàn giống nhau, người thứ nhất bay trở về chính là tên Văn Hàn có thần thái hắc dịch, trên mặt hắn hiện ra vẻ đắc ý bay đến bên cạnh ta, bởi vì vừa rồi hắn dùng tốc độ tối đa khiến cho hắn không ngừng thở hổn hển. mấy người còn lại cũng trước sau bay xuống đất, bọn họ đồng dạng cũng không ngừng thở dốc, tứ hoàng tử một bên thở hổn hển một bên hướng ta thể hiện một ánh mắt khẳng định.
Ta mỉm cười, nói: "Các vị, mời đem bảo thạch của mọi người ra đi." Văn Hàn trước hết đưa bảo thạch màu đỏ trong tay ra, mấy người còn lại cũng đều xuất thành quả của mình, ta mỉm cười nói: "Các ngươi không cần đưa cho ta, hãy giơ thành quả của chính mình lên, để mọi người xem xem các ngươi bắt được cái gì."
Ta tiến về sau khom người hướng ma hoàng thi lễ nói: "Bệ hạ, trận thi đấu thứ hai đã chấm dứt, dựa theo bảo thạch mà các vị tham tái tuyển thủ bắt được, nhất hào được bảo thạch màu đỏ được một trăm điểm, tổng cộng là một trăm năm mươi điểm, tứ hào đoạt được chanh sắc bảo thạch, được tám mươi điểm, tổng điểm là một trăm sáu mươi. Thần cho rằng các tuyển thủ khác điểm số quá thấp nên dù có tham gia nữa cũng mất ý nghĩa, hy vọng bệ hạ có thể phê chuẩn, trong kỳ kiểm tra cuối cùng do nhất hào tuyển thủ cùng tứ hào tuyển thủ tiến hành."
Ma hoàng nhìn thoáng qua Tố Sát, trên mặt hắn hiện lên vẻ duơng duơng tự đắc khi thấy Văn Hàn bắt được bảo thạch màu đỏ, nói: "Mọi nguời có ý kiến gì về đề nghị của lôi tường không?" Tố Sát dẫn đầu nói: "Lôi tường Phò mã nói hữu lý, hy vọng bệ hạ chấp thuận." Hắn vừa nói, còn quay đầu nhìn ta cười thiện ý, tựa hồ đối với sự 'Công Bằng' của ta rất hài lòng. Ta trong lòng cười thầm, Tố Sát a Tố Sát, ngươi cho rằng ta là một tên phò mã ngu ngốc bị ngươi lung lạc sao, đừng vọng tưởng.
Ma hoàng nói: "Đã như vầy, chuẩn tấu. Ngoại trừ nhất hào và tứ hào ra, các tham tái tuyển thủ còn lại rời khỏi." "Tạ bệ hạ." Trừ Văn Hàn và tứ hoàng tử ra, ba người còn lại trong lòng mặc dù không muốn nhưng đành phải rời đi, ta nhìn hai người còn lại nói: "Hai lần thi trước là ta muốn kiểm ta thực lực cùng tốc độ của các tuyển thủ, nhưng thật sự muốn thể hiện ra tống hợp năng lực của một người, biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu. Cho nên, đệ tam tràng, cũng là hồi tỷ thí cuối cùng sẽ là nhất hào cùng tứ hào tiến hành đối chiến. Mặc dù tứ hào tuyển thủ tổng điểm cao hơn một bậc, nhưng cũng không có ưu thế tuyệt đối, cho nên, trong trận đấu cuối cùng này ai là người chiến thắng thì cũng sẽ trở thành người thắng lợi cuối cùng, trở thành tân hoàng trữ."
Ta quyết định như thế là công bằng, cho nên tự nhiên sẽ không có ai phản đối, sau khi ta hướng ma hoàng thỉnh ý, bay vào giữa sân, nhìn hai người nói: "Hai vị tham tái tuyển thủ mời chuẩn bị, trận đấu chỉ là luận bàn, hy vọng các ngươi có thể dừng tay đúng lúc, khi đối phương nhận thua, hoặc là mất đi năng lực chiến đấu thì trận đấu chấm dứt. Tốt, trận đấu bắt đầu."
Tứ hoàng tử và Văn Hàn cách xa nhau mười trượng, hai người trên người đều xuất ra hắc ám khí tức dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, bọn họ cũng rõ ràng, chỉ cần giành được thắng lợi trong lần tỷ thí cuối cùng này, có thể tại tương lai không xa kế thừa vị trí của ma hoàng, trở thành người thống trị Ma tộc, dưới dục vọng có được quyền lực thống trị, bọn họ đều bạo phát ra tòan bộ thực lực của mình.
Hai thanh trách kiếm đồng thời xuất hiện trong tay bọn họ, hai người đều tự nổi giận gầm lên một tiếng, cừơng mãnh đánh về phía đối phương, hai làn hắc mang tại không trung không ngừng lần lượt thay đổi, phát ra thanh âm đinh đinh đương đương dày đặc, bọn họ cũng không ngừng tấn công. Mặc dù Văn Hàn công lực cao hơn một bậc, nhưng hai người công lực hơn kém cũng không nhiều, ai có thể giành được tiên cơ, rất có thể tựu nhận được thắng lợi cuối cùng. Ta biết bọn họ nhất thời sẽ không dễ dàng phân định thắng bại, cho nên tịnh không nóng nảy, đứng ở cự ly cách nơi bọn họ giao chiến mười trượng ngưng thần nhìn, bọn họ tốc độ cũng rất nhanh, mặc dù đều có chút sơ hở, nhưng đối phương cũng không năng lực nắm được cơ hội. Trong lúc nhất thời kiếm khí tại giữa sân tung hoành, ta vận khởi cuồng thần đấu khí, một kim sắc quang mang hình cầu bao bọc ta lại, kình phong bay tán loạn nhưng khi chạm vào vòng bảo hộ của chúng ta cũng nhanh chóng tiêu tán.
Lúc này, Văn Hàn chém một kiếm cường mãnh từ trên xuống, tứ hoàng tử vận dụng thân kiếm đỡ đòn ta thấy tình hình không ổn, vận dụng phương pháp như khi nâng thiết cầu bắn ra một đạo hắc ám ma lực, trong nháy tiến đến dưới chân của tứ hoàng tử, dung hợp với lực lượng trong cơ thể hắn.
Vì không để bị phát hiện sơ hở, ta dụng lực cũng không lớn. Lưỡng kiếm giao nhau, thanh kiếm của Văn Hàn nhất thời bị đẩy ra, trước ngực hở ra, tứ hoàng tử như thế nào bỏ qua cơ hội tốt như thế, trách kiếm liên đẩu, hóa thành hàn tinh đầy trời hướng đến ngực và bụng đối phương, Văn Hàn kinh hãi, một bên liều mạng lùi về, một bên không ngừng quơ trách kiếm ngăn cảnsự tiến công của tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử nhất thời chiếm được thượng phong, tấn công đối phương trong lúc sơ hở, trước ngực Văn Hàn xuất hiện một tia máu. Văn Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc mang đại thịnh, trong miệng không ngừng niệm cái gì dó, từ biểu hiện của hắn, ta nhận ra, hắn là dụng huyết chú, lượng lớn máu tươi từ trước ngực hắn bắn ra, Văn Hàn quát: "Khế."
Huyết châu đột nhiên tiêu tán, Văn Hàn trong mắt hồng quang chợt lóe, nhất thời thế công đại thịnh, đổi thế phản kích, tứ hoàng tử cuống quít lui về phía sau. Ta trong lòng cả kinh, lập tức truyền âm cho tứ hoàng tử, bảo hắn toàn lực phòng thủ, tứ hoàng tử múa kiếm tạo thành một làn kiếm dày đặc, một lần rồi một lần ngăn cản công kích cường hãn của Văn Hàn.
Ta trong lòng vừa động, truyền âm nói: "Điện hạ, ngươi chờ tín hiệu của ta, đợi một lúc sẽ có một cổ hắc ám ma lực từ dưới chân truyền lên cơ thể ngươi, ngươi không nên kinh hoảng, lập tức dẫn đạo chân khí này đến ngón tay trái của ngươi để bắn ra, bắn về phía lực tấn công mạnh nhất của đối phương."
Hy vọng tứ hoàng tử có thể nghe rõ những gì ta nói. Ta ngưng thần vận công, lặng lẽ đem một cổ cường đại hắc ám ma lực dựa vào ‘cuồng tiễn thăng thiên’ tâm pháp vận dụng dưới chân, dụng cuồng thần đấu khí bao vây, lại dùng ‘cuồng phong bão vũ’ tâm pháp phát thông qua mặt đất hướng đến dưới chân của tứ hoàng tử. Ta làm như vậy cũng có tính mạo hiểm nhất định, bởi vì, ta không biết tứ hoàng tử kinh mạch có thể tiếp nhận nổi năng lượng của ‘cuồng tiễn thăng thiên’ hay không.
Tứ hoàng tử thân thể chấn động, ta thâu xuất năng lượng trong nháy mắt dũng mãnh vào thân thể hắn, hắn trên mặt toát ra thần sắc thống khổ, nhất thời bị Văn Hàn bắt được cơ hội, lưu lại một vết máu thật sâu trên vai trái hắn. Ta khẩn trương nhìn song phương, tự giác nắm chặt hai nắm đấm. Tứ hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc mang đại thịnh, trên đầu dây cột tóc đột nhiên đoạn liệt, mái tóc dài màu đen phiêu tán bay lên, nhìn qua có chút thê lương, hắn tay phải quơ trách kiếm, huyễn xuất một mảnh kiếm mạc, ngăn cản Văn Hàn truy kích, tay trái vươn ngón trỏ và ngón giữa, đột nhiên điểm ra ngoài. Một đạo hắc mang giống như thất liên giống nhau thấu chỉ ra, tại không trung phát ra một tiếng tê, trực bắn về phía trung tâm của Văn Hàn. Văn Hàn lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới tứ hoàng tử cư nhiên còn có thể dụng loại công kích này, nhanh chóng giơ kiếm lên cản hắc mang đang tấn công tới.
Ta trong lòng mừng thầm, tứ hoàng tử xuất ra thế công kích này thật là hay, tên Văn Hàn này sợ rằng một chút cũng không đỡ được, cuồng tiễn của ta có thể dễ dàng ngăn bị cản sao? Hắc mang thoáng qua bắn tới trên thân kiếm của Văn Hàn, đinh một tiếng, trách kiếm của Văn Hàn đột nhiên đoạn liệt, hắc mang cũng không có biến mất, đột nhiên bắn thẳng đến, xuyên thủng bả vai của Văn Hàn, cường đại lực lượng khiến thân thể Văn Hàn rung động, tại không trung xoay vài vòng rồi rơi xuống đất, huyết châu bay đầy trời.
Tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, thân thể lập tức tiến đến, trách kiếm để ở cổ họng Văn Hàn, hắc ám ma lực chợt bùng phát, bao trụ Văn Hàn lại, Văn Hàn nộ khí công tâm, nhất thời ngất đi. Ma hoàng đứng lên, hét lớn một tiếng: "Hảo."
Ta mỉm cười, người nhẹ nhàng tiến lên, thăm dò mạch môn của Văn Hàn một chút, cất cao giọng nói: "Nhất hào tuyển thủ đã hôn mê bất tỉnh, thắng lợi cuối cùng là tứ hào tuyển thủ." Quay đầu nhìn tứ hoàng tử mỉm cười nói: "Điện hạ, ngươi sau này chính là thái tử." Tứ hoàng tử cất kiếm vào vỏ, hai tay ôm quyền, truyền âm nói: "Đa tạ."
Chính vào lúc này, Tố Sát tiến nhanh đến, hung hăng trừng mắt liếc ta, đỡ Văn Hàn đứng lên, la lớn: "Bệ hạ, thần cảm thấy tràng tỷ thí này có điểm đáng nghi." Ta trong lòng cả kinh, chẳng lẻ hắn nhìn ra được điểm gì không ổn, ta đã ra tay rất là bỉ ẩn rồi. Ta cũng không có phản bác hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Ma hoàng và cổ xuyên thân hình nhất triển, đều bay lại, ma hoàng nói: "Tố Sát, có hành vi gian lận nào, ta như thế nào không thấy." Tố Sát cả giận nói: "Luận công lực, tứ điện hạ tu luyện tới tầng thứ năm thiên ma quyết, mà Văn Hàn tu luyện tới tầng thứ sáu thiên ma quyết, rõ ràng hẳn là Văn Hàn cao một bậc, hơn nữa hắn đã vận dùng huyết chú, căn bản không có khả năng thất bại, nhất định trong đây có sự gian trá."
Ta trong lòng cười thầm, nguyên lai hắn chỉ là uất ức mà thôi, cũng không có chứng cớ gì, như vậy ta an tâm. Ma hoàng sắc mặt trầm xuống, nói: "Tố Sát, ngươi như thế nào biết địch nhi công lực tựu không bằng Văn Hàn, vừa rồi địch nhi công kích lần cuối, rõ ràng là công phu trong thiên ma quyết, hắn lâm nguy ứng biến, đem hắc ám ma lực dụng ngón tay xạ ra, bởi vì lực lượng tập trung, đánh Văn Hàn một cái ứng phó không kịp, này có cái gì là gian trá."
Tố Sát nói: "Thần nghĩ rằng, cho dù tứ điện hạ có thể bắn ra chỉ tiến, nhưng cũng không có khả năng có uy lực cường đại như vậy, căn bản không một chút có khả năng đánh bại Văn Hàn." Hắn lúc này này đã là đang cưỡng từ đoạt lý. Ta tiến lên từng bước, nói: "Bẩm cáo bệ hạ, kỳ thật, tứ hoàng tử công lực cũng đã đột phá tầng thứ sáu cảnh giới, tịnh không giống thân Vương đại nhân nói, dưới tình huống công lực ngang nhai, tự nhiên ai có đầu óc linh hoạt, thì có khả năng chiến thắng cáo hơn một chút. Tứ điện hạ, ta nói đúng không?"
Ta vỗ vỗ lên vai tứ hoàng tử, nhân cơ hội đem một cổ tinh thuần hắc ám ma lực đưa vào trong cơ thể hắn. Mặc địch nhất thời tinh thần rung động, nhìn ma hoàng thi lễ nói: "Đúng vậy, phụ hoàng, con cũng đã tu luyện đến tầng thứ sáu cảnh giới, chỉ là bởi vì Nguyệt nhi muội muội đã đạt tới cảnh giới tứ dực Đọa Lạc Thiên Sứ, khiến ta cảm thấy rất xấu hổ, bởi vậy, cũng không có hướng ngài bẩm báo. Ta nguyện ý biểu diễn một chút uy lực của thiên ma quyết tầng thứ sáu."
Tố Sát đầu óc đã có chút rối loạn, không đợi ma hoàng nói chuyện, lập tức tựu nói: "Tốt, vậy xin mời tứ điện hạ biểu diễn một chút đi." Ma hoàng cũng không có trách hắn, nhìn ta liếc mắt, ta nhìn hắn vuốt cằm, ma hoàng nói: "Tốt lắm, tiểu tứ, ngươi để cho Tố Sát thúc thúc xem, công lực của ngươi có phải đạt tới tầng thứ sáu hay không."
Mặc địch có chút khom người, thân thể bay lùi về sau, toàn thân hắc mang đại thịnh, ngâm xướng nói: " hắc ám chi thần Vĩ đại, ta nguyện đem linh hồn ta tế lễ, đem nguồn suối sinh mệnh của ta làm vật dẫn, dẫn phát lực lượng cực mạnh của ngài, hắc ám lực, phủ xuống. - hắc ám ma tường." Hắn dụng đích ma pháp so với vừa rồi Tố Sát sử dụng để phong ấn thiết cầu giống nhau như đúc, hắc vụ không ngừng từ hắn thân dâng lên, tượng long quyển phong bàn tại hắn thân thể chung quanh không ngừng đích xoay tròn đứng lên, không ngừng phân liệt xuất đám tiểu toàn qua, đem thân thể tứ hoàng tử hoàn toàn bao lại.
Trong lúc tứ hoàng tử sử dụng ma pháp, Tố Sát một bên nhìn hắn sử dụng ma pháp, một bên đem một đại bộ phận tinh thần chú ý đến ta, để xem xem ta có ra tay tương trợ hay không. Nên làm, ta đã sớm làm nên nhàn nhã đi chơi hai tay ôm ở trước ngực, thưởng thức nhìn tứ hoàng tử biểu diễn.
Có ta đưa vào hắc ám ma lực tương trợ, trong thời gian ngắn, hắn cho dù bây giờ dụng là thất cấp hắc ám ma pháp, cũng là có thể nên dụng hắc ám ma tường này đương nhiên là phi thường thuận lợi. Ma hoàng không ngừng gật nói: "Không sai, địch nhi hắc ám ma tường này đúng là có chút hỏa hầu. Cổ xuyên hiền đệ, ngươi xem đi."
Cổ xuyên mỉm cười, nói: "Quả thật, xem thực lực chú ngữ này của tứ hoàng tử quả nhiên là hắc ám ma pháp cấp sáu." Tố Sát không khỏi âm thầm kêu khổ, hắn nghĩ, nhất định là tứ hoàng tử mặc địch ẩn dấu thực lực, đến bây giờ mới phát huy, không khỏi định âm thầm rời khỏi. Mặc địch từ từu tản bớt hắc vụ quỳ xuống đất, nhìn ma hoàng nói: "Thỉnh phụ hoàng kiểm tra."
Ma hoàng mỉm cười, nói: "Ân, ngươi làm tốt lắm, Tố Sát, ngươi còn nghi vấn gì không?" Tố Sát tức giận hừ một tiếng, nâng thân thể Văn Hàn, xoay người muốn đi. Ta như thế nào lại để cho hắn chiếm tiện nghi, tiến lên nói: "Thân Vương đại nhân thong thả hẵng đi, ta có chuyện muốn nói." Tố Sát cả giận nói: "Ngươi còn có cái gì để nói."
Ta nhìn ma hoàng thi lễ nói: "Ma hoàng bệ hạ, vừa rồi thân Vương đại nhân hắn nói trận đấu cuối cùng có điểm hiềm nhgi, nói cách khác chính là thần là một chủ khảo không tốt, không đủ công chánh. Bây giờ đã nghiệm chứng rằng không có việc gian trá ở đây, thần muốn thỉnh Tố Sát thân Vương đại nhân hoàn trả cho thần một cái công đạo, ta là đại biểu vủa Thú nhân tộc, cũng không thể mặc cho người khác vũ nhục."
trong giọng nói của ta tràn ngập ý tứ bất mãn, thể hiện ý muốn không dễ dàng từ bỏ. Ma hoàng nhất lăng, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười, nói: "Nga, vậy ngươi muốn thế nào đây?" Ta hừ lạnh một tiếng, nói: "Thần hy vọng ngài chấp thuận thần và thân Vương đại nhân trước mặt mọi người ở đây, công khai quyết đấu, nếu ta thua, chết cũng không oán."
Nghe được ta nói như thế, Tố Sát thân thể nhoáng lên thiếu chút nữa ngã sấp xuống. thực lực của ta là hắn chính mắt nhìn thấy, tuyệt đối hắn không có khả năng chống cự được. Một khi ma hoàng phê chuẩn thỉnh cầu của ta, hắn chỉ có con đường chết, như vậy so với tự sát không có gì khác nhau.
Hắn cũng toán năng khuất năng thân, phác thông một tiếng, quỵ ngã vào ma hoàng trước mặt, nói: "Bệ hạ, thần chỉ là hy vọng hoàng trữ vị tài năng ở một cái công bình đích trong hoàn cảnh tiến hành tỷ thí, hoàn tất cả đều là một mảnh trung tâm, ngài cần phải cấp lão thần làm chủ a."
Ma hoàng cường cố nén cười, nhìn ta nói: "Lôi tường, hôm nay là hoàng trữ đản sanh đích mừng rỡ ngày, ta không hy vọng hữu máu tanh sự xuất hiện, Tố Sát cũng không phải cố ý, ngươi tựu không nên hòa hắn so đo. Bất quá, Tố Sát, ngươi cần phải tượng lôi tường xin lỗi, sau này cũng không nên xuất hiện cùng loại đích tình huống."
Vì tự mình đích tánh mạng trứ tưởng, Tố Sát vạn phần không muốn đích trùng ta thi lễ nói: "Xin lỗi liễu, lôi tường tổng chỉ huy." Ta hừ một tiếng, trên mặt toát ra một bộ tiện nghi liễu bộ dáng của hắn, nói: "Lần này cho dù liễu, nếu tái có lần sau, khủng sợ sẽ không như vậy tiện nghi liễu." Ta ngay cả ma hoàng cũng dám động, canh huống chi là hắn liễu. Nếu không phải bởi vì hắn vẫn đối Nguyệt nhi không sai, ta đã sớm bả hắn trừ rớt. Tố Sát thở dài, hôi đầu thổ kiểm đích ôm Văn Hàn đi.
Ma hoàng truyền âm cho ta nói: "Hảo tiểu tử, thật có của ngươi, nói thật, cũng không thấy xuất ngươi dùng cái gì biện pháp nhượng tiểu tứ chiến thắng." Hắn cao giọng nói: "Trận đấu kết quả đã đi ra liễu, ta bây giờ chánh thức tuyên bố, tứ hoàng tử mặc địch tương trở thành tân đích hoàng trữ, nhập chủ đông cung, phong ma thái tử."
Chung quanh văn vũ bá quan cùng ba vạn hộ vệ quân đồng thời hô lớn, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mặc địch kích động quỳ xuống hướng ma hoàng tiến hành tam bái cửu khấu đại lễ, "Tạ phụ hoàng." Ma hoàng mỉm cười, thấp giọng nói: "Tiểu tứ, người ngươi cảm tạ không nên là ta, mà chính là hắn muội phu của ngươi, ha ha." Thuận lợi làm cho con mình kế thừa ngôi vị hoàng đế, ma hoàng có vẻ dị thường hưng phấn.
Mặc địch nhanh chóng nhìn ta thi lễ cảm tạ, ta mỉm cười hoàn lễ nói: "Đừng khách khí, sau này khi huynh lên kế thừa vương vị, đừng nên gây khó dễ cho thú nhân của ta là được."
Chương 98
Hết thảy đều đã xong, chúng ta cùng trở về hoàng cung ma tộc, ma hoàng dẫn theo chúng ta vào thiên ma điện, sau khi chúng ta đã đứng thành hai hàng ở phía sau, ma hoàng đột nhiên cười ha hả, nhất thời trong thiên ma điện tràn ngập tiếng cười của hắn, “lôi tường, ngươi hôm nay quả thật là làm rất tốt, nghĩ đến bộ dáng của lão tiểu tử tố sát rời đi khiến ta rất cao hứng, ha ha ha ha”
Ta mỉm cười nói:”chỉ cần nhạc phụ đại nhân vừa lòng.” Nếu hắn càng hài lòng thì hắn có vui vẻ mà gả nguyệt nhi cho ta ?
Mặc nguyệt biết là đã không còn gì có thể ngăn cản chúng ta cùng ở chung một chỗ nữa, nồng nhiệt ôm lấy cánh tay ta, vẻ mặt hạnh phúc.
Cổ xuyên nói:”lôi tường, ta quả thật là không hiểu ngươi làm thế nào mà giúp được tứ hoàng tử, ngươi có thể giải thích cho chúng ta một chút không.”
Ta và tứ hoàng tử mặc địch nhìn nhau cười, “kì thật rất đơn giản, ta chỉ là truyền cho tứ hoàng tử một phần công lực, giúp cho công lực của tứ hoàng tử tăng lên trong một đoạn thời gian ngắn, tự nhiên sẽ đạt được mục đích mà thôi, còn tràng tỉ thí đầu tiên là ta chỉ giúp tứ hoàng tử nâng thiết cầu lên mà thôi.” Nói xong, ta dậm chân xuống một chút, cách trước mặt ta thước liền từ dưới đất xuất ra một đạo hắc sắc hắc ám ma lực.
Cổ xuyên kinh ngạc nói:”tiểu tử nhà ngươi thật là có tài, lại có thể sử dụng hắc ám ma lực theo cách như thế, trách không được chúng ta không thể phát hiện ngươi làm sao gian lận cả.”
Ma hoàng nhìn mặc địch nói:”lão tứ, tuy rằng con đã đạt được ngôi vị hoàng trữ, nhưng khả năng của ngươi thì không thể, nếu so công lực với văn hàn thì hoàn toàn yếu hơn, để tránh những phiền toái không muốn, con nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ vượt qua hắn. như vậy thì con mới có thể yên ổn được, rõ chưa?”
Mặc định gật đầu nói:”vâng, phụ hoàng, con nhất đinh sẽ nổ lực tập luyện, không để người mất thể diện.”
Ta hướng ma hoàng cúi người nói:”nhạc phụ đại nhân, bởi vì phụ thân của ta đã chết, nên ta muốn thủ hiếu một năm, đợi sau khi ta trở về thú nhân quốc giải quyết xong chuyện hậu sự, lập tức sẽ chính thước cưới nguyệt nhi, ngài xem thế có được không?” ta bây giờ không thể nói cho ma hoàng biết chuyện của tử yên tỉ muội, nếu không thì hắn lại đồng ý, lúc đó thì ta sẽ hao phí hết công sức.
Hiện tại tâm tình của ma hoàng rất là tốt, hắn gật đầu nói:”có thể. Lôi tường, ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi đã nói, từ nay về sau không được gây ra bất kỳ chuyện nào bất lợi đối với ma tộc.”
“đó là đương nhiên rồi, có nguyệt nhi, đối với ta ma tộc cũng như thú nhân tộc đều là gia đình của ta cả. từ nay về sau nếu có gì khó khăn ta sẽ cố hết sức hỗ trợ.”
Ma hoàng hài lòng, cười nói:”như vậy là tốt nhất, nếu thú hoàng mà không dung ngươi nữa, thì ma tộc chúng ta luôn luôn mở rộng cửa chào đón ngươi.”
Ta nhìn mặc nguyệt nói:”bệ hạ, ta nghĩ sẽ tiếp tục ở lại đây vài ngày, khoảng chừng ba ngày sau chúng ta sẽ trở về thú nhân tộc, ngài xem có thể không?” ta muốn ở lại ba ngày là muốn từ chỗ của tố sát mà tìm hai khỏa thủy chi tâm.
Mặc nguyệt nhìn ma hoàng yêu kiều nói:”ba ba, con muốn đi cùng lôi tường , đợi huynh ấy chính thức cưới con con sẽ trở về, như thế có tốt hay không.”
Ma hoàng nhíu mài, thở dài nói:”đúng là gái lớn không thể giữ lại trong nhà được, nha đầu nhà mi …..”
Mặc nguyệt hai mắt đỏ lên, buông tay ta ra chạy đến bên cạnh ma hoàng, nức nở nói:”ba ba, bất luận bao lâu nữa, nguyệt nhi vẫn là nữ nhi ngoan nhất của người.”
Ma hoàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mặc nguyệt nói:”nguyệt nhi ngoan, thường xuyên về thăm ba ba, nếu như tên hỗn tiểu tử lôi tường dám khi phụ con, cứ trở về nói với ba ba, ba ba sẽ đem toàn bộ ma tộc mà kiếm hắn.” nói xong, ma hoàng trừng mắt nhìn ta, cứ tựa hồ như là đem vật bảo bối mà mình yêu thích nhất tặng cho ta vậy.
Ta mỉm cười nói:”nhạc phụ đại nhân, ngài yên tâm đi, bất luận khi nào, ta đều sẽ bảo vệ tốt cho nguyệt nhi, sẽ không để nàng bị thương tổn, sẽ không khi phụ nàng.”
Ma hoàng nói:”như vậy thì ta có thể yên tâm, cổ xuyên hiền đệ, ngươi chuẩn bị ngự thiền, chúng ta tổ chức ăn mừng một chút.”
“vâng, bệ hạ.”
Trên bàn tiệc, ma hoàng uống đến say mềm, bởi vì quan hệ của ta cho nên bàn tông và kim ngân cũng tham gia yến tiệc, huynh đệ bọn họ không cần biết gì cứ xưng huynh gọi đệ với ma hoàng, sau khi uống đến nỗi không thể uống thêm một giọt nào nữa mới để cho hộ vệ đưa về tinh xá. Ta cũng bị bọn họ ép liên tục nên uống cũng không ít, có chút đi không nổi, cảnh vật trước mắt mờ hồ, mặc nguyệt liền đưa ta về phòng.
Trong cơn say, ta dùng hai tay ôm mặc nguyệt nói:”nguyệt … … nguyệt nhi … ta rất … ta rất yêu muội… … muội vĩnh viễn … … đừng rời xa … … ta được không.’
Mặc nguyệt cười hi hi nói:”sỏa lão công, ta như thế nào lại rời xa huynh, mau nằm xuống.” nàng đặt thân thể ta xuống, khi vừa tiếp xúc với mặt giường ta liền có cảm giác thiên địa xoay chuyển. mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, ta bị cơn khát làm cho tỉnh lại, mở mắt ra, trước mắt là một màu đen, trong lòng ngực một cơ thể mềm dại như dính sát vào người ta, ta chớp chớp hai mắt, đầu vẫn còn chút cảm giác hôn hôn trầm trầm, tiện tay phóng ra một thủy tinh cầu để rửa mặt, thủy nguyên tố thanh lương làm cho lục phủ ngũ tạng của ta trở nên thanh tỉnh.
Mực nguyệt trong lòng ta hoàn toàn xích lõa, nàng nằm gối đầu lên bờ vai của ta trông rất là khêu gợi. ta ôm lấy thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, trong lòng sung mãn nhu tình. Nguyệt nhi a, ta thật sự là quá yêu nàng, ta nhẹ nhàng hôn lên cách vùng dễ bị kích thích của nàng, cẩn thận vuốt ve khắp toàn thân nàng, dưới sự kích thích của ta, thân thể của mặc nguyệt nóng lên, hô hấp ngày càng ngưng trọng. ta liền giống như này hôm đó, liền lập tức xâm chiếm toàn bộ thân thể nàng, ở dưới vùng cỏ nên mềm mại của nàng ta phát ra thế công kích nguyên thủy liên miên không dứt<^.^>. nhất thời trong phòng xuân ý tràn ngập, cả gian phòng tựa hồ như ấm áp hắn lên.
Cứ liên tục thâu hoan như thế khiến mặc nguyệt liên tiếp vài lần đạt đến tột đỉnh của sự sung sướng, ta cũng từ từ lặng lẽ xuất ra tinh hoa của mình, hắc ám ma lực dưới việc âm dương hòa hợp của ta và Mặc Nguyệt thì trở nên đại thịnh, cảm giác hôn mê trong đầu ta mất đi, chỉ còn lại một cảm giác khoan khoái và thoải mái.
Sáng sớm, ta lay Mặc Nguyệt dậy, nàng tựa hồ không có phát hiện ra việc ‘nóng bỏng’ của tối qua <@móa ơi lên đỉnh vài làn mà ko biết @_@>. Bàn tông và kim ngân đều chưa có dậy, ta nhìn mặc nguyệt nói:”nguyệt nhi, chuyện của chúng ta cuối cùng có thể giải quyết một cách viên mãn rồi, chiều nay chúng ta sẽ đến viến thăm tốt sát thúc thúc của nàng một chuyến, được không.”
Mặc nguyệt cười hi hi nói:”tốt quá!! Nhưng mà lão công, huynh phải đem chuyện này nói cho phụ hoàng biết, nếu không sau này phụ hoàng mà biết sẽ tức giận.”
Ta lắc lắc đầu nói:”nếu nói cho ông ấy biết thì không tốt, nếu như ông ấy biết được một bảo vật như thủy chi tâm, có lẽ cũng sẽ có ý muốn có nó, ta không muốn có thêm nhiều phiền toái, một kh tìm được hai khỏa thủy chi tâm chúng ta liền lập tức đưa cho tinh linh tộc, ta phỏng chừng, tốt sát thúc thúc của nàng cũng không có nói cho nhạc phụ đại nhân biết chuyện, nên có lẽ cũng chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng quả đắng thôi. Hắc hắc.”
Mặc nguyệt cười nói:”lão công, huynh thật là xấu xa, bất quá, huynh phải đáp ứng muội là không được tổn thương đến tố sát thúc thúc, được không.”
Ta gật đầu nói: "Tố Sát thúc thúc của nàng có lẽ vẫn còn chưa hết bàng hoàng về chuyện hoàng trữ, có lẽ trong thời gian gần đây sẽ không cùng với phụ hoàng của nàng tranh đấu đâu, mà hắn cũng đối với nàng có thể nói là không tệ, cho nên chúng ta chỉ cần lặng lẽ lấy nó đi mà không để người khác phát hiện là được.” (@chôm thì nói đại là chôm đi bày đặt màu mè hoa lá hẹ- .-‘)
Mặc Nguyệt hài lòng cười nói: "Lão công, huynh thật là tốt, hay là như vậy đi, muội sẽ đi nói chuyện với tố sát thúc thúc, có lẽ không cần động thủ thì người cũng sẽ giao cho muội, như vậy thì không phải tốt hơn sao?” Ta ngây người một chút, nói: "Hắn có thể dễ dàng giao thủy chi tâm cho nàng sao? Ta xem việc đó quả thật là khó khăn.”
Mặc Nguyệt lắc lắc tay ta nói: "Huynh để cho người ta thử đi, cũng có thể tránh làm tổn thương hòa khí, được hay không?”
Có thể không tốn sức mà lại được đương nhiên là cũng tốt lắm, cho dù không có được mà còn khiến Tố Sát cảnh giác cũng không sao, hắn và thuộc hạ của hắn căn bản là không có thể tạo thành uy hiếp đối với ta.
Nghĩ như vậy nên ta gật đầu nói: "Được rồi nàng đi thử một lần đi.” Ta không thể yên tâm mà để Mặc Nguyệt đi một mình, mặc dù ta biết lo lắng như thế là dư thừa. Mặc Nguyệt cũng không muốn rời khỏi ta nửa bước nên cũng đồng ý.
Ta hướng sang gian phòng của Bàn Tông và Kim Ngân thấp giọng nói: "Chúng ta đi ngay bây giờ đi, nếu bọn đại ca tỉnh lại chắc chắn bọn họ sẽ đòi đi theo.Bọn họ nếu đi chung thì chắc ….”
Ta và Mặc Nguyệt nhanh chóng rời khỏi tinh xá, do quan hệ và địa vị của chúng ta nên hộ vệ hoàng gia cũng không để tâm chú ý chúng ta, chúng ta có thể tự do đi lại.
Ra khỏi cái hoàng cung này, tâm tình của ta càng thêm vui sướng, thật là muốn hô to vài tiếng cho trong lòng càng thêm thoải mái. Mặc Nguyệt nói: "Lão công, huynh nhìn phía trước, đó chính là vương phủ của Tố Sát thúc thúc.”
Ta nhìn theo hướng chỉ của ngón tay nàng, một tòa lạc viện tọa trấn không xa hoàng cung, vách tường cao ba trượng, có thể mơ hồ so sánh với các kiến trúc to lớn. "chúng ta đi thôi.”
Ta và Mặc Nguyệt đi đến trước cửa của thân vương phủ, mười sáu gã hộ vệ quần áo chỉnh tề, thân thể cường tráng, bộ dáng của bọn họ đều tỏ ra vài phần ngạo khí tựa như là một nhất đẳng cao nhân.
Ta tiến lên vài bước, hòa hoãn nói: "Phiền các vị bẩm báo một chút, chúng ta muốn gặp thân vương đại nhân.”
Một tên hộ vệ liếc mắt nhìn ta một cái, nhưng sau khi nhìn thấy Mặc Nguyệt thì hai mắt hắn sáng lên hẳn, lộ ra thần sắc mê mẩn, không để ý đến lời ta nói, nhìn Mặc Nguyệt nói: "Tiểu cô nương, ngươi thật là hấp dẫn, tối nay nàng có rảnh không, sau khi ta hết ca gác ta mời nàng đi ăn cơm nhé.”
Các tên hộ vệ còn lại cũng lên tiếng phụ họa theo. Mặc Nguyệt ngẩng đầu, phẫn nộ: "Bảo các ngươi đi bẩm báo các ngươi sao lại không nghe mà ở đây nhiều lời.”
Hộ vệ đó chứng kiến màu mắt của Mặc Nguyệt, liền nhận ra là tiêu chí của Ma Tộc cao cấp, nhất thời ngây người một chút, hắn con ngươi hơi đảo, hừ lạnh nói : "Nơi này chính là Phủ đệ của Tố Sát Thân Vương đại nhân, Thân Vương Đại nhân các ngươi muốn gặp là có thể gặp không sao? Dù các ngươi là cao cấp Ma tộc, đến nơi này của chúng ta, so với nô đãi cũng không mạnh hơn , hừ." Mặc Nguyệt giận dữ nói: "Mắt ngươi đúng là mắt chó, chỉ ở chỗ này chó cậy thế chủ, đợi ta gặp Tố Sát thúc thúc chờ xem người thu thập nô tài tốt nhà ngươi. Hộ vệ đó “nộ khí công tâm”, vừa muốn bước lên, lại bị hộ vệ lão thành bên cạnh ta ngăn được, hắn tiến lên một bước, chắn ngay trước hộ vệ đó, thi lễ với Mặc Nguyệt lặp lại: "Xin lỗi vị tiểu thư này, vừa rồi vị huynh đệ này của chúng ta nói chuyện có chút lỗ mãng, xin người đừng lấy làm lạ. Cũng không phải chúng ta không muốn giúp cho người bẩm báo, thật sự là đích than Vương đại nhân người căn dặn, bất luận là ai tới cũng nhất định ko gặp”. Tại hắn nghĩ đến, khả năng người có thể gọi Tố Sát thân vương là thúc thúc, nhật định là có địa vị, vì tránh cho phiền toái hắn cũng nên đứng lên tiếp chuyện.
Mặc Nguyệt bĩu môi một cái, nói: "Người khác có thể không gặp, chúng ta lại không thể không gặp sao, lão công, chúng ta đi, ta xem ai có thể chặn lại chúng ta”.
Ta có khoan dung hơn ,suy cho cùng việc cũng đã phát sinh hết thảy đấy, ta mới không cùng Tiểu nhân vật này tức giận. Đi theo Mặc Nguyệt đi tới phía trước, mười tên hộ vệ tức thì đứng thành một hàng, muốn ngăn chúng ta ở bên ngoài, rút ra binh khí tùy thân, bộ dáng như gặp đại địch.
Ta vừa muốn cùng Nguyệt Nhi đi tiếp, hộ vệ giữ cửa phía sau hét một tiếng mở ra, lộ ra một người vẻ mặt không nhịn được, cả giận nói : “Chuyện gì ầm ĩ vậy, các ngươi như thế nào làm ầm ĩ đây.”
Ta và Mặc Nguyệt có chút sững sờ nhìn người vừa bước ra này, tên hộ vệ xoay người hướng người nọ nói: “Tổng quản đại nhân, hai người kia muốn gặp Vương đại nhân, ngài xem, bọn họ còn muốn xông vào đấy.”
Người đi ra này không phải ai khác chính là Tố Thuận tổng quản Tinh linh tộc. Hắn một thân hoa phục vẻ mặt ngạo mạn nhìn chúng ta.
Tố thuận vừa nhìn thấy ta, sắc mặt hắn đại biến, rung giọng nói: “Ngươi, như thế nào ngươi lại tới nơi này”.
Ta mỉm cười nói: “Ngươi hỏi hay lắm, tại sao ta không thể tới nơi này, ta muốn gặp Thân vương có chút việc, sao? Không cho ta tiến vào sao?”
Tố Thuận tức giận nhìn ta, trong mắt lại toát ra thần sắc kinh hoảng, ta quả thật làm cho hắn hoảng sợ, không nghĩ tới tiểu tử có thể làm quản gia của Tố Sát phủ, thật là thú vị, sự phô trương và phung phí của Tố Sát này thật không nhỏ, sử dụng Đọa lạc thiên sứ để quản lý phủ đệ, trách không được lúc tại đại điện không nhìn thấy hắn.
Mặc Nguyệt bất mãn nói: “Tố Sát thúc thúc sao lại thay đổi đến bất chấp nhân tình thế sao, ngay cả ta cũng không muốn gặp sao?”
Tố Thuận nhãn quang di động dừng lại trên người Mặc Nguyệt, thân thể run lên liền bước tới cúi người nói: “Tố Thuận bái kiến công chúa điện hạ.” Vì hắn cũng là người trong quân đoàn Đọa lạc thiên sứ nên cũng không cần phải quỳ lạy hành lễ. Con mắt hắn láo liên phỏng chừng đang suy nghĩ vấn đề vì sao công chúa điện hạ lại xuất hiện ở đây cùng ta.
Trong lòng ta cười thầm, nói: “Không cần đa lễ, mau mau vào bẩm báo với Vương đại nhân chúng ta có chuyện cần gặp.”
Tố Thuận chần chừ nhìn Mặc Nguyệt, nói: “Công chúa điện hạ, hắn….”
Mặc Nguyệt cả giận nói: “Hắn thì sao, hắn là Lôi Tường phu quân của ta, chẳng lẽ không thể đi vào cùng ta sao?”
Tố Thuận hiển nhiên đã nghe được từ Tố Sát sự việc ta tại Ma tộc đại triển thần uy, nhất thời kinh hãi thất sắc, nói: “Cái gì, ngươi chính là thú nhân Lôi Tường sao?”
Ta không nhịn được nói: “Sao ngươi dám nói nhảm như vậy, còn không mau vào bẩm báo hay để chúng ta trực tiếp tiến vào.”
Tố Thuận nói: “Được, được, ta đi ngay, các người cũng theo ta đi luôn đi.” Mặc Nguyệt với thân phận là công chúa, Tố Sát cho dù quyền khuynh triều dã thủy chung cũng là hạ thần, theo lễ tiết, hắn đương nhiên không thể để chúng ta đợi ở bên ngoài.
Theo Tố Thuận dẫn đường, chúng ta rốt cục tiến vào Vương phủ Tố Sát. Kiến trúc vương phủ tựa hồ dựa vào sơn thủy thảo mộc kiến tạo, ngoại trừ một con đường lớn ở trung tâm, chung quanh đều là rừng xanh, chung quanh đều là thảo mộc cao lớn cùng các kỳ hoa dị thảo, mùi thơm ngát từ cỏ cây truyền đến mũi, nhất thời làm ta cảm giác sảng khoái, không nhịn được hỏi Mặc Nguyệt: “Nguyệt nhi, Tố Sát thúc thúc này của ngươi thật là biết hưởng thụ, bố trí phủ đệ thật đẹp a, chờ ta sau này hồi phủ cũng phải trồng nhiều loại cỏ cây, không khí như vậy rất tốt cho sức khỏe đấy”
Mặc Nguyệt mỉm cười nói: “Đúng vậy, khi ta còn bé, rất thích tới chỗ thúc thúc chơi đùa, bởi vì nơi này rất đặc biệt, ngươi xem, bên kia còn có rất nhiều loài chim, cũng không biết Tố Sát thúc thúc chăm sóc chúng như thế nào mà cho tới bây giờ chúng đều không bay mất. Ta nói cho ngươi biết, Tố Sát thúc thúc chính là một trong những người am hiểu được cuộc sống”
Vốn tưởng rằng toàn bộ tinh lực của Tố Sát đều đặt vào việc tranh quyền đọat lợi, không nghĩ tới hắn tại phương diện này cũng có điểm tốt đẹp, xem ra ta thật sự đã coi thường hắn. Tố Thuận đưa chúng ta vào đại sảnh, phân phó hạ nhân đem cho chúng ta trà thượng hạng, rồi vội vã đi vào hậu viện.
Ta nâng chén trà, nhẹ nhàng hớp nhẹ một ngụm, nhất thời một mùi thơm ngát chui thẳng xuống tâm can, thích thú không nói nên lời, động dung nói: “Trà ngon” Tự nghĩ Thú nhân tộc ta khi nào mới có đồ tốt như vậy, sợ rằng ngay cả Thú hoàng cũng chưa từng uống qua loại trà thơm ngọt như vậy.
Mặc Nguyệt hì hì cười nói: “Lão công, nếu ngươi thích, ta sẽ bảo thúc thúc tặng cho ngươi một ít, đây là Ma dụ trà nổi danh ở Ma tộc chúng ta đấy, chỉ cần ngâm một nhánh vào chén là có thể uống vài ngày. Rất đặc biệt phải không, chỉ là sản lượng rất ít, chỉ có phú thường và một số quan lớn giàu có mới có thể mua nổi. Phụ hoàng bởi vì không thích uống trà, cho nên ngay cả hoàng cung chúng ta cũng không có”.
Có tiếng bước chân truyền đến, bóng người Tố Sát hiện rõ, “Nguyệt nhi, ngươi sao có thời gian rảnh rỗi đến thăm thúc thúc a, thật sự là khách quý a!” Nghe thấy thanh âm hắn, ta cùng Mặc Nguyệt đều đứng lên, Tố Sát mặc một bộ thường phục đi tới, Tố Thuận hạ thấp người đi bên cạnh hắn. Nhìn bộ dáng chán nản của hắn, tựa hồ mới bị Tố Sát giáo huấn.
Tố Sát cũng không có một chút nào ra vẻ quan lớn, nhìn Mặc Nguyệt nói: “Nguyệt nhi, thúc thúc mới có mấy ngày không nhìn thấy ngươi, xem ra ngươi so với trước kia hấp dẫn lên rất nhiều, ha ha ha.”
Mặc Nguyệt mặt đỏ lên, nói: “Tố Sát thúc thúc, người lại nói giỡn Nguyệt nhi, đã lâu không đến đây chơi, bây giờ Nguyệt nhi đã quay lại, đương nhiên phải đến thăm hỏi người a, nghe nói hôm nay người không có thượng triều”.
Tố Sát không trả lời trực tiếp, nói: “Vẫn là Nguyệt nhi thông minh, so ra còn hơn cải cha ngươi, ai da, ta không thượng triều cũng là do hắn cưỡng ép, thúc thúc luôn đấu không lại với hắn a! Lúc này vị trí Ma hoàng cũng bị hắn đoạt đi rồi, thúc thúc đã già, cũng có chút mệt mỏi, lên thượng triều làm gì, không bằng ở nhà vui thú điền viên với cây cỏ, chim cá, phiêu diêu tự tại. Ta cả đời này vĩnh viễn đấu không lại cha ngươi.” Nhìn bộ dáng hắn nói chuyện, tựa hồ thật tâm, nếu là như vậy thật quá tốt, hắn đỡ phải phải cùng Ma hoàng tranh đấu, làm cho Ma tộc an bình.
Mặc Nguyệt làm nũng nói: “Tố Sát thúc thúc làm sao đã già được, thúc thúc, chúng cháu tới đây có việc muốn cầu người a”. Ta có chút khom người, nói: “Tố Sát thân vương, xin chào ngài”.
Tố Sát vừa nhìn thấy ta, ánh mắt vốn nhu hòa tức thì sáng lên, mơ hồ nói: “Nguyệt nhi gả cho ngươi, thật sự là ….tiện nghi cho tiểu tử nhà ngươi lắm.” Hắn căm tức định nói ta là kẻ hoa nhài cắm bãi phân trâu chỉ là vừa ra đến miệng phải vất vả mới nuốt trở lại. “Nguyệt nhi, ngươi có yêu cầu gì với thúc thúc?” Cha ngươi chi phối cả thiên hạ Ma tộc, ngươi muốn cái gì chỉ cần nói một câu là xong sao?"
Mặc Nguyệt kéo tay Tố Sát, nói: "Nguyệt nhi đương nhiên có chuyện nhờ người, chính là…” Thanh âm nàng nhỏ lại, truyền âm tới Tố Sát. Hẳn là đang thủ thỉ tâm sự.
Tố Sát sắc mặt thay đổi, quay đầu bảo Tố Thuận: “Ngươi ra ngoài cửa chờ ta, không được phép của ta, bất luận kẻ nào cũng không cho vào. Còn nữa, các ngươi đều cũng lui xuống đi.”
Tố Thuận cung kính đáp, dẫn bọn nô tỳ đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, trong lúc này, chính đường chỉ còn lại có ba người chúng ta. Tố Sát nhìn ta vài lần nói: “Dứt khoát là ngươi sai khiến Nguyệt nhi, đúng không, tiểu tử nhà ngươi đã đoạt đi của ta một viên Thủy chi tâm, lại còn muốn ta tha cho hắn, thật là lòng tham không đáy, hừ”.
Mặc Nguyệt cầu khẩn nói: “”Không phải, thúc thúc, là tự cháu muốn tới, lần trước cướp đoạt Thủy chi tâm, Nguyệt nhi cũng có một phần, chẳng lẽ Tố Thuận không nói cho thúc hay sao? Tinh linh tộc này thật đáng thương, nếu bọn họ không có Thủy chi tâm thì không bao lâu nữa sẽ bị diệt tuyệt. Tinh linh môn thiện lương như vậy, Nguyệt nhi không thể nào đứng nhìn bọn họ biến mất khỏi đại lục được. Hảo thúc thúc, thúc có thể cấp cho Nguyệt nhi sao, có được hay không, cháu biết, thúc thương yêu cháu nhất mà".
Tố Sát nhìn Mặc Nguyệt, sau đó lại nhìn ta, thở dài một tiếng, nói: “Nguyệt nhi, ngươi biết tại sao thúc thúc luôn thương yêu ngươi không?” Cha ngươi có nhiều con vậy, nhưng ta lại yêu quý có mình ngươi, đây là có nguyên nhân, ngươi cũng đã lớn, đã lập gia đình, có một số việc thúc thúc muốn nói cho ngươi.
Ta cùng Mặc Nguyệt đều kinh ngạc, chẳng lẽ thích một người còn cần có lý do sao? Tố Sát niệm một chú ngữ, xuất ra một hắc ám ma lực tạo một kết giới cách âm, nhất thời đại đường tối sầm lại.
Mặc Nguyệt hỏi: “Tố Sát thúc thúc, đây là vì lý do gì vậy?” Trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái, Tố Sát luôn luôn cùng Ma hoàng đối nghịch, tại sao lại luôn đối tốt với nàng, thậm chí nàng còn tưởng thúc thúc buông tha tranh đấu Hoàng trữ là vì nàng, để Ma tộc nàng thống trị địa vị cao nhất. Tố Sát mang theo người hầu vừa rồi, uống một ngụm trà, nói: “Nguyệt nhi a, ta yêu quý ngươi có nguyên nhân giống như cha ngươi, đó đều là vì yêu một người, còn có…”
Mặc Nguyệt ngắt lời nói: “Cùng yêu thương một người nào?”
Tố Sát thở dài nói: “Năm đó, ta và cha ngươi tuổi đều còn trẻ, cùng yêu mến một người, đó chính là mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi và người giống nhau, chẳng những có dung nhan tuyệt mỹ, cùng vóc dáng động lòng người, hơn nữa tính cách lại cởi mở, hoạt bát, nàng tới nơi đâu đều mang đến sự vui vẻ. Là đệ nhất mỹ nữ hoàng tộc ta. Ta từ nhỏ cũng rất thích nàng, khi đó tiền nhiệm Ma hoàng ta, cũng chính là cha của ta, có mấy người con xuất sắc, nhưng ngôi vị hoàng đế hẳn là của ta. Nhưng ta đối với mẫu thân ngươi hết sức mê luyến, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tu luyện Thiên ma quyết, mỗi ngày theo nàng đi du sơn ngoạn thủy. Do đó ta làm cho cha ta rất thất vọng, cuối cùng để cha ngươi kế thừa ngai vị Ma hoàng, ta cũng không hối hận. Thời gian ở cùng mẫu thân của ngươi là thời gian ta vui sướng nhất."
Ta hỏi: “Tại sao về sau mẫu thân Mặc Nguyệt lại gả cho Ma hoàng mà không phải gả cho người?”
Tố Sát cũng không có trách ta ngắt lời, nói: “Chỉ có thể trách ta, đều là ta không tốt!” Vừa nói, hắn vừa cúi đầu thống khổ, hai tay vò tóc của mình, hai hàng lệ chảy xuống, Tố Sát khổ sở nhắm mắt nói: “Mẫu thân ngươi mặc dù cởi mở hoạt bát, nhưng tính tình cương liệt vô cùng. Lúc đầu, chúng ta trao cho nhau tình cảm sâu sắc, thậm chí đã bàn tới chuyện hôn ước. Có một lần, chúng ta đi du ngoạn tới một địa phương, bởi vì thân phận của ta nên tới nơi nào thì Tổng đốc nới đó tự nhiên ra sức nịnh nọt. Rồi vào một đêm, nhân lúc ta uống rượu say, đưa tới phòng ta một ca kỹ, rượu gây nên họa sắc, lúc ấy ta thật sự rất say, tưởng rằng là mẫu thân ngươi, nên cùng quan hệ với ca kỹ kia. Không may chính là, mẫu thân ngươi vốn đã trở về phòng ngủ, lo lắng đêm tối ta lại uống quá nhiều rượu, đi đến phòng ta, vừa lúc bị nàng trông thấy cảnh đó, lúc ấy ta có tỉnh táo lại một chút, đích thân chém giết ca kỹ kia, rồi không ngừng giải thích với mẫu thân ngươi. Nhưng nàng đều làm thinh, giữa đêm khuya rời bỏ ta mà đi, ta liều mạng đuổi theo xin nàng tha thứ, nhưng nàng ghê tởm ta, nói ta nếu đi theo sẽ tự tử cho mà xem. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể để nàng đi. Bây giờ suy nghĩ lại, nếu lúc ấy ta kiên quyết thêm một chút, hoặc là không có đi tìm Tổng đốc nọ tính sổ, có lẽ sự việc đã không như bây giờ, mẫu thân ngươi vị tất sẽ chết, đều là ta hại nàng a”.
Không nghĩ tới mẫu thân của Mặc Nguyệt cùng Tố Sát còn có đoạn ân tình như vậy, trách không được hắn lại thương yêu Nguyệt nhi như thế.
Tố Sát tiếp tục nói: “Sau khi ta trở lại kinh đô, mới phát hiện cha ngươi chẳng những kế thừa ngôi vị hoàng đế, hơn nữa còn cưới mẫu thân ngươi làm thê tử. Ta khi đó mới biết cha ngươi cũng thích nàng, lúc ấy ta thống khổ đến nỗi muốn tự sát, rồi không có dũng khí tự tử. Vì vậy, ta buông thả bản thân trong rượu và mơ mộng, mọi việc tiếp diễn trong một thời gian dài, cho đến khi ngươi ra đời.
Ngày đó hạ nhân đột nhiên truyền đến tin tức, nói cha ngươi truyền ta vào cung. Dù sao hắn cũng là đương kim hoàng đế, ta hoảng hốt vào hoàng cung, cha ngươi nghiêm mặt nói cho ta biết mẫu thân ngươi sau khi sinh ra ngươi đã rất yếu e rằng sẽ chết. Nàng muốn được gặp ta, nghe thấy người mà mình yêu mến nhất đã sắp chết, ta cảm giác thế giới này như sụp đổ, chạy vào tẩm cung của mẫu thân ngươi. Khi đó nàng đã thập phần suy yếu, nàng hướng tới cha ngươi yêu cầu, muốn cùng một mình ta nói chuyện, cha ngươi mặc dù không muốn nhưng vẫn đáp ứng. Ta vĩnh viễn không thể nào quên được tình cảnh lúc ấy, mẫu thân ngươi nói với ta, nàng không cố ý, không nên xúc động, không nên hủy hoại bản thân cũng như hủy hoại ta, nàng đã tha thứ cho ta. Lúc ấy tâm tình ta rất phức tạp, liều mạng đem hắc ám ma lực trị liệu cho nàng, hòng vãn hồi sinh cơ của nàng. Nhưng sinh cơ nàng đã đoạn, chỉ còn có một tia mỏng manh, cuối cùng mẫu thân ngươi nói với ta sau này không nên trầm mê, nhất định phải đứng lên, hơn nữa nàng còn nói cho ta biết một bí mật trọng đại.”
Ta phát hiện, trên mặt Nguyệt nhi đã tràn đầy nước mắt, thân thể không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt.
Ta động lòng ôm nàng vào lòng hướng Tố Sát hỏi: “Bí mật gì?”
Tố Sát đứng lên, nhìn thẳng Mặc Nguyệt nói: “Mẫu thân ngươi nói cho ta biết, ngươi kỳ thật chính là nữ - nhi - của - ta, đúng là bởi vì như thế nên ta mới thương yêu ngươi. Nguyệt nhi, ba ba xin lỗi ngươi, đều là lỗi lầm của ta nên mới hại chết mẫu thân ngươi. Nàng nói, khi ly khai ta nàng mới phát hiện dường như đã có thai, sau khi gả cho Ma hoàng, trong lòng vẫn nghĩ tới ta, tích tụ lâu dần thành tật, rốt cục sau khi sinh ra ngươi đã hao hết toàn bộ sinh mệnh. Nàng… đã ra đi. Đúng vậy lúc ngươi sinh ra thì nàng đã rời bỏ ta được chín tháng” Nói đến đây, Tố Sát nức nở thành tiếng, trông rất đau khổ.
Mặc Nguyệt giãy dụa thoát khỏi ngực ta, đột ngột biết được tin tức làm cho đầu nàng trống rỗng, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, người cha dưỡng dục mấy chục năm lại không phải cha đẻ của mình, mà ngược lại là người trước mắt…, nàng lùi lại phía sau mấy bước, hét lớn: “Không….., điều này không thể, phụ hoàng, ta là nữ nhi của phụ hoàng”. Chuyển thân mãnh liệt rồi chạy đi.
Ta vừa định đuổi theo, lại bị Tố Sát giữ lại, hắn lau nước mắt trên mặt, nói: “Lôi Tường, sau này ngươi nhất định phải chiếu cố tốt đến Nguyệt nhi, ở đây có hai viên Thủy chi tâm, gọi là sính lễ của ta cho các ngươi đi”. Nói rồi hắn móc từ trong ngực ra một cái hộp gỗ rồi đặt vào tay ta. Ta nhìn hắn, không nghĩ tới, từ trước tới nay người luôn đối nghịch với hắn lại chính là nhạc phụ của ta, “Thân vương đại nhân, ta….”
Tố Sát cười khổ nói: “Nhanh đuổi theo Nguyệt nhi đi, đả kích to lớn như vậy, ta sợ nó làm điều dại dột” Ta cúi đầu, nắm chặt hộp gỗ, xoay người chạy vội ra khỏi Vương phủ, dáo dác tìm hướng Nguyệt nhi chạy. Do không đề phòng, vừa rồi Tố Thuận canh giữ ở cửa, bị Nguyệt nhi đánh ngã sang một bên, đang miễn cưỡng đứng lên, ta cũng không để tâm đến hắn, tăng tốc đuổi theo. May thay, Nguyệt nhi mới phá thân, không thể chạy nhanh được, bị ta nhanh chóng đuổi sát.
Mặc Nguyệt không ngừng lại, liều mạng tăng tốc lao về phía trước, ta đuổi sat ở phía sau, thi thoảng bị mấy giọt nước mắt đập vào mặt, tâm tình của nàng ta hoàn toàn có thể hiểu, đột nhiên xuất hiện một người là ba ba khác, bất luận là ai cũng không cách nào tiếp nhận. Sau một hồi đuổi theo ta mới ngăn cản được Mặc Nguyệt, nàng lao vào lồng ngực ta, khóc rống thất thanh. Miệng không ngừng hỏi “Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ta, ta tại sao không phải là nữ nhỉ của ba ba?”. Ta động lòng trắc ẩn, lẳng lặng để nàng phát tiết hết thống khổ trong lòng.
Một lúc lâu, Mặc Nguyệt ngừng khóc, nằm co quắp trong lòng ta, ta vận khởi cuồng thần đấu khí, nhẹ nhàng giúp nàng bình ổn khí tức tán loạn, không ngừng thấp giọng an ủi nàng. Mặc Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nói: “Lão công ta, ta muốn đi hỏi phụ hoàng, tại sao ta không phải con ruột của người.”
Ta kéo nàng lại nói: “Đừng như vậy, Nguyệt nhim nếu Ma hoàng biết chuyện này, e rằng, e rằng…” Mặc Nguyệt buồn bã cười, nói: “Sợ cái gì chứ? Sợ người không còn nhận ta ư? Bất luận như thế nào, ta cũng muốn tìm hiểu cho chắc chắn. Lão công, ngươi buông ta ra, ngươi không cho ta đi hỏi rõ ràng, ta cả đời này đều không vui vẻ gì nữa.” Ta cảm giác được mũi mình cay cay, con mắt đã hơi ươn ướt, ôn nhu nói: “Nguyệt nhi ngoan, đừng như vậy. Được rồi, nếu ngươi muốn đi hỏi, ta sẽ cùng ngươi đi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta không nên xúc động quá, cho dù Ma hoàng thật sự không muốn ngươi nữa, thì còn có ta, ta vĩnh viễn là chỗ che chở ấm áp cho ngươi, vĩnh viễn đều bảo vệ ngươi, nhớ không?”