Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 107817 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 57+58
Chương 57
Điền Trung cười nói:
-Đối thủ khó cầu, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng.

Nói xong, trường thương trong tay run lên, mười tám đạo lam tuyến phân biệt bắn về mười tám điểm yếu hại trên thân thể ta. Ta quát:
-Hảo thương pháp.

Mặc Minh trong tay huyễn xuất ra một lớp kiếm quang trước người, thanh âm đinh đinh vang lên không ngừng, ta một bên ngăn cản hắn công kích, chân phải dậm mạnh xuống đất, cuồng phong bạo vũ xuyên qua đất đánh thẳng đến dưới chân Điền Trung, Điền Trung cảm giác được năng lượng ba động dưới chân, không dám do dự, thân thể phóng lên, tà tà tránh qua một bên. Ta hừ lạnh một tiếng, Mặc Minh trong tay xuất ra một đạo hoàng mang quét về phía Điền Trung. Điền Trung huy động trường thương tạo thành chín đóa thương hoa, mỗi đóa có chín thương, tổng cộng tám mươi mốt thương trước sau công kích vào trên kiếm quang của ta, đấu khí màu lam đậm không ngừng phát ra, phát ra tiếng vang phốc phốc, thân thể mượn lực lướt ngang, tránh được ta truy kích.

Ta nhớ tới công kích của Kim Ngân, mặc niệm chú ngữ, một tảng lớn liên hoàn hỏa cầu hướng về phía hắn, Điền Trung trên không trung bất loạn, trường thương chỉa xuống đất lại một lần nữa bay lên trời, đầu thương mang theo một cơn gió lạnh hóa giải toàn bộ hỏa cầu. Ta hét lớn một tiếng:
-Cuồng long cấp vũ.

Thân thể dưới sự dẫn động của Mặc Minh giống như nộ long đang giương nanh múa vuốt phóng lên cao, lao thẳng tới Điền Trung. Điền Trung trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nhân thương hợp nhất đánh về phía ta, sau khi lên không trung ta cảm giác năng lượng của mình đang giảm dần, xem ra phải nhanh chóng giải quyết hắn mới được. Ta dùng chiêu thức lúc trước đối phó với Ngân Tiến, thân thể đang vọt tới trước đột nhiên trầm xuống, né khỏi công kích của Điền Trung, Điền Trung phản ứng cũng rất nhanh, khi thấy ta né tránh, hắn cũng vội vàng né qua một bên, tránh được công kích từ phía dưới của ta. Ta không có cho hắn cơ hội lấy hơi, quát:
-Cuồng ảnh bách liệt.

Huyễn hóa ra vô số thân ảnh lấy Điền Trung làm trung tâm tấn công.

Điền Trung thầm kêu bất hảo, huy động trường thương ngăn cản các đợt công kích của ta. nhưng bốn phương tám hướng đánh sâu vào quá mạnh mẻ, trường thương của hắn bị ta liên tục điên cuồng chém mấy trăm cái, mặc dù nguyên liệu bất phàm nhưng cũng không thể duy trì, rắc rắc vài tiếng, biến thành mảnh vụn đầy trời, thân thể Điền Trung cũng bị đấu khí mạnh mẻ của ta kích bay ra ngoài, đánh vào trên kết giới phòng ngự rồi bắn ngược đến mặt đất, hắn quỳ xuống đất, oa một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi, ta từ từ điều hòa hơi thở, lạnh lùng nói:
-Thế nào, ngươi chuẩn bị chi tám ngàn vạn kim tệ đi.

Điền Trung loạng choạng đứng lên, cười khổ nói:
-Ngươi thật sự rất mạnh, so với Lí Ngõa lúc trước còn mạnh hơn, Lí Ngõa lúc trước sau khi thắng ba trận thì thua dưới thương của ta, mà ngươi lại có thể đánh trọng thương ta, nếu không phải vì tám ngàn vạn kim tệ, ta thật sự không muốn tiếp tục, nhưng bây giờ ta nhất định phải thắng.

Ta kinh ngạc nói:
-Sao? Ngươi còn có thể tiếp tục à?

Điền Trung gật gật đầu, hai tay đặt trước ngực, ngâm xướng:
-Hắc ám chi thần vĩ đại, là người hầu của ngài, ta thỉnh cầu ngài, dùng linh hồn của ta để tế lễ, ban cho ta năng lượng cường đại, hắc ám vĩnh sinh chi tăng phúc.

Hắn ngâm xướng làm ta giật mình, đây là hắc ám ma pháp, Điền Trung sử dụng hắc ám ma pháp làm toàn trường náo động, ai cũng không ngờ đến trong trận đấu trao đổi giữa tứ đại học viện lại xuất hiện hắc ám ma pháp đã lâu không có hiện thân.

Trên người Điền Trung bốc lên tầng tầng khói đen, hình dáng mỏi mệt vừa rồi đã biến mất, tinh thần lại sáng láng đứng ngạo nghễ giữa sân, hắn mỉm cười nói với ta:

-Ta bây giờ đã hoàn toàn khôi phục lại chiến lực rồi, có thể duy trì trong thời gian một bữa cơm, ngươi còn muốn tiếp tục không?

Ta hắc hắc cười lạnh nói:
-Không phải là hắc ám ma pháp sao? Ta cũng biết.

Thật sự là dùng đại đao trước mặt Quan Công (vũ thánh của viễn cổ am hiểu xài đại đao – lời tác giả), ta còn tưởng rằng hắn có bản lĩnh gì đặc biệt, thì ra là hắc ám ma pháp, nếu hắn đã xài thì ta cũng không cần che dấu, hắc ám ma lực bên trong thân thể cấp tốc vận chuyển, hắc vụ nồng đậm nhập vào cơ thể, ta giống như ma thần đứng ở đó, hơi thở hắc ám nồng nặc khiến cho hào khí trên lôi đài trở nên trầm trọng.

Điền Trung vô cùng kinh ngạc nhìn ta, trên mặt lộ ra vẻ mặt không dám tin:
-Ngươi, ngươi cũng biết hắc ám ma pháp, hơn nữa cường đại như vậy. Ta bỏ qua cơ hội trở thành long kỵ sĩ để tu luyện hắc ám ma pháp, bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng chú ngữ cấp bốn, nhìn hình dáng của ngươi ít nhất so với ta cao hơn hai tầng, cái này làm sao có thể chứ?

Ta lạnh lùng nói:
-Muốn thử không, hắc ám ma pháp của ngươi còn kém xa.

Mặc dù không có biến thân, nhưng ta cũng có thể sử dụng hắc ám ma pháp cấp bảy, chỉ là biến thân thì sử dụng dễ dàng hơn, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Dưới sự áp bức của ta, ánh mắt Điền Trung lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Điền Trung niệm vài câu chú ngữ, thân thể đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, hắc ám năng lượng vừa ngưng tụ hoàn toàn tản mất, ta biết hắn đã nhận thua rồi, quả nhiên, Điền Trung bất đắc dĩ nói:
-Đánh không lại ngươi, ta nhận thua. Tám ngàn vạn kim tệ ta sẽ như giao cho ngươi. Thiên Đô không ngờ lại có người như ngươi, lại là đệ tử năm hai, xem ra danh hiệu đứng đầu tứ đại học viện vẫn ở lại Thiên Đô rồi.

Ta giải tán hắc vụ, thân thể cũng cảm thấy suy yếu, dùng Mặc Minh chống lấy sức nặng của thân thể chờ đợi.

Kết giới phòng ngự chung quanh đã được hóa giải, chủ nhiệm ngoại sự bộ đi lên, hắn kinh ngạc nhìn hai chúng ta, tuyên bố:
-Trận cuối cùng, Thiên Đô học viện Lôi Tường thắng, trận đấu trao đổi giữa tứ đại học viện đến đây chấm dứt, Thiên Đô học viện giữ lại danh hiệu đệ nhất học viện của Long Thần đế quốc.

Phó viện trưởng cười dài tiến lên lôi đài, trước tiên nhìn về phía các học viện khác, sau đó đi tới bên cạnh ta, đại lượng nói: "Hảo tiểu tử, lúc này coi như ngươi lấy công chuộc tội, ta sẽ không trừng phạt ngươi, không ngờ hắc ám ma pháp của ngươi đã đạt tới mức này.

Điền Trung được đồng bạn trong học viện đỡ lên, nhìn ta nói:
-Buổi tối hôm nay ngươi đến thành chủ phủ lấy tiền, ta bây giờ đi chuẩn bị tiền cho ngươi. Ai – nhiều năm tích súc của ta.

Nhìn hình dáng bất đắc dĩ của hắn, trong lòng ta thấy rất buồn cười. Phó viện trưởng lôi kéo ta cười hắc hắc nói:
-Lợi dụng học viện thắng nhiều tiền như vậy, có phải là nên cống hiến một chút.

Lão già này, muốn tiền của ta à, bất quá cũng không sao, trước kia hắn đối với ta không tệ, ta là người có ân phải báo, ta gật đầu nói:
-Không có vấn đề, bất quá, ngài cần phải ở trước mặt Tử Tuyết nói vài lời tốt đẹp cho ta, ta xuất một ngàn vạn kim tệ quyên cho học viện.

Phó viện trưởng vui vẻ nói:
-Không có vấn đề, không hỗ là đệ tử vĩ đại nhất học viện của chúng ta, ha ha. Đi thôi, theo ta trở về.

Trong lòng ta rất căng thẳng, đi theo phó viện trưởng đi tới chỗ nghĩ ngơi, đôi mắt Tử Tuyết hồng hồng nhìn ta, lao vào trong lòng ta, không để ý ánh mắt khác thường của những người khác, phóng thanh khóc rống lên. Ta ôm lấy eo nàng, ngửi thấy mùi thơm ngát từ thân thể nàng, trong lòng tràn ngập cảm giác sảng khoái, nói:
-Tử Tuyết, ta rất nhớ nàng.

Tử Tuyết đẩy ta ra, lệ như mưa cả giận nói:
-Nhớ ta? Nhớ ta mà đi lâu như vậy mới về. Cái gì cũng không nói cho ta biết, ngươi ……

Ta sợ nàng nói ra bí mật của ta, vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại, nói:
-Tuyết nhi ngoan, chúng ta trở về rồi nói, được không?

Vẻ tức giận trên mặt Tử Tuyết dần dần biến mất, lại một lần nữa nhào vào trong lòng ta, Tử Yên đã đi tới, ta biết nàng cũng rất muốn được ta ôm, tư niệm của nàng đối với ta so với Tử Tuyết thì không thua chút nào, nhưng quan hệ của chúng ta còn chưa công khai, hơn nữa chung quanh lại có nhiều người như vậy, nàng chỉ có thể yên lặng nhìn ta.

Ta nhẹ nhàng đẩy Tử Tuyết ra, ôn nhu nói:
-Chúng ta đi thôi.

Tử Tuyết nhu thuận gật gật đầu, lôi kéo tay của tỷ tỷ, nói khẽ với Tử Yên cái gì đó.

Ta đi theo mọi người đi tới tịnh xá do Tây Luân an bài, Trang sư phụ đánh ta một cái, nói:
-Ngươi đi đâu lâu như vậy, nếu không phải ta và phó viện trưởng nói giúp ngươi, ngươi sớm đã bị học viện trừ danh rồi biết không?

Ta đỏ mặt lên, nói:
-Cám ơn ngài, Trang sư phụ, là như thế này, lúc trước ……

Ta đem câu chuyện lần trước nói với công tước nói lại một lần, ngoại trừ Tử Tuyết và Tử Yên ra, những người khác đều không có gì nghi ngờ.

Đương đương tiếng đập cửa truyền đến, Tử Tuyết đi ra mở cửa, là một gã đệ tử trẻ tuổi của Tây Luân học viện, hắn cung kính nói:
-Các vị sư phụ, học trưởng hảo, viện trưởng của chúng ta mời các vị đến phòng dành cho các khách quý của học viện để dùng cơm trưa.

Phó viện trưởng nói:
-Biết rồi, chúng ta đi thôi.

Ngoại trừ Phong Vấn vẫn còn hôn mê, còn lại tất cả mọi người đều tham gia ngọ yến, vốn là ta không muốn tới, nhưng phó viện trưởng nói ta biểu hiện xuất sắc như vậy, một mình đánh bại rồi bốn cao thủ Phong Động, không đi thì thất lễ, không có biện pháp, vì để cho hắn nói tốt cho ta trước mặt Tử Tuyết, ta đành phải đi.

Phòng ăn dành cho khách quý của Tây Luân học viện rất hào hoa, trên mặt đất trải thảm hồng, bên trong có mười mấy cái bàn to đã có rất nhiều người, chúng ta vừa vào bên trong, kiếm thánh viện trưởng lập tức đi lên đón tiếp, hắn liếc mắt nhìn ta thật sâu, nói với phó viện trưởng:
-A a, lão gia ngươi lại đắc ý rồi. Không ngờ còn có vũ khí bí mật, ngay từ đầu ta còn nghĩ là học viện chúng ta thua oan, nhưng nhìn biểu hiện của tiểu tử này, ta không thể nói gì rồi, lão tiểu tử ngươi thật sự biết ẩn tàng a.

Phó viện trưởng cười hắc hắc nói:
-Dĩ nhiên, Lôi Tường là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của học viện chúng ta, thế nào? Hâm mộ à?

Tây Luân viện trưởng cười nói:
-Hâm mộ có tác dụng gì, ngươi có khả năng giao hắn cho ta sao? Nhập tiệc thôi.

Đệ tử chúng ta ngồi một bàn, phó viện trưởng, Trang sư phụ và sư phụ của mấy học viện khác ngồi một bàn. Cơm trưa rất phong phú, trân tu mĩ vị của các nơi ở Long Thần đều có thể nhìn thấy ở đây.

Phong Đa của Tùng Chức học viện đi tới bên cạnh ta, cười nói:
-Lôi huynh, hôm nay ngươi thật phong quang a, thay học viện chúng ta báo cừu, không nghĩ tới ngươi là đệ tử của Thiên Đô học viện.

Ta mỉm cười, đứng lên, khách khí nói:
-Lúc trước là vì giữ bí mật, cho nên không có nói cho các ngươi, thật sự là bất hảo.

Phong Đa không quan tâm, thấp giọng nói:
-Không có việc gì, Thiên Đô các ngươi có thể đánh bại Phong Động ta cao hứng còn không kịp. Chút nữa có thời gian đến bàn chúng ta ngồi một chút.

Ta gật đầu đáp ứng.

Tử Tuyết ngồi ở bên cạnh ta cười hỏi:
-Chàng làm sao nhận biết người của Tùng Chức học viện?

Ta mỉm cười, kề sát vào lỗ tai nhỏ đáng yêu của nàng nói:
-Trên đường đến đây có gặp qua bọn họ, bọn họ đối với ta cũng không tệ.

Nhiệt khí trong miệng ta làm Tử Tuyết đỏ mặt, né qua bên cạnh, nhẹ giọng nói:
-Chán ghét, đứng gần nhân gia như vậy làm gì?

Ta cười nói:
-Lâu như vậy không gặp, ta rất nhớ nàng a.

Tử Tuyết quệt miệng nói:
-Bớt lừa ta đi, nếu thật sự yêu ta sao không nói bí mật cho ta biết.

Nhớ lại lúc trước ta lừa nàng, đôi mắt to xinh đẹp của Tử Tuyết bắt đầu hồng lên.

Tử Yên đang lánh một bên thấy Tử Tuyết mất hứng, hung hăng nhéo vào đùi ta một cái, rất đau nhưng ta chỉ dám nhếch miệng không dám kêu ra tiếng.

Tử Tuyết thấy vẻ mặt ta, lại nhìn nhìn Tử Yên, cười khúc khích, nói:
-Hoạt cai.

Ta lộ ra mặt oan uổng, nói:
-Lúc trước ta thật sự không thể nói a, thức ăn nguội rồi, nhanh ăn đi. Đều là ta bất hảo, nàng nhớ ta đã gầy đi nhiều.

Tử Tuyết không tức giận nói:
-Ai nhớ chàng, xú mĩ.

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng cũng gắp thức ăn ở gần đó lên ăn.

Bởi vì trong trận đấu ta biểu hiện rất xuất sắc, có rất nhiều đệ tử của học viện khác đến kính tửu, đương nhiên kể cả đối thủ của ta, tửu lượng của ta cũng bình thường, chỉ là nhấp qua mà thôi.

Một thanh âm trầm tĩnh vang lên bên tai ta:
-Có thể nói cho ta biết ngươi lam sao phá được phong ấn băng tinh linh của ta không?"

Ta quay đầu nhìn lại, thì ra là thủy nguyên tố sử dụng giả Vân Miểu, ta nhìn nàng gật đầu, trả lời:
-Kỳ thật phong ấn của ngươi rất cao minh, ngươi cũng thấy trận cuối của ta và Điền Trung rồi, hắc ám ma pháp của ta đã tu luyện đến mức có thể phóng ra ma pháp cấp bảy, mà phong ấn của ngươi là cấp sáu, mặc dù ngươi là thiên sinh nguyên tố sử dụng giả, nhưng thấp hơn một cấp thì không thể thành công, nếu không phải ta gần đây có đột phá, hôm nay người thua nhất định là ta.

Vân Miểu gật gật đầu, nói:
-Lần trao đổi giữa các học viện sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.

Ta kinh ngạc nói:
-Nói như vậy, ngươi là đệ tử từ năm ba trở xuống rồi.

Vân Miểu đáp:
-Ta là ma pháp ban năm hai của Phong Động học viện.

Nói xong, xoay người rời khỏi.

Tử Yên nói:
-Nàng thật sự là háo thắng a, Lôi Tường, chàng cần phải cố gắng, nếu không, lần sau nói không chừng thật sự sẽ bị nàng đánh bại.

Ta mỉm cười lắc đầu nói:
-Không đâu, bởi vì ta căn bản sẽ không tham gia trận đấu lần sau.

Tử Yên nhíu mày nói:
-Vì sao? Chẳng lẽ chàng lần này trở về còn muốn rời đi à?

Ta thở dài, cẩn thận phóng ra một cách âm kết giới, để cho khi mình nói chỉ có Tử Yên, Tử Tuyết có thể nghe thấy:
-Còn nhớ ước hẹn ba năm trước đây của ta với nàng không? Ta lần này trở về cũng không phải đã xong hết mọi chuyện, mà là có chuyện trọng yếu muốn nói cho các nàng. Sau khi nói với các nàng xong, ta còn đi làm ít việc, ta sẽ không quay lại Thiên Đô nữa, lần này là lần cuối cùng vì Thiên Đô xuất lực.

Tử Tuyết kinh ngạc hỏi:
-Chàng còn phải đi? Không được, ta không cho chàng đi.

Ta trầm xuống, nói:
-Ta phải đi, mẫu thân ta còn ở bên kia, mẫu thân là loài người, ta phải đem người về tổ quốc, hơn nữa, chuyện ta muốn nói cho các nàng rất trọng yếu, nếu các nàng không thể tha thứ ta, sợ rằng …

Tử Yên cảm giác sự nghiêm trọng của chuyện này, hỏi:
-Chuyện gì mà muốn chúng ta tha thứ?

Ta liếc mắt nhìn các tỷ muội nàng, nói:
-Ăn xong rồi hãy nói, ta không muốn phá hư hào khí nơi này, chỉ có thể nói cho các nàng là ta đã làm sai một chuyện, một chuyện làm ta hối hận cả đời.

Ta thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng quặn đau.

Nghe ta nói xong, Tử Yên và Tử Tuyết liếc nhau, trầm mặc không hề nói gì, từ trong ngữ khí của ta các nàng đã hiểu được, chuyện ta muốn nói tất nhiên có quan hệ trọng đại.

Mĩ vị và hào khí ở đây làm mọi người đều rất cao hứng, phó viện trưởng uống đến khi mặt mũi đỏ bừng. Lúc sắp tàn tiệc ta đến bàn của Tùng Chức học viện một chuyến, ngoại trừ Liên Lộ vẫn đối với ta lạnh như băng, những người khác đối với ta đều thập phần kính nể, Thiên Hành liên tục trao đổi với ta về phương pháp sử dụng đấu khí.

Sau khi tàn tiệc, người của tứ đại học viện quyay về chỗ của mình, mặc dù trận đấu trao đổi đã kết thúc, nhưng vì mục đích trao đổi, tam đại học viện còn có thể lưu lại chỗ này thêm vài ngày.

Trở lại tịnh xá, những người khác đều đi nghỉ ngơi, còn Tử Yên và Tử Tuyết đi theo ta đến phòngTây Luân an bài cho ta, hai người đều rất trầm mặc, ta biết, các nàng đang đợi ta nói chân tướng cho các nàng.

Xem ra đến lúc phải nói rồi. Ta hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần của mình, đưa Tử gia tỷ muội vào phòng, hai người phân biệt ngồi ở trên tràng kỷ và giường, nhìn ta chằm chằm, ta cảm giác lòng mình phảng phất bị một khối cự thạch đè nặng, có chút không thở nổi.

Tử Yên nói:
-Bây giờ chàng có thể nói rồi.

-Ta ……

Xem hình dáng muốn nói lại thôi của ta, Tử Yên cổ cũ nói:
-Nói đi, bất luận là chuyện gì cũng nói ra đi.

Ta trầm trọng gật gật đầu, lấy hết dũng khí, nói:
-Lần trước sau khi tách nàng ra ở Tư Đặc Lỗ yếu tắc ta đã ……

Đương đương đương, tiếng đập cửa truyền đến, ta cảm giác được chính mình thở phào nhẹ nhỏm, Tử Yên và Tử Tuyết đang rất căng thăng cũng thoải mái hơn, ta đi ra mở cửa, là một trung niên nhân không quen biết, từ bộ dáng của hắn có thể thấy được, người này là người hầu của gia đình quý tộc.

Ta hỏi:
-Có việc gì thế?

Đối phương khách khí nói:
-Ngài hảo, xin hỏi ngài là Lôi Tường tiên sinh phải không?

Ta gật đầu nói:
-Đúng vậy.

Trung niên nhân mỉm cười nói:
-Là như thế này, ta là người hầu của thành chủ, nhị thiếu gia để cho ta tới tìm ngài, thỉnh ngài đến nhận đồ.

Nhận đồ? A, là độ cược. Không phải nói buổi tối sao? Bây giờ còn là buổi chiều. Mặc kệ nó, chậm thêm chút nào hay chút đó.

-Ta biết rồi, ngươi chờ một chút, ta lập tức đến.

Ta xoay người vào phòng, nói với các nàng:
-Ta ra ngoài trước, lấy tiền thắng cược về rồi nói chuyện với các nàng, được không?

Tử Yên liếc ta, nói:
-Chúng ta cũng đi.

Ta nói:
-Không cần đâu, ta đi một mình là được, trong chốc lát là về thôi.

Tử Tuyết nói:
-Không được, chúng ta nhất định đi cùng, nếu không, chàng một mình ra ngoài lại chạy mất thì sao. Ta không muốn lại ngây ngốc chờ chàng trở lại.

Nhìn hình dáng nàng sắp khóc của nàng, ta làm sao có thể cự tuyệt, đành phải gật đầu đồng ý.

Ba người chúng ta đi theo trung niên nhân tời thành chủ phủ, đi vào đại sảnh, bất ngờ là nơi này trang sức rất bình thường, trên mặt đất lát gạch xanh, tất cả đều rất thực dụng.

Điền Trung đi lên đón tiếp, xem hình dáng hắn có vẻ rất mỏi mệt, dường như còn chưa khôi phục lại sức lực tiêu hao trong buổi sáng. Hắn nhìn nhìn Tử Tuyết tỷ muội, nói:
-Hoan nghênh, không ngờ ngươi còn dẫn theo hai vị mỹ nữ tới, thật sự là để cho tệ xá vinh hạnh a, mời ngồi.

Ta lạnh lùng nói:
-Không cần khách khí, ta lấy tiền xong là đi ngay, ta còn rất nhiều việc cần phải xử lý.

Điền Trung mỉm cười, nói:
-Nếu vậy thì được rồi, mời.

Xoay người đi vào bên trong.

Hắn dẫn chúng ta vào trong phòng, có chút xấu hổ nói:
-Là như thế này, mặc dù ca ca ta đứng đầu một thành nhưng cũng không có nhiều kim tệ như vậy, ngươi xem ……

-Ngươi không cần nhiều lời, ta nghĩ Thiên Đô thắng lợi cũng giúp các ngươi thu không ít tiền đặt cược bên ngoài rời, không nên than khóc với ta. Ai bảo lúc trước ngươi tham, nhận đặt cược của ta.

Điền Trung thấy không có đường thương lượng, thở dài nói:
-Được rồi, mặc dù lần này chúng ta quả thật thu vào không ít, nhưng, thật sự không đủ đền cho ngươi, như vậy đi, ta hiện có ba ngàn vạn kim tệ, số còn lại ngươi đến tàng bảo khố của gia tộc ta lấy vài món thay thế, được không?

Bảo vật? Nếu lấy được vài thứ tốt cho Tử Tuyết các nàng vui vẻ, có lẽ chuyện hôm nay sẽ dễ dàng hơn, nghĩ vậy, ta nói:
-Cũng được.

Điền Trung nói:
-Tốt, cái này đưa ngươi trước.

Nói xong, từ trong lòng lấy ra năm tấm thẻ và một tờ giấy, bốn tấm thẻ có màu lục, còn lại là màu lam.

-Đây là cái gì?

Ta hỏi.

Điền Trung có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn ta, nói:
-Đây là thẻ tài khoản thịnh hành nhất trên đại lục, màu lam chính là cao cấp nhất, giá trị cực hạn là một ngàn vạn kim tệ, màu lục là năm trăm vạn, mấy tấm thẻ này đều có giá trị cực hạn, loại thẻ này do ma pháp sư cấp bậc ma đạo sư tạo ra, có phương pháp sử dụng đặc thù, tờ giấy này có chỉ phương pháp sử dụng, có chúng nó thì chỉ cần ở trong địa giới Long Thần đều có thể lấy kim tệ, trong phủ có ghi rõ số tiền, tí nữa ta mang các ngươi đi xác nhận.

Ta tiếp nhận mấy tấm thẻ và tờ giấy, nói:
-Không cần, ta tin ngươi.

Trong mắt Điền Trung hiện lên một đạo dị mang, nói:
-Vậy các ngươi theo ta vào tàng bảo khố, nói thật nha, nếu không phải bởi vì thiếu ngươi quá nhiều tiến ta cũng không muốn xuất bảo vật ra đâu, vì chuyện lần này ta đã bị huynh trưởng mắng rất nhiều, nhưng vì danh dự của Điền gia chúng ta đành phải làm vậy.

Nói xong, hắn xoay người đi vào rồi bên trong.

Bên trong là một gian thư phòng bình thường, chung quanh có vài cái giá sách, trên tường có vài bức họa tầm thường, Điền Trung đụng vào quyển sách bên trái trên tầng cao nhất của giá sách đầu tiên, nhất thời ba bức họa trên tường tự động được kéo lên, lộ ra tường đá phía sau, phía sau ba bức họa có ba lỗ trống bất đồng. Điền Trung từ trong lòng lấy ra ba khối kim chúc đưa vào trong ba lỗ trống, tiếng dát dát vang lên, nhưng bên trong thư phòng không có biến hóa gì.

Điền Trung lại đụng vào quyển sách, các bức họa rơi xuống, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì.

-Theo ta.

Hắn xoay người ra khỏi thư phòng. Chúng ta đi theo hắn ra đại sảnh, từ mặt bên vòng qua phía sau sân trong, Điền Trung đi rất nhanh, quẹo bảy tám lần rồi đưa chúng ta đến hoa viên của phủ, trong hoa viên có một hồ nước, đi tới bên cạnh thủy đàn, hắn ngừng lại, lục lọi gì đó trong bụi rậm kế bên một lúc, sau đó dùng sức toàn thân, phảng phất như đang mở cái gì. Những tiếng chấn động vang lên, ở giữa hồ nước đột nhiên nổi lên bọt khí. Dần dần một thạch đàn rộng khoảng mười thước hiện lên. Giữa thạch đàn có một thông đạo đi xuống mặt đất.

Tử Yên kinh hãi than vãn:
-Cơ quan thật xảo diệu.

Điền Trung có chút mê luyến liếc mắt nhìn nàng, nói:
-Nơi này cất chứa rất nhiều trân phẩm tích trữ hơn mười đời của chúng ta, đương nhiên phải rất bí mật, nếu ta vừa rồi không mở cơ quan bên kia thì bên này sẽ không có gì xuất hiện, ngoại nhân căn bản không có khả năng lấy được cả ba chìa khóa, cho dù lấy được cụng chưa chắc tìm được cửa vào, ta hy vọng các ngươi sau khi lựa chọn xong thì quên nơi này đi, không nên nói cho ai biết, được không?

Ta gật đầu nói:
-Không có vấn đề.

Điền Trung mỉm cười nói:
-Ta tin tưởng nhân phẩm của Lôi huynh và hai vị công tước tiểu thư.

Tử Tuyết kinh ngạc nói:
-Ngươi biết thân phận của chúng ta?

Điền Trung nói:
-Ca ca ta được phong hàm bá tước, lại là thành chủ nơi này, dĩ nhiên biết nhiều hơn người thường một chút, chúng ta đi xuống thôi.

Nói xong, hắn nhẹ nhàng đi xuống.

Hai tay ta ôm lấy eo của Tử Yên, Tử Tuyết đi theo.

Điền Trung niệm vài câu chú ngữ, trong tay xuất hiện một hòa cầu nhỏ, quay đầu nói:
-Các ngươi đi theo vết chân của ta, ngàn vạn lần đừng đi sai, bên trong nơi nơi đều là cơ quan.

Nói xong, đi trước dẫn đường.

Ta nói với Tử Yên, Tử Tuyết:
-Cẩn thận một chút.

Xem cẩn thận cước bộ của Điền Trung rồi đi theo.

Tử Yên phóng ra một quang hệ chiếu minh thuật, nhất thời làm cả thông đạo sáng lên rất nhiều, cùng với Tử Tuyết ở phía sau đi xuống thông đạo.

Khi chúng ta đã đi vào bên trong thông đạo, không biết Điền Trung đụng vào nơi nào, của thông đạo khép lại, cả thông đạo bắt đầu chấn động, ta biết thạch đàn đã bắt đầu trầm xuống hồ lại.

Thông đạo rất uốn lượn khúc chiết, hai bên đều là những tảng đá không đều nhau, Điền Trung đi rất chậm, cũng rất cẩn thận, bởi vì hắn đã nhắc nhở, chúng ta cũng cẩn thận đi theo phía sau. Trải qua thời gian một bữa cơm, phía trước trở nên sáng sủa, thông đạo dần dần rộng rãi hơn, Điền Trung quay đầu lại thản nhiên nói:
-Được rồi, các ngươi thoải mái đi, phía trước không có cơ quan rồi.

Nói, hắn đi nhanh hơn về phía trước.

Sau khi quẹo hai lần, một cửa sắt thật lớn xuất hiện trước mặt chúng ta.

Điền Trung nói:
-Chung quanh nơi này đều là hoa cương cứng rắn, để xây dựng tàng bảo thất này tổ tiên ta đã phí rất nhiều tâm lực, cửa sắt này là do sắt trắng từ dưới đáy biển sâu tạo thành, dày đến một trượng, nếu không biết biện pháp mở nó ra thì cho dù là vài long kỵ tướng liên thủ cũng không mở được.

Ta có chút không tin nói:
-Vài long kỵ tướng thực lực đủ hủy thiên diệt địa, sao lại không mở được cửa sắt này?

Điền Trung nói:
-Có lẽ thực lực của bọn họ quả thật có thể phá hư cửa sắt, nhưng cũng sẽ làm cơ quan chấn động, chúng ta đã chôn dưới chân mấy ngàn cân thuốc nổ, mặt trên là hơn vạn khối cự thạch, nếu nơi này sụp, sợ rằng thần cũng sống không được.

Tử Tuyết có chút sợ hãi rụt thân thể lại, nói:
-Kinh khủng vậy sao?

Điền Trung ngạo nghễ nói:
-Đương nhiên, tổ tiên chúng ta truyền xuống toàn là bảo vật các ngươi không thể tưởng tượng được, sợ rằng hoàng cung cũng không bằng. Vật phẩm kém nhất bên trong ít nhất cũng hơn mười vạn, tốt nhất đều bảo vật vô giá, Lôi huynh, ta tính như vầy, chút nữa ta không nói gì, mặc cho các ngươi chọn lựa năm kiện, xem các ngươi vận khí như thế nào?

Tử Yên sẳng giọng:
-Năm kiện, ngươi cũng quá đáng rồi, năm kiện có khả năng trị giá năm ngàn vạn kim tệ sao?

Ta ngăn Tử Yên lại, nói:
-Tính ra làm người không nên quá mức, huống chi chỉ là cá cược mà thôi, Điền huynh đã nỗ lực rất nhiều. Mở cửa đi, chúng ta chọn năm kiện là được rồi.

Điền Trung có chút cảm kích nhìn ta nói:
-Cám ơn Lôi huynh có khả năng hiểu được chỗ khó xử của ta. Chìa khóa của cửa sắt này là một bảo thạch không biết tên, lúc trước tổ tiên ta từng lập huyết chú, chỉ có người có huyến thống của gia tộc và chìa khóa mới có thể mở, các ngươi chờ một chút.

Nói, hắn từ trong lòng móc ra một tảng đá màu trắng, đứng ở trước dường như niệm chú cái gì, thần thái phi thường cung kính, sau nửa ngày, hắn mới dừng lại, cắt ngón giữa của mình, dùng máu tươi nhuộm hồng cả tảng đá, sau đó đặt vào bên trong khe hở của cửa sắt. Chìa khóa màu đỏ phảng phất như không có thật thể đi vào bên trong.

Chương 58


Cửa sắt dần dần biến thành màu trắng, phát ra quang mang nhu hòa, tiếng dát dát vang lên, cửa sắt từ từ được kéo lên.

Tử Tuyết kinh ngạc nói:
-Những thứ đến từ biển thật là kỳ lạ, ta còn chưa bao giờ đi biển.

Ta mỉm cười nói:
-Sau này có cơ hội nhật định sẽ mang các nàng đi, ta cũng chưa thấy qua biển, trước kia nghe người ta nói, biển vô cùng rộng lớn, nhìn không thấy ranh giới, chỉ có điều nước rất mặn mà thôi.

Điền Trung cười nói:
-Biển kỳ thật rất đẹp, ta đã cùng với người nhà đi một lần, không biết ở cuối biển là cái gì, Long Thần chúng ta có mấy tỉnh giáp biển, bờ biển so với ma tộc và thú tộc dài hơn gấp mấy lần. Các ngươi có đi thì nhớ kêu ta, ta cũng rất muốn cảm giác lại nó lần nữa.

Tử Yên nói:
-Không biết phía bên kia biển có cái gì, Lôi Tường, sau này chúng ta đi thám hiển được không.

Điền Trung biến sắc, nói:
-Ngàn vạn lần không nên, ở trên biển rộng rất khó phân biệt phương hướng, hơn nữa, nếu gặp được một cơn lốc thì rất phiền toái.

Lúc này, đại môn đã hoàn toàn mở ra. Ta nói với Điền Trung:
-Dẫn đường đi.

Điền Trung lắc lắc đầu, nói:
-Các ngươi tự mình đi vào lấy đi, ta không muốn thần sắc của mình ảnh hưởng đến việc chọn lựa của các ngươi, lấy đủ năm kiện các ngươi ra là được, tất cả phải xem vận khí của các ngươi.


Tử Tuyết quệt miệng nói:
-Giảo hoạt.

Là người đầu tiên đi vào bên trong. Sợ nàng có gì thất thố, ta và Tử Yên cùng nhau đuổi theo. Đi qua cửa sắt, quẹo một cái, tình hình bên trong đủ làm cho chúng ta kinh hãi. Bên trong không có bảo quang lóe ra như chúng ta tưởng tượng, vật phẩm bốn phía mặc dù không ít, nhưng nhìn qua đều tương đối cũ kỹ, bám đầy tro bụi.

Tử Tuyết cau cái mũi nhỏ đáng yêu, nói:
-Sao lại như vậy, nơi này là tàng bảo thất sao, quả thực giống như đống rác.

Ta nắm bả vai nàng, mỉm cười nói:
-Đừng có gấp, phỏng chừng rất ít có người tới nơi này, có lẽ là bụi bám mà thôi. Các nàng có phát hiện không, mặc dù nơi này rất nghiêm mật, nhưng có rất nhiều lỗ thông gió bí ẩn, nếu không, dưới mặt đất chúng ta sẽ cảm thấy rất áp lực.

Tử Yên đi tới một bên, nói:
-Các ngươi xem, tàng bảo thất này có rất nhiều giáp trụ, binh khí, còn lại đều là trang sức phẩm. A Tuyết, muội dùng một cái tiểu thủy cầu tẩy bộ giáp này đi.

Nàng chỉ chỉ vào bộ khôi giáp ngoài cùng.

Tử Tuyết gật gật đầu, vươn tay trái ra, thủ trạc ta tặng nàng trên cổ tay phát ra vầng sáng nhàn nhạt:
-Hởi thủy ôn nhu, nghe ta gọi về, thủy đạn.

Một tiểu thủy cầu màu lam xuất hiện , Tử Tuyết nhẹ nhàng vung lên, thủy đạn đánh vào ngực bộ giáp Tử Yên chỉ . Tử Yên đưa tay phóng chiếu minh thuật ra, chúng ta chỉ thấy vị trí bị thủy đạn đánh vào của bộ giáp lộ ra màu sắc đen nhánh, ta dùng ngón tay gõ gõ trên mặt trước, cảm thấy có một lớp kim loại rất dày, Tử Tuyết nói:
-Hình như không giống rồi. Lôi Tường, chàng muốn giáp trụ này không? Chắc cũng giá trị vài kim tệ, hì hì.

Ta lắc đầu nói:
-Ta cần giáp trụ làm gì, chỉ cần biến thân sẽ hư rồi, huống chi da của ta là khôi giáp tốt nhất.

Tử Yên lại lựa chọn trong đám khôi giáp đầy tro bụi, mỉm cười nói:
-Lực phòng ngự của da và khôi giáp là hai chuyện khác nhau, có rất nhiều giáp trụ cao cấp miễn dịch đối với ma pháp và công kích đặc thù, giá trị không thấp, khôi giáp ở đây khẳng định có loại này, đáng tiếc chàng biến thân sẽ có cánh phía sau, nếu không thật sự nên kiếm một bộ.

Ta lặng đi nói:
-Sao ta chưa bao giờ nghe về loại giáp trụ này?

Tử Tuyết cười hì hì, nói:
-Tên kia mắc sai lầm lớn nhất là để tỷ tỷ đi cùng chúng ta lựa đồ, tỷ tỷ rất bác học a. Những điển tích trong đồ thư quán của học viện tỷ tỷ gần như đều đã xem qua.

Tài học của Tử Yên ta đã lĩnh giáo qua, lúc trước nhờ nàng trợ giúp nên ta mới biết cách sử dụng các bảo thạch, nghe vậy mỉm cười nói:
-Vậy để cho đại tài nữ của chúng ta lựa chọn là được rồi, dù sao đều là vật vô tình có. Đừng làm cho Điền Trung chờ quá lâu.

Tử Tuyết hỏi:
-Tường, sao chàng tin tưởng Điền Trung quá vậy, nếu hắn đưa chúng ta đến nơi này là có âm mưu thì sao? Nơi này là địa bàn của hắn, nếu hắn làm ra cái gì khó đối phó, chàng có phải là quá xem thường rồi.

Ta lặng đi một chút, quả thật, cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ đến việc Điền Trung sẽ làm chuyện bất lợi với chúng ta, Tử Yên thế ta trả lời:
-Điền Trung người này mặc dù cũng không phải rất tốt, nhưng ta cảm giác hắn không phải kẻ xấu, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận với hắn, tiền cũng chỉ là vật ngoài thân. Lúc đầu ta cũng rất lo lắng, nhưng sau khi thấy Điền Trung thì ta không lo lắng nữa, tên kia chính là đổ đồ tốt nhất, thuộc loại có đổ phẩm, người như vậy cũng giống như chánh nhân quân tử nên sẽ không có âm mưu gì đâu, cho nên ta mới không có ngăn cản A Tường đi cùng hắn.

Ta gật gật đầu, nói:
-Quả thật ta cũng không biết tại sao lại không nghi ngờ hắn, có lẽ là trực giác, ta cảm thấy ánh mắt của hắn trong suốt. Được rồi, tài nữ Tử Yên của chúng ta mau lựa đi, đừng để người ta phải chờ lâu.

Tử Yên ừm một tiếng, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu các vật chung quanh, Tử Tuyết ở bên cạnh giúp nàng, phụ trách dùng thủy hệ ma pháp thanh tẩy những vật phẩm Tử Yên thấy vừa mắt.

Không cần ta chọn lựa, ta cũng mừng rỡ thanh nhàn đi xem xung quanh tàng bảo thất, nơi này kỳ thật chính là một thạch động trống trải, mọi thứ để đây một cái, đó một cái, không có quy luật gì, buổi sáng hôm nay mặc dù không bị thương nhưng ta cũng cảm thấy mệt mỏi, tìm một góc động, trước tiên dùng thủy hệ ma pháp rửa sơ qua, lại dùng hỏa hệ ma pháp hong khô, chuẩn bị ngồi ở nơi đó điều tức. Sau khi mặt đất hoàn toàn sạch sẽ, ta đột nhiên phát hiện bên cạnh có một vật đang chiếu sáng lóe lóe dưới ánh sáng của hỏa cầu.

Lòng hiếu kỳ thôi thúc ta lấy vật đó lên, phủi bụi đất đi, thì ra là vật quan trọng nhất của một bộ khôi giáp một cái hộ tâm kính, hình tròn, chung quanh có rất nhiều đường rãnh, chắc là phải có khải giáp tương ứng mới đúng, hộ tâm kính cũng không phải do kim chúc tác thành, chỉ có các rãnh chung quanh có kim chúc, hộ tâm kính nhìn qua giống như một khối bảo thạch thật lớn, bóng loáng mượt mà, chỉ là tối đen, không có quang thải gì. Không biết vì cái gì, mặc dù nó không giống Mặc Minh có năng lượng trao đổi với ta, nhưng khi cầm tấm hộ tâm kính này, trong lòng ta có một cảm giác thân thiết khó hiểu, phảng phất như nó rất giống ta.

Ta hô:
-Tử Yên, nàng đến xem khối hộ tâm kính này một chút.

Tử Yên, Tử Tuyết nghe được ta gọi vội vàng chạy tới, trong tay Tử Tuyết cầm một chuỗi hạng liên, dường như là các nàng chọn nó.

Ta đưa hộ tâm kính cho Tử Yên, nói:
-Nàng xem này, ta cảm giác nó có chút đặc thù.

Tử Yên tiếp nhận hộ tâm kính, cẩn thận nhìn qua, nói:
-Rất đặc thù, hộ tâm kính có bảo thạch vây quanh, phải phối hợp với khôi giáp mới có tác dụng đặc thù, nhưng ta cũng chưa từng nghe nói có hộ tâm kính đều do một loại quáng thạch tạo thành, chúng ta thử một chút xem nó có thuộc tính gì.

Nói, nàng ra hiệu bảo ta phân biệt rót vào hộ tâm kính năm loại ma pháp nguyên tố thủy, hỏa, phong ,thổ, ám, mỗi loại đều đợi trong chốc lát, xem nó phản ứng thế nào, làm cho chúng ta thất vọng chính là năm loại ma pháp đều thử qua rồi, nhưng bất luận đưa vào cái gì đều giống như đổ nước vào biển không thấy phản ứng gì.

Tử Tuyết nói:
-Tỷ tỷ, tỷ thử xem, nói không chừng quang hệ ma pháp có phản ứng.

Tử Yên gật gật đầu, xuát ra một cái quang cầu, chậm rãi đưa vào trong hộ tâm kính, hộ tâm kính dường như có chút chấn động, sáng lên một chút, tiếp theo không có phản ứng gì, ta vội hỏi:
-Vừa rồi có tính là có cảm ứng không?

Tử Yên lắc lắc đầu, nói:
-Chỉ phản ứng một chút với quang nguyên tố mà thôi, quáng thạch như vậy không xứng làm vật quan trọng nhất của khải giáp, chắc không có tác dụng gì.

Ta thu lại hộ tâm kính, cảm giác thân thiết lại truyền vào não ta, giống như gặp thân nhân vậy, ta có chút không đành lòng trả nó về chỗ cũ, Tử Yên cười nói:
-A Tường, chàng làm sao vậy?

-Không có gì, ta chỉ là cảm thấy rất thích khối hộ tâm kính này.

Tử Yên cười nói:
-Nếu thích thì chàng cứ lấy, chúng ta sẽ giúp chàng tìm xem coi còn những thứ phối hợp với nó không.

Ta nghi hoặc nói:
-Không phải nàng nói nó không có tác dụng gì sao?

Trong ánh mắt Tử Yên tràn ngập nhu tình, nói:
-Chỉ cần chàng thích, có tác dụng hay không thì có quan hệ gì. Ta đã lựa ba vật rồi, cái này nữa là bốn, còn một vật cuối cùng.

Nghe nàng nói như vậy, ta cao hứng lấy khối hộ tâm kính lên khỏi mặt đất, cất vào trong ngực mình, cùng với Tử Yên các nàng đi tìm xung quanh, đáng tiếc là mặc dù đã xem cả tàng bảo thất nhưng không có khải giáp nào phối hợp được với nó, xem ra nó là kiện duy nhất ở đây. Nhưng được Tử Yên cổ vũ ta quyết định giữ khối hộ tâm kính rất bình thường này.

Tử Yên các nàng vẫn đang hưng phấn chọn lựa vật phẩm cuối cùng, ta nhàm chán ngồi đợi một bên, rốt cục, khi ta sắp ngủ gục thì các nàng trở về.

-Được rồi, mọi thứ đã tìm đủ rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi.

Nhìn hình dáng các nàng rất vui vẻ, nhất định là đã lựa được thứ mình thích, chỉ cần các nàng thích là được rồi, ta sờ sờ 'bảo vật' trong lòng đi cùng các nàng ra khỏi tàng bảo thất.

Điền Trung đáng thương đang một mình ngồi khoanh chân luyện công, nghe thấy tiếng bước chân của chúng ta, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở to mắt, mỉm cười nói:
-Thế nào, lựa chọn xong thứ các ngươi thích rồi chứ?

Xem hình dáng của hắn, tựa hồ không có chút lo lắng là chúng ta sẽ chọn những vật quý nhất.

Ta gật đầu nói:
-Đã lựa xong rồi.

Từ trong ngực móc ra khối hộ tâm kính, nói:
-Đây là do ta lựa, mặc dù không có gì trân quý, nhưng ta rất thích.

Điền Trung đi tới, nhìn nhìn khối hộ tâm kính, bật cười nói:
-Lôi huynh, ngươi thật là, cái này là vật phẩm giá trị thấp nhất trong cả tàng bảo thất, tổ tiên chúng ta mấy đời đều không có xem xét coi hộ tâm kính này làm bằng gì, phối hợp với khôi giáp nào. Nó không có tác dụng gì, bỏ cũng đáng tiếc, dùng để trang trí cũng không tệ, ha ha.

Ta trừng mắt liếc hắn, không để ý tới hắn cười nhạo, cất hộ tâm kính vào trong ngực.

Điền Trung rất có phong độ nói với Tử Yên nói:
-Có thể cho ta xem các tiểu thư lựa chọn thứ gì không?

Tử Yên chu miệng nói:
-Vì sao phải cho ngươi xem, chẳng lẽ ngươi không tin chúng ta chỉ lấy năm kiện sao?

Điền Trung mỉm cười nói:
-Đương nhiên là không, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút xem các người lấy thứ gì, trở về còn gạch tên trong danh sách cất đồ.

Yêu cầu của Điền Trung cũng không quá đáng, ta nói:
-Tử Yên, nàng cho Điền huynh xem một chút đi, cũng để cho Điền huynh giúp các nàng xem xét một chút, cụ thể là những thứ gì.

Tử Yên các nàng cầm cái gì ta cũng không quá rõ ràng, ta bây giờ quan tâm nhất chính là các nàng có thể bảo trì tâm tình vui vẻ như vậy, lát nữa ta cũng có thể được các nàng tha thứ.

Tử Yên gật đầu nói:
-Được rồi, muội muội, lấy ra đi.
Tử Tuyết liếc mắt nhìn tỷ tỷ, từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền, Điền Trung kinh hãi nói:
-Giới tử, các ngươi, các ngươi làm sao chọn được nó, xong rồi, lần này bị đại ca mắng chết.

Tâm tình cao hứng bởi vì ta chọn lựa kiện 'phế vật' vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Ta kinh ngạc nói:
-Không phải chỉ là cái túi tiền sao? Có cái gì kỳ lạ, cho dù làm bằng vàng cũng không đáng giá bao nhiêu a, sao ngươi lại như vậy?

Điền Trung đau khổ nói:
-Lôi huynh, ngươi không biết, nó không phải túi tiền bình thường, giá trị của nó vàng cũng không so sánh được, trong tảng bảo thất nó được xếp trong mười hạng đầu a. Nếu các ngươi đã lựa trúng nó, ta cũng không có gì để nói, coi như chúng ta xui xẻo đi.

Ta hỏi tới:
-Ngươi còn chưa nói nó có tác dụng gì.

Tử Yên cười hì hì, nói:
-A Tường, hay là để ta nói cho chàng, giới tử này ta từng thấy qua trong một quyển cổ thư, cho nên mới có thể nhận ra, nếu không ai lại lựa vật bình thường thế này, công hiệu lớn nhất của giới tử đại chính là hóa tu di vi giới tử.

Ta nói:
-Cái gì là tu di, cái gì là giới tử chứ?

Tử Yên kiên nhẫn giải thích nói:
-Tu di ý chỉ vô cùng lớn, mà giới tử thì trái ngược, chỉ vô cùng nhỏ, giới tử này có thể cất chứa rất nhiều thứ, mặc dù không biết cụ thể có khả năng chứa được bao nhiêu, nhưng ta cảm giác nó có quan hệ với năng lực của người sử dụng, năng lực càng mạnh có khả chứa càng nhiều, ngươi xem, trên túi có hai câu chú ngữ, một câu là để cất đồ, còn một câu là để lấy đồ, chỉ cần trong khi niệm chú chàng nghĩ đến vật cần cất hay lấy là tự nhiên có thể sử dụng nó rồi, rất dễ dàng.

Không chỉ ta lặng đi sau khi nghe nàng giải thích, ngay cả Điền Trung cũng ngơ ngác:
-Tử Yên tiểu thư, đối với giới tử đại này ta cũng chỉ biết là nó có thể chứa đựng số lượng rất lớn mà thôi, nghe nói là la do ma đạo sư từ viễn cổ dựa theo không gian ma pháp mà tạo thành, bây giờ không gian ma pháp đã thất truyền rồi, cho nên, sự trân quý của nó có thể tưởng tượng được, không ngờ tiểu thư lại có tài học như vậy, làm cho tiểu sinh thật bội phục a.

Tử Yên đắc ý liếc hắn, nói:
-Bớt nói nhảm, để cho ngươi xem chúng ta lấy những gì, ngoại trừ Lôi Tường lấy hộ tâm kính và giới tử đại ra còn có ba vật nữa. Giới tử hóa tu di, hiện.

Chỉ là một câu chú ngữ đơn giản, giới tử đại hé miệng ra, ba vật nhẹ nhàng hiện ra. Phân biệt một cái áo khoác màu lam, một cái hạng liên màu lam và một khối tiểu bảo thạch màu hồng. Áo choàng màu lam được làm bằng vải nhung, mặt trước có vẽ một con phượng hoàng màu lam đậm đang múa lượn, bên trên có một ngôi sao sáu cánh nhàn nhạt, hình dáng mặc dù xinh đẹp, nhưng nhìn không ra có gì đặc thù, theo như lời Tử Yên, nó có năng lượng ma pháp rất mạnh, chắc là trang bị cho thủy hệ ma pháp sư. Hạng liên màu lam là do mấy chục viên tiểu châu trong suốt kết lại mà thành, trong suốt dịch thấu, gọi nó là hạng liên màu lam vì chính giữa có một viên kim cương thiên nhiên hình lăng, so sánh với lam kim cương bình thường thì không giống, màu của nó đậm hơn nhiều, dưới tác dụng của quang hệ ma pháp do Tử Yên chiếu ra, lấp lánh lấp lánh hết sức động lòng người. Bảo thạch màu hồng cũng là một cái hạng liên, chỉ là sợi dây quá nhỏ, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện mà thôi.

Sau khi ba vật xuất hiện, sắc mặt Điền Trung thảm biến, có chút run rẩy nói:
-Ngươi, các ngươi cũng quá đáng rồi.

Tử Yên nói:
-Ta cũng không có lựa vật quá trân quý a, áo khoác và hạng liên là cho muội muội, bảo thạch là của ta. Ta chỉ cảm thấy năng lượng ba động của chúng nó rất mạnh cho nên mới lựa, có cái gì không đúng sao?

Điền Trung thở dài, nói:
-Xem ra là thiên ý a, không có gì không đúng, đối với các ngươi mà nói, quả thực là quá tốt, ba kiện bảo vật này thì hải lam chi thạch trân quý nhất, trong tàng bảo thất bài danh thứ hai, nó trợ giúp đặc biệt lớn đối với thủy hệ ma pháp sư, có thể giúp thủy hệ ma pháp sư giảm bớt thời gian ngâm xướng, đồng thời tăng thêm ba mươi phần trăm tác dụng với thủy hệ ma pháp, trong khi sử dụng ma pháp hải lam chi thạch sẽ phát ra một tầng kết giới bảo vệ, chỉ cần địch nhân không công kích mạnh hơn sức chịu đựng của nó thì nó có thể giúp ma pháp sư yên tâm hoàn thành chú ngữ, đương nhiên là sẽ hao tổn ma pháp lực, nhưng có thể giải quyết được vấn đề đau đầu nhất của ma pháp sư thì tiêu hao chút ma pháp lực có là gì. Hơn nữa nó còn có công hiệu tị thủy, tuyệt đối thuộc loại cực phẩm ma pháp thạch, so sánh với kê huyết thạch lúc trước Lôi huynh lấy ra đặt cược thì quả là ……, ai, Tử Yên tiểu thư, ta thật sự là thua nàng rồi.

Tử Tuyết vui vẻ nói:
-Tỷ tỷ lựa những thứ này thật thích hợp cho ta sử dụng.

Tử Yên chính sắc nói:
-A Tuyết, muội không nên ỷ lại vào vật phẩm, thực lực của bản thân cao cường là quan trọng nhất. Hiểu chưa?

Nhìn thấy gương mặt tỷ tỷ rất nghiêm khắc, Tử Tuyết ói ra đầu lưỡi, không dám nói gì. Ta gật đầu nói:
-Đúng vậy, Tử Yên nói rất đúng, thực lực của mình mới là sự bảo đảm tốt nhất. Điền huynh, ngươi tiếp tục nói đi.

Điền Trung nhìn nhìn chúng ta, tiếp tục nói:
-Áo khoác này gọi là thủy chi thủ hộ, tác dụng chính là phòng ngự, cũng rất thích hợp cho thủy hệ ma pháp sư dùng. mặc dù không bằng hải lam chi thạch, nhưng cũng là tinh phẩm khó kiếm, còn bảo thạch màu hồng là đàm hoa chi luyến, đàm hoa tương truyền là là một loại hoa cổ rất xinh đẹp, mùi thơm êm dịu, nhưng cuộc sống của nó rất ngắn, thường thường chỉ có vài giờ, bảo thạch này chẳng biết làm bằng gì, bên trong được một ma pháp sư bố trí ma pháp trận rất lợi hại, khi chủ nhân bị uy hiếp tính mạng thì nó sẽ thích phóng năng lượng để ngăn cản, khuyết điểm của nó là giống như đàm hoa, vừa hiện là mất, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Xem như là vật cứu mạng. Ba vật phẩm này ngoại trừ hải lam chi thạch, hai cái còn lại đều không thua gì cực phẩm kê huyết thạch của Lôi huynh, mà hải lam chi thạch thuộc loại vô giới chi bảo, hơn nữa còn có giới tử, lúc này các ngươi thật sự là bội thu."

Ta cầm lấy hải lam chi thạch từ trong tay Tử Yên, cẩn thận đeo vào cổ Tử Tuyết, bảo thạch màu lam đậm trên da thịt tuyết bạch của Tử Tuyết có vẻ dị thường xinh đẹp. Tử Tuyết cả kinh kêu lên:
-Lạnh quá a, bất quá nó thật sự rất đẹp.

Không có nữ hài tử nào không thích bảo thạch, thấy hình dáng say mê của nàng, ta cảm thấy buồn cười, khoác thủy chi thủ hộ lên người nàng, cười nói:
-Lúc này nàng được trang bị đầy đủ rồi, được rồi, tử thủy tinh lần trước ta cho các nàng đã làm thành ma pháp trượng rồi chứ?

Tử Tuyết gật đầu nói:
-Đang làm, bởi vì tìm không được phối liệu thích hợp, ta và tỷ tỷ đã đưa tử thủy tinh vào cung, thái tử ca ca đã hứa sẽ tìm người làm thành ma pháp trượng thật đẹp cho chúng ta.

Tử Yên cười nói:
-Muội muội có thân trang bị này, ma pháp lực sợ rằng tăng lên ít nhất là hai cấp.

Ta cầm lấy đàm hoa chi luyến từ trong tay nàng, cẩn thận đeo vào cho nàng, dung nhan tuyệt mỹ của Tử Yên phối với bảo thạch màu hồng này, làm cho ta và Điền Trung đều nhìn đến ngây người.

Tử Yên sẳng giọng:
-Nhìn cái gì? Chúng ta đi thôi.

Chúng ta lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Điền Trung xoay người đi tới cạnh cửa, đụng vài cái trên tường, cửa sắt thật lớn chậm rãi hạ xuống. Tiếng dát dát vang lên, đã biến thành hình dáng ban đầu, viên bảo thạch màu đỏ lại biến thành màu trắng, Điền Trung cẩn thận cất lấy.
-Đi thôi, trở về cũng phải cẩn thận, cơ quan nơi này tất cả đều là tử vong hãm tịnh.

Tử Yên cầm trong tay giới tử đưa cho ta, nói:
-Chàng cầm đi, năm kiện bảo vật thì chàng phải có một vật hữu dụng chứ, đây là để cho chàng, chàng ở bên ngoài có nó thì không cần phải lo đem theo nhiều đồ.

Giới tử đối với ta quả thật hữu dụng, ta cũng không hề khách khí, cất nó vào trong lòng. Điền Trung đột nhiên quay đầu lại nói:
-Được rồi, có chuyện phải nói cho các ngươi, giới tử chỉ có thể cất vật phẩm, sinh vật thì không thể, bởi vì bên trong không có không khí, nếu đem vật còn sống thu vào, sợ rằng không được bao lâu sẽ hít thở không thông mà chết.

Ta gật đầu nói:
-Cám ơn, biết rồi.

Chúng ta cẩn thận đi ra khỏi thông đạo, một lần nữa về tới bên cạnh hồ, ta kinh ngạc phát hiện trời đã tối rồi, xem ra, chúng ta đã ở dưới được một đoạn thời gian. Trải qua lần lựa bảo vật dưới đất này, hảo cảm của ta với Điền Trung càng tặng thêm, có khả năng nhìn người khác lấy bảo vật trân quý nhất của gia tộc mà không ngăn trở, phẩm chất như vậy cũng rất khó thấy.

Điền Trung tiễn chúng ta ra đến cửa phủ, Tử Yên bất ngờ nói:
-Điền Trung, cám ơn ngươi.

Điền Trung đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cười khổ nói:
-Các ngươi giữ mấy thứ này cẩn thận, sau này có cơ hội ta sẽ đánh cược với Lôi huynh, thu những bảo vật này về.

Tử Tuyết cười nói:
-Có A Tường bảo vệ chúng ta, không ai có thể lấy được.

Điền Trung gật đầu nói:
-Trong Tây Luân thành này người có thể thắng được Lôi huynh cũng rất hiếm, ta nên lo lắng cho mình đã, không biết phải nói sao với ca ca đây. Các ngươi về đi.

Xem hình dáng của hắn, ta cảm thấy không đành lòng, lấy từ trong lòng ra một khối mặc tinh đưa cho hắn nói:
-Đây là cái gì ngươi biết không?"

Điền Trung đang cúi đầu ủ rũ vừa thấy mặc tinh, lập tức tinh thần phấn chấn lên, một tay giựt lấy, kích động nói:
-Đây, đây là mặc tinh do ma tộc xuất sản sao? Ngươi, ngươi làm sao có được.

Ta mỉm cười, nói:
-Ta cũng là trong lúc vô ý có được, chỉ biết là vật này có thể ăn được, hơn nữa đối với việc tu luyện hắc ám ma pháp có lợi ích nhất định, ngươi có thể thử xem.

Mặc tinh có thể giúp thay đổi thể chất người ăn, chẳng những khai thông kinh mạch, hơn nữa còn có thể tu luyện thiên ma quyết, hắc ám ma pháp và hắc ám ma lực khi xuất ra thì mạnh hơn xưa nhiều, nếu Điền Trung ăn nó, hắc ám ma pháp khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều.

Điền Trung ngơ ngác nói:
-Ý ngươi là cho ta?

Ta gật gật đầu, nói:
-Coi như bù lỗ cho ngươi.

Điền Trung có chút không dám tin tưởng, nói:
-Nhưng, ta là thua cược mà, ngươi không cần đưa vật trân quý thế này cho ta.

Ta chính sắc nói:
-Điền huynh, mặc dù chúng ta ở chung thời gian không dài, nhưng ta cảm giác ngươi là một bằng hữu rất đáng kết giao, cái này coi như là lễ vật cho bằng hữu.

Đôi mắt Điền Trung có chút đỏ lên, cầm mặc tinh thì thào nói:
-Cám ơn, quả thực tốt quá, có nó, hắc ám ma pháp của ta nhất định sẽ tăng mạnh, Lôi huynh, ngươi không biết đâu, ta từ nhỏ đã thích hắc ám ma pháp, có lẽ ta nên sinh tại ma tộc mới đúng.

Xem hình dáng của hắn trong lòng ta cũng rất vui mừng, mỉm cười nói:
-Cứ như vậy đi, Điền huynh, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về.

Trong mắt Điền Trung tràn ngập cảm kích
-Lôi huynh, sau này nếu có gì ta có thể giúp được, cứ tới tìm ta, ta nhất định ……

Ta xua tay ngăn cản hắn nói tiếp, nói:
-Ta coi ngươi là bằng hữu, quân tử chi giao đạm như nước, ta cũng không phải cần yêu cầu ngươi cái gì mới tặng cho ngươi mặc tinh, tái kiến.

Nói xong, ta nắm bàn tay nhỏ bé của Tử Yên, Tử Tuyết xoay người đi về phía Tây Luân học viện. Để lại phía sau Điền Trung vẫn có chút mê mang.

Tử Yên và Tử Tuyết có được bảo vật đều có vẻ thập phần cao hứng, người trên đường thấy ta nắm tay hai cô gái xinh đẹp đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, ghen ghét.

Đang đi, Tử Tuyết đột nhiên nói:
-A Tường, chàng biết không? Lúc trước khi tỷ tỷ nói cho ta biết chàng là thú nhân, ta cảm thấy rất khó chịu.

Ta buồn bả, nói:
-Ta biết ta không xứng với các nàng, dù sao cũng không phải cùng chủng tộc, mặc dù ta có huyết thống loài người, nhưng ……

Tử Tuyết che miệng ta, nói:
-Chàng ngốc, sao lại nghĩ như vậy, ta khó chịu là bởi vì chàng không có đem chân tướng nói cho ta biết, không phải vì thân phận và chủng tộc của chàng. Còn nhớ không? Lúc trước chàng từng hỏi ta, nếu có một ngày chàng rời khỏi Long Thần, không trở về nữa, ta sẽ làm sao bây giờ, ta khi đó đã trả lời bất luận chàng đi đến đâu, thứ ta yêu không phải là thân phận, địa vị, vũ kĩ, ma pháp, mà là con người của chàng, chàng còn không rõ sao?

Ta dừng chân lại, ngơ ngác nhìn Tử Tuyết, nàng nói làm ta thấy rất cảm động, cũng rất khó chịu, đối với một cô nương yêu ta sâu đậm như vậy, ta thật sự không đành lòng thương tổn nàng, nhưng chuyện của Mặc Nguyệt ta bắt buộc phải nói cho các nàng. Ta trầm trọng gật đầu, nói:
-Tử Tuyết, ta hiểu mà, hết thảy ta đều hiểu.

Tử Tuyết nắm chặt tay ta, thâm tình nói:
-Sau này, tỷ tỷ nói với ta, nói chàng cũng rất khó xử, thân tại dị quốc, không thể tùy ý tiết lộ thân phận, ta ngẫm lại cũng đúng nên tha thứ cho chàng rồi, chàng được lắm, lại dám trộm truy tỷ tỷ tới tay, hừ, chàng nói làm sao bây giờ.

Đối mặt với Tử Tuyết ta không dám nói gì, quay đầu nhìn nhìn Tử Yên hiện ra ánh mắt cầu cứu, nàng giống như đang xem kịch, mỉm cười không nói, nhìn xem ta trả lời như thế nào, ta thở dài, nhận mệnh nói:
-Tùy nàng vậy, nàng nói như thế nào thì như thế ấy, được không.

Tử Tuyết cười hì hì, nói:
-Không đùa chàng nữa, kỳ thật, chàng có khả năng truy được tỷ tỷ ta cũng rất là cao hứng, từ nhỏ ta và tỷ tỷ cảm tình rất tốt, lúc này càng không muốn tách ra, ta cám ơn chàng còn không kịp, ha ha, chàng bị lừa rồi.

Ta lặng đi một chút, trong nháy mắt hiểu được, giả vờ cả giận nói:
-Hảo a, tiểu ny tử dám đùa ta, xem ta phạt nàng.

Nói xong lấy tay thọc lét nàng. Tử Tuyết kinh hô một tiếng, cười hì hì né tránh, cứ như vậy, chúng ta đùa giỡn cho đến khi về đến Tây Luân học viện.

Tử Yên đột nhiên ngừng lại, nói:
-A Tường, ta và muội muội đi trước, ở trong phòng muội muội chờ chàng, chàng đi xem Phong Vấn trước đi, từ sau khi biết chàng mất tích, bằng hữu của chàng đều rất lo lắng, đặc biệt là Phong Vấn, cơ hồ mỗi Thiên Đô đến quân bộ nghe tin tức của chàng, hắn bây giờ chắc đã tỉnh lại rồi.

Bằng hữu tại Thiên Đô học viện đối với ta đều rất tốt, nghe Tử Yên nhắc tới Phong Vấn, trong lòng ta ấm lên, nói:
-Đúng vậy, ta nên đi xem hắn, lát nữa sẽ đi tìm các nàng.

Tử Yên chính sắc nói:
-A Tường, mặc dù ta không biết chàng muốn nói với chúng ta chuyện gì, có lẽ chuyện đó làm cho chàng rất bối rối, rất khó chịu, nhưng chuyện gì cũng có thể thương lượng được, chúng ta chờ chàng trở về nói cho chúng ta biết, không nên trốn tránh, được không.

Tâm ta nhất thời trầm xuống, tâm tình vừa mới tốt một chút đã biến sạch, gật đầu nói:
-Được rồi, ai ……, các nàng trở về chờ ta đi, Phong Vấn ở tại phòng nào.

Tử Yên nói:
-Gian phòng bên tay trái.

Nói xong, nàng lôi kéo Tử Tuyết đang muốn nói gì đó rời khỏi.

Ta đứng ở nơi đó nửa ngày không nhúc nhích, chuyện của Mặc Nguyệt vẫn đè nặng trong lòng ta, chắc phải thẳng thắn nói với các nàng rồi, Tử Yên vừa rồi nói chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng chuyện này các nàng sẽ tha thứ cho ta sao?

Tâm tình đầy áp lực, ta đi tới trước cửa phòng Phong Vấn, nhẹ nhàng gõ cửa. Thanh âm Phong Vấn có chút suy yếu từ bên trong truyền đến:
-Mời vào, cửa không khóa.

Ta đẩy cửa đi vào, Phong Vấn nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, trong phòng có mùi dược vị nhàn nhạt. Nhìn thấy ta, hắn phi thường kích động, giãy dụa muốn ngồi dậy, ta vội bước lên phía trước giúp đỡ hắn
-Huynh đệ, ta đã trở lại.
<< Chương 55+56 | Chương 59+60 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 638

Return to top