Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 109340 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 59+60
Chương 59
Phong Vấn kích động nắm lấy bả vai ta, nói:
-Lôi Tường, đúng là ngươi, bọn họ nói với ta, ta vẫn còn chưa tin, đúng là ngươi đã trở lại, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Ngươi biết các huynh đệ lo lắng bao nhiêu không?

Cảm giác được tình bằng hữu sâu sắc của hắn, mắt ta đỏ lên, nói:
-Làm các ngươi phải lo lắng rồi, vết thương thế nào rồi?

Phong Vấn cười nói:
-Bị thương nhẹ mà thôi. Nam tử hán thì sá gì vết thương này. Không sao đâu. Mau nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu.

Nghe hắn hỏi như vậy, ta cảm thấy xấu hổ, ta không thể nói cho hắn biết sự thật được, cố nén cảm giác xấu hổ lại, đem câu chuyện giả kia nói lại một lần.

Phong Vấn nghe xong, cười nói:
-Nói như vậy, ngươi thật sự là mệnh lớn, ở thú nhân bên kia còn có thể trở về, nghe mọi người nói, hôm nay ngươi một mình chiến thắng bốn cao thủ của Phong Động, giữ lại danh hiệu đệ nhất học viện cho Thiên Đô chúng ta, ta thật sự thấy kiêu hãnh vì ngươi a, ngươi xem ta này, thắng một người đã thành hình dáng này.

Ta mỉm cười nói:
-Ngươi đã rất khá rồi, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, xem ra trong thời gian ta vắng mặt này, công phu của ngươi tiến rất xa a, có cơ hội, chúng ta lại luận bàn một chút.

Phong Vấn hưng phấn nói:
-Hảo a, huynh đệ chúng ta cũng đã rất lâu không giao thủ rồi, đến lúc đó, ta cần phải xem thử mọi người nói có phải thật không, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.

Ta cười nói:
-ta cũng vậy, cẩn thận ta lại đánh ngươi nằm liệt trên giường.

Nói xong, hai chúng ta đồng thời cười ha hả.

-Tốt lắm, ta không ảnh hưởng ngươi nghĩ ngơi nữa, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp, ngươi cần phải tu dưỡng thật tốt.

Phong Vấn cười quái dị, nói:
-Ngươi phải đi cùng Tử Tuyết muội muội à, Tử Tuyết là một cô nương tốt, ngươi không nên cô phụ nhân gia, trong khoảng thời gian ngươi vắng mặt này, Tử Tuyết mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, người cũng gầy đi nhiều, có thể có một hồng nhan tri kỷ như vậy là phúc khí của ngươi.

Ta thâm tình gật đầu, đúng lúc này thì tiếng đập cửa truyền đến. Phong Vấn lặng đi một chút, nói:
-Đã trễ thế này mà ai còn đến, mời vào.

Cửa mở, một cô gái mặc thanh sắc ma pháp bào đi đến, đúng là Khải Lâm của Tây Luân học viện ngày đó đã giao thủ với Phong Vấn. Nhìn thấy ta, nàng đỏ mặt một chút, thi lễ nói:
-Ngươi hảo, ta đến xem Phong Vấn học trưởng.

Nhìn thấy nàng, ta cũng rất bất ngờ, chuyển sang buồn cười, khách khí nói:
-Ngươi hảo, mau vào đi.

Phong Vấn thấy Khải Lâm đến, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, ấp úng nói:
-Khải Lâm tiểu thư, ngươi hảo.

Khải Lâm hé miệng cười, nói:
-Ngươi sao lại thành hình dáng ngây ngốc như vậy, thương thế sao rồi?

Phong Vấn không giống vừa rồi trả lời ta rất thống khoái, rụt rè nói:
-Tốt hơn, chỉ là miệng vết thương có có chút đau.

Hắn vừa nói, vừa đánh mắt về phía ta. Người nầy thật là có bạn gái thì quên bằng hữu a, ta cười ha ha, nhìn Khải Lâm nói:
-Khải Lâm tiểu thư, ta đi trước đây, ngươi giúp hắn xem xét vết thương, ma pháp của ta không thích hợp để trị liệu. Chủ tu ma pháp của các ngươi giống nhau, có lẽ dùng nguyên tố lực đồng dạng sơ thông một chút kinh mạch thì thương thế của hắn sẽ tốt hơn.

Khải Lâm đỏ mặt lên, gật đầu nói:
-Ta sẽ chiếu cố hắn.

Ta nhìn Phong Vấn xuất ra một ánh mắt cỗ vũ, xoay người đi ra. Trên mặt mang theo nụ cười, Khải Lâm là cô nương tốt, với Phong Vấn đúng là một đôi, chân hy vọng bọn họ có khả năng đi tới vừa khởi.

Ra khỏi phòng Phong Vấn, lưu cơ hội cho bọn họ, còn ta lập tức phải đi gặp khảo nhiệm khốc liệt nhất, có thể qua được hay không, đành phải xem Tử Yên, Tử Tuyết có thể tha thứ cho ta không.

Mới vừa đi hai bước, ta đột nhiên cảm thấy ngực có gì ẩn hiện, móc ra thì thấy là khối hộ tâm kính, ta trong lòng chợt động, móc ra giới tử, dù sao nó có khả năng cất chứa vật phẩm, dùng nó cất hộ tâm kính thì tốt hơn, ta nhìn nhìn chú ngữ phía trên, trong lòng nghĩ đến hộ tâm kính, thì thầm:
-Giới tử nạp tu di, thu.

Giới tử tự động mở ra, bên trong phảng phất có cỗ hấp lực, hộ tâm kính chậm rãi bay lên, dần dần thu nhỏ lại rồi đi vào. Ta hài lòng cất giới tử lại, xoay người đ về phía phòng Tử Tuyết.

Đi tới trước cửa phòng Tử Tuyết, ta ngần ngừ không dám đẩy cửa đi vào, ta thật sự rất yêu các nàng, hôm nay nhìn thấy các nàng ta càng không muốn rời đi, ai, cái gì tới cũng sẽ tới, không phải sao? Chính mình nếu làm sai thì nên dũng cảm thừa nhận. Ta cắn răng, đẩy cửa mà vào.

Tử Yên và Tử Tuyết đang cười hì hì, chẳng biết là cao hứng chuyện gì, thấy ta tiến đến , Tử Tuyết lôi kéo ta nói:
-Mau, chàng nói mau, rốt cuộc thích ai trong chúng ta hơn.

Ta lặng đi một chút, nói:
-Sao lại hỏi vấn đề này.

Tử Tuyết dịu dàng nói:
-Nói đi mà, tỷ tỷ nói chàng thích ta hơn một chút, nhưng mà tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, chàng nên thích tỷ hơn chứ.

Ta cười khổ nói:
-Tiểu thư, nàng không phải làm khó ta sao? Ta thích tỷ muội các nàng giống nhau, không có người nào ít hơn , phải, ta thích chính là con người các nàng, là tất cả của các nàng, trong lòng ta, địa vị của các nàng đều như nhau. Nàng hài lòng rồi chứ.

Tử Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn nói:
-Được rồi, coi như chàng miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, bắt đầu nói chuyện của chàng đi.

Nói, nàng và Tử Yên ngồi ở trên giường, bảo ta ngồi trên tràng kỷ, nói:
-Trước khi chàng không nói rõ ràng, không cho tiếp xúc với thân thể của tỷ muội chúng ta, nếu không, sẽ ……

Tử Tuyết gãi gãi đầu, không nghĩ ra biện pháp trừng phạt ta.

Tử Yên bổ sung nói:
-Nếu không, chúng ta không để ý tới chàng, đuổi chàng ra ngoài, hì hì.

Nếu là bình thường, ta có lẽ sẽ đùa giỡn với các nàng vài câu, nhưng bây giờ ta không có tâm tình này, ta thở dài nói:
-Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho các nàng, ta không muốn giấu diếm cái gì, hy vọng các nàng kiên nhẫn nghe hết, sau đó, muốn xử trí ta thế nào đều do các nàng, được không?

Thấy vẻ mặt ngưng trọng của ta, các nàng cũng thu hồi vẻ mặt vui cười, Tử Yên nói:
-Rốt cuộc là chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy, chỉ cần không phải là rời bỏ chúng ta, chuyện gì chàng cũng cứ nói đi. Có gì khó khăn chúng ta sẽ ủng hộ chàng, nói ra, chúng ta thương lượng một chút cũng tốt.

Ta cười khổ nói:
-Sợ rằng, sau khi ta nói ra, các nàng sẽ yêu cầu ta rời đi, vĩnh viễn đều không muốn gặp ta.

Tử Tuyết cười, nói:
-Nói đáng thương như vậy làm gì, chẳng lẽ cảm tình của chúng ta đối với chàng chàng còn không biết sao? Đừng do do dự dự nữa, khống giống với chàng ngày thường gì cả, nói mau đi.

Chuyện quan hệ đến chung thân hạnh phúc, ta sao lại không do dự, ta gật đầu, nói:
-Ta bắt đầu nói, từ lần trước tách ra với Tử Yên ở yếu tắc, ta quay về thú nhân quốc, Tử Yên, ngươi còn nhớ kỹ lúc trước ta nói với nàng không? Ta phải trợ giúp thú nhân quốc cường đại lên, vì vậy, ta dựa vào tri thức có được từ Long Thần góp ý với thú hoàng, bắt đầu cải tạo thú nhân quốc, trải qua một đoạn thời gian, ta thành công giúp hai lãnh địa quy thuận thú hoàng.

Tử Yên nói:
-Quy thuận? vì sao lại nói như vậy, thú nhân không phải do thú hoàng thống trị sao?

Ta lắc lắc đầu, đem tình huống thú nhân quốc nói một lần, lại kể lại chuyện giao thủ với Kim Ngân, Bàn Tông, như thế nào được bọn họ ủng hộ.

- …… trong khi ta đang hưng phấn vì thành công này thì hai mươi thủ hạ của ta bị tập kích, mặc dù bọn họ là thủ hạ của ta, nhưng trải qua một đoạn thời gian cộng sự, ta đã xem bọn họ như huynh đệ, mà trong lúc bị tập kích, hai mươi huynh đệ đã có mười chín người gặp nạn.

Tử Tuyết a lên một tiếng, nói:
-Đều bị ……

Ta gật đầu nói:
-Đều bị địch nhân dùng thủ đoạn tàn khốc sát hại, chết không toàn thấy. Mà người sát hại bọn họ, chính là đọa lạc thiên sứ của ma tộc, các nàng không cần kinh ngạc, ta nghĩ Long Thần bên này đã sớm biết tin ma thú lưỡng tộc phát sinh chiến tranh rồi, mà việc thủ hạ của ta bị giết coi như là ngòi nổ. Ma tộc vì sợ thú nhân chúng ta trải qua cải tạo cường đại lên nên dùng thủ đoạn thấp hèn này, phái năm đọa lạc thiên sứ đi tới thú nhân quốc ám sát người của chúng ta, trong lúc phẫn nộ, ta từ trong miệng của sư nhân hộ vệ còn sót biết được lần này ám tập là do ma tộc công chúa Mặc Nguyệt dẫn đầu, Tử Yên, Mặc Nguyệt nàng đã gặp qua, chính là nữ đọa lạc thiên sứ lần trước bắt nàng.

Tử Yên a một tiếng, nói:
-Thì ra là nàng, vậy sau thế nào.

Trong mắt ta hiện lên một đạo hàn mang
-Sau đó được Bàn Tông đại ca, và Kim Ngân trợ giúp, chúng ta giết chết bốn đọa lạc thiên sứ, còn Mặc Nguyệt đã sớm cướp Hắc Long của ta quay về Ma tộc rồi nên may mắn thoát khỏi. Nhưng tính mạng của các huynh đệ thủy chung không thể lấy lại. Đều trách ta, lúc trước không sớm một chút trở lại tập trung với họ.

Thấy hình dáng thống khổ của ta, Tử Yên an ủi nói:
-Đừng như vậy, tất cả đều đã qua, hối hận cũng là vô dụng.

Ta gật gật đầu, nói:
-Vô cùng phẫn hận ma tộc, ta lập tức chạy về thú nhân hoàng đô, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ta và sự ủng hộ của phụ thân, thú hoàng đáp ứng để cho ta mang binh đi trả thù, vì vậy, ta và cha phụ thân đem bỉ mông, cuồng sư, khuê xà, tấn lang tứ đại quân đoàn tập kích Đôn Đức của ma tộc, trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh toàn bộ Đôn Đức, sau đó đánh lùi hai mươi vạn viện quân đầu tiên của ma tộc. Bởi vì có Long Thần uy hiếp, ma tộc cuối cùng phải thỏa hiệp với chúng ta, tổng chỉ huy của nhóm viện quân thứ hai, ma hoàng hộ vệ trưởng, cũng chính là đọa lạc thiên sứ bốn cánh duy nhất ngoại trừ ma hoàng Cổ Xuyên - Lộ Tây Pháp, quyết định hòa đàm với chúng ta.

Tử Tuyết nói:
-Chàng muốn nói là cái này sao? Không đều tiến hành rất thuận lợi à? Hơn nữa cái này thì quan hệ gì với chúng ta.

Ta thống khổ cúi đầu, trầm giọng nói:
-Chuyện ta muốn bàn luận với các nàng từ bây giờ mới bắt đầu, ta hối hận cũng không thể làm gì. Buổi tối trước khi tiến hành hòa đàm, bởi vì đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, ta một mình đi dạo trong thành, muốn thư giãn một chút, đúng lúc này thì một vị khách không mời mà đến, chính là ma tộc công chúa Mặc Nguyệt. lúc ấy nhìn thấy nàng ta, trong lòng ta tràn ngập lửa giận, nhưng vì đại cục ta không có phát hỏa, ra lệnh nàng lập tức rời đi. Nhưng nàng ta đưa cho ta cái này.
-Nói, ta từ trong lòng lấy ra khăn tay vẫn được cất giữ cẩn thận.

Tử Yên a lên một tiếng, nói:
-Không phải khăn tay của ta sao? Ta chỉ nhớ là ở mất sau khi bị Mặc Nguyệt bắt đi, sao lại ở trong tay nàng.

Ta cười khổ nói:
-Ngay cả nàng đều không rõ ràng, ta lại càng không biết, Mặc Nguyệt uy hiếp ta, nói là nàng ở trong tay nàng ta, tùy thời đều có thể xủ lý nàng, nghe như vậy tâm ta nhất thời loạn lên, cũng không cẩn thận nghĩ lại, cứ đi theo Mặc Nguyệt ra khỏi thành, nàng ta một mực bay phía trước, ta ở phía sau đuổi theo, tới một địa phương không người mới dừng lại. Vì muốn biết tin của nàng, ta cầu nàng ta, uy hiếp nàng ta, nhưng Mặc Nguyệt nhất định không nói, còn yêu cầu ta tự chặt tay mới nói tin tức của nàng, Mặc Nguyệt tới tìm ta là vì trả mối thù lúc trước đánh trọng thương nàng.

Tử Tuyết kinh hô:
-Cái gì? Nàng ta lại bắt chàng ……, chàng không có đáp ứng chứ.

Ta mỉm cười, vươn hai tay nói:
-Đừng lo lắng, nàng xem, ta không phải vẫn tốt sao? Lúc đó chưa xác thực được tin tức của Tử Yên, ta sao có thể tự thương tổn chính mình, lòng kiên nhẫn của ta đã tới cực hạn, rốt cục nhịn không được ra tay với Mặc Nguyệt, mặc dù nàng ta là đọa lạc thiên sứ, nhưng so với ta thì vẫn kém hơn một chút, nhưng Mặc Nguyệt dùng độc châm ám toán ta, lúc ấy, thiếu chút nữa ta chết ở trên tay nàng ta rồi. Trong khi nàng ta đang dương dương đắc ý, ta dựa vào năng lực khu độc của điền hoàng thạch bức độc châm ra ngoài, thừa dịp chế phục nàng ta.

Tử Yên và Tử Tuyết nghe ta nói đến đây đều thở phào nhẹ nhỏm. Ta nhìn nhìn các nàng, rồi nhìn Tử Yên tiếp tục nói:
-Lúc ấy, ta rất phẫn nộ, cơ hồ muốn giết nàng, nhưng nghĩ đến việc hòa đàm, nghĩ đến nàng còn trong tay nàng ta, ta cố nén sự phẫn nộ, bức nàng ta nói cho ta biết chỗ của nàng.

Tử Yên hỏi:
-Vậy Mặc Nguyệt trả lời thế nào?

Đã nói đến đây, ta cũng không muốn giấu diếm, nói:
-Lúc ấy Mặc Nguyệt đồng ý nói chỗ của nàng, nhưng ta phải cởi cấm chế cho nàng ta trước. Ta đang mừng rỡ, cũng không suy nghĩ nhiều, đáp ứng nàng ta, nhưng ta vừa cởi cấm chế của Mặc Nguyệt thì nàng ta lợi dụng lúc ta sơ hở đến tấn công, không kịp đề phòng ta bị nàng ta đả thương, lúc ấy ta máu cảm giác toàn thân đều sôi trào, lúc trước nàng ta bắt nàng, giết huynh đệ của ta, lại bắt nàng lần nữa, còn nhiều lần đánh lén ta, cừu hận che mất lý trí, ta, ta ……

Tử Tuyết mở to hai mắt nhìn nhìn ta, nàng dường như đã đoán được cái gì, nhưng không muốn thừa nhận, ánh mắt phi thường phức tạp, run giọng nói:
-Chàng giết nàng?

Ta thống khổ lắc lắc đầu, nói:
-Ta không có giết nàng ta, nhưng lại làm chuyện cả cầm thú cũng không bằng, ta xin lỗi các nàng, ta ……, ta ……, cưỡng gian Mặc Nguyệt.

Bốn chữ cuối cùng giống như sét đánh giữa trời xanh, Tử Yên, Tử Tuyết hoàn toàn ngây dại. Tử Tuyết môi run run, nước mắt không tự giác chảy xuống
-Ngươi, ngươi sao lại có khả năng làm như vậy, ngươi giải thích sao với ta và tỷ tỷ đây? Ngươi, ngươi ……

Thân thể nàng run rẩy rồi ngất đi. Tử Tuyết hôn mê làm ta kinh hãi, vội vàng tiến lên định chữa trị cho nàng nhưng lại bị Tử Yên đẩy ra, nàng nén lệ cả giận nói:
-Ngươi đừng đụng muội muội ta.

Ta bị nàng đẩy ra đứng yên ở nơi đó, ngây ngốc nhìn tỷ muội các nàng. Ta đột nhiên cảm thấy toàn thân rất thoải mái, dù sao ta cũng nói ra rồi, bây giờ chỉ có thể chờ đợi các nàng tuyên phán ta.

Tử Yên ngưng tụ quang nguyên tố, liên tiếp dùng mấy cái ma pháp trị liệu cho Tử Tuyết, sắc mặt Tử Tuyết lúc này mới dần dần đỏ nhuận lại, nước mắt trong suốt vẫn như cũ đọng ở trên gương mặt nàng. Thấy muội muội không còn gì e ngại, Tử Yên thở phào nhẹ nhỏm, nàng cẩn thận giúp Tử Tuyết nằm ở trên giường, đắp chăn cho nàng.

Ta vẫn bất động, lẳng lặng nhìn nàng làm mọi chuyện.

Sau nửa ngày, Tử Yên đột nhiên đứng lên, tay phải quang mang chợt lóe, ba một tiếng, trên mặt ta có năm dấu tay đỏ tươi, ta bị nàng đánh có chút choáng váng, vừa rồi Tử Yên dùng ma pháp, ta lại không có ý niệm chống cự, một vòi máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Ta vẫn bất động, lẳng lặng nhìn đôi mắt phương đang giận dữ của Tử Yên.

Ánh mắt sắc bén của Tử Yên phảng phất như xuyên thấu tâm can ta, gắt gao nhìn chằm chằm ta, ta tiện tay rút Mặc Minh sau lưng ra, hai tay cẩm đưa tới trước, bình tĩnh nói:
-Ta xin lỗi các nàng, nàng giết ta đi."

Tử Yên tiếp lấy Mặc Minh trong tay ta, nhưng sức nặng của Mặc Minh thì làm sao một nữ tử yếu nhược như nàng có thể sử dụng được, Tử Yên mới tiến lên trước một chút, Mặc Minh đã rơi xuống mặt đất, ta vô ý tiến lên đỡ nàng, Tử Yên nhấc tay lên, lại là một chưởng trên mặt bên kia của ta, ta không dám nhìn nàng, vẫn như cũ bình tĩnh nói:
-Mặc Minh không thích hợp cho nàng dùng, dùng quang hệ ma pháp đi

Bộ ngực đầy đặn của Tử Yên phập phồng kịch liệt, trong mắt tràn ngập hận ý. Nàng vung mạnh tay lên, một đạo quang mang lóe sáng trên tay nàng, nàng do dự một chút, tay phải đột nhiên hạ xuống, quang mang liên tục đánh về phía ta, quang mang đi được một nửa, trong ánh mắt Tử Yên đột nhiên hiện lên một chút đau khổ, quang mang lệch qua một chút chém vào vai ta. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ tới cái gì, giơ tay trái lên tiếp lấy quang mang của nàng, vì sợ chấn thương nàng, ta không có vận khởi năng lượng bảo vệ mình, tu vi ma pháp của Tử Yên rõ ràng tiến bộ rất nhiều, tiếng xương gãy vỡ vang lên trong phòng. Bởi vì da ta rất cứng rắn, xương mặc dù đã gãy nhưng cánh tay vẫn không bị chặt đức. Năng lượng quá mạnh làm ta nửa quỳ trên mặt đất.

Cảm giác đau đớn kịch liệt làm mồ hôi lạnh chảy ra. Tử Yên cũng ngây dại, nhìn cánh tay của ta cong chín mươi độ, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt.

Ta cắn răng huy động cánh tay, khổ sở nói:
-Xin lỗi, ta không phải là muốn ngăn cản nàng, ta chỉ muốn nói, chờ sau khi ta chết phiền toái nàng chiếu cố cho Tử Tuyết, nàng kiên cường hơn Tử Tuyết, hy vọng các nàng sau này sẽ tìm được chỗ dựa tốt cho mình. Còn có mẫu thân ta ỏ thú nhân quốc, ta không thể thị phụng lão nhân gia rồi, phiền toái nàng nói cho phụ thân nàng, nói Linh Linh tại Duệ thân vương phủ của thú nhân quốc, để cho công tước tự nghĩ biện pháp đón Linh Linh về. Ta không giúp được rồi. Những gì cần nói ta đã nói xong rồi, bây giờ nàngcó thể động thủ.

Nói xong, ta cố gắng đứng lên, khép lại hai mắt, đợi Tử Yên giải thoát cho ta.

Thật lâu sau, không có động tĩnh, ta lại mở hai mắt, phát hiện nước mắt của Tử Yên đã ướt đẫm vạt áo trước người nàng, trong mắt nàng tràn ngập vẻ phức tạp, vẫn nhìn ta chằm chằm.

Ta nhìn nàng mỉm cười, thản nhiên nói:
-Giết ta đi, dùng tính mạng của ta báo đáp ân tình của các nàng.

Chết đối với ta mà nói chính là một loại giải thoát, phải cách li người mình yêu, còn không bằng chết đi mà không còn gì phải bận tâm.

Sắc mặt Tử Yên trắng bệch, khóc nói:
-Dễ dàng vậy sao, ngươi tưởng chết là xong sao? Ta muốn ngươi dùng cả đời để bồi thường tỷ muội chúng ta.

Ta ngây người, nói:
-Nàng không giết ta sao? Ta không dám cầu mong nàng tha thứ, nàng muốn thế nào cũng được.

Tử Yên tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay bị thương của ta, đau đớn kịch liệt làm ta hít một ngụm lãnh khí. Mồ hôi rơi xuống đất như mưa, toàn thân ta đều chấn động.

Tử Yên cúi đầu, ta nhìn không thấy vẻ mặt của nàng, chỉ phát hiện nước mắt của nàng và mồ hôi của ta đồng thời rơi trên mặt đất, chậm rãi dung hợp với nhau.

Tử Yên nhẹ nhàng đẩy ta một chút, nói:
-Ngươi ngồi xuống.

Lời nói của nàng bây giờ đối với ta chính là thánh chỉ, ta ngoan ngoãn ngồi trên tràng kỷ, Tử Yên buông tay ra, dùng tay áo lau sơ nước mắt của mình, quay đầu cầm Mặc Minh trên mặt đất lên.

Mặc dù ta không rõ nàng muốn làm gì, nhưng nội tâm ta bây giờ tràn ngập sự áy náy, bất luận nàng làm như thế nào, ta cũng sẽ không phản kháng. Bất ngờ là, hai tay Tử Yên miễn cưỡng cầm Mặc Minh lên, không phải chém vào ta thành giường, mặc dù nàng không mạnh, nhưng Mặc Minh vẫn chấn nát thành giường, khách sát một tiếng, những mảnh gỗ rơi đầy trên đầy. Tử Yên vứt bỏ Mặc Minh, ngồi trên mặt đất tìm hai thanh gỗ tương đối đều nhau đi tới, ngồi ở bên cạnh ta, nàng không lên tiếng ta cũng không dám hỏi.

Nàng lại một lần nữa nắm lấy tay ta, ta cắn răng không cho mình phát ra âm thanh, Tử Yên sờ sờ chỗ gãy xương trên cánh tay ta, hai tay dùng sức tiếp lại đoạn xương gãy, động tác của nàng rất nhanh, nhanh chóng đặt hai thanh gỗ ở hai bên, xé một mảnh vải quần của mình buộc cố định hai thanh gỗ lại, thì ra nàng muốn trị thương cho ta, nàng không trách ta sao?

Hoàn thành tất cả, Tử Yên ngước đầu lên, lệ nhãn mông lung nhìn ta, nói:
-Ngươi định làm sao bây giờ?

Ta lặng đi một chút, nói:
-Cái gì làm sao bây giờ?

Tử Yên lại lau nước mắt của mình, cái mũi hồng hồng, giận dữ nói: -Đương nhiên là chuyện ngươi cưỡng gian nhân gia định xử lý thế nào.

Ta thở dài, nói:
-Cũng đã làm rồi, không thể vãn hồi được, nếu các nàng không giết ta, ta muốn đi ma tộc tìm Mặc Nguyệt, hạnh phúc cả đời của mẫu thân ta bỉ hủy vì phụ thân cưỡng gian mẫu thân, ta sẽ không để cho sự việc như vậy phát sinh lần nữa, ta nghĩ có lẽ Mặc Nguyệt sẽ giết ta. Nhưng ta sẽ không trốn tránh, mình đã làm thì mình phải chịu trách nhiệm.

Thần kỳ là lần này Tử Yên cũng không tức giận, đáy mắt hiện lên một tia quang mang tán thưởng
-Nếu như ngươi bị nàng giết, ta và muội muội làm sao bây giờ.

Ta kinh ngạc nói:
-Các nàng? Ta đã làm chuyện hạ lưu hèn hạ này, ta còn có khả năng yêu cầu cái gì? Chỉ có thể yên lặng chúc phúc cho các nàng, hy vọng các nàng có khả năng tìm một người tốt hơn ta.

Nói xong, ta rốt cuộc nhịn không được, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống.

Tử Yên hừ một tiếng, nói:
-Tiện nghi vậy sao, ngươi muốn bỏ đi như vậy sao? Ngươi đã quên ta vừa nói à, ta muốn cho ngươi dùng cả đời để bồi thường sai lầm của ngươi. Sau đó, ngươi tuyệt đối không thể lại khi dễ ta và muội muội, hơn nữa ngươi phải chiếu cố chúng ta cả đời, không thể để cho chúng ta bị thương tổn gì.

Đầu tiên ta lặng đi, trong nháy mắt chuyển sang mừng như điên, run giọng nói:
-Nàng, ý nàng là tha thứ cho ta sao?

Tử Yên cả giận nói:
-Đương nhiên không có tiện nghi vậy rồi, ta không phải nói rồi sao, muốn ngươi dùng cả đời để bồi thường, vừa rồi đánh ngươi một chút coi như là phần của ta, muội muội còn không có trừng phạt ngươi.

Mặc dù nàng nói như vậy nhưng ta không thể che dấu được sư hưng phấn, kích động nói:
-Không sao cả, các nàng tùy tiện trừng phạt ta, chỉ cần các nàng nguyện ý ở cùng ta thì chặt tứ chi ta cũng được, Tử Yên, Tử Yên, ta, ta thật sự không thể không có các nàng. Nàng biết không? Mấy ngày nay ta rất đau khổ, suýt nữa là ta phát điên, Tử Yên, ta thật sự yêu các nàng a.

Ánh mắt Tử Yên mê mang, nói:
-Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu chàng lại phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, ta và muội muội tuyệt đối sẽ không tha thứ. Biết chưa?"

Ta vội gật đầu, ôm nàng vào trong lòng, Tử Yên nhắm mắt lại, thỏa mãn ỷ ôi trong lòng ta, ta nghĩ nàng cũng rất muốn được ở trong lòng ta rồi. Cúi đầu, ta rụt rè hôn lên môi nàng, Tử Yên kinh hô:
-Không nên.

Nhưng nàng đã chậm một bước, sau khi ta thành công hôn lên đôi môi anh đào của nàng, một cổ quang nguyên tố cường đại mang theo hơi thở thần thánh cường đại từ thân thể Tử Yên toát ra, khách sát một tiếng, tràng kỷ bị vỡ vụn, Tử Yên đứng lên, còn ta ngồi ở trên những gì còn lại của tràng kỷ, khóe miệng lại chảy ra một vòi máu tươi, lần này so với trước kia còn mạnh hơn nhiều.

Tử Yên vội chạy tới, oán giận nói:
-Chàng sao lại không cẩn thận như vậy, chẳng lẻ chàng quên rồi sao? Năng lượng chán ghét này, thật sự là ……

Mặc dù toàn thân vô cùng đau đớn, nhưng trong lòng ta lại rất cao hứng, hương thơm trên đôi môi của Tử Yên vẫn đang quanh quẩn trên môi ta, nhìn nàng, ta ngây ngốc nói:
-Không sao, có khả năng hôn nàng dù ta có chết cũng không sao.

Tử Yên sẳng giọng:
-Chán ghét, không cho nói lung tung, cái này coi như là thay muội muội phạt chàng. Mau đứng lên.

Nàng cẩn thận đỡ ta đứng lên, kiểm tra lại tay của ta, cũng may là không sao, vết thương không bị gì, nàng thở phào nhẹ nhỏm, để cho ta ngồi ở bên giường, nói:
-Lần này mặc dù chàng làm sai, nhưng cũng là vì quan tâm an nguy của ta.

Trên mặt Tử Yên đỏ lên, tiếp tục nói:
-Cho nên, ta tha thứ cho chàng, bây giờ chàng còn hai vấn đề, đầu tiên, là chàng phải dựa vào chính mình xin sự tha thứ của muội muội, ta sẽ không giúp chàng, đừng thấy muội muội ngày thường rất ôn nhu, đối với loại sự tình này muội muội phản ứng so với ta còn mãnh liệt hơn, muội muội yêu chàng rất sâu, yêu càng sâu hận càng nhiều, chàng cần phải dùng sự thành tâm của mình để đả động muội muội.

Ta gật gật đầu, được Tử Yên tha thứ, đối với việc tranh thủ sự tha thứ của Tử Tuyết, ta tự tin hơn rất nhiều
-Ta sẽ làm. Còn một vấn đề là gì?

Trên mặt Tử Yên phát lạnh, nói:
-Còn một chuyện chính là ma tộc công chúa Mặc Nguyệt, chàng phải cấp cho nhân gia một cái công đạo, mặc dù không đồng tộc, nhưng ta hiểu được sự thống khổ khi bị cưỡng gian, ngươi nói đúng, mình làm thì phải do mình chịu trách nhiệm, cho nên chàng phải nhanh đi đến ma tộc, mặc kệ chàng dùng biện pháp gì, nhất định phải để nàng tha thứ chàng, nhưng ta có một yêu cầu, đó là chàng phải bình an trở về, chàng phải nhớ kỹ bên này còn có ta và muội muội chờ chàng, nếu chàng chết chúng ta cũng sẽ không sống nữa, chàng hiểu chưa?

Vừa nói , Tử Yên vừa dùng vạt áo lau mồ hôi cho ta, động tác của nàng rất ôn nhu, làm ta cảm giác thật thoải mái.

Trong lòng ta nóng lên, ôm nàng vào lòng, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp.

Thật lâu sau, Tử Yên nhẹ nhàng đẩy ta ra, nói:
-Muội muội sắp tỉnh rồi, ta quay về phòng mình, làm sao để muội muội cảm động thì phải dựa vào chính càng, nếu đã hết cách thì hãy đến tìm ta.

Ta có chút không muốn rời nàng, vội la lên
-Nàng, đừng đi được không?

Tử Yên lắc lắc đầu, nói:
-Ta rất hiểu muội muội, nếu ta có mặt nàng sẽ xấu hổ, càng không dễ tha thứ, dùng sự thành thật của chàng, biết chưa?
-Nói xong, nàng đứng lên, thân vào mặt ta một chút, quay đầu ra khỏi....

Tử Yên đi, ta quay đầu lại nhìn về phía Tử Tuyết bên cạnh, nàng từ từ nhíu mày, thân thể rất căng thẳng, tựa hồ ngủ cũng không được an bình. Ta cẩn thận vuốt mái tóc dài của nàng, nghiêng người nằm bên cạnh nàng, , nhẹ giọng nói:
-Tuyết nhi, tất cả đều là ta không tốt, sau này ta nhất định sẽ yêu nàng, bồi thường cho nàng thật tốt.

Tử Tuyết dường như nghe được ta nói, thân thể lăn về phía ta, ta vui vẻ ôm nàng vào lòng. Ôm nàng, ta cảm thấy thật thỏa mãn. Tử Tuyết dường như cũng cảm thụ giống ta, đôi mày giãn ra, trở tay ôm ta, tựa đầu trong lòng ta, hít thở càng thêm đều đặn, thân thể nàng cũng dần dần trở nên thoải mái, trầm ổn ngủ đi.

Một ngày khổ sở, cay đắng, hơn nữa lại bị thương, trong hoàn cảnh ấm áp này, mắt ta dần dần mông lung, ý thức dần dần mơ hồ, ôm Tử Tuyết tìm được một tư thế thoải mái, bất tri bất giác ta cũng ngủ say.

Sáng sớm, ta tỉnh dậy trước, Tử Tuyết giống như con mèo nhỏ ỷ ôi trong lòng ta, trong lòng ta tràn ngập nhu tình, nếu buổi sáng mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể thấy Tử Yên và Tử Tuyết thì tốt biết bao nhiêu a. Ta cứ như vậy nhìn Tử Tuyết, thưởng thức tư thế ngủ động lòng người của nàng.

Lông mi thật dài của Tử Tuyết giật giật, đôi mắt to chậm rãi mở ra, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt còn có chút mê mang, dần dần, nàng cảm thấy mình đang nằm trong một lòng ngực ấm áp, liếc mắt nhìn ta, nàng lại thỏa mãn nẳm yên trên người ta nhắm mắt lại, xem ra là muốn ngủ nướng, ngày hôm qua nàng bị đả kích quá lớn, để cho nàng ngủ nhiều một chút cũng tốt. Ta ôm sát nàng, muốn cho nàng thêm chút ấm áp. Đúng lúc này thì đội mắt Tử Tuyết đột nhiên mở bừng ra, không còn mê mang nữa mà hoàn toàn thanh tĩnh, đôi mắt nàng trừng thật to, nhìn ta chằm chằm.

Chương 60
Ta thân trên trán nàng một chút, ôn nhu nói:
-Tuyết nhi, nàng tỉnh rồi.

Tử Tuyết mãnh liệt đẩy ta ra, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì không có chuẩn bị, ta lại ở bên mép giường, nhất thời bị xô ngã xuống đất, vết thương ở tay bị va chạm là ta vô cùng đau đớn. Tử Tuyết sắc mặt trắng bệch nhìn ta, nói:
-Ngươi, ngươi sao lại ở trên giường của ta, tỷ tỷ đâu?

Ta cố nén đau đớn, trả lời:
-Tử Yên quá mệt mỏi nên đã đi nghỉ rồi, ta ở chỗ này chiếu cố nàng.

Nước mắt Tử Tuyết chảy xuống
-Ngươi đã làm chuyện như vậy, lại còn dám ngủ một chỗ với ta, ngươi ……

Ta vội vàng ngồi lên giường, lấy tay lau nước mắt trên mặt nàng, Tử Tuyết đẩy tay ta ra, cả giận nói:
-Ngươi không được đụng vào ta.

Ta ôn nhu nói:
-Tuyết nhi, tất cả đều là ta không tốt, tha thứ cho ta được không? Sau này ta nhất định đối xử tốt với nàng gấp mười, gấp trăm lần, tha thứ cho ta đi.

Trong mắt Tử Tuyết toát ra thần sắc thống hận, nàng có chút kinh hãi nhìn ta, cả giận nói:
-Tha thứ ngươi, ngươi muốn ta tha thứ ngươi thế nào, ngươi là cầm thú, dám làm việc như vậy. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi.

Tức giận quá độ khiến cho thân thể Tử Tuyết run rẩy, vạt áo trước ngực hơi hé lộ ra nội y màu hồng bên trong.

Một câu cầm thú giống như một cây châm đâm vào tim ta, mặt ta trắng bệch, hít một hơi dài, nghĩ đến Tử Yên đã nói qua, cần thiệt tình đả động Tử Tuyết, ta nhất định không thể rút lui như vậy, vừa lúc ta thấy vạt áo Tử Tuyết mở ra, quan thiết nói:
-Áo của nàng bị hở kài, mau mặc lại, cẩn thận lạnh.

Tử Tuyết bây giờ căn bản là không giống như lúc trước, một câu quan tâm của ta, khi nàng nghe vào tai thì thay đổi hoàn toàn, sắc mặt nàng đại biến, nắm chặt quần áo của mình, run giọng nói:
-Ngươi, buổi tối ngày hôm qua ngươi làm gì với ta? Ngươi ……, ngươi có phải là cũng ……

Ta đương nhiên hiểu được nàng muốn nói gì, trong lòng nàng không ngờ ta đã thành một sắc ma, một tội phạm cưỡng gian, tim ta như bị cương đao bổ ra, tràn ngập tuyệt vọng, trong mắt ta trống rỗng, thì thào nói:
-Trong lòng nàng ta là người như vậy sao?

Tử Tuyết thở dồn dập, căm hận nói:
-Chẳng lẻ không phải sao? Nếu không, ngươi vì cái gì muốn đi cưỡng gian ma tộc công chúa kia, còn không phải là vì sắc đẹp của nàng ta sao. Nếu đổi là một người xấu xí, ngươi sẽ làm như vậy sao?……

Tử Tuyết nói rất đúng, nếu lúc trước không phải là Mặc Nguyệt mà là một nữ nhân xấu xí, có lẽ ta thật sự sẽ không làm như vậy, xem ra ta đúng là cầm thú. Trong lòng Tử Tuyết ta rốt cuộc không còn ưu điểm gì, chỉ còn sự căm thù mà thôi, nàng nói vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ta, khoảnh khắc ấm áp tối hôm qua biến mất rồi, nội tâm ta trống rỗng, tất cả phảng phất như đều không có quan hệ gì với ta, câu nói kế tiếp của Tử Tuyết ta hoàn toàn không nghe được. Ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt ta cũng trở nên trống rỗng, toàn thân không có lấy một tia khí lực, cũng không muốn làm bất cứ gì. Đúng lúc này thì tử vong khí tức lại xuất hiện, nó xuất phát từ trong lòng ta, nhanh chóng lan tràn khắp các kinh mạch. So với lần trước thì lần này tử vong khí tức tấn công mãnh liệt hơn nhiều, ta cũng không có ý nghĩ ngăn cản nó, tùy ý nó di động trong thân thể ta, tất cả đều xong rồi, ta đã không còn tín niệm sống nữa rồi. Mặc dù tử vong đến càng lúc càng gần, nhưng thần chí của vẫn thanh tỉnh như cũ. Có khả năng nhìn thấy mình chết như thế nào, có lẽ cũng là một loại niềm vui.

Tử Tuyết nói xong, thấy hình dáng của ta, trong lòng nàng cũng rất khó chịu, nước mắt nhịn không được lại chảy xuống, khóc trong chốc lát, nàng phát hiện ta hoàn toàn bất động, vẫn mở to mắt ngồi ở nơi đó, để cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là đôi mắt ta đã hoàn toàn biến thành màu tro tàn, toàn thân không có một chút sinh khí.

Tử Tuyết cảm thấy không ổn, bước xuống giường, nhẹ nhàng đẩy ta một chút, ta hét lên rồi ngã gục, thân thể cứng ngắc nằm trên mặt đất, Tử Tuyết a lên một tiếng, vội vàng đỡ ta lên, hô:
-Lôi Tường, Lôi Tường, ngươi làm sao vậy? Lôi Tường, ngươi nói chuyện đi.

Ta bây giờ không thể nói gì nữa rồi, ngay cả khí lực nhắm mắt lại cũng không có, tử vong khí tức phối hợp với tâm trạng tuyệt vọng của ta đã xâm chiếm toàn bộ kinh mạch với tốc độ kinh người, bây giờ, ngoại trừ hắc ám ma lực ở đại não và cuồng thần đấu khí ở đan điền ra, toàn thân ta đều bị tử vong khí tức chiếm lĩnh, chúng nó đang không ngừng hủ thực mỗi một bộ phận của thân thể ta, bất quá ta dù sao cũng đã ăn hai khối mặc tinh, kinh mạch rộng lớn mà cứng cáp, trong thời gian ngắn còn không thể chết được, nhưng là ta cảm thấy kỳ quái là toàn thân ngoại trừ không có sinh khí ra, ta không cảm thấy bất cứ thứ gì khác, không biết đây có được tính là chết nhẹ nhàng.

Trong lòng Tử Tuyết tràn ngập sợ hãi, nếu ta nhắm mắt lại thì nàng còn có thể dĩ cho là ta ngất đi, nhưng hình dáng này, toàn thân đều tràn ngập khí tức tử vong, nàng không thể tưởng tượng được, nàng không ngừng hô tên ta, lắc lắc thân thể ta nhưng ta không có phản ứng. Sau nửa ngày, Tử Tuyết sợ hãi phát hiện thân thể ta từ từ lạnh dần.

-Đương, đương, đương.

Tiếng đập cửa truyền đến
-A Tuyết, là tỷ tỷ.

Thanh âm Tử Yên từ bên ngoài truyền vào.

Tử Tuyết giống như thấy cứu tinh, để ta nằm trên mặt đất, chạy nhanh đến mở cửa, khốc hô:
-Tỷ tỷ, tỷ mau xem hắn, hắn dường như không được.

Tử Yên nghe vậy kinh hãi, vội vàng chạy vào phòng cùng Tử Tuyết, , mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng vẫn có khả năng cảm giác được khi nàng thấy ta nằm trên mặt đất không hề có sinh khí thì nàng vô cùng bi thương, Tử Yên duyên dáng gọi to một tiếng, lay lay người ta
-Lôi Tường, chàng làm sao vậy.

Nàng cũng muốn lay tỉnh ta nhưng không có tác dụng.

Tử Yên định thần lại, tính cách của nàng so với Tử Tuyết thì kiên định hơn nhiều, trong lúc này nàng cũng không quá rối loạn, quay đầu hỏi Tử Tuyết:
-A Tuyết, vì sao lại như vậy, A Tường làm sao vậy?

Tử Tuyết khóc nói:
-Đều là muội không tốt, buổi sáng khi muội tỉnh lại thì thấy hắn ôm muội, nhớ tới chuyện hắn cưỡng gian ma tộc công chúa, muội mắng hắn, sau đó đẩy hắn xuống giường, sau đó lại mắng hắn hai câu thì hắn bất động rồi, khi tâm tình muội bình phục lại một chút thì hắn đã thành hình dạng này.

Tử Yên ôm ta vào trong lòng, khóc nói:
-Muội rốt cuộc nói cái gì? Vì sao chàng lại thành như vậy.

-Muội, muội nói ……

Tử Tuyết đem những lời mình nói nói lại một lần. Tử Yên từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên tức giận với muội muội
-Ngươi, ngươi sao lại có thể nói chàng như vậy, mặc dù chàng làm sai, nhưng chàng vẫn rất yêu chúng ta, ngày hôm qua vì chuộc tội chàng đã để cho ta giết chàng, khi ta công kích chàng không hề phản kháng, ngươi xem, tay của chàng gần như bị ta chặt đứt nhưng chàng chưa từng nói một câu đau, ta tha thứ chàng rồi, bởi vì ta biết, đời này, ta chỉ yêu một mình chàng mà thôi, vì sao, vì sao ngươi có thể đối xử với chàng như vậy, chàng nhất định là quá tuyệt vọng mới có thể như vậy. A Tuyết a, buổi tối ngày hôm qua là ta để cho hắn lưu lại chiếu cố ngươi. Ngươi ……

Tử Tuyết đã khóc không thành tiếng rồi
-Tỷ tỷ, tỷ cứu chàng, tỷ mau cứu chàng a.

Tử Yên kiềm nén tâm tình, ngưng thần hội tụ quang nguyên tố, dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra quang hệ ma pháp trị liệu mạnh nhất mà nàng có thể sử dụng. Tử Tuyết cũng không nhàn rỗi, thủy hệ ma pháp khôi phục của nàng cơ hồ phát ra cùng lúc với tỷ tỷ, trong khi sử dụng, hải lam chi thạch trên ngực Tử Tuyết phát ra quang hoa mờ ảo, bao quanh thân thể Tử Tuyết, vô hình trung khiến uy lực ma pháp của nàng tăng thêm rất nhiều.

Hai loại nguyên tố năng lượng nhằm vào thân thể ta, nhưng tử vong khí tức do cấm kỵ thuật lưu lại cũng không phải dễ dàng khu trừ, khi các nàng sử dụng được một nửa ma pháp thì phát hiện căn bản không thể đem năng lượng ma pháp đưa vào trong cơ thể ta.

Tử Tuyết không ngừng thúc giục thủy nguyên tố, nhưng cũng chỉ là vô bổ, Tử Yên ngừng lại trước, nàng ngăn cản Tử Tuyết tiếp tục, lộ vẻ sầu thảm nói:
-Không có tác dụng, Lôi Tường, Lôi Tường đã, …………

Tử Tuyết khóc hô:
-Không, không, A Tường không có chết, chàng còn không có chết, tỷ tỷ, tỷ không thể buông xuôi a.

Tử Yên đứng lên, lau nước mắt trên mặt, nói:
-A Tuyết, muội ở chỗ này canh chừng, ta đi tìm sư phụ, có lẽ ngài sẽ có biện pháp.

Nói xong, nàng thi triển quang hệ ma pháp đặt ta lên giường, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tử Tuyết không còn tức giận nhìn ta chằm chằm, đến bây giờ nàng vẫn không tin, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngùi, Lôi Tường vừa rồi còn ôn nhu nói chuyện với nàng đã không thể nào ôm nàng, không thể nào nói chuyện với nàng nữa rồi, chỉ còn lại một thân xác vô hồn nằm đó. Tử Tuyết nắm lấy tay ta, nước mắt giọt ngắn giọt dài chảy xuống người ta.

Trong chốc lát công phu, Tử Yên mang theo phó viện trưởng và Trang sư phụ còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ chạy đến .

Tử Tuyết giống như thấy cúi tinh, quỳ xuống nói
-Phó viện trưởng, Trang sư phụ, mau cứu Lôi Tường.

Phó viện trưởng vung tay lên, quang mang chợt lóe đưa Tử Tuyết đứng lên, hắn đi tới bên cạnh ta, nhìn thấy tình hình của ta hắn cũng thất kinh, vội vàng kiểm tra thân thể ta, áp tai vào ngực ta nghe ngóng, Tử Yên vội hỏi:
-Sư phụ, thế nào, còn cứu đươc không?

Phó viện trưởng thở dài, nói:
-Kỳ quái, hắn rõ ràng không có sinh cơ, nhưng vẫn còn hơi thở, Tử Yên, sao lại như vậy.

Tử Yên vội la lên:
-Sư phụ, chuyện đó nói sau, mau cứu Lôi Tường.

Trang sư phụ nói:
-Đúng vậy, Phó viện trưởng, hắn còn cứu được không, ngày hôm qua trong khi ăn cơm vẫn còn rất tốt, sao hôm nay đã thành thế này rồi. A, tay hắn làm sao vậy?

Tử Yên và Tử Tuyết liếc nhau, nước mắt lại chảy ra, phó viện trưởng ngâm xướng nói:
-Quang nguyên tố vĩ đại, ……, thích phóng đi, năng lượng tính mạng.

Quang mang màu trắng đậm đặc tràn ngập thân thể phó viện trưởng, Tử Yên, Tử Tuyết và Trang sư phụ đều bị này cổ năng lượng cường đại này đẩy lùi về sau. Trên người phó viện trưởng tràn ngập quang mang thần thánh, hắn chậm rãi đưa tay đặt ở trên ngực ta, quang mang màu trắng mạnh mẽ phát ra, trong phút chốc hoàn toàn vây xung quanh ta.

Thật lâu sau, trên đầu phó viện trưởng toát ra trận trận nhiệt khí, quang mang tối dần, thân thể hắn lay động một chút, Tử Yên vội tiến đỡ hắn, hỏi:
-Sư phụ, thế nào rồi?

Phó viện trưởng lắc lắc đầu, nói:
-Quá lợi hại rồi, nếu ta đoán không sai, hài tử này nhất định là đã bị vong linh pháp sư nguyền rủa, trong cơ thể hắn tràn ngập tử khí, hơn nữa, hắn dường như cũng không có dục vọng muốn sống, bất luận ta cố gắng như thế nào cũng không thể dụng quang nguyên tố khu trục cổ năng lượng tử vong đó.

Nghe thấy phó viện trưởng nói như vậy, Tử Tuyết suýt nữa nhất xỉu, run giọng nói:
-Nói như vậy là không thể cứu.

Nàng nhào lên người ta, khóc hô:
-A Tường, chàng tỉnh lại a, chàng nhanh tỉnh lại đi, chỉ cần chàng có khả năng tỉnh lại ta sẽ bỏ qua tất cả, ta yêu chàng, ta yêu chàng mà, là ta sai, ta không nên nói như vậy với chàng, tha thứ ta đi, A Tường, chàng mau tỉnh lại, van cầu chàng, mau tỉnh lại ba đi.”

Thanh âm Tử Tuyết giống như đỗ quyên nhỏ máu, Tử Yên rơi lệ đầy mặt ôm lấy nàng, si ngốc nhìn ta nói:
-A Tường, chàng sao có thể trốn tránh trách nhiệm như vậy, chàng đã quên sao? Ngày hôm qua ta nói rồi, muốn cho chàng dùng cả đời bồi thường cho chúng ta, chàng cứ như vậy ta sẽ hận tử chàng (người cũng 'đã chết', còn hận tử thế nào chứ - lời tác giả). mau tỉnh lại.

Phó viện trưởng kinh ngạc nhìn Tử Yên, nói:
-Ngươi, ngươi như thế nào cũng ……?

Tử Yên ngước đầu lên, nói:
-Đúng vậy, sư phụ, ta và muội muội giống nhau, đều yêu Lôi Tường, chính là bởi vì một ít hiểu lầm, Lôi Tường là bị chúng ta bức tử, ta ……

Bi thương mãnh liệt khiến cho nàng không thể tiếp tục nói.

Những lời này ta đều nghe được, sự tuyệt vọng trong lòng dần dần biến mất, khi ta nghe câu cuối cùng của Tử Tuyết thì ta hiểu được nàng lúc trước nói chỉ là tức khí mà thôi, nàng vẫn rất yêu ta, ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhất thời kích thích dục vọng sinh tồn của ta, nhưng ta phát hiện đã muộn, tử vong khí tức đã bắt đầu hủ thực kinh mạch, ngoại trừ còn có thể suy nghĩ ra ta đã không thể làm gì khác. Chẳng lẽ, ta thật sự chết như vậy sao? Không được, Tử Yên và Tử Tuyết còn chờ ta chiếu cố các nàng cả đời, ta tuyệt đối không thể chết như vậy. Ta tập trung toàn bộ ý niệm vào đan điền, bắt đầu thúc giục cuồng thần đấu khí. Chỉ cần cuồng thần đấu khí phát động thì ta sẽ có hy vọng sống sót.

Sự cố gắng trong thời gian này cũng không uổng phí, cuồng thần đấu khí dưới sụ thúc giục của ta đã bắt đầu vận chuyển, chúng nó từ đan điền bắt đầu khu trừ tử vong khí tức xung quanh, nhưng dù sao hành động quá muộn, năng lượng tử vong đã quá mạnh, mặc dù cuồng thần đấu khí có khả năng khắc chế nó, nhưng trong nhất thời không thể di chuyển đến những chỗ xa hơn.

Tử Yên, Tử Tuyết kinh ngạc phát hiện bụng ta phát ra quang mang màu vàng nhàn nhạt, các nàng vội đứng lên, phó viện trưởng tiến lên một bước, nói:
-A, hắn dường như đang tự chữa thương, hắn lại tín niệm sinh tồn rồi, nhất định là vừa rồi các ngươi nói đã đả động hắn, Tử Yên, Tử Tuyết, các ngươi mỗi người cầm một tay hắn, trong lòng nghĩ đến tình yêu đối với hắn, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh.

Tử Yên, Tử Tuyết không dám bỏ qua, vội vàng mỗi người cầm một tay ta, ánh mắt các nàng nóng rực, các nàng hiểu được, đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng.

Phảng phất cảm giác được tình yêu của các nàng, liên lạc giữa ta và cuồng thần đấu khí càng mật thiết thêm, ta chỉ huy chúng tả xung hữu đột, thành công chiếm lĩnh lại một phần cơ thể. Khi cuồng thần đấu khí phá tan tử vong khí tức trước ngực, Tử Yên bọn họ kinh ngạc nhìn thấy giới tử ta vẫn cất trong lòng ngực nhẹ nhàng bay lên, tại không trung phát ra kim quang chói mắt.

Phó viện trưởng kinh ngạc nói:
-Đây là cái gì? Hơi thở rất thần thánh.

Giới tử tự động mở ra, một đạo kim sắc quang mang từ bên trong hiện ra, dần dần lớn hơn, Tử Yên và Tử Tuyết đồng thời kinh hô:
-Hộ tâm kính.

Không sai, đúng là hộ tâm kính, nó không còn hình dáng khó coi trước kia, quáng thạch tối đen đã hoàn toàn biến thành màu vàng, nó hạ xuống trước ngực ta, dường như biến thành thuần năng lượng, chậm rãi rót năng lượng vào bên trong cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Ta đột nhiên cảm giác được một cổ năng lượng vô cùng cường đại từ ngực truyền đến, cổ này năng lượng rất quen thuộc, cũng rất ấm áp, phảng phất như là cùng một thể với cuồng thần đấu khí, nó mặc dù cường đại nhưng không cuồng loạn, nhanh chóng dung nhập với cuồng thần đấu khí trong cơ thể ta, đấu khí vốn màu vàng nhưng khi được nó gia nhập biến thành kim mang chói mắt. Tử Yên bọn họ nhìn thấy toàn thân ta bắt đầu từ ngực hiện ra kim mang, kim mang càng ngày càng mãnh liệt, người nào cũng mở to mắt ra mà nhìn.

Căn bản không cần ta thúc giục, kim mang nhanh chóng thôn phệ tử vong khí tức xung quanh, trong khoảnh khắc đã gần như tiêu diệt chúng hoàn toàn, tới thời khắc cuối cùng, tử vong khí tức lại giống lần trước đột nhiên biến mất, sinh mệnh lực của nó thật ương ngạnh, cho dù là cổ năng lượng vô danh này cũng không tiêu diệt được, nhưng ta tin rằng trong một khoảng thời gian nó không thể phát tác nữa rồi. Kim mang vẫn chưa thối lui, nó tràn ngập thân thể ta, tu bổ lại những kinh mạch vừa bị hủ thực, lục cảm lại khôi phục sự nhạy cảm trước kia, dưới tác dụng của kim mang, cánh tay gãy của ta cũng bớt đau đớn đi nhiều. Thân thể ta đang khôi phục từng chút một.

Kinh mạch trong cơ thể ta bắt đầu khôi phục lại, tử vong khí tức trong kinh mạch hoàn toàn bị quét sạch, những bộ phận bị hủ thực cũng đang tự chữa trị, dưới tác dụng của cuồng thần đấu khí, kinh mạch mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ta biết cái mạng nhỏ của mình đã quay lại rồi. Kim mang sau khi khu trừ tử vong khí tức xong thì không ngừng dung hợp với cuồng thần đấu khí trong cơ thể, mặc dù ta không thấy cuồng thấy đấu khí có dấu hiệu tăng cường, nhưng dường như có chút không giống với lúc trước.

Tử Yên bọn họ nhìn thấy kim mang trên người ta từ từ yếu dần, dần dần hoàn toàn dung nhập vào thân thể ta, mà hộ tâm kính cũng không có xuất hiện ra lại.

Ta nháy mắt thử, phía trước đã không còn màu xám nữa, ánh mắt dần dần khôi phục lại thần thái, trước mắt từ từ rõ ràng, mờ mờ thấy được gương mặt quan thiết của mọi người.

Tử Tuyết là người thứ nhất đi lên, rơi lệ đầy mặt khóc nói:
-A Tường, chàng, chàng không sao chứ?

Ta thong thả gật gật đầu, bởi vì thân thể vừa mới khôi phục, ta còn không thể nói chuyện.

Tử Yên lấy khăn tay trong người ra, ôn nhu lau mồ hôi trên đầu cho ta.

Phó viện trưởng đưa tay thăm dò kinh mạch xem xét tình huống trong cơ thể ta, hắn ngạc nhiên nói:
-Kỳ tích, thật sự là kỳ tích, vừa rồi là cái gì tiến vào thân thể Lôi Tường vậy, không ngờ lại có thể khu trục tử vong khí tức ra ngoài. Thật không thể ngờ được, quả thực là thần tích a.

Môi ta giật giật, ở chỗ sâu trong yết hầu vang lên thanh âm yếu ớt, Tử Tuyết đưa lỗ tai đến sát miệng ta
-A Tường, chàng muốn nói gì.

Ta thử điều chỉnh cổ họng, thanh âm yếu ớt truyền ra
-Tuyết nhi, nàng thật sự tha thứ cho ta rồi sao?

Tử Tuyết ôm cổ ta, khóc ròng nói:
-Tha thứ, ta tha thứ rồi, đều là ta không tốt, không nên nói như vậy, A Tường, chỉ cần chàng khỏe lại, ta không so đo gì cả, ta thật sự rất yêu chàng, ta và tỷ tỷ đều tha thứ chàng rồi, mau khỏe lại đi. Vĩnh viễn đều không được rời khỏi chúng ta.

Ta mỉm cười gật gật đầu, trong lòng một vô cùng thoải mái, nguy cơ rốt cuộc cũng đã qua, bây giờ ta rốt cục cũng đã xua mây đen để thấy trăng sáng rồi, không cần phải lo lắng những người âu yếm sẽ rời xa ta. Ánh rạng đông hy vọng chiếu sáng trong lòng ta.

Phó viện trưởng ho khan một tiếng, đánh mắt nhìn Trang sư phụ, Trang sư phụ mỉm cười, đi tới trước mặt ta, nói:
-Lôi Tường, ngươi dọa chết chúng ta rồi, nghỉ ngơi cho tốt vào, nhanh chóng khỏe lại, chúng ta đều chờ ngươi trở về, đừng quên ngươi là hy vọng của học viện.

Ta mỉm cười gật đầu, nói:
-Cám ơn ngài.

Trang sư phụ nhìn Tử Tuyết tỷ muội nói:
-Các ngươi chiếu cố hắn thật tốt, ta và phó viện trưởng đi về trước, nếu có gì biến hóa thì báo cho chúng ta biết.

Tử Tuyết gật đầu nói:
-Ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định chiếu cố A Tường thật tốt.

Trang sư phụ cười nói:
-Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa, A Tường của ngươi không phải đã tốt rồi sao?

Tử Yên đưa phó viện trưởng và Trang sư phụ ra khỏi phòng, cùng với Tử Tuyết ngồi bên cạnh ta, nhìn hình dáng các nàng từ buồn chuyển sang vui, trong lòng ta thấy rất ấm áp. Ta biết, các nàng rốt cuộc không thể rời xa ta, ta nhất định sẽ yêu thương, quý trọng các nàng thật tốt.

Ba ngày sau, dưới sự tự điều trị của ta và sự chiếu cố của Tử Yên, Tử Tuyết, ngoại trừ cánh tay trái bị gãy ra thì cơ bản đã khôi phục lại bình thường. Nhưng các nàng kiên trì không để cho ta xuống giường, nói là ta phải hoàn toàn khỏe mới được đi.

Tử Yên một bên đút cháo cho ta ăn một bên hỏi:
-A Tường, ngày đó rốt cuộc là sao vậy, vì sao chàng lại biến thành như vậy? Giáo sư nói chàng từng bị vong linh vu sư nguyền rủa, thật không?

Ta nuốt một ngụm cháo đại bổ do chính tay Tử Yên làm cho người mình yêu, than vãn:
-Ta chưa từng gặp vong linh vu sư, nàng còn nhớ chuyện ta giết bốn đọa lạc thiên sứ thủ hạ của Mặc Nguyệt không? Lúc đó một đọa lạc thiên sứ đã tự bạo, sử dụng cấm kỵ thuật mượn năng lượng của minh giới, mặc dù mấy người chúng ta tề tâm hợp lực hóa giải được nó, nhưng ta cũng xuất hiện bệnh căn, tử vong khí tức đã ở trong cơ thể ta, ngày hôm qua là lần thứ hai nó phát tác, vốn đấu khí ta tu luyện có thể khống chế nó, nhưng ngày đó nghe Tuyết nhi nói xong, ta vô cùng tuyệt vọng, cho nên không muốn sống nữa, cứ tùy ý chúng nó hoành hành trong cơ thể ta, sau đó biến thành hình dáng như vậy.

Tử Tuyết bên cạnh tựa ở trên người ta, nói:
-Đều là ta không tốt, nói chuyện quá nặng lời rồi.

Ta lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài tú lệ của nàng, nói:
-Không phải nàng không tốt, là ta không tốt, nàng ngày đó cũng không có nói sai a, ta không có trách nàng, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình, tất cả đều đã quá đi, nàng không cần phải tự trách mình. Nhưng mà ngày hôm đó có thể sống sót được quả là kỳ tích. mặc dù nghe thấy Tử Tuyết nói làm cho ta có tín niệm sinh tồn, nhưng tử vong khí tức đã khống chế phần lớn kinh mạch trong cơ thể, đấu khí của ta nhất thời không thể di chuyển ra ngoài. Cho dù có thể khôi phục cũng phải một thời gian rất dài, đúng lúc này thì một cổ năng lượng quen thuộc mà cường đại từ ngực phát ra, theo như các nàng nói thì chính là hộ tâm kính rồi. Không ngờ nó hoàn toàn dung hợp với đấu khí trong cơ thể ta, dưới sự trợ giúp của nó, tử vong khí tức mặc dù không bị tiêu diệt hòan toàn, nhưng trong một thời gian nữa chắc là không thể phát tác được rồi.

Tử Yên biến sắc nói:
-Nói như vậy chàng còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Ta không muốn nhìn thấy hình dáng dọa người kia của chàng.

Ta há mồm lại ăn một ngụm cháo, mỉm cười nói:
-Có các nàng bên người, trong lòng ta tràn ngập hy vọng, hơn nữa cuồng thần đấu khí của ta sau khi dung hợp với hộ tâm kính dường như có biến hóa, chỉ cần ta dụng tâm chống cự, tử vong khí tức cũng không làm được gì, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi các nàng. Ta còn phải chiếu cố các nàng cả đời mà.

Tử Tuyết lấy tay ta đặt trên mặt nàng, nói:
-Hay là nghĩ cách nào diệt trừ nó hoàn toàn thì hơn, nguy cơ tiềm ẩn như vậy ta không thể yên tâm.

Ta cười khổ nói:
-Ta cũng đã thử nhưng không được, cổ năng lượng kia rất giảo hoạt, mỗi lần sắp bị tiêu diệt thì nó đều tự nhiên biến mất, ta cũng không có biện pháp với nó, cái này chắc phải xem cơ duyên rồi, có lẽ có một ngày nó đột nhiên đại ý bị ta tiêu diệt không chừng.

Nói xong, ngay cả ta cũng phải bật cười, năng lượng tử vong dễ tiêu diệt như vậy sao?

Tử Tuyết đánh ta một cái, nói:
-Chán ghét, nhân gia đang nói chuyện đàng hoàng, chàng trước kia thật sáng suốt, không ngờ lại lựa cái hộ tâm kính kia, đến lúc mấu chốt nó đã phát huy tác dụng rồi.

Ta gật đầu, nói:
-Đúng vậy, lúc trước ta chọn nó bởi vì cảm giác nó rất thân thiết, ai biết nhanh như vậy nó đã có tác dụng, không ngờ nó còn có thể tự thoát khỏi giới tử, ta cảm giác nó dường như có quan hệ với cuồng thần đấu khí của ta, hình như sau khi cuồng thần đấu khí vận hành nó mới có phản ánh. Bây giờ mỗi lần ta tu luyện cuồng thần đấu khí, đều có thể cảm giác được nó bên trong có biến đổi, ta cũng không rõ ràng lắm, uy lực đấu khí cũng không có gia tăng, chỉ là màu sắc biến thành rồi màu vàng kim.

Tử Yên nói:
-Chỉ có thể nói chàng vận khí tốt, chàng không phải nói chung quanh hộ tâm kính có rất nhiều đường rãnh sao, chắc nó là một phần của một bộ khôi giáp nào đó? Sau này để ý tìm những phần còn lại của bộ khôi giáp, chắc có thể biết nó rốt cuộc có tác dụng gì.

Ta lắc đầu nói:
-Dễ dàng vậy sao, hộ tâm kính này thất lạc không biết bao nhiêu năm rồi, không sao cả, ta bây giờ cũng không có lòng hiếu kỳ, các nàng có khả năng tha thứ ta cho ta là chuyện trọng yếu nhất rồi, chỉ cần có thể có các nàng bên cạnh ta thì ta đã rất thỏa mãn, thậm chí ý muốn trở thành tuyệt thế cường giả trong đầu ta cũng đã phai nhạt rất nhiều.

Tử Yên chu miệng nói:
-Vậy thì không được, chàng phải tu luyện thật tốt, ta và muội muội còn cần chàng bảo vệ.

Ta vội vàng đầu hàng, nói:
-Hảo, hảo, hảo, vi phu tuân mệnh.

Tử Yên đưa một muỗng cháo vào miệng ta, sẳng giọng:
-Chàng là phu của ai, chán ghét.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, ta mơ hồ nói:
-Đương nhiên là của hai người các nàng rồi. Hắc hắc.

Tử Yên mặt càng đỏ hơn, nàng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi:
-A, đúng rồi, A Tường, chàng lúc trước bảo ta nói với phụ thân, để cho phụ thân đi thú nhân quốc đón cái gì Linh Linh, còn nói tại cái gì Duệ thân vương phủ, đây là sao vậy.

Nghe nàng hỏi như vậy, ta nhất thời hoảng hốt
-A, không có gì, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi.

Tử Tuyết lấy hai tay nàng giữ chặt đầu ta, nói:
-Chàng nhìn thẳng vào mắt ta, nếu chàng nói dối, ánh mắt của chàng sẽ nói cho ta biết.

Ta xấu hổ cười, thân vào miệng nàng một chút, nói:
-Biết nhiều cũng không tốt, sau này có cơ hội sẽ nói cho các nàng.

Tử Tuyết bị ta thân vô cùng thẹn thùng, sẳng giọng:
-Không được, ta phải biết bây giờ, chàng nhất định có cái gì gạt chúng ta, có phải là tại thú nhân quốc tìm được niềm vui mới, thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị, nếu chàng không nói, ta sẽ ……

Nói, nàng dùng ánh mắt uy hiếp ta. Nghe nàng nói xong, thân ảnh Bạch Kiếm không ngờ lại xuất hiện trong đầu ta, ta cả kinh, ta sao lại nghĩ đến nàng, không được, ta nhất định phải kiềm nén chính mình, ngàn vạn lần không thể gây chuyện.

Ta đùa nàng nói:
-Nàng sẽ, nàng sẽ làm gì? hắc hắc ……

Tử Tuyết vừa muốn nói cái gì nhưng lại dừng lại, nàng nghĩ nghĩ, trên mặt đột nhiên đỏ lên, nói:
-Sẽ không cùng chàng ngủ ……

Những câu sau nàng nói cực nhỏ, nếu không phải ta nhĩ lực hơn người, chắc là không thể nghe được, nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng ta không nhịn được rung động, từ ngày đó sau khi ta tỉnh lại, Tử Tuyết một lát cũng không chịu rời ta, sợ ta lại có chuyện gì, buổi tối thì ngủ trong lòng ta, Bất quá, nàng cảnh cáo không cho ta có ý xấu, bởi vì thân thể vừa mới phục hồi lại, ta vẫn còn suy yếu nên không thể có ý xấu, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, nếu buổi tối lại ôm nàng ngủ thì khó nói, ý niệm trong lòng vừa phát ra, trên mặt không nhịn được toát ra một nụ cười xấu xa, nói:
-Thật vậy chăng? Nàng bỏ được bộ ngực ấm áp của ta sao?

Trên mặt Tử Tuyết đỏ lên, quả thật, từ khi ngủ cùng với ta một chỗ, nàng mỗi ngày đều có thể ngủ rất thoải mái, khuỷa tay ta trở thành gối đầu tốt nhất cho nàng.

Trong mắt Tử Yên hiện lên vẻ buồn bả, nói:
-Còn ăn nữa không? Ta đi lấy cho chàng thêm một chén.

Ta ôm nàng, ôn nhu hỏi:
-Làm sao vậy?

Tử Yên lắc lắc đầu, không nói gì.

Ta mỉm cười nói:
-Có phải là nàng cũng muốn ngủ chúng với ta a?

Không ngờ là Tử Yên mặc dù trên mặt xấu hổ đỏ bừng, nhưng nàng lại kiên định gật gật đầu. Ta và Tử Tuyết đều là lặng đi, Tử Tuyết giữ chặt tay nàng cười nói:
-Vậy cũng dễ xử lý a, muội tặng cho tỷ tỷ một nửa của chàng, được không?

Trong mắt Tử Yên hiện lên một tia quang thải, cúi đầu nói:
-Như vậy không tốt, nơi này người rất hỗn loạn, sẽ nói nhàn thoại. Hơn nữa ……"

Lãnh mang trong mắt ta chợt lóe, nói:
-Ai dám nói nhàn thoại, các nàng sau này đều là lão bà của ta, lão công ngủ với lão bà, kinh thiên động địa lắm sao.

Tử Tuyết nhéo ta nói:
-Chàng nói thật là khó nghe a.

Tử Yên liếc mắt nhìn chúng ta, nói:
-Nhưng trong cơ thể ta có cổ năng lượng đó, không thể thân thiết với chàng, chàng vừa mới khỏe hơn một chút không nên bị thương nữa. Cổ năng lượng kia chẳng những không có yếu đi mà càng ngày càng mạnh lên.

Oan uổng a, xem hình dáng của nàng rõ ràng là cho rằng ta và Tử Tuyết đã làm cái gì, ta cái gì cũng đều chưa làm a, không cần ta giải thích, Tử Tuyết phe phẩy cánh tay Tử Yên, e thẹn nói:
-Tỷ tỷ, tỷ nghĩ đi đâu vậy, nhân gia và hắn cái gì cũng không có làm mà.

Tử Yên lặng đi một chút, nói:
-Hắn thành thật vậy sao?

Ta đau xót, trầm giọng nói:
-Xem ra nàng xem ta là ……
<< Chương 57+58 | Chương 61+62 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 555

Return to top