Chương 87
Thú Hoàng thở dài, nói: "Hài tử, ngươi nhất định là chịu không ít khổ, cũng trách ta lúc đầu cũng không có nghĩ đến là lại có Thánh Long kỵ sĩ đoàn tham gia đoạt bảo, khiến cho con lâm vào hiểm địa, con có nói về việc của Cỗ Xuyên lần trước, ta cũng đã biết, hắn tự mình tới Thú nhân quốc một chuyến, đem tình huống nói lại cho ta biết, hy vọng có thể cùng chúng ta lại liên minh với nhau, ta đã đáp ứng yêu cầu của hắn, bây giờ, chúng ta và Ma tộc đã là minh hữu, hài tử, con sẽ không trách ta chứ."
Ta mỉm cười nói: "Phụ hoàng, hài nhi như thế nào trách ngài, ngài làm như vậy là chính xác, dưới sự uy hiếp của Thánh Long kỵ sĩ đoàn, chúng ta lưỡng tộc cũng chỉ có kết minh, mới có thể có một chút lực chống cự. Đại ca bọn họ không đem sự việc sau này nói lại cho ngài sao?"
Thú Hoàng thở dài nói: "Bàn Tông và Kim Ngân sau khi quay lại, hai người cũng dị thường trầm mặc, chỉ nói con bị Thánh Long kỵ sĩ đoàn bắt đi, chưa nói cụ thể chi tiết, xem bộ dáng của bọn hắn, ta cũng không hỏi nhiều, sau đó, ta phái người đi Long Thần đế quốc cùng bọn họ đàm phán, hy vọng bọn họ có thể thả con, nhưng bị cự tuyệt, đã nửa năm thời gian trôi qua, ta mỗi ngày đều lo lắng an nguy của con, giờ thì tốt rồi, con rốt cục đã trở lại. Mau nói nào, con như thế nào thoát khỏi Thánh Long kỵ sĩ đoàn."
Ta cảm động nói: "Phụ hoàng, đều là con không tốt, nhượng ngài lo lắng, có thể thoát khỏi Thánh Long kỵ sĩ đoàn cũng là do có sự giúp đỡ của một người."
Thú Hoàng hỏi: "Ai?"
Ta nói: "Ma tộc công chúa Mặc Nguyệt. Ngài không cần kinh ngạc, nghe hài nhi nói trước đã. Là như thế này, lúc đầu chúng con thảo phạt Ma tộc Đôn Đức hạnh ……" Ta đem chuyện của ta và Mặc Nguyệt nói một lần, chỉ là không có nói cưỡng gian Mặc Nguyệt, mà chỉ nói làm trọng thương Mặc Nguyệt. "…… sau này chúng con sinh ra tình cảm, nhờ sự trợ giúp của nàng, con rốt cục trốn thoát."
Thú Hoàng cười nói: "Còn nói đâu, Cỗ Xuyên cũng nói với ta, với thân phận là sứ giả của Ma Hoàng, hắn muốn chúng ta giúp Ma Hoàng tại Thú nhân quốc địa giới tìm kiếm nữ nhi Mặc Nguyệt của Ma Hoàng, nguyên lai là do tiểu tử nhà ngươi ‘bắt cóc’, nàng bây giờ đang ở nơi đâu?"
Ta gãi gãi đầu, cười nói: "Đang ở trong phủ của con."
Thú Hoàng oán giận nói: "Vậy ngươi như thế nào không mang nàng mang đến để ta xem mặt, ngươi đứa nhỏ này."
Ta nói: "Con là sợ ngài không tiếp thụ nàng a."
Thú Hoàng lắc đầu, nói: "Như thế nào mà không tiếp thụ, không nói Ma tộc bây giờ cùng chúng ta đã kết minh, cho dù vẫn đang đối lập, chỉ cần là nữ hài tử ngươi thích, phụ hoàng cũng chấp nhận. Lần sau trở lại, nhất định đem nàng mang đến, để phụ hoàng nhìn xem xem là dạng nữ hài tử gì mà có thể khiến cho con động tâm."
Ta gật đầu, nói: "Phụ hoàng, vậy sau đó đại ca, Nhị ca bọn họ đã đi đâu ?" Thú Hoàng trầm ngâm một chút, thở dài nói: "Bởi vì con đích bị bắt, bọn họ hai người cũng phi thường thống hận tự mình bản lãnh không đủ, không năng hỗ trợ ngươi, đã kiếm địa phương bế quan tu luyện, không phải là Tát Ti lĩnh cũng là Vân Na lĩnh, con kết bái huynh đệ với hai người này là không sai."
Ta trong lòng phi thường nhớ Bàn Tông và Kim Ngân, ta thất bại bị bắt căn bản trách không được bọn họ, nếu không phải ta nhất ý cô hành, cũng sẽ không xuất hiện kết quả này, mặc dù ta bây giờ cũng không hối hận, nhưng ta không hy vọng bọn họ vì chuyện này tự trách mình, ta nhìn Thú Hoàng nói: "Phụ hoàng, hài nhi muốn đi tìm bọn họ."
Thú Hoàng đích sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói: "Không được, con bây giờ không thể đi."
Ta yên lặng một chút, nói: "Tại sao?" Thú Hoàng trên mặt toát ra vẻ mặt thống khổ, nói: "Bởi vì, có một việc trọng yếu nên con không thể đi. Con biết không, phụ thân con Bỉ Mông vương Lôi Áo hắn, hắn sắp không ổn rồi."
Ta nhất thời thất kinh, với công lực của phụ thân, và thân thể cường tráng, như thế nào mà nói không là sắp không ổn, ta vội la lên: "Phụ hoàng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra."
Thú Hoàng thống khổ nói: "Ngươi tự mình đi xem hắn đi, nhanh đi, bởi vì ta không biết hắn còn có thể kiên trì được thời gian dài. Nếu đi chậm, sợ rằng thấy mặt hắn lần cuối cũng không được."
Ta cảm thấy trong đầu một trận kinh hoàng, trong nhất thời, hình ảnh phụ thân không ngừng hiện ra trước mắt ta, mặc dù ta từng phi thường hận ông ấy, nhưng ông ấy dù sao cũng là phụ thân của ta, ta mang trong mình dòng máu của ông ấy. "Phụ hoàng, con nghĩ bây giờ nên đi xem phụ thân."
Thú Hoàng gật đầu, nói: "Mau đi đi, giúp ta ân cần thăm hỏi hắn đi." Từ biệt Thú Hoàng, ta nhanh như chớp chạy tới Bỉ Mông vương phủ đệ của phụ thân, phụ thân, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa đến trước cửa Bỉ Mông vương phủ, bốn Bỉ Mông cự thú lập tức hướng ta khom người thi lễ. Ta bước nhanh đâm đầu đi vừa lúc nhìn lên đại ca Lôi Long. Lôi Long nhìn thấy ta nhất thời mừng rỡ, nói: "Tam đệ, ngươi đã trở lại."
"Đại ca, đệ nghe bệ hạ nói phụ thân bị bệnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, huynh mau dẫn đệ đi xem."
Lôi Long gật đầu, quay đầu dẫn ta hướng phòng ngủ của phụ thân mà đi. Còn chưa đi đến phòng, ta đã nghe mùi dược vị đậm đặc, đẩy cửa vào, trong phòng trống rỗng, phụ thân đang nằm trên giường lớn, ta nhìn đại ca một chút, hắn có ý bảo ta đi đến. Ta tiến lên hai bước, ngã quỵ trước giường phụ thân: "Phụ thân, con đã trở về."
Người trên giường lớn khẽ giật mình, mạn bố (*tấm rèm ??) liền mở ra một chút, ta nhìn vào xem, một gương mặt đầy nếp nhăn, một bàn bàn tay to, một thanh âm già nua suy yếu từ trong truyền đến: "Là Lôi Tường phải không? Mau tới đây."
Đây là thanh âm của phụ thân? Như thế nào mà suy yếu như thế, ta từ trên mặt đất đứng lên, vén tấm rèm, cầm bàn tay lạnh như băng của phụ thân, ngồi ở mép giường, chứng kiến bộ dáng của phụ thân, ta trong lòng cuồng chấn, khuôn mặt vốn tràn ngập khí phách giờ dị thường già nua, trên mặt nếp nhăn che kín, tóc biến thành xám trắng, con mắt ảm đạm không ánh sáng, hiện ra một màu tử vong. "Phụ thân, ngài, ngài đây là làm sao vậy."
Ta cảm giác được thanh âm của mình có chút run rẩy. Gương mặt phụ thân, đôi môi khô héo khẽ mấp máy nói: "Hài nhi, ngươi rốt cục đã trở lại, trước khi chết, có thể gặp lại ngươi một lần ta đã mãn nguyện lắm rồi, ta đã từng tuổi này, cũng không tính là chết yểu, ngươi không cần khổ sở vì ta, ta cũng biết mình không thể sống qua khỏi năm nay, chỉ là, không nghĩ lại nhanh như vậy."
Ta vận khởi Cuồng Thần đấu khí hướng kinh mạch phụ thân tìm kiếm, ta phát hiện, tất cả kinh mạch của phụ thân tựa hồ cũng đọng lại, không có một khe hở, một cỗ khí tức tử vong cường đại tại trong cơ thể không ngừng lưu động, bài xích lực lượng của ta.
Phụ thân trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, ta liền thu công không dám tiếp tục tìm kiếm. Phụ thân sắc mặt từ từ bình tĩnh trở lại, nói: "Công phu của ngươi tiến bộ rất nhiều, đã vượt qua ta trước kia. Tốt lắm, tốt lắm, hơn nữa, năng lực của ngươi tựa hồ cùng Vong linh trớ chú (* trớ chú : nguyền rủa) này tương khắc, đáng tiếc, quá muộn, nếu ba năm trước đây ngươi có năng lực như bây giờ, nói không chừng, ta còn một đường sinh cơ, chính là, bây giờ không còn kịp rồi, thân thể ta đã bị hủ thực nghiêm trọng. Cho dù thiên thần cũng không có biện pháp cứu vãn ."
"Vong linh trớ chú? Phụ thân, ngài nói ngài bị Vong linh trớ chú, rốt cuộc là ai, hạ độc thủ như vậy, ngài nói cho ta biết, ta sẽ báo thù."
Phụ thân chậm rãi, nói: "Hắn khiến ta bị thương, mà hắn cũng đã chết ở trong tay ta, cũng có thể nói, ta yếu hơn so với hắn, nhưng ta và gia gia ngươi liên kết lại, đem hắn biến thành tro bụi."
Ta nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, "Ngài nói, thương thế trong người ngài là do trước kia ngài cùng gia gia đối phó vong linh vu sư kia sao?"
Phụ thân gật đầu, nói: "Cũng nên nói cho ngươi biết, trước kia, ta và gia gia ngươi gặp phải một vong linh pháp sư, cũng chính là đệ nhất vong linh Vu sư, bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta động thủ, hắn là sử dụng vong linh ma pháp, gọi về đại lượng vong linh vô hình thể công kích chúng ta, lúc bắt đầu, ta và gia gia ngươi căn bản không thể nào chống đỡ, nhưng rồi cuối cùng, chúng ta hợp lực cũng giết được hắn, nhưng cũng đồng bị trúng nguyền rủa của hắn, ta và ngươi gia gia đồng thời bị trọng thương, sau đó, chúng ta thương thế tốt hơn một chút, liền phản hồi Thú nhân quốc, lúc ấy ta bị thương phi thường nghiêm trọng, mắt thấy không được. Gia gia ngươi vì cứu ta, lại dưới tình trạng bị thương, toàn lực cho ta chữa thương, đem Vong linh trớ chú trong cơ thể ta ép xuống, nhưng thương thế lại trở nên nghiêm trọng hơn dẫn đến cái chết, cho nên, ở trên thế giới này, người mà ta tôn kính nhất chính là gia gia ngươi, nếu không có gia gia ngươi, ta cũng không có được thành tựu như hôm nay. Năm năm trước, ta phát hiện năng lượng nguyền rủa trong cơ thể ta ngày càng không ổn, từ đó đến nay, ta cơ hồ dung toàn bộ thời gian để phản kháng lại cỗ lực lượng đáng ghét đó. Cho đến ba năm trước, ta hoàn toàn không có biện pháp ngăn chặn nó, Vong linh trớ chú trong cơ thể ta không ngừng phát triền, khiến cơ thể ta bị hủ thực, mặc dù ta cực lực phản kháng, nhưng là ……, bây giờ, khiến cho bộ dáng ta thành thế này, hài nhi, ngươi quay lại thật sự là đúng lúc, sợ rằng, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm ba ngày."
Ta cảm giác được trong mắt có chút nhiệt chảy ra, "Phụ thân, chẳng lẽ, không có biện pháp gì có thể đem năng lượng nguyền rủa kia bức ra?"
Phụ thân có chút lắc đầu, nói: "Quá muộn, toàn thân ta hầu như đều bị hủy phá hủy, chỉ là dựa vào nhiều năm khổ tu một cỗ tinh thuần đấu khí duy trì tâm mạch ôn hòa, mới có thể kiên trì đến bây giờ, không cần thương cảm cho ta, ta là Bỉ Mông vương, Thú nhân đệ nhất dũng sĩ, ta cả đời này đã thấy qua mọi tình huống, nhưng là, trong tâm ta vẫn mãi có một tiếc nuối, hài nhi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đền bù tiếc nuối này, được không?"
Phụ thân bây giờ không còn bộ dáng như trước kia nữa, cứ như là một lão nhân già nua chuẩn bị chết, ta như thế nào có thể cự tuyệt được, gật đầu nói: "Ngài nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngài thực hiện."
Phụ thân toát ra vẻ vui mừng tươi cười nói: "Ta chỉ có một tiếc nuối duy nhất là mẫu thân ngươi, ta xin lỗi nàng, khi còn sống ta làm thương tổn đến này, nguyện vọng cuối cùng của ta, chính là hy vọng nàng có thể đến gặp ta, để ta có thể một lần nữa thấy nàng, ta cũng không hy vọng xa vời là được nàng tha thứ, ta chỉ là muốn gặp thấy nàng, tự mình nói cho nàng, ta biết sai rồi."
Ta cảm giác được đầu oanh một tiếng, phảng phất bạo khai, một dòng điện trong nháy mắt truyền biến toàn thân, ta cảm giác mình đau xót, cũng không thể khống chế tâm tình của mình, khóc rống thất thành. Bàn tay khô gầy của phụ thân xoa xoa lên đầu ta, tựa hồ đang an ủi ta. Một lúc lâu, ta cảm giác được tâm tình tốt hơn một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, dứt khoát nói: "Phụ thân, con không thể cam đoan mẫu thân nhất định sẽ đến, nhưng sẽ hết sức khuyên bảo người."
Phụ thân mỉm cười, nói: "Không quan hệ, nếu nàng thật sự không muốn, cho dù ..."
Ta hỏi: "Hôm nay con sao không gặp phải Lôi Hổ."
Phụ thân thở dài, nói: "Lôi Hổ hài tử này rất giống ta lúc còn trẻ, tính tình nóng nảy, hơn nữa, hắn ……, quên đi, không nói nữa. Từ ngày ngươi quay lại, hắn bỏ đi, cho tới bây giờ cũng không có quay lại, ta cũng không biết hắn đi nơi nào? Nếu sau này hắn quay lại có tìm ngươi gây phiền toái, ngươi nể mặt ta, lưu hắn một mạng đi."
Ta gật đầu, nói: "Ta sẽ làm, phụ thân."
Phụ thân vui mừng nói: "Bộ dạng ta thế này, tựu không để ngươi lại, mẫu thân ngươi nơi nào ……"
"Con sẽ tận lực."
"Hảo, vậy ngươi trở về đi thôi. Ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi."
Ta trong lòng một trận khổ sở, kéo chăn đắp cho phụ thân. Đi ra khỏi phòng phụ thân, Lôi Long đứng tại cửa, thấy ta đi ra, buồn bã nói: "Phụ thân, sợ rằng không ổn. Lôi Tường, đệ có cách nào không?"
Ta thống khổ lắc đầu, nói: "Phụ thân thương thế đã phát triển nghiêm trọng, đệ cũng không có cách nào, a đại ca, huynh hảo hảo chiếu cố phụ thân, đệ về trước đi, đệ sẽ nhanh chóng trở lại."
Lôi Long gật đầu, nói: "Phụ thân xem ra đã đến thời điểm cuối cùng, hy vọng đệ thường xuyên đến thăm."
Ta gật đầu, nói: "Đệ sẽ đến."
Mang theo tâm tình trầm trọng, ta rời Bỉ Mông vương phủ, một người anh hùng một đời mà lại phải chết như thế, khiến ta thật sự phi thường khổ sở, lại không có biện pháp gì có thể cứu được tính mạng phụ thân. Nguyện vọng cuối cùng của phụ thân là hy vọng có thể gặp lại mẫu thân và mong có được sự tha thứ của mẫu thân, việc này xem ra khó có khả năng. Mẫu thân đối với ông ấy hận ý sâu đậm, sợ rằng ta khó có thể thuyết phụ người đi gặp phụ thân. Vừa nghĩ, ta đã trở về Duệ Thân vương phủ, thủ môn thị vệ nhìn thấy ta, thi lễ, nói: "Điện hạ, ngài đã trở lại, chủ mẫu đã quá tới hỏi vài lần."
Ta ân một tiếng, hướng bên trong đi vào. Mặc Nguyệt đang ngồi ở trước đại điện vừa thấy thân ảnh của ta, lập tức chạy tới, "Lão công, huynh sao lại đi lâu như thế, làm hại người ta và bá mẫu lo lắng."
Ta thở dài, nắm tay Mặc Nguyệt hỏi: "Mẫu thân đâu?" Mặc Nguyệt có chút xấu hổ đích nói: "Mẫu thân và Bạch Kiếm tỷ tỷ đang ở phía sau nấu cơm tối, muội không giúp được gì, nên tới nơi này chờ huynh."
Ta gật đầu, nói: "Chúng ta vào đi thôi." Mặc Nguyệt phát hiện ta thần sắc có chút không tốt, nói: "Lão công, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải có chuyệng gì không hay xảy ra?"
Ta gật đầu, nói: "Phụ thân ta không ổn." Mặc Nguyệt giật mình nói: "Huynh nói cái gì? Bỉ Mông vương ……" Ta thở dài nói: "Đúng vậy, phụ thân, Bỉ Mông vương Lôi Áo không ổn, ông ấy sợ rằng không thể kiên trì quá ba ngày."
Mặc Nguyệt nắm tay ta nói: "Vậy chúng ta mau đi nói cho bá mẫu đi, nếu không, lão nhân gia sẽ lo lắng." Ta cười khổ nói: "Sợ rằng, mẫu thân hận phụ thân không sớm một chút chết đi.”
"Tại sao?"
Ta đem chuyện mẫu thân và phụ thân mơ hồ nói cho Mặc Nguyệt, "…… Nguyệt nhi, nàng biết không? Lúc đầu ta đối với nàng như vậy …… sau đó, thật sự phi thường hối hận, ta sợ bởi vì ta đối với nàng thế sẽ gây cho nàng thương tổn, sẽ làm nàng giống như mẫu thân thống khổ cả đời, hoàn hảo, là chúng ta đã có một kết quả mỹ mãn, ta rốt cục cũng có được trái tim của nàng."
Mặc Nguyệt cúi đầu nói: "Bá mẫu thật đáng thương! Lão công, huynh có phải hay không do chuyện trước kia mới muốn cưới ta."
Ta mỉm cười, nói: "Bắt đầu thì đúng vậy." Nhìn Mặc Nguyệt sắc mặt chuyển sang trắng bạch, ta tiếp tục nói: "Nhưng, sau đó ta phát hiện, ta thật sự yêu tiểu quỷ nhà ngươi, sau này khi nàng đi theo ta, ta cảm giác nàng thay đổi rất nhiều, ta biết, nguyên nhân chính là do ta, ta bây giờ sẽ không bao giờ ly khai nàng nữa, Nguyệt nhi, không nên nghĩ lung tung, ta là thật tâm yêu nàng, ta nguyện ý dùng cả đời để giữ nàng, cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất, được không?" Mặc Nguyệt nhảy vào lòng ta, khóc rống thất thanh, "Lão công, ta cũng yêu người, ta thật sự rất sợ huynh không yêu ta."
Ta vừa định an ủi nàng, từ cửa truyền đến thanh âm của mẫu thân, "Lôi Tường, ngươi như thế nào lại khiến cho Mặc Nguyệt khóc, Nguyệt nhi, bá mẫu sẽ thay con trút giận."
Mặc Nguyệt luống cuống, từ trong lòng ta giãy dụa ra, nói: "Bá mẫu, Lôi Tường không có khi dễ con."
Mẫu thân hai tay bưng thức ăn, cười nói: "Bây giờ con nói giúp cho hắn, sau này hắn còn không khi dễ con sao."
Mặc Nguyệt mặt đỏ lên, cúi đầu không nói. Vì không muốn ảnh hưởng đến bữa cơm tối, ta cũng không có đem chuyện của phụ thân nói ra. Sau một hồi, một bàn mỹ vị đã được dọn lên, mẫu thân biết ta thích ăn các món ăn do người làm, cho nên tự mình xuống bếp. Vì ta quay lại, mẫu thân phi thường vui vẻ, liên tục gắp thức ăn cho ta và Mặc Nguyệt, ta mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng trên mặt vẫn cố cười để không làm mẫu thân mất hưng phấn. Mặc Nguyệt bởi vì biết ta tâm tình không tốt, thường xuyên hướng ánh mắt ân cần đến ta, khiến ta trong lòng ấm áp, bi thống cũng giảm bớt một chút.
Mẫu thân nhìn Bạch Kiếm nói: "Kiếm nhi, con kêu bọn hạ nhân thu thập một chút, Tường nhi, con và Nguyệt nhi theo ta lai. Ta có lời muốn hỏi con." Ta yên lặng một chút, không biết mẫu thân tìm ta nói chuyện gì, ta và Mặc Nguyệt liếc nhau, đi theo mẫu thân rời khỏi đại sảnh, mẫu thân mang theo chúng ta đi tới phòng của người, kêu chúng ta ngồi xuống, tự mình cũng ngồi xuống, ta hỏi: "Mẫu thân, người muốn hỏi con chuyện gì?"
Mẫu thân liếc mắt nhìn ta, nói: "Có chuyện gì con bây giờ có thể nói." Ta nhất thời kinh ngạc, nói: "Nói cái gì?"
Mẫu thân mỉm cười, nói: "Nếu ngay cả con mình có tâm sự mà ta cũng không nhìn ra làm sao xứng đáng làm mẫu thân chứ, vừa rồi trong bữa cơm, thần sắc của con không tốt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết đi, có khó khăn gì, để mẫu thân giúp ngươi nghĩ biện pháp."
Ta thấy mẫu thân đôi mắt tràn ngập tinh minh, thở dài, nói; "Mẫu thân, ta muốn cầu người một việc." Mẫu thân kinh ngạc nói: "Cầu ta, chuyện gì? Nói đi." Ta trầm ngâm một chút, nói: "Mẫu thân người biết không? Phụ thân bị bệnh."
Vừa nghe ta nhắc tới phụ thân, mẫu thân sắc mặt nhất thời trầm xuống, xoay người đưa lưng về phía ta nói: "Ta không phải đã sớm nói cho con, không nên ở trước mặt ta nhắc tới tên cầm thú kia, hắn bị bệnh quan hệ gì đến ta, tốt nhất là chết cho rồi."
Ta đã biết là biết mẫu thân sẽ có phản ứng này, thở dài nói: "Mẫu thân, lần này, sợ rằng ông ấy thật sự sẽ chết."
Mẫu thân thân thể chấn động, quay lại, nói: "Con nói gì?"
Ta thấy khuôn mặt mẫu thân kinh ngạc, nói: "Con nói, lúc này phụ thân sợ rằng thật sự đã gần chết."
Mẫu thân mỉm cười nói: "Hắn sẽ chết, hắn có thể dễ dàng chết vậy sao? Ta không tin."
"Mẫu thân, việc này là sự thật, phụ thân trúng nguyền rủa của một vong linh pháp sư, bởi vì tuổi tác cũng đã lớn, áp chế không được nguyền rủa nữa, ba năm trước đây bắt đầu phát tác, gần đây, rốt cục chống đở không được, sợ rằng, không thế kiềm chế quá ba ngày nữa, con hôm nay gặp Thú Hoàng, Thú Hoàng nói cho con biết tình trạng của phụ thân lúc đó con cũng không dám tin, nhưng khi con đến Bỉ Mông vương phủ để xem, so với lời nói của Thú Hoàng càng nghiêm trọng hơn, phụ thân đã không phải như trước kia, bộ dáng hoàn toàn khác." Vừa nghĩ tới bộ dáng phụ thân già yếu bất lực, ta có cảm giác toàn thân cũng khó chịu, trong lòng không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn.
Nghe xong ta nói, mẫu thân sắc mặt có chút trắng bệch, cả nửa ngày mới nói: "Cái này cũng là do hắn tự gây ra, hắn này cả đời giết không biết bao nhiêu người, việc này coi như báo ứng của hắn." Ta không cách nào phản bác lời nói của mẫu thân, bởi vì người nói không sai, chết trong tay phụ thân không một ngàn cũng tám trăm, ta cắn răng, nói:
"Mẫu thân, phụ thân nói, trước khi chết chỉ có một nguyện vọng cuối cùng là hy vọng có thể gặp lại ngài một lần, để có thể nói lời xin lỗi."
Mẫu thân đột nhiên cười thê lương, "Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Việc hắn năm đó gây ra cho ta, liệu xin lỗi có thể giải quyết được không? Hắn muốn gặp ta? Không, không, ta không muốn gặp lại hắn, ta không muốn gặp lại tên súc sanh ấy, để hắn chết, hắn chết tốt lắm, ta muốn cho hắn chết không nhắm mắt."
Ta và Mặc Nguyệt đều ngây dại, không nghĩ tới vừa rồi lúc ăn cơm hòa hòa khí khí, vẻ mặt hoan thanh tiếu ngữ của mẫu thân, lúc này lại biến thành bộ dáng như thế. Ta tiến lên từng bước, vịn bả vai của mẫu thân, thân thể của mẫu thân có chút loạng choạng, vội la lên: "Mẫu thân, người bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút, đừng như vậy."
Mẫu thân từ từ yên lặng, hai hàng nước mắt theo hai bên má chảy xuống, người hít một hơi thật sâu, nói: "Các con đi ra ngoài đi, ta cần yên lặng một chút."
“Người thật sự không đi xem phụ thân sao? Nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện (* người sắp chết luôn nói lời thật ), người đi gặp ông ấy một lần cuối cùng đi. Có được hay không?"
Mẫu thân nhìn một chút ta, lắc đầu nói: "Không, ta không đi, ta không muốn nhìn thấy tên kia nữa. Các con đi ra ngoài đi."
Ta cau mày nói: "Mẫu thân ……" Mẫu thân lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."
Bất đắc dĩ, ta đành phải kéo tay Mặc Nguyệt đi ra khỏi phòng mẫu thân, Mặc Nguyệt ôm sát ta, nói: "Lão công, đừng khổ sở, bá mẫu khẳng định có ý nghĩ của người, đợi lát nữa xem. Có lẽ, người sẽ thay đổi chủ ý."
Ta thở dài nói: "Đợi? Ta có thể đợi, thời gian bao lâu đối với ta cũng không có vấn đề gì. Chính là, phụ thân không đợi được nữa, thân thể đã cực độ suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Mặc dù ta đối với phụ thân cũng không có nhiều hảo cảm lắm, nhưng ống ấy dù sao cũng là phụ thân của ta, ta mang trong mình huyết mạch của ông ấy, lúc ông ấy sắp chết, ta thật sự muốn giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng."
Lúc này, Bạch Kiếm vừa lúc từ bên ngoài đi tới, chứng kiến bộ dáng của chúng ta, hỏi: "Lôi Tường, làm sao vậy, mẫu thân đâu?"
Ta nhìn nàng một chút, nói: "Mẫu thân trong phòng, Kiếm nhi tỷ tỷ, người đi giúp ta khuyên nhủ mẫu thân đi, phụ thân Bỉ Mông vương Lôi Áo sắp chết, ta muốn cho mẫu thân đi gặp ống ấy lần cuối cùng, chuyện của mẫu thân cùng phụ thân người cũng biết rồi, ta vừa rồi cầu xin nhưng mẫu thân vẫn không chịu đi."
Bạch Kiếm liếc mắt nhìn Mặc Nguyệt, nói: "Được rồi, để ta thử xem, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, vừa trở về, ngươi cũng mệt mỏi rồi." Nói xong, quay đầu hướng đến phòng mẫu thân đi vào.
Nhìn Bạch Kiếm vào phòng mẫu thân, Mặc Nguyệt thấp giọng nói: "Lão công, ta như thế nào có cảm giác ánh mắt của Bạch Kiếm tỷ tỷ ánh mắt có chút không đúng, nàng có phải hay không đối với ngươi ……"
Ta gõ lên đầu nàng một cái, nói: "Nha đầu ngốc, ngươi bây giờ còn có công phu ghen, ta và nàng ấy không có khả năng, ta bây giờ tâm lý chỉ có nàng và Tử Yên tỷ muội, trừ bỏ các ngươi, ta tuyệt sẽ không lưu tình khắp nơi. Đi thôi, ta dẫn nàng đến phòng ta."
Ta dẫn Mặc Nguyệt về tới phòng của mình, nơi này hẳn là mỗi ngày đều có người quét dọn, so với trước khi ta đi sạch sẽ chỉnh tề hơn rất nhiều, "Nguyệt nhi, nàng ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta muốn đi tìm mẫu thân." Mặc Nguyệt kéo tay ta nói: "Lão công, hay là đừng đi, bức bá mẫu thật chặt cũng không tốt, huống chi, cho dù huynh có nói, cũng vị tất có tác dụng."
Ta trong lòng buồn bã, nói: "Ta biết bây giờ có nói gì mẫu thân cũng không nghe, ta muốn đến trước cửa phòng của người mà quỳ xin, đến khi nào người đồng ý thôi, hy vọng thành ý của ta có thể làm cảm động mẫu thân, để người có thể đi gặp phụ thân một lần. Nguyệt nhi, nghỉ ngơi đi, đừng khuyên ta, ta đã quyết định."
Mặc Nguyệt nhảy vào lòng ta, nói: "Lão công, ta không khuyên ngươi, phụ thân ngươi cũng chính là phụ thân của ta, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối ta cũng có một phần, ta muốn cùng ngươi đi cầu bá mẫu."
Ta trong lòng cảm động, hôn lên mặt nàng nói: "Ta đây như thế nào làm thế được được, nàng hay là ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đi đường nhiều như vậy, nàng cũng mệt mỏi rồi."
Mặc Nguyệt lắc đầu, kiên định nói: "Không, ta cũng đã quyết định, nhất định phải đi."
Nàng bây giờ nhu thuận hiểu chuyện như thế, ta đối với nàng càng ngày càng thương yêu, xem công lực của nàng bây giờ, quỳ hai ngày hẳn là không có gì. Nghĩ tới đây, ta nói: "Tốt lắm, chúng ta cùng đi. Bây giờ đi."
Ta cùng Mặc Nguyệt vừa đến trước cửa phòng ngủ của mẫu thân, Bạch Kiếm vừa lúc từ bên trong đi ra, nàng thấy ta đến, buồn bã lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không có cách nào thuyết phục mẫu thân, ta trong lòng thầm than, đã như vậy, cũng chỉ có quỳ đợi, ta nói khẽ với Bạch Kiếm nói: "Kiếm nhi tỷ tỷ, ngươi bảo bọn hạ nhân từ bây giờ bắt đầu không nên tiến vào đây, mẫu thân muốn cái gì, phiền toái tỷ tự mình đem tới."
Bạch Kiếm yên lặng một chút, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Ta và Mặc Nguyệt liếc nhau, song song quỳ xuống nói, ta cất cao giọng nói: "Mẫu thân, phụ thân mặc dù đã làm rất nhiều việc xấu, nhưng ông ấy sắp chết, nhân tử đăng diệt, ông ấy cũng không có hy vọng người có thể tha thứ cho ông ấy, chỉ là hy vọng người có thể đi gặp ông ấy một lần cuối cùng, mẫu thân, con van cầu người, đáp ứng đi, nếu người không đáp ứng, con và Mặc Nguyệt sẽ quỳ ở chỗ này chờ người đáp ứng."
Mẫu thân khẳng định có thể nghe được thanh âm của ta, nhưng trong phòng người không có truyền ra động tĩnh gì. Bạch Kiếm thở dài nói: "Các ngươi sao lại làm thế, Lôi Tường, tính tình của mẫu thân ngươi còn không biết sao? Chỉ cần người đã quyết định sẽ rất khó thay đổi, các ngươi làm như vậy cũng không có tác dụng gì."
Ta lắc đầu, nói: "Mọi việc cứ trông vào thiên mệnh đi, nếu cuối cùng mẫu thân vẫn không chịu đi, coi như đệ cũng đã cố hết sức." Nói xong, ta nhắm hai mắt, Mặc Nguyệt quỳ bên cạnh ta cũng nhắm mắt lại, lẳng lặng cầu khẩn. Ta đột nhiên cảm giác bên trái của mình có hơn một người, cũng quỳ xuống cầu khẩn như ta, ta trợn mắt nhìn, rõ ràng là Bạch Kiếm, ta kinh ngạc nói: "Kiếm nhi tỷ tỷ, tỷ đây là làm gì vậy? Tỷ không phải nói, mẫu thân đã quyết định là rất khó thay đổi sao?"
Bạch Kiếm mỉm cười, nói: "Ta cảm giác đệ nói đúng, nhân tử đăng diệt, ta cũng cho rằng mẫu thân hẳn là nên đi xem Lôi Áo vương, cho nên, ta ở chỗ này với các ngươi đồng thời cầu lão nhân gia."
Ta cười khổ nói: "Kiếm nhi tỷ tỷ, tỷ thân thể yếu đuối, làm như thế xem ra không được."
Bạch Kiếm nói: "Nguyệt nhi muội muội cũng có thể, ta đương nhiên cũng có thể ."
Nói xong, nàng cũng nhắm mắt lại không hề để ý đến ta. Ta nhíu nhíu mày, công phu của nàng như thế nào có thể cùng Mặc Nguyệt so sánh, nhưng nàng đã kiên trì như vậy, ta cũng không có cách nào, đành phải tùy nàng.
Trời đã hoàn toàn tối, từng cơn gió lạnh không ngừng thổi qua, ta thấy Bạch Kiếm trên thân thể có một tầng hồng quang, mặc dù năng lượng ba động rất yếu, nhưng cũng là một màn quang mang, ta trong lòng thầm giật mình, Bạch Kiếm tu luyện không đến một năm mà có thể có được thành tựu như thế, thấy nàng đấu khí có thể ngoại phóng, tự bảo vệ đã có thừa, trách không được quyết định cùng ta và Mặc Nguyệt đồng thời quỳ ở chỗ này, nàng tự mình nếu có thể kiên trì, ta cũng không cần lo lắng.
Phòng của mẫu thân thủy chung cũng không có mở cửa, nhưng ta thấy thân ảnh của người trong phòng di động. Mẫu thân dĩ nhiên cũng không có ngủ, cho đến sáng sớm, phòng của người vẫn đóng cửa. Ta quay đầu sang Bạch Kiếm nói: "Kiếm nhi tỷ tỷ, tỷ vào xem mẫu, sau đó mang cho mẫu thân điểm tâm, người dường như suốt đêm cũng không có ngủ."
Bạch Kiếm từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại, gật đầu nói: "Được."
Nàng chuẩn bị đứng lên, nhưng bởi vì quỳ suốt một đêm, huyết mạch có chút không thông, thân thể nhất oai, hướng ta ngã xuống. Ta liền nâng cơ thể mềm mại của nàng lên, dùng chút sức, đỡ nàng đứng lên, Bạch Kiếm thân thể cùng Mặc Nguyệt khác biệt nhau rất lớn, Mặc Nguyệt thân thể co dãn ngận túc, khắp nơi tràn ngập sức sống, mà Bạch Kiếm thì bất đồng, nàng toàn thân nhu nhược như không có xương, khắp nơi mềm mại tục, vùa rồi chỉ tiếp trong chớp mắt, nhưng khiến cho ta cảm giác như ôm một đóa hoa, rất là thoải mái, không khỏi có cảm giác trong lòng rung động.
Bạch Kiếm vừa đứng vững, cúi xuống xoa chân một cái, nhìn trộm ta, vừa lúc ta cũng nhìn đến, hai ánh mắt đối nhau, nàng trên mặt nhất thời hiện lên một mảng đỏ, nhìn qua cực kỳ kiều diễm. Ta liền khép hai mắt lại, thu nhiếp tâm thần, âm thầm nói cho tự mình, nhất định không thể sinh ra tâm tư không tốt, nếu không, như thế nào ăn nói với ba vị kiều thê được.
Chương 88
Bạch Kiếm thoáng nhìn ta một cách u oán, quay đầu, một lúc sau, mang theo thức ăn vào phòng mẫu thân. Trong phòng không phát ra một âm thanh nào.
Bạch Kiếm nói: ”Mẫu thân, người vẫn chưa nghỉ ngơi chứ ạ, trước tiên hãy ăn một cái gì đó đã.”
Mẫu thân thở dài: ”Con cứ quỳ ở trước của phòng thế thì làm sao mẫu thân ngủ được, việc này ta cũng đã nghĩ nhiều rồi, mối hận trong lòng ta đối với Lôi Áo thật là không thể nào khai giải được, ta căn bản trong đầu không có ý niệm tha thứ, Tường nhi và Nguyệt nhi cũng ở ngoài sao?”
Bạch Kiếm nói: “Vâng ạ, họ vẫn còn quỳ ở ngoài kia, mẫu thân, tóm lại là người vẫn không thể tha thứ cho Bỉ Mông vương, cũng không đến gặp ông ta, ông ấy không còn sống được bao lâu nữa, người không thể tiếp tục căm ghét một người đã chết. Hãy đến gặp ông ấy, trong lòng người có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.”
Mẫu thân im lặng nửa ngày, không ăn cũng không nói tiếng nào, tâm tình trong trạng thái trầm tư.
Ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ồn: ”Báo, có sự việc khẩn cấp cần cầu kiến thân vương đại nhân.”
Bạch Kiếm từ trong phòng mẫu thân đi ra, ta nhìn Bạch Kiếm như có ý kêu nàng ra xem có chuyện gì, hình dáng hiện tại của ta không tiện gặp người khác.
Bạch Kiếm gật đầu, đi ra, khi nàng vừa đi ra liền nhanh chóng chạy vào, vừa chạy vừa hô: ”Lôi Tường, không tốt rồi, phụ thân ngươi Bỉ Mông vương không tốt rồi, đại ca Lôi Long của ngươi kêu ngươi mau chóng quay về.”
Ta trong thất kinh, ngày hôm qua không phải nói phụ thân còn có thể cầm cự ba ngày sao?
Như thế nào mà lại không ổn như thế được, ta nhất thời không minh bạch, nhanh chóng đứng lên để có thể nghe rõ tiếng hô của Bạch Kiếm, Mặc Nguyệt cũng nhanh chóng thanh tỉnh, ta đỡ nàng cùng đứng lên với ta, ta nhìn vào phòng mẫu thân hô lớn: ”Mẫu thân, phụ thân không ổn rồi, người vẫn không muốn đi gặp phụ thân sao?”
Từ trong phòng của mẫu thân không có một âm thânh hồi đáp nào, ta trong lòng cảm thấy lạnh, xem ra, mẫu thân nhất định không chịu đi gặp phụ thân, mẫu thân đã kiên định như thế thì ta cũng không còn biện pháp, thở dài một tiếng, quay sang Mặc Nguyệt nói: ”Nguyệt nhi, nàng đi với ta, phải để cho nhạc phụ trước khi chết được gặp mặt con dâu.”
Mặc Nguyệt nhu thuận gật đầu nói: “Lão công, người đừng nên lo lắng quá, chúng ta đi nào.”
Ta quay đầu sang Bạch Kiếm nói: ”Bạch Kiếm tỉ tỉ, người chiếu cố cho mẫu thân, đệ và Mặc Nguyệt mau chóng đến xem phụ thân thế nào, nơi đây phiền toái tỉ.”
Bạch Kiếm gật đầu nói: ”Không vấn đề gì, nơi đây đã có ta, hai người mau chóng đi đi.”
Ta kéo Mặc Nguyệt nhanh chóng hướng ra cửa mà đi, trên đường, ta vận công lực toàn thân toàn tốc hướng đến Bỉ Mông vương phủ.
**********
Trước cửa Bỉ Mông vương, có một lượng lớn binh sĩ Cuồng Sư quân đoàn, xem bọn họ mỗi cá nhân đều trong trạng thái nghiêm ngặt, ta biết, nhất định là Thú Hoàng đến, thấy ta tiến đến lập tức nhường đường, quỳ xuống thi lễ, ta không có thời gian mà để ý đến bọn họ, kéo Mặc Nguyệt trực tiếp đi vào trong, thẳng tiến vào tẩm thất của phụ thân.
Tẩm thất của phụ thân canh phòng nghiêm mật, một lượng lớn Bỉ Mông binh sĩ và Cuồng Sư binh sĩ đứng thủ vệ ngay cửa, ta cùng Mặc Nguyệt đi vào, một tên Cuồng Sư quân đoàn đội trưởng tiến lên, nhỏ giọng nói: ”Điện hạ, người đã đến.”
Ta gật đầu, hỏi: ”Phụ hoàng cũng đã đến.”
Hắn gật đầu, nói: ”Bệ hạ đã đến được một thời gian.”
Ta cùng Mặc Nguyệt tiến vào tẩm thất, đại ca Lôi Long đứng bên giường của phụ thân, dùng tay lau nước mắt, Thú Hoàng đang nắm lấy tay phụ thân, khuôn mặt vô cùng đau khổ. Thấy ta đến, liền nhanh chóng nói: ”Tường nhi, con đã đến rồi, mau lại đây, phụ thân của con không thể chịu được bao lâu nữa.”
Ta nhanh chóng cùng Mặc Nguyệt đi đến, Thú Hoàng nhìn Mặc Nguyệt nói: ”Đây chính là tiểu công chúa của Ma tộc Mặc Nguyệt.”
Mặc Nguyệt liền nhanh chóng thi lễ: ”Tham kiến Thú Hoàng bệ hạ.”
Thú Hoàng gật đầu, ta không bận tâm đến họ, ngồi xuống bên cạnh phụ thân, phụ thân thần sắc không ổn, toàn thân phát ra tử khí: “Phụ thân, người cảm thấy sao?”
Phụ thân miễn cưỡng mở mắt nói: ”Con đã đến, mẫu thân con đâu? Nàng ấy vẫn không muốn thấy ta sao?”
Ta cúi đầu, không có đáp.
“Xem ra …… nàng cũng …. không có đến ….. cuối cùng ta cũng không được nàng tha thứ hài … tử … sau khi …. ta …. chết con nhất định ….. phải ….. chiếu cố ….. mẫu thân con ….. thật nhiều ….. nàng đã phải ….. đau khổ một thời gian dài.” Trên mặt phụ thân hiện lên một vẻ như là chuẩn bị chờ đợi cái chết, phân phó mọi việc trong ngoài tỏ tường.
Nhìn thấy bộ dạng của phụ thân, nước mắt của ta chảy dài, lúc này, ta đột nhiên có cảm giác sau lưng có năng lượng ba động, tựa hồ có một cổ năng lượng cường đại hướng đến đây, ta liền xoay người, nhìn thấy một thân ảnh đang từ ngoài tiến vào, hướng đến trước Thú Hoàng.
Từ khí tức của hắn, ta phát nhanh chóng phát hiện chính là tử vong năng lượng, liền hô một tiếng Cuồng Thần đấu khí theo một quyền xuất ra, hướng đến hắn mà xuất kích.
Hắc ảnh đó chậm lại, vụ khí hắc sắc từ trên thân hắn mạo xuất, cùng lúc ta xuất ra kim quang, ta cảm giác toàn thân chấn động, đối phương năng lực cực kì kì quái, hắc ảnh đã bị một kích của ta đánh văng ra ngoài cửa, cả phòng đều rùng mình.
Thú Hoàng liền hối hả nắm lấy tay ta, nói: ”Lôi Tường, không nên động thủ, là người bên ta.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn: ”Người bên ta.”
Hắc ảnh cũng từ bên ngoài tiến vào, thanh âm của hắn nhỏ và trầm: ”Duệ thân vương công lực cao thâm, lão phu gần như không thể tiếp được. Bệ hạ ta hồi cung thì biết ngài đã đến đây, liền nhanh chóng đến đây, có chuyện gì phát sinh sao?”
Thú Hoàng giới thiệu với ta: ”Đây là thị vệ của ta Trường Ảnh Tử, hắn là vong linh pháp sư, ta phái hắn thay thế Ma Hoàng đi tìm Mặc Nguyệt công chúa, ta nghe phụ thân của con bị trúng vong linh trớ chú liền nhanh chóng triệu hồi hắn về, có lẽ, hắn có được phương pháp nào đó. Ảnh Tử, ngươi hiện thân đi. ”
Ta trong lòng chấn động, nguyên lai bên cạnh Thú Hoàng còn có nhận vật này, một vong linh pháp sư, hắn thực lực nhất định không yếu.
Vong linh pháp sư đó liền xuất hiện bản thể, toàn thân hắc được bao bọc bởi một màn hắc vụ to lớn, cuối đầu, làm ta không thể nào nhìn thấy diện mạo, trong tay cầm mộc trượng, trên đầu có điêu khắc ngân tích, tựa như một loại chú ngữ gì đó, toàn thân hắn phát ra khí tức sâm lãnh, ta không có một tí hảo cảm gì với hắn, nhưng nghe Thú Hoàng nói hắn đến là để trị thương cho phụ thân, ta cũng đứng lên nói: ”Phiền toái người đến xem phụ thân của ta.”
Ảnh Tử gật đầu, thân thể dập dờn, bay đến bên cạnh giường, phụ thân tựa như đã hôn mê. Một bàn tay khô khốc xuất ra từ màn hắc vụ, nắm lấy tay phụ thân, hắc vụ khí tức nhất thời bao bọc toàn thân phụ thân, Mặc Nguyệt cùng Thú Hoàng tựa hồ giống nhau, đồng thời thối lui, đại ca Lôi Long trên thân xuất ra lục quang, trên mặt thần sắc không được tốt, nhưng tuyệt nhiên không li khai, hẳn đó là nhờ tác dụng của Lục Tùng thạch mà ta đã cấp cho hắn. Dưới màn hắc vụ, phụ thân phảng phất như là một cổ thi thể thối rữa trông hết sức quỷ dị.
Sau nửa này, Ảnh Tử hồi thủ, hắc vụ được hắn thu hồi về, âm thanh của hắn có chút kinh ngạc: “Thật là trớ chú lợi hại, người hạ trớ chú cho Lôi Áo vương thực lực có thể nói đã tiếp cận cao cấp vong linh pháp sư, hơn nữa, hầu như toàn bộ trớ chú đã thâm nhập vào cơ thể của Lôi Áo vương, trớ trú hầu như đã hoàn thành, ta cũng không có biện nào.”
Ta nhanh chóng hỏi: ”Một tia hy vọng cũng không có sao?”
Ảnh Tử gật đầu: ”Trừ khi có được sự giúp đỡ của vong linh vu sư, còn có thể có một tia sống, bất quá điều đó là không thể, tại thế giới này căn bản không có vong linh vu sư, ngài nên chuẩn bị hậu sự cho Lôi Áo vương, nếu như Lôi Áo vương nói sớm cho ta biết thì ta còn có thể giúp cho ông ấy kéo dài thọ mệnh, hiện tại mọi chuyện đều đã quá trễ.”
Ta cảm giác toàn thân phát lạnh, chăm chăm nhìn Ảnh Tử bay về bên cạnh Thú Hoàng, Thú Hoàng cho phép hắn lui ra. Phụ thân trên mặt có một tia huyết sắc, từ từ mở mắt, ta liền mau chóng nói: ”Phụ thân, người có đỡ hơn chưa?”
Phụ thân nhìn thấy bộ dạng lo lắng của ta, bàn tay chuyển động, ta nhanh chóng nắm lấy tay người, phụ thân nhìn ta mỉm cười, lắc lắc đầu nói: ”Hài tử, đừng như thế, chúng ta Bỉ Mông chiến sĩ máu chảy không rơi lệ, bất kể là sinh vật gì cũng đều phải chết, kêu đại ca ngươi đến đây.” Mặc dù thanh âm của phụ thân rõ ràng, nhưng ta biết, đây là ông ấy cố gắng.
Lôi Long nghe phụ thân gọi, nhanh chóng tiến tới, thổn thức: ”Phụ thân.”
Phụ thân nói:
“Sau khi ta qua đời Bỉ Mông nhất tộc phải trông cậy vào con rồi Lôi Long, sau này có chuyện phiền hà gì hoặc vấn đề gì không giải quyết được hãy tìm đệ đệ con, hắn có trí tuệ linh hoạt, thực lực hoàn hoàn vượt trội hơn ta, có thể giúp con được nhiều việc.”
“Lôi Tường, mặc dù con không có ngoại hình của một Bỉ Mông chiến sĩ, ta cũng không vì thế mà không thích con, bởi vì con là nhi tử xuất sắc nhất trong ba nhi tử của ta, nếu sau này Bỉ Mông nhất tộc có phiền toái gì, con không được được tụ thủ bàng quan, hứa với ta được không?”
Ta dứt khoát gật đầu, nói: ”Phụ thân, yên tâm đi, Bỉ Mông nhất tộc của chúng ta nhất định sẽ phát dương quang đại. Mặc Nguyệt muội mau đến đây để cho phụ thân nhìn nào.”
Mặc Nguyệt ngồi xuống cạnh ta, nói: ”Bá phụ, ngài hảo.”
Ta nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mặc Nguyệt, hướng đến phụ thân nói: ”Phụ thân, nàng là con dâu của người Mặc Nguyệt.”
Phụ thân nhãn thần ảm đạm, chuyển mắt nhìn sang Mặc Nguyệt nói: ”Ân, đúng là một tiểu nữ xinh đẹp, nhi tử, con thật là có nhãn quang tốt, hài tử này dung mạo có thể so được với mẫu thân con khi còn trẻ.” Nhắc đến mẫu thân, thần sắc của người hiện lên vẻ hối hận.
Ta nhìn Mặc Nguyệt nói: ”Nguyệt nhi, mau gọi phụ thân.”
Mặc Nguyệt nhìn ta rồi quay sang nhìn phụ thân: ”Daddy. (^.^)”
Phụ thân trong mắt ẩn chứa lệ thủy, “Ai …, trước khi chết mà có được đứa con dâu thế này, ta cũng mãn nguyện, Lôi Tường, con nhất định phải đối đãi thật tốt với Nguyệt nhi, ngàn vạn lần không được giống như ta, ta ………”
“Phụ thân …..”
…….
Ngoài cổng.
Ảnh Tử nói với Thú Hoàng: ”Bệ hạ, thần vẫn không tìm được Ma tộc công chúa.”
Thú Hoàng nói: ”Không cần phải tìm nữa, nó đang ở bên trong, là cô gái Lôi Tường mang về.”
“Bệ hạ, Cửu Đầu Xà không phải đã nói là Lôi Tường đã bị người của Long Thần đế quốc Thánh Long kỵ sĩ đoàn bắt rồi sao? Sao có thể trở về được.”
Thú Hoàng mỉm cười nói: ”Hắn có thể trở về làm khiến ta rất cao hứng, đứa trẻ này, bây giờ rất trung thành với ta, xem ra ta có thể tín nhiệm hắn rồi.”
Ảnh Tử nói: ”Bệ hạ, ngài nên chú ý đến hắn, vừa lúc nãy giao thủ với hắn thần thấy năng lực của hắn tiến bộ rất nhiều, thần không có cách nào có thể nhìn thấu được, hiện tại, hiện tại chỉ có thể biết được năng lực của hắn cực kì cao thâm.”
Thú Hoàng tự tin nói: ”Hắn hiện tại rất trung thành với ta, ta tin tưởng vào lòng trung thành của hắn, thật đáng tiếc, Lôi Áo huynh đệ lại ra đi, nếu không, Thú nhân quốc nhất định sẽ trở thành một quốc gia cường đại.”
Ảnh Tử thở dài nói: ”Đúng là nhân ngoại hữu nhân, Lôi Áo vương thương thế cực kì nghiêm trọng, năng lực của vong linh pháp sư đã trớ chú hắn thật là cường đại.”
Đang lúc đó, đột nhiên bên ngoài có một binh sĩ của Cuồng Sư quân đoàn tiến vào báo tin.
“Khải bẩm bệ hạ, ngoài điện có một vị phu nhân cùng một nữ hài của hồ tộc nói là mẫu thân của Duệ thân vương đại nhân muốn vào gặp Bỉ Mông vương đại nhân.”
Thú Hoàng kinh hỉ nói: ”Mau mời.”
“Vâng.” Binh sĩ mau chóng lui ra.
Thú Hoàng tự nói với chính mình: ”Nàng ấy cuối cùng cũng đến rồi, Lôi Áo huynh đệ có thể yên tâm ra đi.”
………..
Phụ thân trên mặt không còn huyết sắc, thanh âm càng trở nên yếu. Đại ca Lôi Long quỳ bên cạnh phụ thân khóc rống, nước mắt không ngừng rơi.
Lúc này, cửa phòng mở ra, ta quay đầu lại liền thấy Thú Hoàng cùng mẫu thân tiến vào, ta nhất thời mừng rỡ quay sang phụ thân nói: ”Phụ thân, người hãy cố lên, mẫu thân đã đến rồi.”
Nghe ta kinh hô, phụ thân thân thể chấn động, cố gắng mở to đôi mắt, nhìn ta nói: ”Nàng ấy …. đã … đã ….. đến rồi.”
Mẫu thân trên mặt không có biểu tình tiến vào, trước tiên nhìn ta một cái, rồi sau đó chuyển sang phụ thân, khi mẫu thân thấy hình dáng của phụ thân, toàn thân đại chấn, nhất thời lệ thủy xuất hiện trên mắt.
“Ngươi, ngươi sao bộ dạng lại thành thế này?”
Phụ thân trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói: ”Nàng, nàng ….. cuối cùng cũng đã đến, thật là tốt quá, ta có thể chết mà không oán than rồi.” <đáng lý ra là có mấy dấu ….. nhưng làm như thế thì ta mệt mà mọi người đọc cũng mệt nên ta đành bỏ qua>
Nước mắt trên mặt mẫu thân chảy xuống, nhìn phụ thân, nhãn thần cực kì phức tạp.
“Mẫu thân Lôi Tường, cám ơn nàng, cám ơn nàng đã đến, ta biết ta lúc trước đã làm nên chuyện mà nàng không thể nào tha thứ cho ta được, nhưng ta muốn nói cho nàng biết, ta rất là hối hận, đó là sự việc mà ta cảm thấy hối hận nhất trong đời, ta đã hủy hoại hạnh phúc của nàng, nếu như có kiếp sau ta nguyện ý làm trâu làm ngựa để đền bù cho nàng. Tuy nhiên ta không làm trâu làm ngựa là cái gì, nhưng ta biết đây là những điều Nhân loại thường nói.” <pó tay thằng cha này ko biết là cái gì mà cũng bon chen>
<đoạn này dịch vừa khó vừa mệt, cách 1 chữ lại có ……… nên ta đành bỏ qua hết cho ta đỡ đánh máy mà mọi người đọc cũng đỡ mệt >
Mẫu thân sầu khổ nói: ”Ngươi, ngươi đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”
Phụ thân vẫn hiện lên vẻ tươi cười nhìn mẫu thân nói: ”Mẫu thân Lôi Tường, nàng khóc là vì ta sao? Ta cảm thấy thật cao hứng, ta cứ nghĩ nàng hận ta thấu xương.”
<bỏ qua …… >
Phụ thân thanh âm vô cùng suy nhược. Thanh âm của cha đã phi thường yếu đi, hắn cố gắng cầm cự không cho đôi mắt của mình khép lại, môi run rẩy nói: "Ta, ta …… không …… xong …..”
Thanh âm nhỏ dần, đột nhiên ngừng hẳn, hai bên khóe mắt của phụ thân hai giọt lệ chảy xuống, tuy lưu hạ nhãn lệ nhưng trên mặt phụ thân vẫn còn sự vui vẻ.
Ta cùng Lôi Long đồng thời khóc lớn, Mặc Nguyệt trên mắt cũng lưu nhãn lệ.
Mẫu thân thân thể hoảng động, nói: ”Ta thật sự hận ngươi sao? Ngươi như thế nào lại ra đi, sao sinh mệnh của ngươi lại yếu nhược thế hả, Lôi Áo, Lôi Áo, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, ta tha thứ cho ngươi.”
Mẫu thân gần như điên cuồng lắc lắc cơ thể phụ thân. Nhưng, sinh mệnh đã mất đi làm sao có thể khôi phục lại đây, mọi sự tình, bây giờ đã không còn cách cứu vãn nữa.
Thú Hoàng đứng bên cạnh giường, nước mắt tuôn dài, hắn có thể ngồi trên ngai vàng cũng là có sự hỗ trợ của Bỉ Mông vương Lôi Áo, khi còn sống, Lôi Áo toàn tâm toàn lực hỗ trợ hắn.
Bảy ngày sau, Thú nhân đệ nhất dũng sĩ, Bỉ Mông vương Lôi Áo nhập thổ vi an.
Trong bảy ngày đó, ta cùng đại ca Lôi Áo không rời thi thể phụ thân một khắc, túc trực cho đến lúc nhập thổ. Phụ thân một vị anh hùng đã không còn, trong lòng ta cảm thấy vô cùng buồn chán.
Dưới sự thống lĩnh của Thú Hoàng, các tộc trưởng của Thú nhân, ta, mẫu thân, Lôi Long đại ca, Mặc Nguyệt đứng trước lăng tẩm của phụ thân mà im lặng cầu nguyện.
Một thời gian dài, Thú Hoàng chuyển người, lớn giọng nói: ”Bỉ Mông vương Lôi Áo hiền đệ lúc sinh thời đã có nhiều cống hiến to lớn cho Thú nhân tộc, có thể nói là cúc cung tận tụy, là một hình tượng mẫu mực cho Thú nhân ta, ta tuyên tố, truy phong Bỉ Mông vương Lôi Áo là Thú nhân quốc vĩnh thế Trung Dũng vương, Bỉ Mông vương quân đoàn sẽ do phó thống lĩnh Lôi Long kế thừa, trở thành tân Bỉ Mông vương.”
Lôi Long đại ca tiến lên một bước, quỳ xuống nói: ”Tạ bệ hạ ân điển.”
Thú Hoàng đỡ Lôi Long đại ca đứng dậy, nói: ”Hiền chất, đừng nên đau buồn nữa, Lôi Áo huynh đệ cũng đã an nghỉ, trách nhiệm nặng nề của đệ ấy được trao lên vai hiền chất.”
“Vâng, bệ hạ. Thần nhất định sẽ giống như phụ thân, đem toàn bộ tinh lực vì sự lớn mạnh của Thú nhân quốc.”
Thú Hoàng hài lòng gật đầu nói: ”Lôi Áo hiền đệ mất đi đối với Thú nhân quốc chúng ta là một tổn thất to lớn, truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ Thú nhân quốc tiến hành quốc tang.”
……………
Ta đỡ mẫu thân trở về Duệ thân vương phủ. Trên đường, mẫu thân không nói một câu nào. Trở về phòng của mẫu thân, mẫu thân nói với ta: ”Hài tử, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ thủ tang phụ thân con 100 ngày, trong thời gian này, trừ Kiếm nhi chiếu cố ta, ta không tiếp ai cả.”
Ta vừa định muốn nói, liền bị mẫu thân ngăn lại: “Con ra ngoài đi. Con cũng chưa có đi xem Bàn Tông bọn họ, mau đi xem xem.”
Ta thở dài, đi ra khỏi phòng, đem việc mẫu thân thủ tang nói cho Bạch Kiếm, Mặc Nguyệt kéo tay ta nói: ”Lão công, huynh đừng nên quá đau buồn.”
………………
Ba ngày sau, ta vào cung gặp Thú Hoàng,
“Tường nhi, ngươi đã đến.” Thú Hoàng có vẻ tiều tụy, trên mặt lộ vẻ quan tâm.
“Không nên quá đau buồn, tuy phụ thân của con đã ra đi, nhưng con vẫn còn phụ hoàng, nếu con có yêu cầu gì cứ việc nói, phụ hoàng nhất định sẽ làm thỏa lòng con.”
Ta lắc đầu nói: ”Phụ hoàng, con muốn đi kiếm Bàn Tông đại ca. sau đó đi đến Ma tộc.”
Thú Hoàng nói: ”Như thế cũng tốt, đi ra ngoài sẽ cảm thấy tốt hơn. Con muốn hướng Ma Hoàng đề thân (*cầu hôn) sao.”
Ta gật đầu. ta cũng đã được sự chấp thuận của Mặc Nguyệt, do cái chết của phụ thân nên không thể cưới ngay được, trước tiên phải được sự đồng ý của Ma Hoàng, sau đó mới chính thức thành thân, Mặc Nguyệt cũng đã đồng ý.
“Nguyệt nhi cũng đã rời khỏi Ma tộc một thời gian, con phải đưa cô ấy về, Bàn Tông đại ca, bọn họ cũng đã vì con mà bế quan, con đã không còn bị giam nữa nên cũng phải thông báo cho họ.”
Thú Hoàng nói: ”Tốt. Con chờ chút !”
Hắn đề bút, viết một bức thư, một lúc sau, đã viết xong một phong thư tín, sau đó đưa cho ta và nói: ”Đưa bức thư này cho Ma Hoàng, có phụ hoàng thay con làm chủ, hắn sẽ không gây khó khăn cho con, lộ trình không phải là ngắn, trên đường phải cẩn thận.”
Ta tiếp nhận thư tín nói: ”Tạ ơn phụ hoàng.”
Thú Hoàng mỉm cười nói: ”Chúng ta là phụ tử, cảm kích gì chứ, con có muốn phụ hoàng chuẩn bị sính lễ cho con.”
Ta lắc đầu nói: ”Không cần, con tự có chuẩn bị. Đúng rồi, phụ hoàng, có vài việc con muốn có sự đồng ý của người.”
“Con nói đi.”
Ta thở dài nói: ”Mẫu thân con chính là người của Long Thần đế quốc, mẫu thân luôn nhớ về cố hương, con cũng đã đáp ứng mẫu thân, con nghĩ sau khi con về, sẽ đưa mẫu thân trở về Long Thần đế quốc, người yên tâm, con chỉ muốn mẫu thân trở về, con sẽ trở lại. Ta Lôi Tường phát thệ, nhất định sẽ hỗ trợ Thú nhân quốc phát triền hùng mạnh, tuyệt không phản bội.”
Thú Hoàng nhíu mày, cười khổ nói: ”Hài tử, ta thật sự sợ rằng con không trở lại.”
Ta mỉm cười nói: ”Không thể, phụ hoàng. Người đối với con tốt như thế, con nhất định không chống lại Thú nhân quốc, cống hiến toàn lực.”
Thú Hoàng do dự một lúc rồi nói: ”Tốt, ta tin con, hài tử, trong một thời gian ngắn, giữa Nhân loại, Thú nhân và Ma tộc chắc sẽ không có chiến sự gì, chỉ cần con muốn trở về phụ hoàng sẽ giúp con.”
Ta trong lòng nhẹ nhõm một phần, cuối cùng có được sự đồng ý của Thú Hoàng, sau khi ta trở về có thể thuận lí đưa mẫu thân trở về Long Thần đế quốc.
Nói thật, nếu bản thân ta không có dòng máu Thú nhân trong người, nhưng dưới sự đối đãi nhân nghĩa của Thú Hoàng, ta cũng không muốn chống lại Thú nhân.
Ta quỳ xuống nói: ”Tạ phụ hoàng ân điển.”
Thú Hoàng từ sau bàn đi ra đỡ ta dậy nói: ”Hài tử, một ngày nào ta còn trên đời này, con chính là người dưới một người trên vạn người, con là thiên tài của Thú nhân quốc, sau này, phụ thân còn phải trông nhờ vào con nhiều.”
“Phụ hoàng yên tâm, con nhất định sẽ không gây bất lợi cho Thú nhân quốc, Thú nhân quốc vĩnh viễn là nhà của con.”
……………….
Rời khỏi hoàng cung, ta trở về phủ, Bạch Kiếm nói với ta, mẫu thân chỉ để một bài vị của phụ thân trong phòng, ngoài ra không có gì khác nữa.
“Bạch Kiếm tỉ tỉ, đệ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, sau khi đệ đi, mọi việc trong nhà trông nhờ vào tỉ, tỉ nhất định phải giúp đệ chăm sóc tốt cho mẫu thân, đệ sợ mẫu thân quá kích động sau cái chết của phụ thân.”
Bạch Kiếm ảm đạm nhìn ta nói: ”Đệ nói sao, đệ phải rời đi sớm sao?”
Ta gật đầu nói: ”Đệ còn rất nhiều cần phải làm.”
Quay đầu sang Mặc Nguyệt nói: ”Nguyệt nhi, muội hãy chuẩn bị, chúng ta kiếm Bàn Tông đại ca sau đó trở về Ma tộc.”
Mặc Nguyệt vui vẻ gật đầu, chạy đi như một cơn gió.
Nhìn Mặc Nguyệt chạy đi, Bạch Kiếm cảm thán nói: ”Nguyệt nhi muội muội thật hạnh phúc, nhìn nàng bây giờ một chút cũng nhìn không ra các ngươi trước kia phát sinh chuyện như vậy.
Ta thở dài nói: ”Có thể có được tình yêu của Mặc Nguyệt đệ đã phải cực kì khổ sở, đệ sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ấy, ta sẽ bồi thường những thương tổn mà lúc đầu ta gây cho nàng.”
Bạch Kiếm thở dài nhìn ta, nói: ”Ngươi còn không mau đi đi, không phải ngươi cần đi gấp sao? Nhanh đi đi, sợ rằng đã muộn rồi.”
Ta nhìn Bạch Kiếm nói: ”Bạch Kiếm tỉ tỉ, mọi chuyện trong nhà trông vào tỉ.”
Bạch Kiếm nhãn thần phức tạp nhìn ta, nói: ”Đệ là một người tốt, trước đây là tỉ đã trách oan đệ, nhất lộ tiểu tâm (*trên đường bảo trọng).” Nói xong liền quay đầu đi.
Ta nhìn Bạch Kiếm quay đầu đi, trong đầu nghĩ vẫn không thể nào hiểu được những lời Bạch Kiếm nói.
Ta cùng Mặc Nguyệt chuẩn bị đơn giản, chỉ mang theo những gì cần thiết bỏ vào giới tử, sau đó xuất phát, chúng ta vẫn còn mang theo đấu lạp (nón tre). Đúng giờ ngọ, chúng ta rời khỏi Thú Hoàng thành.
Những ngày này do chuyện của ta nên Mặc Nguyệt cũng trầm muộn, sau khi rời Thú Hoàng thành, nàng đã hoạt bát hơn, nhìn thấy tâm tình nàng tốt hơn, ta cũng cảm thấy tốt hơn.
Ta quyết đinh trước tiên đến Tát Ti lĩnh, nếu bọn họ không ở đó, ta sẽ đến Vân Na lĩnh tìm, như vậy lộ trình sẽ thuận lợi nhất.
Thú nhân quốc không giống như trước đây, trên đường ta thấy mọi người đều vui vẻ hạnh phúc, bách tính cần mẫn canh tác, thấy họ sống sung túc ta cũng cảm thấy phi thường vui vẻ.
“Lão công, Thú nhân tộc của người xem ra còn tốt hơn cả Ma tộc của muội nữa, Ma tộc bách tính làm việc dưới sự thống trị của quý tộc, không được như Thú nhân tộc tự do canh tác.”
Ta mỉm cười: ”Thú nhân cũng có quý tộc, đó chính là tộc trưởng, hơn nữa, mỗi tộc trưởng đều lo lắng đến lợi ích của tộc nhân mình. Nhưng, Thú nhân quốc cũng có một vấn đề, đó là số lượng các chủng tộc quá nhiều, có các chủng tộc lại có mâu thuẫn với nhau, Thú Hoàng xử lý các việc này cũng tốn rất nhiều sức lực. Sau này mọi việc cũng tốt hơn nhiều, nhưng đó vẫn là một vấn đề nan giải.”
Mặc Nguyệt cười nói: ”Chuyện sau này hãy để sau này tính.”
Ta cũng cảm thấy vui vẻ, nha đầu này, đúng là người vô tư:
“Bây giờ hãy nói sau này nên làm như thế nào, hiện tại mục đích của Thú Hoàng là thống nhất cả các tộc, trực tiếp trở thành thủ hạ của mình, mà chủ ý đó là do ta đưa ra. Sau này, Thú nhân các tộc sẽ không thờ phụng Đồ Đằng của riêng mình nữa mà thống nhất thờ phụng Thần Thú, mà Thú Hoàng sẽ là giáo chủ của Thần Thú giáo. Bất quá, việc này không thể làm gấp gáp, chỉ có thể làm chậm rãi. Hơn nữa, chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không muốn quản, hết thảy đều do tam ca Mãnh Khắc của ta làm việc vất vả a.”
“Nguyệt nhi, sau này nếu có cơ hội cùng tam ca gặp mặt, nàng vạn lần đừng nhắc đến chuyện phái thủ hạ đi sát nhân, ai…., hi vọng tam ca có thể quên đi bộ dạng của nàng….”
Mặc Nguyệt cúi đầu nói: ”Lão công, xin lỗi, làm cho huynh thêm phiền toái.”
Ta giữ tay này nói: ”Đừng nghĩ thế, Nguyệt nhi, điều này không thể trách nàng,sau này cơ hội để nàng gặp mặt tam ca cũng không nhiều lắm.”
…………………..
Để tìm kiếm Bàn Tông nhanh chóng, ta và Mặc Nguyệt đã biến thân thành đọa lạc thiên sứ mà phi hành, ba ngày sau, chúng ta tiến vào khu vực Tát Ti lĩnh, ta trực tiếp dẫn Mặc Nguyệt tiến vào Bàn thành.
Do cái chết của phụ thân đã tạo nên một âm ảnh trong lòng ta, khiến cho tinh thần ta không được phấn chấn, trên đường, ta cũng không có tâm tình bồi tiếp Mặc Nguyệt du ngoạn. Mặc Nguyệt rất là chiếu cố ta, khi ta đang tư lự một mình, thì nàng ở bên cạnh nhìn ta, làm ta từ trong trầm tư tỉnh lại.
Khi tiến vào Tát Ti lĩnh, ta có cảm giác không ổn, có cảm giác nơi đây có nhiều thay đổi, ta thấy các cánh đồng canh tác trống không, các loại nông sản héo úa, ta nhìn lên, tìm kiếm nhưng phóng hết tầm mắt cũng không thấy một bóng người. Chúng ta đi trên đường cảm thấy rất vắng vẻ. Chúng ta đi mãi mà chỉ thấy có 12 xà nhân.
Không ổn, Tát Ti lĩnh nhất định có chuyện gì rồi.
“Lão công, nơi đây thật là tĩnh lặng, nhân số thật ít. Xà nhân tộc là như vậy sao?”
Ta lắc đầu nói: ”Không phải thế, trước đây xà nhân rất nhiều, hơn nữa có nhiều người nhàn sự, chỉ cần có người nói xấu họ là lập tức tìm người đó phiền toái, ta không biết tại sao lại trở thành như thế này, chúng ta đi nhanh một chút nào, không chừng bàn thành đã xảy ra chuyện gì rồi, hy vọng Bàn Tông đại ca vẫn ổn.”
Ta đang đi trên đường chính đột nhiên có một âm thanh lớn từ trong rừng truyền ra: ”Đứng lại.”
Từ trong rừng hiện ra mười xà nhân cao cấp, trên người bọn chúng đều có lân phiến, tất cả các con mắt đều nhìn vào chúng ta, trong ánh mắt chứa nhiều phần địch ý.
Ta nói: ”Không biết các vị cản chúng ta lại có việc gì không? Chúng ta không có mạo phạm gì đến Tát Ti lĩnh.”
Một xà nhân lên tiếng nói: ”Đừng có nhiều lời, tháo nón (đấu lạp) xuống.”
Ta ngạc nhiên, Bàn Tông đại ca để cho xà nhân hoành hành thế này sao?
Như thế nào ở chỗ này còn có thể gặp những xà nhân không biết nói lý thế này, nhìn thấy hình dạng của bọn chúng nhất định là có chút công phu. Mỗi cao cấp xà nhân trên người đều phát ra sát khí.
“Tại sao ta phải tháo nón xuống.”
Một xà nhân khác nói: ”Đội trưởng, không cần nhiều lời với bọn chúng, bắt chúng lại rồi hỏi sau, thà giết lầm còn hơn bỏ sót (*nguyên văn là thà giết lầm 1000 chứ không nên tha cho), chúng ta đã chết khá nhiều người rồi.”
Xà nhân đội trưởng gật đầu, một chiếc đuôi đằng sau giơ lên, nhìn chúng ta nói: ”Lập tức đầu hàng đi với chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.”
Nghe ngữ khí của xà nhân, xem ra xà nhân tộc thật sự đã phát sinh chuyện,ta phải nhanh chóng tìm hiểu: “Cuối cùng đã phát sinh chuyện gì mà xà tộc các ngươi lại thất thảm trọng?”
Xà nhân đội trưởng trong mắt hàn quang thiểm động, dường như bị lời nói của ta chạm vào nỗi đau lòng, một tiếng hống lên cả bọn tiến lên. Ta nhìn bọn chúng, xem ra, không thể không dạy cho bọn này một bài học.
Ta khinh khinh kéo Mặc Nguyệt, thân hình tiến lên nghênh tiếp.