Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 109384 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 107+108
Chương 107
Lý Ốc cười lạnh một tiếng nói: “Thực lực của các ngươi hoàn toàn có thể sử dụng phong hệ ma pháp bồng bềnh tại không trung, các ngươi còn muốn lừa dối sao, tấu xảo thay ý niệm này đã có ngay trong đầu."

Mặc Nguyệt truyền âm cho ta nói: “Lão công, không được nói gì cả, ngươi thử sử dụng tinh linh chi tâm mời các vị trưởng lão xem như thế nào, có lẽ năng lực bọn họ có thể cản đường long kỵ sỹ lại? Các vị trưởng lão ma pháp chẳng phải cũng rất là lợi hại hay sao?”

Lời của nàng nhắc nhở ta, mặc dù ta biết được làm như vậy sẽ khiến cho tinh linh tộc gặp phiền toái, nhưng bây giờ chỉ còn phương pháp đấy, nếu để Lý Ốc bắt được, vấn đề thân phận của ta sẽ bị tiết lộ, hơn nữa bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tới đích, đến lúc đó còn khó khăn hơn nữa.

Nghĩ tới đây, ta không hề do dự, thấp giọng ngâm xướng: “Tinh linh chi tâm, tâm thu linh khứ.” Ngũ thải tinh linh chi tâm nhất thời xuất hiện trước người ta.

Lý Ốc sửng sốt nói: “Ngươi muốn làm gì thế?”

Ta giả vờ bộ dạng bất đắc dĩ nói: “Ta bị các ngươi vây trong chiến trận thì còn làm gì được nữa, ngươi chẳng phải muốn chúng ta giải trừ năng lượng biến thân sao? Ta cần khố bảo thạch này giúp chúng ta sử dụng phong hệ ma pháp tăng phúc một chút, chắc điều này cũng không sao chứ.”

Bởi vì hữu thải ngũ sắc kết giới vây quanh chúng ta, ta phỏng chừng Lý Ốc cũng nhìn không rõ tinh linh chi tâm cho nên mới nói như vậy.

Ta nói xong liền ngay sau đó ngâm xướng: “Tinh linh chi tâm, tâm tùy linh động, mở ra không gian chi môn, trong nháy mắt mở ra thủy, hỏa, đại, phong, mộc.”

Ta niệm xong chú ngữ liền truyền âm cho Mặc Nguyệt nói: “Nguyệt nhi, năm vị trưởng lão vừa mới đến,ngươi hướng bọn họ giải thích sự việc, còn ta đứng ra ngăn cản một trận.”

Ta đang nói thì tinh linh chi tâm phóng ra quang mang,xung quanh đang xuất hiện năm ma pháp trận tại không trung, năm thân ảnh từ từ hiện ra.

Lý Ốc cũng không phải là ngốc, chứng kiến tình cảnh như thế lập tức ý thức được chúng ta không phải thiệt tình đầu hang, lập tức hét lớn rồi toàn lực tiến công.

Trước người hắn phát ra một đạo thanh mang, chung quang long kỵ sĩ cũng cũng bắt đầu phối hợp? Nhưng ma pháp của các vị trưởng lão chẳng phải cũng rất lợi hại sao (pó tay đoạn này,tác giả viết lơ mơ khó hiểu quá)

Ta nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt thân thể của ta bành trướng, dưới áp lực cường đại, ta cuồng hóa, cánh, tóc, con mắt trước sau biến thành màu máu, hậu quả của việc cuồng hóa khiến ta cảm giác kinh mạch trong cơ thể truyền đến từng trận đau đớn.
Ta rõ ràng biết được một kích tổng tiến công cũng không phải ta không thể đỡ, toàn thân chợt lóe lên, hét lớn: “Cuồng thần chiến khải, cuồng ảnh bách liêt.” Quang mang màu vàng từ cơ thể hiện ra,hộ tâm kính, hung khải, khiên khải, hộ yêu, chiến giáp dần dần hiện ra.

Ta cảm giác được tựa hồ so với trước kia càng dễ dàng khống chế lực lượng, đây là liên quan đến việc ta đã tu tập tới tầng thứ tám của cuồng thần quyết.

Tại kết giới ta hóa thành một thân huyết ảnh đầy trời đón nhận ánh sáng ngũ thải chung quanh, tại áp lực cực lớn, cuồng thần chiến giáp hào quang đại phóng, vài năng lượng long lỵ sĩ tạo ra bị ta dung thân ảnh ngăn cản, mặc dù đang trong quá trình tích hợp nhưng vẫn khiến ta thuận lợi hóa giải..

Nhưng các năng lượng khác không ngừng công kích,ta cảm giác được càng ngày càng mất sức, nhất là khi Lý Ốc phát ra công kích khiến cho toàn thân ta bị chấn đông, khiến cho thương thế trong cơ thể có phần nặng hơn.

Ta nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chung quanh toàn là lưỡng sắc huyết kim, đòn nghiêm trọng từ Lý Ốc, rốt cuộc ngăn cản đối phương hạ xuống đệ nhất công kích.

Ta cảm giác được thân thể đã có chút lực bất tòng tâm, vừa rồi năng lượng của ta bị tiêu hao quá lớn, quả thực không có cách nào ước lượng, bởi vì công lực bị vận chuyển quá mức khiến cho toàn lỗ chân lông trên người ta chảy ra máu tươi.

Trong lúc ta ngăn cản lại công kích, năm vị trưởng lão của tinh linh tộc cuối cùng cũng xuất hiện xung quanh Mặc Nguyệt, bọn họ vừa đến đã cảm thấy áp lực chung quanh, Mặc Nguyệt truyền âm giải thích cho bọn họ.

Thủy Linh Lung truyền âm cho ta: “Lôi Tường, ngươi chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là ma pháp hoàn thành, đợi ta hô một cái ngươi ngay lập tức tiến vào phạm vi trong vòng ma pháp của chúng ta.

Xỉu, còn muốn ta ngăn cản nữa sao, ta đã cảm giác được trong cơ thể ta, cuồng thần đấu khí giống như là bị thiếu hụt, thật không biết có thể kiên trì them một lần nữa không?

Một điểm tương đối may mắn cho ta là hai mươi tám túc đại trận tựa hồ cũng không phải là hoàn hảo khống chế, long kị sĩ sau khi phát động qua một lần công kích tựa hồ đều không ổn định năm tầng kết giới như trước, lúc này để cho ta có cơ hội nghỉ ngơi.

Ta hút lấy một ngụm chân khí, đề phát cuồng thần đấu khí vận chuyển nhanh hơn trong cơ thể, đồng thời luồng huyết vụ bên ngoài bị biến thành đen sẫm bởi ma lực đã hoàn toàn phóng thích.

Ta trong lòng vừa động, nếu như bọn họ đang hồi phục thì tại sao ta lại không chủ động tiến công cơ chứ? Nếu chúng ta tại chỗ này bị đánh rất có khả năng giúp cho long kị sĩ binh đoàn có thêm một lần tấn công.

Nghĩ tới đây, ta hít thở sâu,cố gắng đề thăng tốc độ vận chuyển cuồng thần đấu khí mà tạo thành năng lượng từ tâm mạch, dụng ra trước mắt cực mạnh.

Ta rút Mặc Minh từ trên vai xuống, hai mắt khẽ khép lại, toàn bộ tâm thần đều chìm đắm trong cơ thể nơi không ngừng vận chuyển cuồng thần đấu khí, tay trái quay về phía sau, tay phải tùy ý mà động, toàn bộ đấu khí đã được tụ tập tại tay phải.

Trong phút chốc, tay phải kim mang đại thịnh nhất thời hiện ra cái bao tay màu vàng, ta tập trung toàn bộ đấu khí vào trong bao tay điên cuồng, tay phải tựa như tràn ngập năng lượng vô tận khiến cho ta có cảm giác cực kỳ tự tin.

Phi thường tự nhiên, cánh tay phải từ eo đưa ra không trung họa xuất một viên kim sắc không tỳ vết, vòng tròn màu vàng trước ngực ta dừng lại, tại mi tâm xử ra một phù hào kim quang phức tạp đại thịnh,trên ngực, hộ tâm kính cũng léo sang hiện ra, trong nháy mắt, ta có thể cảm nhận mình rốt cuộc cũng dùng đến năng lượng chân chính của khải giáp.

Ta kìm lại sự sung sướng trong lòng, tay trái từ phía sau vươn ra trước, hai tay từ từ chạm vào kim quang vòng tròn, khiến cho vòng trong kim quang quang mang đại thịnh, tại hộ tâm kính cùng phù hào phức tạp trên trán tác dụng lực lượng vào vòng tròn khiến cho nó hoàn toàn biến thành màu vàng.

Ta cảm giác được tự mình giống như cuồng thần sững sờ đúng tại không trung, chung quanh tựa hồ vô số quang điểm hướng tới ta mà vọt tới, lúc này hai tay đã thu được trước ngực, mạch môn bình ổn, song thủ mở ra, tay phải hoàn toàn bị bao phủ bởi hộ thủ mà so với tay trái còn rõ ràng hơn.

Ta minh bạch, liền làm cho tay trái xuất hiện hộ thủ càng làm cho nó thêm hoàn mỹ. Bây giờ ta cảm giác đã đủ rồi, hai mươi tám túc đại trận bây giờ không đáng để ta bỏ vào mắt.

Ta trầm giọng quá: “Cuồng liễm hỗn nguyên”, hai tay đẩy ra tạo thành mười ba qyền trong chiêu thứ tám, một trụ kim quang bắn thẳng vào trung tâm đại trận tạo nên sự uy hiếp cho Lý Ốc.

Trong sát na mà kim quang bắn ra khiến cho ra cảm giác được trong nội thể ta không còn năng lượng khiến cho toàn thân mềm nhũn mà ngã về phía sau.

Trước đó, khi ta ngưng tụ cuồng thần đấu khí tại song chưởng, đại trận đã trở lại ổn định, Lý Ốc thấy ta cố điều kỳ quái, lập tức hét lớn: “Tất cả long kỵ sĩ nghe lệnh, hai mươi tám túc, đấu chuyển tinh di.”

Tất cả các long kỵ sĩ đều khống chế cho long kỵ đứng lên, bởi vì một tổ hoán vị đồng thời bốn người tập trung lực lượng đưa vào kết giới, ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng, mỗi một tổ long kỵ sĩ đều có trong tay tứ đại nguyên tố bất đồng là thủy, hỏa, địa, phong, bảy khỏa năng lượng tạo nên ngũ thải quang mang mà dưới sự khống chế của họ hình thành một bắc đẩu thất tinh trận, viên lớn nhất là do Lý Ốc cầm đầu mà hình thành.
Trong sát na ta ngã sấp xuống, Mặc Nguyệt bay tới đỡ ta, dựa vào nàng ta chứng kiến chính mình xuất ra thập tam cuồng thần quyền chiêu thứ 8 chiêu cuồng liễm hỗn nguyên đầy uy lực.

Lý Ốc quát lên một tiếng lớn, bảy khỏa năng lượng lấy viên lớn nhất làm trung tâm hướng tới quyền của ta vừa phát ra. Quang mang léo lên, kim mang chẳng những thôn pệ 7 khỏa năng lượng mà còn trực tiếp công phá đại trận tầng thứ 5 kết giới, phát ra một tiếng nổ lớn khiến cho hơn 10 long kỵ sĩ bị động, hỗn nguyên song thủ mạnh mẽ tiến tới. Một đạo quang trụ màu vàng trực tiếp đánh thẳng vào đại trận uy hiếp đến Lý Ốc.

Nhưng không có năng lượng thêm hỗ trợ nên năng lượng quang trụ cũng không có biến mất, lúc Lý Ốc khống chế hạ xuống, trong đó ba khỏa năng lượng tiểu cầu đột nhiên tại kim quang trụ mà bạo khai, ngăn cản đại bộ phận năng lượng cuồng liễm hỗn nguyên, khiến cho năng lượng màu vàng cuối cùng bị ba khỏa năng lượng nghiền nát.

Mặc dù là như thế nhưng cũng phá hủy một tầng kết giới và làm hư hỏng những tầng khác, còn thừa một chút năng lượng nhưng khiến cho chúng ta vẫn bị bọn họ uy hiếp sinh mệnh.

Mặc Nguyệt phải vận toàn bộ ma lực mới có thể chống trả lại lực phản chấn,mang theo ta bay gần đến năm vị tinh linh trưởng lão đang bố trí ma pháp trân, bọn họ dụng ngôn ngữ tinh linh để niệm nên khó lòng có thể đoán họ chuẩn bị làm gì.

Còn lại bốn khỏa năng lượng đang được dẫn đầu bởi khỏa lớn nhất đang hướng phía chúng ta mà bay lại, bọn họ hình như cũng không muốn tàn sát bừa bãi nhưng nếu mà chúng nổ bện cạnh bọn ta sợ rằng năm vị tinh linh toàn lực xuất thủ cũng khó lòng mà kháng cự.

Lý Ốc cũng không gì hơn, để khống chế năng lượng cường đại như thế này đối với hắn đã là cực hạn rồi, may mắn là có hơn 10 vị long kỵ sĩ bị thương nên không giúp gì cho hắn nhiều lắm. Trên mặt hắn đã hiện ra mồ hôi như mưa hơn nữa còn là màu hồng bởi vì khống chế một năng lượng quá cường đại khiến cho mạch máu dưới da hắn vỡ ra. Hoàn hảo Lý Ốc thực lực không đủ nên chỉ có thể đem những quả cầu năng lượng này thong thả đến gần chúng ta, nếu như chúng nổ thì sợ rằng trong kết giới không có một người trong chúng ta sống sót.

Ta mặc dù suy yếu nhưng thần trí thì lại phi thường tỉnh táo, ta đang không hiểu tại sao Lý Ốc lại không cho nổ mạnh những quả cầu năng lượng này? Mặc dù chúng ta có chút khoảng cách nhưng nếu như năng lượng trong cầu bị nổ thì sinh ra lực lượng cường đại khiến cho chúng ta tan thành bụi phấn. Chẳng lẽ hắn có cái gì băng khoăn? Nếu như mà hắn không cho những quả cầu này nổ thì làm sao tiêu diệt được chúng ta chứ? Mắt thấy bốn khỏa ngũ thải năng lượng bay đến trước mắt chúng ta thì đột nhiên năm vị trưởng lão mở mắt đồng thời quát một tiếng khế, một bạch sắc ma trận bỗng xuất hiện ngay tại không trung.

Thủy Linh Lung liếc mắt nhìn chúng ta, quang mang chợt léo lên khiến cho ta cảm giác mình như bị hấp vào trong một dòng suối chung quanh hết thảy mọi thứ đâng xoay tròn kịch liệt bỗng đứng yên, mãnh liệt công kích vào thần trí của ta, cộng với việc toàn thân mất sức khiến cho ta hôn mê bất tỉnh.

Trước khi xỉu ta chỉ có cảm giác duy nhất là Mặc Nguyệt ôm chặt lấy ta sợ như ta sẽ hòa tan vào không khí.

Lý Ốc tuy bị thương nhưng vẫn ngồi trên tọa kỵ bỗng há hốc mồm khi nhìn trong đại trận cố một bạch quang léo lên đem toàn bộ địch nhân biến mất.

Lý Ốc thì thào nói: “Cái này chẳng lẽ là không gian ma pháp? Không có khả năng bới không gian ma pháp chẳng phải đã thất truyền từ rất lâu rồi sao? Như thế nào lại xuất hiện tại chỗ này cơ chứ. A! Địch nhân còn khống chế được năng lượng cầu tán đi nữa. Vừa nói hắn đem khỏa năng lượng hút về, cùng bên người còn có mấy tên long kỵ sỹ hỗ trợ bởi nó có thể tùy thời bộc phát năng lượng kinh khủng.

Lý Ốc cúi đầu tự mình cưỡi tọa lỵ nói: “Thanh thanh, nhanh chóng phóng tín hiệu.”

Thiên thanh cự long hống lên, miễn cưỡng tự mình vận dụng ma pháp hỏa hệ không quen, tại không trung hỏa cầu họa xuất ra một phù hào quái dị, bốn tầng kết giới còn lại của hai mươi tám túc đại trận đều bị phù hào buông tha, còn lại đúng một tầng phải giải trừ. Không có sự hỗ trợ của kết giới, năng lượng cầu uy lực tự nhiên cũng sẽ bị suy yếu, khôi phục lại trạng thái vốn có.
Lý Ốc thở phào nhẹ nhõm, chỉ huy chúng long kỵ sĩ đem tứ khỏa năng lượng cầu phân giải, bởi vì năng lượng này đã không thể nào thu lại trong người nên chỉ có thể làm cho nó từ từ tan vào không khí. Sau khi giải quyết hết thảy, Lý Ốc hư nhược ngồi trên long mã, Lý Ngõa tự mình thúc long mã bay lại gần Lý Ốc ân cần hỏi: “Phu thân,ngài có việc gì không vậy?”

Vừa rồi Lý Ốc vì bảo vệ đứa con bảo bối nên thay Lý Ngõa chịu phần lớn bộ phận áp lực, bởi vì với năng lực của Lý Ốc thì làm sao có thể bị thương.

Lý Ốc thở dài nói: “Thật là đáng sợ, thực lực của người kía thật đáng kinh hãi, không thể nghĩ dùng hai mươi tám túc đại trân vẫn làm cho hắn trốn thoát. A.”

Lý Ngõa nhíu mày nói: “Không biết tại sao khí chất của đọa lạc thiên sứ kia làm cho ta có một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Phụ thân, người tại sao lại không phát động toàn bộ năng lượng đấu chuyển tinh di, để làm cho bảy khỏa cầu năng lượng nổ? Như vậy thì bọn họ dù có lợi hại như thế nào nữa thì cũng làm sao có thể chống đỡ được?”

Lý Ốc trừng mắt nhìn con rồi nói: “Ngươi cuối cùng thì biết cái gì? Nếu có thể làm như vậy, thì ta đâu cần ngươi nói, ngươi biết đấu chuyển tinh di nếu nhu hoàn toàn nổ mạnh có biết bạo phát ra bao nhiêu năng lượng không. Nếu như theo lý thuyết của thần thì nó có thể biến nơi này thành bình đại, kể cả chúng ta và long mã cũng không ngoại lệ, hơn nữa nổ mạnh xuống phía dưới nơi mà tất cả các ma pháp sư đang bảo hộ, khi đó yếu tắc liệu có còn nguyên vẹn, ngay cả sống chết của chúng ta cũng không rõ ràng. Từ lúc đấu chuyển tinh di được phát minh ra từ một vị tiền bối cũng chưa bao giờ được dùng đến toàn lực, chẳng lẽ ngươi muốn đi bán muối sao? Nhanh đi kiểm tra yếu tắc, xem ma pháp sư quan đoàn có tổn thất gì không?” Lý Ngõa cung kính lên tiếng rồi tự mình cưỡi long mã mà bay xuống. (dịch một chút hài hước cho anh em giải trí sau hồi đánh nhau đến mức ta gõ gãy ngón tay luôn)

Sau khi nhìn thấy con mình rời đi, Lý Ốc phân phối một gã long lỵ sĩ đang bay gần đấy nói: “Ngươi để cho các anh em bị thương trở lại yếu tắc nghỉ ngơi, tiện thể đi xem có ai bị trọng thương đặc thù không thì báo cho ta để ta còn xử lý.”

Không chịu nghỉ ngơi, Lý Ốc cũng phải chịu một sự đau đớn nhưng thể chất của hắn phi thương lợi hại, hắn cũng không thể ròi đi bởi bì hắn là đệ nhất thống lĩnh nên phải kiên tri cho đến giây phút cuối cùng.

Sau một hồi công phu, Lý Ốc nghĩ đến việc dùng đến hai mươi tám túc đại trận mà vẫn để địch nhân ung dung đào thoát. Lý Ốc trải qua một lúc điều tức, sắc mặt có vẻ khá hơn liền mở mắt nói: “Thế tình huống thương vong có nghiêm trọng không?”

Lý Ngõa thở dài nói: “Phụ thân,tình huống thật không tốt, hai trăm sáu mươi mốt vị quang hệ pháp sư đều bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể dùng ma pháp, tổng cộng trọng thương tới một ngàn một trăm ngươi,đại bộ phận là những người dùng ma pháp bảo vệ tòa thành. May mắn là từ đây cho đến mặt đất cũng quá xa nên bọn họ cũng chỉ mất quá nhiều năng lượng mà thôi, cơ bản là không có tổn thất một ai.”

Lý Ốc thở phào nhẹ nhõm nói: “Như thế là tốt rồi,không có chết một ai là đảm bảo có cơ hội để hồi phục, Ma tộc sao lại có thể xuất ra cao thủ loại này, xem ra ta phải đích thân đi gặp bệ hạ để xin điều phái tới thánh long kỵ sỹ. Được rồi, ngươi vừa nói, đọa lạc nam thiên sứ kia có cảm giác quen thuộc, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Lý Ngõa nhíu mày nói: “Ta cũng không rõ,phảng phất chính là nhận thức hắn, nhất là ánh mắt của hắn cùng với công phu, nhận thức của ta nhớ trước kia có một vị bằng hữu rất giống nhưng mà công lực lại yếu hơn cao thủ kia rất nhiều, hơn nữa bằng hữu của ta là loài người nên không thể nào nhận ra được.”

‘Nga?”Vậy bọn họ chỉ là có thân hình giống nhau thôi sao. Vừa rồi vị đọa lạc nam thiên sứ kia gọi ra ngũ thải quang mang, không biết trong đấy là vật gì, cuối cùng chính là ngũ thải quang mang nọ sinh ra biến hóa, hình như rất giống với không gian ma pháp, nếu như Ma tộc thật sự nắm giữ ma pháp này thì sợ rằng đế quốc chúng ta hoàn thoàn bất lợi.”

------000------

Vài cỗ năng lượng ấm áp bao phủ lấy toàn thân ta, khiến cho ta có cảm giác khoan khoái đến dị thường, ý thức từ từ hồi phục, trong cơ thể tựa hồ có vài cỗ năng lượng bất đồng không ngừng di dộng, đại bộ phận đó giúp ta đả thông kinh mạch, chỉ có một cỗ năng lượng màu xanh biếc đang tựa hồ hoán tỉnh mọi năng lượng trong cơ thể ta, cố gắng tập hợp mọi năng lượng để chữa trị thân thể. Theo thời gian trôi đi, huyết mạch trong cơ thể ta đều hồi phục, chỉ là hắc ám ma lực và cuồng thần đấu khí đều chiếm cứ lấy tại mi tâm và đan điền của ta, không hề đem lại một chút động tĩnh nào, tựa hồ như là đình chỉ.

Nhưng cỗ năng lượng màu xanh biếc không ngừng tại đan điền của ta thúc giục cuồng thần đấu khí, nhờ có nó mà đấu khí của ta như có chút sinh cơ, ta miễn cưỡng khống chế và mơ hồ thúc dục nó từ từ tại đan điền mà di chuyển lên, dù sao thì cũng là nhiều năm khổ tu công lực nên đấu khí cũng nghe lời mà di chuyển tới ngực.

Ta trong lòng không khỏi có chút do dự, nếu như ta dựa theo hành công tầng thứ bảy thì chắc chắn trong thời gian ngắn nhất sẽ hồi phục nhưng công lực đều sẽ mãi mãi bị hãm trong bình cảnh, ta thực sự không cam lòng. Nhưng nếu như ta dựa theo hành công tầng thứ tám để vận chuyển đấu khí thì lực lượng công phá tâm mạch nơi đã bị khép lại, khẳng định sẽ cực kỳ khó khăn. Liều mạng vậy, cùng lắm thì cũng chỉ chịu nhiều thống khổ hơn so với một lần nữa luyện hậu công tầng thứ bảy. Hạ mọi quyết tâm, ta ngưng thần,thúc dục đấu khí vận chuyển lên trên, ta tự mình hành công thì cỗ năng lượng xanh biếc trong cơ thể ta từ từ thoát ra ngoài. Bây giờ hết thảy đều xem ta cố gắng đến đâu.

Tâm mạch dù sao cũng là nơi ta khổ cực công phá, khi ta vận chuyển đến gần tâm mạch thì nó cũng không bài xích ý tứ của ta, ta từ từ tách và đưa một tia đấu khí thong thả đi trước làm cho nó đụng phải tâm mạch, trong sát na ta cảm giác trước ngực truyền đến một trận thống khổ, thân thể không ngừng rung rẩy đứng lên.

Ta không phải là còn chưa có tỉnh sao lại có thể cảm giác đau đớn đến mức này? Mặc dù ta biết được bây giờ tuyệt đối không thể từ bỏ, kiên quyết thúc dục đấu khí tiến thẳng vào tâm mach.

Đấu khí đỉnh chỉ vận chuyển trong thời gian không dài, ta may mắm phát hiện ra tâm mạch cũng không hoàn toàn là đóng lại. Ở trên cũng có một cai khe hở nhỏ, mặc dù nó đang dần co lại nhưng trước khi hoàn toàn đóng thì ta cũng có thể làm được nhiều truyện rồi. Hãm lại sự sung sướng, ta thúc dục tia đấu khí đang lưu lại từ khe hở mà đi vào trong tâm mạch không ngừng gia tốc để mở bên ngoài.

Rốt cục ta cũng cố gắng để cho tiểu đấu khí thấy được đường thông ra, nhanh chóng tập trung đấu khí trong đan điền đem lên công phá, mà tiểu đấu khí kia cũng điên cuồng hướng ra phía ngoài.

Trong sát na hai cỗ đấu khí va chạm tại tâm mach, ta cảm giác thân thể đột nhiên bừng sáng, phảng phất tại khoảnh khắc toàn bộ các cỗ năng lượng trong cơ thể bừng tỉnh, toàn bộ kinh mạch đều bị đấu khí biến thành màu vàng, cuối cùng ta đã thành công trong việc tiếp thông kinh mạch vận chuyển.

Lục giác từ từ quay trở lại trên người ta, ta còn ảm giác được chung quanh rất nhiều người, ta thở dài một hơi, đấu khi trong nháy mắt quay về đan điền, lấy lại quyền điều khiển thân thể. Ta phát hiện ra toàn thân còn một chút đau đớn nên cố gắng nhớ tình cảnh trước lúc ngất xỉu. Xem ra, ta tiêu hao một lượng lớn lực lượng nên mới khiến cuồng thần đấu khí và hắc ám ma lực đình chỉ vận động.

Tư Đặc Lỗ yếu tắc không hổ là bình chường của Long Thần đế quốc, lực lượng ẩn hàm bên trong tựu không nhỏ, đặc biệt là cái đại trận uy lực lớn không thể tưởng, nghĩ lại cũng thấy sợ, nếu như là thánh long kỹ sĩ đoàn mà tập thành đại trận thì sao.

Nhất là chiêu thức cuối cùng, đấu chuyển tinh di, chỉ dùng đến ba phần bảy công lực cũng khiến cho lực lượng của ta tan theo khói, hiện tại còn có chút tưởng tượng nếu mà không kịp chạy trốn thì bây giờ còn không biết sẽ là hình dạng gì nữa? Có lẽ chúng ta sớm đã không nghĩ hồng trần còn có cao thủ, trải qua chiến trận lần này khiến cho ta càng thêm hiểu rõ đạo lý thiên ngoại hữu thiên, sau này mỗi khi làm việc nhất nhất phải cần thận mới làm, ta âm thầm thề sau này tuyệt đối không cho phép mình lâm vào tình cảnh này.

Mở mắt ta chứng kiến người đầu tiên chính là mẫu thân đang nhìn ta với ánh mắt ân cần, không khỏi khiến ta kêu lên: “Mẫu thân.”

Mẫu thân không khỏi nghẹn ngào nói: “Tường nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại, có thấy mẫu thân không.”

Ta dụng hai tay để tự chống thân thể của mình dậy, phát hiện ra mọi người đều đang ở trong rừng cây.

Mặc Nguyệt đỡ ta ngồi đậy hơn nữa còn đỡ lấy thân thể của ta, trong mắt tràn đầy sự ân cần. Bên cạnh nàng,đồng dạng lo lắng chính là Bạch Kiếm, năm vị trưởng lão tinh linh tộc thì đang ngồi điều tức, Bàn Tông cùng Kim Ngân thấy ta tỉnh lại cũng chạy tới. Ta nhìn mọi người mỉm cười rồi nói: “Tất cả mọi người yên tâm, ta hoàn toàn không có chuyện gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Lần này thật sự là nguy hiểm, nếu không có năm vị trưởng lão tinh linh tộc trợ giúp thì ta sợ cũng không thấy các ngươi. Nguyệt nhi, hiện tại chúng ta đang ở đâu?”.

Đến bây giờ ta còn không rõ năm vị trưởng lão dùng phương pháp gì để đưa chúng ta ra khỏi ngũ tầng kết giới?

“Chúng ta sử dụng chính là tinh linh ma pháp cấm chú, hiện nay trên đại lục gọi là ma pháp không gian.” Thủy Linh Lung trưởng lão từ nhập định mà tỉnh lại, cho chúng ta một lời giải thích nghi hoặc trong lòng.

Ta nhìn Thủy Linh Lung, cung kính nói: “Thủy Linh Lung trưởng lão, lúc nãy may mà nhờ các ngươi kịp thời đến hỗ trợ, nếu không chúng ta có một sự phiền toái lớn.”

Thủy Linh Lung mỉm cười nói: “Cái này là đương nhiên rồi, ngươi giúp tinh linh tộc chúng ta một việc hệ trong, đương nhiên chúng là cũng muốn báo đáp lại, mà thương thế của ngươi thế nào rồi?”

Ta gật đầu nói: “Đã không còn vấn đề gì, thật không nghĩ tới đại trận được tạo ra bởi long ky sĩ lại khủng bố vậy a.”

Thủy Linh Lung lắc đầu nói: “Lôi Tường, ngươi không cần hạ thấp mình, mà phải tự hào vì trận pháp kia quá mạnh nhưng chính là nó được tập trung bởi ma pháp sư và hai mươi tám vị long kỵ sĩ, rồi dùng long kỹ sĩ mà phát ra y lực. Ngươi không chết đã là sự ngạc nhiên rồi.”

Ta cười khổ nói: “Lúc này đem cho các ngươi phiền toái thật là ngại, ta sợ nhất chính là long thần đế quốc có người biết được thân phận của các ngươi trong tinh linh tộc tạo nên bất lợi thì ta thật sự có tội lớn a.”

Thủy Linh Lung nhíu mày nói: “Hẳn là không thể nào, chúng ta sử dụng tinh linh cấm chú không gian truyền tống, căn cứ từ thân thể phát ra các thuộc tính bất đồng cùng quang mang khác lạ, hơn nữa lại có năm tầng kết giới ngăn cách,bọn họ muốn nhìn rõ là không thể. Cho dù biết thì cũng không thể tạo thành vấn đề lớn, tinh linh tộc đều ẩn cư trong núi, cho dù biết để tìm thì cũng là khó khăn a.”

Ta dứt khoát nói: “Nếu sau này tinh linh tộc bị long thần đế quốc tập kích, ta sẽ ra tay giúp các ngươi, kiên quyết không để cho một ngọn cỏ của tinh linh tộc tổn hại.”

Thủy Linh Lung nói: “Thật là mấy lão già vô dụng, chờ mấy lão già tỉnh lại thì thật mệt mỏi, ta về tinh linh tộc nghỉ ngơi trước, tinh linh chi tâm đưa cho ngươi.”

Nói rồi tinh linh chi tâm bị ném tới nhưng đến trước lòng ta thì dừng lại. Lúc này thì các vị trưởng lão cũng đã tỉnh lại, Thủy Linh Lung nhìn bọn họ rồi nói: “Các vị trưởng lão,chúng ta cùng đi về thôi.” Các vị trưởng lão gật đầu rồi cáo từ.

Ta nói: “Chúng ta đã tới long thần đế quốc, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra,không lâu nữa sẽ thu được hải dương chi tâm, chúng ta nhất định sẽ đưa cho các ngươi hải lam chi thạch.”

Năm vị trưởng lão cùng nói: “Đa tạ.” Ngũ thải quang mang loé lên đưa bọn họ trong khoảnh khắc quay trở lại tinh linh chi tâm. Ta ngâm xướng:”Tinh linh chi tâm,tinh linh hợp nhất.”

Mẫu thân nói: “Tường nhi, không có nghĩ ngươi còn có quan hệ bằng hữu tới cả tinh linh nhất tộc, mẫu thân lần đầu tiên thấy tinh linh.”

Ta đứng dậy hoạt động co dãn gân cốt nói: “Con chỉ là đáp ứng họ một số việc, cho nên bọn họ mới giúp chúng ta. Mẫu thân người nghỉ ở đây để con xem tình hình xung quanh?”

Lam nhi cướp lời nói: “Cho dù có, ta cũng không sợ, ai dám ngăn, ta……” Nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của nàng mà không khỏi khiến ta đau đầu, nếu nàng không phải đả thương một đầu long, ta sợ ta và Nguyệt nhi cũng không dính vô nguy hiểm. Ta bây giờ là có nỗi khổ không thể nói nhưng phải nói: “Lam nhi đại tỷ, ta có thể cầu ngươi một việc không?”

Lam nhi sửng sốt nói: “Chuyện gì? Ngươi nói xem.”

Ta tạo nên một vẻ mặt đau khổ nói: “Ta hy vọng ngươi dưới bất kỳ tình huống gì nếu không có sự đồng ý của ta thì đừng xuất thủ, được không?”

Lam nhi ngúng nguẩy nói: “Tại sao? Đấy là do người khác chủ động tấn công ta, nếu không đánh trả thì có hại, ta không đồng ý.”

Ta bây giờ quá mệt mỏi để tranh luận cùng nàng nên chỉ có thể bất dắc dĩ lắc đầu. Bàn Tông an ủi nói: “Quên đi lão tứ, bất kể như thế nào thì chúng ta cũng đã tới Long Thần đế quốc. Cái đại trận mà ngươi nói liệu có thật sự lợi hại không.”

Ta liếc mắt nhìn hắn nói: “Nếu không lợi hại liệu ta bị thương sao? Đó là tăng phúc đại trận. Ta gặp phải long kỵ sĩ quân đoàn có một lần nhưng nói đến nguy hiểm thì ngay cả một đưa trẻ cũng nói được.’

“Tựu là như thế, bây giờ chúng ta nhanh chóng ròi đi thôi, mặc dù vị long kỵ sĩ nọ không có đuổi theo nhưng tốt nhất đến Long Thần đế quốc thủ đô càng sớm càng tôt.”

Mẫu thân ân cần hỏi: “Ngươi bây giờ thân thể liệu có đi xa được chứ?”

Ta gật đầu, toàn thân kim quang chợt lóe lên thể hiện cho mẫu thân lực lượng của ta. Trong cơ thể ta cuồng thần đấu khí đã khôi phục lại được năm thành, hẳn là đủ đối phó với những tình huống bình thường.

Ta nhìn thoáng qua Kim Ngân và Bàn Tông rồi nói: “Vậy chúng ta khởi hành thôi.”

Thẳng đến chiều ngày thứ hai chúng ta mới chạy đến một toàn thành lớn, ngay lập tức tiến vào. Từ lúc chúng ta rời đi đến nay, mẫu thân thần sắc thay đổi rất nhiều, bà luôn nhìn quanh, mỗi lần chứng kiến loài người đều có một chút hưng phấn chỉ trỏ khắp nới. Mẫu thân cao hứng khiến cho ta cũng có chút tâm tình khẩn trương. Ta bây giờ có chút sợ hãi khi nghĩ đến tình cảnh Tử Yên tỷ muội gặp Mặc Nguyêt, không biết các nàng liệu có thể hòa hợp chung trong một chỗ không. Bàn tong cũng đã biến thành bộ dạng người bình thường, còn Kim Ngân thì bị chúng ta hộ tống tại trung tâm, trên người quần áo đều thay đổi, Bạch Kiếm mặc dù che đi lỗ tai hồ ly, lại còn ta cấp thêm cho cái khăn che mặt mà cái đuôi trắng thì lại để trong quần dài, trừ phi bị lục toàn bộ trên thân thể nếu không chẳng ai có thể phát hiện ra sự khác thường của các nàng.

Long thần đế quốc nội địa đã có một thời gian hòa bình quá lâu nên tất cả các đại môn của mọi thành thị đều chỉ có mấy trạm kiểm soát, căn bản sẽ không quan tâm kiểm tra người ra vào nên chúng ta dễ dàng tiến vào bên trong nội thành. Nơi này là tòa thành gần nhất yếu tắc nên khi bước vào bên trong thấy hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài, đâu đâu cũng thấy người mà trên đường lớn đều có các cửa hàng bán đồ nên rất là náo nhiệt.

Chương 108
Mẫu thân từ Hắc Long nhảy xuống, ta và Mặc Nguyệt nhanh chóng tiến lại từ đằng sau đỡ mẫu thân xuống. Mẫu thân mắt tràn đầy lệ quang, giọng thì thào thầm nói: “Đã bao nhiêu năm rồi, ta rốt cuộc cũng quay về với nhân loại, Long thần a, ta đã quay lại.”

Ta thấp giọng nói: “Mẫu thân người đừng quá kích động, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước có được không.” Mẫu thân gật đầu rồi trở lại cưỡi trên lưng Hắc Long.

Bởi vì chúng ta trong đoàn có tới tận ba mỹ nữ nên đại đa số những người trên đường đều hướng ánh mắt kinh ngạc cùng sự tò mò về chúng ta, Mặc Nguyệt cùng tam nữ lại đều muốn ghé vào tất cả các cửa tiệm. Ta mặc dù trên người không hề có nhiều tiền nhưng cũng không hề muốn cho mẫu thân và bọn họ chịu sự ủy khuất, cuối cùng cũng tìm được nhà nghỉ lớn nhất để nghỉ ngơi.

Bởi vì mẫu thân đi cùng nên ta và Nguyệt nhi không thể nào lộ ra sự thân mật, an bài cho Bạch Kiếm và mẫu thân cùng một gian phòng, Nguyện Nhi và Lam nhi chung một phòng mà ta vì tiết kiệm tiền nên ba huynh đệ cùng chung một phòng cỡ lớn.

Bởi vì nhị tỷ và nhị ca đã chiếm gần hết một cái giường, Bàn tông đại ca cũng đề nghị ta ngủ trên giường nhưng ta đương nhiên không thể nào có thể làm như vậy, cho đến khi ta giả vờ giận dữ thì hắn mới chịu đáp ứng ngủ trên giường. Ta gọi người quản lý vào để tạo thêm một cái giường con con trên mặt đất, đấy là nơi ta nghỉ ngơi tối nay.

Ban đêm, theo như lời đề nghị của mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài sau khi ăn cơm. Mẫu thân muốn xem Long thần quốc có thay đổi gì sau từng đấy năm không, mẫu thân đã nói liệu ta còn có thể từ chối chứ?

Ở đây thực lưc yếu nhất chính là Bạch Kiếm và mẫu thân, Kim Ngân bởi vì hình tượng nên không thể lộ diện ra ngoài, nên bọn họ đối với chúng ta đều là trọng điểm bảo vệ, để cho chúng ta đi bên ngoài bảo vệ rồi mới bắt đầu đi lững thững trong thành.

Long thần đế cùng Ma tộc suốt ngày giao tranh nên kinh thành cũng không phải cực kỳ phồn hoa cho lắm, mặc dù thời gian đã không còn sớm nhưng đại đa số các cửa hàng đều mở cửa, cửa hàng phục vụ thì thắp mấy cái đèn lồng, nếu cửa hàng lớn hơn hoặc là cửa hàng giao dịch trân bảo thì đều dùng đến Thạch chiếu minh. Có lẽ nơi này loài người đã quen với việc tối ra ngoài dạo chơi, nên so với số người đi lại trên buổi sang đều không hề khác biệt bao nhiêu. Ta cùng Mặc Nguyêt đỡ mẫu thân đi thẳng tới đằng trước để cho Bàn Tông và Lam nhi ở phía sau.

Mãu thân đột nhiên chỉ vào một cửa hàng phía trước nói: “Tường nhi, ngươi xem đó chính là châu báu điếm của gia lão, ta nhớ được lúc đầu hắn dẫn ta tới này. Ngươi còn nhớ cái linh đang mà ta nhờ người chuyển cho hắn chính là mua tại chỗ này.

Ta đương nhiên rõ ràng người mà mẫu thân nói tới chính là Tử Phong công tước, từ lúc rời khỏi thú nhân tộc, ta không ngừng hỏi mẫu thân sau này đỗi đãi với Tử phong công tước như thế nào, mẫu thân đều trả lời: “Ta thầm nghĩ đứng tại nơi xa nhìn hắn và thấy hắn bình an thế cũng là đủ rồi, đừng làm rối loạn cuộc sống của hắn. Phụ thân ngươi đã mất, ta cũng không còn hận thù đối với hắn nên cũng chỉ muốn sống cho hết tiện thể nhìn ngươi cưới vợ và sinh con.” Tử phong công tước nếu biết được tâm tình của mẫu thân thì không biết sẽ làm gì đây.

Nếu lúc đầu trước khi có di ngôn của phụ thân, mẫu thân còn có thể tiếp nhận Tử Phong. Nhưng nay phụ thân mất đi khiến cho tâm của mẫu thân cũng không còn nữa, đối với người đã không còn một chút hứng thú nói về việc này. Chẳng nhẽ bọn họ không thể sống chung mà có thể chung tình với nhau như thế sao? (cảm ơn huynh trandat09 đã sửa.hy vọng huynh làm hết luốn)

Bây giờ thấy lại tiệm châu báu cũ lại có thể tạo nên sự hứng thú của mẫu thân cùng với sự nhung nhớ Tử Phong trở lại, ta ngay lập tức phụ họa: “Vậy sao chúng ta không vào xem nó có thay đổi gì không?”

Mẫu thân gật đầu rồi hướng tới bậc thềm phía trước mà đi lên. Ta và Mặc Nguyệt cũng tiện vào luôn cửa hàng thì chợt nghe cửa hàng nói: “Lão Tứ, các ngươi đi thôi, chúng ta tại đây thấy loài người có thói quen đi vào buổi tối có khi lại nhiều hơn cả ban ngày.”

Ta quay người nhìn xuống Lam nhi thì thanh âm của Kim Ngân vang lên: ‘Nơi này là ngân bảo a, người đừng có mang thêm phiền toái cho chúng ta.”

Lam nhi nhìn vào ánh mắt của ta đã tựa hồ hiểu được cái gì liền nói: “Yên tâm đi, chúng ta sẽ đợi ở phụ cận, không đi quá xa đâu. Kiếm nhi muội muội, ngươi cũng đi theo chúng ta chứ.”

Bạch kiếm lắc đầu nói: “Ta còn phải đi theo mẫu thân ngay bây giờ.” Nói xong, nàng liền ngay lập tức đi vào cửa hàng,ta vội vàng kéo Mặc Nguyệt đi theo.

Bên trong cửa hàng châu báu được bố trí đem theo chút phong cách cổ, nhìn qua thật sự có chút phong vị của thời gian. Khi vừa bước vào cửa hàng thì ta thấy một thân ảnh quen thuộc, hắn vừa quay người, ta dù muốn tránh thì cũng quá muộn, cái này đúng là người trời đánh thật sự không muốn, ta lại gặp chính là Lý Ngõa.

Lý Ngõa trông thấy ta cũng sửng sốt, ta liền ngay lập tức nói: “Thật là xảo hợp, Lý Ngõa học trưởng tại sao lại không có mặt tại yếu tắc để bảo vệ, như thế nào lại lạc vào chỗ này?”

Lý Ngõa nhìn chúng ta từ trên xuống dưới rồi nói: “Lôi Tường huynh đệ, ngươi sao lại tới nơi này thế, các ngươi đã ở đây từ mấy ngày trước sao?”Trong ánh mắt của hắn chứa ít nhiều sự nghi hoặc.

Ta trong lòng cả kinh, xem ra hắn quả nhiên hoài nghi chúng ta liền chận lại nói: “Chúng ta cũng vừa mới đến nơi này không lâu, ngày trước có đi tham quan vài nơi.”

Lý Ngõa nghi hoặc nhìn chúng ta rồi thở dài nói: “Ngươi không biết chứ, yếu tắc lại xảy ra chuyện, hai cao thủ bên Ma tộc đánh bất ngờ yếu tắc khiến cho chúng ta bị tổn thất rất lớn.”

Ta kêu một tiếng nói: “Vậy địch nhân đã bị bắt đi chưa?”

Lý Ngõa ánh mắt chăm chú nhìn ta rồi lại nói: “Không bắt được, họ bỏ chạy rồi. Mà hai cao thủ Ma tộc đó cũng phi thường lợi hại, một nam một nữ mà thân hình lại có chút giống các người.”

Ta không hề thay đổi giọng nói: “Ma tộc lúc nào trở nên lợi hại như vậy, ngay cả long kỵ sĩ các ngươi cũng không bắt được bọn họ ư. Vậy ngươi phải đi sao?”

Mẫu thân và Bạch kiếm ở bên kia nghe thấy thanh âm chúng ta đang nói chuyện với nhau nên không có lại gần, khiến cho ta trong lòng cũng nhẹ nhàng.

Lý Ngõa từ trên người người ta không hề thấy điểm gì nghi ngờ liền thở dài nói: “Xảy ra đại sự nghiêm trọng như vậy phải báo cáo lên cấp cao hơn, cha ta phái ta đến thủ đô hối bào tình hình. Trên đường đi qua nơi này, ta để cho Xích diễm bên ngoài chờ ta, rồi vào bên trong mua chút đồ làm quà cho Tử Yên, hy vọng nàng còn có thể tiếp nhận ta?”

Nhắc tới Tử Yên, Lý Ngõa trên mặt có điểm bất đắc dĩ. Xích diễm chắc hẳn là tên của long kỵ, xem ra đối với Tử Yên tâm cũng chưa chết.

Ta cảm giác mình cười không có chút tự nhiên liền nói: “Ta cũng không làm trễ ngươi nữa, chúng ta đến nơi này cũng chỉ là tham quan xem xét một chút mà thôi.”

Lý Ngõa gật đầu nói: “Vậy ta xin cáo từ, các ngươi cứ chậm rãi mà lựa chọn đồ đạc đi nhé, ở đây toàn bán hàng đẹp thôi.”

Ta tránh đường cho hắn, cho đến khi xác định được hắn đã hoàn toàn rời đi, ta mới thở dài nhẹ nhõm kéo lấy tay Mặc Nguyệt tiến lại bên mẫu thân.

Mẫu thân thấp giọng nói: “Tường nhi, người vừa rồi là ai thế?”

Ta hồi đáp: “Là một long kỵ sĩ, con trước kia có gặp tại thiên đô học viện, cha của y là một trong tam đại long kỵ sĩ.”

Mẫu thân gật đầu nói: “Ngươi phải thật cẩn thận mới được, chúng ta đều không phải hoàn toàn là người ngoại trừ ta, ngàn vạn lần tuyệt đối không thể cho bọn họ phát hiện.” Nói xong, người lại tiếp tục chọn lựa đồ châu báu trước mắt.

Mặc Nguyệt truyền âm cho ta nói: “Lão công, hắn vừa rồi nói muốn mua vật để tặng Tử Yên tỷ tỷ, vậy nói cho cùng bọn họ quan hệ như thế nào?”

Ta cười khổ nói: “Hắn là một trong những người theo đuổi Tử Yên tại thiên đô học viện, chỉ là Tử Yên sau cùng lại lựa chọn ta mà thoi, hắn cũng không biết chuyện này a! Xem ra trở lại thủ đô có chút phiền toái rồi, hy vọng hắn báo cáo xong thì biến đi cho rảnh mắt.”

Mẫu thân quay đầu lại nói: “Lôi Tường người xem cái thủ trạc này liệu có đẹp mắt không?”

“A?” Ta tiến lên một bước, nhìn chăm chú vào quá khứ, chỉ thấy mẫu thân đang cầm nó mà thôi. (câu này có cảm giác viết hơi thừa)

Bốn cái chích thủ trạc này đều rất giống với thủ trạc của ta, đều là màu lục bích sáng bóng oánh nhận, nhìn qua là biết được là hàng cực kỳ tốt.

Kỳ lạ nhất chính là màu lục bích của thủ trạc có một tầng bạch sắc khí vụ, tựa hồ bạch khí không ngừng di chuyển nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó tựa hồ được cố định ở nơi này.

Ta không khỏi thở dài nói: “Con mắt mẫu thân thật là không sai, bốn cái thủ trạc này trông rất đẹp.”

Mẫu thân đắc ý cười nói: “Con mắt của ta đương nhiên là tốt, chẳng lẽ ngươi quên mất là mẫu thân trước kia chính là……” Mặc dù mẫu thân không quan tâm nhưng hai chữ Công chúa ra tới môi rồi cũng bị thu lại.

Lão bản cửa hàng nói: “Phu nhân thật sự có con mắt tinh đời, bốn cái thủ trạc này trong cửa hàng chúng tôi đều là cực phẩm, bởi cùng được làm ra từ một khối ngọc thạch, cộng với đầy đủ mọi tài liêu để hoàn thành bốn cái trạc tử thì tại đế quốc này ngài tuyệt đối không để nào tìm được cái tốt hơn.”

Ta hỏi: “Cả bộ thủ trạc hết bao nhiêu tiền vậy?”

Lão bản sửng sốt một chút rồi nói: “Chẳng lẽ ngài muốn mua toàn bộ?”

Ta còn chưa kịp mở miệng thì mẫu thân của ta đã gật đầu nói: “Đúng vậy, bốn cái thủ trạc này ta đều muốn, giá cả thế nào?”

Lão bản suy nghĩ một chút liền nói: “Nếu các vị muốn mua toàn bộ thì ta sẽ giảm giá, 120000 lượng vàng là toàn bộ số tiền ngài phải trả.”

Con số này chẳng những khiến cho mẫu thân lấy làm kinh hãi mà cũng khiến ta muốn xỉu, chỉ là vài cái thủ trạc thôi có cần bán với giá giết người thế không.

Lão bản nhìn chúng ta lòng đầy nghi hoặc liền nói: “Mặc dù thủ trạc chất liệu không thể so bì với ma pháp toản thạch, nhưng bởi vì nó là ngọc thạch tốt nhất nên giá cả có chút hơi cao.”

Nghe hắn nói như vậy khiến ta không khỏi có một chút khó khăn, mẫu thân đã thích một cái gì đấy, ta đương nhiên sẽ mua nhưng giá của nó thật quá giết người, lúc đầu Điền Trung cho một lượng tấm tạp để đi ra ngoài, trên người hiện không hề còn thừa nhiều hiện kim, muốn mua thủ trạc thực sự là thiên phương dạ đàm (Trăm lối nhưng không đường thoát - kiểu như bó tay đó mà – David) mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng của mẫu thân thật sự rất muốn có nó ta lại không thể nào mua được, làm sao bây giờ?

Vấn đề này làm sao ta có thể giải quyết được bây giờ?

Ta hỏi: “Bốn cái thủ trạc này tổng cộng sao lại nhiều đến thế….Mặc Nguyệt đột nhiên bỏ vào tay ta một khối vật rồi truyền âm nói: “Lão công , cái sổ tiễn này cố thể dùng để đổi tiền bạc để mua cho bá mẫu.”

Ta sửng sốt mở hai tay rõ ràng thấy, một khối kê huyết thạch ta đã đưa cho nàng lúc ban đầu, màu đỏ của nó loé lên những ánh sáng đầy yêu dị.

“Nguyệt nhi, cái này vốn là ta tặng cho nàng cơ mà.”

Nguyệt nhi ôn nhu cười nói: “Lúc trước khi đến đây ta biết được trên người chàng không còn lại nhiều sổ tiễn cho lắm mà trước khi ta rời khỏi Ma tộc cũng không đem được cái gì ngời trừ cái này, bây giờ chỉ có thể bán nó mà thôi.

Ta trong lòng cảm thấy thật cảm động, để thỏa mãn nguyện vọng của mẫu thân cũng chỉ còn làm như vậy mà thôi, sau đó truyền âm cho nàng một chút an ủi: “Nguyệt nhi này, sau này ta đảm bảo sẽ đưa cho nàng một thứ tốt hơn.”

Mẫu thân nửa ngày không thấy ta nói gì quay đầu lại hỏi: “Tường nhi, sổ tiễn trên người không có đủ sao?”

Ta lại càng kinh hãi vội nói: “Đủ.Đủ.”

Nói xong liền đưa cho lão bản viên kê huyết ngọc thạch nói: “Lão bản ngươi xem cái này trị giá bao nhiêu tiền, ta trên người hiện kim không có nhiều lắm, ngươi đem cái này đi đổi điểm tiễn , chờ ta lần tới quay lại nhận hàng.”

Lão bản tiếp nhận từ tay ta viên kê huyết ngọc thạch, kinh ngạc một chút rồi lại lắc đầu nói: “Xin lỗi tiên sinh, cái này ta không thể làm hoán đổi cho ngài được.”

Ta kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”

Lão bản cười khổ nói: “Nếu ta nhìn không lầm thì đây chính là một khối kê huyết thạch tốt nhất, quá trân quý, ta nghĩ ngài cũng biết đến giá trị của nó, chúng ta là một cái tiểu điếm nhỏ làm sao có thể nhận nó.”

Ta nhíu mày lắc đầu nói: “Chính là trên người ta không có hiện kim nếu mà ngươi không có lấy thứ này thì ta cũng không thể nào mua thủ trạc của ngươi được.”

Chính tại lúc này thì một âm thanh hùng hậu vang lên từ trong nội phòng: “Đồng chưởng quỹ, vật gì vậy mà ngươi không thể thu? Để ta nhìn qua một chút.”

Màn cửa được vén lên,một thân hình cao to xuất hiện tại tầm mắt của chúng ta, nhìn người nọ ta không khỏi sửng sốt: “Điền huynh, như thế nào lại là ngươi.”

Người vừa ra đúng là ngươi đã bị ta lấy đi 80 triệu vàng, hắn mặc một thân bạch y, trên người phát ra một khí chất, ta cảm thấy công phu của hắn đã tăng lên không ít sau một thời gian.

Chưởng quỹ cửa hàng cung kính nói: “Đông gia, mời ngài xem.” Nói rồi đưa ra viên kê huyết thạch ra trước mặt.

Điền Trung nhận lấy rồi nhìn ta cười: “Nguyên là Lôi huynh, người sao lại hạ cố đến bổn tiệm này chơi làm cho ta có một cảm giác thật tốt a.”

Mặc Nguyệt nhìn ta nói: “Hóa ra các ngươi có quen nhau.”

Ta gật đầu nói: “Ta cùng Điền huynh chính là lão bằng huynh với nhau.” Lúc đầu Điền Trung hoan nghênh ta khiến cho ta thấy thoải mái.

Điền Trung nhìn Mặc Nfuyệt rồi kinh ngạc nói: “Lôi huynh, ngươi lại có thể sở hữu thêm một hồng nhan tri kỷ sắc đẹp tuyệt trần a! Tiểu đệ thật xấu xí, đến bây giờ cũng không có ai quan tâm.”

Mặc Nguyệt nghe hắn nói rồi dùng sức véo mạnh ta một cái rồi bất mãn nhìn hừ một tiếng.

Ta vẻ mặt đau khổ nhìn Điền Trung nói: “Ngươi đừng có hại ta như vậy có được không, ngươi như thế nào lại trở thành Đông gia ở đây?”

Điền Trung nở một nụ cười rồi nói: “Nơi này chính là sản nghiệp của ta, ta so với đại ca rất là kém về mặt kinh doanh nên đành phải tiếp thủ nơi này, cũng có thể miễn cưỡng duy trì nó. Lôi Tường huynh, ngươi như thế nào lại có thêm một viên kê huyết thạch nữa vậy? Lần trước ta không phải là đã đưa cho ngươi sổ tiễn rồi sao? Chẳng lẽ tiêu hết sạch rồi?”

Ta lắc đầu nói: “Làm sao có thể tiêu nhanh đến như thế, cũng chỉ là chia sẻ cho những người khác mà thôi. Điền huynh, đây là mẫu thân của ta.”

Điển Trung cả kinh vội vàng hướng tới mẫu thân thi lễ: “Bá mẫu, chào người, thật là chậm quá, xin mời người vào trong uống chén tra.”

Ta nhìn mẫu thân nói: “Mẫu thân, vị này là Điền huynh, tính tình cũng rất tốt, là người bạn cũ của ta.”

Mẫu thân gật đầu nhìn tới Trung Điền huynh mỉm cười nói: “Chào ngươi.”

Theo tấm thịnh tình của Điền huynh,chúng ta theo hắn đi vào hậu đường, hắn để cho người hầu mời trà rồi hỏi xem tại sao ta lại cần hoán tiến kê huyết thạch.”

Ta đáp: “Mẫu thân trong cửa hàng của các ngươi phát hiện ra bốn chích thủ trạc muốn mua, nên ta muốn dùng kê huyết thạch để trao đổi. Điền huynh, ta biết ngươi có tiền, người cứ mua đi, ta có thể cho ngươi chút tiện nghi.”

Điền Trung cười khổ nói: “Tiểu đệ, chuyện mua bán ngươi không phải lo, cứ giữ lại tiền đi. Ta thua kém đại ca nên phải ở đây, có gì đâu mà mất chứ. Chỉ là vài cái thủ trạc mà thôi, ta xin đem làm chút quà ra mắt cho bá mẫu, ngươi cứ giữ lấy huyết thạch đi.”

Hắn tự nhiên quá rộng rãi và phóng khoáng, về thủ trạc, chúng chính là 120000 kim tệ a.

Mẫu thân nói: “Như vậy việc buôn bán của các ngươi thì sao, mà chúng ta sao lại có thể tiếp nhận lễ vật lớn đến thế?”

Điền Trung cười nói: “Bá mẫu,ngài đừng có khách khí làm chi, ta là như vậy, hơn nữa ta và Lôi Tường cũng có quan hệ, ngài hãy cứ thu lấy đi.”

Ta nói: “Điền huynh, nếu đã thế thì như vậy đi, ta chuẩn bị tới đế đô, trạc tử này ta nhân, nhưng sổ tiễn cũng phải đưa cho huynh, một khi đã quay lại đây ta nhất định sẽ trả đủ, tiện thể xem ngươi như thế nào.”

Điền Trung thở dài nói: “Ngươi nha, tuyệt đối không cho ta chút thể hiện gì cả, thôi cũng được, vậy thì cứ theo ý ngươi mà làm.”
Ta từ trên bàn cầm lấy bốn cái thủ trạc rồi đưa cho mẫu thân nói: “Mẫu thân, người cầm lấy đi.”

Mẫu thân mỉm cười xuất ra cái đầu tiên rồi đưa cho Mặc Nguyệt: “Nguyệt nhi, ngươi lại đây.”

Mặc Nguyệt sửng sốt đi lại gần nói: “Bá mẫu.”

Mẫu thân cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt nhi rồi đưa cho nàng cái thủ trạc, nói: “Bá mẫu, không có cái gì tốt. Vật này ta tặng cho ngươi làm sính lễ.”

Vừa nghe đến sính lễ, Mặc Nguyệt cũng không khách khí nói: “Cảm ơn bá mẫu.” Rồi cao hứng đeo ngay cái thủ trạc này vào.

Mẫu thân lại lấy ra một cái thủ trạc khác nhìn Bạch Kiếm rồi nói: “Kiếm nhi, cái này mẫu thân tặng cho ngươi vì ngươi đã kêu ta là mẫu thân, hơn nữa từ trước tới giờ ta chưa cho ngươi cái gì cả.”

Bạch Kiếm đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó liếc mắt nhìn ta rồi nhanh chóng cúi đầu xuống nói: “Mẫu thân, cái này quá trân quý, ta không thể nào nhận nó.”

Mẫu thân giả vờ cả giận nói: “Chẳng lẽ ngay cả đồ mẫu thân ngươi cũng không muốn nhận sao? Nếu như vậy từ giờ trở đi đừng có gọi ta là mẫu thân nữa” (ko đọc nổi nó là gì, đành phải chép một câu trong bộ phim ra, chắc nghĩa cũng tương tự thôi)

Chứng kiến hành động của mẫu thân, ta không khỏi có chút sững sờ, không thể hiểu nổi người muốn gì nữa? Chẳng lẽ muốn kết hợp ta và Kiếm nhi với nhau. Ta lắc đầu loại bỏ cái suy nghĩ quái gở đó ra khỏi đầu.

Điền trung nhìn ta nói: “Lôi Tường huynh, ta mấy ngày tới cũng phải tới đế đô, ngươi ở lại đây bao lâu?”

Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là sẽ ở lại đây mấy ngày, nếu ngươi đi sớm thì sẽ gặp ta tại Tử Phong công tước phủ.”

Mẫu thân nhìn Điền Trung rồi nói: “Ta gọi ngươi một tiếng là hiền chất liệu có ổn không, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ chúng ta mua thủ trạc. Chúng ta chắc sẽ mua nhà tại đế đô, lúc đấy hi vọng ngươi ghé quá. Thôi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải đi rồi.”

Điển Trung nhanh chong đứng lên nói: “Bá mẫu, ngài đừng coi ta là khách, nếu như ngày trước không có Lôi huynh hỗ trợ sẽ tuyệt đối không có ta ngày hôm nay, ta sẽ tiễn mọi người ra ngoài.” Nói xong hắn thò tay vén rèm cửa lên.

Mặc Nguyệt cùng Bạch Kiếm mỗi người một bên đỡ mẫu thân đi ra ngoài, ta và Điền Trung thong thả theo sau.

Ta truyền âm cho hắn nói: ‘Điền huynh công lực đã tiến bộ nhiều lên a.”

Điền Trung gật đầu nói: “Đúng vậy, đặc biệt là phải cảm ơn viên mặc tinh mà ngươi tặng cho ta, trong cơ thể ta toàn bộ kinh mạch đã tiếp thu hắc ám ma lực. Hiện tại tu luyện không phai lo lắng về kinh mạch nữa, đối với ta thời gian này tiến bộ quả thật quá quan trọng.”

Ta mỉm cười nói: “Đừng có khách khí, toàn bộ là do sự nỗ lực của ngươi mà thôi. Hẹn gặp ngươi ở đế đô.” Nói xong ta vương tay hướng về Điền Trung.

Hắn cầm lấy tay ta nói: “Có thể quen được Lôi huynh chính là phúc khí mà ta tu kiếp trước a, hẹn gặp ngươi tại kinh đô.”

Tại châu báu điếm, ta nhìn xung quanh tìm kiếm mấy người Bàn Tông, nhưng lại không hề thấy một ai, Mặc Nguyệt nói: “Đại ca, họ nói sẽ đợi ở đây nhưng sao lại không có?”

Ta nhìn Mặc Nguyệt nói: “Nàng trước tiên hãy bồi tiếp mẫu thân, ta sẽ đi tìm họ.” Chỉ có Mặc Nguyệt bảo vệ mẫu thân mới khiến cho ta cảm thấy an tâm.

Ta đứng ở đầu con đường,chung quanh vẫn là sáng trưng nhưng tuyệt đối không hề thấy thân ảnh của bọn họ. Bọn họ toàn là những người tìm kiếm phiền toai, ta vừa sợ vừa hận a.

Quar nhiên bọn họ đang bị vây bởi quần chúng, Bàn Tông đứng ở chính giữa đang bị bảy tám ngươi vây quanh, Kim Ngân cùng Lam nhi thì lại đang đứng một bên đầy hả hê xem kịch. Không biết bọn họ lại làm cái gì trong đó nữa.

Chơt nghe Bàn Tông nói: “Các ngươi ỷ vào nhiều người mà có thể khi dễ sao? Hôm nay tâm tình đại gia còn tốt, nếu không cút đi, ta sẽ cho các ngươi biết chân chính lợi hại.”

Đối phương nghe thấy thế liền cười ha ha, cầm đầu là một tên tiểu sấu tử không cao nhưng vóc người đầy cơ bắp nói: “Oa, chúng ta nhiều người như vậy mà lại đi sợ một tên nhà quê như ngươi sao? Ta muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng?”

Bàn Tông giận dữ,mắt tóe lửa muốn động thủ nhưng ta nghiêng mình đi lại gần nắm lấy bả vai hắn hói: “Đại ca có chuyện gì?”

Bàn Tông nhìn thấy ta lập tức nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đang ở bên này ăn cơm thì mấy người này đến chọc ghẹo Lam nhi đại tỷ khiến cho nàng động thủ a, chúng ta thật sự không có gây chuyện đâu.”

Ta quay đầu nhìn thẳng Lam nhi, chỉ thấy nàng đang làm bộ dạng vô tội, quả thật Lam nhi rất xinh đẹp lại có thêm vóc người bốc lửa, khó trách bọn tiểu nhân muốn đùa giỡn nàng.

Ta quay đầu nhìn đối phương hiền lành nói: “Ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám đi chọc ghẹo con nhà lành sao, chẳng lẽ vương pháp chỉ có trên sách thôi sao?”

Tên tiểu sấu tử nhìn một chút nói: “Cái gì mà là ban ngày ban mặt, không thấy là trời đã tối sao? Ta chính là một công dân gương mẫu a, rõ ràng là tiểu công nương kia là câu dẫn ta, nhưng lại không cho chúng ta đùa giỡn. Nếu hôm nay mọi thứ không làm rõ thì các ngươi cũng đừng nghĩ có thể đi.”

Đối với loại người hồ thuyết bát dạo thì sao có thể nói lý lẽ với chúng được, ta nhìn mọi người rồi nói.: “Chúng ta đi thôi.”

Lam nhi đi đến bên cạnh rồi ôm lấy ta nói: “Ngươi không thể cấp cho nhân gia một cái công đạo sao?”

Ngực nàng co dãn cọ xát vào cánh tay khiến cho ta nổi lên một trận xấu hổ, nhanh chóng rời khỏi Lam nhi nói: “Ta không phải đã nói các ngươi không được gây sự sao? Mau đi thôi.”

Tên tiểu sấu tử thật sự không nhịn được, đưa tay ra chặn bọn ta nói: “Còn muốn chạy sao? Chẳng lẽ dễ dàng như thế, lão gia đã mất thời gian ở tại đây chẳng lẽ các ngươi không hề muốn bồi thường gì sao?”

Ta trong lòng nổi giận nói, âm thanh lạnh lung nói: “Bồi thường? Vậy các ngươi muốn cái gì?”

Hắn nhìn ta ưỡn ta thân hình cường tráng không thèm lùi bước nói: “Nếu các ngươi để lại cô gái kia lại thì chúng ta có thể cho các ngươi rời đi.”

Ta hừ lạnh nói: “Vậy là ngươi hoàn toàn muốn cưỡng gian con nhà lành. Vậy để xem ngươi có bản lãnh làm không hẵng nói.”

Hắn mắng ta: “Hảo a, rượu mừng không muốn lại thích rượu phạt, để xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh mà dám chống lại đại gia, anh em lên.”

Chính là do hắn cùng đồng bọn muốn gây sự a, bọn chúng xông lên mà không biết sống chết gì cả, lại còn biểu hiện khiến cho ta muốn cười, tiện tay vung lên túm lấy chúng rồi vứt thẳng về đằng trước.

“Đi thôi.” Tên sấu hán tử cùng đồng bọn đều bị ta quăng ngã. Ta không muốn giết người để tạo thêm vấn đề phức tap nên cũng chỉ dùng chút lực lượng cho bọn chúng niếm mùi phân cân thác cốt mà thôi.

Tại đấy kêu một tiếng đầy thống khổ, ta lôi Lam nhi cùng Kin Ngân ra rồi nhanh chóng đi về lữ điếm. Chuyện này cũng không thể toàn là trách bọn họ nên ta cũng chẳng nói gì cả.

Mặc Nguyệt nói cho ta biết mẫu thân có chút mệt mỏi nên đã đi ngủ. Ta ngăn Lam nhi, người đang muốn trốn về phòng nói: “Lam nhi đại tỷ, từ mai trở đi ngươi phải mặc trang phục giống như Bạch Kiếm chứ không thì sắc đẹp của ngươi sẽ tạo nên nhiều vấn đề trên đường lắm?”

Lam nhi không thể nhịn được nữa vội nói: “Biết rồi, biết rồi…” Nói xong vội quay đầu đi thẳng vào trong phòng.

Ta thật sự không có biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề này, Mặc Nguyệt ôm lấy cổ ta thơm nhẹ lên má một cái rồi nói: “Lão công, ta cũng phải trở về phòng rồi, chàng đi ngủ sớm đi nhé.”

Một đêm không có chuyện gì, ngày thứ hai sáng sớm, chúng ta tiếp tục con đường của mình, hoàn hảo là Lam nhi nghe lời ta nên đeo mạng vào giống Bạch Kiếm nên dọc đường không còn chuyện gì xảy ra. Chúng ta tiến vào trong Long thần đế quốc cảnh nổi cũng đã được một tháng nên cuối cùng cũng đã thấy đế đô.

Mẫu thân tựa hồ không hề muốn đi đến thủ đô nên mỗi khi đến một thành thị lớn đều phải nghỉ lại vài ngày, nếu không phải ta thúc giục thì có khi bây giờ chúng ta vẫn còn đang trên đường đến đây.

Mẫu thân, ngươi chẳng lẽ muốn trốn tránh sao, nhưng trốn tránh liệu có lợi gì, chẳng lẽ người không muốn gặp Tử Phong công tước?

Nhìn thấy tường thành đầy hùng vĩ, mẫu thân vẻ mặt có chút ngốc trệ, ta nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân, chúng ta vào thành thôi chứ, nếu ngườii không muốn gặp Tử Phong công tước thì ta cũng không cưỡng ép, được không?”

Mẫu thân im lặng gật đầu nói: “Ở thú nhân đế quốc, ta không bao giờ nghĩ tới lúc đến đây gặp A Phong, lại còn có thể thấy hắn! Tâm lý của ta đã thật sự loạn rồi. Con à, ta không có dũng khí gặp y đâu.”

Ta nói: “Không quan hệ đến nơi này, người nhất thời không thể tiếp nhận cũng đúng, hãy nghỉ ngơi rồi hẵng nói đến chuyện gặp mặt đại nhân vậy.”

Mẫu thân liếc mắt nhìn ta, người bây giờ có một bộ dạng của tân nương,khẩn trương bảy phần còn ba phần hưng phấn, mặc dù ta không có hiểu rõ nội tâm của người nhưng ta cũng rõ là việc này cũng khó đối với người. Tiến vào trong thủ đô, vừa lúc đâm đầu gặp vài tên đệ tử của Thiên Đô học viện đang bàn tán sôi nổi, thấy bọn họ khiến cho ta nhớ đến những ngày tháng tại học viện, trên mặt toát ra vẻ tươi cười.

Lam nhi nói: “Cười khúc khích cái gì? Ta đang đói đây, tìm một quán ăn cái đã.”

Ta liếc mắt nhìn nàng nói: “Dọc đường đi, ngươi ăn còn nhiều hơn cả chúng ta, cẩn thận không lại thành đại trư long.”

Mẫu thân liếc mắt trừng ta một cái nói: “Tường nhi,nói chuyện với nữ hài tử phải chú ý, hơn nữa còn là người nhà nữa.”

“Tuổi tác chính là quan trọng nhất.” Bàn Tông đi bên cạnh Lam nhi đột nhiên nói một câu.

Lam nhi lỗ tai rất thính nên đương nhiên nghe được,ngay lập tức nhéo tay Bàn Tông một cái, cả giận nói: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Bàn Tông vội vàng giải thích nói: “Không có gì, không có gì, chỉ là ta đã già rồi nên đi nhanh một chút tìm cái gì ăn rồi đi nghỉ ngơi.”

Lam nhi hài lòng buông tay ra nói: “Cái này không hoàn toàn sai biệt lắm.”

Chúng ta vào thành tìm một cái lữ điếm để nghỉ ngơi. Ngoại trừ chuyện của mẫu thân thì xem ra Nguyệt nhi cũng có chút tâm sự, ăn com xong ta gọi nàng ra một chỗ hỏi: “Nguyệt nhi, nàng làm sao thế, mấy ngày nay sao lại không vui vẻ, có phải bởi vì chuẩn bị thấy Tử Yên tỷ muội sao?”

Mặc Nguyệt gật đầu nói: “Ân, không biết là bọn họ có chịu tiếp nhận ta nữa hay không?”

Ta ôm nàng vào lòng rồi nói: “Đương nhiên là sẽ tiếp nhận nàng, Nguyệt nhi đáng yêu như vậy, hơn nữa Tử Yên bọn họ cũng là người tốt, tuyệt đối sẽ tiếp nhận nàng.”

Mặc Nguyệt cúi đầu không nói gì, hiển nhiên là vẫn chưa an tâm.

“Thôi suy nghĩ nhiều làm gì, về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ đến công tước phủ nhìn bọn họ được không?”

Ta không phải là không muốn trực tiếp bái phỏng mà chủ yếu là sợ rằng ta mất tích lâu rồi lại xuất hiện sẽ khiến cho bọn họ kinh ngạc.

Bây giờ Lý Ngõa cũng đã quay lại đế đô, không biết hắn đã biến đi chưa, nếu tại công tước phủ mà chạm trán hắn thì chắc chắn là không tốt đây.

Tử Yên không giống như ta mà cố kỵ, nói không chừng sẽ khiến cho mọi thứ thêm càng rắc rồi.

Hơn nữa ta hiện đang suy nghĩ khi gặp Tử Yên tỷ muội, cũng không bận tâm lắm gặp công tước, trước khi ta rời đi đã hứa đem mẫu thân trở về nhưng mẫu thân bây giờ cũng không có chuẩn bị tâm lý để gặp mặt hắn, hay là để cho hắn chờ thêm một chút.

Mặc Nguyệt cả kinh nói: “Ta cũng muốn đi có được không?”

Ta mỉm cười nói: “Tất nhiên nàng muốn thì đi cùng, các nàng gặp mặt luôn một thể, chẳng lẽ nàng cũng muốn chạy trốn sao?”

“Lão công,ta thật sự rất sợ bọn họ không chấp nhận ta, chàng cũng phải vì ta mà, vậy Nguyệt nhi….”

Ta hôn lên trán nàng rồi cam đoan nói: “Yên tâm đi, sự tình này tuyệt đối cũng sẽ không phát sonh, ta đối các nàng tình cảm đều như nhau, tuyệt đối sẽ không thiên vị cho ai cả.” Nói xong liền ôm lấy Nguyệt nhi đưa nàng về phòng với tốc độ nhanh nhất.

“Đi thôi, trở về nghỉ ngơi đi.”

Mặc Nguyệt gật đầu rồi mở cửa phòng bước vào, ta vừa chuyển thân định quay về phòng mình thì Mặc Nguyệt đột nhiên từ trong phòng lao ra với hai hàng nước mắt nhảy vào lòng ta nghẹn ngào nói: “Lão công, chàng ôm ta thêm một cái nhé, ta…..”

Ta ôm chặt nàng trong lòng lẳng lặng để cho nàng bình tâm.

Một lúc lâu, Mặc Nguyệt từ trong lòng ta đứng lên nói: “Ta đi nghỉ đây.” Nàng nói thế nhưng bộ dạng tựa như không hề muốn bỏ đi.

Ta mỉm cười nói: “Nha đầu ngốc, lão công cũng không có bỏ nàng đâu.”

Mặc Nguyệt chẳng nói gì,lúc này mới thật sự không hề muốn về phòng. Trở lại phong mình, Bàn Tông và Kim Ngân bọn họ lăn ra làm một giấc ngủ ngắn, bọn họ hoàn toàn là muốn bảo dưỡng thân thể a.

Ta đã quen với việc ngủ trên sàn nhà, nằm trên tấm đệm mỏng được trải ra, tâm tình của ta cùng Nguyệt nhi hoàn toàn trái ngược, chỉ muốn lúc này thấy Tử Yên tỷ muội, thật sự khi tiến vào thủ đô, ta phát giác ra tự mình đối với các nàng tư niệm đã không còn có thể kiềm chế được nữa rồi.
<< Chương 105+106 | Chương 109+110 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 500

Return to top