Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 109350 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 21+22
Chương 21
Ta hài lòng gật gật đầu hỏi: "Ngươi ở trong thành giữ chức vụ gì?"

HưuTư Đặc - Phi Chân lau mồ hôi trên đầu đáp : “Thúc phụ của tiểu nhân là thành chủ của thành này, tiểu nhân trong thành giữ chức quan tổng quân nhu”

Quan tổng quân nhu, chức vị này rất dễ phát tài a. Ta đặt tay trên vai Tử Yên, nói với hắn: “Chức vị này cũng không tệ, mấy năm nay ngươi cũng kiếm không ít nhỉ?"

“Không dám, không dám, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ tận trung với chức vụ mà thôi.”

Ta lớn tiếng nói: "Không dám? Ngươi có cái gì mà không dám chứ! Ngay cả ta ngươi còn muốn đánh, ngươi còn có cái gì không dám. Vừa rồi ngươi sỉ nhục bằng hữu của ta, phải đền bù phí tổn tinh thần, kim tệ ta cầm không tiện, kiếm cho ta hai mươi viên cực phẩm bảo thạch, ngươi nên biết chúng ta là người thuộc hoàng tộc, đối với bảo thạch rất có hiểu biết, nếu đem đồ vớ vẩn tới, cẩn thận cái đầu của ngươi."

HưuTư Đặc - Phi Chân nghiêm mặt nói: "Ngài tha cho tiểu nhân, tiểu nhân không có nhiều tiền như vậy đâu. Hay tiểu nhân tặng ngài vài mĩ nữ có được không?"

Ta tức giận hừ một tiếng, nói: "Đưa cho ta sử dụng ngươi còn than vãn sao? Bớt nói nhảm đi, ngươi không có??? Hừ, thiếu một viên ta chặt ngươi một cánh tay, thiếu hai viên ta chặt ngươi hai cánh tay, thiếu bốn viên ta chặt ngươi tứ chi, thiếu năm viên ……" Ta sắc mặt tà ác nhìn nhìn vào giữa hai chân hắn: "Hiểu rồi thì đi làm theo lời ta nói, nếu trước giữa trưa ngày mai ta còn chưa nhận được thì sẽ tự mình đến phủ đệ của ngươi, hừ."

HưuTư Đặc - Phi Chân thấy không có một chút đường sống, vội vàng rời khỏi mặt đất, cùng với bọn thuộc hạ chạy nhanh ra phía cửa.

Ta đột nhiên nói: "Chậm đã."

HưuTư Đặc - Phi Chân vừa mới đi không được ba thước run sợ quỳ gối xuống, run rẩy hỏi: "Ngài, ngài còn có chuyện gì?"

Ta trừng mắt liếc hắn: "Bổn thiếu gia tới đây là phụng chỉ bệ hạ làm nhiệm vụ, ta không muốn là nhiều người biết, hiểu chưa? Cho dù thúc thúc ngươi cũng không được biết, ngoài ra nếu để lộ tin tức ra cho dân chúng biết, ta thay thế bệ hạ trảm thúc điệt các ngươi, cái ghế thành chủ chắc là có rất nhiều người muốn ngồi đấy."

“Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân hiểu rồi.”

“Hiểu được thì đi mau đi.” Nhìn bọn họ tập tễnh chạy về hướng đại môn, Tử Yên phóng thanh cười to, ta vỗ vỗ nàng, nói: "Được rồi, đừng cười nữa, người ta lại tưởng nàng có bệnh."

Tử Yên thở hổn hển, thật vất vả mới có thể làm hơi thở bình phục xuống tới: "A Tường , chàng không bằng chuyển nghề đi làm cường đạo, không nghĩ tới công phu xảo trá của chàng lại lợi hại đến vậy. Chàng xem hình dáng bọn họ, giống y như ô quy, làm ta chết cười mất." Nói xong lại bắt đầu cười. Ta đối với nàng thật không có biện pháp.

Bọn người HưuTư Đặc - Phi Chân đã ra khỏi lữ điếm, ta xoay người nhìn lữ điếm lão bản nói: "Lão bản, quần áo của ta đã bị hư, kêu thợ may tới làm cho ta lại một bộ, sau này ta sẽ trả tiền lại cho người."

Lão bản cuống quít xua tay nói: "Không cần, không cần, có thể phục vụ Đọa lạc thiên sứ đại nhân là vinh hạnh của tiểu nhân." Ta lúc này mới phát hiện, tất cả tiểu nhị cùng với khách đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn ta, những người đang ngồi ăn cơm cũng đều đứng lên. Đọa lạc thiên sứ, hoàng tộc, danh xưng này thật là hoàn hảo.

Ta cũng không miễn cưỡng hắn: "Chuyện này sau này hẵng nói, vừa rồi chúng ta còn chưa có ăn cơm, ngươi gọi người đem một ít thức ăn lên phòng ta. Nếu như tên heo mập kia có mang đồ đến, các ngươi nhận lấy rồi đưa cho ta là được, ta không muốn nhìn thấy hắn." Nhớ tới thanh âm nam không ra nam nữ không ra nữ của hắn , ta không khỏi cảm thấy buồn nôn, may mắn là hôm nay còn chưa có ăn gì. Ta dắt Tử Yên đi về phòng.

“Được rồi, đừng cười nữa, cười nhiều sẽ có nếp nhăn đó, ta không muốn lần sau nhìn thấy nàng, nàng đã như một bà già.” Những lời này thật sự rất có sát lực, Tử Yên lập tức ngưng cười. Mặc dù giải quyết tên đầu heo rất thống khoái, nhưng ta hiểu được, khả năng bại lộ thân phận thật sự là rất cao.

Ta nói Tử Yên: "Tiểu thư, nàng cho ta vài cái chủ ý, nếu vạn nhất tên đầu heo đó truy ra thân phận của chúng ta, ta phải làm gì đây. Chẳng lẻ nói ta là con tư sinh của ma hoàng."

Tử Yên con mắt sáng ngời, nói: "Chủ ý rất tốt, chúng ta cứ nói như vậy đi."

Ta thất thanh nói: "Cái gì? Chủ ý này cũng được sao."

Tử Yên cười nói: "Sỏa A Tường, chàng nghe ta nói, Ma tộc hoàng tộc đối với quan niệm chủng tộc rất là rõ ràng, nếu không ma tộc cũng sẽ không phân ra cấp bậc rõ ràng như vậy, ngươi thật sự có thể nói mình là nhi tử của ma hoàng, nói là hắn cùng với nữ nhân bên ngoài sinh hạ. Nếu không phải nữ nhân hoàng tộc sẽ không được tiến vào hoàng cung. Nói như vậy, nếu không phải đích thân ma hoàng tới không ai có thể tra ra thân phận của ngươi, cũng chẳng có người nào có gan đến hỏi ma hoàng xem hắn có con tư sinh ở ngoài không. Có thể biến thân thành Đọa lạc thiên sứ chính là chứng minh. Chàng cũng biết, chỉ có hoàng tộc mới có thể tu luyện được, chàng phải có một nửa huyết thống hoàng tộc thì ma hoàng mới có quyền đem công pháp Đọa lạc thiên sứ truyền thụ cho chàng."

Nghe xong Tử Yên nói, ta hiểu được: "Chiêu này thật lợi hại, bất quá ma hoàng đâu phải là cha ta."

Tử Yên liếc mắt nhìn ta, nói: "Ma hoàng làm cha chàng chẳng lẽ oan uổng cho chàng sao, cứ quyết định như vậy đi." Chúng ta không nghĩ tới chính quyết định này đã giúp chúng ta thoát khỏi đại nạn.

Đêm đã khuya, thành thị chỉ còn vài ngọn đèn sáng mờ mờ, ta cùng Tử Yên đứng ở lầu thượng lữ điếm lâu nhìn bầu trời đầy sao.

“A Tường , chàng nói bầu trời có bao nhiêu ngôi sao, chúng nó thật xinh đẹp a, lấp lánh lấp lánh, giống một viên ngọc thạch vậy.”

Ta ôm nàng từ phía sau, mỉm cười nói: "Ngay cả nữ tài nhân của chúng ta còn không biết, ta tài sơ học thiển làm sao có thể biết được chứ.”

Tử Yên ở trong lòng ngực ta, nói: "Chán ghét, ta không cho ngươi nói như vậy về mình, nếu không ta sẽ ."

Ta cười nói: "Nàng sẽ làm sao?" Tử Yên không có trả lời, ta cũng không có hỏi dồn, chúng ta từ từ hưởng thụ gió đêm yên lặng nhìn bầu trời đích sao.

“Quá muộn rồi, chúng ta trở về nghỉ nghơi .” Nói xong, ta phát hiện trong giọng nói có chút mập mờ.

Tử Yên hình như không có để ý, nhàn nhạt nói: "Ta không muốn trở về, ngồi thêm một lát, được không? Cùng chàng ngắm sao thật là thoải mái. Lần sau không biết đến bao giờ mới có thể. Ở trong lồng ngực chàng ta cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn."

“Ấm áp thì nhất định rồi, an toàn thì chưa chắc, đánh nhau với cao thủ ta vẫn còn thua xa, mặc dù có thể biến thành Đọa lạc thiên sứ nhưng cũng chỉ là bước đầu mà thôi, nếu ngày đó nha đầu kia không phải thời gian tu luyện quá ngắn, chúng ta có thể đã xuống địa ngục làm tình lữ rồi.”

“Đừng nhắc đến chuyện đó, được không? Hoàn cảnh u nhã như thế này không nên nhắc đến những chuyện như vậy.”

“A, Tử Yên tiểu thư của chúng ta không phải rất sùng bái kẻ mạnh sao, từ lúc nào lại không thích bàn về vấn đề này vậy, thật là không giống bình thường!”

Tử Yên quay đầu, trừng mắt liếc ta, nói: "Vậy chàng là thích ta bây giờ, hay thích ta trước kia?"

Ta cười nói: "Đương nhiên là thích cả hai, nàng là học viện đệ nhất mỹ nữ, không thích nàng thì thích ai? Thật sự đã khuya rồi, ngày mai chúng ta thu được cái kia rồi lên đường."

Tử Yên khẻ cười một tiếng, nói: "Nghĩ đến tên kia bị chàng chỉnh như vậy, ta đã muốn cười, hai mươi viên cực phẩm bảo thạch a, chàng chắc là làm cho hắn phá sản rồi."

Ta không đồng ý nói: "Hai mươi viên bảo thạch thôi mà, đâu có làm hắn khó xử đến vậy chứ, ta còn để lại đường sống cho hắn mà."

Tử Yên cầm tay ta, nói: "Chàng nghĩ thật là đơn giản, chàng cho là chúng ta đang ở thú nhân quốc hay long thần sao? Ma tộc là nơi sản xuất ra bảo thạch, nơi này tùy tiện xuất ra một viên bảo thạch qua đến long thần đều trở thành cực thượng phẩm bào thạch. Mà là cực phầm ở đây, chàng nói xem là cái gì, ta thật sự rất chờ mong xem ngày mai hắn đem đến cái gì cho chúng ta."

Ta mỉm cười nói: "Cái này không phải là chuyện chúng ta phải lo lắng. nơi này không khí thật thoải mái, ta cảm giác thật là sảng khoái."

“Ta chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với chàng, bất cứ nơi nào ta đều thấy thoải mái.” Nghe nàng nói ta xúc động gắt gao ôm nàng.

“Nhẹ một chút, xương đầu nhân gia vỡ rồi.” Ta vội vàng giảm bớt lực đạo ở tay.

Tử Yên mỉm cười nói: "Ngốc ạ, mặc dù hơi đau, nhưng chàng vừa rồi ôm ta , ta cảm giác rất là thoải mái."

“Trở về đi, , đêm khuya rồi, ngày mai còn phải đi nữa.” lúc này Tử Yên tịnh không nói gì thêm, trái lại còn cho ta ôm trở về phòng.

Giường lớn trong phòng dĩ nhiên là do nàng ngủ, ta đành phải ủy khuất ngủ trên tràng kỷ, may mắn là tràng kỷ ở đây tương đối mềm mại ngủ cũng rất tốt.

Sáng sớm, ta lên lầu thượng tu luyện thiên ma quyết hoạt động gân cốt, lúc trở về nhân viên của lữ điếm đã đem dồ ăn tới phòng chúng ta, Tử Yên đang ăn một cách không khách khí.

“Thức ăn rất ngon sao? Thấy nàng ăn nhiều như vậy.”

Tử Yên vừa ăn, vừa nói: "Đương nhiên, hương vị rất ngon. Chàng cũng tới ăn một chút đi." Ta chuẩn bị ngồi xuống ăn thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng xôn xao.

“Nàng cứ ăn trước, ta đi xem.”. Mở cửa ra, đã thấy HưuTư Đặc - Phi Chân, trên tay hắn đang cầm một cái hạp tử rất tinh xảo.

Ta nhíu mày nói: "Ta nhớ kỹ đã dặn người của lữ điếm, ta không muốn nhìn thấy người." Hưu Tư Đặc - Phi Chân cười nói: "Là như thế này, vừa lúc có hai vị đồng tộc của ngài đến nhà thúc thúc ta làm khách, nghe nói ngài ở chỗ này liền bảo ta dẫn đường đến xem."

Ta trong lòng thất kinh, không còn tâm trí trách hắn bất động thanh sắc nói: "Là ai vậy, bọn họ ở nơi nào?"

Hưu Tư Đặc - Phi Chân tránh qua một bên, sau lưng hắn là hai trung niên nam tử, hai người dung mạo rất giống nhau có lẽ là sinh đôi, nhưng tính cách có vẻ trái ngược, bởi vì người bên trái lúc nào cũng nở nụ cười còn người bên phải mặt lạnh như băng. Bọn họ nhìn thấy ta trong mắt bắn ra tinh quang nhiếp nhân. Người bên trái nói: "Thế nào, không mời chúng ta vào sao?"

Không nên tới cuối cùng đã tới, hai người kia vừa nhìn đã biết là khó đối phó, ta trầm giọng nói: "Mời đến."

Ta xoay người đi trước vào phòng hướng về phía Tử Yên. Ba người đi theo sau ta phía sau tiến vào, một người trong cặp song sinh quay lại đóng cửa phòng vang lên một tiếng phanh.

Ta nhíu mày nhìn bọn họ: "Hai vị là?"

Người lúc trước nói chuyện với ta cười nói: "Ngươi là Đọa lạc thiên sứ, như thế nào không nhận ra chúng ta, chúng ta thân phận giống nhau, cha chúng ta là thống lĩnh quân hộ vệ, là người duy nhất ngoài bệ hạ đạt tới cảnh giới Đọa lạc thiên sứ bốn cành, huynh đệ chúng ta cũng là người của quân đoàn Đọa lạc thiên sứ, nói về bối phận, bệ hạ là thúc thúc của chúng ta. Ta gọi là Cổ Vân - Lộ Tây Pháp, này là đệ đệ của ta, Cổ Phong - Lộ Tây Pháp. Vốn ta tưởng là vị huynh đệ nào, không ngờ lại có người giả mạo làm người của quân đoàn chúng ta, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì mà giả mạo Đọa lạc thiên sứ?"

Ta cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi dựa vào cái gì nói ta là giả mạo chứ?"

Cổ Vân - Lộ Tây Pháp hừ lạnh một tiếng, nói: "Dựa vào huynh đệ chúng từ trước giờ chưa từng gặp người chẳng lẽ còn không đủ sao? Đọa lạc thiên sứ quân đoàn ngoại trừ bệ hạ và cha chỉ có ba mươi tám người, ta thậm chí có thể kể tên từng người một, mà ngươi Lôi - Lộ Tây Pháp chúng ta chưa bao giờ nghe qua, chẳng lẻ còn không đủ sao?"

“Đương nhiên không đủ, dựa vào con mắt các ngươi có thể nói ta là giả, ta đây cũng có thể nói chưa thấy qua các ngươi, các ngươi chính là giả mạo.”

Cổ Vân huynh đệ sắc mặt trầm xuống, vạt áo hai người không gió mà bay khí thế cường đại tỏa ra vây khốn ta bên trong. Tử Yên vội vàng trốn sang một bên, nàng biết nếu lúc này nàng can thiệp, chẳng những không giải quyết được gì mà còn thêm phiền toái. Ta một bên ngưng tụ trứ hắc ám ma lực đối kháng với bọn họ, một bên thầm nghĩ, nếu bọn họ đều là Đọa lạc thiên sứ, nhìn khí thế của bọn họ, cho dù đối phó một người ta đều không chắc thắng, huống chi đến hai người. Song sinh bình thường đều là tâm ý tương thông, khẳng định am hiểu hợp kích, nếu đánh bừa, ta tuyệt đối rất bất lợi.

Nghĩ vậy, ta thu hồi khuôn mặt lạnh như băng, mỉm cười, nói: "Hai vị không nên động thủ, các ngươi nhìn, hắc ám ngưng tụ linh hồn,đọa lạc phương năng tự do, hãy thức tỉnh đi, hỡi ma lực đang ngủ say trong huyết dịch ta.” Để tăng thêm sức thuyết phục ta đành phải biến thân một lần nữa.

Cổ Vân huynh đệ kinh ngạc nhìn ta biến thân thành Đọa lạc thiên sứ, khí thế của bọn họ nhất thời bị ép xuống.

Ta đưa tay, Mặc Minh bay đến trên tay ta. Sau khi biến thân hắc ám ma pháp trên người ta phát ra vô cùng cường đại. Dưới áp lực đó Cổ Vân huynh đệ đồng thời biến thân.

Một gian phòng đồng thời xuất hiện ba Đọa lạc thiên sứ. Nhìn hình dáng bọn họ rõ ràng có thể biến thân lâu hơn ta nhiều, sau khi biến thân khí thế mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. nhưng tất cả mọi người đều là hắc ám lưc lượng nên không gặp ảnh hưởng gì.

Mà Tử Yên cùng với tên heo mập thì không may mắn như vậy, dưới áp lực của hắc ám ma pháp, hai người đều dán lên trên tường.

Ta vung tay lên đưa bọn họ ra ngoài cửa, tên heo mập đập vào cửa tạo thành một cái động khẩu, mà Tử Yên đương nhiên sẽ không bị thương tổn gì.
Cổ Phong - Lộ Tây Pháp trước giờ vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng nói: "Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể biến thân thành Đọa lạc thiên sứ, nói như vậy ngươi không phải giả mạo, chẳng lẻ ngươi là hoàng tộc vừa mới có thể biến thân, nhưng mà cũng không có nghe nói qua hoàng tộc có ai là Lôi - Lộ Tây Pháp!"

Ta cười, nói: "Hai vị huynh trưởng cũng có thể biến thân, vậy tất cả mọi người không phải người ngoài, như vậy tốt lắm, ta cho các ngươi nhìn ." Nói xong liền đem Mặc Minh phóng đi

Cổ Vân nghi hoặc tiếp nhận Mặc Minh, cẩn thận nhìn lên. Cổ Vân đột nhiên kinh hô: " Đây là tru thần kiếm - Mặc Minh, như thế nào ở trong tay ngươi, thanh kiếm này không phải đã mất tích sao? ta cũng chỉ là tại điển tịch thấy quá." Nói xong, cầm lấy Mặc Minh vuốt ve không buông, trong mắt toát ra thần sắc tham lam.

Tru thần kiếm? Là cái gì, không phải một trong bảy đại danh kiếm sao? Bởi vì Trang giáo sư từng nói với ta thanh kiếm này của ma tộc nên ta mới đưa cho họ xem. Ta mỉm cười, nói: "Đúng rồi, đúng là kiếm này, đây là bội kiếm bệ hạ đích thân thưởng cho ta, bất quá, ta còn không thể phát huy xuất hết uy lực của nó."

Ta nói như vậy vì sợ bọn họ hỏi ta công hiệu của kiếm sẽ thêm không ít phiền toái. Cổ Vân kinh dị nhìn ta, nói: "Bệ hạ thưởng thanh kiếm này cho ngươi, không có khả năng, thanh kiếm này nếu ở trong tay bệ hạ cũng sẽ được truyền cho người thừa kế. Ngươi bây giờ đương nhiên không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó, phải luyện thành thiên ma quyết tầng thứ chín, biến thân là Đọa lạc thiên sứ sáu cánh mới có thể. Buồn cười chính là, loài người có được nó rêu rao cái gì thất đại danh kiếm, không biết nó chính là phối kiếm của ma thần."

Xem ra, Mặc Minh làm cho hai huynh đệ rất rung động, Cổ Vân nói chuyện đã có chút thất thố. "Nhìn xong rồi chứ? Có thể trả lại cho ta rồi chứ?"

Cổ Vân cẩn thận cầm kiếm giấu về phía sau, nói: "Có thể trả cho ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, vì cái gì bệ hạ hội thưởng thanh kiếm này cho ngươi."

Hai huynh đệ lộ ra vẻ mặt ngươi không nói ta không trả kiếm, nhưng đã không còn địch ý như trước.

Ta giả bộ thở dài một tiếng, nói: "Các ngươi thật sự muốn ta nói sao?"

“Đương nhiên.”

“Tốt, đã như vầy, ta muốn các ngươi thề, tuyệt đối không thể đem việc ta nói hôm nay tiết lộ cho người ngoài, nếu không, bệ hạ biết được trách tội lên, sợ rằng cha các ngươi cũng không cứu được các ngươi.”

Cổ thị huynh đệ liếc nhau, đồng thời nói: "Ta Cổ Vân (Cổ Phong ) - Lộ Tây Pháp trước ma thần đại nhân thề, nếu tiết lộ chuyện hôm nay, nguyện bị vạn ma nhập thể, hấp hồn đoạt phách mà chết."

Đây là Ma tộc lợi hại đệ nhất chú thệ. Vì làm cho bọn họ tin tưởng ta, ngoài mặt ta phải giả bộ như vậy mới có thể tăng thêm lòng tin của bọn họ. Ta hài lòng gật gật đầu, nói: "Chúng ta ...trước giải trừ biến thân đã, đã không cần đánh nhau, như vậy thật vất vả, tiểu đệ mới luyện thiên ma quyết đến tầng bốn mà thôi."

Kỳ thật là ta chống đở rất khổ sở, nói xong, ta quay trở về hình dàng bình thường, đáng thương cho ta bộ quần áo mới lại bị hư rồi.

Hai người thấy ta biến về nguyên dạng cũng tự nhiên thay đổi, bọn họ đối ta đã rất tin tưởng. Ta thân thủ ý bảo bọn họ ngồi xuống, chính mình cũng ngồi trên tràng kỷ, hướng ra phía ngoài hô: "Các ngươi vào đây."

Hưu Tư Đặc - Phi Chân cùng Tử Yên nghe được thanh âm của ta, trước sau đi đến. Hưu Tư Đặc - Phi Chân miệng mũi xuất huyết, quần áo rách nát, tóc tai tán loạn, hình dáng phi thường chật vật, hắn thấy ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ chỉ biết than thầm.

Quả nhiên, hắn vừa tiến đến, ta hừ lạnh nói: "Tốt lắm, ngươi xem lời nói của ta như vất đi phải không!”

Hưu Tư Đặc - Phi Chân quỳ xuống trên mặt đất, đưa hạp tử lên trên đầu, cầu khẩn nói: "Đại nhân, đại nhân yêu cầu của ngài tiểu đích đã chuẩn bị rồi, ngài thật sự làm cho ta táng gia bại sản rồi, ngài tha tiểu mệnh cho ta đi mà."

Cổ Vân nói: "Hiền đệ, thúc thúc của hắn cùng với chúng ta có hai phần giao tình, coi như nể mặt ta tha cho hắn đi." Hai huynh đệ đối với ta càng ngày càng khách khí, mặc dù bọn họ đối với ta còn có hoài nghi, nhưng ta có thể biến thân cùng Mặc Minh đều chứng minh rằng ta không phải địch nhân.

Ta liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đích nói: "Nếu như huynh trưởng vì hắn cầu tình, hôm nay ta tạm thời tha cho hắn. Bất quá con heo mập ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau mà còn rơi vào tay ta, ta sẽ biến ngươi thành heo quay, biến."

Nhìn Hưu Tư Đặc - Phi Chân tượng lăn đi ra ngoài, ta ý bảo Tử Yên đóng cửa , kỳ thật cũng không có hiệu quả, trên cửa có một cái động to, thân thủ cầm lấy hạp tử, quay về Cổ Vân huynh đệ nói: "Hai vị huynh trưởng xem qua, đây là con heo mập bồi thường tiền quần áo cho ta.”

Cổ Phong nói: "Không cần đâu, ngươi mau nói ngươi cùng bệ hạ quan hệ như thế nào, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm."

Từ mặt ngoài xem xét, Cổ Phong so với Cổ Vân nghiêm túc hơn rất nhiều, ngoài mặt có vẻ như tất cả đều để huynh trưởng định đoạt, nhưng nói về tâm cơ, sợ rằng hắn mới là người thâm trầm hơn. Bọn họ cho rằng bồi thường quần áo thì được bao nhiêu tiền, bọn họ đều là nhân vật có thể hô phong hoán vũ ở ma tộc dĩ nhiên là không để ý chút đỉnh này.

Ta tiện tay đưa hạp tử cho Tử Yên, giới thiệu: "Đây là hôn thê của ta, chúng ta cứ tự nhiên nói chuyện không cần phải sợ."

Ta chỉnh sắc nói: "Hai vị huynh trưởng nhất định phải nhớ kỹ lời thề của mình, không sợ các ngươi cười, ta kỳ thật chính là tư sinh nhi tử của bệ hạ." Những lời này nhất thời làm hai người bàng hoàng, nghĩ đến ma hoàng bình thường là một người rất nghiêm cẩn không ngờ.

“Nói thật nha, bệ hạ là người mà ta hận nhất.” Vừa nghe xong, hai người thần sắc lập tức từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ.

Ta tiếp tục nói: "Nhưng hắn cũng là người ta sùng bái nhất." Cổ Vân huynh đệ thần sắc lúc này mới hoãn hòa xuống, bọn họ vẻ mặt thay đổi theo mỗi câu nói của ta, nhìn qua thật sự có ý tứ. Tử Yên liếc mắt nhìn ta, hiển nhiên muốn ta tiếp tục nói.

Ta trong mắt toát thần sắc mê mang: "Ta hận hắn, bởi vì hắn đã làm cho mẫu thân ta phải chết, mặc dù mẫu thân đối với việc này vô oán vô hối, nhưng ta không thể tha thứ cho hắn. Mẫu thân không phải hoàng tộc, vì cái gì không thể ở cạnh hắn. bởi vì hắn cảm thấy có lỗi với mẫu thân mới đem Mặc Minh cho ta để bồi thường."

Cổ Vân huynh đệ hiển nhiên đã bị ta thuyết phục, Cổ Vân trịnh trọng đem Mặc Minh đưa trả lại cho ta, an ủi nói: "Đây đều là quy củ từ xưa truyền lại, ngươi cũng không thể trách bệ hạ, thay đổi luật lệ sợ rằng không ổn."

Ta tiếp nhận Mặc Minh hừ lạnh một tiếng, theo hắn nói: "Con mẹ nó cái quy củ chó má, chính cái quy củ này đã phá hoại gia đình ta." Nói đến đây, ta không nhịn được nhớ tới mẫu thân. Mặc dù bà cũng không có yêu ta, chiếu cố ta, quan tâm ta, nhưng mẫu thân sống quả thật rất khổ, bị cha bắt về Thú nhân tộc, phải xa rời người thân của mình, ta thật không nên hận bà: "Hắn là vua một nước, chẳng lẽ không thể bỏ đi những quy củ không hợp lý, cho mẫu thân ta một cái danh phận, các ngươi nói, ta có thể không hận hắn sao?"

Đối với này vấn đề này hai huynh đệ làm sao dám trả lời, Cổ Vân vội ho một tiếng, nói tránh đi: "Vậy ngươi sùng bái bệ hạ vì cái gì?"

Ta thở dài, nói: "Bệ hạ trị vì ma tộc rất anh minh, công lực càng quán tuyệt cổ kim, ta là nhi tử của hắn, ta đương nhiên sùng bái hắn, có thể có một người cha như vậy ta cũng cảm thấy vinh dự, thân phận của ta không được tiết lộ cho người ngoài, cũng là nguyên nhân ta bắt các ngươi phải thề. Năm ta sáu tuổi, cha mang theo bản sao thiên ma quyết đưa cho ta, chỉ điểm cho ta một ít công pháp. Từ đó về sau, ta thề sẽ trở thành một tuyệt thế cường giả, ta nhất định không để cha mất mặt. Rốt cục, mấy tháng trước, ta đã thành công đột phá tầng thứ ba biến thân trở thành Đọa lạc thiên sứ, cha không biết như thế nào biết đựợc tin tức này, tự mình lại chúc mừng, đồng thời giao cho ta một nhiệm vụ bí mật, đây cũng là nguyên nhân tại sao ta xuất hiện ở đây. Nhiệm vụ này, tạm thời không thể nói cho các ngươi, bệ hạ nói, đây là tuyệt đối cơ mật, ta có thể nói mục đích của ta là tại long thần đế quốc."

Nói xong hết, ta nhìn trộm bọn họ một chút, phát giác hai người đều đang trầm tư, từ lúc bọn họ đến cho đến giờ vẫn bị ta đùa bỡn trong tay mình, những chuyện ta nói họ muốn không tin cũng không được. Thiên chuyện xưa này, ta cơ bản là dựa vào chuyện của chính mình để nói, cực kỳ thuyết phục .

Cổ Vân nói: "Nếu như huynh đệ là thân sanh cốt nhục của bệ hạ, chúng ta cũng không có gì hoài nghi, chúng ta lần này phải đi tăng viên tiền tuyến , nghe nói công chúa mấy ngày trước có chuyện, bị thương rất nặng, bệ hạ cho chúng ta đi xem, ngươi muốn đi hay không, dù sao nàng là muội muội của ngươi."

Ta lắc lắc đầu, nói: "Ta không đi, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, ta không muốn có thêm chuyện xảy ra. Muội muội… Sợ rằng nàng sẽ không nhận ta là ca ca thôi, nàng ta là xuất thân chánh thống, mà ta chỉ là tư sinh, làm sao so sánh được."

Ta trong lòng cười thầm, sợ rằng muội muội chính là bị giả ca ca này đánh trọng thương. Cổ Phong vỗ vỗ bả vai ta, nói: "Đừng nói như vậy, chỉ cần có bổn sự, huynh đệ ngươi nhất định sẽ có đường ra. Nếu như ngươi có nhiệm vụ trong người, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá, chúng ta cũng cùng đường, có thể lên đường cùng nhau."

Yêu cầu này phi thường hợp lý, ta không thể cự tuyệt, vui vẻ nói: "Đây là đương nhiên rồi, tiểu đệ sinh trưởng tại sơn dã, có thể hướng về hai vị huynh trưởng thỉnh giáo một ít, là phúc phận của ta."

“Không cần khách khí, có cái gì nghi vấn cứ hỏi chúng ta. Thời gian không còn sớm nữa, huynh đệ chúng ta...trước cáo từ, buổi trưa chúng ta chờ ngươi tại đông cửa thành đông.” Nói xong, Cổ Vân huynh đệ đứng lên.

Ta đưa bọn họ đến lữ điếm đại môn, nhìn bọn họ đến khi bóng lưng biến mất, cảm giác như là trút được một gánh nặng. Tử Yên vỗ vỗ sau lưng ta, nói: "Nguy hiểm thật a."

Ta gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, nếu nàng không chuẩn bị thân phận trước cho ta, nói không chừng hôm nay chúng ta phải lưu mạng lại chỗ này rồi, đừng nói hai người, một người ta cũng không chắc có thể đấu được." Nói đến đây, ta nhớ tới mình lúc trước giết Ban Thiên đã biến thành huyết hồng thiên sứ, nếu có thể biến thân lần nữa, có lẽ cũng có thể liều mạng một phen, nhưng thật sự chỉ có thể ngộ không thể cầu: "Bất quá bọn họ cũng đã cho ta một tin tức tốt, Mặc Minh chính là tru thần kiếm."

Tử Yên mỉm cười nói: "Tru thần kiếm có gì đặc biệt hơn người, không phải còn có diệt ma kiếm cùng nó tương khắc sao?"

“Diệt ma kiếm? Là cái gì?” Hỏi xong những lời này, ta phát hiện Tử Yên đứng ngây ngốc tại chỗ, cũng không có trả lời câu hỏi của ta

“Tử yên, nàng làm sao vậy?”

Nghe được ta kêu gọi, nàng mới từ từ tỉnh táo lại, thì thào nói: "Vừa rồi, vừa rồi ta nói gì?"

Ta nhíu nhíu mày nói: "Nàng đây là làm sao vậy? Nàng không phải mới vừa nói tru thần kiếm có gì đặc biệt hơn người, không phải còn có diệt ma kiếm cùng nó tương khắc sao? Ta muốn hỏi nàng diệt ma kiếm là cái gì vậy?"

Tử Yên lắc lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết là cái gì, vừa rồi nghe chàng nói từ đáy lòng ta đột nhiên xuất hiện một thanh âm, sau đó tự nhiên thốt lên mà ra. Diệt ma kiếm, diệt ma kiếm, là cái gì a?"

Thấy nàng hình dáng ngơ ngác, ta cũng không đành lòng hỏi lại, ôm bả vai nàng nói: "Về trước đi." Trở lại trong phòng, Tử Yên đã tỉnh táo lại, nói với ta: "Chàng định làm sao bây giờ, thật sự cùng đi với bọn họ sao? Chúng ta chi bằng lẻn đi trước, nếu không có cái gì sơ hở, chúng ta coi như xong."

Ta lắc lắc đầu, nói: "Không được, ta có lý do mới muốn cùng đi với bọn họ. Thứ nhất, có thể biết thêm một ít sự tình của ma tộc. Thứ hai, nếu chúng ta chạy, bọn họ nhất định biết chúng ta là giả mạo, như vậy nói, bằng vào thực lực của bọn họ, nhất định có thể điều tập đại đội nhân mã đuổi giết chúng ta, tình thế đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Bây giờ có lẽ bên ngoài đã có người giám thị chúng ta, cho nên, ta nghĩ cần phải cùng đi với bọn họ, cẩn thận một chút là được."

Tử Yên mỉm cười nói: "A Tường , ta phát hiện chàng so với trước kia trưởng hơn rất nhiều, lo lắng mọi chuyện cũng chu toàn hơn. Chàng nói đúng, ta nghe chàng vậy, ta đi thu dọn đồ đạc trước đây."

Ta sờ sờ mặt mình, bất đắc dĩ nghĩ, ta thật sự trưởng thành hơn sao? Ta mới chỉ có mười bảy tuổi mà thôi, không phải già trước tuổi chứ.

Chương 22
Tử Yên trở về phòng thu thập đồ đạc, ta một mình ngồi trên tràng kỷ đang cảm thấy nhàm chán thì phát hiện trên bàn là cái hạp do Hưu Tư Đặc - Phi Chân đưa tới, không biết Tử Yên có xem qua chưa.

Con heo mập này không biết đem cái gì lại cho ta đây. Hạp tử được làm bằng gỗ đen vô cùng tinh trí nhẵn nhụi, ở giữa có một viên bảo thạch màu đỏ, chung quanh có các điêu khắc được mạ vàng , không phải là vàng thật đó chứ ta? Ta tìm tới tìm lui vẫn không tìm được cách mở hạp tử, con mẹ nó, con heo mập chết tiệt không phải làm khó ta sao?

Ta vừa định dùng đấu khí đập bể nó thì thanh âm của Tử Yên từ trong phòng truyền đến: "A Tường, ta thu thập xong rồi, chúng ta có thể xuất phát." Theo thanh âm, Tử Yên lưng đeo một cái bao nhỏ đi ra, bên trong chắc là quần áo cùng một ít nhu yếu phẩm. "Sao, chàng làm gì vậy?" Tử Yên thấy hình dáng của ta, ngạc nhiên nói.

“Ta muốn xem tên mập kia đem đến cái gì, nhưng mà không cách nào mở ra được, ta đang định hủy nó.”

Tử Yên nghe xong ta nói vội vàng nhào tới, đoạt lấy hạp tử đi: "Chàng đúng là cái đồ hỗn đản, hạp tử tốt như vậy, phá hư thật là đáng tiếc."

Ta mỉm cười, nói: "Nàng thích à? Vậy thì cho nàng. Vài viên bảo thạch mà thôi, nữ hài tử các nàng thích nhất là mấy cái này."

Tử Yên trắng mắt liếc ta, nói: "Chàng cho ta là phàm phu tục tử sao? Bảo thạch ta không có để vào mắt, nhân gia chỉ thích cái đẹp thôi. Nhìn này, đây là cách mở nó ra." Nói xong, nàng nhẹ nhàng cầm viên bảo thạch màu đỏ ở mặt trước kéo xuống dưới, sau đó chuyển sang trái một chút, “tách” một tiếng, hạp tử từ tâm tách ra.

Hạp tử tách ra trong nháy mắt, cả phòng đều được bao phủ bởi một mảng bảo quang, ta cùng Tử Yên ngây dại ra nhìn vào bên trong hạp tử.

Hạp tử được lót lụa màu lam, ở trên có hai mươi khối bảo thạch, ta đại khái nhìn thấy, bảo thạch màu đen có năm viên, bảo thạch màu đỏ có ba viên, bảo thạch màu lam có ba viên, bảo thạch có màu vàng ba viên, màu xanh biếc có ba viên, màu tím có ba viên. Bảo thạch ta không phải chưa thấy qua, nhưng bảo thạch phát ra ánh sáng như thế đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Tử Yên, chúng nó như thế nào lại sáng đến như vậy! Ngay cả ta cũng thấy chói mắt.”

Tử Yên nhẹ nhàng lấy ra mỗi loại một viên bảo thạch, nói: "Tên mập kia phen này chắc là tức hộc máu, đây đều là cực phẩm bảo thạch. Chàng xem này màu đỏ là Kê Huyết thạch, Kê Huyết thạch tinh thuần như thế này cho dù tại hoàng cung long cũng rất ít nhìn thấy, nó có tác dụng đề thần tỉnh não, chấn nhiếp tâm thần. Viên màu lam chắc là đã được gia công, mặc dù trước kia chưa thấy qua, nhưng nghe nói Ma tộc có một loại bảo thạch vô cùng cứng rắn gọi là Toản Thạch, mà viên lam toản thạch này chính là cực phẩm , viên bảo thạch màu vàng này hình dạng bất phàm ngươi xem nó phảng phất giống như quả đống tự, còn có biệt danh là Điền Hoàng thạch, có tác dụng gì thì nhất thời ta nghĩ không ra. Nhưng mà nói cho chàng biết, hoàng đế long thần đế quốc sử dụng ngọc tỉ cũng là do Điền Hoàng thạch điêu khắc mà thành. Màu xanh biếc chính là Lục Tùng thạch, ta chỉ là biết tên, cũng không biết nó có tác dụng gì. Màu tím chính là cực phẩm Tử Thủy Tinh, có công hiệu chứa đựng ma lực, là bảo thạch hữu dụng nhất trong số ở đây. Ba khối Tử Thủy Tinh này có khả năng chứa đựng ma lực gấp mười lần ma lực hiện nay của ta, có chúng nó, nếu ta dụng ma pháp thì căn bản không sợ ma pháp lực cạn kiệt, mặc dù không thể trực tiếp tăng cấp bậc ma pháp lên, nhưng có thể giúp ta sử dụng ma pháp với khả năng tối đa của mình cho đến khi ma pháp ma pháp bên trong Tử Thủy Tinh tiêu hao hết. Chỉ duy nhất viên bảo thạch màu đen này là ta không biết tên, nó cũng không phải thủy tinh, cũng không phải ngọc thạch, không biết để làm gì nữa, có thể là đặc sản của Ma tộc không chừng."

Ta ngơ ngác nhìn Tử Yên, những gì nàng nói đối với ta cũng giống như là thiên thư vậy: "Nàng đúng là tài nữ a. Nếu là ta một viên sợ cũng không nhận ra, nàng thích cái nào thì cứ lấy cái đó."

Tử Yên cười nói: "Cái này là chàng nói nha, nếu đã như vậy ta lấy hai viên cực phẩm Tử Thủy Tinh, xem như là tín vật đính ước của tỉ muội chúng ta, còn có thể chứa đựng ma pháp lực."

Ta làm động tác xin cứ tự nhiên, Tử Yên cao hứng cầm lấy hai viên cực phẩm thủy tinh, cẩn thận đặt vào một cái túi nhỏ, rồi cất vào trong người: "Loại thủy tinh này chỉ cần chàng không ngừng cung cấp ma lực cho nó, sau đó có thể sử dụng. Chàng xem, nó thật tinh thuần, thật xinh đẹp làm sao."

Ta cười trêu nói: "Còn nói không thích bảo thạch, không phải phàm phu tục tử, nhìn thấy viên cực phẩm thủy tinh thì lập tức lộ ra nguyên hình."

Tử Yên nhăn mặt với ta, nói: "Chán ghét. Lần này tên mập đưa cho chúng ta đều là cực phẩm, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng." Nói xong, nàng đưa hạp tử cho ta.

Ta cầm hạp tử nhìn vào những viện bảo thạch mê người bên trong, mỉm cười nói: "Những thứ này cũng không thể ăn được, ta cầm thì có tác dụng gì, chi bằng nàng lấy tất cả đi."

Tử Yên cầm tay ta, chỉnh sắc nói: "Chàng không nên xem thường mấy viên bảo thạch này. Nói không chừng đây chính là toàn bộ tài sản của tên heo mập kia và thúc thúc của hắn. Từ nay về sau nếu chàng không có tiền, tùy tiện xuất ra một viên đều có thể mua cả thiên giới. Ta phỏng chừng, nơi này tùy tiện xuất ra một viên đều có thể bán được mười, thậm chí cả trăm vạn kim tệ nga."

Nghe như thế, ta nhất thời kinh hãi thất sắc: "Cái, cái gì? Trăm, trăm vạn kim tệ?"

Tử Yên trịnh trọng gật gật đầu, nói: "Cho nên chàng cần giữ cẩn thận, chàng cho ta hai viên thủy tinh sau này ta sẽ cùng Tử Tuyết chế thành ma pháp trượng, đối với việc tu luyện ma pháp của chúng ta rất hữu ích."

Nhiều tiền như vậy, ta đây bây giờ không phải cũng thành đại tài chủ sao? Việc này xem ra Cổ Vân huynh đệ cũng không biết rõ ràng, tên mập kia vì bảo vệ tính mạng mà chấp nhận tán gia bại sản.

Kỳ thật, ta không biết chính là không phải Hưu Tư Đặc - Phi Chân không muốn cho Cổ Vân huynh đệ giúp, hắn là sợ để cho Cổ Vân huynh đệ nhìn thấy. Chỉ cần một phần thôi cho dù hắn làm quan cả đời cũng không có được, mà mấy năm nay hắn quả thật tham ô rất nhiều, tiền thì sau này có thể kiếm lại được, nếu thật sự bị ta lột bỏ tước vị, hậu quả càng thêm nặng nề.

Hắn mời Cổ Vân huynh đệ đến, mục đích chủ yếu chính là hy vọng có thể tìm ra sơ hở trong thân phận của ta, làm cho ta chết trong tay bọn họ, như vậy hắn có thể giữ lại toàn bộ bảo thạch.

Nếu chọn ra mười tên tham quan hàng đầu của ma tộc, sợ rằng Hưu Tư Đặc - Phi Chân cùng thúc thúc đều chiếm vị trí không thấp, thành thị này chính là trạm trung chuyển lớn nhất trong quá trình tiến công Long Thần đế quốc, rất nhiều vật tư đều là thông qua nơi này để thu thập, chế tạo ……

“A Tường, những viên bảo thạch này đối với chàng rất là hữu dụng, chàng lúc nào cũng phải giữ ở bên mình, nhưng mà cầm theo hạp tử thì cũng không tiện, chàng thông minh sáng suốt như vậy có cách nào không.”

“Ta làm gì mà thông minh sáng suốt chứ? Nàng nói xem làm sao giữ bên người được, chẳng lẽ ta dùng keo dán nó trên người mình.”

Tử Yên nghĩ nghĩ, nói: "Có cách, dù sao thời gian còn sớm, chàng ở chỗ này chờ một chút, ta đi trong chốc lát rồi về." Nói xong, nàng liền đi ra ngoài.

Ta hô: "Nàng đi đâu vậy? Nơi này chúng ta cũng không quen thuộc, chú ý an toàn."

“Biết rồi, ta đi một chốc sẽ về ngay.”

Tử Yên đi khỏi... ta không nhịn được âm thầm lắc đầu, ta có còn là Lôi Tường trước kia không? Trước mặt Tử Yên tỷ muội ta một chút lạnh lùng cũng không phát ra được, nhưng ta có hối hận không? Từ sâu trong tâm hồn nói cho ta biết rằng không. Chẳng những không hối hận, ta còn rất thích cuộc sống bây giờ, các nàng làm cho ta cảm thấy ấm áp, làm cho ta lần đầu tiên có cảm giác gia đình.

Tử Yên này nói đi trong chốc lát , mà mấy canh giờ sau mới về. nàng trong tay cầm một vật màu đen, không biết là cái gì

“Như thế nào đi lâu như vậy, đã giữa trưa rồi, nếu không lên đường e là không kịp đâu.” Ta oán giận nói.

Tử Yên cười nói: "Gấp cái gì, chàng xem." Nói xong đưa vật đó cho ta.

Nguyên lai là một cái áo lót, mặt trước có cái túi nhỏ.

Ta giật mình hiểu ra nói: "Nàng muốn ta cất bảo thạch trong cái này sao?"

Tử Yên gật gật đầu, nói: "Chàng mau tới thử đi, cái đó mặc lót ở trong. Tổng cộng sáu túi, mỗi cái bên trong đều có năm cái túi nhỏ cố định, bỏ bảo thạch vào rất an toàn, là ta cố ý bảo thợ may làm như vậy, từ nay về sau nếu chàng có đồ vật nào nhỏ mà quan trọng, cũng có thể đặt ở bên trong. Chất liệu này rất tốt, là một loại da gọi là Ma Tây Ngạc tạo thành, vừa nhẹ vừa êm, nhưng phi thường cứng cỏi, mặc vào người rất thoải mải, cho dù sử dụng cả đời cũng không hư. Ta còn đặc ý bảo thợ may chừa trống hai chỗ phía sau, như vậy, lúc chàng biến thân sẽ không làm hư nó."

Tiếp nhận áo lót từ trong tay Tử Yên, áo lót vẫn còn lưu lại mùi hương của Tử Yên ta trong lòng cảm thấy nao nao. Tử Yên cùng ta tiến vào trong phòng: "Không cần lo lắng, nhanh mặc vào, chàng không phải nói đã trễ rồi sao?"

Mặc cái áo lót Ma Tây Ngạc này vào, chẳng những trên người dễ chịu, trong lòng càng thêm thoải mái, ta âm thầm thề, vì tâm ý này của Tử Yên tuyệt đối không tùy tiện cởi nó ra.

Tử Yên nhìn trên dưới trái phải hai bên rồi nói: "Rất vừa người, tài nghệ của thợ may đúng là tuyệt vời. Lại đây, ta giúp chàng cất bảo thạch."

Tử Yên chỉ đứng tới bả vai của ta, đối với nữ hài tử của loài người nàng có thể xem như là rất cao rồi, nàng dùng bàn tay nhỏ bé trắng nõn cầm một viên bảo thạch cất vào bên trong áo lót, mặc dù còn cách một tầng vải, nhưng ta cảm giác trống ngực đập dồn dập.

“Tốt lắm, tất cả đều đã cất vào, ta thiết kế cái này xem ra không tệ. A, mặt chàng tại sao lại đỏ lên vậy, không phải có ý nghĩ bất lương chứ!” Tử Yên kinh hãi nhảy đến một bên, tức giận nhìn ta.

Ta lẳng lặng nhìn nàng, chẳng biết làm sao. Tử Yên chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Không cho chàng nghĩ việc xấu."

Ta ngây ngốc nói: "Cái gì xấu, ta không có nghĩ gì hết."

“Chán ghét, nhanh lên một chút mau ặmc áo ngoài, chúng ta đi thôi, vừa rồi ta đã dặn lão bản chuẩn bị lương khô, chúng ta vừa đi vừa ăn.”

Khi ta gặp lão bản để thanh toán tiền, hắn nói nhất định không nhận tiền của chúng ta. Cuối cùng, thật sự không có biện pháp, ta chỉ có thể lén để lại một đại kim tệ mang theo Tử Yên chạy đi. Từ ánh mắt của lão bản ta nhìn thấy sự sùng kính cùng với cảm kích.

Khi chúng ta đến cửa đông thành, Cổ Vân huynh đệ đã sớm có mặt ở đó, bọn họ thật là thanh nhàn. Đường đường là người của Đọa lạc thiên sứ quân đoàn nhưng mà cả một hạ nhân cũng không có mang theo, hai người mặc bộ võ phục màu đen giống nhau, trên lưng mỗi người đều có một thanh trường đao. "Xin lỗi, hai vị huynh trưởng, vì có một chút chuyện vặt nên tiểu đệ tới trễ." Ta khách khí nói.

Cổ Vân mỉm cười, nói: "Không cần khẩn trường, chúng ta cứ từ từ đi."

Ta vẫn như cũ cùng Tử Yên cưỡi một con ngựa, hắc long đúng là thần tuấn dù chở hai người nhưng tốc độ không hề giảm, dễ dàng đuổi kịp ngựa của hai huynh đệ bọn họ. Tử Yên tựa vào lòng ngực ta từ từ nhắm hai mắt, không biết có ngủ hay không, chúng ta đi đường quan đạo, hơn nữa hắc long chạy rất vững vàng, ở trong lòng ngực ta đúng là một chỗ ngủ tốt.

Ta một bên vuốt ve mái tóc lam dài của Tử Yên, một bên hướng Cổ Vân hỏi: "Cổ đại ca, không biết hiện phía tiền tuyến tình huống thế nào rồi, ngươi biết không?"

Cổ Vân cười khổ nói: "Đánh nhiều năm như vậy rồi, còn có thể thế nào, có thắng có bại. Chúng ta ở hoàng thành nhận được tin tức lúc vừa khai chiến thì chúng ta chiếm được ưu thế, nhưng mà trong khoảng thời gian này, ưu thế đã quay về bên kia. Long Thần đế quốc đúng là khó đối phó, nghe nói thú nhân bên kia giết được một long kỵ sĩ, nhưng Bỉ Mông quân đoàn của bọn họ tổn thất gần trăm người, hơn 10 năm qua đây là tổn thương nghiêm trọng nhất của Bỉ Mông quân đoàn. Bọn phế vật không não này sao lại có thể như vậy chứ, vô duyên vô cớ hi sinh tộc nhân của mình."

Nghe hắn nói bậy về thú nhân, ta trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhíu mày nói: "Thú nhân có rất nhiều bộ tộc, không thể hoàn toàn thống trị, luật lệ ở các địa phương cũng không giống nhau. Mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng thủy chung không thể phát triển được, chỉ có Bỉ Mông quân đoàn mới có thể cùng địch nhân liều mạng."

Cổ Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Bỉ Mông quân đoàn là cái thá gì, so với Đọa lạc thiên sứ quân đoàn của chúng ta thì thua xa. Nếu nói về tổng hợp thực lực, ngay cả long kỵ sĩ chắc gì đã là đối thủ của chúng ta, chỉ là bọn họ được thần long trợ giúp mà thôi. Nếu chờ ta tu luyện thành công Đọa lạc thiên sứ bốn cánh, thì ta giết sạch bọn chúng."

Nghe hắn nói đến Đọa lạc thiên sứ bốn cánh, ta không nhịn được trong lòng vừa động, cho tới nay, ta đều là một mình tu luyện Thiên Ma Quyết, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, ta sao không tham khảo bọn họ, có thể giúp ích cho việc tu luyện. Nghĩ vậy, ta liền hỏi: "Không biết hai vị huynh trưởng Thiên Ma Quyết đã tu luyện tới tầng mấy?"

Cổ Vân nói: "Chúng ta đều luyện tới tầng thứ năm sơ bước."

Ta nga một tiếng, nói: "Theo tốc độ như vậy, xem ra một thời gian ngắn nữa nhị vị huynh trưởng có thể trở thành Đọa lạc thiên sứ bốn cánh rồi."

Cổ Vân huynh đệ liếc nhau, Cổ Phong nhíu mày nói: "Ngươi đây là đang mỉa mai chúng ta à?"

Ta sửng sốt nói: "Làm gì có, những lời của tiểu đệ đều là chân tâm."

Cổ Phong nói: "Hừ, cái gì chân tâm, chẳng lẻ ngươi không biết đa số thành viên của Đọa lạc thiên sứ quân đoàn đều tu luyện tới tầng năm , chỉ có một số ít là ở tầng bốn hay tầng sáu mà thôi?"

Ta lắc lắc đầu, nói: "Việc này ta không rõ ràng lắm, dù sao ta bây giờ bị chững lại ở tầng thứ tư, hơn nữa tiến triển không nhanh, so sánh với tốc độ cùa hai vị huynh trưởng thì đạt tới bốn cánh là chuyện sớm muộn thôi mà?"

Cổ Vân lắc lắc đầu, nói: "Chẳng lẽ bệ hạ không có nói qua bình cảnh của việc tu luyện Thiên Ma Quyết sao?"

Ta ngạc nhiên lắc đầu nói: "Không có a, bệ hạ chỉ đưa Thiên Ma Quyết truyền thụ cho ta, để ta tự mình tu luyện, ta từ lúc hiểu chuyện đến nay gặp mặy hắn không quá 5 lần, mỗi lần nói chuyện không quá 10 câu, hắn cũng rất ít giải thích cái gì cho ta, chỉ nói ta phải tự mình lĩnh ngộ."

Cổ Phong thích nhiên nói: "Vậy thì không thể trách ngươi được. Là thế này, Thiên Ma Quyết bắt đầu từ tầng thứ 5, mỗi tầng đều có một bình cảnh, chỉ có đột phá bình cảnh mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Như chúng ta, tu luyện đến tầng thứ năm đã bốn năm rồi, cho đến bây giờ vẫn là giai đoạn sơ cấp của tầng 5. Ai đúng là khó khăn, cha chúng ta năm sáu mươi bảy tuổi mới có thể đột phá bình cảnh của tầng 6, tại ma tộc chúng ta cũng có thể coi như là thiên tài. Bệ hạ thì năm năm mươi tư tuổi đã có thể đột phá tầng 6. Ma tộc chúng ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử, bệ hạ là người duy nhất có thể biến thân thành sáu cánh trước năm sáu mươi tuổi, cho nên được mọi người vô cùng kính nể. Cha chúng ta từng nói qua, với tư chất của chúng ta nếu muốn năm năm mươi tuổi đột phá cảnh giới tầng 5 cũng đã là vấn đề, cho nên bốn cành chỉ là giấc mơ, trừ phi có cái gì kỳ ngộ, nếu không thì hoàn toàn không có khả năng."

Ta kinh ngạc hỏi: "Thật sự khó như vậy sao?"

Cổ Vân cười nói: "Chờ ngươi tới tầng thứ năm sẽ hiểu được điều chúng ta nói, bốn cánh là một cảnh giới không thể với tới được. Long kỵ tướng của Long thần đế quốc chẳng là cái gì, nếu không có long thần trợ giúp thì ba tên cũng không phải đối thủ của bệ hạ. Long tộc đúng là đáng giận, chỉ biết thiên vị loài người."

Mặc dù ta chưa thấy qua công phu của Long kỵ tưóng, nhưng từ Long kỵ sĩ thì cũng có thể đoán được sự lợi hại của họ, Ma Hoàng lại có thể đối phó với ba Long lỵ tướng nếu không có rồng, đó là cảnh giới gì a. Nghe xong bọn họ nói, ta quyết tâm trở thành Đọa lạc thiên sứ bốn cánh. Cổ Phong tiếp theo nói: "Đáng tiếc bệ hạ sau khi đột phá tầng 6 lên tầng 7 thì càng ngày tu luyện càng khó khăn, lão nhân gia năm nay cũng đã hơn 60. Nói thật với ngươi sợ rằng qua vài chục năm nữa, các trưởng bối hết mệnh trời, không biết chúng ta có thể giữ được cục diện này với loài người hay không."

Ta kỳ quái hỏi: "Chẳng lẽ hiện tại không có ai có khả năng đột phá tầng 6 sao?"

Cổ Phong cho ngựa chạy chậm lại nói: "Cũng không phải không có người tư chất tốt, nhưng từ tầng thứ năm trở về sau, cũng không phải tư chất tốt là có thể đột phá được, còn phải có kỳ ngộ nhất định. Loại kỳ ngộ này lại chỉ có thể ngộ không thể cầu. Bất quá huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ, ngoại trừ công chúa người là người trẻ nhất ta biết có thể biến thân thành Đọa lạc thiên sứ hai cánh, nói không chừng mươi năm nữa, ngươi thật sự có thể đột phá tầng thứ sáu. Đến lúc đó nếu ngươi ngồi lên cái ghế ma hoàng thì đừng quên anh em chúng ta đấy."

Ta giả bộ buồn bả nói: "Với thân phận của ta thì đừng nói ma hoàng, ngay cả chính thống hoàng tộc còn không được."

Cổ Phong cười hắc hắc, nói: "Chuyện gì cũng đều không phải tuyệt đối, nếu ngươi đột phá tầng thứ sáu, đạt tới cảnh giới của bệ hạ bây giờ, thì không cần quản ngươi là do ai sinh ra, Đọa lạc thiên sứ bốn cánh có thể xem như là sứ giả của ma thần, lúc đó hoàn toàn có khả năng làm hoàng đế?"

Cho dù là ma hoàng thì sao, ta đối với quyền lực cũng không có cái gì dục vọng, nhưng đối với Đọa lạc thiên sứ thì ta thật sự động tâm, trở thành một tuyệt thế cường giả vẫn là giấc mộng của ta.

Ta mỉm cười, nói: "Chuyện này sau này hẵng nói, bất luận ta có cơ hội đó hay không, ta đều sẽ không quên hai vị huynh trưởng. Bệ hạ vì truyền ma lực cho vị muội muội ta chưa thấy mặt kia nên Thiên Ma Công đã giảm đi hai tầng, cũng không biết lúc nào mới khôi phục. Nếu này Long kỵ tưóng động thủ thì làm sao, chẳng lẽ không ai ngăn cản được bọn họ."

Tin tức này tại ma tộc thuộc loại tối cơ mật, hai người nghe ta nói ra thì đã hoàn toàn tin tưởng ta.

Cổ Vân nói: "Ngươi không cần lo lắng, Long kỵ tưóng sẽ không dễ dàng ra tay đâu, bởi vì sự hủy diệt của bọn họ quá mạnh nên 1000 năm trước, ba tộc đã ký hiệp định, nếu đạt đến cấp bậc đó trở đi thì sẽ không được trực tiếp tham gia chiến tranh, chỉ có thể tại phía sau màn chỉ huy. Cứ 10 năm 1 lần thủ lĩnh của ba tộc sẽ tìm một địa phương vắng vẻ tiến hành tỉ thí. Nghe nói còn có cá cược nữa, nhưng chính xác là cái gì thì chỉ có bọn họ biết. Ta có hỏi qua cha nhưng ông ấy không chịu nói cho ta biết."

Cổ Phong hừ lạnh nói: "Không nói cho chúng ta biết thì thôi, còn nói chúng ta là phế vật, cả đời đều không thể đạt được cảnh giới đó, một nhà có ba Đọa lạc thiên sứ, lão còn không hài lòng, thật không biết lão muốn huynh đệ chúng ta thế nào."

Ta hỏi: "Mỗi lần tỷ thí thì kết quả ra sao?"

Cổ Vân lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm nhưng hình như đều là ngang tay. Nếu có cơ hội, ngươi chính mình hỏi bệ hạ, bất quá trừ phi ngươi đạt tới cảnh giới đó, nếu không chưa chắc hắn sẽ nói cho ngươi."

Xem ra, đi cùng bọn họ đúng là một quyết định sáng suốt, ta biết thêm không ít sự tình bí mật của ma tộc. Tử Yên đang ngủ say đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt mơ màng, hỏi ta: "A Lôi, chúng ta đến nơi nào rồi?"

Đây là kiểu xưng hô gì chứ, ta cố nén cười, trả lời: "Cụ thể là nơi nào ta cũng không biết, chúng ta có lẽ đã đi được 200 dặm."

Cổ Vân cười nói: "Huynh đệ, vị hôn thê của ngươi đúng là rất xinh đẹp, nữ tử ma tộc chúng ta thấy qua cho dù tại hoàng cung có thể so sánh với nàng cũng không có bao nhiêu."

Tử Yên đã tỉnh ngủ, nghe vậy mỉm cười, nói: "Cám ơn ngài khen tặng."

Đúng lúc này thì, ta cùng Cổ thị huynh đệ đồng thời cảnh giác, trên đường quan đạo đột nhiên xuất hiện bốn người. Quan đạo hai bên đều là cây rừng cao lớn rậm rạp, bởi vì nơi này đã tiếp cận Ma tộc biên cảnh, cho nên người đi đường rất thưa thớt. Bốn người đối diện nhìn không ra có chút gì lợi hại, mỗi người đều đeo khăn đen che mặt dàn ngang trên đường quan đạo, trong tay đều cầm trảm mã đao, không phải là cường đạo chứ. Ba người chúng ta cơ hồ đồng thời dừng cương, đứng cách đối phương khoảng 30 trượng.

Không đợi chúng ta nói chuyện,tên cầm đầu quát: "Đứng lại, này núi này là của ta, muốn đi qua thì để lại tiền mãi lộ nếu không, hắc hắc, giết trước rồi tính sau." Nói đến từ giết, hắn cố kéo dài thanh âm.

Ta cùng Cổ thị huynh đệ liếc nhau, không hẹn mà cùng cười. Đường đường ba gã Đọa lạc thiên sứ lại bị mấy tên cường đạo ngăn lại, điều này nếu nói ra ngoài không phải làm người ta chết cười sao. Bọn tiểu cường đạo này chẳng biết chết sống, gặp chúng ta xem như bọn chúng gặp vận xui.

Ta hừ lạnh một tiếng, nói: "Hai vị huynh trưởng không cần ra tay, tiểu đệ thu thập bọn họ là được rồi." Giết cường đạo là đệ nhất bổn sự của ta, lúc trước tại thú nhân quốc, đích cường đạo chết trong tay ta đếm không hết, mấy tên mâu tặc này hôm nay lọt vào tay ta, coi như là xong đời.

Cổ Vân đột nhiên chặn ta nói: "Hiền đệ, để ta đi xem xem, ta còn muốn hỏi bọn họ chút sự tình, địa phương này sao lại xuất hiện cường đạo? Hỏi xong rồi động thủ cũng không muộn, chẳng lẽ ngươi còn sợ bọn họ chạy thoát!"

Tử Yên bên tai ta nhỏ giọng nói: "Đừng dễ dàng giết người được không? Ta không thích huyết tinh."

Ta không cho là đúng trả lời: "Giết người cũng không phải ta nguyện ý, nàng không giết hắn thì hắn sẽ giết nàng. Ở đây không giống chiến trường, giết mấy tên đạo tặc cũng không tính là huyết tinh."

Cổ Vân lúc này đã thúc ngựa đến chỗ bọn cường đạo, Tử Yên ở trong lòng ngực ta nhỏ giọng nói: "Chàng cũng nóng tính quá, nhân gia so với ngươi còn chính chắn hơn nhiều lắm, ta cũng chỉ nói như vậy thôi, từ nay về sau không nên xúc động như vậy, rất là có hại đấy." Mặc dù nàng nói rất nhỏ, nhưng Cổ Phong đứng cách không xa nên cũng nghe thấy được, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười.

Cổ Vân thúc ngựa đến trước bọn chúng mươi bước, mỉm cười, hai tay ôm quyền nói: "Không biết các vị anh hùng là người ở đâu tới?"

Cầm đầu đạo phỉ cười hắc hắc, đặt trảm mã đao lên trên vai nói: "Ngươi không cần quản chúng ta từ đâu tới, nhanh lên một chút giao ra tài vật, ta sẽ để các ngươi đi, nếu nói không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi."

Cổ Vân thấy đối phương ngông cuồng như vậy, trong lòng không nhịn được phẫn nộ quát: "Các ngươi thật sự không biết chết sống mà? Ma tộc chúng ta sao lại sinh ra bọn người bại hoại này, hừ."

Một cổ khí thế lẫm liệt từ trên người hắn phát ra, nhất thời bao vây bốn tên kia vào trong, dưới sự áp bức của khí thế quá cường đại, bốn gã cường đạo nhất thời đều kinh hoàng. Cổ Vân cười ha ha, giảm bớt áp lực, quát: "Muốn sống thì mau cút đi, hôm nay lão tử không muốn giết người."

Vốn nghĩ rằng thế là tránh được một hồi giết chóc, ta đột nhiên phát hiện tên đứng ở giữa bên trái của bốn tên cường đạo mắt phát ra hàn quang, đây là thần quang chỉ có cao thủ mới đạt được, ta vội vàng hô lớn: "Cổ đại ca, cẩn thận, bọn họ không phải cường đạo bình thường."

Cổ Vân thân kinh trăm chiến, nghe thấy ta hô lập tức bay lên trời, thân thể nhanh chóng nhảy lui về sau. Trong lúc ta hô lên, đối phương bốn người cũng đồng loạt ra tay, bốn cổ khí thế cường đại đồng thời phát ra, bốn đạo quang mang màu đen oanh kích tới vị trí Cổ Vân vừa đứng, con ngựa của Cổ Vân bị hắc mang đánh nát bấy. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Cổ Phong trước giờ luôn luôn trầm ổn cũng trở nên ngây dại. Cổ Vân âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, nếu không phải được ta nhắc nhở, với thực lực của dối thủ nếu như bị đánh lén thành công, hậu quả không cần phải tưởng tượng.

Hắn âm trầm nghiêm mặt, chỉ vào đối phương nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì?"

Không đợi đối phương trả lời, Cổ Phong lập tức nhảy xuống, giữ chặt đại ca, trầm giọng nói: "Dù ngươi không nói, ta cũng biết các ngươi là ai, Tố Sát thân vương có khỏe không?"

Nghe Cổ Phong hỏi xong, thân thể bốn người đồng thời chấn động, người cầm đầu ha ha cười to nói: "Hảo, hảo, hảo… Hai huynh đệ các ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Ta cho rằng mình ngụy trang đã hoàn hảo lắm rồi, ngươi làm thế nào có thể xác định ta là người của thân vương. Bất quá, mặc kệ các ngươi hôm nay có nhận ra thân phận chúng ta hay không, nơi này chính là chỗ chôn xác của các ngươi.Các ngươi nên biết, đều là Đọa lạc thiên sứ, bốn đối hai, các ngươi căn bản không có một chút cơ hội. Nếu các ngươi thức thời một chút, ta còn có thể cho các ngươi chết toàn thây."

Ta trong lòng chấn động, nghe khẩu khí của hắn, bọn họ bốn người xem ra đều là Đọa lạc thiên sứ, như thế nào lại tự giết lẫn nhau.

Cổ Phong khinh thường nói: "Nhìn ra thân phận các ngươi có gì khó, bây giờ đại bộ phận người của Đọa lạc thiên sứ quân đoàn đều đang ở tiền tuyến giết địch. Ở lại bên trong chỉ có chúng ta hai huynh đệ cùng mấy người hộ vệ của thân vương, vừa rồi các công kích ngươi công kích đã làm bại lộ thân phận các ngươi. Suy nghĩ một chút, ta tự nhiên biết các ngươi là ai, không cần phải dấu mặt, Tố Nhĩ."

Người bị Cổ Phong gọi là Tố Nhĩ ha ha cười to sau đó hạ khăn che mặt xuống, lộ ra bộ mặt tái nhợt mà dữ tợn, nhìn qua, hắn không giống Đọa lạc thiên sứ, ngược lại trông giống binh chủng đặc thù của ma tộc - hấp huyết quỷ.

Tố Nhĩ hắc hắc cười nói: "Nếu hai vị nguyện ý khí ám đầu minh, gia nhập trận doanh của chúng ta, vậy mọi người từ nay về sau chính là đồng đạo, một cửa sống, một cửa chết, các ngươi chính mình lựa chọn đi."

Cổ Phong nổi giận nói: "Thúi lắm, bằng các ngươi mà muốn tính mạng của chúng ta, quả thực là nằm mơ ban ngày."

Trong lúc bọn họ đang đối thoại, Cổ Vân nói khẽ với ta: "Bốn tên này phi thường lợi hại, nếu thật sự phải động thủ, ngươi đừng có tham gia, mang theo vị hôn thê của ngươi chạy nhanh rời khỏi đây. Mục tiêu của bọn họ là huynh đệ chúng ta, ngươi nhìn thấy bệ hạ thì nói lão nhân gia giúp chúng ta báo thù là được."

Mặc dù ta đối với Cổ thị huynh đệ cũng không có nhiều hảo cảm, nhưng hắn bây giờ nguyện ý dùng chính tính mệnh của mình để yểm hộ chúng ta đào tẩu, cũng làm cho ta trong lòng rất cảm động. ta xúc động nói: "Cổ đại ca, ngươi nói cái gì vậy chứ, chúng ta nếu như đã cùng một chỗ, vậy thì cùng sinh cùng tử với nhau, muốn ta bỏ chạy một mình là chuyện không thể xảy ra. Ta chỉ là không hiểu, đều là Đọa lạc thiên sứ tại sao bọn họ lại muốn đối phó với các ngươi?"
<< Chương 19+20 | Chương 23+24 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 546

Return to top