Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 109390 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 47+48
Chương 47
Cổ Xuyên vội vàng che dấu nói: "A, không có, không có gì. Thân vương điện hạ, ngài mau giao binh phù cho ta sau đó hồi ma đô đi, ngài yên tâm, bệ hạ sẽ không quá khó xử ngài, dù sao đều là huynh đệ mà." Tố Sát cười khổ nói: "Hy vọng như thế, Cổ Xuyên huynh đệ, ngươi cũng nên cẩn thận, bỉ mông vương cũng tại Tư Thản Lạp thành. Từ lần hắn đả thương bốn kẻ dưới tay ta thì không có xuất hiện, không biết bọn họ có âm mưu gì."

Cổ Xuyên gật đầu nói: "Cám ơn thân vương nhắc nhở."

Tố Sát thở dài, hiểu được mình trong một thời gian dài không thể tranh phong với ma hoàng, đi đến bàn lấy suất ấn giao cho Cổ Xuyên, "Huynh đệ, bên này giao cho ngươi." Cổ Xuyên gật đầu thu lấy. Tố Sát lại thở dài, mang theo thân tín của mình xoay người đi.

Thấy Tố Sát rời khỏi, Cổ Phong hận hận nói: " Lão thất phu này, hắn cũng có hôm nay."

Cổ Vân nói: "Thật muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn."

Cổ Xuyên nhíu mày nói: "Được rồi, các ngươi lui ra đi, tiếp nhân quân đội của Tố Sát trước, sau đó an bài cho quân của chúng ta, công chúa, người ……"

“Cổ Xuyên thúc thúc, ngài không cần lo lắng cho ta, ta và hai vị ca ca cùng đi tiếp quản quân của Tố Sát, yên tâm đi, ta sẽ không cấp thêm phiền phức cho ngài.”

Hy vọng như thế. Cổ Xuyên công lực cao tuyệt nhưng đối với tiểu nha đầu này cũng không có biện pháp.

Ra suất trướng, Cổ Phong giữ chặt Mặc Nguyệt nói: "Tiểu công chúa, chuyện lần trước người còn chưa nói rõ ràng với chúng ta."

Mặc Nguyệt nói: "Chuyện gì?"

Cổ Vân nói: "Chính là chuyện về Lôi - Lộ Tây Pháp, lúc trước khi chúng ta nhìn thấy người đã nói chuyện Lôi cứu chúng ta, người bảo chúng ta không được nói cho phụ thân và bệ hạ, chúng ta cũng đã làm rồi, người sao lại muốn chúng ta giấu. Hơn nữa, vì sao hắn lại đến đây. Chẳng lẻ huynh muội các ngươi nhận nhau không thành."

Mặc Nguyệt phì một tiếng, nói: "Ai là huynh muội với hắn, sự kiện này các ngươi không cần lo, ta sẽ tự mình xử lý, nhớ kỹ, phải thủ khẩu như bình. Chuyện này ta muốn tự giải quyết. Lôi, ta nhất định cho ngươi thấy sự lợi hại của ta."

Ta đang cách đó hơn mười lí đột nhiên hắt xì một cái, "Sao lại thế này, gần đây quá mệt mỏi sao? Ngay cả năng lực chống lạnh cũng kém rất nhiều."

Bởi vì quân đội ma tộc sau khi đến vẫn không tấn công, chỉ tập trung toàn bộ quân đội vào doanh trại, không ngừng tu bổ và gia tăng công sự phòng ngự. Ta cũng mừng rỡ tiêu diêu cùng Kim Ngân, Bàn Tông ăn cơm chiều trên tường thành của Tư Thản Lạp.

Kim đang ăn trong khi Ngân nói: "Bọn họ đã tới ba ngày rồi, sao lại không có một chút động tĩnh gì thế này!" Nghe Ngân nói như vậy, Kim vội vàng bỏ thức ăn xuống, lấy ta che miệng Ngân, cầu khẩn nói: "Thân ái của ta, ngươi đừng nói nữa, bọn họ không đến tiến công không tốt sao, miệng quạ của ngươi chúng ta sợ lắm rồi."

Nhớ tới cái miệng quạ siêu cấp trăm nói trăm trúng của Ngân, ta cũng rùng mình một cái, vội vàng đứng lên nhìn về doanh trại ma tộc, may mắn là doanh trại ma tộc cũng không có động tĩnh gì.

Ngân hất tay Kim ra, nói: "Không nói thì không nói, lão đại, ngươi nói xem viện binh ở nơi nào, huynh đệ dưới tay ta đều rất mỏi mệt, hơn nữa vật tư phòng ngự cũng càng ngày càng ít rồi. Địch nhân lại còn nhiều quân sung sức đến như vậy, nếu liên tục điên cuồng tấn công vài ngày, chúng ta sợ rằng không xong. Nếu hết cách hay là chúng ta rút lui, dù sao bây giờ còn có đường lui."

Bàn Tông thở dài, nói: "Ta đã phái người đi thúc dục, cũng không có hồi âm, đợi thêm môt lúc đu, đã tới nước này rồi, nửa đường mà bỏ về thì đáng tiếc lắm."

Ta gật đầu nói: "Đúng vậy, kiên trì thêm một chút, nếu thật sự không thể ngăn cản thì chúng ta bàn về vấn đề này sau."

“Báo ……”

Bàn Tông đứng lên một chút, là xà nhân thám tử dưới tay hắn.

“Báo cáo, thánh đại nhân, viện quân đã đến cách thành năm mươi lí.”

Mấy người chúng ta nhất thời mừng rỡ, ta giữ chặt xà nhân nọ hỏi: "Tới bao nhiêu người, là chủng tộc gì?"

Xà nhân cung kính trả lời: "Người tới không ít, chắc là hơn hai mươi vạn, ngoài một vạn của cuồng sư quân đoàn còn có quân đội các tộc khác. Cơ hồ đều là do các tộc trưởng tự mình suất lĩnh." Mấy người chúng ta nhìn lẫn nhau, trong lúc này mà các tộc trưởng tự mình đến rõ ràng là muốn tranh công.

Bàn Tông tức giận hừ một tiếng: “Trận chiến gian khổ nhất chúng ta đã đánh rồi, lũ hỗn đản này lại muốn giành công sao? Ta thật muốn để bọn chúng ở đây rồi chạy. Xem bọn chúng làm sao đối phó với đại quân ma tộc."

Ta vỗ vỗ bả vai Bàn Tông, nói: "Đại ca, đừng nóng giận, tới so với không tới thì tốt hơn, yên tâm đi, bọn họ cũng không lấy được gì đâu, chẳng lẻ huynh quên rồi, một phần tư vật tư của Đôn Đức đã đến Tát Ti rồi."

Tưởng tượng đến một lượng lớn vật tư, Bàn Tông nhất thời cũng muốn cười, chín đầu rắn vặn vẹo một trận, "Nói cũng đúng, được rồi, chúng ta chuẩn bị nghênh đón bọn họ."

Ta nghĩ nghĩ, nói: "Không thể cho bọn họ tiến thành, đại ca, huynh phải biết rằng Tư Thản Lạp thành mặc dù không nhỏ, nhưng nếu dung nạp hơn mười vạn quân đội thì không đủ, hơn nữa, quân đội các tộc chúng ta cũng không quản được, nếu bọn họ tiến thành sợ là sẽ xảy ra chuyện, như vầy được đi, cho cuồng sư quân đoàn vào thành, còn lại đều đóng ở ngoài thành là được rồi."

Bàn Tông nghi hoặc nói: "Bọn họ đồng ý sao?"

Ta hừ lạnh một tiếng, nói: "Bọn họ có thể không đồng ý, nhưng quyền chỉ huy quân đội dù sao vẫn ở trong tay chúng ta, nếu bọn họ không nghe lời chúng ta, sau này làm sao nói chuyện với thú hoàng? Quyền lực của thú hoàng bây giờ càng lúc càng lớn, bọn họ cũng phải yếu cố kị một ít, huống chi phụ thân còn ở trong thành, chúng ta có thể giả truyền thánh chỉ. Ba chữ bỉ mông vương tại thú nhân rất có lực uy hiếp."

Quả nhiên, mặc dù các tộc trưởng đều rất bất mãn đối với việc chúng ta không cho quân của bọn họ vào thành, nhưng nể mặt mũi của thú hoàng và phụ thân nên không dám phát tác. Chỉ đành đem quân đóng ở ngoài thành. Vì an phủ bọn họ, ta thỉnh các tộc trưởng vào trong Tư Thản Lạp thành, dùng tửu thực tốt nhất khoản đãi họ. Lần này tới có bốn đại tộc, phân biệt là hổ nhân tộc, báo nhân tộc, hùng nhân tộc, bán nhân mã tộc. Bốn tộc này tại thú nhân coi như là lực lượng nòng cốt, hổ nhân, báo nhân rất hung mãnh, hùng nhân là trọng trang giáp quân đoàn, bán nhân mã là thần xạ quân đoàn tại thú nhân đều rất nổi danh, mặc dù không tinh nhuệ bằng tứ đại quân đoàn trong tay ta, nhưng tại thú nhân cũng có thể xem là hạng nhất, từ dáng vẻ bên ngoài có thể thấy được đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của các tộc, có lực lượng này ta hoàn toàn không cần e ngại quân đội ma tộc rồi. Cho dù muốn chúng ta tấn công cả ma tộc ta cũng tự tin. Tư Thản Lạp thành đột nhiên có hơn hai mươi vạn đại quân, nhất thời làm cho sĩ khí quân tađại chấn. Chiêu đãi thủ lĩnh các tộc xong, ta vừa trở lại trên tường thành thì thấy Mãnh Khắc.

“Lão tứ ……” Mãnh Khắc hai mắt đỏ bừng, nắm lấy bả vai của ta.

“Tam ca, huynh lần này trở về gấp quá. Đệ không nghĩ tới huynh thật sự mang đến một lượng lớn tinh duệ của thú nhân.”

Mãnh Khắc cười ha ha, nói: "Đúng vậy, lão tứ, đệ biết không? Lúc trước mỗi lần bệ hạ muốn họ xuất binh, bọn họ đều tìm cách từ chối hay là cho một ít binh lính tầm thường đi, lần này nghe nói chúng ta ở tiền tuyến thu hoạch được nhiều lợi ích bọn họ ngay cả gia đình cũng muốn mang theo, hai mươi vạn quân này tại thú nhân có thể coi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, huynh còn định xin thêm cuồng sư quân đội của bệ hạ, nhưng bệ hạ nói những người này cũng đủ cho đệ chỉ huy rồi, còn nói đệ sẽ hiểu được ý của bệ hạ."

Ta gật đầu nói: "Bệ hạ nói đúng, đệ hiểu được, đệ cũng không muốn lưỡng bại câu thương với ma tộc, đội quân này chỉ dùng để uy hiếp đối phương thôi."

Mãnh Khắc nói: "Bệ hạ nói, trên danh nghĩa thì tất cả quân đội vẫn do bỉ mông vương điện hạ thống lĩnh ……"

Ta xen lời hắn: "Đệ hiểu rồi, hắc hắc, phụ thân bây giờ đang bế quan, đệ chính là đại biểu toàn quyền của phụ thân, ha ha."

Ma tộc đại doanh.

“Cái gì? Thú nhân tộc phái viện quân đến nhanh như vậy, chúng ta cũng mới tới ba ngày thôi mà. Phụ thân, làm sao bây giờ.” Cổ Phong nghe binh lính truyền báo xong thì đứng lên không ngừng đi qua đi lại trong suất trướng, trong mắt tràn ngập lo lắng.

Cổ Xuyên trừng mắt liếc hắn, nói: "Ngươi trưởng thành chút ta xem, cũng ba mươi tuổi rồi sao lại giống như tiểu mao tử vậy, một chút việc nhỏ, có gì mà kinh hãi."

“Việc nhỏ, phụ thân, ngài có phải là ……, ngài không nghe thám tử vừa nói sao? Viện quân của địch nhân đều là tinh duệ của thú nhân, nếu chính diện giao phong chúng ta bảo đảm chiếm không được tiện nghi, mặc dù có hắc ám pháp sư quân đoàn trợ giúp, nhưng ngài đừng quên, thú nhân tộc trời sinh đã có khả năng kháng ma, nếu không mau chóng nghĩ cách sợ là chúng ta sẽ đi theo chân Tố Sát mất, sau này ngài làm sao đối mặt với ma hoàng.”

Cổ Xuyên liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ta đã có tính toàn, không cần ngươi phải quan tâm, ta đã biết là bọn họ sẽ có viện quân nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, xem ra Tố Sát nói rất đúng, đối phương có một chỉ huy tài giỏi, hắn đã tính trước là chúng ta sẽ có viện quân tới."

Sáng sớm, ta và Bàn Tông, Kim Ngân, Mãnh Khắc đứng ở trên tường thành, quan sát tình thế phía dưới, dưới mệnh lệnh của ta quân bốn tộc đã bố trí trận hỉnh trước Tư Thản Lạp thành,hổ nhân tộc, hùng nhân tộc, báo nhân tộc phía trước, bán nhân mã tộc ở phía sau. Ba tộc ở phía trước thì lấy hùng nhân làm trung tâm, hổ nhân, báo nhân hai tộc chia ra hai cánh. Ta biết một khi biết chúng ta có viện binh, đối phương nhất định sẽ có hành động. Viện quân đều rất sung sức, nếu bọn họ muốn biểu hiện một chút thì cho bọ một cơ hội, ta tuyệt đối không tin với trận thế này chỉ huy của ma tộc lại dám phái người ra chịu chết. Ta cho tứ đại quân đoàn toàn bộ nghỉ ngơi, mấy ngày nay bọn họ vẫn cảnh giác cao độ, bây giờ thắng lợi đã thấy trước mắt bọn họ cũng phải nghỉ ngơi, ta tin tưởng rằng mặc dù lần này tứ đại quân đoàn tổn thất không nhỏ, nhưng năng lực chiến đấu của bọn họ chắc chắn sẽ tăng lên nhiều.

Từ doanh trại đối phương đột nhiên hiện ra một điểm đen bay thẳng về phía Tư Thản Lạp thành một cách nhanh chóng, hôm nay trời rất đẹp, ánh mắt Kim Ngân là tốt nhất sau khi quan sát điểm đen một hồi đã phát hiện ra đối phương. Kim nói: "Có một địch nhân bay tới, chắc là đọa lạc thiên sứ ba, nhưng sao chỉ có một?"

Ta tĩnh táo quát: "Truyền lệnh, khi địch nhân bay đến cách Tư Thản Lạp thành năm trăm thước thì bán nhân mã thần xạ thủ ( bán nhân mã tộc trời sinh chính là xạ thủ vĩ đại, đặc biết thần xạ thủ khả năng tập kích rất mạnh, bọn họ dùng trường cung chẳng những uy lực kinh người mà xạ trình lại rất xa, hơn nữa rất chính xác, cơ hồ có thể đạt tới thực lực bách phát bách trúng, cả bán nhân mã tộc số lượng thần xạ thủ cũng rất thưa thớt, lúc này tộc trưởng bọn họ mang đến năm mươi người. ) tề xạ."

Ngân kinh hô: "Tốc độ thật kinh người, mọi người mau nhìn, là đọa lạc thiên sứ bốn cánh."

Ta ngưng thần nhìn lại, quả nhiên lần đọa lạc thiên sứ bay tới này không giống như lúc xưa hắn có đến bốn cánh. mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng ta biết người này nhất định là phụ thân của Cổ Phong huynh đệ, đọa lạc thiên sứ bốn cánh duy nhất của ma tộc trừ ma hoàng, bởi vì ma hoàng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, chỉ có hắn mới có thể.

Rất nhanh, hắn đã bay vào trong phạm vi xạ trình của bán nhân mã thần xạ thủ, nhận được mệnh lệnh, các thần xạ thủ mặc dù kinh ngạc với tốc độ của địch nhân nhưng bọn họ một chút cũng không nương tay, năm mươi tia chớp màu đen phá không bay lên đánh thẳng vào Cổ Xuyên. Năm mươi thần xạ thủ này cũng rất thông minh, không có ai trực tiếp bắn vào Cổ Xuyên mà là bắn vào ba hướng trước phải và trái của hắn, với tốc độ của hắn bây giờ thì không thể lui về sau, cho dù né tránh thế nào đi nữa thì cũng có ít nhất hai mươi mũi tên dính vào hắn.

Cổ Xuyên tại không trung cười một tiếng, nói: "Hảo tiễn pháp." Bốn cánh phía sau triển khai, sau đó hạ xuống dưới một chút, một cổ năng lượng màu đen nhàn nhạt xuất hiện, mặc dù bán nhân mã thần xạ thủ phát tiễn uy lực kinh người nhưng vẫn bị cỗ hắc ám năm lượng này dễ dáng phá giải, năm mươi mũi tên bật ngược lại trực tiếp đi tìm chủ nhân đã bắn ra chúng. Trong lcú bán nhân mã tộc trưởng đang kinh hãi, Kim Ngân tụ lực phun ra một viên năng lượng cầu, kim ngân hai sắc năng lượng tại không trung đột nhiên bạo khai, hình thành một mảnh quang võng màu kim ngân bảo vệ xung quanh năm mươi thần xạ thủ.

Kim, Ngân đứng bên cạnh ta đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên là khi kình khí tiếp xúc đã chịu thiệt thòi, ta âm thầm kinh ngạc, Cổ Xuyên chỉ tiện tay ra một kích mà có uy lực như vậy, xem ra đọa lạc thiên sứ bốn cánh quả thật không phải hư danh.

Nhìn thấy huynh đệ của mình chịu thiệt, Bàn Tông nổi điên, ám niệm chú ngữ, thân thể nhoáng lên hiện ra bản thể, trong lúc này, Cổ Xuyên đã bay tới đầu thành. Hắn nhìn thấy dị tượng của Bàn Tông kinh nghi nói: "Còn có loại chủng tộc này tồn tại sao? Hèn gì Tố Sát bị thua trận."

Bàn Tông mặc dù đang phẫn nộ, nhưng vẫn biết địch nhân khó đối phó, đầu màu tím ở giữa to ra, phun ra một màn sương khói màu tím nồng đậm hướng về phía Cổ Xuyên.

Cổ Xuyên khi còn cách làn sương hai trượng thì ngửi thấy một mùi thơm, thân thể không khỏi choáng váng một chút, nhất thời hiểu được là độc khí lợi hại, thân thể đột nhiên lui về phía sau, bốn cánh mở ra, hai tay tạo thành chữ thập để trước ngực, yên lặng niệm chú ngữ, theo chú ngữ hắc mang trong mắt hắn đại thịnh, phía sau xuất hiện một ngôi sao ma pháp sáu cánh, Cổ Xuyên hét lớn một tiếng: "Ám ma phong ấn - phòng ngự toàn diện." Một cột sáng năng lượng màu đen từ ngôi sao ma pháp sáu cánh sau lưng hắn phát ra, nhất thời hút sạch đan độc do Bàn Tông phát ra, Bàn Tông còn muốn phun tiếp, ta vội vàng quát: "Đại ca, không nên, không có tác dụng đâu." Cổ Xuyên hai tay giơ lên, cột năng lượng mang theo đan độc cũng hướng lên trên, trong nháy mắt chuyển hóa thành một viên năng lượng cầu màu đen hạ xuống trong tay hắn, năng lượng cầu bên trong còn ẩn chứa sương khói màu tím. Cổ Xuyên âm thầm hoan hỉ, viên phong ấn ma pháp đạn có đan độc này nếu một khi bộc phát thì có thể chống đở thiên quân vạn mã. Hắn cũng không có tiến công chúng ta, chỉ là đứng tại nơi đó nhìn chúng ta chăm chăm. Khi ánh mắt hắn đảo qua ta trên mặt hiện ra một tia kinh dị, ta biết, hắn cũng xem ta là loài người. Làm cho ta kinh ngạc chính là đại doanh ma tộc không có chút động tĩnh, chẳng lẻ Cổ Xuyên muốn dựa vào thực lực của mình tiêu diệt hơn mười vạn đại quân, nếu là như thế thì hắn cũng quá tự kiêu rồi.

Bàn Tông thấy đan độc mình cay đắng tích trữ lại bị địch nhân thu mất, nhất thời giận dữ, cả chín đầu đồng thời rống giận, vô số ba, bốn cấp ma pháp phô thiên cái địa đánh về phía Cổ Xuyên. Cổ Xuyên cười lạnh, hắc vụ nồng đậm từ trên người hắn không ngừng phát xuất bao vây thân thể của chính mình trong đó. Ba, bốn cấp ma pháp đối với hắn căn bản không thể tạo thành thương tổn, vô luận là phong nhận, hỏa cầu, thủy đạn, băng trụ một khi va chạm với hắc vụ sẽ lập tức tan rã. Dưới chân Tư Thản Lạp thành hạ hai mươi vạn thú nhân nhìn thấy màn công kích hoa lệ này đều cảm thấy choáng váng. Bọn họ hưng phấn phát hiện thì ra thú nhân cũng có người có thể chống lại đọa lạc thiên sứ của ma tộc.

Chẳng biết là ai khởi đầu, "Thú nhân tất thắng." bốn chữ tràn ngập cả chiến trường. Trong tiếng cổ vũ thật lớn, Bàn Tông lại sử dụng vẫn thạch thuật, một viên cự thạch thật lớn từ trên trời giáng xuống Cổ Xuyên đang đứng trên không trung, Cổ Xuyên nhíu mày, phẫn nộ quát: "Đủ rồi đó." Hắc mang xung quanh hắn tăng vọt, tại không trung hình thành một hắc cầu thật lớn đường kính tới mười thước, bên trong hắc cầu còn thấp thoáng những tia chớp màu tím, ta đứng trên tường thành Tư Thản Lạp cũng có chút choáng váng, thì ra năng lượng của đọa lạc thiên sứ còn có thể làm như vậy.

Hắc cầu thật lớn do Cổ Xuyên hình thành chợt bay lên cao nghênh tiếp vẫn thạch thuật, một cái là thật thể, một cái là năng lượng thể, hai loại tính chất công kích bất đồng va chạm tại không trung, oanh một tiếng, cự thạch hóa thành những tảng đá nhỏ bay đi tứ tán, Bàn Tông có chút sững sờ nhìn ma pháp cấp bảy thổ hệ công kích do chính mình phát ra bị triệt tiêu. Từ lúc hắn đạt tới cảnh giới đó, đây là lần đầu tiên có người phá tan vẫn thạch thuật của hắn, đương nhiên, lần trước đọa lạc thiên sứ tự bạo dùng cấm kỵ thuật thì không tính.

Cổ Xuyên trên đầu đã có mồ hôi bay trở về, hắn rõ ràng rất tức giận, hiển nhiên là do không ngừng bị công kích nên nổi giận. Hai lòng bàn tay Cổ Xuyên hướng vào nhau đặt ở trước ngực, sau đó đẩy mạnh song chưởng về phía Bàn Tông, một cột hắc ám năng lượng thẳng tắp thuần hậu bay về phái Bàn Tông.

Ta biến sắc, quát to: "Đại ca, tránh mau." Nhưng mà ta thấy trên gương mặt Bàn Tông là sự kiên nghị và quyết tâm, ta đột nhiên hiểu được là do tuyệt chiêu của hắn đã bị phá, vì vinh dự và tôn nghiêm của mình Bàn Tông sẽ không né tránh. Đã không có thời gian phản ánh, ta tập trung toàn bộ cuồng thần đấu khí dùng tâm pháp cuồng chiến thiên hạ phát ra, trực tiếp tập kích mặt bên của cột hắc ám năng lượng. Kim Ngân cũng không kịp biến thân chĩ toàn lực phát ra kim ngân đấu khí tập kích mặt bên kia của cột hắc ám năng lượng. Bốn đầu công kích vật lý của Bàn Tông tiến về phía trước, vô số ma pháp kết giới phụ trợ cũng hướng tới cột hắc ám năng lượng.

Cổ Xuyên thấy ba người chúng ta xuất toàn lực cũng thúc đẩy hắc ám ma lực của mình đến đỉnh phong, cột hắc ám năng lượng hắn phát ra trong nháy mắt tráng kiện thêm vài phần.

Đầu tiên là hai cổ năng lượng của ta và Kim Ngân đánh trúng hai bên cột hắc ám năng lượng, lực phản chấn khủng khiếp đẩy ta bay ra ngoài đập mạnh vào thành lầu, may là thân thể ta cường hãn hơn nữa cũng chỉ là phản lực mặt bên mà thôi, mặc dù khí huyết đảo lộn nhưng không bị chấn thương. Kim Ngân so với ta tốt hơn một chút, nhưng cũng bị đẩy lui về sau hôn mười bước ngã ngồi trên mặt đất. Bàn Tông dùng khả năng phòng ngự cực mạnh của mình chặn lấy công kích chính diện. Mặc dù ta và Kim Ngân công kích đã làm năng lượng của Cổ Xuyên yếu bớt không ít, nhưng cường độ vẫn rất cao, thân thể thật lớn của Bàn Tông bị đánh bay, đập vào một tòa tiểu tháp mới dừng lại, bốn đầu công kích vật lý hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi bay đầy trời.

Cổ Xuyên mặc dù làm Bàn Tông bị thương nặng nhưng hắn cũng không dễ chịu gì, ba người chúng ta toàn lực xuất kích cũng đã làm hắn bị thương. Hắn biết, lúc này tuyệt không thể yếu thế, vận khởi hắc ám ma lực mẹnh mông trong cơ thể đè nén thương thế lại.

Cổ Xuyên đứng ở trên tường thành, lạnh lùng nói: "Bây giờ chúng ta có phải là có thể hảo hảo nói chuyện."

“Ta tưởng là ai dám đến chỗ này làm loạn, lại còn tạo ra năng lượng ba động mạnh như vậy, thì ra là Cổ Xuyên huynh, đã lâu không thấy, Lôi Áo thất lễ rồi.” Thân hình hùng tráng uy vũ của phụ thân xuất hiện trên đầu thành, tất cả thú nhân đồng thời kích động cao hô: "Bỉ mông vương, bỉ mông vương ……"

Thấy phụ thân xuất hiện ta nhất thời thở phào nhẹ nhỏm, loại biến thái như Cổ Xuyên cũng chỉ có phụ thân mới có thể đối kháng.

Ta và Kim Ngân chạy đến bên người Bàn Tông kiểm tra thương thế của hắn, đầu độc khí của Bàn Tông cười khổ nói: "Lần này so với lần trước bị các ngươi đánh còn thảm hơn, kinh mạch trong thân thể bị hắc ám ma lực xâm lấn. Sợ rằng lão xà ta không xong."

Nghe đến đó, ta không nói hai lời đánh mắt nhìn Kim Ngân, ngồi sau lưng Bàn Tông lúc này đã khôi phục lại hình người đem hắc ám ma lực hội tụ thành quả cầu đẩy vào trong cơ thể hắn, hắc ám năng lượng cầu được ta không chế giống như nam châm hút sắt hấp thu hắc ám ma lực trong người Bàn Tông. Gương mặt Bàn Tông giãn ra, vội vàng thúc dục dư lực trong cơ thể, đẩy hắc ám năng lượng xâm lấn về phía ta.

Kim Ngân đứng ở trước người chúng ta, hiển nhiên là đang hộ pháp, bọn họ bình thường hay đùa giỡn bây giờ cũng rất nghiêm túc.

Phụ thân giơ tay lên ngăn cản thú nhân tiếp tục tấn công, sắc mặt bình thản nhìn Cổ Xuyên, nói: "Cổ huynh lần này một mình đến chỗ chỗ chúng ta có chuyện gì vậy."

Từ lúc phụ thân xuất hiện, Cổ Xuyên đã biết hành động hôm nay không thành rồi, hắn không nghĩ đến thú nhân quốc trừ phụ thân còn có người có thể kháng cự hắn lại làm cho hắn bị thương. Cổ Xuyên tà ác cười, nói: "Lôi huynh, đã lâu không thấy! ( Cổ Xuyên không có tham gia cuộc chiến lần trước với Long Thần ) Hai tộc chúng ta vẫn là minh hữu, vì sao lại thành như vậy, nơi này cũng không phải địa bàn các ngươi, các ngươi cường hoành xâm lấn lãnh địa chúng ta, có phải là có chút quá mức không?"

Phụ thân hừ một tiếng, nói: "Quá mức? Quá mức là các ngươi, nếu không phải các ngươi ép, chúng ta gây chuyện để làm gì? Xin hỏi, cuộc chiến với Long Thần các ngươi chết bao nhiêu người? Tổn thất bao nhiêu?"

Cổ Xuyên nhíu nhíu mày, nói: "Ta không rõ, ta đâu phải là thống suất."

Phụ thân cao giọng nói: "Ngươi không rõ, được rồi, ta nói cho ngươi, ma tộc các ngươi tổn thất không lớn, tướng sĩ tử vong không tới mười vạn, đây không phải là ta bịa, ngươi có thể trở về điều tra. Mà chúng ta thì sao? Thú nhân chúng ta mất bao nhiêu người ngươi biết không? Ba mươi vạn chiến sĩ dũng cảm vĩnh viễn ở lại trên chiến trường Tư Đặc Lỗ yếu tắc. Ma tộc các ngươi tổn thất ít hơn nhiều mà lại còn đến đòi thú nhân chúng ta bồi thường, thú nhân chúng ta và các ngươi là hảo hữu, vì sao lại xảo trá với chúng ta, cũng là vì sợ chúng ta cường đại lên sẽ không chịu sự khống chế của các ngươi. Vì ngăn cản chúng ta phát triển, còn phái đọa lạc thiên sứ đến ám sát sứ giả của thần thú giáo, đây là việc các ngươi làm đối với minh quốc sao."

Cổ Xuyên nghe phụ thân nói xong, sắc mặt không đổi, nhàn nhạt nói: "Nói nghe cũng đúng, không phải cùng loại tất có dị tâm, chúng ta cũng suy nghĩ cho quốc gia, dân tộc của mình, ta thừa nhận là chúng ta không đúng, bất quá, các ngươi đã chiếm Đôn Đức Hành gần hai tháng rồi, chẳng lẻ còn không đủ sao? Các ngươi chỉ chết hơn mười người mà thôi, chúng ta cũng tổn thất bốn gã đọa lạc thiên sứ, tính ra thì chúng ta vẫn thiệt hơn."

Phụ thân tức giận hừ một tiếng, nói: "Sinh mệnh đọa lạc thiên sứ của các ngươi quý, thú nhân chiến sĩ chúng ta thì không quý sao. Nếu hôm nay ngươi đến để nói mấy lời này thì có thể trở về, chúng ta gặp mặt trên chiến trường, để xem là ma tộc các ngươi lợi hại hay thú nhân chúng ta dũng mãnh."

Cổ Xuyên nhíu nhíu mày, hắn biết với thân thể bị thương hiện nay không thể đấu với bỉ mông vương, nhẫn nhịn nói: "Vậy các ngươi muốn sao mới bằng lòng triệt binh, nói cách khác, các ngươi có điều kiện gì?"

Bỉ mông vương nhìn Cổ Xuyên, nói: " Điều kiện của chúng ta rất đơn giản, đầu tiên, trận chiến này do các ngươi sai nên chúng ta sẽ không bồi thường cho các ngươi, những thứ chúng ta lấy được cũng không trả lại, coi như là đền bù mấy năm qua các ngươi áp bức chúng ta."

Cổ Xuyên đã sớm nghĩ tới điều này, thong thả gật đầu nói: "Được, chuyện này ta có thể làm chủ, sự tình cũng đã xảy ra, vì không để hai tộc gia tăng cừu hận, ta đại biểu ma hoàng bệ hạ đáp ứng yêu cầu này cùa ngươi. Còn điều gì khác không?"

Phụ thân một bên suy tư về thành ý của Cổ Xuyên, một bên tiếp tục nói: "Tiếp theo, ta hy vọng có thể ký kết một hiệp ước ba năm không xâm phạm lẫn nhau với ma tộc, nói cách khác, các ngươi tuyệt đối không thể vì chuyện này mà có hành động trả thù chúng ta."

Cổ Xuyên cười khổ nói: " Ma tộc chúng ta đối với các ngươi vốn không có ác ý, chuyện lần trước đều là do Tố Sát thân vương âm thầm tạo nên, bây giờ ma hoàng bệ hạ đã thu hồi tước vị của Tố Sát, hiệp ước ngưng chiến này ta đại diện ma hoàng bệ hạ đồng ý. Kẻ thù chung của chúng ta là Long Thần đế quốc, nếu chúng ta bây giờ giao chiến Long Thần đến đánh lén chẳng phải chúng ta tự xử sao, ngươi và ta song phương đều không muốn bị diệt tộc không phải sao. Kết minh là con đường duy nhất, mặc dù lần này có chút rắc rối, nhưng ta cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không ghi thù với thú nhân các ngươi."

Phụ thân hài lòng gật gật đầu, nói: "Thứ ba, nếu từ nay về sau thú nhân chúng ta không cho phép, ma tộc các ngươi không được bước chân vào lãnh địa chúng ta, sau này chúng ta không cần vật tư của các ngươi, đồng thời sau này các ngươi cũng đừng thao túng chúng ta. Thú nhân chúng ta sẽ tạo thành một quốc gia độc lập có đầy đủ chủ quyền."

Cổ Xuyên ngạc nhiên nói: "Các ngươi không cần chúng ta giúp đỡ, không cho chúng ta thao túng thì ta có thể hiểu được, nhưng nếu không cho chúng ta vào thổ địa thì lỡ như có chiến tranh chúng ta cũng không giúp các ngươi sao."

Phụ thân lạnh lùng đáp: "Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, tối thiểu, chúng ta bây giờ không muốn thấy ma tộc các người trên lãnh địa của mình."

Cổ Xuyên nghĩ nghĩ, nói: "Được rồi, điều kiện này ta cũng đáp ứng, nhưng mà, Lôi lão đệ, để cho công bình, chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi các ngươi cũng nên thể hiện chút thành ý chứ."

Phụ thân nói: " Thú nhân chúng ta cho tới bây giờ đều là nói một không hai, như vậy đi, giữa trưa ngày mai chúng ta ở giữa chiến trường ký kết hiệp ước, sau đó người triệt quân năm mươi lí, ta sẽ rút quân khỏi Tư Thản Lạp thành, sau đó sẽ từ từ rút lui hoàn toàn khỏi Đôn Đức, đồng thời, cũng thả tổng đốc Đôn Đức cho các ngươi, ngươi xem thế nào."

Cổ Xuyên chậm rãi bay lên, mỉm cười nói: "Cứ như vậy đi, Lôi lão đệ, ngày mai gặp lại, hy vọng các có thể bảo đảm ước định này."

Phụ thân không trả lời, nhìn thân ảnh Cổ Xuyên dần dần biến mất phụ thân mới thở phào nhẹ nhỏm. Kim Ngân tiến lên một bước, Kim hỏi: "Hắn đến một mình, vừa rồi bị chúng ta hợp lực công kích nhất định đã bị thương, ngươi sao không chế trụ hắn, nếu giết hắn, ma hoàng coi như mất đi cánh tay phải."

Phụ thân liếc mắt nhìn Kim Ngân, khinh thường nói: "Ngươi sủa cái gì. Ngươi tưởng rằng Cổ Xuyên dễ đối phó vậy sao? Cho dù ta hoàn toàn khỏe mạnh cũng không thể thu thập cho dù hắn bị thương, huống chi chúng ta đã đạt được mục đích, tuyệt tình như vậy làm gì, nếu thật sự giết chết Cổ Xuyên, ma hoàng rất có thể sẽ mất đi lý trí và liều mạng với chúng ta, điều đó ta không muốn thấy."

Ta ngồi ở cách đó không xa hít một ngậm khẩu khí, chậm rãi thu công, hắc ám ma lực trong cơ thể Bàn Tông đại ca rốt cục bị ta thanh trừ toàn bộ, hắn đã có thể tự trị liệu. Ta tỉnh táo lại vừa lúc nghe được Kim Ngân và phụ thân nói chuyện, để tránh bọn họ lại xung đột, ta vội vàng chen vào nói: "Phụ thân, ngài đánh không lại Cổ Xuyên sao?"

Phụ thân quay đầu liếc mắt nhìn ta, nói: "Bỉ mông chiến sĩ chúng ta sẽ không vì vinh dự mà nói dối, không sai, ta quả thật đánh không lại đọa lạc thiên sứ bốn cánh. Cho dù ta trong trạng thái đĩnh phong còn không được, huống chi ……" Sắc mặt phụ thân có chút buồn bả.

Ta hỏi dồn: "Huống chi cái gì?"

Phụ thân lắc lắc đầu, "Không có gì, có một số việc bây giờ ngươi không nên biết, đến lúc thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Đại ca ngươi thế nào rồi?"

Ta quay đầu lại nhìn nhìn Bàn Tông, hắn đang trang nghiêm vận công, vừa rồi Kim Ngân thấy ta tới, biết là không thể tranh cãi với phụ thân nữa nên đã trở lại bên người Bàn Tông để hộ pháp, "Đại ca bị thương rất nặng, may là không nguy hiểm đến tính mạng. Tên Cổ Xuyên kia công lực thật là đáng sợ, thì ra đọa lạc thiên sứ bốn cánh hơn hai cánh nhiều đến vậy."

Phụ thân nhìn ma tộc đại doanh ở phương xa, có chút tự giễu nói: "Ngươi biết không, lúc ta còn trẻ từng giao thủ sáu lần với Cổ Xuyên. Khi đó chúng ta đều còn rất nhỏ, gia gia ngươi còn trên đời, bởi vì nãi nãi ngươi là ma tộc, chúng ta và ma tộc quan hệ rất tốt, chúng ta thường xuyên đến ma tộc, điều kiện thân thể ta rất xuất sắc, cho dù so sánh với bỉ mông cự thú bình thường cũng có thể xem là thiên phú dị bẩm, công lực tiến bộ so với người bình thường nhanh hơn nhiều, lúc ta bằng tuổi ngươi đọa lạc thiên sứ hai cánh căn bản không phải là đối thủ của ta. Lúc ta tuổi còn trẻ, cho dù ma hoàng và Cổ Xuyên hai người cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ta, ta có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Cổ Xuyên khi đó từng thề nhất định sẽ đánh bại ta. Lời thề của hắn ba mươi năm sau mới thực hiện được, bọn họ đều lớn tuổi hơn ta, bây giờ sợ rằng đều hơn sáu mươi. Khoảng mười năm trước, khi đó gia gia ngươi đã qua đời, ta cũng thành bỉ mông đệ nhất dũng sĩ, trong khi xuân phong đắc ý thì Cổ Xuyên một mình từ ta tộc đến tìm ta. Hắn nói hắn đã tu luyện đến thiên ma quyết tầng thứ bảy, đạt tới trình độ đọa lạc thiên sứ bốn cánh. Ta đồng ý đấu với hắn, lúc đó có đối thủ cho ta đánh là một chuyện rất cao hứng, vì vậy chúng ta tìm một địa phương thanh tĩnh để đấu. Cuối cùng ta thất bại, hơn nữa bại rất thảm, chính lúc đó ta biết mình đã đạt tới trạng thái đỉnh phong rồi, mặc dù nhiều năm qua ta vẫn cố gắng luyện công nhưng cũng chỉ có thể bảo trì công lực của mình, còn muốn tiến thêm thì không có khả năng. Đọa lạc thiên sứ bốn cánh so với hai cánh công lực tăng lên rất nhiều lần, nếu ngươi sau này có đánh với Cổ Xuyên, nhất định phải chạy trốn trước tiên."

Chương 48
“Chạy trốn?” Ta từ trước tới giờ không có nghĩ sẽ nghe hai chữ đó từ phụ thân, nhưng mấy tháng nay đã nghe phụ thân nói hai lần rồi, từ lúc gặp lại phụ thân tới nay, ta cảm giác hình như phụ thân đang có chuyện.

Phụ thân gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, chạy trốn. So với chết oan uổng thì không bằng tạm thời chạy trốn, tìm một chỗ khắc khổ tu luyện đợi sau khi công lực đủ thì mới trả thù. Lôi tường, ngươi lựa chọn rất đúng, nếu ngươi chỉ tu luyện theo những thứ ta dạy cho ngươi sợ rằng ngay cả cảnh giới của ta bây giờ cũng không đạt được, nếu xét về thân thể thì ngươi không bằng hai ca ca ngươi. Nhưng bây giờ thì ngươi cũng là người duy nhất nhất có cơ hội vượt qua ta, nếu ngươi có thể đạt tới cảnh giới chống lại đọa lạc thiên sứ bốn cánh, vậy thế ta khiêu chiến Cổ Xuyên hoặc là ma hoàng, việc ta không thể hoàn thành đành nhờ ngươi đi hoàn thành vậy. Đây là yêu cầu duy nhất của ta với ngươi, đương nhiên, nếu ngươi không có khả năng thì không cần miễn cưỡng."

Ta nhíu mày nói: "Phụ thân, ngài làm sao vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì?"

Phụ thân a một tiếng, vẻ mặt lạc mịch lắc lắc đầu, nói: "Ta không có gì, nhớ kỹ lời ta vừa nói, đúng rồi, ngươi nghĩ hai vị ca ca của ngươi người nào thích hợp kế thừa vương vị của ta. Ngươi thì không được rồi, dù sao, ngươi không có thân thể cao lớn của bỉ mông, ta muốn vương giả của bỉ mông nhất tộc phải có huyết thống thuần chánh."

Mặc dù ta sớm biết sẽ có kết quả này nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái: "Cho tới bây giờ ta không nghĩ tới muốn làm bỉ mông vương, cũng sẽ không tranh chấp với hai người ca ca, phụ thân, ngài bây giờ đang trong giai đoan cực thịnh, sao phải gấp gáp quyết định người thừa kế?"

Phụ thân liếc mắt nhìn ta, nói: "Không có gì, ta chỉ muốn nghe xem ý kiến của ngươi mà thôi, lần này tấn công ma tộc ta phát hiện thêm rầt nhiều tố chất trên người ngươi, ta muốn biết, trong lòng ngươi, ai kế thừa tước vị bỉ mông vương thì thích hợp, ai có thể dẫn dắt bỉ mông nhất tộc chúng ta phát triển."

Ta nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói: "Ta nghĩ đại ca thích hợp hơn một ít, cũng không phải bởi vì ta và nhị ca có cừu oán mà nói như vậy. Phụ thân, ngài nên hiểu rõ tính cách của bọn họ, đại ca thuần phác thật thà, mặc dù có chút quá ngay thẳng, nhưng ta tin tưởng bỉ mông nhất tộc trên tay hắn mặc dù không hưng thịnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không suy bại. Mà nhị ca thì không giống vậy, mặc dù công lực hắn bây giờ so với đại ca cao hơn một ít, hơn nữa ý nghĩ cũng tinh minh hơn, nhưng hắn là người rất lỗ mãng, khoa trương, hơn nữa hắn không có hoài bão. Nói thật nha, ta rất chán ghét hắn, có lẽ, tương lai bỉ mông nhất tộc nếu lọt vào tay hắn sẽ xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn, Lôi Hổ theo ta nhận biết là một người dám làm bất cứ chuyện gì nhưng lại không nghĩ đến hậu quả."

Hai mắt phụ thân bắn ra lưỡng đạo tinh quang, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: "Trước kia có lẽ là ta quá thiên tâm rồi, Lôi Hổ rất giống như ta lúc nhỏ nên trong ba huynh đệ các ngươi ta thích hắn nhất, nhưng mấy năm nay hắn làm ta quá thất vọng, ngoại trừ tranh cường đấu ngoan, ta không phát hiện ra ưu điển gì trên người hắn, ngươi nói đã điểm tỉnh ta, ta sẽ suy nghĩ chuyện này."

Nhìn hình dáng bây giờ của phụ thân, nghi ngờ trong lòng ta càng tăng, phụ thân nhất định có sự tình gì gạt ta, nhưng nếu phụ thân không muốn nói cho ta biết, ta hỏi cũng là vô dụng, ta nói tránh đi: "Phụ thân, Cổ Xuyên có thể tin tưởng được không? Hắn có thể lợi sụng sau khi ký kết hiệp ước chúng ta sẽ bớt canh phòng mà đánh lén chúng ta hay không?"

Phụ thân lắc đầu nói: "Sẽ không đâu, tới cấp bậc của chúng ta căn bản là không cần nói dối, đặc biệt là những chuyện như vậy, mặc dù ta và hắn cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng ta biết hắn tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện ti bỉ đó. Huống chi, lúc trước ngươi không cũng nói ma tộc chỉ có cầu hòa mới là lựa chọn tốt nhất sao?"

Ta gật đầu nói: "Hy vọng ngày mai có thể thuận lợi như vậy, chúng ta trở về cũng có thể yên tâm nói chuyện với bệ hạ."

Phụ thân đứng thẳng lên, thân hình thật lớn hoàn toàn che mất tầm mắt ta: "Ta muốn đi nghỉ ngơi, sự tình bên này giao cho các ngươi." Nói xong, xoay người đi.

Thân hình cao lớn mà lạc mịch của phụ thân để lại một bóng ma không thể diệt trong lòng ta, ta âm thầm thề, cho dù ta hận phụ thân nhưng nhất định sẽ thay phụ thân hoàn thành tâm nguyện, khiêu chiến với đọa lạc thiên sứ bốn cánh.

Ma tộc doanh địa.

Cổ Xuyên đang nhập định từ từ tỉnh táo lại, hắc vụ chung quanh thân thể bị hắn chậm rãi hấp thu, trước mắt hiện ra ánh mắt lo lắng của Cổ Phong, Cổ Vân huynh đệ, Mặc Nguyệt dịu dàng nói: "Cổ Xuyên thúc thúc, ngài khỏe không, bỉ mông vương ra tay thật sao, lại làm ngài bị thương."

Cổ Xuyên sau khi quay lại ma tộc doanh địa thì bắt đầu chữa thương, cũng không có đem tình huống nói cho bọn họ.

Cổ Xuyên lắc lắc đầu, than vãn: "Trách không được Tố Sát thất bại, thú nhân bên kia quả thật có mấy nhân tài vĩ đại. xem ra, muốn ngăn cản thú nhân phát triển là không có khả năng."

Cổ Vân hỏi: "Phụ thân, rốt cuộc xảy ra cái gì?" Cổ Xuyên nói: "Tại trận doanh của địch quân xuất hiện song đầu lang và cửu đầu xà."

Cổ Phong giật mình nói: "Song đầu lang và cửu đầu xà? Là cái gì, rất lợi hại sao?"

Cổ Xuyên trịnh trọng gật gật đầu, nói: "Rất lợi hại, một đối một, các ngươi đều không phải đối thủ của bọn họ."

Cổ Phong có chút không phục nói: "Chưa đánh thử làm sao biết không phải, bọn chúng dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là thú nhân? Bọn chúng dám xâm lược lãnh địa của chúng ta, ngày mai ta dẫn người giết sạch bọn chúng không để lại một manh giáp."

Cổ Xuyên sắc mặt biến đổi, phẫn nộ quát: "Nhảm nhí. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, sao lại nóng nảy như vậy chứ, nếu lần này cho ngươi mang binh đi kết quả chắc cũng như Tố Sát, ta đã dựa theo ý tứ của bệ hạ đạt thành hiệp nghị với thú nhân, ngày mai sẽ ký kết hiệp ước, sau này chúng ta vẫn là minh hữu. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, không cho ai trong các ngươi làm loạn, ta không muốn đến trận doanh của thú nhân để cứu các ngươi. Ta nói các ngươi đánh không lại nhân gia chính là đánh không lại nhân gia, ta hôm nay bị thương cũng không phải bỉ mông vương tạo thành mà là song đầu lang và cửu đầu xà hơn nữa một thanh niên loài người hợp lực ba người đánh bừa tạo thành, mà đối phương chỉ có cửu đầu xà bị thương nặng, các ngươi nói xem, các ngươi có năng lực đánh với đối phương sao?"

Mặc Nguyệt nghe được có loài người, quang mang trong mắt đại phóng, hỏi: "Cổ Xuyên thúc thúc, ngài nói người kia hình dáng thế nào?"

Cổ Xuyên chuyển hướng nhìn Mặc Nguyệt, sắc mặt nhất thời hòa hoãn xuống, nghĩ nghĩ nói: "Người kia cao khoảng hai thước, thân thể tráng kiện, mái tóc màu xanh, sử dụng đấu khí cũng rất có uy lực, bộ dáng cũng rất anh tuấn. Tình huống lúc ấy ta cũng không chú ý lắm. Sao, nàng đối với hắn có hứng thú à? Tố Sát nói đúng, rất có có thể chính là người kia đã mang đến biến hóa cho thú nhân, mặc dù trên danh nghĩa thì bỉ mông vương thống lĩnh quân đội thú nhân, nhưng ta vừa đến Tư Thản Lạp thì chỉ thấy hắn và song đầu lang, cửu đầu xà. Thú nhân thực lực tăng cường thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu."

Cổ Phong huynh đệ liếc nhau, đều nhìn thấy nghi hoặc trong lòng đối phương, Mặc Nguyệt trừng mắt liếc bọn họ, hiển nhiên là nhắc nhở bọn họ ước định lúc trước, nói: "Cổ Xuyên thúc thúc, ngày mai chúng ta thật sự cùng với bọn họ ký kết hợp ước sao, người của chúng ta không phải chết oan uổng sao?"

Cổ Xuyên mỉm cười, nói: "Tiểu công chúa a, nàng đối với chánh trị cũng không biết rõ, đến lúc tất yếu thì có thù giết cha cũng có thể hợp tác, huống chi thú nhân lần này cũng không quá tuyệt tình, đã để cho chúng ta con đường lui, chúng ta còn có địch nhân chung là Long Thần đế quốc mà, hơn nữa thú nhân bên kia cũng giống chúng ta bắt buộc phải ngừng chiến, nếu mạo hiểm phát động cuộc chiến ma, thú rất có thể sẽ bị LongThần tập kích. Mặc dù chúng ta tổn thất không ít vật tư, nhưng nếu tiếp tục đánh chúng ta tổn thất càng lớn hơn, thú nhân cũng chỉ là tức giận nhất thời không cần phải sống chết với bọn họ, học tập nhiều một chút, nha đầu."

Mặc Nguyệt gắt giọng: "Biết rồi, thúc thúc, vốn tưởng có thể đi đánh nhau, ai ngờ như vậy đã xong, thật không có ý tứ. Các ngươi thương lượng quốc quân đại sự đi, ta đi ra ngoài chơi."

Cổ Xuyên nhắc nhở nói: "Công chúa, nàng không thể chạy loạn a, nàng nên nhớ kỹ lúc trước đã đáp ứng bệ hạ thế nào." Mặc Nguyệt mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Biết rồi, thúc thúc." Nói xong, quay đầu chạy đi ra ngoài.

Cổ Xuyên nhìn nhìn hai con trai, sắc mặt lại trầm xuống: "Ta biết các ngươi gần đây luyện công vẫn rất khắc khổ, nhưng mà công lực của các ngươi có hạn, các ngươi nên biết, trong thời gian này chúng ta đã tổn thất mười đọa lạc thiên sứ, cái này chứng minh đọa lạc thiên sứ cũng không phải vô địch, cho nên các ngươi cẩn thận một chút cho ta, ngàn vạn lần không được trêu chọc người không nên trêu chọc, hiểu chưa? Còn nữa, để mắt tới công chúa, nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành rồi, ta không muốn cuối cùng lại xảy ra chuyện gì."

“Vâng, phụ thân.”

“Ừm, các ngươi đi xuống đi.”

Cổ Phong, Cổ Vân hai huynh đệ ra suất trướng, Cổ Phong nói: "Huynh đệ, ngươi nói phụ thân nói đến người kia có phải là Lôi?"

Cổ Vân gật đầu nói: "Từ hình dáng phụ thân tả thì rất có thể, nhưng Lôi là nhi tử của bệ hạ, vì sao lại ở thú nhân, lúc trước hắn không phải nói là đến Long Thần chấp hành nhiệm vụ sao? Công chúa cũng nói hắn không phải nhi tử của ma hoàng bệ hạ, chẳng lẻ hắn lừa chúng ta?"

Cổ Phong lắc đầu nói: "Chắc là không, nếu hắn không phải nhi tử của bệ hạ làm sao có thể tu luyện thiên ma quyết được, hơn nữa, lúc trước Lôi cũng nói, công chúa sẽ không nhận hắn đâu, dù sao hắn là tư sinh. Kỳ thật, cho dù Lôi là giả mạo, chúng ta có thể thế nào? Nếu lúc trước không phải hắn cứu chúng ta, sợ rằng, chúng ta đã nhìn thấy ma thần lão nhân gia rồi. Dù nói như thế nào, hắn cũng là ân nhân cứu mạng của chúng ta."

Cổ Vân thở dài, nói: "Tính ra, chỉ cần hắn không phát sinh xung đột với chúng ta thì cứ theo như ước định của công chúa, coi như chưa từng gặp qua hắn là được."

Vừa nói, hai huynh đệ vừa đi về phía doanh trướng của mình.

Sua lưng bọn họ, một thân ảnh kiều mỵ thon dài chậm rãi xuất hiện, trên khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười đầy thâm ý.

Ban đêm.

Ta đang đi qua một chỗ hoang vu trong Tư Thản Lạp thành, đã nhiều ngày nay đây là lần đầu tiên ta nhàn nhã thế này, từ lúc đến đây ta vẫn chưa quan sát tòa thành thị phồn hóa nhất Đôn Đức này.

Bàn Tông đại ca đã mọc ra đầu mới, chính mình trở về tu luyện rồi, Kim Ngân cũng không biết chạy đến địa phương nào tìm sự vật mới lạ, Mãnh Khắc mang theo người thủ vệ ở trên tường thành, đối với ta mà nói, đây là thời gian nhàn nhả khó kiếm được.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cát khô trên mặt đất khẽ lay động, tâm của ta bây giờ rất yên tĩnh, cái gì cũng không muốn nghĩ, giống như tất cả mọi chuyện kể cả cuộc chiến này không quan hệ gì đến ta.

Tâm thần ta trong nháy mắt thăng hoa tới cảnh giới mới, đối với chiến tranh ta đột nhiên có cảm giác chán ghét không nói nên lời. Đi cho đến khi có chút mỏi mệt ta mới tìm đến một chốt dân phòng tương đối cao, nằm ở một bên nhìn tinh không xinh đẹp cảm giác đôi mắt ta có chút mông lung.

Trong lúc ta sắp tiến vào mộng đẹp thì một đợt hàn khí lạnh như băng đánh úp về phía ta, mặc dù ta thả lỏng toàn thân, nhưng vẫn rất cảnh giác, vội vàng né tránh .

Ta đứng lên, một người toàn thân mặc y phục dạ hành đứng trước mặt ta mười thười. Ta nhìn kẻ đã quấy rầy ta từ trên xuống dưới, từ phần trên đầy đặn của nàng, ta phán đoán đây là nữ nhân, hơn nữa nàng còn gây cho ta một cảm giác quen thuộc.

Ta trầm giọng quát: "Nàng là ai, dám đánh lén ta."

Ánh mắt nữ tử nhìn ta rất phức tạp, đôi mắt to sáng ngời cẩn thận nhìn chằm chằm ta, ta thấy nàng không trả lời, trong lòng có chút tức giận, cuồng thần đấu khí màu vàng bao xung quanh thân thể ta, lúc nào cũng có thể cấp cho đối phương một kích trí mạng, ta sẽ không vì đối thủ là nữ nhân mà nương tay, nếu như vậy e là ta sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nữ tử đột nhiên phát ra tiếng cười trong như chuông bạc: "Lá gan ngươi cũng nhỏ quá, đề phòng toàn thân như vậy để làm gì?"

Thanh âm của nàng lại rất quen thuộc, ta đột nhiên bừng tỉnh nói: "Nàng là ma tộc công chúa Mặc Nguyệt? Sao nàng lại tới đây?" Phát hiện thân phận của nàng, ta lập tức ngưng thần quan sát tình huống chung quanh, nhưng đêm đen tĩnh lặng nói cho ta biết nàng chỉ đến một mình.

Mặc Nguyệt hạ sa cân che mặt xuống, lộ ra gương mặt diễm lệ, cười hì hì nói: "Không sai, từ thanh âm nhân gia đã có thể phát hiện được, xem ra ngươi hoàn toàn không có quên ta. Tiến đến đây thật không dễ, bất quá, ta không nói cho ngươi đâu, hì hì."

Mối thù của Ốc Phu bọn họ ta không quên, nhưng ta biết bây giờ không thể giết nàng, nếu không sẽ kết oán cừu không thể giải với ma tộc. Ta nhíu mày nói: "Cổ Xuyên hôm nay không phải đã bàn bạc xong rồi sao, nàng còn đến chỗ này làm gì? Còn nữa, trả Hắc Long lại cho ta."

Mặc Nguyệt bĩu môi, nói: "Hắc Long à, ta sẽ không trả, nó bây giờ ở với nhân gia rất mạnh khỏe, mỗi ngày có đồ ăn thức uống ngon lành tốt hơn nhiều so với đi theo ngươi chịu khổ. Còn chuyện ta tới làm gì?" Sắc mặt nàng chợt biến đổi, lạnh lùng nói: "Lần trước ngươi đã thương ta ta còn chưa tính với ngươi, lần này ta bắt ngươi phải thanh toán. Hơn nữa, ngươi còn giả mạo là tư sinh của phụ thân ta, ta thật sự là nhìn không thấu ngươi a, lần trước trợ giúp Long Thần đế quốc đấu với chúng ta, lần này lại trợ giúp thú nhân, chẳng lẻ ma tộc chúng ta và ngươi có cừu oán sao? Còn nữa, vì sao ngươi có thể biến thân thành đọa lạc thiên sứ?"

Ta hừ lạnh một tiếng, nói: "Nàng tới nơi này là để hỏi ta chuyện này sao, ta sẽ không trả lời nàng đâu. Lá gan nàng cũng không nhỏ a, dám đến địa bàn của ta để báo thù, chẳng lẻ nàng cũng là đọa lạc thiên sứ bốn cánh? Lần trước nàng phái người giết mười tám huynh đệ của ta, ta còn không có tính toán với nàng, bây giờ nàng còn dám đến khiêu khích ta, ta cho nàng một cơ hội cuối cùng, lập tức biến mất trước mắt ta, nếu không, ta không cam đoan ta sẽ không làm gì."

Mặc Nguyệt quệt miệng nói: "Ngươi hung dữ quá, nhân gia chỉ hỏi một chút mà thôi, tò mò không được sao?"

Ta lạnh lùng nói: "Tò mò sẽ làm người ta mau chết đấy. Nể tình chúng ta và ma tộc sắp kí kết hiệp ước, ta thả nàng đi, lập tức rời khỏi Tư Thản Lạp thành."

Mặc Nguyệt ngẩng đầu lên, cả giận nói: "Ta không đi, ngươi làm gì được ta?"

Ta cả giận nói: "Nàng …… được lắm, không phải ta không cho nàng cơ hội."

Ta vung tay phải lên, một đạo đấu khí màu vàng đánh thẳng vào bụng Mặc Nguyệt.

Không nghĩ tới ta đột nhiên động thủ, Mặc Nguyệt kinh hô một tiếng, thân thể chợt lóe may mắn né được công kích của ta, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng: "Ngươi, ngươi được lắm, hắc ám ngưng tụ linh hồn, đọa lạc phương năng tự do, hãy tỉnh dậy đi, hỡi ma lực ngủ say trong huyết quản ta." Trên người nàng phát ra hơi thở hắc ám mãnh liệt, hai cánh màu đen phá nát bộ y phục dạ hành cùa nàng, đôi mắt to trong khoảnh khắc đã biến thành màu đen.

Ta vốn không muốn thương tổn nàng, chỉ là dọa nàng một chút, làm cho nàng biết khó mà lui, không nghĩ tới ngược lại chọc giận nàng. Áp lực càng lúc càng lớn, ta bây giờ cũng không thích hợp biến thân, ta đối với chính mình rất có lòng tin, cho dù không biến đổi ta cũng có thể chống đở một đoạn thời gian, nói "Nàng là nha đầu điên, rốt cuộc muốn làm gì?"

Thân thể Mặc Nguyệt run lên, hắc ám ma lực từ trong cơ thể nàng phát ra làm những gì còn lại cùa bộ y phục dạ hành cũng vỡ vụn giống như bươm bướm bay lượng, lộ ra bì giáp bên trong, song chưởng của nàng, tiểu phúc không có một chút mỡ thừa, đôi chân thon dài mượt mà hoàn toàn lộ ra trong không khí, tràn ngập hấp dẫn lực kinh người.

Nàng tà tà cười: "Ngay cả phụ hoàng cũng chưa từng đánh ta, ngươi lại dám đả thương ta, hôm nay còn muốn đánh ta nữa, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi."

Ta lạnh lùng nhìn nàng, vận hành hắc ám ma lực bảo trì sự thanh tỉnh của mình, chỉ có như vậy ta mới không bị mị lực kinh người của nàng mê hoặc: "Nàng không tha thứ cho ta thì sao, đừng quên nơi này là địa bàn của ta, nếu nàng đi bây giờ ta xem như chưa từng phát sinh chuyện gì, nếu không thì …… Nàng nói nếu ta chế trụ nàng rồi trao đổi với ma hoàng thì sẽ đổi được gì?"

Nói xong lời này, ta vốn tưởng rằng Mặc Nguyệt sẽ đào tẩu hoặc là phẫn nộ, nhưng biểu hiện của nàng hoàn toàn vượt qua dự liệu của ta. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhìn qua rất âm hiểm, vẻ mặt hoàn toàn không còn đáng yêu như trước: "Phải không? Nếu ngươi làm như vậy, ngươi sẽ phải hối hận."

Ta có hứng thú nhìn nàng nói: "Ta vì sao phải hối hận chứ?"

“Nhìn cái này thì ngươi sẽ hiểu được.” Mặc Nguyệt lấy trong người ra một cái khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng run tay, khăn tay bay tới sắc bén như dao.

Ta ngưng thần vận khí, dùng cuồng thần đấu khí bao quanh ngón tay cẩn thận tiếp lấy khăn tay màu trắng đó. Ta nhìn nhìn Mặc Nguyệt, thân thể nàng nhẹ nhàng bay về sau mười thước, mở hai tay ra, ý bảo nàng tuyệt sẽ không đánh lén ta, ta lúc này mới cúi đầu nhìn lại, đó là một cái khăn tay hình vuông, mặt trên có mùi thơm nhàn nhạt, ta nghĩ đây chắc là mùi thơm của cơ thể Mặc Nguyệt, nghĩ vậy trong lòng ta có chút rung động.

Khi ta nhìn xuống phía dưới thì tâm thần nhất thời cuồng chấn, rốt cuộc không thể bảo trì sự thanh tĩnh nữa, góc trái phía dưới của khăn tay có một đường viền màu tím bao quanh một đóa hoa bách hợp, phía dưới hoa bách hợp có hai chữ nhỏ rất tinh mĩ - Tử Yên.

Mặc dù ta chưa thấy Tử Yên dùng loại khăn này nhưng chữ của Tử Yên ta có thể nhận được, chữ dưới cùng bên phải của nàng luôn dịch xuống một chút, ngoại trừ những người thân cận, bí mật này người ngoài không thể biết được, cho nên ta đoán đây nhất định là vật của Tử Yên. Ta nắm chặt lấy khăn tay, thân thể đột nhiên vọt tới trước đánh thẳng Mặc Nguyệt muốn bắt nàng, nhưng trong lúc kích động ta đã quên mất chênh lệch lúc này, Mặc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hắc khí trước người đại trướng, nhất thời hóa giải hoàn toàn thế công của ta.

Nàng rung cánh bay lên, truyền âm nói: "Muốn biết chỗ của nàng sao? Vậy theo ta đến đây." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại hướng về phía trời cao bay đi.

Ta rốt cuộc bất chấp là đang ở địa phương nào, nhanh chóng niệm chú ngữ: " Hắc ám ngưng tụ linh hồn, đọa lạc phương năng tự do, hãy tỉnh dậy đi, hỡi ma lực ngủ say trong huyết quản ta."

Thân thể ta chợt bành trướng, biến thành đọa lạc thiên sứ, bằng vào nhãn lực sau khi biến phía, ta đã thấy thân ảnh của Mặc Nguyệt tại không trung, vội vàng vỗ cánh đuổi theo.

Tốc độ bay của Mặc Nguyệt cũng không nhanh, hơn nữa công lực của ta cao hơn nàng, rất nhanh ta đã đuổi kịp nàng.

Mặc Nguyệt phát hiện ta lập tức toàn lực gia tốc, thân thể hướng xuống phía dưới, ta không dám chậm trễ, cuống quít đuổi theo, ta hét lớn: "Tử Yên ở nơi nào?"

Mặc Nguyệt quay đầu thản nhiên cười, nói: "Đi theo đến đây đi." Bởi vì tâm tự hỗn độn, ta đã không thể nhận phương hướng, chỉ có thể gắt gao đi theo phía sau Mặc Nguyệt, cho dù đó là một cái bẫy ta cũng chấp nhận.

Tử Yên đối với ta mà nói quan trọng hơn tất cả. Rốt cục, Mặc Nguyệt không hề chạy, nàng dừng lại tại một mảnh rừng rậm, nhìn ta hạ xuống phía đối diện nàng, nàng híp mắt lại có chút say mê nói: "Oa, ngươi là đọa lạc thiên sứ anh tuấn nhất mà ta từng thấy."

Ta hung hăng nhìn nàng, thân thể nhoáng lên xông về phía nàng.

Mặc Nguyệt vội vàng lui về phía sau, cả kinh kêu lên: "Ngươi không được làm loạn, nếu khôngTử Yên của ngươi không xong."

Ta đè nén tức giận, hận hận nói: "Mau giao Tử Yên ra đây, nếu không ta giết nàng."

Mặc Nguyệt thấy hình dáng tức giận của thì nở nụ cười, một bên đi về phía ta, một bên nói: "Ta cứ không giao, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta thì từ nay về sau vĩnh viễn không thấy được nàng."

Tay của ta đã giơ lên, nhưng cuối cùng không thể xuống tay được, ta thở dài, nhụt chí nói: "Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Rốt cuộc phải làm sao nàng mới chịu thả Tử Yên?"

Mặc Nguyệt xoay người nhìn ta, lắc đầu nói: "Thả nàng sao? Cũng có thể, nhưng ngươi phải trả lời vài câu hỏi của ta. Nếu ta hài lòng có thể sẽ nói chỗ của nàng cho ngươi biết."

Đã lọt vào tay nàng, ta còn có thể nói cái gì, cắn răng nói: "Nàng hỏi đi. Nhưng ta báo trước với nàng, nếu Tử Yên mất một cọng tóc nào ta bắt nàng trả gấp trăm lần."

Mặc Nguyệt mỉm cười đi tới, một tay đặt trên vai ta, nhẹ nhàng thổi một hơi vào mặt ta, một mùi thơm như hoa lan ập vào mặt ta.

Ta trừng mắt nhìn nàng nói: "Nàng hỏi đi?" Mặc Nguyệt tiến đến gần sát ta nói: "Trước tiên nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai, vì sao có thể biến thành đọa lạc thiên sứ?" Ta đã biết nàng sẽ hõi chuyện này, nhưng vì Tử Yên, ta không có chút do dự, thống khoái đáp: "Ta là một nhân, ma, thú hỗn huyết nhân." Mặc Nguyệt kinh ngạc nhìn ta nói, "A! Thì ra ngươi còn có huyết thống của loài người và thú nhân, nhìn không ra a."

Ta liếc mắt nhìn nàng, nói: "Bỉ mông vương Lôi Áo là phụ thân ta, ta gọi là Lôi Tường, tính ra thì ta coi như là thú nhân, đó là nguyên nhân vì sao ta giúp thú nhân đối phó các ngươi. bởi vì ta có huyết thống ma tộc cho nên có thể tu luyện thiên ma quyết, được rồi đó, mau nói cho ta biết chỗ của Tử Yên."

Mặc Nguyệt cúi đầu hình như suy tư cái gì: "Ngươi nói không rõ a, nếu như ngươi là thú nhân, vậy sao lần trước ta thấy ngươi trong quân đội Long Thần?"

Ta không nhịn được nói: "Ta nằm vùng tại Long Thần không được sao? Nàng mau nói cho ta biết chỗ của Tử Yên, sự nhẫn nại của ta có giới hạn đấy." "Ngươi rất yêu nàng sao?"

“Đương nhiên, Tử Yên là một trong những người ta yêu nhất.”

Mặc Nguyệt bĩu môi, nói: "Đúng là không có thành ý, lại còn một trong, nếu để cho nhân gia nghe được không phải rất thương tâm sao."

Ta hung hăng trừng mắt liếc nàng, quát: "Thương tâm hay không thương tâm không cần nàng phải quản, nàng rốt cuộc muốn thế nào?" Mặc Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nhìn ta nói: "Lúc trước ngươi đánh ta, chuyện này khôgn thể bỏ qua được, như vậy đi, ngươi chặt hai tay của mình, ta sẽ nói chỗ của Tử Yên cho ngươi biết."

Ta hừ lạnh một tiếng, nói: "Nàng đang nằm mơ sao? Không có gì bảo đảm an toàn của Tử Yên, ta tuyệt đối sẽ không thương tàn chính mình, như vậy ta càng không có cơ hội cứu Tử Yên."

Mặc Nguyệt cả giận nói: "Như thế nào, ngươi không tin ta?" Ta ngửa đầu nhìn trời, nhàn nhạt nói: "Nàng đáng giá để ta tin tưởng sao?" "Ngươi …… được, nếu như ngươi không tin ta, vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy Tử Yên của ngươi, hừ."

Ta nhìn Mặc Nguyệt, hàn mang trong mắt bắn ra bốn phía, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng, cánh phía sau chậm rãi mở ra, một thanh âm lạnh lùng vang lên, ta rút Mặc Minh ra, mắt lộ ra hung quang từng bước, từng bước đi về phía Mặc Nguyệt.

Mặc Nguyệt thấy hình dáng hung ác của ta, từng bước lui về phía sau, có chút sợ hãi nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

“Hừ, ta bắt ngươi trước, sau đó đến chỗ ma hoàng đòi người, ta không tin ma hoàng hội vì một người không quan hệ mà không cứu nữ nhi của mình.

Mặc Nguyệt xuất ra một thanh kiếm mỏng, dùng mũi kiếm chỉa vào người ta, nói: "Ngươi không nên loạn động, sự tình của Tử Yên là ta tự mình làm, ngoại trừ ta không ai biết chỗ của nàng."

Ta dừng cước bộ lại, nghi hoặc nhìn nàng.

Trong mắt Mặc Nguyệt tuy có một một bối rối nhưng trong suốt, ta biết, nàng nói chính là lời thật.

Ta nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một kiếm, một đạo năng lượng màu đen sượt qua thân thể của Mặc Nguyệt đánh xuống đất tạo thành một rãnh sâu, Mặc Nguyệt bị làm giật mình a một tiếng vội né qua một bên.

“Nàng muốn biết gì ta cũng đã nói hết rồi, xin nàng nói cho ta biết chỗ của Tử Yên được không?” Để biết chỗ của Tử Yên ta đành phải xuống nước.

Mặc Nguyệt mỉm cười, biết mình lại lần nữa lấy được thượng phong: "Ngươi vừa rồi thật là hung dữ. Với thái độ đó ta có thế nói cho ngươi sao?" Ta nâng Mặc Minh lên, không nhịn được nói: "Vậy nàng muốn thế nào?"

Mặc Nguyệt cười hì hì, nói: "Vừa rồi ta không phải nói rồi sao, chặt hai cánh tay của mình, ta sẽ nói cho ngươi." " Nàng …… ta làm sao biết sau khi ta chặt tay nàng sẽ nói lời thật. Đối với ma tộc các ngươi, ta tuyệt đối không tín nhiệm."

Mặc Nguyệt hừ một tiếng, nói: "Không tin? Vậy cũng được. Ta phải đi rồi." Nói xong, nhẹ nhàng vỗ cánh, thân thể bay lên không trung.

Ta hét lớn một tiếng: "Đừng đi." Vội vàng đuổi theo.

Mắt thấy sắp đuổi kịp nàng thì Mặc Nguyệt đột nhiên quay trở lại, một điểm hàn tinh từ trước ngực nàng bay thẳng tới, khi ta thấy rõ đó là kiếm cùa nàng thì kiếm quang đã tới trước ngực ta, bởi vì ta bay lên quá nhanh, căn bản không thể né tránh, ta giơ ngang Mặc Minh lên phía trước, kiếm của Mặc Nguyệt va chạm với Mặc Minh vang lên một tiếng đinh, thân thể nàng đựa vào phản lực bay lên cao, đồng thời, kiếm trong tay nàng cũng tạo thành một vết thương trên đầu ta.

Mặc Nguyệt ở trên ta xuất ra bóng kiếm đầy trời, mặc dù thiên ma quyết của nàng không có tiến bộ, nhưng đối với việc sử dụng hắc ám ma lực đã thuần thục hơn nhiều.

Dưới sự công kích liên tục của nàng, ta nhất thời có chút luống cuống tay chân, Mặc Minh tạo thành một màng kiếm quang ngăn cản nàng. Mặc dù công kích lực của nàng không tính là mạnh nhưng vẫn tạo thành phiền toái cho ta, dù sao nàng cũng là đọa lạc thiên sứ, so với ta cũng chỉ thua một tầng mà thôi. Mặc dù ta chặng đứng được toàn bộ công kích của nàng, nhưng cũng bị hắc ám ma lực nàng phát ra công kích làm khí huyêt đảo lộn.

Có thể là do thể lực không đủ, Mặc Nguyệt ra tay chậm lại, ta nhân cơ hội này vỗ cánh, thân thể bay ngược về phía sau, thoát khỏi phạm vi công kích của nàng.

Mặc Nguyệt cười một tiếng, toàn thân đột nhiên phát ra một lượng lớn quang điểm màu u lam trong phạm vi mười trượng, làm cho ta căn bản không thể né tránh.

Ta vội vàng dùng hắc ám ma lực bày một tầng kết giới phòng ngự, nhưng sự tình kinh người xảy ra, quang điểm màu u lam này hình như không có bị trở ngại gì, tiếp tục giữ nguyên tốc độ đánh về phía ta.

Trong thời khắc sinh tồn, ta phát huy toàn bộ tiềm lực, Mặc Minh đột nhiên vung lên tạo thành một dòng suối năng lượng phía trước người, cuồng thần đấu khí và hắc ám ma lực chợt bộc phát, nhất thời ngăn chận toàn bộ các quang điểm màu u lam, ta chợt khép cánh, để cho mình rơi tự do xuống dưới, rốt cục thoát ra khỏi phiến quang điểm màu u lam ấy.

Nhưng trong lúc ta đang mừng thầm thì vai phải đột nhiên có chút tê dại, ta nhất thời kinh hãi, biết mình đã trúng chiêu. Không quan tâm đến Mặc Nguyệt, ta một bên vận công che chung quanh miệng vết thương lại, một bên gia tốc đáp xuống.

Mặc Nguyệt không tha cho ta, nhẹ xoay người, thân kiếm hợp nhất đánh về phía ta. Trước khi rơi xuống mặt đất, ta mở hai cánh ra giảm tốc độ rơi xuống, đổi kiếm qua tay trái, vận toàn bộ công lực đột nhiên bay vọt lên.

Ta đã dùng tới công pháp cuồng chiến thiên hạ, năng lượng màu đen nồng đậm đánh về phía Mặc Nguyệt, Mặc Nguyệt không nghĩ đến ta đã bị thương mà vẫn có năng lực hoàn thủ, kinh hô một tiếng, hắc mang toàn thân đại trướng, huy động kiếm chặn đánh hắc mang ta phát ra.
<< Chương 45+46 | Chương 49+50 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 490

Return to top