Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 109349 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 91+92
Chương 91
Nếu Thiên Vân biết được phương pháp tẩy rửa mà lão dạy cho ta được hắn dùng trong trường hợp như thế này chắc lão sẽ tức điên lên mất. "Lão công, ngươi thật xấu, Linh Lạp còn ở bên ngoài mà."

Ta hì hì cười, nói: "Cứ để hắn đợi chút nữa đi, chúng ta đang luyện công mà." Mặc Nguyệt cắn một cái lên đầu vai của ta, sẵng giọng: "Chán ghét, huynh sẽ khi dễ người ta, chúng ta mau đi ra đi."

Ta hai tay nâng kiều đồn của nàng, nhẹ nhàng nhấc lên, Mặc Nguyệt duyên dáng hét to một tiếng, thân thể chúng ta tách ra. Ta cười trêu nói: "Như thế nào, không nỡ tách ra sao?"

Mặc Nguyệt nâng hạ thân lên khỏi người ta, nói: "Vừa rồi huynh dùng sức như vậy, khiến cho nhân gia cũng có cảm giác đau."

Ta ôm nàng nói: "Vậy ta giúp nàng nhu nhu có được không. Vừa rồi xem ra nàng cũng có cảm giác hứng thú, không có nói đau a."

Mặc Nguyệt mân mê cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu không để ý tới ta. Ta từ giới tử xuất ra y phục khoác lên người nàng, nói: "Mau mặc y phục đi. Là ta nói sai rồi đừng giận ta mà, hảo Nguyệt nhi."

Mặc Nguyệt lúc này mới chuyển sang vui vẻ, tự mình mặc y phục, rồi giúp ta mặc sau. Mặc vào một thân y phục mới, cảm giác sảng khoái khiến cho ta có cảm giác như thân mình bay bổng, tâm tình cũng cảm thấy bớt áp lực và thoải mái hơn.

Hoạt động gân cốt, hắc ám ma lực bị tiêu hao đã được hồi phục lại sau lần ‘Tu Luyện’ vừa rồi, chỉ có Cuồng Thần đấu khí còn có chút không đủ.

Nhưng như vậy đã đủ rồi, ta ôm Mặc Nguyệt mái tóc vuốt ve mái tóc dài của nàng, nói: "Chúng ta đi ra ngoài đi. Vào đây cũng đã lâu rồi."

Mặc Nguyệt tựa ở trên người ta, ân một tiếng. Ta ôm thân thể mềm mại của nàng, hai chân đạp xuống đất, mấy bước chạy ra khỏi rừng cây.

Linh Lạp đang ngồi ở một bên trên tảng đá yên lặng, không biết suy nghĩ cái gì, chứng kiến bộ dáng của chúng ta trong bộ quần áo mới nhất thời kinh hãi: "Lôi Tường đại nhân, hai người nghỉ ngơi tốt không, công lực khôi phục được không?"

Nghe hắn hỏi như thế, Mặc Nguyệt nhịn không được mặt đỏ lên, nhéo một cái trên lưng ta. Ta hô một tiếng, bóp lại một cái trên kiều đồn của nàng, nhìn Linh Lạp mỉm cười nói: " Nghỉ ngơi tốt lắm, Linh Lạp, chúng ta ở chỗ này chia tay đi, ngươi trở về báo cáo lại tình huống cho tộc trưởng của ngươi một tiếng, để hắn còn dẫn mọi người trở lại canh tác bình thường, bình phục dân tâm. Chúng ta còn có chuyện quan trọng đi làm."

Linh Lạp vội la lên: "Lôi Tường đại nhân, sao lại đi như thế, ngài giúp xà nhân chúng ta như vậy, như thế nào cũng phải đến bàn thành, xà nhân tộc chúng ta nhất định phải cảm tạ ngài."

Ta mỉm cười lắc đầu nói: "Không cần, giúp xà nhân các ngươi cũng là lẽ đương nhiên, ta bây giờ muốn đi tìm Cửu Đầu Thánh của các ngươi, đại ca hắn và Lang Thần không biết chạy đi đâu, ta rất là lo lắng. Nói cho tộc trường các ngươi các ngươi, sau này có chuyện gì không nên tự mình chống, bảo hắn hướng thủ đô cầu viện, biết không?"

Nghe được ta là muốn đi tìm Bàn Tông, Linh Lạp cũng không hề ngăn trở, khách khí vài câu, rồi xoay người chạy.

Nhìn vẻ mặt cao hứng của hắn, ta biết, hắn khẳng định là đang vì xà nhân đã được giải trừ một đại nguy cơ mà cao hứng. Bàn Tông đại ca, ta cuối cùng cũng làm được chút việc cho huynh.

Mặc Nguyệt hỏi: "Lão công, chúng ta bây giờ đi đâu?"

Ta suy nghĩ một chút, nói: "Hay là trước hết đi xem đi Vân Na lĩnh, ta muốn hỏi các trưởng lão đại ca bọn họ đã đi về hướng nào."

Chúng ta hướng Vân Na lĩnh mà đi, theo ta phán đoán, Bàn Tông và Kim Ngân rất có thể đi đến nguyên thủy sâm lâm nơi lúc đầu bọn họ ở, mà nguyên thủy sâm lâm thì vị trí cũng chỉ có các lang nhân tộc trưởng biết được đại khái.

Mặc Nguyệt nhu thuận gật đầu, nhìn thấy bộ dáng nhu thuận của nàng và ánh mắt toát lên vẻ cô đơn ta biết được là nàng đang nhớ nhà, ta áy náy nói: "Nguyệt nhi, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn trì hoãn khứ hồi Ma tộc, đừng mất hứng, được không? Bàn Tông đại ca bọn họ đối với ta thật sự rất trọng yếu. Như vậy đi, nàng có yêu cầu gì khác không, nói cho ta biết, ta đều đáp ứng, có được hay không."

Mặc Nguyệt thấy ta hiểu rõ tâm trạng của nàng như thế, nhìn ta ngọt ngào cười nói: "Lão công, huynh thật tốt, chỉ cần mau chóng trở về nhà là được, nhân gia rất là nhớ ba ba."

Ta gật đầu nói: "Nhất định, ta cam đoan." Mặc Nguyệt đột nhiên quái dị nhìn ta, nói: "Huynh vừa rồi là nói là có yêu cầu gì cũng đáp ứng ta, đúng hay không."

Nhìn bộ dàng của nàng như thế trong lòng ta có cảm giác không ổn. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng nên không thể tùy ý mà chối bỏ được, nên đành phải gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần đừng có yêu cầu gì quá đáng dĩ nhiên ta sẽ đáp ứng nàng."

Mặc Nguyệt cười hắc hắc, nói: " Đuơng nhiên là sẽ không có quá đáng, ta yêu cầu chính là, trước khi về đến Ma tộc, ngươi không được tùy tiện khi dễ ( iori : nguyên văn là 碰 : bính ) ta, thế nào. Như vậy, ngươi mới có thể bồi nhân gia nhanh chóng hồi Ma tộc."

Ta choáng, ta ngất a, nha đầu kia biết rõ ta bây giờ đối với nàng mê luyến không rời được, điều kiện này chẳng phải là làm khó dễ ta sao, ta vẻ mặt đau khổ nói: "Nguyệt nhi, có thể thay đổi điều kiện không."

Mặc Nguyệt lắc lắc cái đầu, phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói: "Không được, không được, ta chỉ yêu cầu điều kiện này."

Ta thở dài, hừ hừ nói: "Xú nha đầu nhà ngươi, hừ, ta xem chúng ta ai không thể nhẫn nhịn trước. Đi nào."

Mặc Nguyệt hi cười dẫn đầu phía trước, ta theo ở phía sau, cứ như vậy một trước một sau hướng Vân Na lĩnh mà đi.

Ba ngày sau, chúng ta tiến vào Vân Na lĩnh, trong ba ngày này, chúng ta đều là lộ túc ở bên ngoài, Mặc Nguyệt bây giờ chỉ để cho ta lạp lạp thủ, không được vi phạm quy định của nàng. Buổi tối nhìn những đường cong động lòng người của nàng làm cho ta rạo rực ngủ không yên.

"Oa, lão công, bình nguyên nơi này thật là xinh đẹp, so với lần trước ta tới thì đẹp hơn."

Quả thật, đứng ở trên sườn núi, nhìn bình nguyên xanh biếc trước mắt, tất cả đều là các loại nông sản, điền gian tràn đầy lang nhân đang canh tác.

Trên bầu trời kiêu dương như lửa, các lang nhân đang canh tác mồ hôi như mưa, nhưng bọn hắn trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc tươi cười.

Ta vừa muốn ôm hôn nàng một cái, liền bị nàng một chưởng lùi ra, gắt giọng: "Không cho phạm quy." Ta cười khổ nhìn nàng, nói: "Không cần gắt gao vậy chứ."

Mặc Nguyệt ngẩng đầu lên, hướng Vân Na lĩnh đi đến. Ta bây giờ không có biện pháp nào đối với nha đầu kia, đành phải cố nén, theo ở phía sau. Cũng không thể trách nàng, quả thật là bởi vì ta mà khiến nàng không cách nào về nhà, ta trong lòng đối với nàng có điểm áy náy, nên sẽ không miễn cưỡng nàng.

Không biết bây giờ lang nhân đối đãi ngoại nhân thái độ như thế nào, ta mang theo Mặc Nguyệt hướng Lang Thần hộ vệ quân chỗ Ốc Nhĩ sơn mà đi đến.

Nơi này cách Ốc Nhĩ sơn không xa lắm, chỉ khoảng hai ngày thời gian, chúng ta đã tiến vào Ốc Nhĩ sơn địa giới. Vừa nghĩ đến tình cảnh lần đầu gặp Kim Ngân, ta không khỏi mỉm cười.

"Lão công, ngươi cười cái gì vậy?"

Ta dừng cước bộ, nói: "Không có gì, chỉ là nhớ tới tình cảnh lúc đầu gặp Kim Ngân. Nguyệt nhi, ngươi xem, phía trước có một trấn nhỏ, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi, sau khi nghe ngóng được tin tức của đại ca, chúng ta lập tức đi. Tiểu yêu tinh này, vài ngày không cho ta gần gũi, ta cũng muốn nhanh chóng đi đến Ma tộc a."

Mặc Nguyệt ngọt ngào cười, nói: "Tốt lắm đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút."

Chúng ta vừa tiến vào trấn, ta phát hiện so với trước kia bất đồng, nơi này mọi người cũng không vì sự tồn tại của chúng ta mà kỳ quái, cũng không đi lên bức vấn chúng ta về lai lịch, rất thuận lợi, chúng ta tìm được một lữ điếm. Lữ điếm không lớn, ước chừng hai, ba mươi gian phòng, ta và Mặc Nguyệt đi vào, một phục vụ sanh đi lên đón, nói: "Ngài muốn ở trọ?"

Ta mang theo đấu lạp gật đầu, phục vụ sanh nhìn ta một chút rồi nhìn Mặc Nguyệt một chút, nói: "Các ngươi cần mấy gian phòng." Không đợi Mặc Nguyệt trả lời, ta nhanh chóng cướp nói:

"Một gian phòng tiêu chuẩn có hai giường."

"Tốt, ngài chờ một chút." Nói xong, phục vụ sanh xoay người đi làm thủ tục . Mặc Nguyệt véo ta một cái, thấp giọng nói: "Ngươi xấu lắm, không phải nói là không ……"

Ta cười hắc hắc, nói: "Nàng không nghe ta nói là gian phòng có 2 giường sao? ở chung trong một phòng không nhất định là có cái kia, trừ phi là nàng nhịn không được."

Mặc Nguyệt mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói: "Nhân gia không có cái gì nhịn không được, hừ, một gian thì một gian."

Ta trong lòng cười thầm, hôm nay buổi tối có thể hay không đắc thủ liền có thể trông vào bản lãnh của ta, trận chiến đầu tiên này ta đã chiếm thượng phong. Mỗi ngày đều nhìn thấy mỹ thực bên người mà không thể ăn, quả thực quá khó khăn chết được, hôm nay ta nhất định phải thưởng thức cho bằng được.

Rất nhanh, phục vụ sanh đã làm xong thủ tục, thu lấy phòng phí sau đó dẫn chúng ta đến một gian khách phòng, nơi này mặc dù không thể nói hào hoa, nhưng rất sạch sẽ, trong phòng có hai giường lớn, có một xí sở (WC ^.^) . Chúng ta tới trước lữ điếm thính lý tùy tiện ăn một chút, bởi vì sắc trời đã không còn sớm, chúng ta liền trực tiếp trở về phòng. Ta nằm lên giường mở rộng thân thể, thoải mái rên rỉ lên tiếng.

Ta nghiêng đầu nhìn Mặc Nguyệt nói: "Nguyệt nhi, ngươi có nghĩ là để ta ôm một cái." Vừa nói xong, ta hướng Mặc Nguyệt mở rộng hai cánh tay.

Mặc Nguyệt bĩu môi, quay đầu nói: "Không nên." Ta hì hì cười, nói: "Thật sự không nên sao? Như vậy có được hay không, nàng nhượng ta ôm nàng ngủ, như vậy nàng cũng thoải mái, ta cũng cảm thấy thoải mái, ta cam đoan, không loạn động, thế nào."

Mặc Nguyệt có chút ý động nói: "Thật vậy chăng?" Ta 'Thành Khẩn' gật đầu nói: "Thật sự."

Mặc Nguyệt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta, ngồi vào bên cạnh ta nói: "Nhất định không cho phạm quy đó."

Ta hì hì cười, nói: "Yên tâm đi, ta cởi y phục bên ngoài, liền có thể đi."

Mặc Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ngáp một cái nói: "Nhân gia cũng buồn ngủ, vậy nhanh lên ngủ đi."

Nói xong nàng cởi áo ngoài, rồi chui vào chăn. Ta âm thầm vui mừng diệu kế đã thành công một bước, để ta ôm nàng ngủ, vậy không phải dương nhập hổ khẩu sao, lập tức hưng phấn cởi y phục chui vào.

Mặc Nguyệt nhích lại gần ta, ta nghĩ, vài ngày không có thân thiết, nàng nhất định rất là nhớ ngực của ta, ta vươn tay trái ra, để nàng gối lên đầu vai, tay phải ôm nàng, đem thân thể mềm mại mà co dãn của nàng áp sát vào ngực.

Mặc Nguyệt trên mặt toát ra vẻ hạnh phúc, ta trong lòng ấm áp, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tay phải thong thả vuốt ve sau lưng nàng, ôm một vưu vật như thế, ta tự nhiên có phản ứng, bởi vì thân thể tương thiếp, Mặc Nguyệt tự nhiên cảm giác được, nàng hạ ý thức nhích người lùi về phía sau, nhưng tay ta đã ôm chặt nàng lại, nàng làm sao mà có thể nhích ra đuợc.

Mặc Nguyệt mở mắt, nói: "Chán ghét, không cho làm chuyện xấu." Ta oan uổng nói: "Không phải ta nghĩ mấy chuyện xấu, đây là phản ứng tự nhiên, ta cũng đã nhịn nhiều ngày, phản ứng tự nhiên mãnh liệt một chút, một hồi sẽ ổn thôi."

Mặc Nguyệt trừng ta liếc mắt, vừa tựa đầu thiếp nhập ta trong lòng. Ta một bên dùng bàn tay to vuốt ve nhẹ nhàng sau lưng nàng, một bên nhẹ nhàng thổi vào tai nàng một làn hơi nóng, dưới các động tác tiếp xúc thân mật của ta, Mặc Nguyệt da tay đã có chút phiếm hồng, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, ta nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, Mặc Nguyệt thân thể run rẩy, ta thầm nghĩ: mở được cửa rồi.

Ta không có nóng lòng tiến công, mà không ngừng vuốt ve từ trên mặt nàng đến toàn thân cho đến vùng tuyệt mật của nàng, dần dần, Mặc Nguyệt thân thể nóng lên, ta gắt gao ôm nàng, dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cuối cùng ta cũng tìm được cái miệng nhỏ xinh của nàng, tấn công điên cuồng, Mặc Nguyệt ngay từ đầu còn có chút kháng cự, nhưng một lát sau, cũng nhiệt liệt phản ứng.

Ta thuận thế đưa bàn tay vào trong y phục nàng, không ngừng loạn động trên làn da bóng loáng của nàng, nghiêng người, đặt nàng ở hạ thân giải trừ chướng ngại trên thân thể nàng.

Khi tay ta vuốt ve nhấp nhô lên xuống đến khi cánh hoa của nàng đã đầy lộ thủy thì thân thể Mặc Nguyệt run rẩy, con mắt mở to, bỉu môi nói: " Ngươi, ngươi phạm quy, không nên."

Ta đã tiến đến được huyền thượng, như thế nào có thể không phát được, ta liền hôn nàng nồng nhiệt hơn. Không biết có phải bởi vì ta động tác quá mạnh hay không nên khiến cho nàng có cảm giác đau đớn.

Mặc Nguyệt đột nhiên dùng sức kháng cự, đẩy ta sang một bên, nắm lấy ý phục ôm thân thể lăn ra rớt xuống đất, nằm dưới đất trừng trừng nhìn ta nói: "Chán ghét, ngươi định dùng sức mạnh của mình mà cưỡng gian ta sao?"

Lời của nàng giống như một chậu nước lạnh xối lên người ta khiến cho ta tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác thống khổ, ta lặng yên nhìn Mặc Nguyệt, thở dài, xuống giường, sửa lại y phục trên người mình một chút, sau đó cúi người ôm Mặc Nguyệt lên đặt nàng nằm lên giường, đắp chăn lên cho nàng, miễn cưỡng mỉm cười nói: "Xin lỗi, nàng ngủ đi, ta qua bên kia đi ngủ."

Ta đắp chăn nằm trên giường, tâm ta lạnh như băng, toàn thân có chút rung động, ta đưa lưng về phía Mặc Nguyệt, nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt trắng noãn chảy xuống.

"Lão công, xin lỗi, ta không phải cố ý nói như vậy."

Mặc Nguyệt thanh âm hàm chứa sự áy náy. Ta không có xoay người, cố gắng chỉnh cho giọng nói của mình bình thường.

"Không có việc gì, cũng là do ta không tốt, không tuân thủ ước định, đi đường vài ngày, nàng cũng mệt mỏi, nhanh lên ngủ đi."

Ta yên lặng nhìn bức tường trắng trước mặt, lồng ngực hô hấp có chút khó khăn, một thân hình mềm mại chui vào trong chăn của ta, từ phía sau ôm thân thể ta, gắt gao thiếp lên.

"Nguyệt nhi, đừng như vậy, nhanh lên về ngủ đi." Ta trong lòng đã không có một chút dục vọng.

"Đều là Nguyệt nhi không tốt, lão công, chúng ta hủy bỏ ước định đi, ta chính là người của huynh, cho huynh thân mật cũng là chính đáng mà. Đừng nóng giận, được không?"

Ta xoay người lại, ôm Mặc Nguyệt vào trong lòng, nói: "Nguyệt nhi, nàng không có sai, kẻ sai chính là ta. Cũng chính là ta lúc đầu đã làm nên chuyện bỉ ổi đó nên khiến trong lòng nàng lưu lại một bóng ma, sau này ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng nữa, ngoan nào, về ngủ đi."

Mặc Nguyệt nhìn ta, nói: "Lão công, muội thật sự rất yêu huynh, muội cũng không biết tại sao vừa rồi lại nói như vậy nữa, yêu Nguyệt nhi đi, được không?"

Ta hôn lên trán của nàng, ôm thân thể nàng nhắm mắt lại, ôn nhu nói: "Nếu không muốn trở về, cứ như vầy ngủ đi."

Mặc Nguyệt ngẩng đầu, nhiệt liệt hôn lên khuôn mặt lạnh như băng của ta, thân thể không ngừng nhuyễn động tựa hồ muốn đem ta hoà tan, cái lưỡi linh xảo tựa hồ như muốn chui vào trong miệng của ta.

Ta nắm bả vai nàng, thân thể lui về phía sau, nói: "Đừng như vậy, Nguyệt nhi, ta phải tỉnh táo lại, nếu nàng còn như vậy, ta sẽ đi ra khỏi phòng."

Mặc Nguyệt trong ánh mắt lưu lộ vẻ thất vọng và ân hận, trong mắt lưu xuống hai giọt nước mắt, ghé vào ngực ta không hề nhúc nhích. Ta khẽ thở dài, nhắm mắt.
Sáng sớm, ta và Mặc Nguyệt rời lữ điếm, trực hướng Ốc Nhĩ sơn, ta mặc dù mỉm cười khi đối mặt Mặc Nguyệt, nhưng trong lồng ngực có một cái ngật đáp, nắm tay nàng, rất ít nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đi tới. Mặc Nguyệt thường xuyên dùng ánh mắt ai oán nhìn ta, ta chỉ có thể làm bộ không phát hiện, hơn nữa ta cũng đã cùng nàng kết ước nếu kết ước chưa hoàn thành, ta tuyệt sẽ không tái hoà nàng ……, bởi vì ta trong lòng lo sợ, ta sợ sẽ làm nàng nhớ tới sự việc cưỡng gian trước đó.

Bây giờ Lang Thần hộ vệ đội gọi là Tấn Lang quân đoàn, vừa tiến vào sơn khu, chúng ta đã gặp Tấn Lang quân đoàn, ta hạ đấu lạp cho thấy thân phận, Tấn Lang quân đoàn lập tức cung kính dẫn chúng ta trực bôn thần điện. Thần điện so với lúc ta lần đầu tiên tới giống nhau, hùng vĩ đứng ở trong quần sơn, nghe xong tin tức Ngân Tiến tự mình chạy lại đây, bên người mang theo bốn hộ vệ.

"Lôi Tường đại nhân, ngài như thế nào tới." Ta mỉm cười nói: "Ta nhớ các ngươi, nên đến xem."

Ngân Tiến nhìn một chút Mặc Nguyệt bên cạnh ta, cười nói: "Không cần nói khéo ta, ngài bận rộn như vậy, như thế nào lại đến nơi này thăm chúng ta."

Xem ra, hắn cũng không biết Bàn Tông hoà Kim Ngân là bởi vì ta mà bế quan. "Ngân Tiến lão huynh, Kim Ngân nhị ca, nhị tỷ có trở về đây không?"

Ngân Tiến gật đầu, nói: "Mấy tháng trước kia Lang Thần đại nhân và Cửu Đầu Thánh đại nhân từng quay lại một lúc, nhưng cũng nhanh chóng rời đi, ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào." .

Ta gật đầu, nói: "Cái này ta cũng biết, ta lần này lại đây, chủ yếu chính là muốn hỏi một chút tin tức của họ, Ngân Chuẩn trưởng lão có ở đây không?"

Ngân Tiến nói: "Thủ tịch trưởng lão đại nhân đang ở đây, từ khi Lang Thần đại nhân rời đi, thần điện vẫn do lão nhân gia tọa trấn."

Ta trong lòng vui vẻ, nói: "Vậy thật tốt quá, ta chính muốn tìm hắn."

Ngân Tiến trạm hướng một bên, nói: "Lôi Tường đại nhân, mời."

Ta đi một bên về phía trước, vừa nói: "Đừng khách khí, sau này đừng gọi ta cái gì đại nhân, đại nhân , trực tiếp bảo ta tên là được. Chúng ta đều là từng là hảo huynh đệ vào sinh ra tử."

Ngân Tiến cảm kích nói: "Vậy như thế nào được, ngài và Lang Thần đại nhân là huynh đệ kết bái, ta như thế nào có thể kêu tên ngài trực tiếp được."

Ta cũng không hề miễn cưỡng tên chấp nhất Tấn Lang quân đoàn thống suất này, đi theo hắn vào thần điện.

Thần điện trung rất thanh tịnh, một người cũng không có, Ngân Tiến xoay người nói: "Các ngườii ở chỗ này chờ một chút đi, ta đi gọi trưởng lão đại nhân đi ra."

Ta gật đầu nói: "Phiền toái ngươi ." Ngân Tiến mỉm cười nói: "Khách khí cái gì."

Nói xong, quay đầu đi bên trong. Mặc Nguyệt hăng hái nhìn bích họa chung quanh, nói: "Vị nhị ca Lang Thần này của huynh thật là biết hưởng thụ, các bích hoàn ở nơi đây thật đẹp."

Ta ân một tiếng, nói: "Đúng vậy, hy vọng bọn họ ở nơi đó, cũng tốt lắm."

Mặc Nguyệt hỏi: "Nơi nào?" Ta mỉm cười, nói: "Đến lúc đó nàng sẽ biết." Lúc này, Ngân Tiến mang theo Ngân Chuẩn trưởng lão già nua đi ra, Ngân Chuẩn trưởng lão nhìn thấy ta, cung thân thi lễ nói: "Lôi Tường đại nhân, ngài hảo."

Ta nhanh chóng hoàn lễ, "Ngài hảo, Ngân Chuẩn trưởng lão, ta tới nơi này là muốn hỏi ngài về chuyện của Lang Thần."

Ngân Chuẩn ngẩn ra, nói: "Lang Thần đại nhân? Hắn đã xảy ra chuyện sao?" Ta lắc đầu, nói: "Kim Ngân bọn họ hẳn là cùng với Bàn Tông đại ca tìm địa phương để bế quan, ta muốn nhanh chóng tìm được bọn họ, cho nên tới nơi này hỏi ngài một chút."

Ngân Chuẩn nói: "Ta cũng không biết Lang Thần đại nhân đã đi đâu, sợ rằng cũng biết cũng không hơn ngài."

Ta mỉm cười nói: "Không, ta không phải muốn hỏi ngài bọn họ đi nơi nào, ta chỉ là muốn biết, lúc đầu các lang nhân tộc trưởng lão là phát hiện Lang Thần ở địa phương nào, ta phỏng chừng, bọn họ rất có có thể trở về nơi đó tu luyện."

Ngân Chuẩn con mắt sáng ngời, nói: "Rất có có thể, chúng ta lúc đầu chính là tại hổ nhân Thái Cách lĩnh gặp được Lang Thần đại nhân." Ta nga một tiếng, niệm động chú ngữ, từ trong giới tử xuất ra bản đồ thú nhân quốc, ngồi xổm xuống, đem bản đồ mở ra, nói: "Phiền toái ngài giúp ta chỉ một chút, đại khái là ở chỗ nào."

Ngân Chuẩn tại Ngân Tiến lại cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận xét bản đồ một chút, chỉ vào một cái hẹp dài địa giới nói:

"Chính là nơi này, nơi này chính là Thái Cách lĩnh, cùng với Ma tộc tiếp giáp với nhau." Hắn ngón tay di động, chỉ vào một dấu hiệu màu xanh biếc trên bản đồ nói: "Ngài xem, nơi này là một mảnh nguyên thủy sâm lâm rất lớn, Lang Thần đại nhân là ở nơi này."

Ta cực kỳ vui vẻ nói: "Thật tốt quá, ta vừa lúc muốn đi Ma tộc, ở nơi này nếu tìm được đại ca, nhị ca bọn họ, có thể trực tiếp đi luôn."

Mặc Nguyệt cũng mặt lộ sắc mặt vui mừng, nói: "Đúng vậy, ta đã có một thời gian không đi qua Nguyên Nhung thành, lần này vừa lúc có thể quá đi xem. Nơi nào xuất sản tử phượng quả ăn rất ngon."

Ta liếc mắt sang nhìn nàng rồi nói: "Tốt lắm, chúng ta bây giờ khởi trình. Ngân Chuẩn trưởng lão, phiền toái ngài."

Ngân Chuẩn nói: "Lôi Tường đại nhân, ngài nếu tìm được Lang Thần đại nhân, hỏi ngài ấy chừng nào quay về, chúng ta - con dân Vân Na lĩnh đều rất nhớ bọn họ."

Ta gật đầu, nói: "Ngài yên tâm đi, sau khi chuyện này xong xuôi, ta nhất định để cho bọn họ quay lại."

Quay lại? Sợ rằng khó khăn à, Kim Ngân rất vất vả mới thoát ly, việc này xem ra rất khó có thể thuyết phục được họ. Ngân Tiến tiễn chúng ta đến tận Ốc Nhĩ sơn, ta mang theo Mặc Nguyệt tăng tốc đi đến nơi ở của hổ nhân Thái Cách Lĩnh.

Chúng ta đi vừa lên ngọ, ta đột nhiên nghe được phía trước tựa hồ có tiếng nước chảy của một dòng suối, quay đầu sang Mặc Nguyệt nói: "Nguyệt nhi, ta cảm giác có chút khát nước, chúng ta đến phía trước uống nước đi." Thủy nguyên tố mặc dù cũng có thể giải khát, nhưng như thế nào so với nước suối thanhh mát chứ.

Mặc Nguyệt gật đầu, từ buổi tối ngày hôm qua tới nay, nàng vẫn yên lặng đi theo ta bên cạnh, không hề giống như mấy hôm trước nói không ngừng. Ta mặc dù rất muốn thay đổi thái độ, nhưng tối hôm qua bóng ma đó thủy chung quấn quanh trong lòng ta, ta cảm giác có chút không dám đối mặt Mặc Nguyệt.

Bay qua một ngọn núi, trước mắt xuất hiện một cái trong suốt dòng suối nhỏ, dòng nước nhìn qua cực kỳ tinh khiết, ta kéo Mặc Nguyệt chạy đến, dùng hai tay vớt nước đánh lên mặt, ta nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Mặc Nguyệt nói: "Nước ở đây thật là mát a! Lão công, huynh còn đang giận muội sao?"

Ta ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Mặc Nguyệt kiều nhan có chút tái nhợt, trong lòng áy náy: "Nguyệt nhi, ta không có giận nàng, từ trong thâm tâm ta không có giận nàng, ta chỉ giận chính bản thân mình, là bởi vì ta đã tự mình gây ra cho nàng ấn tượng không tốt, ta như thế nào mà trách nàng được, hết thảy cũng là ta do bất hảo, Nguyệt nhi, ta quyết định, bắt đầu từ bây giờ, trước khi cùng nàng chính thức thành thân, tuyệt đối không ở cùng nàng ……, đợi chúng ta sau khi thành thân, có thể danh chánh ngôn thuận cùng một chỗ."

Mặc Nguyệt tròng mắt đỏ lên, nói: "Lão công, huynh không yêu Nguyệt nhi."

Ta nắm vai của nàng, nói: "Như thế nào lại thế, ta hiểu rõ nhất Nguyệt nhi, ta làm như vậy, chính là tôn trọng nàng, ta thật sự không muốn lại phát sinh sự tình như tối hôm."

Mặc Nguyệt, nói: "Vậy nếu ta muốn cùng huynh cái kia thì sao?" Ta trong lòng nóng lên, cố nén cảm giác muốn cùng nàng ân ái, ôn nhu nói: "Đừng như vậy, Nguyệt nhi."

Mặc Nguyệt nhảy vào trong lòng ta, nói: "Lão công, ta cam đoan, sau này cũng sẽ không nói huynh như thế nữa, huynh trở lại giống như trước yêu Nguyệt nhi đi, có được hay không, hơn nữa, như vậy còn có thể luyện công mà."

Ta tâm suýt nữa bị những lời nói này của nàng mà bỏ qua quyết tâm của mình, trong lòng kiên định, nói: "Không, Nguyệt nhi, ta ……"

Mặc Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi môi của nàng ngăn ta nói tiếp, ta ôm thân thể của nàng, hôn cái miệng xinh xắn của nàng, một lúc lâu, Mặc Nguyệt có chút thở hổn hển nói: "Lão công, ta muốn."

Ta cảm giác trong lòng dục hỏa cuồng dũng, vừa muốn hành động, thì tình cảnh ngày hôm qua lại xuất hiện trong đầu ta, lắc đầu, hai tay liên tục tát nước lên mặt, lúc này mới miễn cưỡng đem dục vọng đè ép xuống.

Mang theo chút thống khổ, ta nói: "Nguyệt nhi, đừng ép ta, được không? Ta thật sự không muốn thương tổn nàng nữa." Ta cũng muốn nói rằng đồng thời ta cũng không muốn lại bị lương tâm khiển trách.

Mặc Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, phun nước vào ta (chơi dơ thế @_@), nói: "Phôi lão công, ngươi còn đang tức giận, chính là tức giận."

Ta liền nói: "Không có, Nguyệt nhi, ta thật sự không có tức giận, chúng ta đi thôi, tìm được đại ca, chúng ta nhanh chónh trở về Ma tộc."

Nói xong, vừa uống một ngụm nước, kéo Mặc Nguyệt, phóng qua dòng suối nhỏ, hướng Thái Cách lĩnh đi tới.

Năm ngày sau, chúng ta tiến vào địa giới Thái Cách lĩnh, bởi vì trên bản đồ ghi chú rất rõ ràng, hơn nữa phiến sâm lâm này diện tích rất lớn, chúng ta có thể tìm được rất nhanh.

Đứng ở một chỗ trên sườn núi, chúng ta nhìn mảnh sâm lâm rộng lớn như thế cũng lăng người. "Lão công, như thế nào mà tìm đây, mảnh sâm lâm này thật là rộng lớn." Ta cười khổ, nói: "Xem ra, chỉ có thể dựa vào thiên mệnh mà thôi , như vậy đi, chúng ta ở chỗ này tìm năm ngày, nếu vẫn không có tìm được hạ lạc của bọn họ, chúng ta trực tiếp trở về Ma tộc."

Mặc Nguyệt gật đầu, ngâm xướng: "Hắc ám ngưng tụ linh hồn, phương năng đọa lạc tự do, thức tỉnh đi, vô tận ma lực ngủ say trong huyết quản ta."

Tại ta lăng thần một lúc, nàng đã biến thân thành tứ dực đọa lạc thiên sử. Mãnh liệt hắc ám khí tức nổi lên, có thêm bốn cánh Mặc Nguyệt trông càng thêm phần mỹ cảm.

"Nguyệt nhi, nàng như thế là làm gì?" Mặc Nguyệt mỉm cười nói: "Dù sao nơi này cũng không có thú nhân, chúng ta bay không phải nhanh hơn một chút sao? Chúng ta cũng có thể tìm kiếm diện tích cũng lớn hơn rất nhiều."

Ta thầm mắng mình ngu xuẩn, Mặc Nguyệt nói rất có nói lý, ta cũng nhanh chóng niệm chú ngữ biến thân.

Chúng ta dùng cánh bay lên, nhìn bao quát xung quanh rồi tiến vào rừng rậm. Nguyên thủy sâm lâm này so với các sâm lâm mà ta thấy trước kia có bất đồng, khắp nơi đều là bụi gai rậm rạp, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một vài độc trùng, điểu thú, không hổ là nguyên thủy sâm lâm, hết thảy vẫn còn duy trì cảnh tượng vốn tự nhiên, ta hít một hơi thật sâu, cùng Mặc Nguyệt tìm kiếm trong rừng, chúng ta tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng bởi vì là bay thấp gần mặt đất, sự vật chung quanh hết thảy đều ở trong mắt.

Phiến sâm lâm này quả thật rất lớn, chúng ta tìm cả ngày, cũng không có phát hiện gì, phi hành thời gian dài khiến chúng ta cũng cảm giác có chút mệt mỏi, Mặc Nguyệt vừa muốn dùng hắc ám ma lực đánh ra một mảnh đất trống dùng để nghỉ ngơi, đã bị ta trở dừng lại: "Nguyệt nhi, đừng phá hư nơi này, nơi này là tự nhiên chi cảnh, nếu phá phá hủy thật đáng tiếc a. Chúng ta nghỉ ngơi trên cây một chút đi."

Bởi vì chúng ta trên người tản ra hắc ám khí tức, khiến cho điểu thú côn trùng chung quanh cũng tránh xa xa, như vậy cũng tốt, đỡ phải phiền toái. Ta từ giới tử đại móc ra lương khô đưa cho Mặc Nguyệt, nói: "Nguyệt nhi, ăn một chút gì đi, sắc trời đã tối, chúng ta mỗi ngày sáng sẽ tìm."

Mặc Nguyệt cau mày nói: "Một ngày trôi qua, một chút phát hiện cũng không có, thiệt là." Tiếp nhận lương khô cắn một một miếng, vừa phun ra nói: "Cứng quá a, không thể ăn, ta không thể ăn."

Đã hồi lâu không gặp Mặc Nguyệt phát ra biểu tình tức giận kiểu tiểu thư, ta không khỏi có chút cảm giác vui vẻ, mỉm cười nói: ”Địa phương này không có gì để ăn, quả tử cũng không biết có độc hay không, cố gắng chút đi."

Mặc Nguyệt bất mãn đô nổi lên chủy, nói: "Lão công, huynh xem như vậy có được hay không, huynh phóng một ma pháp lên trời, biết đâu bọn họ thấy được sẽ tìm đến chúng ta."

Lời của nàng khiến ta trong lòng vừa động, đây quả là biện pháp tốt: "Hảo, chúng ta thử xem, nàng ở chỗ này chờ ta."

Nói xong, ta phách động cánh bay lên trời cao, vận Cuồng Thần đấu khí, thân thể chung quanh nhất thời tản mát ra kim sắc quang mang, ta cấp tốc tại không trung vận động, kim sắc quang mang tại không trung không ngừng lóng lánh, cấu thành một dòng chữ to màu vàng "Bàn Tông đại ca, ta là Lôi Tường, ta tìm đến các ngươi."

Ta tại không trung duy trì một khắc thời gian mới ngừng lại được, thu cánh bay trở về bên người Mặc Nguyệt, có chút thở hổn hển nói: "Nguyệt nhi, từ phía dưới thấy rõ ràng không?"

Mặc Nguyệt vỗ tay nói; "Lão công, huynh thật là lợi hại a, vừa rồi tại phía dưới xem rất sáng, xem ra, phỏng chừng phương viên trăm dặm cũng có thể chứng kiến."

"Có thể chứng kiến là tốt rồi, chúng ta bây giờ chỉ có thể đợi." Chúng ta đang chờ đợi, đột nhiên, cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đầu ta, ta cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện cái gì? Mặc Nguyệt cũng cảm giác được có điều không ổn: "Lão công, dường như có động tĩnh."

Ta gật đầu, đột nhiên, một làn tên từ mặt bên phóng tới, ta nhanh chóng kéo Mặc Nguyệt né tránh, thân thể lui về phía sau, nhanh chóng núp vào sau thân cây

Một đạo lục quang lóe lên trước mắt ta, xuyên qua cây đại thụ mà ta đang nấp, lại còn có tiêm phong (* mũi tên gió – tiêm : sắc nhọn ) bốn phía phóng tới, do tốc độ quá nhanh, ta chỉ có thể dùng cảm giác để dắt Mặc Nguyệt né tránh.

Tốc độ của tiêm phong nhanh dị thường, mặc dù chúng ta đã biến thân thành tứ dực nhưng cũng rất khó tránh né.

Cứ như vậy thì không thể cầm cụ lâu được, ta vận lực, tung Mặc Nguyệt lên cao, Cuồng Thần đấu khí toàn thân bạo phát trực tiếp ngăn trở vài lân công kích.

Đạo lúc quang vô cùng cứng rắn, mặc dù đánh trung vào chỗ có Cuồng Thần đấu khí bảo hộ nhưng vẫn làm cho ta có cảm giác đau đớn.

Ta rút Mặc Minh, bảo vệ toàn thân, phách động tứ dực bay thẳng lên bầu trời. Mặc Nguyệt đang từ từ trên cao hạ xuống, ta vội hô : “Mau, bay lên đi, trong rừng cây rất nguy hiểm.”

Chương 92
Hơn mười mấy thân ảnh xanh biếc trong rừng phóng nhanh ra, bao vây ta và Mặc Nguyệt vào giữa, bọn họ mỗi người đều cầm trên tay một cây cung xanh biếc, tất cả mọi cây cung đều giương lên chĩa thẳng vào chúng ta, ta lúc này mới nhìn thanh, thì ra người tập kích chúng ta chính là Mộc tinh linh.

Ta ngây ngốc một chút, vội hỏi: "Đừng động thủ, hãy nói cho rõ ràng trước đã."

Một trung niên nam tử Mộc tinh linh nhìn qua giống như nhân loại cả giận nói: "Các ngươi đến đây để phá hoại gia viên cúa chúng ta, không có gì để nói."

Nói xong, liền bắn tên. Bởi vì cùng với tinh linh trưởng lão tiếp xúc, ta biết tinh linh là một chủng tộc yêu thích hòa bình, chuyện gì khiến cho bọn họ phẫn nộ như thế.

"Tinh linh bằng hữu, các ngươi đừng vội động thủ, chúng ta cũng không có phá hủy sâm lâm của các ngươi."

Mộc tinh linh này tựa hồ là thủ lĩnh của quần tinh linh, trên người tản mát ra khí thế so với Thủy Tinh còn mạnh hơn rất nhiều, hắn vuốt đôi cánh trong suốt phi lại mặt trước chúng ta, cung tiễn trong tay khiến ta cảm giác được có chút áp lực.

"Ma tộc các ngươi còn có mặt mũi nói không hủy hoại rừng rậm của chúng ta sao, chính là bởi vì các ngươi, tinh linh tộc chúng ta vừa hy sinh mấy đồng bào."

Xem ra là có chuyện hiểu lầm rồi, ta trong lòng liền động, ngâm xướng: "Tinh linh chi tâm, tâm thu linh khứ."

Tinh linh chi tâm hiện ra trước mặt ta lóe ra ngũ thải quang mang, thấy được tinh linh chi tâm, tất cả Mộc tinh linh đều ngẩn ngơ, trong tay cung tiễn nhất thời hạ xuống.

Mộc tinh linh dẫn đầu nói: "Ngươi như thế nào lại có Tinh Linh Chi Tâm?" Ta cười khổ nói: "Đương nhiên là tinh linh trưởng lão các ngươi cấp, chắc hẳn là ngươi biết được Mộc Nhu trưởng lão.”

Mộc tinh linh gật đầu, nói: "Đương nhiên, ngài là người mà Mộc tinh linh nhất tộc chúng ta tôn kính nhất."

Ta gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi, ta vừa lúc có thể nhờ nàng giải thích với các ngươi, tinh linh chi tâm, tâm tùy linh động, không gian chi môn, lập tức mở ra, mộc."

Tinh Linh Chi Tâm dưới chú ngữ của ta nhất thời chớp động trên bầu trời, một cái lục mang tinh màu xanh biết xuất hiện trên bầu trời, quang mang xanh biếc ngày càng kịch liệt lóe sáng cả một vùng.

Một thân ảnh kiều mị xuất hiện trong quang mang. Đúng là Mộc tinh linh tộc trưởng lão - Mộc Nhu. Mộc Nhu nhìn ta mỉm cười nói: "Lôi Tường, tìm ta có chuyện gì."

Ta nhìn các Mộc tinh linh đang ngây người xung quanh, nói: "Mộc Nhu trưởng lão, việc này ngài nên hỏi tộc nhân của ngài, bọn họ bất ngờ tấn công chúng ta."

Thông qua không gian truyện tống Mộc Nhu lúc này mới phát hiện trong không khí có điểm khác thường, cũng phát hiện tộc nhân của mình, cau mày nói: "Mộc Vinh đại tinh linh sử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Nguyên lai mộc tộc tinh linh dẫn đầu kia là một đại tinh linh sử, trách không được thực lực cường mãnh như vậy, hắn nghe được Mộc Nhu hỏi, liền nhanh chóng cung kính nói: "Mộc Nhu trưởng lão ngài hảo, là như thế này, mấy ngày hôm trước, sâm lâm phía bên ngoài bị Ma tộc tập kích, bọn họ chẳng những đốn rất nhiều cây cối, còn sát thương mấy tộc nhân của chúng ta, ta đã phái người hồi tộc hướng ngài bẩm báo, có thể còn chưa tới nơi. Vừa rồi, chúng ta đang tuần tra thì phát hiện bọn họ, bởi vì bọn họ cũng là người Ma tộc, cho nên, ta mang theo tộc nhân cùng bọn họ động thủ."

Ta xem đáo Mộc Nhu đệ quá tới nghi hoặc ánh mắt, cản mang giải thích nói: "Mộc Nhu trưởng lão, ta cái gì cũng chưa từng làm, ta là hôm nay mới vừa đến nơi đây, chủ yếu là vì kiếm hai bằng hữu."

Mộc Nhu sắc mặt trầm xuống, đối Mộc Vinh nói: "Mộc Vinh, bọn họ là người lúc trước đã đốn rừng đúng không?"

Mộc Vinh thấy Mộc Nhu trưởng lão có chút tức giận liền giải thích: "Mặc dù không là bọn họ nhưng bọn họ cũng là Ma tộc cho nên chúng ta mới động thủ."

Mộc Nhu lạnh lùng nói: "Cái gì? Ngươi không hỏi rõ ràng đã mang theo tộc nhân động thủ, ngươi chính là một đại tinh linh sử mà tại sao lại hành động như thế hả. cũng may là gặp được Lôi Tường, nếu là người vô tội thì sẽ ra sao đây, chẳng lẽ ngươi quên tổ huấn của tộc ta sao?"

Mộc Vinh cúi đầu, nói: "Xin lỗi, Mộc Nhu trưởng lão, ta, ta biết sai rồi." Mộc Nhu sắc mặt hòa hoãn một chút, nói: "Đi, trước tiên đi hạ xuống cái đã, cứ ở chỗ này mà nói chuyện sao được, thể diện của Mộc tinh linh chúng ta đã bị ngươi làm cho mất hết."

Mộc Vinh liền mang theo thuộc hạ bay xuống đất. Mộc Nhu nhìn ta áy náy nói: "Thật sự là không có ý tứ, hết thảy đều là hiểu lầm, Lôi Tường, ngươi đừng để ý."

Người ta đã khách khí như thế ta còn có thể nói cái gì chứ, kéo Mặc Nguyệt cùng Mộc Nhu trưởng lão đồng thời bay xuống.

Mộc Vinh cùng mười mấy Mộc tinh linh đang đợi ở dưới không dám lên tiếng, chờ Mộc Nhu phân phó.

Mặc Nguyệt nghi hoặc hỏi: "Ma tộc không phải cùng với Thú nhân tộc vừa mới kết minh sao? Như thế nào lại tùy tiện đến địa giới của Thú nhân đốn cây."

Mộc Vinh nói: "Không phải như thế, phiến nguyên thủy sâm lâm này là lớn nhất trên đại lục, cũng là nơi có chất liệu gỗ tốt nhất, nằm ở giữa ranh giới của ma, thú hai tộc, Ma tộc là từ phía bên địa giới của mình mà đốn cây, nghe khẩu khí của bọn hắn, tựa hồ là phải cần đến một lượng lớn gỗ để chuẩn bị cho quân dụng."

Thì ra là như vậy, ta đã rõ ràng, Ma tộc hành động đã đụng chạm đến nơi cư trú của Mộc tinh linh, hơn nữa lại còn phá hoại gia viên của bọn họ. Cho nên, Mộc tinh linh này mới phẫn nộ như thế.

Mộc Nhu thở dài, nói: "Tinh linh chúng ta bình thường sẽ không cùng bất kỳ chủng tộc nào xung đột, nguyên nhân hẳn là ngươi đã biết, chính là số lượng tộc nhất cực kỳ ít. Lúc này Ma tộc động thái quả là hơi quá đáng, trong phiến sâm lâm này tinh linh tộc nhân chiếm đến đến bốn phần tinh linh tộc của chúng ta, nếu sâm lâm bị phá phá hủy, không gian sinh tồn chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lôi Tường, ngươi cũng không nên trách bọn họ."

Ta gật đầu nói: "Ta sẽ không trách Mộc Vinh đại tinh linh sử, bảo vệ gia viên của mình là trách nhiệm của mỗi người. Mộc Vinh đại tinh linh sử, ta mặc dù không phải là Ma tộc, nhưng chuyện này ta có thể giúp các ngươi đi xem, có lẽ, có thể ngăn cản Ma tộc tiếp tục đốn rừng."

Mộc Vinh cảm kích nói: "Vậy cám ơn huynh đệ, bởi vì Ma tộc đốn rừng của chúng ta, tộc nhân của chúng ta cũng sát thương không ít Ma tộc, ta nghĩ, bây giờ bọn họ có thể đã trở về điều binh sợ rằng ……"

Mặc Nguyệt bỉu môi nói: "Nghe không hay tí nào, một phiến sâm lâm xinh đẹp thể này mà bọ họ lại đốn hết, chờ ta trở về nhất định phải xem là chủ ý của ai, nhất định phải thu thập hắn."

Mộc Nhu cười nói: "Thật tốt quá, có các người hỗ trợ ta cũng đỡ phải tổn hao nhiều tâm sức, Lôi Tường, vậy chuyện này ta đành nhờ vào hai người."

Ta gật đầu nói: "Không thành vấn đề, Mộc Nhu trưởng lão, chúng ta và tinh linh tộc là bằng hữu, bằng hữu có khó khăn, chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ, ngài yên tâm trở về đi."

Mộc Nhu nhìn ta mỉm cười gật đầu, trong miệng niệm động chú ngữ, quang mang chợt lóe, nàng như tan biến vào Tinh Linh Chi Tâm. Mộc Nhu đi, Mộc Vinh tựa hồ thở phào nhẹ nhỏm, ta mỉm cười, thu hồi Tinh Linh Chi Tâm nhìn hắn nói:

"Mộc Vinh đại tinh linh sử, chúng ta tới nơi này là muốn tìm vài bằng hữu, ngươi có thể giúp chúng ta một chút được không."

Mộc Vinh gật đầu nói: "Không thành vấn đề, chúng ta tộc nhân trải rộng khắp ngõ ngách của phiến sâm lâm này, tìm người hẳn là rất dễ dàng, nhưng nói thật là chưa nghe nói có nhân loại hoặc Ma tộc tiến vào sâm lâm này."

Ta nói: "Là như thế này, ta có hai bằng hữu, bọn họ một là song đầu lang, người kia là cửu đầu xà, ta nghĩ, bọn họ có thể đến nơi đây bế quan tu luyện. Cho nên, tới nơi này tìm bọn họ, đã tìm hết một ngày mà một chút tin tức cũng không có, ngươi xem, có thể giúp chúng ta tìm một chút hay không."

Mộc Vinh cười nói: "Nguyên lai ngươi là muốn tìm tiểu lang và con rắn nhỏ a, việc này rất dễ dàng, chúng ta vẫn duy trì quan hệ rất tốt, bọn họ và ta là bằng hữu rất tốt, mặc dù bọn họ tuổi không lớn, nhưng công lực không yếu so với ta, đi, ta dẫn hai người đi tìm bọn họ."

Có tin tức của Bàn Tông và Kim Ngân mặc dù khiến ta rất hưng phấn, nhưng cũng không khỏi âm thầm cười khổ, Mộc Vinh này vốn là cùng ta bình bối luận giao, giờ lại nói, quan hệ của bọn đại ca, vô hình trung khiến ta thành ta hàng đồng lứa, thật sự là ……

Mộc Vinh và chúng Mộc tinh linh bay ở phía trước, ta và Mặc Nguyệt theo sát sau đó, Mộc tinh linh đối với sâm lâm này dị thường quen thuộc, ta thì có cảm giác các địa phương này đều giống nhau nhưng bọn họ lại có thể nhận ra điểm bất đồng, đang bay phía trước, Mộc Vinh quay đầu lại nói:

"Lôi Tường, chúng ta Mộc tinh linh bình thường chính là sống trong các đại thụ, niên tuế càng lớn thụ lại càng có nhiều linh khí."

Ta kinh ngạc nói: "Sống trong các đại thụ, vậy như thế nào được." Mộc Vinh cười nói: "Kỳ thật rất dễ dàng, chúng ta Mộc tinh linh tộc có một loại ma pháp, có thể đem thân thể dung nhập vào trong cây cối để tu luyện, ngươi xem, giống như vậy."

Hắn niệm động chú ngữ, thân thể nhoáng lên hóa làm một làn khói xanh bắn vào trong một đại thụ, từ bên nhìn vào không tìm ra được chút sơ hở nào.

Trách không được hắn nói Mộc tinh linh có mặt khắp nơi trong phiến sâm lâm này, mà chúng ta tìm kiếm suốt một ngày không có phát hiện gì, nguyên lai là như vậy, xem ra, hành tung của chúng ta cũng là như thế mà bại lộ.

Mộc Vinh từ trong đại thụ nhẹ nhàng đi ra, nói: "Ngươi xem, phía trước không xa chính địa phương bọn hắn đang ở. Đúng ra chỗ này là chỗ ở của tiểu lang, sau khi bọn họ rời đi được vài năm, trước đây vài ngày thì mặt mài ủ rủ về lại đây, hai người đều ở tại chỗ của tiểu lang tu luyện, dường như gặp được đối thủ không đối phó được. “

“Mặc dù chúng ta quan hệ rất tốt, nhưng bởi vì tổ huấn, ta cũng không giúp được gì cho bọn họ. Hết thảy cũng chỉ có thể trông vào tự mình bọn họ, bình thường buổi tối bọn lại ở nơi này hoạt động, như thế nào lại không thấy vậy."

Vừa nói xong, Mộc Vinh nhìn chung quanh. Ta cũng đi theo hắn đồng thời tìm kiếm, nhưng vẫn không có bóng dáng của Bàn Tông và Kim Ngân, trong lòng không khỏi âm thầm thất vọng.

Lại bay một đoạn, Mộc Vinh chỉ vào khối đất trống phía trước nói: "Nơi này chính là địa phương mà bọn hắn tu luyện."

Ta kinh ngạc, Bàn Tông bọn họ chẳng lẽ ở khối đất trống này tu luyện sao? Mộc Vinh xem ra thấy được nghi hoặc trong lòng ta, cười nói: "Bọn họ ở chỗ này tu luyện rất là thích hợp, tiểu lang tu luyện là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, mà con rắn nhỏ còn lại là hấp thu thiên địa linh khí, nơi này linh khí rất sung túc, bọn họ cũng không sợ mưa bão gì."

Nghe hắn giải thích xong ta đã hiểu được, hỏi: "Vậy bọn họ như thế nào không ở chỗ này, bốn phía tựa hồ cũng không có khí tức của bọn họ."

Mộc Vinh cũng cảm thấy kỳ quái nói: "Đúng vậy, từ khi bọ họ trở lại đây nửa năm trước, rất ít rời nơi này, chỉ ở phụ cận hoạt động. Như thế nào hôm nay ngươi tìm bọn họ, lại không thấy, hay thử đợi một lúc xem sao, có lẽ, bọn họ đi tìm thực vật."

Bây giờ cũng chỉ có chờ đợi, đại ca, nhị ca, nhị tỷ, các ngươi ngàn vạn lần đừng có rời đi, trời đất bao la bảo ta đi đâu tìm các ngươi đây!

Mộc Vinh hỏi: "Lôi Tường, ngươi có biện pháp gì có thể làm cho Ma tộc rời khỏi sâm lâm không đốn cây tiếp?"

Ta mỉm cười nói: "Ta chính là Thú nhân, chuẩn xác mà nói, thì là thị Nhân loại, Ma tộc và Thú nhân tam tộc hỗn huyết nhi, chúng ta Thú nhân vừa cùng Ma tộc kết liên minh, mà ta tại Thú nhân quốc nói chuyện cũng có chút phân lượng, hẳn là có thể thuyết phục Ma tộc đình chỉ khai thác gỗ. Quan trọng nhất là lão bà Nguyệt nhi của ta, nàng chính là tiểu nữ nhi sủng ái nhất của Ma hoàng, cho nên, chúng ta tuyệt đối có thể trợ giúp các ngươi."

Mộc Vinh kinh ngạc nhìn Mặc Nguyệt, nói: "Tiểu cô nương, xem ngươi tuổi cũng không lớn lắm, công lực thật sự là không yếu, hai người các ngươi tùy tiện một người xuất thủ ta cũng không phải là đối thủ, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là lợi hại."

Mặc Nguyệt nhìn Mộc Vinh thi lễ nói: "Thật sự là không có ý tứ, khiến cho các ngươi thêm phiền toái, ta sau khi trở về, nhất định kêu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh, sau này sẽ không nhiễu loạn cuộc sống của các người."

Mộc Vinh cười nói: "Ta đây cám ơn ngươi trước, chỉ cần người khác không đến xâm chiếm gia viên chúng ta, chúng ta tinh linh tộc sẽ không tùy tiện ra tay."

Ta nhìn Mặc Nguyệt nói: "Nguyệt nhi, lần này việc khai thác sâm lâm, ta xem có lẽ chính là chủ ý của cha nàng, rất có có thể là xuất phát từ việc có liên quan đến tên Tố Sát thúc thúc của nàng."

Mặc Nguyệt nhìn ta liếc mắt, nói: "Không thấy tận mắt, không nên chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu Tố Sát thúc thúc!"

Ta mỉm cười nói: "Vậy chúng ta đợi xem."

Chính vào lúc này, bên tai ta đột nhiên truyền đến một vài tiếng vang, từ lúc mới đến nơi này cho đến bây giờ ta thông qua hắc ám ma duy trì trạnh thái cảnh giác cao độ, chỉ cần có một động thái khác thường liền phát hiện, ta ngưng thần nghe qua, tựa hồ có người đang nói chuyện với nhau.
"Lão nhị, chẳng lẽ vừa rồi là ta hoa mắt, ta chính mắt chứng kiến trên bầu trời có dòng chữ màu vàng lóng lánh ‘Bàn Tông đại ca, ta là Lôi Tường, đến tìm các người’. Nhưng chúng qua bên đó tìm lại không thấy nhân ảnh nào, thật sự là kỳ quái."

"Không nên nghĩ thế, cho dù ngươi hoa mắt, chúng ta không phải đồng thời như thế được, chúng ta nhìn thấy cũng rõ ràng. Ta phỏng chừng, có thể là bởi vì chúng ta thường xuyên nhớ đến Tứ đệ, nên xuất hiện ảo giác, Tứ đệ bị đám thành viên biến thái của Thánh Long kỵ sĩ đoàn bắt được, hắn sao lại có thể dễ dàng thoát thân được, chúng ta hay là mau trở về tu luyện, đợi thực lực đủ rồi, cứu Tứ đệ quay lại."

Nghe thế hai thanh âm đó liền kích động mà đứng lên, lệ thủy chảy tròng, đây đúng là thanh âm của Bàn Tông và Kim, ta rốt cục tìm được bọn họ. Ta cao giọng hô to một tiếng, "Đại ca, Nhị ca."

Thân thể liền bay nhanh về phía thanh âm. Nước mắt tại không trung không ngừng bay về phía sau, ta rốt cục tìm được các người.

Bởi vì tốc độ của ta quá nhanh, ta va chạm vài đại thụ đã đến được chỗ của Bàn Tông và Kim Ngân, ta đứng trước thân hình của bọn họ, nước mắt không ngừng chảy ra. Bàn Tông chín đầu mười tám đôi mắt cùng với Kim Ngân bốn con mắt đồng thời hồng lên, ba người đồng thời hô: "Tứ đệ."

Dũng mãnh vọt đi lên, ta nhất thời bị bọn họ ôm chặt lấy. Ba huynh đệ rốt cục lại được thấy mặt, tựa hồ hết thảy mọi sự việc chung quanh đều không hề trọng yếu, chúng ta tương ủng nhi khấp.

Ta cảm giác được như chưa bao giờ từng hưng phấn, tứ dực phách động được. Kim Ngân đẩy ta ra, kim mang theo lệ nói: "Lão Tứ, ngươi hãy giải trừ biến thân trước, hắc ám khí tức trên người ngươi nồng đậm như vậy khiến ta không thoải mái."

Ta đấm một quyền lên vai hắn, nói: "Nhị ca, ta rất nhớ các ngươi." Bàn Tông cũng buông cánh tay ra, nói: "Lão Tứ, chúng ta cũng rất nhớ ngươi, ta còn tưởng rằng, chúng ta ba huynh đệ sau này không thể gặp nhau."

Ngân liếc mắt nhìn Bàn Tông, nói: "Lão Đại, ngươi nói bậy bạ gì đó, lúc này không phải là đã thấy rồi sao? Lão Tứ, nói nhanh lên, ngươi rốt cuộc là như thế nào thoát hiểm được."

Ta vừa muốn nói chuyện, thanh âm Mộc Vinh truyền tới, "Xem tình cảm huynh đệ các ngươi tốt như vậy, ta cũng có chút ghen tị."

Bàn Tông và Kim Ngân lúc này mới phát hiện Mộc Vinh, kim nói "Mộc Vinh thúc thúc, ngươi như thế nào cũng tới."

Mộc Vinh mỉm cười nói: "Không phải ta, huynh đệ các ngươi có thể nhanh chóng gặp lại nhau sao? Còn chưa nói các ngươi cần phải tạ ơn ta."

Ta chận lại nói: "Đúng vậy, nhờ có Mộc Vinh thúc thúc chỉ đường, nếu không, ta không biết phải tìm tới khi nào."

Nghe được Bàn Tông bọn họ kêu thúc thúc, ta cũng nhanh chóng thay đổi cách xưng hô. Ngân nói: "Lão Tứ, mấy chữ vàng trên trời có phải hay không là do ngươi làm ra?"

Ta gật đầu nói: "Đúng vậy."

Ngân nói: "Vậy được rồi, nếu Mộc Vinh thúc thúc không mang theo ngươi lại đây, ngươi cứ ở chỗ đó thì chúng ta cũng sẽ đến tìm ngươi, hắc hắc, Mộc Vinh thúc thúc như vậy thì không cần phải cám ơn người rồi."

Mộc Vinh cũng không có tức giận mà chỉ nói: "Ngươi, tiểu nha đầu kia, luôn không lớn không nhỏ."

Ngân dịu dàng nói: "Ngài không tựu thích ta như vậy sao?"

Thoạt nhìn, Bàn Tông và Kim Ngân cùng Mộc Vinh quan hệ thật sự là rất tốt, may mắn vừa rồi ta không đánh nhau với hắn.

Ta kéo Mặc Nguyệt từ bên cạnh qua, nói: "Đại ca, Nhị ca, Nhị tỷ, ta giới thiệu cho các người, đây là Tứ đệ muội của các người Mặc Nguyệt."

Bàn Tông và Kim Ngân kinh ngạc nhìn Mặc Nguyệt đang thẹn thùng, trong mắt toát ra quang mang than thở.

Bàn Tông nói: "Lão Tứ, ngươi thật là tốt a, tìm cho chúng ta một đệ muội xinh đẹp như thế, thật sự là có bản lãnh, đại ca ta đây thật sự cũng ganh ghét chết mất. Ta đến lúc nào mới có thể có bạn đời đây, ai …."

Kim cười mắng: "Lão Đại, ngươi mấy hôm trước còn nói nếu không tìm được lão Tứ sẽ không lo lắng đến chuyện chung thân vậy. Bất quá, ngươi muốn kết hôn cũng sợ khó mà được."

Bàn Tông căm tức nhìn Kim, nói: "Ngươi ……" Nghe Kim nói, mắt ta lại đỏ lên, kêu lên: "Đại ca."

Bàn Tông vỗ vỗ bả vai ta, nói: "Được rồi, cũng không nên ở đây nói chuyện nữa, đi, chúng ta về đến nhà rồi nói, ta nghĩ, đệ có thể thoát được Thánh Long kỵ sĩ đoàn đó là một quá trình rất là nguy hiểm."

Mộc Vinh nói: "Tốt lắm, nếu các người đã gặp lại, ta cũng không quấy rầy huynh đệ các ngươi nữa, Lôi Tường, đừng quên sự việc đã hứa đó!"

Ta gật đầu nói: "Mộc Vinh thúc thúc, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng xử lý ."

Bàn Tông và Kim Ngân đều ngây ngốc, kim nói: "Mộc Vinh thúc thúc, phát sinh chuyện gì mà phải cần đến Lôi Tường hỗ trợ."

Bọn họ tựa hồ còn không biết sự việc Ma tộc khai thác rừng, Vì vậy, ta đem chuyện cùng với Mộc Vinh gặp nhau nói lại lần.

Bàn Tông oán giận nói: "Mộc Vinh thúc thúc, việc này là ngài không đúng, với quan hệ bao nhiêu năm của chúng ta, xảy ra chuyện trọng yếu như vậy, ngài như thế nào mà không nói cho chúng ta biết một tiếng."

Mộc Vinh cười cười, nói: "Ta là không muốn phiền toái các ngươi, vả lại đây dù sao cũng là chuyện của Mộc tinh linh chúng ta, nếu không phải Lôi Tường nói là có thể giải quyết huyện này mà không đổ máu, ta cũng không muốn phiền toái hắn."

Ngân nói: "Nơi này cũng là nhà của chúng ta, chúng ta cũng có nghĩa vụ bảo vệ, Mộc Vinh thúc thúc, sau này ngài không thể như vậy được."

Mộc Vinh cười lớn, nói: "Tốt lắm, ta với các ngươi không dây dưa nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ bị các ngươi oán giận chết mất, ta đi, nếu rãnh có thể đến chỗ ta du ngoạn chơi."

Nói xong, quay sang nói vài lời với tộc nhân của mình rồi cùng bọn họ phách động đôi cánh trong suốt bay đi.

Ta mỉm cười nói: " Mộc Vinh thúc thúc này thật sự là người tốt"

Bàn Tông nói: "Đúng vậy, lúc chúng ta còn nhỏ, Mộc Vinh thúc thúc thường xuyên mang ta cùng Kim Ngân đi chơi, chúng ta cũng đi thôi."

Chúng ta trở lại chỗ ở của Kim Ngân và Bàn Tông, ngồi xuống thành một vòng. Bàn Tông nói: "Lão Tứ, nói nhanh lên, rốt cuộc ngươi là như thế nào từ Thánh Long kỵ sĩ đoàn trốn ra được."

Ta nhìn thoáng qua Mặc Nguyệt, nói: "Cũng là nhờ có đệ muội các người, không có nàng, ta sợ rằng bây giờ còn không ra được nơi đó."

Nghe xong ta nói, Mặc Nguyệt nhất thời khuôn mặt đỏ lên, ta cười lớn, đem chuyện xảy ra tại Thánh Long kỵ sĩ đoàn nói lại một lần, và cũng đem chuyện ta cùng Mặc Nguyệt ‘Tu Luyện’ nói ra.

Nghe được ta cư nhiên có thể cùng Lệ Phong giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, Bàn Tông, Kim Ngân cũng kinh ngạc đến nỗi không đóng miệng lại. Bàn Tông thở dài nói: "Đều là ca ca không có bản lãnh, lúc đầu cứu không được ngươi, cho nên ngươi phải chịu nhiều khổ cực."

Ta lắc đầu, nói: "Đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng nói như vậy, lần này đệ ở nơi đó cũng không có chịu khổ gì, hơn nữa, trải qua nửa năm tu luyện, công lực cũng gia tăng không ít, cho nên, cũng không thể xem như là chuyện xấu."

Kim hí hửng nói: "Chỉ cần đệ không có việc gì là tốt rồi, từ lúc rời địa giới của nhân loại cho đến nay ta cùng đại ca đều cảm thấy tự trách mình, hôm nay rốt cục tốt rồi, lại có thể thấy lại đệ."

Ta cảm giác được tình cảm nồng đậm của họ, nhìn Bàn Tông nói: "Đại ca, các ngươi đến nơi đây tu luyện, xà nhân tộc cũng có xảy ra chuyện."

Bàn Tông yên lặng một chút, nói: "Xảy ra sự tình gì? Ta sao lại không nghe nói, mặc dù chúng ta ở nơi này, nhưng ta và lão Nhị hai người bọn họ vẫn thường đi ra ngoài đến Thái Cách lĩnh đi bộ một vòng, cũng không nghe nói có đại sự gì phát sinh."

Ta lắc đầu nói: "Sự tình của Tát Ti lĩnh huynh không rõ sao? Bởi vì trước kia quan hệ với các tộc nhân khác không được tốt cho lắm, cho nên bọn họ cũng không có ý hướng bên ngoài cầu viện, chỉ có thể tự mình chống, cũng may là lúc đó đệ vừa đến nếu không thì xà nhân tộc xảy ra chuyện lớn rồi?"

Bàn Tông kinh ngạc nói: "Nghiêm trọng vậy sao? Cái gì có thể gây ra uy hiếp lớn vậy?"

Ta mỉm cười, nói: "Là như thế này, ngày đó, đệ và Nguyệt nhi đến Tát Ti lĩnh tìm các người, trên đường, phát hiện cơ hồ thấy rất ít xà nhân, đi một đoạn, gặp một đội xà nhân sĩ binh ……, …… tên vong linh pháp sư kia cũng có chỗ thật đáng thương!"

Nghe ta thuật lại mọi chuyện, Bàn Tông sắc mặt kinh biến, nhất là nghe được cư nhiên chết mất sáu mươi cao cấp xà nhân, hắn càng chau mày:

"Xà nhân chúng ta như thế nào lại gặp chuyện không may như thế chứ, hết lần này đến lần khác đều là vì xà đàm đại bổ, này sau này nếu có vong linh Vu sư khác nữa, thì phải làm sao bây giờ."

Ta thở dài nói: "Vong linh Vu sư cũng không phải số lượng rất nhiều, hơn nữa, vong linh Vu sư cũng chưa chắc biết được xà nhân đảm đối bọn họ có tác dụng. Đại ca, Nhị ca, Nhị tỷ, phụ thân đệ đã chết."

Nghe được ta nói những lời này, Kim Ngân và Bàn Tông đồng thời đứng lên, đồng thời thất thanh nói: "Cái gì?"

… Bàn Tông trên mặt hiện lên một thần sắc tiếc hận, "Không nghĩ tới Lôi Áo vương lại chết sớm như thế, thật sự là quá đáng tiếc."

Ta thần sắc một mảnh buồn bã, nói: "Cha ta quả thật rất mạnh, nếu ông ấy sớm nói ra chuyện ông ấy bị thương may ra có thể đã trị được."

Kim nhìn ta nói: "Lão Tứ, ngươi có hay không đến Vân Na lĩnh, nơi đó có chuyện gì không?"

Ta mỉm cười nói: "Đương nhiên có đến, nếu không thế nào biết được đường đến đây tìm các người, Vân Na lĩnh vẫn rất tốt, nếu huynh quan tâm như vậy, tự mình đi xem là được, Ngân Chuẩn trưởng lão cũng dặn dò đệ nói cho huynh, mau chóng trở về bọn họ cũng rất nhớ hai người."

Kim cuống quít khoát tay nói: "Ta không thể dễ dàng trở về, đệ cũng biết, lúc trước ta phải gian nan biết bao mới đi ra khỏi nơi đó được. Lão Tứ, ngươi bây giờ chuẩn bị làm gì, trở về Duệ thân vương phủ sao? “

“Mặc dù ngươi đã không có chuyện gì, nhưng chúng ta và Bàn Tông lão Đại cũng muốn bế quan tu luyện, nếu không, nếu có sự tình gì xảy ra, cũng không thể giúp gì mà ngược lại còn gây chướng ngại cho đệ."

Ta ngẩn ra, không nghĩ tới Kim Ngân luôn ham muốn đi chơi lại có thể khẳng tâm tu luyện, thật sự là khó có thể!

Có chút tiếc hận nói: "Nếu các người quyết định ở tại chỗ này, vậy cũng tốt, tu luyện đối với các người rất hữu ích, chờ các ngươi sau này tu luyện tới Ly Trần cảnh giới, có thể lên trời trở thành thần thú."

Bàn Tông cười, nói: "Ai biết được sau này sẽ đến minh giới hay là thần giới mà làm thần thú, việc này cũng không sao cả, dù sao chúng ta nhất thời cũng đột phá không được cảnh giới Bán Hội đây."

Ta gật đầu nói: "Đệ và Nguyệt nhi ở chỗ này cùng các người một ngày, ngày mai bọn đệ sẽ lên đường đến Ma tộc."

Kim, Ngân trợn to mắt nhìn chúng ta, hai miệng đồng thanh nói: "Ma tộc? Các ngươi không phải phải về Duệ thân vương phủ sao?"

Ta ngây ngốc nói: "Đệ lúc nào nói là phải về Duệ thân vương phủ, đệ phải đưa Nguyệt nhi đến Ma tộc kiếm Ma hoàng cầu thân, được rồi, cũng thuận tiện giải quyết sự việc của Mộc Vinh thúc thúc."

Bàn Tông, Kim Ngân hai (cái này phải là 3 chứ, chắc TG nhầm) mặt nhìn nhau, Bàn Tông nói: "Ngươi và Tứ đệ muội kết hôn liên quan gì đến Ma hoàng mà lại phải đi tìm hắn hắn?"

Ta cười lớn nói: "Đương nhiên phải đi kiếm Ma hoàng cầu thân, ai bảo Nguyệt nhi đáng yêu của đệ là nữ nhi sủng ái nhất của Ma hoàng. Đại ca, nàng chính là Ma tộc đọa lạc thiên sứ lúc đầu đã bắt Hắc Long của đệ đi, chúng ta có thể nói là không đánh không quen biết."

Nghe xong ta nói, Bàn Tông và Kim Ngân tâm tình tựa hồ có chút ngẩn ra, Ngân nói: "Lão Tứ, Mãnh Khắc lão Tam có gặp mặt nàng chưa?"

Ta lắc đầu, nói: "Làm sao vậy?"

Ngân thở phào nhẹ nhỏm, nói: "Chúng ta hoàn toàn cũng có thể biết được rõ ràng lúc ấy nàng là không có xuất thủ nên cũng có thể nói là không có quan hệ, nhưng Mãnh Khắc huynh đệ thủy chung vẫn không xem như vậy, thường xuyên nói là muốn tìm nàng báo thù, đệ tốt nhất là không nên để cho bọn họ biết mọi chuyện.”

“Cái chết của lang nhân thị vệ Ốc Phu của đệ đối với Mãnh Khắc là đã kích rất lớn, hơn nữa hắn bây giờ tại Thú nhân quốc nắm giữ quyền lực rất lớn, đã không còn là lão Tam như này xưa nữa, nếu để hắn thấy được Mặc Nguyệt muội tử, sợ rằng sẽ gây ra sự việc không tốt."

Mặc dù Ngân nói rất hàm súc, nhưng ta hòa Mặc Nguyệt cũng rõ ràng ý tứ, Mặc Nguyệt cúi đầu, nắm lấy vạt áo của mình mà vò vò không nói tiếng nào, ta cũng chỉ có thể thở dài trong lòng cảm thấy đau khổ.

Kim thấy bộ dạng của chúng ta khuôn mặt tươi cười nói: "Lão Tứ, ta có một biện pháp có thể giải quyết vấn đề này."

Ta mừng rỡ hỏi: "Cái gì? huynh nói mau."

Kim thấp giọng nói: "Rất đơn giản, đệ dẫn chúng ta đi theo các người, cho dù Mãnh Khắc có nhìn thấy Mặc Nguyệt đệ muội, có chúng ta nói vài lời dùm đệ, hắn dĩ nhiên là cũng phải nể mặt chúng ta rồi."

Ta phì cười nói: "Các người không phải muốn ở chỗ này tu luyện sao?"

Ngân oán giận nói: "Chúng ta vốn tưởng rằng ngươi là phải về Duệ thân vương phủ, nếu là như vậy, chúng ta ở chỗ này tu luyện tốt hơn, nơi này so với Thân Vương phủ thoải mái hơn. “

“Hơn nữa, chúng ta vừa nhớ ngươi, là có thể đi tìm đến ngươi. Nhưng ai biết được, các ngươi muốn đến Ma tộc, Ma tộc chúng ta cũng chưa từng đi qua, ngươi lại muốn đi gặp Ma hoàng cầu thân, sự việc tốt như vậy như thế nào lại có thể thiếu chúng ta được chứ, cho nên, chúng ta đương nhiên muốn cùng ngươi đi.”

“Mặc dù chúng ta không giúp được gì nhiều, nhưng giúp ngươi dương cao thanh thế là hoàn toàn có thể, hơn nữa, trên đường đi cũng có thể tu luyện, lão Đại, ngươi cũng nên nói một câu đi chứ, ở nơi này cũng có gì làm đâu? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao?"

Ngân vừa nói, vẫn không quên lôi Bàn Tông vào cuộc. Bàn Tông nhìn ta cười nói:

"Lão Tứ, ngươi xem bọn hắn đáng thương vậy, hãy cùng đi đi, chỉ cần trên đường đi bọn họ chú ý giữ mình một chút thì sẽ không tìm phiền toái cho đệ."

Kim khinh thường nói: "Huynh nói chúng ta, như thế nào không coi lại mình, huynh đi tựu sẽ không gặp phiền toái sao?"

Bàn Tông ưỡn ngực nói: "Đương nhiên sẽ không, ta có thể biến thành hình dáng Ma tộc."

Ta xem bộ dáng tranh luận của bọn họ, trong lòng ấm áp, đây mới là đại ca, Nhị ca a, ta vốn chính là muốn dẫn bọn họ cùng đi, như thế nào lại không đồng ý chứ?

Ta mỉm cười nói: "Các người yên tâm đi, lần này đến Ma tộc, chúng ta Tam huynh đệ hơn nữa Nhị tỷ hòa Nguyệt nhi, một người đều không thiếu, trời cũng sáng rồi, đại ca, Nhị ca, Nhị tỷ, chúng ta bây giờ xuất phát đi, trước tiên chúng ta đi xem xem về vấn đề Ma tộc khai thác gỗ của sâm lâm rồi sau đó mới đến gặp Ma hoàng cầu thân."

Bàn Tông và Kim Ngân đồng thời nhún người nhảy lên, liền nói nói: "Hảo, xuất phát."

Ta ôm Mặc Nguyệt đang cúi đầu, ôn nhu nói: "Nguyệt nhi, làm sao vậy, mất hứng sao? Đừng như vậy, như vậy ta cũng sẽ khổ sở."

Mặc Nguyệt ngẩng đầu, miễn cưỡng cười, nói: "Lão công, cám ơn huynh."

Ta nhẹ nhàng vừa hôn lên trán nàng vừa nói: "Nha đầu ngốc, chúng ta còn nói đến chuyện ơn nghĩa sao? Mau, thay y phục, chúng ta đi thôi."

Ta quay đầu đối Bàn Tông nói: "Đại ca, chúng đệ bởi vì biến thân mà quần áo cũng bị rách, sẽ vào trong rừng thay y phục một chút, các người có muốn thu thập gì thì cũng lấy đi, sau đó chúng ta sẽ xuất phát."

Nói xong, ta kéo Mặc Nguyệt đi tới sau một gốc cây đại thụ, thân thể không ngừng tản mát ra hắc vụ, bao bọc chúng ta lại. Mặc Nguyệt hỏi: "Lão công, huynh dùng hắc vụ bao bọc chúng ta lại chi vậy."

Ta cười khổ nói: "Chẳng lẽ nàng quên những gì mà Mộc Vinh thúc thúc đã nói, khắp nơi trong sâm lâm này đều có sự tồn tại của Mộc tinh linh, ta không muốn lão bà của mình được người khác chiêm ngưỡng đương nhiên phải bảo hộ chứ. Giới tử hóa tu di, hiện."

Hai bộ y phục từ trong giới tử bay ra, vì tránh cho lộng phá hủy quần áo không hoán, ta tại trên đường đính làm đa sáo quần áo, cung hai chúng ta thay đổi.

Mặc Nguyệt không them xoay người mà trực tiếp cởi áo ngoài, sau đó lại từ từ cởi bỏ nội y, thân thể trắng như tuyết của nàng hiện ta lại có hắc vụ xung quanh tạo ra che đi một vài điểm trên cơ thể nàng khiến ta nhìn đến ngẩn ngơ, loại cảm giác mông lung này đối với ta mà nói, lực hấp dẫn quả thực là rất lớn.

Mặc Nguyệt tiến lên từng bước, hai tay ôm cổ ta, thân thể tiếp sát vào người ta: "Lão công, thân thân ta."

Ta cảm giác thân thể nóng lên, trong mũi như có một dòng chất lỏng chảy ra (mới nhìn mà đã chảy máu mũi ~.~), xấu hổ nói: "Nguyệt nhi, đừng như vậy, đại ca bọn họ còn ở bên ngoài mà, để cho bọn họ đợi lâu không tốt lắm, mau mặc y phục đi." Nàng quyến rũ ta như thế, ta suýt chút nữa là không thể nhẫn nhịn được rồi.
<< Chương 89+90 | Chương 93+94 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 546

Return to top