Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 109340 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 35+36
Chương 35
Sáng sớm ngày thứ hai, ta mang theo Kim Ngân và mười chín kẻ dưới tay rời khỏi Ốc Nhĩ sơn, đi về hướng Tát Ti lĩnh, chúng ta muốn đến nơi đó trước để hội hợp với Mãnh Khắc.

Bởi vì Ngân Tiến dẫn theo một đội thánh điện hộ vệ tự mình hộ tống, dọc theo đường đi chúng ta chưa từng gặp phiền toái gì. Kim Ngân vì hình dáng của mình kinh thế hãi tục, cố ý mặc lại áo choàng của hắn.

Ta cũng không có nói cho hộ vệ của ta biết hắn là ai, chỉ nói từ nay về sau hắn là một thành viên của chúng ta. Thân phận lang thần của Kim Ngân cần phải được giữ bí mật. Chúng hộ vệ đối với việc ta không cần động binh đao mà thu phục được Vân Na lĩnh đều rất bội phục mỗi người đối với ta càng thêm cung kính.

Từ lúc rời khỏi lang thần thánh điện, Kim Ngân xem chừng rất hưng phấn, thường thường chạy đến bên người ta nói: "Trời hôm nay thật là xanh …… ngươi xem ngươi xem, mây trên trời đẹp quá a ……" Chẳng biết đã nói mấy câu nhảm nhí kia bao nhiêu lần.

Lúc mặt trời đứng bóng, chúng ta rốt cục cũng đã tới được trên sườn núi của Tát Ti lĩnh nơi chúng ta chia tay Mãnh Khắc. Kim Ngân dặn dò Ngân Tiến hai câu, cho hắn mang theo người đi trở về.

Ngân Tiến trước lúc ra đi còn không ngừng dặn dò ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố lang thần đại nhân. Ta ngửa mặt hú lên một tiếng, dưới tác dụng của đấu khí, thanh âm truyền đi ra rất xa.

Mãnh Khắc cũng không biết chạy đến nơi nào, ta chỉ có thể dùng phương pháp này kêu Hắc Long. Một thanh âm vang đến, là Hắc Long, nhưng thanh âm của nó còn mang theo sự sợ hãi.

Ta nhất thời biến sắc, nhìn thoáng qua Kim Ngân, nói: "Chúng ta nhanh đi, Hắc Long và Mãnh Khắc đang gặp nguy hiểm." Nói xong, ta lao đi trước. Chúng hộ vệ theo sát sau đó.

Kim Ngân không nhanh không chậm đi bên cạnh ta , Kim hỏi: "Hắc Long là cái gì? Ngươi còn có rồng sao?" Ta một bên vẫn phi nhanh tới trước, một bên đáp: "Không phải rồng, nó là tọa kỵ của ta, là một con ngựa."

Ngân khinh thường nói: "Rõ ràng là thú nhân, còn học loài người cưỡi cái gì ngựa, hừ." Từ ngày đó đắc tội nàng, thái độ của nàng đối với ta cũng không tốt hơn . Đối phó với tính tình của nàng, trầm mặc là biện pháp tốt nhất.

Ta lại hú lên một tiếng, tiếng đáp trả của Hắc Long đã gần hơn rất nhiều, ta nhận chuẩn phương hướng, chạy vội đi. Rốt cục, ta thấy được thân ảnh quen thuộc của Hắc Long, nó đang ra sức đá, đạp một số xà nhân, mà Mãnh Khắc ở cách đó không xa đang huy vũ hai thanh đại phủ tử của hắn, hơn mười xà nhân cao cấp vây bắt hắn không ngừng tiến công, chung quanh còn mấy thi thể xà nhân không toàn thây.

Không phải là không cho hắn xung đột với xà nhân sao, như thế nào lại đánh nhau chứ. Còn trêu chọc nhiều cường địch đến như vậy, nếu không phải ta đến kịp thời, sợ rằng hắn và Hắc Long đều sẽ bi nguy hiểm.

“Dừng tay.” Ta quát lên một tiếng. Mãnh Khắc nhìn thấy ta tinh thần nhất thời phấn chấn hơn nhiều, ra sức vũ động hai thanh đại phủ, bức xà nhân chung quanh phải lùi lại, kêu lớn: "Thiếu gia."

Bọn xà nhân lại không thèm để ý đến ta, ngược lại gia tăng tiến công.

Hắc Long đột nhiên phát ra một tiếng hí thảm, đồn bộ bị móng vuốt một xà nhân phá đi một mảnh, ta nhìn thấy giận dữ, quát: "Giết cho ta, một tên cũng không để lại."

“Vâng.” Ở tại lang thần thánh điện nhiều ngày như vậy, hộ vệ của ta mỗi người trong lòng đều có một bụng uất khí, đang thiếu địa phương để phát tiết.

Ốc Phu run trường thương lên, phóng về hướng Mãnh Khắc. Ta quay đầu nói với Kim Ngân: "Ngươi đừng ra tay, chúng ta lại xem là được."

Thanh âm Ngân từ trong áo choàng truyền ra: "Không ra tay làm sao được chứ, đúng là có ý tứ, thật lâu không có giết người, ta đi." Nàng không để ta ngăn cản nữa, nhẹ nhàng nhoáng lên, vựơt qua thân thể của chạy tới trước. Ta chạy nhanh bức âm thành tuyến nói với bọn họ, nhất định phải giữ bí mật thân phận của mình.

Lang thần biểu hiện cũng không tệ, Kim không có ra tay, bên ngoài áo choàng tràn ngập ngân đấu khí, Kim Ngân nhằm vào giữa đám xà nhân, đánh bốn tên đang vây quanh Hắc Long bay đi như gió thu thổi lá.

Đúng là không giống với ta, nếu là ta, chỉ một chiêu là đã sát tử rồi, mà nàng thì giống như mèo vờn chuột, chơi đùa cho đã trước rồi mới giết sau, cũng giống như lúc trước đối phó với ta.

Đây chính là mùi vị giết người nhưng bị người giết lại, bốn xà nhân bị đấu khí mạnh mẻ của nàng đánh bay đi tứ tung, không có sức để hoàn thủ. Ngân người này còn xưng mình là mĩ mữ, quả thực là biến thái.

Ta vọt đến bên người Hắc Long, phát hiện đồn bộ nó một vết thương dài cỡ năm tấc, hiển nhiên là vừa rồi bị trảo trúng, miệng vết thương không ngừng chảy ra máu màu tím, đồng tử Hắc Long đã có chút khuếch tán, khôn, ngừng nhìn ta thấp giọng hí.

“Hắc Long, cố lên, ngươi nhất định không có việc gì đâu.” Bởi vì độc tố đã vào bên trong, ta không thể cắt bỏ bộ phận nhiễm độc như lúc trước giúp Ốc Phu, chỉ có thể dùng đấu khí che huyết mạch lại, làm chậm tốc độ của độc chất.

Cuộc chiến bên Mãnh Khắc từ lúc có Ốc Phu bọn họ gia nhập thì biến thành một cuộc giết hại, bọn họ trong lúc chiến đấu sẽ không hạ thủ lưu tình, thi thể xà nhân không ngừng xuất hiện, trong khi ta phong huyết mạch của Hắc Long, bọn họ đã kết thúc cuộc chiến. Ốc Phu giúp đỡ Mãnh Khắc đang thở dốc chạy tới.

Mãnh Khắc sắc mặt có chút trắng bệch, võ sĩ phục trên người đã bị mồ hôi thẩm thấu, hiển nhiên là đã đánh một thời gian dài. "Thiểu …… thiếu gia, ngài đã trở lại, ngài mà không trở lại, thì …… không thấy được ta rồi."

Ta nhìn hắn áy náy nói: "Xin lỗi, Mãnh Khắc, chúng ta bởi vì có việc nên chậm trễ, ngươi qua một bên nghỉ ngơi đi." Ta bây giờ không có thời gian hỏi hắn tình huống mấy ngày qua, Hắc Long đã ngã xuống trên mặt đất, sắp trụ không được nữa.

Ta nhìn Kim Ngân hô: "Ngươi kết thúc nhanh đi, giúp ta xem Hắc Long như thế nào, nó sắp không được rồi." Nghe ta nói, ngân đấu khí vây quanh thân thể chợt biến thành kim ngân đấu khí, bốn gã xà nhân chung quanh bị bắn về bốn phía, không cần xem, ta cũng biết, bọn họ khẳng định là không sống được.

Kim Ngân chạy tới, Kim nói: "Làm sao vậy? Làm sao vậy?"

Ngân nén giận nói: "Nhân gia còn không có chơi đùa xong, bảo chúng ta tới làm gì?" Ta không có thời gian để ý tới nàng, nhìn Kim nói: "Ngươi có cách nào trục độc tố trong cơ thể ra không, ngươi xem, Hắc Long không xong rồi."

Kim ở bên trong áo choàng nhìn vết thương của Hắc Long, nghe nghe, nhìn ta nói: "Nó trúng một trong những loại độc mạnh nhất của xà tộc, bất quá, vẫn còn may, không phải bị răng cắn, nếu không, nó khong6 trụ được đến lúc này đâu, đã chết lâu rồi."

Ta vui vẻ nói: "Nói như vậy còn cứu được."

Kim gật gật đầu, nói: "Canh chừng nó cẩn thận, dùng đấu khí của ngươi bảo vệ tâm mạch nó." Ta móc lục tùng thạch từ trong lòng ngực ra, lấy tay đặt nó ở vị trí tim Hắc Long, không ngừng bức ra cuồng thần đấu khí, bảo vệ toàn bộ thân thể Hắc Long.

Kim Ngân đã đi tới chỗ mấy tên xà nhân chết lúc nãy, không biết định làm gì đây.

Trong chốc lát công phu, Kim cầm trong tay một vật gì đó đẫm máu nhảy trở về, vật hắn cầm trở về giống như một viên hạt châu màu xanh biếc, mặt trước dính đầy máu tươi.

Ta nhíu mày nói: "Đây là cái gì vậy."

Kim dương dương đắc ý nói: "Không biết đúng không, nói cho ngươi, đây là mật của tên xà nhân vừa mới đả thương ngựa của ngươi, chỉ có cái này mới có thể giải dược độc dược, cao cấp xà nhân lợi hại nhất chính là mỗi người có một độc tính riêng, phải dùng mật của chính chúng mới giải được. Đả thương Hắc Long là thủ lĩnh của đám xà nhân lúc nãy, nếu nó dùng răng cắn, sợ rằng chúng ta cũng không chịu được. Nhanh, đem cái này cho Hắc Long ăn, cam đoan sẽ trục hết độc."

Vừa nghe có thể giúp Hắc Long, ta vội đoạt lấy, từng chút một nhét vào việng của Hắc Long, vận khí làm cho nó nuốt xuống, sau đó dùng đấu khí thúc dục dược lực phát huy.

Quả nhiên, đúng như Kim Ngân nói, vết thương của Hắc Long không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen, mùi vị cực kỳ khó chịu, cũng may là ta côgn lực không tệ, nhịn thở một thời gian cũng không sao.

Những người khác đều đã lẩn ra xa hết, Kim Ngân mang theo Ốc Phu đi về đám thi thể kia, chí nói với ta một tiếng - thu thập chiến trường.

Cho đến lúc vết thương của Hắc Long chảy ra máu hồng, ta thở phào nhẹ nhỏm, dần thu hồi đấu khí, điểm huyết mạch của nó để cầm máu, dùng kim sang dược để bôi vết thương, lau mồ hôi trên đầu, ta ngồi bệt cuống trên mặt đất.

Đồng tử Hắc Long dần dần ngưng tụ lại, mặc dù nhìn qua vẫn rất suy yếu, nhưng ta biết, nó đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Ta vỗ vỗ cái đầu to của nó: "Huynh đệ, ngươi không thể có chuyện gì a. Ngươi là chiến hữu thân mật nhất của ta, đừng quên, ta với ngươi cả đời đồng sinh cộng tử." Hắc Long nghe ta nói hí lên hai tiếng, phảng phất như an ủi ta.

Đúng lúc này thì, Kim Ngân hưng phấn chạy tới, mà các hộ vệ của ta cũng hưng phấn chạy theo hắn. Kim Ngân trong tay đang cầm một đống gì đó máu chảy ròng ròng, Ngân cao hứng nhìn ta nói: "Lôi tường, mau, ngươi chọn một cái, vẫn còn tươi đó."

Ta nghi hoặc nhìn bọn họ: "Kim Ngân, các ngươi không phải đi lấy tất cả mật của xà nhân đó chứ."

Kim Ngân kinh hãi nhìn nhìn bốn phía, Kim nói: "Nhỏ tiếng thôi, xà nhân mà nghe được, chắc chắn là dùng toàn tộc liều mạng với chúng ta. Đây đều là đồ đại bổ, không ăn thì phí."

Ta cả giận nói: "Đồng dạng là thú nhân, cho dù giao chiến với nhau, giết bọn họ cũng được đi, nhưng sao lại phá hủy thi thể bọn họ? Trước lúc ra đi ngươi đã đáp ứng gì với ta?"

Kim ủy khuất nói: "Dù sao bọn họ đã chết, để nó bị phân hủy thì thật là tiếc." Ngân nói: "Chúng ta có lòng đem đến chia cho ngươi, thái độ ngươi như vậy à, không ăn thì chúng ta ăn." Nói, cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng.

Ta thở dài, nói: "Mục đích của chúng ta là làm cho cả thú nhân đoàn kết, chúng ta cần phải biểu hiện làm gương, ăn thân thể của tộc khác thì có khác gì cường đạo chứ, nếu người khác biết được, sẽ nghĩ thần thú giáo chúng ta như thế nào. Vì mình mà ảnh hưởng cả việc lớn, các ngươi xem có đáng không? Nếu là như thế này, các ngươi cũng trở về đi."

Đối với thực lực của bọn họ, ta thật sự không thể dùng vũ lực bức bách bọn họ, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo.

Kim nói: "Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy." Ta không có tức giận liếc mắt nhìn hắn, đồng thời kinh hãi nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Sau này không được như vậy! Mau, chia cho mọi người ăn rồi đi khỏi chỗ này ."

Kim nhất thời mừng rỡ, tìm cách chia phần, cái lớn nhất thì cho ta, sau đó chính mình ăn hai cái, lại cho Ngân ăn một cái, phần còn lại thì đưa cho mọi người.

Ta cầm lấy này viên mật xà trong suốt, vừa muốn ăn vào, Kim đột nhiên truyền âm cho ta nói: "Đừng nên cắn, nuốt vào." Nói xong, cởi áo choàng ra một chút, hướng về phía ta làm mặt xấu. Bởi vì hắn quay lưng về phía ta, cho nên các hộ vệ không nhìn thấy hình dáng hắn.

Ta nhất thời sửng sốt, sau đó nghe lời hắn nuốt luôn mật xà, một cảm giác thanh lương đi qua yết hầu, lúc nó vào tới bụng ta, hóa thành một cỗ khí lưu dần dần tràn ngập toàn thân ta, toàn thân đều thấy thoải mái, đấu khí hao phí để trị thương cho Hắc Long đều được phục hồi.

“Đắng quá đi, khó ăn muốn chết.” Thanh âm của Mãnh Khắc đột nhiên truyền tới.

Ta quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả hộ vệ vẻ mặt đều đau khổ muốn nhổ ra, lập tức cản lại quát: "Không cho nhổ ra, đối với thân thể các ngươi rất có lợi."

Kim Ngân nhìn hình dáng thống khổ của bọn họ, cười ha hả. Ta vội giữ chặt hắn, thấp giọng nói: "Ngươi muốn cho bọn họ biết thân phận ngươi sao? Nhỏ giọng lại. Mật xà kia, vì sao bọn họ ăn cực khổ vậy."

Kim Ngân cố nén cười, Ngân nói: "Không biết sao, bất luận là mật cái gì đều vô cùng đắng, đặc biệt là mật xà, ngươi nuốt vào thì không sao. ngươi xem bọn họ, tất cả đều cắn nó ra, còn có thể chịu được sao! Ha ha, ta chết cười mất, ta kiếm chỗ cười một chút, chút nữa trở về."

Nói, Kim Ngân dắt Hắc Long chạy đến sau núi, tiếng cười vẫn ẩn ẩn truyền đến. Kỳ thật, ta lo lắng vốn là dư thừa, Mãnh Khắc bọn họ đều đang tìm cách đối phó với vị đắng trong miệng, làm gì có tâm tư để ý xem đó là tiếng cười của một hay hai người.

Thật lâu sau, mọi người vị đắng trong miệng mọi người mới dần dần tiêu trừ, ta gọi Mãnh Khắc, hỏi: "Ta không phải đã dặn ngươi không được tùy tiện động thủ sao? Ngươi sao lại đánh nhau với xà nhân?"

Mãnh Khắc vẻ mặt đau khổ nói: "Thiếu gia, không phải ta muốn đánh, là bọn họ trêu chọc chúng ta, mấy tháng nay vốn vẫn bình an vô sự, ta vẫn dùng tiền mua đồ của xà tộc. Mấy ngày trước, đột nhiên một đám xà nhân tới, muốn mang Hắc Long đi, nói là cho cửu đầu thánh của bọn họ điểm tâm. Ta đương nhiên không đồng ý. Nói mấy câu thì đã động thủ, ngài cũng biết, xà nhân tộc đã động thủ thì đều liều mạng, vì bảo trụ cái mạng nhỏ cùa mình, ta đành giết hết bọn chúng, mang theo Hắc Long chạy đi. Không biết bọn chúng sao lại tìm được chúng ta, sáng hôm nay, đám cao cấp xà nhân này đã bao vây tấn công chúng ta. Vì không muốn bọn họ bắt được, ta phải dùng phủ tử liều mạng với chúng, nếu ngài không tới kịp, sợ rằng lão Mãnh ta sẽ biến thành thức ăn cho rắn."

Hắn cũng không có làm sai cái gì, ta vỗ vỗ vai hắn, nói: "Không bị thương chứ."

Mãnh Khắc có chút được sủng mà kinh nói: "Không có, không có, chỉ là vất vả một chút, bất quá vừa rồi ăn hai cái mật rắn, mặc dù rất khó nuốt, nhưng bây giờ hình như đã khôi phục khí lực."

Ta mỉm cười nói: "Ta dạy Ốc Phu một ít công phu, nếu có thời gian rãnh, ngươi bảo hắn truyền cho ngươi. Ngươi mang theo mọi người nhất định xóa sạch chiến trường, một tia dấu vết cũng không được để lại, hiểu chưa?"

Mãnh Khắc nghe nói có công phu để học, cao hứng nhảy dựng lên, liên miệng nói hiểu rồi, chạy nhanh về hướng Ốc Phu.

Xem hình dáng của hắn, ta không nhịn được lắc lắc đầu. Đi qua sau núi, ta phát hiện Kim Ngân đang ở trên người Hắc Long đông sờ sờ, tây nhìn nhìn, hình dáng vô cùng tò mò. Hắc Long vốn không có khí lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý hắn.

“Các ngươi làm gì vậy?” Ta đi đến hỏi.

Kim ngẩng đầu nói: "Ngựa của ngươi đúng là rất cường tráng, chúng ta đang kiểm tra nó dùm ngươi."

Ta kéo hắn, nói: "Đủ rồi, trên người Hắc Long không có gì cho các ngươi ăn được đâu." Ta ngồi xổm xuống kiểm tra thân thể Hắc Long, ngoại trừ có chút suy yếu, hết thảy đều bình thường.

Ngân nói: "Chúng ta chỉ là tò mò mà thôi, ngươi đừng có làm như phòng tặc vậy? Tiếp theo đi đâu đây?"

Ta đứng lên, nói: "Hắc Long là bằng hữu của ta, ta chỉ không hy vọng các ngươi thương tổn nó. Đi đâu ư? Ta muốn trước tiên đi một vòng Vân Na lĩnh, diệt trừ các đạo phỉ xung quanh lãnh địa, thông qua Vân Na các ngươi truyền thụ cách canh tác cho các nơi xung quanh, làm thành nền móng, như vậy, sẽ hình thành xu thế phát triển lấy Vân Na làm trung tâm, các ngươi nói xem sao?"

Kim đồng ý gật gật đầu, nói: "Đó là biện pháp tốt, cứ như vậy đi, bất quá, ta đề nghị trước tiên thu thập Tát Ti lĩnh đã, xà nhân chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển sau này, dù sao độc của bọn họ rất có tính uy hiếp với chúng ta." Ta nghi hoặc nói: "Ý các ngươi là?"

Kim nghĩ nghĩ, nói: "Chỉ có hai biện pháp, một là giết sạch bọn họ, hai là hoàn toàn thu phục bọn họ." Ta lắc lắc đầu, nói: "Giết bọn họ? Chẳng lẻ muốn tiêu diệt cả xà nhân tộc sao? Cách này khẳng định không được, Tát Ti lĩnh và cả thú nhân quốc tối thiểu có hơn trăm vạn xà nhân, làm sao giết hết được? Nếu vận dụng quân đội, hẳn là làm người người phẫn nộ, các chủng tộc khác cũng sẽ có phản ứng. Muốn thu phục bọn họ gần như không có khả năng, với sự cường hãn của xà nhân, bọn họ sẽ nghe lời chúng ta sao?"

Kim cười hắc hắc, nói: "Biện pháp cũng không phải không có, bất quá, phải nhìn xem ngươi có gan hay không."

Ta hừ một tiếng, nói: "Ngươi không cần khích ta, nói ra biện pháp của ngươi đi."

Kim thấp giọng nói: "Ngươi lúc trước đối phó với chúng ta như thế nào, bây giờ cứ đối phó với chúng như vậy là được! Ngươi nên biết, cửu đầu trùng tại Tát Ti có địa vị như chúng ta ở Vân Na vậy."

Ta ngạc nhiên nói: "không phải cửu đầu trùng là do xà tộc tộc trưởng nuôi sao? Làm sao địa vị giống các ngươi được." Ngân khinh thường cười, nói: "Ngươi từ đâu có được tin đó, đó đều là để mê hoặc người ngoài. Cửu đầu trùng tại Tát Ti địa vị thậm chí còn cao hơn ta tại Vân Na, đám xà tử xà tôn kia căn bản là không dám trái lệnh hắn, chỉ cần ngươi thu phục được hắn, Tát Ti tự nhiên sẽ quy phục ngươi."

Ta kinh hãi nhìn bọn họ, nói: "Các ngươi có phải có thù oán với cửu đầu trùng, vì sao lại cổ vũ ta đến đối phó nó?" Kim Ngân xấu hổ cười, Kim nói: "Cừu thì có một chút, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng phải thu thập nó, một công hai chuyện, thuận tiện cũng giúp chúng ta báo thù. Chúng ta tập trung lực lượng, thu thập nó tuyệt đối không có vấn đề."

“Chẳng lẻ nó cũng ham vui như các ngươi sao, nếu không, ta dùng cái gì để đả động nó, nếu chỉ là giết nó, Tát Ti lĩnh sẽ không tuần phục, ngược lại sẽ phản tác dụng.”

Ngân nói: "Nó đối với thế giới bên ngoài cũng rất tò mò, bất quá tên kia rất lười, lại thích ăn ngon, cho nên mới ở lại xà tộc, nhưng mà nó không trợ giúp xà nhân phát triển, không giống chúng ta chí công vô tư. Nó và chúng ta giống nhau, đều là vật loại từ thượng cổ truyền xuống, nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta đã giao thủ với nó, cơ hồ đều là bình cục, đôi lúc thì thiệt một chút."

Nghe Ngân nói như vậy, ta chỉ biết bọn họ đánh không lại cửu đầu xà, nếu không, với tính tình của họ, chắc đã thu thập nó rồi. Ta nhíu mày nói: "Ngươi bảo ta dụ nó bằng cách nào, cho nó ăn sao? Ta đâu thể mỗi ngày kiếm thức ăn mới lạ cho nó được."

Kim Ngân lại gần tới, Kim nói: "Nếu ta đoán không sai, trên người ngươi có quáng vật mang năng lương rất phong phú. Cái này với chúng ta không có tác dụng gì, nhưng với cửu đầu trùng tác dụng rất lớn, nó mỗi ngày đều cần năng lượng rất lớn, cho nên không ngừng ăn, nếu đem một viên này đến cho nó thì đủ để nó hấp thụ một năm. Có cái này còn sợ nó không động tâm sao?"

Ta lùi lại phía sau, nói: "Nguyên lai là muốn đồ của ta, cửu đầu xà thật sự là dễ đối phó như càc ngươi nói sao? Các ngươi làm sao biết trên người ta có quáng vật quý?" Ta có cảm giác giống như đang bị lừa.

Kim Ngân cuống quít gật đầu, Ngân nói: "Yên tâm đi, chúng ta thu thập nó không thành vấn đề, chỉ cần đánh thắng nó, lại dùng lợi dụ nó, những quáng vật này, chúng nó đều có phóng xạ năng lượng nhất định, với cảm giác linh mẫn của chúng ta, đương nhiên là biết."

Ta phải thừa thận, đề nghị của bọn họ rất hấp dẫn, nếu có thể thu thập được Tát Ti lĩnh, công cuộc thống nhất thú tộc sẽ dễ hơn nhiều.

Nghĩ vậy, ta trầm giọng nói: "Các ngươi không nên gạt ta, nếu không, các ngươi sẽ hối hận. Không có ta dẫn đường, với hình dáng căn ngươi đừng hòng tới được Long Thần đế quốc."

Kim vội nói: "Đương nhiên, đương nhiên, ngươi giống như cha mẹ chúng ta, chúng ta như thế nào lừa ngươi chứ. Nhớ đến hình dáng khoa trương của cửu đầu trùng ta lại tức giận không chịu được. chỉ cần ngươi thu phục được nó, làm cho chúng ta uy phong một hồi là chúng ta hài lòng rồi." Ta cảm nhận được, lang thần mặc dù thường xuyên làm những chuyện kỳ quái, nhưng bản tính bọn họ không xấu.

Ta gật gật đầu, nói: "Vậy chúng ta xuất phát luôn à, đi đến chỗ cửu đầu xà, các ngươi nhất định rất quen thuộc?"

Kim gật gật đầu, nói: "Chúng ta dẫn đường cũng được. Đúng rồi, thuộc hạ ngươi không đi được, nhiều người chỉ thêm phiền toái."

“Ta biết, để bọn họ chờ ở đây cũng được, ngươi phỏng chừng chúng ta đi bao lâu mới có thể trở về?”

Kim Ngân nghĩ nghĩ, Ngân nói: "Nếu thuận lợi, chỉ cần hai ngày là được."

“Ốc phu, Mãnh Khắc, nơi này giao cho các ngươi, ta sẽ đi nhanh về nhanh, nếu có xà nhân đến kiếm chuyện, các ngươi bỏ chạy đến địa giới Vân Na, không nên xung đột với bọn họ.

Kim Ngân đưa cho ta một khối bài tử, nói: "Đưa nó cho thuộc hạ của ngươi, có này, Vân Na không ai dám khó xử bọn họ." Ta cúi đầu nhìn, một khối lệnh bài bằng thiết, hình lục giác, mặt sau khắc đầy văn tự lang tộc, mặt trước vẽ hai cái đầu lang rất giống Kim Ngân, cả bốn con mắt đều dùng bảo thạch để làm.

Tại thú nhân quáng vật có thể coi như quốc bảo, khối lệnh bài này có thể xưng là bảo vật. Ta thuận tay cấp cho Ốc Phu, nói: "Giữ cẩn thận. Nếu không cần thiết thì không được tùy tiện xuất ra."

“Vâng, thiếu gia. Ngài thật sự không cho chúng ta đi theo sao?” Ta gật đầu nói: "Các ngươi cứ ở chỗ này chờ ta, nếu ta không được, các ngươi đi cũng vô dụng. Yên tâm đi, đã trải qua nhiều sự tình như vậy, ta không có việc gì đâu. Đúng rồi, Mãnh Khắc, ngươi thả ra tín cáp, hồi báo về nhà một chút, nói đã thành công thu phục Vân Na, thỉnh thú hoàng mau phái người tới trợ giúp Vân Na và các lãnh địa xung quanh phát triển canh tác. Không cần phải phái một trong mười hai sứ giả, ta đã vì Vân Na chọn lựa cho bọn họ một thần thú sứ giả rất thích hợp. Đồng thời, ngươi cũng hỏi xem bên kia tiến hành như thế nào rồi, chờ ta trở lại báo cho ta biết. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta trở về nhà một chuyến trước, dù sao cũng phát triển quá nhanh, ta muốn trở về thương lượng với thú hoàng một chút về chuyện sau này."

Nghe được có thể về nhà, Mãnh Khắc trong mắt cũng không có cao hứng như ta tưởng: "Vâng, thiếu gia, ta lập tức đi làm."

“Sao vậy, không muốn trở về sao?” Mãnh Khắc lắc lắc đầu, nói: "Đi theo ngài mấy ngày nay đã làm ta chính thức biết thế nào là cuộc sống, không riêng gì ta, các huynh đệ đều không muốn trở về."

Ta mỉm cười, nói: "Yên tâm đi, cho dù trở về cũng sẽ không ở lại lâu đâu, chúng ta còn có rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành, không phải sao? Tốt lắm, ta đi, ngươi giúp ta hảo hảo chiếu cố Hắc Long, nó còn có chút suy yếu, quá hai ngày nữa thì không có việc gì." Ta mang vào mặt nạ sư nhân, dắt Kim Ngân đi về hướng Tát Ti.

Một bên chạy đi, một bên ta hỏi Kim Ngân: "Cửu đầu trùng công phu thế nào?"

Kim nói: "Không tệ, so với chúng ta không sai biệt lắm, bất quá tên kia có rất nhiều quái chiêu, tương đối phiền toái."

Ta cười thầm trong lòng, Kim Ngân thật sự là sĩ diện hão, rõ ràng là đánh không lại nhân gia, còn tìm cách đổ thừa, nói: "Hắn có cửu đầu, sẽ không phải là có chín não như các ngươi chứ, nếu một đầu một ý kiến còn không bị phiền chết sao."

Kim lắc lắc đầu, nói: "Vậy thì không phải, tên kia chỉ có một não, chủ đầu có thể khống chế các đầu khác, chủ đầu của hắn có thể thay đổi được, dưới tình huống bình thường, căn bản tìm không được đầu nào là đầu chú nên rất khó thương tổn hắn. Năm đầu ở giữa là lợi hại nhất, phân biệt là bốn loại ma pháp công kích và độc đích công kích, bốn cái bên ngoài đều là công kích vật lý, ngươi nhìn là biết ngay."

Ta không nhịn được âm thầm kêu khổ, cửu đầu đều có thể công kích, vậy làm sao mà đối phó? Kim Ngân chỉ có hai đầu đã khiến cho ta chật vật không chịu nổi rồi. "Vậy làm sao đánh bại hắn được?" Ta có điểm sợ hãi hỏi.

Ngân nói: "Chỉ có lực lượng mạnh hơn mới áp chế được nó, theo chúng ta phỏng chừng, hai chúng ta biến thành bản thể, ngươi biến thân thành đọa lạc thiên sứ, chắc cũng có thể được, nếu còn không được nữa, ngươi lại biến thành màu đỏ như lúc trước."

Nàng nói nghe dễ dàng quá, huyết hồng thiên sứ biến dễ dàng như vậy sao? Xem ra, ta phán đoán rất chánh xác, Kim Ngân quả thật có chênh lệch nhất định với cửu đầu xà.

“Thương thế các ngươi sao rồi?” Ta hỏi.

Kim nói: "Vừa mới ăn mấy cái mật xà, đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần đến lúc đó chúng ta xuất toàn lực, đối phó tên kia không thành vấn đề."

Nhìn cảnh phồn vinh của Vân Na đã thành thói quen, nhìn cảnh tượng nghèo nàn của Tát Ti làm ta nhất thời không thích ứng được. Trải qua nửa ngày, chúng ta đi tới một tòa thôn trang nhỏ, đất chung quanh đừng nói đến canh tác, ngay cả dấu vết khai khẩn cũng không có, trận trận gió thu thổi qua, cảnh tượng tiêu điều không nói nên lời.

Nơi này hầu hết đều là xà nhân cấp thấp, thấy chúng ta đã đến cũng không ai kỳ quái, chỉ cần xuất tiền, không chạm đến lợi ích của bọn họ ích lợi, cũng không ai lại quản chúng ta.

Tìm được một nhà phạn quán, ta và Kim Ngân đi đi vào. Phạn quán vô cùng thanh tịnh, một khách nhân cũng không có. Kim hô: "Có người không?"

Một xà nhân còn trẻ từ quầy kế bên đi tới, hắn mặc quần áo rất dơ, mặt trước đều là mảnh vá, trên vai là một cái khăn màu vàng, bất mãn nói: "Kêu cái gì mà kêu, muốn chết à." Vừa nhìn hình dáng của hắn ta đã thấy chán, toàn thân không khỏi tản mát ra khí thế lãnh lệ.

Kim vươn tay vỗ vỗ ta, truyền âm nói: "Trầm tĩnh lại, ngươi cũng tính là trung đẳng cao thủ, sao lại dễ kích động như vậy."

Ta kiềm nén lửa giận, hừ một tiếng. Có thể vì bị khí thế của ta áp chế, tên tiểu nhị kia đã thanh tỉnh hơn nhiều, liếc mắt nhìn ta, hỏi: "Các ngươi muốn cái gì?"

Kim Ngân cướp lời nói: "Có cái gì ngon đều làm cho chúng ta một phần." xà nhân tiểu nhị con mắt sáng lên, biết là đại gia tới, nhất thời ân cần không ít, dùng khăn trên vai lau lau cái bàn, hô: "Các ngươi ngồi đợi một chút, ta lập tức đi chuẩn bị." Nói xong, xoay người đi vào bên trong.

Ta trừng mắt nhìn Kim Ngân nói: "Nơi này không phải chỉ có một mình hắn chứ." Kim nói: "Đúng vậy, chỉ có mình hắn, vừa là lão bản vừa là đầu bếp vừa là tiểu nhị, ba hợp một, như vậy không tiêu tốn nhiều. Trước kia chúng ta đến Tát Ti đã từng ăn ở chỗ này, cũng không tệ lắm đâu, chút nữa ngươi sẽ biết."

Ta nghĩ nhân dịp này nếm thử một chút mĩ thực xà nhân cũng được. Đúng lúc này thì, bảy tám thú nhân tiến tới, có ba báo nhân, hai hùng nhân, ba hồ nhân, quần áo mặc dù không hoa lệ, nhưng rất sạch sẽ chỉnh tề, bọn họ tự tìm một chỗ ngồi xuống. nhìn hình dáng bọn họ, xem ra cũng có chút công phu, nhưng lại không giống như đạo phỉ.

Chương 36
Một hùng nhân hô lớn giống như Kim vừa rồi: "Có ai còn sống không?"

Xà nhân tiểu nhị bưng hai cái dĩa đi lên, đương một tiếng, đặt ở trên bàn chúng ta, xoay người đi tới chỗ mấy khách nhân mới, không nhịn được hỏi: "Các ngươi muốn cái gì?"

Hùng nhân nói: "Cho chúng ta vài món ăn là được, nhanh một chút. Chúng ta không có thời gian đâu." Xà nhân tiểu nhị vừa nghe biết là khách bình thường, liếc mắt nhìn, nói: "Chờ." Sau đó xoay người đi vào nhà bếp. Ta cũng hơi đói, gắp một chút thức ăn nhìn không ra là cái gì cho vào miệng, trong sát na nó tiếp xúc lưỡi ta, ta lập tức muốn ói ra, ho khan không ngừng, làm cho Kim Ngân ha ha cười to.

Kim nói: "Gấp cái gì chứ! Ăn từ từ thôi."

Thật vất vả lắm ta mới khống chế được chính mình, ngồi lại đàng hoàng, cả giận nói: "Đây là cái thứ gì, khó ăn muốn chết, không chỉ cứng ngắt, mà còn mặn nữa."

Kim nói: "Sao lại như vậy, ta ăn tốt lắm mà." Nói, tiếp theo ăn vào một miếng, thật không hiểu hắn như thế nào có thể nuốt vào được, hắn còn ý bảo ta cũng ăn đi.

Ta cự tuyệt lấy lương khô mà bọn Ốc Phu đã chuẫn bị sẵn cho ta ra ăn. Mặc dù cũng chẳng ngon lành gì, nhưng ít ra còn có thể nuốt trôi.

Thức ăn trên bàn chúng ta nhanh chóng có thêm mấy món nữa, nhìn vào cũng chả biết là cái gì, Kim Ngân ăn thật là thoải mái, đúng là không có biện pháp với bọn họ, không biết bọn họ tới Long Thần ăn vào mĩ vị nơi đó thì sẽ thế nào. Đến khi Kim Ngân đã ăn hết một nửa thức ăn trên bàn, những người kia vẫn không có gì ăn.

Một hùng nhân giận dữ hét: "Tiểu nhị, tới."

Xà nhân tiểu nhị không nhanh không chậm đem cho chúng ta món cuối, ung dung đi đi, trong mắt hắn không có tròng đen, đầu lưỡi lâu lâu lại bất tri bất giác liếm liếm miệng, khinh thường nói: "Làm gì?" Hùng nhân phẫn nộ vỗ vào cái bàn phanh một tiếng: "Vì sao chúng ta tới lâu như vậy mà một món ăn cũng không có đem lên?"

Xà nhân tiểu nhị nhướng mắt, hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nói: "Các ngươi đó, đợi lát nữa sẽ có, không biết cái gì gọi là ưu tiên người đến trước sao? Nhân gia là tới trước, tự nhiên là ăn trước, các ngươi cũng đã kêu thức ăn rồi, gấp cái gì chứ." Hùng nhân đập vào bàn một cái đứng lên, cái bàn rốt cuộc không chịu nỗi nữa khách sát một tiếng, biến thành một đống trên mặt đất: "Ngươi dùng mắt chó để nhìn người, ta giết tên vương bát đản ngươi." Nhãn tình như muốn động thủ.

Một hồ nhân ở bên trái vội cản hùng nhân lại, thấp giọng nói: "Đừng phát hỏa, bình tĩnh." Quay đầu nói với xà nhân tiểu nhị: "Đem đồ ăn đến nhanh một chút, cái bàn này chúng ta sẽ bồi thường."

Xà nhân tiểu nhị đã thấy hùng nhân đánh hư cái bàn đã muốn phát tác, thấy thế không lĩnh tình phi một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt, mắng: "Dám đến Tát Ti lĩnh của chúng ta mà uy phong, ta cho các ngươi đến được đi không được." Nói xong, rít lên một hơi dài. Hồ nhân vừa ngăn hùng nhân sắc mặt biến đổi, nói: "Huynh đệ, không cần như vậy đâu, chúng ta cũng là vì muốn nhanh một chút, tất cả mọi người là vì duy trì sinh kế, đâu cần làm khó nhau chứ?"

Xà nhân tiểu nhị hừ lạnh một tiếng: "Ta không cần quản các ngươi làm gì, chỉ cần đến Tát Ti lĩnh chúng ta làm loàn, xà nhân chúng ta sẽ không cho ngươi có kết quả tốt, vừa lúc cửu đầu thánh của chúng ta thiếu thực vật, hay dùng mấy người các ngươi hiếu kính lão nhân gia." Nghe đến đó, ta biết không hay rồi, đám thú nhân kia gặp chuyện rồi.

Kim Ngân hình như không có nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, còn đang cố gắng ăn. Chúng ta tới nơi này là có nhiệm vụ, ta cũng sẽ không tự nhiên đi tìm phiền toái, cúi đầu ăn lương khô, coi như không thấy chuyện gì xảy ra? Một lượng lớn xà nhân dũng mãnh vào quán, vây quanh những người kia, xà nhân tiểu nhị hô: "Các huynh đệ, bọn người ngoài này đến đây vũ nhục ta, cũng vũ nhục xà thần đại nhân của chúng ta, các ngươi nói phải làm sao bây giờ?"

Ta trộm nhìn lại, tất cả xà nhân đều là bình dân chung quanh, một tên cao cấp cũng không có, nhân số thật ra không ít, chừng ba bốn mươi người, bất quá ta biết, đám người ngoài đến đây cũng không phải để kiếm ăn.

Báo nhân ở phía sau hiển nhiên là thủ lĩnh bọn họ, thấp giọng nói: "Tốc chiến tốc thắng, chạy mau."

Hùng nhân lúc trước phát ra một tiếng rống giận, đánh về phía xà nhân tiểu nhị, xem ra, hắn rất hận tên kia. Tám thú nhân từ bên ngoài tới và đám xà nhân bắt đầu ẩu đả làm cho cả phạn quán náo nhiệt vô cùng. Ta truyền âm nói với Kim: "Các ngươi ăn nhanh một chút, sau đó chúng ta đi, không nên gây chuyện ở chỗ này."

Ngân nói: "Sự tình có ý tứ như vậy chúng ta không tham gia làm sao được chứ?"

Ta nhíu mày nói: "Ở trên núi các ngươi đã đáp ứng ta như thề nào, chúng ta còn có chuyện trọng yếu cần làm, sau này sẽ có cơ hội cho các ngươi vui đùa mà."

Ngân bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi, bất quá trong khi đối phó cửu đầu trùng ngươi cần phải hết sức a! Chúng ta đã ăn no rồi." Kim, Ngân phân biệt lấy thêm mấy thứ bỏ vào miệng, ta để lại vài kim tệ, rời khỏi phạn quán trước.

Bọn họ mặc dù đánh rất náo nhiệt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ của chúng ta, chỉ chốc lát, chúng ta đã ra khỏi phạn quán.

Chúng ta vừa mới rời đi, cuộc chiến trong phạn quán cũng cơ bản kết thúc, những thú nhân kia vô cùng cường hãn, sau khi giết chết mười mấy xà nhân, đem theo hai thi thể của đồng bọn bỏ chạy, đám xà nhân vội đuổi theo phía sau, những người này đúng là chạy vế phía chúng ta. Ta lôi kéo Kim Ngân tránh ra ven đường, để chỗ cho sáu thú nhân vọt đi.

Đám xà nhân vẫn đuổi sát theo sau, bọn họ đều không cần binh khí, răng vuốt bén nhọn lại có độc là vũ khí tốt nhất của họ. Một xà nhân trong lúc chạy ngang qua, nghi hoặc nhìn chúng ta.

Kim nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, bọn họ đều đã chạy hết rồi kìa, còn không mau đuổi theo." Xà nhân đó đột nhiên hô lên với đồng bọn: "Nơi này còn có hai tên người lạ, có thể là đồng bọn của bọn kia, giết bọn họ." Hắn nói nhất thời dẫn tới mười mấy xà nhân. Kim bất đắc dĩ nhìn ta nói: "Không phải chúng ta muốn gây chuyện, là nhân gia hết lần này tới lần khác không muốn sống, ta cũng không có biện pháp."

Đối với sự vô lý của bọn xà nhân ta cũng rất giận dữ, nếu không phải vì muốn lung lạc Tát Ti lĩnh ta đã sớm động thủ rồi.

Ta đi lên nhìn đám xà nhân hừ lạnh nói: "Cho các ngươi một cơ hội, lập tức biến đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nói cho các ngươi biết, hai người chúng ta là bằng hữu của cửu đầu thánh."

Đám xà nhân đang định động thủ đột nhiên nghe đến cửu đầu thánh, nhất thời ngừng lại, một người nghi hoặc hỏi: "Các ngươi có cái gì chứng minh mình là bằng hữu của cửu đầu thánh."

Kim cười hắc hắc, nói: "Đương nhiên là có, chúng ta bây giờ là muốn đi tìm cửu đầu thánh, nếu không các ngươi đi cùng chúng ta, chúng ta tới để đưa lễ vật cho hắn."

Nghe được chúng ta muốn đưa lễ vật, chúng xà nhân không nhịn được tin vài phần, một người hỏi: "Vậy các ngươi cùng bọn với đám vừa rồi à?"

Kim nói: "Đương nhiên không phải, nếu không chúng ta còn không giúp bọn họ sao? Các ngươi cũng nhanh đi đuổi theo đám người bất kính với cửu đầu thánh lúc nãy, chúng ta đều là người của mình."

Kim trả lời làm ta rất hài lòng, sắc mặt cũng hoãn hòa xuống, trầm giọng nói: "Nếu các ngươi chậm trễ việc ta gặp mặt cửu đầu thánh đại nhân, có hậu quả gì, các ngươi tự mình gánh lấy."

Sưu một tiếng, từ mặt sau đi lên một xà nhân lân phiến màu đỏ phía trước màu đen, xem tuổi hắn cũng không nhỏ, so sánh với các xà nhân khac cũng coi như là cường tráng, hắn đi tới phẫn nộ quát: "Sao không đuổi theo địch nhân, ở chỗ này làm cái gì?"

“Báo cáo thôn trưởng, hai người ngoài này nói là bằng hữu của cửu đầu thánh đại nhân, còn nói tới đưa lễ vật cho đại nhân, chúng tôi đang hỏi bọn họ.”

Xà nhân thôn trưởng cao thấp đánh giá chúng ta vài lần, kinh hãi hỏi: "Các ngươi đưa cho đại nhân lễ vật gì?"

Ta lạnh lùng nói: "Cái này các ngươi không cần phải biết, vật này phải tư tay ta đưa cho cửu đầu thánh đại nhân, nếu có sai sót gì ngươi gánh nổi không?"

Xà nhân thôn trường bị ta nói một câu, sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng liên quan đến cửu đầu thánh hắn cũng không dám phát tác: "Nơi này cũng rất gần chỗ của đại nhân, nếu như các ngươi đúng là đến đưa lễ vật, vậy chúng ta hộ tống các ngươi đi."

Ta trong lòng cả kinh, thú nhân bây giờ trí tuệ đều cao vậy sao, xà nhân thôn trưởng này coi như cũng có chút trí tuệ, bất quá, với mấy người bọn họ đối với chúng ta cũng không có uy hiếp gì.

Ta hừ một tiếng, nói: "Tùy tiện các ngươi, bất quá chúng ta bây giờ phải đi liền. Nếu các ngươi muốn đi theo thì cứ đi." Nói xong, ta quay người đi tiếp.

Kim Ngân ha ha cười, đi theo bên người ta, tốc độ chúng ta làm sao bọn họ có thể so sánh được, chỉ chớp mắt vài cái đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

Ngân nói: "Lôi, ngươi đúng là rất nhẫn nại."

Ta liếc mắt nhìn nàng, nói: "Có cái gì đâu, bọn họ cũng cũng không có uy hiếp chúng ta, giết cũng vô ích. Di, hôm nay chúng ta gặp bọn họ ba lần rồi, đúng là có duyên."

Ở phía trước không xa, chúng ta lại một lần nữa gặp sáu gã thú nhân còn lại. Bọn họ đang bị mười mấy xà nhân cuốn lấy, khổ đấu không ngừng.

Mười mấy xà nhân này có ba gã xà nhân cao cấp, sáu gã thú nhân kia đang miễn cưỡng chống cự, xem hình dáng, bọn họ chắc kiên trì không được bao lâu nữa.

Ngân nói: "Một ngày có thể gặp được ba lần, coi như là có duyên a, chúng ta cứu bọn họ đi." Kim châm chọc nói: "U, nàng lúc nào trở nên hảo tâm như vậy, còn có thể cứu người."

Ngân cả giận nói: "Sao nào, ta cứu người không được sao? Ta hôm nay tâm tình hảo, thấy những người này thuận mắt, như thế nào chứ?"

Kim: "Nàng ……" Ta cắt ngang bọn họ nói: "Được rồi, hai người các ngươi không phiền sao, Ngân, nàng thật sự muốn cứu bọn họ à?"

Ngân gật đầu nói: "Nhìn bọn họ cũng không giống người xấu, chết trong tay lũ xà nhân man dại không nói lý thì hơi đáng tiếc."

Ta nhìn nhìn bốn phía, vận khí vào tai, chung quanh ba trăm thước cho dù lá cây rơi xuống cũng không thoát khỏi thính giác của ta, ngoại trừ song phương đang đánh nhau và chúng ta, trong rừng không còn sinh vật nào khác.

Ta và Kim Ngân liếc nhau, nói: "Ra tay đi, tốc chiến tốc thắng."

Ngân phát ra một tiếng sói tru khoan khoái, mang theo cộng đồng thân thể của bọn họ xông ra ngoài, ngân đấu khí bao vây toàn thân bọn họ, ta cũng phi thân tới trước.

Chúng ta xuất hiện nhất thời làm bọn xà nhân kinh hãi, một tên cao cấp xà nhân vừa định nói với chúng ta cái gì đã trúng một trọng cước của Kim Ngân, hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức mở miệng rộng ra đáp trả, chỉ cần bị hắn làm bị thương một chút, Kim Ngân sẽ gặp nguy hiểm.

Đương nhiên, ta không cần lo lắng cho hai tên biến thái này, "đùi ngọc" của Ngân đã đưa vào trong miệng rộng của xà nhân, không đợi hắn kịp cao hứng, đã bị đấu khí cuồng bạo của Ngân đánh thành thịt vụn. Ngân đúng là không có một chút phong phạm nữ tính, nếu so với Kim còn bạo lực hơn.

Ta cũng phát ra đấu khí, quang mang màu vàng vây xung quanh ta, ta lạnh lùng phán đoán phương vị của bọn xà nhân, chân phải điểm nhẹ trên mặt đất.

Đây là cuồng phong mặc vũ đã được cải tiến, không cần dùng trọng quyền kích vào đất, chỉ cần nhẹ nhàng đem cuồng thần đấu khí quán nhập trong đất, trong phạm vi nhất định có thể khống chế nó công kích địch nhân.

Mặt đất ở giũa đám xà nhân nổ mạnh, những tảng lớn đất đá mang theo đầu khí đánh tới bọn chúng. Tu luyện cuồng thần đấu khí đến tầng thứ tư đúng là khác nhiều so với trước kia, chỉ cần phát ra cuồng phong mặc vũ với bảy thành công lực đã giải quyết xong mọi chuyện.

Kim Ngân vừa mới tiêu diệt hai xà nhân nhìn đám xà nhân bị đánh đến huyết nhục văng tứ tung cao hô: "Lôi, ngươi cũng không để mấy người cho chúng ta."

Ta không để ý tới nói: "Ai bảo các ngươi chậm chạp như vậy, rõ ràng có thực lực, sao không nhanh lên." Sáu gã thú nhân lăng lăng nhìn chúng ta, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta tiến lên hai bước, hỏi: "Các ngươi có bị xà nhân đả thương không?" Một gã hồ nhân cung kính nói: "Ân nhân, cám ơn hai vị ân nhân cứu mạng, chúng ta đều không có bị thương, chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi."

Ta xua tay nói: "Đừng gọi ta ân nhân, chỉ là có duyên mà thôi. Đề nghị các ngươi mau rời Tát Ti lĩnh, xà nhân nơi này vô cùng hung hãn."

Kim Ngân đã đi tới, Kim nói: "Lôi nói đúng, các ngươi không có việc gì chạy đến đây làm gì, còn không mau đi!" Hồ nhân thở dài, nói: "Hai vị ân nhân, cũng không phải chúng ta muốn tới nơi này, thật sự là bởi vì bất đắc dĩ a! Chúng ta là người của quân đội, thuộc các binh chủng bất đồng, lần này chiến bại chắc các ngươi cũng nghe nói rồi, trong chiến trang, chúng ta là quân nhu quan phụ trách liên lạc với ma tộc, ma tộc làm khó chúng ta vô cùng. Chiến tranh kết thúc, ma tộc nói thú nhân chúng ta làm mệt mỏi bọn họ, làm bọn họ tổn thất rất lớn, cho nên yêu cầu chúng ta bồi thường."

Ta kinh ngạc nói: "Bồi thường? Chẳng lẻ ma tộc không biết thú nhân chúng ta rất nghèo khổ sao? Ngay cả cơm ăn còn không đủ, còn bồi thường cái gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta bồi thường cho chúng vài đạo phỉ sao?"

Hồ nhân cười khổ nói: "Không, bọn họ muốn kim tệ, muốn chúng ta bồi thường năm trăm vạn kim tệ, năm trăm vạn kim tệ đối với Long Thần đế quốc mà nói có lẽ không là gì, nhưng đối với thú nhân quốc chúng ta là số lượng không nhỏ. Chúng ta mới từ hàng ngũ ma tộc trở về, vì muốn nhanh chóng bẩm báo cho bệ hạ, chúng ta đành phải đi qua Tát Ti lĩnh để sớm tới hoàng đô, ai biết, lại gặp sự tình như vậy."

Ngân nói: "Vậy sao vừa rồi các ngươi không lộ ra thân phận quân nói lý với chúng?"

Hồ nhân lắc lắc đầu, "Thân phận chúng ta thì làm gì, trừ phi là bỉ mông vương hoặc là cuồng sư quân đoàn của bệ hạ còn có chút uy hiếp, loại tiểu quan quân như chúng ta, làm sao lọt vào mắt thế lực ở đây được? Ai, sự tình này nếi xử lý không xong, không cần loài người động thủ, thú nhân tộc chúng ta cũng nguy hiểm rồi."

Kim cả giận nói: “Ma tộc cũng khinh người quá đáng, đánh không lại loài người thì đổ trách nhiệm cho chúng ta, vì sao muốn chúng ta bồi thường cho bọn chúng?"

Ta sắc mặt trầm trọng nói: "Sự tình này đúng là vô cùng nghiêm trọng, các ngươi phải lập tức chạy trở về. Như vậy đ, hai chúng ta hộ tống các ngươi một đoạn, ra khỏi Tát Ti lĩnh thì không còn nguy hiểm nữa. Ta là phó giáo chủ thần thú giáo, giáo tôn của chúng ta chính là muốn thú nhân có thể bình an, có cuộc sống tốt đẹp hơn, sau khi quay về, ngươi nói cho bệ hạ, nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận, ma tộc đúng là sài lang ăn người ăn luôn cả xương."

Nghe ta nói câu cuối cùng, Ngân cả giận nói: "Cái gì sài lang ăn người ăn luôn cả xương, chẳng lẻ lang tộc chúng ta xấu như vậy sao?"

Ta xấu hổ nói: "Xin lỗi, nhất thời lỡ miệng, Kim Ngân, hộ tống bọn họ là việc quan trọng, đi tìm cửu đầu trùng chậm một chút cũng được."

Kim nói: "Không sao cả, cửu đầu trùng cũng không chạy được, nghe ngươi vậy. Chúng ta cũng hy vọng thú nhân quốc không xảy ra chuyện."

Cứ như vậy, ta và Kim Ngân hộ tống sáu gã quân nhu quan từ tiền tuyến trở về đi về hướng hoàng đô. Hộ tống bọn họ ra khỏi Tát Ti lĩnh thì đã mất năm ngày, chúng ta không biết trong năm ngày này đã xảy ra biến cố vô cùng quan trọng.

"Lôi, ngươi xem, phía trước là thành thị to nhất của Tát Ti lĩnh. Tên tiểu trùng cửu đầu sẽ ở bên trong cửu thánh cung." Kim giới thiệu cho ta về thành thị trước mặt.

Tòa thành này chỉ cao bốn trượng, quy mô chỉ bằng một phần năm so với hoàng đô, kỳ lạ nhất chính là xung quanh thành thị là ba dặm mặt nước, cũng có thể nói, đây là một tòa thành được kiến trúc trên đảo, hồ nước trong suốt này chính là chướng ngại thiên nhiên để bảo vệ thành. Chung quanh hồ nước là các loại cây cối cao lớn, xem ra, xà nhân đối với đô thành của mình cũng bỏ không ít công sức. Ta hỏi: "Kim, xà nhân đều rất thích nước sao?"

Kim gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu ở trong nước, bọn người kia càng lợi hại hơn, đáng tiếc đại lục rất ít phát sinh thủy chiến, nếu không, để bọn họ lập thành thủy quân cũng có thể danh trấn đại lục."

Ngân nói: "Đừng nhiều lời, đi đến đó nhanh nào." Xem ra, Kim Ngân và cửu đầu xà ân oán không ít, trong mắt bọn họ đều lóe ra vẻ hưng phấn khó có thể tả được.

Đi tới cửa khẩu, nơi này có hơn mười chiếc thuyền, đều là do binh sĩ xà nhân trấn thủ. Ta tiến lên vài bước, hô: "Thuyền nơi này có thể tiến thành không?"

Một xà nhân binh sĩ đã đi tới, cao thấp đánh giá chúng ta vài lần, khi hắn nhìn thấy áo choàng quanh người Kim Ngân thì trong mắt hiện lên đạo hung mang: "Các ngươi muốn tiến thành?"

Ta gật gật đầu, đưa cho hắn một ngân tệ, nói: "Phiền toái ngài giúp đỡ." Hắn nắm ngân tệ trong tay, nói: "Tiến thành thì có thể, nhưng binh khí không cho đem theo." Nói, chỉ chỉ vào Mặc Minh trong tay ta. Ta nhướng mày, nói: "Kiếm này là tính mạng của ta, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng kiếm thì không thể để lại."

Xà nhân binh sĩ sắc mặt biến đổi, trả ngân tệ lại cho ta nói: "Đây là quy củ của xà nhân chúng ta, nếu muốn tiến thành thì phải tuân theo quy củ, nếu không, đi đi."

Ta từ lúc nào bị đối xử như thế này, một cổ sát khí nhất thời cuồng phá ra, hơi thở tử vong bao phủ xung quanh. Xà nhân binh sĩ nhất thời run lên, vội hô: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhấc tay lên, hướng bầu trời bắn ra một tín hiệu đạn.

Một đạo hồng mang bay lên không trung, nhất thời, một lượng lớn xà nhân lao tới. Đối với mấy tên xà nhân này, ta thật sự không thể nhịn được nữa, Kim nắm lấy tay ta, nhìn ta lắc lắc đầu.

Ta vận khởi thiên ma quyết, dùng cảm giác lạnh như băng của hắc ám ma lực đè nén lửa giận trong lòng. Nếu ở chỗ này đại khai sát giới, sợ là không có đường ra khỏi xà tộc.

Xà nhân chung quanh càng ngày càng nhiều, tất cả đều là quân nhân chính quy, trên người mặc bì giáp, đám xà nhân này động tác cũng rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn, đã có ít nhất hơn một ngàn người vây quanh chúng ta. Ta tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ cách thoát ra khỏi tình cảnh trước mắt.

Kim Ngân không hề nóng nảy, đứng ở bên cạnh ta không thèm để ý đến xà nhân chung quanh. "Cáp - cáp - cáp, ta tưởng là ai, thì ra là song đầu tiểu cẩu, như thế nào, lần trước thua khôgn phục à, tới báo thù sao?" Thanh âm rung động thật lớn, mặt hồ xung quanh thành không ngừng chấn động tạo thành những gợn sóng. Xà nhân chung quanh đồng loạt quỳ xuống đất.

Kim hạ áo choàng che đầu xuống, giận dữ hô: "Phi, cửu đầu tiểu trùng nhà ngươi, có bổn sự đến đây phân cao thấp với chúng ta. dấu đầu lộ đuôi thì là cái gì chứ." Mặ hồ chấn động càng lúc càng mạnh, những cơn sóng dần dần biến thành một đạo thủy quang, ta hét lớn một tiếng: "Cẩn thận!" thân thể bay nhanh né ra chỗ khác.

Kim Ngân so với ta cũng không chậm vội vàng nhảy lên, một đợt sóng gió động trời trượt qua dưới chân chúng ta.

Mặc dù nó không thể tạo thành thương tổn gì với chúng ta, nhưng nếu bị đánh trúng, e là cũng không còn sức đánh với cửu đầu xà. Nhẹ nhàng đáp xuống cách đó trăm thước, Ngân giận dữ hét: "Cửu đầu trùng, ngươi đến đây, đột nhiên ám toán thì có bản lĩnh gì chứ."

Các xà nhân binh sĩ đứng xung quanh bị đánh bay cả vào hồ, tất cả xà nhân đều biết thủy tính, đối với chúng xem ra cũng không có tổn hại gì.

Bọn họ từ trong nước đi lên, vẫn quỳ trên mặt đất không dám động, thật sự là tín đồ trung thành a, cái dáng vẻ oai phong lúc nãy giờ biến mất khôgn còn một tia.

“Thủ hạ bại tướng mà cón dám đến địa bàn của ta đại ngôn, hảo, cho các ngươi biết lợi hại của ta. Nước trong hồ lại sôi trào, ở trung ương không ngừng toát ra bọt khí, chín cái đầu xà thật lớn lộ ra, mỗi cái đều to bằng một người ôm.

Mặc dù nhìn không nhìn thấy thân thể của hắn, nhưng có thể tưởng tượng ra hắn to lớn thế nào. Năm đầu ở giữa của hắn không giống nhau, cái ở giữa là màu tím, bên trái theo thứ tự là hai màu lam, hoàng, bên phải là hai màu hồng, thanh, cái này chắc là bốn laọi ma pháp và độc hệ ma pháp như lời Kim Ngân nói. Bốn cái đầu bên ngoài có giáp trụ che kín và có sừng lớn nhỏ khác nhau, che ở phía trước năm đầu kia.

Ngân truyền âm cho ta nói: "Cẩn thận một chút, Lôi, đây là hình thái cực mạnh của cửu đầu trùng. Có lẽ, ngươi cũng biến thành cái màu đỏ kia đi. Bây giờ đã không thể nói lý rồi, nếu không đánh bại hắn, sợ rằng chúng ta không thoát khỏi đây được." Ta bây giờ đã ý thức được Kim Ngân lúc trước là gạt ta, với sự cường hãn mà cửu đầu xà biểu hiện ra, họ căn bản là không có khả năng đối kháng, làm sao mà ngang tay được chứ, cho dù ta biến thân cũng chưa chắc được gì.

Nghĩ vậy, trong lòng ta phát ra một trận phẫn nộ, dựa theo phẫn nộ, ta cố gắng hồi tưởng lại sự vô lý, khoa trương, tàn bạo của xà nhân. Trước mặt nhiều người như vậy, ta tuyệt đối không thể biến thành đọa lạc thiên sứ, nếu không, sợ là không có đất đặt chân ở thú nhân quốc nữa. Cuồng hóa là lựa chọn tốt nhất của ta.

Cái đầu to ở giữa của cửu đầu xà cười nhạo nói: "Song đầu cẩu, lá gan ngươi rất lớn a, lần trước tha ngươi một mạng còn dám trở lại." Hắn liếc mắt nhìn ta, tiếp theo nói: "Nga, nguyên lai là dẫn theo trợ thủ, khán hình dáng còn yếu hơn cả ngươi. Các ngươi tránh ra ta ghét nhất là có người quấy rầy ta tắm rửa."

Nói xong, cửu đầu xà ha ha cuồng tiếu không ngớt. Nghe được mệnh lệnh của cửu đầu xà, xà nhân chung quanh nhanh chóng lùi về hai bên, đứng xa xa cổ vũ trợ uy cho thánh xà của họ.

Kim Ngân đã tức giận đến nói không nên lời, hai người ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài, áo choàng bên ngoài bị đấu khí cuồng bạo của họ xé thành từng mảnh, lộ ra kim ngân trường mao, thân thể không ngừng phát sinh dị biến, hình thể bạo phát, thân thể thấp xuống một chút, biến thành cự lang bán kim bán ngân thân cao một trượng dài ba trượng.

Dưới sự áp bức của cửu đầu xà, Kim Ngân cuối cùng đã phải hiện hình bản thể. Cửu đầu xà hí hửng nói: "Như thế nào, muốn liều mạng sao? Thủ hạ bại tướng." Ta bây giờ vô cùng buồn bực, cố gắng nửa ngày, vẫn không thể cuồng hóa, ta phát hiện, mình càng ngày càng khó cuồng hóa hơn, có lẽ có quan hệ với việc tu vị thiên ma quyết của ta tăng lên. Ta phải cuồng hóa trước rồi mới biến thân thành đọa lạc thiên sứ thì sẽ không ai phát hiện ra ta có năng lượng của ma tộc, nhưng tình huống bây giờ ta căn bản không làm được. Ta truyền âm cho Kim nói: "Ta bây giờ cuồng hóa không được, các ngươi lên trước, ta tùy cơ mà động."

Kim cũng không có trả lời ta, nổi giận gầm lên một tiếng, trường mao màu vàng dựng lên, há mồm phun ra một viên hỏa cầu lớn hướng về phía cái đầu độc hệ của cửu đầu xà. Hỏa cầu tại không trung không ngừng lớn hơn, khí lưu nóng rực cho dù ta ở nơi này vẫn cảm giác được.

Đầu màu lam của cửu đầu xà há mồm phun ra một viên thủy cầu lớn nghênh đón hỏa cầu, hai quả cầu chạm vào nhau tại không trung phát ra thanh âm tư tư, một mảnh sương trắng hiện lên.

Cửu đầu xà ha ha cười nói: "Song đầu cẩu, ngươi đúng là hỗn đản, nơi này đều là nước, ngươi lại còn dùng lửa để công kích, xem ta này." Cửu đầu xà thân thể nhoáng lên, bốn đầu to bên ngoài bay nhanh đánh tới, trong đó ba đánh về phía Kim Ngân, một cái nhếch miệng hướng về phía ta. Ta ngưng thần tĩnh khí, hai tay cầm Mặc Minh, cuồng thần đấu khí cuồng dũng ra, ta cũng muốn thử xem, người nầy rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ta đem tất cả tinh thần tập trung vào Mặc Minh, hai tay đặt nó o83 trên đỉnh đầu, Mặc Minh lóe ra quang mang, chờ đợi địch nhân tới.

Đầu xà đánh tới thấy ta bất động, lập tức gia tốc vọt tới, trong lúc nó đến cách ta ba thước, ta dùng sức hai chân, phóng người lên, quát to: "Cuồng chiến thiên hạ."

Cuồng thần đấu khí trong cơ thể điên cuồng thông qua hai tay tiến nhập vào Mặc mInh, Mặc Minh tại không trung xuất một đạo hoàng mang dài đến một trượng, chém về phía đầu xà. Tình cảnh này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy, đây là lần đầu tiên ta phát huy hết uy lực của cuồng thần quyết tầng thứ tư, không ngờ hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.

Đối thủ dù sao chỉ là một cái đầu xà mà thôi, bản thể sau lưng phản ứng không kịp, nhất thời bị ta hung hăng bổ vào.

Cửu đầu xà cả chín đầu đồng thời kêu thảm một tiếng, đầu bị ta đánh máu tươi vẩy ra, trên đỉnh đầu xuất hiện một vết thương thật sâu. bất quá, phòng ngự của hắn quả thật kinh người, cho dù là bỉ mông cự thú chịu một kiếm này e rằng cũng không chịu nổi, thế mà hắn chỉ bị trọng thương thôi.

Kim Ngân bên kia đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, cả hai đầu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng: "Kim quyển ngân long." Một lang ảnh thật lớn xoay tròn tại không trung, kim đấu khí bên ngoài, ngân đấu khí bên trong, tạo thành một đạo long quyển phong đánh thẳng vào. Cửu đầu xà hiển nhiên không có nghĩ đến Kim Ngân vừa bắt đầu đã liều mạng, cả ba đầu xà nhất thời bị thương nặng, đầu phía trước thương thế thảm trọng , mà hai đầu phía sau cũng bị thương không nhẹ. Cửu đầu xà nhất thời đại ý không có xuất toàn lực, đã bị Kim Ngân chộp được cơ hội.

Bốn đầu xà bị thương nặng vô lực quay trở lại, xà huyết làm cả một mảnh hồ trở thành màu hồng. Cửu đầu xà thân thể ở trong nước thu hồi bốn đầu xà công kích vật lí, hét lên một tiếng, năm đầu ở trung ương phân biệt phát ra công kích. Đầy trời toàn là băng trùy, phong nhận, hỏa đạn chụp xuống chúng ta, nhưng uy hiếp lớn nhất chính là độc khí. Kim Ngân nhanh chóng vọt đến bên người ta, cả hai đầu cùng niệm chú ngữ, ba tầng ma pháp phòng ngự kết giới liên tục xuất hiện trước người chúng ta, ngăn cản cửu đầu xà tiến công.

Ngân một bên thao túng phòng ngự kết giới, một bên hì hì cười nói: "Lúc này xú trùng tử đã chịu thiệt không ít. Hắn khẳng định không nghĩ tới chúng ta tiến bộ nhiều như vậy, hắn hư hao một cái đầu thì cơ hội của chúng ta cũng lớn hơn."

Kim không giống như bình thường, trầm trọng nói: "Đừng đắc ý, người nầy không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lôi, nếu không xong, ngươi biến thân thành đọa lạc thiên sứ đi. Một kiếm vừa rồi của ngươi rất mạnh, dưới tình huống không biến thân mà có thể làm trọng thương một đầu của nó."

Ta cảm giác được cuồng thần đấu khí mênh mông trong cơ thể, chỉ muốn đại chiến một hồi: "Kim, ta đi ra ngoài đánh với hắn vài hiệp được không?" Kim nói: "không được, nguy hiểm lắm."
<< Chương 33+34 | Chương 37+38 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 555

Return to top