Chương 83
Thủy Tinh Linh trưởng lão là người đầu tiên đánh vỡ sự im lặng, thanh âm nàng tuy có chút già nua, nhưng vẫn còn mang dư âm ngày xưa, rất dễ nghe, nàng khách khí nói:
“Ta là Thủy Tinh Linh trưởng lão, gọi là Thủy Linh Lung, ta đã nghe qua chuyện của ngươi từ Thủy Tinh thôn trưởng, nàng cũng đã nói qua cho ngươi về tầm quan trọng của Hải Dương Chi Tâm đối với chúng ta, mấy người chúng ta đến đây là xem, có thể hay không bàn bạc, chúng ta cùng nhau thống nhất ý kiến, có thể cho ngươi và bằng hữu vừa lòng, và cũng để chúng ta đạt được mục đích của chính mình”
Ta mỉm cười không hề che dấu mà nói thẳng: ”Ta biết khó khăn mà Tinh Linh tộc các ngươi đang có, các ngươi muốn cùng Thủy Thần câu thông, chính là hi vọng có thể tìm lại được năng lực ngày nào của Tinh Linh tộc, chính là để tiếp tục có thể sinh tồn tại đại lục, xin hỏi trưởng lão, có đúng thế không?”
Vài vị Tinh Linh trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, có thể thấy được tia kinh hãi trong mắt bọn họ, hiển nhiên là họ không thể nào ngờ ta lại động ngay đến mục điích thực sự của họ. Thủy Lung Linh gật đầu: “Ngươi đã biết vậy thì chúng ta cũng không giấu diếm nữa, đúng vậy, quả thật đó chính là ý của bọn ta, tiểu bằng hữu Ma tộc à, ngươi biết không? Số lượng Tinh Linh tộc chúng ta từ 500 ngươi đã giảm đi hai thành rồi, nếu như vậy lại tiếp tục chỉ sợ qua vài trăm năm nữa, cái tên Tinh Linh tộc trên đại lục sẽ hoàn toàn không tồn tại.”
Ta gật đầu nói: “Thật sự ta có thể hiểu, mỗi loài sinh vật đều có quyền được sinh tồn, nhưng ta vẫn còn có chút nghi vấn giả như tộc nhân các ngươi hồi phục được lại sinh lực như ngày xưa, có lẽ không cần thời gian dài với tài năng thiên phú của các ngươi, có thể nhanh chóng trở thành thế lực mạnh thứ tư của toàn lục địa, đến lúc đó, chẳng phải lục địa loạn lại càng loạn sao, ta thực sự không muốn như vậy, thế nên yêu cầu của các ngươi ta đành xin chối từ.”
Ta nói ra tất cả suy nghĩ của mình, hi vọng là có thể dập tắt ý niệm của họ. Mộc Tinh Linh trưởng lão, cũng là một nữ Tinh Linh, nói: “Tiểu tử, ta là Mộc Tinh Linh trưởng lão, tên gọi Mộc Nhu, ngươi nghĩ quá xa rồi, khi mà chúng ta hồi phục nguyên khí, có lẽ cũng là đã ngoài vài ngàn năm nữa. Mà ngươi cũng thấy, lòng hiếu thắng của Tinh Linh chúng ta tuyệt đối nào có mạnh mẽ gì. Chúng ta cũng không có nghĩ sẽ xâm lượt hay tấn công các tộc khác, chúng ta chỉ là không muốn Tinh Linh tộc nhân như vậy mà cứ biến mất dần thôi. Thế nên, chúng ta thật lòng mong ngươi nếu có thể, hãy giúp chúng ta.”
Nghe nàng nói như vậy, quả cũng là có đạo lý, khi mà ta đang do dự, Hỏa Tinh Linh trưởng lão lại nói: “Tiểu hài tử, ta là Hỏa Vẫn, Mộc Nhu nói như vậy là thật, ta cam đoan với ngươi, sao này nhất định sẽ không để cho Tinh Linh tộc tham gia vào chiến tranh của đại lục, chúng ta bây giờ còn có 131 Tinh Linh, hai mươi sáu đại Tinh Linh và chúng ta ngũ trưởng lão, chỉ cần ngươi có thể giúp, chúng ta năm người mặc cho ngươi sai khiến.”
Điều kiện này với ta thật là hấp dẫn a. Ta đã từng hứng kiến thực lực của Tinh Linh, tuyệt đối không thua Đọa Lạc thiên sứ hay là Long kỵ binh của loài người.
Mà năm vị trưởng lão, năng lực của họ đều đã đạt tới trình độ của Long kỵ tướng, nếu họ công kích ta, cơ hội thành công của họ thực sự là cực kì lớn. Đương nhiên, Hải Lam thạch hiện không có trong tay ta, bọn họ có muốn cướp cũng không thể, nếu ta có thêm lực lượng cường đại này, ta chẳng phải là…..
Trong khi ta đã động tâm, Thổ Tinh Linh trưởng lão, một vị trưởng lão thấp bé đã lên tiếng: “Hỏa Vẫn nói phải, chúng ta có thể ở đây ngay tức khắc hướng ngươi mà phát thệ lời thề tối cao của Tinh Linh tộc - lão thở dài rồi lại nói tiếp - hài tử, ta Thổ Thôn cùng các vị trưởng lão khác thật tâm không có muốn cho Tinh Linh tộc tranh hung, chúng ta chỉ muốn bảo vệ sinh vật của bình hành này, nói ra thì số lượng mà bình hành này bị phá có thể không thua chi số Tinh Linh tộc nhân chúng ta mất. Nếu sao này có thể khôi phục lại số lượng tộc nhân, đến lúc nào đó, chúng ta tự nhiên sẽ biết thế nào là hạn chế mà.”
Lời Thổ Thôn chính thức đã chinh phục được ta, ta bất giác gật đầu. Thấy được hi vọng, hong Tinh Linh lại thêm vào “Ta Phong Tinh Linh trưởng lão, Phong Sương, cam đoan Thổ Thôn tuyệt đối không có một lời nào là xảo ngôn, vậy đi tiểu bằng hữu, ta sẽ đưa cho nữ bằng hữu của ngươi Tinh Linh chi tâm, cùng nàng hoà nhập tính mạng, chúng ta sẽ không lấy về được”
Ta kinh ngạc: ”Tinh Linh chi tâm là gì?”
Thủy Tinh ở một bên giải thích: ”Tinh Linh chi tâm, là một viên bảo thạch, nó ẩn chứa bên trong là năm loại nguyên tố cơ bản bất đồng, thần kì nhất là bên trong còn có truyện tống trận. Với năm vị trưởng lão, tại địa điểm nào cũng có thể gọi về một vị trợ giúp.”
Ta thở dài, thật sự vì vân mệnh của Tinh Linh tộc, Hải Dương Chi Tâm, mà Tinh Linh tộc đã quyết tâm rất lớn, ta lạnh nhạt nói: “Ngũ vị trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi lại không sợ ta lừa các người? Nếu ta dung lực lượng cả các ngươi vì mục đích tà ác, sợ rằng các ngươi hối hận không kịp.”
Thủy Lung Linh mỉm cười: “Hài tử à, chúng ta mỗi người đều sống trên sáu bảy trăm năm, có thể thấy trên người ngươi dù sát khí đại thịnh, nhưng bản chất lại thiện lương. Hơn nữa, câu hỏi như vậy ngươi cũng dám hỏi, ta còn lo lắng cái gì?”
Ta nhìn Mặc Nguyệt, nàng truyền âm cho ta: “lão công, Tinh Linh môn họ cũng đáng thương thật, huynh hãy van cầu Tử Tuyết tỉ tỉ nha.”
Tử Tuyết sẽ không có vấn đề gì điểm này ta có thể tin tưởng, ta cắn răng, hạ định quyết tâm: "Được rồi, đã như vầy, ta đáp ứng các ngươi. Tinh Linh tộc quả thật không nên diệt tuyệt bất quá những gì các ngươi nói phải thực hiện. Hơn nữa, ta không thể tuyệt đối cam đoan, có khả năng mang Hải Dương Chi Tâm trở về cho các ngươi."
Năm vị trưởng lão thần sắc vui mừng cùng nhau cao giọng: “Ta Thủy Lung Linh, Mộc Nhu, Thổ Thôn, Phong Sương, Hỏa Vẫn dưới sự chứng kiến của Thủy, Mộc, Thổ, Phong, Hỏa thần mà khởi thệ, chỉ cần ngươi có thể mang Hải Dương Chi Tâm cho chúng ta phát triển tộc nhân. Tinh Linh nhất tộc ta từ trên xuống dưới đều người của ngươi, dù khó khăn thế nào chúng ta cũng sẽ vô điều kiện à giúp ngươi. Tinh linh tộc cùng Lôi Tường là bạn, cho đến ngày hắn mất đi, tuyệt đối không để Tinh Linh tộc tham gia vào chiến tranh trên đại lục.”
Năm vị đều lần lượt chích máu, với sự điều khiển của họ, năm giọt máu hoà thành một, năm người hét to “Khế”
Huyết tích nhất thời tạo thành năm đạo quang mang, trên không trung tạo thành một phù màu xinh đẹp, chậm rãi biến mất.
Thấy họ vì tộc nhân mà cam nguyện làm ra như thế, trong lòng ta cũng cực kỳ cảm động, cảm khái: "Nếu năm vị trưởng lão đối với ta tín nhiệm vậy, ta, Lôi Tường với danh nghĩa Cuồng Thần thề, nhất định mang Hải Dương Chi Tâm và hai khỏa phó Thủy Chi Tâm hoa trở về giao cho Tinh Linh tộc, lời thề này, thiên địa chứng giám."
Năm vị trưởng lão mỉm cười, đồng thời gật gật đầu. Thủy Tinh kinh ngạc đích hỏi: "Lôi Tường huynh đệ, ngươi tin phụng sự chính là Cuồng Thần sao? Thần giới có vị thần này sao?"
Ta ngạo nghễ nói: "Đương nhiên có, Cuồng Thần - Đề Áo Mạn Địch Ti tại thần giới là một nhất cấp chi thần ." Nói xong, ta mới phát hiện chính mình đã nói hơi nhiều.
Quả nhiên, mấy vị trưởng lão đồng thời kinh ngạc hỏi: "Cái gì là nhất cấp thần để?"
Ta xấu hổ nói: "Đây chỉ là cách đánh gia của thần giới thôi, ta đã phát thệ, vậy Hải Dương Chi Tâm bao giờ giao cho các người đây."
Thủy Lung Linh: "đương nhiên là càng nhanh càng tồt, vừa rồi trong khi phát thệ, ngươi cũng bảo giao cả Thủy Chi Tâm cho chúng ta, có thật hay không vậy?"
Ta mỉm cười nói: "Lời thề đã phát, đương nhiên là thật, Thủy Tinh thôn trường, ngươi nên nhớ kỹ lúc trước cái Ma tộc kia nói qua, một đoạn thời gian sau, ta sẽ trở về Ma tộc, sẽ gắng lấy hai khối Thủy Chi Tâm cho các ngươi, lúc này mới xem như đầy đủ một bộ thần khí, nếu không, ta như thế nào có khả năng chịu được trọng lễ như thế của Tinh Linh tộc các người đây. Hai tới hai ba năm nữa, nhất định ta sẽ mang Hải Dương Chi Tâm và hai khối Thủy Chi Tâm về cho các ngươi, nhưng mà phòng vệ của các ngươi cần tăng mạnh, nếu lại để mất Thủy Chi Tâm, ta cũng không có khả năng lại lấy về."
Thủy Lung Linh nói: "Cám ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta sẽ thực hiện, chúng ta mấy người trưởng lão đã quyết định, đem bốn Thủy Chi Tâm hiện nay đang có thu vào giới chỉ. Hài tử, ngươi biết không? Ngươi mang cho Tinh Linh tộc chúng ta hi vọng!"
Ta cười lớn: "Nãi nãi, hơn sáu trăm tuổi, ngươi không cần cảm kích, bây giờ nói còn có hơi sớm, mọi chuyện hãy để sau này hãy hay."
Mộc Nhu trường lão nói: "Tốt, chúng ta sẽ chờ tin tốt của ngươi."
Ta gật đầu: "Được rồi. Nếu như mọi chuyện nơi này đã xong, ta xin cáo từ, sau này nếu lấy được những thứ kia, ta sẽ trực tiếp đưa đến nơi này."
Thủy Lung Linh mỉm cười: "Không cần phiền toái vậy, chúng ta không phải đáp ứng ngươi, tương Tinh Linh chi tâm tặng cho ngươi yêu, có Tinh Linh chi tâm, ngươi chỉ cần tùy tiện gọi chúng ta về một trong năm chúng ta, giao cho chúng ta là được."
Mặc Nguyệt nhíu mày: "Không phải nói chờ chúng ta đem mọi thứ về rồi mới thực hiện lời hứa? Các ngươi mang Tinh Linh chi tâm giao cho chúng ta, không sợ chúng ta chạy mất?"
Thủy Lung Linh lắc đầu: "Ta tin tưởng rằng các ngươi sẽ không tùy tiện dùng Tinh Linh chi tâm, huống chi, còn có chúng ta năm lão gia nầy trợ giúp, có Tinh Linh chi tâm, các ngươi gặp được nguy hiểm chúng ta cũng có thể giúp đỡ."
Nói rồi nàng nhìn mấy vị trưởng lão kia như dò hỏi tâm ý.
Mấy vị trưởng lão còn lại không hẹn mà cùng gật gật đầu. Năm vị đệ nhất lãnh đạo của Tinh Linh tộc đồng thời vươn tay trái của bọn họ, lòng bàn tay hướng lên. Trong miệng bắt đầu niệm Tinh Linh ngữ ngôn, bọn họ niệm tốc độ cực nhanh, để cho chúng ta căn bản nghe không rõ ràng lắm.
Thủy Tinh nói: “Có Tinh Linh chi tâm, các ngươi và chúng ta Tinh Linh tộc là đệ nhất bằng hữu. Mấy vị trưởng lão đang gọi về bổn nguyên lực lượng để chế tạo Tinh Linh chi tâm, ngôn ngữ mà họ ngâm xưòng là chú ngữ của ma pháp cao cấp nhất của tộc chúng ta, chỉ là chỉ có đại Tinh Linh mới sử dụng được."
Trên thân năm vị trưởng lão toát ra năng lượng của ma pháp nguyên tố làm ta có chút giật mình, dù ta có biến thân Đọa Lạc thiên sứ, so ma pháp, ta còn không bằng họ, ma pháp năng lượng mạnh mẽ như vậy, họ thật sự chính là đại ma đạo sư, hơn nữa, còn có 12 ma đạo sư. Tinh Linh tộc, lâu nay chỉ là 1 chủng tộc nhỏ yếu của đại lục, vậy mà thực lực ẩn tàng thật không thể ngờ.
Theo ngâm xướng của năm vị Tinh Linh trưởng lão, bọn họ vươn tay trái phân biệt xuất hiện một cái quang cầu, dựa theo sự khống chế ma pháp nguyên tố của họ hiện ra màu sắc bất đồng phân biệt là lam, lục, hồng, hoàng, thanh năm màu, ngũ sắc quang cầu quang mang càng ngày càng thịnh, khi quang cầu lớn cỡ đầu người, năm vị trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, mang quang cầu giơ lên cao qua đỉnh đầu, ngũ sắc quang mang đồng thời hướng vào trung gian vọt tới, trong không trung dần sức hiện một cái nhỏ quang mang sắc thái, ngủ sắc quang cầu nhỏ dần thì thải sắc quang mang lại càng đậm dần, trên trán năm vị trưởng lão đã rịn mồ hôi, xem ra chế tạo loại Tinh Linh chi tâm này khá lao lực.
Thủy Lung Linh trưởng lão thu tay lại trước, thoát ly quan hệ với quang cầu miệng nàng lẩm bẩm, không ngừng làm biến hóa các loại thủ thế, nàng trên tay xuất phát ra một loại màu lam hướng về quang cầu, dần dần thu nhỏ lại, nàng phải chịu thời gian cả chén trà mới thu lại được năng lượng.
Kế tiếp là Mộc Nhu, nàng làm giống như Lung Linh, ngay sau đó, là, Hỏa Vẫn, Thổ Thôn, Phong Sương, bọn họ cũng theo thứ tự bất đồng đích phức tạp phù hào đánh vào không trung quang cầu.
Lúc Phong Sương cuối cùng hoàn thành xong, năm vị Tinh Linh thân thể năm vị trưởng lão đồng thời thành các điểm ánh sáng, toàn lực đè nguồn năng lực đáng sợ trên không trung xuống, ngũ thải quang mang càng ngày càng yếu. Cuối cùng dưói một kích của các trưởng lão, ngũ thải quang mang biến mất một khối Thủy Tinh trong suốt năm màu hướng phiá ta bay đến ta, ngũ thải tinh thể mang theo sự ấm áp, một cổ dị thường kỳ dị đích cảm giác truyền vào ta đích thân thể, chung quanh đích các loại nguyên tố năng lượng phảng phất càng gần ta, ta ta cảm thấy nó tại lòng bàn tay, nhìn khối tinh thể trong suốt, mặt trên, trước hữu một tầng năm thải sương khói không ngừng đích liễu vòng quanh, nhìn qua hữu một loại mông lung tuyệt đẹp. Ta phát hiện khi ta tương chú ý lực tập trung trên mặt trên, trước đích trong khi, dường như hoà năm vị Tinh Linh trưởng lão có không hiểu đích liên lạc.
Năm vị trưởng lão sau khi chế tác Tinh Linh chi tâm xong đều cực kì mệt nhọc, họ đều phải ngồi nghỉ trên ghế.
Thủy Lung Linh truyền âm cho ta nói: “Hài tử, giữ lấy nó ngàn vạn lần đừng đánh mất, khi mà ngươi muốn chúng ta trợ giúp, tùy tâm mà động sẽ mở ra không gian môn trong nháy mắt khi ngươi niệm chú ngữ. Mỗi người chúng ta đều có chú ngữ riêng, khi ngươi gọi ta thì niệm Thủy chú, Mộc Nhu thì dùng Mộc chú, hiểu không?”
Ta gật đầu, thích thú chơi đùa Tinh Linh chi tâm trong tay.
Thủy Lung Linh truyên âm nói tiếp: ”Ngoài ra, ngươi chỉ cần niệm chú ngữ, Tinh Linh chi tâm, tâm linh hợp nhất, nó sẽ hấp phụ tại trên người ngươi, nếu không có chú ngữ giải trừ, cho dù ngươi đã chết, nó cũng sẽ không rời khỏi ngươi, giải trừ chú ngữ là Tinh Linh chi tâm, tâm thu linh khứ. Nhất định phải nhớ kỹ."
Ta nhẹ giọng thì thầm: "Tinh Linh chi tâm, tâm linh hợp nhất." Tinh Linh chi tâm nghe được chú ngữ ta niệm xong, quang mang chợt lóe, chợt biến mất trong không trung, ta cảm giác ngực mình đã to hơn, lấy tay sở thử thì ra Tinh Linh chi tâm đã thực sự hợp nhất với da tay của ta.
Mặc Nguyệt tò mò đi tới: "Lão công, cho muội xem."
Ta thì thầm: "Tinh Linh chi tâm, tâm thu linh khứ." quang mang chợt lóe, Tinh Linh chi tâm xinh đẹp lại xuất hiện ở trước mặt ta, Mặc Nguyệt có chút say mê nhìn Tinh Linh chi tâm tựa hồ có chút ngây người.
Ta mỉm cười: "Thích không, ta tặng cho nàng.”
Mặc Nguyệt lắc lắc đầu, nói: "Không nên, vật này là để cho chàng và Tử Tuyết tỉ tỉ đổi lấy Hải Dương Chi Tâm, ta làm sao có thể lấy, thôi, chúng ta mau cáo từ mọi người mà lên đường.”
Ta niệm chú ngữ, mang Tinh Linh chi tâm thu hồi, hướng về ngũ vị trưởng lão và Thủy Tinh mà cáo biệt: "Vậy ta không quấy rầy nữa, nếu có tinh gì sẽ dụng Tinh Linh chi tâm để thông tri cho các vị ngay."
Năm vị Tinh Linh trưởng lão đều đứng lên, Thủy Lung Linh: "Chúng ta đều có chút mỏi mệt rồi, không thể tiễn các ngươi, Thủy Tinh thôn trường, ngươi ra tiễn một chút vậy."
Thủy Tinh cung kính gật gật đầu, hướng ta mà nói: "Hai vị, mời."
Ta cùng Mặc Nguyệt cung kính hướng năm vị Tinh Linh trưởng lão thi lễ, vì chủng tộc mà cống hiến cả đời, các vị lão nhân gia, quả thật đáng cho chúng ta khâm phục và tôn kính. Năm vị Tinh Linh trưởng lão đồng thời hướng chúng ta mỉm cười hoàn lễ.
Ra khỏi Tinh Linh thôn, ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Thủy Tinh, lại thấy nàng lắc lắc, tay chào, Tinh Linh tộc, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang lại hi vọng cho các ngươi ta nắm tay Mặc Nguyệt, kiên định đi về phía trước.
Ta vừa đi vừa nói với Mặc Nguyệt: "Nguyệt Nhi, nàng sẽ không trách ta không có hỏi qua nàng trước mà lại hứa mang hai khỏa Thủy Chi Tâm về cho họ chứ hả."
Mặc Nguyệt mỉm cười: "Đương nhiên sẽ không rồi. Không nói đó là vật của Tố Sát chính là phụ hoàng cũng nhất định giúp ngươi lấy về, mặc dù chàng mặt ngoài luôn lạnh lùng, nhưng ta biết, chàng có một tấm lòng nhiệt tình và thiện lương."
Ta nhìn nàng một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng .
Mặc Nguyệt nói: "Tố Sát thúc thúc cũng thiệt là, hắn thế nhưng cất chứa thừ trân quí như vậy mà không nói cho phụ hoàng, nếu để cho phụ hoàng biết rồi, khẳng định phải cho hắn vài chuyện phiền phức."
Ta có ta kỳ quái đích hỏi: "Nguyệt Nhi, ta phát hiện, nàng đối với Tố Sát thân vương dường như cũng không phải rất chán ghét, hắn không phải cùng nàng cha hoàn toàn đúng lập đó sao?"
Mặc Nguyệt thở dài, : "Mặc dù Tố Sát thúc thúc với cha hoàn toàn đối lập, nhưng hắn lại đối xử với muội rất tốt. Khi muội còn nhỏ, lúc gặp đều mang đến vài món ngon hoặc là làm cho muội vui. Ngày xưa, muội thường hay ngồi trên vai của thúc thúc mà đi khắp hoàng cung, có khi còn….trên cổ người. Dù vậy thúc thúc cũng không giận, sau này, khi muội lớn, thúc thúc vẫn như vậy, có đôi lúc, khi mà thúc thúc cùng phụ hoàng có gì bất hoà, chỉ cần ta mặt, thúc sẽ cho qua hết. Bởi vậy ta đối với thúc thúc cũng có cảm tình không giống như phụ hoàng đối với thúc thúc."
Nguyên lai là như vậy, từ Mặc Nguyệt, ta biết thêm mặt khác của Tố Sát, xem ra, sau này nếu cùng với Tố Sát đối nghịch, ta sẽ vì Mặc Nguyệt mà chừa lại cho hắn một đường đi vậy, hắn tốt với Nguyệt Nhi như vậy ta phải báo đáp. Nghĩ vậy ta lại cười nói với Mặc Nguyệt: "Vốn, ta muốn đi tới Ma tộc giúp cha nàng thu thập Tố Sát để làm quà ra mắt nhạc phụ, nay nàng đã nói vậy, thôi thì ta đành phải gác lại."
Mặc Nguyệt kinh hoảng nó: "Lão công, chàng ngàn vạn lần không nên giết Tố Sát thúc thúc a, hắn kỳ thật cũng không là hoàn toàn đáng chết."
Ta nhéo cái mũi đáng yêu của nàng rồi nói: "Biết rồi."
…………
Ta cùng Mặc Nguyệt hoàn toàn không vội đi, đến nơi nào cũng chơi đùa một hai ngày. Lâu rồi không có cảm giác đi chơi nhàn hạ như vậy. Còn về việc tu luyện, Thiên Ma quyết dưới sự song tu, so với ta khổ luyện còn tiến nhanh hơn a.
Khi chúng ta tới Tư Đặc Lỗ Yếu Tắc. Thiên Ma quyết của ta đã đạt tới cao tầng của tầng bảy, đạt tới bình cảnh. Mặc Nguyệt cũng đã biến thân thành tứ dực thiên sứ ổn định rồi, căn cơ của nàng không phải là do khổ luyện nên căn bản là tiến bộ chậm hơn ta một chút. Còn Cuồng Thần đấu khí, ta tuy không luyện tập từng ngày nhưng nó cũng từ từ mà tăng lên, nó không khi nào mà không tự hành vận chuyển, ta cũng không có gấp gáp gì, vì ta hiểu chuyện này không phải ngày một ngày hai là được. Mà ta có nóng nảy cũng vô dụng, theo Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca nói, khi mà ta thành công cũng phải trăm năm nữa, khi đó có lẽ người thân ta đều đã nằm xuống. Bây giờ ta hi vọng nhất là có thể sống cuộc sống thật bình thường cùng họ.
Tiến vào Tư Đặc Lỗ thành, ta phát hiện nơi này cũng không có dấu hiệu gì tràn ngập tiêu yên, trong thành bình dân cùng với thương phiến đều hưởng thụ cuộc sống thanh bình Tư Đặc Lỗ Yếu Tắc là nơi an toàn tuyệt vời của họ.
Mặc Nguyệt giống trước kia, vừa đến Tư Đặc Lỗ Yếu Tắc đã nhìn đông ngó tây, tò mò xem các sự vật mới lạ. Thú nhân quốc, ta đã trở lại, không biết nửa năm quá có thay đổi gì không. Gần tới cố hương ta lại càng thêm nhớ thú nhân quốc vô cùng.
"Lão công, chàng mau đến đây xem a, thanh kiếm nầy thật xinh đẹp nga."
Ta âm thầm cười khổ, biết sóng to gió lớn lại bắt đầu. Vừa muốn hướng Mặc Nguyệt đi đến, từ một ngã tư đưòng khác xuất hiện một đội nhân mã. Là Long Thần kỵ sĩ trang phục, mỗi người đều ngồi trên một đầu long tựa hồ là tuần tra bộ đội, chung quanh, bình dân thấy bọn họ đều tự động tránh đường, ta sở dĩ dừng lại, là bởi vì ta thấy được chủ tướng của đội ngũ, đúng là Lí Ngõa đã lâu ngày không gặp.
Một đoạn thời gian không thấy, công lực của hắn tựa hồ hữu đề cao không ít, trên mặt có một tầng sáng bóng, hắn mỉm cười nhin bình dân bốn phía tiếp đón. Có thể vì thân phận Long kỵ sĩ, mọi người đều rất thân thiết với hắn. Mọi người mang thực phẩm đến tặng hắn đều từ chối.
Nói thật, ngay trước bị Lí Ngõa đánh bại, ta không khỏi có chút hận ý, ngược lại cũng có chút điểm cảm thấy xấu hổ, dù sao hắn cũng hết lòng yêu thương Tử Yên mà trái tim của nàng đã trao cho ta.
Ta cảm giác Lí Ngõa cũng đã phát hiện thấy ta, ánh mắt của hắn nhìn thấy ta, xem ra ta muốn nấp cũng không kịp, chỉ cònn cách miễn cưỡng nhìn hắn mà thôi. Lí Ngõa xem ra còn chưau biết chuyện của Tử Yên, vội thúc chiến mã chạy tới.
Lúc này Mặc Nguyệt thấy ta không đến liền chạy lại: “Lão công, sao huynh không đến vậy”
Lí Ngõa dừng cương ngay trước mặt ta, chiến mã hí lên một tiếng dài, hai chân trước dựng lên, Lí Ngõa cười dài một tiếng: “Lôi Tường đã lâu không gặp, ngươi sao lại ở đây”
Mặc Nguyệt kì quái nhìn Lí Ngõa, thấp giọng: “Lão công, người này là ai vậy”
Ta nhìn Lí Ngõa mà gật đầu: “Lí Ngõa học trưởng, chào ngươi, chúng ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện đến xem thôi.“
Lí Ngõa lập tức rời khỏi lưng ngựa, tiến đến hai bước hỏi: “Lần trước chiến đấu ngươi cùng với Tử Yên thất tung, ta đã lo lắng một thời gian, sau này khi Tử Yên trở về nói là bị thất lạc với ngươi, công tước đại nhân giao cho chúng ta tìm kiếm ngươi xung quanh một thời gian dài.”
Ta hướng Mặc Nguyệt giới thiệu: ”Nguyệt Nhi đây là Lí Ngõa học trưởng, ngày trước học cùng ta tại Thiên Đô học viện, cũng là học viện đệ nhất cao thủ.”
Mặc Nguyệt cười hì hì: “Lợi hại hơn huynh sao?”
Ta nhẹ nhàng véo tay nàng rồi mới nói: “Đương nhiên là vậy, ta từng là bại tướng dưới tay huynh ấy. Lí Ngõa học trưởng đây là Mặc Nguyệt thê tử của ta.“
Lí Ngõa kinh ngạc khi nhìn sắc mỹ nữ trước mặt, trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi,
Mặc Nguyệt khinh suý thân hậu trường đạt tiểu thối đích hắc sắc trường phát, dã nhiêu hữu hưng trí đích khán trứ Lí Ngõa, Lí Ngõa sắc mặt đại biến: “Lôi Tường chúng ta nói chuyện một chút được không”
Ta quay đầu nhìn Nguyệt Nhi: “Nàng vào tiểu điếm chờ ta, ta và học trưởng nói chuyện một chút rồi sẽ tìm nàng.”
Mặc Nguyệt dù có chút không muốn nhưng cũng chuyển thân đi, Lí Ngõa cũng quay lại phân phối thử hạ, lại kéo ta vào quán nhỏ bên cạnh. Trên mặt còn mang theo nét kinh ngạc nhìn ta, khi ta vừ ngồi xuống hắn ngay lập tức chất vấn thần sắc nghiêm túc:
“Lôi Tường ngươi như vậy là sao, cái cô nương kia là thê tử của ngươi vậy còn Tử Tuyết thì sao, nàng ấy sẽ như thế nào. Ta có đi qua công tước phủ hai ba lần thấy được Tử Tuyết không thể quên được ngươi, ngươi không thể khi phụ nàng.”
Ta ta lắc lắc đầu: “Ta đương nhiên không khi phụ nàng, ta và Nguyệt Nhi là được nàng đồng ý, hai người họ đều gả cho ta, đều là thê tử của ta.”
Lí Ngõa ngây người với câu nói này, một hồi sau mới khôi phục tinh thần, vỗ vỗ vai ta cười nói: “Tiểu tử ngươi thực sự lợi hại, ngươi lại có thể nhất tiễn song điêu, ngươi thật là hưởng phúc của tổ tiên, bất quá có hay không ủy khuất Tử Tuyết muội muội.”
Ta lại mỉm cười: “Tất nhiên là không ủy khuất, ta yêu các nàng như nhau. Huống chi so sánh gia cảnh Mặc Nguyệt không thua kém gì Tử Tuyết.”
Con gái của Ma hoàng, nếu so sánh có lẽ sẽ có vài thứ không thể so sánh được, Lí Ngõa, nếu ngươi biết được người trong mộng của ngươi cũng đã trao trái tim cho ta thì sao đây?
Lí Ngõa thở dài: “Là bản lãnh của ngươi lợi hại, ta hoàn toàn thua ngươi xa, ta lần đầu nhìn thấy nàng cười là đã yêu nàng rồi, nhưng sau ngần ấy năm nàng đối với ta vẫn lạnh như băng, không biết ta có chỗ nào không tốt mà nàng không chịu nhân ta.”
Nói xong hắn thống khổ cuối đầu, xem ra hắn thật tâm yêu Tử Yên, nhưng ta tuyệt đối không nhân nhượng vì ta cũng yêu Tử Yên không thua kém gì hắn, hơn nữa người Tử Yên yêu là ta, đối với vẻ thống khổ của hắn ta cũng không biết nên nói gì, để cho hắn cảm thấy tốt hơn chút ta chuyển đề tài: “Gần đây biên cương thế nào, có phát sinh chuyện gì không.”
“Bây giờ ma thú hai tộc có quan hệ rất mật thiết. Ta cũng vừa mới biết, Thần Long đế quốc chúng ta còn có một Thánh Long Kỹ Sĩ Đoàn, đoàn viên đều là Long kỵ tướng, với thực lực cường đại của họ. Ma, thú hai tộc sao dám khinh xuất chứ. Ta thật sự không rõ tại sao cấp trên không không phái bọn họ tiêu diệt ma, thú hai tộc. Ồ phải rồi, ngươi khi nào thì trở về?”
Ta gật đầu: “Thì ra là như thế, ta trở về cũng chưa lâu….” Ta mang câu chuyện dùng để nói dối trước kia ra nói lại cho Lí Ngõa
”Chuyện là thế này. Ta cũng đã rời học viện khá lâu, ta cũng không muốn trở lại học viện học, ta muốn đi đây đó du lịch, học trưởng, Nguyệt Nhi còn đang chờ ta, ta không quấy rầy việc đi tuần của ngươi.”
Lí Ngõa đứng lên: “Vậy được rồi, nếu sau này có chuyện gì, ngươi đi đến quân trại tìm ta, với công phu của ngươi, tham gia quân đội nhất định là không sai, hay là đi theo ta.”
Hắn rất thành khẩn cũng mong ta ở lại, ta lắc đầu: “Ta còn muốn đi cùng Mặc Nguyệt, chuyện này nói sau, nếu sau này có chuyện ta nhất định sẽ tìm ngươi?”
Nói xong chúng ta ra khỏi quán, khách sao hai ba câu, nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta thở dài đi vào tiểu điếm lúc này Mặc Nguyệt vào. Mặc Nguyệt đang cầm cái gì đó, trông có vẻ rất là thích thú.
“Nguyệt Nhi nàng đang xem cái gì đó?”
Nghe thanh âm cuả ta Nguyệt Nhi quay lại cầm vật trong tay vẫy vẫy: “Lão công mau đến xem thanh kiếm này thật là đẹp.’”
Ta đi đến vài bước, nghe Mặc Nguyệt kêu ta lão công, lão bản vui cẻ ra mặt, tình huống này ta đã quen rồi, cũng không thèm để ý. Ta tiếp nhận một thanh ngọc kiếm mà Mặc Nguyệt đưa, thanh kiếm hình dáng, độ nặng chiều dài so với Minh Mặc thì không sai biệt lắm, lưỡi kiếm màu trắng, tựa hồ chỉ dùng quáng thạch để điêu khắc thành, hình dáng cổ điển nho nhã, quả là hấp dẫn khách địa phương, huơ vài cái cảm thấy sức nặng của nó không đáng kể, ta hỏi lão bản: “Bao nhiêu tiền?”
Chương 84
Lão bản là một trung niên nhân, con mắt hắn vừa chuyển, nói : "500 kim tệ."
"500 kim tệ?" Thật là kinh ngạc, thanh kiếm này không thể đáng giá tới mức đó, nó tuy được chế tạo rất tinh tế nhưng ngoài việc để làm trang sức ra thì không có tác dụng gì nữa, trên nó cũng có thứ gì trân quí đâu, sao lại bán đắt như vậy, thật là muốn làm khó (chặt đẹp) ta đây mà??
Mặc Nguyệt toát ra ánh mắt hi vọng nhìn ta, hiển nhiên là phi thường yêu thích nó, ta bèn vận khởi Cuồng Thần đấu khí, từ thân kiếm nhất thời phát ra một tầng quang mang nhàn nhạt màu vàng, lão bản nọ lập tức nhìn đến ngẩn người, vội nói: "Thì ra ngài là một đại hành gia, như vậy đi, ta thu ngài giá gốc, 400 kim tệ."
Ta lạnh lùng nhìn hắn nói: "Thanh kiếm này không đáng giá đó."
Lão bản sắc mặt biến đổi, nói: "Tiên sinh, ngài nói không đúng rồi, ngài nhìn xem, thanh kiếm này tinh xảo, hơn nữa chất liệu đều tuyển lựa từ thượng phẩm mà làm nên, như thế nào lại không đáng giá."
Ta không muốn cùng loại gian thương này dây dưa nên tiện tay mang Mặc Minh ra, đặt ở trên bàn chưởng quỹ, nói: "Ngươi xem thanh kiếm này trị giá bao nhiêu tiền."
Lão bản kinh ngạc, vội nắm lấy Mặc Minh, cố dùng sức nhưng không thể cầm nổi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: ”Thanh kiếm này của ngày làm bằng gì mà lại nặng như vậy”
Ta cười lạnh: ’’Với thanh kiếm này ta mua cả cửa hàng của ngươi cũng có thừa, cái chuôi thạch kiếm này, ta nói rồi, ta đang đợi nghe ngươi nói giá thực sự của nó” Mặc dù ta có tiền nhưng cũng không thể dùng loạn, nhất là lại dùng cho loại gian thương này.
Lão bản tựa hồ cũng đã biết ta là đại hành gia thực sự, trên mặt hiện nét do dự, vừa muốn nói thì bên ngoài vang lên tiếng: ”Cái chuôi thạch kiếm này ta mua, ta trả ….. kim tệ”
Ta nhíu mày nhìn ra xem ai đến gây sự, chỉ thích một cái binh khí mà mặc kệ giá trị thực của nó, bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua. Mặc Nguyệt cũng hướng ra cửa nhìn, đột nhiên im bặt, rồi giật mình thốt: ”Đúng là một mĩ nam tử”
Nghe nàng nói như vậy, ta cũng thấy tò mò, ngay lập tức quay lại nhìn xem. Ta cũng hết hồn, một nam nhân vóc người cao ráo, có thể so với ta thấp hơn một chút, toàn thân vận bạch y, mặt không vương chút bụi, quanh lưng là một chiếc đai lam ngọc, đúng là lục tùng thạch ngày xưa đã từng cứu mạng ta một lần, chỉ là so với của ta thì khối đó còn muốn to hơn, bên lưng có thể thấy một vỏ kiếm màu trắng, chuôi kiếm dài một thước màu vàng nhìn thế nào cũng không như vũ khí giết người mà có vẻ là trang sức nhiều hơn, người này dáng vẽ tao nhã, mái tóc lam dài phất phới phía sau. Đầu đeo một chiếc đái ti màu bạch, cũng có một viên lục tùng thạch, long minh loan khúc, mang theo một tia phấn khí, da tay trắng nõn, mày sáng mắt trong, mặt nhìn chúng ta có vẻ cười mà như không cười. Nếu không phải hắn có yết hầu nhô cao, có lẽ ta đã nghi hắn là nữ cải nam trang.
Bạch y nhân như có chút bất đặc dĩ nhìn Mặc Nguyệt: ”Tiểu thư, có câu nam nhân tốt không tranh với nữ nhi, ta đang muốn nghe nàng lên tiếng phân phó cho cái chuôi kiếm kia”
Rồi nhưng lúc ta còn ngẩn người vì dung mạo của hắn, hắn đã chạy tới lấy cái chuôi kiếm trân tay ta, lấy cái tập phiến đưa cho lão chủ: ”Cái này ta mua, ngươi tự mà điếm tiền đi hả”
Mặc Nguyệt nổi nóng: ”Rõ là ta tới trước, sao ngươi lại cướp lấy”
Ta bất động nhìn xem tên bạch y nhân trả lời thế nào, ngươi này nhìn có vẻ chỉ là phú hào bình thường ta chính là muốn xem hắn đang muốn làm gì.
Bạch y nhân chỉ mỉm cười nhìn Mặc Nguyệt, giao chuôi kiếm cho lão bản rồi đứng lại, lúc này hắn nhìn thấy Mặc Minh, trong mắt mãnh liệt quang mang, cầm Mặc Minh một cách dễ dàng rồi nói:
”Đây cũng là vật phẩm của ngươi à lão bản, ta muốn mua, mau ra giá” Nói rồi không ngừng nhìn Mặc Minh từ trên xuống, ánh mắt có chút kinh dị, nhưng quang mang trong mắt hắn lại càng mạnh dường như có chút gì không hiểu được.
Lão bản xấu hổ nói: ”Xin lỗi, cái này không phải của chúng ta, đây là của vị tiên sinh kia.”
Nghe lão bản nói vậy, Bạch y nhân mới đưa ánh mắt từ Mặc Minh chuyển lên trên người ta, nhìn ta từ trên xuống dưới, nói: "Thanh kiếm này là của huynh đài ?"
Ta gật đầu nói: "Không sai là của ta."
Bạch y nhân nói: "Huynh đài có thể bán cho ta không, giá cả tùy ngươi, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ đưa ngay."
Ta hừ lạnh một tiếng, từ trong tay hắn đoạt lại Mặc Minh để lại phía sau lưng nói: "Thanh kiếm này không bán. Còn nữa, mong ngươi không nên tranh chuôi thạch kiếm này với ta, ta đã mua trước rồi."
Bạch y nhân mỉm cười, đem chuôi kiếm đến trước, nói: "Đáng tiếc a đáng tiếc, thật là hảo kiếm. Huynh đài, tiểu đệ có lời khuyên ngươi, chỉ cần là nữ hài tử thích gì đó, thì chúng ta so đo làm gì, có thể khiến mĩ nhân cười, thì chẳng phải mọi thứ đều vô giá trị sao? Vị tiểu thư xinh đẹp này, ta mang chuôi kiếm này tặng nàng được không”
Ta trong lòng cả kinh, này người thế nhưng nguyện ý mang 500 kim tệ mua, rồi lại mang tặng cho người chưa bao giờ gặp qua, có thể thấy được tiền tài với hắn mà nói chỉ là vài con số mà thôi.
Mặc Nguyệt lắc lắc đầu, nói: "Ta không thể lấy, ngoại trừ lão công tặng ta ra, còn lại, người khác tặng ta đều không muốn."
Mặc Nguyệt nói làm cho ta trong lòng ấm áp, hướng Bạch y nhân nói: "Nếu ngươi nguyện ý để lại, ta có thể dùng cách mua bán để mua lại của ngươi."
Bạch y nhân mỉm cười, nói: "Thanh kiếm này ta không bán." nói, lại tương kiếm tới Mặc Nguyệt
Trong lòng ta bùng phát một trận tức giận, chẳng lẽ người này nghĩ cùng tranh Mặc Nguyệt với ta sao, hạ ý thức tiến lên một, từng bước, che ở giữa hắn và Mặc Nguyệt, nói: "Nếu không bán vậy cũng được, Nguyệt nhi, chúng ta đi."
Mặc Nguyệt với chuôi kiếm đó cũng không phải là rất rất muốn, và với cái tên nam nhân đẹp trai kia mị lực mười phần. Nàng cũng không có cái gì lưu luyến, mềm mại gật gật đầu, đi theo ta hướng ra phía ngoài đi đến.
Bạch y nhân ở phía sau thở dài nói: "Đáng tiếc a đáng tiếc, một đóa tiên hoa ……"
Ta vừa muốn tức giận, Mặc Nguyệt đã kệ tất cả, quay đầu vọt tới trước mặt hắn, cả giận nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi cái tên mặt hoa da phấn này còn thua xa lão công của ta, còn xúc phạm chàng, ta sẽ ……"
Bạch y nhân hiển nhiên không có nghĩ đến chúng ta cảm tình thâm hậu thế, ngây ra rồi một chút, khách khí nói: "Xin lỗi, tiểu sinh nói lỡ rồi, bất quá, tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không hy vọng có khả năng tìm một người có thể bảo vệ người không? Hắn có thể làm không?" nói xong, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn ta.
Chẳng lẽ hắn là tìm đến gây sự, lời này đã nói ra, cho dù ta tính tình tốt, cũng sẽ không thể nhẫn nại, huống chi ta căn bản là là một người tính tình táo bạo. Ta lạnh lẽo nhìn hắn, nói: "Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt ái thê sao."
Bạch y nhân trở về phong độ vừa rồi chỉ có trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, không yếu thế nhìn chằm chằm ta, nói: "Không sai, không biết ngươi có gan nhận khiêu chiến của ta hay không, nếu ngươi thua, hãy mau tránh xa vị tiểu thư này, nếu thắng ta giao cho ngươi chuôi kiếm này."
Tức giận cùng cực ta bật thốt lên: ”Hay lắm, ta nhận, địa điểm cho ngươi chọn”
Mặc Nguyệt trong ánh mắt tựa hồ có chút ai oán, ta cũng nhất thời phát hiện rồi chính mình đã nói sai, vội vàng sửa lời nói: "Nếu ta thua, ngươi có thể giết ta, nhưng là, tuyệt không thể để cho ta rời đi Mặc Nguyệt. Bất quá, ta tuyệt đối sẽ không thua."
Bạch y nhân ha ha cười, nói: "Nếu ngươi đối với chính mình một cách tự tin như vậy, chúng ta đi đi." ra khỏi tiểu điếm lập tức hướng ra ngoài Tư Đặc Lỗ yếu tắc đi đến.
Ta hừ lạnh một tiếng, kéo Mặc Nguyệt theo đi theo, Bạch y nhân hành tẩu tốc độ nhìn qua không mau, nhưng ta cố sức mới có thể đuổi kịp, thử công phu chốc lát, chúng ta đã ra ngoài Đông môn, hơn mười lí, hắn mới ngừng lại, đi xa như vậy mà hắn không sinh ra chút mệt mỏi. Ta giật mình nhìn hắn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bạch y nhân này rốt cuộc thân phận gì, chẳng những tài phú kinh nhân, hơn nữa công phu tựa hồ cũng rất cao cường.
Ta nhàn nhạt nói: "Còn không có thỉnh giáo, ngươi tên là gì? Chúng ta ở chỗ này bắt đầu sao?"
"Là ở chỗ này, ngươi gọi ta Lạp Nhĩ là được. Chuôi kiếm này trước tiên giao cho vị tiểu thư này bảo quản là được." Nói rồi từ trong tay ném ra, chuôi thạch kiếm nhẹ nhàng bay đến trước Mặc Nguyệt.
Mặc Nguyệt tiếp được, nhìn ta nói: "Lão công, đánh bại hắn, ta đối với ngươi tuyệt đối tin tưởng." Nói xong, nhìn ta thản nhiên cười, phiêu nhiên vọt qua một bên, lẳng lặng nhìn chúng ta.
Có Mặc Nguyệt cổ vũ, ta nhất thời hào khí đại phát, chắp tay mà đứng, nhìn Bạch y nhân nói: "Đến đây đi."
Lạp Nhĩ mỉm cười, nói: "Nếu ta động thủ, ngươi sẽ không có cơ hội, tốt hơn là ngươi đến đây đi."
Ta khinh thường nhìn hắn, là một truyền nhân của Cuồng Thần mà bị coi thường, xem ra phải cho tên này một bài học, không đánh hắn bò lê, ta không cam tâm.
Toàn thân ta kim quang đại hiển lao về trước, ngoài ý ta, tên này đứng im mà chịu không thèm né tránh.
Ta kinh ngạc khôn xiết, tên này một là điên hai là quá vô dụng. Nhưng với tốc độ phi hành ban nãy của hắn, tuyệt đối thực lực là bất tục. Cứ thế này ta lấy mạng hắn mất, ta đành thu về chỉ phát ra hai ba thành công lực. Quang thải trong mắt hắn đột nhiên lóe lên, cứ mặc kệ cho ta đánh.
Một kích của ta không chỉ là vô dụng với hắn mà cả quần áo hắn cũng không nửa điểm tổn hại. Dù vừa rồi chỉ có ba thành lực đạo của ta nhưng ta tin cả Thiên Vân cũng không dám dùng ngực ngạnh tiếp, tên thiếu niên cao thủ này là ai, ta đã hiểu thật ra là mình đã không nhìn thấu đối thủ rồi. Lùi lại vài bước ta ngây người nhìn hắn. Lạp Nhĩ vẫn như cũ, mỉm cười nhìn ta: ”Tiếp đi nào, xem ngươi có năng lực đả thương ta không”.
Trong đời ta hận nhất là có người xem nhẹ mình, ta vận toàn bộ Cuồng Thần đấu khí, kim quang đại thịnh bao quanh ta, hai tay tạo chữ thập trước ngực: ”Cuồng Tiễn Thăng Thiên”.
Một cỗ kim quang bao lấy song chưởng của ta, tốc độ cực kì nhanh, ta lao thẳng vào tên đáng hận kia.
Lạp Nhĩ quát: "Hảo chiêu số, đáng tiếc, ngươi công lực còn chưa tới." Nói rồi hắn vẫy tay phải, toàn thân không có quang mang phát ra, màu vàng cuồng tiễn nháy mắt phi tới trước người, Lạp Nhĩ mỉm cười, tay phải khinh bãi, thế nhưng y đã mang chiêu số của ta thu vào tay phải, ta liều mạng thúc dục ý niệm, tưởng tượng cuồng tiễn tránh thoát, nhưng không có chút hiệu quả, cuồng tiễn phảng phất trên tay đối phương giống nhau, không thể di động phân hào.
Lạp Nhĩ vẫn đang bảo trì nguyên hữu thần thái nhìn ta, nói: "Không được. Ngươi quá yếu."
Hắn tay phải hợp khẩn, đập một tiếng, cuồng tiễn bị hắn ngạnh sanh sanh phá đầy trời quang vũ. Tại khí ky khiên dẫn hạ, ngực ta như bị chùy đặp vào, kêu lên một tiếng đau đớn, về phía sau lui lại mấy bước.
Không có khả năng, đây là không có khả năng, từ lúc giao thủ, ta phát hiện Bạch y nhân Lạp Nhĩ công lực thế nhưng trên lệ phong, như thế nào có thể, xem tuổi, tựa hồ cũng không thể so ta lớn hơn bao nhiêu, vì cái gì có thực lực mạnh như thế, trước mặt Mặc Nguyệt mà bị hắn như thế tu nhục, ta nhất thời cuồng nộ.
Thân thể chợt bành trướng, quần áo tóc tai và cả con ngươi từ từ mà biến thành màu huyết hồng, toàn thân khí thế đại thịnh, kim mang đều tụ tập vào mặt ngoài, ta hung hăng trừng mắt hắn, ta trong lòng nói cho chính mình, tuyệt đối không thể, ta tuyệt đối không thể thua tên này.
Lạp Nhĩ gật gật đầu, nói: "Không sai, là ngươi biến thân rồi, ân, dường như là mạnh rồi ta. Đến đây đi, để cho ta xem nhìn ngươi cuồng hóa thực lực có khả năng để cho ta càng thêm cảm thấy hứng thú không."
Ta phi thân bay lên, chân trái dẫm mạnh, toàn thân bay cao, Cuồng Thần đấu khí đã đạt tới đỉnh phong, toàn tân ta phát ra khí thế cuồng phách thiên hạ, ta phát ra thanh âm lanh lãnh: ”Cuồng Dã Lưu Tinh” Thân thể hóa thành kim huyết lao nhanh xuống mục tiêu.
Lạp Nhĩ tán thưởng : ”Có chút hình dáng, ta tiếp ngươi một chiêu vậy. Hắn hoa tay tạo một cái quang cầu, Cuồng Dã Lưu Tinh ngay lập tức bị chặn lại. Ta cảm giác mình đánh vào một cái bị bóng vô cùng cường đại, qua ánh quang mang, ta vẫn thấy vẻ mặt cười mà không cười của tên Lạp Phỉ, thật đáng chết mà, hắn chả có chút gì tỏ ra là đã cố sức, ta oa lên phun ra một búng máu rơi xuống.
Ư, …..ta lùi một hơi 7 bước mới có thể đứng vững, cơ thể như vừa lãnh trọng thương, phi thường khó chịu
Mặc Nguyệt nhẹ nhàng tới cạnh ta: ”Lão công, đừng đánh nữa, hắn không phải là người mà.”
Ta phất tay đẩy Mặc Nguyệt lui ra xa, trong mắt lóe huyết quang, trầm giọng:
”Nàng tránh ra, ta làm được.”
Nói rồi ta ngâm xướng: ”Tỉnh đi, hắc ám ma lực, Đọa Lạc bốn phương, ma lực ngủ say trong cơ thể ta” Ta nghĩ trừ Thánh Long kỵ sỹ ra không ai xứng cho ta dùng năng lượng toàn thân như vậy nhưng với tên biến thái này ta đã phải dùng nó - huyết hồng thiên sứ.
Lục mang hắc tinh dưới chân ta hiện ra, thân thể ta phiêu phù bay lên tứ dực màu đỏ đã hiện ra phía sau lưng ta. Thấy chuyện lạ, Lạp Nhĩ cả kinh, lần đầu tiên hắn kinh ngạc: ” Đây là khí tức của Lộ Tây Pháp, sao ngươi lại có thể... thật là không thể mà”.
Khi hắn còn suy tư mà làu bàu ta căn bản đã dụng toàn lực khiến cho không khí toàn thân bị ép cho vặn vẹo, so với lần cùng Lệ Phong giao thủ xem ra Huyết hồng biến thân của ta thực lực đại tiến, ta hét: ”Cuồng Thần Chiến Khải.”
Dần dần Hộ tâm kính xuất hiện phát ra quang mang màu vàng, tiếp đó ta đã làm cho cả hung khải kiên khải, hậu yêu tương cũng hiện lên, ta rốt cuộc đã dụng toàn lực.
“Lạp Nhĩ là ngươi bức ta, tiếp chiêu mạnh nhất của ta, ”Cuồng Chuyển Luân Hồi””
Ta toàn thân thành cơn lốc màu kim huyết cuốn tới tên địch nhân đáng hận kia. Lạp Nhĩ ngưng trọng niệm chú, một cái lục quang mang hiện nên. Hai luồng năng lượng giao nhau. Hồng Kim và bạch sắc không ngừng va đập, dù bạch quang cường đại nhưng mà với cách đánh liều mạng toàn lực của ta thì nó cũng dần bị đẩy lùi.
Lạp Nhĩ thấy ta gần đến hắn chỉ lạnh nhạt: ”Thật không ngờ ngươi mạnh vậy, là ta coi nhẹ ngươi rồi.”
Hắn toàn thân đột nhiên hiện kim quang, trên mi tâm và trong mắt bắn ra một cái phù hào kì lạ, cổ phù hào bắn vào ta, ta nhận thấy một cổ áp lực không thể chống trả, Cuồng Chuyển Luân Hồi cũng đành dừng lại, thân thể ta bị chấn bay đi, may mà có khải giáp che cho ta phần lớn lực đạo nhưng vì lực công kích quá mạnh mà ta cũng bị chấn thương nghiêm trọng. Toàn thân rơi xuống, phún máu tươi, ta thật không ngờ mình lại nhục bại vì tên Lạp Nhĩ này.
Mặc Nguyệt kinh hô bay lên tiếp ta vào lòng, vì dụng lực quá độ, ta đã có nhiều tế bào bị hủy, kinh mạch bị chấn nát làm máu nhuộm đỏ cả quần áo Mặc Nguyệt.
Thảm trạng này khiến Mặc Nguyệt khóc nức nở. Dù được đỡ nhưng lực rơi xuống cũng làm kinh mạch ta tổn thương thêm.
Lạp Nhĩ nhẹ bước đến, hắn nhíu mày nhìn ta.
Mặc Nguyệt bi phẫn: ”Ta liều mạng với ngươi” Nói xong nàng rút kiếm xông lên.
Ta dụng tàn lực nắm tay Mặc Nguyệt: ”Nguyệt Nhi không nên vọng động, Lạp Nhĩ, ta thua ngươi ngươi có thể toàn quyền xử trí ta, nhưng phải để cho Mặc Nguyệt đi, nếu ngươi tồn hại nàng, dù hóa thành Lệ Quỉ ta cũng khiông tha cho ngươi.”
“Ta cũng không sợ quỉ lắm nhưng ta cũng không giết ngươi, ta là kẻ biết chuyện mà, mà ta có thắc mắc, sao ngươi lại có khí tức của Đọa Lạc thiên sứ của Lộ Tây Pháp”
Ta cố nén đau mà nói: ”Có gì lạ chứ, mỗi Ma tộc thành viên khi luyện Thiên Ma quyết đều có, ta là luyện Thiên Ma Quyết”
Lạp Nhĩ như suy tư: ”Thật là, để ngươi bị thương thật sai lầm quá đi, ta không thể giúp ngươi trị liệu được, ta chỉ muốn thử công phu của ngươi mà thôi, ai ngờ ngươi mạnh vậy, thôi thì ta dùng cái chuôi thạch kiếm kia làm bồi lễ vậy.”
Mặc Nguyệt hận hận nhìn hắn: ”Thôi cái trò méo khóc chuột ấy đi, chuôi kiếm này ai mà cần hả, ngươi không giết chúng ta thì mau mau cút đi, cút mau.”
Nói rồi nàng bóp nát chuôi thạch kiếm dung lực rồi đưa chỗ bột đó cho Lạp Nhĩ Bột kiêm còn cách hắn ba bước thì lả tả rơi, hắn thở dài: ”Ta biết các ngươi không thể nghe giải thích, thương thế hắn không trí mạng, ngươi chiếu cố hắn đi vậy”
Ta quát: ”Khoan đã ngươi cùng Thiên Vân có quan hệ gì hả”
Trong lần va chạm cuối ta nhận ra hơi thở thần thành, thứ mà chỉ có quang hệ ma pháp sư mới có, cả đại lục trừ Thiên Vân ra, ai có thể xưng thiên hạ đệ nhất quang hệ ma pháp sư đây, theo ta tiểu tử này thực lực còn nhỉnh hơn Thiên Vân chút đỉnh, ta không muốn thua không thanh bạch nên mới mang nghi vấn trong lòng mà hỏi.
Lạp Nhĩ ngây ra trong chốc lác rồi đáp: ”Thiên Vân là ai, sao ta không nhận ra?”
“Ngươi không biết Thiên Vân sao ma pháp quang hệ của ngươi lợi hại như thế?”
“Cái này…không thể nói với các ngươi, nếu hữu duyên sẽ còn gặp lại, cáo từ.” Nói rồi hắn hóa thành một đạo bạch quang mà biến mất.
Trong lòng ta bây gờ thật sự nhàm chán, thất vọng, ta yếu thế này sao, tùy tiện một tên nào đó cũng đánh cho ta thảm hình thảm dáng. Ta ngây ngốc nhìn phía mà Lạp Nhĩ biến đi. Mặc Nguyệt hoảng hốt lay ta: ”Lão công, chàng sao vậy đừng dọa ta mà, lên tiếng đi lão công, …Lôi Tường…”
Ta nhìn Mặc Nguyệt mà lòng đau đớn nói: ”Ta thật vô dụng, Mặc Nguyệt, ta xin lỗi, ta không thể lo lắng cho nàng, không thể bảo vệ nàng.”
Mặc Nguyệt nhẹ ôm ta mà khóc: ”Không phải đâu mà, thiếp tin dù là ai gặp cái tên biến thái đó thì cũng vô phương thôi, lão công, chàng đừng vậy mà, dù chàng thế nào…Nguyệt Nhi vẫn chỉ yêu chàng thôi mà, mãi mãi yêu chàng mà.”
Hai hàng thanh lệ nóng hổi của nàng làm ướt má ta, ánh mắt ta vẻ ngốc trệ dần biến đi. Ta chợt nghĩ, phải chăng tên Lạp Nhĩ kia không phải người thường khắp đại lục, cỡ tuổi ta, năng lực mà mạnh như vậy, quả thật là không thể có, cao nhân như vậy mà cử chỉ lẫn hình dáng có chút quái lạ. Lại thêm hai đạo phù hào kì lạ, ta nghĩ, liệu hắn có phải là …Thần giới
-------
Thần điện vang lên thanh âm nhu hoà của Thần Vương Tô Phi Á: ”Lạp Phĩ Nhĩ, việc ta giao ngươi thế nào rồi?”
“Đã làm rồi thưa Thần Vương bệ hạ.”
Nếu Lôi Tường ở đây, hắn sẽ nhận ra bạch y thiếu niên này, người đã dễ dàng đánh bại hắn. Chỉ là mái tóc của hắn bây giờ là màu vàng cùng với sáu cánh chim. Hắn đang cung kính đứng cạnh mà trả lời Thần Vương
“Ngươi có bị Minh giới phát hiện không”
”Không ạ. Người của Minh giới đều tập trung chỗ thiên sứ binh đoàn do Ca Đặc lãnh đạo ỡ diễn võ trường lại thêm sự giúp dỡ che dấu của ngài, ta nghĩ lần này tuyệt đối không ai biết ta hạ giới dù là người của mình.”
Thần Vương Tô Phỉ Á hài lòng nói: "Vậy là tốt rồi, ta không nghĩ để cho Cáp Địch Ti tìm được cái gì lý do đến khiêu khích chiến tranh, dù sao ba năm sau Thần - Minh hai giới tân nhân chiến chúng ta có tuyệt đối ưu thế, cho dù muốn đánh, cũng phải đợi cho sau khi tỷ thí chấm dứt. Lạp Phỉ Nhĩ, nói chuyện của ngươi ở Nhân giới đi.”
Lạp Phỉ Nhĩ trầm ngâm một chút, nói: "Thần Vương đại nhân, quả nhiên như ngài sở liệu, Đề Áo Mạn Địch Ti năng lực quả thật truyền thừa cho một người, hắn…. Chính mình, sợ rằng đã ……"
Thần Vương tâm tình có chút ba động, thở dài nói: "Đề Áo Mạn Địch Ti, ngươi vẫn không có buông tha cho ta, ngươi lại ra đi như vậy, ai …., Lạp Phỉ Nhĩ, ngươi nói tiếp đi”
"Vâng, thuộc hạ trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, phát hiện ra người truyền thừa của Đề Áo Mạn Địch Ti, hơn nữa nghĩ biện pháp chọc giận hắn, cùng hắn giao thủ. Đề Áo Mạn Địch Ti tuyển người thừa kế rất đúng, truyền thừa thời gian không dài mà hắn đã có thể dung hợp thần vị, hơn nữa, có thể sử dụng một bộ phận nhỏ năng lượng của Đề Áo Mạn Địch Ti. Mặc dù bây giờ hắn còn yếu, nhưng xem ra, không bao lâu sao hắn là có thể cùng Đề Áo Mạn Địch Ti truyền thừa hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó, lại xuất hiện một tân Cuồng Thần. Thần Vương đại nhân, chúng ta có phải là cần có điều hành động."
Thần Vương sau nửa ngày không có trả lời, Thần Vương điện nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Thật lâu sau, Thần Vương thở dài nói: "Tính ra, dù sao là chúng ta khiến Đề Áo Mạn Địch Ti như vậy, không nên đụng đến kẻ thừa kế này, ta không muốn cho Cáp Địch Ti có cớ, cho dù hắn đạt tới toàn bộ năng lực của Đề Áo Mạn Địch Ti thì sao, Gia Bách Liệt năng lực hơn hẳn Đề Áo Mạn Địch Ti, không đáng ngại."
Lạp Phỉ Nhĩ nói: "Thưa bệ hạ, nhưng ta thấy khí tức của Lộ Tây Pháp trên kẻ truyền thừa này, ngày nói có sao không ạ?"
"Nga? Có việc này sao, ngươi nói ta nghe."
Lạp Phỉ Nhĩ lập tức mang toàn bộ chuyện của mình khi đánh với Lôi Tường kể lại toàn bộ.
Nghe xong hắn tự thuật, Thần Vương nói: "Nguyên lai là như vậy. Không có việc gì, Lộ Tây Pháp lúc trước chỉ là để lại một bộ phận tâm pháp ở lai rồi Nhân giới, cũng là bọn hắn nơi đó được xưng là Ma tộc tu luyện Thiên Ma quyết, cái công pháp kia cũng không có lực lượng gì quá lợi hại còn tên truyền thừa kia, theo ngươi nói, chỉ nên trông chừng hắn một chút, chớ để hắn bị Minh giới lôi kéo, sau này sẽ xem lại."
Lạp Phỉ Nhĩ thần sắc vừa động, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng hắn đúng là vẫn còn không có nói ra, cung kính nói: "Dạ, Thần Vương đại nhân."
Thần Vương nói: "Còn nữa, ngươi không nên cho Bách Gia Liệt biết chuyện lần này ngươi hạ giới có việc gì, nếu hắn biết Đề Áo Mạn Ti có truyền thần chưa biết hắn sẽ như thế nào, ngươi hiểu ý ta chứ hả?"
"Đúng vậy, thuộc hạ hiểu được, nhất định sẽ không nói cho hắn."
"Ân, được rồi.. Tác ngay cả đặc dẫn người trở về, chúng ta mục đích đã đạt tới. Minh giới mấy ngày nay vẫn không có gì đại động tĩnh, như vậy tốt lắm, cũng đỡ phải làm ta phiền lòng. Ngươi lui xuống, đem chuyện ta dặn mà làm cho tốt, để cho hắn mật thiết chú ý Minh giới."
"Dạ, Thần Vương đại nhân."
Quang mang Lạp Phỉ Nhĩ tại Thần Vương điện trung biến mất rồi, hết thảy lại khôi phục yên tĩnh.
…………
"Lão công, ngươi là nói, người kia có thể là từ Thần giới tới."
Ta gật gật đầu, nói: "Ta cơ hồ có thể khẳng định, ngươi ngẫm lại, ngoại trừ Thần - Minh hai giới, có cao thủ lợi hại như vậy sao, bọn họ khẳng định là biết rồi ta có Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca truyền thừa, cho nên muốn giết ta diệt khẩu, thế nhưng vì cái gì cuối cùng hắn lại thu tay lại ? Lại như vậy mà đi."
Nghĩ rõ, ta lập tức khôi phục tâm tình, Lạp Nhĩ có thể là người của Thần giới, với Thần giới mà đánh nhau, thua cũng chả sao, người của Minh Thần nhị giới vốn là cao thủ mà.
Thần giới à, một ngày nào đó, Gia Bách Liệt, ngươi cứ rửa cổ mà chờ ta. Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca, Phỉ Nhĩ Vân công chúa, thù của hai người, đệ nhất sẽ báo.
"Lão công, lão công, ngươi làm sao vậy, sao lại ngây ra thế?"
"Nga, ta nhớ tới vài chuyện, Nguyệt nhi, ngươi mang ta chạy nhanh đi, vừa rồi chiến đấu có thể đã kinh động rồi Tư Đặc Lỗ yếu tắc, ta hiện tại ở trong trạng thái này, không nên ở lại tìm phiền toái."
Vừa rồi chiến đấu, năng lượng phát ra rất lớn, chuyện bị phát hiện là rất có khả năng. Mặc Nguyệt biến thành Đọa Lạc thiên sứ, mang theo ta nhanh chóng bay vào trong Long Thần đế quốc, tìm nơi yên tĩnh mới ngừng lại, giúp ta ngồi lên mặt đất.
Mặc Nguyệt cẩn thận nhìn xung quanh rồi bảo: ”Thiếp giúp chàng chữa thương”
Ta điều tức nãy giờ, cũng đã phục hồi chút ít, trong cơ thể hai năng lượng không ngừng tự chữa trị, ta cười hắc hắc nói: ”Nàng muốn giúp ta trị thương như vậy là….”Hai tay trên thân thể Mặc Nguyệt mà trảo đến, nụ cười mang vẻ tà tà.