Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 109393 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 51+52
Chương 51




Nhận ra không có cách nào thoái thác nên ta đành bất đắc dĩ nói :
-Tạ ân điển của hoàng thượng, thần nhất định cúc cung phục vụ.
Thú hoàng ha hả cười nói :
-Hảo, cứ như vậy đi, bãi triều. Tường nhi, trở về nghỉ đi, chức vụ tổng chỉ huy này cũng không mệt lắm, chỉ cần không có chiến tranh thì ngươi chính là người nhàn nhất . Còn mọi việc quân vụ ta sẽ sai người khác xử lí, như vậy có thể ổn rồi.
-Vâng, thưa phụ hoàng.
Vốn tưởng Thú hoàng muốn tước bớt quyền lực của ta nhưng không ngờ hắn lại đặt ta vào vị trí thống soái cao nhất quân đội Thú Nhân quốc, cũng chính là giao binh quyền cho ta, tuyệt đối đứng ở trên vạn người mà chỉ dưới một người, mà vì sao phụ thân lại rời bỏ vị trí này nhỉ, không có lý nào a, bây giờ phụ thân đang ở thời kì cường thịnh nhất, việc này tới cùng là vì sao đây.

.........................
-Mụ.
Ta tiến về phía mẫu thân đang sửa sang hoa cỏ trong vườn gọi một tiếng.
-Ân, đã về rồi à, Thú hoàng tìm ngươi có chuyện gì ?
Ta đi tới bên cạnh mẫu thân :
-Thú hoàng ban cho hài nhi chức vụ tổng chỉ huy quân đội Thú Nhân quốc.
Cái kéo trong tay mẫu thân đương một tiếng, rơi xuống đất, sắc mặt mụ đại biến vội la lên :
-Cái gì ? Ngươi làm tổng chỉ huy toàn quân ?
-Mụ, đừng dọa con a, người làm sao vậy ?
mẫu thân hơi bình tĩnh lại rồi nói :
-Ta không phải là dọa ngươi, còn nhớ lời hứa của ngươi lúc trước với ta không ? Vĩnh viễn không mang binh đi đánh Long Thần đế quốc đó, nếu ngươi ngồi trên vị trí chỉ huy cao nhất của quân đội Thú Nhân làm sao có thể giữ được lời hứa đó ?
Ta thở phào nhẹ nhõm giải thích :
-Mụ, người yên tâm đi, hài nhi đã đáp ứng điều gì thì nhất định sẽ làm được , giờ đây Thú Nhân quốc mới chỉ đang không ngừng phát triển mà thôi, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất binh. Có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra sau này, thế nhưng khi đó chúng ta đã về tới Long Thần rồi, có thể không để ý đến việc chém giết đó, tùy bọn họ quyết định sống chết của mình. Hôm nay, hài nhi cũng đã cự tuyệt Thú hoàng nhưng bị hắn từ chối, hắn nói Thú Nhân quốc bây giờ vẫn chưa phát triển xong, vẫn muốn con bàn mưu tính kế cho hắn, con quyết định tạm thời ở lại, đợi khi thời cơ chín mùi chúng ta có thể ra đi mà không nói trước cũng được mà, mụ, người yên tâm đi, con vĩnh viễn sẽ không làm trái với ý muốn của người.
Nói thật, lực chọn cách tạm thời ở lại không chỉ vì trợ giúp Thú hoàng mà còn có nguyên nhân chính của ta, chính là ta rất ngại gặp mặt Tử Yên cùng Tử Tuyết. Bây giờ ta thật sự không có mặt mũi nào gặp các nàng, ta còn không có nghĩ đến việc làm thế nào để đứng trước mặt các nàng, đối với việc này có lẽ ta phải hảo hảo quyết định. Trên đời không phải chỉ hối hận là có thể bỏ qua mọi việc, rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ ? Ta cũng từng tự thuyết phục chính mình, rằng hãy coi như chưa từng có việc đó xảy ra, nhưng lương tâm ta căn bản không thể ngừng cắn rứt được.
Nghe xong lời ta nói, sắc mặt Mẫu thân cũng hoàn hoãn lại :
-Vậy thì tốt, mụ nhất định sẽ cố gắng tu luyện đấu khí mà ngươi dạy, tuyệt sẽ không làm phiền đến ngươi.
Ta thu hồi vẻ tư lự nói :
-Mụ, người nói cái gì vậy, bảo vệ người là việc con nên làm mà, người yên tâm, tuyệt đối sẽ không ai dám động vào một cọng tóc của người trừ phi con đã chết. Hảo, đại ca bọn họ đang làm gì vậy ?
-Nga, sáng nay sau khi ngươi đi thì bọn họ cũng rời đi, Kim nói với ta rằng bọn họ đi tìm thủ hạ để bảo chúng quay về lãnh địa cái gì đó, ta cũng không rõ ràng lắm.
Ta gật gật đầu, nghĩ thầm, có lẽ Kim Ngân và Bàn Tông không muốn quân đội của mình bị Thú hoàng thu dụng nên mới cấp tốc lệnh chúng quay về, lúc này mặc dù lang nhân, xà nhân hai tộc hưởng rất nhiều lợi ích nhưng cũng tổn thất không ít chiến sĩ vĩ đại, không kể đến binh lính bình thường chỉ tính Quang Khuê xà cùng Tấn lang hai quân đoàn tinh duệ đã tổn thất đến hơn 5000 người. Vốn toàn quân khoảng 9000 người bây giờ không còn đến 4000, ta biết, Kim Ngân và Bàn Tông rất quý trọng thủ hạ nên trong lòng ta thật sự rất muốn xin lỗi bọn họ.
http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=152284#post152284
........................
Phủ đệ Bỉ Mông vương.
-Phụ thân , vì sao vậy ?
Lôi Hổ rống to lên hỏi Bỉ Mông vương Lôi Áo .
-Vì sao con mạnh hơn đại ca mà người lại để hắn kế thừa tước vị của người. Lại còn để thứ tạp...-nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt Lôi Áo nên hắn nuốt chữ còn lại xuống - ...lão tam kế thừa chức vị của người. Mà người bây giờ chẳng có chức quyền gì nữa.
Lôi Áo liếc mắt nhìn rồi nhàn nhạt nói :
-Vì sao? Điều này hẳn ngươi phải rõ hơn ta chứ, cho tới nay, ta vẫn chỉ thấy sự kiêu ngạo, nóng nảy trên người ngươi, mặc dù công phu của ngươi cao hơn nhưng đó là kết quả của việc ta đã giúp ngầm ngươi, giờ ta cũng đem công pháp từng cho ngươi tu luyện cho đại ca của ngươi rồi, ta tin rằng tương lại hắn nhất định sẽ là một tộc trưởng vĩ đại của Bỉ Mông tộc.
Đôi mắt Lôi Hổ trừng ra như sắp rớt xuống, lòng tràn đầy nộ khí hắn nắm tay lại hỏi :
-Vì sao ? Phụ thân, con không phải là nhi tử mà người yêu quý nhất sao ? Nhưng, vì sao người lại không cho con cái gì, vì sao ?
-Ta cho ngươi còn không đủ sao ? Ta không hề dạy dỗ điều gì cho đại ca cùng tam đệ của ngươi, thực sự ta yêu thương ngươi hơn chúng rất nhiều, nhưng ngươi nghĩ xem, lúc bằng tuổi ngươi ta đã có thể trấn áp quần hùng, không ngờ ngay đến một đệ đệ nhỏ bé mà ngươi cũng đánh không lại, ta không hề thấy ngươi có chút thành tựu nào cả. Ngươi quả không có tư cách lớn tiếng lục vấn ta ở chỗ này, lăn, ngươi lăn ra ngoài cho ta.
-Phụ thân.
-Lăn.
Thấy sự kiên quyết của Lôi Áo, Lôi Hổ đột nhiên xoay người vừa muốn rời đi, chợt Lôi Áo hô :
-Chậm đã.
Lôi Hổ tưởng có sự thay đổi nên vội trả lời :
-Phụ thân, người.....
Lôi Áo nhíu mày nói :
-Ta nhắc ngươi một lần nữa, đừng có chọc đến Lôi Tường hoặc đại ca của ngươi, nếu không, ta sẽ phế đôi chân của ngươi đó, nghe rõ rồi chứ ?
Lôi Hổ đã thực sự tuyệt vọng, ánh mắt hắn có chút ngây ngốc, đột nhiên lao ra khỏi phòng Lôi Áo.

...................
Hai tháng sau.
Chúng ta đứng ở đại môn của Duệ thân vương phủ mới được lập lên, đại môn cao vời vợi. Từ ngoài đánh giá, tòa phủ đệ này không hề kém phủ đệ của Bỉ Mông vương chút nào, tường viện cao hai trượng, ngoài cửa còn có mười sáu gã vệ binh thuộc Cuồng Sư quân đoàn. Cạnh đó còn có một cửa phụ nhỏ 20 thước dành cho gia nhân xuất nhập.Không biết ai hô lớn một tiếng :
-Thân vương điện hạ giá đáo.
Đôi cánh cửa đại môn chậm rãi mở ra, bên trong là thạch lộ rộng lớn, phía cuối có một tòa đại điện cao hai tầng, xem ra đó chính là chánh điện của vương phủ. Ở hai bên thạch lộ còn có hộ vệ cùng gia nhân phân biệt đứng hai bên, gia nhân toàn bộ đều là do nữ tử của Bạch hồ nhân tộc đảm nhiệm, còn hộ vệ là người của Cuồng Sư quân đoàn.
-Hoan nghênh thân vương hạ hồi phủ.
Kim lăng lăng nói :
-Không cần khoa trương như vậy chứ.
Ta nhìn nhìn Kim Ngân cùng Bàn Tông, lại quay sang phía mẫu thân, Thú hoàng vì lung lạc ta mà đã hao phí không ít tâm lực a, cho dù so với hoàng cung thì nó cũng không kém hơn là bao nhiêu.
Mẫu thân mỉm cười nói :
-Kí lai chi, tắc an chi < ko hiểu >, đi, chúng ta hãy đi vào đi.http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=152284#post152284
Nói xong người kéo ta liền đi vào.
Toàn bộ kiến trúc gồm, tòa lầu cao hai tầng gần 2000 thước vuông cũng là chánh đường là nơi tiếp khách, sau đó là phòng ngủ của gia nhân và hộ vệ, tiến đến là một nghiễm tràng rộng lớn để luyện công, thư phòng được bố trí gần đó rồi đến phòng ngủ của chúng ta. Cuối cùng là hoa viên, trong đó còn được xây một tiểu hồ xinh xắn.
Khi chúng ta vào chính điện, ta ngồi cùng Mẫu thân ở chủ vị, Bàn Tông cùng Kim Ngân phân biệt ngồi hai bên, lúc này, một nử tử đi tới, nếu xét theo tiêu chuẩn nhân loại thì nử tử này cũng có thể tính là tuyệt sắc, nàng có mái tóc dài màu bạch kim, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nếu không có hai chiếc đuôi lớn đằng sau thìta nhất định đã tưởng rằng nàng là nhân loại. Nhưng cho dù vậy, ta vẫn tin rằng nàng chắc chắn có lai huyết thống của nhân loại.
-Tham kiến thân vương điện hạ.
Thanh âm của nử tử Bạch hồ thanh thúy đến động lòng người, khi tham kiến ta còn không nhìn được mà lén nhìn lên đôi mắt ta, hiển nhiên là không ngờ được chủ nhân tương lai của nàng lại có hình dáng như ta.
Ta ngây ra một lúc mới cất tiếng hỏi :
-Ngươi là ?
Nử tử hé miệng cười đáp lời :
-Chủ nhân, nô tài là quản gia của người, nô tài cùng tộc nhân của ta sẽ thị hầu cho ngài.
Nụ cười của nàng khiến ta nhìn đến ngẩn ngơ ra, thật sự là rất đẹp, cho dù so sánh với Tử Yên tỷ muội cũng không kém chút nào. Không ngờ thú nhân cũng có những giai nhân tuyệt vời như vậy.
Mẫu thân nhéo ta một cái, lúc đó ta mới hoàn hồn, đôi mắt của nử tử Bạch hồ còn nháy nhìn ta, từ đôi mắt tinh quái đó không ngừng lóe ra quang mang tò mò. Ta nhận thấy, từ sau khi phát sinh chuyện với Mặc Nguyệt, càng ngày bản lĩnh kiềm chế hỏa dục càng kém đi. Ta không nhịn được lắc lắc đầu nói :
-Ngươi tên là gì ?
Nử tử Bạch hồ thản nhiên trả lời :
-Nô tài là Bạch Kiếm, ngài có thể gọi ta là Kiếm nhi. Ta năm nay 20 tuổi.
Mẫu thân mỉm cười lên tiếng :
-Bạch Kiếm ? Hình như rất giống với tên của nam hài tử mà.
Bạch Kiếm hướng về phía Mẫu thân thi lễ rồi nói :
-Tham kiến phu nhân, tên của nô tài là do phụ thân đặt cho, vốn phụ thân nô tài rất hy vọng sinh được con trai nên trước khi nô tài sinh ra đã được đặt tên rồi. Sau đó cứ giữ nguyên vì người rất hy vọng nô tài có thể học tập vũ kĩ, đái lĩnh Bạch hồ nhất tộc phát triển.
Có thể đứng đầu Bạch hồ nhất tộc, nữ tử này thân phận có lẽ không phải bình thường a, ta không nhịn được mở miệng hỏi :
-Phụ thân ngươi là ai ?
-Hồi bẩm điện hạ, phụ thân nô tài là tộc trưởng Bạch hồ tộc Bạch Linh.
Ta nhất thời kinh hãi, dù đoán ra thân phận của nàng không bình thường nhưng không ngờ lại là con gái của một tộc trưởng. Một người con của tộc trưởng đến làm quản gia cho ta, việc này, trò đùa này của Th đi quá rồi, nếu Bạch hồ tộc đến trách ta khi phụ nàng thì ta phải làm sao đây.
Ta vội hỏi :
-Cái gì ? Ngươi là công chúa Bạch hồ tộc, vậy vì sao lại đến đây làm quản gia cho ta ?
Thấy vẻ kinh hãi của ta, Bạch Kiếm cúi đầu nói :
-Là bệ hạ an bài, phụ thân nô tài cũng đồng ý rồi nên nô tài đến đây.
Ta nhìn sang phía Mẫu thân, người lên tiếng :
-Phụ thân ngươi sao lại bắt ngươi đến làm việc này. Đến làm quản gia ở đây, ngươi có thấy điều gì ủy khuất không ?
Trong mắt Bạch Kiếm hiện ra một tia lệ quang, buồn bã nói :
-Bạch hồ nhất tộc là một tộc phi thường nhỏ bé của Thú nhân, chúng nô tài không am hiểu chiến đấu, thường xuyên có cường giả của các chủng tộc muốn bắt Bạch hồ chơi đùa, thứ nhất phụ thân là vì sự an toàn của nô tài, thứ hai là nếu bệ hạ sủng ái sẽ gả luôn nô tài cho Thú hoàng bệ hạ.
Còn có chuyện như vậy ư, tự nhiên đem con gái bỏ đi, ta nhíu mày nói :
-Kiếm nhi, ngươi đừng quá nản, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ tìm cách trả tự do cho ngươi, không cần phải ủy khuất làm hạ nhân ở đây.
Bạch Kiếm lắc lắc đầu nói :
-Không, nô tài nguyện ý hầu hạ thân vương điện hạ, theo ngu kiến của nô tài, người nhất định là một người rất tốt. Nếu ngài không thu dụng nô tài thì bệ hạ cũng sẽ đem nô tài đưa cho người khác. Ngài cho nô tài ở lại đi.
Nói xong, nàng còn quỳ xuống, đôi hàng lệ đã rơi xuống ướt má hồng.
Mẫu thân đi tới nâng nàng dậy, lau nước mắt trên mặt nàng, an ủi :
-Hảo hài tử, ngươi cứ ở lại đây đi. Ở đây tuyệt đối không ai khi dễ ngươi đâu.
Đôi mắt của Bạch Kiếm đỏ lên :
-Cám ơn phu nhân.
Mẫu thân hiền lành cười nói :
-Sỏa hài tử, ta chỉ có một con trai là Tường nhi, nếu con nguyện ý, ta sẽ nhận con làm con nuôi.
Bạch Kiếm hiển nhiên không ngờ vận mệnh mình lại thay đổi ngay lúc bái kiến chủ nhân lần đầu, trong lúc nhất thời có chút chưa hiểu thông.
-Sao rồi, hay con không muốn làm con gái của ta ?
Bạch Kiếm vội thốt :
-Không, không, chỉ là, nô tài không xứng....
Mẫu thân cả giận nói :
-Cái gì mà không xứng cơ chứ, ta nói được là được, ở đây, ta lớn nhất.
Bạch Kiếm trộm nhìn về phía ta, ta mỉm cười nói :
-Mẫu thân nói rất đúng, ở trong nhà, mẫu thân đương nhiên là lớn nhất rồi, ta cũng hy vọng có thể có người tỷ tỷ như ngươi, sau này cũng làm mẫu thân bớt tịch mịch.
Bạch Kiếm lại một lần nữa quỳ xuống vừa khóc vừa nói :
-Tham kiến mẫu thân.
Mẫu thân lần này không có nâng nàng dậy, tùy ý nhận tam bái của nàng :
-Kiếm nhi, đến đây đi, sau này, đây cũng chính là nhà của con.
Bạch Kiếm đứng dậy nói :
-Tạ ơn mẫu thân.
Nàng lấy ra một tờ giấy rồi nói tiếp :
-Đây là danh sách gia nhân nội phủ, người và điện hạ xem qua.
Mẫu thân cười nói :
-Còn gọi là điện hạ sao ? Lôi Tường năm nay 20 tuổi, sau này con chính là tỷ tỷ của nó, gọi tên nó là được rồi.
Thấy mẫu thân cao hứng như vậy, nỗi buồn bực trong lòng ta cũng tiêu đi không ít, từ trên chỗ ngồi ta đứng dậy, đi xuống cạnh Bạch Kiếm khom người nói :
-Tiểu đệ tham kiến Kiến nhi tỷ tỷ.
Bạch Kiếm nhất thời tay chân hồ đồ, không biết làm thế nào mới phải, khuân mặt nhỏ nhắn trong lúc lúng túng cũng đỏ bừng lên.
-Thân, thân vương điện hạ, việc này làm sao có thể...
-Sao lại không thể, ở trong phủ đệ này chỉ có mỗi chúng ta, giữ gìn nhiều quy cũ như vậy làm gì, ngươi lớn tuổi hơn ta, tự nhiên là tỷ tỷ rồi.
Bạch Kiếm nhỏ giọng nói :
-Ngài cứ gọi ta là Kiếm nhi đi, gọi tỷ tỷ ta thấy....
Ta sờ sờ mặt mình, ngây ra hỏi :
-Ta già lắm sao ?
Bàn Tông và Kim Ngân nhất thời cười rộ lên. Ta trừng mắt liếc họ, nói với Bạch Kiếm :
-Vậy được rồi, sau này tỷ cứ gọi ta là Lôi Tường, ta sẽ gọi ngươi là Kiếm nhi, vậy ngươi sẽ không câu thúc gì nữa chứ.
Bạch Kiếm khẽ cúi đầu xuống giấu đi vẻ mặt xấu hổ của mình, thì thầm :
-Duệ thân vương phủ có 90 gia nhân là Bạch hồ nhân tộc, vệ binh gồm 500 người của Sư nhân tộc....
Ta ngắt lời nói :
-Bọn họ không phải đều là người thuộc Cuồng Sư quân đoàn sao ? Tại sao lại đến làm hộ vệ cho ta vậy ?
Bạch Kiếm trả lời :
-Đây là sự sắp xếp của bệ hạ, bệ hạ đã cho họ ra khỏi quân tịch, sau này chính là hộ vệ của thân vương phủ, bổng lộc sẽ lĩnh từ quốc gia.
Ta gật đầu :
-Thì ra là vậy, Kiếm nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. -ta chỉ vào Bàn Tông nói :
-Đây là huynh đệ kết bái cùng ta Bàn Tông đại ca, ngươi đừng sợ thân hình của hắn, hắn rất tốt.
Nói đến đó, ta không thể nén cười được.
Bàn Tông trừng mắt với ta, đứng lên nói :
-Kiếm nhi muội muội, ngươi hảo.
Bạch Kiếm cũng đáp lễ rồi ý tứ quay về phía mẫu thân, nhận được ánh mắt cổ vũ của người nàng mới lên tiếng :
-Ngài, ngài hảo, Bàn Tông đại ca.
Ta kéo Kim Ngân tới, chỉ vào Kim nói :
-Đây là Kim, bọn họ là song đầu lang, có hai tính cách. Ngươi gọi hắn là Kim đại ca cũng được.
Kim nhìn Bạch Kiếm không khỏi ngây cả người ra. Chợt hắn kêu to một tiếng :
-Ai u, sao ngươi lại nhéo ta ?
Ngân hung hăng nhìn Kim nói :
-Nhìn thấy con gái xinh đẹp là đã lộ rõ vẻ sắc lang rồi, không nhéo ngươi thì nhéo ai, Kiếm nhi muội muội, ta là Ngân, sau này ngươi gọi ta là Ngân tỷ tỷ được rồi.
Kim hơi xấu hổ liếc mắt nhìn trộm Ngân rồi nói :
-Kiếm nhi muội muội, ngươi đừng nghe lời nàng nói lung tung, ta là người trong sáng nhất.
Ta bật cười nói :
-Ngươi trong sáng ? Có lầm không đó .
Kim trừng mắt uy hiếp ta :
-Làm sao ? Ta không trong sáng sao ?
Ta vội nói :
-Vâng, ngươi là người trong sáng nhất rồi, ha ha.
Kim huơ tay ném một tiểu hỏa cầu về phía ta, cả giận nói :
-Tiểu tử ngươi dám giễu cợt ta à.
Ta hơi vận lực, một tiểu kết giới hắc ám xuất hiện trong tay đón lấy tiểu hỏa cầu, hắc mang lóe lên, hỏa cầu chợt biến mất.
Kim Ngân cùng ngây ra, Ngân nói :
-Lão tứ, công phu của ngươi có đột phá sao ?
Vốn bọn họ tưởng rằng ta không kịp đề phòng sẽ nhất định bị tiểu hỏa cầu cấp chút phiền toái, nhưng không ngờ đã bị ta dễ dàng hóa giải.
Bạch Kiếm thấy công phu chúng ta vừa biểu hiện, mắt nhìn không chớp.
Ta nói :
-Nhị ca, phủ đệ chúng ta vừa mới kiến tạo xong, ngươi muốn đốt rụi nó hay sao, Kiếm nhi, vừa rồi chúng ta dụng chính là ma pháp, sau này có thời gian Ngân tỷ tỷ sẽ dạy cho ngươi.
Bạch Kiếm mừng rỡ nói :
-Thật sao ?
Ngân cười nói :
-Đương nhiên là thật rồi .
Ta lấy viên tử thủy tinh cuối cùng ra đưa cho Bạch Kiếm :
-Kiếm nhi, tặng khối tử thủy tinh này cho ngươi, đối với việc học tập ma pháp sau này rất có lợi đó, coi như đây là quà ra mắt của ta và mẫu thân tặng ngươi đi.
Viên tử thủy tinh lóe ra quang mang nhu hòa trong tay ta, nhìn qua có vẻ đẹp rất thần bí.
Bạch Kiếm nhìn nhìn ta nhưng lắc lắc đầu nói :
-Ta không thể nhận được, nó quá quý rồi.
Ta mỉm cười nói :
-Cầm đi, ngươi đừng nói như vậy, ta và mẫu thân sẽ giận đó.
Trong mắt Bạch Kiếm lóe ra vẻ do dự, vừa muốn cất lời đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn, dường như có người động thủ trong thư phòng.
Sắc mặt ta biến đổi, nhét vội viên tử thủy tinh vào tay Bạch Kiếm rồi nói vội với mẫu thân :
-Mụ, con đi xem sao.
Vội xoay người chạy ra ngoài, Kim Ngân cùng Bàn Tông cũng theo ta, Kim nói :
-Bên ngoài có chuyện gì mà nổ lớn như vậy ?
Đi tới chính điện chúng ta đều nhìn thấy một thân hình vĩ đại đang ở ngoài sân, có mười mấy hộ vệ Sư nhân đang vây quanh hắn, dưới đất còn có mấy tên hộ vệ bị đánh ngã chưa rõ sinh tử ra sao. Không ai khác chính là nhị ca Lôi Hổ của ta. Cánh cửa của Duệ thân vương phủ đã bị hắn tạp một lỗ hổng lớn.
Lôi Hổ vừa nhìn thấy ta tức thì đôi mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng tiến tới, hơn mười tên hộ vệ huy vũ binh khí muốn ngăn cản hắn nhưng với năng lực phòng ngự của Lôi Hổ nào xem chúng ra gì, song chưởng tráng kiện đẩy lùi chúng nhân rồi vọt về phía ta. Kim quang trên người hắn lóe ra trên thân hắn có vẻ nồng đậm hơn so với trước kia, còn ẩn ẩn chút bạch quang, ta biết, đây là dấu hiệu Thiên Lôi tá giáp tiến vào đệ tam tầng, xem ra, từ sau khi bị ta đánh bại lần trước Lôi Hổ quả thật đã rất khổ công rèn luyện a.
Ta quát :
-Dừng tay.
Những công kích của hộ vệ Sư nhân căn bản là không có tác dụng đối với Lôi Hổ nên để tránh những thương vong cho chúng ta phải ngăn cản chúng đầu tiên.
Bàn Tông trầm giọng nói :
-Để ta.
Ta tiến lên hai bước đón lấy Lôi Hổ nói :
-Mọi người đừng nhúng tay vào, đây là chuyện giữa hai chúng ta.
Lôi Hổ đã vọt tới trước người ta, thân hình khôi vĩ đánh tới, một cỗ đấu khí mạnh mẽ công thẳng tới ngực ta, ta hô lớn một tiếng, chân trái bước sang nửa bước, hữu quyền chợt chém ra, trực tiếp đón lấy, ta hiểu rằng Cuồng Thần đấu khí không thể đối kháng với đòn tấn công của hắn nên ta đem hắc ám ma lực kết hợp cùng ctdk, quyền phong do ta phát ra bao gồm nhị sắc hoàng hắc âm trầm đón tới "Oanh". Phản chấn mãnh liệt khiến cả hai chúng ta đều phải lui về phía sau, sự cường hãn của Lôi Hổ vượt qua cả sự tưởng tượng của ta, nếu không phải hắc ám ma lực đã đạt đến tầng thứ bảy khi không biến thân căn bản ta không thể đối phó với hắn được.
Lôi Hổ cũng lảo đảo lui về sau bốn năm bước, hắn nhìn ta với vẻ không thể tin nổi, mặt đất nơi chúng ta vừa giao kích xuất hiện một cái hố tròn to.
Ta lạnh lùng nói :
-Hôm nay là kiều thiên chi hỉ của ta, ta không muốn giết người, ngươi đi đi.
Lôi Hổ quát to một tiếng, lại tiến lên, vừa giao thủ cùng hắn nên ta hiểu rõ thực lực hắn, đối với lần tấn công này tự nhiên đã có chuẩn bị. Ta nhanh như chớp lao tới, hai tay hợp lại giơ lên quá đầu, một đạo đấu khí hắc hoàng sắc xuất hiện trên đỉnh đầu ta, phóng lên cao khiến ta trông giống như đang cầm một thanh cự kiếm, dưới sự khống chế của ta quang kiếm đạt đến hai trượng bổ về phía Lôi Hổ.
Năng lượng ba động cường đại khiến Lôi Hổ cũng cảm thấy sợ hãi, hắn vội vận toàn lực lên song thủ cố chống đỡ. Trong nguy hiểm tiềm lực của hắn được phát huy hoàn toàn, vốn hoàng bạch nhị sắc đấu khí trong nháy mắt biến thành bạch sắc. Nhưng cho dù vậy hắn vẫn không thể ngăn cản đòn tấn công toàn lực này của ta, dù sao, hắc ám ma lực của ta đã tăng tiến lên rất nhiều.
Kim Ngân và Bàn Tông vội xuất thủ bố trí vài vòng kết giới xung quanh nơi chúng ta giao chiến. Theo sự va chạm của hai cỗ năng lượng bên trong kết giới phát ra trận trận tiếng nổ, thạch lộ trong kết giới cũng nát bấy. Sương khói dần tan, Lôi Hổ trúng nhất kích này của ta khiến đôi chân lún sâu xuống đất, khóe miệng hắn còn không ngừng rỉ máu.
Ta thu tay đứng lên, đến trước người hắn, lạnh lùng nhìn hắn không chút thương xót nói :
-Nếu ngươi đạt tới thực lực của phụ thân thì còn có thể tìm ta liều mạng, nhưng với năng lực bây giờ cũng muốn báo thù cho mẫu thân ngươi sao ? Kết quả chỉ có một, đó là chết. Giờ ngươi có thể đi, đợi đến khi có năng lực ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến báo thù, nhưng nếu ngươi dám tổn thương đến bất kì người nào của ta, ta sẽ khiến ngươi chết không dễ dàng đâu.
Ta cũng không lo cho chính mình mà là lo tới mẫu thân, bây giờ có ta, Kim Ngân, Bàn Tông ba đại cao thủ ở đây hẳn là không có chuyện gì. Nhưng một khi chúng ta ra ngoài làm việc chắc chắn thực lực của mẫu thân không thể bảo vệ chính mình, cho nên ta phải cảnh cáo Lôi Hổ trước. Giờ đây ta cũng cảm thấy có chút hối hận với Lôi Hổ, dù sao mẫu thân hắn đã chết dưới tay ta, ta cũng đem đoạn xương bị sai của hắn chỉnh lại, dù nói thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn có quan hệ máu mủ, cũng không thể quá tuyệt tình.
Lôi Hổ tự rút chân của mình từ dưới đất lên, ánh mắt của hắn thủy chung không rời khỏi ta, hắn căm hận nói :
-Hôm nay nếu ngươi không chết thì ta chết, ta sẽ không chịu ngươi khuất nhục. A -
Hắn lại xông lên một lần nữa, đối với người không biết suy nghĩ như thế ta chân cảm thấy rất phiền. Khi ta chuẩn bị ra tay chợt một thân ảnh to lớn chắn ở trước người ta, đòn đánh của Lôi Hổ hoàn toàn bị bắn ngược trở lại, thân hắn còn bay đập lên bức tường mới tinh của phủ đệ, may là bức tường do cương nham tạo thành dày gần nửa trượng, nếu không nhất định sẽ bị thân thể vĩ đại của hắn xuyên thủng mất. Mà người đánh hắn bắn đi chính là phụ thân ta.
Lôi Hổ bị đập mạnh vào tường đã ngất đi. Phụ thân chậm rãi quay đầu lại, cũng không có nhìn ta mà trông về phía mẫu thân, mới có mấy ngày không gặp mà tóc người đã bạc thêm vài phần, vẻ mặt đầy tang thương. Khi thấy phụ thân, vẻ mặt mẫu thân nhất thời tái đi, hô hấp dồn dập, phụ thân ta cũng rất ngỡ ngàng, hiển nhiên cũng không ngờ dung mạo của mẫu thân đã khôi phục lại xuân sắc
-Nàng....
Ta đi tới bên cạnh mẫu thân, cùng kb đứng ở hai bên người, phụ thân thở dài nói :
-Lôi Hổ hắn quả không biết suy nghĩ, đã làm phiền mọi người rồi, trở về ta nhất định hảo hảo quản giáo hắn. Mụ mụ Lôi Tường, nàng yên tâm, ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của nàng nữa đâu.
Nói ra những lời này, dường như phụ thân ta lại già thêm vài phần, xong, người xoay người đi tới kéo Lôi Hổ ra vác lên vai, thấy vậy ta bèn nói :
-Phụ thân, vì sao ngài đem vị trí tổng chỉ huy quân đội giao cho ta ?
Phụ thân bình tĩnh nhìn ta nói :
-Vì ta thấy ngươi thích hợp với vị trí hơn ta, hãy làm thật tốt nhé, tiểu tử, mà ..... chiếu cố mụ mụ của ngươi, ai........
Nói xong người cứ như vậy đi ra ngoài. Vốn ta định mời người ở lại nhưng nghĩ đến mẫu thân, rốt cuộc lại rụt cánh tay đang định đưa ra lại.
Vốn khoảng sân sạch sẽ bị lộng thành một mảnh hỗn loạn, ta quay đầu nhìn về phía mẫu thân, sắc mặt người vẫn tái nhợt, nhưng trong mắt xuất hiện vẻ mơ màng.
-Mụ, chúng ta đi vào trong đi.
Ta quan tâm nói. mẫu thân gật gật đầu rồi được Bạch Kiếm giúp đi vào, Kim cất lời :
-Quả là tiếc, đang muốn đánh một trận lại bị người ta phá hỏng.
Bàn Tông trừng mắt lên nhìn ngăn cản hắn nói tiếp.
Ta dặn dò Bạch Kiếm :
-Kim Ngân, ngươi giúp mẫu thân về phòng nghỉ ngơi trước đi.
-Dạ.
Khi hai người đi rồi ta gọi một tên gia nhân lại, phân phó hắn đi tìm người sửa sang lại chỗ trước sân. Bàn Tông nói :
-Lão tứ, ngươi cũng đừng quá để ý, ta thấy hình như quan hệ giữa phụ mẫu ngươi không được tốt.
Ta cười khổ nói :
-Đâu chỉ là không được tốt, cũng giống như phụ mẫu ngươi thôi, mẫu thân ta bị phụ thân bắt về, hạnh phúc chung thân của mẫu thân đều bị hủy dưới tay phụ thân ta.
Bàn Tông giật mình nói :
-Phụ nữ luôn là người chịu thiệt, nhất định sau này ta sẽ chờ đến khi có được tình yêu rồi mới kết hôn, tuyệt không muốn làm chuyện cưỡng gian như thế.
Người nói vô tình nhưng người nghe lại hữu ý, lời Bàn Tông nói như một thanh đao nhọn xoáy vào lòng ta, ta đã cưỡng gian Mặc Nguyệt rồi, hạnh phúc cả đời nàng có phải là cũng bị hủy dưới tay ta rồi sao. Mặc Nguyệt a, rốt cuộc ta nên đối xử thế nào với ngươi, ta thật sự không phải cố ý muốn làm ngưi thương tổn.
Ngân nói :
-Lão tứ, sắc mặt ngươi sao có vẻ bất hảo. Đang nghĩ gì vậy ?
Ta bừng tỉnh :
-Không có gì, hảo, đại ca, lúc nào ngươi sẽ đi tìm lão bà a !
Để tránh tâm sự khó chịu trong lòng nên ta vội đổi đề tài.
Cả chín cái đầu của Bàn Tông đều loạn lên, có chút đổi hồng, hắn hạ thấp giọng nói :
-Ta, ta, chuyện đó còn không có vội mà.
Kim bất hảo cười nói :
-Sao lại không vội, ngươi tưởng rằng theo đuổi long tộc dễ như vậy sao ? Người ta đến lúc đó không thèm để ý đến ngươi thì làm sao, hay là sớm chuẩn bị cho tốt đi. Hắc hắc, theo đuổi nữ hài tử rất tốn thời gian đó.
Ngân liếc nhìn hắn nói :
-Ngươi thì biết cái gì ? Ngươi đã bao giờ theo đuổi ai đâu. Mà nếu có cơ hội Bàn Tông lão đại cũng nên đến long cốc một chuyến thử vận khí xem.
Mười tám đôi mắt của Bàn Tông nhấp nháy đột nhiên đều nhắm lại :
-Nếu bây giờ mà ta đến long cốc chắc chắn sẽ bị cả đám rồng đánh chết mất, đối phó với một hai con thì ta còn có thể chứ nếu một trưởng lão ra tay thì sẽ trực tiếp đánh chết ta a.
-Đại ca, thực lực của ngươi đạt tới mức Tuyệt Địa chưa ?
Chín đầu của Bàn Tông đều lắc lắc nói :
-Còn chưa, bất quá đã gần đạt đến rồi, chỉ cần đột phá một bước nữa thực lực của ta sẽ gia tăng lên rất nhiều.
Ta mỉm cười lấy một khối Kê huyết thạch và một khối Điền Hoàng thạch từ trong ngực ra :
-Hai thứ này để ngươi dụng trước đi, nếu đã gần đột phá thì cố gắng lên, để càng lâu sẽ càng khó đột phá, đợi huynh đạt cảnh giới Tuyệt Địa chúng ta sẽ cùng tới Long cốc tìm lão bà cho ngươi, chúng ta sẽ lấy cớ tới thăm mẫu thân ngươi mà, không phải ngươi từng nói mẫu thân ngươi vẫn còn sống sao.
Cả mười tám đôi mắt Bàn Tông đều sáng rực lên mừng rỡ :
-Lão tứ, cám ơn ngươi, bất quá Kê Huyết thạch không có tác dụng gì với ta, ta chỉ lấy Điền Hoàng thạch là được rồi.
Rồi cầm lấy viên đá trong tay ta xoay người chạy biến đi :
-Ta đi tu luyện đây.
Kim cười to nói :
-Ngươi xem đó, vừa nói đến việc tìm lão bà là hắn đã lẩn đi rồi. Mà không biết đến lúc nào hắn mới đột phá cảnh giới Tuyệt Địa đây. Hảo, tứ đệ, ta thấy công lực của ngươi dường như tiến bộ lên không ít đúng không. Không cần biến thân mà có thể đánh cho Lôi Hổ đến không thể hoàn thủ.
Ta nói nhỏ vào tai Kim :
-Ta đạt đến thực lực của tứ dực Đọa lạc thiên sứ rồi, đương nhiên thực lực sẽ tăng lên rất nhiều.
Kim kinh hãi nói :
-Cái gì ? Sao nhanh như vậy ? Ngân a, chúng ta phải cố gắng rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta là kém thôi, không được, ta cũng phải bế quan đây.
Ngân khinh thường nói ;
-Bế quan thì có tác dụng gì, chẳng lẽ tự nhiên chúng ta cũng đạt tới điểm đột phá sao ? Đừng nằm mơ, luyện công đâu có phải chuyện một sớm một chiều như vậy.
Kim đành chấp nhận nói :
-Ai, xem ra chúng ta sẽ tụt xuống mất, à, lão tứ, ta đoán ngươi còn cách tứ dực rất xa sao một chút đã đột phá rồi, có phải là có bí quyết gì không, mau nói cho ta biết đi ?
Ta đương nhiên sẽ không nói rõ chân tướng cho hắn biết, chỉ cười khổ nói :
-Luyện công thì làm gì có bí quyết gì, mỗi ngày đều là ta dụng tâm khổ luyện đương nhiên sẽ có tiến bộ rồi. Ngươi xem, các ngươi mỗi ngày ngoại trừ ăn uống thì chỉ mải chơi, có thể đột phá mới là lạ, ta thấy dù các ngươi không thể đột phá cảnh giới bây giờ ngay lập tức nhưng bế quan luyện công vẫn rất cần. Tối thiểu sẽ khiến tu vi của mình tăng lên, cho dù tốc độ không nhanh nhưng sẽ luôn tiến bộ a.
Ngân nói :
-Đạo lý này chúng ta hiểu được chỉ là cả hai chúng ta đều tương đối ham chơi cho nên tốc độ tiến bộ tương đối chậm, từ sau khi rời khỏi sâm lâm cảnh giới của chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ, đến bây giờ vẫn không hề biến hóa, ngươi nói rất đúng, xem ra chúng ta thật sự phải tự kiểm mình lại rồi.
Ta gật đầu :
-Phía sau còn có vài gian phòng, các ngươi chọn một gian hảo hảo tu luyện đi, dù sao gần đây cũng không có chuyện gì, đợi đại ca đột phá xong chúng ta sẽ nói với Thú hoàng để chúng ta đến Long Thần một chuyến vì đại ca mà đi tìm một lão bà.
Kim vui vẻ nói :
-Hảo a, đến khi đó có thể ăn được nhiều món ngon rồi. Chúng ta đi thôi.
Nói xong Kim Ngân cũng bước đi.

Chương 52






Ta ngồi ở vị trí chủ tịch trong chánh đường, mờ mịt không biết mình nên làm thế nào nữa, ta xui kn bọn họ chủ yếu là ngại bọn họ đảo loạn, lại lôi kéo ta đi nghịch thứ nọ thứ kia, lời đại ca nói vẫn không ngừng vang bên tai ta " Phụ nữ luôn là người chịu thiệt." Ta nắm lấy hai bàn tay mình, tự đấm xuống đùi một cái, cảm giác áy náy khiến trong lòng ta khó chịu vạn phần.
Chẳng biết qua bao lâu một thanh âm nhu hòa vang lên :
-Điện hạ, ngài làm sao vậy ?
A- ta ngẩng đầu lên nhận ra là Bạch Kiếm tới. Ta miễn cưỡng mỉm cười nói :
-Không phải nói sẽ gọi tên ta sao, mt thế nào rồi ?
Mặt của Bạch Kiếm từ từ đỏ lên cúi đầu trả lời :
-Lôi Tường, mt đã ngủ rồi.
-Nga, vậy là tốt rồi, kn, sau này ngươi hãy giúp ta chăm sóc cho mt, trước kia người đã chịu đả kích quá lớn, ta không muốn người lại bị thêm bất kỳ thương tổn nào.
Bạch Kiếm gật gật đầu nói :
-Ta sẽ cố, này, trả cho ngài, cái này quá quý, ta thật sự không thể nhận được.
Nàng lấy ra viên tử thủy tinh mà ta vừa tặng. Ta nhíu mày nói :
-Ngươi làm gì vậy, nếu mt nhận ngươi là con nuôi thì chúng ta cũng chính là người một nhà rồi, chỉ là một viên đá thôi mà, cũng không toán cái gì quá trân quý, ngươi hãy nhận đi, hơn nữa, không phải ngươi hy vọng có thể học được ma pháp sao ? Nó sẽ giúp ngươi rất nhiều đó.
-Ta, ta..
Má nàng đỏ bừng, cũng chỉ là nhận một lễ vật mà thôi, ta lại nhìn nàng đầy ý cổ vũ :
-Nhận đi.
Bạch Kiếm dường như đột nhiên quyết định một việc gì rất trọng đại vây, trong mắt hiện lên nét kiên định đem cất tử thủy tinh vào ngực rồi nói :
-Vậy cảm ơn ngài, Lôi Tường.
Trong cách gọi tên ta rõ ràng đã mất đi vẻ gượng gạo lúc đầu.
-Khách khí gì, ngươi là tỷ tỷ của ta mà.
-Vừa rồi có phải là ngươi có chuyện gì không vui sao, ta thấy ngươi hình như rất đau khổ.
Ta thở dài nói :
-Đúng vậy, chỉ là chút chuyện cũ thôi.
-Vậy ngươi kể ra cho ta, sẽ vơi bớt lòng đi rất nhiều, hơn nữa ta còn có thể góp ý với ngươi, bạch hồ tộc chúng ta đều rất thông minh a.
Ta nhìn nhìn nàng rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh nói :
-Ngồi đi, đứng lâu vậy không mỏi sao.
Bạch Kiếm ân một tiếng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh ta. Lẳng lặng nhìn ta chờ đợi không có thúc dục ta chút nào. Mấy lần ta há mồm muốn nói nhưng đều không thể cất lời, loại sự tình này làm thế nào để có thể xuất ngôn được đây.
-Rất khó xử sao ?
Ta gật gật đầu khổ sở nói :
-Đúng, rất khó xử, đại khái là, ta đã thương tổn một cô gái không có quan hệ gì với ta, ngươi nói xem ta nên làm cái gì bây giờ ?
-Có gì khó xử đây, tình cảm nam nữ có chút thương tổn nhau chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Ngươi rất yêu nàng sao ?
Ta cười khổ nói :
-Mấu chốt là chuyện này ta không thể giải thích được, ta cũng không biết mình có yêu nàng hay không nữa, ta đã có người yêu rồi nhưng ta cảm thấy rất khó chịu khi làm thương tổn cô gái đó, hơn nữa cuối cùng còn khiến bây giờ ta cảm thấy rất có lỗi với người yêu của ta. Ngươi nói ta phải làm sao ?
Sắc mặt Bạch Kiếm đột nhiên tái đi hỏi :
-Ngươi làm thương tổn người con gái đó có yêu ngươi không ?
Ta lắc lắc đầu :
-Ta không biết nữa. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là đối thủ của nhau, lúc ấy vì cứu một bằng hữu của ta mà ta đã đả thương nàng. Sau đó, thủ hạ của nàng đã giết thủ hạ của ta, lúc đó ta hận nàng đến cực điểm còn muốn tìm nàng báo thù. Rồi một ngày nàng tới tìm ta, vài lần gây sự với ta, nhất thời ta không kìm chế được nên đã thương tổn nàng. Ta thấy có lẽ nàng không yêu ta mà còn hận không hết.
Bạch Kiếm cũng trầm tư nói ;
-Phức tạp như vậy, trách sao ngươi lại thống khổ như vậy, ta đề nghị ngươi cũng nên đi tìm nàng một lần, giải thích tất cả sự tình, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
-Nàng sẽ chịu nghe ta giải thích chứ ?
Nhớ tới ánh mắt trước khi rời đi của Mặc Nguyệt, trong lòng ta thầm phát lạnh.
Bạch Kiếm hỏi :
-Sao ngươi lại rụt rè như vậy, rốt cuộc là ngươi đã thương tổn nàng thế nào, sao lại khiến ngươi khó xử như vậy ?
Ta nhìn nàng, thần tình đầy vẻ xấu hổ. Đôi mắt Bạch Kiếm đột nhiên trừng lớn, hai tay nắm lại hỏi :
-Chẳng lẽ ngươi, không thể nào, ngươi................
Ta thấy nàng tỏ ra rất kinh ngạc, hiểu rằng nàng đã đoán được chuyện đó, nếu vậy thì ta cũng thèm giấu nữa, ta cười khổ nói :
-Ngươi đoán đúng rồi đó, ta cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình lại làm như vậy nữa, ngươi có nghĩ rằng ta rất xấu không.
Vẻ mặt Bạch Kiếm đầy kinh hãi :
-Ngươi, ngươi thật sự...............
Ta khẳng định gật gật đầu :
-Cho nên ta mới khó xử như vậy, ta thật sự rất muốn xin lỗi nàng.
Bạch Kiếm liền đứng dậy, lấy viên tử thủy tinh mà ta vừa tặng ra đặt lên trên bàn, lạnh lùng nói ;
-Xin lỗi, lễ vật của ngài ta không thể nhận được. Ta lui xuống trước, có việc gì sai bảo ngài cứ tìm ta.
Hành động của Bạch Kiếm nhất thời khiến ta bất ngờ, ta hiểu, trong mắt nàng sợ rằng ta đã biến thành một kẻ lưu manh thấp hèn vô sỉ, ngay cả một cô gái mới vừa quen như Bạch Kiếm đều xử sự như vậy thì Tử Yên các nàng không biết sẽ mãnh liệt đến đâu. Ta không có lý do gì để giữ Bạch Kiếm lại, đành nhìn nàng đang bước nhanh ra ngoài. Đi tới cửa Bạch Kiếm đột nhiên ngừng lại, không quay lại mà chỉ nói rằng :
-Nếu làm sai phải dũng cảm đối mặt, tự chịu trách nhiệm mà mình gây ra, nếu không ...........
Nàng cũng không nói hết câu mà đi luôn.
Ta biết điều nàng muốn nói, nếu không ngươi sẽ không xứng là nam nhân. Nàng nói rất đúng, nếu làm sai phải dũng cảm đối mặt, ta sẽ tìm Tử Yên, Tử Tuyết nói rõ, ta cũng sẽ đi tìm Mặc Nguyệt. Mặc dù, ta biết nàng hận ta nhưng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Còn đối với tỷ muội Tử Yên ta chỉ có thể hy vọng rằng họ sẽ tha thứ cho ta, nếu không ta cũng đành phải nhận thôi. Tình chi một chữ, thật sự là...................

...............................
Hoàng cung Ma tộc.
-Hài nhi tham kiến phụ hoàng.
Mặc Nguyệt quỳ xuống thi lễ về phía Ma hoàng. Ma Hoàng cười ha hả rời khỏi trên ngai vàng đi xuống nâng Mặc Nguyệt dậy, ân cần nhìn nàng nói :
-Hảo nữ nhi của ta, sao con lại gầy như vậy, có phải là mải chơi quá không ?
Mặc Nguyệt nghe thấy câu hỏi của phụ thân không khỏi nhớ tới chuyện trong sâm lâm, trên mặt đỏ lên sẵng giọng nói :
-Ba.
Ma Hoàng cười nói ;
-Được rồi, đừng làm nũng nữa, con về hậu cung trước đi, ta có chuyện muốn nói cùng Cổ Xuyên thúc thúc.
Mặc Nguyệt gật gật đầu lễ phép :
-Dạ, phụ hoàng.
Rồi xoay người đi. Mặc Nguyệt nhìn theo bóng lưng nàng có vẻ hơi bất ngờ, Mặc Nguyệt hình như hơi khác thường, bình thường nàng sẽ quấn lấy Mặc Nguyệt không tha, làm sao lại nghe lời như vậy.
Mặc Nguyệt quay sang hỏi Cổ Xuyên :
-Nguyệt nhi làm sao vậy, dường như có chút thay đổi a.
Cổ Xuyên cười khổ nói :
-Ta cũng không biết vì sao, tối trước khi chúng ta đàm phán cùng Thú nhân Nguyệt nhi từng chạy ra ngoài, sau khi trở về đã trở nên như vậy. Là ta không bảo vệ được công chúa, bệ hạ, ngài trách phạt ta đi.
Ma Hoàng lắc đầu nói ;
-Nha đầu này quá nghịch, đừng nói là ngươi mà ngay cả ta cũng không quản nổi, không sao, chỉ cần nó bình yên trở về là được rồi, ngươi cũng không cần phải quá tự trách mình, sự việc lần này ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng, ngươi nhìn thấy mấy thủ lĩnh của Thú nhân rồi chứ, thật sự lợi hại như lời Tố Sát nói không ?
Cổ Xuyên trầm trọng gật gật đầu :
-Bệ hạ, xem ra Thú nhân tộc sau này sẽ không chịu sự khống chế của chúng ta nữa rồi, lần mang binh đánh lén chúng ta này là do Bỉ Mông vương Lôi Áo cùng con trai thứ ba Lôi Tường và một gã song đầu lang, một gã cửu đầu xà nhân, trừ Bỉ Mông vương những người còn lại đều có thực lực bất phàm, đặc biệt là tên thanh niên Lôi Tường kia, hắn có vẻ ngoài của nhân loại hơn nữa ta còn không thể nhìn thấu ra hắn, hắn từng liên thủ cùng song đầu lang, cửu đầu xà chống cự đòn tấn công của ta, nhưng chỉ có cửu đầu xà bị thương nặng còn khiến ta bị nội thương nữa.
Ma Hoàng nga một tiếng nói :
-Nói vậy thực lực của chúng đều không dưới Đọa lạc thiên sứ rồi.
Cổ Xuyên trả lời ;
-Đúng vậy, nếu xét bề ngoài thì cửu đầu xà đáng sợ nhất nhưng ta cảm thấy uy hiếp lớn nhất chính là con trai thứ ba của Bỉ Mông vương Lôi Tường. Từ hắn toát ra cảm giác cao thâm không thể lường, hơn nữa hắn quả thật có trí tuệ không kém nhân loại, theo hồi báo của trinh sát lần tập kích này là chủ ý của hắn. Sau khi chấm dứt chiến đấu trở lại Thú nhân quốc, Thú hoàng đã đem vị trí tổng chỉ huy quân đội giao cho một thiếu niên chưa đến 20 tuổi như hắn, từ đó có thể đoán hắn chắc chắn có chỗ hơn người. Chúng ta phải chuẩn bị sớm một chút mới được.
Ma Hoàng trầm ngâm :
-Có thể mua chuộc người này được không ?
Cổ Xuyên lắc đầu nói :
-Thú hoàng vì lung lạc hắn đã nhận hắn làm nghĩa tử, hắn làm thân vương rồi sợ rằng mua chuộc hắn rất khó. Ngoài ra, bệ hạ, ta phát hiện công lực của công chứa còn tăng lên rất nhanh nữa.
Ma Hoàng kinh ngạc hỏi :
-Phải không ? Nguyệt nhi đã rất lâu không có tiến bộ rồi, tí nữa ta sẽ đi gặp nó, chuyện của thú nhân cứ như vậy đi, hảo, hiền đệ, ngươi biết ta xử lý Tố Sát thế nào không ?
Cổ Xuyên mỉm cười nói :
-Lúc này hắn đã nếm mùi thất bại rồi nhưng ta nghĩ ngài nhất định không hề trọng phạt hắn, dù sao bè phái của hắn còn rất đông bây giờ vẫn chưa phải lúc trở mặt cùng hắn.
-Ngươi nói rất đúng, ta không có trọng phạt hắn, chỉ để hắn về nhà tự kiểm mà thôi, đồng thời tước đoạt binh quyền trong tay hắn, e rằng hắn cũng đã rất ảo não rồi.
Ma Hoàng cùng cất tiếng cười to cùng Cổ Xuyên, kỳ thật lúc trước không phải Tố Sát khinh địch thì với 20 vạn đại quân do hắn điều khiển dù không thể công phá Tư Thản Lạp thành nhưng cũng không thể tổn thất lớn như vậy, chỉ có thể nói rằng hắn đã rơi vào bẫy của Ma Hoàng.
Ma Hoàng kêu Cổ Xuyên lui xuống rồi cũng tự mình quay về hậu cung tìm Mặc Nguyệt, hắn có tổng cộng mười mấy đứa con gái nhưng chỉ yêu quý duy nhất Nguyệt nhi này, dù nàng rất nghịch nhưng có lẽ Ma Hoàng tìm thấy nét nghịch ngợm của chính hắn trong hình bóng Mặc Nguyệt chăng.
-Nguyệt nhi, Nguyệt nhi.
Ma Hoàng đi vào cung của Mặc Nguyệt. Nàng đang ngồi ngẩn ngơ ở trên giường, trong đầu nàng lúc này luôn hồi tưởng tràng cảnh trong sâm lâm kia, nàng nhớ rất rõ, kinh mạch của chính mình đã bành trướng đến muốn nổ tung ra nhưng người kia đã cho mình ăn cái gì đó, sau khi tỉnh lại đã thấy công lực của mình tăng lên rất nhiều. Giờ phút này trong lòng Mặc Nguyệt cũng phức tạp không kém gì Lôi Tường, thậm chí còn rối hơn vì Lôi Tường chủ yếu là hối hận nhưng Mặc Nguyệt không chỉ có lòng hận thù còn có một cảm giác vi diệu. Ngay cả nàng cũng không cảm thấy rõ lắm, chỉ có điều khuân mặt anh tuấn cương nghị của Lôi Tường không thể nào gạt khỏi tâm trí nàng được.
-Ba ba, sao người lại tới đây ?
Ma Hoàng mỉm cười nói :
-Ta tới thăm hảo nữ nhi của ta a, sao hôm nay lại ngoan ngoãn ở trong phòng thế này, thật sự là không giống ngươi a, có phải là lần này ra ngoài đã rất mệt không ?
Mặc Nguyệt lắc đầu nói :
-Con không mệt.
Ma Hoàng đột nhiên lật tay trái chộp tới phía vai phải của Mặc Nguyệt, nàng cả kinh, bản năng của thân thể nhoáng lên, từ vai sinh ra một cỗ lực phản kháng khiến một trảo của Ma Hoàng lệch ra ngoài. Chấn lực còn khiến tay của Ma Hoàng có chút tê dại. Nhất thời Ma Hoàng tràn đầy kinh ngạc, dù hắn chưa khôi phục trạng thái của tứ dực nhưng Thiên Ma quyết đã phục hồi đến tầng thú sáu, một trảo nhìn như đơn giản kỳ thật đã phong bế hết tất cả mọi đường né của Mặc Nguyệt, thế nhưng không thể ngờ tới lại có kết quả này.
Mặc Nguyệt sẵng giọng hỏi :
-Ba, người làm gì vậy ?
Ma Hoàng kinh ngạc hỏi ngược lại :
-Nguyệt nhi, Thiên Ma quyết con luyện đến tầng thứ mấy rồi ?
Mặc Nguyệt lắc lắc đầu nói :
-Con cũng không biết, dường như có tiến bộ không ít a.



-Yên lặng, để ba ba thử xem.
Mặc Nguyệt vươn tay trái ra, Ma hoàng đặt ba ngón tay lên cổ tay nàng, chậm rãi vận lực dụng hắc ám ma lực thăm dò kinh mạch nàng. Ma hoàng phát hiện hắc ám ma lực trong cơ thể Mặc Nguyệt dị thường sung mãn, so với chính Ma hoàng cũng không thua kém nhiều lắm, mạch đập trầm ổn hữu lực, kinh mạch rộng rãi mà cứng cỏi. Điều này rõ ràng là hiện tượng đã đạt đến tầng thứ sáu. Không ai hiểu Thiên Ma quyết hơn Ma hoàng, công pháp này chỉ chỉ có thể tuần tự tiệm tiến tu luyện mới có thể có tiến bộ, hơn nữa đạt tới tầng thứ năm sau đó tu luyện cực kỳ gian nan. Mà Mặc Nguyệt lại chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủn có thể đột phá, điều này làm cho hắn cảm thấy vạn phần kinh ngạc.
Ma hoàng nhíu mày nói :
-Sao lại như vậy, Nguyệt nhi, sao Thiên Ma quyết của con đã đạt đến giữa tầng thứ sáu rồi, sao lại có thể chứ ? Điều này sao có thể ? Mau nói cho ba ba có phải con đã gặp kỳ ngộ gì. Tỷ như ăn được thiên tài địa bảo gì đó chăng ?
Trong lòng Mặc Nguyệt thầm đau xót, nàng hiểu rõ rằng đây là kết quả của nhất dạ ái ân với Lôi Tường, mặc dù hắn đã cướp đi thứ trân quý nhất của nàng nhưng cũng làm cho công lực của nàng có đột phá vượt bậc, đúng là nhân họa đắc phúc. Loại sự tình này làm sao nàng có thể nói ra được cơ chứ, nếu nàng kể lại cho phụ thân biết mình bị Lôi Tường cưỡng gian hẳn người sẽ bất chấp tất cả mà đi tìm Lôi Tường tính sổ, mà bây giờ, thực sự nàng không muốn hắn bị bất kì thương tổn nào, sự khó xử này khiến nàng thực sự khó xử, đành ngụy tạo một đoạn :
-Con, con cũng không biết nữa, hôm đó con ra ngoài dạo trong một rừng cây đột nhiên cảm thấy hơi mệt nên ngủ mất, sau khi tỉnh lại đã thấy vậy rồi, con đã kiểm tra lại trong rừng rồi nhưng không có việc gì khác thường cả.
Ma hoàng ngây ra :
-Chẳng lẽ, chẳng lẽ Ma Thần hạ giới truyền công cho con ư, nếu không con làm sao có khả năng đột phá đệ ngũ tầng tiến vào đệ lục tầng.
Lúc ấy Lôi Tường và Mặc Nguyệt hai ngươi âm dương giao hợp sinh ra năng lượng cộng hưởng chia đều cho cả hai cùng được lợi, công lực của Lôi Tường vốn dĩ đã thâm hậu hơn lại tương đối thanh tỉnh hơn khi xảy ra chuyện nên đã sớm vận chuyển hắc ám ma lực dung hợp này trước một đoạn thời gian nên tác dụng có phần trội hơn Mặc Nguyệt một chút nên mới đột phá đệ lục tầng mà vào đệ thất cảnh giới sơ đoạn, mà Mặc Nguyệt cũng rất may mắn thay đổi được thể chất của mình còn đột phá tiến đến đệ lục tầng trung cấp.
-Ba, ba như vậy có gì không tốt sao ?
Ma hoàng lắc đầu nói :
-Không phải là không tốt mà là rất rất tốt, vốn ta còn lo cho thể chất của con không thể tiếp tục tu luyện ma công cao thâm nhưng xảy ra chuyện này kinh mạch con đã hoàn toàn thích hợp với ma lực hắc ám, ta tin rằng con nhất định có thể trở thành đọa lạc thiên sứ trẻ nhất đột phá đến tứ dực, chờ con biến tới tứ dực phụ hoàng nhất định sẽ tuyên bố con trở thành người kế vị, ta tin tưởng rằng Ma tộc trong tay con sẽ càng thêm phát dương quang đại.
Mặc Nguyệt cả kinh nói :
-Sao lại có thể vậy, con còn có mấy vị ca ca mà, bọn họ sẽ không đồng ý .
Ma hoàng hừ lạnh một tiếng nói :
-Ai quan tâm đến lũ phế vật đó, đến bây giờ cũng chỉ có đại ca của ngươi là đạt đến đệ ngũ tầng Thiên Ma quyết còn lại thì ngay cả biến thành nhị dực đều không thể, ta làm sao có thể yên tâm đem Ma tộc giao cho bọn chúng được, yên tâm đi, hài tử, Ma tộc chúng ta chỉ nói thực lực, đáng nhẽ vị trí Ma hoàng cũng không phải truyền cho ta mà Tố Sát mới chính là con trai của thái thượng Ma hoàng, nhưng khi thái thượng Ma hoàng thân thể bất an đã cho tiến hành tỷ thí công khai giữa tất cả các đọa lạc thiên sứ thuộc hoàng tộc, ta đã chiến thắng trong trận tỷ thí đó vì thế ta mới có thể có ngày hôm nay mà Tố Sát vẫn không ngừng quấy rối ngầm, dù sao ngôi vị hoàng đế cũng nên thuộc về hắn mới đúng, đợi mấy năm nữa ta cũng sẽ học theo thái thượng Ma hoàng cử hành một trận tỷ thí như vậy, Cổ Xuyên thúc thúc của con đối với vị trí này không có hứng thú hơn nữa tuổi của lão còn lớn hơn ta nữa, mà trong lớp thanh niên người đạt tới đệ lục tầng rất hiếm, cho nên chỉ cần con có thể chiến thắng sẽ không ai dị nghị điều gì. Bất quá con phải giữ kín bí mật này, sau này con chính là vũ khí bí mật của ba ba đó.
-Nhưng, ba ba, con là nữ nhi mà, lịch sử Ma tộc từ trước đến nay chưa từng có nữ hoàng, hơn nữa con không có khát vọng quyền lực lắm, nếu ngồi vào vị trí của ngài sau này làm sao có thể chơi đùa được nữa.
Ma hoàng ha hả cười :
-Nha đầu ngốc, việc này rất đơn giản, ngươi tìm một ý trung nhân trong Ma tộc rồi kêu hắn phụ tá không phải là được sao, giống như Cổ Xuyên thúc thúc phụ tá cho ta vậy. Để ta ngẫm lại trong hoàng tộc chúng ta có ai hợp với con gái ngoan của ta .
Bởi vì Ma tộc cho phép cận thân kết hôn, đặc biệt là hoàng tộc, vì bảo trì huyết thống thuần chính bọn họ thường lập gia đình cùng người trong tộc, chỉ cần không phải thân huynh muội thì không có gì hạn chế.
Khuân mặt nhỏ nhắn của Mặc Nguyệt đỏ bừng nội tâm không ngừng xao động, nàng nghĩ thầm, mình đã mất đi sự trong trắng quý giá rồi ai còn muốn cưới, huống chi trong hoàng tộc rất nhiều người không quý nàng . Bất giác nàng đem những thanh niên có thể biến thân trong hoàng tộc đem so sánh với Lôi Tường, cuối cùng phát hiện chẳng ai có thể so sánh cùng cái tên hỗn huyết nhân hèn hạ đó, nhưng nàng biết mình và Lôi Tường là người hai chủng tộc khác nhau, trước kia, ma thú hai tộc còn có thể cưới nhau nhưng bây giờ hai bên đang thù hằn nhau như vậy. Mặc Nguyệt đỏ bừng mặt lên thầm nghĩ : Sao ta lại nghĩ như vậy, lúc trước hắn cưỡng gian ta mà, mà hắn còn có người yêu của riêng hắn nữa chứ. Nghĩ đến đó trong lòng nàng tự nhiên trầm xuống, tự dưng buồn man mác.
Ma hoàng tưởng rằng con gái mình đang thẹn thùng, hắn ha hả cười nói :
-Nha đầu ngốc, kết hôn là đại sự cả đời, yên tâm đi, ba ba nhất định tìm một người tốt nhất cho con.
Mặc Nguyệt thì thào nói :
-Ba ba, con không lấy chồng, con muốn ở cùng người thôi.
Ma hoàng cảm thấy ấm áp trong lòng, hiền lành nói :
-Sao có thể như vậy được, ba ba biết con hiếu thuận nhưng con gái lớn phải lập gia đình, hơn nữa sau khi lập gia đình con vẫn có thể ở gần ba ba mà, ba ba nhất định sẽ khiến con trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, ba ba đáp ứng con, trừ khi con đồng ý nếu không tuyệt đối không miễn cưỡng con, như vậy được không ?
Nghe thấy Ma hoàng nói vậy, Mặc Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm :
-Lập gia đình cũng được nhưng con có hai điều kiện.
Ma hoàng cảm thấy hứng thú nói :
-Nga, ta đang đợi đây, con nói đi.
Mặc Nguyệt giơ một ngón tay lên :
-Thứ nhất, con yêu cầu tuổi của hắn phải tương đương với con.
Ma hoàng cười nói :
-Điều đó dễ thôi. Còn một điều nữa là gì ?
Mặc Nguyệt nói :
-Thứ hai, con yêu cầu hắn cũng phải có thực lực tứ dực Đọa lạc thiên sứ.
Ma hoàng kinh ngạc nói :
-Cái gì ? Điều đó làm sao có thể ?
Mặc Nguyệt nói :
-Sao lại không có không thể ? Nếu không có thực lực cường đại làm sao hắn có thể bảo vệ được con, hơn nữa, nếu công phu của hắn ngay cả con gái đều không bằng người xem làm sao con có thể cam tâm gả cho hắn đây.
Nói xong trong lòng Mặc Nguyệt thầm nghĩ :không biết sau khi cùng ta Lôi Tường có tiến bộ hay không. A ! làm sao ta lại nhớ đến hắn nữa, ta làm sao vậy.
Mặc Nguyệt dụng lý trí muốn gạt bỏ hình bóng Lôi Tường ra ngoài nhưng vẻ mặt hắn thủy chung không cách nào khu trừ.
Ma hoàng gãi gãi đầu nói :
-Con gái ngoan của ta a, đó không phải là con làm khó ba ba sao, người như vậy ba ba đến đâu tìm cho được cơ chứ, đừng nói Ma tộc chúng ta không có, sợ rằng ngay cả ở Long thần cũng vậy, con ngẫm lại đi, mấy đứa Long kỵ tướng đều hơn 50 tuổi mới có một đại cao thủ mới có thể xuất hiện.
Mặc Nguyệt nhăn mặt nói :
-Con mặc kệ, dù sao con cũng sẽ giữ vững hai điều kiện này, nếu không, cả đời con cũng không lấy chồng.
Nàng buồn bã nghĩ đến chính mình đã không còn thân xử nữ nữa, có lẽ không lấy chồng là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ vậy, đôi mắt của Mặc Nguyệt đã đỏ lên.
Ma hoàng sợ nhất là phải nhìn thấy con gái của mình khóc nên vội hô lên :
-Hảo, hảo, hảo, dù sao bây giờ tuổi con còn nhỏ, chúng ta không vội, không vội.
Mặc Nguyệt cũng gật gật đầu nói :
-Vậy người không được bức con đó nhé.
-Đương nhiên rồi, không phải ba ba vừa nói đó sao, trừ phi con nguyện ý nếu không ba ba tuyệt đối không bức bách con, đi thôi, con có đói chưa, ba ba đã lệnh chuẩn bị chút đồ con thích ăn nhất đó.
Mặc Nguyệt liền mỉm cười nói:
-Hảo a !
Rồi ôm lấy tay Ma hoàng cùng đi ra ngoài.
.............................................
Ba tháng qua đi, Bàn Tông cùng Kim Ngân đều vẫn chưa có xuất quan, mấy ngày nay ta cũng không hề nhàn rỗi, ban ngày tu luyện Cuồng Thần đấu khí, buổi tối tu luyện Thiên Ma quyết, hắc ám ma lực trong cơ thể ta đã phi thường sung mãn, trong mấy ngày nay ta đã có thể thành công điều khiển thất cấp hắc ám ma pháp đồng thời thủy hỏa thổ phong tứ hệ ma pháp ta cũng có thể sử dụng lục cấp ma pháp, dù còn chưa thể sử dụng cao cấp ma pháp nhưng cũng khiến thực lực của ta tiến mạnh. Bất quá cho đến giờ ta vẫn chưa có thử nghiệm uy lực sau khi biến thân thành tứ dực . Mỗi khi ta muốn tiến hành biến thân thành tứ dực đều nhớ tới Mặc Nguyệt, nếu không có nàng,ta không thể có khả năng đột phá nhanh thế này.
Từ sau ngày biết chuyện của ta, Bạch Kiếm luôn tránh né ta, ta cũng không muốn đi tìm nàng, chúng ta thủy chung vẫn bảo trì khoảng cách, phảng phất có một tầng vách không thể phá bỏ. Cho tới bây giờ ta vẫn không hiểu, vì sao lúc trước ta lại đem chuyện của mình kể cho nàng, mặc dù nàng rất thông minh nhưng nếu không có ta kể nàng cũng không thể hiểu được. Có lẽ ta đã trút tâm sự nhầm đối tượng rồi, may mà Bạch Kiếm cũng không phải là người nhiều chuyện, dù nàng vẫn bảo trì khoảng cách đối với ta nhưng thủy chung vẫn không mang chuyện này đi ra ngoài, chuyện đó cũng thành điều bí mật riêng trong lòng hai chúng ta.
-Lôi Tường, Mẫu thân gọi ngươi .
Đang nghĩ đến nàng, tự nhiên nàng đã đến, giọng nàng vẫn thanh thúy mà nhu hòa, nhưng có một chút khoảng cách, ta ngước đầu lên liếc mắt nhìn nàng gật đầu nói :
-Ta biết rồi, ta sẽ tới đây.
Bạch Kiếm khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, ta sửa sang lại trang phục chính mình rồi đi tới phòng ngủ của Mẫu thân, nhẹ nhàng gõ cửa :
-Mụ, là con.
-Vào đi.
Ta đẩy cửa đi vào, đột nhiên nghe thấy Mẫu thân quát :
-Xem chiêu.
Một viên tiểu thủy đạn bay về phía ta, trong lòng ta cả kinh, ngoài thân chợt hiện ra một tầng hắc vụ nhàn nhạt, khi tiểu thủy cầu tiếp xúc với hắc vụ chợt lẳng lặng biến mất.
Mẫu thân kinh ngạc hỏi :
-Đó là công phu gì vậy, là ma pháp sao ?
Ta mỉm cười nói :
-Là ma pháp, mụ, chúc mừng người, người đã có thể sử dụng ma pháp rồi.
Lần trước vốn ta đáp ứng để cho Ngân dạy Bạch Kiếm ma pháp nhưng sau đó Kim Ngân lại bế quan nên ta đành tự mình chép ra một quyển sơ cấp ma pháp thư đưa cho Mẫu thân, để Mẫu thân và nàng cùng học, không dám trực tiếp đưa cho Bạch Kiếm là vì sợ nàng không chịu nhận. Ở trong lòng nàng có lẽ ta là một người rất thấp hèn. Lần này Mẫu thân gọi ta tới hiển nhiên là muốn thi triển thành quả của người.
Mẫu thân đắc ý nói :
-Mụ còn lĩnh ngộ được, bây giờ ta đã có thể sử dụng nhất cấp ma pháp của thủy hệ và phong hệ rồi.
Ta đi tới bên người, khẽ thơm lên má người rồi nói :
-Mẫu thân là người thông minh nhất trên đời, học tập ma pháp sao lại mau như vậy ? Dụng thời gian không lâu nữa có lẽ người có thể vượt qua con mất.
Mẫu thân cười mắng :
-Được rồi, ngươi đừng có mà nịnh ta, thiên phú của Bạch Kiếm rất tốt, bây giờ đã có thể dụng hỏa hệ nhị cấp ma pháp rồi, các hệ khác đều có thể xuất nhất cấp, nó học rất chăm chỉ, mỗi ngày trừ lúc nói chuyện cùng ta và chuẩn bị thức ăn cho mọi người thì hầu như dành hết thời gian để tu luyện.
-Nga, nói vậy có lẽ nàng rất hy vọng đạt được thực lực cao.
Mẫu thân gật gật đầu nói :
-Có lẽ vậy, Bạch hồ nhất tộc khẳng định thường xuyên bị khi dễ, hài tử này chắc chắn là muốn bằng thực lực của mình để trợ giúp cho tộc nhân cường đại lên.
Nếu nàng nhận tử thủy tinh ta tặng có lẽ tiến bộ đã nhanh hơn, nhưng giờ ta không thể lại tặng cho nàng rồi, ta không muốn lại bị cự tuyệt một lần nữa. Ta hiểu, trong lòng nàng nhất định sẽ không thích. Đúng lúc này Bạch Kiếm đi tới, trong tay nàng còn bưng một khay thủy quả. Thấy nàng tiến đến ta nói với Mẫu thân :
-Mụ, người ăn thủy quả đi, con trở về tu luyện, mà người cũng chỉ nên luyện chuyên tâm vào một hệ thôi, như vậy sẽ tương đối dễ hơn và thành tựu cũng nhanh hơn.
Mẫu thân ân một tiếng rồi dặn ta :
-Tu luyện đừng quá gấp, biết chưa ?
-Mụ yên tâm, con sẽ cẩn thận.
-Vậy thì được, ngươi đi đi, ở đây có Kiếm nhi cùng ta là được, nhận được người con gái này đúng là chuyện tốt nhất của ta, có Kim Ngân thường xuyên nói chuyện cùng ta ta cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều.
Ta quay sang gật đầu với Bạch Kiếm rồi nói :
-Nhờ ngươi chiếu cố cho Mẫu thân nhé.
Nhìn bóng ta dần khuất trong mắt Bạch Kiếm có chút thất thần, với sự quan sát của Mẫu thân thì đã sớm nhận ra điều dị thường đó, người mỉm cười hỏi :
-Con và Lôi Tường dạo này làm sao vậy, dường như có chuyện gì đúng không, ta nhận con làm con gái, hai đứa thành tỷ đệ , nếu có gì khó nói với nhau thì thật là bất hảo, hài tử Tường nhi này thửa nhỏ cô khổ, ta vẫn chưa từng cho hắn chút ấm áp của tình mẫu tử nào................
-Điện hạ.
Ta vừa mới đi ra khỏi phòng Mẫu thân không xa đã nghe thấy một tên hộ vệ gọi, ta hỏi :
-Làm sao vậy ?
-Hoàng cung có người đến nói bệ hạ muốn gặp người.
-Ừ, biết rồi.
Thú hoàng muốn gặp ta, có chuyện gì muốn nói đây, chẳng nhẽ Mãnh Khắc đã xảy ra chuyện gì. Từ lần trước thú hoàng lệnh cho mk thay thế nhiệm vụ tiễu phỉ cho ta sau đó mk dẫn theo một đội người đi đến bây giờ vẫn không có hồi ầm.
Ta thay đổi trang phục rồi dẫn theo bốn gã Sư nhân hộ vệ đi vào hoàng cung.
-Phụ hoàng, người tìm ta ?
th bỏ tấu chương đang cầm ở tay xuống bàn nói :
-Sao đã tới nhanh như vậy, ngồi đi.
Từ sau khi phong hàm thân vương cho ta th đã lệnh ta không phải đa lễ khi gặp hắn, ta ngồi xuống ghế bên cạnh rồi hỏi :
-Phụ hoàng, có chuyện gì xảy ra sao ?
th mỉm cười nói :
-Không có chuyện gì thì phụ thân không thể tìm nhi tử nói chuyện sao, thật là một hài tử ngốc.
Ta cung kính nói ;
-Là nhi thần không tốt, con nên thường xuyên vấn an người mới phải.
-Lần này gọi ngươi tới quả thật là có việc cần ngươi tự tay làm, theo thám tử của chúng ta từ Long thần đế quốc báo lại thì có nơi buổi tối thường xuyên xuất hiện ngũ thái quang hà, dường như có bảo vật gần xuất thế, thám tử nói Long Thần đế quốc đã phái người đến nơi có ánh sáng phát ra rồi. mà Ma tộc cũng có động tĩnh rồi, bởi vì diện mạo bọn họ gần giống nhân loại nên tin tức càng linh thông hơn so với chúng ta, chúng đã phái người đến Long Thần đế quốc trước rồi, chắc chắn phải có gì hấp dẫn chúng. Cho nên ta hy vọng ngươi đi Long Thần đế quốc một chuyến, nhìn xem rốt cuộc cái gì đã hấp dẫn Long thần và Ma tộc phải trọng thị đến vậy, ta biết muốn đoạt đồ vật ở trong Long Thần đế quốc là không thể nhưng ta chỉ muốn ngươi đi xem, nếu chỉ là bảo thạch hay cái gì đó thì không sao chứ nếu có gì ảnh hưởng đến chúng ta ngươi hãy tùy biện pháp mà hủy diệt nó. Nhất định không cho bọn họ có cơ hội lợi dụng cái đó gây bất lợi cho chúng ta. Vốn ta không muốn khiến ngươi phải tự mình xuất chinh nhưng suy đi tính lại chỉ có ngươi là người thích hợp với nhiệm vụ này nhất, ngươi hãy đi một chuyến đi.
Đúng lúc ta đã ở nhà đến phát sầu lên rồi, có khả năng bay nhảy cũng tốt, nếu lần này tới Long Thần đế quốc ta lại có thể thuận tiện nói rõ ràng cũng Tử Yên, Tử Tuyết, nếu các nàng không thể tha thứ cho ta thì sau khi đưa Mẫu thân trở lại bên người công tước rồi sẽ ra đi. Các nàng đều còn trẻ nếu không có sự ràng buộc nào có lẽ càng có thêm nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Còn về Mặc Nguyệt thì ta không thể coi như không được, đợi sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này ta muốn đi tới Ma tộc một chuyến , nếu Mặc Nguyệt tha thứ cho ta, thà ta chết trong tay nàng, còn nếu nàng chịu bỏ qua ta nhất định sẽ cưới nàng làm thê tử của mình. Bạch Kiếm nói rất đúng, chuyện mình làm ra thì phải tự chịu trách nhiệm, xác định rõ quan điểm rồi nên trong lòng ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
<< Chương 49+50 | Chương 53+54 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 474

Return to top