Chương 69
Từ khi biết chung quanh không có ma pháp nguyên tố, ta đình chỉ sử dụng hắc ám ma lực, vận khởi cuồng thần đấu khí quán nhập vào Mặc Minh, ta phát hiện cuồng thần đấu khí vẫn có thể phát ra kim mang như cũ, dùng để chiếu sáng còn hiệu quả hơn quang hệ ma pháp của Tử Yên, tình huống chung quanh ta thấy rất rõ ràng, phía trước mười thước là cuối dũng đạo, không, không thể nói là cuối, bởi vì khi ta đi tới nơi đó thì phát hiện bên trái vẫn có đi đường.
Cứ như vậy, ta đi thẳng tới bên trong dũng đạo khúc chiết, không biết cua mấy vòng, lại đến một gian thạch thất giống như đúc gian thạch thất lúc ta vừa tỉnh lại, ngoại trừ nơi ta tiến vào ra, không có chỗ nào khác để ra ngoài.
Ta nhíu mày, nghĩ thầm như thế nào lại không có đường, không đúng a, nếu ta có thể từ thạch thất kia đi đến đây , vậy nhất định nên có lối ra ngoài. Ta nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, nhẹ nhàng vung Mặc Minh lên, tại trên thạch bích để lại một đạo hoa ngân nhợt nhạt, ta cả kinh, thạch bích thật cứng rắn a, phải biết rằng vừa rồi mặc dù ta không dùng lực, chỉ là tiện tay một kiếm, nhưng bình thường vẫn có thể chém đôi một khối cự thạch cả trăm cân, ở chỗ này thì chỉ để lại một dấu vết nhợt nhạt mà thôi. Ta rờ rẫm vách tường vừa rồi, phát hiện chỉ là hoa cương rất bình thường, ngưng thần cảm giác thì phát hiện trong hoa cương có một loại năng lượng đặc thù. Có lẽ, chính là cổ năng lượng này làm nó trở nên cứng rắn.
Ta mang theo nghi hoặc đi ra thạch thất, dựa theo đường cũ phản hồi, dọc theo đường đi, ta vừa đi vừa để lại ký hiệu trên vách, đi qua một quãng đường quanh co như trước, khi ta lại vào một gian thạch thất thì trong lòng toát ra một cổ lương khí, bởi vì ta phát hiện ra vết kiếm ta để lại ở gian thạch thất trước, nói cách khác, nãy giờ ta vẫn đi vòng quang, đi hai lần cũng không thoát khỏi phạm vi nơi này. Chẳng lẻ, nơi này là mê cung sao? Không giống, nếu là mê cung thì phải có rất nhiều đường mới đúng, nhưng nơi này chỉ có một đường, ta căn bản là không có cảm giác mình đi vòng quanh, ta ngồi trên mặt đất, trong lòng đầy khí khổ, xem ra không thoát được rồi. Mặc dù bây giờ năng lượng trong cơ thể dư thừa, nếu không có ẩm thực, sợ rằng cũng chỉ có thể kiên trì hai mươi ngày mà thôi, thật sự hối hận lúc rời khỏi Bạch Yên sơn, vì giảm bớt năng lượng tiêu hao nên đã để lại toàn bộ lương thực ở gian thạch thất do Bàn Tông tạo ra, nếu không thì cũng có thể kiên trì thêm một thời gian.
Ta lại đi vào dũng đạo một lần nữa, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ đi qua, khi ta lại quay trở lại thạch thất thì hoàn toàn hết hy vọng, bởi vì vẫn không phát hiện được chút gì.
Ta ngồi trên mặt đất, không hề tùy tiện đi động, ta phải bảo tồn năng lượng trong cơ thể, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh.
Cứ như vậy đã trải qua sáu ngày, mỗi ngày ta đều vào dũng đạo kiểm tra cẩn thận một lần, nhưng càng về sau hi vọng của ta càng xa vời, sáu ngày rồi nhưng nơi này không có một chút biến hóa.
Ta cảm giác được thân thể mình đã yếu đi rất nhiều, lưỡi khô, môi đã nứt rồi, da thịt cũng không còn sáng bóng như xưa, chẳng lẻ ta sẽ chết đói ở chỗ này sao?
Trong khi ta đang tuyệt vọng thì thạch thất tự nhiên rung động, ta cầm lấy Mặc Minh, lui sát vào thạch bích phía sau, cẩn thận nhìn bốn phía, trên mặt đất chính giữa thạch thất đột nhiên lóe ra một nói kim tuyến, nó không ngừng tản ra trên mặt đất, dần dần hình thành một cái ma pháp lục mang tinh kim sắc, khi kim tuyến quay trở lại nơi nó xuất phát thì lục mang tinh sáng lên, một nói kim mang bay lên trời, cổ kim mang này xuất hiện làm cuồng thần đấu khí trong cơ thể ta xao động bất an. Kim mang làm ta cảm thấy rất thân thiết, phảng phất như đó là thứ mà ta cần tìm, làm ta bất giác tiến về phía nó. Đi tới trước mặt kim mang, ta cẩn thận đưa tay dò xét, một cổ khí lưu ấm áp nhập vào cơ thể, nhất thời làm ta cảm giác được tinh thần rung lên, những mệt mỏi sáu ngày nay trong phút chốc biến mất. Nó kéo ta về trước hai bước, cả thân thể đều ngập trong kim mang, toàn thân ấm áp thoải mái không nói nên lời, cũng giống như lúc trước khi được ngũ thải hà quang vây lấy. Dần dần ta cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt của ta bắt đầu khép lại, cứ đứng giữa kim mang như vậy mà tiến vào mộng đẹp.
Cảm giác ngủ lần này thật sự thoải mái, không có gì kinh nhiễu cũng không có mộng cảnh, phảng phất như thân thể đang ngâm trong nước ấm, toàn thân đều được làm dịu. Trong khi ta đang cảm thấy thoải mái nhất thì đột nhiên ta cảm giác một trận cuồng táo, nhất thời kinh tỉnh lại, nhưng đôi mắt phàng phất như nặng ngàn cân không thể mở lên được, ta phát giác cuồng thần đấu khí trong cơ thể giống như một dòng sông màu vàng vô cùng rộng lớn đang chảy, bắt đầu thì chậm rãi lưu động, dần dần tốc độ nước chảy gia tăng, trong một thời gian ngắn trở nên mãnh liệt như hồng lưu, kinh mạch trong cơ thể ta dường như không còn nữa, mặc cho cổ năng lượng này không ngừng chảy, toàn thân cuồng táo bất an, một cổ chiến ý mãnh liệt từ đáy lòng ta toát ra, làm ta không nhịn được rống to một tiếng. "A "
A a a a a a a a ……, tiếng vang không ngừng vang lên, ta phát giác mình có thể không chế thân thể rồi. Ta thử mở mắt ra thăm dò, phát hiện mình đã rời khỏi gian thạch thất kia, đang ở bên trong một động quật thiên nhiên rất lớn. Ta đáng giá xung quanh, phát giác đôi mắt mình phảng phất như sáng lên, mặc dù nơi này không có ánh sáng, nhưng dưới ánh sáng nhàn nhạt do nhũ thạch chung quanh phát ra ta vẫn có thể thấy được tình hình xung quanh. Phía trên động có rất nhiều nhũ thạch dài ngắn bất đồng, thỉnh thoảng vài giọt thủy châu rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh âm đinh đông, nơi này phảng phất rất ẩm thấp, nhưng không khí thì phi thường tân tiên, mang theo một mùi thơm ngát. Thân thể ta khôi phục lại trạng thái tốt nhất như sáu ngày trước, phảng phất như chưa từng có gì xảy ra.
Không trung đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ thải quang mang chiếu xạ về phía cuối động quật, dưới ánh sáng của quang mang, một bộ hắc sắc khải giáp xuất hiện ở trước mặt ta. Bộ khải giáp này hấp dẫn ta như nam châm hút sắt, làm ta bước từng bước một về phía nó, ta kinh ngạc phát hiện khối hộ tâm kính lấy được ở thạch thất của Điền Trung lúc trước nếu để vào ngực của khải giáp này thì rất hợp, chẳng lẻ bảo vật nơi này chính là bộ khải giáp này sao?
"Hoan nghênh ngươi đi tới nơi này, thiếu niên nhân loại." Một thanh âm thanh lãng hình như là của trung niên phàng phất bên trong động. Thanh âm mặc dù bình tĩnh nhưng tràn ngập một loại khí tức cuồng ngạo.
Ta kinh hãi xoay người nhìn chung quanh, từ sau khi quang mang xuất hiện, cả động quật cảnh vật hiện lên rất rõ ràng, vòng quanh một vòng tròn không phát hiện được gì, thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm ta chẳng biết tìm từ đâu. Ta trầm giọng quát: "Ngươi là ai? Ngươi ở nơi nào?" Ta giơ lên Mặc Minh trong tay, ta phát hiện, ở chỗ này, hắc ám ma lực bị áp chế ở mi tâm không thể điề động được, đành phải vận khởi cuồng thần đấu khí, một tầng kim quang mờ nhạt phát ra trên người ta, bộ khôi giáp kia như có phát ứng, phát ra một tiếng tranh. Tựa hồ đang kêu gọi ta.
"Ta là ai?" Thanh âm thanh lãng lại vang lên, trong giọng nói xuất hiện một chút bất đắc dĩ, "Mấy ngàn năm qua đi, ta đã quên mất mình là ai rồi, dường như gọi là Đề Áo Mạn Địch Ti."
Trong lúc ta gặp người thay đổi vận mệnh cả đời mình - Đề Áo Mạn Địch Ti, các thành viên khác của thánh long kỵ sĩ đoàn cũng từ đại bản doanh tới rồi. Tổng cộng mười lăm vị long kỵ tướng, bay ở phía trước nhất chính là Thiên Cương cưỡi Thanh Lâm trưởng lão trở về cầu viện. Phía sau hắn là hai đầu cự long cũng cực kỳ lớn như Thanh Lâm, một là màu trắng, một là màu lam. Ở trên lam long là một nho sinh, nếu không phải hắn có một đầu tóc dài màu bạc, nhìn qua cũng chỉ khoảng hơn năm mươi tuổi, trên người không có khải giáp, thậm chí từ trên người hắn căn bản tìm không ra một chút khí tức tu luyện, hắn đứng ở trên lưng lam long, nho trang màu lam nhạt nâng dáng người của hắn lên trông thật tiêu sái, mặt hắn hơi dài, đôi mắt nhỏ, thỉnh thoảng lộ ra một tia tinh quang. Hắn không phải cái gì nho sinh, mà là đệ nhị cao thủ của thánh long kỵ sĩ đoàn - diệu vũ chiến thần Nguyệt Vô Nhai năm nay đã một trăm bảy mốt tuổi.
Ở bên cạnh hắn chính là một đầu bạch long, bạch long hình thể sao với tọa kỵ Thanh Lâm của Lệ Phong và tọa kỵ lam long của Nguyệt Vô Nhai còn muốn to hơn một phần, toàn thân đều là lân phiến thuần bạch, trên trán là trường giác dài khoảng ba tấc, một đường kim tuyến từ mi tâm kéo dài đến vĩ bộ. Người đứng trên lưng bạch long so với Nguyệt Vô Nhai nhìn qua còn muốn trẻ hơn, ước chừng chỉ hơn ba mươi tuổi, trên người mặc một kiện ma pháp bào màu trắng có chút cũ kỹ, cầm trong tay một cây ma pháp trượng gỗ không có bảo thạch gì, hình dáng rất bình thường, nếu đặt ở trong đám người, tuyệt đối tìm không được hắn. Nhìn hắn giống như một lạc phách ma pháp sư, có phải không? Đương nhiên không. Có khả năng kỵ trên long tộc đệ nhất trưởng lão có đại vị tiếp cận với long vương - Bạch Quang, hắn sao có thể là người thường, hắn chính là đoàn trưởng thánh long kỵ sĩ đoàn, long ma pháp sư đầu tiên, đã một trăm bảy tám tuổi, được xưng là quang chi thủ hộ thần thánh ma đạo sư Thiên Vân.
Sau khi nhận được giáp đầu của Lệ Phong, Thiên Vân vô cùng giật mình, nghe xong nhi tử của mình giải thích lập tức mang theo toàn bộ thành viên của thánh long kỵ sĩ đoàn đến đây với tốc độ nhanh nhất. Ngồi trên mười hai cự long phía sau đều là long kỵ tướng mặc giáp trụ, bởi vì có áo giáp nên nhìn bề ngoài không thấy được hình dáng của bọn họ.
Thiên Cương quay đầu lại nói: "Phụ thân, ở phía trước, chúng ta đi xuống thôi."
Trên mặt Thiên Vân lộ ra nụ cười thân thiết, nói: "Ừm, chúng ta đi xuống."
Lệ Phong và Tùng Nhân thủ ở động khẩu nhìn thấy người của mình đến vội cưỡi cự long lên đón.
Lệ Phong kêu lên: "Đại ca, nhị ca."
Thiên Vân ừm một tiếng, quan thiết hỏi: "Tam đệ, nghe Cương nhi nói đệ bị thương, thế nào, khỏe chưa, có cần đại ca giúp chữa trị không?"
Nghe được quan tâm chính mình Thiên Vân như thế, Lệ Phong vừa cảm kích vừa xấu hổ, thở dài nói: "Thương thế không sao rồi, nhưng đệ nuốt không trôi, từ khi xuất đạo đến nay từ lúc nào chịu vũ nhục như vậy chứ, trơ mắt nhìn một người hai thú vào sơn động. Nếu chúng ta không có được bảo vật, vậy hủy diệt nó, không thể để cho ngoại nhân có được, tiểu tử kia xem ra thân phận không bình thường, nếu không sao lại ở cùng hai thượng cổ dị thú kia."
Thiên Vân sắc mặt không đổi nói: "Sau khi bọn họ vào có biến hóa không?"
Lệ Phong lắc lắc đầu, nói: "Không có gì biến hóa, vẫn y như cũ, chỉ có điều ngũ thải hà quang không xuất hiện nữa. Đệ nghĩ là bọn họ đã lấy được bảo vật rồi. Nếu tiểu tử kia không biết phương pháp đi vào, làm sao có thể vào trong được, nếu biết phương pháp đi vào, vậy nhất định cũng biết làm sao lấy được bảo vật."
Thiên Vân vẫn bất động thanh sắc như cũ hỏi: "Vậy đệ muốn làm sao bây giờ?"
Lệ Phong hận hận nhìn thoáng qua sơn động làm hắn ăn không tiêu, nói: "Huynh chỉ huy chúng ta dùng tinh long vũ phá hủy nó."
Nguyệt Vô Nhai vẫn không nói gì kinh hô: "Cái gì, đệ muốn dùng tinh long vũ? Vậy làm sao được. Lão tam, tinh long vũ có bao nhiêu uy lực chẳng lẽ đệ không rõ sao? Toàn bộ dãy núi này đều sẽ la đất phẳng."
Lệ Phong nói: "Nhị ca, đệ đã nghĩ rồi, uy lực tinh long vũ có thể khống chế được, đến lúc đó để cho đại ca chủ trì, chúng ta chỉ cần hủy diệt một ngọn núi này là xong, cùng lúc cho một người hai thú vào trong kia biến thành tro bụi. Đại ca, huynh xem thế nào?"
Thiên Vân mỉm cười, nói: "Đừng có gấp, để cho ta ngẫm lại. Di, bên kia dường như có phiền toái. Thiên Cương, ngươi đi xem một chút."
"Vâng, phụ thân." Thiên Cương vẫn cưỡi Thanh Lâm trưởng lão như cũ bay về hướng tòa tiểu thành. Trong chốc lát, hắn bay trở về, cung kính nói: "Phụ thân, dường như là một ít loạn dân lại đây gây rối loạn. Quân đội của chúng ta sắp cản không được rồi."
Trong mắt Lệ Phong bắn ra hai đạo hàn quang, nói: "Sáu ngày trước nếu không có đám loạn dân này một người hai thú kia làm sao tiến đến , chúng ta đã chết không ít binh lính, hơn nữa long kỵ sĩ mới trấn áp bọn họ lại, sao hôm nay lại loạn rồi, chẳng lẻ trị an của Long Thần kém như thế? Đại ca, đệ đi xem."
Thiên Vân lắc đầu than vãn: "Danh lợi làm cho thế nhân chấp mê bất ngộ, để ta tự mình nhìn một chút." Nói, hắn còn liếc mắt nhìn Lệ Phong đầy thâm ý.
Lệ Phong biết sát ý trong lòng mình bị Thiên Vân phát hiện rồi, mặt đỏ lên, không hề nói chuyện.
Chúng long kỵ tướng đi theo Thiên Vân bay đến chân núi, quả nhiên tình hình phía dưới vô cùng bất ổn, tuyến phòng vệ do binh lính Long Thần đế quốc dựng lên sắp bị phá tan rồi, song phương đều có thương vong không nhỏ. Người phía dươi đều không phải kẻ ngu, thấy trên bầu trời xuất hiện nhiều cự long như vậy, dần dần đều dừng tay lại. Những người đến đoạt bảo tụ tập lại cùng một chỗ, lui dần về phía sau.
Thiên Vân cất cao giọng nói: "Không biết còn có người nhớ ta hay không, ta là long ma pháp sư Thiên Vân của đế quốc, hy vọng mọi người có khả năng cho ta chút mặt mũi, đình chỉ trận chiến không có ý nghĩa này. Bảo vật trong núi ta đã đoạt được, các ngươi cũng giải tán đi." Thiên Vân biết được có người ma tộc từ trong tay Lệ Phong thoát đi nên không có ý định tiếp tục giấu diếm thân phận.
Thiên Vân. Tên này trên đại lục ảnh hưởng đến mức nào, mặc dù đã qua đi một trăm năm nhưng vẫn vang lên trong đầu mỗi người dân đế quốc. Hắn vẫn còn sống làm cho tất cả những kẻ muốn đoạt bảo phía dưới rùng mình, lại có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Trong đám người có người hô: "Làm sao chứng minh được mi chính là đại ma đạo sư, quang minh thủ hộ thần chứ?"
Thiên Vân mỉm cười, ngâm xướng nói: "Quang a, bằng hữu do ta thủ hộ, ta nguyện ý dùng tính mạng thủ hộ ngươi, mời ngươi đem trì dũ ánh sáng truyền cho ta, dùng để cứu những sinh vật trước mắt. Cấm - trì dũ ánh sáng vĩnh hằng." Đây là quang hệ ma pháp trị liệu cấp mười, cũng được xưng là cấm chú, chỉ có điều chú ngữ Thiên Vân ngâm xướng không giống bình thường. Theo hắn ngâm xướng, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện biến hóa, bầu trời vốn màu lam xuất hiện một đám mây màu vàng, đám mây chậm rãi thấp xuống, tảng lớn tảng lớn quang điểm hiện ra bao trùm cả chiến trường. Quang điểm do kim vân mang đến cũng không chói mắt, nhìn qua rất nhu hòa, khắp nơi trên mặt đất đều có quang điểm phủ xuống, chỉ cần còn một hơi thở thì thương thế lập tức phục hồi, phần lớn những người vừa rồi ngã trên mặt đất (ngoại trừ người chết – lời tác giả) đều đứng lên.
Những kẻ đến đoạt bảo rốt cuộc đã không còn nghi ngờ, kể cả binh lính của Long Thần đế quốc và long kỵ sĩ, người ở phía dưới đã không còn ai đứng, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất
Thiên Vân thấy tình huống này cũng không có kinh ngạc, mỉm cười nói: "Tất cả mọi người giải tán đi, nơi này đã không còn gì có thể lưu luyến, binh lính Long Thần đế quốc, các ngươi cũng trở lại doanh địa của mình. nơi này không có việc của các ngươi." Nói xong, xoay người mang theo Lệ Phong, Nguyệt Vô Nhai mấy người bay về phía sơn động.
Cho đến khi hình dáng họ biến mất khỏi tầm mắt thì đám người phía dưới mới giải tán. Cấm chú vừa rồi làm họ rung động quá lớn. Cho dù kẻ có lòng tham lớn nhất cũng bỏ ý định đoạt bảo trong đầu, những người bị thương được chữa trị càng cảm kích Thiên Vân.
Bay trở về sơnđộng, chúng long kỵ tướng mới hạ xuống.
Lệ Phong nói: "Đại ca, dùng tinh long vũ đi. Chúng ta không thể để lại hậu hoạn."
Thiên Vân bình thản nhìn kỹ sơn động trước mắt, thân thể phát ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhấc tay lên liền có một đạo quang tiễn bắn ra làm cho ngũ thải bình chướng thoáng run động.
"Ừm, quả nhiên là năng lượng của thần."
Lệ Phong vội la lên: "Nếu là năng lượng của thần, vậy càng không thể bị tiểu tử không rõ thân phận kia đoạt được, đại ca, mau quyết định."
Nguyệt Vô Nhai nói: "Đại ca, huynh phải suy nghĩ kỹ, nếu làm vậy sẽ gây ra khủng hoảng. Hơn nữa người đi vào chưa chắc là người xấu."
Thiên Vân khoát tay, ngưng thần nhìn kỹ động khẩu phía trước, nói: "Các ngươi đừng tranh cãi, để cho ta suy nghĩ."
Lôi Tường ở bên trong sơn động không hề hay biết vận mệnh của mình đang nằm trên tay người khác.
Ta thì thầm: "Đề Áo Mạn Địch Ti? Đề Áo Mạn Địch Ti?" Tên này đúng quái, dường như không thuộc về bất cứ chủng tộc nào trên đại lục. "Ngươi ở nơi nào? Đem ta tới đây làm gì?"
Đề Áo Mạn Địch Ti nói: "Ta ở nơi nào? Ta ở bên trong động quật này, thân thể của ta đã mất đi, cho nên ngươi không nhìn thấy ta, là thần thức của ta còn sót lại trên thế giới này nói chuyện với ngươi."
Ta cả kinh, nhớ tới lời phụ thân nói lúc trước, xen lời hắn: "Không có thân thể? Nói như vậy, ngươi là vong linh vu sư rồi."
Đề Áo Mạn Địch Ti hừ một tiếng, ngạo nghễ nói: "Vong linh vu sư là cái gì chứ, nếu ta còn thân thể, bọn chúng xách giày cho ta còn không xứng, bọn chúng chỉ là nô tài của minh vương mà thôi."
"Minh vương? Ngươi rốt cuộc là ai."
Đề Áo Mạn Địch Ti nói: "Ta đang định nói cho ngươi, ai bảo ngươi cắt ngang." Mặc dù hắn nói chuyện rất xúc phạm, nhưng không làm người ta tức giận, "Ngươi đi tới nơi này, cũng không phải là đem tới, mà là ngươi có năng lượng đồng nguyên với ta, dẫn dắt khí tức của ta tản mát ra đưa ngươi đến nơi này."
Năng lượng đồng nguyên với hắn? Nói như vậy chắc là cuồng thần đấu khí. Ta hỏi: "Năng lượng đồng nguyên với ngươi, ý ngươi là cuồng thần đấu khí sao? Chẳng lẻ ngươi cũng tu luyện cuồng thần quyết."
Không trung vang lên tiếng cuồng tiếu cuồn cuộn không dứt của Đề Áo Mạn Địch Ti, sau nửa ngày mới đình chỉ, "Không sai , ta cũng tu luyện, hơn nữa ta còn là sáng tạo ra cuồng thần quyết, thân phận của ta, nếu ngươi không quá ngốc chắc đã biết rồi."
Ta mở to mắt, bật thốt ra hai chữ, "Cuồng thần?"
"Không sai, ta chính là cuồng thần Đề Áo Mạn Địch Ti của thần giới." Trong ngữ khí của hắn tràn ngập ngạo ý, xem ra hắn tại thần giới cũng có địa vị nhất định, thật không ngờ trong cái động nho nhỏ này lại gặp được thần, ta mặc dù rất kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra, nhàn nhạt nói: "Đề Áo Mạn Địch Ti, hai vị huynh trưởng của ta đâu?"
Thấy ta nghe danh của hắn mà không có phản ứng gì, Đề Áo Mạn Địch Ti phảng phất có chút tức giận, lạnh lùng nói: "Bọn họ còn không chết được, chờ khi ngươi đi ta sẽ thả bọn họ đi cùng ngươi, cửu đầu xà và song đầu lang đều là vật loại của minh giới, không nghĩ vẫn còn sinh tồn trên phiến đại lục này. Một nhanh loại nho nhỏ như ngươi mà cũng tìm thâm nghĩa trọng thế, huynh đệ của ta, không biết ngươi có khỏe không?" Nói đến đây, Đề Áo Mạn Địch Ti phảng phất nhớ tới cái gì.
Nghe hắn nói sẽ thả chúng ta đi, ta mừng thầm, hỏi: "Vậy chừng nào ngươi thả chúng ta đi, vì sao ta đến sáu ngày rồi mới đưa ta đến đây."
Đề Áo Mạn Địch Ti thở dài, nói: "Ngươi có khả năng tới nơi này chỉ là do cơ duyên xảo hợp mà thôi, để ta kể chuyện xưa của ta cho ngươi nghe, sau khi nghe xong, ngươi sẽ hiểu vì sao ta đường đường là nhất cấp thiên thần của thần giới lại ở trong cái động nhỏ của nhân giới này."
Có khả năng nghe được chuyện xưa của thần, quả thật là rất hấp dẫn, ta khoanh chân ngồi trên mặt đất, sẵn sàng nghe hắn kể lại.
Thanh âm Đề Áo Mạn Địch Ti thay đổi, trở nên có chút bất đắc dĩ, có chút bàng hoàng, lại có chút trù trừ, "Ta cũng không nhớ rõ lúc nào mình xuất hiện tại thần giới, ta chỉ biết là phụ thần sáng tạo ra ta, a, được rồi, trước tiên giải thích cho ngươi một chút, thiên thần tại thần giới cũng phân ra nhiều loại, nhân giới nơi này, minh giới và thần giới đều là tam giới do phụ thân sáng tạo ra từ thế giới hỗn độn, trước hết, phụ thần từ bản thể của mình phân ra hai tầng năng lượng, phân biệt sáng lập ra thần giới và minh giới, thần vương là vị thần đầu tiên được phụ thần sáng tạo ra ở thần giới, thực lực của hắn cũng là vường đại nhất, minh vương là vị thần đầu tiên được phụ thần sáng tạo ra ở minh giới, cơ hồ mạnh ngang với thần vương. Sự tình của minh giới ta không rõ lắm, còn tại thần giới chúng ta thì ngoại trừ thần vương ra được chia làm năm tầng, chia ra làm nhất cấp thần chi, nhị cấp thần chi, tam cấp thần chi, chuẩn thần và thần thú, nhất cấp thần chi là do phụ thần sáng tạo ra, chỉ có sáu, phân biệt là Tự do thiên sứ Lộ Tây Pháp, Chiến đấu thiên sứ cũng xưng là Hỏa thiên sứ Mễ Già Lặc, Cáo tử thiên sứ Gia Bách Liệt, Mị lực thiên sứ cũng xưng Quang nhan thiên sứ Lạp Phỉ Nhĩ, Quân thiên sứ Tác Liên Đặc, hợp xưng thần giới ngũ đại thiên sứ. Trong đó Tự do thiên sứ Lộ Tây Pháp mạnh nhất, là người đứng đầu của ngũ đại thiên sứ."
Ta cũng không kinh ngạc chuyện đại ma thần Lộ Tây Pháp là thành viên của thần tộc, bởi vì trên đại lục đã sớm có lời đồn Đọa lạc thiên sứ Lộ Tây Pháp là phản đồ của thần giới, gia nhập minh giới mới có địa vị hôm nay. Ta hỏi: "Người cuối cùng của nhất cấp thần chi chắc là ngươi rồi, nhưng trong truyền thuyết sao ta chưa từng nghe tên ngươi, danh hiệu cuồng thần này chưa từng được lưu truyền tại nhân giới."
Đề Áo Mạn Địch Ti thở dài, nói: "Thì ra nhân giới cũng có truyền thuyết về thần giới chúng ta, ngươi chậm rãi nghe ta nói tiếp sẽ hiểu thôi, ta ở thần giới là dị loại, là vị thần cuối cùng được phụ thần sáng tạo ra, bởi vậy ta yếu nhất trong sáu nhất cấp thần chi, hơn nữa cũng không có cánh tượng trưng cho thần tộc, ta nghĩ chắc ngươi biết thần tộc đều có bạch sắc vũ dực (cánh trắng) tượng trưng cho sự thuần khiết."
Ta gật gật đầu, nói: "Biết, ngũ đại thiên sứ như lời ngươi vừa nói đều là thiên sứ sáu cánh."
"Ừm, đúng, chuẩn xác mà nói thì là sí thiên sứ sáu cánh, thực lực của bọn họ tạo thành tầng cao nhất của thần giới, Tự do thiên sứ Lộ Tây Pháp gần như là tiếp cận với thần vương. Nhị cấp thần chi chính là do thần vương sáng tạo ra, năng lực tương đối yếu hơn không ít, nhưng số lượng cũng nhiều hơn, cũng chính là diệu thiên sứ bốn cánh trong thần tộc chúng ta, trong số bọn bọ cũng có những người kế thừa được khả năng sáng tạo của thần vương, tam cấp thần chi chính là do bọn họ sáng tạo ra, cũng chính là thiên sứ hai cánh bình thường nhất. Chuẩn thần cũng giống như vậy, nhưng năng lực không bằng tam cấp thần chi, nói trắng ra thì bọn họ tại thần giới chúng ta chỉ có thể xưng là phế phẩm mà thôi. Còn thần thú bình thường đều là tọa kỵ của cao cấp thần chi hoặc là hoạt động độc lập bên ngoài."
Nói đến thần thú, ta nhớ tới Bàn Tông bọn họ từng nói qua li trần cảnh giới, trong mắt xuất hiện vẻ hướng tới. Phảng phất như nhìn thấu ánh mắt ta, Đề Áo Mạn Địch Ti nói tiếp: "Thần thú không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu, bọn họ bình thường đều là dựa vào tâm tình mình để làm việc, có khi còn công kích những vị thần khác yếu hơn mình để tăng cường thực lực. Trong thần tộc trừ năm đẳng cấp đó ra còn có một dị loại, đó là thần tộc không có cánh giống như ta, thực lực của bọn họ so với thần thú có chút tương tự, lợi hại nhất cũng chỉ có năng lực tiếp cận với nhất cấp thần chi chúng ta mà thôi, kể cả năm vị thần nguyên tố trong đó, trong số dị loại thực lực của ta là mạnh nhất, dần dần trở thành người đứng đầu bọn họ. Sau khi tam giới sinh ra, dưới sự giám sát của phụ thần đã trải qua ngàn năm bình yên, tam giới trong lúc đó cơ bản không có lui tới với nhau, phụ thần đối với hiện tượng này rất hài lòng, không biết từ lúc nào, ngài biến mất."
Trong lòng ta đột nhiên có cảm giác kỳ quái, nếu chiếu theo như lời hắn, hắn là nhất cấp thần chi chỉ đứng sau thần vương, không nói đến chuyện tại sao hắn lưu lạc, vì sao hắn lại đem chuyện của thần tộc ra kể cho ta, ta chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi, ta nghĩ với thực lực của mình chắc sẽ không lọt vào mắt hắn đâu. Nhưng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn nói tiếp, câu chuyện xưa này của hắn rất động lòng người, làm ta nghe có chút nhập thần rồi.
Đề Áo Mạn Địch Ti nói tiếp: "Uớc chừng tại mấy ngàn năm trước, khi đó, thần giới, minh giới, nhân giới vốn đều là tương thông, nếu so sánh về cấp bậc, nhân giới tương đối thấp, mà thần minh lưỡng giới là cao cấp, sau khi phụ thần biến mất, thần giới và minh giới lại bình an vô sự mấy trăm năm, không biết vì cái gì, lưỡng giới rốt cuộc không duy trì được sự bình an ngày xưa, biên cảnh bắt đầu không ngừng xuất hiện xung đột nhỏ. Theo thời gian trôi di, xung đột dần dần mở rộng, rốt cục bộc phát thành thần, minh đại chiến lần đầu tiên, thần tộc chúng ta xưng là sang nguyên chi chiến, trong trận chiến ấy song phương chết vô số, lại còn liên lụy đến nhân giới, nhân giới vốn nhỏ yếu trong sang nguyên chi chiến suýt nữa bị thần, minh lưỡng giới hủy diệt. Nhân giới cũng chia thành hai trận doanh, bởi vì thần tộc chúng ta hình tượng tương đối tốt, số người ủng hộ chúng ta nhiều hơn, nhưng cũng có một bộ phận ủng hộ minh giới, cả sang nguyên chi chiến cơ hồ kéo dài đến khắp nơi trên tam giới, trải qua hơn trăm năm song phương vẫn không có ai chiếm được ưu thế. Trong trận chiến lưỡng bại câu thương cuối cùng, phụ thần lại xuất hiện, ngài đối với thế giới do mình sáng tạo ra cảm giác rất thất vọng, mạnh mẽ phong bế của thông đạo từ thần, minh lưỡng giới thông đến nhân giới. Lại cảnh cáo thần, minh lưỡng giới không cho dễ dàng phát động chiến tranh rồi mới ra đi. Cứ như vậy lưỡng tộc yên lặng được ngàn năm, nhưng hơn ba ngàn năm trước, một thủ hạ của minh vương không biết vì cái gì đột nhiên chạy tới thần giới chúng ta, bởi vì minh giới rất bị cừu thị, hắn chết trong tay Chiến đấu thiên sứ Mễ Già Lặc, cũng chính là mồi lửa trận đại chiến lần thứ hai của thần minh lưỡng giới. Còn ta cũng là trong trận chiến thứ hai này ……, ai, chỉ có thể nói là do ta quá ngốc."
Ta hỏi: "Ngươi chính là tại thần minh đại chiến lần hai đi đến nơi này?"
Đề Áo Mạn Địch Ti thở dài, nói: "Cũng có thể nói như thế. Trong cuộc đại chiến lần thứ hai, ta và nữ nhi duy nhất của thần vương, công chúa Phỉ Nhĩ Vân Na của thần tộc chúng ta tạo thành một tổ, đái lĩnh một lượng lớn nhị, tam cấp thần chi tham gia chiến đấu, công chúa Phỉ Nhĩ Vân Na là từ năng lượng của thần vương thoát ly ra, cho nên thực lực của nàng so với nhất cấp thần chi chúng ta không kém hơn bao nhiêu, chúng ta chỉ huy thủ hạ tiến công vào minh giới thành công, nhưng bên trong minh giới chúng ta gặp phải mai phục, ngoại trừ ta và công chúa ra, tất cả những người còn lại đều bị tiêu diệt. Ta bảo vệ công chúa thoát ra khỏi vòng vậy nhưng cũng bị trọng thương, chúng ta ở bên trong minh giới tránh né truy sát mất ba năm, đó quả thật là quãng thời gian đẹp nhất trong đời ta."
Ta mỉm cười, nói: "Ngươi và Phỉ Nhĩ Vân Na công chúa yêu nhau phải không?" Bởi vì ta và Tử Yên có kinh nghiệm tương tự, cho nên ta tự nhiên có khả năng hiểu được tình huống của hắn.
Thanh âm Đề Áo Mạn Địch Ti lộ ra một tia kinh ngạc, "Ngươi thật thông minh, đúng vậy, sau khi trải qua nhiều lần đồng sinh cộng tử, ta và Phỉ Nhĩ Vân Na yêu nhau, ngươi không biết, Phỉ Nhĩ Vân Na công chúa vô cùng xinh đẹp, thiện lương, ta ……(hắn dừng lại nửa phút rồi mới nói tiếp – lời tác giả), thẳng đến ba năm sau chúng ta mới tìm được cơ hội trở lại thần tộc. Khi đó thần minh đại chiến lần thứ hai đã đến hồi kết thúc. Nhìn thấy nữ nhi của mình bình an quay về, thần vương rất hưng phấn, hắn khen ngợi ta rất nhiều, khi ta đang muốn đem chuyện với Phỉ Nhĩ Vân Na ra nói cho hắn, muốn cho thần vương gả công chúa cho ta thì Cáo tử thiên sứ Gia Bách Liệt đứng dậy, hắn nói với thần vương là ta đã đầu hàng minh vương, hơn nữa còn đến ám sát thần vương. Lúc ấy ta sợ ngây người, nhìn Gia Bách Liệt đi tới trước mặt ta, không tin được hắn từ trên người ta lấy ra một thanh đoản kiếm tượng trưng cho minh giới. Thần vương nhất thời giận dữ, không để ý Phỉ Nhĩ Vân Na công chúa khổ sở cầu khẩn mà nhốt ra lại." Nói đến đây, trong giọng nói Đề Áo Mạn Địch Ti lộ ra một cổ hận ý mãnh liệt.
Chương 70
Ta nhíu mày nói: "Thần vương ngốc sao? Hắn sao lại nghe lại nghe lời sàm ngôn của tên Gia Bách Liệt kia?"
Thanh âm Đề Áo Mạn Địch Ti lộ ra chút bất đắc dĩ, "Ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy, ra sức giải thích, Tự do thiên sứ Lộ Tây Pháp cũng nói giúp ta, nhưng ba nhất cấp thần chi còn lại cũng như Gia Bách Liệt đều cho là ta đã đầu hàng minh giới, Gia Bách Liệt là thủ hạ được thần vương tín nhiệm nhất, cho nên thần vương tin tưởng hắn, vì vậy ta bị nhốt lại. Sau này khi Lộ Tây Pháp đến thăm ta, hắn nói cho ta biết, thần vương quyết định giam ta suốt đời, còn tước bỏ danh xưng nhất cấp thần chi của ta, lúc ấy ta đã bỏ qua tất cả, giam cầm đối với ta mà nói thì không đáng sợ, cho dù là tử cũng không sao cả, nhưng là rời xa Phỉ Nhĩ Vân Na thì ta không thể chấp nhận được. Ta rất thống khổ, trong đoạn thời gian ta bị giam, Phỉ Nhĩ Vân Na cũng không đến thăm ta một lần, ta tưởng rằng nàng quên ta rồi, càng thêm tự bạo tự khí, thậm chí nghĩ đến việc tự giải quyết tính mạng của mình. Chỉ có Lộ Tây Pháp đại ca thường xuyên đến thăm ta, có một ngày hắn mang đến một tin tức giống như sét đánh giữa trời xanh làm ta rơi vào vực sâu tuyệt vọng, Phỉ Nhĩ Vân Na, nàng đã chết." Nếu bây giờ Đề Áo Mạn Địch Ti còn bản thể, nhất định hắn đang chảy nước mắt thống khổ, đã qua đi mấy ngàn năm, hắn vẫn còn thống khổ như vậy, có thể tưởng tượng ra hắn và Phỉ Nhĩ Vân Na công chúa yêu nhau đến thế nào.
Ta từ trên mặt đất nhảy dựng lên, thất thanh nói: "Cái gì? Phỉ Nhĩ Vân Na công chúa đã chết, thần tộc các ngươi sao lại chết dễ dàng như vậy?"
Thanh âm Đề Áo Mạn Địch Ti biến thành dị thường trầm thống, "Đúng vậy, Phỉ Nhĩ Vân Na mà ta âu yếm nhất đã ra đi, nghe Lộ Tây Pháp đại ca nói nói thì là nàng tự tử, bởi vì thần vương không chịu thả ta, cũng không cho phép nàng gặp ra, cho nên nàng tự tử. Sau này ta mới biết được, thần vương vì để cho nàng quên ta, nói cho nàng ta đã bị xử tử rồi, cho nên Phỉ Nhĩ Vân Na mới có thể lựa chọn tuẫn tình." Thanh âm Đề Áo Mạn Địch Ti đột nhiên biến thành rất ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Phỉ nhi, nàng vì sao ngốc đến như vậy, cho dù ta đi, nàng cũng không cần tuẫn tình vì ta a. Ta yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng, nếu không phải ý niệm báo thù vẫn chống đỡ ta, có lẽ ta đã sớm đến nơi hỗn độn sơ khai kia tìm nàng, Phỉ nhi ……"
Thanh âm của hắn như nghe than như khóc, ta phát hiện mặt của mình đã ướt đẫm nước mắt rồi, nội tâm của ta thật sự rất đồng tình với vị cuồng thần của thần tộc này. Tử biệt với người âu yếm nhất của mình, đó là chuyện thống khổ đến mức nào a.
Thật lâu sau, tâm tình của Đề Áo Mạn Địch Ti mới dần bình tĩnh lại, tiếp tục nói: "Lúc ấy ta đau xót gần chết, lập tức muốn tự sát theo Phỉ Nhĩ Vân Na, lại bị Lộ Tây Pháp đại ca cản lại, hắn hận hận nói với ta, 'Chẳng Lẻ ngươi không muốn báo thù sao? Ngươi biết vì cái gì Gia Bách Liệt lại hãm hại ngươi không?' Một câu này làm ta từ trong đau xót tỉnh lại, ta lúc ấy cũng thắc mắc vì sao Gia Bách Liệt lại vu hãm ta, bình thường mặc dù chúng ta quan hệ cũng không phải tốt lắm, nhưng cũng không có hiềm khích. Lộ Tây Pháp đại ca nói cho ta sự thật, thì ra Gia Bách Liệt cũng yêu Phỉ Nhĩ Vân Na, khi chúng ta vừa trở lại thần tộc, từ thần sắc hắn đã phát hiện quan hệ của chúng ta, cho nên mới nghĩ ra độc kế hãm hại ta, hy vọng có khả năng đoạt Phỉ nhi từ bên người ta đi, nhưng hắn không ngờ Phỉ Nhĩ Vân Na lại yêu ta đến như vậy, vì ta mà tuẫn tình."
Ta hỏi: "Vậy ngươi báo thù rồi chưa?"
Đề Áo Mạn Địch Ti đột nhiên không nói, ta lớn tiếng hô: "Đề Áo Mạn Địch Ti, ngươi nghĩ gì vậy, ngươi báo thù rồi chưa?"
Yên lặng thời gian khoảng một bửa cơm, thanh âm hắn lại vang lên, trong thanh âm mang theo vẻ không cam lòng và thất vọng, "Không có, ta không có khả năng vì Phỉ Nhĩ Vân Na báo thù, lúc ấy, Lộ Tây Pháp đại ca không để ý thân phận ta là tù phạm, dứt khoát dựa vào thực lực của mình cứu ta ra khỏi tù phạm, lại đi cùng ta tìm Gia Bách Liệt tính sổ. Gia Bách Liệt trong lúc không kịp đề phòng bị chúng ta đánh trọng thương, lúc ta sắp giết hắn thì tam đại thiên sứ khác xuất hiện, sáu nhất cấp thần chi chúng ta công lực chênh lệch không nhiều, trong lúc đánh nhau với Gia Bách Liệt, ta bởi vì quá tức giận nên bị hắn đả thương, tam đại thiên sứ sau khi tới lập tức vây công chúng ta, ta và Lộ Tây Pháp đại ca hợp lực chống cự, nhưng dù sao thiếu một người, chúng ta dưới sự công kích liên tục của bọn họ cơ hồ không có lực hoàn thủ, chúng ta vừa đánh vừa lui, vết thương trên người dần dần tăng lên, ta biết cứ như vậy đi xuống, hai chúng ta đều sẽ bị bọn họ bắt thậm chí giết chết. Vì vậy, ta dùng chút năng lượng cuối cùng truyền tống Lộ Tây Pháp đại ca đi ra ngoài, để cho hắn đến minh giới, cũng chỉ có tại nơi đó mới có thể đào thoát khỏi sự truy kích của thần tộc. Lộ Tây Pháp đại ca vì ta không tiếc phản lại thần tộc, ta làm sao có thể để cho hắn bị thương tổn được. Trong sát na ta hoàn thành truyền tống trận cũng bị tam đại thiên sứ liên thủ đánh một kích, nhưng ta cũng không hối hận, bởi vì truyền tống trận của ta thành công rồi, tối thiểu, Lộ Tây Pháp đại ca cũng đã được đưa đi, cũng không biết hắn bây giờ thế nào rồi, đáng tiếc, ta vĩnh viễn đều không có khả năng gặp lại hắn rồi."
Mặc dù Đề Áo Mạn Địch Ti nói rất bình thản, nhưng ta vẫn có khả năng tưởng tượng trận chiến ấy kinh tâm động phách cở nào, "Nếu truyền thuyết chính xác, Tự do thiên sứ Lộ Tây Pháp ngươi nói đã biến thành Đọa lạc thiên sứ Lộ Tây Pháp, cũng là đại ma thần Lộ Tây Pháp, hắn bây giờ trong minh giới đã trở thành đại ma thần gần như tiếp cận với minh vương Cáp Địch Ti, ngươi có thể yên tâm rồi."
Đề Áo Mạn Địch Ti hưng phấn nói: "phải không? Nếu là như thế thì tốt quá, Lộ Tây Pháp đại ca rốt cục an toàn rồi, với thực lực của hắn, ta sơm biết hắn có thể đứng chân được ở minh giới mà."
Ta hỏi: "Ngươi bị tam đại thiên sứ liên thủ đánh một kích, sau đó thế nào?"
"Ai, còn có thể thế nào, bị loại công kích cấp bậc này đánh trúng, cho dù ta ở trãng thái đỉnh phong còn khó thoát khỏi cảnh diệt vong huống chi là năng lượng đã cạn, lúc ấy nhục thân của ta hoàn toàn tan thành cát bụi, kỳ thật ta và Lộ Tây Pháp đại ca đều nên cảm thấy may mắn, bởi vì Phỉ Nhĩ Vân Na chết làm cho thần vương rất thương tâm, cho nên hắn đang bế quan, nếu không sợ là chúng ta không ai trốn thoát. Lúc ấy nhục thân ta mặc dù bị diệt, nhưng ta dù sao cũng là nhất cấp thần chi, dựa vào sát na thanh tỉnh cuối cùng, ta đem thần thức của mình hoàn toàn rót vào trong cuồng thần khải giáp ngay khi thân thể hoàn toàn bị hủy diệt, bởi vì năng lượng cường đại tới cực đỉnh, cho nên cũng tạm thời mở ra một thông lộ đến nhân gian, ta chính là thừa cơ hội này thúc dục cuồng thần khải giáp đến nhân gian. Chính là cái mà ngươi đang thấy. Khải giáp mang theo thần thức của ta đến ngọn núi này, động quật mà ngươi thấy này chính là lúc trước va chạm tạo ra, sơn thể phía trên là sau khi ta khôi phục chút năng lượng đã chế tạo lại. Trận va chạm này suýt nữa hoàn toàn tiêu diệt thần thức còn sót lại của ta, dù ta miễn cưỡng duy trì được nhưng cũng phải ngủ say ngàn năm mới tỉnh lại được, ở chỗ này ta đột nhiên phát hiện nhân giới rất thích hợp để tu luyện, nơi này có du li năng lượng(các loại nguyên tố) sung túc, nếu ta còn nhục thân, trải qua thời gian dài tu luyện, không chừng có thể đuổi kịp thực lực của Lộ Tây Pháp đại ca, nhưng ta đã không có cơ hội rồi, dù sao cũng không có bản thể. Nhưng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, hận ý mãnh liệt là động lực để ta sinh tồn, mặc dù chì còn thần thức sót lại, nhưng ta vẫn có thể khống chế năng lượng, vì vậy bắt đầu tự tu hành. Nhưng trện chiến lúc trước làm ta thương tổn quá nặng, ngay cả thần thức cũng không hoàn chỉnh, lại trải qua hai ngàn năm, ta biết chính mình đã không có hy vọng báo thù rồi, vì vậy ta dùng phương pháp đặc thù đem sở học cuồng thần quyết của mình viết thành sách rồi đưa vào nhân gian. Chính là thứ mà ngươi học được."
Thì ra là như vậy, ta rốt cục hiểu được cả quá trình, không ngờ lại phức tạp đến như vậy, ta hỏi: "Mấy tháng trước phát ra ngũ thải hà quang là gì vậy?"
Đề Áo Mạn Địch Ti thở dài một tiếng, nói: "Đó là ánh sáng tham tuân ta phát ra, chủ yếu là tìm kiếm những nhân tộc từng học cuồng thần quyết như ngươi."
Ta nói: "Ta cũng không phải nhân tộc, ta là một nhân, ma, thú nhân ba tộc hỗn huyết nhân."
Đề Áo Mạn Địch Ti nói: "Ngươi sai rồi, phàm là sinh vật sinh tồn trên đại lục, chỉ cần có trí tuệ đều thuộc nhân tộc, chỉ là phân ra nhiều chi bất đồng mà thôi, thần thức của ta đã sớm phát hiện, nhân tộc mà các ngươi xưng chỉ là nguyên thủy nhân tộc do phụ thần sáng tạo ra, mà ma tộc các ngươi nói là chi ma nhân tộc của nguyên thủy nhân tộc, mà thú tộc chính là thú nhân tộc, cho dù là tộc đặc thù như tinh linh và ải nhân cũng đều là nhân tộc trải qua biến dị sinh ra mà thôi."
Lời nói này của hắn làm ta có một nhận thức mới về đại lục, nghi hoặc nói: "Thật vậy chăng? Thì ra đều là chi của nhân tộc, nói như vậy ta coi như là nhân loại rồi. Ngươi vì sao phải phát ra cái gì ánh sáng tham tuân để tìm kiếm nhân loại đã học cuồng thần quyết?"
Đề Áo Mạn Địch Ti buồn bả nói: "Bởi vì mặc dù ta không tiếc mệnh, nhưng là cừu của ta còn chưa báo, đưa người tu luyện cuồng thần quyết đến là muốn truyền lại thần vị. Mà ngươi chính là người được chọn."
Mặc dù nghe được hắn muốn bả thần vị truyền thừa cho ta, này hiển nhiên là có lợi, nhưng trong lòng ta không có một chút cảm giác cao hứng, chuyện của cuồng thần Đề Áo Mạn Địch Ti và Phỉ Nhĩ Vân Na công chúa làm trong lòng ta rất khó chịu, Phỉ Nhĩ Vân Na công chúa đã chết, mà Đề Áo Mạn Địch Ti cũng sẽ đi, đối với đôi tình nhân không thành này ……
Đề Áo Mạn Địch Ti dường như nhìn thấu tâm tự ta, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Xem ra ngươi là hài tử tốt, có khả năng tìm được ngươi làm người nhận truyền thừa là may mắn của ta, ngươi không cần vì cái chết của ta mà khó chịu, chết đối với ta là một loại giải thoát, có lẽ khi tới thế giới kia ta sẽ tìm được Phỉ Nhĩ Vân Na, ở nơi đó ta sẽ vui sướng hơn, điều duy nhất ta không cam lòng là kẻ hại ta còn chưa chết, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu là phải giết Cáo tử thiên sứ Gia Bách Liệt. Hơn nữa nói cho thần vương biết ta trong sạch. Ta biết là rất khó, nhưng ta đối với ngươi có niềm tin, ngươi không cần nóng vội, sau khi ngươi nhận truyền thừa của ta, mặc dù năng lực sẽ không tăng lên nhiều lắm, nhưng tốc độ tu luyện sẽ gia tăng rất nhiều, hơn nữa sinh mệnh lực của ngươi cũng theo năng lực mà tăng lên, khi ngươi đạt tới năng lực của ta, ngươi sẽ trở thành tân cuồng thần, thành bất tử chi thân, khi đó ngươi có hy vọng giết chết Gia Bách Liệt."
Ta nghi hoặc nói: "Thần vị cũng có thể truyền thừa sao? ngươi không phải đã thoát ly thần giới, còn cái gì thần vị."
Đề Áo Mạn Địch Ti hừ một tiếng, nói: "cho dù là thần vương cũng không có năng lực tước bỏ thần vị của ta, dù sao, ta cũng là do phụ thần sáng tạo ra, thần vị truyền thừa, kỳ thật chính là ta đem một ít năng lực đặc thù và một ít gì đó nói không rõ truyền tới trên người ngươi, cho nên sử dụng như thế nào, có thể đạt tới cảnh giới như ta không thì phải dựa vào chính ngươi. Đương nhiên, tình huống ngươi bây giờ còn không đủ để nhận toàn bộ năng lượng truyền thừa của ta, ta sẽ thay đổi thể chất ngươi trước, hơn nữa đem truyền thừa áp súc lại, khi năng lực của ngươi tăng lên nó sẽ dần được giải phóng. Vốn ta có thể huyễn hóa ra hình tượng của mình để gặp ngươi, nhưng trong mấy ngày ngươi tới đây, ba người kia hợp công làm ta tiêu hao rất nhiều năng lượng, vì có khả năng để cho truyền thừa thuận lợi hơn, ta phải đem năng lượng bảo lưu lại, cho nên ngươi không thấy được hình dáng của ta rồi."
Ta tâm tình trầm trọng nói: "Vậy sau khi truyền thừa, ngươi có phải là lập tức sẽ chết."
Đề Áo Mạn Địch Ti nói: "Không sai biệt lắm, không thể nói là chết, chỉ có thể nói là thần thức tán đi, nhưng so với ý nghĩa tử vong của nhân loại các ngươi cũng không khác nhau lắm, nếu năng lượng còn đủ, có lẽ sau khi truyền thừa ta còn có thể nói nới ngươi mấy câu. Không cần đau lòng vì ta, chỉ cần sau này ngươi có khả năng báo thù cho ta, chính là báo đáp lớn nhất đối với ta."
Trong mắt ta bắn ra thần sắc kiên nghị, ngưng trọng nói: "Ta quyết định nhận truyền thừa của ngươi, cũng nhận cừu hận của ngươi, Cáo tử thiên sứ Gia Bách Liệt sẽ là mục tiêu sau này của ta, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó ta sẽ dẫm nát hắn dưới chân, cho hắn biết cuồng thần cũng không phải dễ vu hãm như vậy."
Đề Áo Mạn Địch Ti phát ra một tiếng lãng tiếu, hưng phấn kêu lên: "Tốt, lúc này mới không hổ là người thừa kế của ta, đây mới có cuồng ngạo khí của ta, cuồng thần hùng bá thiên hạ."
Ta gật gật đầu, nói: "Vậy bây giờ bắt đầu đi." Mặc dù biết sau khi truyền thừa Đề Áo Mạn Địch Ti sẽ chết, nhưng nếu hắn cuối cùng cũng chết thì trao đổi thêm vài câu có ích gì đâu, ngược lại càng làm cảm tình của ta với hắn tăng lên, cảm tình sẽ hội ảnh hưởng đến tu luyện, nếu như vậy không bằng đem toàn bộ tâm trí tập trung cho việc truyền thừa, sau này cố gắng tu luyện vì hắn báo thù mới thực tế.
Cuồng thần Đề Áo Mạn Địch Ti tán dương nói: "Có thế cầm được cũng có thể bỏ được, đây mới là bản sắc đàn ông, trước khi ta tiến hành truyền thừa với ngươi, ta phải nói với ngươi một chút về bộ cuồng thần khải giáp. Bộ khải giáp này là phụ thần sáng tạo cho ta, bởi vì ta không có cánh nên bồi thường cho ta, cũng có thể nói trong tam giới đó là kiện vật phẩm duy nhất do phụ thần tạo ra, bên trong nó tồn tại năng lượng tương đối, tăng lên theo công lực của người sử dụng, chia làm mười một bộ phận, phân biệt là: đầu khôi, kiên khải, hung khải, hộ tâm kính, hộ tí, hộ thủ, hộ yêu, hộ đồn, chiến quần, hộ thối, chiến ngoa. Trong đó, nặng yếu nhất chính là hộ tâm kính và đầu khôi, nếu nóihộ tâm kính là nguồn năng lựợng của cả bộ khải giáp thì đầu khôi chính là linh hồn của khải giáp, chỉ khi mười một bộ phận hoàn toàn tập hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. "Dừng một chút, Đề Áo Mạn Địch Ti tiếp tục nói: "Trong lúc ta đi tới nhân giới, bởi vì năng lượng tiêu hao hầu như không còn, trong khi rơi xuống đã thất lạc hai bộ phận quan trọng nhất, hộ tâm kính và đầu khôi, không ngờ hộ tâm kính lãi được ngươi thu hồi ngoài ý muốn, nếu không phải nó trở lại bên người ta, ngày đó ta cơ hồ không thể ngăn cản một kích cuối cùng nhăm vào ngươi. Nhân loại kia quả thật rất mạnh."
Ta lặng đi một chút, nói: "Chẳng lẻ ngay cả ngươi cũng không thể đối phó diệt phong chiến thần Lệ Phong sao? Đầu khôi đâu?"
Đề Áo Mạn Địch Ti hừ lạnh một tiếng, nói: "Đương nhiên không phải, bởi vì không có thân thể, ta bây giờ ngay cả một phần mười thực lực lúc xưa cũng không có, nếu không làm gì đến lượt hắn càn rỡ, bất quá ngươi đừng nên xem thường nhân giới các ngươi, năng lực học tập của các ngươi là phi thường mạnh, Lệ Phong ngươi nói này thực lực rất mạnh, cho dù tại thần giới hắn cũng có khả năng tiếp cận tam cấp thần chi. Còn đầu khôi, ta chỉ nhớ nó rơi trên một mảnh đại lục khác, ngươi phải tìm được nó, chỉ có thu được trọn bộ khải giáp ngươi mới chính thức trở thành cuồng thần. Đầu khôi là linh hồn của cuồng thần chiến khải, không có linh hồn, nó làm sao phát xuất uy lực. Hơn nữa trong khi tu luyện tầng cuối cùng của cuồng thần quyết, ngươi phải mặc cả bộ cuồng thần khải giáp mới được, đầu khôi càng không thể thiểu. Mặc dù rất khó khăn, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công."
Ta nghi hoặc nói: "Một mảnh đại lục khác, vậy là ý gì?"
Đề Áo Mạn Địch Ti nói: "Nhân giới cũng không phải chỉ có đại lục của các ngươi, còn có một mảnh đại lục khác nhỏ hơn Tấn Nguyên đại lục của các ngươi nhiều, nó ở tại hải dương, mặc dù ta chỉ đi ngang qua nơi đó, nhưng ta phát hiện ra chủng tộc sinh sốn nơi đó còn mạnh hơn ở đại lục này, ngươi đến đó tìm kiếm cuồng thần đầu khôi thì nhất định phải cẩn thận."
Ở hải dương? Một mảnh đại lục khác? Đây là lần đầu tiên ta nghe qua. Nếu Đề Áo Mạn Địch Ti nói có, vậy nhất định là có, để tiếp nhận hoàn toàn truyền thừa của thần, sau khi ta tu luyện đến trình độ nhất đinh sẽ đi tìm cuồng thần đầu khôi, sau đó mới có thể lên thần giới tìm Gia Bách Liệt tính sổ, nghĩ vậy ta đột nhiên có một vấn đề, liền hỏi: "Ta nghe nói qua, nếu tu luyện đến trình độ nhất định tại nhân giới, có thể phá tan cách trở đi đến thần minh lưỡng giới, đây là thật sao?"
Đề Áo Mạn Địch Ti nói: "Đúng vậy, phụ thần lúc trước phong bế thông đạo giữa nhân giới và thần minh lưỡng giới chủ yếu là nhằm vào chúng ta, cho nên từ bên các ngươi đi qua thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng cũng phải đạt tới nhị cấp thần đểchi cũng tức là có năng lực của diệu thiên sứ mới có thể. Nhân loại nếu có thể từ nhân giới phi thăng, nhất định sẽ trở thành đối tượng lung lạc của cả lưỡng giới, muốn thế ta báo thù, ngươi phải đạt đến đẳng cấp đó, không phải đạt tới nhất cấp thần chi mới có hy vọng. Cho dù ngươi có được toàn bộ năng lượng của ta, đạt tới trạng thái đỉnh phong của ta năm xưa, cũng vị tất có thể giết Gia Bách Liệt, chỉ một mình hắn thôi cũng đã mạnh hơn ta, huống chi còn có tam đại thiên sứ và thần vương."
Ta kiên định nói: "Ta nhất định sẽ thành công. Mặt trước đánh không lại, ta sẽ không đánh lén sao?"
Đề Áo Mạn Địch Ti dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Kiếm trong tay ngươi làm ta có cảm giác rất thân thiết, là từ nơi nào có được vậy."
Ta hạ ý thức nhìn thoáng qua Mặc Minh, nói: "Là ta trong lúc tu luyện tại học viện được học viện tăng, nghe nói là một trong những danh kiếm đương thời, người trong ma tộc nói đây là binh khí của Đọa lạc thiên sứ đại ma thần Lộ Tây Pháp sử dụng từ thượng cổ truyền lại."
Đề Áo Mạn Địch Ti kinh ngạc nói: " Binh khí của Lộ Tây Pháp đại ca sao? Để cho ta xem."
Ta cảm thấy tay chấn động, Mặc Minh rời tay bay ra, phiêu phù tại không trung, một đạo năng lượng ngũ thải bắn về phía nó, Mặc Minh phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, thân kiếm không ngừng run rẩy, phát ra một tầng quang mang màu đen.
Đề Áo Mạn Địch Ti kinh hô: " Hắc ám năng lượng thật mãnh liệt, nếu là binh khí của Lộ Tây Pháp đại ca sao lại có hắc ám năng lượng tồn tại?"
Ta lặng đi, binh khí của đại ma thần Lộ Tây Pháp có hắc ám năng lượng tồn tại quả thực là chuyện bình thường, có cái gì mà kỳ quái. Suy nghĩ lại thì nhất thời hiểu được, Đề Áo Mạn Địch Ti sợ rằng hoàn còn xem Lộ Tây Pháp là Tự do thiên sứ ở thần giới năm xưa. Ta giải thích nói: "Nếu Lộ Tây Pháp tới minh giới, tự nhiên sẽ sử dụng hắc ám năng lượng rồi."
Đề Áo Mạn Địch Ti nói: " Năng lượng thanh kiếm này rất mạnh, có thể xem là nhất kiện thần khí rồi, chỉ có điều năng lực của ngươi bây giờ còn không phát huy được uy lực của nó. Trong lúc ta kiểm tra thân thể ngươi, phát hiện ngoại trừ cuồng thần đấu khí ra còn có hắc ám năng lượng, chính là để sử dụng nó phải không."
Ta gật đầu nói: "Xem như vậy, hắc ám ma lực trong cơ thể ta là thông qua tu luyện thiên ma quyết mà tới, thiên ma quyết là tâm pháp cao nhất của ma tộc, nghe nói công pháp tu luyện của Lộ Tây Pháp đại ca ngươi, nó có ảnh hưởng gì đến việc tu luyện cuồng thần quyết sau này không?"
Đề Áo Mạn Địch Ti nói: "Đúng, Lộ Tây Pháp đại ca tới minh giới tự nhiên không thể dùng công phu của thần giới rồi, cuồng thần quyết của ta tương đối trung tính nên không sao cả, thực lực của Lộ Tây Pháp đại ca phi thường mạnh, ngươi có thể tập luyện một chút trong khi tu luyện cuồng thần quyết, nói không chừng sẽ có trợ giúp."
"A. Thiên ma quyết của Đọa lạc thiên sứ Lộ Tây Pháp chia làm ba tầng lớn, mỗi một tầng sẽ có đột phá rất lớn, đột phá tầng thứ nhất có thể biến thân thành đọa lạc thiên sứ hai c ánh, đột phá đ ến tầng thứ hai có thể biến thành đọa lạc thiên sứ b ốn c ánh, cái đó và diệu thiên sứ của thần giới các ngươi giống nhau chứ?"
"A? Có chuyện vậy sao? Ngươi bây giờ tu luyện đến tầng mấy rồi?"
Miêu tả không bằng hành động, ta ngâm xướng nói: "Hắc ám ngưng tụ linh hồn, đọa lạc phương năng tự do, hạy thức tỉnh đi, hỡi ma lực ngủ say trong huyết quản ta." Hắc vụ tản ra, toàn thân ta bắt đầu phát sinh biến hóa, khi hai đôi cánh màu đen xuất hiện phía sau lưnh ta thì Đề Áo Mạn Địch Ti kinh ngạc hô lên một tiếng.
"Xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi, sau khi biến thành bốn cánh thì năng lượng của ngươi tăng lên rất nhiều, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, đọa lạc thiên sứ bốn cánh so với diệu thiên sứ của thần giới khác nhau rất nhiều, nói trắng ra là yếu hơn rất nhiều, thực lực của ngươi bây giờ còn không bằng chuẩn thần của thần giới, bất quá nếu ngươi có thể tu luyện thành sáu cánh thì sẽ khác."
Ta cười khổ nói: "Sáu cánh? Đó là không có khả năng, Lộ Tây Pháp đại ca của ngươi căn bản là không có để tâm pháp tu luyện tầng cuối cùng thiên ma quyết lại đây, ta vĩnh viễn cũng đạt không đến sáu cánh."
"Tiểu tử ngốc, đừng nản lòng, ngươi đã quên cuồng thần quyết của ta sao? Mặc dù năng lực của ta so ra kém Lộ Tây Pháp đại ca, nhưng cuồng thần quyết phối hợp cuồng thần khải giáp cũng có thực lực của nhất cấp thần chi, nếu sau này có cơ hội, ngươi có khả năng dung hợp cuồng thần quyết và thiên ma quyết của Lộ Tây Pháp đại ca với nhau, có lẽ có khả năng vượt qua một thực lực của nhất cấp thần chi không chừng. Nếu ngươi có khả năng tu luyện cuồng thần quyết của ta, vậy chắc cũng có thể biến hóa thành hình thái chiến đấu giống ta."
" Hình thái chiến đấu? Là cái gì?"
"Ngươi không biết sao? Chính là khả năng cuồng hóa ta đã đề cập trong cuồng thần quyết, trong nháy mắt gia tăng năng lực công kích, phòng ngự và trị liệu."
Thì ra hắn nói chính là cuồng hóa, ta gật đầu nói: "Ta trước kia có thể, nhưng trước đó trong lúc đánh nhau với địch nhân, đối phương tự bạo sử dụng cấm kỵ thuật, mượn năng lượng của minh giới, mặc dù ta thắng nhưng luồng năng lượng tử vong này vẫn ở trong thân thể ta, đến nay vẫn không ngừng tao nhiễu, từ lúc trúng cấm kỵ thuật ta không thể cuồng hóa nữa."
Đề Áo Mạn Địch Ti nói: " Năng lượng tử vong? Đó là cái gì, sợ rằng ngay cả một phần vạn năng lượng của minh vương còn không tới, sau khi ngươi tới đây, ta đã giúp ngươi giải trừ rồi, ta còn kỳ quái vì sao trên người ngươi có khí tức của minh vương, thì ra là như vậy. Không ngờ có người ngốc đến mức hiến tế tất cả cho minh vương. Đó là vĩnh viễn không thể siêu thoát a, linh hồn của hắn ngay cả tiến cơ hội vào hỗn độn chi giới cũng không có rồi. Thật là khờ, yên tâm đi, ngươi bây giờ đã có thể cuồng hóa rồi."
Nghe mấy từ đã có thể cuồng hóa, ta mừng như điên, chỉ có biến thành huyết hồng thiên sứ ta mới có thể hoàn toàn phát huy toàn bộ uy lực a.
Đề Áo Mạn Địch Ti nói: "Loại hình thái chiến đấu cuồng hóa mặc dù rất lợi hại, nhưng hạn chế cũng tương đối nhiều, phải cực độ phẫn nộ mới có thể sử dụng, hơn nữa không thể kiên trì thời gian dài, thần chí cũng sẽ mơ hồ, những thứ này chắc ngươi đã biết rồi. Nhưng ta bây giờ muốn nói cho ngươi biết, đó là bởi vì cuồng thần quyết của ngươi còn không có luyện đến nơi đến chốn, khi cuồng thần quyết tu luyện đến tầng thứ mười một ngươi có thể khống chế khả năng cuồng hóa của mình, thời gian cuồng hóa cũng sẽ dài hơn rất nhiều."
Tầng mười một? Ta bây giờ chỉ là tầng thứ tư mà thôi, lúc nào mới có khả năng đạt tới cảnh giới kia a, quả thực ta nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Không nên nản lòng, sau khi ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, có lẽ không được một trăm năm là có thể đạt tới tầng đó rồi, tiến bộ đích nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào việc ngươi tu luyện như thế nào."
Ta thất thanh nói: "Một trăm năm?"
"Đúng vậy, một trăm năm. Có cái gì mà kỳ quái, một trăm năm đối với thần chúng ta mà nói chỉ là một cái nháy mắt mà thôi, sau khi tiếp nhận truyền thừa thì sinh mệnh lực của ngươi là vô tận, một trăm năm cũng không là cái gì. Khi ngươi đột phá tầng cuối cùng, ngươi sẽ hoàn toàn kế thừa thần vị của ta, trở thành tân nhất cấp thần chi - cuồng thần."
Một trăm năm đối hắn mà nói có lẽ không là cái gì, nhưng đối với ta mà nói là rất xa xôi, xem ra muốn báo thù gấp cho hắn cũng không được a, một trăm năm sau Tử Yên, Tử Tuyết âu yến của ta đã già cả rồi, nghĩ đến hình dáng các nàng lúc già, ta không nhịn được lộ ra nụ cười, trong lòng vô cùng ấm áp, có thể ở cùng với người mà thích đến bạc đầu, có thể là chuyện vui sướng nhất của nhân sinh.
Đề Áo Mạn Địch Ti hiểu lầm cho là ta đã lấy lại niềm tin, nói: "Ngươi là nhân loại có tiềm lực nhất ta từng thấy, cố gắng lên tiểu tử, được rồi, ta còn không có hỏi qua tên của ngươi."
"Ta gọi là Lôi Tường. Ta xưng hô ngươi thế nào, sư phụ? Hay là ……"
Đề Áo Mạn Địch Ti lãng thanh cười, nói: "Xưng hô sao cũng được, ta không thể làm sư phụ của ngươi, mặc dù ngươi tu luyện cuồng thần quyết của ta, nhưng cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, ngươi chỉ là người thừa kế của ta, nếu ngươi nguyện ý, gọi ta một tiếng đại ca là được."
Ta ngất, lúc trước có một đại ca hơn mình một trăm tuổi như Bàn Tông ta đã không thể tưởng tượng nổi rồi, không ngờ bây giờ lại có một vị đại không biết đã mấy vạn tuổi, nhưng ta không đành lòng từ chối hắn, kêu lên một tiếng từ nội tâm: "Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca."
Đề Áo Mạn Địch Ti cười ha ha, nói: "Tốt, tốt, tốt, trước khi chết có thể có một huynh đệ như vậy cũng không uổng công ta đến nhân giới, được rồi, hai bằng hữu kia cũng đã được ta thay đổi thể chất, sau này bọn họ cũng giống như long vương, có khả năng tu luyện đến cảnh giới li trần, hy vọng bọn họ có khả năng tự hành khổ luyện, tu luyện đến cảnh giới li trần, đạt tới cấp bậc thần thú, tương lai khi đệ đối kháng với Gia Bách Liệt có lẽ cũng giúp được một ít. Chúng ta bây giờ bắt đầu truyền thừa đi. Trước khi truyền thừa, đại ca tặng đệ một phần lễ vật."
"Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca, đệ thế nhị vị huynh trưởng cám ơn huynh." Sau khi cảnh giới tăng lên, Bàn Tông và Kim Ngân có thể cố gắng tu luyện, có bọn họ trợ giúp, ta tin tưởng rằng cơ hội khi ta đến thần tộc báo thù sẽ lớn hơn. Trong lúc ta đang nói, không biết từ nơi đó xuất hiện một tảng đá hình trụ, chậm rãi bay về phía ta, đường kính chừng mười li, dài một thước, ta tiếp lấy nó, chạm vào cột đá có cảm giác thanh lương ôn nhuận, toàn thân nó đều màu xanh, dưới ánh sáng của quang mang trông giống như trong suốt. Ta nghi hoặc hỏi: "Đại ca, đây là cái gì?"
Đề Áo Mạn Địch Ti cười nói: "Có khả năng trở thành lễ vật của đại ca, đương nhiên là đồ tốt, khối đá này là đại ca trải qua ba ngàn năm thời gian, tại phiến núi non này tập hợp thiên linh đại khí tạo thành linh không thạch nhũ này, có thể nói nó chính là tinh hoa của Bạch Yên sơn này."
“Linh không thạch nhũ? Là cái gì, đệ sao chưa bao giờ nghe qua.”
Đề Áo Mạn Địch Ti nói tiếp: "Đây là một thứ rất tốt, cho dù tại thần giới cũng là bảo vật mà tất cả các thiên thần đều mơ tưởng, đệ đem cuồng thần quyết vận vào ngón giữa tay phải, đục một cái động nhỏ trên thân nó, cẩn thận một chút, bên trong đều là chất lỏng, ngàn vạn lần không nên lãng phí, rất uổng đó."
Ta chạm tay vào cột đá, vận lực ngón giữa, bên ngoài cột đá rất mỏng, bị ta dễ dàng đâm thủng một lỗ, một cổ hương khí nồng đậm nhất thời tràn ngập ra, trong phút chốc cả tòa thạch động đều tràn ngập mùi thơm này, ta bật thốt lên: "Hương thơm quá."
Đề Áo Mạn Địch Ti nói: "Mau uống nó, một chút cũng không nên lãng phí."
Ta kề miệng vào sát cái lỗ, chậm rãi ngước cột đá lên, một cổ chất lỏng giống như quỳnh tương ngọc dịch chảy vào torng miệng, ta nuốt vội từng ngụm từng ngụm sợ lãng phí nó. Ta biết, linh không thạch nhũ này thuộc loại thiên tài địa bảo, vạn kim cũng không đổi được một giọt, có công dụng sinh tử nhân hoạt bạch cốt (ko rõ lắm, cải tử hoàn sinh chăng ???). Ta uống nãy giờ sợ là hơn một ngàn giọt rồi.