Chương 81
Toản thạch phát ra quang mang chứng minh là nó có giá trị, Lí đoàn trưởng tiếp nhận phong thư, mặc tinh tạp và toản thạch rồi kiên định nói :”Hảo, nhiệm vụ này chúng ta sẽ tiếp nhận.”
Ta mỉm cười :”Có mười vạn kim tệ ta nghĩ các ngươi có thể ổn định trong một thời gian, ở đó các ngươi có thể tiếp nhận được nhiều nhiệm vụ hơn, có thể các ngươi cũng sẽ phát tài, sau này nếu ta có chuyện cũng sẽ tìm các ngươi.”
Lí đoàn trưởng thở dài :”Lôi tiên sinh, cám ơn ngươi đã giúp chúng ta nhận ra thân phận ma tộc của kẻ kia, lại giúp chúng ta nhiều kim tệ như thế, ta cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, vừa rồi ngài vừa đoạt được Thủy Chi Tâm vốn là chí bảo của tinh linh tộc ta mong người có thể hoàn trả lại cho họ.”
Ta mỉm cười :”Các ngươi cứ đi đi.”
Thấy ta không trực tiếp trả lời, Lí đoàn trưởng cũng không nói gì, mang theo thủ hạ rời đi.
Ta thuận lợi giải quyết xong chuyện của dong binh đoàn, quay sang Mặc Nguyệt:”Nguyệt nhi, nàng đứng ở một bên chờ ta, ta muốn lĩnh giáo tinh linh trận pháp, chỉ có không ngừng chiến đấu thì năng lực mới có thể tăng lên. ”
Mặc Nguyệt đối với ta hoàn hoàn tin tưởng, nên không ngăn cản, nàng mang theo Thủy Chi Tâm đi sang một bên.
Ta nhìn tinh linh trước mặt nói:”Có thể bắt đầu rồi, hãy cho ta lĩnh giáo uy lực của vạn tượng tinh linh đại trận.”
Tộc trưởng tinh linh nói "Tại sao ngươi không thể trả Thủy Chi Tâm cho ta?"
Ta lắc đầu:”Ta không đưa cho các ngươi có hai nguyên nhân, thứ nhất đó là vì người ta yêu muốn có nó, muốn thấy được nụ cười của mỹ nhân nên ta không thể đưa cho các ngươi. Thứ hai, vạn tượng tinh linh đại trận của các ngươi làm cho ta cảm thấy hứng thú muốn lĩnh giáo một chút cho nên ta cũng không muốn giao cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể thắng ta Nguyệt nhi nhất định sẽ dùng Thủy Chi Tâm đổi lấy cái mạng nhỏ của ta, hãy bớt nói sàm, động thủ đi.”
Thủy tinh linh trong mắt lóe ra tia phẫn nộ :”Người trẻ tuổi, mặc dù ngươi quả thật là có thực lực mạnh, nhưng ngươi cũng nên biết nặng nhẹ.”
Ta nhíu mài :”ngươi sao lại nói nhiều thế, nếu không động thủ, chúng ta rời đi đừng mong đuổi theo được chúng ta.”
Thủy tinh linh :”Ngươi … tốt lắm, lần này ngươi hãy tự mình mà xem.” Nói xong trở về chính giữa trận, tất cả tinh linh cùng mười ba tinh linh sử ở trung tâm chuyển động kết trận, vạn tượng tinh linh đại trận này có thể là do nhân số tạo thành. Nói thật, ta đối với bọn họ cũng không có ác ý gì, chỉ là Mặc Nguyệt đối với Thủy Chi Tâm yêu thích, ta cũng không còn biện pháp gì cũng chỉ có thể giúp nha đầu kia thôi.
Những tinh linh trước mặt động tác phối hợp rất thành thạo, nên chắc là thường xuyên tập luyện. Vạn tượng tinh linh đại trận có lẽ là chiêu thức sát thủ của tinh linh tộc, ta thấy bọn họ hình thành ngũ sắc quang mang tiến đến, trong lòng ta bất giác sinh ra một cảm giác hưng phấn.
Áp lực tăng lên, ta đành phải vận cuồng thần đấu khí, toàn thân kim quang bạo phát, đứng nhìn sự biến hóa của đại trận.
Khi bọn họ tiến đến gần, ta hống lên một tiếng, chuyển mình, xông vào vạn tượng tinh linh đại trận, nhất thời có cảm giác không tốt, bởi vì ta không thấy rõ bóng dáng của các tinh linh xung quanh, chỉ cảm thấy ngũ sắc quang mang bao phủ, áp lực cường đại tựa hồ như muốn xé ta thành từng mảnh. Ta nhanh chóng phát ra cuồng thần đấu khí, áp lực giảm bớt, chỉ là có vài đạo cuồng thần đấu khí giống như nước chảy vào biển tan mất không thấy dấu vết. Ta trong lòng cả kinh, liền xoay tứ phía ra quyền, như vậy mới có thể khống chế bớt áp lực của đại trận mang lại, nhưng cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, nếu như cuồng thần đấu khí của ta tiêu hao hết, thì cũng chỉ có thể để mặc bọn họ chém giết. Ta vừa kháng cự vừa quan sát đại trận phát hiện năng lượng của lam quang cực mạnh cả đại trận đều dưới tác động của lam quang hướng đến ta tấn công.
Trong khi ta quan sát, vạn tượng tinh linh đại trận đã chính thức phát động công kích, một cổ năng lượng ngũ sắc nhằm phía ngực ta tấn công, ta hét lớn một tiếng “Cuồng dã lưu tinh”. Cả thân thể ta hóa thành một dải kim quang hướng đến cổ năng lượng ngũ sắc. Không ngờ là khi ta và cổ năng lượng kia tiếp xúc thì ta phát hiện không có gì cản trở thân thể ta xuyên qua cổ năng lượng kia, không khỏi ngạc nhiên. Ngay tại lúc này, đột nhiên từ phía sau truyền đến một áp lực thật lớn, ta quay lại xuất ra một quyền. Cái cảm giác này khiến cho ta cảm thấy dị thường khó chịu, xem ra trận pháp này là để tiêu hao toàn bộ năng lượng của địch nhân. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không nghi ngờ gì ta nhất định sẽ thua, ta phải mạo hiểm thử một lần.
Nghĩ vậy, ta liền ngưng thần tĩnh khí, thu hồi cuồng thần đấu khí chỉ để hộ thể, không công kích xung quanh nữa, trong lúc ta thu liễm năng lượng, năm cổ năng lượng ngũ sắc xung quanh bành trướng, chậm rãi tiến vào trong, ta phảng phất cảm giác như có một tảng núi đè lên khiến ta trở nên khó thở.
“Lôi Tường.”Chính là âm thanh lo lắng của Mặc Nguyệt, ta nghe vị trí âm thanh của nàng đoán ra nàng cũng đã tiến vào đại trận, ta trong lòng quýnh lên, liền rút Mặc Minh sau lưng ra, đẩy lui ngũ sắc quang mang ra, nha đầu kia như thế nào mà lại không nghe lời, không có cách nào khác ta đành phải xuất toàn lực, ta không thể để Mặc Nguyệt bị tổn thương. Hai mắt ta lạnh lùng, ngâm xướng :”Hắc ám linh hồn ngưng tụ, đọa lạc phương năng tự do, hãy thức tỉnh đi hắc ám ma lực ngủ say trong máu.” Toàn thân ta hắc quang đại thịnh, bốn chiếc cánh màu đen sau lưng ra hiện ra điên cuồng hấp thu hắc ám nguyên tố xung quanh. Có thể cảm nhận được sự biến hóa của năng lượng, ta nghe thanh âm của Mặc Nguyệt biết nàng cũng đã ngâm xướng chú ngữ để biến thân. Nhất thời ta cảm giác được áp lực cũng đã giảm đi, vạn tượng tinh linh đại trận cũng đã chia ra một phần năng lượng “chiếu cố” Mặc Nguyệt.
Song thủ ta cầm Mặc Minh, hắc ám ma lực cùng cuồng thần đấu khí vận hành song song, một đạo hắc kim quang mang dài hơn năm trượng phóng lên cao, nhất thời ngũ thải quang mang bị ta công kích lộ ra một khe hở, ta phẫn nộ quát :”Tinh linh tộc nhân xin lắng tai nghe, nếu các ngươi cứ tiếp tục, ta sẽ vận toàn lực chống lại.” Trận pháp này mặc dù lợi hại nhưng nó cũng có giới hạn, với năng lực của ta bây giờ, thậm chí ngay cả Lệ Phong cũng không dám khinh thường, ta tin tưởng rằng chỉ cần ta toàn lực tấn công nhất định sẽ phá được vạn tượng tinh linh đại trận nhưng mà lúc đó ta không biết sẽ khiến bao nhiêu tinh linh mất mạng dưới Mặc Minh nên ta phát ra lời cảnh báo cuối cùng, từng mảng hắc vụ lớn từ trên người ta dâng lên, tại trung tâm đại trận hình thành một lỗ hổng lên đến ba trượng. Hắc ám ma lực trong cơ thể ta nhất thời đạt đến đỉnh cao.
Áp lực chung quanh đột nhiên biến mất, ngũ sắc quang mang biến mất, Mặc Nguyệt đứng cách ta khoảng năm trượng, thấy ta liền kêu lên một tiếng, rồi vỗ bốn cánh tiến tới, ta ôm nàng vào lòng, cất Mặc Minh sau lưng sau đó hôn nhẹ lên mặt nàng một cái :”Muội như thế nào lại không nghe lời, không phải ta đã dặn là đứng một bên nhìn rồi sao?”
Mặc Nguyệt bĩu môi :”Vừa rồi thấy huynh tiến vào đại trận không thấy bóng dáng, người ta mới cảm thấy sợ, đợi cả nữa ngày cũng không thấy nên chỉ có thể tiến vào đây thôi.”
Ta mỉm cười, buông Mặc Nguyệt ra nói :“Nguyệt nhi thật ngoan.” Mặc Nguyệt hạ xuống, ta nhìn sang phía toàn thể tinh linh tộc nhân, sắc mặt bọn họ đều tái nhợt, ánh mắt ảm đạm vô quang, hiển nhiên là do tiêu hao năng lượng quá mức, một vài tinh linh trẻ tuổi bởi vì thực lực kém nên đã có người lảo đảo muốn ngã xuống, thậm chí mười ba tinh linh sử cũng cảm thấy khó khăn, xem ra vạn tượng tinh linh đại trận cũng khiến bọn họ tiêu hao rất lớn, nếu Mặc Nguyệt không tiến vào chỉ cần ta kiên trì không cần biến hình thì rất có thể cũng tự động phá trận rồi.
Ta thầm nghĩ, ta cùng Mặc Nguyệt đã bại lộ thân phận đọa lạc thiên sứ nên xử lý như thế nào đây, trong lúc ta còn do dự, thủy tinh linh lên tiếng, nàng bất lực nói:”Thì ra các ngươi và tên ma tộc kia là đồng bọn, hoàn toàn là diễn kịch, nếu biết các ngươi đã sớm đạt đến cảnh giới đọa lạc thiên sứ bốn cánh chúng ta cũng không cần phải không biết tự lượng sức mình mà ngăn cản.”
Ta mỉm cười nói:”Ngươi cần phải rõ ràng điều này, chúng ta dù là đọa lạc thiên sứ cũng không phải là đồng bọn của tên kia, mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi.”
Thủy tinh linh nhìn chằm chằm vào ta :”Tinh linh tộc chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ, ta sẽ hồi báo trưởng lão, nhất định sẽ thu hồi lại Thủy Chi Tâm.”
Ta ghét nhất là bị đe dọa, nghe vậy ta lạnh lùng trả lời:” Tùy thôi nhưng ta hỏi ngươi một chuyện, nếu bây giờ chúng ta toàn lực hạ sát thì ngươi có cho rằng các ngươi có thể sống sót rời khỏi đây sao?”
Thủy tinh linh sắc mặt đại biến, hạ ý thức đồng thời lui về phía sau :”ngươi ….”
Ta cười lớn :”nếu ta muốn giết thì đã sớm ra tay rồi, các ngươi đi đi, chỉ cần các ngươi có bản lãnh có thể tùy thời đến tìm ta lấy lại Thủy Chi Tâm.”
Thủy tinh linh trong mắt tựa như phun lửa, trừng mắt nhìn ta, tiến lên hai bước cả giận nói:”Mẫu thân, chúng ta cùng hắn liều mạng, dù có chết các trưởng lão cũng sẽ báo thù cho chúng ta.”
Thủy tinh linh giữ chặt tay nữ nhi của mình :”Chúng ta đi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.”
Ta đứng chắp tay nhìn tinh linh tộc, tinh linh tộc trưởng phất tay, các tinh linh phía sau mặc mù mỏi mệt, nhưng đại đa số đều có lòng liều chết, như thể không nghe thấy mệnh lệnh đều muốn lại xông đến ta.
Ta nhíu mày quát :”Muốn chết ?”
Đúng lúc đó một thanh âm mạnh mẽ vang lên :”Thủy tinh linh chất nữ, lão phu đến muộn, tiểu tử cuồng vọng, xem chiêu.” Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một hắc sắc thân ảnh nhanh như thiểm điện hướng đến ta công kích, nó phong kín toàn bộ đường tránh né của ta. Ta trong lòng cả kinh, thiểm điện hắc sắc này làm cho ta cảm thấy khó đỡ, sức mạnh của công kích này làm trong nội tâm ta sinh ra một tia sợ hãi. Ta vung tay lên, đẩy Mặc Nguyệt ra hét lớn một tiếng:”Cuồng Tiễn Thăng Thiên.” Song thủ tạo thành chữ thập trước mặt phóng ra một kim sắc đấu khí, lần này ta tập trung toàn bộ cuồng thần đấu khí. Lúc trước cùng Chiến thần Lệ Phong tiếp chiêu cũng là chiêu này đã giúp ta.
Hắc sắc trong chớp mắt trúng Cuồng Tiễn do ta phát ra, năng lượng va chạm trên không trung sinh ra phản chấn cực lớn hất văng đám tinh linh xung quanh ra hơn ba trượng, ngay cả ta cũng bị đẩy lui về sau hai bước, hắc sắc lúc này cũng quay trở lại, lúc này ta mới nhìn rõ đó là một thanh chiến phủ. Là ai mà có thực lực như thế? Mặc dù bây giờ ta chưa phải là trạng thái mạnh nhất, nhưng cũng có thể bằng bảy phần thực lực của huyết hồng thiên sứ, đối phương quả thật lợi hại, không lẽ lại là một chiến thần. Long thần đế quốc quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, đây là tinh linh trưởng lão sao?
Mặc Nguyệt nhẹ nhàng bay tới, ôm tay ta vội vàng hỏi :”Lão công, có sao không?”
Ta lắc lắc đầu :”Không có gì.”
Chợt một thân ảnh chợt bay đến, thấy hình dáng lão ta cơ hồ muốn phát cười, người này thân cao không hơn một thước hai, thước ba nhưng phi thường tráng kiện và mạnh mẽ, trên thân mặc một món đồ ta không biết là chế tác từ thứ gì, lộ ra đôi tay tráng kiện nhưng ngắn, hạ thân mặc một cái đoản khố, có điểm giống như quần đùi, ánh mắt như chuông đồng, râu trên mặt đều đã hoa râm. Tay phải lão nắm một chuôi chiến phủ màu đen, mặt trước và sau đều có điêu khắc, trận trận hàn ý từ mắt lão bắn ra, xem chừng trọng lượng chiến phủ không nhẹ thế mà ải nhân lại nâng lên tựa hồng mao có thể thấy sức mạnh của lão rất lớn, ải nhân thần tình kinh ngạc nhìn ta từ trên xuống dưới, hiển nhiên hắn cũng không chiếm được tiện nghi.
Mặc Nguyệt nhíu mày không biết suy nghĩ gì nhưng tộc trưởng tinh linh tộc chợt tiến lên hai bước thi lễ :”Mạt Lai thúc thúc, ngài hảo.”
Mặc Nguyệt đột nhiên kinh hô:”Muội biết hắn là ai rồi, hắn là Ải nhân vương, thảo nào hắn lại lợi hại như thế.”
Ta nhíu mày :”Sơn địa Ải nhân vương ?” Ải nhân tộc và tinh linh tộc rất giống nhau, tại đại lục đều bị xem là chủng tộc kì dị, ta nhớ trước đây ở Thiên Đô học viện từng đọc qua tư liệu về ải nhân, ải nhân tộc chia thành vi chú ải nhân và sơn địa ải nhân, binh khí thượng đẳng trên đại lục đều là do ải nhân chế tạo. Mà sơn địa ải nhân còn được gọi là ải nhân chiến sĩ, thiên sinh thần lực nên tất cả đều là nhất lưu chiến sĩ. Ải nhân trước mặt chính là ải nhân vương sao ? Vì sao Thôn trưởng tinh linh thôn lại gọi hắn là thúc thúc ?
Sơn địa ải nhân vương quay sang Thôn trưởng tinh linh thôn cười lớn :”Tiểu thủy tinh, ta nhận được thư của ngươi liền mang theo một trăm chiến sĩ xuất phát, vừa rồi ta phát hiện các ngươi sử dụng vạn tượng tinh linh đại trận nên đến đây trước. Sao rồi ? Thất bại à? ”
Thôn trưởng tinh linh thôn ảm đạm gật đầu :”Mạt Lai thúc thúc, hai tên ma tộc này đã cướp Thủy Chi Tâm của chúng ta, còn phá vạn tượng tinh linh đại trận.”
Mạt Lai hét lớn:”Cái gì? Ngưoi chờ xem thúc thúc giúp ngươi lấy lại Thủy Chi Tâm.” Nói xong hắn bèn tiến lại phía ta.
Ta khinh thường nói:”Từ khi nào mà tinh linh cùng ải nhân cùng mặc chung một khố vậy”
Mạt Lai hừ một tiếng :”Ngươi thì biết cái gì, quan hệ của ải nhân tộc chúng ta cùng tinh linh tộc trước nay luôn tốt đẹp, tiểu tử, ma tộc các ngươi dạo này thực lực đại tăng a, cùng lúc xuất hiện hai đọa lạc thiên sứ bốn cánh, nhưng ta cảnh cáo các ngươi mau đem Thủy Chi Tâm giao ra đây, cho dù là Ma hoàng nhìn thấy ta cũng xưng hô một tiếng tiền bối. nếu ải nhân tộc cùng tinh linh tộc liên minh lại nói không chừng Ma tộc của các ngươi sẽ … hừ hừ”
Nhìn hình dáng ngạo mạn của hắn ta không khỏi có chút buồn cuời, bình thản :”Ta mặc kệ ngươi và ma hoàng có quan hệ gì, có bản lãnh thì đoạt lấy, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta Thủy Chi Tâm này là của ngươi.”
Thật lạ là Mạt Lai không hề tức giận, ngược lại cười ha hả, ta chính là muốn làm cho hắn tức giận nên kinh ngạc :”Ngươi cười cái gì? Muốn động thủ thì nhanh đi.”
Mạt Lai ngừng cười hừ một tiếng :”Đương nhiên là phải động thủ rồi, bất quá ta thấy hình dáng của ngươi rất giống ta hồi trẻ, thật là có đảm lược, vừa rồi có phải chính ngươi đã tiếp được Kiền Khôn Trảm của ta.”
Còn có người như vậy sao, tính cách thật là cổ quái, rõ ràng ta là kẻ địch của hắn mà hắn còn khích lệ ta :”Cái gì mà Kiền Khôn Trảm, ta không biết, bất quá cây búa gãy kia là do ta đánh bay trở về.”
Mạt Lai vũ động chiến phủ trong tay như vũ bão đồng thời quát lớn:”Búa gãy, búa gãy ư, chú tạo ải nhân đại sư vĩ đại nhất trong ải nhân tộc chúng ta đích thân làm ra, nó gọi là Ám Điện Phủ, là cường đại binh khí có thể bổ đôi cả núi mà ngươi dám gọi là búa gãy à, ta liều mạng với ngươi.” nói xong, hai tay lão nâng chiến phủ, thân thể hướng lên, thân tâm hợp nhất hướng đến ta bổ tới.
Vừa rồi ta khiêu khích hắn thì hắn không tức giận, lúc này chỉ là nói binh khí của hắn là một cây búa gãy thì hắn lại nổi nóng, nhìn thấy chiến phủ sắp bổ xuống, ta cũng không tránh chỉ lùi về sau một bước rút Mặc Minh phía sau lưng ra, Mặc Minh mang theo Kim Hắc đấu khí đỡ lấy Ám Điện Phủ. Chiến phủ cùng Mặc Minh va chạm gây ra một tiếng nổ lớn, một bên tay ta tê dại khiến ta phải lùi về sau một bước, Mại Lai cũng bị phản chấn bay về phía sau đứng yên trên mặt đất.
Chúng ta cùng nhìn về phía binh khí của mình thấy nó không có tổn hại gì đều thở phào nhẹ nhõm.
Ta rất thích loại chiến đấu lấy cứng đối cứng này, Mạt Lai thực lực mạnh mẽ cũng nổi lên một tia đấu khí, ta hét lên một tiếng, thượng tiền nhất bộ thân thể tiên vi vi hậu ngưỡng, dĩ yêu đái bối, dĩ bối đái tí, dĩ tí đái thủ, dĩ thủ đái kiếm (phần thân trên khẽ uốn về sau, từ eo vận lên vai, từ vai vận đến tay, từ tay dẫn kiếm chém mạnh ra một đường. Mạt Lai cười dài, quát to :”Thật là thống khoái.” Thân thể đột nhiên chuyển động, hai tay nắm chắc chiến phủ chém lên vừa lúc ta chém xuống, một tia lửa tóe ra, ta bị chấn lui về ba bước, hai chân của Mạt Lai cũng lún sâu xuống đất.
Ta hô một tiếng thống khoái, cũng không sử dụng cuồng thần chiêu thức, cứ như vậy một kiếm rồi một kiếm chém ra, chúng ta đều tập trung đấu khí lên binh khí, thanh âm của vũ khí va chạm vang lên làm cho mọi người phải lùi ra xa, Mạt Lai hai tay lộ ra, hai ánh mắt bạo nộ, cùng ta công kích, ta có cảm giác giống như lần trước khi đánh nhau với Lệ Phong, toàn bộ máu trong người đều sôi trào, chúng ta hầu như xuất toàn lực công kích nên thể lực tiêu hao cũng không ít, mới đầu còn có thể liên tục công kích đối phương dần dần sau mỗi lần va chạm chúng ta đều thở một hơi lấy sức rồi mới công kích tiếp, đúng lúc này một đoàn người tới gần, thì ra là thủ hạ của Mạt Lai.
Mạt Lai hét lớn :”Không ai được nhúng tay vào, hắn là của ta.” Số ải nhân vừa mới đến so với Mạt Lai hình dáng cũng không khác biệt lắm, mỗi người trong tay đều cầm một thanh chiến phủ.
Chúng ta cứ như thế chiến đấu liên tục hai giờ, cả hai chúng ta đều thở hổn hển, ngồi trên mặt đất ta ha ha cười nói :”lão tiểu tử, ngươi cũng thật sự cường hãn a.”
Mạt Lai nói :”Ngươi cũng không tệ, lần đầu tiên ta gặp một người có thể cùng ta đối kháng như thế này. Chúng ta tiếp tục nào.”
Ta cười khổ :”Tiếp tục? nếu ngươi có thể phát ra một lần công kích nữa với Ám Điện Phủ thì ta nhận thua.”
Mạt Lai đỏ mặt :”Tính ra ta cũng không còn đủ sức, tốt lắm chúng ta coi như ngang nhau.”
Kì thật ta hoàn toàn có thể tiếp tục bởi vì sau khi biến thân thành đọa lạc thiên sứ bốn cánh thì bốn cánh sau lưng liên tục hấp thu hắc ám nguyên tố bổ sung năng lực cho ta, nên thủy chung ta vẫn bảo trì một ít thực lực, nhưng Mạt Lai đánh nhau với ta lâu như vậy ta cũng không muốn hắn mất mặt trước tinh linh tộc nhân nên chấp nhận ngang tay với hắn.
Thôn trưởng tinh linh thôn tiến lên một bước nói: ”Mạt Lai thúc thúc , ta …..”
Mạt Lại lắc lắc tay nói :”Thúc thúc già rồi, không thể giúp ngươi được, nghe ta nói này tiểu tử, Thủy Chi Tâm đối với ngươi cũng không có tác dụng gì không bằng ngươi đưa lại cho chất nữ của ta.”
Ta chống Mặc Minh xuống, đứng lên kiêu hãnh nói :”Nếu bọn họ có khả năng đánh bại ta, ta sẽ trả Thủy Chi Tâm lại cho bọn họ. Lão huynh, ta hỏi huynh, nếu lão bà của huynh thích một thứ, ngươi giúp nàng đoạt lấy, sau đó chủ nhân của vật đó đến ngươi có trả lại cho họ không?”
Ta đã từng nghe qua truyền thuyết về ải nhân tộc nên biết tâm lí của ải nhân vương Mạt Lai, người này mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng có một khuyết điểm lớn là đối với lão bà lại rất cung kính. Nghe ta nói xong hắn không trả lời mà nhìn sang Thôn trưởng tinh linh thôn, rồi nói :”Ngươi có còn đủ sức không ?”
Mặc Nguyệt liền tiến lên :”Lão công, hãy để ta.”
Ta lắc đầu :”Không cần, nếu ngay cả lão bà của mình mà cũng không thể bảo vệ được thì không có tư cách làm nam nhân.” Nói xong cuồng thần đấu khí toàn thân ta khởi phát, xuất ra chiến ý kinh nhân nguyên bốn cánh phía sau đều từ hắc sắc chuyển thành huyết hồng, đôi mắt và mái tóc của ta cũng chuyển từ màu đen sang đỏ, cuồng thần đấu khí ngưng tụ quanh thân thể ta, một vòng hồng kim quang mang quanh thân ta không ngừng lóng lánh. Cuồng thần phù hào xuất hiện trên trán ta, ta lạnh lùng nhìn sang phía các tinh linh :”Đến đây đi, các người có thể tiến lên cùng lúc.”
Thôn trưởng tinh linh thôn cùng tinh linh tộc nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đều ngây người, chỉ có đám ải nhân tộc đến sau là bất phục nên đều nắm chặt chiến phủ trong tay, Mạt Lai khi phát hiện liền định ngăn cản nhưng một trăm binh lính với một trăm chiến phủ đã hướng đến ta bổ đến.
Ta cười to, kim hồng quang mang bạo trướng, ta ngửa mặt lên hống :”Cuồng thần chiến khải.” Hộ tâm kính từ trước ngực ta hiện ra, nhất thời kim mang đại thịnh, có thể là do lúc này thực lực của ta đã tiêu hao quá nhiều nên chỉ có chiến khải cùng với hộ tâm kính hiện ra nhưng như thế là đủ rồi, một trăm thanh chiến phủ đến gần ta thì bị kim hồng quang mang thôn phệ, biến mất vô tung.
Biến thân vào trạng thái mạnh nhất, năng lực của ta cơ hồ tiếp cận thực lực của chiến thần, bọn họ đối với ta căn bản không thể tạo thành thương tổn, ta hừ lạnh :”Kể từ bây giờ kẻ nào công kích ta, ta sẽ lấy mạng hắn.” khí tức lạnh lẽo bao trùm ải nhân cùng tinh linh khiến nhiều người lùi về sau ngã xuống đất. Kì thật, ta cũng nhận thức được tình trạng của mình, trạng thái bây giờ của ta không thể duy trì được lâu nếu ngay lập tức không giết hết những người này thì ta sẽ trở lại trạng thái bình thường.
Thôn trưởng tinh linh thôn lộ vẻ sầu thảm :”Thôi đành, chúng ta chấp nhận thua, thậm chí các trưởng lão cũng chưa chắc có khả năng thắng các người, chúng ta đi.” Nói xong liền chuyển mình, giúp ải nhân vương đứng dậy, định rời đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm, Mặc Nguyệt đột nhiên nói :”Chờ một chút.”
Ta trong lòng hoảng loạn, trong lòng thầm nghĩ, không phải chứ bà cô, ngươi định gây phiền toái cho ta à, lão công của ngươi đã đạt đến cực hạn rồi.
Thôn trưởng tinh linh thôn chuyển thân, vẻ mặt đầy ủy khuất đã đầy nước mắt, cả giận nói :”Ngươi còn muốn gì nữa?”
Mặc Nguyệt phách động bốn cánh, nhẹ nhàng bay đến, chúng tinh linh tưởng nàng muốn gây tổn hại đến Thôn trưởng tinh linh thônt, liền tiến lên ngăn cản phía trước, ta sợ Mặc Nguyệt có chuyện nên cũng nhẹ nhàng đi đến.
Mặc Nguyệt đột nhiên vẻ mặt tỏ vẻ hối lỗi đưa chiếc hộp cùng Thủy Chi Tâm trong tay ra tiến đến :”Xin lỗi, tinh linh tỉ tỉ, ta thật không biết Thủy Chi Tâm này đối với các ngươi lại quan trọng đến thế, các ngươi thu hồi lại đi.”
Mặc Nguyệt đột nhiên thay đổi quyết định khiến ta cảm thấy cảm động khinh hô :”Nguyệt Nhi.”
Mặc Nguyệt nhìn ta mỉm cười :”Mấy ngày trước ta nghe huynh nói Tử Yên tỉ tỉ là học thủy hệ ma pháp, sở dĩ ta muốn lấy Thủy Chi Tinh là định tặng cho tỉ tỉ làm quà ra mắt, không ngờ lại gây khó khăn cho tinh linh tỉ tỉ, hay là hoàn trả lại cho họ nha lão công.”
Ta cảm thấy mắt hơi ướt, nhẹ giọng nói :”Tất cả đều tùy ý nàng thôi. Nguyệt nhi ngoan.”
Thôn trưởng tinh linh thôn cũng hơi bất ngờ khi tiếp nhận Thủy Chi Tâm, cúi thấp người :”cám ơn.”
Mặc Nguyệt cười :”Vốn là chúng ta không đúng, các người không cần phải cám ơn, đã tạo ra không ít phiền toái cho các người, thật là xin lỗi.”
Thấy sự tình có thể giải quyết một cách viên mãn như thế, ta không khỏi thở nhẹ, có thể cảm thấy rõ ràng năng lượng mà ta vừa tích tụ đanh từ từ biến mất, ta cười khổ nói :”Nguyệt nhi, sao nàng không nói sớm là muốn tặng cho Tử Tuyết, Tuyết nhi đã có Hải Lam Chi Thạch rồi, Thủy Chi Tâm này căn bản không có tác dụng gì.” Nói xong thân thể ta đột nhiên mềm nhũn, ngã vào người Mặc Nguyệt. Mặc Nguyệt đỡ lấy ta rồi kinh hô :”Lão công, lão công ngươi sao thế?”
(Do Lôi Tường đã ngất đi nên chuyện được người thứ ba kể lại)
Mạt Lai thể lực đã hồi phục được một ít nhìn Mặc Nguyệt nói :”Hắn không sao đâu, chỉ là hao tốn nhiều lực quá thôi.”
Mặc Nguyệt nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ôm lấy ta định cáo biệt với bọn thủy tinh linh thì phát hiện tất cả đám tinh linh đều ngây ngốc nhìn Lôi Tường. Mặc Nguyệt nói :”Tinh linh tỉ tỉ, các người sao vậy?”
Thủy tinh linh hồi phục tinh thần liền la lên một tiếng thất thanh, nhãn thần phức tạp nhìn Lôi Tường nói :”Không biết nên xưng hô thế nào với tiểu thư ?”
Mặc Nguyệt mỉm cười :”Gọi ta là Mặc Nguyệt đi.”
”Mặc Nguyệt muội muội, không biết các người có thể đến thôn của ta làm khách không, ta không có ác ý, thôn ta cũng ở gần đây thôi, chúng ta chỉ muốn làm trọn trách nhiệm của địa chủ mà thôi.”
Chương 82
Ta nói: ”Ta, ta thế nào lại ở đây”
Tinh Linh thiếu nữ để tay xuống bàn rồi nói: ”Tiểu thư xinh đẹp kia mang ngài đến, nàng đã cùng với trưởng thôn đi dùng cơm, nếu ngài đã tỉnh thì cũng đi đi.”
Ta cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện chỉ mặc có nội y, áo khoác bên ngoài đã rách nên đã được cởi ra và để sang một bên, sau khi biến thân thành đọa lạc thiên sứ quần áo của ta đã hoàn toàn bị hủy, ta luống cuống lấy chăn che lại xấu hổ nói : ”Ngươi … ngươi đi trước đi, ta thay y phục xong sẽ ra sau.”
Tinh Linh thiếu nữ mím môi cười, quay đầu đi ra ngoài, nhìn thấy nàng đã đi ra ngoài ta thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt nhi này, như thế nào mà lại đưa ta đến Tinh Linh thôn. Ta từ giới tử lấy ra y phục để thay, ta phát hiện thể lực của mình hình như đã khôi phục, trong cơ thể hai loại năng lượng tự do di chuyển, mặc dù ở trong trạng thái tốt nhất, nhưng ta cảm giác không biết ta đã nghỉ ngơi bao lâu rồi, ta khôi phục lại, cảm thấy so với trước kia thực lực của ta càng mạnh hơn. Thân thể tuy có chút cứng ngắc nhưng ta vẫn phải rửa mặt một chút, nhìn vào gương đồng treo trên vách, ngoại trừ râu có chút dài ra, ta cũng không có gì khác. Ta hài lòng, vỗ vỗ chính mình, mang Mặc Minh phía sau rồi đi ra ngoài.
Thiếu nữ Tinh Linh kia nhìn thấy hình dáng của ta ngây ra một chút, ta cười : ”Chưa thấy qua mỹ nam nhân sao?”
Tinh Linh thiếu nữ mặt thoáng hồng lên, cúi đầu nói: ”Ngài theo ta đến đây đi.” Nói xong quay đầu đi về phía trước, ta lúc này mới phát hiện, đây là một thôn làng nhỏ rất đẹp, xung quanh đều là do màu nâu cùng màu xanh biếc tạo nên, xung quanh là là một mảng rừng to lớn rậm rạp, trung tâm là một mảng đất trống có khoảng 20 mộc ốc ( nhà bằng gỗ ??) lớn nhỏ không đồng đều, xem ra với quy mô này cả làng bọn họ chắc có khoảng hơn 100 Tinh Linh mà thôi. Trên mặt đất đều là cỏ xanh và hoa dại mà thôi, một vài tiểu động vật khoan thai chạy nhảy, nhìn ta với ánh mắt tò mò, Tinh Linh tộc nhân tất cả đều bay rất ít người đi bộ, cho nên trên mặt đất hoa cỏ không có bị hư hại.
Ta có chút xấu hổ nói : ”Ta cần phải xin lỗi vì đã giẫm lên cỏ của các ngươi rồi?”
Tinh Linh thiếu nữ mỉm cười nói : ”Không có gì, tại đây Bích La thảo sinh mệnh phi thường cường thịnh, cho dù có bị ngài dẫm lên chỉ cần một lúc là có thể phục hồi như ban đầu thôi.”
Ta gật đầu nói : ”Vậy chúng ta đi.”
Tinh Linh thiếu nữ nhẹ nhàng cất cánh bay lên phía trước, ta đi nhanh theo sau, vào trong một mộc ốc kì quái, đến trước một tòa mộc ốc, Tinh Linh thiếu nữ dừng lại, cúi người: ”Ngài hãy tự mình tiến vào, họ đều ở trong đó.”
Ta ngây người một chút rồi nói: ”Trưởng thôn thường đều ở vị trí trung tâm? Vì sao trưởng thôn của các người lại sống ở đây.”
Tinh Linh thiếu nữ trên mặt hiện ra thần sắc tôn kính nói : ”Tinh Linh tộc chúng ta cùng Nhân loại bất đồng, thôn trưởng chính là người bảo vệ cho cả thôn, thôn trưởng tất cả các thôn đều ở nơi dễ bị tập kích nhất của thôn, để có thể phát hiện được nguy hiểm sớm nhất. Thôn trưởng là người được tôn kính nhất trong thôn.”
Ta trong lòng thầm nghĩ, thủ lĩnh bộ lạc Tinh Linh tộc là nguyện ý ở tại vị trí nguy hiểm nhất, có thể thấy được sự quan tâm đối với tộc nhân của mình, không lạ là Tinh Linh tộc là một thế lực cường đại, có thể mạnh hơn nhân, ma, thú ba tộc. Nghĩ thế ta không khỏi đối với Thủy Tinh Linh tộc trong lòng âm thầm bội phục. ta nhìn Tinh Linh thiếu nữ nói : ”Cám ơn ngươi đã dẫn đường.”
Tinh Linh thiếu nữ mỉm cười, hướng đến ta thủ thế mời.
Ta gật đầu, ta bước lên hai bậc thang bằng gỗ, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, của phòng kêu lên một tiếng rồi mở ra, người mở cửa chính là trung niên nữ nhân thủy Tinh Linh. Nàng thấy ta liền cả kinh, sau đó trong mắt lóe ra thần sắc kinh hãi: ”Ngươi đã tỉnh lại rồi.”
Ta thong thả gật đầu: ”Mặc Nguyệt đang ở đây cùng với các người? Ta muốn gặp nàng.”
Không đợi nàng trả lời, ta nghe được âm thanh cùng hình dáng của Mặc Nguyệt tựa như một cơn lốc, ngang qua mặt nữ Tinh Linh nhàp vào lòng ta. Ôm lấy thân thể mềm mại của Mặc Nguyệt, trong lòng ta cảm thấy thật ấm áp, không thể nhịn được ta hôn liên tiếp lên mặt nàng, nữ Tinh Linh bên cạnh chứng kiến khuôn mặc hiện lên một thoáng hồng.
Mặc Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn nói: ”Lão công, huynh đã tỉnh rồi.”
Ta cười ha ha : ”Ta mà không tỉnh lại, không chừng nàng đã đem ta bán đi đến nơi nào rồi.”
Lúc này, Thủy Tinh cũng trong phòng đi ra, nhìn ta gật đầu nói: ”Trước tiên hãy vào phòng rồi nói chuyện.”
Nói xong rồi tiến vào ngồi xuống một cái ghế, ta ôm ngang eo Mặc Nguyệt rồi đi vào, bởi vì căn nhà này rất nhỏ nên ta phải cúi đầu mới có thể đi vào. Khi vào phòng ta phát hiện, cuộc sống nơi đây so với ngoài thiên nhiên không có chút khác biệt, có phải Tinh Linh tộc đều sống đơn giản như thế?
Có lẽ biết được suy nghĩ trong lòng ta, Thủy Tinh mỉm cười nói : ”Tinh Linh tộc chúng ta, không có nhu cầu cao, chỉ cần có thể sinh tồn là tốt rồi.”
“Ha ha tiểu tử ngươi từ đầu đến chân đều thực sự tốt, có thể nhanh chóng hồi phục, ta toàn thây bây giờ vẫn còn đau nhức đây.” Mạt Lai vuốt cằm nhìn ta cười nói, lúc này ta mới thấy được lão, lúc mới vào do bị Thủy Tinh che khuất tầm nhìn nên ta không thấy lão. Lão đặt Ám Điện Phủ sang một bên tựa vào tường gỗ.
Ta cười khổ nói: ”Ngươi cũng khen ta quá rồi, tối thiểu, lúc trước ngươi cũng không có bất tỉnh.” Nói xong ta thuận tiện ngồi xuống một cái ghế, thẳng lưng, lúc này cổ ta mới thư thái một ít.
Thủy Tinh nói: ”Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là nữ nhi của ta, Thủy Nguyệt, Thủy Nguyệt mau gọi Lôi Tường thúc thúc.”
Thủy Tinh nói nhất thời làm ta cùng Thủy Nguyệt nhất thời lo ngại, nếu như nói về tuổi, có lẽ ta so với Thủy Nguyệt cũng không lớn hơn bao nhiêu. Thủy Nguyệt có chút không cam lòng nói: ”Lôi Tường thúc thúc.”
Ta đỏ mặt, lung túng nói: ”Ngươi cứ trực tiếp gọi tên ta là được rồi.”
Thủy Tinh mỉm cười nói: ”Như thế nào đuợc, Tinh Linh tộc rất quan trọng bối phận, ngươi cùng ta cùng bối phận, nàng tự nhiên là vãn bối của ngươi.”
Ta quay sang Mặc Nguyệt nói: ”Nguyệt nhi, sao nàng lại mang ta đến đây.”
Mặc Nguyệt không có hồi đáp, Thủy Tinh nói : ”các người hoàn trả lại Thủy Chi Tâm cho chúng ta, là có đại ân đối với chúng ta, chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ của một địa chủ, nên mới mời Mặc Nguyệt muội muội mang theo ngươi đến đây.”
Ta có chút nghi hoặc nhìn nàng: ”Thủy Tinh thôn trưởng, Thủy Chi Tâm vốn là vật của các người, không cần nói đến ân đức, ngươi mời chúng ta đến đây có lẽ không phải chỉ vì việc đó, có chuyện ngươi cứ nói thẳng, ta không thích vòng vo.”
Thủy Tinh đỏ mặt một chút, nhìn ta rồi nhìn sang nữ nhi của mình: ”Thủy Nguyệt, ngươi lấy tiên thủy quả khoản đãi Lôi Tường huynh đệ.”
Thủy Nguyệt ứng tiếng, liếc sang nhìn ta, chuyển thân ra khỏi. Thủy Nguyệt vừa đi, Thủy Tinh tiến lên hai bước, đến trước mặt ta, quỳ xuống. Hành động của nàng nhất thời làm ta hoảng hốt, ta định đứng dậy đỡ nàng, nhất thời quên mất chiều cao của mình, một âm thanh vang lên đó chính là do đầu của ta chạm vào nóc phòng, đầu ta không có gì nhưng nóc phòng suýt nữa xuất hiện một cái lỗ lớn.
Mặc Nguyệt phá lên cười : ”Cẩn thận. Thủy Tinh tỉ tỉ, người làm gì vậy, nhanh đứng lên, có chuyện gì từ từ nói.”
Thủy Tinh thần tình hổ thẹn, cúi đầu nói : ”Sự việc này ta chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ là, thật sự là phiền toái các người, Lôi Tường huynh đệ, mời ngươi giúp ta một việc.”
Thấy hình dáng đau đớn động lòng của nàng ta không có hấp tấp đáp ứng, Mặc Nguyệt đỡ nàng ngồi sang một bên : ”Thủy Tinh thôn trưởng, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, có thể khiến cho đường đường thôn trưởng một thôn của Tinh Linh tộc phải chịu ủy khuất như vậy, người hãy nói, nếu có thể giúp được ta sẽ giúp.”
Mạt Lai ngồi ở một bên nói : ”Thủy Tinh chất nữ, rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi cứ nói có thúc thúc ở đây giúp ngươi không cần sợ tiểu tử này không đáp ứng hắc hắc.”
Nhìn hình dáng phôi đãn của lão tiểu tử, ta không biết nên khóc hay là cười nữa, hắn có thể quyết định thay ta sao ?
Thủy Tinh thở dài : ”Mạt Lai thúc thúc, sự việc này đối với thủy Tinh Linh tộc hết sức trọng yếu, sự tình là thế này, Lôi Tường huynh đệ, chắc lúc trước ngươi cũng đã nghe tên đọa lạc thiên sứ hai cánh kia nói qua, chính thức Thủy Chi Tâm có tất cả 7 viên, phân biệt 6 phụ 1 chính, hắn nói tất cả đều là sự thật, nói thật, Thủy Chi Tâm chính là vật chi bảo của Tinh Linh tộc nhưng trước đó cũng không phải là vật trong tộc, chỉ là là nó có tác dụng phi thường tốt, nó có thể tăng cường cho thủy hệ ma pháp của chúng ta rất lớn. không chỉ có thế, trong truyền thuyết nó còn có một công dụng khác, trải qua hơn trăm ngàn năm thu thập chúng ta rốt cục cũng có được 4 khỏa Thủy Chi Tâm, nhưng vẫn chưa đủ, phải đến khi có đủ toàn bộ mới có thể phát ra uy lực chính thức của bảo thạch, trong truyền thuyết, bảo hộ của bảo thạch này chính là Thủy Thần, chỉ cần thu thập đủ 7 khỏa Thủy Chi Tâm, có thể câu thông với Thủy Thần trên thiên giới. Chúng ta Tinh Linh tộc bây giờ đã rất ít ỏi, chỉ có tìm được Thủy Thần chúng ta mới có thể phát triển.”
Ta nghi hoặc nói: ”Ngươi nói việc này với ta có quan hệ gì?”
Thủy Tinh sắc mặt lo ngại: ”Quan hệ khá lớn, lần trước ngươi từng nói qua có một bạn hữu sở hữu một viên bảo thạch gọi là Hải Lam Chi Thạch phải không.”
Ta trong lòng lạnh lùng, thì ra nàng chú ý đến Hải Dương Chi Thạch, ta cảnh giác nói: “Không sai, Hải Dương Chi Thạch là do bạn hữu của ta sở hữu, phải chăng nó có liên hệ gì đến Thủy Chi Tâm của các ngươi?”
Thủy Tinh gật đầu: ”Hải Lam Chi Thạch được chúng ta gọi là Hải Dương Chi Tâm, chính là khỏa chính trong bảy viên Thủy Chi Tâm, ngươi xem này.” Nói xong, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái quyển trục, ta nghi hoặc tiếp lấy nhìn qua nó có vẻ trân quý được làm bằng da , quyển trục là một đồ án, xung quanh phân biệt là sáu chi tâm bảo thạch ( nếu dịch thành 6 bảo thạch hình trái tim thì không hay cho lắm), ở giữa chính là lúc hình dạng của viên bảo thạch mà lúc trước chúng ta lấy được trong bảo khố của Điền gia Hải Lam Chi Thạch , mặc dù ta không phải là người tốt lành gì nhưng cũng không nói dối, ta gật đầu : ”Không sai chính là Hải Lam Chi Thạch.”
Thủy Tinh nghe vậy mừng rỡ, lắp bắp nói : ”Thật là tốt quá, việc này quả thật là tốt quá, rốt cuộc cũng biết được hạ lạc của Hải Dương chi tâm, Tinh Linh tộc đã được cứu.”
Ta nhíu mày : ”Chờ một chút, Hải Lam Chi Thạch này không phải là của các người.”
Thủy Tinh nói : ”Ta nghĩ đây chính là việc cần nói, ta hy vọng ngài có thể nói với bằng hữu của ngài tặng cho Tinh Linh tộc chúng ta Hải Lam Chi Thạch, chúng ta thật sự rất cần nó, chỉ cần Tinh Linh tộc chúng ta cỏ thể làm được nhất định sẽ làm cho ngài, ngài cứ yêu cầu, chúng ta có thể xem đó như điều kiện trao đổi.”
Ta đặt quyển trục xuống, khép lại, lắc đầu: ”Điều này có lẽ không được bởi vì Hải Dương Chi Thạch không phải là vật sở hữu của ta, bằng hữu của ta cũng rất trân trọng nó, có lẽ cũng không dễ dàng giao ra, Hải Lam Chi Thạch không phải là dễ dàng có được, nó đã trở thành vật hộ thân của bằng hữu ta, Thủy Tinh thôn trưởng việc này có lẽ ta không thể giúp ngài được.”
Thủy Tinh sắc mặt đại biến, đúng lúc Thủy Nguyệt cũng đã trở lại, nàng cầm trong tay một cái bàn lớn có thủy quả, có nhiều màu sắc khác nhau, tỏa ra mùi thơm ngát, Thủy Nguyệt đặt thủy quả lên bàn nhẹ giọng: ”Mời ngài dùng.”
Ta cầm một quả màu đỏ cắn một cái, nhất thời hương vị ngọt ngào của nước quả tràn đầy trong miệng ta, mùi thơm khiến cho ta cảm thấy sảng khoái, không nhịn được nói: ”Đây là quả gì thế, mỹ vị tuyệt thế.” Liền hấp tấp nuốt thủy quả xuống trong lòng thầm hối hận lúc nãy trong phòng đã không ăn thủy quả mà cô gái đưa đến. Thấy ta bắt đầu ăn, Mặc Nguyệt cũng không khách khí, liền lấy một quả ăn, ăn xong cũng không có kinh ngạc như ta.
Thủy Nguyệt nhìn thấy mẫu thân cúi đầu sầu muộn, nghi vấn: ”Mẫu thân, sao vậy? Hắn không đáp ứng sao?”
Thủy Tinh thở dài, nhìn ta: ”Lôi Tường huynh đệ, thật sự không có khả năng nào sao?”
Ta vừa ăn thủy quả vừa đáp : ”Nói thật, nếu ta nói với bằng hữu của ta nhất định sẽ được đáp ứng, nhưng ta không muốn thế, ta không muốn nàng mất đi bảo vật, bằng hữu này có địa vị rất quan tròng trong lòng ta.”
Thủy Tinh vội la lên : ”Nhưng, chúng ta …”
Ta ngăn nàng tiếp tục nói, quay sang nhìn Mặc Nguyệt: ”Nguyệt nhi, ăn xong thủy quả, chúng ta cũng phải cáo từ.”
Thủy Tinh chuyển sang Mặc Nguyệt ánh mắt cầu khẩn, Mặc Nguyệt nhìn nàng, bất lực cười nói: ”Nói cho các người biết, Hải Lam Chi Thạch kia là ở trên người một vị thê tử của lão công ta, lão công đối với chúng ta đều rất tốt, không hy vọng chúng ta có chuyện gì không vui, Thủy Tinh tỉ tỉ, vấn đề này ta cũng không thể giúp người được.”
Ta nhìn Mặc Nguyệt mìm cười : ”Hảo Nguyệt nhi, ngươi thật sự là hiểu lòng ta, trên thế giới này không có gì có thể so sánh được với địa vị của các nàng trong lòng ta.”
Mạt Lai nghe chúng ta nói, cũng không có nói giúp cho Thủy Tinh, nhìn sang Thủy Tinh nói : ”Chất nữ, ta xem hay là thế này, cái thần khí gì đó cũng là khá mờ mịt, các ngươi trong rừng không phải cuộc sống rất tốt sao, cần gì phải cưỡng cầu người khác, ta nói này Lôi Tường, Hải Dương Chi Thạch ngươi có thể không đưa ra, nhưng là, ngươi không thể đi được, ngươi nhất định phải uống cùng ta, ta ở tại đây cũng là chờ ngươi tỉnh lại, kết giao bằng hữu, ngươi sẽ không phản đối chứ.”
Đối với vị Ải Nhân vương Mạt Lai này ta cũng rất có hảo cảm, mỉm cười nói: ”Uống rượu thì có thể, bất quá Thủy Tinh truởng thôn người đừng nhắc đến chuyện Hải Lam Chi Thạch làm ta đau đầu, ta mới có thể ở lại đây vài ngày.”
Thủy Tinh vội vàng gật đầu: ”Các ngươi cứ ở lại đây vài ngày, ta phải về báo lại cho trưởng lão, để xem lão nhân gia xử lý như thế nào, các ngươi yên tâm, với thực lực của các ngươi có thể tùy tiện rời khỏi đây. Thủy Nguyệt, ngươi ở đây cùng với Mạt Lai thúc thúc tiếp hai vị quý khách, ta phải lập tức trở về Tinh Linh tộc.”
Thủy Nguyệt ứng tiếng, nhìn mẫu thân có chút lo lắng.
Kì thật ta đáp ứng ở lại nơi này hai ngày cũng không phải hoàn toàn do Mạt Lai, mà ta phát hiện ra rằng Mặc Nguyệt, lão bà yêu dấu của ta đối với nơi này có vẻ lưu luyến, vừa rồi trong lúc ăn thủy quả ta thất nàng có vẻ rất hài lòng, vẻ mặt vui tươi, chỉ cần nào cao hứng, ở lại hai ngày cũng không có quan hệ gì. Do tiếp thụ sự truyền thừa của Đề Áo Mạn Địch đại ca, ta phát hiện Cuồng Thần đấu khí trên người ta ngày càng mãnh liệt.
Thủy Tinh hướng đến chúng ta chào rồi vội vàng quay người đi. Ta nghĩ nếu như Hải Lam Chi Thạch đối với họ quan trọng như thế có thể sau khi nàng trở lại sẽ có trưởng lão đi cùng để gặp ta.
Mạt Lai nói: ”Ta nói này Lôi Tường, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Như thế nào mà lại có thực lực mạnh như thế, có phải trời sinh đã như thế không?”
Ta mỉm cười: ”Đương nhiên không phải, ta năm nay không quá 20 tuổi, công phu làm sao mà trời sinh đã có được tất cả đều là do ta khổ luyện mà có được.”
Mạt Lai trừng hai con mắt thật to nhìn ta: ”Cái gì? Ngươi năm nay chỉ mới 20 tuổi, xong rồi, xong hết rồi, Ma tộc các ngươi cũng thật là lợi hại rồi, còn trẻ như vậy mà đã có thành tựu, không thể tưởng tượng được, lúc trước Ma Hoàng các ngươi đã làm ta phải ngạc nhiên khi mới chỉ có 50 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới đọa lạc thiên sứ 4 cánh, nhưng hắn nếu so thực lực thì không bằng ta được, nhưng ngươi chỉ mới có 20 tuổi, đã đạt được đến trình độ như bây giờ thật là không thể tưởng nổi. Tiểu hỏa tử, ngươi có biết ra năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?”
Ta nghĩ một chút: ”Ngài năm nay có lẽ đã 100 tuổi.”
Mạt Lai lắc lắc đầu: ”Một trăm tuổi? Nói cho ngươi biết ta năm nay đã 387 tuổi, Ải Nhân tộc chúng ta bình thường cũng có thể sống đến 600 tuổi, nhưng Tinh Linh tộc có thể sống đến 800 tuổi, nhưng khả năng sinh sản của chúng ta ngày càng giảm, cho nên mới không ngừng suy yếu đi. Bây giờ chúng ta Ải Nhân tộc khả năng sinh sản cũng đã tăng lên, nhân số khống chế, nên mới có thể sống sung túc được, chúng ta tại đại lục không thường xuất hiện, đó chính là sợ tổn thất tộc nhân.”
387 tuổi? Ta kinh ngạc hả miệng, không thể tưởng tượng nổi có một lão quái vật như thế, ngay cả lão Thiên Vân cũng chỉ có hơn 200 tuổi.
Vừa rồi biết được ta không đến 20 tuổi, Thủy Nguyệt cũng đồng thời mở to hai con mắt nhìn ta, lúc này ta mới giật mình, có chút phúng phích: ”Ngay cả ta năm nay cũng đã 120 tuổi, mà mẫu thân ta cũng đã hơn 200 tuổi rồi Lôi Tường thúc thúc.” Nói đến hai từ thúc thúc cuối cùng nàng cố ý tăng thêm ngữ khí.
Ta cùng Mặc Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, dị tộc không thể cùng Nhân loại so sánh được, ta xấu hổ nói: ”Các người hãy gọi tên ta, ta cũng kêu tên các người, nếu không ta cũng không biết xưng hô sao nữa.”
Mặc Nguyệt cười hi hi: ”Thủy Nguyệt, nếu ngươi đã gì như thế thì không phải đã trở thành nãi nãi của ta rồi hay sao?”
Thủy Nguyệt kinh hô lập tức nói: ”Cái gì? Nếu tính theo Nhân loại thì ta cũng chỉ mới có 15 tuổi thôi, không thể như thế nào mà lại thành … nãi nãi của ngươi được.”
Ta nghi vấn nhìn Mạt Lai: ”Với tuổi thọ của các người như thế, làm sao số luợng tộc nhân có thể ít ỏi được, dù cho năm mươi năm mới có một đứa nhỏ thì lực lượng cũng không thể yếu được.”
Mạt Lai than thở, thần sắc ảm đạm nói: ”Có lẽ ngươi không biết, hơn một ngàn năm trước, Nhân loại, Ma tộc, cùng Thú Nhân tộc trên đại lục này đều là các chủng tộc rất nhỏ, nhưng Ải Nhân tộc chúng ta cùng Tinh Linh tộc và Long tộc mới là mới chính thức là các chủng tộc thống trị, không biết vì lí do gì, do thiên tai hay nhân họa, chúng ta ba chủng tộc năng lực đột nhiên suy giảm, đại bộ phận tộc nhân ngày càng kém sinh sản, nhân số giảm nhiều khiến cho chúng ta trở thành như ngày nay. Long tộc là thảm nhất, mặc dù tuổi thọ của chúng là dài nhất nhưng khả năng sinh sản cũng yếu nhất, cho đến bây giờ chỉ còn lại hơn vài trăm mà thôi. Bắt đầu từ lúc đó, Nhân loại, Ma tộc cùng Thú Nhân tộc bắt đầu đi vào lịch sử, bằng vào việc nhân số phát triển thần tốc, đã dần thay thế địa vị của ba chủng tộc chúng ta.”
Nghe hắn nói đến đây, ta trong lòng liền động, nhớ tới ngày trước Thiên Vân đã có nói qua, ngàn năm trước chính là lúc Thần - Minh Đại Chiến lần thứ hai, có phải vì Thần giới cùng Minh giới đại chiến nên khiến cho ba chủng tộc suy yếu?
Trách không được mấy ngày trước Thiên Vân nói Thần – Minh đại chiến đối với Nhân giới có ảnh hưởng lớn, nếu như có thêm một trận Thần - Minh đại chiến chắc có lẽ Nhân loại, Ma tộc, cùng Thú Nhân tộc ba tộc cũng sẽ suy yếu.
Thủy Nguyệt thở dài: ”Đúng như lời Mạt Lai gia gia nói, mẫu thân của ta hy vọng có thể thu thập đủ bảy viên Thủy Chi Tâm, để có thể cầu xin Thủy thần khôi phục tốc độ sinh sản của tộc chúng ta, chúng ta nhân số hiện nay cũng không bằng nhân số của Ải Nhân tộc của Mạt Lai thúc thúc, số lượng không ngừng giảm bớt.”
Mặc Nguyệt hai mắt đỏ, nói: ”Lão công, họ thật đáng thương, nếu tiếp tục như vậy, có lẽ họ sẽ bị diệt tộc, nếu không, huynh có thể tìm Tử Tuyết tỉ tỉ nói chuyện, đem Hải Lam Chi Thạch cho họ mượn một chút.”
Ta từ từ lắc đầu, nghĩ thầm, nếu để Tinh Linh tộc phục hồi tốc độ sinh sản, bọn họ sẽ không ngừng lớn mạnh, trở thành một thế lực to lớn, sẽ phá vỡ thế quân bình hiện nay, lúc đó thiên hạ sẽ càng thêm hỗn loạn, mặc dù Tinh Linh tộc đáng thương nhưng ta cũng không thể cho họ mượn Hải Lam Chi Thạch, nếu có cơ hôi ta nhất định phải hỏi Thiên Vân, có lẽ hắn có biện pháp giải quyết.
Thấy ta lắc đầu, Thủy Nguyệt bất mãn nói: ”Ngươi cũng thật là quá nhỏ nhen, ngay cả cho mượn một chút cũng không được sao?”
Ta mỉm cười: ”Này hãy chờ mẫu thân cùng trưởng lão ngươi trở lại rồi nói, Mạt Lai lão gia gia, ngươi không phải muốn uống rượu? Chúng ta bây giờ bắt đầu đi.”
Vừa nghe đến uống rượu, Mạt Lai trên mặt hiện không còn vẻ buồn phiền <nguyên văn: Mạt Lai nhất tảo kiểm thượng đích đồi nhiên>, cười nói: ”Tốt, chúng ta hôm nay uống thật thống khoái nào, ở nhà bị con cọp cái quản nên không thể nào uống một cách thống khoái được.”
Thủy Nguyệt mỉm cười nói: ”Tốt nha, Mạt Lai gia gia, người nói xấu Vô Khuê nãi nãi nha, ta nhất định sẽ nói lại cho nãi nãi.”
Nghe Thủy Nguyệt nói đến lão bà, thần khí lúc nãy của Mạt Lai liền biến mất, cười trừ nói: ”Thủy Nguyệt, hảo tôn nữ, Mạt Lai gia gia biết ngươi rất thông minh, đừng nói cho Vô Khuê nãi nãi ngươi, lần sau gia gia đến nhất định sẽ đem đến tặng cho ngươi một món binh khí tốt.”
Thủy Nguyệt vui vẻ nói: ”Đây chính là người nói nha, nhất định phải giữ lời đó.”
Mạt Lai vội nói: ”Giữ lời, nhất đinh giữ lời, ngươi mau kêu tộc nhân của ngươi mang rượu đến đây đi, ta cùng với Lôi Tường cùng uống.”
Tuy luận về thực lực ta hơn Mạt Lai nhưng nếu nói về uống rượu ta một chút cũng không bằng. Vốn tửu lượng của ta cũng khá cao, nhưng nếu so sánh với Mạt Lai quả thực là thị huỳnh hỏa chi quang (dạ quang so với ánh sáng), người này đơn giản không phải là uống rượu mà là uống nước, tam đàn hạ khứ, trừ liễu đỗ tử vi vi cổ khởi lai dĩ ngoại, tịnh một hữu thập yêu túy ý. nhi ngã chích hát liễu bán đàn giá thanh liệt sơn tuyền nhưỡng tạo đích tửu, tựu dĩ kinh giác đích thiên toàn địa chuyển khởi lai.
“Không được, không được rồi, ta không thể uống thêm nữa rồi, lão Mạt Lai à, ta thật sự là phục người rồi.”
“Ha ha, tiểu tử, ngươi không được đi, lão đầu tử ta tửu lượng cao nhưng mấy trăm năm nay chưa uống được thống khoái, nào tiếp tục uống nào, nếu không, không cho ngươi trở về ngủ.”
Mặc Nguyệt oán giận nói: ”Đừng bắt huynh ấy uống nữa, lão nhìn xem, huynh ấy đã không phân rõ phương hướng.”
Quả thật, Mặc Nguyệt và Mạt Lai trước mắt ta đã biến thành hai, ta cố gắng mở hai mẳt, nhìn lên Mặc Nguyệt. Mạt Lai cười to, Mặc Nguyệt dìu ta về phòng, nằm trên giường gỗ, ta thấy trời đất như quay cuồng.
Mặc Nguyệt lấy khăn lạnh xoa xoa lên mặt ta, ta cảm thấy thật sảng khoái, nhưng trong lồng ngực phảng phất như lửa thiêu.
Mặc Nguyệt giúp ta cởi áo ngoài ra, tự mình cũng lên giường nằm, tiếp xúc thân thể ta, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng xoa xoa lên ngực và bụng ta, làm cho ta cảm giác thoải mái. Quả nhiên ta cảm thấy tốt hơn, nhẹ nhàng nắm tay Mặc Nguyệt, hôn lên mặt nàng, đồng thời bàn tay ta cũng bắt đầu loạn động.
Mặc Nguyệt đánh nhẹ lên mặt ta một cái: ”Chán ghét, đã say như thế mà còn muốn làm bậy.”
Ta đột nhiên có cảm giác Mặc Nguyệt càng thêm xinh đẹp, tựa như có một nữ thần nằm bên cạnh, nhịn không được nói: ”Nguyệt nhi, ngươi đẹp quá, nàng là nữ thần của ta, ta yêu nàng, Nguyệt nhi.” Nghe ta nói, vốn có chút phản kháng nhất thời mềm xuống, tựa vào lòng ngực ta: ”Lão công, ta cũng rất yêu ngươi.”
Ta phát hiện, thậm chí là đã say, bản lĩnh thoát y của ta cũng không hề giảm, sau một hồi công phu, trên người hai chúng ta đều không còn chướng ngại vật. Mặc Nguyệt duyên dáng gọi to từng tiếng, hai người bị lửa dục nguyên thủy câu dẫn, nhất thời hai thân thể hòa quyện với nhau, giờ khắc này thật là tuyệt vời. Ngã giác đích tự kỷ hung khẩu đích na đoàn hỏa tự hồ hữu liễu tuyên tiết đích địa phương, bất đoạn đích luật động trứ. Mặc Nguyệt uyển chuyển đáp trả, mộc ốc nhất thời tràn ngập xuân ý …..
Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, ta phát hiện cũng không có cảm giác khó chịu do say rượu, ta biết là do tác dụng của Hắc Ám ma lực, lão gia hỏa Mạt Lai vì sợ quá lâu mà không trở về sẽ gặp chuyện bất hảo với lão bà nên sáng sớm ngày thứ hai đã đi khỏi, bọn họ đã đi nhưng cũng đã để lại cho ta một tấm địa đồ nơi cư trú của sơn địa Ải Nhân, để ta có thể tìm hắn. Tinh Linh nơi đây đối với ta đều có chút địch ý, nhưng ngược lại đối với Mặc Nguyệt rất là thân thiết, có lẽ vào ngày đó ta bá đạo quá, từ miệng bọ họ ta biết, chỉ cần là Nguyên Thủy Sâm Lâm là bọn họ có thể sinh sống, tại phiến sâm lâm này cũng có vài thôn của Tinh Linh, Tinh Linh chỉ ăn hoa quả, hơn nữa không có ý muốn xâm lược, Tinh Linh thôn đều là cộng sản, tất cả tư nguyên đều thuộc về mọi người, nếu cần có thể tùy tiện sử dụng, mấy ngày nay ta quan sát thấy, như thể không có một Tinh Linh nguyện ý lãng phí. Ta trong lòng cười khổ thầm nghĩ, vì cái gì mà chủng tộc của chúng ta Nhân, Ma, Thú ba tộc đều muốn cho tộc của mình phát triển mạnh hơn hẳn. Tinh Linh có thể nói là chủng tộc của thiên nhiên, họ tôn sùng lực lượng của tự nhiên, Thủy Nguyệt nói cho ta biết, sâm lâm chính là mẫu thân của tất cả Tinh Linh, nếu không có sâm lâm thì Tinh Linh đã không có biện pháp sinh tồn, cho nên bọn họ đối với xung quanh đều hết thảy trân quý, cũng đã tu dưỡng thành thói quen tốt là không lãng phí.
Ba ngày sau, ta cùng Mặc Nguyệt tản bộ trong thôn, Thủy Tinh đã trở lại, theo cùng nàng là năm vị lão niên Tinh Linh, bọn họ phân biệt dựa theo năm chủng tộc, nếu như ta đoán không sai, bọn họ chính là Tinh Linh trưởng lão. Ta kéo Mặc Nguyệt đến chào hỏi.
Thủy Tinh gặp lại ta trên mặt vui vẻ: ”Lôi Tường huynh đệ, ngươi vẫn chưa đi, thật là tốt quá.”
Ta mỉm cười nói: ”Ngài ngàn vạn lần đừng gọi ta như thế, ta cũng chỉ mới có 20 tuổi thôi, nếu so sánh bối phận ….”
Thủy Tinh đỏ mặt: ”Khẳng định là Thủy Nguyệt tiểu ny tử này đã nói linh tinh trước mặt các người rồi, không nên tính như vậy, nếu tính ra thì ta cũng chỉ bằng với Nhân loại 27 hay 28 tuổi thôi, cùng bối phận nên không nên tính toán cái gì. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là năm vị trưởng lão đức cao vọng trọng của chúng ta.” Nói xong, nàng nhìn ta và chỉ về phía năm vị lão niên Tinh Linh.
Năm vị lão niên Tinh Linh không có vì tuổi tác của mình mà có một điểm kiêu căng đắc ý, tất cả trên mặt đều có nụ cười hiền lành, Thủy Tinh Linh trưởng lão và Mộc Tinh Linh trưởng lão là nữ, còn ba vị kia là nam, có thể dựa vào nhan sắc trên người bọn họ mà phân biệt dễ dàng. Bọn họ nghe Thủy Tinh nói hướng đến ta gật đầu. Thấy người ta khách khí vậy ta cũng không thể nào thất lễ, liền nhanh chóng thi lễ: ”Năm vị trưởng lão hảo.”
Thủy Tinh nói: ”Theo như lời nói của Lôi Tường, Hải Dương Chi Tâm đang ở chỗ bạn hữu của hăn.”
Năm vị trưởng lão đồng thời hướng đến ta hồi lễ, Thủy Tinh nói: ”Chúng ta vào phòng bàn luận.” Nói xong, nàng dẫn chúng ta vào nhà nàng. Mọi người chia ra ngồi xuống, ta cùng Mặc Nguyệt được nhường cho vị trí thủ vị, từ chối cũng không tiện, nên ngồi xuống, không biết năm vị trưởng lão muốn dùng biện pháp gì thuyết phục ta, ý niệm trong đầu ta là chờ đợi bọn họ lên tiếng.