Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Bài Viết >> Bác Sĩ riêng của Mao

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 106730 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bác Sĩ riêng của Mao
Lý Chí Thỏa

Chương 90
Đào Hoàng Liên trực cùng tôi ngày 11 tháng 5 năm 1976, khi Dư Dương Tú, một cô y tá kinh nghiệm nhất và tốt nhất của chúng tôi phóng đến, mặt hoảng hốt, thở hổn hển. Chúng tôi chạy ngay tới chỗ chủ tịch, ngờ rằng ông lại gặp cơn đau tim. Trương Ngọc Phượng ngăn chúng tôi lại. Nhưng chúng tôi không chờ cô ta cho phép.
Mao vẫn còn tỉnh, nhưng lờ đờ và không phản đối khi các bác sĩ bắt tay vào việc. Kéo điện tâm đồ, chúng tôi bắt đầu quy trình cấp cứu. Mao bị nhồi máu cơ tim - một phần nhỏ của cơ tim của ông đã bị hỏng do thiếu ô xy. Vẫn còn xuất hiện loạn nhịp. Các y tá Mường Thanh Nhung và Lý Liên Thi nói bệnh lên cơn ngay sau cuộc gặp thủ tướng Lào Cay-xỏn Phom-vi-hản, đúng lúc có cuộc cãi cọ với Trương Ngọc Phượng.
Hoa Quốc Phong, Vương Hồng Văn và Trương Xuân Kiều ngay lập tức được thông báo về sự việc. Trong lúc họ tren đường tới tư dinh Mao, chúng tôi tiến hành cấp cứu Mao. Tình trạng của Mao là nguy kịch. Ba ủy viên Bộ chính trị thống nhất là ông cần một sự yên tĩnh hoàn toàn. Bộ ngoại giao cần thông báo cho các đại sứ quán Trung quốc trên toàn thế giới rằng Mao sẽ không tiếp khách nước ngoài nữa.
Chúng tôi tức Trương Ngọc Phượng, việc cãi cọ của cô ta với Mao làm tăng bệnh tim. Hoa Quốc Phong nhắc nhở cô ta rằng Chủ tịch rất già và ốm đau, và khuyên cô nên mềm mỏng. Trương Ngọc Phượng tức giận. Vương Hồng Văn cố gắng động viên cô. Cô Hữu Phong ơi, làm ơn chăm sóc tốt Chủ tịch, chúng tôi sẽ cám ơn cô- ông nói.
Theo quyết định của Hoa Quốc Phong, bốn ủy viên Bộ chính trị - ông, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều và Uông Đông Hưng - phải lãnh đạo nhóm bác sĩ. Họ ra lệnh cho chúng tôi thông báo cho Hoa Quốc Phong trong bất kỳ trường hợp nguy kịch nào. Trương Xuân Kiều đề nghị không chuyển cho Mao các văn kiện của Bộ chính trị. Dù rằng sức khoẻ đã yếu đi, Mao vẫn nhận và xem qua tất cả các đề án giải quyết, người ta cần sự đồng y của ông để xác nhận chúng.. Hoa Quốc Phong và Vương Hồng Văn đồng ý ngừng chuyển tài liệu. Chủ tịch cần yên tĩnh. Lần đầu tiên Mao bị yếu mất sự kiểm soát đối với Bộ chính trị. Quyền lực của ông bị giảm đi. Phái Giang Thanh trở nên chiếm ưu thế.
Chúng tôi chặn đứng ngay được sự phát triển của nguy kịch ở Mao ngay lập tức sau khi căn bệnh tấn công, nhưng tình trạng của ông tiếp tục xấu đi. Nhịp tim không hồi phục được, lượng nước tiểu hàng ngày giảm xuống còn nửa lít. Chứng liệt cổ họng phát triển tới mức ông hầu như không thể nuốt được nữa. Người ta tiếp tục nuôi ông bằng nước thịt bò và gà hầm kỹ, nhưng vào dạ dày chỉ một phần nhỏ.
Ngày 15 tháng 5, người ta goị nhóm bác sĩ tới phiên họp khẩn cấp của thường vụ Bộ chính trị, chịu trách nhiệm về công việc của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng Mao không nhận đủ nước và thức ăn, đề nghị cho ăn qua đường mũi.
Vương Hồng Văn hỏi là liệu Mao nhận Mao glucoza được không. Mao có thể được tiếp nó, nhưng chúng tôi không thể đưa một lượng đủ, để mà không gây ra tim làm việc quá tải. Trương Xuân Kiều nhắc rằng, Mao không chịu cho nuôi qua đường mũi. Có thể thử thuyết phục ông, và người duy nhất có thể làm điều này - Trương Ngọc Phượng.
Trương Ngọc Phượng từ chối đến họp, nói là rất bần chăm sóc Chủ tịch, và nói cô không phải bác sĩ. Các ủy viên Bộ chính trị bối rối. Cuối cùng Vương Hồng Văn hứa nói chuyện với cô ta.
Cuối cuộc họp, Hoa Quốc Phong muốn xem xem xét việc nuôi qua đường mũi và đề nghị giải thích thiết bị của nó. Ông nghĩ rằng nếu bốn ủy viên Bộ chính trị, lo về sức khoẻ Mao, thử áp dụng vào chính bản thân mình, thì họ sẽ dễ khuyên Chủ tịch sử dụng chúng. Hoa, Vương Hồng Văn, Uông Đông Hưng và Trương Xuân Kiều quyết định đi đến ngày hôm sau. Tất cả mọi người nhóm Một thử ống cho bản thân, để sau đó làm thuyết phục Mao.
Vừa kết thúc cuộc họp, Vương Hồng Văn tìm tôi. Ông ta tìm được một thuốc mới cho Mao - đó là ngọc trai biển. Vương Hồng Văn có vài viên ngọc trai biển cực kỳ tốt từ Thượng Hải và muốn tôi dùng cho Mao.
Tôi đờ người ra. Thông thường chúng tôi tiến hành thí nghiệm trên các bệnh nhân khác, để xác định phương pháp điều trị nào tốt hơn cả được dùng cho Mao. Tôi đề nghị tổ chức những nhóm ở Thượng Hải và Bắc Kinh và kiểm tra ảnh hưởng của ngọc trai tự nhiên đối với người bệnh. Uông Đông Hưng chỉ trích là tôi không tin Vương Hồng Văn, phó chủ tịch đảng.
Nhưng tôi không áp dụng kinh nghiệm đẻ điều trị Mao bằng ngọc trai.
Trong số bốn ủy viên Bộ chính trị, phải thử ống truyền thức ăn qua mũi, chỉ có mỗi Hoa Quốc Phong làm. Uông Đông Hưng từng dùng nó khi điều trị chảy máu dạ dày. Vương Hồng Văn và Trương Xuân Kiều nói là rất bận.
Hoa Quốc Phong thấy quy trình có vài đường bất tiện. ông cảm thấy buồn nôn, bởi vì ống đi qua lỗ mũi và cổ họng, kích thích nó, nhưng không đau. Trương Ngọc Phượng là người duy nhất trong nhóm Một không thử quy trình này vào bản thân Tôi không phải bệnh nhân - cô ta nói - cớ gì mà tôi phải tham gia việc này nó chẳng giúp gì được tôi cả? Ngoài ra, thậm chí tôi đồng ý, Chủ tịch vẫn có thể từ chối cơ mà.
Trương Ngọc Phượng té ra nói đúng. Mao không đồng ý. Ông không cho phép làm khám cho ông, chỉ đồng ý cho đo nhịp tim thôi.
Chiều 30 tháng năm Mao bỗng nhiên lại đổ mồ hôi và ngất. Cứu ông, chúng tôi dùng ông truyền qua mũi. Nhưng trước khi chúng tôi kịp bắt đầu ghi điện tim, Mao tỉnh lại được và tức thời dứt ống ra. Khi một bác sĩ ngăn ông, Mao giơ nắm đấm, sau đó ra lệnh tất cả chúng tôi ra khỏi buồng.
Tôi ở lại. Chúng tôi vẫn không hiểu vì sao ông bị ngất. Có lẽ, là do hoặc là máu không được cấp đủ, hoặc là chứng đau cơ tim. Phải phân tích máu. Mao cuối cùng chiếu cố cho phép trích tai ông và lấy chỉ một giọt máu thôi - rõ ràng không đủ để xét nghiệm toàn bộ. Chúng tôi xác định chỉ hàm lượng đường trong máu, nhưng nó thấp.
Tôi đề nghị ghi điện tâm đồ. Chúng tôi thấy rằng ông sẽ bị những trận đau tim tiếp. Sau các cuộc thương thuyết lâu, Mao cho phép đặt điện cực lên ngực ông. Chúng tôi nối nó với máy ghi được điều khiển bằng vô tuyến đặt ở phòng tiếp khách. Ba bác sĩ điện tim thay ca nhau theo dõi sự làm việc của tim Mao, sẵn sàng can thiệp ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của sự nguy hiểm.
Các phim đấm đá vẫn tiếp tục chiếu. Tôi chứng minh là việc xem phim, đôi khi đến hai - ba giờ sáng, ảnh hưởng đến Mao và không chỉ vì ông phải đứng lên khỏi giường. Tôi cảm thấy rằng một số phim làm ông phải chịu đựng nhiều hơn sức ông có được để không bị tổn hại đến sức khoẻ - chẳng hạn, các ảnh bạo lực trong phim về xự xâm lược của Nhật bản. Đúng thế, sự chịu đựng của Mao tích tụ dần gây ra phụ tải đối với tim.
Trương Ngọc Phượng muốn Mao xem phim. Giang Thanh thì lại không muốn, nhưng không phải do nguyên nhân tôi đã nói. Giang Thanh cho là ánh sáng mạnh chiếu vào mắt Mao, vì thế ông nhanh mù. Bà đề nghị chồng ngừng xem phim.
Uông Đông Hưng thì ủng hộ phim, ngoài việc cho rằng dường như phim tác động tốt đến Mao, ông ta còn muốn phủ nhận Giang Thanh. Uông yêu cầu chúng tôi, với tư cách bác sĩ một lời khuyên bằng văn bản về việc xem phim. Chủ tịch bị đau ốm, ông nói, và Chủ tịch cần phải giải trí. Có thật là không thể cho phép ông ta xem phim được không?
Khi tôi báo cáo rằng theo quan điểm chung của bác sĩ, Mao cần phải nghỉ và rằng phim ảnh làm cho bệnh ông nặng thêm, tim có thể lại gây sự, thì Uông Đông Hưng giận dữ. Vương Thế thậm chí còn là rằng tôi và Uông ẩu đả. Về sau ông đề nghị tôi đừng chọc tức Uông. Chúng tôi cần sự ủng hộ của ông ta để làm công việc của mình. Mao và Trương Ngọc Phượng tiếp tục xem phim.
Mao vẫn lo lắng về bệnh tật. Nằm trên gường, ông nói rằng ông bị nóng. Người ta chuyển ông sang đi văng. Nhưng ngồi ở đó một lúc, ông lại đòi đưa ông lại về giường. Giang Thanh đề nghị đóng một cái giường thứ hai để Mao có thể chuyển từ giường này sang giường kia. Chúng tôi đã làm điều này, nhưng Mao quá yếu và không có người dắt thì không thể đi được. Còn tôi luôn luôn lo lắng, ví thử ông ngã và gãy tay hoặc chân thì sao.
Ngày 26 tháng sáu Mao lại bồn chồn và cáu kỉnh hơn bình thường. Tôi ngờ rằng sắp xảy ra căn bệnh xấu hơn. Chiều đó chúng tôi cùng với Đào Hoàng Liên thuyết phục Trương Ngọc Phượng để cô ta cố gắng giữ cho lãnh tụ được yên. Ông vẫn loạn nhịp tim, và và tim ông đẩy máu bị yếu. Chúng tôi lo sợ cơn đau tim lần thứ hai. Trương Ngọc Phượng không nghe lời chúng tôi: nói rằng Chủ tịch vẫn cư xử như mọi lần thôi. Chẳng có gì xảy ra cả - cô ta nói một cách tự tin - Tôi tôi không nghĩ là tất cả lại nghiêm trọng đến thế.
Lúc bảy gờ chiều Mao, khi uống thuốc ngủ, nằm trên giường. Nhưng vẫn có một cái gì đó làm ông lo lắng. Ông sang chiếc giường thứ hai, sau đó sang đi văng. Sau mười phút ông lại quay về giường. Và tại thời điểm này chiếc máy đo theo dõi làm việc của tim hiện trên màn hình sau tường bên ghi nhận được những cơn đau tim tiếp theo.
Đào Hoàng Liên và tôi chạy vội đến chỗ Mao. Lát sau Hoa Quốc Phong, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Uông Đông Hưng tới. Tất cả các bác sĩ cũng tập hợp. Cơn đau này nặnh hơn cơn đau trước, tấn công vào khu vực rộng của tim. Chúng tôi làm việc đến bốn giờ sáng cho tới khi áp huyết Mao cuối cùng đạt được ổn định. Chúng tôi lại đặt ống truyền qua mũi, và lần này Mao không rứt nó ra.
Chúng tôi tăng lượng nhân viên y tế trong mỗi một ca và lập bảng chế độ trực ban. Tám y tá, năm bác sĩ, kể cả một bác sĩ kiểm tra điệ tâm đồ, thường xuyên bên cạnh phòng Mao. Bốn ủy viên Bộ chính trị chia thành hai ca. Hoa Quốc Phong và Trương Xuân Kiều trực từ trưa chiều đến nửa đêm. Vương Hồng Văn và Uông Đông Hưng - trực thời gian còn lại. Tôi theo dõi tất cả các ca trực và thông báo cho các ủy viên Bộ chính trị trong nhóm trực về sức khoẻ Mao trong mười hai giờ trước đó.
Giang Thanh đến Trung Nam Hải. Nhưng không gánh vác việc chăm sóc người ốm. Bà chỉ thỉnh thoảng đảo qua liếc nhìn ông chồng.
Trương Ngọc Phượng hay sai phái các y tá, vì họ luôn nằm trong tầm mắt cô. Trương Diêu Tự ủng hộ cô ta. Tôi phản đối. Các y tá phải thực hiện các mệnh lệnh của bác sĩ không có sự can thiệp của người ngoài. Tôi dã thuyết phục Trương Diêu Tự không dung túng những thói vẽ chuyện của Trương Ngọc Phượng.
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau với Trương Diêu Tự. ông ta buộc tôi tội không phục tùng tổ chức - có một lần ông tuyên bố rằng, chỉ vì sợ Chủ tịch, người mà ông sợ nhất, mà ông chưa tính sổ với tôi. Tôi cũng nhắc lại là những quy định về an ninh, có hiệu lực trong thời gian mười năm, cấm tôi thi hành các mệnh lệnh của ông ta. Chúng tôi chửi nhau với ông cho tới khi Mao chết, và sự nguy hiểm đối với tôi sẽ tăng lên khi mà Chủ tịch chết, Trương Diêu Tự sẽ tìm cách trả thù tôi.

<< Chương 89 | Chương 91 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 324

Return to top