Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Bài Viết >> Bác Sĩ riêng của Mao

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 104659 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bác Sĩ riêng của Mao
Lý Chí Thỏa

Chương 88
Đến cuối tháng sáu các cuộc phẫu thuật bệnh nhân đục thuỷ tinh thể đã được hoàn thành. Kết quả đã được tổng kết gửi tới Mao. Ông chọn phương pháp cổ truyền Trung quốc, cho là phương pháp này không nguy hiểm, không đau đớn và nhanh gọn.
Điền Dư Chí và Quang Phác Thỏa được giao việc phẫu thuật. Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình đến để quan sát quá trình phẫu thuật.
Mao căng thẳng, và các bác sĩ giải thích tỷ mỷ họ sẽ làmm cái gì và sẽ làm thế nào. Cuối cùng Chủ tịch bớt lo và thậm chí còn nói đùa kể rằng đời nhà Nguyên (1279-1368) nhà thơ Thư Đông viết: Tôi ngoảnh về hướng đông nam đến Vũ (tỉnh Giang Tô) và Châu (tỉnh Hồ Bắc), và không nhìn thấy gì cả. Sau cuộc phẫu thuật này, Mao nói, mắt ông sẽ nhìn thấy.
Phẫu thuật mắt bên phải của Mao kéo dài hai mươi phút. Chủ tịch kể rằng nếu mọi việc ổn thỏa, sau hai tháng nữa ông sẽ đề nghị các nhà phẫu thuật cũng làm như thế cho nốt mắt bên trái.
Sau mười ngày, thì tháo băng. Mao ngạc nhiên. Tôi lại có thể trông tháy bầu trời và mặt trời - Ông nhắc đi nhắc lại - nhưng không rõ lắm. Các bác sĩ giải thích rằng họ chỉ làm sáng lại phía thuỷ tinh thể bị mờ, nhưng họ vẫn chưa làm gì cả để phục hồi thị lực. Tạm thời có thể dùng kính. Chẳng bao lâu Mao có thể tự đọc những văn bản chính thức.
Tới giữa tháng 10 năm 1975, tình hình chính trị lại nguy ngập thêm. Nhóm Giang Thanh không dịu đi. Như Uông Đông Hưng dự đoán, họ muốn không những chỉ hất cẳng Đặng Tiểu Bình, mà còn xử tội ông ta nữa. Không ai biết Chủ tịch nghĩ gì về lý do này. Chúng tôi chỉ thấy rằng Mao lo âu và cáu kỉnh. Ông không muốn thậm chí nghe về cuộc phẫu thuật thứ hai đục thuỷ tinh thể, về điều trị hệ thống thần kinh.
Cuốii tháng mười sức khoẻ Mao xấu đi. Ông bắt đầu khạc ra nhiều đờm, thở khó khăn, lượng nước tiểu giảm đột ngột, trực tiếp gây ra tổn thương công việc của phổi, tim và thận. Ông vẫn không cho tôi gặp, về trạng thái sức khoẻ của ông tôi chỉ biết được qua y tá. Giờ đây và tôi cũng đi đến kết luận về sự cần thiết cần thiết phải tiêm glucoza.
Tình hình rất căng thẳng. Hồ Thư Đông, hồi trước ủng hộ tiêm glucoza, bối rối nhất. Ông muốn ra khỏi nhóm, nhưng người ta không giải quyết. Một buổi chiều, khi uống thuốc ngủ, ông đánh rơi mẩu thuốc lá xuống mền chăn. Lửa bốc lên, và Hồ bị bỏng nặng. Người tachở ông vào bệnh viện Bắc Kinh, ông nàm ở đó cho đến khi Mao qua đời, thoát một cách tốt đẹp trách nhiệm điều trị của Chủ tịch.
Sau cuộc ra đi độc đáo như thế Hồ Thư Đông, tôi chuyển vào Trung Nam Hải. Tôi muốn ba bác sĩ thần kinh học theo dõi Mao. Tuy nhiên Trương Ngọc Phượng cho rằng các bác sĩ là vô tích sự, còn Trương Diêu Tự không làm gì cả để chống ý kiến cô ta. Chỉ có sự can thiệp Uông Đông Hưng mới quyết định được vấn đề.
Tới lúc này Mao hăng hái xem phim. Mao và Trương Ngọc Phượng xem phim Đài Loan và Hồng Kông trong buồng làm việc, còn đối với nhân viên nhóm Một người ta dựng một màn ảnh lớn chỗ bể bơi cũ. Các bác sĩ được mời đến xem phim và đôi khi cũng có phiền toái. Trương Diêu Tự muốn tất cả phải có mặt. Nhưng việc chiếu phim kéo dài đến hai ba giờ đêm, và thường gần của Chủ tịch đang lâm bệnh không một bác sĩ nào cả.
Chiến dịch chống Đặng Tiểu Bình lan rộng. Tháng tám, phó bí thư ủy ban cách mạng đại học tổng hợp Thanh Hoa Lưu Bình viết một bức thư cho Mao, phê bình Chí Cương bí thư ủy ban và phó bí thư khác là Tạ Thanh Nhị về thái độ lơ là công việc và tha hoá trong cuộc sống.
Mao bảo vệ Chí Cương và Tạ Thanh Nhị, nói là cả hai người này kiên định đi theo đường lối cách mạng của ông. Nhưng về sau bức thư này được sử dụng để giáng một đòn vào Đặng Tiểu Bình. Mao đánh giá bức thư của Lưu Bình như sự công kích ông và buộc tội Đặng trong sự dàn cảnh với Lưu Bình. Sự kiện ở Thanh Hoa, Mao nói, không phải là trường hợp duy nhất, phản ánh đấu tranh nội bộ, không được giải quyết bằng cách mạng văn hoá.
Tháng mười Mao bắt đầu thăm đứa cháu. Chủ tịch quan tâm đến ý kiến của người cháu về Đặng Tiểu Bình. Nội dung cuộc nói chuyện đề cập chỉ tới những người lãnh đạo cao cấp của đảng, dù rằng một cái gì đó đụng chạm cả đến tôi. Mao Viên Tân phê phán các quan chức đảng đã thoái hoá cách mạng phục vụ lợi ích riêng - nhà cửa tốt, xe hơi và lái xe riêng, cần vụ và lương bổng cao và xác nhận rằng bên trong đảng đang mọc lên một tầng lớp tư sản mới. Họ phải trở thành mục tiêu đối với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mới. Mao chấp nhận quan điểm của Viên Tân đối với cách mạng văn hoá, nhận xét rằng phong trào này đã phá huỷ tất cả trong một lúc và biến thành nội chiến.
Mao phê bình Đặng Tiểu Bình vì sự lơ đãng đấu tranh giai cấp và vì lời của Đặng là mèo nào cũng toót nếu bắt được chuột, không quan trọng mèo đen hay mèo trắng. Mao nói rằng Đặng là một trong những đảng viên đã tạo ra tầng lớp tư sản mới trong đảng. Đặng từ chối thi hành các chỉ thị và báo cáo cho những người già, không tham khảo với Bộ chính trị, Quốc vụ viện và thậm chí với Mao. Đặng cho rằng chiến dịch chính trị nhằm chống các cán bộ đảng nhiều tuổi. Ông xác nhận rằng Cách mạng văn hoá làm hại sinh viên, bắt họ bỏ học; Mao buộc tội Đặng đã phớt lờ chủ nghĩa Mác Lê Nin. Mao không tin là có phải Đặng không có ý gắng sổ toẹt thành tựu Cách mạng văn hoá.
Mao cho là vấn đề chính - phong cách xấu xa trong lãnh đạo của Đặng. Nhưng ông vẫn còn hy vọng là Đặng có thể thay đổi. Mao dù sao chăng nữa không muốn loại bỏ Đặng.
Lại thêm một chiến dịch - chống phái hữu và chống sự những phán xử Cách mạng văn hoá. Mục tiêu chính lại là Đặng Tiểu Bình.
Tới lúc này thì Mao yếu đến mức không thể đứng được. Liệt phần phải cơ thể đã rõ ràng. Muốn thở, ông cần ô-xy. Mao không chịu ăn qua đường mũi, và trọng lượng cơ thể ông tiếp tục tụt đi. Ngoại hình thay đổi trông thấy. Chỉ còn có mớ tóc đen vẫn như trước kia.
Cơ thể Mao thiếu dinh dưỡng, và nhóm bác sĩ đồng ý giải pháp tiêm amino-axit nhập từ Mỹ và Nhật bản. Trương Ngọc Phượng phản đối: Các bác sĩ luôn bắt bệnh nhân phải uống tất cả các loại thuốc. Vì sao họ lại không thử nó trước tiên vào bản thân mình?
Vương Thế và Đào Hoàng Liên choáng người. Họ đã cống hiến đời mình cho nghề bác sĩ, đã điều trị cho các nhà lãnh đạo cao cấp, nhưng không ai và chưa bao giờ lại bắt họ phải thử thuốc trên thân thể mình. Họ đã nói đùa rằng, cứ theo suy luận này liệu người ta có bắt họ chịu bị phẫu thuật trong trường hợp nếu bệnh nhân mới đòi hỏi phẫu thuật.

<< Chương 87 | Chương 89 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 329

Return to top