Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Bài Viết >> Bác Sĩ riêng của Mao

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 106764 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bác Sĩ riêng của Mao
Lý Chí Thỏa

Chương 68
Mao đã che chở tôi, nhưng tôi giờ đây hiếm gặp ông hơn trước đây. Ông chẳng cần chăm sóc y tế của tôi nữa, và tôi trở thành bác sĩ ở nhà máy dệt, nhân viên phục vụ công nhân và gia đình họ.
Về tất cả cái gì xảy ra ở đó, tôi dần dần kể lại cho Mao.
Công nhân rất sung sướng là ai đó đã chăm lo sức khoẻ của họ, và tôi cũng vui sướng. Nhà máy đã yên ổn, tiếp tục sản xuất hàng hoa.
- Thế họ nói gì về Cách mạng văn hoá? - Mao quan tâm, khi nghe một trong số thông báo của tôi - Người ta lấy vợ và sinh con? Anh không cảm thấy là Cách mạng văn hoá còn rất xa xôi với lợi ích của nhân dân
Cách mạng văn hoá cũng xa xôi đối với tôi nữa. Tôi cũng chỉ là một phần của nhân dân tôi...
Tháng 10 năm 1968 Mao gọi tôi vào Trung Nam Hải. Vài ngày nay rồi, ông bị đau răng.
Khi trở lại, tôi cảm thấy không còn thoải mái nữa. Nhóm Một bị hoàn toàn được cải tổ. Uông Đông Hưng mang máy móc của tôi lên tầng ba toà nhà của mình, vì rằng Mao Viên Tân và Lý Nạp ngồi đã ở buồng làm việc của tôi.
Chẳng còn lấy một người nào trong số đội ngũ trước đây. Mới đây, họ theo chỉ thị của Mao sát nhập vào ủy ban kiểm tra quân sự ở các xí nghiệp điều hành trực tiếp của ông, phục vụ nó bằng mắt và bằng tai. Vệ sĩ Chu Phổ Minh về nhà máy xe lửa, Tô Thành Nhị, nữ nhân viên cơ yếu - về đại học tổng hợp Thanh Hoa, ở đó nơi người phụ nữ hoàn toàn không được học hành này chẳng bao lâu trở thành thủ trưởng ủy ban cách mạng - phó chủ tịch của một trong những trường đại học đầu đàn của Trung quốc.
Những người lính của Uông Đông Hưng bảo vệ Mao. Thế nhưng số phụ nữ trẻ quanh Mao lại nhiều thêm. Tôi không quen ai trong đoàn tùy tùng mới của Mao, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng cả các trợ lý, cả người hầu hạ và cả đám vệ sĩ tôn sùng Chủ tịch nhiều hơn trong thời tôi. Tôi nghĩ rằng họ vẫn chưa biết rõ ông ta.
Ai càng biết nhiều về Mao, càng ít kính trọng ông. Bằng cách thay thế những người quanh mình, những người đã tận tâm phục vụ ông như một vinh dự lớn, Mao thỏa mãn nhận sự tôn kính thành tâm của họ, nghe những lời tâng bốc.
Tôi khám Chủ tịch. Răng ông ta làm tôi không thích. Nó bị phủ cặn, nhưng tẩy sạch nó thì tôi không hiểu. Và thiết bị chữa răng, tôi lại không có.
Tôi giải thích là tôi không phải nha sĩ và vì thế phải mời người có chuyên môn.
- Anh có thể chưa cho tôi được không - Mao nài nỉ - Chúng tôi không cần nha sĩ.
Tôi từ chối, sợ rằng không phải mang lợi mà mang hại.
- Chữa răng - đó là một chuyên môn - tôi nhắc lại - một thày thuốc thông thường chỉ làm hỏng tất cả.
Mao không nói gì cả. Nhưng tôi biết ông khá rõ - im lặng là biểu hiện không hài lòng. Tuy nhiên tôi không thể làm gì hơn. Uông Đông Hưng muốn tôi tôi dù sao chăng nữa cứ thử.
- Chủ tịch lần đầu tiên sau khi Giang Thanh kết tội anh đã yêu cầu anh giúp đỡ - Uông nhắc tôi - Tất cả các nhân viên của Mao đã bị thay, trừ anh. Điều này rất quan trọng đối với anh - hãy thử làm tất cả những gì có thể làm được để làm yên lòng ông khỏi cơn đau. Giang Thanh vẫn còn bí mật mai phục, và anh biết điều đó.
Đấy là sự thật. Giang Thanh vẫn còn tìm lý do để bắt tôi. Khi Diệp Quần và Chu Ân Lai từ chối ủng hộ lời buộc của bà đối với tôi, bà ta quay sang Ngô Từ Tuấn. Biết là chúng tôi với Ngô Từ Tuấn làm việc cạnh nhau một vài năm, Giang Thanh kéo cô ta về chỗ mình ở Đào Dư Thái.
Giang Thanh thuyết phục rất lâu cô y tá ký tuyên bố buộc tội tôi. Những chứng cớ của Ngô Từ Tuấn, Giang Thanh hy vọng, sẽ có trọng lượng. Khi Ngô Từ Tuấn từ chối, vợ Chủ tịch trút cơn giận dữ của mình xuống đầu cô gái, buộc tội cô bao che tôi. Sợ bị hỏi cung, Ngô Từ Tuấn chạy đến Uông Đông Hưng, Uông đã thu xếp cho cô một chỗ làm việc trong văn phòng của mình ở Trung Nam Hải.
Tôi cám ơn sâu sắc Ngô Từ Tuấn và muốn giúp đỡ cô ấy. Lần này khi Mao gọi tôi, tôi kéo cô ấy theo tôi, hy vọng rằng cô ta có thể kể cho Chủ tịch nghe về tai hoạ của mình. Mao ngạc nhiên nhìn cô gái. Ông nghĩ rằng Ngô Từ Tuấn vẫn còn làm việc ở nhà máy xe lửa. Ông chú ý lắng nghe câu chuyện của cô.
- Giờ đây người ta khó tuyên bố tôi không phải là phản cách mạng - Ngô Từ Tuấn kết thúc câu chuyện của mình. Mao cười phá lên.
- Rất tốt - ông nói - Tư dinh của tôi trở thành hầm trú ẩn đối với bọn phản cách mạng. Các đồng chí - cả hai người phản cách mạng cũng có thể ở lại đây với tôi.
Ông nói thêm rằng từ nay không ai trong hai người chúng tôi có dính dáng tới Giang Thanh nữa. Bà ta có thể tìm cho mình bác sĩ và y tá riêng.
- Hãy lẩn đi khi nhìn thấy bà ta - Mao nói đùa.
Tôi khó mà có thể tránh được Giang Thanh. Các con đường bên trong Trung Nam Hải thường cắt nhau.
Bà ta chưa bao giờ từ bỏ âm mưu hại tôi. Bà nhìn qua tôi dường như tôi vật trong suốt. Tôi tìm bác sĩ chữa răng. Trong điều kiện bình thường điều này không khó khăn. Tuy nhiên sự lộn xộn trong Cách mạng văn hoá lan ra trong bệnh viện. Chính bệnh viện Bắc Kinh cũng chia làm hai phe đối địch. Người ta gạt bác sĩ trưởng và bí thư đảng ủy, nhưng lại không bổ nhiệm lãnh đạo mới. Việc mời một bác sĩ răng ở phe này được ghi nhận như là một bằng chứng là tôi, nghĩa là cả Mao ủng hộ chính phe này chứ không phải phe kia.
Cuối cùng tôi đồng ý với nha sĩ đầu ngành của bệnh viện Thượng hải. Mao bắt ông này chờ vài hôm, dù rằng tôi bẽn lẽn nhắc ông rằng nha sĩ sẵn sàng điều trị răng cho ông.
Cuối cùng Mao nổi xung.
- Tôi đã nói với anh rằng tôi không muốn tay nha sĩ này - Mao thét lên - nhưng anh vẫn cứ bắt tôi phải làm cái mà tôi không muốn làm. Thật chẳng ngạc nhiên là Giang Thanh ghét anh.
Đó là những lời ác độc và không đúng. Mao không muốn làm một cái gì đó ngược với ý muốn của ông ta, ông ta buộc tôi làm cái việc mà tôi thể làm được.
Ông không lay chuyển. Dứt khoát từ chối chấp nhận nha sĩ và yêu cầu chính tôi chữa cho ông.
Tôi buộc phải đầu hàng.
Tôi chữa cho Mao, bằng cách tham khảo với các chuyên gia đến đây hàng ngày. Đồng thời cũng hỏi các nhà khoa học. Mao bị bệnh sâu răng. Hàm răng của ông tất cả đều tồi. Cần phải làm sạch răng bằng cách cần thiết. Nhưng không tôi, không ai khác Mao cho phép làm điều này.
Cái tốt nhất mà tôi có thể làm - là xúc miệng ông bằng antiseptic, tẩy sạch thức ăn khỏi bề mặt răng và đắp thuốc vào chỗ viêm nhiễm. Chỉ sau một tháng sức khoẻ của ông tốt lên.
Căn bệnh của Mao không những chỉ đơn thuần tính chất sinh lý học. Căn bệnh này có quan hệ với chính trị. Ban lãnh đạo đảng, mà Hồng vệ binh vẫn còn chưa làm tan rã nó, chuẩn bị triệu tập đại hội lần thứ 9 vào tháng tư năm 1969. Tuy nhiên điều này không đơn giản chút nào. Nguyên tắc lãnh đạo đại hội VIII, được tổ chức 13 năm trước đó, không được xem xét một cách chính thức.
Những nguyên tắc này - ủng hộ tư tưởng lãnh đạo tập thể, hứa rằng Trung quốc sẽ không bao giờ có sùng bái cá nhân, phê bình chủ nghĩa phiêu lưu của Mao - đối với Chủ tịch từ lâu đã là lỗi thời, những người chịu nhiệm thông qua quyết định này - Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình đã bị nguyền rủa.
Trong quá trình chuẩn bị đại hội IX thậm chí việc nhắc lại về lãnh đạo tập thể cũng coi là tội phạm, thế là thần tượng Mao đạt tới đỉnh cao nhất. Tất cả người Trung quốc mặc áo kiểu Mao, mang sách nhỏ Mao tuyển màu đỏ và lặp lại những dẫn trích từ các bài phát biểu của ông. Thậm chí sự mua bán đơn giản nhất trong cửa hàng cũng phải theo trích dẫn của Mao. Chân dung Mao treo khắp mọi nơi. Hàng trăm triệu người khắp nước bắt đầu một ngày, kết tụ tập trước chân dung Mao và hỏi xin ông lời chỉ dẫn. Buổi chiều mọi người lại tụ tập lại, thông báo cho Mao tất cả các sự kiện và xưng tội. Mỗi một ngày làm việc bắt đầu và kết thúc bằng tập thể đọc lại trích ngôn của Mao.
Những câu nói của Mao không những là tư tưởng chỉ đường của cả nước, mà còn bản thần chú tập thể.
Chủ nghĩa phiêu lưu của Mao, biểu hiện ở đại nhảy vọt đưa đất nước đến nạn đói lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày nay chúng tôi biết rằng nạn đói làm chết íy nhất 25 đến 30 triệu người. (Một số người đưa ra con số cao hơn - 43 triệu). Cách mạng văn hoá đẩy đất nước vào hỗn loạn, huỷ diệt gia đình, tình bạn, gốc rễ đời sống xã hội Trung quốc.
Người đứng đầu quốc gia Lưu Thiếu Kỳ, mà Mao buộc tội ông ta về tất cả những gì cho là không đúng trong nghị quyết đại hội VIII, đã bị đuổi ra khỏi đảng và bị trừng phạt. Thậm chí vào tháng tư năm 1969 tôi không hiểu Lưu Thiếu Kỳ ở đâu, và sợ hỏi điều này.
Khá lâu sau này tôi hiểu rằng tháng 10 năm 1969 người ta giải Lưu Thiếu Kỳ vào trại Khải Phương và bị bệnh nặng đó. Vài tháng sau ông qua đời - không ai chạy chữa cho ông ta.
Với Đặng Tiểu Bình người ta cũng xử lý như vậy. Một phần mười số ủy viên Bộ chính trị bị tiêu diệt. Phần đông các vị lãnh đạo các tỉnh mất chức, điều hành tỉnh nằm trong tay ủy ban cách mạng, nơi quân đội có mặt.
Đại hội IX của đảng phải trở thành điểm tột bậc của kết quả của Mao trong việc thâu tóm quyền lực vào tay cá nhân. Đại hội IX đã chính thức từ bỏ nguyên tắc của đại hội VIII và khô phục Mao là người lãnh đạo cao nhất, quan điểm của ông - là tư tưởng chỉ đạo toàn thể đất nước.
Bởi vì ý nguyện của Mao trở thành luạt lệ chính thức của đảng, cả cuộc Cách mạng văn hoá của Mao cũng được hợp thức hoá.
Quá trình tiến gần tới hội nghị mối quan hệ giữa những người còn sống sót sau các cuộc thanh trừng - với những người đã liên kết với nhay để đạp đổ Ban lãnh đạo cũ trở nên cực kỳ gay gắt. Liên minh giữa Lâm Bưu và Giang Thanh rạn nứt. Chu Ân Lai, người luôn luôn thờ phụng Mao, cũng khá bối rối về những lời buộc tội phản bội, cũng mắc kẹt đây đó giữa họ.
Hai nhóm cạnh tranh nhau, một nhóm do Lâm Bưu ủng hộ, và nhóm kia - Giang Thanh, đều cố sức cài người của mình vào Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị.
Chu Ân Lai thường không bàn luận với tôi về các vấn đề chính trị, nhưng một buổi chiều, khi thấy tôi đi vào nhà Uông Đông Hưng, ông kéo tôi vào nhà. Ông muốn biết Mao nói gì về thành phần tương lai của ban lãnh đạo đảng.
- Không có gì cả đâu - tôi trả lời thành thật - Mao chỉ kể rằng muốn tiểu nhóm cách mạng trung ương cách mạng văn hoá và các nhóm chính trị đặc biệt thảo luận và quyết định cả vấn đề này.
Giang Thanh lãnh đạo tiểu nhóm, bà ta có nhiều tay chân vì thế ảnh hưởng của bà đến Ban chấp hành trung ương có thể là khá lớn.
Tôi cảm thấy rằng nhất thiết cảnh cáo Chu: Giang Thanh không thích ông ta và sẽ làm tất cả để tiêu diệt thủ tướng
- Ngay từ lúc bắt đầu Cách mạng văn hoá Giang Thanh có kế hoạch xử lý đồng chí bằng với mục tiêu của mình - tôi nói - một lần Cách mạng văn hoá là cuộc xung đột giữa cuộc cách mạng mới và chính phủ cũ, thì ai là chính phủ cũ? Dĩ nhiên, trước hết là chính thủ tướng.
Chu Ân Lai, là một trong số những nhà lãnh đạo cao cấp Trung quốc, còn được Mao tin - đến mức Lâm Bưu một lần gọi ông ta trong cuộc nói chuyện với Uông Đông Hưng viên chức dễ bảo. Chu lại còn hơn dễ bảo, ông là người bợ đỡ, nịnh nọt, đôi khi đến thớ lợ. Ngày 10 tháng 11 năm 1966 tôi có mặt trong cuộc hội đàm Mao và Chu, họ có kế hoạch gặp gỡ lần thứ bảy với hồng vệ binh trên quảng trường Thiên An Môn. Mỗi lần, khi ở đấy xuất hiện Mao, rất nhiều người tụ họp. Lần này hy vọng 2, 5 triệu sinh viên. Nhưng mà quảng trường chỉ chứa được nửa triệu người.
Chu Ân Lai đề nghị một phần sinh viên xếp hàng dọc theo đại lộ Trường Nhân, cũng như trên một số phố lớn phía bắc quảng trường. Mao sẽ đi theo các phố trên xe mui trần.
Cố gắng giải thích ý nghĩ của mình, Chu trải bản đồ ra nền nhà, quỳ trên thảm, chỉ cho Mao hướng mà ô tô của ông cần phải đi. Mao, hút thuốc, với sự mỉa mai ngắm nhìn Chu đang bò trên sàn nhà.
Thủ tướng của một đất nước vĩ đại quỳ trước Mao - đó là một sự lăng nhục cực kỳ đối với tôi. Mao cũng xem ra nhận sự thú vị cảnh tượng này.
Không có nơi đâu mâu thuẫn sự độc tài của Mao xuất hiện rõ rằng hơn trong mối quan của ông với Chu. Mao đòi hỏi Chu sự trung thành tuyệt đối, dù rằng từ lâu Chu đã không có điều này.
Chu, hẳn là, đã bị mất mát, ông không phải là người bợ đỡ. Hình như, Mao giữ thủ tướng từ sự khinh bỉ đối với ông ta.
Gần như cả Chu và Giang Thanh trở nên hữu hảo với nhau. Tháng 12 năm 1966, khi Giang Thanh đi đến cửa phòng, mà Chu Ân Lai thường tiến hành các cuộc gặp quan trọng ở đó, vệ sĩ chính của ông là Trần Nguyên Chung lịch sự yêu cầu bà chờ trong khi thủ tướng đang bận.
Giang Thanh tức giận.
- Mày làm việc chẳng qua như một con chó vâng lời của thủ tướng, nhưng trong quan hệ với tao, mày như một con chó sói - Giang Thanh gầm lên.
Giang Thanh ra lệnh cho Uông Đông Hưng bắt giam vệ sĩ thủ tướng. Uông từ chối làm điều này, chuyển Trần sang việc khác. Đặng Dĩnh Siêu, vợ Chu và những người thân cận nhất của ông, phụ hoạ tính đỏng đảnh của Giang Thanh.
- Đồng chí cần bắt giam Trần Nguyên Chung- Bà ta ủng hộ đòi hỏi của Giang Thanh - Chúng tôi không muốn dung túng kẻ lỗ mãng như thế.
Dù vậy Uông cũng không nghe cả bà ta.
- Trần Nguyên Chung phục vụ thủ tướng và vợ ông ta suốt đời mình - Uông phản đối - và họ thải anh ta chỉ để mà làm dịu sự đê tiện này!
Cuối cùng Uông cũng phải gửi Trần vào trường mang tên 7-5 để lao động ngoài ruộng một thời hạn nào đấy.
Như vậy, chẳng có gì bất ngờ là Chu Ân Lai, dù rằng bị mọi tấn công xuất phát từ bà ta, cũng vẫn mềm mỏng với Giang Thanh. Chu là một nhà chính trị sắc bén và biết hơn ai hết, Mặc dù sự phê bình của Mao đối với vợ mình và và sự ghẻ lạnh ngày một tăng lên, Giang Thanh vẫn cần Chủ tịch.
Khi ủng hộ Giang Thanh, Chu đã vô tình phản bội Uông Đông Hưng.
Uông Đông Hưng là nhân vật then chốt trong cuộc đấu đá chính trị lung tung. Là người đứng đầu bộ phận điều khiển 6 nhà máy và hai đại học tổng hợp, thay mặt Mao điều hành chúng, Uông có quyền lực lớn và được xem là một trong số những người gần gũi nhất của Chủ tịch. Nhưng trong cuộc xung đột giữa Giang Thanh và Lâm Bưu, ông ta lại đứng về phía nguyên soái. Không chỉ vì rằng ông ghét Giang Thanh. Uông không hài lòng Mao, người không thể quên đi cho ông về chuyến đi của ông đến Indonesia với Lưu Thiếu Kỳ. Dù vậy hy vọng rằng, trong đại hội IX người ta sẽ đưa ông vào Bộ chính trị.
Thoạt đầu Chu Ân Lai ủng hộ Uông làm ứng cử viên. Tuy nhiên đêm hôm trước khi đại hội Uông Đông Hưng bị chảy máu dạ dày, và được đưa vào bệnh viện. Chu Ân Lai mời tôi và y tá Ngô Từ Tuấn để thông báo tin tức này cho Mao. Tôi cần phải giải thích lý do Uông bị bệnh. Khi tôi kể rằng bệnh chảy máu dạ dày là khá nguy hiểm, Chu đột nhiên kêu lên:
- Uông Đông Hưng - một đồng chí tốt như thế! Y tá Ngô Từ Tuấn và tôi cũng rơi nước mắt. Tuy nhiên Mao vẻ ngoài vẫn dửng dưng. Ông chẳng đáp ứng gì đến sự xúc động của chúng tôi. Chúng tôi luống cuống và bình tĩnh lại. Cuối cùng Mao nói:
- Nếu Uông ốm, hãy để các bác sĩ tốt nhất chữa cho ông ta. Chúng ta chẳng có thể làm được gì được hơn.
Sau khi chúng tôi đi ra Mao nói với y tá của nhiều rằng chúng tôi chúng tôi khóc Uông như người gần gũi nhất. Nước mắt của chúng tôi làm ông nghi là Chu Ân Lai, Uông Đông Hưng, Ngô Từ Tuấn và tôi có một cái gì đấy na ná một phe cánh.
Sự nghi ngờ của Mao không mảy may tác động đến Uông Đông Hưng.
- Tất cả chúng ta làm việc cho Mao - ông nói, khi tôi thăm ông trong bệnh viện - ít nhất thì tôi cũng chờ đợi lời cảm ơn....
Nhưng Chu Ân Lai lo lắng. Ông sợ gây ra sự không hài lòng của Chủ tịch. Giang Thanh và Khang Sinh, chống đưa Uông vào Bộ chính trị, quyết định lấy được sự ủng hộ trước của Chu. Ông đồng ý và khi thăm Uông, yêu cầu bỏ ứng cử viên của mình.
Uông Đông Hưng giận điên người.
- Chu xử sự theo ý muốn của Giang Thanh và Khang Sinh - Uông phẫn nộ - Một con người thực hiện những hành động ngu xuẩn, điên rồ do sự hèn nhát. Nhưng điều này luôn luôn nguy hiểm.
Tất cả các phái phải tìm đường thỏa hiệp. Đại hội IX của đảng chọn Uông Đông Hưng là ủy viên trung ương đảng và ủy viên dự khuyết Bộ chính trị. Lâm Bưu ủng hộ Uông Đông Hưng, Lâm Bưu và người theo ông có một ảnh hưởng lớn. Lâm Bưu đọc bản báo cáo chính trị tổng kết trên đại hội và được chính thức tuyên bố là đồng chí chiến đấu thân cận nhất và kế cận của Mao Trạch Đông
Quan điểm của Mao một lần nữa được xác nhận là tư tưởng chỉ đạo Trung quốc.
Con trai Lâm Bưu - Lâm Lập Quả cũng nhận được chức vụ cao. Người ta bổ nhiệm anh ta làm phó tư lệnh không quân không quân, gọi là nhà lãnh đạo tự nhiên thế hệ ba. Các tướng lĩnh tập hợp những lời phát biểu của Lâm Lập Quả và gửi cho Mao. Trong không quân, tên của Lâm Lập Quả thường làm người ta thường kể tới sau tên của bố anh ta.
Sau tất cả các điều này tôi suy sụp tinh thần. Mao đã đạt được sự thay đổi các nguyên tắc của đại hội VIII. Những người cộng sản mà tôi kính trọng đã bị thanh trừng - người ta đã thay thế hơn 80% thành phần trước đây Ban chấp hành trung ương. Tôi hầu nhưi không biết mặt các nhà hoạt động mới xuất hiện trên chính trường. Họ là các thành viên của phe cánh Giang Thanh và Lâm Bưu.
Khi vợ của Chủ tịch và vợ nguyên soái Lâm Bưu chiếm địa vị lãnh đạo Trung quốc, tôi mất hết tất cả hy vọng, đất nước của tôi không bao giờ có hạnh phúc.

<< Chương 67 | Chương 69 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 297

Return to top