Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Bài Viết >> Bác Sĩ riêng của Mao

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 100446 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bác Sĩ riêng của Mao
Lý Chí Thỏa

Chương 45
Cuộc khủng hoảng nông nghiệp được giữ kín đã chọc tức chóp bu đảng. Do lỗi lầm, giờ đây Mao không thể hoàn toàn đi theo mong muốn, Mao đâm ra buồn rầu một thời gian, phần lớn nằm bẹp trên giường. Phòng Liên Xuân ở Trung Nam Hải đang sửa chữa. Trong thời gian sửa, hai lần trong tuần vẫn tiến hành khiêu vũ ở gian khác. Khi công việc sửa chữa xong, người ta đặt một cái giường lớn ở một phòng nằm cạnh phòng nhảy để Mao thư dãn. Tôi luôn đi cùng Mai đến đám nhảy và có thể thấy Chủ tịch kéo các bạn nhảy trẻ vào buồng mình để thư dãn cùng với họ. Nội thất buồng này là sang trọng không tưởng được. Các đồ dùng sang trọng vượt quá thứ tôi thấy trong cung điện Creml ở Moskva.
Đối với các cô gái trẻ mà Mao chọn, phục vụ ông, làm vừa lòng bất kỳ yêu cầu của ông được xem là vinh dự. Những phụ nữ lớn tuổi hơn và có học hành thường từ chối ông. Một số người cô phục vụ ông cho rằng mối quan hệ riêng với Chủ tịch phải chăng phá huỷ tính xã giao nghề nghiệp. Những người này cũng đồng ý và cũng hoan hỉ khi được mời.
Bất kỳ ai làm việc cho Mao, đều được nghiên cứu cẩn thận, phụ nữ cũng không loại trừ, việc nghiên cứu cẩn thận đảm bảo rằng họ hoàn toàn không hại cho Chủ tịch. Tất cả họ đều gốc gác nông dân, xuất thân từ những gia đình từ những gia đình có ràng buộc ơn huệ của đảng cộng sản. Mao đối với họ là thánh, là người cứu đỗi.
Lưu, chẳng hạn, mồ côi từ khi mới đẻ. Khi bố chết và ở lại trong một gia đình tăm tối, mẹ và cô con gái đi ăn xin. Cô gái lúc ấy mới 8, 9 tuổi, khi đảng cộng sản nắm quyền lực, người ta chọn cô đào tạo văn công ở không quân. Có thể xem rằng đảng cộng sản đã cứu cô.
Một phụ nữ trẻ khác, thành viên của nhóm văn công trong cục đường sắt - cũng mồ côi, con gái một chiến sĩ cách mạng. Cha mẹ cô, đảng viên, đã chết vì lý tưởng CNcộng sản. Cô ta thậm chí chưa học xong tiểu học, nhưng đảng ủng hộ cô. Cô học xong lớp đồng ca và thành diễn viên múa.
Mang cái vỏ ơn đảng - đó là nhiệm vụ của các cô gái. Lời kêu gọi đến với chủ tịch là sự kiện quan trọng nhất trong đời họ.
Đối với số đông Người Trung quốc ngắm nhìn Mao, bình thản đứng trên lễ đài trên quảng trường Thiên An Môn, là một sự hạnh phúc, một sự kiện vô cùng sung sướng mà họ chưa bao giờ trải qua. Một ít người được bắt tay lãnh tụ, không dám rửa tay vài tuần - bạn thân và người quen vượt dặm đường xa tới gặp họ để mà được sờ vào bàn tay được chạm với tay Mao.
Trong thời gian Cách mạng văn hoá thậm chí hoa quả, quả xoài, mà Mao tặng công nhân trở thành thần thánh. Những giọt nước nhỏ từ vòi rửa hoa quả được coi như là thuốc thánh. Hãy hình dung khi một cô gái được Mao mời. Cung nữ của Mao chưa bao giờ quý Mao theo ý nghĩ thông thường. Họ quý Mao bởi ý nghĩ ông là lãnh tụ vĩ đại, như người thày và người cứu thế. Đa số biết rằng mối quan hệ chỉ là tạm thời. Tất cả các cô gái đều rất trẻ, tuổi hơn kém 20, đều chưa lấy chồng. Khi Mao chán họ và cuộc sống lạc thú kết thúc, họ đi lấy chồng hoặc biến khỏi đấy. Chồng họ là những thanh niên trẻ tuổi trong đám lính bảo vệ, nhân viên phục vụ
Để đi lấy chồng, phải có sự đồng ý của lãnh tụ. Việc giải quyết thường đạt được sau khi chính Mao chán ngấy. Nhưng đôi khi Chủ tịch lại phục hồi lại quan hệ từng bị gián đoạn. Ngay cả các cô lấy chồng rồi cũng chấp nhận không được chống cự.
Chẳng có gì lấy làm lạ về việc Mao tàn bạo chiếm đoạt tình dục. Một cô gái nói với tôi:
- Chủ tịch - một người rất hấp dẫn, nhưng ông không hiểu ranh giới giữa tình yêu đối với lãnh tụ và tình yêu đối với ông như một người đàn ông. Có lố bịch không chứ?
Một cô khác, tả lại các ngón tình dục của Mao và nhận xét: Mao vĩ đại về mọi mặt!
Những cô gái trẻ nếm mùi sợ hãi trong hoan lạc như thế trước sự tâng bốc tình dục của Mao, cũng như trước tầm quan trọng chính trị của ông. Mao đã 67 tuổi, đã qua ranh giới của độ tuổi hoạt động tình dục yếu đi. Tò mò, nhưng chính lúc đó chẳng thấy ông phàn nàn về liệt dương cả. Chính lúc đó ông trở người cùng chí hướng thực hành tình dục của Lão tử cho rằng tình dục không chỉ để thỏa mãn, mà còn cần thiết để kéo dài tuổi thọ.
Khoái cảm nhất của Mao là ngủ với vài cô gái trẻ cùng một lúc trên giường. Lòng tin của Mao về thực hành tình dục của Đạo Lão giữ gìn sức khoẻ của ông, đã làm tôi sự nghi ngờ. Nhưng tôi giữ trong lòng sự nghi ngờ này.
Hàng đống các gái trẻ, luôn sẵn sàng chờ lệnh từ hoàng cung, mang trong lòng sự tự hào được phục vụ Chủ tịch, một số cô đã không ngần ngại kể cho tôi về họ được nếm mùi như thế nào. Các cô gái không bao giờ được làm điều gì để che giấu mối quan hệ của mình. Té ra là khi tuyển chọn các cô gái để làm tình, Mao thường đưa họ đọc trước quyển sách hướng dẫn tình dục của đạo Lão Con đường bí mật cổ điển của các cô gái mới lớn. Sách được viết theo văn phong Trung quốc cổ khiến, khó hiểu, những chữ tượng hình các cô gái không thể hiểu nổi. Họ hỏi tôi nghĩa của những từ ấy. Trong nhiều năm tôi đã dạy những từ này nên thực ra tôi cũng chẳng phải nghiên cứu.
Hoạt động tình dục của Mao không giới hạn ở phụ nữ. Những thanh niên trẻ trong số những người phục vụ, đẹp trai và khỏe mạnh, cũng lọt và sự chú ý của ông. Một trong số họ có trách nhiệm xoa bóp cho Mao về đêm. Mao đòi hỏi phải xoa bóp cả háng của ông nữa. Tôi biết kiểu quái dị này vào năm 1960, khi một vệ sĩ từ chối thực hiện đòi hỏi của Chủ tịch. Đây là việc cho đàn bà, chứ không phải cho tôi - Anh chàng nói cho tôi không lâu trước khi đi khỏi Trung Nam Hải.
Về sau, năm 1964, tôi trở thành người chứng kiến vụ bê bối sau đây trên tàu hỏa của Mao. Khi một vệ sĩ thu xếp để ông đi ngủ, Chủ tịch ôm chặt lấy anh chàng trẻ này và và bắt đầu vuốt ve anh ta, cố gắng vật anh chàng này xuống giường.
Đôi lần tôi cũng nhận thấy tính cách như thế gần với đồng tính luyến ái, nhưng sau này tôi đi đến kết luận đó chỉ là lòng ham muốn vô độ đẻ thỏa mãn tình dục.
Theo truyền thống, những thanh niên, chưa lấy vợ và đẹp trai, thường đóng các vai nữ trong kinh kịch Trung quốc. Những người trong số họ dính líu tới việc phục vụ tình dục cho thương nhân giàu có và cho những quan chức. Tiểu thuyết khiêu dâm Hồng lâu mộng và Kim Bình Mai - là những tác phẩm Mao thích - phản ánh những câu chuyện như vậy. Đồng tính luyến ái - phần nào là truyền thống của Trung hoa.
Những vệ sĩ của Mao, tuy không phải là những người đồng tính luyến ái, nhưng sự xuất hiện thường xuyên quanh lãnh tụ những cô gái trẻ hấp dẫn đã gây cho họ những vấn đề.
Trong thời kỳ vua chúa cai trị, sự trinh bạch của các tỳ thiếp được đảm bảo, bằng cách cách ly. Tất cả đàn ông, trừ vua và các tỳ thiếp, không được ở qua đêm trong khu Cấm Thành. Nhưng những vệ sĩ của Mao lại không phải tỳ thiếp. Những thanh niên nông thôn trẻ, khỏe, đẹp trai, chất phác, họ không thể chống lại sự cám dỗ, một số đã phải trả giá đắt cho việc này.
Khi một bạn gái của Mao như thường lệ ban đêm rẽ vào phòng trực, để mang thuốc ngủ cho Chủ tịch, một vệ sĩ trẻ bắt đầu ôm eo cô, nước da trắng và thậm chí còn thò tay sờ mó.
- Đồ khốn nạn! - Cô gái kêu thất thanh, và chạy đến Mao, Chủ tịch ngay lập tức gọi Uông Đông Hưng.
- Thằng ngu, mày làm gì thế? Mày định vuốt râu hùm đấy à? - Uông vẻ mặt tức giận lôi tay vệ sĩ đến hiện trường.
Trong lúc Mao và Uông Đông Hưng thảo luận, chàng thanh niên nghèo khổ ngồi ủ rũ khiếp sợ. Mao ra lệnh Uông tước vũ khí cá nhân của tay vệ sĩ và tống giam. Uông mềm mỏng từ chối. Ông cứu tay vệ sĩ trẻ khỏi việc bị giam, bằng cách thuyên chuyển anh ta đi xa hẳn về phương nam, làm ở bộ phận an ninh của một thành phố duyên hải.
Trong tình thế bất tiện, thậm chí không mong muốn, cũng xảy ra việc các vệ sĩ khác của lãnh tụ bị dính vào.
Có một lần vào sáng sớm, một vệ sĩ của Mao đánh thức tôi - chàng thanh niên 19 tuổi. Xảy ra một cái gì đó khủng khiếp lắm - anh ta thất vọng nhắc lại, còn tôi vội mặc quần áo.
Chúng tôi ở Thượng Hải, tại khách sạn cũ ấm cúng Thanh Dương, nằm giữa khu khu phố Pháp trước đây, Mao luôn luôn chiếm tầng trên cùng. Trước khi ông đến thì toàn bộ khách sạn được giải phóng, không còn khách bên trong nữa. Một nhóm gái trẻ ở phòng riêng bên cạnh, mỗi cô người yêu của Mao, được chọn để có một đêm ngủ với lãnh tụ trên giường ông.
Tay vệ sĩ muốn rót thêm chút nước sôi vào ấm trà của Chủ tịch, không nghĩ ngợi gì cả, nhìn thoáng qua giường Mao. Tay vệ sĩ này mới chuyển đến và vẫn còn chưa biết tất cả chi tiết đời tư của Mao. Nói riêng, chưa biết gì về lũ gái. Anh chàng vệ sĩ thấy bóng cô gái qua chiếc rèm cửa lụa, cô này ngoái đi ngoái lại và ngay lập tức lẻn vào buồng Mao.
- Ngay lúc tôi đến, cô ta ngã từ giường xuống đất - tay vệ sĩ hổn hển - Cô ta hoàn toàn trần truồng! Tôi hoảng quá, chuồn luôn. Tôi phải làm gì đây?
Tôi động viên chàng thanh niên hoảng sợ.
- Nói cho tôi nghe, Chủ tịch nhìn thấy anh không?
- Tôi không biết - anh ta trả lời - Tôi chạy ngay ngay lúc thấy cô ta.
Sự hoang tưởng của Mao tăng lên, tính cách của ông càng bất thường. Tôi không có một sự hình dung nào cả về điều gì ông sẽ làm nếu ông ta biết tay vệ sĩ nhìn thấy ông.
Tay vệ sĩ đâm hoảng.
- Tôi ở đây chưa lâu - anh ta khẳng định - Không ai nói cho tôi, khi nào có thể vào buồng của Chủ tịch, và khi nào thì không thể. Tôi không biết rằng ở đây lại xảy ra....
Anh chàng muốn tôi xác nhận là anh ta không có lỗi.
Tôi đảm bảo cho anh ta là sẽ làm chứng, nhưng nhắc là trong tương lai. Cần cẩn thận hơn khi vào buồng lãnh tụ.
- Chỉ vào khi Chủ tịch gọi. Người ta không gọi, đừng vào. Nếu không người ta có thể nghĩ anh là gián điệp đấy - Tôi cảnh cáo.
Chàng thanh niên nghèo chạy khỏi nhóm Một mà mắt vẫn nhìn lại. Nhưng anh ta cần phải quay về chỗ chủ tịch: quy tắc đòi hỏi các vệ sĩ ngày cũng như đêm phải luôn bên cạnh Mao.
Khi tay vệ sĩ quay về, Mao và cô gái trẻ vẫn còn to tiếng với nhau. Anh ta đứng ngoài cửa tin rằng người ta chúng thực điều đó. Nhưng Mao nhận ra anh ta và bảo anh ta vào, cô gái vẫn đang cằn nhằn. Mao muốn tay vệ sĩ trở thành người làm chứng màn kịch này. Chẳng bao lâu anh chàng này hiểu cái gì đã xảy ra.
Hóa ra cô tỳ thiếp của lãnh tụ gặp một người đàn ông trẻ, cô ta muốn lấy làm chồng. Nhưng Mao không đồng ý. Cô ta càng vật nài, thì Chủ tịch lại càng lắc đầu. Cô gái cuối cùng tức giận đến mức buộc tội Mao là cư xử theo kiểu tư sản thối nát, là ông dùng cô để thỏa mãn dục vọng của mình.
Mao giận dữ đến mức hất cô ta ra khỏi gường. Điều này xảy ra đúng lúc tay vệ sĩ bước vào phòng. Tuy nhiên hai người này vẫn quấn nhau.... thậm chí không để ý tới anh ta.
Uông Đông Hưng được thông báo vụ việc. Mao đòi nhanh chóng tổ chức cuộc họp bộ máy của ông và mọi người phê bình cô gái một cách khắt khe nhất.
Nhưng sự gần gũi lâu dài với Mao làm cô nhân tình của ông không sợ. Cô tuyên bố rằng nếu tổ chức họp, cô sẽ kể toạc ra tất cả sự thật về mối quan hệ của họ với Chủ tịch và sẽ kết tội ông là tính cách tư sản. Uông lâm vào thế khó xử. Ông không thể trái lệnh Mao, nhưng lại sợ một vụ bê bối công khai.
Không thể nghĩ điều gì tốt hơn, Uông cầu cứu tôi.
Tôi nói chuyện với cô gái, cố tìm ra lối thoát đối với Mao cũng như đối với cô. Những lời buộc tội công khai của cô cũng chẳng dẫn tới cái gì tốt hơn, cô ta không thể làm gì được họ.
Cô gái vẫn nước mắt đầm đìa và tức giận, nhưng sau một hồi nói chuyện, cô ta đồng ý trong cuộc họp phát biểu trước các nhân viên và nói là cô không đúng và xin lỗi Mao.
Mao chấp nhận tự phê bình của cô. Nhưng điều này không mang lại cho cô gái trẻ điều gì tốt hơn. Mao dù thế nào chăng nữa không cho phép cô đi lấy chồng. Chỉ tới năm 1966, sau khi bắt đầu Cách mạng văn hoá, cô quay về với người yêu. Còn Mao hướng sự chú ý tới cô khác mà ông làm quen trong một buổi khiêu vũ ở Trung Nam Hải.
Cô bạn gái mới của Mao ở buồng ngủ của ông ngày cũng như đêm. Ngủ cùng với ông, khi ông ngủ, và chờ ông đến khi ông tỉnh dậy, mang cho ông đồ ăn, và trà, lau cho ông bằng khăm tẩm nước nóng. Mao bắt đầu mang cô theo trong các chuyến đi. Quan hệ của họ trở nên công khai đối với lực lượng an ninh và nhân viên phục vụ khách sạn, những người này cần phải không biết gì cả.
Việc cần thiết giữ bí mật làm cô gái trẻ đau khổ.
- Cuộc sống là thế này à - che giấu, bí mật, giả vờ - Cô nói.
Dù sao chăng nữa sự gần gũi với Mao làm cô trở nên vênh váo và kiêu căng. Cô ta đến đâu cũng khoe rằng dường như Mao xin cô những lời khuyên về những vấn đề quốc gia quan trọng. Cô gái nghèo tin rằng tình thương Mao cho phép cô có những đặc quyền những hơn người khác.
Cô ta quên mất sự cần thiết phải giữ bí mật và công khai khoe mối quan hệ đặc biệt của mình với lãnh tụ.
Trách nhiệm của Uông Đông Hưng là bảo vệ Mao khỏi sai lầm riêng của Mao. Uông cần phải chặn trước việc lộ ra đời tư của Chủ tịch. Bộ máy và các thư ký riêng của Mao, biết phải im lặng. Nhưng chẳng thể mong người trong nhóm Một cũng làm như vậy.
Uông không muốn động chạm đến uy danh Chủ tịch. Ông chỉ muốn sao cho cho phụ nữ trong thời gian đi lại với Mao nên nằm lại trong phòng riêng.
Nhưng Uông không thể trực tiếp nói ra điều này, sợ cơn giận dữ của Chủ tịch. Để giải quyết vấn đề, Uông sử dụng một tay vệ sĩ 19 tuổi chất phác, giải thích cho Mao. Trong một chuyến đi, anh chàng vệ sĩ thực hiện nhiệm vụ được giao và Mao, thật đáng ngạc nhiên, lại đồng ý và cho cô gái hay bép xép vào phòng bên cạnh. Nhưng chàng trai trẻ đã làm Mao đau khổ đến mức người ta điều anh ta đi xa khỏi Trung Nam Hải.
Cô nhân tình mới coi như bạn gái của Mao. Mối quan hệ của cô với Chủ tịch mang tính chất gia đình, cô này thậm chí còn tổ chức cuộc gặp của lãnh tụ với vài cô gái họ hàng thân thuộc của mình. Một trong các cô ấy, người hát trong dàn đồng ca kinh kịch, làm Mao chán nản - cô ta không trẻ và còn không đẹp.
Tháng 12 năm 1961 Mao mời tôi dự tiệc. ở đó có cả cô nhân tình của ông, em gái và em rể cô, một quân nhân. Khi chúng tôi thưởng thức những món ăn ngon, không tháy báo hiệu dấu vết gì của điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chỗ tổ chức tiệc cảnh điền viên, không khí ngào ngạt hương thơm của cây mận. Ngay khi bắt đầu mưa, sương mù bao quanh. Cô em gái của tình nhân Mao dù đã có chồng cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả đối với Mao. Cả người chồng cũng không cảm thấy nhục nhã về sự chiếm đoạt của Mao. Tay chồng ngưỡng mộ Mao và hiến vợ mình cho lãnh tụ, còn hơn là không được đặt chân vào bậc thềm thăng tiến. Cuối bữa tiệc Mao bảo tay chồng về nhà và ba hôm sau kéo người yêu cùng cô em gái dự buổi giải trí của mình để gặp thị trưởng Thượng Hải Kha Thanh Thế và bí thư An Huy Tăng Huy Sinh.
Thậm chí Uông Đông Hưng rất căm tức nhữngviệc lộn tùng phèo như thế.
- Nếu mẹ cô gái còn sống, Chủ tịch cũng ngủ với bà ta hay sao - Uông giận dữ lầm bầm. Tuy nhiên câu chửi rủa lạ lùng nhất của Uông không nhằm vào Mao, mà vào tay quân nhân - thằng chồng mọc sừng - Nó đã bán vợ mình cho Mao - Uông nói.
Uông xem cuộc phiêu lưu tình dục của Mao như là sự đấu tranh với căng thẳng. Chủ tịch đang vật lộn với tuổi tác. Có một lần, Uông nói với tôi như vậy.
Uông ngạc nhiên: có thật là Mao sợ chết đến nỗi cố gắng che đậy khỏi cái chết trong vòng tay đàn bà hay không?
Phần đông các cô gái ngả vào tay Mao đều là các cô gái trinh trắng. Mao làm hư các cô ấy, Sau khi gần gũi với ông, các cô gái trở nên có thái độ kiêu căng, lố bịch. Họ là những người vô học, chẳng biết gì cả, ngu xuẩn, cố gắng sử dụng mối quan hệ với Mao, để khẳng định sự chơi trội của mình với người khác.
Trong thời kỳ Cách mạng văn hoá một số cô gái bị Mao loại bỏ thậm chí cũng dùng mối quan hệ đặc biệt của mình trong quá khứ với Chủ tịch để kiếm chác quyền lực cho mình.
Nhìn lại nhiều cô gái trẻ vô tội đã trở nên hư hỏng, tha hoá, khi rơi vào mạng Mao, tôi bắt đầu nghĩ là cả Giang Thanh trải qua con đường giống thế. Có thể, Giang Thanh thực tế hoàn toàn khác khi ở Diên An, ngay khi kết hôn với Mao. Có thể, Mao làm hư Giang Thanh.
Bệnh xã hội - bạn đồng hành tin cậy của những hoạt động tình dục như thế. Một phụ nữ trẻ có thể nhiễm bệnh sinh dục. Bắt đầu chuỗi viêm nhiễm bệnh. Những diễn viên múa thường mặc chung quần áo của nhau trong nhóm và tôi ngờ rằng một phụ nữ sẽ bị lây bệnh nếu mặc quần lót của bạn gái. Viêm nhiễm sinh dục, nói một cách nghiêm túc, không phải bệnh xã hội, nhưng một người phụ nữ nhiễm bệnh lại đổ bệnh khi qua đêm với bạn trai. Người này lần lượt có thể đổ bệnh cho những phụ nữ khác. Căn bệnh thường mang lại sự khó chịu cho phụ nữ, nhưng nó lại không biểu lộ chứng bệnh ở đàn ông, anh ta như vậy trở thành người mang bệnh, thậm chí còn không biết là mình mang bệnh.
Một cô bạn tình của Mao bị nhiễm bệnh, như ông cũng đang nhiễm bệnh và cô ta được nhanh chóng phân bổ trong số tỳ thiếp của ông. Mao gửi cô gái bị bệnh cho tôi điều trị.
Các cô gái tự hào về điều này. Căn bệnh do Mao truyền sang là dấu hiệu của sự ngưỡng mộ, một bằng chứng mối quan hệ gần gũi của họ. Họ cũng tự hào rằng được tôi điều trị.
Là bác sĩ riêng của Chủ tịch, tôi có quyền dùng những thuốc tốt nhất, mới nhất, hiện đại nhất được nhập từ phương tây.
Nhưng việc điều trị không giải quyết được vấn đề, vì rằng bản thân Mao là người mang bệnh. Việc lây lan bệnh có thể được ngăn chặn chỉ nếu điều trị Mao. Để đạt được điều này Mao cần phải một thời gian không gần gũi tình dục với phụ nữ.
Nhưng Chủ tịch chỉ cười trước đề nghị của tôi. Như mọi lần, ông cũng tuyên bố rằng bác sĩ luôn phóng đại, thổi phồng mọi thứ. Tôi giải thích rằng ông là mang bệnh, thậm chí chính bản thân ông cũng không nhận thấy sự mẫn cảm khó chịu nào cả.
- Tuyệt - Mao nói - Nếu điều này không làm hại tôi thì nói chung nó cũng chẳng có giá trị gì hết. Vì sao anh lại cứ lo lắng về điều ấy đến thế nhỉ?
Tôi vẫn nài nỉ, hình dung cho ông thấy, cái gì xảy ra nếu Giang Thanh bụ lây bệnh.
Mao thú vị về đề nghị của tôi.
- Điều này không bao giờ xảy ra cả - Mao cười khẩy - Từ lâu tôi đã nói với Giang Thanh rằng tôi già quá rồi không thể làm những việc như thế nữa, và chúng tôi chẳng bao giờ quay lại vấn đề này nữa.
Tôi đề nghị rằng Mao ít ra cũng phải rửa ráy. Ông chỉ lau người bằng khăn mặt nóng mỗi đêm, chứ dứt khoát không vào buồng tắm để tắm. Thực tế thì Mao chẳng bao giờ tắm cả. Cả lần này ông cũng không chấp nhận đề nghị của tôi.
- Tôi rửa bằng nước nhờn của các phụ nữ của tôi - Mao cắt ngang, để tôi biết rằng cuộc nói chuyện chấm dứt.
Có thể, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ghê tởm với người cầm lái vĩ đại. Nhưng phải làm một cái gì đó: tôi cần phải tìm cách ngăn ngừa lây lan của bệnh.
ít ra tôi cũng tin là giường và khăn lau trong nhà nhỏ tiếp khách, nơi Mao nằm lại, đã được tẩy trùng. Nhưng việc tẩy trùng khăn trải giường theo đề nghị của tôi được coi là biện pháp bảo vệ Chủ tịch, và tôi không thể giải thích được gì cả cho họ để giấu kín bí mật của Mao.
Tôi kín đáo nói chuyện với nhân viên nhóm Một, khuyên họ luôn luôn chỉ sử dụng những khăn lau riêng. Tôi hướng dẫn họ sát trùng giường và khăn lau cho Mao như thế nào để ông khỏi nhận ra điều này.
Nhưng Mao vẫn là người mang bệnh tới ngay ông qua đời.

<< Chương 44 | Chương 46 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 104

Return to top