Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Bài Viết >> Bác Sĩ riêng của Mao

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 100572 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bác Sĩ riêng của Mao
Lý Chí Thỏa

Chương 78
Quay về từ đám tang Trần Nghị, Mao thấy người yếu đi. Phòng tang lễ ở Bắc Bảo Sơn lạnh lẽo, Mao đứng suốt buổi lễ tang, chân ông run lên, ông ho liên tục. Chưa bao giờ tôi thấy Chủ tịch yếu đến như vậy.
Mao bị rét - bệnh viêm phổi quay lại. Nhưng ông lại từ chối dùng kháng sinh. Ông như thường lệ, không muốn tiêm, chỉ uống thuốc viên.
Nhưng thuốc viên không đem hiệu quả mong đợi, và Mao trở nên hoàn toàn gày. Chân sưng lên, phổi có nước. Các cơn ho trở nên nặng hơn, đang tiếp diễn.
Cần phải khám tổng thể cho Mao, lập nhóm hội chẩn các chuyên gia.
- Đồng chí, có lẽ, muốn đẩy trách nhiệm sang người khác - Mao giận dữ chỉ trích đề nghị của tôi.
Năm ngày sau ông hoàn toàn ngừng uống kháng sinh, tuyên bố Họ là những người vô tích sự. Sự ốm yếu quật ngã ông, buộc ông phải nằm bẹp tất cả thời gian trên giường. giấc ngủ không sâu, đầu óc lẫn lộn.
Khoảng nửa đêm 18 tháng hai năm 1972, y tá Ngô Từ Tuấn chạy đến tìm tôi, trong trạng thái cực kỳ bối rối. Cô ta không thể không thể mò mầm được mạch đập của Mao. Tôi chạy đến ông. Mạch đập thì có nhưng là 140 nhịp một phút. Tôi báo Uông Đông Hưng và Chu Ân Lai, để họ có thể khuyên Mao cho phép bác sĩ khám cho ông. Cần xác định nơi khu trú bệnh. Mao như trước đây phản đối hội chẩn. Tôi trả lời rằng không có sự can thiệp khẩn cấp của y tế ông không thích.
Mao yếu và ông thở nặng nề đến nỗi ông không thể thậm chí ho được.
Cuối cùng Mao đã đầu hàng. Một đội bác sĩ tiến hành khám toàn bộ thể lực ông và bỏ điện tâm đồ. Hoá ra là ông bị suy tim.
Do điều này tim không ở trạng thái không bơm đủ máu, não Mao không đủ ôxy, nguyên nhân của những cơn mất ngủ thường xuyên.
Điện tâm đồ cũng cho thấy cả loạn nhịp tim.
Mao bị kiệt sức và rất đau đớn. lúc nào ông cũng cáu gắt. Khi Đỗ Mạnh Thường cố gắng giải thích trạng thái của Chủ tịch bằng thuật ngữ y học cổ truyền Trung quốc, ông cắt ngang: Được rồi! được rồi! Anh cứ đi tiếp đi và thảo luận điều này ở chỗ khác. Khi chúng tôi đi đến cửa, ông quay lại tôi Y học cổ truyền chẳng làm được cái gì cả cho tôi - Mao thì thào - Cho mấy ông này biến đi hộ tôi.
Bác sĩ Đỗ Mạnh Thường, một nhà khoa học và thực hành rất nổi tiếng và được kính trọng đã ngoài 70 tuổi. Chúng tôi không thể mời ông đi một cách tự nhiên. Tham khảo ý kiến, chúng tôi quyết định là Uông Đông Hưng sẽ nghe chẩn đoán của bác sĩ, sau đó tham khảo ý kiến với Đỗ.
Vương Thế, Hồ Thư Đông và tôi chịu trách nhiệm về pháp đồ Mao chỉ định. Chúng tôi quyết định tiến hành tiến hành một khoá chữa bệnh bằng penecyline cùng với thuốc lợi tiểu để kích thích tim và làm sạch cơ thể.
Mao đồng ý tất cả, trừ tiêm. Các anh không phải thử ngay lập tức - ông nói - quả là nếu vấn đề về sức khoẻ của tôi vẫn tiếp diễn, thì các anh chẳng còn cái gì còn lại để dự trữ nữa đâu.
Mao vẫn còn không chịu chấp nhận y học hiện đại một cách nghiêm túc. Ông tán thành Khang Sinh, người mà khi ốm từ chối uống thuốc được mới bào chế. Ông ta muốn được điều trị cũng như thế. Nhưng chẳng bao lâu Khang Sinh trở thành ốm lâm sàng. Khang Sinh ngồi bất động trên đi-văng trong buồng mình ở Đào Dư Thái, không nói được lời nào. Bệnh của ông ta khác hẳn bệnh của Mao. Nhưng bác sĩ Quang, theo dõi bệnh ông ta, thông báo cho tôi rằng thuốc duy nhất mà Khang Sinh tin lại là kháng sinh. Sau khi nghe bác sĩ Quang, tôi cố gắng khuyên Mao tiếp tục điều trị bằng kháng sinh, ông uống cả thuốc khác. Nhưng Mao cự lại theo ý mình: Tôi không cần tất cả các loại thuốc này.
Ông ngừng uống thuốc sau lần uống đầu tiên.
Kháng sinh không ảnh hưởng đến sự suy tim của Mao. Phân tích máu cho thấy hàm lượng oxy trong máu giảm nghiêm trọng và hàm lượng này còn nhỏ hơn cả người khoẻ đã chết. Tính mạng của Chủ tịch đang nguy hiểm.
Ngày 21 tháng giêng tôi lại nói chuyện với Chu Ân Lai, đề nghị ông khuyên hợp tác với các bác sĩ. Tôi nhấn mạnh rằng tình hình đang nguy hiểm thêm và thêm rằng Mao yêu cầu không nói cho Giang Thanh biết điều này.
Chu đồng ý.
Nhưng buổi chiều, Chu đến chỗ Chủ tịch cùng với Giang Thanh. Thấy họ, tôi giận điên người. Chu lại không giữ lời. Chủ tịch ốm nặng - Chu bắt đầu giải thích, khi Giang Thanh đi ra - Nếu với ông một cái gì đó xảy ra thì tôi lúc ấy biết ăn nói thế nào với bà ấy? Bà ta - ủy viên Bộ chính trị và vợ Chủ tịch. Ngoài ra, chúng ta còn là đồng chí với nhau về mặt đảng. Sao tôi không thông báo cho bà ấy?
Vương Thế, Hồ Thư Đông và tôi kể cho Giang Thanh và Chu Ân Lai nghe về sức khoẻ Mao. Tôi nhấn mạnh rằng, nếu bắt đầu thực hiện tất cả các lời khuyên của bác sĩ, thì tính mạng Mao sẽ rất nguy hiểm. Chu hỏi tỷ mỷ chúng tôi về điều trị.
- Chẳng lẽ Chủ tịch mấy ngày trước đây không khoẻ hay sao, lúc ở Bắc Bảo Sơn? - Giang Thanh hỏi, che dấu sự giận dữ - Chủ tịch đã trong trạng thái sức khoẻ tốt suốt một năm qua. Thể lực ông khoẻ, và chẳng xảy ra cái gì với ông cả. Anh hãy vất cái thói làm người hoảng lên đi.
Nhưng Chu Ân Lai biết rằng Mao ốm nặng. ông theo dõi sức khoẻ Mao bắt đầu từ ngày Lâm Bưu chết.
Chu đề nghị tôi dẫn ông cùng với Giang Thanh đến gặp chủ tịch, để nói chuyện với ông. Những bài giảng về y học của tôi có thể hữu ích, ông nói, khi chúng tôi bắt đầu khuyên ông đồng ý khoá điều trị
Tôi đến đầu tiên. Trong áo choàng hở, Mao ngồi ở đi-văng, đầu ngả về phía sau, mắt nhắm nghiền, bọt với tiếng khí lép bép sùi ra từ miệng khép chưa kín, ngực trần phập phồng theo nhịp thở. Tay và chân bất động trông như bị tê liệt, ông bị xanh xao.
- Chủ tịch - tôi nói khẽ, khi đứng bên cạnh bên cạnh đi văng - Thủ tướng và đồng chí Giang Thanh muốn thăm đồng chí.
Chúng tôi kéo ghế gần với con bệnh.
Mao vẫn tiếp tục ho. Tôi kéo chiếc ống nhổ, còn Giang Thanh đưa cho Mao khăn mùi xoa của mình. ông gạt tay vợ và hướng về chiếc ổng nhổ.
Giang Thanh sống quá lâu cách xa Mao đến nỗi quên cả thói quen của chồng. Ông luôn luôn sử dụng ống nhổ.
- Các anh tất cả ở đây làm cái gì thế?! - Mao bực tức. Chu liếc nhanh sang Giang Thanh, đang im lặng ngồi trên ghế.
- Chúng tôi vừa mới thảo luận về sức khoẻ của Chủ tịch - Chu bắt đầu - và muốn nói chuyện với đồng chí.
- Chẳng có cài gì ở đây để mà nói cả - Mao hậm hực - Đồng chí không phải bác sĩ và không hình dung được gì mà nói. Đồng chí cần nghe lời bác sĩ.
Liếc sang Giang Thanh, Chu tiếp tục:
- Hoàn toàn chưa lâu ba người......
- Ai thế? - Mao cắt lời.
- Lý Chí Thỏa, Vương Thế, Hồ Thư Đông. Họ đã kể cho đồng chí Giang Thanh và tôi về tình trạng sức khoẻ của Chủ tịch.
Trước thời điểm này, Mao ngồi nhưng mắt còn nhắm. Bây giờ ông nhìn chăm chăm vào khách.
- ừ, thế họ nói cái gì?
-Nói rằng Chủ tịch bị cảm lạnh - Chu lải nhải - và cái đó dẫn đến phát triển viêm phổi. Viêm phổi tiếp theo dẫn đến đau tim. Chúng tôi nghĩ rằng cần tăng cường quá trình điều trị cho Chủ tịch - Chu quay về phía tôi - Xin mời, đồng chí hãy giải thích cho Chủ tịch một lần nữa, đây là bệnh gì và đồng chí dùng gì để điều trị.
Mao không để tôi mở miệng.
- Đây là thuốc mà anh đưa cho tôi phải không? Tôi mất cảm giác ngon miệng là vì cái này. Và từ nhiều mũi tiêm của anh mà lưng tôi đau cực kỳ và da rách bươm ra.
Giang Thanh không bỏ lỡ cơ hội.
- Năm 1968 Lý Chí Thỏa định đầu độc tôi bằng thuốc của mình, ông đã ngạc nhiên vì sao anh ta định đầu độc tôi chứ không phải ông. Ông khi đó đã hỏi tôi: Có thể, anh ta đầu độc tôi đơn giản hơn bà. Ông còn nhớ chứ? Giờ đây mọi việc rõ rành ra rồi đấy. Anh ta cố gắng làm hại ông.
- Thế à? Bà vừa mới làm một tuyên bố nghiêm túc, đúng không? - Mao nói một cách cay độc, quay sang phía tôi.
Tôi cảm thấy miệng tôi cứng lại. Giang Thanh buộc tôi tội mưu sát, còn Mao đồng ý với bà ta.
- Ra khỏi đây đi - Giang Thanh rít qua kẽ răng - Anh sẽ chẳng có thể tiếp tục cái trò bẩn thỉu của mình nữa đâu.
Bất ngờ tôi thấy thanh thản. Sự sợ hãi tan biến. Chẳng còn cái gì có ý nghĩa nữa. Tôi đứng dậy. Cái gì chờ tôi? Bị bắt, xử tử... Kệ thây mọi chuyện. Không thể kiên nhẫn chịu cuộc tra tấn như thế này mãi được nữa....
Tôi từ từ ra cửa, vì lẽ gì đấy tôi không bỏ qua cái liếc nhìn từ Chu Ân Lai. Ông cố giữ sự nén nhịn, nhưng máu dồn lên mặt và tay run run.
Mao bắt đầu nói đúng lúc tôi đi đến cửa.
- Đứng lại - ông nói, đầu ngửng lên - Nếu ở Giang Thanh có một điều gì đó chống lại anh, thì điều này phải được nói công khai - Sau đó ông quay sang phía Giang Thanh: - Những chuyện nói sau lưng chẳng đáng giá gì.
Tôi cảm thấy hòn đá trên lưng mình biến mất, hòn đas ấy cuối cùng rơi xuống đất an toàn. Tôi biết rằng nếu tôi có thể được bảo vệ, thì tôi giữ được thắng lợi thật sự.
Chu, theo tôi nghĩ, cũng thở khoan khoái.
Tôi bắt đầu giải thích cho Mao rằng theo tôi, có cái gì đó không đúng trong lời của ông. Nguyên nhân ăn mất ngon, tôi nói, là do vận chuyển máu bị chậm bởi timn bị yếu.
- Thể xác của đồng chí còn tốt, có lẽ, do một số cơ quan nội tạng chẳng hạn dạ dày và hệ tiêu hoá bị thiếu oxy và cũng bị sưng lên. Tất cả điều này xảy ra vì rằng đồng chí không chịu uống thuốc, cái đó đưa đến máu tuần hoàn chậm không đủ đi khắp cơ thể. Đấy từ dó sinh ra cảm giác đau và ngứa ngáy...
Nhưng Mao không nghe. Ông lắc đầu, tay ông khua tròn trên di văng.
- Giang Thanh, cọng hoa sen, mà bà gửi cho tôi, người ta đã đun lên, tôi đã uống cả bã. Nhưng sau đó nó làm tôi bị nôn. Y học cổ truyền Trung quốc đấy - chẳng tốt gì cả.
Tôi suýt nữa bật cười khi nghe Mao chì chiết bà vợ như thế nào. Giang Thanh ngồi, mặt cau có, thở nặng nhọc, bóp trán bằng mùi xoa.
Mao ngả đầu lên đi văng
- Tôi cảm thấy là bất cứ điều trị nào, xuất phát từ người không phải là bà, sẽ đạt kết quả tốt - ông nói.
Sau đó quay sang phía tôi:
- Hãy ngừng tất cả các biệ pháp chữa đi. Ai còn muốn tôi được điều trị tiếp, hãy cút khỏi đây đi.
Tôi choáng váng. Mao bị bệnh. Không điều trị thì chết. Ông cần phải được thoát ra.
Mao quay lại Chu Ân Lai.
- Tôi khá yếu. Tôi không nghĩ là có thể sống lâu hơn. Tất cả giờ đây phụ thuộc vào anh...
Chu Ân Lai hoảng.
- ồ! Không! Bệnh tật của đồng chí đâu có nặng đến thế - Chu bối rối.
Mao lắc đầu một cách yếu ớt.
- Không. Tôi không điều trị đâu. Các đồng chí sẽ chăm lo tất cả mọi thứ sau khi tôi chết - giọng Mao mệt mỏi - Chúng tôi sẽ xem điều này như là mong muốn của tôi.
Giang Thanh choáng người. Mắt bà mở to, tay nắm chặt. Bà đang giận điên người.
Chu lại gần Mao và đờ người. Chủ tịch đảng cộng sản Trung quốc nhường quyền điều hành đất nước đảng chính phủ và quân đội cho thủ tướng và đã làm điều này trước vợ mình, người muốn chính mình phải làm điều này.
Tôi vẫn run rảy từ những sự việc xảy ra đối với tôi. Tôi đã nhận thấy tín hiệu trong lời Mao. Bây giờ tôi cảm thấy rằng chính ở phút này lần đầu tiên ông đã nhận ra cái chết của mình.
- Hết - cuối cùng Mao nói - Việc đã được quyết. Mọi người được tự do, có thể đi được rồi đấy.
Ngay lúc chúng tôi đi vừa tới tạm gác, Giang Thanh quẳng chiếc mũ lưỡi trai quân đội xuống đất.
- ở đây đang có một âm mưu đảo chính - Bà ta phun ra một cách rõ rằng - Tôi sẽ kiểm tra cẩn thận điều này, sau đó quay sang Chu Ân Lai - Triệu tập ngay Bộ chính trị! - Sôi tiết vì phẫn nộ, bà bỏ đi.
Tôi có thể đoán ai mà Giang Thanh cho là gián điệp, dù rằng một người tin chắc rằng đúng, đó là trong số đó có cả tôi. Đồng thời, có thể, gián điệp chủ chốt bà ta cho rằng chính là Uông Đông Hưng.
- Đồng chí Uông Đông Hưng - Chu Ân Lai nói với người phụ trách công việc an ninh - Thông báo cho tất cả các ủy viên ủy viên Bộ chính trị, hiện đang có mặt ở Bắc Kinh. Chúng tôi cần triệu tập ngay.
Lúc ấy là 9 giờ tối.

<< Chương 77 | Chương 79 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 120

Return to top