Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Bài Viết >> Bác Sĩ riêng của Mao

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 137607 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bác Sĩ riêng của Mao
Lý Chí Thỏa

Chương 42
Trong khi nạn đói đang lan đi dễ sợ, thì nạn tham nhũng, trụy lạc trong đảng không giảm thậm chí còn gia tăng hơn nữa. Đầu tháng 1 nám 1960, vài ngày sau sinh nhật Mao, chúng tôi rời Hàng Châu đi đến Thượng Hải, nơi một hội nghị mở rộng của Bộ chính trị sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 1. Mao ở lại trên tàu của ông, còn những người tham dự hội nghị và đoàn tùy tùng của ông ở trong khách sạn Tấn Giang sang trọng được Pháp xây dựng trước đây. Trong các cuộc họp của hội nghị, người ta đã đưa ra hết báo cáo tuyệt vời này đến đề nghị hay khác và Bộ Chính trị càng ngày càng ngả sang tả. Sản lượng thép được nâng lên 18 triệu tấn và người ta muốn thành lập những doanh nghiệp nhỏ trong phạm vi các tỉnh và công xã nhân dân. Hệ thống thủy lợi được mở rộng và các xí nghiệp chăn nuôi lợn cỡ lớn được thành lập. Ban ngày, các nhà lãnh đạo đảng của Trung quốc ngồi nghĩ ra những kế hoạch kinh tế không tưởng. Tối đến, họ lại vui chơi giải trí. Các nhóm biển diễn nhào lộn, các đoàn ca múa nhạc, các đội khiêu vũ từ khắp đất nước cũng như những ngôi sao kinh kịch nổi tiếng của Bắc Kinh và của các nhà hát địa phương được người ta đưa về đây biểu diễn. Người ta đổ xô đi mua sắm.
Đến lượt Kha Thanh Thế, thị trưởng thành phố Thượng Hải, biểu diễn một màn kịch tốn kém để mê hoặc Mao và giới lãnh đạo cao cấp của ông. Trong khi toàn dân đang lâm vào tình trạng thiếu thốn lương thực và hàng tiêu dùng trầm trọng, thì các quầy hàng của khách sạn Tấn Giang đầy ắp đủ các mặt hàng có chất lượng cao với giá bán rất phải chăng như: xe đạp, giầy da, hàng len dạ, những mặt hàng không bao giờ người ta mua được trong những cửa hàng ở các địa phương khác.
Các nhà lãnh đạo của Trung quốc, các nhân viên của Trung Nam Hải và chúng tôi, những thành viên của nhóm Một thi nhau mua sắm như điên loạn. Cả tôi cũng bị hút vào cơn sốt mua hàng. Một buổi chiều tôi gặp Dương Thượng Côn và Diệp Tử Long ôm một đống hàng ra khỏi cửa hàng. Diệp Tử Long bắt đầu sao nhãng công việc của ông ta và đây là một cơ hội đối với Lý ẩm Kiều. Do tác động của Giang Thanh. Mao đã không cho Diệp quản lý tiền của ông nữa mà giao việc này cho Lý ẩm Kiều.
Diệp Tử Long bực tức, phàn nàn với tôi:
- Tôi đã dàn xếp những chuyện bẩn thỉu của ông ta hàng năm nay, thế mà bây giờ tôi được trả công như thế đấy.
Tôi tìm cách an ủi ông ta:
- Theo tôi, Chủ tịch tốt với đồng chí lắm.
Diệp phản đối:
- Làm gì có chuyện đó. Ông ta muốn kiếm chuyện để đuổi tôi. Như thế khác gì giết người ta cơ chứ.
Sự thận trọng hàng ngày của ông ta biến mất. Bỗng nhiên ông ta phun ra hết những chi tiết về đời tư của Mao: chính ông ta đã dàn các tì thiếp của Mao trong đêm tối đến chỗ Mao như thế nào và cất giấu họ cho đến khi Mao sẵn sàng ra sao. Ông ta đã lấy tiền từ tài khoản của Mao để trả cho những người đàn bà này thế nào và ông ta đã bí mật đưa họ đi mà Giang Thanh không hề hay biết.
Từ giờ tôi không thể giả ngô giả ngọng được nữa mỗi khi Mao tiếp những vị khách nữ của ông. Diệp Tử Long đã giúp tôi xác nhận điều mà nhiều năm tôi còn nghi ngờ, chưa dám tin.
Sau khi tôi trở lại nhóm Một, Mao không tìm cách che đậy bê bối của ông nữa. Trong khi tôi nằm viện, Mao làm quen với một cô nhân viên của Phòng bảo mật. Cô ta là một phụ nữ trẻ, trắng trẻo, có cặp mắt đen láy, đôi lông mày cong. Cô ta đã gây ấn tượng mạnh đối với Mao bằng lời quả quyết là từ hồi còn đi học, cô đã bênh vực Mao trước những kẻ chỉ trích ông, và vì thế cô đã bị các bạn học đánh. Sau đó cô ta thường ở bên Mao và người ta cũng biết mối quan hệ này. Cô đi Thượng Hải cùng ông, ban ngày cũng như ban đêm đều kề kề bên ông và thường nhảy với ông cho đến sáng. Mao không biết mệt và chỉ quay về đoàn tàu của ông khi cô đã kiệt sức.
Cô gái này là người tình đầu tiên của Mao mà không cần giấu giếm Giang Thanh về quan hệ của cô ta với Mao. Cô ta còn tỏ ra hãnh diện vì được làm tì thiếp của Mao và cư xử với bà vợ già của Chủ tịch như một người bạn gái. Giang Thanh tỏ vẻ đáp lại tình bạn đó. Sự tha thứ của Giang Thanh đối với Mao - sau khi bà bắt quá tang ông ngủ với y tá của bà rõ rằng là tín hiệu bà đã chấp nhận những vụ bê bối của ông.
Việc Bành Đức Hoài bị đi đày làm cho lòng tin của tôi đối với Mao bị giảm sút. Và khi tôi đã biết tường tận về đời tư của Mao, thì tôi chỉ còn cảm thấy ghê tởm con người mà tôi đã từng kính trọng.
Việc Mao giao cho Lý ẩm Kiều trách nhiệm quản lý những vấn đề riêng tư của ông cũng không làm cho tệ tham nhũng trong nhóm Một giảm đi. Lý ẩm Kiều cũng đồi bại như Diệp Tử Long.
Năm 1958, Lý ẩm Kiều cặp bồ với một cô trong đám nhân viên của Mao. Cả hai vì đam mê mà sao nhãng công việc. Việc này đã không thoát khỏi mắt Mao. Trong khi Mao đang ngủ trên tàu thì Lý bí mật gặp gỡ cô bồ của ông ta trong khách sạn Tấn Giang. Một hôm, khi Kha Thanh Thế muốn tới đón Mao đi họp đảng thì chẳng thấy người hộ tống của Mao đâu. Mãi sau, Lý mới xuất hiện. Mao điên tiết nói:
- Lý ẩm Kiều anh cứ la cà suốt cả ngày lẫn đêm. Anh tự coi anh là cái thớ gì hả.
Kha Thanh Thế lo lắng. Lý ẩm Kiều chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Chủ tịch, còn Kha Thanh Thế có nhiệm vụ chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Mao. Kha đem chuyện này kể cho đồng nghiệp của ông là Bành Chân, thị trưởng Bắc Kinh. Những nhà lãnh đạo cao cấp khác của đảng cũng được trưng cầu ý kiến. Tất cả đều cho rằng phải làm một việc gì đó, bởi vì sự an toàn của Mao đang bị coi nhẹ.
Khi chúng tôi rời Thượng Hải đi Quảng Châu, sự việc trở nên rắc rối hơn. Ba ngày sau khi chúng tôi vừa đến nơi, cô tình nhân của Lý ẩm Kiều hốt hoảng đến tìm tôi. Cô ta đã có thai và xin tôi giúp cô ta nạo thai ở Quảng Châu.
Tôi chần chừ, vì chúng tôi chỉ đến những cơ sở y tế địa phương trong trường hợp cực kỳ cấp bách. Do cô quả quyết là đã có thai ở Bắc Kinh, nên tôi hỏi tại sao cô ta không trở về thủ đô để nạo thai, mà lại đòi nạo ở Quảng Châu.
Hai ngày sau, Lý ẩm Kiều mò đến chỗ tôi. Nếu để tình nhân của ông ta phá thai ở Bắc Kinh thì không tiện lắm. Bởi vì ở đó có quá nhiều người biết cô ta và sự việc có thể vỡ lở. Diệp Tử Long đã đồng ý cho phép cô ta được nạo thai ở Quảng Châu. Việc Diệp Tử Long đồng ý cho người tình của Lý ẩm Kiều nạo thai ở Quảng Châu và sự im lặng của Lý ẩm Kiều lại liên quan đến một chuyện khác. Sau khi chúng tôi vừa đến Quảng Châu, Diệp xin tôi kê cho ông đơn thuốc chống bệnh rụng tóc. Ông ta muốn có loại thuốc do Nhật chế tạo, loại này phải nhập từ Hồng Kông. Lần này tôi kê đơn cho ông ta. Chắc hẳn Diệp Tử Long vẫn còn nhớ chuyện trước đây tôi đã từ chối không cho người em trai bị bệnh giang mai của ông ta thuốc penicillin. Tôi hiểu rằng nếu một lần nữa tôi từ chối lời đề nghị của ông, ông ta sẽ không để cho tôi được yên thân. Những chuyện tống tiền theo kiểu vặt vãnh này thường xảy ra trong nhóm Một. Diệp Tử Long đồng ý cho cô gái kia nạo thai để Lý ẩm Kiều không ton hót với Mao về thứ thuốc nhập ngoại trên.
Tôi thỏa thuận với giám đốc Bệnh viện nhân dân ở Quảng Châu là việc nạo thai sẽ được tiến hành trong bệnh viện này. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi phải dùng ảnh hưởng của mình với tư cách là bác sĩ riêng của Mao. Buổi chiều, nhân tình của Lý vào viện. Tối hôm đó, Giang Thanh hỏi tôi tại sao cô ta lại phải vào viện. Tôi trả lời, cô ta vào để nạo thai và chẳng cần nói cho Giang Thanh biết ai là cha đứa bé. Thật là quá quắt!. bà kêu lên và quật chiếc khăn đang cầnm xuống mặt bàn.
Sau khi chúng tôi về Bắc Kinh. Lý ẩm Kiều vẫn công khai chung chăn gối với nhân tình của ông trong lúc vợ ông là Hàn Quí Tường đi vắng. Chồng của cô nhân tình là đạo diễn phim Hứa Tiêu Băng biết chuyện và định tự vẫn. Một buổi chiến. cô nhân tình của Lý hốt hoảng chạy vào nhà tôi và kêu cứu một cách thảm thiết. Chồng cô lăn ra bất động. Hứa Tiêu Bằng nằm trên sàn nhà và thở rất nặng nhọc. Anh ta phều phào: Tôi chẳng thiết sống nữa. Nhục nhã quá! Anh ta đã uống thủy ngân từ một chiếc nhiệt kế. Nhưng anh ta vẫn sống nhăn và chẳng cần phải đi bệnh viện. Ngay việc người chồng tự sát cũng không thể làm cho người phụ nữ kia dứt bỏ khỏi cuộc tình phiêu lưu với Lý ẩm Kĩều. Diệp Tử Long cũng cảm thấy ông ta không được trọng dụng. Ông phàn nàn:
- Mao không nói thẳng ra là ông muốn tôi thôi việc, nhưng ông cũng chẳng bảo tôi làm việc gì đó cho ông nữa
Mao bắt đầu chỉ trích Diệp trước mặt các nhân viên của ông. Diệp đến cầu cứu Bành Chân thu xếp cho Diệp một cương vị nào đó. Diệp vẫn thường nói xấu Mao và chẳng bao lâu cả những cán bộ lãnh đạo cao cấp như Bành Chân hay Dương Thượng Côn đều biết những vụ bê bối của Mao. Tuy những vụ bê bối đó là chuyện bí mật mà bất cứ ai trong giới lãnh đạo cao cấp của đảng cũng biết, nhưng việc Diệp ngồi lê đôi mách vẫn vô cùng nguy hiểm. Suýt nữa ông ta bị toi mạng. Mao không hề biết Diệp nói xấu ông và tôi cũng không biết Mao sẽ phản ứng ra sao nếu như ông biết chuyện này.
Nhưng việc này đã đến tai Lưu Thiếu Kỳ và ông ta đã chứng tỏ lòng trung thành đối với Mao. Ông lo lắng cho sự an toàn của Chủ tịch và nhanh chóng thực hiện những biện pháp cứng rắn đối với Diệp. Lưu nói: Đồng chí Diệp đã nói xấu đảng. Lưu đòi bắt giam và xử tử viên bí thư của Mao.
Đến khi Chu Ân Lai và Bành Chân can thiệp, thì Lưu Thiếu Kỳ mới tha cho Diệp Tử Long.
Những nhân viên trong nhóm Một đều lấy cuộc sống của Mao làm gương. Đa số họ là thanh niên trẻ đẹp. Những đêm khiêu vũ có tất cả chúng tôi tham gia là dịp may để làm quen với những thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng đối với hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của đất nước lại có một chuẩn mực khác với cấp dưới. Mao chẳng cần nghe lời ai, ông có thể làm bất cứ gì mà ông muốn. Nhưng các nhân viên của ông lại bị điều lệ khe khắt của đảng trói buộc. Tất nhiên chuyện gì đó sẽ phải xảy ra. Có thể Uông Đông Hưng sẽ giải quyết được vấn đề này, cho nên Mao triệu Uông trở lại nhóm Một.

<< Chương 41 | Chương 43 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 174

Return to top