Nước biển đen ngòm.
Nơi này nước biển đen ngòm, lạnh cóng người lại còn tràn ngập áp lực đáng sợ. Đại dương quả là kinh khủng, Lý Dương bị nước biển bao vây, thủy áp đến từ mọi hướng ép lên người Lý Dương, áp lực lớn kinh người.
“Đây là nơi nào?" Lý Dương trong lòng cả kinh, không tự chủ nhìn khắp chung quanh.
Hắn không nghĩ mình vừa thoát khỏi Cửu U Vực mê cung, lại rơi vào một tuyệt cảnh khác. Lướt mắt nhìn quanh, Lý Dương không thấy có điểm nào đáng hoài nghi, thậm chí còn ngay cả một thông đạo không thấy.
“Sao ta lại tới nơi này được nhỉ? Thông đạo của Cửu U Vực lúc nãy đâu mất rồi?" Lý Dương nghi hoặc.
Mình rõ ràng là từ trong Cửu U Vực thóat ra, rồi sau đó theo lực hút của hang động đẩy đưa một cách phiêu lãng, rốt cục tới nơi này, nhưng hẳn là phải có thông đạo chứ, bây giờ không thấy có lối nào thóat ra cả.
“Chẳng lẽ là cái không gian song song gì gì đó. Tính ra, Cửu U Vực chắc có liên quan với Hồng Quân Đạo Nhân, Hồng Quân Đạo Nhân thần thông không tưởng tượng được, thôi thì cứ an tâm đi ra ngoài rồi từ từ xem có chuyện gì không." Thần thức Lý Dương lúc này mở rộng ra.
Quả nhiên, cứ kéo dài lên phía trên khoảng chừng ngàn ngàn dặm thì thấy biển khơi rộng lớn.
Lý Dương tò mò, tâm ý vừa động, thân thể giống như một mũi tên phóng lên cao!
Từ đáy biển sâu phóng thẳng lên trên như một quả ngư lôi, Lý Dương giống như một con rồng bay, tốc độ nhanh kinh người vượt xa tốc độ của kim sí đại bằng điểu. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Lý Dương đã xé nước bay vọt lên không.
“Thật may quá, thật sự may quá!" Trong mắt Lý Dương tràn ngập những tia hưng phấn, kích động đến mức run cả người.
“Không tưởng tượng được. Thật sự không tưởng tượng được, ra khỏi Cửu U Vực ta lại tới Tiên giới. Tiên giới đây rồi, tốt quá, đây là Tiên giới. Tiên linh khí thật dồi dào, khí tức như vậy đích xác là nhân thế. Hải vực vô tận này quả rộng lớn khôn cùng, nhìn ngút mắt cũng không thấy bờ, thủy vực Tiên giới quả nhiên danh bất hư truyền "
Chung quanh mênh mông vô bờ bến, toàn bộ chỉ là đại dương. Lý Dương hít một hơi mắt lim dim hưởng thụ. Vốn tưởng đã vĩnh viễn rơi vào tuyệt cảnh, sự thật lại được phong hồi lộ chuyển (gió đổi chiều), mình lại được đưa vào Tiên giới. Tâm tình Lý Dương tốt hơn rất nhiều. Tiên giới, trên thực tế là một đại dương thật lớn, Tiên giới lục địa gồm thập châu tam đảo, thập châu tam đảo này là mười đại lục địa cùng với tam đảo giữa đại dương khôn cùng, nhưng thập châu tam đảo không thể so với hải vực được, diện tích chênh lệch rất lớn.
Thiên Hà mặc dù rộng lớn khôn cùng. Nhưng cũng chỉ là một dòng sông khổng lồ ngăn cách giữa Tiên giới và Ma giới mà thôi.
Nếu so sánh Thiên Hà với một dòng sông trên địa cầu, thì diện tích của đại dương mênh mông ở Tiên giới tương đương với Thái Bình Dương, thậm chí còn lớn hơn nữa, vì chín thành diện tích ở cả Tiên giới tất cả đều là thủy vực.
Gió nhẹ mơn man, mang đến mùi vị của biển, bộ quần áo màu đen theo gió lất phất, Lý Dương từ từ nhắm lại lại.
Địa cầu. Một căn hộ chung cư. Trước bàn máy vi tính
- Sao? Ngũ hành lôi điện bổn nguyên đã hoàn toàn tụ rồi à, quả là nhanh, ta còn tưởng rằng phải cần một thời gian dài chứ. Đúng là ta cũng không thể tính toán vận mệnh của hắn. Chà, đã tụ tập đủ ngũ hành lôi điện bổn nguyên, xem ra hắn cũng sắp giác tỉnh lại rồi, ta cũng nên rời khỏi địa cầu thôi.
Một thanh niên tóc dài xập xõa tắt máy máy vi tính, quay đầu nhìn về phía con chim nhỏ kim sắc đang đậu bên cạnh bàn máy vi tính.
- Kim sí, ngươi chờ ta, người bạn tốt của ta sẽ xử trí ngươi như thế nào thì ta cũng không rõ lắm.
Thanh niên cười nói.
Con chim nhỏ kim sắc khe khẽ kêu ríu rít vài tiếng, đôi mắt nhỏ bé trong suốt cứ chăm chú nhìn vào thanh niên kia, tựa hồ vừa cầu khẩn vừa nũng nịu.
- Nghiệt súc nhà ngươi, ha ha...
Thanh niên đó thấy con chim kim sắc nhỏ làm như thế, không khỏi cười phá lên.
Tiên giới, Doanh Châu.
Thất Tinh Cung là Doanh Châu đệ nhất đại phái, đã được lập từ rất lâu, cơ hồ sau khi hình thành lục giới ra đời không lâu đã có Thất Tinh Cung. Thất Tinh Cung rất mạnh, có thể xưng là Tiên giới đệ nhất đại phái, lúc này Thất Tinh Cung mặc dù đã suy tàn và không còn được những hào quang ngày trước, nhưng vẫn là một trong mười môn phái quan trọng của Tiên giới như trước.
Qua bao nhiêu lần Tiên Ma đại chiến, đại quân Ma giới cũng không muốn gây chuyện với Thất Tinh Cung. Song trong cuộc Tiên Ma đại chiến này, đại quân Trung Ương Nguyên Vực của Ma giới đã kéo tới Thất Tinh Cung.
Thất Tinh Cung, trên Kiếm Húc Bình.
Thất Đại Tinh Quân của Thất Tinh Cung cùng sóng vai đứng ở phía trước, phía sau là rất nhiều cao thủ Thất Tinh Cung, đệ tử Thất Tinh Cung cả nam lẫn nữ cộng lại lên đến hơn vạn đệ tử, công lực đều không tệ, phân ra bảy đại tinh cung.
Hạng Vũ vẻ mặt lạnh lùng, lẳng lặng khoanh chân ngồi đó, phía sau Hạng Vũ là đại quân của Trung Ương Nguyên Vực. Đây là mười mấy vạn đại quân Ma giới, thấp nhất đều là cao thủ cấp bậc Ma Vương, thực lực cường đại như thế một môn phái không có khả năng có thể ngăn cản được.
Hạng Vũ cứ ngồi như vậy, thời gian rất lâu chậm chầm trôi qua, nhưng Hạng Vũ một mạch không hề cử động.
Đột nhiên, Hạng Vũ mắt mở lớn rồi đứng lên.
Hạng Vũ hướng về phía người đứng đầu Thất Đại Tinh Quân - Tham Lang Tinh Quân, lạnh nhạt nói:
- Tham Lang Tinh Quân, đã qua ba mươi ngày rồi!
Tham Lang Tinh Quân rùng mình nhưng không đáp lời.
Hạng Vũ nhíu mày, thoáng nghiêm mặt lạnh giọng nói một cách phẫn nộ:
- Tham Lang Tinh Quân, ta đã kiên trì đợi ở đây ba mươi ngày, không phải ngươi nói là Ngu Cơ đang bế quan sao? Bây giờ đã hết ba mươi ngày rồi, dựa theo những gì ngươi nói, Ngu Cơ hẳn phải xuất quan rồi mới đúng. Hừm, ngươi nói đi, Ngu Cơ sao đã hứa rồi lại nuốt lời.
Hạng Vũ dừng mắt tại người đứng đầu Thất Đại Tinh Quân - Tham Lang Tinh Quân, trong thanh âm đã có vẻ run lên vì giận.
Ngày đó, Lý Dương rơi vào Cửu U Vực, còn đại quân Ma giới đuổi giết đại quân Tiên giới đang cuống cuồng tháo chạy. Đuổi một mạch tới Tiên giới, Hạng Vũ sau đó chỉ huy đại quân trực tiếp đến thẳng Doanh Châu, thủy vực Tiên giới cực lớn, mà Doanh Châu cũng rất rộng, hơn nữa cũng phải đợi những cao thủ cấp bậc Ma Vương phi hành với tốc độ chậm chạp. Do đó mãi sáu ngày sau mới bay đến được Doanh Châu.
Khi tới Doanh Châu, Hạng Vũ trực tiếp chỉ huy đại quân đuổi đến Thất Tinh Cung, mười mấy vạn đại quân dễ dàng phá tan hộ cung đại trận của Thất Tinh Cung, vây kín Thất Tinh Cung.
Thất Tinh Cung do Thất Đại Tinh Quân chủ trì, trong số Thất Đại Tinh Quân, công lực Tham Lang Tinh Quân là mạnh nhất, đạt đến Tiên Đế trung kỳ, bình thường đại sự môn phái đều được quyết định bởi Tham Lang Tinh Quân, Tham Lang Tinh Quân bèn đàm phán với Hạng Vũ.
Tham Lang Tinh Quân nói Ngu Cơ đang bế quan, còn hơn hai mươi ngày nữa mới có thể chấm dứt. Yêu cầu Hạng Vũ phải tự mình hỏi ý kiến của Ngu Cơ.
Hạng Vũ hứa chờ đợi.
Đợi suốt ba mươi ngày, đại quân Ma giới cũng vây tại Kiếm Húc Bình ba mươi ngày. Trong khi đó đại quân Ma giới chia làm hai nhóm, một nhóm tung hoành tại Doanh Châu cướp đoạt một trận. Với thực lực cường đại như thế, đích xác không có môn phái nào tại Doanh Châu có thể ngăn cản họ.
Ba mươi ngày qua, Hạng Vũ cứ lẳng lặng ngồi nhìn Kiếm Húc Bình. Vì Tham Lang Tinh Quân nói Ngu Cơ bế quan nên Hạng Vũ cũng không dám xông bừa vào, một khi làm gián đoạn việc tu luyện của Ngu Cơ, nếu Ngu Cơ có mệnh hệ nào, Hạng Vũ chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao?
Không cần biết Tham Lang Tinh Quân nói thật hay không, Hạng Vũ cũng cứ đợi ba mươi ngày. Dù sao Tiên Ma đại chiến suốt một năm, hai mươi ngày cũng chẳng phải là dài.
- Hạng Vũ, đừng sốt ruột.
Tham Lang Tinh Quân giọng thân thiết nói.
Trên mặt Hạng Vũ xuất hiện vẻ tức giận, ba mươi ngày chờ đợi đã làm hắn chịu hết nổi, với tính tình bá đạo của Hạng Vũ, lại trong tình huống sắp được Ngu Cơ, có thể nhẫn nhịn được tới ba mươi ngày đã là một kỳ tích rồi.
Lúc này, Hạng Vũ há có thể không sốt ruột?
- Đừng lãng phí thời gian, Ngu Cơ nàng ra sao rồi. Ngươi nói rõ ràng chi tiết cho ta. Ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc có thể gạt ta. Trong lục giới, Hạng Vũ ta tự nhận là người hiểu rõ Ngu Cơ nhất, cũng thập phần hiểu rõ lòng dạ nàng, ngươi ngàn vạn lần không được dấu diếm. Một khi nói láo là ta biết ngay... hừ!
Phía sau Hạng Vũ có sáu đại Ma Đế, hơn nữa chỉ mình với Điền Cương thực lực đã vượt xa cả Thất Tinh Cung, đích xác là có cơ sở để uy hiếp.
Tham Lang Tinh Quân lắc đầu thở dài nói:
- Không phải... đến bây giờ Ngu Cơ vẫn còn bế quan không, mặc dù về lý thuyết mà nói thì phải xuất quan rồi, nhưng không ai biết có chuyện gì, Ngu Cơ đúng là chưa xuất quan. Ngươi cũng biết mà, bế quan không thể để ai quấy rầy. Do đó chúng ta cũng không có biện pháp, tự nhiên không biết thái độ của nàng...
- Ngươi, nói láo!
Hạng Vũ đứng đối diện với Tham Lang, nói chậm rãi một cách khẳng định.
- Ngươi nói ta nói láo, ngươi căn cứ vào đâu mà nói thế?
Tham Lang Tinh Quân tỏ ra rất oan uổng ấm ức nói.
Hạng Vũ căn bản không trả lời, trực tiếp đưa ra thông điệp cuối cùng:
- Nửa ngày, cho ngươi nửa ngày, nửa ngày sau nếu sự tình vẫn không giải quyết được thì đừng trách Hạng Vũ ta không để cho nể mặt Thất Tinh Cung của các ngươi!
Hạng Vũ liếc mắt nhìn Thất Đại Tinh Quân, vênh mặt lên, lạnh lùng nói:
- Các ngươi nhớ kỹ, Ngu Cơ là đàn bà của ta, cũng chỉ thuộc về ta mà thôi!
Đột nhiên, Hạng Vũ lại thay đổi thái độ thành tươi cười:
- Đương nhiên, Ngu Cơ là đệ tử Thất Tinh Cung của các ngươi, ta cũng đương nhiên nể mặt Thất Tinh Cung, một tháng vừa rồi, các ngươi có mấy trăm đệ tử ly khai Doanh Châu. Hạng Vũ cũng không phải loại người không có chủ kiến, chỉ biết há miệng chờ sung, làm mất thể diện của sư tôn Xi Vưu Đại Tôn. Kỳ thật… giết người, quả là rất đơn giản.
Thanh âm Hạng Vũ từ từ lạnh như băng, trong mắt ánh mắt hàn quang phủ mờ.
Hạng Vũ khi thì lạnh lùng, khi thì mỉm cười, làm cho đệ tử Thất Tinh Cung trong lòng run lên, trong mắt họ, Hạng Vũ đúng là một siêu cấp đại ma đầu của Ma giới.
Tham Lang Tinh Quân khẽ nhíu mày, bên cạnh hắn là một bạch y nữ tử cũng cười yếu ớt nói:
- Tại hạ Văn Khúc Tinh Quân, chính là sư tôn của Ngu Cơ, Ngu Cơ nàng bế tử quan, ta là sư tôn cũng rất lo lắng, nhưng lo lắng thì lo lắng, chúng ta không thể đến quấy rầy nàng được. Mặc dù dựa theo lý thuyết thì hôm nay nàng xuất quan, nhưng kế hoạch cũng có thể thay đổi, chẳng lẽ vĩnh viễn bất di bất dịch sao? Hạng Vũ, chúng ta đều quan tâm đến Ngu Cơ, ít nhất cũng nên lo lắng vì sự an toàn của Ngu Cơ chứ, ngươi nói có phải không?
Văn Khúc Tinh Quân là một phụ nữ đẹp phi thường. Lại còn có một phong vận thành thục, lúc này nói chuyện giống như một từ mẫu. (Híc vậy mà ta xem phim Bao Công lại thấy nói Bao Chửng là Văn Khúc hạ phàm, thảo nào lão này không có vợ!)
- Thúi lắm!
Hạng Vũ đột nhiên quát lạnh nói:
- Các ngươi nói Ngu Cơ bế quan, Ngu Cơ có bế quan thật không? Nhưng trước giờ ta cố phải tin, chủ yếu bởi vì ta lo lắng cho tánh mạng của Ngu Cơ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhưng đã qua một tháng rồi, các ngươi lại dám giở thủ đoạn này ra với ta, chẳng lẽ ta lại tiếp tục bị các ngươi xỏ mũi nữa sao? Các ngươi có phải là muốn kéo dài tới khi Tiên Ma đại chiến chấm dứt không?
Hạng Vũ cười lạnh nhìn Thất Đại Tinh Quân.
Trong Thất Đại Tinh Quân có một Tiên Đế trung kỳ, hai Tiên Đế tiền kì, những người khác đều là Tiên Quân. Với thế lực như thế Hạng Vũ căn bản không thèm để ý, nếu không phải biết cá tính của Ngu Cơ, Hạng Vũ đã sớm huy động quân tràn lên rồi.
Lúc trước Ngu Cơ ngay cả giết một con kiến trong lòng cũng đã khó chịu, nếu mình giết đồng môn của nàng, Ngu Cơ cho dù ở cùng một chỗ với mình cũng sẽ rất áy náy, không thể luôn luôn có tâm tình vui vẻ được.
Vì nghĩ cho nàng, Hạng Vũ một mực nhẫn nhục.
Nhưng ba mươi ngày rồi mà Thất Tinh Cung vẫn nói:
- Không Biết Ngu Cơ khi Nào Thì xuất Quan.
Sự tình này rõ ràng có gì đó không ổn, Thất Tinh Cung hoàn toàn có thể căn cứ vào lý do này mà kìm chân hắn, đợi cỡ chừng sáu tháng một năm, Hạng Vũ lúc đó cũng phải hết kiên nhẫn.
Hơn nữa ai biết Ngu Cơ có bế quan thật không?
- Kéo dài thời gian? Hạng Vũ đạo hữu nói thế là không đúng rồi. Chúng ta sao lại làm như thế, Ngu Cơ đích thực là đang bế quan.
Vũ Khúc Tinh Quân cười nói, nhưng xem sắc mặt hắn có vẻ không thật thà lắm, nụ cười của hắn rõ ràng rất giả dối.
- Câm miệng!
Hạng Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, lạnh lùng quét ánh mắt về phía đám người Thất Tinh Cung, rồi cười lạnh nói:
- Nửa ngày, nửa ngày sau, nếu ta vẫn không thấy Ngu Cơ, Tiên giới từ nay về sau sẽ không có Thất Tinh Cung nữa.
Nói xong, Hạng Vũ nhắm mắt lại, lẳng lặng khoanh tay đứng thẳng người, không hề nhúc nhích.
Thời gian trôi qua, Hạng Vũ giống như một cô tùng đứng giữa trời.
"Nửa ngày sau, nếu ta không thấy Ngu Cơ. Tiên giới từ nay về sau không có Thất Tinh Cung nữa." Những lời này quanh quẩn vang vọng trong tai những đệ tử của Thất Tinh Cung.
Không thấy Ngu Cơ, tận diệt Thất Tinh Cung!
Ý của Hạng Vũ rất rõ ràng, đệ tử Thất Tinh Cung trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng họ cũng thấy đại quân Ma giới, đệ tử Thất Tinh Cung trong lòng đều hiểu bọn họ căn bản không có một chút hy vọng thắng lợi nào.
Đại quân Ma giới Trung Ương Nguyên Vực, yếu nhất cũng là Ma Vương, có tám cấp bậc Ma Đế hơn nữa còn có Hạng Vũ và Điền Cương. Muốn đạp bằng Thất Tinh Cung quả thực là việc dễ dàng.
Thất Đại Tinh Quân của Thất Tinh Cung đang dùng thần thức trao đổi với nhau, cùng nhau thảo luận.
Không có một đệ tử Thất Tinh Cung nào dám ho he một tiếng, nói chuyện với nhau đều dùng thần thức truyền âm, có không ít đệ tử Thất Tinh Cung trong mắt đã tỏ ra kinh hoảng, đối mặt cuộc chiến đấu tất bại, bọn họ thực sự không muốn tham gia, song quyết định vận mệnh của Thất Tinh Cung phải chờ vào bảy vị tinh quân.
Giống như ngày tận thế, bóng ma giết chóc bao phủ trong lòng các đệ tử.
- Tham Lang sư bá, tất cả chuẩn bị xong rồi. Mấy trăm tinh anh đệ tử đã đến Thương Hải đảo rồi, nơi đó có Thiên Nhàn tiền bối bảo vệ, Thất Tinh Cung chúng ta ngày sau vẫn có thể hưng khởi trở lại, chúng ta không còn gì phải lo lắng cho hậu sự nữa.
Trong mắt Vũ Khúc Tinh Quân hiện lên một tia sát khí.
Văn Khúc Tinh Quân truyền âm vào tai sáu đại tinh quân khác:
- Lần trước, Phá Quân sư huynh đã chết, lúc này, Vũ Khúc Tinh Quân đã bị tên Ma giới sử dụng Khai Thiên Thần Phủ giết chết, hơn nữa người đó bây giờ đang ở bên cạnh Hạng Vũ. Bọn họ là cừu địch của chúng ta, lúc này vô luận như thế nào, cũng không thể để Hạng Vũ tùy ý mang Ngu Cơ đi.
Đừng thấy Văn Khúc Tinh Quân là một nữ tử có bộ dáng nhu nhược, thực ra trong lòng người rất kiên định.
Tiên Ma đại chiến, Thất Tinh Cung thuộc loại thành viên kiên định nhất, trước giờ trong số bảy vị tinh quân cũng có không ít người chết trong tay đại quân Ma giới, cừu hận giữa Thất Tinh Cung với Ma giới đã tới mức không thể nào hóa giải được. Cho dù có chuyện gì đi nữa, bọn họ cũng sẽ không để Hạng Vũ mang Ngu Cơ đi.
Nếu không, bọn họ căn bản không thể đối mặt với tiền bối đã khuất.
Cự Môn Tinh Quân lạnh lùng nói:
- Tất cả chuẩn bị xong hết rồi, có Thiên Nhàn tiền bối trợ giúp, việc phát triển tu luyện của mấy trăm đệ tử kia chắc không có vấn đề gì, trăm triệu năm nay Thất Tinh Cung luôn luôn là một đại môn phái, Thất Tinh Cung tồn tại nhiều năm như thế, đời sau không bằng đời trước, chủ yếu là do không có cạnh tranh khốc liệt. Không có cạnh tranh sẽ không có tiến bộ, có lẽ Thất Tinh Cung cũng đã tới thời điểm bùng phát, mới khiến xảy ra việc chúng ta phải đại chiến với Ma giới một trận, để cho uy danh của Thất Tinh Cung truyền khắp cả Tiên giới.
Cự Môn Tinh Quân rất ít nói chuyện, nhưng một khi nói chuyện sáu người khác đều thập phần coi trọng.
Nghe Cự Môn Tinh Quân nói, sáu vị tinh quân khác đều trầm mặc.
Một khi chiến tranh xảy ra, Thất Tinh Cung có lẽ chỉ còn lại có mấy trăm đệ tử đã chạy đến Thương Hải đảo thôi.
Một lát sau.
- Đúng, Cự Môn sư huynh đúng nói, khi Thất Tinh Cung ở vào thời kì hưng thịnh nhất, bảy vị tinh quân đều là cao thủ cấp bậc Tiên Đế. Lúc trước Thất Tinh Cung được xưng là Tiên giới đệ nhất đại phái, vô luận là Phong Linh Châu Lê Sơn cho đến Nguyên Châu Thượng Thanh Cung và cả Thục Sơn kiếm phái đều không thể so với Thất Tinh Cung của chúng ta, nhưng bây giờ thì… mạnh nhất chỉ là Tiên Đế trung kỳ, ngay cả Thượng Thanh cung, Thục Sơn kiếm phái cũng không bằng. Tại sao vậy?
- Chính là vì thiếu sự cạnh tranh. Bế quan tự thủ, một mình tại Doanh Châu xưng bá tưởng rằng mình rất giỏi. Ngoại trừ điều này, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là… quá mức sính cường.
Văn Khúc Tinh Quân lạnh lùng nói.
Sáu vị tinh quân khác nghe Văn Khúc Tinh Quân nói, Văn Khúc Tinh Quân là người có kiến thức nhất Thất Tinh Cung.
- Lúc trước, khi Thất Tinh Cung của chúng ta ở vào thời kì cực thịnh, lấy tru ma là mục tiêu, nhưng muốn tru ma phải có đủ thực lực. Năm đó Thất Tinh Cung đúng là rất mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Lần trước Phá Quân sư huynh đã chết. Bây giờ lại đến Vũ Khúc sư huynh ra đi, hôm nay Thất Tinh Cung chúng ta chỉ còn ba vị Tiên Đế, hơn nữa công lực đều tương đối kém. Nếu Phá Quân, Vũ Khúc sư huynh không chết, Thất Tinh Cung sẽ có đến năm vị Tiên Đế! Còn có một người là Tiên Đế hậu kỳ! Thực lực vượt xa bây giờ. Đến cả Ma giới đại quân cũng không dám ngông cuồng như thế.
Nói đến đây, Văn Khúc Tinh Quân mặt mũi sa sầm, trong lòng sáu đại tinh quân kia cũng vô cùng xúc cảm.
Năm vị Tiên Đế.
Phóng nhãn nhìn khắp Tiên giới, không có môn phái nào có Ngũ Đại Tiên Đế, Thượng Thanh cung và Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ có hai người mà thôi, chỉ là Đại trưởng lão của Thượng Thanh cung và Thục Sơn kiếm phái đều là Tiên Đế hậu kỳ, nên có thể áp bức được Thất Tinh Cung.
Phượng Linh Châu, Lê Sơn nhất mạch tuyệt đối là một môn phái mạnh. Lê Sơn Lão Mẫu thực lực rất mạnh, cũng chỉ có Trấn Nguyên Đại Tiên, Thiên Nhàn mới có thể so sánh được.
- Năm vị Tiên Đế.
Trong lòng mọi người đều thầm than.
Nhưng đó chỉ còn là giấc mộng, cả Phá Quân tinh quân và Vũ Khúc Tinh Quân đều đã chết.
- Bất quá, ở đây có tên Ma giới cầm Khai Thiên Thần Phủ chính là người giết hại Vũ Khúc sư huynh, trước đây không ít tiền bối cũng chết vì tay của người Ma giới. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể để cho họ mang Ngu Cơ đi, nếu không Thất Tinh Cung có thể chúng ta thanh danh sẽ sớm bị hủy diệt, chúng ta cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với các tiền bối đã khuất, bây giờ chúng ta chỉ có một đường là đại sát với đối đường một phen.
Văn Khúc Tinh Quân lãnh đạm nói.
Sáu vị tinh quân khác khẽ gật đầu.
Thất Đại Tinh Quân đứng trước áp lực của Ma giới đại quân đã dâng lên quyết tâm tuyệt đối.
Đầu tiên phải kéo dài thời gian, tận lực mà kéo dài ra, có thể kéo dài tới khi kết thúc Tiên Ma chi chiến là tốt nhất, nếu thật sự không kéo dài hơn được nữa sẽ khai chiến với Ma giới đại quân. Thất Tinh Cung và Ma giới có cừu hận thâm sâu, há có thể dễ dàng cúi đầu như thế?
Đây cũng là nguyên nhân vì sao họ để mấy trăm đệ tử đi trước.
Mắt Hạng Vũ đột nhiên mở bừng ra, ánh mắt như hàn băng bắn về phía Thất Đại Tinh Quân.
- Nửa ngày đã hết.
Hạng Vũ lành lạnh nói, còn Điền Cương, Liệt Thiên, Minh Tốn và bảy đại Ma Đế cũng đi tới sau lưng Hạng Vũ, toàn bộ đại quân Ma giới chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một lời không hợp là lập tức động thủ ngay.
- Hô!
Những đệ tử Thất Tinh Cung cảm thấy khó thở, mười mấy vạn đại quân Ma giới tạo thành áp lực kinh khủng. Luận về khí thế thì đại quân Ma giới hoàn toàn áp chế Thất Tinh Cung.
- Tham Lang Tinh Quân, Ngu Cơ đâu?
Hạng Vũ lãnh đạm nói.
Tham Lang Tinh Quân cười nói:
- Hạng Vũ, Ngu Cơ đang bế quan, ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nếu ngươi không tin ta thì ta cũng không còn biện pháp nào nữa, ngươi muốn gì đây, muốn động thủ hả?
Hạng Vũ khẽ nheo mắt lại, từ trong mắt có những tia hàn mang lóe ra.
Thất Đại Tinh Quân trong lòng hơi thấp thỏm, dù sao đi nữa bọn họ chỉ mong Hạng Vũ có thể vì Ngu Cơ mà chùn tay, không trực tiếp tấn công, một khi có thể kéo dài tới lúc Tiên Ma chi chiến chấm dứt thì là việc tốt nhất. Nhưng…
- Giết!
Hạng Vũ đột nhiên ra lệnh.
Uy hiếp? Mình tuyệt đối để cho bất luận kẻ nào uy hiếp, Ngu Cơ phải là của mình, chỉ của mình thôi, không gì có thể ngăn cản việc này. Ai dám cản trở sẽ giết sạch, cho dù là môn phái của Ngu Cơ - Thất Tinh Cung, cũng phải bị đồ lục như thế!
- Giết!!!
Mười mấy vạn đại quân Ma giới đồng thời gầm lên, tiếng hô vang vọng quanh quẩn giữa trời, các cao thủ Ma giới bay rợp trời, giống như một đám mây châu chấu bay kín trời hướng về phía đệ tử Thất Tinh Cung, kình khí kinh khủng xé rách không gian.
- Phốc!
Máu tươi phun ra, đao khí tung hoành.
Tay chân cụt bay khắp nơi, đầu lâu bị đập nát bấy, các loại phi kiếm cấm chế đều được đem ra sử dụng, trong lúc nhất thời hôn thiên ám địa.
Thất Đại Tinh Quân sắc mặt nhất thời thay đổi.
- Quả nhiên muốn đánh, Tham Lang sư huynh, muốn chết cũng phải chết trên chiến trường, để cho cuốc sống mấy trăm triệu năm của chúng ta có kết thúc vinh quang, không có gì tiếc nuối nữa.
Trên người Văn Khúc Tinh Quân tản ra hào quang bao phủ, tựa như ngọn lửa niết bàn của phượng hoàng.
Tánh mạng vô hạn, đạt tới cảnh giới Tiên Đế như thế này, sớm đã không màng đến sinh tử.
Chết thì chết, chỉ cần không còn gì tiếc nuối thì đã là hoàn mỹ rồi.
- Chiến đấu! Sư tôn, đồ nhi sẽ báo thù cho ngươi.
Vũ Khúc Tinh Quân nhìn chằm chằm vào Điền Cương, hào quang bao phủ bên ngoài thân thể bốc cao lên.
Tham Lang Tinh Quân nhìn sáu vị tinh quân khác, mắt tỏa những tia quang mang đầy cổ vũ, khẽ gật đầu:
- Các vị, thanh danh Thất Tinh Cung không thể bị hủy diệt, mấy trăm đệ tử sớm đã rời đi, chúng ta cũng không còn gì e ngại nữa. Ha ha, chiến đấu, chuẩn bị xong chưa, Phá Diệt trận đệ thất tuyệt!
Sáu đại tinh quân nhìn Tham Lang Tinh Quân, cùng khẽ gật đầu, không do dự chút nào.
Phá Diệt trận đệ thất tuyệt, là công kích cường đại nhất của Thất Tinh Cung, không phải ngươi tử thì ta vong. Dùng chiêu này nếu không phải Ma Đế của Ma giới chết, thì bọn họ sẽ tử vong.
- Bắc đẩu thất tinh Phá Diệt trận!
Tham Lang Tinh Quân đột nhiên gầm lên một tiếng.
Thất Đại Tinh Quân lúc này đều đã động thân. Trong nháy mắt Thất Đại Tinh Quân liền tách ra khắp nơi, bao vây Ma giới đại quân và các Ma Đế vào trong đại trận. Thậm chí còn trong đại trận còn có một vài đệ tử Thất Tinh Cung.
- Dương anh - Tham Lang!
Tham Lang Tinh Quân quát khẽ một tiếng, thân hình bay thẳng tắp lên, tiên nguyên lực tỏa ra khắp thân thể, tự nhiên hình thành rất nhiều thủ ấn cấm chế, cuối cùng dung hợp lại thành một vòng hào quang sáng chói trên đỉnh đầu Tham Lang Tinh Quân.
- Âm tinh - Cự môn!
Cự Môn Tinh Quân dạng chân đứng thành trung bình tấn, đạo đạo tiên nguyên lực theo một cấm chế thần bí nào đó bỗng dung hợp lại thành một một quang đoàn tại ngực hắn.
- Huyền minh - Văn Khúc!
Văn Khúc Tinh Quân vùn vụt bay lên, tư thế động lòng người, hai tay bão hoàn, phi kiếm huyền phù so với đỉnh đầu, rồi một vòng hào quang xuất hiện trên hai tay nàng.
- Bắc cực - Vũ Khúc!
Vũ Khúc Tinh Quân hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây chiến đao, cước đạp chiến đao, lạnh lùng nhìn những người trong trận.
- Thiên quan - Phá Quân!…
Thất Đại Tinh Quân lúc đứng, lúc nằm, lúc thì khoanh chân, thể hiện đủ mọi tư thế khác nhau, nhưng cũng có một vòng hào quang, nhất thời, các luồng quang mang hình thành từ bảy đại quang đoàn giống như sự sắp xếp của bắc đẩu thất tinh.
- Liều mạng rồi.
Bọn người Hạng Vũ, Điền Cương, Liệt Thiên Ma Đế đứng cùng một chỗ, không lo lắng chút nào
Tham Lang Tinh Quân lạnh lùng nhìn Hạng Vũ, nói:
- Tru ma chính là mục tiêu bất di bất dịch của Thất Tinh Cung chúng ta biết bao nhiêu năm qua. Có rất nhiều các bậc tiền bối thuở trước đã chết vì tay Ma giới các ngươi. Tiên Ma đại chiến lần này, Vũ Khúc sư đệ chỉ huy mấy trăm đệ tử Thất Tinh Cung tham chiến, chỉ còn lại có một Tiên Quân và hai Cửu Thiên Huyền Tiên thoát được trở về. Hừ, mối hận này không trả, Thất Đại Tinh Quân chúng ta sẽ không có ngày nào yên ổn. Bây giờ sao lại để cho các ngươi mang đệ tử Thất Tinh Cung đi chứ.
- Tên cầm Khai Thiên Thần Phủ kia, chính là ngươi giết sư tôn của ta, lần này ta nhất định phải buộc ngươi huyết trái huyết hoàn (Trả nợ máu).
Vũ Khúc Tinh Quân phẫn nộ quát. Hắn là tân nhậm Vũ Khúc Tinh Quân, sư tôn của hắn bị Điền Cương dùng một búa chém chết.
Vũ Khúc Tinh Quân không biết nguyên thần của Điền Cương có Khai Thiên Thần Phủ thủ hộ, đến cả Đại Tôn đích thân đến đây, cũng không có cách gì giết được Điền Cương, mục tiêu của hắn tuỵêt không thể hoàn thành được.
- Tiên Ma chi chiến, hai bên là địch nhân, ngươi muốn giết ta, ta muốn giết ngươi, việc này chẳng trách ai được? Ta không giết sư tôn ngươi, sư tôn ngươi sẽ giết ta, ta giết hắn, bây giờ ngươi lại muốn giết ta báo thù, theo lý thuyết, ngươi làm vậy là đúng, nhưng ta cũng đúng vậy, rốt cuộc ai sai đây?
Điền Cương bất lực tự nhủ. Chiến tranh mà, ngươi không giết ta, ta sẽ giết ngươi, trách ai được chứ?
Vũ Khúc Tinh Quân nghe Điền Cương nói, càng phẫn nộ quát:
- Ngươi giết sư tôn ta. Sư tôn đối xử với ta như con ruột, cả trăm triệu năm ân đức, há có thể không nhớ ơn chứ? Sát!!!
Hào quang trên người Vũ Khúc Tinh Quân càng lúc càng sáng rực, khí thế bộc phát kinh người.
- Sát!
Phá Quân tinh quân cũng hét lớn một tiếng.
- Sát!…
Thất Đại Tinh Quân đứng ở bảy phương vị, ngoài thân đã bộc phát ra hào quang chói mắt, đồng thời bắt đầu khống chế đại trận, một cổ năng lượng kinh khủng bắt đầu tụ tập vào thất đại quang đoàn. Bảy đại quang đoàn bắt đầu trở lên cường mãnh.
Tham Lang Tinh Quân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, chậm rãi nhả ra từng chữ:
- Bắc Đấu Thất Tinh Phá Diệt trận đệ thất tuyệt - Yên diệt!
Nhất thời…
Bảy tia hào quang và cả những ánh sáng dọc theo nó bỗng quấn vào với nhau dung hợp lại, cuối cùng biến thành một luồng sáng thật lớn, trong luồng sáng đó có các loại quang mang lưu chuyển. Dần dần các luồng hào quang bắt đầu thu nhỏ lại, Thất Đại Tinh Quân đã thông qua việc liều mạng đưa công lực thông qua ánh sáng tiến vào trong luồng hào quang.
Quang đoàn hấp thu năng lượng càng lúc càng nhiều, thể tích cũng nhỏ lại dần.
- Ta cũng có nghe nói qua về uy lực của Bắc Đấu Thất Tinh Phá Diệt trận, nếu là bảy vị Tiên Đế bày trận, lần này chúng ta có thể tiêu đời cả đám. Đáng tiếc, các ngươi chỉ có ba vị Tiên Đế, vị trí cốt tử cũng mới chỉ là Tiên Quân, công lực chênh lệch quá lớn, Tiên Đế và Tiên Quân căn bản không phải thể so sánh được, trận này các ngươi nhất định phải tất bại.
Hạng Vũ cười nhạt nói.
- Sư đệ, để sư huynh đệ chúng ta cho chúng một kích.
Liệt Thiên Ma Đế mỉm cười nói, trong tay đột nhiên xuất hiện Liệt Thiên chiến đao.
Phá Không, Liệt Thiên là hai thanh chiến đao do Xi Vưu Đại Tôn luyện chế, bình thường hai người sử dụng riêng rẽ uy lực đã không nhỏ. Nhưng một khi liên hợp sử dụng, uy lực gia tăng tột bậc. Điều bí mật này cũng chỉ có Liệt Thiên, Hạng Vũ và Xi Vưu mới biết được.
- Tốt, sư huynh, để cho bọn chúng thấy Ma giới chúng ta cường đại ra sao!
Hạng Vũ khí phách lẫm liệt, trong tay đột nhiên xuất hiện phá không chiến đao.
Hạng Vũ và Liệt Thiên Ma Đế liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ cùng trong nháy mắt đồng thời vung đao lên.
Hai thanh chiến đao của Hạng Vũ và Liệt Thiên Ma Đế cơ hồ đồng thời thi triển ra đệ lục tuyệt trong “Ma Thần Lục Tuyệt“, đạo đạo quang mang bắt đầu tụ tập trên sống đao. Mấy vị Ma Đế khác đã vận công sẵn sàng, đứng ở một bên nhìn một cách thoải mái.
- Khai Thiên Phách Địa!
Hạng Vũ và Liệt Thiên Ma Đế cơ hồ đồng thời hét lớn một tiếng, hai thanh chiến đao trong nháy mắt hoa phá trường không.
Không gian trở thành u ám, đột nhiên xuất hiện hai vết nứt lớn, giống như từ một khối thống nhất bỗng xuất hiện hai vết nứt, vết nứt không thẳng mà lại xeo xéo. Vừa vặn hai đạo vết nứt này lại giao tiếp nhau ở cùng một chỗ, giống như một chữ thập. Hoa phá không gian.
- Oanh!
Hình chữ thập và kia trong giống như hai quang cầu hình quả bóng bay đột nhiên va chạm vào nhau, tiếng nổ ầm ầm vang động cả không gian làm cho cả thiên địa xuất hiện những gợn sóng, mặt đất rung lên như bị động đất. Hình chữ thập bỗng biến mất, còn quang cầu thì lại nở rộng ra một lần nữa.
- Phốc!
Vũ Khúc Tinh Quân phun ra một vòi máu tươi.
Trong Thất Đại Tinh Quân, Vũ Khúc Tinh Quân là người vừa mới tiếp nhận chức vụ, cũng liền người có công lực yếu nhất. Va chạm kịch liệt như thế, hắn là người đầu tiên bị trọng thương.
Sắc mặt mấy vị tinh quân khác cũng rất khó coi, đặc biệt là ba vị tinh quân cấp bậc Tiên Quân khác.
- Hừ!
Tham Lang Tinh Quân đột nhiên hừ lạnh, sắc mặt Thất Đại Tinh Quân cơ hồ đồng thời đỏ lên, năng lượng trong cơ thể bị thúc dục dũng mãnh bắn vào trong quang cầu, quang cầu đột nhiên thu nhỏ lại, nhỏ như một hòn đá thủy tinh thôi.
- Bất hảo, bảy tên này liều mạng rồi, mọi người cùng nhau phá trận.
Liệt Thiên Ma Đế biến sắc.
Lúc này Điền Cương cũng đã phóng lên cao, hai tay giơ cao Khai Thiên Thần Phủ.
- Phá!
Điền Cương gầm lên, Khai Thiên Thần Phủ đột nhiên bổ xuống. Khai Thiên Thần Phủ tản mát ra nhiều tia hắc sắc quang mang, kình khí kinh khủng làm cho không gian chấn động kịch liệt, Khai Thiên Thần Phủ bổ mạnh vào thủy tinh quang cầu đàn hồi kia.
- Sát!
Tham Lang Tinh Quân liếc mắt nhìn Vũ Khúc Tinh Quân và các vị Tiên Quân, trong lòng thở dài ra một hơi, rồi hạ lệnh. Hắn căn bản còn chưa hoàn toàn thi triển ra hết thực lực, chỉ vì hắn buộc phải làm như vậy. Nếu là bảy vị đế quân bày trận thì có thể tiêu diệt hết đám Ma Đế này.
Theo tiếng ra lệnh của Tham Lang Tinh Quân, Thất Đại Tinh Quân đồng thời biến đổi thủ ấn quyết, thủy tinh quang cầu đang đàn hồi lớn nhỏ đột nhiên rung lên, chỉ rung lên như vậy cũng có thể ngăn cản được một kích rất mạnh của Khai Thiên Thần Phủ trong tay Điền Cương.
- Hưu!
Quang cầu thủy tinh đang đàn hồi bỗng phát ra một tia sáng nhỏ, trực tiếp bắn vào trong đại trận, mục tiêu chính là đám Ma Đế.
Còn bảy vị tinh quân lúc này đều khoanh chân ngồi xuống, bảy người bọn họ duy trì năng lượng quang cầu, chỉ có khi giết chết mọi người trong trận thì quang cầu sẽ tự động giải tán, nếu không nó sẽ không ngừng tiếp tục hấp thu năng lượng của bọn họ, cho đến khi cả nguyên thần của bảy vị tinh quân cuối cùng cũng có thể bị thôn phệ.
Tia sáng bắn tới. Điền Cương hoàn toàn không thèm tránh né, Khai Thiên Thần Phủ trong tay chậm rãi rung lên, tia sáng kia tựa hồ cảm nhận được sự đáng sợ của Khai Thiên Thần Phủ, lại xuất hiện một cảnh tượng làm cho người ta trợn tròn cả mắt.
Tia sáng vừa rồi bắn tới Điền Cương, lại chuyển sang hướng Ma Đế mà công kích.
Không ai biết Phá Diệt Trận đệ thất tuyệt vì sao lại biến đổi như thế, lại biết cả tránh né địch nhân.
- Cẩn thận!
Tia sáng đó giống như súng bắn ánh sáng, tốc độ nhanh kinh người. Một chút đã bắn thẳng tới trước người Minh Tốn, vọt thẳng đến trái tim Minh Tốn.
- Oanh!... Oanh!... Oanh!... Oanh!... Oanh!...
Hạng Vũ, Liệt Thiên Ma Đế cùng với Minh Tốn giật mình. Thần khí của ba người liên tục chạm vào tia sáng đó. Ba người đều bị đánh bay, còn quang tuyến vẫn tiếp tục hướng về Minh Tốn công kích.
- Lục Hợp - Định!
Theo một tiếng hét già nua, sáu thân ảnh xuất hiện tại Kiếm Húc Bình, thành bộ dáng Lục Hợp, còn Kiếm Húc Bình trong nháy mắt hoàn toàn yên lặng như tờ. Hoàn toàn tĩnh chỉ. Vô luận là tia sáng đang bắn ra, cũng như đám Ma Đế đang phi hành, tất cả đều tĩnh chỉ.
- Mấy đứa tiểu tử Thất Tinh Cung này, may mắn là ta phát hiện ra mấy trăm đệ tử của các ngươi. Nếu đến chậm, Thất Tinh Cung của các ngươi chắc là tiêu rồi. Thiên Nhàn Tử ta không phải quá mất mặt sao. Tại sao không báo tin cho ta biết.
Sáu đạo thân ảnh giống nhau như đúc, rồi sau đó các thân ảnh dung hợp làm một, biến thành một người.
Người này mặc một thân áo bào trắng, mặt trước áo bào ẩn chứa tinh quang ấn ký, trên bộ quần áo có sương mù tinh quang vờn quanh. Thiên Nhàn Tử nhìn mọi người ở đây, cũng dở khóc dở mếu.
- Lại liều mạng, Phá Diệt Trận đệ thất tuyệt? May mắn Thiên Nhàn Tử ta cảm ngộ thiên đạo khá thâm hậu, lĩnh ngộ được phương pháp không gian tuyệt đối, nếu không trong lúc nhất thời cũng thật khó có thể bảo trụ được bảy tánh mạng của đám tiểu tử kia!
Thiên Nhàn Tử vung tay áo lên, quang cầu đang đàn hồi lớn nhỏ đã biến mất tăm. Thất Đại cơ trong thể Tinh Quân khôi phục lại như thường, đại trận đã bị phá.
Theo lý thuyết, nếu không giết người bên trong thì không có khả năng làm đại trận ngưng lại, nhưng thần thông của Thiên Nhàn Tử quá kinh khủng.
Hạng Vũ, Điền Cương ngẩn người nhìn ông già này.
Bọn họ mặc dù không thể cử động thân thể, cũng không thể sử dụng năng lượng trong cơ thể, nhưng ý thức vẫn hoạt động như thường. Thấy ông già này, bọn họ đã sợ ngây người, quá lợi hại, tĩnh chỉ không gian, trong phạm vi không gian này hoàn toàn dừng lại.
- Tốt lắm, tuyệt đối không gian tiêu hao năng lượng quá lớn.
Thiên Nhàn Tử tâm ý vừa động, tuyệt đối không gian được giải trừ.
Thất Đại Tinh Quân nhất thời quì xuống:
- Bái kiến Thiên Nhàn tiền bối, cảm tạ tiền bối đại ân.
Phải nói rằng, Thất Tinh Cung và Thiên Nhàn có quan hệ rất sâu xa. Có thể nói rằng, bí pháp gì của Thất Tinh Cung thì Thiên Nhàn đều biết cả. Hơn nữa lịch sử Thất Tinh Cung có vài người hiếm hoi đạt tới Tiên Đế hậu kỳ cao thủ đều là do được Thiên Nhàn chỉ đạo.
Thất Đại Tinh Quân của Thất Tinh Cung vẫn coi Thiên Nhàn Tử như là một nhân vật đồng cấp bậc với tổ sư gia bổn phái.
- Tốt lắm, tốt lắm, các tiểu tử này buồn quá đâm ra chán đời hả, có nguy hiểm gì sao truyền tin tức cho ta hả?
Thiên Nhàn Tử rất không hài lòng miệng nói một hồi.
Tham Lang Tinh Quân há miệng, cũng không biết nói cái gì cho đúng.
Cự môn tinh quân xen vào nói:
- Tiền bối… chúng ta không có biện pháp nào thông báo cho tiền bối ạ.
Thiên Nhàn Tử giật mình.
- Ách …
Thiên Nhàn Tử trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho đúng. Đã từ lâu lắm rồi hắn cấp cho Thất Tinh Cung một khối truyền tấn ngọc bội, hơn nữa trăm triệu năm trước đã dùng rồi. Động phủ của Thiên Nhàn Tử mặc dù ở Thương Hải đảo, nhưng bình thường hắn lại du lãm khắp nơi, rất ít khi có mặt ở đó nên Thất Tinh Cung muốn tìm Thiên Nhàn Tử cũng rất khó.
Về phần đồ đệ của Thiên Nhàn Tử, cũng chẳng ai tìm thấy Thiên Nhàn Tử, Thiên Nhàn một lần đi vắng là cả ngàn ngàn năm cũng là việc rất bình thường.
- Lần này coi nhưng các ngươi có lý, nếu để các ngươi bị tiêu diệt thì ta đây cũng rất mất mặt. Thôi để ta cho truyền tấn ngọc bội. Lần này ta cấp truyền tấn ngọc bội thật nhiều.
Theo như lời Thiên Nhàn Tử, Tham Lang Tinh Quân nhất thời trong lòng mừng rỡ:
- Truyền tấn ngọc bội, tám khối hay là mười khối nhỉ?
Tham Lang Tinh Quân lập tức nhìn vào tay Thiên Nhàn Tử, trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc.
Còn Thiên Nhàn Tử nói xong liền lấy ra hai khối truyền tấn ngọc bội đưa cho Tham Lang Tinh Quân.
- Hai khối đó, ta cho ta đồ đệ của mình cũng chỉ có một khối mà thôi, cũng là chuyện mấy trăm triệu năm trước.
Thiên Nhàn Tử cười nói.
- Cám ơn tiền bối.
Tham Lang Tinh Quân không dám nói thêm gì nữa, cung kính tiếp nhận hai khối truyền tấn ngọc bội, đây đại biểu cho một một lực lượng bảo vệ rất mạnh, có truyền tấn ngọc bội này, Thất Tinh Cung sẽ được vạn vô nhất thất rồi.
Thiên Nhàn Tử là ai? Phân thân thuật nổi tiếng trong lục giới.
Một người hóa thành sáu, hơn nữa mỗi phân thân đều có công lực như nhau, quả là kinh khủng, chỉ một Thiên Nhàn Tử chiến đấu cũng tương đương với một người đạt tới Tiên Đế siêu cấp hậu kỳ cao thủ chiến đấu.
Cả Tiên giới, chỉ có vài người đạt tới Tiên Đế hậu kỳ.
Thiên Nhàn Tử một người có thể biến thành sáu. Hơn nữa mỗi người đều lợi hại như nhau, người như vậy, ai dám coi thường chứ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Thất Tinh Cung đem mấy trăm đệ tử đưa đến Thương Hải đảo thì trong lòng thập phần yên tâm.
Cho dù Thiên Nhàn Tử không về Thương Hải đảo cũng không ai dám đi tìm phiền toái ở Thương Hải đảo.
- Ra mắt Thiên Nhàn tiền bối, sư tôn của vãn bối cũng từng đề cập về tiền bối, phân thân thuậtcủa tiền bối quả nhiên lợi hại, lợi hại.
Hạng Vũ mỉm cười nói, lúc này trong lòng hắn cũng rất khổ sở. Chỉ cần một Thiên Nhàn Tử, hắn căn bản không làm gì được.
Chỉ bằng tuyệt đối không gian bí pháp vừa rồi, Thiên Nhàn Tử đã có thể dễ dàng giết chết tất cả các Ma Đế.
Thần thông càng mạnh thì chênh lệch càng lớn.
Lúc trước Âm Dương Ma Đế vung tay áo lên đã làm cho Ly Lộc Ma Đế ngã ngồi xuống, đó là loại chênh lệch này. Cùng là Ma Đế hậu kỳ, nhưng vẫn có thể có chênh lệch rất lớn.
- Ma Thần Lục Tuyệt, ngươi vừa rồi thi triển Ma Thần Lục Tuyệt phải không, sư tôn của ngươi chính là Xi Vưu Đại Tôn hả?
Thiên Nhàn Tử cười hỏi.
- Thưa đúng thế.
Hạng Vũ gật đầu nói.
Thiên Nhàn Tử cũng biết không thể trêu vào người này, hắn biết không nên đắc tội với Xi Vưu Đại Tôn.
- Tốt lắm, Ma giới các ngươi lập tức rời khỏi Doanh Châu, ta coi như không có phát sinh sự tình gì cả.
Thiên Nhàn Tử nói thật dõng dạc, giống như mình để cho Ma giới đại quân một lối thoát vậy.
- Không được!
- Không được!
Hạng Vũ và Vũ Khúc Tinh Quân cơ hồ đồng thời thét lên.
- Tiền bối, tên cầm Khai Thiên Thần Phủ kia đã giết chết sư tôn của ta, xin tiền bối báo thù cho sư tôn của ta.
Vũ Khúc Tinh Quân lúc này quỳ xuống nói.
Thiên Nhàn Tử nhìn Điền Cương liếc mắt, liền thấy rất khó xử. Chỉ cần dùng thần thức hắn tự nhiên đã phát hiện một cổ năng lượng đặc thù bảo vệ nguyên thần của Điền Cương, năng lượng đó chính là năng lượng của Khai Thiên Thần Phủ, khí tức kinh khủng đó làm Thiên Nhàn Tử hiểu rằng thực lực của hắn căn bản không làm gì được cỗ năng lượng này.
“Phỏng chừng ngay cả Đại Tôn cũng không làm xuy chuyển được." Mặc dù không hiểu rõ về thực lực Đại Tôn lắm, Thiên Nhàn Tử cũng đoán như vậy.
Khai Thiên Thần Phủ thủ hộ, ai có thể phá?
- Trong Tiên Ma đại chiến, ngươi giết ta, ta giết ngươi, ai nói đến chuyện ân oán, không cần chấp mê cừu hận, phát dương quang đại Thất Tinh Cung mới là chuyện chính.
Thiên Nhàn Tử quay về Vũ Khúc Tinh Quân an ủi, Thiên Nhàn Tử cũng không nói mình căn bản không thể giết Điền Cương được.
Còn lúc này trên bầu trời Thất Tinh Cung, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Lý Dương.
Lý Dương dùng thần thức đảo qua, đã phát hiện những sự tình ở nơi này, hắn biết Hạng Vũ đang tìm kiếm Ngu Cơ, theo như tìm hiểu từ thần thức của hắn, hắn liền phát hiện Thất Tinh Cung có một mật thất, trong mật thất đang giam giữ một nữ tử.
Ở ngoài mật thất đó có thất tinh tinh quang cấm chế, đến ngay cả Tiên Đế hậu kỳ cao thủ cũng nhìn không thấu.
"Thiên Nhàn Tử cũng đến rồi? Mặc kệ, trước cứu Ngu Cơ ra cái đã rồi nói sau." Thân hình Lý Dương liền hư không tiêu thất giữa bầu trời Thất Tinh Cung.