Trong mắt Lý Dương lóe lên một tia hung bạo, trong thời khắc này hắn đã chẳng còn để ý đến tất cả, ma khí Viên Nguyệt đã vạch lên những đường cong lăng lệ chém thẳng vào ngực hắn, nhưng hắn căn bản không hề né tránh, tất chỉ chỉ vì để giết chết Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt.
Đao phách màu xanh thẫm.
Phá Sơn Liệt Không bung ra!
- Keng!
Đao phách hung hăng bắn thẳng tới linh giáp nơi tâm tạng đối phương, nhưng trừ mấy tia lửa bị bắn ra ngoài, linh giáp đó căn bản chẳng hề bị tổn thương chút nào.
- Ngu ngốc, đến nhục thể của bản tôn còn không phá được, vậy mà còn muốn phá linh giáp, chuyện cười!
Những tiếng cười lạnh của Liệt Sơn vang lên trong tai Lý Dương, Liệt Sơn tôn giả chẳng thèm để ý đến sự công kích của đối phương chính là bởi vì y đã nắm chắc. Sức phòng ngự của linh giáp bình thường đều cao hơn nhục thể, dù sao đó cũng là nơi trọng yếu nhất của thân thể.
- Chết đi!
Với khoảng cách gần như vậy, Lý Dương căn bản không kịp phản ứng, ma khí Viên Nguyệt hung hãn đâm tới lồng ngực của Lý Dương, chỉ còn cách tâm tạng chút xíu.
- Con mẹ nó!
Trong thời khắc đó, Lý Dương đột nhiên dồn lực vào đùi phải mà trực tiếp đá thẳng vào vị trí “mệnh căn” giữa hai đùi của Liệt Sơn tôn giả.
- Bụp!
Ma khí Viên Nguyệt sau nháy mắt đã phá nát lồng ngực Lý Dương, đánh tan tâm tạng, căn bản chẳng hề gặp phải trở ngại gì. Bất quá Liệt Sơn tôn giả đột nhiên sững người ra, không ngờ hắn lại không phát hiện thấy nguyên thần của Lý Dương, lẽ nào nguyên thần của Lý Dương không ở trong tâm tạng?
- A!
Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt bỗng nhiên đau đớn kêu lên.
Chiến Thần ngoa! Thượng phẩm ma khí!
Phá Sơn Liệt Không!
Một cước đó đã trực tiếp phá nát “thằng nhỏ” của Liệt Sơn tôn giả.
Tuy trên thực tế thì như vậy chẳng làm Liệt Sơn tôn giả tổn thương chút nào, nhưng cơn đau giữ dội thì hắn vẫn phải hứng chịu. Đó là một sự đau đớn khủng khiếp, khó mà dùng lời thể hiện, đau đớn đến muốn tự sát, đã từng có một vài người tu vi tâm cảnh thấp, bởi vì cơn đau đến chết đi sống lại này mà tâm thần chấn động!
Liệt Sơn tôn giả mặc dù còn chưa đến mực đau đến chết nhưng cũng là vô cùng đau đớn, hắn lập tức đóng ngay cơ quan cảm giác lại. Khi đó nỗi thống khổ kịch liệt đó mới biến mất.
- Ha ha…
Vô luận là nhân mã của Bích Lan sơn hay là hơn tám mươi vạn đại quân Liệt Sơn tôn giả mang tới, hầu như tất cả đều cười lớn, cười đến dữ dội, Liệt Sơn tôn giả không ngờ lại phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy, bình thường các tu luyện giả đều phải chú ý đến những nơi yếu hại mà đối phương có thể tấn công.
Nhưng Liệt Sơn tốn giả đó có lẽ vì vừa mới phá tan tâm tạng của Lý Dương nên mới đắc ý mà quên đi. Hắn không ngờ Lý Dương lại đột nhiên xuất ra một cước dũng mãnh trúng ngay vào mệnh căn của mình như vậy.
Vô luận là cơn đau vừa rồi hay là những tiếng cười chói tai đang vang lên, tất cả đều khiến Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt như muốn phát cuồng.
- Chết đi cho ta!
Vết bớt hình trăng khuyết màu huyết hồng trên mặt Liệt Sơn tôn giả không nhừng rung động. Cái nơi đỏ tươi hệt như sắp phun máu ra đó đáng sợ một cách dị thường.
- Bye bye!
Lý Dương nói một câu của ngôn ngữ hiện đại, đáng tiếc Liệt Sơn tôn giả lại không hiểu, dưới chân Lý Dương đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm thanh sắc, sau nháy mắt thân hình hắn đã lóe lên rồi tiêu thất không thấy đâu nữa. Đúng vậy, đó chính là Thanh Vân, Thanh Vân trong bộ dạng một thanh tiên kiếm. Đó là tốc độ của một tiên đế a, Liệt Sơn tôn giả sao có thể đuổi kịp chứ?
Trong lòng núi bên trong Bích Lan sơn, tại nơi Bá Vương Hạng Vũ đang tu luyện.
Dòng nước, một dòng nước do ma sát khí hình thành, tâm thần của Bá Vương Hạng Vũ quá mạnh, ma sát khí mà hắn hấp thụ vào đã hình thành nên dòng nước, dòng nước không ngừng tiến nhập vào thân thể Hạng Vũ, sau đó bị hấp thụ một cách điên cuồng, thân thể hắn không ngừng được tôi luyện.
Hiện nay Hạng Vũ đã đạt đến Ma Tướng hậu kì đỉnh phong rồi, chỉ còn cách một bước nữa là hắn sẽ đạt đến cảnh giới Ma Soái.
Nhưng chỉ có một phần mười tâm thần của Hạng Vũ tập trung vào mặt tu luyện, cái quan trọng nhất mà hắn muốn nghiên cứu chính là bức đồ hình cực lớn bên trong “Hải Nạp Bách Xuyên”…
Trên chín tầng trời, một dòng thác đang chảy, đó chính là Cửu Thiên Ngân Hà đang ào ào đổ xuống, ngay sau đó lại lập tức hình thành lên một dòng sông rộng lớn vô biên, đó chính là Thiên Hà, dòng nước ngăn cách Ma giới và Tiên giới.
Quỷ giới và Minh giới bị phân cắt bởi Bắc Minh hải.
Phật giới và Yêu giới bị Vô Biên Khổ hải phân chia.
Trong đó Bắc Minh hải và Vô Biên Khổ hải đều là vật chết, mặc dù vẫn có dòng chảy nhưng không hề kịch liệt.
Nhưng Thiên Hà lại khác, thượng nguồn của nó còn có Cửu Thiên Ngân Hà, dưới đáy của Thiên Hà lại là “Cửu U thâm uyên (1)” trong truyền thuyết. Cho nên Thiên Hà cực kì đáng sợ, so với Bắc Minh hải và Vô Biên khổ hải thì khó vượt qua hơn nhiều.
Bắc Minh hải và Vô Biên Khổ hải thì phải có thực lực Ma Quân là có thể vượt qua, nhưng đó chỉ là có thể mà thôi! Chỉ có Ma Đế và Đại Tôn mới có thể nắm chắc được cả trăm phần trăm.
“Hải Nạp Bách Xuyên” chính là giảng về “Cửu U thâm uyên” dưới đáy Thiên Hà.
Bên trong bức đồ hình đó.
Cửu U thâm uyên đột nhiên phát ra vô số đạo quang mang, mấy trăm đạo quang mang đột nhiên điên cuồng xoay chuyển theo các quỹ tích vô cùng huyền diệu, đột nhiên tốc độ của dòng nước trong Thiên Hạ tăng lên gấp cả ức vạn lần so với bình thường mà điên cuồng chui xuống Cửu U thâm uyên.
Chỉ trong khoảng vài thời thần, Thiên Hà vô biên không ngờ đã cạn sạch.
Khai Thiên Tích Địa!
Bên trong hỗn độn vô biên, một cự hán đang đứng trong hư không hỗn động, trên tay hắn là một chiến phủ đen tuyền cực kỳ to lớn, khí thế của hắn mạnh đến mức hãi nhân.
Đột nhiên, đôi mắt của hắn mở trừng ra, hai đạo quang mang từ trong mắt bắn ra, phảng phất như sau nháy mắt nó đã bắn vào trong thế giới hỗn độn.
- Xoẹt xoẹt…
Đột nhiên, trong thế giới hỗn độn đó, vô số luồng khí lưu hỗn động điên cuồng tụ tập về phía cự hán đó, tốc độ tu tập lại nhanh đến mức đáng sợ, Hạng Vũ đã nhìn thấy rõ ràng, quỹ tích của những luồng khí lưu hỗn độn đó khi tụ tập lại và quỹ tích dòng nước của Thiên Hà khi bị Cửu U thâm uyên hấp thu giống hệt nhau, không khác chút nào.
- Vù!
Miệng hắn quát khẽ một tiếng, luồng khí lưu được phun ra, sau nháy mắt tất cả ánh sáng trong thế giới hỗn độn đó tựa hồ như đã biết mất, tất cả ánh sáng đều tụ tập trên lưỡi phủ của chiếc Khai Thiên thần phủ đó, tia quang mang đó phảng phất giống như tia sáng đầu tiên lọt vào thế giới tối tăm và xuyên qua vạn vật vậy.
Khai Thiên Tích Địa!
Khai Thiên thần phủ chém mạnh xuống, đột nhiên thế giới hỗn độn bị chém làm hai nửa khác nhau, Khai Thiên thần phủ thật sự đã đem hỗn độn một phân thành hai…
Ngay sau đó, đồ hình biến mất.
Nhưng lúc này ma sát khí xung quanh Hạng Vũ không ngờ đã thay đổi quỹ tích…
- Xoẹt xoẹt…
Tựa hồ như đang trong giấc ngủ, tốc độ hấp thu của Bá Vương Hạng Vũ đã tăng lên mười lần có dư, khí thế điên cuồng bạo phát trên thân thể hắn, tựa hồ chỉ sau nháy mắt Hạng Vũ đã đột nhiên mở trừng mắt ra, trong mắt là những tia cuồng hỉ.
- Ha ha, cuối cùng bản Bá Vương đã có thành tự trong đệ ngũ tuyệt “Hải Nạp Bách Xuyên” và đệ lục tuyệt “Khai Thiên Tích Địa” rồi. Cuối cùng thành công rồi, tu vi tâm thần không ngờ đã tăng lên hai tầng, đạt đến Ma Quân hậu kì, ha ha, ha ha…
Trong “Ma Thần lục tuyệt” Hạng Vũ đã có những đột phá kinh nhân, tâm thần cũng đại tăng. Đương nhiên, trong thời khắc đó tu vi nhục thể của hắn cũng đã đạt tới Ma Soái tiền kì, nhưng so với chuyện đó, tâm thần từ Ma Quân tiền kì đạt đến Ma Quân hậu kì là một chuyện đáng chúc mừng hơn rất nhiều.
Hạng Vũ bỗng thở dài một hơi, hắn hiểu, bản thân có được đột phá như vậy có liên quan đến một loạt những thất bại mà hắn trải qua ở Phàm Nhân giới. Trước đây khi ở tại Ma giới, Hạng Vũ tựa hồ như chưa gặp phải bất kì một thất bại nào lớn cả.
Đệ tử của Xi Vưu đại tôn, bá khí bừng bừng, danh tiếng của Bá Vương Ma giới có ai là không biết?
Nhưng khi ở tại Phàm Nhân giới, kẻ mạnh nhất bên phía địch nhân bất quá chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kì, trong khi hắn lại là Ma Vương hậu kỳ. Cách biệt cả một cấp bậc như vậy mà hắn lại thua, là tự hắn nhận thua, hắn vì nàng mà nguyện ý nhận thua.
Hơn hai ngàn năm thời gian, lúc này tâm thần của hắn đã đạt đến Ma Quân hậu kỳ.
Tâm thần đã đạt đến Ma Quân hậu kì, chí ít cũng có thể nói lên một điểm, công lực của bản thân Hạng Vũ hắn có thể tu luyện đến Ma Quân hậu kì.
- Tiểu tử Lý Dương này, thấy hắn tâm thần mấy lần tăng vọt lên cũng thật ghen tị, lần này tâm thần của bản Bá Vương tăng đã đề thăng không ít a. Ha ha!
Thần thức của Hạng Vũ lập tức lan tỏa, hắn đột nhiên phát hiện cảnh tượng Lý Dương và Liệt Sơn tôn giả đang chém giết dữ dội.
- Hừ! Không ngờ lại dám đến chỗ của bản Bá Vương gây chuyện, đúng là chán sống rồi!
Bá Vương Hạng Vũ không khỏi bừng bừng nộ hỏa, thân hình hắn lóe lên, sau nháy mắt đã biến mất khỏi nơi vừa tu luyện.
- A…
Liệt Sơn tôn giả nhìn thấy thân ảnh Lý Dương lóe lên một cái rồi không nhìn thấy nữa, hắn không khỏi tức giận mà ngẩng đầu lên trời rống lên một tiếng, hắn vô cùng phẫn nộ, hai cánh tay phải tay trái của hắn Lang Phủ Lang Vũ lại bị giết chết, sau đó còn bị đá trúng mệnh căn, bây giờ đối phương lại dễ dàng chạy thoát. Sao hắn có thể không phẫn nộ cơ chứ, nhưng nhìn thấy tốc độ của Lý Dương, hắn hiểu rằng mình chẳng có chút hi vọng nào để có thể đuổi kịp.
- Giết! Giết! Giết!
Liệt Sơn tôn giả nhìn Bích Lan sơn mà điên cuồng hét lên.
- Giết hết tất cả, đạp bằng Bích Lan sơn, giết cho ta, giết, giết!
Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt điên cuồng rống lên, hơn tám mươi vạn đại quân nghe thấy mệnh lệnh thì lập tức không do dự chút nào mà lão vào chém giết, dù sao kẻ nguy hiểm nhất cũng đã biết mất rồi, bọn chúng còn sợ cái gì chứ?
- Cút!
Đột nhiên không cỗ khí thế ngập trời từ trong Bích Lan sơn ào ra, khí thế ấy mạnh đến mức kinh nhân. Chỉ một tiếng “cút” đó thôi đã giống như thiên lôi không ngừng giáng xuống, thanh âm càng ngày càng lớn, cuối cùng vang lên khắp đất trời…
Cát đá tung bay.
Cuồng phong ngập trời.
Trời đất mịt mù trong bóng tối.
Vô luận là hơn tám mươi vạn tu ma giả hay là các cao thủ cấp Ma Tướng, Ma Soái, kể cả là Liệt Sơn tôn giả, tất cả đều chấn động tâm thần, khí thế đó thực quá đáng sợ.
Gió dần qua đi, cát đá cũng ngừng bay tán loạn, nhưng hơn tám mươi vạn tu ma giả không dám động đậy nữa, sợ hại, sợ hãi đến cực độ.
Thân ảnh của Hạng Vũ xuất hiện trên đỉnh núi.
Mục quang của hắn nhìn chăm chăm vào Liệt Sơn tôn giả, ánh mắt hệt như đang nhìn một con kiến vậy.
Liệt Sơn tôn giả trong lòng run rẩy, cho dù là phải đối mặt với Kha Phong Ma Vương, nhiều nhất hắn cũng chỉ là hơi sợ hãi mà thôi, chẳng thể tới mức như thế này được, đối mặt với ánh mắt kia, hắn chẳng dám có chút ý phản kháng nào, thực sự quá đáng sợ.
Tâm thần cách biệt quá lớn.
Ma Quân hậu kỳ, đó là khái niệm gì chứ, Ma Quân a, nó vượt xa đẳng cấp Ma Vương, huống chi tâm thần của Hạng Vũ lại còn là Ma Quân hậu kì, trong khi đó Liệt Sơn tôn giả đến Ma Vương còn chưa tới, cách biệt lớn như vậy đã lớn đến mức chẳng thể vượt qua nổi rồi.
- Bá Vương!
Lý Dương cũng xuất hiện sau lưng Hạng Vũ, vừa rồi hắn còn đang định dùng túi Tiểu Càn Khôn thu người của mình lại rồi chạy trốn, nhưng nhìn thấy Hạng Vũ xuất hiện nên hắn liền dừng lại.
Hắn hiểu sự lĩnh ngộ của Hạng Vũ đối với “Ma Thần lục tuyệt” vượt xa hắn, huống chi Lý Dương cảm nhận được, trong thời khắc vừa rồi, khí thế mà Hạng Vũ bạo phát ra thậm chí còn mạnh hơn cả nghĩa phụ Tiêu Diêu tán nhân của hắn, Tiêu Diêu tán nhân đã tương đương Ma Quân tiền kì, vậy thì Hạng Vũ chắc đã phải vượt qua Ma Quân tiền kì rồi.
- Tiểu tử, thấy rõ rồi chứ, “Ma Thần lục tuyệt” lợi hại như vậy đó!
Hạng Vũ mỉm cười rồi bước từng bước về phía Liệt Sơn tôn giả.
Lý Dương truyền âm hỏi:
- Bá Vương, công lực của ngài đã hồi phục đến mức nào rồi?
- Ma Soái tiền kì!
Lý Dương lập tức sững sờ, sau đó vội vàng truyền âm:
- Bá Vương, tên gia hỏa đó đã là Ma Soái hậu kỳ rồi, hơn nữa còn có một hạ phẩm ma khí.
Hạng Vũ chẳng hể để ý nói:
- Hạ phẩm ma khí? Ngươi cho rằng hạ phẩm ma khí có hắn có thể chạm vào bản Bá Vương sao?
Lý Dương lập tức hiểu ra, đến bản thân hắn còn có thể dùng Xuyên Vân Toa Vụ để đùa giợn quanh Liệt Sơn tôn giả, Hạng Vũ lại lĩnh ngộ “Ma Thần lục tuyệt” cao hơn mình hiệu, tự nhiên càng có thể dễ dàng đùa giỡn với Liệt Sơn tôn giả.
Bất quá Lý Dương cũng có chút lo lắng, Hạng Vũ chẳng có bất kỳ ma khí nào, liệu có thể đột phá được lớp phòng ngự của Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt không?
- Ngươi là ai?
Liệt Sơn tôn giả nhìn Hạng Vũ, trong lòng đang không ngừng run rẩy, hắn phải dồn hết dũng khí mới có thể hỏi được câu này. Hắn đã bị khí thế cường đại của Hạng Vũ ép cho gần như phát điên rồi, dù sao cách biệt cũng thật sự quá lớn, đây cũng là nguyên nhân tại sao mà một số tiểu nhân vật ở Ma giới khi gặp phải các cao thủ tuyệt đỉnh, căn bản chưa cần xuất thủ thì tiểu nhân vật đã tự nhân thua rồi.
Hạng Vũ nghe thấy câu hỏi này thì không ngờ lại sững sờ.
- Ta là ai, ha ha, bản Bá Vương chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ!
Hạng Vũ cười ha hả, hai mắt Hạng Vũ đột nhiên bạo phát thần quang.
- Hạng Vũ?
Lê Kiệt tốt xấu gì cũng đã ở tại Ma giới mấy vạn năm rồi, đối với những đại nhân vật của Ma giới cũng biết đến danh tiếng của Bá Vương, Ma giới cũng có một cao thủ, đó còn là đệ tử của Xi Vưu đại tôn, nhưng tên lại không phải là Hạng Vũ mà là Bàn Man.
- Đừng nói lời thừa nữa, chịu chết đi!
Khí thế của Hạng Vũ đột nhiên tăng vọt, nhưng hắn lại chưa xuất thủ, đối với Lê Kiệt hắn chẳng thèm xuất thủ, bởi vì hắn là Bá Vương Hạng Vũ!
Chịu ảnh hưởng từ khí thế của Hạng Vũ, tâm thần của Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt đã lâm vào trạng thái kinh khủng đến chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, hắn điên cuồng rống lên, ma khí Viên Nguyệt lại một lần nữa bay ra, mục tiêu chính là Hạng Vũ!
Hạng Vũ chậm rãi đưa tay phải lên, hai mắt hắn sáng như ngọn đuốc, đột nhiên vô số luồng khí lưu ma sát khí điên cuồng hội tụ về phía tay phải của Hạng Vũ, tay hắn biến thành một lưỡi đao sắc bén.
- Xoẹt!
Trong khoảnh khắc đó, không ngờ Lê Kiệt đã bị khí thế đó chấn cho ngây ngốc, tay phải của Hạng Vũ đã biến thành đao, một đao chém xuống, khí thế vô tiền khoáng hậy đó khiến cho người ta phải sợ hãi, thanh đao đó hệt như thần long từ trên chín tầng trời giáng xuống.
Không ai thấy rõ tay của Hạng Vũ rút cục là công kích thế nào, khi tất cả tỉnh ráo trở lại thì tay của Hạng Vũ đã thu lại rồi.
- Rắc rắc rắc rắc…
Xương cốt vỡ nát, máu tươi tuôn trào, đôi mắt Liệt Sơn tôn giả đã trợn tròn lên, đáng sợ đến dị thường, nhưng nguyên thần của hắn sớm đã bị Hạng Vũ chấn nát rồi.
Công kích mạnh nhất trong Ma Thần lục tuyệt - Khai Thiên Tích Địa.
Trục Hổ, Li Lang, Điền Báo và hơn tám mươi vạn đại quân phía sau kẻ nào cũng chấn động tâm thần.
Liệt Sơn tôn giả đã đạt đến Ma Soái hậu kì, lại có ma khí Viên Nguyệt trong tay bị giết chết trong một chiêu, bọn họ tịnh không hề ngạc nhiên, bởi vì khí thế vừa rồi của Hạng Vũ đã khiến trong lòng họ tin tằng Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt nhất định chẳng phải là đối thủ của Bá Vương Hạng Vũ.
Nhưng…đòn công kích thật quá đáng sợ, thắng lợi cũng quá dễ dàng.
Một đao đó không ngờ lại khiến cho tâm thần của hơn tám mươi vạn người mê loạn, nhất thời chẳng còn bất kì kẻ nào có ý thức phản kháng.
- Ừm!
Ánh mắt của Bá Vương Hạng Vũ quét về phía Trục Hổ, Li Lang và Điền Báo, một cỗ khí thế ép thẳng tới ba người.
- Trục Hổ nguyện vì đại nhân mà làm thân khuyển mã!
Trục Hổ lập tức quỳ xuống đầu tiên, biểu thị thần phục.
- Li Lang (Điền Báo) nguyện vì đại nhân mà làm thân khuyển mã!
Li Lang và Điền Báo trong lòng run rẩy, cả hai cũng liền lập tức quỳ xuống nói.
Bọn họ có thể khẳng định được sự đáng sợ của Bá Vương Hạng Vũ vượt xa Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt, tự nhiên là cũng lợi hại hơn hai cự đầu còn lại của Phiêu Tuyết sơn mạch, đi theo Bá Vương Hạng Vũ, bọn họ tự nhiên có thể thoải mái mà sống rồi.
Hơn nữa, một khi bọn họ phản kháng, nói không chừng sẽ lập tức phải đi theo Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt, cả ba đều đưa ra một lựa chọn sáng suốt.
- Nguyện vì đại nhân mà làm thân khuyển mã!
Hơn tám mươi vạn người lục tục quỳ xuống rồi đồng thanh nói. Thanh âm không ngừng vang vọng trong sơn mạch, mấy người Lý Dương nghe thấy mà nhiệt huyết không khỏi dâng trào, trăm vạn đại quân thề giữ lòng trung, một cảnh như vậy tuyệt đối là có sức rung động.
Trục Hổ, Li Lang, Điền Báo ba người đồng thời phát ra linh hồn khế ước một cách rất dứt khoát, họ đem tinh huyết trong tâm tạng của mình dung hợp với năng lượng rồi đưa đến trước mặt Hạng Vũ.
- Vù…
Hạng Vũ vung tay lên, sau nháy mắt ba giọt tinh huyết đó hóa thành hơi, sau đóđạo đạo ấn kí được hình thành, năng lượng nguyên thần của Hạng Vũ cũng dung nhập vào bên trong, sau đó đem ấn kí đưa vào trong nguyên thần của ba người.
- Từ hôm nay trở đi, ba người các người đều phải nghe lệnh của Mo9ocj Dịch huynh đệ!
Hạng Vũ lạnh lùng ra lệnh, đối với hắn mà nói, ba Ma Soái cao thủ này chẳng tính là cái gì, những cao thủ cấp Ma Vương dưới tay hắn cũng không ít a. Nhưng ba cao thủ cấp Ma Soái này lại có tác dụng không nhỏ ở tại Phiêu Tuyết sơn mạch này.
- Vâng!
Chủ nhân có lệnh, bọn Trục Hổ đương nhiên phải vâng lời. Hơn nữa thực lực của Lý Dương bọn họ cũng vừa nhìn thấy rồi, có thể dễ dàng giết chết Lang Phủ và Lang Vũ, ít nhất thực lực của Lý Dương cũng không thấp hơn bọn họ.
- Bái kiến Mộc Dịch đại nhân!
Trục Hổ, Li Lang và Điền Báo ba người lập tức quỳ xuống và cung kính nói với Lý Dương.
Lý Dương vung tay lên, hai mươi vạn người vừa bị thu vào túi Tiểu Càn Khôn sau nháy mắt đã được thả ra. Trục Hổ và Li Lang lập tức đại hỉ, trong đám hai mươi vạn đại quân đó có quá nửa là nhân mã của bọn họ.
Hai ngươi vạn người đó ngây ngốc nhìn ra bốn phía, tất cả gần như chẳng biết nên đi về hướng nào nữa.
- Đa tạ Mộc Dịch đại nhân!
Trục Hổ, Li Lang lập tức khom người cảm kích.
Lý Dương khẽ điểm điểm đầu.
- Lily, trăm vạn người này nên an bài thế nào, muội hãy quyết định đi!
Lý Dương đem vấn đề rắc rối này giao cho Lily. Lily khi ở địa cầu đã từng quản lý một siêu cấp đại tập đoàn vô cùng dễ dàng, chuyện phân phối nhân mã, tuy không quen thuộc lắm n hưng ít nhất cũng nhẹ nhàng hơn Lý Dương.
- Sư huynh, chuyện này huynh cứ yên một trăm cái tâm đi!
Lily rất tự tin nói.
- Bá Vương, tâm thần của ngài tựa hồ rất cao a. Hiện nay ngài đã đạt đến cảnh giới nào rồi vậy?
Lý Dương và Hạng Vũ sánh vai đi vào trong đại sảnh.
Hạng Vũ nhìn Lý Dương cười nói:
- Quả nhiên lợi hại a, vừa liếc mắt cái đã nhìn ra, đúng vậy, bản Bá Vương đã tiến bộ rồi, lần này bản Bá Vương đã có một chút lĩnh ngộ đối với “Ma Thần lục tuyệt” đệ ngũ tuyệt và đệ lục tuyệt, tâm cảnh đã được đề thăng lên hai bậc, đạt đến Ma Quân hậu kì rồi.
Lý Dương trợn tròn mắt nói:
- Ma Quân hậu kỳ?
Ma Quân hậu kì, ngay sau đó đã là Ma Đế rồi. Đó tuyệt đối là siêu cấp cao thủ a.
Hạng Vũ “khiêm tốn” gật đầu nói:
- Thường thôi, thường thôi, so với sự đột phá điên cuồng và liên tục của ngươi, bản Bá Vương ta còn phải nỗ lực nhiều, nỗ lực nhiều.
- Bá Vương, ngài…
Lý Dương nhìn biểu tình của Hạng Vũ thì lập tức chẳng biết nói gì.
- Ha ha, cuối cùng có thể xả giận rồi, nhớ tới mấy lần tâm thần của người cứ tăng ào ào, bản Bá Vương trong lòng cũng có chút ghen tị a, cuối cùng lần này cũng khiến ngươi phải kinh ngạc rồi, thống khoái, ha ha, thống khoái!
Hạng Vũ cười ha hả, biểu tình như đang vui vẻ đến điên cuồng.
- ……
Lý Dương chẳng biết nói gì thêm.
- Được rồi, Lý Dương! Sao trên người ngươi lại có một luồng năng lượng điện năng vậy?
Hạng Vũ đột nhiên hỏi. Hắn ở bên cạnh Lý Dương, có thể các giác được luồng năng lượng của lôi điện một cách rõ ràng đang bành trướng trên thân thể Lý Dương.
Nghe thấy Hạng Vũ hỏi chuyện này, sắc mặt Lý Dương bèn lập tức trở nên nghiêm túc.
- Chẳng rõ nữa, tôi cũng chẳng biết sao lại xảy ra chuyện này, ngài còn nhớ chuyện năm xưa tại Côn Luân tiên cảnh, khi tôi dung nhập Bi Sát vào đao phách, sau đó lại dung nhập vào trong thân thể không?
- Ừm, chuyện này bản bá Vương còn nhớ. Lúc đó ngươi chuẩn bị đem Bi Sát dung nhập vào thân thể, à không, là chuẩn bị đem Bi Sát dung nhập vào tâm tạng, nhưng nó lại dung nhập vào khắp các bộ vị trên thân thể ngươi một cách quái dị.
Lúc đó Hạng Vũ đang ở trong đầu Lý Dương, tự nhiên biết rất rõ chuyện này.
Lý Dương gật đầu nói:
- Đúng vậy, bất quá khi tôi chiến đấu với người khác, bình thường đều chỉ động dụng đến Đao Chi Bi Sát, Bi Sát trên thân thể lại chưa từng sử dụng qua. Lần này, khi cùng Liệt Sơn tôn giả chiến đấu tôi đã sử dụng đến Bi Sát toàn thân, đồng thời còn động dụng cả Bi Sát trên đao phách, sau đó thì phát sinh đột biến này.
- Đột biến?
Hạng Vũ nhíu mày lại.
Lý Dương gật đầu nói:
- Đúng vậy, trong thời khắc đó, tôi chỉ cảm thấy tâm thần mình chấn động, những luồng năng lượng lôi điện xuong quanh không ngừng điên cuồng tụ tập vào thân thể, sau đó lại dung nhạp vào trong đao phách, dung hợp vào trong cơ nhục, thậm chí còn đung nhập vào trong…nguyên thần!
- Nguyên thần?
Hạng Vũ sửng sốt.
- Sao có thể chứ? Cho dù là tu luyện thế nào thì năng lượng nguyên thần cũng chính là năng lượng của linh hồn, là năng lượng thuần khiết nhất, sạch sẽ nhất, sao có thể dung hợp vào trong linh hồn được? Không thể năng, một khi năng lượng của linh hồn không thuần khiết, như vậy rất dễ nổ tung đó.
Hạng Vũ tuyệt đối chẳng thể tin nổi.
Lý Dương chỉ biết cười khổ.
Chính hắn cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra, khi luồng năng lượng lôi điện đó dung nhập vào các bộ vị trên cơ thể, Lý Dương còn đang dương dương đắc chí, dù sao có được sức mạnh của lôi điện, tốt xấu gì công kích lực cũng tăng lên, nhưng khi hắn phát hiện có một luồng lôi điện màu tím xanh dung nhập vào trong nguyên thần mình, hắn lập tức ngây ngốc.
Nguyên thần chính là thứ quan trọng nhất, sao có thể để cho một luồng năng lượng lôi điện dung nhập bừa vào nguyên thần được. Lúc đó Lý Dương thậm chí còn cho rằng mình xong rồi, bất quá, nguyên thần của hắn lại chẳng hề phát sinh vấn đề gì, tất cả đều bình thường.
Trên thực tế, Lý Dương tịnh không hề nói rõ với Hạng Vũ.
Không phải là năng lượng lôi điện dung nhập vào, mà là năng lượng lôi điện cải biến nguyên thần, cải biến linh hồn. Điều này khiến cho linh hồn của Lý Dương và linh hồn của các tu luyện giả bình thường có sự khác biệt. Linh hồn của các tu luyện giả khác đều là những năng lượng linh hồn cơ bản nhất. Nhưng linh hồn của Lý Dương lại đã bắt đầu cải biến rồi.
- Ngươi có chỗ nào không ổn không?
Hạng Vũ lập tức hỏi.
Lý Dương lại lắc đầu cười nói:
- Kỳ thực, tôi có một cảm giác cực kì tốt, một cảm giác trước nay chưa từng có.
Đích xác, lúc này trên thực tế nguyên thần của Lý Dương đã chắc chắn hơn trước rất nhiều, thần thức cũng mạnh mẽ hơn, phạm vi bao phủ cũng tăng lên.
- Ồ?
Hạng Vũ sững sờ. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức trở nên nghiêm túc nói:
- Hãy để Bá Vương dùng thần thức kiểm tra cho ngươi một chút.
Lý Dương điểm điểm đầu, hắn cũng đam thấp thỏm bất an, tuy cảm giác của bản thân tốt, nhưng trên thực tế cũng chẳng biết là có chuyện gì. Thậm chí hắn còn chẳng biết tại sao lại sinh ra chuyện cải biến này.
Thần thức của Hạng Vũ lập tức tiến nhập vào thân thể Lý Dương.
Cơ thể Lý Dương Hạng Vũ thập phần quen thuộc, nhưng khi thần thức của hắn vừa tiến vào đã phát hiện có sự biến hóa.
Trên cơ nhục và đao phách đều có những dòng năng lượng lôi điện màu xanh, năng lượng lôi điện đó đang không ngừng thấm vào trong cơ nhục, tựa hồ như nó đang thấm vào từng sợi cơ từng thớ thịt vậy, thậm chí cả những nơi nhỏ nhất cũng được dung nhập vào, thân thể Lý Dương giống như đã được cải biến hoàn toàn về bản chất vậy.
Đồng thời đao phách cũng vậy, toàn bộ Chu Thiên Càn Khôn viên cầu cũng bị năng lượng lôi điện vây lấy, vô số tia lôi điện không ngừng lóe lên.
Tất cả đều biến đổi.
Dưới luồng năng lượng lôi điện đó, thân thể của Lý Dương đã phát sinh ra biến hóa mà ngay cả Hạng vũ cũng chẳng thể hiểu nổi.
Nguyên thần!
Nguyên thần không mất tức là không chết. Tính quan trọng của nguyên thần có thể thấy được rõ ràng. Thần thức của Hạng Vũ lập tức chậm rãi dung nhập vào trong đao phách của Lý Dương, muốn thăm dò một chút xem nguyên thần của Lý Dương rút cục là có biến đổi như thế nào.
- Ti ti…
Đột nhiên, tại mi tâm Lý Dương xuất hiện một ấn kí hình tia sét màu xanh, nơi đó lóe lên một cái rồi dần biến mất, đồng thời nguyên thần trong đao phách của Lý Dương cũng phát ra một đạo điện mang thanh sắc, điện mang lóe lên, Hạng Vũ lại cảm thấy thần thức của mình đang bị xung kích, tuy lực xung kích đó không tính là lớn nhưng lại thập phần chắc chắn. Nó căn bản là không muốn cho thần thức của Hạng Vũ dò xét.
Hạng Vũ biết, nếu cường hành dùng thần sức của mình để tra xét thì Lý Dương sẽ bị tổn hại, do đó Hạng Vũ bèn ngưng thần thức lại.
- Bá Vương, sao rồi?
Lý Dương lập tức hỏi Hạng Vũ, hắn cũng cảm thấy nguyên thần của mình có một luồng năng lượng đặc thù vô cùng kinh nhân, chuyện này không thể không khiến Lý Dương chấn kinh.
Hạng Vũ từ từ mở mắt ra nhìn Lý Dương, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Bản Bá Vương được Xi Vưu đại tôn dạy bảo, kiến thức có thể nói là lớn rồi, không ngờ lại chưa từng nghe qua chuyện như thế này. Xem ra, trong lục giới này, những chuyện huyền diệu khiến người ta khó mà lí giải vẫn có a.
- Thôi vậy, tóm lại là cảm giác của tôi vẫn rất tốt, như vậy là được rồi. Dù sao thì nguyên thần cũng quá trọng yếu, không thể đi loạn vào được.
Cho dù nguyên thần có vấn đề thì Lý Dương cũng chẳng làm gì được, hắn chỉ có thể mỉm cười mà thôi.
- Ừm, bình thường thì tu vi càng cao cảm giác sẽ càng chuẩn xác.
Hạng Vũ cười nói:
- Bất quá ngươi yên tâm, đợi khi công lực của bản Bá Vương hồi phục lại, ta sẽ đi đến Ma Thần cung gặp Xi Vưu đại tô, bản Bá Vương nhất định sẽ hỏi Xi Vưu đại tôn một chút về vấn đề này, tin rằng đại tôn nhất định sẽ biết.
Đại tôn, đó là sự đại biểu cho cực hạn, cực hạn của người trong lục giới. Một khi cảm ngộ được “Thái Cực Vô Thượng Đại Viên Mãn” cảnh giới thì sẽ vượt qua cảnh giới Tiên Đế Ma Đế và trở thành Đại Tôn!
Thần thông của Đại Tiin, người bình thường căn bản chẳng thể tưởng tượng nổi, thần thức của Đại Tôn có thể bao trùm các giới, sự tồn tại của lục giới đối với bọn họ mà nói căn bản chẳng có gì khác biệt, trong lục giới phát sinh chuyện gì bọn họ cũng đều có thể dễ dàng biết được.
- Đúng rồi, Bá Vương, đợi khi ngài cầu kiến Xi Vưu đại tôn thì có thể hỏi giúp tôi chuyện này được không?
Trong lòng Lý Dương đột nhiên có chút thấp thỏm.
- Nói đi, chuyện gì?
Hạng Vũ rất thoải mái, dù sao Xi Vưu đại tôn cũng là sư tôn của hắn, hỏi Xi Vưu đại tôn đối với hắn là một chuyện rất đơn giản.
- Hỏi xem Tuyết bây giờ thế nào rồi, đã chuyển thế hay chưa?
Trong lòng Lý Dương vô cùng lo lắng, một khi chuyển thế thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức rồi. Dù sao tinh cầu ở Phàm Nhân giới cũng nhiều vô số.
- Còn có…
Lý Dương hít sâu một hơi rồi nhìn vào Hạng Vũ.
- Nói đi, còn muốn hỏi cái gì?
Hạng Vũ cười nói.
- Hỏi đại tôn xem, Tuyết đã có người yêu mới chưa?
Tại thời khắc này, trong lòng Lý Dương đang run rẩy, hắn đang sợ hãi, bởi vì hắn hiểu rằng, tất cả những phàm nhân sau khi chết đi rồi tiến nhập vào Quỷ giới và Minh giới thì đều phải uống Mạnh Bà thang, tất cả đều không nhớ nổi.
Nói các khác khi Tuyết ở Quỷ giới đã có một cuộc sống mới, cũng rất có khả năng nàng đã có người yêu mới, rất có khả năng.
- Nếu đợi đến khi ngươi tìm được Tam Sinh Thạch, rồi tìm được Tuyết, nhưng Tuyết của ngươi đã có người yêu mới tại Minh giới, ngươi sẽ làm như thế nào?
Hạng Vũ đột nhiên hỏi Lý Dương, thời khắc này biểu tình của Hạng Vũ vô cùng nghiêm túc.
Thân thể Lý Dương chấn động, đôi mắt hắn từ từ khép lại.
Nàng không phải là thánh nhân, cho dù có người yêu mới thì ta cũng phải giết chết kẻ đó đoạt Tuyết về, nhưng…ta thật sự có thể giết người đó sao? Nếu Khương Tuyết thật sự yêu người đó, ta lại giết hắn, Tuyết lại không đau lòng sao?
- Tôi sẽ quay đầu bỏ đi, hơn nữa cũng không dùng Tam Sinh Thạch hồi phục lại trí nhớ của nàng nữa.
Lý Dương nhắm mắt nói, hơn nữa những giọt lệ đã bắt đầu tuôn ra, thời khắc này tim hắn đang đau đớn như bị dao cắt vậy.
- Tại sao?
Hạng Vũ truy vấn.
- Tại sao, ha ha, tại sao ư?
Lý Dương cười khổ:
- Là tôi không thể làm khó nàng, Bá Vương, ngài biết không? Là tôi không phải với nàng, nàng đã đợi tôi từng ngày từng ngày một, cho dù chúng tôi chẳng có cách nào để gặp nhau, nàng cũng vẫn đợi tôi, đợi tôi đến cầu hôn, nhưng cho đến chết nàng vẫn chưa đợi được tôi, khi tôi đến cầu hôn thì nàng lại đã chết rồi.
Thanh âm của Lý Dương trở nên run rẩy:
- Thậm chí…thậm chí cho đến khi chết nàng vẫn chưa biết tên thật của tôi a!
Giọng nói của Lý Dương như nghẹn lại.
- Tôi không phải với nàng, tôi phải xin lỗi nàng, nếu nàng đã có một cuộc sống mời, có người yêu mới. Nàng đã vô cùng vui vẻ, vậy thì tại sao tôi phải đi phá hoại cuộc sống của nàng chứ? Dùng Tam Sinh Thạch hồi phục lại kí ức của nàng, đó không phải là làm nàng đối mắt với thống khổ sao? Giết người yêu tại Quỷ giới của nàng, đó không phải là làm nàng càng thêm đau lòng sao?
- Tôi đã có lỗi với nàng rồi, tôi không thể làm nàng đau lòng thêm nữa, chỉ cần nàng đã có người yêu mới, có một cuộc sống hạnh phúc thì tôi sẽ quay đầu bỏ đi, không làm phiền nàng nữa mà yên lặng chúc phúc cho nàng.
Thời khắc này, Lý Dương đã lệ tuôn đầy mặt.