Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thốn Mang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 161552 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Thốn Mang
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 131
“Oanh, điều này sao có thể?” Lý Dương mở to hai mắt nhìn về phía trước…

Cửa đá!

Trên một mặt tường của thạch thất này, trong ấn tượng của Lý Dương vốn là không có gì cả, nhưng bây giờ lại thấy một cửa đá. Lúc đầu, khi Lý Dương mới được truyền đến mật thất này thì đã đại khái nhìn hết thạch thất một lần. Hơn nữa khi Lý Dương tìm Tiểu Càn Khôn đại lại càng cẩn thận nhìn thêm lần nữa.

Cửa đá, một cái cửa đá thật cao, Lý Dương đã quan sát thạch thất hai lần, hắn cũng không phải kẻ mù, như thế nào ngay từ đầu cũng không phát hiện?

“Cửa đá này xuất hiện khi nào? Ta cam đoan khi ta đến thạch thất này chắc chắn là không có cửa đá!” Lý Dương dám chắc mười phần, hắn vẫn nhớ kĩ lúc mình đi tìm Tiểu Càn Khôn đại còn đặc biệt chú ý nhìn lên tường vài lần!

Lý Dương cũng không biết, cánh cửa đá này đã được Thiên Nhàn tiên đế bố trí cấm chế ẩn dấu ở vách tường đá, sau khi thu Tiểu Càn Khôn đại cùng các vật phẩm, cửa đá tự nhiên mở.

“Hô!”

Lý Dương vung tay lên, Thanh Vân đã biến thành cự kiếm trong nháy mắt biến mất, Thanh Vân đã thu vào trong cơ thể.

“Cửa đá này tựa hồ nối thẳng đến nham động, nghĩa phụ không thấy ta chắc sẽ rất lo lắng, ta phải nhanh chóng tiến vào nham động để nghĩa phụ an tâm!” Lý Dương trong nháy mắt xuyên qua cửa đá, trực tiếp hướng nham động.

Trong sơn động chứa Tử Điện thần kiếm.

Một mảnh yện tĩnh.

“Tí tách,tí tách!” Tiếng những giọt nước rơi trong sơn động, ở đây Đại la kim tiên, chí cường cao thủ của Côn Luân chi cảnh đều đang bên trong.

Điện xà màu tím vờn quanh thanh cổ phác trường kiếm đang cắm thẳng tắp trong cự thạch. Dưới sự bao phủ của hào quang, Tử Điện thần kiếm căn bản không thể thoát ly.

Mà bốn vi Đại la kim tiên ngồi trên cự thạch sắc mặt cũng thay đổi.

Sắc mặt Tiêu Diêu tán tiên có chút tái nhợt, lại càng thêm vẻ lanh lùng, trong mắt vân tỏa ra quang mang lãnh liệt như trước. Lý Dương đột nhiên mất tích làm cho Tiêu Diêu tán tiên bị đả kích rất lớn. Trong lòng Tiêu Diêu tán tiên, Lý Dương đã bị cấm chế nguy hiểm nào đó. Với thực lực của Lý Dương, một khi gặp phải cấm chế kinh khủng như ‘Ngũ Lôi Thiên Phạt’ đại trận thì kết quả không cần nói cũng biết.

Trong lòng Tiêu Diêu tán tiên thậm chí rất sợ hãi, sợ Lý Dương đã chết.

Hắn áy náy, đối với Lý Dương áy náy, đối với thân nhân Lý Dương áy náy!

Bất quá hắn cũng không phải loại người tinh thần yếu ớt, sẽ không vì vậy mà hỏng mất. Chỉ là Tiêu Diêu tán tiên càng thêm lạnh lùng, càng như một khối băng. Ngay cả ba Đại La kim tiên cũng không dám đến gần hắn.

Khí thế lạnh như băng phát ra, Tiêu Diêu tán tiên vừa mới liều mạng đánh phá cấm chế nên đã thụ thương, chỉ là hắn cũng không thèm để ý, thậm chí cũng không chữa thương.

Lúc này hắn giống như dã lang bị thương!

Càng thêm kinh khủng!

“Hừ!” Tiêu Diêu tán tiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tằng Phong, hắn vẫn nhớ kĩ lần đầu tiên Tằng Phong thấy Lý Dương đã nổi sát ý.

Tằng Phong nhất thời trong lòng run lên.

“Khí thế Tiêu Diêu tán nhân này mạnh như thế sao, thậm chí có thể làm cho ta cảm thấy phát lạnh, thực lực hắn cuối cùng là bao nhiêu?” Tằng Phong âm thầm nghĩ, chỉ bằng một cái liếc mắt lạnh như băng, Tằng Phong có thể dám chắc, tu vị tinh thần của Tiêu Diêu tán tiên mạnh hơn hắn.

Theo hắn biết, tán tiên dù có tiên khí cũng không thể vượt qua thiên kiếp lần thứ chín. Có thể là người đầu tiên dựa vào thực lực của mình mà vượt qua lần thứ chín thiên kiếp, nhất định có thực lực kinh khủng.

“Tiêu Diêu tán nhân này là người đầu tiên vượt qua đệ cửu thiên kiếp, thực lực của hắn nhất định không phải là Đại la kim tiên tiền kì bình thường, nói không chừng càng cao hơn, là Đại la kim tiên trung kì, thậm chí là Đại la kim tiên hậu kì!” Tằng Phong phán đoán, đồng thời đối với Tiêu Diêu tán tiên cũng càng thêm cẩn thận. Trong lòng đã đem Tiêu Diêu tán tiên nâng lên thành cao thủ cùng cấp bậc với Nam Cung Lam.

Nam Cung Lam nhìn thoáng qua Tiêu Diêu tán tiên, cũng chỉ thở dài một hơi.

Nam Cung Lam từ Kim Kiếm tôn giả biết được tình cảm Lý Dương cùng Tiêu Diêu tán tiên tốt lắm. Trong lòng Tiêu Diêu tán tiên, ngoại trừ thê tử đã chết đi thì người hắn quan tâm nhất là nhi tử của mình. Hôm nay Lý Dương mất tích, Tiêu Diêu tán tiên nổi giận cũng là bình thường.

“Nam Cung, chúng ta làm cách nà để đối phó với bạch sắc hào quang này? Chẳng lẽ ngồi ở đây đợi? Biết đợi đến khi nào chứ. Cấm chế bạch sắc quang mang này nếu trăm năm vẫn chưa biến mất, vậy chúng ta phải ở đây trăm năm sao? Nam Cung, sư tôn Cửu thiên tiên đế của ngươi uy danh vang dội, đại danh ’Cửu Thiên Kiếm Điển’ càng được lưu truyền ở tiên giới, tin tưởng Nam Cung ngươi một khi xuất ra đệ ngũ thức kiếm điển có thể phá cấm chế này. Đến lúc tranh đoạt kiếm chúng ta dựa vào bản lĩnh chính mình, ngươi nói có đúng không?”

Tằng Phong vỗ mông ngựa Nam Cung, cổ vũ Nam Cung ra tay.

“Nằm mơ! Muốn động thủ thì mọi người cùng nhau động thủ. Nam Cung ta cũng không phải kẻ ngu, huống chi thần kiếm xuất thế, cho dù chúng ta không ra tay, thần kiếm Tử Điện cũng sẽ tự phá giải phong ấn này, chỉ cần đợi vài ngày là có thể” Nam Cung Lam cười lạnh nói.

Thiên địa dị triệu cũng đã sinh ra, thần kiếm xuất thế là điều chắc chắn, dù bọn hắn không ra tay, thần kiếm cũng sẽ tự phá vỡ cấm chế.

Nam Cung Lam tiếp tục nói: “Hừ, Tằng Phong, vợ chồng các ngươi chẳng lẽ không thấy bạch sắc quang mang đã nhạt đi một chút sao? Dưới công kích của Tử Điện thần kiếm, rất nhanh bạch sắc quang mang này sẽ tự động tiêu tán. Tóm lại, ta cũng không vội, nếu các ngươi vội thì tự mình ra tay đi”.

Nói xong Nam Cung Lam khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, đợi đến khi thần kiếm phá vỡ màn hào quang.

Ánh mắt Tằng Phong hướng về Tiêu Diêu tán tiên, nhưng vừa định nói chuyện lại bị ánh mắt như băng hàn của Tiêu Diêu tán tiên chấn nhiếp, liền ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

Lúc này, thế cục của bốn vi đại la kim tiên rất vi diệu, lồng khí màu trắng chưa bị công phá, nhưng chẳng ai muốn dùng toàn bộ năng lượng để công kích, vì thế rơi vào cục diện cầm cự. Còn Kim Kiếm tôn giả, tứ đại yêu thú cùng bạch mi lão giả là ngồi một bên, không dám đến gần.

Vợ chồng Tằng Phong cùng một chỗ, Nam Cung Lam yên tĩnh ngồi, Tiêu Diêu tán tiên đứng thẳng ở một bên phảnh phất như băng hàn.

“Nghĩa phụ!”

Âm thanh Lý Dương đột nhiên vang lên.

Thân hình Tiêu Diêu tán tiên run mạnh, liền xoay mạnh cả người lại, chỉ thấy Lý Dương đang tươi cười đứng trong nham động. Lý Dương đang cười, tâm tình hắn đúng là rất tốt. Chính mình bị truyền tống một chút lại có thể lấy được một cái Tiểu Càn Khôn đại, một tiên khí Xích Tiêu, còn có Thanh Vân.

“Hô!”

Giống như thuấn di, thân hình Tiêu Diêu tán tiên nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện lại ở cửa của nham động trong lòng núi.

“Lý Dương, con…”

Lúc này Tiêu Diêu tán tiên chấn động, nhìn Lý Dương không một chút thương tổn, trong nhất thời cũng ngẩn người không nói gì.

Lúc này trên mặt Tiêu Diêu tán tiên rất phức tạp, tưởng rằng Lý Dương đã trúng trận pháp cấm chế kinh khủng nào đó, gặp phải nguy hiểm, Tiêu Diêu tán tiên vẫn còn đang thương tâm, nhưng… Lý Dương lúc ày lại đang xuất hiện trước mặt hắn.

Trên thực tế, Lý Dương đúng là đã trúng cấm chế, nhưng cũng không phải là cấm chế kinh khủng nguy hiểm gì mà lại là cấm chế may mắn!

“Nghĩa phụ, vừa rồi đã làm người lo lắng rồi!” Nhìn ánh mắt nghĩa phụ, Lý Dương biết vừa rồi nghĩa phụ nhất định rất lo lắng. Bất quá Lý Dương cũng không biết vừa rồi Tiêu Diêu tán tiên đã liều mạng đánh vào cấm chế này để mong thoát ra ngoài.

“Không có việc gì là tốt rồi,không có việc gì là tốt rồi!” Trên mặt Tiêu Diêu tán tiên hiện lên vẻ tươi cười, khí thế băng hàn kinh khủng vừa rồi cũng biến mất, Kim kiếm tôn giả cùng tứ đại yêu thú vẫn đang chịu đựng khí thế cường đại của Tiêu Diêu tán tiên thì bây giờ cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Vừa rồi ngươi chạy đi đâu vậy? Sao lại không nói một tiếng với nghĩa phụ?” Tiêu Diêu tán tiên sầm nét mặt lại hỏi.

Lý Dương cười thần bí: “Nghĩa phụ, đợi đến khi trở về ta sẽ nói cho người biết!” Lý Dương nghĩ đến Tiểu Càn Khôn đại, sáu thanh tiên kiếm cùng Thanh Vân thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn.

“Tiểu tử ngươi luôn có vẻ ma ma quỷ quỷ!” Tiêu Diêu tán tiên cười nói, tâm tình hắn cũng dễ dàng hơn nhiều.

Đột nhiên…
"Oành!" "Oành!" "Oành!" "Oành!"…

Âm thanh quen thuộc từ nham động phía sau Lý Dương vang đến, đúng là do vô số đạo lôi điện đang điên cuồng công kích của ‘Ngũ Lôi Thiên Phạt ‘ đại trận gây ra.

Trong nhất thời , âm thanh oanh kích không ngừng vang lên trong sơn động. Bốn vị Đại la kim tiên cùng sáu người Kim Kiếm tôn giả đều nhìn về phía cửa động, hiển nhiên họ cũng nghe được âm thanh đó.

“Ngũ Lôi Thiên Phạt đại trận, hừ hừ, phía sau có mấy người có thể vượt qua chứ?” Tằng Phong cười lạnh.

Tổn thất của Thượng Thanh cung trong ‘Ngũ Lôi Thiên Phạt’ đại trận là rất lớn, tán tiên cao thủ cũng chết rất nhiều, bất quá chỉ có Ngọc Minh chân chân vượt qua, nhưng cuối cũng cũng bị Tiêu Diêu tán tiên giết chết, lại còn bị đoạt mất Quy nguyên châu. Tằng Phong đương nhiên phẫn nộ bất bình. Hôm nay thấy người khác cũng gặp chuyện như vậy thì không khỏi cảm thấy vui sướng.

Sau thời gian một chen trà.

Tiếng thiên lôi oanh kích biến mất, một vị hoàng y nam tử cực kì gầy gò đi qua thông đạo, đi đến mật thất chỗ Lý Dương.

“Công Tôn Dương!” Thiết Oa chân nhân lên tiếng.

Công Tôn Dương này đúng là một cao thủ trong tu yêu giả, cùng với Thiết Oa chân nhân lại không giống nhau. Thiết Oa chân nhân cùng tứ đại yêu thú thiên phú dị bẩm, còn Công Tôn Dương bản thế chỉ là một lão hoàng dương (con dê già), mặc dù chỉ vượt qua bảy lần thiên kiếp nhưng căn cơ thì cực kì thâm hậu.

"Thiết oa, Chân Tất, Tuyết Cơ, còn có cả Sa, các ngươi quả nhiên đều đã đến, ha ha, huynh đệ ta như thế nào có thể không đến chứ? Đáng tiếc, ba huynh đệ Hắc Mạc vừa rồi đã bị thiên lôi trong đại trận đánh chết, sau này không có ai cùng ta đấu nữa rồi!” Công Tôn Dương sờ sờ râu mép của mình, có vẻ rất đắc ý.

Đột nhiên…

Hai mắt Công Tôn Dương trừng lên, nhìn thẳng về hướng thần kiếm Tử Điện.

Khí tức của thần kiếm Tử Điện Công Tôn Dương cũng nhận ra, nhất thời thân hình Công Tôn Dương chợt lóe, liền tiến vào sơn môn.

“Di? Vị đạo hữu này sao ngươi không vào?”

Công Tôn Dương đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Lý Dương, Lý Dương đối mặt với thần kiếm Tử Điện lại không đi vào sơn động, điều này không thể không khiến cho Công Tôn Dương cảm thấy hoài nghi.

“Nghĩa tử của ta công lực không đủ, chuyện cướp đoạt thần kiếm đành bỏ qua thôi. Tiểu tử, ngươi muốn cướp đoạt thần kiếm sao? Đáng tiếc, sơn môn này có muốn cũng không thể tiến vào được nữa!” Tiêu Diêu tán tiên nhẹ nhàng nói, nhưng hắn vẫn lo sợ Công Tôn Dương này ra tay với Lý Dương.

Công Tôn Dương sững sờ: “Vào không được, như thế nào có thể?”

Hắn rõ ràng thấy được sơn môn thật lớn, như thế nào có thể không vào được? Không phải chỉ cần bước một bước là được sao?

“Công Tôn Dương này, sơn môn này đã bị một cấm chế không nhìn thấy ngăn cản, bổn chân nhân khuyên ngươi, nếu không có việc gì thì hãy nên trở về đi!” Thân hình to lớn của Thiết Oa chân nhân đi tới, cười to nói.

“Cấm chế nhìn không thấy?”

Công Tôn Dương lúc này tiến lên một bước, bàn tay đưa vào sơn môn…

Tiêu Diêu tán tiên, Thiết Oa chân nhân, kể cả đám người Tằng Phong cũng đều nhìn Công Tôn Dương chê cười, bọn họ biết rõ sơn môn này có cấm chế.

Nhưng…

“Không có cấm chế? Các ngươi lừa ta?” Tay phải Công Tôn Dướng không gặp chút trở ngại xuyên qua xuất môn, một bước liền dễ dàng tiến vào sơn môn, đứng trong sơn động.

Đám người Tiêu Diêu tán tiên sửng sờ.

Thân hình Thiết Oa chân nhân chợt lóe, thân hình phì đại hóa thành nhục cầu phi đến sơn môn.

“Bùng!”

Phảng phất như đụng phải bức tường cực kì cứng rắn, Thiết Oa chân nhân ngã trên mặt đất, sau đó chống tay đứng lên, nghi hoặc nhìn sơn môn này, đột nhiên Thiết Oa chân nhân nhận ra: “Ta biết rồi, sơn môn này có thể vào nhưng không thể ra!”

Công Tôn Dương lập tức làm thử, quả nhiên cũng không ra được.

Đột nhiên…

Một tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên, trường kiếm màu tím cắm trên cự thạch không ngừng rung động, kiếm khí tung hoành, màn hào quang bạch sắc vốn đã rất nhạt đột nhiên…

"Bùng!"

Bạch sắc quang mang tiêu tán.

Tất cả mọi người sững sờ…

“Cướp!”

Cơ hồ trong nháy mắt, vô luận là Đại la kim tiên, hay tứ đại yêu thú hay ngay cả Công Tôn Dương vừa mới đến, tốc độ một đám người đều cực nhanh, nháy mắt đã đến chỗ Tử Điện thần kiếm.

"Xùy xùy…”

Điện xà vây quanh Tử Điện thần kiếm đột nhiên bắn ra, cùng với kiếm khí giao nhau, đồng thời từ bốn phương tám hướng bắn ra.

Một khi không có cái lồng khí, vậy kiếm khí kinh khủng của Tử Điện thần kiếm điên cuồng hướng bốn phía xạ ra!

“Cút!”

Tằng Phong quát lạnh một tiếng, một đạo lãnh quang chợt lóe, Huyền Thiết Kiếm Hùng ‘Sa’ nhất thời phảng phất như bao cát bị vỡ. Máu tươi bắt đầu tung tóe.

Thần kiếm Tử Điện xuất thế, tất cả mọi người đều bắt đầu hỗn chiến.

Tuy nhiên…

“A!”

Một đạo tử sắc điện xà kiếm khí xuyên qua phòng ngự của Công Tôn Dương, nháy mắt phá nát yêu hạch trong cơ thể, tia chớp màu tím lóe lên bay đến chỗ Công Tôn Dương thân thể Công Tôn Dương lập tức bị chém nát bét.

Tất cả mọi người sửng sốt!

Kiếm khí của thần kiếm Tử Điện lại kinh khủng như thế sao?

Mà lúc này vô số đạo kiếm khí cũng không bỏ qua chỗ nào bắn về phía mọi người…
Trong hang động.

Tử sắc trường kiếm cắm ở tảng đá, đột nhiên phát ra vạn đạo kiếm khí, trong kiếm khí còn có tử điện tung hoành.

“Vù!” “Vù!” “Vù!” “Vù!”…

Trong nháy mắt, kiếm khí đầy trời có tử điện bao quanh bắn ra bốn phương tám hướng, kiếm khí tung hoành, đối mặt với kiếm khí kinh khủng như thế, bốn Đại La Kim tiên hết sức cần thận phòng bị, không dám tiếp tục truy sát tứ đại yêu thú và các cao thủ khác.

“Bùng!” “Bùng!”…

Bên ngoài thân thể Tiêu Diêu tán nhân xuất hiện quầng sáng màu vàng, đó là công năng phòng ngự của Quy Nguyên châu, không biết vì sao, không gian trong Vân Vụ sơn này rất ổn định, kiếm khí mãnh liệt như thế đánh vào mà không chút ảnh hưởng. Tiêu Diêu tán nhân có vẻ rất nhẹ nhàng.

“Nghĩa phụ giết Ngọc Minh chân nhân, đoạt được Quy Nguyên châu, quả nhiên là có ích cho nghĩa phụ rất nhiều!”.

Không có gì nguy hiểm, Lý Dương mặt lộ vẻ tươi cười ở trong động quan sát cuộc chiến, chỉ thấy Lý Dương đang ngồi trên một đạo đao mang hình đám mây, trên thực tế đao mang này chỉ vây quanh Thanh Vân, Thanh Vân biến hóa vô cùng, lúc này biến thành dạng cái nệm, sau đó dùng đao mang bao phủ lại.

“Các Đại La Kim tiên này thực lực quả nhiên không tệ, nhưng thần kiếm Tử Điện càng kinh khủng hơn, kiếm khí với điện mang mà lợi hại như thế, nếu là bản thể, còn như thế nào nửa?” Lý Dương tán thưởng, thần kiếm Tử Điện không hổ danh là bán thần khí.

Lý Dương thì thoải mái, nhưng Đại La Kim tiên bên trong lại không được như vậy.

Nam Cung Lam, vợ chồng Tằng Phong - Hữu Di trên người xuất hiện vòng hộ thể, thực lực của Đại La kim tiên không có gì phải nghi ngờ, cho dù như thế kiếm khí đầy trời giống như tên bắn tới “Bùng” “Bùng” không ngừng đánh lên vòng hộ thể.

Lớp hộ thể đó có chút chấn động. Hiển nhiên, uy lực của kiếm khí tử điện ngay cả Đại La Kim tiên cũng không dám coi thường.

“Hừ!” Tằng Phong hừ lạnh một tiếng, quả nhiên đã giận dữ, dưới kiếm khí điên cuồng công kích, tiên nguyên lực hộ thể tiêu hao rất nhanh, tốc độ bổ sung tiên nguyên lực của cơ thể chậm hơn tốc độ tiêu hao, do đó người có công lực cao nhất là Nam Cung Lam đã chiếm được tiện nghi.

Điều khiến hắn tức giận là…

Nam Cung Lam đã tới gần bên thần kiếm Tử Điện.

Càng tới gần thần kiếm Tử Điện, kiếm khí công kích càng dày đặc, càng xa thì càng thưa thớt. Tứ đại yêu thú, bạch mi lão giả và Kim Kiếm tôn giả sáu người đang ở chỗ xa nhất trong động, mỗi một đạo kiếm khí bọn họ đều phải tập trung tất cả năng lượng mới có thể miễn cưỡng ngăn trở được.

Cũng chỉ có bốn vị Đại La Kim tiên, mới có thể miễn cưỡng đến gần thần kiếm Tử Điện.

“Của ta!”

Nam Cung Lam hét lớn, tay phải đang tỏa ra kim quang hướng về thanh tử sắc trường kiếm đang cắm trên tảng đá, rất dễ dàng, Nam Cung Lam đã nắm được thần kiếm Tử Điện, Nam Cung Lam trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mặt mừng như điên.

“Ha ha… thần kiếm Tử Điện rốt cuộc đã thuộc về Thục Sơn kiếm phái ta, ha ha… ồ…” Nam Cung Lam hưng phấn cười nói. Đồng thời thần kiếm Tử Điện cũng không phát ra kiếm khí nữa. Tử sắc điện mang cũng được chậm rãi hút vào trong thanh kiếm.

Đúng lúc đó thần kiếm Tử Điện đột nhiên...

“Ông ông…”

Thần kiếm Tử Điện chấn động mãnh liệt, chỉ thấy sắc mặt Nam Cung Lam hồng lên, nhưng hắn vẫn không buông tay, thần kiếm Tử Điện là bán thần khí, nếu Thục Sơn kiếm phái có được thần kiếm Tử Điện. Địa vị của Thục Sơn kiếm phái tại Tiên giới sẽ được tăng lên rất nhiều, cho dù là Tiên đế, số lượng có thần khí cũng không nhiều lắm.

Chờ đợi cả trăm triệu năm, đến giờ phút này, trên người Nam Cung Lam là sự hy vọng của Thục Sơn kiếm phái tại Tiên giới làm sao có thể buông tay?

Nhưng thần kiếm Tử Điện là bán thần khí, làm sao có thể dễ dàng thần phục?

“Ông ông…”

Thần kiếm Tử Điện đột nhiên chấn động kích kiệt. Khuôn mặt Nam Cung Lam vốn đã hồng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở thành màu tím.

“Hừ!”

Nam Cung Lam hừ lạnh một tiếng, từng đạo kim quang trong cơ thể lóe ra, một luồng năng lượng cường đại từ trong đan điền xuất ra, trong nháy mắt áp tới thần kiếm Tử Điện, hiển nhiên Nam Cung Lam chuẩn bị dùng sức mạnh trực tiếp chế ngự thần kiếm Tử Điện.

Đáng tiếc Nam Cung Lam bất quá là một Đại La Kim tiên, tại Tiên giới, người mạnh hơn hắn cũng hơn mười vạn, thần kiếm Tử Điện sao có thể thần phục được?

“Vù vù…”

Vô số luồng điện nhỏ lóe lên, thần kiếm Tử Điện ngày càng đề cao sự chấn động…

Nam Cung Lam sắc mặt tím ngắt rồi đột nhiên con mắt trợn trừng.

“Phụt!”

Một ngụm máu tươi phun ra, Nam Cung Lam phảng phất như bị một luồng năng lượng rất lớn đánh trúng, bị đánh bật ra bay thẳng đến cửa.

Nhất thời, Nam Cung Lam sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn cũng không để ý gì nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, uống linh đan, lập tức tĩnh tọa chữa thương, hắn hiểu rằng, với tình trạng cơ thể lúc này, căn bản không phải là đối thủ của Tằng Phong - Hữu Di.

Tằng Phong và Hữu Di nhìn nhau, không khỏi hoảng sợ, Nam Cung Lam có công lực cao nhất mà không rút nổi thần kiếm Tử Điện ra, lại bị trọng thương, hiển nhiên, cho dù thần kiếm Tử Điện đặt ở trước mắt, cũng không phải dễ dàng gì lấy được.

“Không vội đoạt thần kiếm, trước tiên giết Nam Cung Lam, đến lúc đó, chúng ta liên thủ chắc chắn đối phó được với Tiêu Diêu tán nhân! Tằng Phong truyền âm cho Hữu Di.

Hai người tâm ý tương thông, cũng không để ý đến thần kiếm Tử Điện nữa, thân ảnh chợt lóe, nhằm về phía Nam Cung Lam đang chữa thương.

“Hai vị muốn giết Nam Cung Lam, trước tiên phải qua cửa của ta!”

Tiêu Diêu tán nhân thân hình lóe lên xuất hiện phía trước Nam Cung Lam, tiên kiếm Luyện Tâm của Tiêu Diêu tán nhân cũng phát ra những tia hồng sắc quang mang, chuẩn bị công kích.

Tằng Phong và Hữu Di nhất thời chau mày lại, thực lực của Tiêu Diêu tán nhân rút cục là bao nhiêu thật khó dò, chỉ đơn thuần nhìn thanh tiên kiếm tỏa ra huyết hồng sắc quang mang, cũng biết thực lực của Tiêu Diêu tán nhân không kém.

“A Phong, một khi đánh với Tiêu Diêu tán nhân, thực lực của chúng ta sẽ bị hao tổn, đến lúc đó thương thế của Nam Cung Lam khôi phục lại không ít, dùng tới “Cửu Thiên kiếm điển”, cho dù hai chúng ta liên thủ cũng không chắc là đối thủ”. Hữu Di truyền âm cho Tằng Phong.

Trong lòng Tằng Phong cũng thầm đồng ý.

“Tiêu Diêu tán nhân, đây là cừu oán giữa Thượng Thanh cung và Thục Sơn kiếm phái, không có quan hệ tới ngươi, ngươi không cần phải nhúng tay vào!” Tằng Phong lập tức nói.

Lúc này Nam Cung Lam không lên tiếng, vừa mới uống linh đan, phải hấp thu dược lực, Nam Cung Lam đang cố gắng tận dụng thời gian, cố gắng khôi phục lại công lực bản thân, vừa rồi thần kiếm Tử Điện đã làm cho hắn đau khổ không ít.

Tiêu Diêu tán nhân cười lạnh nói: “Không có quan hệ với ta? Hừ, hôm nay ta nhất định phải bảo vệ Nam Cung đạo hữu”.

Tiêu Diêu tán nhân cũng hiểu được, một khi Nam Cung Lam bị giết, thì chắc chắn Tiêu Diêu tán nhân phải đối đầu với vợ chồng Tằng Phong, hai vợ chồng này rút cuộc có vũ khí gì, lão cũng không biết. Nghĩ lại một chút cũng biết, Thượng Thanh cung nhất định sẽ cho vợ chồng Tằng Phong mang theo tiên khí cực kì lợi hại xuống hạ giới.

Cục diện lập tức trở nên giằng co, Tiêu Diêu tán nhân nhúng tay vào, Tằng Phong - Hữu Di đối mặt với Tiêu Diêu tán nhân và Nam Cung Lam, bọn họ cũng không nắm chắc. Tiêu Diêu tán nhân vẫn duy trì thế giằng co.

Thời gian càng kéo dài, Nam Cung Lam hồi phục càng nhanh, đối với Tằng Phong - Hữu Di lại càng bất lợi, Tằng Phong - Hữu Di hiển nhiên hiểu được, nhưng họ chỉ có thể duy trì ở đó.

“Ngươi muốn làm gì?”

Tằng Phong đột nhiên trừng mắt, nhìn về hướng bạch mi lão giả, chỉ thấy bạch mi lão giả hai tay phát ra từng đạo quang mang, sắc mặt đỏ bừng, một hạt châu màu vàng từ ngực lão lóe ra, xuất hiện sợi tơ màu vàng quấn lấy thần kiếm Tử Điện.

“Lên!”

Bạch mi lão giả quát lạnh một tiếng. Vừa rồi ngay cả Nam Cung Lam cũng không rút được thần kiếm Tử Điện ra, nay lại bị lão giả này rút ra. Thần kiếm Tử Điện được rút ra, khối đá mà thần kiếm cắm vào lập tức “Oành” một tiếng nổ mạnh, vô số đá vụn bắn ra ngoài.

“Cấm chế trong suốt ở cửa đã không còn?”

Chỉ thấy không ít đá vụn trực tiếp xuyên qua cánh cửa, bay vào hang động chỗ Lý Dương đang ngồi.

“Hô!”

Lý Dương trừng mắt, vốn đang ngồi xếp bằng nhưng trong nháy mắt đã di động, né hơn chục tảng đá. Ngay từ đầu hắn cho mấy tảng đá này sẽ bị cấm chế dội lại. Ai ngờ được những tảng đá này lại xuyên qua làm cho Lý Dương nhất thời luống cuống tay chân.

“Cấm chế ở cửa không còn?” Mọi người trong lòng chợt động.

Bất cứ ai cũng đều nghĩ… “đoạt lấy thần kiềm, trực tiếp chạy thoát!”

“Ha ha… các huynh đệ lên nào!”

Thiết Oa chân nhân kêu lên, lập tức vọt tới, đối phó với bạch mi lão giả, hắn vẫn còn chắc chắn, sau khi đoạt được thần kiếm, lập tức chạy thoát rồi lẩn trốn, đợi luyện hóa thành rồi mới tái xuất cũng không muộn.

Tằng Phong - Hữu Di cũng vội vã lao đến chỗ bạch mi lão giả, ai cũng không ngờ bạch mi lão giả lại có bí pháp để rút thần kiếm.

“Phụt!”

Bạch mi lão giả sắc mặt vốn đỏ bừng, lại phun ra một ngụm máu tươi, các sợi tơ màu vàng đang bao phủ thần kiếm Tử Điện đứt lìa, thần kiếm Tử Điện thoát khỏi trói buộc, nhưng thần kiếm Tử Điện không có bay đi, mà xoay quanh trên không của sơn động.

"Hô!" "Hô!" "Hô!"…

Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phi thân về phía thần kiếm Tử Điện, Nam Cung Lam đang chữa thương hai mắt cũng mở ra, phóng thẳng lên cao, trực tiếp chụp vào thần kiếm Tử Điện. Thần kiếm Tử Điện đang xoay quanh đột nhiên dừng lại.

“Vù!” “Vù!” “Vù!” “Vù!”…

Vô số đạo kiếm khí có các luồng tử sắc thiểm điện, lại từ thần kiếm Tử Điện mãnh liệt bắn ra, tốc độ kinh người, mọi người không kịp chuẩn bị nhất thời ngây người.

“Phụp!” “Phụp!” Phảng phất như là bao cát bị thắng thủng, bạch mi lão giả đã trọng thương công lực lại tương đối thấp trong nháy mắt đã bị bắn thành tổ ong, bạch mi lão giả phản ứng cũng nhanh, nguyên thần lập tức muốn chạy trốn.

Đáng tiếc, nguyên thần phòng ngự thật sự quá yếu, một đạo kiếm khí đã phá tan nguyên thần, bạch mi lão giả này lập tức hồn phi phách tán.

Độc Giác Long Tê Chân Tất trong mắt bình tĩnh, thân hình chợt lóe, chắn phía trước Cửu Vĩ Yêu Hồ Tuyết Cơ, kiếm khí dày đặc như thế, lực phòng ngự của Tuyết Cơ căn bản đỡ không được.

“Phụp!” “Phụp!” “Phụp!”… Hơn mười đạo kiếm khí mang theo tử điện không ngừng bắn vào thân thể cường hãn của Độc Giác Long Tê, Độc Giác Long Tê thân thể phòng ngự rất mạnh, nhưng kiếm khí thực sự quá dày đặc, hơn nữa lại quá gần.

Ngăn cản được một số đạo kiếm khí, nhưng khi một số kiếm khí công kích cùng một chỗ, phòng ngự đã bị bắn thủng, thậm chí còn có kiếm khí bắn tới yêu hạch.

“Tuyết Cơ, bảo vệ nguyên thần của ta, mau chạy đi, không nên nghĩ đến thần kiếm!”

Độc Giác Long Tê Chân Tất đẩy Tuyết Cơ ra ngoài, đồng thời nguyên thần trước sự công kích vào yêu hạch, lập tức rời bỏ yêu hạch, trực tiếp nhập vào người Tuyết Cơ, thân thể của hắn thì như là lá chắn ngăn kiếm khí lại.

Đạt tới cảnh giới Thiên tiên, linh hồn sẽ đạt tới tầng thứ ba - nguyên thần, nguyên thần có thể rời khỏi hạch tâm của thân thể, nhưng nguyên thần rất yếu ớt, khi rời khỏi hạch tâm thân thể, một khi bị địch nhân phát hiện, cơ hồ có thể bị giết ngay.

Hạng Vũ ngày nay đang ở dạng nguyên thần, hạch tâm của thân thể hắn là trái tim, năm đó đại chiến đã bị hủy, nếu như là người tu ma bình thường, trái tim bị hủy diệt, coi như là tử vong, nhưng sau khi đạt tới Thiên tiên (Thiên ma), đã thành nguyên thần, nguyên thần có thể rời khỏi hạch tâm của thân thể.

Chỉ cần nguyên thần bất diệt sẽ không chết.

Cao thủ cấp bậc Thiên ma cho dù thân thể bị hủy diệt, cũng có thể tái sinh, nguyên nhân đó là nguyên thần, đương nhiên nếu chưa đạt tới cảnh giới Thiên ma, cho dù tu vi tâm thần có mạnh, linh hồn cũng không thể đạt tới tầng thứ ba. Đây chính là thiên đạo trói buộc, cho nên linh hồn của Lý Dương còn chưa kịp đạt tới cảnh giới nguyên Thần.

Chỉ là hạch tâm của thân thể vô cùng trọng yếu, mặc kệ là yêu hạch hay là nguyên anh tiên nhân, hoặc đao phách của Lý Dương, đều là nơi tụ tập công lực. Bỏ đi hạch tâm của thân thể, đồng nghĩa là bỏ đi tu vi!

Độc Giác Long Tê Chân Tất đã khổ tu ngàn năm, tu vi tập trung tại hạch tâm của thân thể - yêu hạch, nguyên thần thoát ly khỏi yêu hạch chạy trốn, coi như là bỏ đi tất cả tu vi, sau này muốn dùng nguyên thần khôi phục, cũng tương đối khó khăn.

“Chân Tất!”

Thiết Oa chân nhân dùng Hỗn Nguyên Nhất Khí ngăn chặn hơn mười đạo kiếm khí, lập tức chạy ra xa, nhưng hắn liếc qua liền nhìn thấy Chân Tất thân thể bị hủy, yêu hạch bị hủy, không khỏi hét lên một tiếng.

“Chạy!”

Tuyết Cơ quát khẽ một tiếng, cố nén bi thương trong lòng, trong nháy mắt xuyên qua cáhc cửa, chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, tứ đại yêu thú xem như đã chạy thoát.

“Phốc!” “Phốc!” “Phốc!” Liên tục ba đạo kiếm khí bắn vào Kim Kiếm tôn giả, Kim Kiếm tôn giả lập tức chạy đi, mặc dù trọng thương, may mắn là cái mạng nhỏ vẫn còn.

Tiêu Diêu tán nhân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hai mắt sáng ngời.

“Phụt!”

Một ngụm máu tươi từ trong miệng Tiêu Diêu tán nhân phun ra, hóa thành huyết tiễn, phun vào thần kiếm Tử Điện, sau đó Tiêu Diêu tán nhân liền khoanh chân ngồi xuống, tiên kiếm Luyện Tâm cũng hóa thành huyết sắc thiểm điện, phi thẳng về phía thần kiếm Tử Điện.

Tiên kiếm Luyện Tâm đột nhiên…

“Bùng!” một tiếng hóa thành màn sương màu máu, dựa theo đạo lý, tiên kiếm Luyện Tâm chính là Tiêu Diêu tán nhân tính mệnh song tu, một khi tiên kiếm Luyện Tâm vỡ nát, Tiêu Diêu tán nhân cũng sẽ chết. Nhưng hiện nay tiên kiếm Luyện Tâm hóa thành sương mù, Tiêu Diêu tán nhân cũng không gì là không khỏe.

Bởi vì... Tiêu Diêu tán nhân đang luyện chế tiên kiếm.

Tiên kiếm Luyện Tâm được Tiêu Diêu tán nhân đặc thù luyện chế, có thể không ngừng luyện chế, luyện chế cả ngàn năm, cuối cùng trở thành hạ phẩm tiên khí, quá trình luyện chế là quá trình dung hợp hấp thu tinh hoa của không ít nguyên liuệ trân quý.

Tiêu Diêu tán nhân hiện tại đang chuẩn bị dùng tiên kiếm Luyện Tâm trực tiếp hấp thu thần kiếm Tử Điện.

Dù sao thần kiếm Tử Điện cũng không có chủ nhân, hơn nữa Tiêu Diêu tán nhân đã từng dùng Luyện Tâm hấp thu qua tinh hoa một vài phi kiếm, mới đạt tới cấp bậc tiên khí.

“Xẹt xẹt…”

Vừa mới phun máu tươi lên thần kiếm Tử Điện đã phát ra quang mang màu máu, tiên kiếm Luyện Tâm hóa thành dạng sương mù cũng đã thẩm thấu vào quang mang màu máu đó…
<< Chương 130 | Chương 132 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 622

Return to top