Ba ngày sau, Kính Nguyệt Hồ trên thảo nguyên xanh rờn.
Lúc này trên thảo nguyên tụ tập không ít người Quỷ giới, trong đó có cao thủ, có người công lực bình thường. Những người này phần lớn chỉ đến xem chuyện vui mà thôi, chỉ có số ít cao thủ mới có ý muốn vào Kính Nguyệt Hồ.
Bình thường một hai ngàn năm mới mở Kính Nguyệt Hồ một lần. Mỗi lần mở Kính Nguyệt Hồ, chỉ có hai danh ngạch cho ngoại nhân đi vào. Nhưng có rất nhiều cao thủ cấp bậc Quỷ Đế ở Quỷ giới, các cao thủ cấp bậc Quỷ Đế này đếu đến có mục đích, không phải tự nhiên mà ghé ngang qua.
Mấy ngàn năm mới mở Kính Nguyệt Hồ một lần, điều này được rất nhiều người nhớ kỹ.
Chỉ là nước Kính Nguyệt Hồ cực kỳ lạnh lẽo, đám Quỷ Quân chỉ dám lò mò lơ lửng ở trên mặt hồ thôi. Lúc trước có một lần, một tên Quỷ Quân gặp vận may phát hiện một viên Luân Hồi Châu được những luồng nước của Kính Nguyệt Hồ phun lên. Do đó, hắn nhanh tay chộp được một viên Luân Hồi Châu.
Có tấm gương này, bây giờ thường xuyên có không ít người đến tìm vận khí. Hơn nữa, biết đâu lần này không có cao thủ cấp bậc Quỷ Đế nào tới, không chừng đám Quỷ Quân này có thể tiến vào?
Một trung niên áo lam và một trung niên áo đỏ đứng lẫn trong đám người, những người chung quanh cũng rất tự giác đứng cánh họ một khoảng cách. Dù sao hai người này đã là cao thủ cấp bậc Quỷ Quân, hồng y trung niên còn là Quỷ Quân hậu kỳ.
- Lần này mở Kính Nguyệt Hồ, nói không chừng huynh đệ chúng ta cũng có cơ hội đi vào.
Hồng y Quỷ Quân nói. Huynh đệ hắn Quỷ Quân mặc áo lam cũng gật đầu, trong lòng cầu cho mình gặp may. Đột nhiên cả hai người đều ngậm miệng.
- Đại ca. Ta nhìn không thấu ba người kia, ngươi có thể nhìn thấu không?
Quỷ Quân áo lam vừa nói vừa nhìn bốn thân ảnh đang bay tới từ đường chân trời.
Hồng y Quỷ Quân nhìn một lát, lắc đầu nói:
- Ta cũng nhìn không thấu, chỉ có cô gái là Quỷ Vương, còn ba người còn lại thì công lực cao kinh người, chỉ cần nhìn khí thế rồi họ, theo ta thấy hai Hắc y nhân phía trước cũng ít nhất còn lợi hại hơn cả Cửu Trọng Lâu Giang Thiên Lan đó.
Giang Thiên Lan, Quỷ Đế trung kỳ.
Những người chung quanh nghe thế, đều giật mình nhìn bốn người vừa bay tới, chẳng lẽ tu vi của hai Hắc y nhân đó còn vượt qua cả Quỷ Đế trung kỳ?
Lý Dương, Băng Hồn, Lý Tầm Hoan, Anh Anh bốn người cưỡi mây bay trên thảo nguyên. Đồ đệ Lục Hinh của Băng Hồn vì sự tình về Giang Phong làm Băng Hồn rất tức giận, bị Băng Hồn phạt phải bế quan tu luyện, nên lần này cũng không đến được.
- Lý Dịch, với thực lực của ngươi, tin rằng ngươi có thể dễ dàng lấy được một trong hai danh ngạch. Xem ra ngươi có vẻ rất đắc ý nhỉ.
Băng Hồn cười lạnh nói.
Lý Dương khẽ nhíu mày.
Tên Băng Hồn này! Đích thật là trong lòng có chuyện. Ngày ấy khi kết hạ đồng minh với mình, chỉ thấy cười rất tươi. Nhưng bây giờ lại tỏ vẻ hận thiên hận địa đầy một bụng, sắc mặt cũng rất lạnh lùng. Bất quá Lý Dương trong lòng thầm kêu may mắn. Băng Hồn vừa rồi gọi mình là “Lý Dịch“, xem ra Băng Hồn cũng không muốn đối địch quá mức với Lý Dương.
- Đắc ý, tại sao đắc ý? Ngươi có thua gì ta, ngươi cũng muốn tham gia à?
Lý Dương hỏi lại.
Băng Hồn khinh thường nói:
- Luân Hồi Châu mặc dù dùng để cảm ngộ thiên địa rất tốt, bất quá Băng Phách Tông của ta có băng phách huyền tinh, cũng đủ để tu luyện rồi, còn cần cái Luân Hồi Châu kia làm gì!
Băng Hồn nhìn thẳng vào Lý Dương, lạnh lùng nói:
- Hôm nay ta tới đây, chỉ vì lời hứa đồng minh ngày đó. Nếu Giang gia nhị trưởng lão có tới, cũng không chắc ngươi đơn độc một người có chống đở được hay không. Nếu ngươi chết, ta không phải trở thành tiểu nhân không tuân thủ lời hứa sao."
Lý Dương nghe vậy, cũng cải thiện không ít cái nhìn về Băng Hồn.
Đột nhiên, Lý Dương và Băng Hồn cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Xa xa, một cổ khí thế khổng lồ như băng sơn địa liệt, ầm ầm vang động cả thảo nguyên. Cả đám người Quỷ giới chung quanh vốn nghĩ chỉ đến đây xem chuyện vui nhất thời nên ba chân bốn cẳng chạy trốn. Một lát sau, một đội quân mấy trăm người đã xuất hiện trên thảo nguyên.
Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão Giang gia đang được đám người này hộ tống xung quanh.
Đại trưởng lão nhìn Lý Dương, bước ra khỏi đám người, đứng ở hàng đầu.
- Lý Dịch đạo hữu, nhân sinh hà xử bất tương phùng, chúng ta quả nhiên hữu duyên. Lần này Vũ Sơn muốn mở Kính Nguyệt Hồ, chỉ có hai danh ngạch, Giang gia chúng ta cũng rất hứng thú với hai danh ngạch này, Lý Dịch đạo hữu có thể nhường cho không?
Đại trưởng lão quay về Lý Dương cười nói.
Băng Hồn và Lý Tầm Hoan cùng nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết lời này của Đại trưởng lão rốt cuộc có ý tứ gì.
- Ủa… như vậy hả, đáng tiếc, hai danh ngạch lần này, ta và Tầm Hoan chân nhân nhất định phải lấy cho được. Không biết Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão có thể nhường cho không?
Lý Dương hỏi ngược lại.
Đại trưởng lão hơi có vẻ khó chịu.
Còn lúc này cả đám người cũng bắt đầu huyên náo.
- Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão của Giang gia! Đó là hai siêu cấp cao thủ đó. Nghe nói năm đó Phong Đô Đại Đế và hai vị trưởng lão đó đại chiến rất lâu, cuối cùng chỉ là bình cục mà thôi. Hai vị tiền bối xuất tràng, lần này chắc chẳng ai dám tranh.
- Việc này không nhất định, ngươi có biết Lý Dịch tiền bối không? Hắn đã là Quỷ Đế hậu kỳ cao thủ, bản thân có Lưỡng Nghi Tịnh Hỏa, thực lực cũng thâm sâu không lường được, kết quả cũng rất khó nói.
Đám người rỗi hơi đang xem cuộc chiến tùy tiện bình luận. Những người bên Giang gia và người bên Lý Dương lúc này lẳng lặng nói gì nữa, chỉ cùng nhau đợi Phong Đô Đại Đế đến.
Sau một lúc lâu. Chỉ thấy một đám mây mù khổng lồ từ phía chân trời cấp tốc bay tới. Phong Đô Đại Đế đi đầu, phía sau có Thập Điện Diêm Vương. Thập Điện Diêm Vương đều là siêu cấp cao thủ, yếu nhất cũng là Quỷ Đế trung kỳ, mạnh thì có Quỷ Đế hậu kỳ, đây là thế lực tuyệt đối của Phong Đô Đại Đế.
Đúng là tung hoành Quỷ giới, thế lực tuyệt đối đệ nhất trong Quỷ giới, Giang gia căn bản không thể so được.
Mọi người ở đây đều đã thấy Phong Đô Đại Đế đang đến.
- Ra mắt Đại Đế.
Ngoại trừ hai trưởng lão Giang gia, tất cả những người khác đều thi lễ.
Mây tan, Phong Đô Đại Đế cùng Thập Điện Diêm Vương hiện ra trước mắt mọi người, Thập Điện Diêm Vương cung kính đứng sau Phong Đô Đại Đế, tỏ vẻ tuyệt đối trung thành với Phong Đô Đại Đế. Không ai nghi ngờ về quyền lực của Phong Đô Đại Đế.
- Lý Dịch đạo hữu, Băng Hồn đạo hữu, Tầm Hoan chân nhân, mọi người đều đến rồi à.
Phong Đô Đại Đế mỉm cười nói.
- Ta và Tầm Hoan chân nhân rất khẩn cấp muốn có được Luân Hồi Châu, cơ hội ần này tự nhiên không thể bỏ qua. Sao lại không đến chứ?
Lý Dương cười nói.
- À, không biết Đại Đế có thể trực tiếp cấp luôn cho ta và Tầm Hoan chân nhân hai cơ hội này hay không? Ha ha, nói đùa thôi, giỡn chơi cho vui thôi.
Đám người đang vây quanh đều trợn tròn mắt. Dám đứng trước mặt Phong Đô Đại Đế nói giỡn, bộ hắn muốn lấy mạng mình ra đánh bạc hay sao chứ?
Phong Đô Đại Đế nhìn về phía hai trưởng lão Giang gia, nói:
- Ta cũng nghĩ đến việc trực tiếp đem hai danh ngạch cấp cho Lý Dịch đạo hữu, bất quá thấy hai huynh đệ Giang Phàm tới đây, tựa hồ cũng muốn tranh đọat hai danh ngạch này. Giang Phàm, Giang gia các ngươi trước nay không hề cạnh tranh danh ngạch này. Lần này lại để cả hai đại trưởng lão cùng ra tay. Thật sự là…
Phong Đô Đại Đế có vẻ rất cảm thán.
Đại trưởng lão cười lạnh nói:
- Vu Sơn, ngươi là Phong Đô Đại Đế, chúng ta đương nhiên phải tin những gì ngươi nói! Trước đây ngươi có nói, hai danh ngạch này để dành cho ngoại nhân, chúng ta Giang gia cũng coi như là ngoại nhân, cũng là có quyền tranh đoạt. Vũ Sơn ngươi bất tất suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ bằng thực lực chân chính tranh đấu mà thôi.
Theo ngữ khí của Đại trưởng lão, xem ra chẳng có chút tôn kính nào với Phong Đô Đại Đế.
Những người đang vây xem xung quanh đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ không bao giờ dám bất kính với Phong Đô Đại Đế, nhưng nay thấy có một người dám làm vậy, trong lòng rất mong được thưởng thức một màn hay.
Phong Đô Đại Đế cười. Đột nhiên nhảy vọt lên, bay vút lên trời cao, ngạo thị nhìn mọi người phía dưới.
Rồi đột nhiên, một cái quang trụ khổng lồ trên tay phải của Phong Đô Đại Đế chợt bắn ra, trong quang trụ ẩn chứa quỉ minh lực khổng lồ, Phong Đô Đại Đế liền thông qua quang trụ này liên tục mở rộng ra, một lát sau đã thấy xuất hiện một quang quyển thật lớn, bán kính cũng phải hơn mười dặm. Trong lòng Lý Dương cũng hiểu, quang quyển này cũng tương tự như quang quyển ở Ma Thần Cung.
Phong Đô Đại Đế mỉm cười nhìn xuống mọi người, nói:
- Các vị, một hai ngàn năm mới mở Kính Nguyệt Hồ một lần, đây là truyền thống của chúng ta từ vô số năm qua. Về phần quy củ ta tin rằng tất cả mọi người đều biết. Ngoại trừ ta và Thập Điện Diêm Vương, có thể cho thêm hai người nữa đi vào. Do chỉ có hai danh ngạch, nên phải dùng vũ lực tranh đoạt.
Nghe nói như thế, hai người Giang gia chỉ cười lạnh.
Theo lý nếu tranh đoạt vật, Lý Tầm Hoan chắc chắn sẽ tham gia. Đến lúc đó bọn họ sẽ khiêu chiến Lý Tầm Hoan, rồi có thể giết chết Lý Tầm Hoan tại đây. Còn tên Lý Dịch dù công lực cao thâm đến đâu cũng không thể ngăn trở được.
Tần Nghiễm Vương đang đứng phía sau Phong Đô Đại Đế vái hắn môt cái, rồi sau đó tiến lên nói:
- Tin rằng tất cả mọi người đều biết quy tắc, ta không phải nói nhiều. Quy tắc rất đơn giản, ai muốn tranh đoạt danh ngạch, cứ trực tiếp tiến vào trong quang quyển, người muốn khiêu chiến cũng có thể. Ai thắng tiếp tục được đứng trong quang quyển. Nếu không có ai khiêu chiến, người này coi như thắng cuộc. Sau khi xác định đệ nhất danh ngạch sẽ lập tức tiến hành tranh đoạt lần thứ hai.
Anh Anh đứng bên cạnh Lý Tầm Hoan rất nghi hoặc.
- Tầm Hoan đại ca, người thứ nhất lên đài chẳng phải rất xui xẻo sao? Hắn phải chiến thắng rất nhiều người khiêu chiến? Anh Anh nghi hoặc hỏi.
- Xui xẻo?
Lý Tầm Hoan cười:
- Anh Anh, ta tin là người đầu tiên phải là cao thủ cấp bậc Quỷ Đế, cao thủ tự biết mình không năng lực ai dám vào chứ. Đi vào đó chắc chắn là chết, bât luận là ai cũng sẽ không đem mạng ra đùa được. Huống chi đối với cao thủ cấp bậc Quỷ Đế mà nói, xa luân chiến không có tác dụng lớn.
Lý Dương cười... Thân hình chợt lóe, liền tiến vào trong quang quyển, lăng không đứng trong vòng ánh sáng, Lý Dương nhìn về phía mọi người ở đây
- Có vị đạo hữu nào muốn khiêu chiến không?
Thanh âm Lý Dương vang lên rõ ràng trong tai mỗi người
Lý Dương lăng không mà đứng, kình phong vu vút, hắc y bay phần phật, một khí thế mênh mông lẫm liệt tỏa ra, Lý Dương cứ như vậy chờ người lên khiêu chiến.
- Lý Dịch, ngươi đừng nóng nảy như vậy chứ. Công lực ngươi cao như vậy, ngươi lại nhảy lên đầu tiên, không phải làm cho những người khác không còn có cơ hội biểu hiện nữa sao?
Tần Nghiễm Vương nói đùa với Lý Dương. Những người khác đứng một bên là Phong Đô Đại Đế, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương Diêm La Vương đều cười nhìn Lý Dương.
Phong Đô Đại Đế một phương thế lực có quan hệ rất tốt với Lý Dương, vô luận là bọn người Tần Nghiễm Vương Diêm La Vương, cho đến bản thân Phong Đô Đại Đế, tất cả đều đối với Lý Dương cực kỳ hữu lễ.
- Tần Nghiễm đạo huynh, ngài nói không đúng rồi, cao thủ Quỷ giới nhiều như mây, tỷ như hai vị trưởng lão Giang gia, sao lại nói ta không để cho những người khác có cơ hội biểu hiện chứ?
Lý Dương lăng không đứng trong vòng quang quyển, cười nhạt nói.
Tần Nghiễm Vương nghiêm mặt nói:
- Lý Dịch huynh đệ, từ từ hãy khiêu chiến, ta còn chưa có nói xong quy tắc mà!
Lý Dương rùng mình.
Quy tắc trận đấu còn chưa nói xong? Nhất thời trên mặt Lý Dương cảm thấy nóng lên, quy tắc trận đấu chưa nói xong, mình đã vọt lên, phỏng chừng sau này thế nào cũng bị người ta cười.
- Ha ha… kỳ thật cũng chỉ một câu, tiêu chuẩn để xác định thắng thua trong trận đấu, một là đương trường cao giọng nhận thua, hai là đương trường tử vong, ba là bị đánh bay ra khỏi phạm vi quang quyển. Ba điểm này là đủ để xác định thắng thua, một khi xác định thắng thua, người thắng không được tiếp tục đánh chết đối phương, nếu không… xem như vi phạm quy củ, sẽ bị Đại Đế trừng phạt.
Tần Nghiễm Vương nói xong, quay sang Lý Dương nháy mắt.
- Lý Dịch huynh đệ, xong rồi, ta đã tuyên bố quy tắc xong rồi, bây giờ ngươi cũng có thể bắt đầu trận đấu.
Lý Dương không khỏi cười khổ.
Tần Nghiễm Vương đứng giữa bao người đùa giỡn với mình, bất quá Lý Dương cũng hiểu, đây là chuuyện đùa giỡn của bằng hữu nên Lý Dương cũng không để bụng.
Lý Dương hướng ánh mắt quét về phía Nhị trưởng lão Giang gia.
- Giang gia. Hai đại trưởng lão các ngươi là đỉnh lương trụ của Giang gia, hôm nay không phải đến đây vì hai danh ngạch sao? Chẳng lẽ ta vừa lên tràng, các ngươi lại sợ rồi?
Lý Dương dùng ngữ khí chế nhạo nói, trong mắt hàm chứa vẻ trào phúng.
Khuôn mặt Đại trưởng lão không thay đổi, nhưng Nhị trưởng lão đứng một bên cười lạnh nói:
- Lý Dịch, đừng vội càn rỡ. Đừng tưởng ngươi có thể làm cho Giang gia chúng ta sợ ngươi.
Nói rồi, Nhị trưởng lão nhảy chồm chồm lên muốn phóng lên tràng.
- Lão Nhị.
Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, thông qua thần thức truyền âm vào tai Nhị trưởng lão, Nhị trưởng lão vừa nghe Đại trưởng lão nói xong, lần trước vì không nghe Đại trưởng lão nói mà thiếu chút nữa bị Lý Dương giết chết. Lần này cũng rút kinh nghiệm không dám vọng động nữa.
- Hừ!
Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lý Dương, cơn giận trong ngực làm cả người Nhị trưởng lão bộc phát ra từng cơn sóng nhiệt, những cơn sóng nhiệt này hướng chung quanh tràn ra. Đám đệ tử Giang gia chung quanh liên tiếp bị bức lui ra phía sau.
Lý Dương âm thầm đánh giá "Nhị trưởng lão này tính tình hơi nóng nảy, dễ bị chọc giận, đối phó với hắn rất đơn giản. Nhưng Đại trưởng lão lại âm trầm hơn rất nhiều, muốn chọc giận hắn cũng khó, hơn nữa ngân châm trong cơ thể hắn hôm nay khôi phục lại thành mười tám cây."
Lần trước trong trận đấu giữa Lý Dương và Nhị trưởng lão Giang gia, Đại trưởng lão Giang Phàm vì cứu Nhị trưởng lão, đã tổn thất một cây ngân châm. Nhưng chỉ trong mấy ngày mà hắn lại luyện chế xong một cây ngân châm, mười tám cây ngân châm này cứ xoay tròn trong cơ thể Giang Phàm theo một trận pháp huyền ảo.
Thần thức Lý Dương mặc dù nhìn thấu mọi chi tiết trong người Đại trưởng lão nhưng cũng không biết mười tám cây ngân châm của Đại trưởng lão rốt cuộc là sử dụng ra làm sao, chẳng lẽ là cứ công kích hết cây này đến cây khác? Nếu như vậy, cũng không có gì là khó lường cả.
- Lý Dịch, Giang gia ta lần này tới đây, bất quá là muốn vào Kính Nguyệt Hồ tham quan mà thôi, nên cũng không cần phải có hai người cùng vào, chỉ cần một người vào là được rồi, Lý Dịch đạo hữu coi trọng danh ngạch này như thế, ta nhường cho người có được không?
Đại trưởng lão một thân chính khí, nói tựa hồ rất khảng khái.
- Nhường? Có thực lực chiến thắng được Lý Dịch lại không dám ra ứng chiến, đó là nhường hả! Không có thực lực thì không ra ứng chiến, đó là biết mình biết người. Nhưng đã không có thực lực mà còn dám chường mặt ra nói là mình “nhường” thì quả là dối trá!
Một tiếng nói âm lãnh vang vọng cả bình nguyên, làm cho hàng vạn người đang xem cuộc chiến chung quanh cảm thấy trong lòng run lên.
- Dối trá! Dám nói ta dối trá!
Sắc mặt Đại trưởng lão đột nhiên trầm xuống, hắn dù sao cũng là Đại trưởng lão Giang gia, há có thể để người khác vũ nhục như thế, hơn nữa lên tiếng ủng hộ cho Lý Dịch. Đại trưởng lão quyết định phải hiển thị chút thủ đoạn, lập tức nhìn về phía nơi phát âm thanh kia.
Băng Hồn!
Trên mặt Đại trưởng lão nhất thời như mưa mùa xuân, thần tình tràn ngập nụ cười:
- Băng Hồn đạo hữu, xin chỉ giáo cho?
Giang Phàm mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn có thể khống chế được tâm tình, tạm thời hắn còn chưa muốn đối phó với Băng Hồn.
Dù sao một Lý Dịch cũng đã khó giải quyết rồi, nếu có cả Băng Hồn thì cho dù hai đại trưởng lão của Giang gia liên thủ cũng không thắng nổi. Do đó Đại trưởng lão chỉ có thể tạm thời nhẫn nhục, đại trưởng lão ánh mắt đầy hữu hảo, thái độ niềm nở.
- Hừ!
Băng Hồn áo đen, cả người tràn đầy âm lãnh chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói lấy một câu nào. Giống như cả người hắn đều bị hắc y thôn phệ, nhưng lại làm cho mọi người ở đây đều cảm thấy Băng Hồn rất đáng sợ và yêu dị, tất cả mọi người đều không ai muốn đắc tội với người này.
- Các vị, Lý Dịch đạo hữu đã tiến vào quang quyển khá lâu rồi, nếu vẫn không có ai khiêu chiến, danh ngạch thứ nhất sẽ thuộc về Lý Dịch đạo hữu!
Ánh mắt Phong Đô Đại Đế đảo qua mọi người ở đây, mỉm cười nói, lúc này trong đám người xôn xao.
Lý Dương đứng trong quang quyển, cũng cười thầm.
Mình là người thứ nhất lên đài, lại không có ai dám lên, lúc nãy mình còn chuẩn bị sử dụng tâm thần công kích đối phó với những cao thủ này nữa. Xem ra tất cả đều lo hão.
Đột nhiên, Lý Dương biến sắc.
Hắn nghĩ tới một khả năng.
“Hừm, hai lão hồ ly Giang gia.” Lý Dương nhìn chằm chằm Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão. “Hai lão gia nầy này tới giờ vẫn không lên, khẳng định là muốn đợi khi thái gia gia thượng tràng (cán bạn có thể hiểu là đấu trường cũng được – vandai79) mới khiêu chiến, mục đích là giết thái gia gia." Lý Dương thoáng giật mình.
Nhưng Lý Dương đột nhiên nở nụ cười.
Nhị trưởng lão Giang gia mặc dù lợi hại, nhưng muốn giết Lý Tầm Hoan cũng còn chưa đủ.
- Giang Phàm, nhị vị có thật bỏ qua không? Ta thực sự rất muốn cùng nhị vị đại chiến một phen, lần trước nhị vị sử dụng Thủy Hỏa Không Gian làm cho ta bị thương, nhưng lần đó chúng ta chưa phân thắng bại. Hôm nay, ta rất muốn cùng nhị vị so tài một phen.
Lý Dương có vẻ thập phần thành tâm.
Đám người đến xem càng ngày càng nhiều, dù sao mọi người ở Quỷ giới ai cũng muốn quan khán cuộc đại chiến giữa các cao thủ.
Cao Thủ Cấp Bậc Quỷ Đế chiến đấu. Bình thường không thể thấy được những cuộc chiến đấu cấp bậc như thế. Người xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, những người này đều hướng ánh mắt chờ mong về Nhị trưởng lão Giang gia.
Bọn họ rất kỳ vọng Nhị trưởng lão Giang gia đi lên đại chiến với Lý Dịch!
Đại chiến giữa Quỷ Đế hậu kỳ cao thủ, bình thường muốn xem không thể được.
- Giang Phàm, mọi người ở đây đều đang kỳ vọng các ngươi thượng tràng đó!
Phong Đô Đại Đế mỉm cười nói, trong lòng cũng hí hửng nhìn Giang gia bị nhục nhã. Phong Đô Đại Đế cũng cho rằng Lý Dương nếu phải so tài với một trong hai Giang gia nhị trưởng lão đều sẽ thắng thế.
Ánh mắt mấy vạn mọi người đang vây xung quanh dừng lại trên người hai trưởng lão của Giang gia.
Đối mặt với lời thách thức của Lý Dương trước sự chứng kiến của những người ở đây, cho dù là Đại trưởng lão cũng cảm thấy rất tức giận chứ đừng nói Nhị trưởng lão nóng nảy kia. Nhị trưởng lão biết mình không bằng Lý Dương, chỉ có thể đứng dưới phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lý Dương.
- Đại Đế, chẳng lẽ ta không muốn thượng tràng, còn bức bách ta thượng tràng? Giang Phàm ta là thân phận gì chứ, tưởng lúc nào cũng có thể kêu réo tên ta sao.
Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng ngạo nghễ đáp.
Phong Đô Đại Đế cười khẩy:
- Ta tự nhiên không thể bắt buộc ngươi. Tốt lắm, các vị, không ai đáp ứng lời khiêu chiến của Lý Dịch đạo hữu sao?
Phong Đô Đại Đế nhìn lướt qua xung quanh, rồi cười lớn.
- Được, ta tuyên bố, danh ngạch thứ nhất là Lý Dịch đạo hữu.
Lý Dương hướng về phía Phong Đô Đại Đế khẽ gật đầu, rồi sau đó liền nhanh như chớp, trực tiếp từ không trung bay xuống, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Lý Dương vừa lên tràng, không một ai dám khiêu chiến, Nhị trưởng lão Giang gia cũng từ chối không lên.
Việc này làm cho những người ở đây đều động lòng, những người vây xem này đều không phải người ngu. Bọn họ có đầu óc, tự nhiên có thể thấy Giang gia hai trưởng lão thập phần kiêng kị Lý Dịch. Đến khi nghe Lý Dịch nói “lần trước nhị vị sử dụng Thủy Hỏa Không Gian làm cho ta bị thương, cũng chưa phân thắng bại”, mấy lời này cũng đủ để làm những người phía dưới liên tưởng rất nhiều chuyện…
- Ha ha… Lý Dịch đạo hữu, để ta bố trí “Lục Đạo Không Gian”, xin chờ một lát.
Phong Đô Đại Đế cười to, đồng thời trong tay xuất hiện một thần khí ngọc tỉ. Ngọc tỉ đó phát ra hào quang sáng chói rồi bắn thẳng lên cao, lơ lửng vài trăm thước trên trời, cũng chính là luân hồi huyết tráo.
Phạm vi bao phủ của ngọc tỉ lớn phi thường, hoàn toàn bao vây cả luân hồi huyết tráo lẫn Kính Nguyệt Hồ.
- Lý Dịch đạo hữu, mời theo ta tới đây.
Phong Đô Đại Đế chỉ vào Kính Nguyệt Hồ, quay về Lý Dương cười nói.
- Đại Đế, đây là cái gì?
Lý Dương hiển nhiên hoàn toàn không hiểu Phong Đô Đại Đế rốt cuộc muốn làm gì, làm như vậy là có ý gì.
Phong Đô Đại Đế cười nói:
- Đây là do đệ nhất thần khí “Lục Đạo Luân Hồi” của ta hình thành ra “Lục Đạo Không Gian”, trước giờ vẫn thế, ta trước tiên dùng Lục Đạo Không Gian bao trùm cả Kính Nguyệt Hồ, cho dù mở ra luân hồi huyết tráo, nhờ có Lục Đạo Không Gian ngăn cách nên ngoại nhân dù muốn xông vào cũng không có khả năng.
Lý Dương hiểu ngay.
- Trong Lục Đạo Không Gian này, ngoại trừ ta và Thập Điện Diêm Vương, chỉ có hai người vừa đoạt được danh ngạch trong cuộc chiến đấu tranh đoạt mới có thể đi vào. Tự nhiên, Lý Dịch đạo hữu cũng có thể đi vào. Đi, có ta ở đây, Lục Đạo Không Gian sẽ không ngăn trở ngươi đâu.
Phong Đô Đại Đế cười nói.
Lý Dương gật đầu, sau đó chuẩn bị vào trong Lục Đạo Không Gian. Đột nhiên...
- Đại Đế, xin chờ một lát.
Lý Dương nói rồi, liền trực tiếp xoay người đi tới bên cạnh Lý Tầm Hoan, tay phải vung lên, hình thành một cấm chế từ Thủy thuộc tính năng lượng, cho dù thần thức của Phong Đô Đại Đế cũng không có cách nào xuyên thấu Thủy thuộc tính cấm chế này để thấy được những sự tình xảy ra bên trong
Vô luận là Phong Đô Đại Đế, Thập Điện Diêm Vương, hoặc là Giang gia nhị trưởng lão, mọi người đều tò mò không hiểu Lý Dương và Lý Tầm Hoan rốt cuộc đang làm gì.
Thủy thuộc tính không gian cấm chế.
Lý Dương và Lý Tầm Hoan đứng đối diện nhau
- Thái gia gia, ta biết không thể khuyên người được, nhưng công lực người bây giờ còn chưa hoàn toàn đột phá giới hạn, đạt tới Tiên Đế tiền kì, Đao Phách cũng chưa lột xác, căn bản không có hy vọng đối phó với Giang gia nhị trưởng lão, hai người bọn họ lần này tới đây, nhất định muốn đối với người.
Lý Dương mới nói được một nửa, Lý Tầm Hoan ngắt lời:
- Lý Dương, không cần nói nữa. Việc này ta tâm ý đã quyết.
Lý Dương lắc đầu cười, hắn vẫn biết Lý Tầm Hoan luôn có tính này.
- Thái gia gia, ta không khuyên thái gia gia không tranh danh ngạch, ta tới là để đưa cho thái gia gia phục dụng khỏa tinh thể này.
Nói rồi, trong tay Lý Dương đã xuất hiện một tinh thể kim sắc có hình một viên ngọc trai, đạo đạo hào quang liên tục vận chuyển bên trong.
Tinh thể này chính là một trong hai viên tinh thể lúc trước Côn Bằng Yêu Đế dùng “Côn Bằng Thôn Phệ” giết chết vợ chồng Dương Thạch và Âm Khiết, viên đầu tiên đã bị Lý Dương sử dụng từ trước, đây là viên thứ hai Lý Dương vẫn mang theo bên người.
Thần thức Lý Tầm Hoan đảo qua, phát hiện tinh thể này vô cùng trân quý.
- Không được, tuyệt đối không được, tinh thể này thật sự quá trân quý. Ngươi tự mình phục dụng đi, ngươi cũng cần phải tăng thêm công lực cho mình. Ta chỉ cần tìm được Thi Âm là được rồi.
Lý Tầm Hoan căn bản không tiếp nhận hảo ý của Lý Dương.
Lý Dương cười.
Tinh thể này còn có tác dụng lớn gì với mình nữa?
Nói về thực lực, Lý Dương lúc này có thần khí “Ám Kim” công kích, hơn nữa còn có tâm thần công kích, đã có thể đấu với bất kỳ Quỷ Đế hậu kỳ cao thủ nào. Hơn nữa Lý Dương có thể vận dụng một phần mười tứ đại bổn nguyên năng lượng. Một khi vận dụng bổn nguyên năng lượng, lực công kích Lý Dương lại càng thêm kinh khủng.
Thực lực lúc này đủ để làm cho Lý Dương hoành hành cả Quỷ giới.
Mục tiêu của Lý Dương là tìm được Tuyết, sau khi tìm được Tuyết, Lý Dương sẽ cảm ngộ được Thái Cực vô thượng đại viên mãn, trở thành Đại Tôn, công lực bản thân chỉ trong nháy mắt là đạt tới Đại Tôn cảnh giới, căn bản không cần tinh thể.
- Thái gia gia, ngươi cứ phục dụng đi. Tinh thể này không có tác dụng lớn gì với ta. Người nhìn cấm chế chung quanh mà xem, người nghĩ ta có năng lượng như thế, bọn họ ai có thể làm ta bị thương?
Lý Dương nói rất tự nhiên, cũng tự nhiên sinh ra một cổ ngạo khí.
Thần thức Lý Tầm Hoan đảo qua, cũng cảm thấy năng lượng Thủy thuộc tính không ngừng dao động.
- Hôm nay công lực ta đã tới cánh cửa Tiên Đế, chỉ còn cách giới hạn một bước, ta chỉ cần hấp thu năng lượng một bộ phận cực nhỏ của tinh thể này là có thể đột phá rồi.
Nói rồi Lý Tầm Hoan tiếp nhận tinh thể, lão không nuốt vào, mà là áp vào lòng bàn tay.
Một cổ năng lượng hùng hậu tràn ra.
Lý Tầm Hoan có phi đạo nhập đạo, tu luyện Đao Phách, căn bản không quan tâm đến tu luyện năng lượng. Nhất thời, một cổ năng lượng mênh mông bắt đầu dung nhập vào trong tinh cực. Nhìn Lý Tầm Hoan hấp thu tinh thể năng lượng, lúc này Lý Dương mới yên lòng, trên mặt có vẻ tươi cười.
- Đại ca, Lý Dịch và Lý Tầm Hoan hai người này rốt cuộc đang làm gì thế nhỉ?
Nhị trưởng lão nhăn trán, vẻ mặt rất nghi hoặc nhìn cấm chế từ năng lượng Thủy thuộc tính, dùng thần thức truyền âm cho Đại trưởng lão dò hỏi.
- Lão Nhị, hơi đâu quản chuyện đó làm gì, Lý Dịch đã tiến vào Kính Nguyệt Hồ thì coi như đinh đóng cọc rồi. Về phần Lý Tầm Hoan, nếu hắn muốn cạnh tranh danh ngạch thứ hai, chúng ta liền quang minh chánh đại giết chết hắn, nếu Lý Tầm Hoan nhát gan sợ chết không tham gia cạnh tranh, chúng ta đợi khi Lý Dịch tiến vào Kính Nguyệt Hồ xong, đến lúc đó giết Lý Tầm Hoan cũng không muộn.
Đại trưởng lão đã tính trước mọi việc nên không lo lắng chút nào.
Nhị trưởng lão nhất thời nhướng mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Đúng, vô luận có Lý Tầm Hoan tham gia tham gia tranh đoạt danh ngạch không, chắc chắn hẳn phải chết. Lý Dịch cho dù lợi hại, nhưng trước sau gì cũng sẽ tiến vào Kính Nguyệt Hồ. Đợi Lý Dịch tiến vào Kính Nguyệt Hồ xong, tên Lý Tầm Hoan kia sẽ để mặc cho bọn chúng muốn chém muốn giết gì mà chẳng được.
- Đại ca, nếu Lý Tầm Hoan muốn cạnh tranh danh ngạch thứ hai, cứ để ta lên. Ta muốn hảo hảo giáo huấn cái tên Lý Tầm Hoan đó. Ta không nắm chắc đối phó được với Lý Dịch, cái tên gia hỏa không biết từ nơi nào lòi ra, nhưng Lý Tầm Hoan chỉ là Tiên Quân hậu kỳ, nên tuyệt đối không thể có chuyện.
Trên mặt Nhị trưởng lão có vẻ rất tự tin.
Đại trưởng lão khẽ gật đầu, hắn cũng tin tưởng huynh đệ mình có thể dễ dàng giết chết được Lý Tầm Hoan.
Lập tức, ánh mắt nhị trưởng lão Giang Hàn nhìn chăm chú vào thủy thuộc tính cấm chế, đợi Lý Tầm Hoan đi ra. Một khi đi ra, kế hoạch của bọn họ đã có thể bắt đầu rồi. Nghĩ đến kế hoạch đó, trong mắt Nhị trưởng lão hiện lên chút hưng phấn.
Hồi lâu sau.
Cấm chế thủy thuộc tính từ từ tan đi, còn Lý Dương tươi cười đi ra. Viên cầu kim sắc trong tay biến mất trong nháy mắt.
Lý Tầm Hoan bản thân công lực đã đạt tới cánh cửa Tiên Đế. Chỉ có điều hắn chỉ hấp thu một phần mười năng lượng rồi trả lại kim sắc viên cầu cho Lý Dương. Đương nhiên, bổn mạng Đao Phách của Lý Tầm Hoan đã hoàn toàn thuế biến (lột xác – vandai79), từ cảnh giới màu trắng sữa bây giờ đã đạt tới cảnh giới kim sắc nhạt, Đao Phách kim sắc, độ cứng đã có thể so được với thần khí “Ám Kim” của Lý Dương rồi.
Trên mặt Lý Tầm Hoan cũng rất tự tin.
Lúc trước Đao Phách mới là cảnh giới màu trắng sữa đã có thể đánh bại Giang Thiên Lan rồi, còn hôm nay Đao Phách đã đạt tới cảnh giới kim sắc nhạt, hơn nữa còn là linh tinh thần khí, Lý Tầm Hoan cho dù phải chiến đấu với Quỷ Đế hậu kỳ cao thủ cũng có đủ lực để liều mạng.
Phong Đô Đại Đế vừa thấy Lý Tầm Hoan, nhất thời nhãn tình sáng ngời. Hiển nhiên rất kinh ngạc phát hiện ra Lý Tầm Hoan công lực tăng lên rất nhiều, lúc này đi tới trước Lý Dương nói:
- Lý Dịch đạo hữu quả nhiên lợi hại, chỉ một lát mà Tầm Hoan đã đột phá Tiên Quân đạt tới Tiên Đế cảnh giới rồi.
- Tầm Hoan chân nhân hắn vốn sắp đột phá, ta chỉ giúp hắn một tay mà thôi.
Lý Dương tỏ vẻ khiêm tốn.
- Tốt lắm, Lý Dịch đạo hữu đã có thể tiến vào “Lục Đạo Không Gian” rồi.
Lúc này Thập Điện Diêm Vương đều đã tiến vào Lục Đạo Không Gian, dưới sự hướng dẫn của Phong Đô Đại Đế, Lý Dương cũng đi theo Phong Đô Đại Đế vào Lục Đạo Không Gian.
Lục Đạo Không Gian
Đây là thần khí “Lục Đạo Luân Hồi” do Phong Đô Đại Đế sở hữu, có đặc thù bản lĩnh rất riêng biệt. Phong Đô Đại Đế có thể được xưng là Quỷ giới đệ nhất nhân, thần khí Lục Đạo Luân Hồi này tuyệt đối có tác dụng phi thường, sáu đạo luân hồi vô cùng lợi hại, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu được.
Đi vào Lục Đạo Không Gian. Lý Dương liền cảm nhận được chỗ huyền diệu của Lục Đạo Không Gian.
Giống như lúc trước Lý Dương ở trong Lưu Ly không gian, năng lượng trong cả không gian không phải là năng lượng quỷ minh, mà là một loại năng lượng đặc thù, trong không gian này, tất cả đều do Phong Đô Đại Đế nắm trong tay.
Lý Dương xoay người nhìn về phía ngoài Lục Đạo Không Gian. Lý Dương cũng khá an tâm về Lý Tầm Hoan. Cho dù Lý Tầm Hoan không thể giết chết cao thủ như Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, nhưng để chạy trốn thì không thành vấn đề. Dù sao độ cứng của Đao Phách kim sắc đã đạt tới một mức cực cao.
Trên người Lý Tầm Hoan phát ra những tia chiến ý, năng lượng trong cơ thể cũng tràn ra, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.
- Tầm Hoan đại ca, cẩn thận.
Anh Anh nhìn Lý Tầm Hoan dặn dò, thanh âm có vẻ hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng Anh Anh đang thập phần lo lắng.
- Anh Anh. Yên tâm.
Lý Tầm Hoan quay về Anh Anh mỉm cười, rồi sau đó trực tiếp phi thân tiến vào trong quang quyển.
Nhìn thân ảnh Lý Tầm Hoan, Anh Anh nhắm mắt lại, trong lòng thầm kì vọng "Tam Thanh Đại Tôn, ta Anh Anh cầu xin các ngài phù hộ cho Tầm Hoan đại ca, nhất định đừng để Tầm Hoan đại ca bị chết. Ta tình nguyện chết thay cho Tầm Hoan đại ca, Tầm Hoan đại ca còn phải đi tìm Thi Âm tỷ tỷ."
Anh Anh mở mắt, cắn môi nhìn quang quyển diễn ra trận đấu, nhìn Lý Tầm Hoan đang đứng giữa sân đấu, trong lòng nàng không ngớt lo lắng.
Anh Anh đối với Tầm Hoan đại ca tình thâm nghĩa trọng, song nàng biết trong lòng Tầm Hoan đại ca ngoại trừ lâm Thi Âm thì không còn có chỗ cho ai khác. Trước nay nàng không hề nói cho Tầm Hoan đại ca về tình cảm của mình vì nàng không muốn làm cho Tầm Hoan đại ca khó xử.
“Chỉ cần được ở bên người Tầm Hoan đại ca, ta cũng rất hạnh phúc rồi. Nếu sau này Tầm Hoan đại ca tìm được Thi Âm tỷ tỷ, ta đi xin làm nha hoàn cho Tầm Hoan đại ca cũng tốt. Nếu làm cho họ không cần ta hoặc khinh ghét ta, đến lúc đó ta cũng sẽ một mình bỏ đi, sẽ không phá hỏng hạnh phúc của Tầm Hoan đại ca." Trong lòng Anh Anh sớm rất kiên định một tín niệm.
Anh Anh không nháy mắt nhìn về phía Lý Tầm Hoan, nhìn Lý Tầm Hoan đang đánh nhau với người khác trong quang quyển, trong lòng luôn luôn kì vọng.
- Hay quá… Tầm Hoan đại ca đánh hay quá!
Anh Anh nhảy tưng tưng ở phía ngoài quang quyển có vẻ rất hưng phấn, vì lúc này Lý Tầm Hoan vừa mới đánh bại người khiêu chiến thứ nhất, đánh bại phi thường dễ dàng.
- Ta nhận thua, Tầm Hoan đạo hữu quả nhiên lợi hại, cám ơn hạ thủ lưu tình.
Một cao thủ Quỷ Đế tiền kì vừa hấp thu thiên địa năng lượng chữa trị vết thương trên người vừa quay về Lý Tầm Hoan trịnh trọng thi lễ, rồi trực tiếp bay ngoài ra quang quyển.
Vừa rồi Lý Tầm Hoan xuất một phi đao, cũng hạ thủ lưu tình rồi, chỉ cần hơi lệch một chút là đã có thể giết tên Quỷ Đế đó rồi.
- Còn có vị đạo hữu nào muốn đi lên khiêu chiến nữa không?
Lý Tầm Hoan đứng trong quang quyển, lạnh lùng nói.
Trên mặt Nhị trưởng lão có vẻ rất tức giận.
- Hừ, đại ca. Vừa rồi Lý Dịch làm cái gì vậy, tự nhiên làm cho Lý Tầm Hoan đạt tới Tiên Đế cảnh giới. Bây giờ muốn đối phó với hắn, mặc dù vẫn nắm chắc, nhưng cũng hơi hơi phiền toái rồi.
Những tính toán trước đây của Nhị trưởng lão bây giờ đã tan thành bọt nước.
Không lâu trước đó, hắn phát hiện ra Lý Tầm Hoan chỉ là Tiên Quân hậu kỳ, nhưng từ sau khi ra khỏi cấm chế thủy thuộc tính, Lý Tầm Hoan đột nhiên đã có đột phá kinh người.
Đại trưởng lão bình tĩnh nói:
- Lý Tầm Hoan vốn đã đạt tới cánh cửa rồi Tiên Đế, Lý Dịch bất quá chỉ trợ giúp hắn một chút thôi. Bất quá… từ Tiên Quân hậu kỳ đến Tiên Đế cảnh giới, đó là đột phá về chất, hơn nữa Lý Tầm Hoan có Phi Đao Nhập Đạo, lực công kích rất kinh người. Nhị đệ! Hay là lần này để cho ta lên.
Nhị trưởng lão nhất thời phẫn phẫn bất bình, vội vàng nói:
- Đại ca, Lý Tầm Hoan này bất quá là Tiên Đế tiền kì mà thôi. Ta đã là Quỷ Đế hậu kỳ, hơn nữa đối với cảm ngộ thiên địa cũng hơn hắn rất xa, muốn giết chết hắn quả thực vô cùng dễ dàng, đại ca bất tất phải lo lắng.
Đại trưởng lão suy nghĩ một lát, chậm rãi khẽ gật đầu.
“Lão Nhị dù sao cũng là Quỷ Đế hậu kỳ, đối với cảm ngộ thiên địa cũng cực cao. Bắt được Lý Tầm Hoan thì không có khả năng, giết chết Lý Tầm Hoan chắc chắn là không có chuyện gì." Trong lòng Đại trưởng lão phán đoán như thế, nhưng Đại trưởng lão này há có thể biết Đao Phách kim sắc nhạt lợi hại đến đâu?
Đao Phách màu trắng sữa đã tương đương với thần khí bình thường, còn Đao Phách kim sắc nhạt tương đương với một thần khí lợi hại. Còn nguyên thần của Lý Tầm Hoan được chứa trong Đao Phách, muốn giết Lý Tầm Hoan, cơ hồ không có khả năng. Trừ phi Nhị trưởng lão liều mạng tự bạo.
Nhị trưởng lão bỏ được tiểu mệnh của mình sao?
- Được, đại ca, cứ yên tâm. Xem ta giết Lý Tầm Hoan như thế nào nhé.
Nhị trưởng lão nhất thời mừng rỡ, lúc này đầy mặt hồng quang, ý khí phong phát, ngạo nghễ ngự không hướng về phía quang quyển bay đi.
Những người đang xem cuộc chiến, vô luận là người bình thường, hay là người ở trong Lục Đạo Không Gian như Lý Dương, Phong Đô Đại Đế, Thập Điện Diêm Vương đều tròn mắt ra nhìn. Lý Tầm Hoan với công lực vừa mới đạt tới Tiên Đế tiền kì, đấu với Giang gia nhị trưởng lão người đã đạt tới Quỷ Đế hậu kỳ rất lâu rồi, ai mạnh ai yếu?
Một Phi Đao Nhập Đạo, bản thân thần khí linh tinh, đạt tới cảnh giới Đao Phách kim sắc nhạt, hơn nữa là cao thủ có ngũ hành hộ thể.
Một Quỷ Đế hậu kỳ, thiên địa cảm ngộ thâm hậu, Giang gia nhị trưởng lão nổi danh.
- Lý Tầm Hoan, ngươi giết Ngọc nhi, hôm nay là ngày ngươi trả giá.
Nhị trưởng lão cười lạnh nói, hắn là mười phần tin tưởng, dù sao hắn từng giao thủ với Lý Tầm Hoan, lần đó nếu không phải Lý Dương nhúng tay vào thì hắn đã giết Lý Tầm Hoan rồi.
Lý Tầm Hoan cũng lạnh lùng nhìn Nhị trưởng lão.
- Oanh!
Một ngọn lửa màu xanh lam từ thân thể Nhị trưởng lão đột nhiên bộc phát ra. Nhị trưởng lão lúc này giống như hỏa thần, đồng thời một cổ sóng nhiệt khổng lồ điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tràn ra, chỉ một lát sau, sóng nhiệt đã tràn ngập cả phạm vi quang quyển.
Lý Tầm Hoan nhíu mày.
Lần trước khi Nhị trưởng lão đối phó với hắn, cũng dùng chiêu này, lần đó Lý Tầm Hoan căn bản không hề có lực chống cự.
Màu đỏ.
Khoảng không màu đỏ, pham vi cả quang quyển đều tràn ngập hải dương màu đỏ, thiên địa cũng màu đỏ, Lý Tầm Hoan cảm thấy mình đang rơi vào hải dương màu đỏ, sóng nhiệt chung quanh giống như ao tù, còn mình người bị giam trong ao tù đó.
Hành động rất khó khăn.
- Khắc khắc… Lý Tầm Hoan, ngươi chỉ là Tiên Đế tiền kỳ mà thôi, ngươi há có thể hiểu được cảm ngộ thiên địa như ta, lĩnh ngộ đến mức lợi hại tuyệt kỹ như ta?
Nhị trưởng lão ngạo nghễ nói. Trong lòng Nhị trưởng lão, Lý Tầm Hoan được chết trong tay hắn là một sự vinh hạnh cho Lý Tầm Hoan.
Ngoại nhân không rõ ràng lắm về Phi Đao Nhập Đạo.
Đệ tử Tinh Cực Tông bình thường đều sử dụng đao mang công kích, đao mang uy lực cũng cực kỳ lợi hại. Lúc trước Lý Tầm Hoan vẻn vẹn dựa vào đao mang mà có thể chống đỡ được thiên kiếp, mặc dù tổn thất hơn phân nửa năng lượng thiên kiếp, nhưng cũng nói lên uy lực của đao mang.
Uy lực đao mang tương đương với tầng dưới của Đao Phách công kích.
Tỷ như đao mang kim sắc nhạt có uy lực tương đương với uy lực công kích của Đao Phách màu trắng mờ. Đao Phách đồng cấp mặc dù mạnh hơn uy lực đao mang hàng chục lần, nhưng Đao Phách thì chỉ có một, còn đao mang thì vô số.
Đao mang kim sắc nhạt, uy lực tương đương với công kích của bán thần khí.
- Bồng!
Ngoài thân Lý Tầm Hoan đột nhiên phát ra hào quang kim sắc nhạt chói mắt. Không, không phải hào quang, mà là đao mang, vô số đao mang từ bên ngoài thân thể Lý Tầm Hoan bao quanh người hắn, sóng nhiệt căn bản không thể đến gần Lý Tầm Hoan. Còn có ngũ hành năng lượng bao trùm cả người Lý Tầm Hoan. Ngũ hành hộ thể là một ưu thế của tiên thiên vô đức thân.
- Thủ Hạ Kiến Chân Chương!
Trong tay Lý Tầm Hoan xuất hiện một thanh phi đao.
Nhị trưởng lão nhất thời trở nên thận trọng, một thanh hỏa diễm chiến đao xuất hiện trên tay hắn. Thần thức của hắn hoàn toàn dung hợp với thiên địa, cảm ngộ thiên địa đối với công kích cực kì có lợi, do đó lúc này Nhị trưởng lão tin tưởng mười phần.
Lý Tầm Hoan cổ tay khẽ lắc, phi đao đã bắn ra.
- Tê tê...
Trong phi đao thần khí kết hợp với đại lượng đao mang, phi đao thần khí hoa phá không gian, sóng nhiệt màu đỏ dễ dàng bị bổ ra, cơ hồ chỉ chốc lát phi đao thần khí đã tới trước người Nhị trưởng lão, mục tiêu chính là bổn mạng nguyên anh của Nhị trưởng lão.
Đối với cao thủ Quỷ giới năng lượng cũng là điểm chính, tu luyện lâu sẽ hình thành nguyên anh. Điều này rất giống với Tiên Giới cao thủ, có không ít người Quỷ giới tu luyện Tiên giới công pháp, trở thành Quỷ Tiên, điều này cũng rất bình thường thôi.
- Bồng!
Mũi đao đánh vào sống đao!
Phi đao và hỏa diễm đụng vào nhau rất chuẩn, năng lượng Nhị trưởng lão quán thâu trên chiến đao, đã hoàn toàn triệt tiêu mọi lực công kích cực đoan của phi đao. Quỷ Đế hậu kỳ so với Tiên Đế tiền kì đích thực mạnh hơn nhiều lắm.
Lý Tầm Hoan trong lòng cả kinh, Nhị trưởng lão cũng càng thêm tự tin.
- Hừ, Lý Tầm Hoan, ngươi biết thế nào là cảm ngộ thiên địa chưa? Thần thức và thiên địa khế hợp, nhất cử nhất động của ngươi đều bị ta trong nắm trong tay, trừ phi ngươi có cảm ngộ thiên địa vượt qua ta, nếu không… ngươi nhất định phải thua, bởi vì ta có thể dễ dàng phát hiện quỹ tích phi đao.
- Ngươi tiếp ta một chiêu!
Nhị trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, sóng nhiệt trong phạm vi cả quang quyển đều sôi lên, Nhị trưởng lão như cá gặp nước, trong tay liên tục kết xuất vô số thủ ấn dung nhập vào chiến đao, đây là sát chiêu trong (Huyền Hỏa Minh Điển).
Đột nhiên...
Hỏa diễm chiến đao trong tay Nhị trưởng lão đột nhiên bay ra, như tên xé gió, bên trong chiến đao có vô số đạo phù triện lóe ra, lực công kích mạnh kinh người.
Muốn thắng Nhị trưởng lão, Lý Tầm Hoan chỉ có thể dùng sát chiêu ngoài dự đoán của mọi người.
- Thi Âm…
Lý Tầm Hoan trong lòng thầm gọi, rồi phi đao thần khí một lần nữa bắn ra, phi đao thần khí lúc này tựa hồ lớn hơn trước một chút, nhưng tốc độ thì nhanh hơn rất bằng, thậm chí còn không gian cũng bị xé rách ra, nhưng Nhị trưởng lão trong lòng vẫn đắc ý.
- Năm đó đại ca quả nhiên nói đúng, phỏng chừng… không ai biết ta còn có một thanh thần khí nữa.
Khóe miệng Nhị trưởng lão nhếch lên cười lạnh.
Trong tay xuất hiện một thanh đoản đao, hỏa diễm chiến đao là trường đao, nhưng trong tay Nhị trưởng lão lúc này là một thanh đoản đao. Nhị trưởng lão nghĩ mình rất thông minh, để hỏa diễm trường đao giết Lý Tầm Hoan, dùng đoản đao thần khí chống đỡ phi đao công kích.
- A. Bổn mạng đao hồn của hắn đâu?
Vừa mới lấy thần khí ra, thần thức của Nhị trưởng lão đột nhiên phát hiện bổn mạng đao hồn trong cơ thể Lý Tầm Hoan đã biến mất không thấy đâu cả.
Căn bản không để hắn thắc mắc lâu, phi đao của Lý Tầm Hoan đã tới trước mặt, tốc độ phi đao nhanh đến đâu, chỉ tích tắc là bay hơn mười ngàn dặm, còn khoảng cách giữa hai người chỉ có hơn mười dặm mà thôi. Lúc này phi đao chỉ còn cách Nhị trưởng lão chỉ có mấy chục thước thôi, căn bản không để thần thức Nhị trưởng lão tìm ra đao hồn đi đâu mất.
- Bồng!
Nhị trưởng lão cũng không quan tâm, quán thâu năng lượng trong cơ thể, dùng đoản đao ngạnh tiếp ngăn cản hắc sắc phi đao, đột nhiên phi đao bộc phát ra một lực công kích kinh khủng, lực công kích mạnh đến hãi nhân. Nhị trưởng lão sắc mặt đại biến.
- Bồng!
Thần khí của Nhị trưởng lão vỡ vụn, thần khí Nguyên Linh Tinh cũng vỡ vụn, không còn lực công kích nữa, nhưng… trong Nguyên Linh Tinh vỡ vụn bỗng xuất hiện một đao hồn kim sắc nhạt
Còn lúc này hỏa diễm trường đao của Nhị trưởng lão đã đánh tới thân thể Lý Tầm Hoan, thân thể Lý Tầm Hoan trong nháy mắt nát bấy, máu tươi phiêu tán khắp trời.
- Lão Nhị...
Đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, Nhị trưởng lão cuối cùng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt khi đao hồn nguyên anh vừa vỡ vụn, nguyên thần đã bay khỏi cơ thể, nhưng đao hồn của Lý Tầm Hoan lại hướng về phía nguyên thần không có chút lực công kích mà truy sát như trước.