Màn đêm đã đến gần rồi.
Tuyết càng lúc càng mạnh, trong quá khứ, đêm tối đối với tu ma giả mà nói cũng chẳng tính là cái gì, ít nhất trong đêm bọn họ vẫn có thể nhìn thấy vật. Bất quá, bây giờ lại không phải như vậy.
“Tiểu Thái Cực Âm Dương trận” ẩn chứa sóng năng lượng nguyên thần của Hầu Tĩnh, nó phảng phất giống như từ trường. Ở trong đại trận, tu ma giả căn bản không biết được phương hướng cũng không biết tình hình ở trong đại trận. Phàm là trận pháp cao cấp, đều có được hiệu quả như vậy.
Lý Dương thân hình như gió, lóe một cái đã tới bên cạnh đại trận.
Còn Hầu Tĩnh lại đang mỉm cười, tâm ý không chế đại trận biến hóa, bí mật của đại trận này đều là hắn bố trí, năng lượng cũng là của hắn. Với năng lượng nguyên thần ẩn chứa trong đó, đại trận này tự nhiên là chịu sự khống chế của hắn.
Chỉ thấy thái cực với hai màu đen trắng đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên bắt đầu xoay tròn.
Quân Bàn hai mắt lóe sáng, cũng không nhúc nhích gì. Hắn cũng hiểu được rằng, ở trong đại trận một khi không biết gì mà lại đi loạn thì chắc chắn sẽ lâm vào tử địa, không bằng cứ bất động ở chỗ cũ. Ít nhất, như vậy cũng có thể giữ lại được cái mạng nhỏ.
“Ân?”
Quân Bàn đột nhiên mở bừng mắt, hắn cảm thấy rất rõ ràng không gian xung quanh phát sinh biến hóa kịch liệt, không ngừng lưu chuyển, mặc dù hắn vẫn đang bất động nhưng bản thân đại trận lại thay đổi, giường như lúc nào cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của Quân Bàn.
“Không hay!”
Quân Bàn nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
“Chẳng lẽ cao thủ trận pháp bày ra trận này muốn dùng trận pháp giết ta? Thấy ta bất động liền tự mình khống chế trận pháp tự hành thay đổi.
Quân Bàn cũng không biết nên làm gì bây giờ.
“Ta phải làm gì bây giờ. Động? Nhưng mà ta không hiểu trận pháp. Bất động? Bất động thì lại bị giết chết a.”
Trong mắt Quân Bàn chợt lóe lên một tia căm hận:
“Ta động, động ít nhất còn có hi vọng sinh tồn, bất động thì chết chắc.”
Trong lòng đinh ninh cho rằng người bày trận muốn giết hắn cho nên Quân Bàn lãi bắt đầu đi lại.
Mà lúc này, thê tử của hắn Thân Thải, Hắc Phong sơn Đại Sát cùng Nhị Sát cũng gặp tình huống tương tự. Bọn họ còn không tỉnh táo bằng Quân Bàn, tự nhiên cả đám đều bắt đầu đi lại.
“Những người này sao đều tập trung về trung ương như vậy?”
Đám người Khách Sơn đang ở trên bầu trời đốc chiến xôn xao bàn tán.
Trận pháp huyền diệu đến cực điểm, ngoại nhân làm sao xuyên thủng được?
Hầu Tĩnh muốn bọn họ tụ tập về phía trung ương, dù là bọn họ tự cảm thấy mình đi về phía khác, trên thực tế vẫn như trước đi về phía trung ương. Đối với mấy kẻ ngoại đạo về trận pháp này, quả là vô cùng dễ dàng.
Trong “tiểu Thái Cực Âm Dương trận”, cửa sinh.
“Thân Thải!”
Quân Bàn đột nhiên phát hiện ra thê tử của mình ở ngay bên cạnh, hắn không chút hoài nghi đó là ảo ảnh, bởi vì khí tức quen thuộc đã nói cho hắn biết, đó chính là thê tử của hắn Thân Thải.
“Phu quân!”
Thân Thải lập tức đi tới bên cạnh Quân Bàn, hai người tay trong tay, cũng không dám tách ra nữa, bất kể là gặp nguy hiểm gì, hai người cũng sẽ cùng nhau đối mặt,như thế còn hơn một người nhiều.
Ở trong Sinh môn, không có gì là ảo ảnh. Bất quá sinh tức là tử, tử tức là sinh, sinh tử hai cửa đều có thể trong nháy mắt chuyển đổi, Hầu Tĩnh lúc nào cũng có thể khống chế sinh tử của bọn họ.
Trong vài phút ngắn ngủi, đại bộ phận nhân mã của liên quân tám phương đều đã tụ tập ở trong sinh môn. Chỉ trong chốc lát, liên quân tám phương đều đã hao binh tổn tướng, thậm chí có không ít người là bị chính người phe mình giết chết, thậm chí có người tự sát.
“Có bản lĩnh thì cùng Hắc Phong sơn Đại Sát ta chính thức đấu một trận. Dùng cái thứ trận pháp này thì tính cái gì là anh hùng, tính gì là hào kiệt chứ. Con rùa đen Bích Lan sơn, mau lăn ra đây, lăn ra đây!”
Hắc Phong sơn Đại Sát trên trán gân máu nổi hết lên, điên cuồng rống lên giận giữ.
Hắn cảm giác được hết sức rõ ràng đệ đệ của mình Nhị Sát đã chết rồi. Hai người thân huynh đệ ở cùng một chỗ đã mấy ngàn năm, đã có loại cảm ứng khó nói thành lời, nhưng mà vừa rồi cái loại cảm ứng này đã biến mất, chỉ có một kết quả, chính là đệ đệ của hắn đã chết.
“Đi ra! Con rùa đen kia, đi ra!”
Bát đại cao thủ Ma Tướng, hơn mười cao thủ cấp bậc Thiên Ma, mấy ngàn tu ma giả cả đám sắc mặt đỏ bừng, trong lòng sợ hãi mà điên cuồng hét lên.
Lý Dương mỉm cười đứng bên ngoài đại trận, nhìn đám người đang điên cuồng gào thét bên trong, hắn biết những người này rõ ràng là đã sợ hãi rồi.
“Vù!”
Lý Dương bước xuống một bước, liền đã tiến vào bên trong đại trận.
“Ta tới rồi!”
Thanh âm của Lý Dương mặc dù không lớn, nhưng lại như vang lên trong tai mỗi người.
Đám Quân Bàn, Thân Thải, Đại Sát, Tang Cung… bát đại Ma Tướng đều khó tin nhìn về phía phát ra thanh âm, hơn mười cao thủ cấp bậc Thiên Ma, mấy ngàn tu ma giả cả đám cũng nhìn về phía người đã phát ra thanh âm.
Một thanh niên áo đen.
Thân mặc chiến y màu đen, dưới chân cũng là chiến ngoa màu đen, toàn thân là màu đen, trên người phát ra khí tức băng hàn lạnh lẽo càng làm hắc y thanh niên này có vẻ lạnh lùng, nụ cười nhạt luôn ở trên khóe miệng khiến cho trông hắn càng có vẻ tự tin.
Nhất thời, mấy ngàn người đều không nói một câu nào.
Trên mặt Lý Dương lộ ra vẻ tươi cười:
”Các ngươi không phải là muốn ta đi ra hay sao? Ta bây giờ đã ra rồi, sao cả đám đều bất động vậy?”
Đám Quân Bàn, Thân Thải, Đại Sát, Tang Cung bát đại Ma Tướng liếc mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ trong nháy mắt, cả đám hóa thành tàn ảnh, sau đó chợt lóe lên rồi vây quanh Lý Dương.
“Bắt sống!”
Đám mấy người Quân Bàn truyền âm với nhau, bọn họ đều hiểu rằng, bọn họ mà muốn rời khỏi cái đại trận kinh khủng này, nhất định phải bắt được Lý Dương. Chỉ có bắt được Lý Dương mới có thể uy hiếp người bày trận phóng thích bọn họ ra ngoài.
“Bốn tên Ma Tướng hậu kỳ, bốn tên Ma Tướng trung kỳ, thực lực không tệ!”
Lý Dương điềm nhiên mỉm cười, không một chút để tâm đến chuyện mình đang bị bao vây.
Đám người Quân Bàn trong lòng đều rung động. Đối phương một lời nói ra thực lực của cả đám người phe mình, rất rõ ràng, ít nhất là đối phương có thể nhìn thấu được mỗi người bọn họ.
“Các vị, chúng ta tám người cùng nhau liên thủ, dù là cao thủ cấp ma soái, cũng không chắc đã là đối thủ của chúng ta. Nếu như hắn là cao thủ cấp bậc Liệt Sơn tôn giả, chỉ có thể oán chúng ta vận khí không tốt thôi.”
Quân Bàn truyền âm cho mấy người xung quanh.
“Còn không ra tay?”
Lý Dương vẫy tay một cái, một bình ngọc liền xuất hiện, hắn ngửa cổ lên uống một ngụm.
“Hảo tửu!”
Lý Dương thở dài nói.
“Xuất thủ!”
Quân Bàn đột nhiên hạ lệnh một tiếng, tám người cơ hồ ra tay cùng một lúc.
Đột nhiên…
Khuôn mặt Lý Dương đang mỉm cười đột nhiên lạnh đi. Sát khí trên người trong nháy mắt bộc phát ra, một cỗ đao mang băng lãnh phóng lên trên cao.
“Oành oành oành…”
Cuồng phong nổi lên, cát đá đầy trời, giữa thiên địa đột nhiên mẫn diệt, không còn chút ánh sáng, không một chút âm thanh, hết thảy đều biến mất. Đột nhiên, một tiếng sấm mãnh liệt nổ vang, vang vọng giữa thiên địa, vang vọng trong linh hồn, tiếng nổ không chỗ nào là không có …
Chỉ có một đạo đao phách băng lãnh cơ hồ là trong chớp mắt liền xuyên qua bát đại Ma Tướng.
Gió ngừng, cát đá lắng xuống đất, bát đại Ma Tướng không chút nhúc nhích.
Lý Dương tay trái vẫn luôn cầm bình ngọc, chỉ có tay phải công kích mà thôi.
Thiên địa không hề thay đổi, đó bất quá là tâm thần công kích kinh khủng của Lý Dương, làm bát đại Ma Tướng trong nháy mắt không cảm thụ được thiên địa, phảng phất giống như thiên địa biến mất. Ánh sáng và thanh âm không hề biến mất, chỉ là bát đại Ma Tướng không cách nào nhìn thấy, cũng không cách nào nghe được.
Tiếng sấm vang kinh khủng đó khiến tâm thần của bọn chúng chấn động mà kịch liệt nổ vang.
“Oanh!”
Bát đại Ma Tướng đổ xuống, không nhúc nhích.
Đã chết!
Đao phách trong nháy mắt giết chết tám người, kể cả các cao thủ cấp bậc Thiên Ma ở đây, cũng không có một ai nhìn thấy rõ, bởi vì …quá nhanh.
“Các ngươi cũng muốn giết ta sao?”
Ánh mắt của Lý Dương nhìn sang những người khác, mười mấy tên cao thủ cấp bậc Thiên Ma, còn có mấy ngàn tu ma giả.
“Vù”
Một đại hán áo xanh đột nhiên tấn công. Hắn hét lớn một tiếng, song quyền mang theo lực lượng kinh khủng có thể liệt sơn phá thạch đánh tới.
Lý Dương đột nhiên phất tay áo một cái.
Đại hắn áo xanh đột nhiên biến mất.
Lý Dương bây giờ là Thiên Ma hậu kỳ đỉnh phong, phàm là công lực không vượt qua hắn, đều có thể bị túi Tiểu Càn Khôn dễ dàng thu vào, căn bản không có chút lực phản kháng nào.
“Tiểu nhân nguyện ý làm trâu ngựa cho đại nhân, vì đại nhân xuất lực!”
Đột nhiên hai cao thủ cấp bậc Thiên Ma nhìn nhau, sau đó đồng thời quỳ xuống nói.
Cơ hồ chỉ trong chốc lát, tất cả đều có phàn ứng này, mười mấy tên cao thủ cấp Thiên Ma và hơn ngàn tu ma giả đồng thời quỳ xuống nói:
”Nguyện vì đại nhân xuất lực.”
Thanh âm vang vọng khắp mặt đất.
Ma giới là một địa phương vô cùng thực tế, được làm vua thua làm giặc, cường giả vi tôn.
Lý Dương một chiêu tiêu diệt bát đại Ma Tướng, thực lực khiến cho những người này hoảng sợ, đi theo thủ lĩnh ban đầu tự nhiên là không bằng đi theo Lý Dương, chỉ có đi theo kẻ mạnh bọn họ mới có thể sống được lâu thêm.
"Xoẹt xoẹt…”
Từng đạo quang mang lóe ra, đột nhiên có một thông đạo xuất hiện trước mắt mọi người, thông đạo ở phía trước Bích Lan sơn.
Lý Dương đột nhiên bộc phát một cỗ khí thế kinh người, thanh âm vang vọng ra xa ngàn dặm:
”Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là người của Bích Lan sơn, người của Mộc Dịch ta!”
Thanh âm không ngừng vang vọng trong Phiêu Tuyết sơn mạch, liên miên không dứt.
Mấy ngàn nhân mã đồng thời quỳ hướng về phía Lý Dương.
Từ đó, tính cả Bích Lan sơn, tổng cộng đã có chín ngọn núi chịu sự khống chế của Lý Dương, cao thủ cấp bậc Thiên Ma càng là vượt qua hơn tám mươi người, tu ma giả cũng có hơn tám chín nghìn.
“Mộc Dịch đại nhân, dựa theo quy củ những cao thủ cấp bậc Thiên Ma này phải cùng đại nhân tiến hành linh hồn khế ước, không biết đại nhân quyết định khi nào bắt đầu.”
Phổ Húc đi tới trước mặt Lý Dương cung kính nói. Giơ phút này, hắn đang kích động dị thường.
Lý Dương mỉm cười.
“Điền Cương, Jerry, Jessy, Hầu Sơn, Hầu Tĩnh mấy người đều lại đây.”
Sau chiến thắng này, Lily bọn họ vốn ẩn nấp đã đi ra, Lily có vẻ vô cùng cao hứng. Lý Dương biết, Lily bởi vì lấy được một lượng lớn ma nguyên thạch mà cao hứng.
Lily tịnh không để ý đến kim tiền, mà là quan tâm đến quá trình lấy được tiền. Một khối thượng phẩm ma nguyên thạch ở trong tay Lily, Lily có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Đó cũng là lý do vì sao lần trước đưa cho Lý Dương một khối, Lily cũng có chút không nỡ. Dù sao bây giờ tiền vốn cũng quá ít.
“Sư huynh (sư tôn)!”
Điền Cương, Jerry, Jessy, Hầu Tĩnh, Hầu Sơn mấy người đã đi tới.
Lý Dương gật đầu lãnh đạm nói:
”Các cao thủ cấp bậc Thiên Ma đã thần phục này, các người liền tự mình thu phục đi, đã có thể định linh hồn khế ước được rồi đó.”
Lý Dương không muốn chuyện gì cũng đều là tự mình ra tay. Giống như các đại tập đoàn trên địa cầu, là lão bản, mọi chuyền đều là để cho thủ hạ làm.
Chỉ cần hắn tin tưởng thủ hạ trung thành.
Điền Cương có trung thành không? Là huynh đệ đi cùng một đường với mình, hơn nữ còn là đồ đệ của Bá Vương Hạng Vũ, hắn không trung thành, Lý Dương còn tin tưởng ai được nữa?
Jerry, Jessy có trung thành không? Là đồ đệ của chình mình, hơn nữa cùng với mình có thủy tổ huyết thệ, Lý Dương còn lo lắng gì nữa.
Còn không nói, kỳ thật, Lý Dương tự mình căn bản không để ý gì đến thế lực, hắn sở dĩ có ý thức thành lập một thế lực cường đại, bất quá là do muốn người bên cạnh sống tốt hơn mà thôi. Tuyết đã nói cho hắn biết rằng, chỉ có thế lực cường đại mới bảo vệ được thân nhân của mình.
Thế lực này vồn là để cho huynh đệ thân nhân sống tốt hơn, để cho bọn họ tự mình khống chế đám cao thủ cấp bậc Thiên Ma này thì có sao?
“Sư huynh (sư tôn)!”
Đám người Điền Cương có vẻ khó có thể tin được.
“Đừng có nhìn nữa, còn không mau đi đi, đơi một lúc nữa các ngươi còn có nhiệm vụ đấy, đi tới tám ngọn núi đó mang ma nguyên thạch của bọn chúng cùng với các bảo bối đề mang về đây.”
Lý Dương cười nói.
“Dạ!”
Đám người Điền Cương lập tức tuân mệnh. Mạng của Điền Cương, Lily đều là do Lý Dương cứu, Lý Dương bảo bọn họ làm gì, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng phản đối.
Quan trận chiến này, Lý Dương đã tính là một thế lực ở Phiêu Tuyết sơn mạch này.
Đương nhiên, tự nhiên là không bằng được tam đại cự đầu, tỷ như Liệt Sơn tôn giả, chỉ riêng những ngọn núi do tự thân hắn khống chế đã có đến mấy chục cái, thủ hạ cao thủ cấp bậc Thiên Ma có tới hơn trăm, cao thủ cấp bậc Ma Tướng có đến mười mấy người.
Đó là Liệt Sơn tôn giả trực tiếp khống chế, còn có một ít là gián tiếp khống chế, ra lệnh một tiếng, các ngọn núi đó cũng là lập tức tuân lệnh. Đây làsức ảnh hưởng, sức ảnh hưởng cường đại.
Nhân mã của Liệt Sơn tôn giả có thể chính thức khống chế vượt xa số lượng bên ngoài.
“Tôn giả, tôn giả!”
Lang Phủ cưỡi một đám mây, cực nhanh đi về hướng chỗ Liệt Sơn tôn giả, trực tiếp đi vào đại sảnh. Người canh gác bên ngoài thấy rõ là tả đại soái Lang Phủ nên cũng không ngăn trở.
Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt lúc này đang vuốt ve thanh đao.
Một thanh hạ phẩm ma khí, có hình dáng giống như Viên Nguyệt loan đao. Kiện ma khí này giúp Liệt Sơn tôn giả có thể bất bại ở Phiêu Tuyết sơn mạch. Mỗi ngày, hắn đều tự mình vuốt ve thanh loan đao của mình. vuốt ve loan đao so với hắn lúc vuốt ve nữ nhân còn chuyên chú, dụng tâm hơn.
“Hừ!”
Liệt Sơn tôn giả đột nhiên mắt sáng bừng lên, một ánh mắt giống như thực chất bắn về phía Lang Phủ. Hắn ghét nhất là trong khi đang vuốt ve thanh loan đao, có người tới quấy rầy.
“Tôn giả, Bích Lan sơn đó có cao thủ trận pháp, liên quân của bát đại sơn đầu (tám ngọn núi lớn) đều bị vây ở trong trận pháp, không có ai có thể chạy thoát.”
Lang Phủ vội vàng nói.
Liệt Sơn tôn giả đột nhiên sắc mặt đại biến.
Bắc Vực của Phiêu Tuyết sơn mạch là thiên hạ của hắn, ở tại Bắc Vực này không ai có thể phản kháng hắn. Một khi có người phản kháng hắn, nói lên rằng địa vị của hắn đã không giữ được. Trong Ma giới, không giữ được địa vị, kết quả chính là thần phục kẻ khác, hoặc là bị giết chết.
“Cao thủ trận pháp! Phiêu Tuyết sơn mạch cũng xuất hiện cao thủ trận pháp!”
Loan đao trên tay Liệt Sơn tôn giả chợt lóe lên, ngay sau đó liền biến mất.
“Tôn giả, đã chết, đã chết, cao thủ cấp Ma Tướng của bát đại sơn đầu đều đã chết, kẻ mới tới Bích lan sơn này, một chiêu đã giết hết bát đại Ma Tướng.”
Thanh âm của Khách Sơn bên ngoài cũng đã truyền tới. Đám người Khách Sơn Vừa thấy Lý Dương một chiêu giết bát đại Ma Tướng, liền vội vàng trở về.
Liệt Sơn tôn giả đột nhiên sắc mặt lạnh đi, nửa bên mặt hắn đã xuất hiện dấu ấn hình trăng khuyết màu huyết hồng, màu huyết hồng đỏ tươi….
“Một chiêu giết bát đại Ma Tướng!”
Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt trên mặt thai ký hình trăng khuyết đỏ như máu phảng phất xuất hiện. Lang Phủ bên cạnh cùng với Khách Sơn vừa tiến vào đại sảnh trong lòng cảm thấy sợ hãi, nếu là người ở bên cạnh Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt đều biết, chỉ khi điên cuồng lên thì lúc đó dấu ấn màuu huyết hồng tươi rói trên hình trăng khuyết mặt hắn mới xuất hiện.
“Có đúng như vậy không?”
Lê Kiệt trừng mắt nhìn Khách Sơn, ánh mắt tựa hồ muốn xé nát hắn ra.
“Đúng như vậy, tuyệt đối là sự thật, thưa tôn giả, một người, chỉ có một người, tám vị đại Ma Tướng đã chết, lúc xảy ra sự việc còn có ba Ma Tướng cũng nhìn thấy, bọn họ lúc ấy ở bên ngoài.”
Đối mặt với ánh mắt của Lê Kiệt, Khách Sơn trong lòng run sợ, giọng nói run rẩy, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra.
“Là trận pháp cao thủ hơn nữa còn có ít nhất một Ma Soái tiền kỳ cao thủ, tốt lắm để bổn tôn giả xem rốt cuộc rât mạnh như thế nào!”
Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt nghĩ gì trong đầu thì Lang phủ không thể nào đoán được ra. Sát ý! Trong lúc này thì Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt chỉ có sát ý, bởi vì hắn không thể để cho bất cứ kẻ nào làm lay chuyển được địa vị của mình, một khi địch nhân đã có thực lực đó thì hắn nhất định phải nhân lúc đối phương còn chưa chuẩn bị mà tiến hành tiêu diệt ngay.
Trận pháp cao thủ, hơn nữa còn có một người chỉ dùng một chiêu có thể giết chết bát đại Ma Tướng cao thủ, điều đó làm cho Lê Kiệt nổi lên sát ý.
“Truyền lệnh xuống, bổn tôn giả lệnh cho tất cả trong vòng bảy ngày phải tập hợp lại.”
Giọng nói của Liệt Sơn tôn giả rất lạnh lùng.
“Vâng!”
Lang Phủ khom người tuân lệnh.
Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt đột nhiên nở một nụ cười lạnh:
“Hừ, trận pháp? Bất quá chỉ bảo vệ được phần chính của Bích Lan sơn mà thôi, bảo vệ được bao nhiêu diện tích chứ? Bổn tôn sẽ dùng biển người làm cho trận pháp đầy ắp, xem xem trận pháp vận hành thế nào được nữa đây?”
“Lang Phủ, ngươi hãy hạ “Hồng Sắc lệnh”, phía bắc Phiêu Tuyết sơn có tất cả gần một nghìn ngọn núi thuần phục, tất cả nhân mã tập trung lại cho ta, bảy ngày sau sẽ tới Bích Lan Sơn vây công.”
Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt ra lệnh, Lang Phủ trong lòng vừa kinh hãi lại vừa vô cùng hưng phấn.
Hồng Sắc lệnh! Khi đã nhận được lệnh này phải toàn lực chấp hành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị Liệt Sơn tôn giả tiêu diệt, Phiêu Tuyết sơn có hơn một nghìn ngọn núi, gần trăm vạn tu ma giả cơ hồ tất cả đều nghe hiệu lệnh của Liệt Sơn tôn giả.
Chỉ có Lý Dương người ở ngoài đến không hiểu quy củ, không có tỏ lòng trung thành với Liệt Sơn tông giả. Lúc đầu hắn còn phái sứ giả ở gần xem Lý Dương cónguyện ý thần phục Liệt Sơn tôn giả hay không. Nhưng lúc này Lý Dương đã giết sứ giả, coi như đã cùng với Liệt Sơn tôn giả đối mặt thù địch.
Gần nghìn ngọn núi, hơn trăm vạn đại quân. Cao thủ cấp bậc Thiên Ma hơn vạn, cấp bậc Ma Tướng hơn nghìn, Ma Soái cao thủ cũng có sáu người, người mạnh nhất sử dụng hạ phẩm ma khí là Liệt Sơn tôn giả. Với lực lượng cường hãn như thế, Bích Lan sơn nho nhỏ làm sao mà ngăn cản nổi?
“Hừ, Bích lan sơn? Với hơn trăm vạn đại quân có thể lấp đầy cả Bích Lan Sơn. Bổn tôn dùng chiến thuật lấy thịt đè người làm cho trong phạm vi trận pháp đầy chặt người, để xem đại trận làm cách nào đối phó được với trăm vạn đại quân được đây!”
Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt cười lạnh.
Dùng nhiều người có thể làm lấp đầy trận pháp, khi đó đại trận làm sao còn có thể sử dụng được nữa?
Bích Lan sơn
“Hây!” “Hây” “Hây!”…
Những tiếng hét lớn từ Bích Lan sơn vang ra bên ngoài, tám nghìn tu ma giả điên cuồng chiến đấu, các thân ảnh bay múa, cự thach vỡ vụn, máu tươi bay toán loạn, chẳng có tu ma giả nào đủ sức để chống lại.
Hơn tám mươi Thiên Ma cấp bậc cao thủ không ngừng huấn luyện. Tất cả đều hiểu được Liệt Sơn tôn giả sẽ không buông tha, bất quá mọi người đối với Lý Dương tràn ngập tin tưởng, đối với hộ trận của Bích Lan sơn tràn đầy tin tưởng.
“Sư huynh, toàn bộ bảo bối ở bát đại sơn đầu đều đã lấy được rồi. Thượng phẩm ma nguyên thạch gần ba mươi khối, sáu khối sẽ đưa cho sư huynh tu luyện, với sáu khối thượng phẩm ma nguyên thạch, ít nhất mười năm sư huynh không cần lo lắng thiếu ma nguyên lực.
Lily đưa cho Lý Dương sáu khối thượng phẩm ma nguyên thạch. Lý Dương tiếp nhận sáu khối thượng phẩm ma nguyên thạch rồi mỉm cười nói:
”Lily, Bích Lan sơn người rất nhiều, cao thủ cũng nhiều nữa, chính vì thế lượng ma nguyên thạch cũng sẽ phải gia tăng, cần phải phân phối cho tốt.”
“Yên tâm!”
Lily tự tin nói:
“Ma Nguyên thạch có thể đủ cho Bích Lan sơn sử dụng trong một năm, bây giờ đã phái mấy trăm tu ma giả tiến vào bình nguyên tiến hành vận chuyển rồi.
“Muội làm việc như thế, ta cũng yên tâm!”
Lý Dương thở dài một hơi rồi nhìn lên bầu trời. Đối với năng lực làm việc của Lily, Lý Dương chưa hề hoài nghi, bất quá bây giờ Lý Dương có chút lo lắng Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt đánh tới.
“Đi mời bọn Hầu Tĩnh tới!”
Lý Dương đột nhiên quay về phía sau ra lệnh cho hai hộ vệ. Sau một lúc bọn Hầu Tĩnh đã đi tới sau Lý Dương.
“Hầu Tĩnh, lúc đầu ngươi đã nói qua, tiểu Thái Cực Âm Dương trận này vẫn chưa ổn định lắm, có lẽ chỉ có thể giữ được cao thủ cấp bậc Ma Soái cấp bậc, nay Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt đã là Ma Soái hậu kỳ cao thủ, không biết có thể trói buộc được không?”
Hầu Tĩnh nhìn đại trận một chút rồi suy nghĩ rồi nói:
”Khó nói lắm, phải xem Liệt Sơn tôn giả đối với trận pháp có tinh thông hay không? Mà nghe nói Liệt Sơn tôn giả đang có một ma khí,nếu có ma khí thì công kích lực sẽ tăng rất nhiều, lúc đó không chừng có thể trực tiếp công kích phá tan đại trận.”
Hầu Tĩnh có chút khó phán đoán.
Lý Dương cau mày đứng lên. Lý Dương là Thiên Ma hậu kỳ đỉnh phong, khi dùng đao phách, Bi Sát và Phá Sơn Liệt Không thì có thể miễn cưỡng đối phó với Ma Soái tiền kỳ cao thủ, cho dù liều mạng thì nhiều nhất cũng chỉ đối phó được với Ma Soái trung kỳ cao thủ, còn đối với Ma Soái hậu kỳ cao thủ một điểm nắm chắc cũng không có, đừng nói đến chuyện đối phương còn có ma khí nữa. Ma khí tương đương với tiên khí, tiên kiếm Thanh Hồng của Trần Kiếm Phong và đao phách của Ảo Quang chân nhân không phân cao thấp. Từ đó có thể nhìn ra ma khí có thể làm thực lực gia tăng rất nhiều, có một ma khí công kích lực tự nhiên sẽ tăng rất nhiều.
Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt công lực đã là Ma Soái hậu kỳ, lại còn có một hạ phẩm ma khí.
”Có lẽ lần này có chút nguy hiểm!”
Lý Dương trong lòng không nắm chắc, bất quá thì Lý Dương luôn muốn thử. Dù có thất bại thì hắn vẫn còn Thanh Vân, ở trên Thanh Vân thì Liệt Sơn tôn giả đuổi theo sao nổi.
“Hây!” “Hây!” Hây!” …
Trên núi tiếng hét càng ngày càng lớn, tu ma giả ở trên núi cũng càng trở nên điên cuồng. Tất cả chỉ mong chờ Liệt Sơn tôn giả đến.
Ngày thứ bảy khi Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt, Lang Phủ, Lang Vũ hai bên mang theo mười mấy Ma Tướng, hơn trăm Thiên Ma cùng với mấy vạn đại quân cưỡi mây cưỡi gió từ trên trời cao tập trung lại.
“Xuất phát!”
Liệt Sơn tôn giả quát lên. Cánh tay vung lên, lập tức mấy vạn đại quân đầy trời hướng về phía Bích Lan Sơn ào ào lao tới.
Lang vũ cười nói:
”Lần này tôn giả ra lệnh một tiếng, cao thủ trong khắp cả vùng phía bắc Phiêu Tuyết sơn đều tập trung ở đây, chỉ dùng thân thể cũng có thể bao phủ được cả Bích Lan Sơn .”
Lang Phủ cùng với Lang Vũ là an hem ruột, đồng thời còn là cánh tay phải của Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt. Lang Phủ rất tự tin nói:
”Trận pháp thế này thì chỉ cần mười vạn người là có thể lấp đầy, lúc đó để xem không còn trận pháp thì chúng sẽ làm sao?”
Lê Kiệt nghe xong, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười lạnh lùng:
”Tốt lắm, bắt kẻ mới nhận chức lĩnh chủ Bích Lan Sơn nghiêm trị để cảnh cáo ba tên Ma Soái kia!”
Phiêu Tuyết sơn có tất cả sáu Ma Soái cao thủ, trong đó Liệt Sơn tôn giả, Lang Phủ, Lang Vũ đã là ba người. Hơn nữa Liệt Sơn tôn giả đã là Ma Soái hậu kỳ, lại có hạ phẩm ma khí. Với lực lượng như thế thì cả cả khu vực phía bắc Phiêu Tuyết sơn thuần phục là điều hoàn toàn tự nhiên. Ở trung tâm Phiêu Tuyết sơn là hai huynh đệ Uyên Ương Đao Ma Khảm Hồng, Khảm Đồ, khu vực phía nam Phiêu Tuyết sơn thì thần phục Huyết Phủ Dụ Xích. Lần này Liệt Sơn tôn giả ra lệnh một tiếng liền huy động toàn bộ các nơi thần phục phải xuất quân, hơn nữa lần này lại do Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt xuất động, tự nhiên không một ai dám trái lời.
Một Ma Tướng cao thủ ở phía sau Toại Hổ nói:
”Toại Hổ đại nhân, lần này tôn giả sử dụng Hồng Sắc Lệnh để đối phó với Bích Lan Sơn,vậy vị tân nhiệm của Bích Lan Sơn là cao thủ tuyệt đỉnh đúng không?”
Toại Hổ ở khu vực phía bắc Phiêu Tuyết sơn là một trong sáu Ma Soái cao thủ, công lực cũng đã đạt tới Ma Soái trung kỳ, hắn đã chiếm mười mấy ngọn núi, thế lực rất lớn, dưới tay cũng có mấy vạn quân, lần này thấy Hồng Sắc lệnh tự nhiên cũng phải xuất quân.
Toại Hổ thở dài:
”Dù làcao thủ thế nào mà gặp phải tất cả nhân mã của Phiêu Tuyết sơn bắc vực cũng không chống lại được, thật đáng tiếc khi mất đi một cao thủ!”
Toại Hổ đột nhiên ra lệnh cho mấy đại tướng của mình:
”Lần này tuyệt đối không được tiến lên phía trước!”
“Vâng!”
Mấy tướng quân lập tức nói.
Toại Dự nhìn về Bích Lan Sơn, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói:
”Nếu đã khiến cho Liệt Sơn tôn giả phải sử dụng Hồng Sắc lệnh thì nhất định phải là cao thủ chân chính, hơn nữa chỉ dùng một chiêu đã giết chết tám Ma Tướng, cho dù là Toại Dự ta cũng có chút khó khăn, người của Mãnh Hổ sơn chúng ta không nguyện ý đi đầu đâu.”
Lúc này, ở ngoài Bích Lan sơn gió thổi mạnh, tuyết bay đầy trời, song giờ phút này cả Bích Lan Sơn tối đen bởi vì trên bầu trời phía trên xuất hiện một tầng mây đen ngòm cực lớn, mà số nhân mã trên đó càng khiến người ta phải kinh hãi. Giờ phút này ở trên bầu trời của Bích Lan Sơn đã tập trung hơn mười vạn tu ma giả, mà số lượng tu ma giả vẫn còn càng ngày càng tăng lên, nhân số mỗi lúc một nhiều.
Bích Lan Sơn của Lý Dương chỉ có tám nghìn quân, mà quân địch có tới trăm vạn, đối phương có hơn vạn Thiên Ma cao thủ, hơn nghìn Ma Tướng cao thủ, Ma Soái cao thủ cũng có tới sáu người, thực lực đã vượt xa Lý Dương. Lý Dương một mình đứng ở phía trước, ở phía sau là Phố Húc cùng với hơn tám mươi cao thủ cấp bậc Thiên Ma. Lúc này trên trán tất cả đều đổ mồ hôi lạnh, áp lực kinh khủng đè xuống, trăm vạn đại quân, hơn nữa tất cả đều cưỡi mây ở phía trên, tầng tầng lớp lớp mây đã gây cho mọi người áp lực cường đại, nhiều người như thế đủ để lấp đầy cả Bích Lan Sơn rồi.
“Xem tiểu Thái Cực Âm Dương trận có thể kiên trì bao nhiêu lâu?”
Lý Dương lúc này cũng cảm thấy tim đang đập nhanh lên.
Trăm vạn đại quân, không hề tầm thương, hơn một vạn Thiên Ma cao thủ, hơn một nghìn Ma Tướng cao thủ, khí thế đó lộ ra vẻ vô cùng khủng khiếp.
Cuối cùng thì nhân mã của Liệt Sơn tôn giả cũng đến, Liệt Sơn tôn giả Lê Kiệt thần thức đảo qua, hắn cảm thấy rất hài lòng, lần này nhân mã tới cũng xấp xỉ trăm vạn.
Trăm vạn nhân mã đều quỳ xuống mà đồng thanh nói:
”Bái kiến tôn giả!”
Âm thanh của trăm vạn người rốt cục là như thế nào? Nó giống như tiếng sấm khiến cho cả Bích Lan Sơn bị bao trùm bởi âm thành đó, tám nghìn tu ma giả dưới Bích Lan sơn sắc mặt đại biến, tu ma giả dù sao cũng chỉ là tu ma giả, bọn họ tinh thần chưa đủ kiên cường.
Liệt Sơn tôn giả nói với ba cao thủ phía trước:
“Tốt lắm, Toại Hổ, Li Lang, Điền Báo, lần này ba người các ngươi đều tới rồi, bổn tôn giả gọi mọi người lần này tới đây là để tiêu diệt Bích Lan Sơn, các ngươi có ai nguyện ý đi đánh trận đầu không? “
Toại Hổ, Li Lang, Điền Báo chính là ba Ma Soái cao thủ còn lại ở khu vực phía bắc Phiêu Tuyết sơn mạch.
Ba người Toại Hổ nhìn nhau nhưng chẳng có người nào nguyện ý đánh trận đầu, ai cũng biết rằng thủ lĩnh Bích Lan sơn là cao thủ chân chính. Đánh trận đầu, nếu vận khí tốt thìhao binh tổn tướng, còn nếu vận khí xấu thì có thể bị tiêu diệt. Lúc này thì Liệt Sơn tôn giả chỉ cười lạnh mà nhìn ba người.
Lúc này tiếng nói của Lý Dương đột nhiên không ngừng vang động ra khắp nơi:
“Lê Kiệt nhát gan, đối phó với Bích Lan Sơn mà cũng phải triệu tập toàn bộ Phiêu Tuyết sơn mới dám tới đây, Mộc Dịch ta không thể không nói lá gan của ngươi quả là quá nhỏ a!”
Lê Kiệt sắc mặt biến đôi, lần này triệu tập nhiều người như vậy nhưng trong lòng luôn lo lắng người ta nói hắn nhát gan. Những kẻ bên cạnh hắn không dám nói ra, nhưng Lý Dương lại dám, mà còn là trước mặt trăm vạn đại quân nói ra.
“Hừ Mộc Dịch, ngươi không phải là ỷ vào trận pháp hay sao? Cho dù trận pháp của ngươi có lớn hơn, với trăm vạn đại quân người nối người,người tiếp người, chỉ cần hơn mười vạn người cũng có thể lấp đầy đại trận, đại trận mà lấp đầy ta xem ngươi sẽ đối phó thế nào đây?”
Liệt Sơn tôn giả tức giận quát lên.
“Trong phạm vi bổn tôn chỉ vào thì toàn bộ nhân mã nơi đó hãy tiến vào đại trận!”
Liệt Sơn tôn giả tay phải vung lên, ma nguyên lực lúc này bao phủ cả một khu vực có tầm hai mươi vạn quân.