Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thốn Mang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 161537 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Thốn Mang
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 194
- Tích Địa Ma Phủ!
Một giọt máu nhập vào trong ma phủ, Điền Cương trở thành chủ nhân của Tích Địa Ma Phủ, trên mặt Điền Cương có vẻ rất hưng phấn, đột nhiên bổ xuống một trảm, khí thế thật kinh người, có Tích Địa Ma Phủ, lực công kích của Điền Cương cũng như tăng một bậc.

- Sư huynh…
Điền Cương lúc này phát hiện Lý Dương lại một lần nữa bắt đầu luyện chế ma khí.

Lý Dương nhắm mắt lại, mười ngón tay chậm rãi chuyển động, theo chuyển động mềm nhẹ của những ngón tay Lý Dương, ngọn lửa Cửu Muội Chân Hỏa cũng tùy thời mà biến hóa, đồng thời dưới sự thiêu đốt, khối Thanh Diệu Băng Thạch từ từ biến thành chất lỏng.

Quyền sáo.

Lý Dương sở trường đánh cận chiến, còn Đao Phách là tuyệt chiêu của Lý Dương. Chỉ là trước đây Lý Dương chỉ vận dụng chân để công kích. Dù sao khi công kích bằng chân hắn cũng sử dụng được Chiến Thần Ngõa, còn công kích tay uy lực không lớn, do đó Lý Dương muốn luyện ra một bộ quyền sáo.

Trong khi cận chiến, dùng cả tay lẫn chân, lực công kích sẽ đạt tới cảnh giới kinh nhân.

Mười ngón tay của Lý Dương như đang lướt trên phím đàn dương cầm, chuyển động nhẹ nhàng, chất lỏng kia cũng bị ma nguyên lực của Lý Dương không ngừng chuyển hóa, trong lòng Lý Dương hiện lên Như Phong Tự Bế trong Ma Thần Lục Tuyệt, Thanh Diệu Băng Thạch từ từ biến hóa.

Quỹ tích biến hóa của mười ngón tay Lý Dương càng thêm thâm ảo, đồng thời Thanh Diệu Băng Thạch cũng không ngừng biến hóa, thậm chí phát xuất từng đạo từng đạo quang mang màu xanh.

Điền Cương ngồi một bên mở to hai mắt nhìn, cũng không biết Lý Dương rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, chỉ có thể nhìn như thế. Hiển nhiên, quyền sáo này không phải đại phủ, đại phủ là chí dương chí cương, còn quyền sáo chỉ làm nhiệm vụ bao bọc các đốt ngón tay, khi mềm thì như bông, khi cứng thì như lưỡi đao.

Còn Lý Dương dùng quỹ tích Như Phong Tự Bế dung hợp vào trong, tương tự như mặt ngoài của Chiến Thần Ngõa, có tác dụng làm tan biến lực công kích của đối phương, lại còn có thể phản chấn lại công kích. Nhưng Lý Dương về phương diện này không bằng được Xi Vưu Đại Tôn.

Xi Vưu vì Hạng Vũ đã cải tiến Chiến Thần Ngõa một chút, mức dao đông đạt tới mười lần. Biến thượng phẩm ma khí này thành một loại cực phẩm. Không biết quyền sáo của Lý Dương mức dao động có thể đạt tới mấy lần.

Hồi lâu… hồi lâu…

Khoảng chừng đã qua một ngày.

Đột nhiên!

Lý Dương hai tay huyễn hóa thành vô sổ thiên thủ, giống như Thiên Thủ Quan Âm, tốc độ đạt tới cực hạn, vô số đạo thủ ấn quyết mờ ảo chốc lát từ hai tay Lý Dương bạo phát ra lớp lớp ảo ảnh, trong lúc nhất thời làm Điền Cương rất kinh hãi.

- Hô hô…
Một vòng quang mang xoay tròn hình thành chung quanh thân thể Lý Dương. Nhìn kỹ, mới phát hiện ra vòng tròn này là do vô số thủ ấn quyết tổ hợp mà thành. Tốc độ của Lý Dương quá nhanh. Phát huy hết tốc độ cực hạn của thân thể.

- Hợp!
Lý Dương đột nhiên quát khẽ một tiếng, đồng thời Cửu Muội Chân Hỏa đột nhiên nóng cháy lên, vòng tròn quang mang đang xoay tròn nhập vào trong hai quyền sáo, đồng thời Cửu Muội Chân Hỏa hoàn toàn bao vây lấy hai quyền sáo. Lập tức mọi thứ bỗng im lặng như tờ

Hai quyền sáo nổi lơ lửng trong Cửu Muội Chân Hỏa, không hề nhúc nhích.

Quyền sáo, màu xanh, có nhiều tia hàn khí tràn ngập chung quanh. Lý Dương hai tay vừa động, hai quyền sáo phân biệt đeo vào trên hai tay của Lý Dương, quyền sáo trên nơi tay cảm giác thập phần phù hợp, Lý Dương lúc này trích huyết nhận chủ, nhận thấy đây là ma khí cấp bậc thượng phẩm.

Lúc này, trên tay Lý Dương có một tầng thanh quang bàng bạc, như một lớp da, chỉ là các đốt ngón tay có mũi nhọn. Đây là Lý Dương liên tưởng tới những mũi ngọn ở Chiến Thần Ngõa mà tạo thành, có thể tưởng tượng được một quyền như vậy đánh xuống, thì kinh khủng biết bao nhiêu.

- Hô!
Lý Dương đột nhiên nắm tay thành quyền, thanh quang đột nhiên chạm vào nhau ép không khí tạo thành tiếng động kinh khủng, lực công kích thật cường hãn. Điền Cương ở một bên có thể dễ dàng cảm nhận được, Lý Dương đột nhiên xòe tay thành trảo, hóa thành ảo ảnh, trong không khí xuất hiện vô số tiếng rít bén nhọn, giống như lợi trảo xé không gian.

Lý Dương thu tay lại, trong nháy mắt thanh quang biến mất, trên hai tay Lý Dương không thấy có quyền sáo nữa, quyền sáo đã nhập vào trong cơ thể.

- Sư huynh, quyền sáo này tựa hồ công kích rất lợi hại, không biết sư huynh đặt tên là gì?
Điền Cương đang ngồi một bên lúc này hỏi.

Lý Dương mỉm cười:
- Tên? Đại phủ của ngươi gọi là Tích Địa Ma Phủ, quyền sáo của ta gọi là… Hám Địa.
Lý Dương tùy ý đặt một cái tên, bây giờ thượng phẩm ma khí đối với Lý Dương mà nói, cũng không quan trọng.

Dường như đối với Ma Đế mà nói, thượng phẩm ma khí không có nhiều hấp dẫn. Bởi vì một Ma Đế có thể từ tìm được tài liệu, rồi tìm được luyện chế bí pháp, tự mình cũng có thể luyện chế thượng phẩm ma khí.

Lý Dương cũng vậy, hắn có thể luyện chế cho mình, tự nhiên không quan tâm thượng phẩm ma khí.

“Đáng tiếc, quyền sáo này hiệu quả dao động chỉ có gấp năm lần, không bằng được Chiến Thần Ngõa, xem ra giải thích có thể ta đối với Như Phong Tự Bế còn kém Xi Vưu Đại Tôn rất nhiều.” Lý Dương vừa rồi tự mình thí nghiệm, đã có thể ước lượng được uy lực của bộ quyền sáo này.

Năm lần, trên thực tế đã là rất cao rồi dao động mười lần, cũng chỉ có Xi Vưu Đại Tôn một nhân vật biến thái như thế mới có thể chế tạo ra.

- Sư đệ, đi, đi xuống nghỉ ngơi thôi. Luyện khí hết một ngày rồi.
Lý Dương nói rồi bước ra cửa phòng, đi xuống lầu, ở lầu một băng lâu có vài người đang ăn, những người này đều tệ nhất phải là cao thủ cấp bậc Minh Soái.

Một ngày một trung phẩm Minh Nguyên Thạch, người thường căn bản không có khả năng tiêu phí với mức giá trên trời này.

- Hai vị công tử, xin mời.
Một gã phục vụ vừa thấy Lý Dương và Điền Cương xuống lầu, lập tức chuẩn bị yến tiệc, thực tế Lý Dương và Điền Cương đã một ngày rồi không hề xuống lầu, số tiền cũng để cho đám phục vụ hưởng. Dù sao một bàn yến tiệc cũng không ít tiền.

Lý Dương và Điền Cương liền ngồi vào bàn. Lý Dương đột nhiên xoay người nhìn lại.

Quả nhiên, lão bản Hồn Băng vẫn uống rượu như trước, so với tràng cảnh mà Lý Dương đã thấy cơ hồ giống như đúc. Hồn Băng vẫn cái bộ dáng như người chết trôi, tiếp tục uống rượu như trước, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Lý Dương và Điền Cương cùng nhau tán gẫu, uống rượu và dùng bữa.

Đột nhiên…

Một tràng thanh âm lảnh lót vang lên. Một cô gái xinh đẹp động lòng người đi vào trong băng lâu, cặp mắt to đen lay láy, tò mò quan sát mọi chỗ trong băng lâu. Tên phục vụ chuyên đón khách khi thấy cô gái này bỗng ngây người ra.

- Không ai chiêu đãi sao?
Cô gái khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói. Nhất thời tên phục vụ sực tỉnh chạy ra vội tới đón khách:
- Vị cô nương này, bổn lâu rất có uy tín, thái độ phục vụ khỏi phải chê. Muốn cái gì, xin cứ phân phó, người của bổn lâu nhất định sẽ thỏa mãn.

Điền Cương nhếch miệng cười.

- Tiểu nhị này cũng quá đáng, lúc trước khi chúng ta vừa tới, hắn giở ra cái bộ dạng cao ngạo. Lần này gặp được cô gái bỗng biến thành hình dáng như thế, thật là rất ti tiện.
Điền Cương vừa nói ra lời này, rất nhiều người đang ăn cơm dưới lầu bỗng nở nụ cười.

Chỉ có hai người không cười.

Lý Dương cùng với… cái tên Hồn Băng bây giờ không còn uống rượu nữa.

Cao thủ, Minh Quân hậu kỳ đỉnh cao. Hơn nữa trên người còn có… thượng phẩm ma khí có tính phòng ngự. Còn có thượng phẩm ma khí có tính công kích nữa. Thần thức Lý Dương cực kỳ biến thái, thậm chí vượt qua cả thần thức Đại Tôn, tự nhiên có thể thấy rõ vũ khí của cô gái này mang trên mình.

Thượng phẩm ma khí có tính phòng ngự, trình độ trân quý cao gần bằng thần khí. Với thực lực Minh Quân hậu kỳ của cô gái này, hơn nữa có cả thượng phẩm ma khí phòng ngự cùng với thượng phẩm ma khí công kích, lực công kích rất lớn, tuyệt đối làm cho ai cũng phải sợ.

- Xin chào, Tiểu cô nương xinh đẹp, ta là băng lâu lâu chủ, rất hoan nghênh cô đến.
Nói rồi, hai tay Hồn Băng phát ra lưỡng đạo quang mang, bắn lên trên băng lâu, nhất thời băng lâu bắt đầu biến hóa, cả băng lâu giống như được bao phủ bởi các sắc màu chói mắt, vô cùng rực rỡ.

Các loại quang mang màu sắc khác nhau liên tục thay đổi, cực kỳ huyền ảo. Đẹp hơn nhiều so với pháo hoa trên địa cầu.

- Thật đẹp. Ta quyết định rồi, ta sẽ ở chỗ này.
Cô gái ngọt ngào nói. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào các loại hào quang trên băng lâu, hiển nhiên cô thập phần phần khích. Lý Dương cũng hơi nhíu mày, ánh mắt cô gái này làm cho hắn nhớ tới…

Ánh mắt hài đồng.

Trên địa cầu, hài đồng cũng có anh mắt như thế khi thấy một đồ vật tân kì. Nhưng một Minh Quân hậu kỳ cao thủ, có thượng phẩm ma khí phòng ngự, cũng có thượng phẩm ma khí công kích, nhân vật như thế hẳn là một người cực kỳ tinh minh, nhưng sao lại có anh mắt như một hài đồng được?

Hồn Băng rất cũng kỳ quái, khi thấy cô gái lần đầu, hắn bỗng thay đổi sắc mặt, không còn vẻ bạc nhược suy sụp, ngược lại giống như một trưởng giả hòa ái dễ gần, hơn nữa vừa rồi còn thi triển cấm chế, xuất ra một cảnh đẹp để cô gái xem.

Quái dị, quái dị, phi thường quái dị.

Lý Dương không nghĩ ra, Hồn Băng này rốt cuộc muốn làm gì, đường đường Minh Đế hậu kỳ cao thủ xếp ngang hàng với Đông Phương Minh Đế, tại sao làm một lão bản của băng lâu, hơn nữa cả ngày chỉ uống rượu, nhưng khi gặp một cô gái Minh Quân hậu kỳ, lại ân cần như thế?

Vô luận Hồn Băng lẫn cô gái, đều làm cho Lý Dương cảm thấy quái dị.

Hồn Băng là Minh Đế hậu kỳ, cô gái là Minh Quân hậu kỳ, đều là cao thủ, biểu hiện rất không phù hợp với thân phận, rốt cuộc là chuyện gì thế?

- Hồn Băng thúc thúc, ta gọi là Linh Linh, ngươi cho ta ở đây nhé, mà ta không ở miễn phí cơ. Việc này không làm không được, cha ta nói cho ta biết, một người sống cần phải thành thật, đây là mười thượng phẩm Minh Nguyên Thạch, cũng đủ cho ta ở đây một trăm ngày rồi.
Nói đến đây cô gái gọi là Linh Linh lấy ra mười minh nguyên ném lên bàn.

Hồn Băng giống như một trưởng bối thân thiết nói:
- Linh Linh, ta và cha ngươi là bằng hữu, sao có thể lấy tiền của ngươi được? Một ngày nào đó, nếu ngươi gặp cha ngươi, ngươi cứ nói cho hắn rằng ngươi gặp được một thúc thúc tên là Hồn Băng là được. Cha ngươi sẽ hiểu được thôi.

- Ngươi biết cha ta?
Linh Linh nghi hoặc nói, rồi lập tức cười:
- Hì hì, ngươi đã biết ta cha, ta sẽ không phải trả tiền rồi.
Hì hì cười, Linh Linh lập tức nhận lại mười thượng phẩm Minh Nguyên Thạch.

Linh Linh xoay người nhìn nhìn mọi người chung quanh, đột nhiên ánh mắt lưu lại trên người Lý Dương.

Linh Linh lập tức vừa đi vừa nhảy hướng tới bên cạnh Lý Dương, nghi hoặc nói:
- Ta gọi là Linh Linh, Đại ca ca ngươi tên là gì hả? Nơi này dường như chỉ có một mình ngươi không thèm nhìn ta.
Linh Linh thấy ở đây, ngoại trừ Lý Dương, những người khác đều nhìn nàng, nàng tự nhiên kỳ quái sao Lý Dương không thèm nhìn nàng.

Lý Dương ngước lên đầu, cười nói:
- Ngươi gọi ta là Mộc Dịch đi, vừa rồi ta uống rượu, uống nhiều quá hơi say, do đó không chú ý tới có người đang đến.

Những người khác ở đây không ai tin, uống rượu? Bọn họ nhìn không thấu thực lực của Lý Dương, nhưng có thể nói Lý Dương ít nhất cũng phải thực lực Minh Quân, thực lực như thế còn có thể uống rượu say? Đúng là tiếu thoại.

- Mộc Dịch ca ca, mọi người đều uống rượu của băng lâu, ngươi sao lại uống rượu trong bình ngọc thế?
Linh Linh liếc mắt đã phát hiện, bình rượu của Lý Dương bất đồng với những người khác.

Lý Dương cũng giật mình.

- Mộc Dịch ca ca!
Cách xưng hô này bao nhiêu năm không ai gọi nữa, mỗi một lần trong mộng, hắn lại nghe thấy thanh âm này. Lần này âm thanh ấy cũng từ miệng một cô gái, Lý Dương không tự kìm hãm được, phát sinh hảo cảm với Linh Linh.

Lúc này, Hồn Băng cũng đã tới.

- Linh Linh, thúc thúc đưa ngươi lên lầu ba xem, đó là phòng mà thúc thúc chuẩn bị cho những người đặc biệt, ngươi tự lấy một trong ba gian đó.
Hồn Băng vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc mọi người ở đây đều ở lầu hai, không có ai ở lầu ba.

Bây giờ, này băng lâu lão bản cũng đem phòng ở lầu ba cho một cô gái.

- Phòng đặc biệt? Hay quá, Hồn Băng thúc thúc, đi mau.
Nói rồi, Linh Linh lập tức rất nhanh chạy lên lầu ba, Hồn Băng cũng mỉm cười đi theo, nụ cười trên mặt giống như cha hiền, nhưng Lý Dương lại cảm thấy một chút “gian”.

Đúng vậy, nụ cười Hồn Băng làm cho Lý Dương có một cảm giác gian dối.

- Sư đệ, ngươi có biết này cô gái gọi là Linh Linh này công lực cao bao nhiêu không?
Lý Dương cười nói với Điền Cương.

Điền Cương giật mình, lắc đầu nói:
- Không biết, vừa rồi ta thấy cô gái này rất đáng yêu, cũng không chú ý công lực của nàng đến đâu.
Cao thủ cũng không phải lúc nào cũng dùng thần thức điều tra người khác, cũng có lúc không sử dụng thần thức.

Lúc này, Điền Cương liền dùng thần thức bắt đầu điều tra.

- Sao không phát hiện được? Chẳng lẽ Linh Linh lợi hại hơn ta?
Điền Cương trợn tròn mắt, hắn còn tưởng rằng Linh Linh chỉ là một tiểu cô nương đáng yêu, nhưng ai ngờ, lại còn mạnh hơn hắn.

- Đầu to kia, tự tiện điều tra người khác là không tốt, cẩn thận đó, hì hì...
Một đạo thần thức truyền âm vào trong đầu Điền Cương, hiển nhiên là của cô gái Linh Linh kia.

Lý Dương truyền âm cho Điền Cương:
- Sư đệ, thế nào? Tiểu cô nương này rất lợi hại phải không? Bất quá rất quái lạ, người này đạt tới Minh Quân hậu kỳ nhưng lại có tâm tính của hài đồng, hoặc là… nàng ngụy trang quá tốt, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Còn nữa, cái lão băng lâu lão bản Hồn Băng mà mấy ngày qua không ngừng uống rượu, nhưng khi gặp cô gái Linh Linh lần đầu, hắn liền lập tức ngưng uống, cũng không tỏ vẻ suy sụp nữa, chuyện này là như thế nào?

Lý Dương tự hỏi liên tiếp, Điền Cương cũng chớp hai mắt, lắc đầu quầy quậy.

- Quái dị, quái dị, nhất định có cái gì bí mật. Ta cuối cùng cảm giác Hồn Băng và Đông Phương Minh Đế tất có liên quan, thậm chí có thể hắn chính là Đông Phương Minh Đế.
Lý Dương trong lòng thầm nói, không thế đoán ra cái gì.
Cứ như thế, Linh Linh ở lại trong băng lâu. Nàng thật là thuần chân thành khiết, dễ dàng để mọi người rg lăng lâu vô cùng ưa thích nàng. Vô luận đạt tới Minh Đế hậu kì như Hồn Băng cũng phải tự thần vào bếp làm món ăn cho nàng.

Một ngày rồi lại một ngày qua, thoáng chốc đã qua nửa tháng.

Trong phòng Lý Dương

- Thuần chân?
Lý Dương nghĩ đến Linh Linh thoáng nở nụ cười, rồi khoanh chân ngồi trên giường an tĩnh tu luyện. Trong đầu nổi lên Ma Thần Lục Tuyệt. Lý Dương không biết sự mất tích của tiểu công chúa Đông Phương Minh Đế đế cung, nên cũng không thèm nghĩ đến việc Linh Linh chính là con gái của Thái Úc.

Thậm chí Lý Dương còn không biết Đông Phương Minh Đế có con gái.

Linh Linh chính là tiểu công chúa sao? Hồn Băng có phải là Minh Đế Thái Úc không? Nếu giả thiết là đúng, thì Linh Linh là công chúa, Hồn Băng là Đông Phương Minh Đế, làm sao mà họ lại không biết nhau được chứ? Hoặc giả Linh Linh không phải là tiểu công chúa, hoặc Hồn Băng không phải là Đông Phương Minh Đế.

Bất quá, Lý Dương không nghĩ đến vấn đề này, hắn chỉ chuyên tâm lo tu luyện Ma Thần Lục Tuyệt thôi.

Theo mức độ đề cao của tinh thần, Lý Dương hiểu được Ma Thần Lục Tuyệt ngày càng nhiều hơn, đặc biệt trong khi nhắm mắt tĩnh tu, Lý Dương thập phần dễ dàng nhớ lại cảm giác đặc thù ở hạch tâm cấm vực nơi hắn có được cảm giác như được ôm ấp trong vòng tay mẹ hiền. Với cảm giác như thế, tốc độ tham ngộ Ma Thần Lục Tuyệt càng ngày càng thêm nhanh hơn.

Ngồi yên một chỗ tu luyện, một cỗ khí tức lạnh như băng luôn luôn vờn quanh thân thể Lý Dương.

Lý Dương cứ tu luyện như vậy hết ngày này qua ngày khác, Điền Cương cũng không dám quấy rầy Lý Dương. Hắn cũng im lặng tu luyện. Khi vô sự thì làm quen dần với Tích Địa Ma Phủ. Còn lão bản băng lâu Hồn Băng từ khi có Linh Linh đến đây, rốt cuộc không mượn rượu tiêu sầu nữa, mà một mạch cùng với Linh Linh chơi đùa. Chỉ cần Linh Linh có yêu cầu gì hắn lập tức hết sức làm cho nàng thỏa mãn.

Linh Linh cũng vô cùng vui sướng, vô lo vô nghĩ.

Ở lầu ba trên băng lâu, bên trong lan can, Linh Linh đang ngồi dựa xéo người vào thành lan can, nhìn xuống đường phố phía dưới. Hồn Băng đứng ở một bên, hiền lành nhìn Linh Linh, không thể kìm chế bản thân miên man nghĩ về những hồi ức xa xưa.

Trước khi Bắc Minh hải xuất hiện, cả Minh giới và Quỉ Giới chỉ là một thể. Khi đó cũng có một cảnh tượng y như bây giờ, một cô gái xinh đẹp nhìn ra bên ngoài, hắn cũng lẳng lặng ngồi một bên ngắm cô.

- Nhan Vũ
Hồn Băng trong lòng thầm thì, đột nhiên…

- Hồn Băng thúc thúc!
Linh Linh đột nhiên quay đầu lại nói, Hồn Băng nhất thời tỉnh lại, trấn tĩnh một chút, rồi mỉm cười với Linh Linh:
- Linh Linh có gì thế?

Linh Linh nhìn Hồn Băng, ánh mắt tinh anh nhìn chăm chăm vào Hồn Băng, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói:
- Thúc thúc, ngươi thật là tốt, ngoại trừ cha ta và mấy vị mẫu thân, ngươi là người đối xử với ta tốt nhất.

Hồn Băng cười nói:
- Ta biết cha ngươi, nên đối xử với ngươi tốt thì cũng bình thường thôi. Hơn nữa ngươi rất ngoan, ai cũng thích ngươi cả.
Hồn Băng mỉm cười tán dương nàng.

Linh Linh vừa nghe qua, nhất thời hơi thẹn thùng, nhưng khi nghe Hồn Băng tán dương thì nàng cũng rất cao hứng, đột nhiên Linh Linh tò mò hỏi:
- Hồn Băng tthúc thúc, ngươi nói ngươi biết cha ta hả, ngươi biết cha ta lúc nào chứ? Cha ta thực ra rất ít khi ra khỏi nhà mà?

Đột nhiên Linh Linh nhảy lên, hai mắt sáng lên:
- Ha ha, Hồn Băng thúc thúc, ta biết rồi, ngươi khẳng định không biết cha ta, ngươi gạt ta phải không?
Linh Linh có vẻ rất tự tin.

Hồn Băng cũng không giải thích mà hỏi lại:
- Sao cơ? Ngươi nói ta không biết cha ngươi, ngươi làm sao lại phán đoán như thế?

Linh Linh tự tin nói:
- Trước tới nay ta không rời khỏi nhà, mà trước giờ cũng chưa gặp ngươi bao giờ. Cùng một đạo lý như thế, ngươi cũng không thể gặp ta. Như thế ngươi căn bản không thể biết ta được. Dù ngươi có biết cha ta, nhưng ngươi không thể biết ta là con của cha. Nói như thế, trước giờ ngươi chưa gặp cha ta.

- Thông minh!
Hồn Băng cười nói

Hồn Băng đã không biết Linh Linh, tự nhiên không biết Linh Linh là con gái của ai.

- Hi hì, mới thông minh một chút thôi. Bất quá, Hồn Băng thúc thúc luôn luôn đối xử rất tốt với ta, ngươi không biết cha ta cũng chẳng có vấn đề gì. A.. thật đẹp.
Linh Linh đột nhiên quay đầu hướng về phía ngoài lan can, trong mắt đầy vẻ hưng phấn.

Hồn Băng trong lòng thầm nghĩ "Ta không biết ngươi? Ngươi quên mất một việc. Để biết một người không cần phải gặp mặt mà có thể dùng thần thức. Với thần thức của ta, trong nháy mắt có thể quét ngang toàn bộ Minh giới, biết ngươi là ai là một việc rất dễ dàng. Ai, thật ta không nỡ xuống tay với ngươi. Nhan Vũ, nàng rất giống ngươi."

- Hồn Băng thúc thúc, sáng quá, ngươi xem kìa, có rất nhiều hoa. Hoa ở đây còn đẹp hơn nhà ta. Nhà ta chỉ có hoa mai, ngoài hoa mai chỉ có hoa mai thôi.
Linh Linh đột nhiên quay đầu nói với Hồn Băng.

Hồn Băng nói với Linh Linh:
- Hôm này là Vạn Hoa Tiết ở Vũ Loan Thành. Cứ một trăm năm một lần, mọi người đem vô số loại hoa tụ tập ở quảng trường trung thâm. Vô số người đến xem. Phong tục này xuất hiện trước cả khi có Bắc Minh hải nữa.

Linh Linh rùng mình:
- Xuất hiện Bắc Minh hải? Từ khi ta biết chuyện đến nay, Bắc Minh hải đã có từ lâu. Ngươi nói Bắc Minh hải xuất hiện từ lúc nào thế?
Linh Linh có vẻ rất nghi hoặc.

- Rất lâu rồi, sự tình xảy ra rất lâu rồi. Ngươi sinh ra sau khi Bắc Minh hải xuất hiện, đương nhiên ngươi không biết những sự việc đó. Năm đó, Minh giới và Quỉ Giới chỉ là một thể thôi.
Hồn Băng thở dài một hơi.

Minh giới, Quỉ Giới là một.

Hồn Băng trong lòng cũng thầm than "Sự việc này xảy ra lâu lắm rồi, cũng không nhớ được là bao nhiêu năm nữa. Ha ha, có lẽ Quỉ Đế Băng Hồn này đã sống như một cái thây biết đi chừng đó năm, cuộc sống thật vô nghĩa."

- Mặc kệ Bắc Minh hải là cái gì, ta chỉ thích Van Hoa Tiết thôi. Thật đẹp quá. Được rồi, để ta đi kêu đại ca ca đi chơi.
Linh Linh nhãn tình sáng lên, liền nghĩ tới Lý Dương rồi nhảy xuống lầu hai.

Lúc này, Lý Dương đang tu luyện.

- Mộc Dịch đại ca, Mộc Dịch đại ca.
Linh Linh mở cửa phòng Lý Dương, xông vào phòng, hồn nhiên chẳng biết đang quấy rầy người khác đang tu luyện là một sự vô phép rất lớn, phải nói là quá vô lễ. Còn có thể bị cho là tâm địa hiểm ác.

Lý Dương hơi cau mày, mở mắt ra.

Sao mà có người không đợi mình cho phép tự tiện mở cửa vào phòng quấy rầy khi mình đang tu luyện, may mắn là tâm thần tu vi của Lý Dương rất cao, vượt qua cả công lực tu vi, nên có thể dễ dàng đình chỉ tu luyện.

- Mộc Dịch ca ca, đi thôi. Vũ Loan thành hôm nay có Vạn Hoa Tiết, chúng ta đến xem đi. Đẹp lắm dó. Ta mới nhìn từ xa mà đã thấy vô số các loài hoa ngợp cả mắt, có nhiều loài hoa trước nay chưa từng thấy, đẹp lắm.
Linh Linh đứng trước mặt Lý Dương vô cùng hưng phấn nói, mắt lóe ra vô số tia hưng phấn.

Thấy Linh Linh như thế, Lý Dương cũng không đành lòng trách nàng.

- Mộc Dịch đại ca, ngươi đi xem với ta nhé?
Linh Linh nhìn Lý Dương với ánh mắt kì vọng.

- Linh Linh ta đang tu luyện mà.
Lý Dương bất lực nói.

Linh Linh vừa rồi đang hưng phấn nhiệt tình nhất thời xìu xuống, trong lòng thầm nghĩ "À, ta và Mộc Dịch ca ca mới gặp qua vài lần mà thôi, hơn nữa Mộc Dịch ca ca và ta cũng không có quan hệ gì, ta lại đòi hắn theo ta đi ra ngoài chơi như vậy, hắn cự tuyệt ta cũng là bình thường thôi. Xem ra là ta sai rồi, Mộc Dịch ca ca cũng không thích ta.

- Mộc Dịch ca ca, xin lỗi, ta đi đây...
Linh Linh nói rồi, vẻ mặt hơi mếu máo rời khỏi phòng Lý Dương.

Thấy mặt Linh Linh như vậy, Lý Dương không khỏi bất lực, Linh Linh trong lòng nghĩ gì, đều thể hiện lên trên mặt cả. Lý Dương biết lúc này Linh Linh đang suy nghĩ gì, lúc này liền rời khỏi giường, gọi Linh Linh lại:
- Linh Linh, chúng ta đi!

Linh Linh xoay người nhìn Lý Dương, không khỏi rùng mình:
- Đi đâu?

- Không phải Vạn Hoa Tiết sao? Chúng ta đi xem hoa mà.
Lý Dương cười nói, hắn không đành lòng để cho cô gái công lực cao mà thuần chân như hài đồng này thương tâm.

Linh Linh vừa nghe xong, nhất thời nhãn tình sáng lên, đột nhiên hưng phấn vọt tới:
- Hay quá, Mộc Dịch ca ca, chúng ta đi.
Nói rồi ôm cánh tay Lý Dương, cứ thế lôi kéo Lý Dương ra ngoài băng lâu.

Cả quảng trường, vô số các loại hoa, cơ hồ đại bộ phận trước nay Lý Dương chưa hề biết, thiên hình vạn trạng, vô số các loại hoa đủ mọi màu sắc, mọi thứ làm cho Linh Linh hưng phấn gần chết.

- Một đóa hoa lớn quá, còn lớn hơn khuôn mặt của ta, đẹp quá
Linh Linh vỗ tay hưng phấn nói, đột nhiên Linh Linh nhìn về phía một đóa hoa màu tím nhạt hòa với màu vàng, lập tức chạy nhanh chạy xem, làm Lý Dương đang đứng một bên cũng bị lôi kéo theo.

- Mộc Dịch ca ca, hoa này có phải là rất đẹp không, quá đẹp.
Linh Linh chỉ vào đoa hoa nói với Lý Dương.

Lý Dương mỉm cười gật đầu, đối với hoa này, Lý Dương chỉ là thích xem mà thôi, trong lòng cũng không có chút ba động nào, nhưng đối với Linh Linh, Lý Dương có sự quan tâm như với một Tiểu muội muội.

Suốt một ngày.

Buổi tối về, Linh Linh vô cùng hài lòng, nắm tay Lý Dương đi về hướng băng lâu, Lý Dương chỉ cười cười giống như một đại ca ca đi bên cạnh Linh Linh.

- Cám ơn Mộc Dịch ca ca.
Trong Băng lâu, Linh Linh quay về Lý Dương ngọt ngào nói, Lý Dương gật gật đầu, nói:
- Nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng chơi một ngày rồi.

Linh Linh nghe lời gật đầu, lập tức về phòng mình ở lầu ba, còn Lý Dương thấy Linh Linh tiến vào phòng rồi, lúc này mới trở lại phòng mình.

- Hô!
Linh Linh thân hình đột nhiên xuất hiện đại sảnh lầu một.

- Mộc Dịch ca ca theo ta cả ngày, ta cần phải cảm tạ hắn, ân, nên làm cái gì bây giờ cho tốt đây?
Linh Linh ngồi trên bàn ở đại sảnh nhíu mày suy nghĩ. Lúc này, Linh Linh đi vào phòng bếp.

- Ai, có rồi!
Linh Linh hưng phấn nhảy dựng lên, đột nhiên xông vào phòng bếp.

Ngày hôm sau.

Lý Dương và Điền Cương một trước một sau từ lầu hai đi xuống.

- Sư huynh, ngày hôm qua bồi tiếp cô gái gọi là Linh Linh cả ngày, có phải là mệt chết đi không? Lúc trước trên địa cầu, rất nhiều người nói chơi với nữ hài tử mệt nhất, ta xem ngươi bồi tiếp Linh Linh xem hoa cũng vậy hả ?
Điền Cương nhìn Lý Dương cười nói.

Lý Dương lắc đầu cười:
- Ngươi đó, không có một ngày đứng đắn. Linh Linh là một tiểu cô nương rất lém lỉnh. Đi thôi, chúng ta đi uống hai chén rồi nói tiếp.
Nói rồi, Lý Dương tùy tiện kiếm một bàn cùng Điền Cương ngồi xuống.

- Mộc Dịch ca ca!
Thanh âm Linh Linh đột nhiên vang lên, Lý Dương lúc này hướng về phía thanh âm nhìn lại, chính là phòng bếp.

Cửa phòng bếp, với vẻ mặt đắc ý Linh Linh đang cười hì hì nhìn Lý Dương, Linh Linh trên mặt dính mấy vết lấm, trong tay nàng đang cầm một cái tô.

- Linh Linh, ngươi không ở phòng mình, chạy đến phòng bếp làm gì?
Lý Dương không khỏi tò mò, Linh Linh này tốt xấu cũng là Minh Quân hậu kỳ cao thủ, như thế nào lại có bộ dạng như thế kia? Tùy tiện vận một chút Quỷ Minh lực, liền có thể thanh trừ vết bẩn mà.

Linh Linh cầm cái bát chạy đến trước mặt Lý Dương, đặt cái bát lên trên bàn Lý Dương.

- Mộc Dịch ca ca, cái này là ta khổ cực suốt một đêm mới nấu xong “ Thất Bảo thang” đó. Hì hì, thế nào, ngon không, lần đầu tiên ta vào bếp, đã nấu ngon như vậy, hì hì.
Linh Linh hưng phấn nói.

Trên thực tế, đây là Linh Linh nấu đến bát thứ sáu rồi, năm bát trước thoạt nhìn không thể chấp nhận được, bát thứ sáu ít nhất nhìn qua cũng không tệ.

“Làm một đêm?" Lý Dương trong lòng rùng mình, rồi cảm động, nhận cái bát, uống một hơi lớn, thoáng cái đã uống hết một phần ba, Linh Linh mở to hai mắt nhìn Lý Dương.

- Mộc Dịch ca ca, thế nào?
Linh Linh vội vàng hỏi.

- Tốt lắm, rất ngon, thật khỏe người.
Lý Dương mặc dù cảm thấy trong cơ thể đang quay cuồng, bụng sôi sùng sục, nhưng trên mặt vẫn có vẻ rất hưng phấn.

Linh Linh lập tức hưng phấn lên:
- Thật không? Ta quả thật là thiên tài, Mộc Dịch ca ca, để cho ta thử nhé.
Nói rồi Linh Linh cũng tính uống một hơi, nhưng tay Lý Dương nhất thời biến thành ảo ảnh, cầm bát canh kia uống sạch.

- Xoẹt xoẹt…
Trong cơ thể cửu vị chân hỏa cổ động, trong nháy mắt đốt “thang” này hóa thành hư vô. Dùng cửu vị chân hỏa để làm sự tình như vậy, phỏng chừng lịch sử lục giới cũng là một sự hiếm thấy, Lý Dương nhìn Linh Linh cười nói:
- Uống ngon lắm, ta không tự kìm chế được uống hết rồi.

Linh Linh một trề môi:
- Ô, ngay cả một miếng cuối cùng cũng không có.
Rồi vừa cười vừa nói:
- Chỉ cần Mộc Dịch ca ca uống là tốt rồi, hì hì, ngày mai ta sẽ giúp Mộc Dịch ca ca nấu Ngao thang, chà, tay ta sao dơ vậy?

Lúc này Linh Linh mới phát hiện mình trên tay trên mặt dính nhọ, lập tức dùng Quỷ Minh lực tiêu trừ hoàn toàn mấy vết dơ.

Lý Dương cười nhìn Linh Linh, đột nhiên…

- Tiểu tử, Đông Phương Minh Đế đã trở về, đang cách Vũ Loan thành tám trăm ngàn dặm.
Một đạo thanh âm truyền vào óc Lý Dương, Lý Dương lúc này đột nhiên đứng lên, hắn biết thanh âm đó là Hồn Băng truyền đến, Lý Dương trong lòng có dự cảm.

Tin tức này là thật.

Lúc này hắn dùng thần thức tản ra, thần thức Lý Dương thoáng cái liền phát hiện ra ở tám ngàn dặm trên trời cao, quả thật có Minh Đế hậu kỳ cao thủ, nhưng lại là hai người, nghe hai người nói chuyện, trong đó một người quả thật là Đông Phương Minh Đế.

- Sư đệ, theo ta đi thôi!
Lý Dương lúc này quay về Điền Cương nói, rồi quay lại Linh Linh đang kinh ngạc một bên cười nói:
- Linh Linh, sau này khi Mộc Dịch ca ca có thời gian sẽ tới Minh giới gặp ngươi, bây giờ có sự tình trọng yếu cần làm.
Lý Dương cũng không kịp nhiều lời, lúc này cùng Điền Cương hóa thành lưỡng đạo lưu quang, ra khỏi băng lâu.
<< Chương 193 | Chương 195 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 509

Return to top