Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thốn Mang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 161565 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Thốn Mang
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 114
Ái đồ, ái tử đều bị giết, lúc này Tằng Thăng hận đến đỏ mắt
Nhãn tình đỏ rực, phi kiếm rung lên, trong tư thế chuẩn bị xuất khỏi vỏ, tiên nguyên lực tại thể nội hoàn toàn chuyển hoá, phong cuồng bành trướng, trong tay hắn nắm chặt ba khoả Thí Khiển Lôi, Thí Khiển Lôi đối với người tu tiên thập phần hữu hiệu, Tằng Thăng không trực tiếp chứng kiến cảnh ái tử Tằng Ngạn cùng Lý Dương giao chiến cho nên hắn vẫn chưa biết Thí Khiển Lôi đối với Lý Dương không có ảnh hưởng.
Lúc Tằng Thăng tới, Lý Dương đã bắt đầu độn thổ, Tằng Thăng lại không trực tiếp chứng cuộc giao chiến của ái tử mình, không biết Thí Khiển Lôi đối với Lý Dương không có hiệu quả cũng là tự nhiên
“Xuất ra, xuất ra, xuất ra…”
Tằng Thăng trong lòng tê tái, hai mắt như chim ưng.
“Lão đầu này lại nổi điên sao? Tựa hồ như đang chuẩn bị công kích, Bá Vương, ngươi nhìn phi kiếm hắn rung lên kìa, tiên nguyên lực trên người hắn chấn động, tự động hình thành thế phòng ngự, đao mang của ta nói không chừng cũng không công kích được lực phòng ngự của hắn” thân hình Lý Dương bỗng nhiên dừng lại, tựa như chiếc lá rụng, nhẹ nhàng, khe khẽ ngồi xuống một tảng đá.
Lý Dương cũng không có biện pháp.
Nếu Tằng Thăng luôn trong trạng thái cảnh giác như vậy, Lý Dương muốn đánh lén cũng không có cách nào. Dù sao thì Tằng Thăng cũng đạt tới Đại Thành kì cao thủ
“Tằng Thăng cảnh giác như vậy, Lý Dương ngươi cũng không có biện pháp nào, ngươi chỉ nên chờ đợi, chờ đến lúc hắn mất cảnh giác, liền lập tức thâu tập” Hạng Vũ nói.
Lý Dương cười lạnh nói:
“Ta không tin hắn có thể trong trạng thái cảnh giác lâu như vậy”
Lập tức, Lý Dương liền dựa vào Xuyên Vân Tỏa Vụ, dễ dàng đến sau lưng Tằng Thăng.

Trong Bạch Vân Sơn, hơn mười cao thủ của Thục Sơn kiếm phái ngự kiếm phi hành.
Đầu lĩnh là Trần Kiếm Phong cùng với Kim Kiếm Tôn Giả, phía sau hai người bọn họ là các đính cấp cao thủ Thục Sơn kiếm phái.
“Đại trưởng lão, Lý Dương phát cấp cho ta truyện tấn ngọc bội nói rằng Hạnh linh thất sắc hoa xuất thế. Nhân mã Thượng Thanh cung cùng ta tranh đoạt, thỉnh ta nhanh chóng tương trợ, nhìn trên trời xuất hiện dị tượng, phải chăng là Thất sắc hoa khiến cho bầu trời trở nên như vậy, hơn nữa Thượng Thanh cung còn tại sơn lâm phát xuất tín hiệu môn phái, tỏ vẻ Thất sắc hoa là của bọn hắn vậy” “hừ!” Trần Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng .

Thục Sơn kiếm phái cùng Thượng Thanh cung đối địch nhau.
Thường nói, nhất sơn bất dung nhị hổ (một ngọn núi không dung hai hổ), Thục Sơn kiếm phái cùng với Thượng Thanh cung mâu thuẫn cũng từ đạo lý này mà ra, nhưng không có cơ hội đả kích đối phương. Hễ có cơ hội, bọn họ tuyệt đối đều không buông tha. Chỉ cần đánh bại đối phương, chính mình có thể trở thành Côn Lôn tiên cảnh đệ nhất đại môn phái.

Kim Kiếm Tôn Giả cười nói: “Lý Dương cùng Thượng Thanh cung tranh đấu, vậy thì Tinh Cực tông nhất định phải nhúng tay, Tầm Hoan chân nhân ở tiên giới cùng Thục Sơn kiếm phái tiền bối có giao tình, tiên giới ra lệnh dụ cũng phải quan hệ tốt với Tinh Cực tông, vậy thì chuyện này chúng ta không thể không nhúng tay”
Trần Kiếm Phong cũng gật đầu
Lỵ lỵ cùng tiểu Kiệt Khắc đã chuẩn bị rời khỏi Côn Lôn tiên cảnh. Suốt ba năm qua, Lỵ Lỵ cùng tiểu Kiệt Khắc đều ở bên cạnh Trần Kiếm Phong, bởi vì hắn lo lắng công lực của nhi tử mình đạt tới lục cấp sẽ sinh ra ma sát lực cho nên Kiệt Khắc và Lỵ Lỵ không hề tu luyện.
Bất quá, tiên giới lại có lệnh dụ đưa xuống rằng sẽ phái người từ tiên giới xuống tục thế.
Kiếm tiên Thục Sơn kiếm phái tại tiên giới sẽ đến Côn Lôn tiên cảnh, tuy Kim Kiếm Tôn Giả đã đặt cấm chế trên người Lỵ Lỵ cùng tiểu Kiệt Khắc thế nhưng trước mặt các kiếm tiên tiền bối thì vẫn bị lộ, cho nên Lỵ Lỵ cùng Kiệt Khắc phải rời đi.
Lúc này, Trần Kiếm Phong tới cứu Lý Dương, phỏng chừng nếu không thành công, Lỵ Lỵ cùng tiểu Kiệt Khắc nhất định sẽ không tha cho hắn .Cho nên Trần Kiếm Phong nhất định phải cứu bằng được Lý Dương.
“Hừm, chuyện gì xảy ra vậy? Thái cực phong nguyên đại trận? Chẳng lẽ Thượng Thanh cung đang chơi trò mèo vờn chuột” .Trần Kiếm Phong nhìn đại trận, nhất thời nổi lên tâm trạng lo lắng
Hơn mười người Thục Sơn kiếm phái từ trên cao phi xuống, bên ngoài đại trận có ba gã đệ tử Thượng Thanh cung cảnh giới.
Thời gian lâu như vậy, ở bên ngoài đại trận tụ tập gần ngàn tu chân giả,những người tu chân này đều là thấy Thất sắc thải vân mới tới, do tốc độ chậm hoặc giả do khoảng cách quá xa mà khi họ tới thì đại trận đã bố trí thành.
“Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Thượng Thanh cung dựa vào cái gì mà phong trụ cả ngàn dặm sơn lâm?” Trần Kiếm Phong cao giọng nói
4vn.eu
Các tu chân giả xung quanh cũng rất tức giận, vừa nghe Trần Kiếm Phong nói như vậy cũng đều đồng ý với Trần Kiếm Phong
“Trần chưởng môn nói có lý, Thượng Thanh cung dựa vào cái gì mà phong trụ địa đại sơn lâm như vậy? Chẳng lẽ cả sơn lâm này là của Thượng Thanh cung?” Đám người tu tiên bắt đầu mắng nhiếc, bọn họ tới đây để tìm kiếm thiên tài địa bảo, thế nhưng vừa đi tới đây đã bị đại trận che ở ngoài, thử hỏi làm sao không phẫn nộ?
Bất quá vừa rồi với uy thế của Thượng Thanh cung, bọn họ không dám có cảm thán gì, lúc này có Thục Sơn kiếm phái dẫn đầu, bọn họ còn sợ gì nữa đây?
Oai danh Thục Sơn kiếm phái, ngay cả Thượng Thanh cung cũng không dám đắc tội. 4vn.eu
“Mau mở đại trận” Trần Kiếm Phong lạnh lùng ra lệnh
Ba gã đệ tử Thượng Thanh cung đều đứng nhìn, bất quá chúng cũng chỉ là đệ tử Thượng Thanh cung mà thôi, ngay cả tư cách nói chuyện với trưởng môn Thục Sơn kiếm phái cũng đều không có
“Trần chưởng môn, trưởng lão Thượng Thanh cung chúng ta đều ở trong đó, chúng ta cũng hộ pháp mở đại trận này thôi.” Thượng Thanh cung đệ tử bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng chỉ là tuân lệnh, vô pháp mở cửa đại trận
Kim Kiếm Tôn Giả cười lạnh một tiếng
“Thượng Thanh cung đệ tử trong trận nghe cho rõ, mau mở cửa đại trận nhường các vị đạo hữu tiến vào, nếu không hôm nay ta trực tiếp phá đại trận này” nói xong, Kim Kiếm Tôn Giả nắm lấy chuôi kiếm, Kim kiếm trực tiếp phi tới bên trên đại trận
Kim kiếm phát ra kim sắc quang mang chói mắt, ngay cả đám nhân mã bên trong đại trận cũng đều thấy rõ.

Trong đại trận.
Tất cả đều nhìn thấy kim quang trên bầu trời
“Thượng Thanh cung đệ tử trong trận nghe đây, mau mở cửa đại trận nhượng các vị đạo hữu tiến vào, nếu không hôm nay ta trực tiếp phá đại trận này”
Thanh âm hùng hậu của Kim Kiếm Tôn Giả vang vọng cả đại trận, công lực vô cùng mạnh mẽ khiến cho thanh âm cơ hồ truyền khắp ngõ ngách trong đại trận, người trong Thiên vân trận vừa nghe nhất thời đều nở nụ cười. Thục Sơn kiếm phái cùng Thượng Thanh cung tranh đoạt chính là thứ mà các tiểu tông phái muốn chứng kiến nhất.
Nguyên Thanh, Nguyên Minh cơ hồ đồng thời nhìn thấy kim quang đầy trời, cũng nghe được thanh âm Kim Kiếm Tôn Giả, hai người bất đắc dĩ cản đường bên bờ đại trận .
Tằng Thăng trưởng lão lúc này đâu?
“Là Kim Kiếm Tôn Giả” Tằng Thăng trưởng lão đang tìm tung tích Lý Dương, nhìn thấy Kim quang liền căm giận nói.
Kim Kiếm Tôn Giả, là đệ nhất cao thủ của Thục Sơn kiếm phái, tuyệt đối là đệ nhất, cũng là lãnh tụ tinh thần. Tằng Thăng cũng không dám ở lại, vội vàng đến bên đại trận, cùng với Kim Kiếm Tôn Giả nói chuyện.
Bất quá Tằng Thăng trưởng lão vẫn không muốn buông tha Lý Dương.
Nhưng ở phía sau.
Lý Dương đang mỉn cười lạnh lẽo. bởi vì lúc này Tằng Thăng trưởng lão không hề có chút cảnh giác vội vã đi ra bênh ngoài đại trận.
Thân hình Lý Dương chợt loé tựa như một bóng ma, liền dễ dàng tới phía sau Tằng Thăng,
Tằng Thăng nhất thời cảm giác một đao mang đâm vào bối tâm, đó thuần tuý chỉ là cảm giác
“Trưởng lão cẩn thận!”
Một tiếng hét từ xa truyền đến, Tằng Thăng nhất thời kinh hãi, liền đề khởi bảo vệ bản thân, nhưng cũng đã muộn.
Một tiếng hét lớn vang lên, đồng thời với tiếng bước chận, Lý Dương đồng thời dụng hai cỗ đao mang công kích, trong nháy mắt một cỗ đao mang đã xuyên phá thân thể , cỗ đao mang thứ hai hướng vào nguyên anh.
“Phanh”
Phòng ngự của Nguyên anh lâp tức được thiết lập chống lại công kích của Lý Dương .
“Quả nhiên là Đại Thành kì cao thủ, linh giáp phòng ngự của nguyên anh thật là hay, thật là lợi hại” Lý Dương nở nụ cười.
Cỗ đao mang còn lại giống như một tia chớp, trong nháy mắt công kích vào thân thể Tằng Thăng, thiết quyền Lý Dương trong nháy mắt hung hăng nện trên người Tằng Thăng trưởng lão
Nhục thể Lý Dương đẳng cấp cao so với đao mang cũng ngang bằng nhau, quyền đầu công kích uy lực cực đại, tuyệt đối không cho Tằng Thăng cơ hội chống cự
“Phốc phốc phốc”
Nội ngoại giáp kích, trong có đao mang, ngoài có thiết quyền.
“Bùm”
Máu tươi phun ra. Lý Dương trong nháy mắt chợt loé, cơ hồ chỉ trong một sát na, Lý Dương tung ra mấy trăm quyền, hơn nữa đao mang công kích, hoàn toàn tương nhục thể Tằng Thăng huỷ đi .
“Tìm chết!”
Tiếng hét bén nhọn đến chói tai của Tằng Thăng vang lên, phi kiếm dưới sự khống chế của nguyên anh trực tiếp tấn công Lý Dương.
Bình thường nguyên anh chỉ nhỏ xíu, Lý Dương lại quá coi thường. Nhưng đây là nguyên anh của Đại Thành kì cao thủ. Phải biết rằng tu tiên giả tu luyện chính là tu luyện nguyên anh, năng lượng cơ hồ toàn bộ tại nguyên anh, mất đi thân thể, lực công kích của Tằng Thăng cũng không giảm đi bao nhiêu.
“Mẹ kiếp, chạy thôi”
Lý Dương hả hê, thân thể chợt loé, tựa như tiêu thất.
Xuyên Vân Tỏa Vụ tốc độ quả nhiên kinh khủng.
Tằng Thăng lúc này câm như hến, than khổ không nên lời, nguyên anh ngự kiếm so với nhân ngự kiếm tốc độ phải nhanh hơn mấy chục lần, nhưng đã bao giờ thấy qua nguyên anh kì trên mặt đất đi bộ chưa?
Lúc này Tằng Thăng ở trong tình thế bất đắc dĩ, trong đại trận không cách nào phi hành, nguyên anh chỉ có thể đi bộ trên mặt đất. Nói riêng về đoạn tốc độ này thì không thể theo kịp Lý Dương.
“Nha nha”
Tằng Thăng tức giận, thể nội bành phát
Thân là Đại Thành kì cao thủ mà tự nhiên bị đánh lén đến nỗi huỷ hoại thân thể, mắt nhìn đối phương nhoáng lên, nhoáng cái tựu biến mất, cũng tự biết căn bản là không cách nào theo kịp đối phương.
Tán tiên!”
“Lão thiên a, ta cũng là tán tiên, ta, ta, ta, đã vượt qua thiên kiếp, là Đại Thành kỳ cao thủ, ngược lại lại tu Tán Tiên?”
Tằng Thăng tức giận thiếu điều hộc máu, tiên nhân hoà ma giới cao thủ cũng đều giống nhau – không sợ thân thể bị huỷ hoại bởi vì tiên nhân cũng là tiên linh thân thể, có thể hấp thu tiên linh khí khôi phục
Nhưng muốn có được tiên linh thân thể, phải phi thăng, tiến vào tiên giới, tại tiên giới phi thăng trì hấp thu tiên linh chi thuỷ, lúc đó nhục thể mới biến thành tiên linh chi thể.
Nhưng là Tằng Thăng hắn không phải là tiên linh thân thể ,bị huỷ tức là không có thể khôi phục.
Tằng Thăng lúc này từng trận từng trận sấm rền trong đầu.
Đại Thành kì cao thủ phản tu Tán Tiên, lịch sử trước nay chưa từng có, không phải sao? Tằng Thăng không biết, cho dù từng có cũng không có truyền ra bởi vì chuyện này chính là đại sự .
“Trước tiên thành tán tiên chi thân đi đã, nếu không, luôn tồn tại ở nguyên anh trạng thái, tiêu hao năng lượng quá nhiều.” Vô luận là ai, cao thủ hay tầm thường…đều không muốn tồn tại ở nguyên anh trạng thái, nguyên anh tiếp xúc ngoại giới, từ từ thu hút linh khí tạo ra thân thể tán tiên.
Tằng Thăng hít dài một hơi
Nhất thời phương viên gần ngàn dặm tất cả sơn lâm thiên địa linh khí đều điên cuồng hướng Tằng Thăng tụ tập, thiên địa linh khí đều hình thành thực chất, tựu phảng phát giống như lúc Lý Dương tại sông Huston khiến năng lượng tụ tập, năng lượng cả sơn lâm đều điên cuồng tụ tập.
Lúc này Tằng Thăng hình thành tán tiên chi thân, hẵn cũng không có kinh mạch, hoàn toàn không bận tâm về tốc độ hấp thu.
Cơ hồ chỉ trong thời gian vài hô hấp, trong phạm vi cả ngàn dặm, thiên địa linh khí đều bị hấp thụ, thân thể Tằng Thăng cũng hình thành.
Mặc dù thoạt nhìn thì giống như lúc trước, chỉ là Tằng Thăng biết đây là năng lượng nhục thể chứ không phải là nhục thể , chỉ có trải qua 9 lần tán tiên thiên kiếp mới có thể trở thành tiên linh thân thể.
“Hô hô”
Tằng Thăng thở ra hô hô nhắm hướng ven biên đại trận đi đến.
“Vừa rồi làm sao vậy? tại sao trong đại trận lại phát sinh thiên địa linh khí ba động cường đại như vậy? Tựa hồ trong phương viên ngàn dặm tất cả thiên địa linh khí đều bị hấp thu” đám người tu chân đều kinh ngạc nói. Người tu chân đối với thiên địa linh khí thật sự vô cùng mẫn cảm.
Huống chi vừa rồi ba động mãnh liệt, mọi người sao có thể không phát hiện được
“Đại trưởng lão, vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy?” Trần Kiếm Phong dò hỏi đại trưởng lão .
Kim Kiếm Tôn Giả nét mặt già nua cố nén mỉm cười: “ha ha, Lý Dương cũng thật sự tài, quả nhiên rất tài , đã phá hủy đi thân thể của Tằng Thăng, vừa rồi là Tằng Thăng hấp thu thiên địa linh khí, tụ thành tán tiên thân thể!”
Trần Kiếm Phong vẻ mặt ngạc nhiên, trong nháy mắt xuất hiện ý cười.
Tiếng cười lớn vang vọng từ đông sang tây, bản thân là chưởng môn phải giữ ý tứ không thể cười to. Trầm kiếm phong bây giờ đích xác là rất khổ tâm mới nén được cười.
“Đại trưởng lão, Tằng Thăng, Đại Thành kì cao thủ Tằng Thăng?” Trần Kiếm Phong cười nói, “vậy hắn không phải bây giờ tu tán tiên chứ?”
Kim Kiếm Tôn Giả cũng cười dài gật đầu
Lúc này, Nguyên Thanh cùng Nguyên Minh đã xuất hiện tại bên bờ đại trận , hai người đang nhìn về phía sau, bọn họ cũng phát hiện không ổn, một lát sau, Tằng Thăng đi tới, sắc mặt khó coi..
“Tằng Thăng trưởng lão, người” Nguyên Minh cùng Nguyên Thanh nhất thời trợn tròn mắt, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra Tằng Thăng là tán tiên.
Trần Kiếm Phong nhìn Tằng Thăng trưởng lão, con mắt sáng ngời, hắn thật sự phát hiện Tằng Thăng trưởng lão đã trở thành tán tiên.
Tằng Thăng trưởng lão nét mặt già nua hẳn đi, vô cùng khó coi khó coi cực kì, Trần Kiếm Phong vừa rồi con mắt sáng ngời. Tằng Thăng hắn cũng hiểu vừa nãy Trần Kiếm Phong nhìn thấy tất cả, trong lòng bây giờ đang cố nén cười.
“Xin lỗi, Kim Kiếm Tôn Giả, hôm nay không bắt tên tặc tử Tinh Cực tông này, có giết ta ta cũng không mở đại trận, Tằng Thăng tức giận nói.
Tằng Thăng trong lòng ngập tràn sát khí, Lý Dương giết ái đồ hắn, giết ái tử hắn, lại hủy hoại nhục thể hắn. Lúc này ,vô luận thế nào hắn cũng phải giết chết Lý Dương.
Tất nhiên hắn sẽ không mở Thái Cực phong nguyên đại trận. Nếu không giữ đại trận, Lý Dương vận dụng độn thuật, bọn họ căn bản không có cách nào đuổi được Lý Dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Dương đào tẩu, cho nên vô luận như thế nào đại trận cũng không thể giải khai.
Trần Kiếm Phong biểu tình biến đổi trở nên cường ngạnh hẳn lên nói: “Tằng Thăng trưởng lão, chẳng lẽ người cho là mình ngươi chống lại mấy ngàn đạo hữu nơi này sao? Ngươi nói ngươi nhất định không mở đại trận ra phải không?”
Càng lúc số lượng tu chân giả kéo đến càng nhiều, đứng bên ngoài đại trận. Hoặc ngự không hoặc ngự kiếm. cũng có một số đạp hồ lô mà đến đang nhìn đám Tằng Thăng trưởng lão. Bây giờ nơi này tam giáo cửu lưu tập trung, vô luận thập đại tông phái, hay một ít kẻ độc lai độc vãng. Tóm lại, những người này là đại biểu cho chín thành thế lực của tu tiên giả tại Côn Lôn tiên cảnh.

Mấy ngàn tu tiên giả tập trung nhìn vào cảm giác thật kinh khủng phi thường.
Bình thường trong thế tục, mấy ngàn người trừng mắt nhìn vào thì đã là một cỗ áp lực rồi, chứ đừng nói mấy ngàn tu tiên giả tu vi tinh thâm.
Để Thục Sơn kiếm phái cầm đầu, mấy ngàn người tu tiên đang chờ câu trả lời của Tằng Thăng.
Nếu không đáp ứng, phỏng chừng Kim Kiếm Tôn Giả trực tiếp một kiếm phá đại trận. Mà đại trận này lực phòng ngự cũng chỉ có giới hạn, chỉ cần cao thủ cấp bậc thiên tiên có ở đây là có thể phá đại trận chứ đừng nói vượt qua bảy, tám lần thiên kiếm như Kim Kiếm Tôn Giả.
Tằng Thăng chợt nheo mắt, nhiều người như vậy, người ta có muốn cường hành tiến vào, thì lão cũng không có biện pháp gì.
Đột nhiên Tằng Thăng cắn răng, cơ mặt cử động, cao giọng nói: “Các vị đạo hữu, hôm nay Tằng Thăng ta không tránh khỏi đắc tội cùng các vị. Nhưng mà tên tặc tử Tinh Cực tông đã giết ái nhi ta, lại giết ái đồ, lại thừa dịp ta không phòng bị đã ra tay đánh lén ta, hủy nhục thể của lão phu, ha ha…ta đường đường là Đại Thành kỳ cao thủ, nhưng lại bị hủy thân thể, phải phản tu tán tiên, thử hỏi mối thâm cừu này ta có thể không báo sao? Các vị đạo hữu, các vị nói xem thù này ta có thể không báo sao? Thỉnh các vị đạo hữu cho Tằng Thăng ta chút thể diện. Tằng Thăng ta suốt đời không quên.”
Nói xong Tằng Thăng vái một vái thật dài.
Tất cả tu tiên giả đều sững sờ, mọi người cũng không muốn gây náo loạn nữa, giờ phút này nghe Tằng Thăng nói thương cảm như thế, cả đám đều nổi lên lòng trắc ẩn.
“Quả nhiên là Tằng Thăng trưởng lão biến thành tán tiên. Ài… Đại Thành kì cao thủ mà phải tu tán tiên, không thể trách Tằng Thăng trưởng lão nổi giận, mọi người đợi bên ngoài một lúc đi.”Một tu chân giả cảm thán nói.
Đã chết ái nhi, lại chết ái đồ, lại bị hủy hoại nhục thể, Tằng Thăng không khai giải đại trận cũng là nguyên nhân chính đáng, mấy ngàn người cũng muốn cưỡng bách nữa.
Bất quá Tằng Thăng cũng hiểu, lần này hắn mang chuyện đó nói ra, tin rằng trong vòng vài ngày, cả Côn Lôn tiên cảnh đều sẽ biết Tằng Thăng hắn đường đường Đại Thành kì cao thủ, nhưng lại phải tu tán tiên, sự tình này nhất định sẽ phải lưu truyền ngàn vạn năm.
Nhưng vì muốn giết Lý Dương, Tằng Thăng đã không tiếc hết thảy.
Trần Kiếm Phong cũng cười lạnh, Tằng Thăng có thể lừa gạt người khác nhưng không thể qua mắt được Thục Sơn kiếm phái.
“Kiếm Phong này, cứ từ từ , ta xem Lý Dương khả năng chết bên trong trận rất nhỏ, ngược lại đang giữ lấy ưu thế. Không nóng nảy, để cho Lý Dương vui chơi một lúc. Đến khi nào hắn gặp nguy hiểm chúng ta xông vào cũng không trễ” Kim Kiếm Tôn Giả dùng thần thức hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong .
Trần Kiếm Phong vừa nghe đại trưởng lão nói như thế, trong lòng nghĩ “Cũng đúng, lúc này Lý Dương chưa có gì nguy hiểm, cũng chẳng cần vội vàng”
“Hừm, Thái cực phong nguyên đại trận này tạm thời để đấy” Trần Kiếm Phong nhàn nhạt nói.
Tằng Thăng vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, hắn lo lắng nhất là Thục Sơn kiếm phái muốn tiến vào, có Kim Kiếm Tôn Giả ở đây, Thượng Thanh cung bọn chúng bây giờ không có khả năng cản lại.
“Nguyên Minh, Nguyên Thanh, chúng ta đi.”
Nguyên Thanh. Nguyên Minh đứng rìa đại trận lập tức cùng Tằng Thăng đi tìm Lý Dương.
Lúc này, Kim Kiếm bên trên đại trận cũng trở về trong vỏ kiếm của Kim Kiếm Tôn Giả.
Tằng Thăng đi thật nhanh, đột nhiên quay đầu lại nhìn mấy ngàn người tu chân cùng với cao thủ Thục Sơn kiếm phái bên ngoài đại trận, trong lòng liền đưa ra quyết định.
“Tằng Ngạn, Diệc Trang bị giết, bổn trưởng lão nhục thể bị hủy hoại, chỉ có thể trọng tu tán tiên, mà tên tặc tử Tinh Cực tông lại có thất sắc hoa” mang tin tức này thu vào tin ngọc bội, sau đó bóp nát.
Tằng Thăng cũng hiểu, chuyện phát triển đến nước này, hắn là tam trưởng lão đã quản không được chuyện này nữa rồi.
Trong đại điện của Thượng Thanh cung.
Cung chủ Thượng Thanh cung Phụng Tân nhận được tin tức ngọc bội truyền đến, lập tức triệu tập số lượng lớn Thượng Thanh cung đệ tử.
“Các vị, lần này Tằng Ngạn phát hiện thiên tài địa bảo chính là Hạnh Linh Thất Sắc hoa” Thượng Thanh cung chủ trước tiên nói.
Hạnh Linh Thất Sắc hoa
Các Thượng Thanh cung trưởng lão cùng các đệ tử có thực lực ,nhất thời đều chấn kinh, tiếng huyên náo vang lên trong đại điện, Hạnh Linh Thất Sắc hoa trân quý như thế nào, thượng tầng nhân vật trong Thượng Thanh cung có thể hiểu được.
“Nhưng mà…..”
Các đệ tử Thượng Thanh cung lập tức trùng xuống nghe Thượng Thanh cung chủ nói tiếp.
“Tằng Ngạn, Diệc Trang bị giết, Tằng Thăng trưởng lão nhục thể bị hủy phải tu tán tiên” Phụng Tân cung chủ lạnh giọng.
Các đệ tử Thượng Thanh cung phía dưới nhất thời đồng loạt ngây người .Thượng Thanh cung, Côn Lôn tiên cảnh đệ nhất phái, từ lúc nào bị người ta khi dễ thành như vậy
“Hung thủ là Tinh Cực tông đệ tử”
Thượng Thanh cung chính là từ lâu đã nhìn đệ tử Tinh Cực tông không thuận mắt.Tuy nhiên, Tinh Cực tông thực lực rất mạnh, chẳng những đệ tử cường hãn mà tán tiên cao thủ cũng có không ít, trong đó tối cường hãn chính là Minh Lan tam tiên. Nghe nói Minh Lan tam tiên cùng với Tầm Hoan chân nhân có giao tình huynh đệ
“Phụng Tân, mang các đệ tử đi theo sau… Ta đi trước đây!”
Một thanh âm thanh u vang lên bên trong đại điện.
Tất cả đệ tử nhìn về phía bên ngoài đại điện, nhìn ra bầu trời chỉ thấy một thanh y lão giả mang theo sáu trung niên nhân, trong nháy mắt biến mất nơi cuối trời.
Ngọc Minh chân nhân!
Lão già áo xanh dẫn đầu chính là Ngọc Minh chân nhân, phía sau là sáu vị tán tiên của Thượng Thanh cung. Đương nhiên đây mới chỉ là một phần thực lực của Thượng Thanh cung mà thôi, ngoài ra còn không ít tán tiên đang tĩnh tu. Với tốc độ của Ngọc Minh chân nhân chắc chỉ trong vòng một canh giờ là đến nơi.
Phụng Tân khí thế thập phần đầy đủ, tùy ý chọn mấy trăm đệ tử đi theo.
Lần này Thượng Thanh cung cũng muốn phô ra một ít lực lượng của mình.
Tinh Cực tông tại cực bắc của Thiên vân sơn mạch, cách Tiêu Diêu tiên phủ thật sự rất xa.
Cho dù nhận được tin tức từ rất sớm, nhưng cho đến bây giờ Tinh Cực tông vẫn đang trên đường đi đến.
“Hạnh Linh Thất Sắc hoa xuất thế…” đây là thông tin Lý Dương thông qua ngọc bội truyền về Tinh Cực tông.
“Lần này thỉnh mời ba vị tiền bối ra tay, Huyễn Quang cũng thật sự xấu hổ…” Huyễn Quang chân nhân ngự giá đao mang, cùng với ba lão giả bên cạnh ngự không phi hành, tốc độ nhanh đến hãi nhân.
Tinh Cực tông sở dĩ có thể trở thành đại tông phái, thế lực không thua kém Thục Sơn kiếm phái cùng Thượng Thanh cung, cũng là do bản thân thực lực hùng mạnh , ngoài ra trọng yếu là có một số siêu cấp cao thủ đằng sau.
Thượng Thanh cung cùng Thục Sơn kiếm phái lịch sử lâu đời, tán tiên trong tông phái có không ít, cường đại nhất là các tán tiên đã vượt qua bảy lần tán tiên thiên kiếp.
Tuy nhiên siêu cấp cao thủ của Tinh Cực tông cũng chẳng kém , riêng ba vị “Minh Lan tam tiên” này cũng đã vượt qua sáu lần tán tiên thiên kiếp. Năm đó vì chịu đại ân tình của lý Tầm Hoan .Hơn nữa cảm tình với lý Tầm Hoan bội phục thập phần , quan hệ rất tốt, tình như huynh đệ, do đó mới lưu lại Tinh Cực tông .Ngòai ra Huyễn Quang chân nhân cùng với Tầm Hoan chân nhân không giống nhau .
Tầm Hoan chân nhân lười kiếm cao thủ, nhưng Huyễn Quang chân nhân lại dùng trí lực để phát dương tên tuổi Tinh Cực tông, hắn cật lực tìm kiếm tán tiên . mời các tán tiên cao thủ này làm khách khanh môn hộ .
Đến nay, số lượng khách khanh tán tiên trong Tinh Cực tông cũng có không ít, tối cường hãn chính là Minh Lan tam tiên.
“Huyễn Quang, không cần như vậy, Thượng Thanh cung thực lực cường đại, đi áp bức một tiểu bối như vậy cũng thật quá đáng. Đương nhiên trừ khi Ngọc Minh chân nhân ra tay, ba lão gia hỏa chúng ta mới xuất thủ. Minh Lan tam tài trận đã lâu không dùng. Một ngàn năm trước giao chiến với Ngọc Minh chân nhân , lần đó chúng ta đã thất bại. Tuy nhiên một ngàn năm sau kết quả chưa chắc đã như thế.”
Lúc đó, Ngọc Minh chân nhân vượt qua sáu lần thiên kiếp, ba huynh đệ bọn họ vượt qua năm lần thiên kiếp, Ngọc Minh chân nhân một đánh ba cuối cùng chiến thắng cả ba người chúng ta một cánh khó khăn, chỉ có điều cũng không còn lực truy kích bọn họ.
Nhưng hôm nay, Ngọc Minh chân nhân lại vừa vượt qua một lần thiên kiếp, công lực thăng tiến thêm chút ít còn Minh Lan tam tiên cũng đã trải qua một lần thiên kiếp, công lực đại tăng, nếu tái sử dụng Minh Lan tam tài trận, uy lực đại đại đề cao .
“Phải rửa mối nhục này!”
Huyễn Quang chân nhân nhìn về phía nam: “Hừ, Thượng Thanh cung, Tinh Cực tông chúng ta không dễ đối phó đâu, tôn nhi yêu quý của ta, ngươi cần phải kiên trì nhé, gia gia chỉ nửa canh giờ nữa là tới nơi rồi”
Lập tức bốn người liền hóa thành lưu quang, trong chớp mắt bay về phía cực nam
Bên ngoài thái cực phong nguyên đại trận.
Lưu quang!
Cơ hồ mấy ngàn người tu chân đều hướng mắt nhìn về xa xăm, một đạo lưu quang chợt lóe, nhất thời một bạch phát trung niên nhân xuất hiện tại đại trận.
“Hừ, Thượng Thanh cung lá gan không nhỏ, ngay cả ta, cũng dám tranh đoạt” Tiêu Diêu tán nhân lạnh lùng cười
Kim Kiếm Tôn Giả vừa nhìn Tiêu Diêu tán nhân, nhất thời cả kinh, hắn cũng vượt qua bảy lần thiên kiếp, thời gian tu luyện gần tám ngàn năm, đối với đại danh của Tiêu Diêu tán nhân, bản thân hắn biết rất rõ ràng. Hơn nữa, năm đó lúc hắn vừa bắt đầu tu luyện đã gặp qua Tiêu Diêu tán nhân, và cũng từng cứu hắn một mạng.
“Tiêu Diêu tiên bối, người còn nhớ đồng tử hái thuốc ở Thục Sơn kiếm phái tám ngàn năm trước không? Kim Kiếm Tôn Giả thanh âm run run nói.
Tiêu Diêu tán nhân quay đầu nhìn Kim Kiếm Tôn Giả, Tiêu Diêu tán nhân không mấy khi rời khỏi sơn cốc này, hắn chỉ cứu người hay không là tùy thuộc vào tâm tình, cứu người cũng không nói gì, trực tiếp rời đi
Nhưng năm đó hắn cứu một đồng tử của Thục Sơn kiếm phái. Hắn nhớ rất rõ bởi vì đó là lần đầu tiên hắn vượt qua tán tiên thiên kiếp, tâm tình lúc bấy giờ rất tốt, lại còn nói chuyện với đồng tử hồi lâu.
“Ngươi chính là đồng tử hái thuốc thiếu chút nữa ngã chết của Thục Sơn kiếm phái đó sao?” Tiêu Diêu tán nhân cười nói.
Kim Kiếm Tôn Giả lập tức vui vẻ đạo: “Đúng là đồng tử nọ, thời gian lâu như vậy mà tiền bối vẫn còn nhớ kĩ, vãn bối thật sự rất vinh hạnh!”
Người tu chân không thích thiếu nợ ân đức người khác, Tiêu Diêu tán nhân cứu Kim Kiếm Tôn Giả một mạng, Kim Kiếm Tôn Giả nhớ rất rõ. Mặc dù hắn muốn báo đáp ơn cứu mạng, nhưng ngày ấy nói chuyện cũng không có gặp lại Tiêu Diêu tán nhân nữa.
4vn.eu--changtraitoiloi
Hắn còn lo lắng sợ Tiêu Diêu tán nhân độ thiên kiếp thất bại
Tiêu Diêu tán nhân không khỏi cảm thán, đạo: “Tám ngàn năm, nháy mắt đã tám ngàn năm, đồng tử hái thuốc năm đó hôm nay đã là đại nhân vật của Thục Sơn kiếm phái mà ngoại nhân đều gọi Kim Kiếm Tôn Giả đó sao? Ta cũng có nghe qua danh tiếng của ngươi”
“Tiêu Diêu tiền bối xưng vãn bối Kim Kiếm là được rồi” Kim Kiếm Tôn Giả vội vàng nói.
Hắn không dám để Tiêu Diêu tán nhân xưng hắn “Kim Kiếm Tôn Giả”, thứ nhất, Tiêu Diêu tán nhân công lực so với cao siêu hơn nhiều, thứ hai là bởi vì Tiêu Diêu tán nhân đã từng cứu hắn một mạng.
Tiêu Diêu tán nhân gật đầu
“Kim Kiếm này, Thượng Thanh cung thật sự cậy thế bá đạo ,lộng xuất cả Thái Cực phong nguyên đại trận để tróc nã nghĩa tử của ta …Hừ, ngay cả ta cũng dám khi dễ, quả thực không muốn sống nữa!” Tiêu Diêu tán nhân trong mắt hiện lên một tia hàn quang
Thần thức hắn đã sớm quan sát cả đại trận, hắn biết Lý Dương lúc này rất an toàn cho nên không có vội.
Kim Kiếm Tôn Giả vừa nghe, nhất thời mừng rỡ
Thượng Thanh cung đệ nhất cao thủ - Ngọc Minh chân nhân cũng vượt qua bảy lần tán tiên tiên kiếp, cùng hắn đấu mấy ngàn năm vẫn không phân biệt thắng bại. Nếu Tiêu Diêu tán nhân đứng ở phe hắn thì có khả năng Thục Sơn kiếm phái áp bực được Thượng Thanh cung.
“Đúng vậy, Thượng Thanh cung đích xác quá mức bá đạo, vãn bối muốn xông vào cứu nghĩa tử của tiền bối rồi mới cùng Thượng Thanh cung một phen lý luận”
Kim Kiếm Tôn Giả lập tức nói, vừa rồi hắn không nóng nảy động thủ, nhưng bây giờ trước mặt Tiêu Diêu tán nhân cũng muốn làm một chút chuyện tốt.
Thứ nhất là muốn kích động Tiêu Diêu tán nhân, thứ hai là báo ân.
Tiêu Diêu tán nhân lắc đầu cười nói “Không cần nóng nảy, bọn người kia có thể bắt được nghĩa tử ta sao? Chờ một lúc xem sao, Lý Dương hắn cũng cần phải tôi luyện thêm, chờ đến lúc hắn thật sự nguy hiểm rồi ra tay cũng không muộn”
“Vâng ” Kim Kiếm Tôn Giả tuân mệnh nói.
Đứng dưới bóng cây cho mát mẻ.
Lý Dương dựa vào một gốc cây đại thụ, linh thức của Thượng Thanh cung không tìm ra được hắn, nhưng hắn lại có thể thấy được đối phương
“Lý Dương, ngươi vui chơi với bọn chúng đi, không việc gì phải bận tâm, trời sập xuống đã có ta chống..…Hừ, Thượng Thanh cung lá gan cũng lớn thật, ngay cả đồ của ta cũng muốn cướp. Lý Dương, cứ thoải mái đi” thanh âm Tiêu Diêu tán nhân vang lên tại bên tai Lý Dương.
“Nghĩa phụ”
Lý Dương rốt cuộc đứng lên.
<< Chương 113 | Chương 115 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 527

Return to top