Một lúc lâu sau
Mấy người bọn Lý Dương cùng với tứ vị đệ tử Thục Sơn kiếm phái rốt cục cũng tới chân núi
Vừa đến chân núi, tất cả mọi người đều cảm nhận được một khí chất không tầm thường tràn ngập không gian.Vừa rồi khi bay tới đây mọi người đều nhận thấy nơi đây quả là thiếu ánh sáng, mặt trời cũng không có mọc, trời đất như chìm trong bóng tối vậy (thiên hôm địa ám), trên trời từng luồng tử sắc nhiều như suối chảy, đang không ngừng xoay tròn hình thành lên một tử sấc kiếp vân
Oanh – một tiếng nổ rung trời lở đất từ phía sâu trong núi Thục Sơn vang lên
Độ Kiếp Thai – một Thục Sơn đệ tử lúc này cả kinh kêu lên
Độ Kiếp Thai –khi độ kiếp đệ tử Thục Sơn kiếm phái bao đời nay đều chọn nơi đây làm nơi độ kiếp, nó là một vùng đất trống trải nằm sâu trong vùng núi non Thục Sơn, nơi này rộng tới vài dặm thật là một vùng đất rộng lớn, chọn nơi đây làm nơi độ kiếp cũng là vì thiên kiếp phạm vi cũng không rộng lớn lắm nên khi độ kiếp sẽ không ảnh hưởng tới đại điện
” Sư huynh chúng ta đi xem mau “ Tiểu Jake cùng Lily nhất thời sốt ruột
Bọn họ mặc dù chưa xác định được Trần Kiếm Phong có phải là cha mình không nhưng tốt xấu thế nào thì ít ra cũng có một ít hi vọng, hôm nay Trần Kiếm Phong độ kiếp hai người bọn họ hỏi sao không vội vàng cơ chứ ? Mặc dù nghe nói Trần Kiếm Phong có tiên kiếm Thanh Hồng việc độ kiếp không có gì đáng lo nhưng dù sao thì trong tâm khảm họ vẫn có một chút lo lắng.
“Trường Phong tiền bối” Độ Kiếp Thai lúc này hiện đang có rất nhiều người, bọn họ tới đây để mục kích việc độ kiếp thấy Trường Phong, Thục Sơn đệ tử liền hướng Trường Phong hành lễ
Tế Trường Phong gật gật đầu nói: “ chúng ta tới Độ Kiếp Thai nhìn cho rõ “
Đầu lĩnh đệ tử của Thục Sơn kiếm phái liền thưa:
” Đã như vậy bọn vãn bối xin đem theo hai đệ tử bản phái bị trọng thương về bổn môn trước để trị liệu, cung thỉnh tiền bối ngự giá ”
Nói xong hắn cùng một Thục Sơn đệ tử mang theo hai gã đệ tử bị trọng thưonưg rời đi, bốn người bọn Lý Dương liền hứon tới Độ Kiếp Thai bay đi
” Trường Phong sư thúc, nhanh một chút, sư huynh bọn họ đã đi trước rồi kìa “ Lily nóng nảy dục, nàng quả thật đang muốn biết người sắp độ kiếp kia có phải là cha mình không nên mới thế. Tế Trường Phong cười khan triền khai đao mang rồi mang Lily phá không bay đi
Lúc này tiếng sấm sét không ngừng vang lên khắp trời đất, thiên kiếp này uy thế quả là không nhỏ
Độ Kiếp Thai
Bao năm nay đệ tử Thục Sơn kiếm phái luôn độ kiếp tại chỗ này
Lúc này Độ Kiếp Thai đã có mấy trăm tu chân giả đang tụ tập bên ngoài, để xem Trần Kiếm Phong trưởng môn độ kiếp
”Tiên kiếm Thanh Hồng quả là tiên khí, mà Trần trưởng môn công lực cũng kinh người, dưới thiên kiếp quả thật là hào khí của bậc sư tôn “
” Đúng vậy lão hủ ta năm đó độ kiếp đã chuẩn bị rất nhiều thứ, may mắn là gặp Tam Trọng thiên kiếp nhưng lúc gần hết thiên kiếp thì bao nhiêu bảo vật với cả đại trận phòng ngự đều bị tiêu hao hết thảy, cuối cùng cũng thành công, bây giờ nhìn Trần trưởng môn đối diện với Lục Trọng thiên kiếp quả là hào khí ngút trời ! Sự chênh lệch thật là lớn nha”
” Nghe nói ngày hôm trước Huyễn Quang chân nhân độ kiếp cũng không kém gì Tầm Hoan chân nhân khi xưa, một đao nghiền nát hư không, tạo ra lỗ hổng không gian trực tiếp hấp thu năng lượng của Cửu Trọng thiên kiếp, nghĩ đến nay Trần Kiếm Phong so với Huyễn Quang chân nhân quả thật cũng chưa có thấm vào đâu “
Mấy trăm tu chân giả tụ tập bàn tấn, độ kiếp quả là khó khăn phi thường mà sác xuất tử vong cực kì cao nhưung chỉ cần sở hữu tiên khí việc độ kiếp đã nắm chắc trăm phần trăm tuy nhiên phóng tầm mắt ra cả Côn Lôn tiên cảnh cũng chỉ có vài món bảo bối cấp bậc tiên khí, Trần Kiếm Phong vốn là trưởng môn của Thục Sơn kiếm phái nên mới có thể sở hữa tiên kiếm Thanh Hồng nên việc độ kiếp của ông ta quả thật dễ dàng hơn thường nhân rất nhiều
Nếu một tu chân bình thường độ kiếp phỏng chừng phải dựa vào cấm chế trận pháp, linh đan diệu dược cùng với một lượng lớn pháp khí mà chưa chắc đã thành công được
Độ Kiếp Thai kiếp vân đang hình thành trên bầu trời
Trần Kiếm Phong vận y phục màu xanh đang đứng giữa thiên không
Trần Kiếm Phong, thoạt nhìn cũng khoảng ba bốn mươi tuổi, thân hình cũng rất cân đối (cao lớn nhưng thoai, để cân đối cho đẹp trai ha), lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm, thân kiếm phát ra tầng tầng thanh quang, chính là tiên kiếm Thanh Hồng. Tiên kiếm Thanh Hồng liền xuất ra một đạo đạo quang mang lam sắc bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Trần Kiếm Phong, mặc cho thiên kiếp oanh tạc đánh thẳng vào cũng không mảy may làm cho vầng sáng của tiên kiếm yếu đi chút nào, đương nhiên tiên kiếm Thanh Hồng có thể phát ra thanh quang phòng ngự này cũng là do công lực của Trần Kiếm Phong vô cùng thâm hậu, tiên kiếm Thanh Hồng này trong tay Trần Kiếm Phong thì uy lực tuyệt luân nhưng nếu trên tay một tu chân giả bình thường sợ rằng uy lực không được một nửa.
Tử sắc trong kiếp vân không ngừng xoay tròn, kiếp vân tàng ẩn tia chớp lóe sáng giống như một lôi xà, sau đó chậm rãi tụ tập không ngừng…
- Oanh!
Một tia chớp chợt lóe lên từ trong kiếp vân bắn thẳng xuống trực tiếp hướng Trần Kiếm Phong đánh tới như muốn nuốt trọn cả người ông ta.
Bên ngoài Độ Kiếp Thai…
Lý Dương cùng mọi người rốt cục cũng đã đến nơi…
Bọn họ đến đúng lúc một màn thiên lôi như cự long đang hung mãnh bổ xuống Trần Kiếm Phong, Lily và Tiểu Jake nhất thời biến sắc, trên vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, bọn họ quên là đối với Trần Kiếm Phong mà nói, thiên kiếp căn bản không đáng quan tâm.
”Lục Trọng thiên kiếp, vận khí của Trần chưởng môn so với sư tôn có phần tốt hơn một chút.”
Tế Trường Phong liếc mắt nhìn qua Lục Trọng thiên kiếp đang oanh oanh bắn xuống. Lý Dương gật đầu, lần này tử sắc kiếp vân nhìn qua không có năng lượng khổng lồ như lúc Huyễn Quang chân nhân độ kiếp, hơn nữa cũng không có điểm hồng sắc kiếp vân (thiên hỏa), thiên kiếp có tử toàn hồng vựng là Cửu Trọng thiên kiếp còn nếu chỉ có tử toàn cũng chỉ là Lục Trọng thiên kiếp mà thôi.
- Hắn có thể bị nguy hiểm hay không?
Tiểu Jake hướng Lý Dương hỏi nhỏ, Tiểu Jake gọi Trần Kiếm Phong cũng chỉ là hắn mà thôi bởi lúc này gọi là cha thì quá sớm, mà bọn họ vốn cũng chưa có xác định thực hư quan hệ.
Lily cũng hướng về phía Lý Dương, đôi mắt khẽ chớp nhẹ như sắp khóc, Lý Dương liền mỉm cười với hai tỷ đệ bọn họ an ủi:
- Không nên lo lắng, các người chẳng lẽ không phát hiện ra độ kiếp đối với Trần chưởng môn thực sự dễ dàng sao? Huống chi hắn còn có tiên kiếm Thanh Hồng, ta cho rằng ngay cả Cửu Trọng thiên kiếp cũng chưa chắc đã làm gì nổi hắn đâu!
Nghe Lý Dương nói xong, Lily và Tiểu Jake tựa hồ trút được một gánh nặng.
Đương trường thiên hôn địa ám, tiếng sấm rền vang, không khí bắt đầu khẩn trương, Lily và Tiểu Jake biết rằng có quan tâm cũng không giải quyết được gì nhiều nên cũng bình tĩnh đứng theo dõi.
Trên bầu trời của Độ Kiếp Thai…
Trần Kiếm Phong hai mắt rực sang, tinh quang chợt lóe lên nhìn tia chớp đang lao xuống, lập tức lam sắc của tiên kiếm Thanh Hồng cũng bắt đầu mở rộng phạm vi…
- Ti ti ti …
Tiên kiếm Thanh Hồng phát ra quang mang mạnh mẽ chặn đứng tất cả lôi điện đang đánh xuống, nhiều lắm là lôi điện đánh vào quang mang phòng hộ phát ra tiếng kêu ti ti mà thôi.
Lục Trọng thiên kiếp chấm dứt
Trần Kiếm Phong tâm thần khẽ động, ngay lập tức tiên kiếm Thanh Hồng liền trở về vỏ kiếm, Trần Kiếm Phong đạp hư không trực tiếp hướng các tu tiên giả bay tới, thật dễ dàng, dễ dàng như ông ta vừa uống một trén trà vậy, từ đầu tới cuối trên mặt Trần Kiếm Phong không có một chút kích động hay kích thích mãnh liệt nào, hắn chỉ đứng giữa thiên không mặc cho thiên kiếp oanh tạc mà cũng chẳng làm tổn thương tới cả chéo áo của hắn.
Lục Trọng thiên kiếp, Trần Kiếm Phong chỉ dụng thực lực bản thân đã có thể độ kiếp qua chứ đừng nói là có thêm tiên kiếm Thanh Hồng!
”Cao thủ… chân chính cao thủ, độ kiếp dễ dàng như tùy ý mình vậy, quả thật là rất cường hãn, không biết nếu so với gia gia thì ai mạnh hơn nhỉ?” Lý Dương trong lòng nhất thời than vãn.
“Theo ý bổn Bá Vương, nếu chỉ xét thực lực bản thân thì gia gia ngươi có phần hơn, nhưng nếu nói về tổng hợp thực lực, Ân… cũng rất khó nói, gia gia ngươi dùng đao phách công kích nhưng Trần Kiếm Phong này lại sở hữu tiên kiếm, hơn nữa lực công kích của hắn cũng thật kinh người!” Hạng Vũ liền cho Lý Dương đáp án.
“ Bất quá Trần Kiếm Phong còn là chưởng môn của Thục Sơn kiếm phái, Thục Sơn kiếm phái và Thượng Thanh cung không phải Tinh Cực tông muốn là có thể so sánh với họ, trong tông phái của bọn họ ít nhất cũng phải có vài Tán tiên trưởng lão, số lượng nhiều ít bao nhiêu thì các phái khác cũng không thể biết đượccho nên tiểu tử ngươi vạn nhất không nên đắc tội với Thục Sơn kiếm phái cùng Thượng Thanh cung”
Hạng Vũ liền dặn dò Lý Dương
Tại Côn Lôn tiên cảnh, Hạng Vũ không dám tùy tiện vận dụng năng lượng một khi bị phát giác ra đệ tử của Xuy Vưu đại tôn ở đây phỏng chừng cả tiên giới cũng phái đại cao thủ tới tiêu diệt hắn vậy, cho nên tại đây Lý Dương phải dựa vào thực lực của chính mình!
“Yên tâm ta không phải là kẻ ngu liều chết đâu…” Lý Dương trong lòng cười thầm.
- Chư vị đạo hữu, thỉnh các vị trở về Thục Sơn phái để dự khánh công yến (yến tiệc mừng chiến thắng)…
Trần Kiếm Phong mỉm cười nói, đang nói đột nhiên hắn đờ ra, ngạc nhiên nhìn thẳng về phía đám người Lý Dương ánh mắt dừng tại chỗ Lily cùng Tiểu Jake.
Khi nhìn thấy Lily cùng Tiểu Jake, Trần Kiếm Phong dường như cảm nhận thấy một cỗ khí tức quen thuộc, dường như là huyết mạch tương liên, Trần Kiếm Phong cũng nhanh chóng nhận ra khí chất của tiên ngọc, thứ mà hắn đã bỏ lại tại thế tục, để lại cho người con gái duy nhất mà hắn yêu!
- Kim Thiền sư thúc, thỉnh sư thúc đưa các vị đạo hữu trở về dự yến ta còn có chút việc.
Trần Kiếm Phong liền quay lại nói với vị Tán tiên trưởng lão Kim Thiền.
Kim Thiền vừa nghe xong liền gật gật đầu, đồng thời cũng liếc nhìn qua Lily cùng Tiểu Jake một cái.
Thục Sơn kiếm phái lần này tại Độ Kiếp Thai có ba vị trưởng lão, hai vị là Tán tiên một vị là đại thành kì cao thủ.
Ba người này công lực đều không bằng Trần Kiếm Phong, bọn họ liếc mắt nhìn qua đã xem thấu bổn thể của Lily cùng Tiểu Jake, bọn họ coi Tiểu Jake là loại quần tộc khác ít nhất không phải loài người nên được xếp vào hàng yêu quái, tuy nhiên bọn họ cũng thấy hai tiểu tử này hoàn toàn yếu nhược ngay cả cánh cửa thứ nhất của tu chân giả, Kim Đan cảnh giới còn chưa tới cho nên bọn họ cũng không làm khó hai người.
Kim Thiền trưởng lão liền dẫn mọi người trở về Thục Sơn phái
Trong lúc phi hành, đồng thời nói:
- Kim Mân sư đệ, trên người hai tiểu tử kia có khí chất của tiên ngọc vốn là tín vật của chưởng môn sư điệt!
Kim Thiền trưởng lão liền truyền âm tới Kim Mân trưởng lão, Kim Mân trưởng lão nhíu mày nói:
- Chưởng môn sư điệt từng du ngoạn tại thế tục mười năm, lúc đó tâm cảnh tu vi liền tăng lên nhanh chóng, trở thành cao thủ số một trong những cao thủ đồng bối, cho nên hắn mới trở thành chưởng môn nhân, chỉ là từ lúc trở về từ nhân gian thì tiên ngọc Lục Quang đã không còn…
“Chẳng lẽ…” Kim thìền trưởng lão tronglòng đã có dự cảm nhưng hắn đành nuốt lại trong lòng.
“Sự tình này tạm thời chúng ta không nên đàm luận, hôm nay chưởng môn sư điệt vừa độ kiếp thành công, trong tông phái uy danh của hắn chắc chắn lại nâng cao thêm, vì sự ổn định của tông phái sự vụ này chỉ có thể để sau này giải quyết! Bây giờ lập tức liên lạc với các vị trưởng lão khác!”
“Phải rồi, nhưng mà hai tiểu tử kia cũng không phải là nhân loại a……” Kim Mân trưởng lão thở dài, bất đấc dĩ cùng Kim Thiền trưởng lão bay tới Thục Sơn kiếm phái
- Các vị Tinh Cực tông đạo hữu, vị này có phải là Tế Trường Phong không?
Khi Kim Thiền trưởng lão vừa mang mọi người phi hành, Trần Kiếm Phong liền lại chỗ bọn Lý Dương, bốn người bọn Lý Dương cũng không có đi theo mấy tu chân giả kia. Tế Trường Phong lập tức khom người nói:
- Thiên vân Tinh Cực tông Tế Trường Phong bái kiến Trần chưởng môn.
Nhưng Trần Kiếm Phong dường như không để ý, trong chốc lát liền đem ánh mắt dán chặt lên người Lily và Tiểu Jake.
- Các ngươi tên gọi là gì?
Tiểu Jake không một chút kích động từ từ nói:
- Ta là Trần Vũ, tỉ tỉ ta là Trần Lị!
” Ngươi là Lily, ngươi là Lily “
Trần Kiếm Phong bỗng run lên, khi xưa hắn cùng với mẫu thân của Tiểu Jake là Lệ Toa đã từng có một người con gái là Lily, sau này Lily cùng với bà ngoại sống cùng một chỗ còn hắn và Lệ Toa sống một chỗ, bất quá lúc đó Trần Kiếm Phong mới chỉ là Nguyên Anh hậu kì đỉnh phong nên chưa phải trở về. Sau này Thục Sơn trưởng lão đi tới thế tục đã yêu cầu Trần Kiếm Phong tiếp nhận chưởng môn lệnh.
Trần Kiếm Phong năm đó bởi vì Ái Lệ Toa là lang nhân nên không thể mang nàng trở về Côn Lôn tiên cảnh, lúc đó hắn chỉ tính đợi khi độ kiếp xong có thể trở lại cùng Lệ Toa, dù sao Lệ Toa cũng là lang nhân vài chục năm đối với nàng cũng không phải là quá dài.
- Ta là Lily!
Lily bị kích động cực độ, nàng vốn chưa từng biết đến nhân dạng của cha mình, vì từ nhỏ đã sống cùng chỗ với ngoại nương nhưng nàng biết một điểm là cha nàng biết tên thân mật của mình.
- Ngươi là đệ đệ của Lily, lúc trước khi Ái Lệ Toa mới sinh ra một tiểu nam hài bây giờ xem ra đã lớn hơn rồi!
Trần Kiếm Phong nhìn về phía Tiểu Jake, hắn nhớ lại khi Ái Lệ Toa vừa hạ sinh Tiểu Jake cũng là lúc Thục Sơn phái cử một vị trưởng lão tới gặp hắn, hắn không dám không trở về, cho nên khi Ái Lệ Toa vừa sinh thì hắn cũng trở về Côn Lôn tiên cảnh rồi.
- Mẫu thân của các ngươi có phải là Ái Lệ Toa?
Trần Kiếm Phong ánh mắt như có nước, thanh âm có chút run rẩy
Với tâm cảnh tu vi của hắn, vậy mà khi nói đến mấy chữ đó cũng không nhịn được tim đập mạnh.
Tiểu Jake và Lily vừa nghe thấy ba chữ “ Ái Lệ Toa “ nhất thời đều run lên, nhưng rồi bọn họ cũng gật gật đầu
Đã thấy Tiểu Jake và Lily gật đầu, Trần Kiếm Phong phải hít một hơi thật sâu rồi mới nói được, biểu tình này đến cả lúc độ kiếp hắn cùng không có sự kích động như thế
- Mẫu thân các con có khỏe không?
Trần Kiếm Phong như sống lại cái cảm giác từ mươi năm trước, bây giờ hắn chỉ muốn biết ngay tin tức về Ái Lệ Toa muốn trở về tìm nàng, hôm nay hắn tại Thục Sơn kiếm phái địa vị đã lên tới tột cùng nên muốn đưa nàng về cũng là điều có thể làm được
- Mụ mụ, mụ mụ đã…mất rồi!
Lily cùng Tiểu Jake nhất thời khóc lớn
Trần Kiếm Phong đột nhiên như bị thiên kiếp đánh phải, tâm tình trống rỗng, miệng tự lẩm bẩm “ Ái Lệ Toa đã chết? Ái Lệ Toa đã chêt? Nàng …nàng vì sao lại chết, như thế nào lại có thể chết được? Tại sao lại như thế, ta đã hứa sẽ đưa nàng đi, nàng đã hứa sẽ chờ ta ? Vì cái gì bây giờ ta đã độ kiếp thành công sắp thực hiện được lời hứa, tại sao? Vì cái gì mà nàng lại chết ….tại sao…?”
Trần Kiếm Phong sắc mặt trắng bệch, toàn thân toát ra môt khí thế bức nhân khiến cho mọi người phải sợ hãi.
- Nàng chết như thế nào?
Trần Kiếm Phong đột nhiên hỏi.
- Mụ mụ bị giáo đình truy sát!
Lily cắn răng nói, Tiểu Jake cũng hiện lên thần tình dữ tợn, bọn họ muốn báo thù, đừng xem thường ngày bọn họ vẫn nói cười mà tưởng lầm, thực sự thì nỗi đau đã được giấu kín trong lòng, họ vốn muốn cười để thay khóc, mặc dù tại nhân giới thế lực của Lý Dương vô cùng cường đại nhưng tựu trung vẫn không thể đối phó lại giáo đình. Dù sao tam đại hắc bang cũng chỉ là có quan hệ với Lý Dương chứ không phải là của Lý Dương.
- Giáo… Đình!
Trần Kiếm Phong rít lên, trong mắt xạ ra hai tia tử khí khiến cho người đối diện không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Tu chân giả là những không dể động tình, nhưng một khi đã động thì khắc cốt ghi tâm.
“Giáo Hội!” Lúc này Trần Kiếm Phong giống hệt một sát thần băng lãnh, từ người hắn bạo phát một cỗ sát ý ngập trời, phá không mà xuất, bầu trời vừa mới khôi phục được sự yên lặng nay lại bắt đầu chấn động.
Sát!
Kiếm tiên vốn là sát tiên, dĩ kiếm nhập đạo, dĩ sát nhập đạo, cho nên sát ý vốn đã có sẵn nay càng trở nên đáng sợ.
Trần Kiếm Phong có thể trở thành chưởng môn của Thục Sơn kiếm phái, tất có chỗ hơn người, không chỉ ngoại nhân không biết hắn kinh khủng cỡ nào, mà ngay cả Kim Thiền trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái cũng không biết rõ thực lực của Trần Kiếm Phong. Bình thường tính tình của hắn rất tốt, cho dù thế nào thì hắn cũng rất vui vẻ, nhưng một người càng khó tức giận. một khi tức giận thì càng thêm kinh khủng.
Nếu hắn thực sự tức giận, có lẽ Giáo Hội sẽ gặp tai nạn…
Trần Kiếm Phong nhìn hai người con trước mắt, cố gắng khống chế tâm tình ngăn chặn sự bi thương trong lòng, quay sang nói với Jake và Lyly: “Các con từ nay theo phụ thân, có ta đây không ai có quyền khi dễ các con, Giáo Hội dám đối xử với các con như vậy phụ thân sẽ cho bọn họ biết cái gì là hối hận!”
Trần Kiếm Phong tuy thanh âm rất bình thản, nhưng Lý Dương lại thấy rất lạnh lẽo.
Một chưởng môn của một siêu cấp đại phái của Côn Lôn tiên cảnh, một người có thể ung dung độ kiếp thành công, một tu kiếm giả, người sở hữu tiên kiếm “ Thanh Hồng “, một đệ nhất siêu cấp cao thủ của Thục Sơn kiếm phái. Nhân vật như vậy mà đối phó với Giáo Hội, phỏng chừng…
“Phụ thân !”
Jake và Lyly lao vào người Trần Kiếm Phong.
Trần Kiếm Phong vội ôm chặt lấy hai con của mình, nhớ lại quá khứ khi còn cùng Ái Lệ Toa sống trong hạnhh phúc, Ái Lệ Toa đã sinh cho ông hai đứa con, nhưng bây giờ tất cả hạnh phúc đều đã tiêu tán.
Ôm hai đứa con trong lòng,Trần Kiếm Phong lúc này mới cảm thấy mối quan hệ của huyết nhục tương liên, Trần Kiếm Phong thậm chí chỉ cần liếc mắt cũng thấy được Lyly cùng Jake có những nét giống mình mười năm trước, đúng là con của mình.
Đột nhiên lúc này Trần Kiếm Phong nhớ ra mình vừa nhận lệnh của tiên giới, bây giờ trong lòng hắn quả thật rối bời.
Hắn lúc này chỉ muốn tự mình đi báo thù cho người yêu nhưng là tiên giới đã có lệnh, hắn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của lệnh này.
“Vị này cũng là đệ tử Tinh Cực tông phải không?” Trần Kiếm Phong nhìn Lý Dương, tại đây hắn cũng không nhận ra Lý Dương.
Jake liền nói: “Phụ thân, đó là Lý Dương đại ca sư huynh của con và tỷ tỷ, năm đó nếu không phải sư huynh ra tay cứu giúp thì con và tỷ tỷ đã chết dưới tay Giáo Hội rồi”.
Trần Kiếm Phong liền hướng về phía Lý Dương nói: “Đa tạ Lý Dương tiểu huynh đệ, Trần Kiếm Phong ta hôm nay cũng chỉ còn có hai đứa con này là người thân, Ái Lệ Toa đã mất. Nếu hai đứa con này cũng…” Trần Kiếm Phong run lên, quả thật trong lòng hắn không dám nghĩ tiếp.
Nghĩ vậy, trong lòng Trần Kiếm Phong càng cảm kích Lý Dương.
“Chúng ta hãy trở về Thục Sơn phái trước đã, ta cũng còn nhiều chuyện muốn nói với các con!” Trần Kiếm Phong lúc này đang nóng lòng muốn biết Lyly và Jake tại sao nhiều năm rồi mà vẫn không đến đây được.
Lý Dương cùng mọi người gật đầu rồi lập tức phá không bay đi. Lần này, Lyly và Jake được Trần Kiếm Phong đưa đi.
Tại phòng khách.
“Lý Dương sư điệt, năm đó ngươi làm thế nào mà cứu được Trần Vũ và Trần Lỵ, có lí do gì chăng?” Tế Trường Phong lúc này mặt mày vui vẻ. Bây giờ đã xác định thân phận của Lyly và Jake, là con của Thục Sơn chưởng môn, sư điệt của mình là ân nhân cứu mạng, đối với mối quan hệ giữa Tinh Cực tông và Thục Sơn phái bây giờ lại càng thêm tốt đẹp.
“Năm đó, ta thậm chí còn chưa đạt tới Kim Đan cảnh giới, Trần Vũ và Trần Lỵ càng yếu nhược hơn, Trần Lỵ lúc đó mới phát hiện ra năng lực của mình nhưng ngay cả một tiên thiên cao thủ cũng không bằng, còn Trần Vũ thì lại chẳng khác gì thường nhân, bọn họ bị Giáo Hội đuổi giết vừa vặn gặp ta nên ta ra tay cứu họ, lúc đó cũng đâu có ngờ bọn họ lại là con của Trần chưởng môn?” Lý Dương đích xác có chút cảm thán, lúc cứu Lyly và Jake cũng là vì quan hệ với Điền Cương mà thôi.
“Thiện hữu thiện báo!” Tế Trường Phong cười ha hả.
Trong phòng Trần Kiếm Phong.
“Con và đệ đệ bị phát hiện, họ liền truy sát, vì mẹ muốn cứu chúng con nên đã cùng người của giáo đình động thủ nhưng giáo đình người đông thế mạnh mẹ không chống cự được nên bị giết, chỉ còn con với đệ đệ không ngừng chạy trốn, không ngừng khóc…” Lyly nhớ lại sự việc bi thảm của năm đó.
Trần Kiếm Phong tâm thần kích động.
Hắn hận lúc đó không thể xuất hiện, người yêu cùng con của mình gặp nguy hiểm, hắn lại có thể ung dung tu luyện, có thể tại môn phái dương uy chưởng môn sao!
“Mặc dù mẹ đã ngăn họ được một lúc nhưng sau đó con và đệ đệ lúc đó thật sự là quá yếu, chạy không lâu đã bị Giáo Hội đuổi kịp, sau đó thì Điền Cương đã ra tay cứu chúng con!” Lyly khi nhắc tới Điền Cương khuôn mặt có chút ửng hồng.
Jake vội nói xen vào: “Phụ thân, Điền Cương là huynh đệ của sư huynh Lý Dương bây giờ là tỷ phu của con!”
Trần Kiếm Phong vừa nghe tới đó đang định nói gì thì Lyly nói tiếp: “Cũng không có tác dụng, Điền Cương tuy mạnh hơn bọn con nhưng người của Giáo Hội còn lợi hại hơn hắn, lúc đó ba người bọn con vốn tưởng là sẽ bị giết chết, khi đó con đã suy nghĩ phụ thân người đang ở đâu, mẹ đã chết tại sao phụ thân lại không xuất hiện, rốt cục người đang ở nơi nào?”
Nói đến đây Lyly nước mắt tuôn trào.
Lúc này Trần Kiếm Phong vô cùng thống khổ, đặc biệt là khi Lyly trách “Phụ thân đang ở nơi nào” càng làm cho tim hắn như bị muôn vàn mũi kim châm vào.
“Xin lỗi, xin lỗi, là ta có lỗi với hai con, cho ta xin lỗi hai con!”
Trần Kiếm Phong hai mắt đã hồng lên như muốn khóc.
“May mắn là vào thời khắc đó Lý Dương sư huynh xuất hiện, hắn chỉ dùng một chiêu là hai gã người của Giáo Hội đã bị giết chết!” Lyly thở dài một tiếng rồi nói.
Lyly và Trần Kiếm Phong không ngừng nói chuyện, Jake thì ở một bên để bổ sung các tình tiết, hai người kể đến lúc tới ở tại biệt thự của Lý Dương, nói tới Tuyết Lan tập đoàn, rồi nói tới Cực Thoái đạo quán. Cuối cùng là nói tới hôn lễ của Lyly và Điền Cương.
Không khí gia đình cuối cùng đã trở lại, trên mặt phụ tử bọn họ lại nở nụ cười tươi.
“Ha ha, Lyly con đã kết hôn rồi sao, không sai đúng là không sai, lúc nào đó ta cũng muốn gặp tiểu tử đó xem hắn có bản lĩnh gì mà lại trở thành con rể của ta” Trần Kiếm Phong cười ha hả, lúc này ông ta vô cùng cao hứng.
Trải qua nửa canh giờ nói chuyện, Trần Kiếm Phong cũng gần như đã hiểu được cuộc sống của hai con của mình.
Hắn biết, huyết thống lang nhân căn bản là do mẹ truyền sang con, bất quá tới bây giờ hai con của hắn chưa hề có dấu hiệu thức tỉnh của lang nhân, chỉ có con gái hắn mới có chút thức tỉnh. Lang nhân vốn được coi là một bộ tộc của Ma giới.
Trần Kiếm Phong đã gặp qua một ít lang nhân cao thủ, biết rằng bọn họ có hắc ám tính chất , năng lượng tu luyện là ma sát lực, chủng loài của lang nhân là một chủng tộc mạnh mẽ có phần trội hơn các chủng tộc khác.
Ttrần Kiếm Phong với tu ma giả kì thật cũng không có sự kì thị lắm, vì dù sao người yêu của hắn cũng là thuộc tu ma tộc.
“Thục Sơn, người ra mời hai vị đạo hữu Tinh Cực tông vào đây!” Trần Kiếm Phong quay về phía cửa ngoài ra lệnh cho đệ tử.
“Vâng! Sư tôn!”
Sau một tuần trà.
Lý Dương cùng Tế Trường Phong đến nơi ở của Trần Kiếm Phong.
“Mời ngồi!”
Trần Kiếm Phong nhìn Lý Dương với ánh mắt cực kì ấm áp.
Trần Kiếm Phong xem như cũng đã hiểu được lí do vì sao hai con của mình lại cùng với nam nhân này ở cùng một chỗ, trước mắt nam nhân này đã cứu hai con của mình, hơn nữa hôn nhân của con gái mình cũng có quan hệ đối với hắn, hai con của mình đã nương tựa nhiều vào người trẻ tuổi này.
“Lý Dương, ngươi đối với con của ta vô cùng tốt ta có thể thấy được, nếu ngày đó không phải là nhờ ngươi cứu bọn chúng, người làm cha như ta sẽ ân hận cả đời. Trần Kiếm Phong ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, bất kể là như thế nào nhưng lúc này khó có thể thể hiện được sự cảm kích của ta với cậu, Lý Dương lúc này ngươi muốn cái gì Trần Kiếm Phong ta tốt xấu gì cũng là Chưởng môn nhân của Thục Sơn kiếm phái dù ngươi có yêu cầu gì ta tin tưởng nhất định có thể giúp được ngươi!”
Trần Kiếm Phong lúc này đối với Lý Dương vô cùng cảm kích chỉ muốn có thể báo ân hăn mà thôi.
Người tu chân vốn không thích nợ ân tình mà không báo, đây cũng là đạo lý đơn giản nhất của con người, đặc biệt tu vi càng cao nếu không báo được ân tình sẽ khiến tâm cảnh bất an làm cho việc tu luyện càng thêm khó khăn.
Chỉ là Lý Dương đối với Trần Kiếm Phong có một ân tình quá sâu, cứu con của hắn lại chiếu cố bọn họ trong suốt thời gian dài, hơn nửa bây giờ đối với con hắn thì Lý Dương đã trở nên thân thiết như ruột thịt.
“Lyly và Jake đã ở cùng ta khá lâu, trong thời gian đó họ cũng đã giúp ta nhiều, với ta họ như là những người thân của ta vậy. Chiểu cố bọn họ cũng là việc cần phải làm của huynh trưởng đối với em của mình thôi, Trần chưởng môn ngài không nên quá để ý như thế” Lý Dương căn bản không mong đợi một phần thưởng nào dành cho hắn nên những lời hắn nói cũng là thật tâm.
Nhìn Jake hoạt bát lớn lên, lại nhìn Lyly trở thành thục nữ rồi lại kết hôn với tiểu đệ Điền Cương của mình, trong lòng Lý Dương vốn đã xem bọn họ là người thân của mình, đối với bọn họ Lý Dương thật sự địa vị cũng gần như là một ca ca ruột thịt, một người luôn lo lắng chăm sóc cho họ như cha mẹ vậy.
Huống chi bảo bối của Lý Dương muốn không có ở nơi đây?
Trừ phi tiên kiếm “ Thanh Hồng “, nhưng tiên kiếm “ Thanh Hồng “ quả thực có môt lai lịch quá lớn, dù Trần Kiếm Phong có châp nhận thì các vị trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái cũng nhất quyết không đồng ý.
Đã như vậy thì cũng không nên tham lam làm gì, chỉ cần chưởng môn của Thục Sơn kiếm phái cảm cái ân tình của mình sau này còn có chỗ hữu dụng hơn nhiều.
Trần Kiếm Phong nhìu mày suy nghĩ, hắn vốn muốn báo ân mà không biết làm như thế nào, ngày nay trong lòng hắn con của hắn có địa vị cao nhất, đặc biệt là khi Ái Lệ Toa đã mất lại càng khiến cho hắn cảm thấy muốn bù đắp cho hai con của mình.
““ Thanh Hồng “? Xem chừng mấy vị trưởng lão sẽ không đáp ứng, hơn nữa tiên kiếm “ Thanh Hồng “ quả là có ý nghĩa rất lớn với ta!” Trần Kiếm Phong trong lòng đang suy nghĩ xem nên lấy gì để tặng Lý Dương.
Bỗng nhiên hai mắt Trần Kiếm Phong sáng ngời lên, hắn đã nghĩ ra một thứ.
“Các vị chờ ta một chút!”
Trần Kiếm Phong thân hình chợt lóe lên rồi biến mất vào phòng trong.
Một lúc sau Trần Kiếm Phong trở ra tay mang theo một hộp ngọc vào trong phòng.
Trần Kiếm Phong vừa cười vừa mở hộp ngọc ra, trong đó có một viên ngọc châu đang phát ra quầng sáng màu đen, phảng phất giống một viên dạ minh châu, nhưng so với dạ minh châu còn hấp dẫn hơn nhiều, điều đáng nói là dạ minh châu không có khả năng phát ra ánh sáng.
“Đây là mấy ngàn năm trước, tiên ma đại chiến để tranh đoạt quyền khống chế địa cầu, khi chiến trận qua đi, tổ tiên của Thục Sơn kiếm phái ta đã phát hiện ra linh châu này, cho đến nay công năng của linh châu này vẫn chưa được phát hiện ra, nhưng nếu có nó thì tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp đôi.
Khi Trần Kiếm Phong nói ra, thì cả Tế Trường Phong và Lý Dương đều cảm thấy kinh ngạc.
Tu luyện tăng gấp bội.
Nói cách khác, nếu tu luyện mất ba trăm năm mới có thể phi thăng thì khi sử dụng linh châu này chỉ còn mất một trăm năm mươi năm là có thể phi thăng.
“Mau nhận lấy, Lý Dương, nhận lấy đi, đó chính là “ Hắc Diệm Linh Châu “, nguyên lai là do đại chiến khiến nó lạc tới Thục Sơn kiếm phái, Lý Dương mau mau nhận lấy nó!” Thanh âm củaHạng Vũ không ngừng vang lên trong đầu Lý Dương.
Lý Dương cùng không nóng nảy, nếu đã dùng để trả ơn mình thì việc gì phải gấp rút?
“Bá Vương, “ Hắc Diệm Linh Châu “ này rốt cục là cái gì vậy?” Lý Dương hỏi lại.
Hạng Vũ bình phục lại tâm tình, chậm rãi nói với Lý Dương “ Hắc Diệm Linh Châu” hừ, bọn tu tiên giả này thì làm sao biết “ Hắc Diệm Linh Châu “ có hiệu quả gì? Ta chỉ có thể nói nếu dùng “ Hắc Diệm Linh Châu “ để tu ma thì tốc độ được tăng cao gấp mười lần, đó cũng mới chỉ là một tính năng của nó thôi.
Lý Dương ngây người ra!
Gấp mười lần!
Người tu tiên sử dụng bất quá tốc độ cũng chỉ đạt tới hai lần mà thôi, nhưng nếu để tu ma giả sử dụng tốc độ tu luyện lại tăng cao tới mười lần, hiển nhiên “ Hắc Diệm Linh Châu “ này đúng là một đại bảo bối.
Hơn nữa đó chỉ mới là một công năng của nó thôi.
“Bá Vương, vừa rồi theo như ngài nói khi Ma giới và Tiên giới vì tranh đoạt quyền không chế địa cầu mà diễn ra đại chiến, có đúng là như thế không, vậy ngươi có tham gia trận chiến đó không?” Lý Dương đột nhiên hỏi lại.
Hạng Vũ cảm thán nói: “Đúng vậy, đích xác là có trận chiến đó, Ma giới thủ lĩnh lúc đó là bổn Bá Vương đáng tiếc lúc đó tiên giới dĩ nhiên cũng sử dụng…” Nói đến đây Hạng Vũ bỗng dừng lại, “Tiểu tử ngươi hỏi chuyện này làm gì, đừng hỏi nhiều mau mau nhận lấy “ Hắc Diệm Linh Châu “, sau này ngươi sẽ biết, “ Hắc Diệm Linh Châu “ đối với người tu tiên tác dụng không có lớn lắm nhưng đối với tu ma giả thì thực sự là chí bảo”.
Lý Dương đã biết điều đó bởi ngay cả Hạng Vũ cũng để ý tới nó như thế thì nó chắc chắn là bảo bối, sao có thể là bảo bối tầm thường được?
““ Hắc Diệm Linh Châu “ và tiên kiếm “ Thanh Hồng “ so với nhau thì cái nào trân quý hơn?” Lý Dương hỏi lại.
“Đương nhiên là “ Hắc Diệm Linh Châu “ rồi, tiên kiếm “ Thanh Hồng “ đúng là tiên khí nhưng lại chỉ là hạ phẩm tiên khí còn “ Hắc Diệm Linh Châu “ này là trung phẩm ma khí, tại Ma giới ngay cả một Ma vương cũng không chắc là có được một trung phẩm ma khí đâu!”
Lời vừa nói ra khiến Lý Dương trong lòng càng thêm kích động.
Đúng là nhặt được bảo vật rồi!
“Lý Dương tiểu huynh đệ sao lại ngẩn người ra như vậy, có chuyện gì chăng? Bổn chưởng môn tặng ngươi linh châu chẳng lẽ ngươi lại không nhận?” Trần Kiếm Phong cố ý tức giận nói.
Lý Dương lúc này chợt giật mình nói: “Không, không phải vậy, ta nhận ta nhận!” Lý Dương liền cầm lấy hộp ngọc đồng thời cũng là nhận luôn “ Hắc Diệm Linh Châu “.