- Sư huynh, làm gì khẩn cấp như vậy?
Điền Cương rượu còn chưa uống xong, khi Lý Dương nói liền lập tức bay theo, lúc này cũng rất nghi hoặc, có sự tình gì làm cho Lý Dương khẩn cấp như thế, vội vàng như thế.
- Đông Phương Minh Đế xuất hiện rồi.
Lý Dương nói rất hưng phấn, cước đạp đao mang, Lý Dương đón gió mà bay, trong mắt lóe ra đạo đạo quang mang.
- Cái gì, Đông Phương Minh Đế tới rồi!
Điền Cương kinh ngạc.
Lý Dương cười rất hưng phấn:
- Đúng vậy, Đông Phương Minh Đế đã tới rồi, vừa rồi chính là Hồn Băng truyền âm cho ta, Hồn Băng, đã đạt tới Minh Đế cao thủ hậu kỳ, hắn dĩ cho rằng ta không biết chi tiết về hắn, lại không biết, ta sớm đã biết từ lâu rồi.
Lý Dương không biết vì sao Hồn Băng nói cho hắn tin tức này, nhưng hắn vừa rồi dùng thần thức tìm tòi, đích xác phát hiện ở ngoài tám trăm ngàn dặm đang có hai vị Minh Đế hậu kỳ cao thủ. Nghe nội dung hai người nói chuyện, một vị là trung ương Minh Đế Chu Khất, người kia chính là Đông Phương Minh Đế Thái Úc.
- Hồn Băng là Minh Đế hậu kỳ cao thủ, thần thức có thể bao trùm cả Minh giới, sớm phát hiện Đông Phương Minh Đế là một sự tình rất bình thường, bất quá Hồn Băng hắn vì sao đem sự tình này nói cho sư huynh ngươi vậy? Còn nữa, ngũ phương Minh Đế trong Minh giới đều là Minh Đế hậu kỳ cao thủ, trừ những người này, chỉ còn có hai Minh Đế hậu kỳ cao thủ khác. Trong hai người này cũng không có Hồn Băng, Hồn Băng này là vị Minh Đế hậu kỳ cao thủ nào nhỉ?
Điền Cương nghi hoặc hỏi Lý Dương.
Lý Dương cười:
- Đừng hỏi, có lẽ là một Minh Đế rỗi hơi mở một tửu lâu cho vui mà thôi.
Lý Dương lúc này mắt sáng lên, tâm tình kích động, mặc kệ chuyện gì đi nữa, nhưng đã phát hiện Đông Phương Minh Đế, Lý Dương luôn luôn trong một trạng thái hưng phấn nhất. Gặp được Đông Phương Minh Đế thì việc mượn được Tam Sanh Thạch càng gần thêm một bước.
- Tam Sanh Thạch, ta nhất định phải tìm được!
Lý Dương trong lòng kiên định. Hai người đã đạt tới tốc độ cực hạn, khoảng cách tám trăm ngàn dặm không phải là xa, hai người có thể tới nơi rất nhanh.
Trong lúc này tại băng lâu.
- Mộc Dịch ca ca sao ly khai khẩn cấp như vậy? Kỳ cục thật!
Linh Linh nghi hoặc nhìn bầu trời ngoài băng lâu.
Hồn Băng từ cái bàn muôn thuở của mình đứng lên, lúc này, khí thế của hắn thay đổi hẳn.
- Bắt đầu rồi Thái Úc, cơn ác mộng của ngươi bắt đầu rồi. Nhan Vũ, đừng lo lắng, ta sẽ không giết con gái của nàng, ta chỉ muốn cho Thái Úc sợ hãi thôi, để cho Thái Úc bi thống mà thôi, ngàn năm sau, ta sẽ làm cho Linh Linh khôi phục.
Hồn Băng trong lòng thầm nói, trên mặt xuất hiện một nụ cười thân thiết.
- Linh Linh.
Linh Linh vừa nghe Hồn Băng gọi nàng, liền quay đầu lại trề miệng nói:
- Hồn Băng thúc thúc, Mộc Dịch ca ca hắn đi rồi, hắn làm sao khẩn cấp đi như vậy? Được rồi, Hồn Băng thúc thúc, ngươi gọi ta có việc gì?
Hồn Băng cười nói
- Lại đây với thúc thúc, thúc thúc có mấy thứ bảo bối trân quý phi thường muốn cho ngươi xem.
Nói rồi, Hồn Băng liền đi lên lầu, đồng thời ngoắc gọi Linh Linh, Linh Linh vừa nghe, nhưng có vẻ hơi giận:
- Hồn Băng thúc thúc, Mộc Dịch ca ca đi rồi, ta không có hứng thú xem gì bảo bối gì cả.
Nói rồi, Linh Linh xong muốn về lại phòng mình.
- Ngươi không đi, sau này đừng có hối hận. Đó là một món bảo bối phi thường phi thường trân quý, năm đó mẹ ngươi cũng từng xem qua bảo bối này. Nói rồi Hồn Băng liền đi lên thang lầu, đi thẳng đến lầu ba, Linh Linh cũng chạy theo.
- Mẹ ta, mẹ… mẹ ta?
Linh Linh đột nhiên ngẩng đầu, cả người hóa thành tia chớp, bay thẳng đến phòng Hồn Băng.
- Phanh!
Linh Linh mở cửa phòng, quay về phía sau hướng về phía Hồn Băng lúc này vẫn còn trên cầu thang khẩn cấp nói:
- Hồn Băng thúc thúc, xin ngươi nói cho ta biết, mẹ ta là ai? Mẹ sao lại chết, ngươi nói mẹ ta từng xem cái bảo bối đó, ngươi khẳng định là gặp mẹ ta rồi, mẹ ta rốt cuộc là ai?
Giờ khắc này, Linh Linh đã òa khóc
Hồn Băng thân hình chợt lóe, bay vào phòng, đồng thời phóng ra một đạo cấm chế bao chung quanh phòng. Đồng thời cửa phòng cũng được cài then lại.
- Ngươi ngồi xuống trước.
Hồn Băng tự mình ngồi trên ghế, còn Linh Linh vẫn không chịu ngồi xuống, nhìn thẳng vào Hồn Băng nói:
- Hồn Băng thúc thúc, ngươi nói cho ta biết, mẹ ta rốt cuộc là ai? Tại sao từ nhỏ ta không có gặp mẹ ta, mỗi lần ta cha ta sự tình về mẹ, cha liền mắng ta, mẹ ta rốt cuộc là ai? Ngươi nói cho ta biết đi.
Nói rồi, nước mắt Linh Linh cũng chảy xuống.
- Mẹ ngươi gọi là Nhan Vũ.
Hồn Băng thở ra một hơi dài, bình tĩnh nói, trong lòng thầm nghĩ "Nhóc, cho ngươi ngủ say ngàn năm, thúc thúc xin lỗi ngươi, phải nói cho ngươi có biết một chút sự tình năm đó."
- Nhan Vũ, mẹ ta gọi là Nhan Vũ, Nhan Vũ, tên hay quá.
Trên mặt Linh Linh một có nụ cười hạnh phúc, trong miệng không ngừng thì thào gọi tên mẫu thân.
- Mẹ ta bây giờ ở nơi nào?
Linh Linh trên mặt phát ra tia hi vọng, tần ngần nhìn chăm chăm vào Hồn Băng, Linh Linh sinh ra đến nay đã không biết đã bao nhiêu năm rồi, chỉ biết là từ khi Linh Linh được sinh ra, Đông Phương Minh Đế Thái Úc bất quá vừa mới đạt tới Minh Đế hậu kỳ.
Không biết bao nhiêu năm qua, nguyện vọng lớn nhất trong tâm linh của Linh Linh là biết mọi chuyện về mẹ.
- Mẹ ngươi !
Hồn Băng mỉm cười :
- Linh Linh, mẹ ngươi bây giờ đang ở một nơi rất xa, không thể gặp ngươi. Để ta đưa ngươi đến đó.
- Một nơi rất đặc thù? Không thể đến? Hồn Băng thúc thúc, mẹ ta kêu ngươi tới gặp ta, mẹ ta bây giờ khỏe không?
Ánh mắt Linh Linh làm cho Hồn Băng không thể cự tuyệt, Hồn Băng không đành lòng thấy Linh Linh thương tâm, chỉ có thể nói dối với Linh Linh.
- Mẹ ngươi khỏe lắm, rất khỏe.
Nụ cười trên mặt Hồn Băng vô cùng rực rỡ, nhưng trong lòng rỉ máu. Khỏe lắm? Có lẽ chết thì coi như được giải thoát rồi, không cần phải giống như hắn, sống không bằng chết.
- Linh Linh, đây là Băng Phách Huyền Tinh của mẹ ngươi năm đó.
Hồn Băng lấy của chí bảo môn phái mình đưa ra, một viên châu giống như dạ minh châu xuất hiện trong tay hắn, rồi đột nhiên cả căn phòng mát dịu đi rất nhiều.
Mát, rất mát. Nhưng không phải lạnh như băng.
Băng Phách Huyền Tinh là của một đại môn phái ở Quỷ giới, gọi là Băng Phách tông. Trấn tông chi bảo của Băng Phách tông là thần khí Băng Phách Huyền Tinh. Băng Phách Huyền Tinh cực kỳ huyền bí, có nhiều truyền thuyết về nó. Song trên thực tế khi Bắc Minh hải xuất hiện, không có ai thấy lại thần khí Băng Phách Huyền Tinh trong truyền thuyết nữa.
- Thật xinh đẹp. Đây là bảo bối của mẹ?
Linh Linh nhìn lên Băng Phách Huyền Tinh đang trôi nổi trước mắt, không kìm được vươn tay ra cầm lấy.
- Hô!
Hồn Băng lúc này cũng ngửa đầu nhắm mắt lại, những giọt nước mắt từ từ chảy xuống, Linh Linh không thấy được cảnh này, mọi chú ý của nàng đều tập trung vào Băng Phách Huyền Tinh, rốt cục tay nàng cũng chạm được vào thần khí trong truyền thuyết này.
- Chiu chiu...
Khi đầu ngón tay của nàng tiếp xúc với Băng Phách Huyền Tinh, Băng Phách Huyền Tinh đột nhiên quang hoa đại thịnh, từng đạo quang mang màu trắng sữa từ đầu ngón tay của Linh Linh dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Còn thân thể Linh Linh đột nhiên chấn động, không nhúc nhích được.
Còn Hồn Băng vẫn nhắm mắt lại như trước, từng đạo quang mang từ trong thân thể hắn bắn ra, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Linh Linh, Linh Linh không nhúc nhích được, trên mặt cũng không có gì vẻ mặt biến hóa, vẫn giữ nguyên trạng thái kích động như khi tiếp xúc với Băng Phách Huyền Tinh.
Không ai biết.
Bởi vì Linh Linh đã không thể nói nữa, cũng không không thể suy nghĩ nữa.
Đạo đạo thanh quang mang màu trắng không ngừng dung nhập trong cơ thể Linh Linh, làm bên ngoài thân của Linh Linh dần dần xuất hiện một lớp băng mỏng, lớp băng này hoàn toàn bao vây Linh Linh. Băng tinh này không phải băng tinh bình thường, mà là loại băng tinh do một vị Minh Đế hậu kỳ cao thủ, tu luyện “Băng Phách Bảo Điển” Đến mức tối cao dùng bản thân chân nguyên hình thành.
Băng Phách Tỏa Hồn, đạt tới Băng Phách Tỏa Hồn trong “Băng Phách Bảo Điển” phải là đệ tử đích truyền của tông chủ mới có công pháp tu luyện này, tu luyện đến tận cùng, có thể đạt tới Minh Đế hậu kỳ. Minh Đế hậu kỳ, phải biết là gian nan đến đâu.
Lịch sử Băng Phách tông cũng chỉ xuất hiện một lần, Hồn Băng mới là người thứ hai mà thôi.
Băng Phách Tỏa Hồn, đó là đại mật pháp cuối cùng trong Băng Phách Bảo Điển. Người bị làm phép, hồn phách hoàn toàn bị băng khóa chặt, linh hồn bị băng khóa chặt, chính là trạng thái ngủ say bất tỉnh. Một chiêu trực tiếp tác dụng lên linh hồn, kể cả Đại Tôn thân hành đến cũng rất khó giải cứu.
Về những việc liên quan đến linh hồn nguyên thần, có lẽ chỉ có Hồng Quân đạo nhân trong truyền thuyết mới có phương pháp giải cứu, còn Đại Tôn cũng căn bản không thể. Đương nhiên ngoại trừ Hồng Quân đạo nhân, người làm phép cũng có phương pháp giải trừ, dù sao hắn là người làm phép, nên rất tinh thông về mặt này.
- Nhan Vũ sư muội, xin lỗi, ta thi triển Băng Phách Tỏa Hồn này lên trên người con gái của ngươi, đồng thời, cũng là trên người con gái của Thái Úc. Ngàn năm, một ngàn năm thôi, ta chỉ cần một ngàn năm, một ngàn năm sau, ta nhất định giải cứu Linh Linh, Linh Linh nàng không có gì hao tổn cả, cũng như cảm giác vừa ngủ dậy mà thôi. Chỉ có điều là một giấc ngủ quá dài, ngủ một ngàn năm. Ngoài ra không có gì tổn thương.
Hồn Băng không ngừng thì thầm nói, giải thích sự tình cho sư muội của mình, mặc kệ sư muội của hắn đã chết lâu rồi, hắn vẫn cố giải thích, nếu không hắn không thể an tâm.
- Thái Úc, Thái Úc!!!
Hồn Băng mắt đỏ ngầu, giống như người điên đang muốn giết người.
- Ngươi năm đó muốn cưới sư muội ta, ta để cho ngươi cưới, nhưng khi Bắc Minh hải xuất hiện, ngươi nhưng không chịu đến Băng Phách tông của ta ở Quỷ giới, vẫn ở lại Minh giới, thậm chí khi Tiên Ma đại chiến xảy ra, nhẫn tâm ra tay giết sư muội, ta mà không làm cho ngươi sống trong ác mộng, cho ngươi điên cuồng mà chết, Quỷ Đế ta há có thể an tâm!!!
Tiếng kêu gào trầm thấp vang lên trong phòng.
Hồn Băng cũng không phải người Minh giới, hắn là người Quỷ giới, chính là Quỷ Đế, Quỷ Đế Băng Hồn, tại Quỷ giới hắn còn lợi hại hơn cả Thập Điện Diêm Vương, có lẽ chỉ có Quỷ giới Phong Đô Đại Đế mới có thể mạnh hơn hắn một chút mà thôi.
Chính xác mà nói, Quỷ giới Phong Đô Đại Đế chỉ có thế lực to lớn. Xét về tự thân thực lực, ai mạnh ai yếu, điều này khó nói.
Băng Hồn mới là tên thật của hắn.
- Thái Úc, đây mới là bước đầu tiên thôi, bây giờ con gái yêu dấu của ngươi đã ngủ say, chờ cho cảm tình của ngươi chuyển tới bốn mĩ thiếp, ta sẽ giết bốn mĩ thiếp kia, cho ngươi thống khổ một lần nữa, phàm cái gì ngươi yêu, ta sẽ hủy diệt, phàm những gì ngươi thích, ta sẽ phá hư, ta cho ngươi sống trong khổ sở điên cuồng, cho ngươi vĩnh viễn sống không bằng chết.
Băng Hồn ha ha cười to.
Đột nhiên, Quỷ Đế Băng Hồn xoay người, hai tay bắn ra đạo đạo quang mang màu xanh, một đạo cấm chế liền xuất hiện trong phòng, Quỷ Đế Băng Hồn lạnh lùng cười, lấy lại Băng Phách Huyền Tinh, lập tức thân hình chợt lóe, liền rời khỏi băng lâu, hướng Quỷ giới bay đi.
Cao thủ Quỷ giới, Minh giới có Quỷ Minh lực. Đương nhiên Minh giới có người gọi là Minh Nguyên lực, người ở Quỷ giới thì gọi là Quỷ Nguyên lực, thực chất đều là Quỷ Minh lực mà thôi.
Lúc mới đến đây, Lý Dương tưởng lầm Băng Hồn là Minh Đế hậu kỳ cao thủ, trên thực tế lại là Quỷ Đế hậu kỳ cao thủ của Quỷ giới.
Quỷ Đế Băng Hồn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một người, đó là Linh Linh với thân thể bị băng tinh bao vây.
Mắt Linh Linh vẫn lóe ra quang mang kích động như trước, quang mang kích động kia rốt cuộc nói lên điều gì? Ngoại nhân không ai biết được. Còn Băng Phách Huyền Tinh mà Linh Linh cầm lấy sơm đã bị Quỷ Đế mang đi rồi, chỉ còn lại cánh tay của Linh Linh vươn ra, hoàn toàn bất động.
Ngũ phương Minh Đế ở Minh giới, trung ương Minh Đế Chu Khất là cao nhất, Đông Phương Minh Đế Thái Úc thần bí nhất, Thái Úc cơ hồ không rời khỏi đế cungcủa mình, cho dù ly khai, cũng chỉ đi Quỷ giới, việc này người bình thường không ai biết.
Chu Khất lúc này đang trên xa giá của mình, Thái Úc và Chu Khất đều ngồi, kéo xa giá là hai dạ minh phượng hoàng, bên ngoài xe, có mười mấy tên cao thủ hộ giá, cực kỳ khí thế.
- Thái Úc huynh, nhiều năm rồi, ngươi vẫn cứ đắm chìm trong quá khứ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệt sao?
Chu Khất nhìn Thái Úc thở dài nói.
Hắn biết tính tình Thái Úc, đó là tuyệt đối quật cường.
- Sao, có lại người đến.
Thần thức Chu Khất đảo qua, phát hiện thấy hai người dùng tốc độ cực kỳ kinh khủng bay tới. Coi kĩ lại, Chu Khất còn kinh ngạc hơn, một đại hán áo xanh trong đó cước đạp Thanh Vân.
Thanh Vân là vật của Tiên Đế, làm sao lại có trong tay một cao thủ cấp bậc Ma Quân, lại làm sao có thể luyện hóa, hơn nữa còn có một người càng làm cho Chu Khất kinh ngạc hơn, chỉ dựa vào đao mang tản ra những tia quang mang, tốc độ vẫn không chậm hơn Thanh Vân chút nào.
- Thanh Vân? Người Ma giới sao có thể sử dụng Thanh Vân?
Chu Khất không thể hiểu được việc này rốt cuộc là sao. Dù sao Thanh Vân cũng là một kiện pháp bảo, việc dùng phương pháp đặc thù luyện chế cho đao mang dung nhập vào đó, cho dù Chu Khất thân là Minh Đế, nhưng do không thấy được bên trong của Thanh Vân nên cũng không rõ thực hư.
Thần thức Đông Phương Minh Đế Thái Úc đảo qua hai người Lý Dương, Điền Cương, cũng chỉ thoáng kinh ngạc một chút mà thôi.
- Chỉ là hai người Ma giới thôi! Có cái gì mà tò mò chứ, việc không cần quản có nhiều lắm, an tâm làm việc của mình đi.
Thái Úc lạnh nhạt nói, cũng không còn chú ý tới bọn Lý Dương nữa.
Chu Khất nhìn Thái Úc, không kìm được thán khí, lắc lắc đầu.
Nhớ lại năm đó, Thái Úc thập phần nhiệt tình, cũng thập phần hiếu chiến. Năm đó trong đám cao thủ cấp bậc Minh Đế, thanh thế của Thái Úc từng áp đảo cả trung ương Minh Đế Chu Khất, nhưng từ khi Tiên Ma đại chiến qua đi, Thái Úc đã thay đổi.
Không thèm quan tâm tới việc gì nữa.
Cho dù vài lần được Đại Tôn Ma giới mời đi Tiên Ma đại chiến, hắn chỉ ở phía sau cho có lệ mà thôi, cũng không hề ra tay, chỉ bàng quan đứng nhìn. Cho dù Minh giới phát sinh sự tình gì, Thái Úc cũng không thèm quản, thậm chí cơ hồ bao nhiêu năm qua, Thái Úc luôn giam mình trong đế cung.
Đương nhiên, lâu lâu, Thái Úc lại rời khỏi Minh giới, đi tới Ma giới, đi vào Khôn Cùng Vô Hà.
Trừ những lần này, Thái Úc cơ hồ biệt tích, Minh giới cơ hồ không thấy bóng dáng Thái Úc, Đông Phương Minh Đế trở thành Minh Đế thần bí nhất trong ngũ phương Minh Đế.
“Chuyện đó đả kích hắn quá lớn, tính tình Thái Úc đã hoàn thay đổi rồi. Tạo hóa trêu người, việc Nhan Vũ chết đi không thể trách Thái Úc được." Trong lòng Chu Khất thở dài, cũng không dám nói ra, Nhan Vũ là cấm kỵ của Thái Úc, một khi có người đề cập, Thái Úc mà nổi giận thì cả Chu Khất cũng không dám ngăn cản.
Hai người Lý Dương và Điền Cương với tốc độ đạt đến cực hạn, lưỡng đạo lưu quang nhằm thẳng về phía “xe” của trung ương Minh Đế Chu Khất. Nhưng từ xa, khi bọn vẫn còn chưa đến gần được xe, hơn mười người hộ vệ xa giá của Chu Khất đã chia thành mười hướng bao vây Lý Dương.
- Trung ương Minh Đế tuần hành, ngoại nhân dừng lại.
Mười tên hộ vệ mắt hổ lóe ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào hai người Lý Dương, Điền Cương. Chỉ cần Lý Dương bọn họ tới gần hơn một chút, liền lập tức ra tay công kích ngay.
Lý Dương và Điền Cương vừa thấy cái xa giá này, lập tức dừng lại.
- Nhờ các vị thông truyền, nói rằng Ma giới Lý Dương muốn gặp Đông Phương Minh Đế.
Lý Dương chắp tay nói, mười tên hộ vệ thủ lĩnh nghe xong, khẽ gật đầu lớn giọng nói:
- Hai người chờ tại đây, ta đi bẩm báo, hai người các ngươi không được lỗ mãng đến gần xa giá của Minh Đế, nếu không bị hồn phi phách tán thì đừng trách ai.
Nói rồi, thân hình đầu lĩnh thủ vệ lóe lên, hướng về xa giá của trung ương Minh Đế bay đi.
Trung ương Minh Đế này có xa giá lớn quá.
Điền Cương nhìn hộ vệ này, nói với Lý Dương.
Lý Dương khẽ gật đầu. Cũng không có để ý chuyện này. Lúc này, để gặp được trung ương Minh Đế, Đông Phương Minh Đế thì còn hơi xa, mọi chú ý của Lý Dương đều đặt vào trên mình của hai người đó. Đồng thời hắn cũng lo lắng Đông Phương Minh Đế sẽ phản ứng như thế nào.
Thần thức Lý Dương cẩn thận quan sát trung ương Minh Đế và Đông Phương Minh Đế.
Lúc này!
- Bẩm báo Minh Đế bệ hạ, kia người đến tự xưng là Ma giới Lý Dương, muốn cầu kiến Đông Phương Minh Đế.
Hộ vệ thủ lĩnh đứng bên cạnh xa giá cung kính nói.
- Ta không cần biết hắn là ai, ta không gặp.
Thái Úc lạnh nhạt nói, ánh mắt liếc qua tên hộ vệ thủ lĩnh, hộ vệ thủ lĩnh nhất thời cảm thấy tâm thần run lên, lúc này liên tục gật đầu vâng dạ, hướng về Lý Dương truyền đạt.
Nhưng trung ương Minh Đế Chu Khất khẽ nhíu mày.
- Lý Dương? Ma giới Lý Dương? Nghe nói Li Lộc Ma Đế bị Xi Vưu Đại Tôn bắt giam, chính là vì Lý Dương này, rồi sau đó tại Thanh Tiêu các trực tiếp giết Li Lộc Ma Đế. Xi Vưu Đại Tôn cực kỳ coi trọng Lý Dương!
Chu Khất quay về Thái Úc cười nói.
Thái Úc vẫn lạnh nhạt nói:
- Lý Dương? Ngươi sao biết Lý Dương kia là Lý Dương này, Ma giới lớn vô cùng, trùng tên nhiều lắm.
Thái Úc bình thường không gặp ngoại nhân, phỏng chừng hắn cũng biết chuyện Lý Dương được Đại Tôn coi trọng, nhưng Đông Phương Minh Đế đâu có chuyện gì để nói với hắn!
Chẳng lẽ Thái Úc lại có gì phải cầu người?
- Thái Úc huynh, ngươi lời này hình như không đúng lắm. Ma giới cùng tên thì nhiều, nhưng Ma giới cấp bậc Ma Quân mà có người trùng tên như thế thì rất hiếm.
Chu Khất cười nói, Ma giới dân cư rất nhiều, nhưng người trên cấp bậc Ma Quân thì không nhiều lắm, tự nhiên trùng tên cũng rất hiếm.
- Huống chi theo ta được biết, huynh đệ Điền Cương của Lý Dương này là tiên thiên thổ đức thân, mà, bèn vừa rồi thần thức của ta quan sát được trong hai người vừa tới, có một người đúng là tiên thiên thổ đức thân. Còn hắc y thanh niên kia trong cơ thể có một năng lượng rất lạ, phỏng chừng đúng là cái "Đao Phách" Gì gì đó.
Chu Khất hiển nhiên cũng biết khá nhiều tin tức Ma giới. Phi Đao Nhập Đạo, do Lý Dương rất nổi danh, nên cũng được đại nhân vật này biết đến.
- Thái Úc huynh, chẳng lẽ ngươi nhất định không gặp Lý Dương?
Chu Khất quay về Thái Úc hỏi.
Thái Úc căn bản chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều nói thẳng:
- Không gặp!
Lúc này!
- Đông Phương Minh Đế tiền bối, vãn bối Lý Dương có chuyện quan trọng muốn gặp tiền bối, vạn lần mong tiền bối cho vãn bối gặp mặt.
Thanh âm Lý Dương lãng lãng, truyền thẳng đến tai Đông Phương Minh Đế, Đông Phương Minh Đế khẽ nhíu mày, xem ra rất bất mãn với hành động này của Lý Dương.
- Không được tới gần, tới gần giết không tha.
Đột nhiên tiếng hộ vệ vang lên, nhất thời lưỡng đạo quang mang hiện ra, Lý Dương hai tay hiện ra thanh quang, cước đạp đao mang, tốc độ cực nhanh, đạt tới mức kinh nhân, lại vận dụng Xuyên Vân Toa Vụ, thân hình hóa thành hai, vượt qua tên hộ vệ.
Mặc dù trong đám hộ vệ cũng có cao thủ cấp bậc Ma Quân, nhưng nói về tốc độ, cho dù có ngựa thần cũng chạy không kịp Lý Dương.
- Đông Phương Minh Đế tiền bối, hôm nay, vãn bối có sự tình trọng yếu muốn nhờ.
Lý Dương đến một bên xe.
Thái Úc lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng:
- Ma Quân nho nhỏ, dám làm chuyện như thế, còn có thể thống gì?
Lập tức Thái Úc lạnh nhạt nhìn Lý Dương liếc mắt. Lý Dương chỉ cảm thấy một cổ cường đại tâm thần công kích mạnh vào tâm thần của mình.
Tâm thần công kích.
Ngoại trừ Lý Dương, Tiêu Diêu tán nhân, Lý Dương lần đầu tiên nhìn thấy người khác cũng có thể sử dụng tâm thần công kích như thế, hơn nữa phương thức công kích bất đồng với mình, mình phải dùng Đao Phách hoặc là thân thể công kích, nhưng Đông Phương Minh Đế Thái Úc này lại chỉ cần liếc mắt, liền có một cổ tâm thần công kích vô cùng cường hãn.
Lý Dương nguyên thần chắc chắn vô cùng, nguyên thần chính là căn bản. Mặc dù tâm thần nhất thời hỗn loạn, nhưng là vì nguyên thần không bị ảnh hưởng, tâm thần nháy mắt đã khôi phục.
- Ủa?
Thái Úc lúc này trong lòng cả kinh, hắn dùng thần khí Tam Sanh Thạch của mình, Tam Sanh Thạch chính là thần khí, làm cho người ta biết được kiếp trước bất quá là công năng bình thường nhất, công năng chủ yếu nhất là công kích, đó là dùng Tam Sanh Thạch đánh ra, tâm thần đối thủ liền đại loạn, người yếu thậm chí còn bị tiêu diệt cả tâm thần, nguyên thần hội tán, đương trường hồn phi phách tán.
Trên thực tế, công dụng chính của Tam Sanh Thạch là tâm thần công kích.
Tam Sanh Thạch là thần khí, đã dung nhập vào trong cơ thể Thái Úc, Thái Úc cho dù không cần dùng Tam Sanh Thạch công kích, chỉ cần liếc mắt, liền có thể công kích tâm thần đối phương rồi, hơn nữa tâm thần tu vi của Thái Úc cao hơn Lý Dương nhiều, tự nhiên làm cho Lý Dương vô cùng hoảng sợ.
- Tốt, có thể ngăn cản công kích của ta, tốt lắm, ta cho ngươi một cơ hội nói. Nói đi, có sự tình gì muốn gặp ta.
Trên mặt Thái Úc xuất hiện một nụ cười lạnh nhạt, song Lý Dương cảm nhận được nụ cười trên mặt Thái Úc chỉ là gượng gạo mà thôi.
Lý Dương cũng không quan tâm gì nhiều.
- Thê tử vãn bối tại Quỷ giới, vãn bối muốn làm cô ấy khôi phục ký ức, do đó hy vọng tiền bối có thể cho vãn bối mượn Tam Sanh Thạch, sau khi vượt qua Bắc Minh hải, cứu thê tử, vãn bối sẽ vĩnh viễn ghi nhớ đại ân của tiền bối. Tiền bối có yêu cầu gì, vãn bối cũng sẽ hết sức hoàn thành.
Lý Dương khẩn khoản nói.
Thái Úc cười lạnh:
- Ngươi đang cầu người ta phải không? Cầu người sao lại có ngạo khí như thế, đối mặt với hai vị Minh Đế chúng ta, cũng không quỳ xuống thỉnh an.
Vô luận là Ma giới hoặc là Minh giới, bình thường hạ nhân khi gặp thủ lĩnh của mình, đều phải quỳ xuống.
Tỷ như trong khi ở Bích Lan sơn, những Ma Soái khi gặp Lý Dương đều phải quỳ xuống, cao hô bái kiến Mộc Dịch đại nhân, đây là qui củ của cả Ma giới, mà quy củ của Minh giới cũng giống như Ma giới, do đó Thái Úc nói lời này cũng có lí.
Lý Dương thứ nhất chỉ là Ma Quân. Thứ hai, đang cầu người. Tự nhiên hẳn phải quỳ xuống hành lễ.
Lý Dương khẽ cau mày.
Hồi hắn ở chố Xi Vưu Đại Tôn, đều xưng huynh gọi đệ với hắn. Nhưng một Minh Đế bắt hắn quỳ xuống hành lễ, điều này làm cho ngạo khí trong cơ thể Lý Dương không thể dằn được, chỉ vì những lời này của Thái Úc, ngạo khí trong cơ thể Lý Dương tự nhiên bắt đầu tăng lên.
- Thái Úc huynh, đừng làm quá. Không cần phải quỳ xuống đâu.
Chu Khất quay về Thái Úc nói.
Thái Úc hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
“Tính tình quật cường, lãnh khốc vô tình." Trong lòng Chu Khất thầm than, cũng bất lực, Thái Úc này từ sau khi lần Tiên Ma đại chiến đó, phát sinh tính tình quái đản như thế, cho dù ai cũng không có khả năng áp chế hắn, huống chi việc này cho dù Xi Vưu Đại Tôn có biết cũng chẳng mất gì.
Dù sao Thái Úc chính là Minh giới Đại Đế, Xi Vưu tuy cường hãn, cũng không thể tùy tiện trừng phạt Minh giới Đại Đế.
"Nhẫn, nhẫn, vì Tuyết, ta chuyện gì cũng có thể chịu được." Lý Dương mạnh mẽ áp chế bản thân, nhưng ở sâu trong nguyên thần vẫn tự nhiên lan tràn một cổ ngạo khí, giống như một ý niệm không cam chịu
Điền Cương cũng tiến lên một bước.
- Đông Phương Minh Đế tiền bối, sư huynh ta là người được Xi Vưu Đại Tôn coi trọng nhất, hy vọng tiền bối miễn cho hắn việc quì xuống.
Trong lòng Điền Cương mặc dù tức giận, nhưng cũng hiểu không nên đắc tội với Đông Phương Minh Đế, dù sao muốn có Tam Sanh Thạch phải nhờ vào Đông Phương Minh Đế, chỉ có thể nhẹ nhàng nói chuyện.
Đông Phương Minh Đế liếc nhìn Điền Cương, không thèm để hắn trong mắt.
Không khí chung quanh Lý Dương bỗng chấn động, sắc mặt cũng bắt đầu hồng lên.
Ngạo khí chính là do nguyên thần ở sâu thẳm trong linh hồn phát sinh ra. Cỗ ngạo khĩ này không cho phép Lý Dương khuất tất, nhưng Lý Dương trong lòng không ngừng tự nói:
- Vì Tuyết, phải nhẫn. chỉ cần quỳ xuống thôi, nhẫn. Vì Tuyết!!!
Lý Dương đột nhiên quỳ xuống.
- Hy vọng Đông Phương Minh Đế tiền bối cho ta mượn Tam Sanh Thạch.
Vừa quỳ xuống, Lý Dương vừa nói. Nhưng lúc này trong cơ thể Lý Dương cỗ ngạo khí lại đột nhiên nổi lên một trận chấn động, ngay cả Minh giới thiên địa vừa rồi cũng là bị ảnh hưởng, rồi đột nhiên...
- Oanh!
Giữa ban ngày, đột nhiên sấm sét nổ vang. Từng tia chớp lóe ra khắp cả Minh giới, lôi điện cuồng bạo vô cùng. Đồng thời một cơn mưa lớn trong nháy mắt đổ xuống như trút nước, những người khác có thể tự vận dụng năng lượng cơ thể chống lại mưa gió, nhưng Lý Dương cứ mặc kệ gió mưa.
Nói đúng ra, Lý Dương thậm chí không chú ý tới lôi điện xung quanh, cũng không chú ý tới mưa gió, toàn bộ chú ý của hắn tập trung vào Đông Phương Minh Đế.
Tất cả hy vọng của hắn, phấn đấu ngàn năm của hắn, hết thảy phải chờ vào thời khắc này đây.
- Hy vọng Đông Phương Minh Đế tiền bối cho ta mượn Tam Sanh Thạch!
Toàn thân ươt đầm vì mưa gió, Lý Dương một lần nữa lại cầu khẩn. Mắt nhìn chăm chăm vào Đông Phương Minh Đế, thanh âm kiên định vô cùng.
Nhìn Lý Dương quỳ xuống, Điền Cương trong lòng cũng khó chịu, hắn cũng nhìn Đông Phương Minh Đế. Hắn rất hy vọng Đông Phương Minh Đế có thể chấp thuận, nếu Đông Phương Minh Đế chấp thuận, lần quì này của Lý Dương cũng đáng giá. Hơn nữa Lý Dương vẫn phải cảm kích Đông Phương Minh Đế.
- Thái Úc huynh, ta xem nên chấp thuận đi, chỉ là cho mượn Tam Sanh Thạch thôi. Cho dù ngươi lấy Tam Sanh Thạch cho Lý Dương, thì chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho Tam Sanh Thạch quay trở về với ngươi. Cho dù người khác muốn đoạt Tam Sanh Thạch cũng không có biện pháp. Dù sao nguyên thần của ngươi đã ấn ký ở trong đó rồi mà.
Chu Khất khuyên Thái Úc.
Thái Úc lạnh nhạt nhìn Lý Dương liếc mắt.
- Lý Dương, nếu là vật khác, có lẽ Thái Úc ta sẽ nể mặt Đại Tôn có thể cho ngươi mượn, nhưng Tam Sanh Thạch này, thì tuyệt đối không có khả năng. Tam Sanh Thạch là thần khí quan trọng nhất của ta, cũng là nền tảng gốc rễ của ta.
Thái Úc nói một cách khẳng định.
Lúc này, Thái Úc có vẻ mềm mỏng hơn có chút. Dù sao vô luận như thế nào cũng phải nể mặt Xi Vưu Đại Tôn một chút. Xi Vưu Đại Tôn, phóng mắt nhìn ra Đại Tôn trong lục giới ai dám xưng là đối thủ của Xi Vưu Đại Tôn, đến cả người đứng đầu Tiên giới Tam Thanh là Lão Tử mà còn bị Xi Vưu đánh gãy một chân. vô số năm qua vẫn không có đòi được nợ, từ đó có thể tưởng tượng được Xi Vưu Đại Tôn lợi hại như thế nào.
Lý Dương trong lòng luống cuống.
Không có Tam Sanh Thạch, cho dù tìm được Tuyết, thì sẽ như thế nào? Không có ký ức, căn bản không biết hắn là Lý Dương, sao có thể như thế được?
- Đông Phương Minh Đế tiền bối, ta không cần mượn lâu. Mười năm là được rồi, ta chỉ cần xuyên qua Bắc Minh hải đi tới Quỷ giới tìm được Tuyết. Sau đó không cần Tam Sanh Thạch này nữa. Nếu không thì một năm, chỉ một năm thôi. Cầu xin người giúp cho, cho ta mượn Tam Sanh Thạch, chỉ một năm thôi.
Lúc này, Lý Dương đã không biết phải làm gì cho đúng.
Phỏng chừng nếu Thái Úc muốn Đao Phách của Lý Dương, hoặc cần Lý Dương làm gì, Lý Dương cũng sẽ làm theo, đáng tiếc Thái Úc không yêu cầu gì cả.
- Ngươi biết cái gì, Tam Sanh Thạch, chính là căn bản của ta, vô luận như thế nào ta cũng không thể cho người khác mượn được, ngươi đi đi.
Thái Úc xua tay nói thẳng, căn bản không để cho Lý Dương có một hi vọng nào.
- Tam Sanh Thạch, vô luận có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi có thể đem Tam Sanh Thạch cho ta mượn, ta sẽ làm theo.
Nước mưa chảy đầy mặt Lý Dương. Cũng không biết là nước mắt hay là nước mưa nữa. Lý Dương cứ như vậy nhìn Đông Phương Minh Đế, giống như cố vớ lấy cây cọc cứu mạng cuối cùng.
- Muốn mượn Tam Sanh Thạch, ta nói cho ngươi, ngươi đang nằm mơ!
Thái Úc lạnh lùng nói, khi đột nhiên đứng dậy, quay về Chu Khất nói:
- Chu Khất huynh, cũng không phiền ngươi tiễn ta, để ta mình một mình về nhà.
Lập tức cước đạp hắc vụ, không để Lý Dương nói thêm gì, cũng không nghe Chu Khất gọi, trực tiếp hoa phá trường không, biến mất về phía chân trời.