Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thốn Mang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 161674 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Thốn Mang
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 213
Tu Linh thảo! Lý Dương cảm thấy đột nhiên tim đập thình thịch, Tu Linh thảo trong mắt Lý Dương tương đương với Tam Sanh Thạch, lấy được Tu Linh thảo, chẳng những có thể cứu cô gái đáng yêu Linh Linh kia, đồng thời cũng có thể giúp mình thu được Tam Sanh Thạch. Tam đại nan đề. Lý Dương đã giải quyết được nan đề thứ nhất, nan đề thứ hai là mượn Tam Sanh Thạch. Hôm nay, một khi tìm được Tu Linh thảo, nan đề thứ hai cũng đã giải quyết xong. - Hô! Lý Dương hít sâu một hơi, cố gắng làm tinh thần bình tĩnh lại. Cho dù tâm thần tu vi cao tới đâu, tâm cảnh sâu đến đâu, chỉ cần sự tình liên quan đến Tuyết là Lý Dương luôn cảm thấy khẩn trương. Lý Dương tiến lên vài bước, đi đến trước Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch cao bằng ba người. Tu Linh thảo rất giống những cây cỏ mọc ở bờ ruộng chốn nông thôn. Lá cỏ nhè nhẹ phất phơ, đạo đạo lục sắc quang hoa từ những lá cở tản ra, đồng thời phát ra tánh mạng lực vô tận, tánh mạng lực cường đại như thế, so với mấy viên linh đan kia thì cao không biết bao nhiêu lần. Lý Dương vươn tay phải, muốn hái Tu Linh thảo, ngón tay Lý Dương vừa mới đụng vào Tu Linh thảo - Bồng! Đột nhiên một trận chấn động, Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch cao bằng ba người vốn cứng rắn như thế đã vỡ vụn, vỡ thành một đống đá vụn, việc này làm Lý Dương ngẩn ngơ, nhưng tay hắn phản xạ rất nhanh, phản ứng đầu tiên trong tiềm thức của Lý Dương là chụp lấy Tu Linh thảo. Như thiểm điện, tay Lý Dương lóe lên, liền chụp lấy Tu Linh thảo, đồng thời thu vào trong Tụ Lí Càn Khôn. - Hô! Lý Dương thở phào một hơi, tìm được Tu Linh thảo, trong lòng Lý Dương thấy thoải mái rất nhiều, trong lòng cũng rất hưng phấn. Hành trình mượn Tam Sanh Thạch, mình đã từng tuyệt vọng, đã từng điên cuồng, kể cả điên cuồng muốn cướp đoạt từ tay Minh Đế Thái Úc vốn mạnh hơn hắn rất nhiều. Bất quá bây giờ, Lý Dương rốt cục thoải mái. Hắn cũng không lo ngại Thái Úc nói rồi mà không giữ lời, vì hắn hiểu Thái Úc, hiểu tính tình của loại người như thế, mặc dù rất cố chấp, nhưng nói chuyện cũng rất giữ lời. - Ân? Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch này làm sao vỡ vụn được? Lý Dương lúc này mới tự hỏi về vấn đề Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch. Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch bình thường chỉ là những cục bé xíu. Nữ Oa thậm chí còn nói với mọi người, mỗi người khai thác Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch không được vượt qua một nắm tay, nhưng trong trung ương của hạch tâm không gian thì Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch lại cao bằng ba người. Cao bằng ba người ba người, Đây là khái niệm gì? Một kiện thần khí, chỉ cần dung nhập một chút Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch là được, Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch nhiều như thế, đó là một tài sản khổng lồ. “Không đúng. Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch cao bằng ba người sao dễ dàng sụp xuống như thế." Thần thức Lý Dương đảo qua, những cục Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch hoàn toàn tụ hợp lại, trong trong óc tính toán như máy tính điện tử. Đích xác, Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch vốn rỗng, hơn nữa bên trong có một không gian rất lớn Lý Dương không biết, Khai Thiên Thần Phủ nguyên lai được cất giữ ở đây, ngay cả mộc linh lôi điện bổn nguyên và kim linh lôi điện bổn nguyên cũng lưu ở trung ương, Tu Linh thảo là do mộc linh lôi điện bổn nguyên sinh ra và nuôi dưỡng, Nữ Oa vì sao biết thuộc tính của Tu Linh thảo… Bởi vì… trong cơ thể Nữ Oa có mộc linh bổn nguyên. Trong cơ thể cũng sinh ra ra một cây Tu Linh thảo. Nữ Oa tự nhiên sẽ không lấy Tu Linh thảo trong cơ thể cấp cho người khác. Khí thế Khai Thiên Thần Phủ tung hoành, cộng với hai đại bổn nguyên năng lượng thóat ra, việc này làm cho Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch thật lớn cũng phải vỡ vụn ra, Lý Dương hôm nay chạm nhẹ, liền sụp xuống luôn, trở thành một đống Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch Trên mặt Lý Dương có vẻ tươi cười. “Cho dù bên trong rỗng, nhưng Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch cao đến ba người, có hơn vạn khối Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch lớn nhỏ. Với đống Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch này có thể luyện chế biết bao nhiêu thần khí? Đáng tiếc, chân hỏa ta phỏng chừng không thể luyện hóa Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch này.” Lý Dương trong lòng suy nghĩ, tự nhiên kiểm tra chân hỏa của mình. Đột nhiên Lý Dương ngẩn ngơ. “Màu xám, lại thay đổi, màu sắc chân hỏa lại thay đổi, biến thành màu xám?" Lý Dương ngạc nhiên "Ngọn lửa màu xanh lam là Cửu Muội Chân Hỏa, ngọn lửa màu đen là Lưỡng Nghi Tịnh Hỏa, còn ngọn lửa màu xám này là cấp bậc gì? Bình thường Lưỡng Nghi Tịnh Hỏa là chân hỏa trong cơ thể Đại Tôn, ngọn lửa màu xám của ta hẳn là không bằng Lưỡng Nghi Tịnh Hỏa, nhưng rốt cuộc là cái gì?” Lý Dương nghĩ mãi không ra vì sao chân hỏa trong cơ thể mình sao lại có biến đổi kỳ diệu như thế. “Chẳng lẽ công lực ta tăng lên rồi?" Lý Dương từ lúc tỉnh dậy đến giờ, lần đầu tiên bắt đầu quan sát bản thân, không tra không biết, một khi kiểm tra, hắn thấy tâm thần tu vi rốt cục đột phá, đạt tới Ma Đế trung kỳ. Không chỉ có ngọn lửa lôi điện là Lôi Viêm Chi Tâm, còn có mộc linh lôi điện, kim linh lôi điện, chắc chắn tâm thần tu vi có liên quan tới việc hấp thu những năng lượng này. Tâm thần tu vi của Lý Dương đạt tới Ma Đế trung kỳ, hỏa diễm lực lượng của hỏa linh lôi điện một lần nữa hấp thu rất nhiều, chân hỏa một lần nữa đột phá, hôm nay uy lực ngọn lửa rất khó nói, xem như đạt tới Cửu Muội Chân Hỏa đỉnh phong, tiến vào ngưỡng đầu tiên của Lưỡng Nghi Tịnh Hỏa. Thân thể Lý Dương và Đao phách cũng rất lợi hại. Công lực bản thân đề cao cũng không quá lợi hại, nhưng lực công kích và lực phòng ngự lại đề cao rất nhiều. Nhìn vào trong chỉ thấy Đao Phách, vẫn là màu trắng mờ như trước, tương đương với Ma Quân sơ kì mà thôi, nhưng vì tinh kim khí, ít nhất tương đương với Ma Quân trung kỳ, tinh kim khí làm cho Đao Phách càng thêm cứng rắn, lực công kích càng thêm mạnh. Mộc linh khí dung nhập Đao Phách và thân thể, làm cho Đao Phách và thân thể tính đẻo dai tăng lên rất nhiều. Thời gian trăm năm, tâm thần tu vi Lý Dương cực cao, hơn nữa nguyên thần cực cao, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, trăm năm qua, Đao Phách của Lý Dương mặc dù vẫn đang là màu trắng mờ, cũng tới cánh cửa đột phá. “Công lực đề cao không rõ ràng. Bất quá năng lượng kim sắc lôi điện và năng lượng lục sắc lôi điện phỏng chừng là bị ta hấp thu vào trong cơ thể rồi, thực tế lực công kích cùng với lực phòng ngự của ta cũng đề cao một cấp bậc, ngay cả chân hỏa này cũng đã đề cao.” Trên mặt Lý Dương có vẻ tươi cười Đột nhiên trên mặt Lý Dương nụ cười tắt lịm. “Lần trước ngàn năm, lần này có dài thế không?" Lý Dương trong lòng đột nhiên nhớ ra chuyện này, nhất thời Lý Dương run rẩy "Ông trời, ngươi đừng đùa với ta nữa, lần trước ngàn năm ta đã muốn điên rồi, nếu lại thêm ngàn năm nữa, ta cũng chẳng còn gì để nói nữa." Lý Dương vung tay lên, thu toàn bộ Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch, cấp tốc ly khai Hỗn Độn sơn. Điện xà năng lượng chung quanh Hỗn Độn sơn không ngừng tản ra bốn phía, cuồng bạo bao trùm ngoài ngàn dặm, ít nhất Nữ Oa Cung hoàn bị bao phủ, hồi lâu sau, điện xà năng lượng từ từ tiêu tán, phần lớn biến hỗn độn không gian. Điện xà năng lượng vốn đến từ hỗn độn, đến từ thiên địa, lúc này cũng trở về. Thiên địa dần dần thanh tĩnh, Xi Vưu và Nữ Oa nhìn chằm chằm Hỗn Độn sơn, Điền Cương cũng đứng ở một bên, phát sinh tình huống như vậy, hắn không thể tiếp tục tu luyện, còn Ngưu Ma Vương và Hạng Vũ thì luôn luôn tin rằng Lý Dương cũng nhất định không việc gì. - Hô! Một đạo khí lưu tiếng vang lên, một bóng người xuất hiện trong không trung, một thân hắc y, khuôn mặt ẩn hiện chút lo lắng, thân ảnh quen thuộc kia làm cho Xi Vưu, Nữ Oa, Điền Cương, Hạng Vũ, Ngưu Ma Vương nhãn tình sáng lên, người đó chính là Lý Dương. Lý Dương vừa đến chưa kịp chào ai đã trực tiếp nhìn chằm chằm Xi Vưu, thân hình chợt lóe, liền tới bên cạnh y. - Đại Tôn, ta ở Hỗn Độn sơn hôn mê bao lâu? Lý Dương lúc này dò hỏi. Lý Dương rất lo lắng, dù sao như hắn nghĩ thì hẳn là lần này hắn hấp thu hai loại năng lượng cùng loại với Lôi Viêm Chi Tâm, hấp thu một Lôi Viêm Chi Tâm hao phí mất ngàn năm, chẳng lẽ hai nguồn mất hai ngàn năm? Đó là điều Lý Dương lo lắng nhất. Lý Dương không biết, hấp thu càng nhiều, sau này hấp thu tốc độ càng nhanh, tốc độ gia tăng hơn mười lần. Hấp thu nguồn lôi điện ngũ hành thứ nhất phải ngàn năm, lần thứ hai, trăm năm có thể xong, lần thứ ba mười năm là được. Do đó Lý Dương hấp thu nguồn thứ hai và nguồn thứ ba, mất thời gian một trăm mười năm. Ngưu Ma Vương một bên hừ hừ nói: - Lý Dương lão đệ, không nhiều không ít, mới một trăm mười năm mà thôi, nhìn bộ dáng lão đệ, tâm thần tu vi tựa hồ một lần nữa có đột phá, đạt tới Ma Đế trung kỳ, đáng ăn mừn hạ a, ha ha…… Lý Dương vừa nghe, nhất thời trong lòng thở phào một hơi "Tốt quá, không phải hai ngàn năm." Bất quá trong lòng Lý Dương vẫn quýnh lên một lần nữa, cho dù là một trăm mười năm, cũng đủ để phát sinh rất nhiều sự tình rồi. - Đại Tôn… Lý Dương lúc này nhìn về phía Xi Vưu. Xi Vưu cười vẫy tay, ra hiệu Lý Dương không cần phải nói. Xi Vưu nhưng nhớ kỹ, lúc trước Lý Dương mới từ Lôi Viêm Địa Ngục đến, đã hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào Ma Thần Cung, chỉ để hỏi sự tình liên quan đến cái cô Khương Tuyết kia. Bây giờ tình huống giống y như thế, Xi Vưu đương nhiên biết Lý Dương muốn hỏi cái gì. - Khương Tuyết của ngươi còn tốt lắm, và nàng chỉ có tiếp xúc với sư tỷ nàng mà thôi. Xi Vưu mỉm cười nói Lý Dương nhất thời lại thở ra một hơi, nhưng thấy ánh mắt là lạ trên mặt của Xi Vưu, Ngưu Ma Vương, Hạng Vũ cùng với Điền Cương, nhất thời cảm thấy xấu hổ, bất quá Lý Dương đã không phải là tiểu tử tuổi trẻ khi xưa nữa, mặt không hề đổi sắc. - Sư đệ! Lý Dương đột nhiên nhãn tình sáng lên, thần thức Lý Dương còn mạnh hơn cả Đại Tôn, thoáng cái liền thấy được một cổ năng lượng màu đen hoàn toàn dung nhập vào nguyên thần Điền Cương, năng lượng rất cứng rắn, Lý Dương vô cùng sợ hãi. Hắn thập phần xác định, năng lượng cứng cỏi như thế, cả Đại Tôn cũng tuyệt đối không thương tổn được. Có thể nói như vậy, nguyên thần của Điền Cương, vì có Khai Thiên Thần Phủ thần khí bảo vệ, đã xem như bất diệt rồi. - Sư đệ, chúc mừng, có kỳ ngộ như thế, ta sau này cũng an tâm, có ngươi ít nhất việc bảo vệ Phiêu Tuyết Sơn cho thân nhân chúng ta chắc là không có vấn đề gì. Lý Dương trong lòng thư thái. - Sư huynh, bảo vệ huynh đệ thân nhân, căn bản không cần bao nhiêu sức lực, về phần cơ duyên lần này của ta, cũng chỉ là vận khí mà thôi. Điền Cương khi đứng trước mặt Lý Dương luôn luôn có vẻ rất khiêm nhường. Điền Cương hiểu rất rõ ràng, lúc trước khi khí thế Khai Thiên Thần Phủ hoàn toàn bộc phát, nhưng cuối cùng bị nguồn năng lượng của Lý Dương buộc phải phá vỡ Hỗn Độn sơn bỏ chạy, hiển nhiên, tiềm lực của Lý Dương mạnh hơn Điền Cương hắn nhiều. Lý Dương nhìn Điền Cương lúc này rất hài lòng, không kiêu ngạo, đây là yêu cầu cơ bản nhất để tu luyện. - Đến rồi! Lý Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại môn Nữ Oa Cung, một lát sau khi, người giữ cửa Nữ Oa Cung là Khổng Tước đi tới bên cạnh Nữ Oa nương nương, cung kính nói: - Bẩm báo nương nương, Đông Phương Minh Đế Thái Úc cầu kiến. Nữ Oa gật gật đầu, nói: - Mời vào. Một lát sau, Đông Phương Minh Đế Thái Úc đi vào trong hậu viện. Lý Dương nhìn Thái Úc, trăm năm qua, Thái Úc luôn luôn chìm đắm trong trạng thái lo lắng, trên mặt có nét mệt mỏi, cho dù là Ma Đế, phải cố gắng kiên trì liên tục một trăm năm, cũng rất mệt mỏi. - Lý Dương, ngươi sao còn sống hả? Thái Úc nhìn Lý Dương vô cùng khiếp sợ. Trên mặt Lý Dương có vẻ tươi cười, nói: - Không lấy được Tu Linh thảo, chữa trị cho Linh Linh, đổi lấy Tam Sanh Thạch, ta làm sao chết được chứ? Thái Úc vừa nghe, đột nhiên bước vài bước đến trước mặt Lý Dương, trong mắt đột nhiên phát ra quang mang, nhìn thẳng vào Lý Dương, run rẩy nói: - Ý ngươi là… ngươi hái được Tu Linh thảo rồi? Thái Úc tìm Băng Hồn trăm năm, nhưng không có thu hoạch nào. Lúc này, nghe Lý Dương nói như thế, hắn làm sao không nóng lòng được. Lý Dương khẽ gật đầu, tay phải giơ ra, một cây cỏ lục sắc xuất hiện trong lòng bàn tay Lý Dương, đạo đạo lục sắc khí lưu vờn quanh, tất cả mọi người ở đây cảm nhận rõ ràng tánh mạng khí tức cường đại, trong nháy mắt, tất cả mọi người tin rằng, tuyệt đối đây là Tu Linh thảo. Ngoại trừ Tu Linh thảo, còn có cái gì bảo bối gì có tánh mạng khí tức cường đại như thế? Tu Linh thảo! Thái Úc nhìn Tu Linh thảo, hít thở khó khăn, thậm chí ngay cả mắt hơi đỏ lên, Tu Linh thảo trong mắt hắn chính là tánh mạng con gái hắn, Tu Linh thảo quí hơn tất cả, quí hơn hơn tánh mạng hắn, quí hơn thần khí Tam Sanh Thạch của hắn. - Lý Dương, ngươi xác định đây là Tu Linh thảo? Thái Úc mặc dù dùng thần thức kiểm tra, thập phần tin rằng đây là Tu Linh thảo, nhưng Tu Linh thảo này đúng là quá trọng yếu với hắn, không thế có bất kỳ thứ gì xảy ra ngoài ý muốn. Lý Dương gật đầu thập phần khẳng định. - Bổn tôn đảm bảo, đây đúng là Tu Linh thảo, có thể chữa trị cho con gái ngươi dễ dàng. Nữ Oa nương nương lên tiếng nói. Nữ Oa nương nương vừa nói xong, trong lòng Thái Úc rốt cuộc không còn hoài nghi chút nào, Nữ Oa nương nương đã đảm bảo, tự nhiên không có vấn đề gì, phản ứng đầu tiên của Thái Úc là… - Lý Dương, đây là Tam Sanh Thạch, ta Thái Úc nói được làm được, Tam Sanh Thạch này cho ngươi, ngươi dùng đến khi nào cũng được, khi nào xong thì trả cho ta, đây là khống chế pháp quyết của Tam Sanh Thạch, ngươi không phải là chủ nhân Tam Sanh Thạch, không thể dùng tâm ý khống chế, phải có pháp quyết khống chế. Nói rồi, Thái Úc liền đem Tam Sanh Thạch cùng với một ngọc giản đặt vào tay Lý Dương, sau đó liền nhìn Tu Linh thảo, nhưng không hề động thủ, cố nén nỗi lo lắng trong lòng, chỉ chờ Lý Dương giao cho hắn. - Ngươi… Lý Dương rùng mình, nhìn Tam Sanh Thạch cùng ngọc giản trên tay, thần thức đảo qua, biết không phải là giả, con đường đi chông gai khổ sở, bây giờ đã có Tam Sanh Thạch, trong lúc nhất thời Lý Dương cũng khó mà tin được đây là sự thật.
Thấy Lý Dương đứng sững không nói gì, Thái Úc lúc này hơi luống cuống. Thái Úc mắt nhìn Lý Dương cầu khẩn, kinh hoảng nói: - Lý Dương, ngươi chẳng lẽ không thủ tín, lúc này, ngược lại không đem Tu Linh thảo cho ta? Ngươi không phải nói là đi lấy Tu Linh thảo cho ta, ta sẽ đem Tam Sanh Thạch cho ngươi mượn, làm sao bây giờ lại... Thái Úc hơi phẫn nộ. - Nếu không, ta đem Tam Sanh Thạch này biếu luôn cho ngươi, này Tu Linh thảo vô luận như thế nào ta cũng cần phải có. Thái Úc trong lòng khẩn trương, nơi này là Nữ Oa Cung, mặc dù Tu Linh thảo ở trên tay Lý Dương. Hắn Thái Úc cũng không có gan quang minh chánh đại cướp lấy, dù sao còn có hai vị Đại Tôn đang đứng bên cạnh. - Được, ta đã giải trừ huyết chi khế ước, Tam Sanh Thạch từ nay thuộc về ngươi, ngươi nhất định phải đem Tu Linh thảo cho ta. Thái Úc nhìn Lý Dương vội vàng nói, đồng thời muốn cỡi bỏ huyết chi khế ước với Tam Sanh Thạch. Lý Dương lúc này mới phản ứng, ngăn không cho Thái Úc giải trừ huýêt chi khế ước, rồi lớn giọng: - Không cần! Nghe Lý Dương lớn tiếng, Thái Úc rùng mình, ngẩng đầu nhìn Lý Dương, trong mắt lộ vẻ chờ đợi. Thậm chí còn có vẻ cầu khẩn. Tu Linh thảo đối với Thái Úc cũng tương đương với sinh mệnh con gái. - Lý Dương, ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao mới được đưa Tu Linh thảo cho ta. Ngươi cứ nói ra. Thái Úc la lên Lý Dương bất lực nói: - Thái Úc, ta không hề nói là không đem Tu Linh thảo giao cho ngươi. Thái Úc giật mình nắm lấy Lý Dương, trên mặt dần dần nổi lên vẻ hưng phấn: - Ngươi nói là… nguyện ý đem Tu Linh thảo cho ta? Lý Dương mỉm cười gật đầu, đồng thời liền lấy Tu Linh thảo đưa tới trước mặt Thái Úc, Thái Úc nhìn Tu Linh thảo, vươn bàn tay run rẩy đưa ra, lại nhìn Lý Dương liếc mắt, tựa hồ lo lắng Lý Dương lừa hắn, thấy Lý Dương mỉm cười, lúc này mới tiếp nhận Tu Linh thảo. Thái Úc hai tay nâng cao Tu Linh thảo, trên mặt biểu hiện rất kỳ quái, giống như một tên khất cái trong tay nắm một vạn lượng vàng. Hơi lo lắng Tu Linh thảo không có hiệu lực, lại hơi lo lắng mình đang nằm mơ. Tóm lại Thái Úc lúc này hoàn toàn không có phong phạm. - Thái Úc, còn không thu hồi Tu Linh thảo này đi. Lý Dương lên tiếng, còn lúc này Lý Dương đã thu hồi Tam Sanh Thạch. Thái Úc rùng mình, lúc này mới dùng Tụ Lí Càn Khôn thuật thu lấy Tu Linh thảo. Lúc này Thái Úc mới hoàn toàn bình tĩnh, vẻ mặt và khí thế trên người cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhìn Lý Dương, thái độ Thái Úc cũng thay đổi rất nhiều, nụ cười thân mật. - Lý Dương ngươi cũng quá đáng, vừa rồi ngươi cho ta Tu Linh thảo mà ngươi không nói gì, không phải muốn làm cho ta khẩn cấp chết sao? Thái Úc cười mắng. Lý Dương cười khổ nói: - Ta còn chưa kịp nói chuyện, ngươi đã đưa ra Tam Sanh Thạch, lại muốn giải trừ huyết chi khế ước, ta làm sao nói kịp? Thái Úc trừng nhãn rồi cười xòa. Thái Úc cũng hiểu, chỉ có thể trách hắn quá nóng nảy mới xuất hiện tình huống như vậy… - Sư đệ! Lý Dương xoay người nhìn Điền Cương đứng một bên, trong đầu nhớ lại những sóng gió đã qua. Trên địa cầu, Lý Dương lúc trước chỉ đạt tới kim đan. Chỉ là một người tu ma vô cùng yếu đuối mà thôi. Trong Ma giới hoặc Yêu giới tùy tiện tuyển một cao thủ đã có thể giết hắn. Dù thế nào đi nữa, Lý Dương và Điền Cương cũng đã tung hoành trên địa cầu, hai huynh đệ trải qua bao lần huyết vũ tinh phong, một đường đi tới, Điền Cương không hề oán trách hay hối hận luôn đi theo Lý Dương, cho dù có chết vì Lý Dương, Điền Cương cũng không hề do dự. Đương nhiên, Lý Dương cũng sẵn sàng chết vì Điền Cương, đó là tình huynh đệ. Do đó… Lý Dương có quyết định. - Sư đệ, ta đã lấy được Tam Sanh Thạch, sẽ mau chóng vượt Bắc Minh hải đến Quỷ giới, lần này ngươi không cần theo ta nữa. Lý Dương nhìn Điền Cương vỗ vai. Điền Cương rùng mình. Tựa hồ hơi khó tin: - Sư huynh! Ngươi nói cái gì? Không cho ta đi Quỷ giới? Lý Dương gật đầu, vừa muốn nói thêm, Điền Cương đã tỏ ra rất kích động nói: - Sư huynh, lúc trước từ Ma Thần Cung đến. Lực công kích của ta so với bây giờ yếu hơn nhiều, ngươi vẫn cho ta đi theo ngươi, nhưng sau khi ta tìm được Khai Thiên Thần Phủ đệ nhất thần khí trong lục giới, cho dù đối mặt với cao thủ Yêu Đế tiền kì, ta cũng nắm chắc đối phó được, ta bây giờ mạnh rồi. Ngươi vì sao ngược lại không cho ta đi theo, tại sao? Lý Dương nhè nhẹ lắc đầu, nhìn mắt Điền Cương, chầm chậm nói: - Ngươi đi theo ta sẽ không có lợi gì, đối với ngươi không có lợi, về phần ta ngược lại cũng rất khó xử, biết không? Điền Cương thân thể chấn động, trong đầu suy nghĩ một chút rồi cũng hoàn toàn hiểu ra, cười khổ nói: - Sư huynh, ngươi sợ ta làm ảnh hưởng tới ngươi, sợ ta gặp nguy hiểm, bởi vì ta mà ngươi chạy trốn không kịp. Lý Dương nói rất vô tình: - Đúng vậy, tâm thần tu vi của ngươi mặc dù đề cao một chút, bất quá mới Ma Quân hậu kỳ, tâm thần tu vi tệ như thế, mang theo ngươi, một khi tới Quỷ giới, cao thủ cấp bậc Quỷ Đế có thể dễ dàng phát hiện sự tồn tại của ngươi, đến lúc đó bọn họ vây công ngươi tự nhiên cũng sẽ phát hiện ra ta, ta cũng sẽ lộ hành tung. Việc này sẽ làm chuyến đi Quỷ giới của ta phiền toái lắm. Mang ngươi theo cũng như ôm một bao quần áo, mệt lắm, ngươi biết chưa? Lý Dương bất chấp nhân tình, trực tiếp nói luôn. Lý Dương lần này từ hạch tâm Hỗn Độn sơn không gian ra, tâm thần tu vi đạt tới Ma Đế trung kỳ. Ma Thần Lục Tuyệt đích xác tiến bộ rất lớn, trong đó Xuyên Vân Toa Vụ, Như Phong Tự Bế, Phá Sơn Liệt Không đã hoàn toàn đại thành. Về phần Đoạn Xuyên Phân Hải coi như là lĩnh ngộ được đại bộ phận, Hải Nạp Bách Xuyên và Khai Thiên Tích Địa vốn huyền ảo nhất cũng lĩnh ngộ đại bộ phận, một khi tâm thần Lý Dương tu vi đạt tới Ma Đế hậu kỳ, phỏng chừng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Ma Thần Lục Tuyệt. Xuyên Vân Toa Vụ là thân pháp, Lý Dương có Đao Phách, giá ngự Đao Phách, sử dụng Xuyên Vân Toa Vụ, tốc độ sẽ nhanh tới mức hãi nhân. Điền Cương nghe Lý Dương nói xong, sắc mặt hơi tái đi, nhưng rồi cũng cười, Điền Cương cố gắng cười thật tươi, che dấu nỗi khó chịu trong lòng. - Sư huynh, ta biết rồi, ta sẽ ở Bích Lan Sơn chiếu cố huynh đệ thân nhân, ngươi an tâm đi Quỷ giới. Chỉ một thời gian ngắn, trong đầu Điền Cương đã tự trả lời rất nhiều sự tình. Lý Dương nói là sự thật, Điền Cương tâm thần tu vi đích thật rất yếu, một khi đi Quỷ giới, bị Quỷ giới Quỷ Đế phát hiện thế nào cũng có chuyện, đến lúc đó đúng là làm cho Lý Dương gặp rất nhiều phiền toái, cũng vì điều này mà Điền Cương cam nguyện về Ma giới. Hắn biết, mình nói với Điền Cương vô tình như thế, Điền Cương trong lòng hẳn là có đả kích rất lớn. Nhưng không có biện pháp, không nói nặng lời, Điền Cương căn bản nằng nặc đòi đi Quỷ giới, tới Quỷ giới, với thực lực tu vi của Lý Dương hôm nay mới là Ma Đế trung kỳ, chắc chắn sẽ bị những Quỉ Đế cao thủ hậu kỳ phát hiện, một khi bị phát hiện Lý Dương sợ bản thân mình cũng khó trốn, đừng nói đến Điền Cương. Điền Cương là bất tử, nhưng không có nghĩa là Điền Cương có khả năng đào tẩu. Nguyên thần Điền Cương được Khai Thiên Thần Phủ bảo vệ. Nhưng khi bị bắt, cũng không tránh được bị hành hạ một phen, Lý Dương không muốn Điền Cương mà chịu khổ sở đau đớn, nếu mình một mình một người, mặc kệ gặp được tình huống nào, ít nhất sẽ không làm cho người khác bị tổn thương. Hơn nữa Lý Dương rất tự tin về mình, hắn đã từng thấy những cột sáng thiểm điện kia, hơn nữa trong không gian Hỗn Độn sơn, mình lại dung hợp rất nhiều năng lượng khủng khiếp, làm sao có thể bị Quỷ Đế giết chết được? - Sư đệ. Khai Thiên Thần Phủ chính là thần khí của Bàn Cổ, Bàn Cổ có cùng cấp bậc với Hồng Quân đạo nhân, là cao thủ cao nhất cảm ngộ Hỗn Độn Đại La Thiên Đạo. Đứng đầu trong lục giới, ngươi một khi có thể hoàn toàn sử dụng Khai Thiên Thần Phủ, thực lực của ngươi ít nhất sẽ không yếu hơn Đại Tôn, sư đệ, đây là kỳ ngộ, cố gắng tu luyện nhé. Lý Dương vỗ vai Điền Cương nói Xi Vưu cũng lên tiếng nói: - Điền Cương, nghe lời Lý Dương đi, ngoan ngoãn trở về tu luyện, tìm được Khai Thiên Thần Phủ chính là thiên địa kỳ ngộ, cho dù ngươi đi Quỷ giới, đối với cả ngươi và Lý Dương, đều không có gì tốt cả, chăm chú tu luyện mới là biện pháp tốt nhất. Đang lẳng lặng đứng bên cạnh Ngưu Ma Vương, Hạng Vũ chỉ nhìn mọi người mà không nói lời nào, lẳng lặng nhìn, trong lòng bọn họ cũng hiểu, lúc này cần có thời gian để hai huynh đệ Lý Dương Điền Cương nói chuỵên. Điền Cương gật đầu. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn Lý Dương nói: - Sư huynh, yên tâm ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng đâu. - Tốt! Chờ ta từ Quỷ giới trở về, nhất định phải xem ngươi tu luyện như thế nào. Lý Dương cười nói, rồi ập tức xoay người quay về Thái Úc nói: - Thái Úc, ngươi không phải muốn đi cứu con gái ngươi Linh Linh sao? Ta cũng muốn đi Minh giới, sau đó vượt Bắc Minh hải tới Quỷ giới. Ta và ngươi cùng nhau về Minh giới nhé. Thái Úc nghe thấy hai từ Linh Linh, trong lòng dâng lên nỗi xúc động, chỉ muốn về Minh giới ngay, vội gật đầu nói: - Được, chúng ta đi. - Bá Vương. Ngưu Ma Vương. Lý Dương luôn nhớ ân tình của hai vị đại ca, nếu Lý Dương có thể trở về, sẽ có ngày báo đáp. Nhìn Ngưu Ma Vương và Hạng Vũ. Lý Dương xúc động nói - Lý Dương huynh đệ, bảo trọng.. Hạng Vũ và Ngưu Ma Vương nhìn Lý Dương, gật đầu chúc phúc. - Đại Tôn. Nương nương, Thái Úc và Lý Dương xin cáo từ tại đây. Lý Dương và Thái Úc quay về Xi Vưu, Nữ Oa hai vị Đại Tôn cáo biệt. Xi Vưu và Nữ Oa nương nương mỉm cười gật gật. Nữ Oa nương nương lúc đầu không hề coi trọng Lý Dương. Nhưng khi thấy Lý Dương có thể từ hạch tâm không gian đi ra, thậm chí còn hái được Tu Linh thảo. Lúc đó thái độ đối với Lý Dương nhất thời đại biến, thậm chí có cả nụ cười thân thiết nữa. - Sư đệ, cố gắng lên! Lý Dương nhìn Điền Cương nhè nhẹ gật đầu. Điền Cương nhìn Lý Dương sắp rời đi, cũng khẽ gật đầu, hai mắt giao nhau, tất cả đều chứa đựng trong ánh mắt. Lý Dương cười, rồi đột nhiên xoay người cùng Thái Úc hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp bay ra khỏi Nữ Oa Cung. - Sư huynh! Ta sẽ cố gắng. Điền Cương trong mắt hiện lên lòng kiên định. Lúc này quay về Xi Vưu và Nữ Oa hành lễ nói: - Đại Tôn, nương nương, Điền Cương về Ma giới trước. Xi Vưu và Nữ Oa gật gật, Điền Cương liền hóa thành lưu quang ly khai Nữ Oa Cung. - Xi Vưu đạo hữu. Điền Cương và Lý Dương đều rất khó lường, Điền Cương có Khai Thiên Thần Phủ, phỏng chừng sau này có gặp Đại Tôn chúng ta, cũng sẽ không yếu đuối nữa. Cho dù chỉ đạt tới Ma Đế đỉnh phong, nhưng dựa vào công kích cường hãn hãi nhân của Khai Thiên Thần Phủ, nói không chừng còn có thể đấu với Đại Tôn một trận. Nữ vương nương nương thở dài nói. Xi Vưu gật đầu. Bình thường Ma Đế chỉ cần không trở thành Đại Tôn, chắc chắn chênh lệch rất xa so với Đại Tôn, trong mắt Đại Tôn chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng Điền Cương bất đồng. Cho dù Điền Cương chỉ là con kiến, nhưng hắn có Khai Thiên Thần Phủ, trong mắt Đại Tôn đã không phải con kiến nữa. Khai Thiên Thần Phủ quá kinh khủng, đó là vũ khí cấp bậc thần khí của Bàn Cổ, người cùng đẳng cấp với Hồng Quân đạo nhân. Điền Cương có Khai Thiên Thần Phủ nên cũng có quyền như Đại Tôn. - Bất quá, nếu so sánh thì Lý Dương còn ghê gớm hơn. Nữ Oa nói thập phần khẳng định. Xi Vưu nở nụ cười, hỏi lại: - Tại sao vậy? Xi Vưu sớm đã biết linh hồn tiên thiên của Lý Dương khó lường, ít nhất cũng phải trở thành Đại Tôn, do đó hắn tìm hiểu rất chi tíết, tương lai Lý Dương hẳn là phải huy hoàng hơn Điền Cương nhiều. Nữ Oa mỉm cười nhìn về phía Hỗn Độn sơn nói: - Thứ nhất, hỗn độn hạch tâm không gian vô số năm qua ngay cả Đại Tôn đều không thể tiến vào đó, nhưng Lý Dương lại vào được, còn lấy cả Tu Linh thảo, đây là vì sao? “Không nói về đều này nữa. Thứ hai, Hồng Quân sư phụ từng nói qua, bảo chúng ta đợi một trăm mười năm. Lý Dương này vừa vặn một trăm mười năm từ Hỗn Độn sơn đi ra. Hiển nhiên, Hồng Quân sư phụ biết sự tình của Lý Dương, sự tình này lại đáng giá để Hồng Quân sư phụ tự mình nói cho chúng ta. Hồng Quân sư phụ lo chúng ta quấy rầy Lý Dương, tự mình truyền âm cho chúng ta? Lý Dương sao có thể là một nhân vật bình thường được? Trên mặt Nữ Oa tràn đầy khẳng định. Hồng Quân tự mình dặn dò. Tại sao phải dặn dò, tự nhiên là vì bảo vệ Lý Dương, Hồng Quân tự mình giúp đỡ Lý Dương. Lý Dương nếu là người bình thường thì làm sao có chuyện như vậy được? - Lợi hại, lợi hại. Xi Vưu nhãn tình sáng lên. Điểm thứ nhất hắn sớm đã nghĩ đến, điểm thứ hai hắn cũng không chú ý. Bất quá Nữ Oa như vừa mới nói, Hồng Quân dặn một trăm mười năm. Lý Dương vừa vặn một trăm mười năm đã đi ra. Hiển nhiên là vì sự tình của Lý Dương. - Còn có điểm thứ ba nữa. Nữ Oa thần bí cười nói - Điểm thứ ba đó là ngươi Xi Vưu, thủ hạ đạt tới Ma Đế hậu kỳ của ngươi chỉ có ba người. Trong ba người này chỉ có một Li Lộc Ma Đế còn làm việc cho ngươi rất trung tâm, nhưng ngươi lại vì Lý Dương, đem người thủ hạ mẫn cán nhất của ngươi giết chết, điều này thử hỏi nói lên cái gì? Nữ Oa mỉm cười, liền xoay người ly khai hậu viện, còn Xi Vưu sững lại một lát, lập tức ngửa mặt lên trời cười to: - Nữ Oa, quả nhiên lợi hại, ha ha… Cười vài tiếng, thân ảnh Xi Vưu liền biến mất vào hư không, những người khác theo hắn trở về Ma giới.
Đông Phương Minh Đế đế cung.

Một tòa băng điêu được đặt ở trên giường, nhìn kỹ mới có thể phát hiện cái này cũng không phải băng điêu, mà là một người bị đóng băng, băng tinh bên ngoài thân rất cứng rắn. Lúc này, Đông Phương Minh Đế Thái Úc cùng với Lý Dương đang ở bên cạnh.

- Linh Linh, cha rốt cục lấy được Tu Linh thảo.
Thái Úc nhìn Linh Linh, trong mắt lộ vẻ từ phụ ôn nhu (ấm áp của người cha), lập tức tay Thái Úc lật ra, từng đạo lam sắc khí lưu vờn quanh Tu Linh thảo liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, linh khí từ thảo diệp Tu Linh thảo từ từ thoát ra, trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng.

- Thái Úc, có thể bắt đầu.
Lý Dương bên cạnh nhắc nhở. Thái Úc gật đầu, từ lòng bàn tay, Tu Linh thảo phiêu phù liền tự động bay về phía Linh Linh, cuối cùng dừng lại bên ngoài Linh Linh, từ từ xoay tròn, từng đạo lam sắc quang hoa từ Tu Linh thảo bay ra, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Linh Linh.

Băng tinh bên người Linh Linh bắt đầu chậm rãi dung hóa, khối băng tinh này khi dung liền hóa thành khí lưu, tiêu tán ra ngoài.

Một lát sau, trên người Linh Linh đã không còn chút băng tinh nào, giống như một cô nương đang ngủ say, lẳng lặng nằm ở trên giường nhắm mắt lại, Tu Linh thảo tiếp tục phát ra từng đạo lam sắc quang hoa dung nhập trong cơ thể Linh Linh, Lý Dương và Thái Úc đều im lặng nhìn.

Bọn họ rất rõ ràng, vừa rồi bất quá chỉ giải trừ băng tinh bên ngoài thân thể, Băng Phách Tỏa Hồn bí pháp chính là dung nhập vào trong nguyên thần, muốn giải trừ chắc chắn rất khó.

Qua một lúc, Linh Linh chưa có dấu hiệu có tỉnh lại.

Trán Thái Úc toát mồ hôi như mưa, hắn đã cố gắng nhiều năm, mỗi lần như vậy hắn đều tận lực, nhưng là hắn chỉ có thể không ngừng chờ đợi.

Lý Dương đứng cạnh nhìn Thái Úc cũng không nói tiếng nào, chỉ là lẳng lặng cùng đợi.

Tu Linh thảo như trước không mau không chậm địa xoay tròn trứ, từng đạo lam sắc quang hoa không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Linh Linh.

"Tính mạng lực lượng bên trong Tu Linh thảo tiêu hao ước chừng ba thành, Băng Phách tỏa hồn quả nhiên lợi hại." Lý Dương trong lòng âm thầm nói. Lý Dương vừa mới tán hít một lát, Thái Úc lập tức nói:
- Linh Linh, mau tỉnh lại, Linh Linh. Ngươi mau tỉnh lại đi.

Lý Dương lúc này mới phát hiện, vẻ mặt Linh Linh đã bắt đầu chậm rãi biến hóa, hiển nhiên đã bắt đầu thức tỉnh.

Thần thức quét qua, Lý Dương phát hiện Băng Phách tỏa hồn toàn bộ đã bị giải trừ.

Linh Linh lông mi chớp động, từ từ mở ra, nhìn bóng người trước mắt nghi hoặc hỏi:
- Phụ thân? Sao ngươi lại tới đây?
Hiển nhiên, sau khi trúng Băng Phách tỏa hồn, Linh Linh căn bản quên mất rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì.

- Ngươi trúng Băng Phách tỏa hồn, nếu cứ tiếp tục như vậy mà không có Tu Linh thảo nguyên thần năng lượng không ngừng mất đi cho đến lúc tử vong.
Thái Úc trực tiếp quay về phía Linh Linh nói.

Linh Linh ngẩn ra:
- Băng Phách tỏa hồn, ta trúng Băng Phách tỏa hồn? Không đúng a, ta lúc trước đang ở cùng Hồn Băng thúc thúc, Hồn Băng thúc thúc trả lại cho ta Băng Phách huyền tinh, sau đó, sau đó ta chỉ…
Linh Linh tựa hồ nhớ lại sự tình xảy ra lúc trước.

- Hồn Băng thúc thúc? hừ, hắn không phải gọi là Hồn Băng, mà là Băng Hồn. Hơn nữa lại là Quỷ Đế của Quỷ giới. Hắn tiếp cận ngươi, đó là muốn hại ngươi, muốn cho ngươi từ từ chết đi, làm cho phụ thân phải đau khổ.
Thái Úc nói xong, trên người không kìm được sát khí tỏa ra.

Linh Linh lắc đầu:
- Không, không, Hồn Băng thúc thúc sẽ không hại ta, à, Mộc Dịch ca ca, ngươi cũng ở đây, ngươi nói cho cha ta biết Hồn Băng thúc thúc đối với ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không hại ta.
Linh Linh đột nhiên đứng dậy, chạy đến bên người Lý Dương cầm lấy tay hắn nói.

Linh Linh không hổ là Minh Quân cấp bậc cao thủ, cho dù không vận động trăm năm lâu như vậy, thân thể cũng không có chút cảm giác cứng ngắc. Một siêu cấp cao thủ bế quan mấy ngàn năm, cũng là việc bình thường, không vận động trăm năm, chỉ là việc nhỏ.

Nhìn con mắt Linh Linh thuần khiết như vậy, Lý Dương không đành lòng lừa gạt, nói:
- Linh Linh, Hồn Băng đó thật là Quỷ Đế Băng Hồn, cũng là hung thủ thi triển Băng Phách Tỏa Hồn với muội, cho nên Băng Phách huyền tinh…

Thái Úc cũng là hừ lạnh nói:
- Băng Phách huyền tinh? Băng Phách huyền tinh chính là do Băng Hồn thi triển Băng Phách Tỏa Hồn thần khí, không có Băng Phách huyền tinh, hắn sao có thể thi triển bí thuật này. Linh Linh, từ hôm nay trở đi, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi đế cung, Băng Hồn một khi biết ngươi thế này, chắc chắn sẽ lại đến hạ thủ.

- Hồn Băng thúc thúc hại ta? Sao có thể?
Linh Linh không nghe được Thái Úc nói gì, chỉ là chính mình tự nói thầm, Hồn Băng hại nàng, sự tình này đối nàng quả thực đả kích rất lớn.

Linh Linh đột nhiên ngẩng đầu nói:
- Cha, Hồn Băng thúc thúc có nói qua, mẫu thân tên là Nhan Vũ, lại đang ở một địa phương kỳ lạ nên không thể đến gặp ta, hãy dẫn ta đi gặp Hồn Băng thúc thúc hỏi hắn xem mẫu thân rốt cuộc là ở đâu, ta muốn đi gặp mẫu thân, ta muốn gặp mẫu thân.
Linh Linh lôi kéo tay Thái Úc, cầu khẩn nói.

Đã nhiều năm, Linh Linh đã từng này tuổi rồi, nàng cho tới bây giờ chưa gặp qua mẫu thân nàng, thậm chí ngay cả tên cũng không biết, cũng là từ Băng Hồn mới biết tên mẫu thân nàng.

- Mẫu thân ngươi? Nhan Vũ?
Thái Úc cũng thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt từ khóe mắt hắn chảy ra.

- Cha, con thật sự rất muốn rất muốn gặp mẫu thân.
Linh Linh rất muốn khóc rồi.

Thái Úc ngửa đầu, cố gắng làm cho nước mắt chính mình không chảy xuống, trong lòng cũng thở dài "Mẫu thân ngươi, ta chẳng lẽ lại không muốn gặp nàng ư? Tất cả đều đã đã muộn rồi, không có cơ hội đâu." nhưng Thái Úc không có nói cho Linh Linh chân tướng sự việc.

Lý Dương nhìn cha con Thái Úc, chậm rãi đi ra cửa phòng.

Cảm tình của Thái Úc, hắn cũng đã được Lưu Li cho biết, hắn cũng biết giờ phút này hắn lưu tại đây sẽ không tốt.

- Thái Úc, nhờ ngươi xin lỗi với Linh Linh, ta không từ mà biệt.
Lý Dương thần thức truyền âm cho Thái Úc. Lúc này Lý Dương đã ra khỏi Đông Phương Minh Đế đế cung, trực tiếp hướng phương Bắc mà bay đi rất nhanh.

Thái Úc thân thể hơi run, quay đầu nhìn lại, hắn biết Lý Dương đã rời khỏi.

Hai cha con ở cùng một chỗ đã lâu, Linh Linh cũng trải qua cuộc sống không có mẹ suốt bấy nhiêu năm rồi, không lâu sau, tâm tình đã bình tĩnh lại.

Hai cha con đi ra ngoài hoa viên ở phía sau.

- Cha, Mộc Dịch ca ca đâu?
Lúc này, Linh Linh mới nhớ tới Lý Dương thì đã không thấy bóng dáng.

Thái Úc cười:
- Mộc Dịch ca ca hắn đã đi đến một địa phương rất rất xa rồi, xa đến mức ngươi căn bản không thể đến.
Nói xong, liền ngẩng đầu nhìn về phía địa phương xa xôi ở phía Bắc.

Linh Linh trong miệng cũng thấp giọng thì thầm:
- Mộc Dịch ca ca!

Tại phương Bắc xa xôi… Cước đạp bạch sắc đao mang, trong đao mang có đao phách, Lý Dương giống như một hắc sắc tia chớp, hoa phá trường không, trực tiếp hướng Minh giới cực Bắc mà bay đi, quỹ tích Lý Dương cũng không phải thẳng tắp, mà là dựa theo quỹ tích phi hành Xuyên Vân Toa Vụ.

Tốc độ cực nhanh, đã đạt tới mức làm cho người ta phải sợ hãi.

Một lát sau, Lý Dương đã thấy được vô tận hải dương ở phương Bắc.

Mắt nhìn không thể thấy được ranh giới, trong lúc nhất thời cũng khó để phán định trong hải dương rốt cuộc có cái gì. Đáy biển quả thật rất thần bí.

- Hô!
Lý Dương thân hình lóe lên, đã xuống dưới đất, đứng bên cạnh hải dương, sóng biển đánh vào vang ra thanh âm không ngừng.

"Bắc Minh hải, đây là Bắc Minh hải, Bắc Minh hải chúa tể chính là Yêu Đế Côn Bằng, thực lực cực kỳ cường hãn, kể cả Ngưu Ma Vương, phỏng chừng thực lực cũng không phải đối thủ của Yêu Đế Côn Bằng." Lý Dương trong lòng không kìm được nói ra.

Phải biết rằng, Bắc Minh hải chính là ranh giới giữa Quỷ giới và Minh giới, theo lý mà nói chúa tể trong đó chắc là người của Quỷ giới hoặc Minh giới, nhưng khi Yêu Đế Côn Bằng tiến vào, đã trở thành Bắc Minh hải bá chủ.

Lý Dương và Ngưu Ma Vương trong lúc nói chuyện, Ngưu Ma Vương đã nói rằng luận về thực lực, hắn có thể không bằng Côn Bằng Yêu Đế.

Côn Bằng Yêu Đế thực lực quả thực không thể tưởng tượng, công pháp Côn Bằng Thôn Phệ, cho dù là lợi hại như Dã Tượng Vương cao thủ cấp bậc, phỏng chừng khó có thể ngăn cản.

Huống chi mấy năm gần đây Côn Bằng Yêu Đế giấu mình ở Bắc Minh hải, thực lực rốt cuộc đạt tới mức nào, đã không ai có thể nói được.

Tôn Ngộ Không tung hoành trong Yêu giới, từng nói đến nếu Yêu Đế Côn Bằng xuất mã, lúc ấy cho dù đang là Yêu Đế hậu kỳ Tôn Ngộ Không có thắng hay không cũng rất khó nói.

Từ đấy có thể tưởng tượng Côn Bằng lợi hại thế nào.

Bắc Minh hải, nước biển rất nặng, kinh khủng nhất chính là “Long Hư Toàn Phong”, gặp được “Long Hư Toàn Phong” chỉ có biện pháp duy nhất là trốn xuống dưới đáy sâu ngàn thước Bắc Minh hải.

Lý Dương đối với Bắc Minh hải cũng không phải không biết gì, hắn ít nhất cũng nghe theo lời bọn Ngưu Ma Vương và Hạng Vũ.

Bắc Minh hải “Long Hư Toàn Phong” căn bản không thể ngạnh kháng, có lẽ Ma Đế hậu kỳ cao thủ có thể miễn cưỡng ngăn cản ba, bất quá theo lời Ngưu Ma Vương, phần đông Yêu, Ma Đế nếu gặp được Long Hư Toàn Phong đều trực tiếp nhảy xuống đáy biển Bắc Minh hải.

- Không quản nguy hiểm, chỉ cần đi là được.
Lý Dương không để ý, dưới chân trực tiếp xuất hiện đao mang, phóng vào Bắc Minh hải, cực nhanh hướng về phương Bắc bay tới.

Bắc Minh hải rộng lớn khôn cùng, phân chia Minh giới và Quỷ giới, trong đó có vô số hiểm cảnh, hải dương tự nhiên thật lớn như thế cũng có một ít chủng tộc đặc thù, nước biển Bắc Minh hải mặc dù rất nặng, áp lực rất lớn, thiên nhiên thần kỳ như vậy đương nhiên phải có một số chủng tộc đặc biệt.

Lý Dương đang phi hành trên không Bắc Minh hải, có thể thấy được bề mặt Bắc Minh hải hải dương có một ít phi điểu động vật dài khoảng hai ba thước đang xuyên qua mặt biển, tốc độ cực nhanh, dựa theo Lý Dương quan sát, ít nhất có thể tương đương với Ma Soái cao thủ.

Lý Dương chắp tay, cước đạp đao mang, kình phong xuy chỉ, nhưng Lý Dương lại cảm thấy rất nhẹ nhàng.
"Bắc Minh hải quả nhiên quái dị, đối với trên không cũng có hấp dẫn lực lớn như vậy, nếu không phải đao phách tốc độ rất nhanh, năng lượng cũng mạnh chắc đã sớm bị hút vào Bắc Minh hải." Lý Dương cảm thụ được hấp lẫn lực cường đại của Bắc Minh hải, rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao dưới Ma Quân, căn bản lại không có hy vọng gì vượt qua Bắc Minh hải.

Bắc Minh hải đối với tất cả các vật thể trên không trung đều có áp lực, hơn nữa tại hải vực các phương hướng khác nhau dẫn lực cũng bất đồng, thậm chí kể cả trong cùng một khu vực, phương hướng dẫn lực cũng không ngừng biến hóa, do đó, Lý Dương phi hành tự nhiên cũng bị ảnh hưởng.

Dẫn lực rất mạnh, dưới Ma Quân cấp bậc, phỏng chừng căn bản không thể chống cự dẫn lực này.

- Hưu...
Lý Dương giống như một đạo hắc sắc tia chớp, xuyên qua bầu trời Bắc Minh hải, quỹ tích rất tự nhiên, cũng là do “Xuyên Vân Toa Vụ” đạt đến mức tận cùng, bằng vào “Xuyên Vân Toa Vụ”, Lý Dương cũng giảm đi rất nhiều dẫn lực.

- Nếu cứ tiếp tục thế này, phỏng chừng một ngày, ta có thể đến Quỷ giới.
Lý Dương trên mặt mỉm cười, "Long Hư Toàn Phong cũng không phải thường có, Thái Úc cũng nói, hắn qua lại Minh giới và Quỷ giới giao hảo vài lần, đều không có gặp Long Hư Toàn Phong, ta chắc sẽ không xui xẻo như vậy.”

Lý Dương trong lòng âm thầm cầu phúc, nếu hết thảy thuận lợi, đến Quỷ giới sẽ dễ dàng hơn.

- Không thể nào.
Lý Dương đột nhiên trừng hai mắt, nhìn bầu trời hải dương phía Bắc, chỉ thấy bầu trời phương Bắc Bắc Minh hải, từng đạo giống như long quyển phong không ngừng xoay tròn, màu đen sẫm, thậm chí ngay cả nước biển Bắc Minh hải cũng bị cuốn lên tận trên không.

Gió lốc liên tục nối tiếp nhau, cả bầu trời phương Bắc Bắc Minh hải, từ đông sang tây, tất cả đều là gió lốc, khôn cùng gió lốc, căn bản không thể vượt qua.

“Long Hư Toàn Phong” đúng là cực kỳ kinh khủng.

Lý Dương không kìm được dừng lại, mặc dù giờ phút này khoảng cách “Long Hư Toàn Phong” vẫn còn ngoài ngàn dặm, nhưng bởi vì kích thước Long Hư Toàn Phong quá mức khổng lồ, căn bản là rất dễ thấy được, Lý Dương đứng cách xa như vậy nhưng nhìn rất rõ ràng.

- Tê tê...
Thần thức Lý Dương rõ ràng phát hiện, gió lốc này thế nhưng lại làm cho không gian có vết rách nhè nhẹ, mặc dù không có hoàn toàn vỡ ra, nhưng là đã làm cho Lý Dương hoảng sợ, Long Hư Toàn Phong lợi hại, tuyệt đối có thể so với thần khí, hơn nữa phạm vi công kích còn lớn hơn thần khí.

- Không trách được bình thường Yêu, Ma Đế gặp Long Hư Toàn Phong, đều là trực tiếp tiến vào đáy biển Bắc Minh hải.
Ngoài ngàn dặm, Lý Dương đã cảm nhận được “Long Hư Toàn Phong” hấp dẫn lực xoay tròn, thậm chí ngay cả khi Long Hư Toàn Phong không ở gần sát, cổ hấp dẫn lực đang không ngừng gia tăng, còn có Bắc Minh hải truyền đến hấp dẫn lực, Lý Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này hóa thành một đạo hắc mang lao xuống Bắc Minh hải.

Ngàn thước? Dựa vào tốc độ Lý Dương, ngàn thước cũng chỉ trong nháy mắt, Lý Dương một hơi xuống thẳng chỗ sâu vạn thước, bất quá Bắc Minh hải không phải hải dương bình thường ở địa cầu, đáy sâu hơn ngàn dặm, vạn thước bất quá chỉ là hai mươi dặm mà thôi, chỉ có thể xem như phần nông của hải vực.

Lý Dương đứng sâu trong Bắc Minh hải, áp suất rất lớn, Lý Dương so với hắn hồi trước ở địa cầu, giờ phút này thân thể hắn đã cường đại đến hãi người.

- Long Hư Toàn Phong quả nhiên rất nhanh, đã tới chỗ ta rồi.
Lý Dương thần thức rõ ràng đã thấy khôn cùng Long Hư Toàn Phong phi thiên cái địa thổi qua một khu vực lớn của Bắc Minh hải, thậm chí ngay cả vạn thước dưới đấy biển cũng đều bị chấn động.
<< Chương 212 | Chương 214 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 495

Return to top