Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thốn Mang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 161653 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Thốn Mang
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 212
- Bái kiến nương nương, Đại Tôn!
Tất cả cao thủ trong hậu viện, kể cả bọn người Ngưu Ma Vương cung kính quỳ xuống nói.

“Chẳng lẽ đến đây thật?" Bằng Ma Vương thấy tình thế như thế, không khỏi rùng mình, chỉ một mình Thái Úc hô lớn “bái kiến nương nương, Đại Tôn” thì hắn còn hoài nghi, nhưng nhiều người như thế, Bằng Ma Vương không thể xác định. Lúc này đột nhiên xoay người, chỉ thấy Xi Vưu và Nữ Oa cơ hồ đứng cùng một chỗ, còn Hạng Vũ đứng ở một bên Xi Vưu.

- Ra mắt nương nương, Đại Tôn.
Bằng Ma Vương khẽ gật đầu, xem như kiến lễ rồi.

Nữ Oa và Xi Vưu trong lòng có chút bất mãn, chủ yếu là vì bọn họ nghe được một câu của Bằng Ma Vương “cả Đại Tôn cũng không dám trừng phạt ta”, nói thế làm cho hai vị Đại Tôn “cao cao tại thượng” có chút khó chịu.

- Kim Sí ngươi cũng biết, Lý Dương và Điền Cương chính là môn hạ của bổn tôn, ngươi vì sao dám tùy ý hạ độc thủ.
Xi Vưu lạnh lùng hỏi.

Bằng Ma Vương thấy Xi Vưu nghiêm túc như thế, trong lòng suy nghĩ, rồi tính vô lại bỗng nổi lên.

- Lý Dương và Điền Cương dám bất kính, thậm chí dám mắng chửi ta, bọn họ bất quá là một Ma Quân mà thôi, ta tốt xấu cũng là Yêu giới Đại Thánh, giết bọn họ lại thì sao chứ? Ma giới cùng với Yêu giới, thậm chí cả Minh giới đều là cường giả vi tôn, ta mạnh hơn bọn hắn, tự nhiên có thể giết bọn họ.
Bằng Ma Vương một bộ dáng rất dương dương tự mãn.

- Bằng Ma Vương, ngươi đường đường là một Yêu giới Đại Thánh, cũng so đo với hai Ma Quân, thậm chí so với còn ép vào trong quang quyển hạch tâm Hỗn Độn sơn không gian, thế mà vẫn vênh vang, ta cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi.
Hạng Vũ đứng một bên cười lạnh nói.

Bằng Ma Vương nhìn Hạng Vũ liếc mắt, khinh thường nói:
- Hạng Vũ, ta và Đại Tôn nói chuyện, ngươi chõ mồm vào làm gì?

Hạng Vũ kinh ngạc, nhất thời mặt đỏ lên. Một cổ tức giận không ngừng bùng lên trong lồng ngực, trong mắt tản ra sát khí, nhìn chằm chằm vào Bằng Ma Vương. Nếu không phải biết mình không phải là đối thủ của Bằng Ma Vương, Hạng Vũ đã sớm ra tay rồi.

Xi Vưu khẽ nhíu mày, sắc mặt có vẻ rất khó coi.

Đại Tôn rất quan trọng chuyện sĩ diện. Bằng Ma Vương này nếu bình thường giáo huấn Hạng Vũ cũng không sao, nhưng trước mặt Xi Vưu Đại Tôn mà dám trực tiếp giáo huấn Hạng Vũ, coi như không có Xi Vưu Đại Tôn, Xi Vưu đương nhiên cho rằng Bằng Ma Vương không nể mặt mình.

- Kim Sí, đừng quá kiêu ngạo, toàn dựa hơi sư phụ, còn tưởng rằng mình là nhân vật ghê gớm lắm hả? Nhớ kỹ, ngươi cũng chỉ là một Yêu Đế mà thôi.
Xi Vưu âm thanh lạnh lùng nói

Xi Vưu không hề lo lắng, hắn tin rằng mình giáo huấn Bằng Ma Vương, kể cả trừng phạt một chút, chỉ cần không giết chết hắn, tin rằng Hồng Quân đạo nhân trong truyền thuyết sẽ không vì thế mà đối phó với hắn.

Thanh âm Xi Vưu lạnh như băng, lạnh như nước băng tan mùa đông chảy trên người Bằng Ma Vương.

Cũng chỉ là một Yêu Đế mà thôi.

Trong mắt Đại Tôn, Bằng Ma Vương với mức tu vi này thì không có ý nghĩa gì.

- Đại Tôn, ta không phải là cái gì cả, ta chỉ là một Yêu Đế mà thôi. Nhưng… chủ nhân ta là Hồng Quân đạo nhân. Là người duy nhất cảm ngộ Hỗn Độn Đại La Thiên Đạo hiện nay. Ta chỉ là tọa kỵ người hầu của ngài mà thôi.

Bằng Ma Vương lành lạnh nói:
- Ta là một tiểu nhân vật, một tiểu nhân nhân vật rất nhỏ. Tọa kỵ cho chủ nhân, người hầu cho chủ nhân, tự nhiên không so được với Đại Tôn ngươi.
Lời nói hắn đầy vẻ châm chọc

- Tốt, tốt, tốt!
Xi Vưu nói liền ba chữ tốt, cơn giận chứa đầy trong từng chữ.

- Xi Vưu đạo hữu, Kim Sí này cũng mồm mép lắm, không cần tranh hơi với hắn.
Nữ Oa lạnh lùng nhìn Bằng Ma Vương liếc mắt, xoay người quay về Xi Vưu nói

Xi Vưu gật gật đầu.

Bọn họ là Đại Tôn, chỉ cần không giết Bằng Ma Vương, tin rằng Hồng Quân đạo nhân cũng sẽ không vì một việc nhỏ tìm đến bọn họ phiền toái.

- Mồm mép, nương nương hình dung ta cực kỳ chuẩn xác, ta bản thể chính là Kim Sí đại bằng điểu, chim đại bàng đương nhiên mỏ nhọn rồi.
Bằng Ma Vương vẻ mặt cười cợt nói, hắn nghe ngữ khí hai vị Đại Tôn cũng biết, hai vị Đại Tôn này rồi phản cảm đối với hắn.

Bằng Ma Vương trong lòng cũng liều mạng "Mẹ nó, đã thấy ta không hợp nhãn, ta hoành hành bá đạo một phen, xem đám Đại Tôn, Ma Đế, Yêu Đế các ngươi dám làm gì ta chứ?" Bằng Ma Vương cũng bất chấp tất cả.

Mấy ngày qua, mất đi Kim Quang Càn Khôn Tráo, tựa hồ không có Yêu Đế, Ma Đế nào còn cung kính với Bằng Ma Vương như trước nữa. Lần trước xem Xi Vưu và Tôn Ngộ Không đại chiến, rất nhiều cao thủ Minh giới, Yêu giới, cao nhất Ma giới đến nơi.

Ánh mắt những cao thủ đó nhìn hắn ẩn chứa nhiều tia trào phúng.

Bằng Ma Vương đã rất khó chịu, bây giờ hắn liều mạng rồi, mẹ nó, ai sợ ai?

Nữ Oa nghe được Bằng Ma Vương giảo biện, trong mắt hiện lên lãnh ý, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì.

- Nữ Oa, không cần để ý Kim Sí nữa, ta trước tiên xem xét một chút, xem thử Hỗn Độn sơn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Xi Vưu quay về Nữ Oa nói.

Nữ Oa lập tức cười nói:
- Có đạo hữu ra tay thật tốt quá, Xi Vưu đạo hữu thân thể rất mạnh, các giới Đại Tôn không ai bì kịp, tin rằng khi đạo hữu ra tay, hẳn có thể tìm ra chút manh mối.

- Hừ, muốn vào Hỗn Độn sơn, đừng nói mạnh miệng.
Giọng âm dương quái khí của Bằng Ma Vương vang lên.

Bằng Ma Vương vẫn cái tính tình đó, vô cùng cố chấp, không sợ trời, không sợ đất, không quan tâm ngươi có phải là Đại Tôn không, chọc giận hắn là hắn chọc lại, Đại Tôn cũng phải nể mặt Hồng Quân đạo nhân, nhân vật đã cảm ngộ Hỗn Độn Đại La Thiên Đạo nên cũng không dám làm gì Bằng Ma Vương.

- Mạnh miệng?
Xi Vưu cười lạnh, lạnh lùng nhìn Bằng Ma Vương liếc mắt, rồi trực tiếp bay về phía Hỗn Độn sơn kia thông đạo, Xi Vưu muốn dựa vào thân thể của mình vào đó xem xét cẩn thận, Lý Dương và Điền Cương rốt cuộc ở trong đó xảy ra biến hóa gì?

Điền Cương, theo như Xi Vưu xem ra có xác suất chết rất cao. Dù sao Điền Cương chỉ có tiên thiên thân, đối mặt với kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện không thể ngăn trở được.

- Hưu…
Xi Vưu hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh, vạch một đường thẳng, bay đến thông đạo, chung quanh Hỗn Độn sơn kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện tựa hồ cảm thấy áp lực, đột nhiên hóa thành từng đạo lôi điện hướng Xi Vưu bổ vào.

- Oanh!
Một đạo lôi điện giáng mạnh vào người Xi Vưu, Xi Vưu thậm chí ngay cả động tác phi hành cũng không có chút biến hóa nào, hiển nhiên lực công kích này đối với hắn mà nói căn bản không ảnh hưởng gì.

Khi, mười biến thành trăm đạo lôi điện như con rắn, từng đạo bắn thẳng vào người Xi Vưu. Trên tấm áo xanh của Xi Vưu xuất hiện đạo đạo thanh quang, dễ dàng ngăn cản tất cả lôi điện, nhưng… tất cả lôi điện chung quanh Hỗn Độn sơn đã bắt đầu biến hóa…

- Hưu…
Lưu thủy! Hỗn Độn sơn thông đạo duy nhất bỗng biến thành một dòng suối thật lớn, tất cả kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện đều theo nhau chảy vào đó. Đang lúc cơ hồ tất cả cao thủ ở đây đều cho rằng năng lượng lôi điện này muốn nhập vào hạch tâm không gian, thì lại xảy ra biến hóa làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ.

- Xoẹt xoẹt…
Cửa thông đạo bỗng xuất hiện rất nhiều đạo lôi điện dày đặc, hiển nhiên vừa rồi tất cả năng lượng lôi điện không hề nhập vào hạch tâm không gian, mà là tập trung ngăn chặn động khẩu, vô số năng lượng cùng hợp lực phòng ngự như vậy, thì lực lượng quả là đáng sợ.

- Phá!
Xi Vưu hét lớn một tiếng, hữu quyền đột nhiên đánh ra, một quyền xuất ra, không gian không ngừng vỡ vụn. Một quyền cực kỳ uy mãnh nện mạnh vào vòng tròn đó, kim sắc quang mang và lục sắc quang mang không ngừng xoay tròn, hơn phân nửa công kích của Xi Vưu bị hóa giải.

Thật nguy hiểm, đánh vỡ một tầng, nhưng lại xuất hiện một tầng khác, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tầng?

Xi Vưu cau mày, năng lượng lôi điện tầng thứ nhất vừa mới bị hắn oanh phá bỗng tụ tập lại, một lần nữa hình thành một tấm màn ngăn cản. Nếu quả thật cứ như thế, cho dù Xi Vưu lợi hại đến đâu cũng không có khả năng đi vào.

- Đại Tôn quả nhiên lợi hại, đã phá được một tầng trong vô số tầng!
Thanh âm âm dương quái khí của Bằng Ma Vương lại bắt đầu cất lên.

Xi Vưu vẫn nhớ rõ Bằng Ma Vương từng nói, “đừng nói mạnh miệng”. Nếu Xi Vưu không phá được, phỏng chừng có lẽ bị Bằng Ma Vương cười chết thôi!

- Hừ…
Xi Vưu hừ lạnh một tiếng, thanh y trên người đột nhiên hóa thành hư vô, cơ thể cực kỳ cường hãn bỗng xuất hiện, rồi lực lượng trên cơ thể Xi Vưu không ngừng đề cao, chỉ thấy đạo đạo thiểm điện màu xanh không ngừng lóe ra trên khắp cơ thể, khí thế cường đại áp bức vô số các cao thủ có mặt.

- Hát!
Hữu quyền của Xi Vưu giống như một quả đấm sắt thật lớn, quyền phong lướt qua, không gian hoàn toàn vỡ vụn, năng lượng trong khoảng trống màu đen không ngừng xoay tròn, nhưng không ảnh hưởng đến Xi Vưu chút nào, mặt Xi Vưu đanh lại, trong mắt lóe ra thanh quang.

- Bồng!… Bồng!… Bồng!… Bồng!… Bồng!…
Quyền này là do Xi Vưu bộc phát năng lượng cực mạnh trong cơ thể đánh ra, một quyền xuất ra, thiên băng địa liệt, tầng phòng ngự vốn rất mạnh không ngừng vỡ vụn, liên tiếp chấn nát chín tầng.

- Còn có một tầng!
Xi Vưu trong mắt bộc phát ra sát khí, quyền kính dùng hết, tấm chắn chỉ còn lại có một tầng cuối cùng.

- Phá!
Xi Vưu đột nhiên ngửa đầu, đập mạnh xuống, cũng giống như cầu thủ bóng đá ở địa cầu đánh đầu, đầu hắn đập mạnh vào tấm chắn, đừng quên, Xi Vưu bản thể chính là ngưu đầu nhân, trán hắn công kích rất mạnh, phải nói là cường đại nhất.

- Bồng!
Tầng chắn cuối cùng nhất thời vỡ vụn.

Trên mặt Xi Vưu lúc này mới mỉm cười, hắn Xi Vưu chính là đệ nhất Đại Tôn trong lục giới, nói về lực công kích ai có thể so với hắn?

Bằng Ma Vương phía dưới sắc mặt hơi khó coi.

Đột nhiên…

- Oanh long long…
Trên chín tầng trời, trong hỗn độn không gian phát ra trường những tiếng oanh long, từng tia chớp với năng lượng cường đại từ hỗn độn không gian đột nhiên đánh xuống, giống như vố số điện xà, hướng về Hỗn Độn sơn lũ lượt kéo đến, mỗi một điện xà có năng lượng cực mạnh, cũng tương đương với kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện.

Tất cả mọi người ngây người.

Nữ Oa, Xi Vưu và cả đám Ma Đế, Yêu Đế, Minh Đế, mọi người đều bị cảnh này làm ngây người, năng lượng kinh khủng như thế thì cả Đại Tôn cũng không chống được, tùy tiện một đạo năng lượng điện xà đã có thể làm bị thương Đại Tôn, còn lúc này…

Các nơi trong hỗn độn không gian, bốn phương tám hướng, dày đặc, giống như mưa rào, vô số điện xà đồng thời hướng Hỗn Độn sơn lao tới.

- Hừ!
Xi Vưu hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt chạy ra khỏi động khẩu sơn động, đi về hậu viện Nữ Oa Cung, đối mặt với năng lượng vô tận kia, cả Xi Vưu cũng phải tránh né, thân thể hắn dù mạnh đến đâu, nhưng lôi điện này là từ hỗn độn không gian mà đến, ai biết khi nào thì mới chấm dứt.

- Xoẹt xoẹt…
Cả thông đạo đều bị điện xà này vây quanh, đồng thời cả Hỗn Độn sơn cũng bị năng lượng kia vây quanh.

- Năng lượng bên trong Hỗn Độn sơn tối thiểu đề cao mười lần.
Hồi lâu sau, Nữ Oa thở dài nói.

Xi Vưu cũng cười khổ, hắn xem ra phải dùng hết bổn sự mới phá được tấm chắn năng lượng, càng về sau, càng khó phá, bây giờ lôi điện năng lượng quá mạnh, vượt qua mười lần trước kia, Xi Vưu đối mặt với sự việc này cũng không có biện pháp.

- Nói mạnh miệng, ông trời đã muốn trừng phạt, kể cả Đại Tôn cũng là con người.
Bằng Ma Vương thanh âm lại vang lên.

Xi Vưu sắc mặt nhất thời trầm xuống, đột nhiên xoay người nhìn về phía Bằng Ma Vương.

Bằng Ma Vương sắc mặt có vẻ nghi hoặc:
- Đại Tôn, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ Kim Sí ta có chỗ nào hấp dẫn Đại Tôn ngươi. Oa, kia quả là vinh hạnh cho Kim Sí ta.
Trên mặt Bằng Ma Vương tràn đầy tiếu ý.

- Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi!
Xi Vưu mắt khẽ nheo lại, một đạo hàn quang hiện lên.

Mặc dù Đại Tôn đối mặt với Hồng Quân, cũng không có lực hoàn thủ nên rất sợ Hồng Quân, nhưng thân là Đại Tôn vô số năm, thể diện là rất quan trọng, Bằng Ma Vương này lại ba phen bốn lượt không để cho mình còn mặt mũi gì.

Cho dù không thể giết, cũng muốn hành hạ hắn một phen.

- Hừ!
Bằng Ma Vương cười nhạt, cũng căn bản không quan tâm.

Hắn tin rằng Đại Tôn này đều cực kỳ tính toán, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc tội với Hồng Quân đạo nhân.

Ở đây Ma Đế, Yêu Đế, Minh Đế, nhìn Bằng Ma Vương, có người khinh thường,có người chỉ coi là trò cười, cũng có người khâm phục Bằng Ma Vương dám hỗn láo với Đại Tôn như thế.

Bằng Ma Vương hưởng thụ chút ánh mắt khâm phục của vài Yêu Đế, Ma Đế.

Đấu với Đại Tôn, đây mới là sự việc đáng tự hào. Địa vị Bằng Ma Vương tự nhiên lên cao trong mắt vài người, trong mắt tỏ vẻ tươi cười. Chính diện nói chuyện với Đại Tôn như thế, cảm giác đó thật là tốt, Bằng Ma Vương cảm giác như vậy.

- Nghiệt súc!
Đột nhiên một đạo thanh âm vang vọng cả thiên địa, tiếng vang cứ vọng mãi giữa trời đất. Đồng thời một cổ năng lượng cực kỳ kinh khủng, thậm chí tương đương với cả lôi điện năng lượng siêu việt ở Hỗn Độn, hóa thành một bàn tay thật lớn, chộp một cái liền bắt ngay Bằng Ma Vương.

- Chủ nhân!
Bằng Ma Vương cả kinh, năng lượng quen thuộc kia làm cho hắn không tự kìm hãm được kêu lớn.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bàn tay vĩ đại kia, năng lượng do bàn tay hình thành, chỉ bàn tay đó đã áp lực mọi người, so với khí thế trên thân thể Bàn Cổ của Xi Vưu còn mạnh hơn, lớn hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng áp lực này mặc dù lớn, cũng không làm cho ai bị thương.

- Ra mắt sư phụ!
Xi Vưu và Nữ Oa lúc này tỉnh ngộ, đột nhiên cung kính nói, không dám ngửng đầu, mặc dù nhìn không thấy ai, bọn họ biết người đó hẳn là Hồng Quân. Ngoại trừ Hồng Quân, không ai có thực lực này.
- Xi Vưu, Nữ Oa, nhớ kỹ, trong vòng một trăm mười năm, không được đến gần Hỗn Độn sơn. Thanh âm mờ ảo vang lên trong đầu Xi Vưu và Nữ Oa, các Yêu Đế, Ma Đế khác không ai nghe thấy, trong nháy mắt, bàn tay thật lớn đó biến vào hư không, đồng thời Bằng Ma Vương đang bị nắm đầu cũng biến mất theo. - Hồng Quân đạo nhân, Hồng Quân đạo nhân!!! Thái Úc đột nhiên cao hô, trong tam đại phương pháp cứu hắn con gái, một là Tu Linh thảo, hai là tìm kiếm Quỷ Đế Băng Hồn, ba là cầu Hồng Quân đạo nhân. Hồng Quân đạo nhân địa vị chí cao, nhưng tất cả vì con gái, Thái Úc vẫn gọi lớn như trước, đáng tiếc… Hồng Quân đạo nhân không có phản ứng gì, có lẽ Hồng Quân đạo nhân đã ly khai. Tóm lại, Thái Úc gọi rất lâu, nhưng Hồng Quân đạo nhân vẫn không có phản ứng. - Hồng Quân đạo nhân! Trong mắt Thái Úc hiện lên nỗi thống khổ, rồi lắc đầu bất lực cười khổ. Xi Vưu và Nữ Oa thấy Hồng Quân đạo nhân ly khai, lúc này mới đứng dậy, nhìn nhau. - Đã bao nhiêu năm, sư phụ rốt cục hiện thân rồi. Nữ Oa cảm thở dài nói. Xi Vưu cũng gật đầu, vô số năm qua, Đại Tôn trong lục giới đã lâu không hề thấy Hồng Quân đạo nhân, thậm chí có người nghĩ rằng Hồng Quân đạo nhân cũng giống như Bàn Cổ đã chết rồi, hoặc là tới địa phương thần bí khác. Lần này hiện thân làm cho Xi Vưu bọn người biết rằng, Hồng Quân vẫn còn đó. - Được rồi, Xi Vưu đạo hữu, sư phụ nói một trăm mười năm, rốt cuộc là tại sao nhỉ? Thời gian chuẩn xác như thế, hẳn là có chỗ nào đó đặc biệt. Nữ Oa quay về Xi Vưu nói. - Ừ! Xi Vưu gật gật đầu, cũng không biết tại sao phải là một trăm mười năm. Xi Vưu đột nhiên nhìn về phía Hỗn Độn sơn, nhìn vô số điện xà hỗn loạn, cùng với không gian không ngừng vỡ vụn. Nói không chắc lắm: - Nữ Oa, ta nghĩ, một trăm mười năm, nói không chừng là có liên quan đến Lý Dương và Điền Cương đó. Lần này Hỗn Độn sơn dị biến, cũng có liên quan tới bọn chúng. Còn sư phụ hẳn là biết xảy ra sự tình gì, đáng tiếc, sư phụ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta mặc dù thấy thoáng qua sư phụ, nhưng lại không kịp hỏi. Nữ Oa gật đầu: - Sư phụ nói một trăm mười năm, nói xác định như thế, khẳng định người biết xảy ra sự tình gì. Đáng tiếc… chúng ta không biết. Bất quá sư phụ đã nói như thế, chúng ta cứ làm theo sư phụ nói, cứ từ từ chờ đợi thôi. Hai vị Đại Tôn Xi Vưu và Nữ Oa lại nhìn về Hỗn Độn sơn. Hỗn Độn sơn vẫn có những điện xà vờn quanh như trước. Năng lượng cuồng bạo, không gian vỡ vụn, không ai có thể vào được. Có thể vào có lẽ cũng chỉ có Đại Tôn. Nhưng Hồng Quân đạo nhân đã nói thế, họ cũng sẽ không dám vào. Bởi vậy, Hỗn Độn sơn vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái như vậy. - Xin hỏi Đại Tôn. Không biết Hỗn Độn sơn khi nào thì có thể khôi phục an tĩnh? Thanh âm Thái Úc đột nhiên vang lên. Thái Úc cung kính nhìn Xi Vưu và Nữ Oa, dò hỏi. Tánh mạng con gái hắn thật sự quá mức trọng yếu với hắn. Thời gian cũng quan trọng, xét ra chỉ có mười ngàn năm thì cũng không dài đối với các cao thủ khác, nhưng đối với Thái Úc mà nói, mười ngàn năm này rất trọng yếu. Nữ Oa và Xi Vưu đồng thời nhìn về phía Thái Úc, liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên có quyết định. Hai người bọn họ đều biết rõ ràng sự tình của Thái Úc, Nữ Oa mỉm cười nói: - Thái Úc, thời gian không xác định chính xác, bất quá ta có thể xác định một việc, trong vòng một trăm mười năm. Này Hỗn Độn sơn sẽ không có khả năng khôi phục an tĩnh. - Một trăm mười năm? Thái Úc lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu nói: - Hai vị Đại Tôn, Thái Úc này xin ly khai trước, một trăm mười năm sau xin trở lại đây. Hai vị Đại Tôn gật đầu, Thái Úc liền lập tức ly khai Nữ Oa Cung, bay thẳng đến về Minh giới. Đợt này hắn lại vượt qua Bắc Minh hải, đi Quỷ giới một lần nữa tìm kiếm Quỷ Đế Băng Hồn. Dù sao cũng là một trăm mười năm, với tốc độ của Thái Úc, nói không chừng có thể tìm được hắn. Resort Á Long, Khu Du Lịch Tam Á, Đảo Hải Nam, địa cầu! Một nam tử chỉ mặc có cái quần soọc, đang ngồi trên tửu điếm Dương Thai, vẻ mặt tươi cười, nhìn hải dương mênh mông, trên tay có một con chim nhỏ, con chim kim sắc, rất nhỏ, khoảng chừng chỉ bằng một con chim sẻ thôi. - Kim Sí, lúc trước trong khi còn hỗn độn, ngươi đã theo ta vô số năm, ta cho ngươi Kim Quang Càn Khôn Tráo là hy vọng không có ai khi dễ ngươi, nhưng lần này ngươi làm quá đáng rồi, lại đối phó với bạn tốt của ta, năm đó khi sơ hiện hỗn độn, ta và lão hữu ở chung trong một khối năng lượng, lúc đó ta cũng biết tính khí của hắn. Mặc dù Bàn Cổ và ta giác ngộ trước, hắn vẫn chưa giác ngộ. Một khi giác ngộ, với tính tình hắn, ngươi có thể sẽ thảm lắm. Thanh niên mặc quần soọc cảm thán nói. Thanh niên mặc quần soọc đột nhiên im lặng, tựa hồ nhớ lại kỉ niệm xa xăm. Năm đó chỉ là một khối năng lượng rất lớn, hắn khi đó căn bản không năng lực gì, chỉ là một khối năng lượng tinh khiết nhất nguyên thủy nhất mà thôi, hắn và một khối năng lượng khác ở cùng một chỗ, giao tình lẫn nhau qua vô số năm. Chợt con chim nhỏ màu vàng kim kêu chích chích vài tiếng. Đoản khố thanh niên cười cười: - Kim Sí, đừng lo lắng, lão hữu ta mặc dù tính tình có điều… ừm, sát khí có điều hơi nặng. Nhưng tốt xấu gì cũng có một phần giao tình với ta. Có ta ở đây, hắn chắc không ép ngươi vào chỗ chết đâu. Đương nhiên, từ hôm nay đến ngày hắn giác ngộ, ngươi phải ở lại bên người ta, thời ngươi sống ở Yêu giới, sát khí quá nặng rồi, mấy ngày tới, lo mà tu luyện tâm tính đi. Con chim nhỏ màu vàng kim kêu vài tiếng, có vẻ rất lém lỉnh. Đoản khố thanh niên cười, lập tức xỏ chân vào dép lê, ra khỏi tửu điếm: - Ô, lần trước có rất nhiều mỹ nữ bơi mà, hôm nay đợi cả nửa ngày rồi, cũng không biết có thể thấy mỹ nữ nào nữa không? Thanh niên mặc quần đùi cười hì hì, liền vịn vào thanh chắn inox của hồ bơi đi xuống. Ngày đó, Điền Cương bị trọng thương, đánh bay vào trong quang quyển, rồi ói ra một vòi máu tươi. Kia ngụm máu phun vào trong viên đá Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch cao bằng ba người trong nằm giữa quang quyển. Hai ngụm máu bị Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch hấp thu ngay, bất quá khi đó không ai chú ý đến điểm ấy. Điền Cương và Lý Dương một trước một sau lọt vào trong quang quyển. Nhất thời cả năng lượng trong hạch tâm không gian nhất thời bành trướng. Nhưng một đạo hắc sắc quang mang từ trong Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch đó bắn ra, nhanh chóng bắn vào người Điền Cương, từng đạo năng lượng hắc sắc không ngừng dung nhập vào cơ thể Điền Cương, Điền Cương hoàn toàn lâm vào trạng thái trầm thụy (ngủ mê) Còn Lý Dương vừa tiến vào trong quang quyển, liền đột nhiên… biến mất … rồi lại xuất hiện, thân thể Lý Dương đã tới trung ương quang quyển, chính giữa trung ương, ngay cả Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch cao bằng ba người cũng còn cách xa, rồi một cổ năng lượng mở ra, xuất hiện một giọt nước và một kim sắc trân châu nhỏ xíu. Trong giọt nước có điện quang lóe ra, kim sắc trân châu cũng có điện xà vờn quanh Lý Dương đang nằm trong quang quyển trung ương. Giọt nước và kim sắc trân châu bay lơ lửng trên thân thể Lý Dương, từng đạo lục sắc quang mang và kim sắc quang mang không ngừng từ trong giọt nước và kim sắc trân châu bắn ra, dung nhập vào trong cơ thể hắn. - Hô! Thân thể Lý Dương đột nhiên chấn động, phía sau đột nhiên lao ra một đạo hỏa trụ ngút trời, trên hỏa trụ có vô số thiểm điện không ngừng uốn quanh Nhất thời! Tốc độ hấp thu gia tăng thập bội, từng đạo kim sắc quang mang và lục sắc quang mang nhanh chóng dung nhập vào Lý Dương, nhưng giọt nước và kim sắc trân châu đó thoạt nhìn căn bản không hề suy chuyển, giống như lấy ra một giọt nước từ đại dương mênh mông, kim sắc quang mang và lục sắc quang mang đối với giọt nước và kim sắc trân châu mà nói, quả là không đáng kể. Lý Dương cứ thế tiếp tục, không biết khi nào mới dừng. Còn Điền Cương ở bên kia cũng có biến hóa thật lớn. Thân thể Điền Cương không ngừng thay đổi, từng đạo hắc sắc quang mang không ngừng dung nhập vào cơ thể hắn, từ mi tâm của Điền Cương đột nhiên xuất hiện một đạo ấn ký hình một cây búa màu đen (hắc sắc phủ đầu). Ấn ký nhỏ có hình hắc sắc phủ đầu. Thân thể Điền Cương đột nhiên dựng đứng lên Đây hoàn toàn là vô thức. Điền Cương giơ tay, một cây phủ vô hình xuất hiện trên tay hắn, Điền Cương bắt đầu vô thức chém ra, động tác thong thả, cũng chỉ làm có một động tác chém ra như thế mà thôi, vô cùng đơn giản, nhưng động tác đó thật sự rất tự nhiên. Nếu Xi Vưu Đại Tôn thấy được, hẳn chắc chắn sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì động tác của Điền Cương dưới mắt của họ, quả thật không có gì sơ hở, cực kỳ hoàn mỹ. Thời gian một ngày trôi qua, Điền Cương không ngừng múa phủ, còn Lý Dương cũng cứ lẳng lặng nằm đó, mặc cho Điền Cương chém búa như thế nào cũng không thể đến gần Lý Dương nửa phần, tựa hồ có lực lượng thần bí ngăn Điền Cương. Mới đó năm năm đã trôi qua. Lúc này, Điền Cương vẫn còn múa búa chém ra, nhưng tốc độ Điền Cương chém ra cực nhanh, đã đạt tới cực hạn, vô số bóng phủ tràn ngập cả trong quang quyển, còn phủ đầu tưởng tượng kia càng ngày càng ngưng tụ, làm người ta cảm thấy phủ đầu này một ngày nào đó có thể biến thành một phủ đầu thực thụ. Bất quá, cho dù chỉ là phủ đầu nửa thực nửa hư, nhưng khí thế rất mạnh, hoàn toàn có thể so sánh với thần khí. Năng lượng trong cơ thể Điền Cương không ngừng kia hắc sắc năng lượng luyện hóa, thân thể cũng càng ngày càng kết chặt lại. Hắc sắc năng lượng tựa như vừa luyện hóa thân thể Điền Cương cùng lúc bổ sung cả công lực, Điền Cương chỉ một ngàn năm đã đạt tới công lực như thế, chủ yếu dựa vào công dụng của dược vật. Cho dù là Tôn Ngộ Không, muốn làm cho cơ sở thật vững chắc, cũng tu luyện tiếp không biết mấy trăm triệu năm, nhưng Điền Cương lại dựa vào hắc sắc năng lượng này, công lực hắn không ngừng tinh thuần, thân thể cũng không ngừng luyện hóa, hắc sắc năng lượng thần kỳ này quả là khó có thể tưởng tượng Bất quá… Điền Cương vẫn tiếp tục múa búa chém ra, nhưng động tác từ từ thong thả xuống. Ba năm qua đi. Động tác của Điền Cương chậm hẳn lại, vẫn tư thế giống một người cầm búa tùy ý bổ xuống, tốc độ rất chậm, căn bản không hứng thú gì, nhưng phủ đầu bổ xuống, không gian vỡ vụn, lực công kích cực mạnh, thậm chí vượt qua cả Ngưu Ma Vương siêu cấp cao thủ. Còn lúc này, phủ đầu cũng hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể. Đột nhiên… Hắc sắc phủ đầu đột nhiên biến mất, biến vào hư không. Còn ấn ký hình cây phủ màu đen ở mi tâm Điền Cương cũng đột nhiên biến mất. - Oanh … Cả hạch tâm không gian đều chấn động, giọt nước và kim sắc trân châu bay lơ lửng phía trên thân thể Lý Dương đột nhiên quang mang đại thịnh, kim sắc quang mang và lục sắc quang mang hình thành một hình thái cực, đột nhiên hướng ra bốn phương tám hướng oanh khai. Tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, trên tay Điền Cương một lần nữa xuất hiện hắc sắc phủ đầu. Mắt Điền Cương vẫn nhắm, hai tay nắm chặt hắc sắc phủ đầu, đột nhiên quát khẽ một tiếng, cúi đầu bổ mạnh lên bầu trời của hạch tâm Hỗn Độn sơn không gian, nhất thời không gian vỡ thành mảnh vụn, đột nhiên có chấn động rất mạnh, một tiếng rít vang lên… - Oanh long long… Hỗn độn thạch cực kỳ cứng rắn, thậm chí cả Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch lúc này cũng vỡ vụn, xuất hiện một thông đạo, Điền Cương hóa thành tia chớp cắt ngang bầu trời, trực tiếp từ trong thông đạo đi ra ngoài. Còn lúc này từng đạo kim sắc quang mang và lục sắc quang mang hình thái cực đã bao phủ cả bên trong hạch tâm Hỗn Độn sơn không gian không ngừng xoay tròn, Lý Dương một mình một người nằm ở trung ương. Thiểm điện hỏa trụ kia không ngừng phát ra năng lượng mênh mông, giọt nước và kia kim sắc trân châu cũng không ngừng xoay tròn, từng đạo năng lượng không ngừng dung nhập vào cơ thể Lý Dương … Hỗn Độn sơn, từ ngày lôi điện năng lượng trong nháy mắt điên cuồng, một mạch không ngày nào yên tĩnh, cũng có không ít Yêu Đế, Ma Đế ở đây chờ đợi như trước, đối với bọn họ thời gian vài năm căn bản không phải là dài, còn Xi Vưu Đại Tôn cũng ở lại Nữ Oa Cung. Tám năm qua đi. Trong tám năm này, quan hệ của Xi Vưu với Nữ Oa cũng tốt lên rất nhiều. Hai người thường xuyên ở đây luận đạo, khi nhàn đàm thì thảo luận xem Hỗn Độn sơn rốt cuộc phát sinh sự tình gì? - Xi Vưu đạo hữu, Hỗn Độn sơn của ta so với Lôi Viêm Địa Ngục của ngươi ở Ma giới còn kinh khủng hơn rất nhiều, ngay cả ngươi cũng không thể đi vào trong đó. Nữ Oa cười nói Xi Vưu gật gật đầu: - Lôi Viêm Chi Tâm uy lực rất mạnh, theo ta thấy trong Hỗn Độn sơn có hai loại năng lượng được xếp cùng bậc với Lôi Viêm Chi Tâm, ta thấy lục sắc lôi điện và kim sắc lôi điện xem ra không giống nhau. Hẳn là có hai nguồn năng lượng bất đồng. Nếu hai loại đó không liên lạc với nhau, ta còn có thể đi vào, nhưng này loại này lại hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đề cao rất nhiều, ngay cả ta cũng không thể đi vào, hơn nữa trên chín tầng trời hỗn độn lại phát ra vô số năng lượng lôi điện, làm cho Hỗn Độn sơn được tăng cường thập bội, ta lại càng không có biện pháp. Đang lúc Xi Vưu và Nữ Oa đàm luận, đột nhiên… - Hô hô… Năng lượng cuồng bạo trên Hỗn Độn sơn đột nhiên xoay tròn, lấy Hỗn Độn sơn làm trung tâm mà xoay tít, thậm chí năng lượng khắp cả Yêu giới cũng hỗn loạn, một cổ khí tức ngút trời hướng bốn phương tám hướng tản ra sát khí tuyệt đối. Nữ Oa và Xi Vưu nhất thời biến sắc, đồng thời hướng về phía nơi phát ra khí tức nhìn lại. - Oanh long long… Một trường thanh âm vỡ vụn từ Hỗn Độn sơn vang lên, Nữ Oa và Xi Vưu đã có dự cảm, phải biết rằng Hỗn Độn sơn chỉ có một thông đạo, cũng là do Khai Thiên Thần Phủ bổ ra mà thành, ngoại trừ Khai Thiên Thần Phủ, không có gì có thể mở Hỗn Độn sơn ra được. Khai Thiên Thần Phủ? Khai Thiên Thần Phủ được công nhận là siêu việt hơn tất cả các loại thần khí, là tuyệt đối vương giả thần khí, phải biết rằng Bàn Cổ dùng Khai Thiên Thần Phủ khi đã cảm ngộ được Hỗn Độn Đại La Thiên Đạo, nếu Khai Thiên Thần Phủ không sánh được với thân thể ngài, ngài làm sao sử dụng Khai Thiên Thần Phủ được? Khai Thiên Thần Phủ, tuyệt đối đệ nhất thần khí. Nữ Oa và Xi Vưu nhìn nhau khiếp sợ một đạo kình khí hình phủ đầu từ đỉnh Hỗn Độn sơn lao ra, đồng thời một đạo thân ảnh cũng lao theo, tay cầm một hắc sắc phủ đầu, Nữ Oa và Xi Vưu căng mắt nhìn, người đó chính là Điền Cương, vẫn đang nhắm nghiền mắt.
Điền Cương từ từ mở mắt ra, nhìn chung quanh, trong mắt có vẻ mờ mịt và nghi hoặc - Khai Thiên Thần Phủ? Ánh mắt Điền Cương dần dần có tinh quang, hắn rốt cục biết chuyện gì đã xảy ra, cũng biết mình gặp may biết bao nhiêu. Lúc này, trong lòng Điền Cương vừa động, hắc sắc thần phủ trên tay hóa thành một luồng khói đen dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trước mắt Điền Cương chỉ cảm thấy lóe lên, rồi hai đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mắt hắn, đồng thời một cấm chế thật lớn hoàn toàn vây chung quanh. Hai đạo thân ảnh này chính là Xi Vưu Đại Tôn và Nữ Oa nương nương đang rất kinh ngạc. - Ra mắt Đại Tôn và nương nương! Điền Cương thấy Xi Vưu và Nữ Oa tới, lúc này hành lễ. Còn vào lúc này. Điền Cương vẻ mặt rất nghiêm nghị. Nếu là Điền Cương trước đây, nhìn thấy cao thủ cấp bậc Đại Tôn, trong lòng sẽ không tự chủ được mà nảy sinh sự kính ngưỡng. Bây giờ Điền Cương hành lễ, chỉ là một hành vi lễ phép thôi, cũng không phải vì uy áp của Xi Vưu Nữ Oa hai vị Đại Tôn. - Điền Cương. Bổn tôn tính toán rất lâu, cũng tinh không ra ngươi gặp vận may ở đâu, bây giờ xem ra, quả thật là đại cơ duyên. Khai Thiên Thần Phủ! Ngươi lại lấy được Khai Thiên Thần Phủ, bổn tôn bây giờ cũng khó có thể tin, khó có thể tin, hắc hắc… Xi Vưu lắc đầu cười khanh khách nói. Nữ Oa nhìn Điền Cương. Trong mắt cũng có nhiều tia tiếu ý: - Khai Thiên Thần Phủ, tuyệt đối đệ nhất thần khí. Ngay khi Bàn Cổ cảm ngộ Hỗn Độn Đại La Thiên Đạo đã sử dụng Khai Thiên Thần Phủ, được xưng là thần phủ Khai Thiên Tích Địa, nguyên lai lại ở Hỗn Độn sơn. Bổn tôn sở hữu bảo sơn lại không biết có bảo bối. Điền Cương gật đầu nhưng không dấu được vẻ ngạc nhiên vui mừng trong lòng. Từ khi tỉnh lại, hắn đã biết tất cả, thậm chí cả những hồi ức nổi lên trong lúc ngủ mơ, cứ như một giấc mơ rất dài. Trong mộng, hắn cảm nhận được Khai Thiên Thần Phủ, cảm nhận được khí phách của nó, cảm nhận được ngạo khí ngút trời, không khuất phục trước bất kỳ ai. Trong mộng, hắn cũng học được động tác dùng búa chém ra vừa cực kỳ đơn giản mà cũng không kém huyền ảo. Nhưng lúc này nếu bảo Điền Cương bổ ra một công kích kinh khủng như thế, thì hắn căn bản không có khả năng. Chỉ khi Điền Cương ở trong trạng thái lơ mơ đó, trong vô thức mới phát ra công kích lợi hại như vậy, mục tiêu Điền Cương hôm nay là tu luyện một lần nữa cho đến khi đạt tới trạng thái chém búa cuối cùng trong vô thức. - Điền Cương! Cú bổ của ngươi đã phá mở Hỗn Độn sơn, công kích mạnh như thế, thậm chí có thể so ngang cùng bổn tôn. Qua đây, bổn tôn muốn xem lại. Xi Vưu lúc này quay về Điền Cương nói, nhất thời, chung quanh thân thể Xi Vưu có đạo đạo thanh quang lóe ra. Điền Cương hoảng hốt, bây giờ thực lực của hắn nếu đánh với Xi Vưu, căn bản không thể so sánh được. - Đại Tôn! Vừa rồi con bất quá bị vây trong trạng thái đặc thù mới thi triển ra tuyệt chiêu, có lẽ con sẽ sau này cố gắng tập luyện theo mục tiêu đó. Còn hôm nay thực lực con yếu lắm, căn bản không phải đối thủ của Đại Tôn. Điền Cương vội vàng giải thích. Xi Vưu tiếu a a nói: - Qua đây, bổn tôn xem xem, ngươi ngoại trừ tâm thần tu vi từ Ma Quân trung kỳ đạt tới Ma Quân hậu kỳ, cùng với công lực càng thêm tinh túy, thân thể càng thêm ngưng tụ, những mặt khác không có tiến bộ gì, một kích của ngươi lúc nãy, đích xác không phải tâm thần tu vi ngươi hiện nay có khả năng thi triển ra. Điền Cương cười khổ, Xi Vưu Đại Tôn này hiển nhiên đem hắn ra trêu chọc. Một kích vừa rồi trình độ hoàn mỹ vô cùng, với tâm thần tu vi của Điền Cương lúc này sao có khả năng sao có thể thi triển? Tâm thần kia cảm ngộ về “Đạo” Thậm chí vượt qua cả Xi Vưu lẫn các vị Đại Tôn, Điền Cương muốn thi triển ra một kích kinh khủng như vậy thì tâm thần tu vi phải đề cao rất nhiều. Khai Thiên Thần Phủ! Nhìn Điền Cương, Xi Vưu và Nữ Oa đồng thời thở dài. Điền Cương giật mình, không biết vì sao Xi Vưu này và Nữ Oa thở dài như vậy. - Nữ Oa, Khai Thiên Thần Phủ này rốt cuộc làm sao luyện chế được? Làm sao có thể trong nháy mắt hóa thành hư vô, thậm chí cả khí tức của nó chúng ta cũng rất khó phát hiện, hơn nữa Khai Thiên Thần Phủ này có một cổ khí tức, hoàn toàn dung nhập vào nguyên thần của Điền Cương, có sự bảo vệ của Khai Thiên Thần Phủ, nguyên thần Điền Cương đến cả chúng ta cũng rất khó tiêu diệt! Xi Vưu quay về Nữ Oa truyền âm nói. - Hôm nay thấy Điền Cương cảm ngộ được “ Đạo”. Nếu hắn có thể đạt tới Ma Đế đỉnh phong, dựa vào Khai Thiên Thần Phủ cũng có thể trở thành đệ nhất nhân dưới Đại Tôn. Nếu hắn đạt tới cảnh giới đại viên mãn, đến cả Xi Vưu đạo hữu ngươi cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nữ Oa cười truyền âm nói. Xi Vưu cười nhạt: - Đại viên mãn? Đại viên mãn dễ dàng cảm ngộ vậy sao? Ta có thể tính đại khái được vận mệnh hắn, nhất định hắn không thể trở thành Đại Tôn, không thể trở thành Đại Tôn mà chỉ dựa vào Khai Thiên Thần Phủ, có nó cũng chỉ có thể làm cho mình suốt đời bất tử mà thôi. Điền Cương, có Khai Thiên Thần Phủ vương giả này làm thần khí thủ hộ, nguyên thần bất diệt, vĩnh hằng bất tử, bất quá thân thể vĩnh hằng cũng không có nghĩa là có thể trở thành Đại Tôn. Đại Tôn! Ngoại trừ thân thể vĩnh hằng, hoàn có rất nhiều thần thông khác, tỷ như thuấn di, như thần thức rải rác lục giới vân vân. Còn thân thể vĩnh hằng, Âm Dương Ma Đế ở Ma giới cũng có thể nói như vậy, Âm Dương Ma Đế đản sanh trong Huyết Ngục. Huyết Ngục không mất, hắn sẽ vĩnh viễn bất tử. Huyết Ngục được đản sanh từ Khai Thiên Tích Địa, căn bản không phải nhân lực có khả năng tiêu diệt được. Âm Dương Ma Đế đã vĩnh hằng bất diệt, Âm Dương Ma Đế có rất nhiều thần thông khó lường, nhưng không thể cùng Đại Tôn so sánh được. Điền Cương dựa vào Khai Thiên Thần Phủ, nếu không thể cảm ngộ đại viên mãn, nhiều nhất trở thành đệ nhất nhân dưới Đại Tôn. Đại Tôn không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được Đại Tôn mà thôi. Xi Vưu và Nữ Oa truyền âm lẫn nhau, tốc độ cực nhanh, Điền Cương căn bản không chú ý tới. - Điền Cương. Lý Dương đâu? Xi Vưu tiếp tục dò hỏi, đây mới là điều Xi Vưu rất muốn biết, Lý Dương trong lòng hắn, phải là Đại Tôn, vị Đại Tôn thứ tư tương lai của Ma giới, tự nhiên phải chú ý rồi. - Sư huynh? Điền Cương giật mình, nhớ lại những cảm giác lúc trước. Trong không gian ở hạch tâm Hỗn Độn sơn, Điền Cương có Khai Thiên Thần Phủ thủ hộ, với năng lượng Khai Thiên Thần Phủ chỉ có thể giúp cho Điền Cương miễn cưỡng chống đỡ áp lực chung quanh, nhưng càng ngày áp lực bên trong hạch tâm không gian càng mạnh. Cuối cùng, dưới áp lực đó đã làm xuất hiện tình huống đặc biệt buộc Điền Cương phải bổ vỡ Hỗn Độn sơn chạy thoát ra ngoài. Đúng vậy, hắn là bị buộc phải chạy. - Sư huynh thế nào ta cũng không biết. Đối mặt hai vị Đại Tôn, Điền Cương không dám tiết lộ bí mật gì, vì Lý Dương, hắn phải lừa gạt Đại Tôn, Điền Cương lựa chọn không chút chần chừ. Xi Vưu và Nữ Oa nhìn nhau cười, nụ cười trong nháy mắt liền biến mất. Đồng thời tiến vào hậu viện Nữ Oa Cung, Điền Cương lắc mình bay ra khỏi Nữ Oa Cung hậu viện, ngẩng đầu nhìn về phía Hỗn Độn sơn, trong mắt lóe ra quang mang, lòng lặng lẽ cầu nguyện. Mong cho sư huynh bình an, chỉ biết làm như vậy mà thôi. Còn lúc này Lý Dương ra sao? Lục sắc thủy tích (giọt nước) và kim sắc trân châu đều có điện xà vờn quanh, không ngừng tản ra nhiều tia quang mang dung nhập vào cơ thể Lý Dương, Lý Dương căn bản không phản ứng gì, hắn rất giống lúc ở Lôi Viêm Địa Ngục, lẳng lặng nằm ngang, ý thức một lần nữa tiến vào trạng thái tuyệt vời. Giống như dựa vào ngực mẫu thân, trong lòng không lo nghĩ. Lý Dương trong lòng thoải mái, chỉ biết hưởng thụ trạng thái tuyệt vời này, giống như một hạt giống đang nảy mầm từ từ trương lên, Lý Dương cũng đang ở dưới trạng thái này, tâm thần tu vi không ngừng được bồi dưỡng, chậm rãi lớn mạnh. Quang mang kim sắc, không phải khí lưu kim sắc, tinh kim khí hoàn toàn dung nhập vào thân thể Lý Dương. Còn có một bộ phận dung nhập vào Đao Phách trong thân thể hắn. Tinh kim khí, chính là tinh kim khí bổn mạng mà Tôn Ngộ Không hấp thu. Lý Dương cũng hấp thu tinh kim khí. Chỉ là tinh kim khí đặc biệt dung hợp với thiểm điện, nhưng hiệu quả cũng không hề kém. Tinh kim khí, đại bộ phận dung nhập vào nguyên thần, một bộ phận rất nhỏ mới dung nhập vào thân thể và Đao Phách. Lục sắc quang mang. Không! Nếu phóng đại mấy vạn lần, ta có thể thấy rõ chi tiết, có rất nhiều lục sắc tế bào, mỗi một lục sắc tế bào nhỏ xíu kia có ẩn chứa mộc linh khí, vô số tánh mạng lực, đây là mộc linh lực. Lục sắc thủy châu kia do vô số lục sắc tế bào hình thành một giọt thủy châu. Thực chất nó không phải là giọt nước, chỉ có bộ dáng trạng thái như vậy mà thôi. Những tế bào lục sắc tản ra tánh mạng lực dung nhập vào nguyên thần Lý Dương, còn có một ít lục sắc tế bào dung nhập vào thân thể Lý Dương và Đao Phách, điều này làm năng lực khôi phục của Lý Dương gia tăng mãnh liệt. Đồng thời tăng cường tính chất dẻo dai của thân thể và Đao Phách. Tinh linh khí làm cho thân thể và Đao Phách càng thêm mạnh, còn mộc linh khí, cũng làm cho thân thể và Đao Phách tràn ngập tính dẻo dai. Hai tính chất này dung hợp, cực kỳ hoàn mỹ. Rất lâu sau đó… Mộc linh khí hình lục sắc thủy châu, cùng với tinh kim khí với hình thức là kim sắc trân châu đã nhỏ đi một nửa so với lúc đầu, thời gian lúc này đã trôi qua khoảng gần một trăm năm. Càng ngày, tốc độ hấp thu của Lý Dương càng nhanh hơn rất nhiều. Một trăm mười năm! Từ khi Lý Dương tiến vào Hỗn Độn sơn đã gần một trăm mười năm rồi. Người khác không ai quan tâm đến thời gian này. Nhưng Nữ Oa, Xi Vưu và Đông Phương Minh Đế Thái Úc đều biết, Nữ Oa và Xi Vưu trong năm rất chú ý tới Hỗn Độn sơn. Còn Thái Úc chạy một mạch từ Quỷ giới về Minh giới, rồi đến Yêu giới, mất khoảng một hai ngày. Còn Điền Cương. Cứ một mực ngồi trong hậu viện tu luyện, tĩnh tọa tu luyện, không ngừng tìm hiểu những huyền ảo của Khai Thiên Thần Phủ, hắn vĩnh viễn nhớ rõ trạng thái khi bổ xuống một kích cuối cùng, thậm chí còn kinh khủng vượt xa cả một kích của Xi Vưu. Cái loại cảm giác ngày thật huyền diệu, là mục tiêu để Điền Cương hướng tới. Đơn giản, hắn tĩnh tu tại đây, đồng thời chờ Lý Dương. Một ngày kia, Điền Cương đang lẳng lặng tu luyện. Đột nhiên… - Ông ông… Một thanh âm quái dị vang lên, trong hậu viện Nữ Oa Cung vài cao thủ lúc này ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nhìn, khiếp sợ phát hiện ra Hỗn Độn sơn bỗng nhiên phát ra nhiều sóng rung động. Đúng! Rung động! Hỗn Độn sơn vốn cực kỳ trầm trọng cực kỳ cứng rắn, bỗng nhiên rung động, mặc dù dao động rất nhỏ, nhưng vẫn làm mọi người để ý. - Xi Vưu đạo hữu, sư phụ nói một trăm mười năm sau chính là hôm nay phải không? Nữ Oa nhìn Hỗn Độn sơn, lúc này truyền âm hỏi Xi Vưu. Xi Vưu cũng chăm chú nhìn Hỗn Độn sơn, truyền âm nói: - Không rõ ràng lắm, chờ coi. Cho dù là Đại Tôn, lúc này cũng chỉ có thể chờ. - Xoẹt… xoẹt… Vô số điện xà chung quanh Hỗn Độn sơn đột nhiên cuồng bạo, không còn gì hạn chế nữa. Cũng không chỉ có phạm vi nhỏ chung quanh Hỗn Độn sơn mà là phóng ra cả bốn phương tám hướng, chỉ thấy không gian vỡ thành mảnh nhỏ, những vết nứt không gian màu đen xuất hiện trước mắt mọi người. Nữ Oa nương nương ngạc nhiên khẽ nhíu mày, lúc này từng đạo lục sắc quang mang bắn ra, cũng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Trong nháy mắt bao trùm cả Nữ Oa Cung. Nhưng những điện xà mặcdù cường bạo như thế nào cũng không thể xâm nhập vào Nữ Oa Cung chút nào. Điện xà đầy trời tràn ngập như từng cơn sóng trên đại dương mênh mông. Nữ Oa Cung như một hòn đảo nhỏ, liên tục bị những cơn sóng dữ điên cuồng đập vào. Hỗn Độn sơn chính là căn nguyên của mọi việc, lấy nó làm trung tâm, vô số năng lượng lôi điện hướng bốn phương tám hướng bắn ra, cực kỳ đáng sợ. Mặc cho là cao thủ Ma Đế Yêu Đế, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể trốn vào Nữ Oa Cung. - Nữ Oa. Linh khí của ngươi quả nhiên rất mạnh. Điện xà này căn bản không xâm nhập được vào Nữ Oa Cung chút nào. Xi Vưu cười. Nữ Oa cười nhạt: - Xi Vưu đạo hữu, đừng nói như thế. Điện xà năng lượng này chính là hướng ra bốn phương tám hướng công kích, Nữ Oa Cung bất quá thừa nhận một bộ phận mà thôi, năng lượng cỡ đó ta còn có thể tiếp được. Nếu thiểm điện năng lượng đầy trời kia toàn bộ công kích vào Nữ Oa Cung. Phỏng chừng phải nhờ đạo hữu ngươi ra tay hỗ trợ. Xi Vưu cười. Nhưng ánh mắt hai người vẫn một mực nhìn về Hỗn Độn sơn. Hỗn Độn sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cuối cùng một đạo lục sắc quang mang cùng với kim sắc quang mang dung nhập vào cơ thể Lý Dương, Lý Dương rốt cục hoàn toàn tiếp nhận hai đại bổn nguyên năng lượng, đồng thời thân thể hắn không tự kìm hãm được ngồi dậy khoanh chân, đột nhiên… - Oanh... Oanh… Hai tiếng nổ lớn xuyên phá không gian, một cột sáng lục sắc và một cột sáng kim sắc từ phía sau Lý Dương xuất hiện, cột sáng lục sắc tản ra mộc linh khí cường đại, đồng thời có lấn những tia thiểm điện dung nhập trong đó. Tinh kim khí trong cột sáng kim sắc cũng rất dày đặc. Chung quanh cột sáng cũng vờn quanh vô số thiểm điện. Lúc này… Phía sau Lý Dương phóng lên cao ba cột sáng. Ba cột sáng phát ra khí thế cực kỳ kinh khủng, không ngừng lóe ra. Lý Dương đột nhiên mở bừng mắt. Một cột sáng lục sắc, một cột sáng kim sắc, một hỏa trụ, bá đạo tuyệt đối, thiểm điện chung quanh các cột sáng không ngừng lóe ra. Ba cột sáng trong nháy mắt bỗng biến mất. Lý Dương liếc mắt sang bên cạnh thấy Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch cao bằng ba người, phía trên Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch mọc một cây Tu Linh thảo, chính là thứ có thể cứu Linh Linh. Đổi Tu Linh thảo lấy Tam Sanh Thạch.
<< Chương 211 | Chương 213 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 490

Return to top