Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thốn Mang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 161664 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Thốn Mang
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 232
Cửu Trọng Lâu tầng thứ tám, diện tích rất lớn, có hơn mười phòng, ở trong một phòng ở giữa nhất.

Ở trong phòng bố trí vô cùng tinh xảo, cả phòng mang một màu sắc ấm áp, khiến cho người ta không thể đừng được ý loạn tình mê. Chiếc giường lớn xa hoa tinh xảo để ngang ở trong phòng, màn cửa bay bay, trên giường ẩn ước một mảng xanh biếc.

Lục Hinh cô nương lúc này đang nằm ở trên giường.

Mà Giang Phong đang đứng bên cạnh giường, thản nhiên cười nhìn thân thể của Lục Hinh, hai tay nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Lục Hinh, thấy được chiếc nội ý màu phấn hồng của Lục Hinh. Vuốt ve da thịt mềm mại giống như ngọc diệp linh chi, nhìn nững đường cong mĩ diệu của thân thể Lục Hinh, vẻ tươi cười trên mặt giang phong càng ngày càng sáng lạn.

- Thủy linh chi khí đích xác dồi dào, tin rằng lần song tu này bằng ta ngàn năm khổ tu.
Giang Phong cười cười cởi áo, lộ ra nửa thân trên cường tráng.

Năng lượng trong cơ thể vận chuyển, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa.

- Bồng!
Một kích trầm trọng như thái sơn mãnh liệt nện xuống, hung hăng nện lên trên ngực Giang Phong.

- Phốc!
Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, thân thể Giang Phong giống như một bao cát lớn bị đập rơi xuống mặt đất.

“Chuyện gì xảy ra?” Giang Phong trong lòng đại kinh “Chẳng lẽ là sư tôn của nữ tử Lục Hinh này tới? Như thế nào Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão không có phản ứng?” Nếu nhue trước có ngoại nhân muốn xông lên tầng tám của Cửu Trọng Lâu, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão tuyệt đối có thể ngăn cản.

Nhưng mà có người đến, hai vị trưởng lão lại không có phản ứng gì.

“Chẳng lẽ người đến so với Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão còn lợi hại hơn? Ngoại trừ Phong Đô đại đế và Lý Dịch, còn có người nào khác chứ?” Giang Phong cảm thấy một trận khó tin, lúc này liền xoay người đứng lên, liếc nhìn một cái.

Giang Phong trong lòng rung động một trận.

Chỉ thấy ở trong phòng, ngoại trừ Lý Dịch hắn đã sớm đoán trước ra, còn có một người áo đen. Người áo đen này hiện tại chính là đang làm phép giải trừ mê hôn thuật cho Lục Hinh.

“Không hay!” Giang Phong biết rằng không hay, qua một chút liền xuất hiện hai người. lý dịch so với Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão tâm thần đều cao hơn, hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng chính là cả người áo đen âm lãnh này chẳng lẽ tâm thần cũng cao hơn so với Đại trưởng lão? Vì sao hai vị trưởng lão không biết chút gì?

Hóa thành một đạo kình phong, Giang Phong hung hăng đánh vào cấm chế.

- Hừ, đừng nghĩ đến chạy, ở trong phòng này đã bị ta bố trí cấm chế, ngươi một tên tiểu tử Quỷ Đế tiền kì lại mơ tưởng chạy.
Băng Hồn phóng ra lục mang yêu dị, hung hăng nhìn Giang Phong. Giang Phong bị mục quang này chiếu tới, nhất thời cảm thấy toàn thân run lên.

Ngọc bội truyền tin.

Giang Phong trong lòng vừa động. có thể thông qua ngọc bội truyền tin thông tri cho Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão.

- Ngươi một tên Quỷ Đế tiền kỳ nho nhỏ, đừng có ở trước mặt ta làm trò, đừng nghĩ rằng thông qua ngọc bội truyền tin. Cho dù Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão của ngươi tới, ta cũng có thể trong nháy mắt giết ngươi đi.
Thanh âm của Băng Hồn lọt vào tai Giang Phong.

Giang Phong sắc mặt nhất thời biến đổi.

- Lý Dịch tiền bối!
Giang Phong lập tức cung cúc nhìn về phía Lý Dương, vừa muốn nói chuyện, Lý Dương lại quay đầu đi, cũng không thèm nhìn Giang Phong lấy một cái. Giang Phong nhất thời cảm thấy không hay, mà lúc này…

- Ô…, sư tôn.
Lục Hinh đã hoàn toàn khôi phục lại thần trí, vừa nhìn thấy Băng Hồn nhất thời chấn động. nhìn thấy khí tức kinh khủng của Băng Hồn trong lúc này. Nhất thời trong lòng rung động. Nàng biết rằng sư tôn của mình bình thưởng rất tốt, nhưng có đôi lúc lại thập phần đáng sợ.

- A, y phục của ta!
Lục Hinh bây giờ mới chú ý đến y phục của mình đã bị cởi ra hết, chỉ còn lại có nội y. Cuống quýt mang ya phục mặc lại. lục Hinh vừa nhìn thấy Giang Phong đang quỳ, qua một chút liền đã hiểu ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Hinh nhất thời tức giận đến trắng bệch, tiến mạnh lên vài bước, đi tới phía trước Băng Hồn, hung hăng chỉ vào Giang Phong, môi tức giận đến run lên:
- Là ngươi, Giang Phong, ngươi cũng dám đối với ta… đối với ta…
Đôi môi Lục Hinh run rẩy, ngục phập phồng dồn dập, hiển nhiên là vô cùng giận giữ.

- Hinh nhi, vi sư đã nói với ngươi, không nên dễ dáng tin người khác, mọi việc đều phải xem xét cẩn thận rõ ràng, gặp phải nguy hiểm phải báo cho vi sư biết, ngươi sao lại không nghe lời, trước cứ đứng qua một bên, việc này vi sư tự biết xử lí.
Băng Hồn lãnh đạm nói.

Lục Hinh vừa nghe thấy vậy, lập tức lui về phía sau Băng Hồn, không dám nói gì nữa. Lục Hinh là đệ tử Băng Hồn mới thu được mười năm nay, nhưng mà nàng đối với tính khí của Băng Hồn vô cùng rõ ràng. Một khi Băng Hồn có vẻ kinh khủng như vậy, không nên làm trái lời. Nếu không … sẽ vô cùng thảm.

- Tiền bối, ta đối với Hinh nhi cô nương là thật tâm mà. Ta vừa nhìn thấy nàng, liền đã biết rằng người ta thích chính là nàng. Mỗi tiếng nàng nói, nỗi lần nàng cười, đều khiến cho ta trong lòng run lên. Ta thật sự là thích nàng.
Giang Phong trong lòng vừa chuyển, biết rằng giờ phút này là thời khắc sinh tử tồn vong, chỉ có thể làm giả ra một cai bộ dạng vì yêu không thiết tất cả, có lẽ có thể có một đướng sinh cơ.

- Câm miệng, Hinh nhi là để cho ngươi gọi sao?
Băng Phong lạnh lùng nói.

Giang Phong nhưng lại ngẩng đầu bất khuất nói:
- Ta yêu Hinh nhi, cho dù người giết ta, ta vẫn muốn gọi như vậy. Ta cũng là tình bất tự cấm, ta thực sự là vô pháp không chế tình cảm của chính mình. Thực sự, trong khi tình cảm nổi lên, ta nhất thời trong đầu mê muội. ta vô cùng hối hận. ta là cầm thú, ta là cầm thú, ta xin lỗi Hinh Nhi cô nương.

Giang Phong vẻ mặt hối hận, hai tay hung hăng tự vả vào miệng mình, mỗi cái đều rất nặng nề, thậm chí răng cũng bị đánh bay ra.

Lý Dương chứng kiến một màn này, trong lòng lại cười cười:
- Giang Phong này quả nhiên có chút tiềm chất biểu diễn. phỏng chừng nếu tới địa cầu, làm diễn viên tuyệt đối là hợp đó.
Lý Dương hiển nhiên không tin vào mấy lời quỷ quái của Giang Phong, ở bên cạnh lẳng lặng xem. Dù sao việc này muốn xử lý cũng đã có Băng Hồn xử lý.

Hinh nhi trông thấy Giang Phong như vậy, ánh mắt có chút phức tạp.

Băng Hồn lạnh lùng nhìn, mặc cho Giang Phong tự đánh tự vả mình như thế nào, biểu tình của hắn vẫn băng lãnh như cũ.

Giang Phong tự vả chính mình, trong lòng lại là thầm hận “Tình thế tựa hồ không hay, người trung niên áo đen này căn bản là một kẻ đầu đá, không có cảm tình, chắc là phải thay đổi mục tiêu.”

Giang Phong dừng tự vả mình lại, nhìn về phía Lục Hinh:
- Hinh nhi, sư tôn nàng muốn giết ta ta cũng không để ý, ta chỉ xin ngươi có thể tha thứ cho ta, khi ta ở dưới cầu thang nhìn thấy nàng một cái, ta biết là đã động tâm vì nàng. Cho nên ta sau đó đã lập tức đuổi theo nàng, muốn làm quen với nàng.
Giang Phong hít vào một hơi, trong mắt đã chảy ra nước mắt.

- Giang Phong ta tu luyện công pháp là “Thủy Hỏa Huyền Minh Điển”, là cần phải thủy hỏa tương dung, ta bởi vì dương hỏa quá nặng, đã bị vây đến bờ tẩu hỏa nhập ma. Lần này nhìn thấy nàng, có lẽ là do nguyên nhân công pháp, hoặc là do ta trong lòng xấu xa, ta cũng không giữ nổi mình. ta cũng thật sự không biết lúc đó tại sao ta lại làm như vậy. May mắn, may mắn là sư tôn của Hinh nhi tới nhanh, ta mới không mắc phải sai lầm lớn này, trong lòng ta cũng an ổn được một chút. Nàng muốn giết thì cứ giết ta đi, ta chỉ xin nàng … có thể tha thứ cho ta.
Giang Phong hai mắt chân thành nhìn Lục Hinh.

Lục Hinh cắn cắn môi, nhìn sư tôn Băng Hồn nói:
- Sư tôn, Giang Phong này có thể là do công pháp tẩu hỏa nhập ma mới làm như vậy, chuyện này… ân, hay là hơi trừng phạt hắn một chút, chuyện này không tính nữa.
Lục Hinh trên thực tế đối với Giang Phong, một chút tình cảm cũng không có, chỉ là lòng Lục Hinh có quá mức lương thiện. Bị mấy câu nói của Giang Phong lừa gạt.

- Tiểu tử Giang Phong, chúc mừng, ngươi đã lừa gạt thành công đồ nhi ta rồi, đáng tiếc… Băng Hồn ta lại có thể bị tên tiểu tử ngươi lừa gạt sao. Hừ, tẩu hỏa nhập ma, đường đường là đại thiếu gia của Cửu Trọng Lâu Giang gia, như thế nào lại có thể đơn giản tẩu hỏa nhập ma như vậy. Cái này chỉ có thể lừa gạt Hinh nhi loại người tâm địa lương thiện bậc đó thôi.
Băng Hồn chậm rãi đi về phía trước, lục quang trong mắt càng thêm yêu dị.

- Giang Phong, ngươi nói đi, ta nên mang nguyên thần của ngươi hành hạ vài năm mới giết, hay là bây giờ trực tiếp giết ngươi? Ngươi chỉ có thể chọn một trong đó.
Băng Hồn trên mặt trở nên tươi cười sáng lạn.

Lý Dương đi tới một bên, ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn tất cả.

Ngăn cản?

Lý Dương còn không có nhiều tinh lực như vậy, thấy Lục Hinh đáng yêu trúng hôn mê thuật, thiếu chút nữa thì bị mê gian, Lý Dương cũng là đối với Giang Phong nổi lên sát ý.

Giang Phong có chút luống cuống.

Lựa chọn?

Một cái là nguyên thần bị hành hạ vài năm rồi chết, một cái là giết ngay ở đương trường. Hai cái đều là chết, Giang Phong hắn còn không muốn chết, tự nhiên là không muốn chọn lựa.

Giang Phong nhìn ánh mắt lãnh liệt của Băng Hồn, cũng biết ý nghĩ của Băng Hồn.

“Xung quang có cấm chế, Băng Hồn này công lực sâu không lường được này lại hoàn toàn chú ý đến ta. Một khi ta có cử động, phỏng chừng hắn sẽ trong nháy mắt giết ta đi. Ta nên làm như thế nào thì tốt? Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão ở ngay trong Cửu Trọng Lâu. Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, ta cầu xin các vị, mau mau phát hiện ra chuyện ở nơi này đi.” Giang Phong trong lòng khẩn cấp.

Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão nếu như vận dụng thần thức, tự nhiên sẽ phát hiên ra xung quanh gian phòng này có cấm chế đặc thù, nói không chừng liền sẽ đi tới. Chính là không có cao thủ nào lại thường xuyên dùng thần thức tìm tòi, ai biết được khi nào hai đại trưởng lão mới dùng thần thức tra xét.

- Hừ, nếu ngươi không chọn, ta sẽ chọn lựa giúp ngươi, để ngươi thống khoái một chút, trực tiếp chết đi.
Băng Hồn cười hắc hắc, vung tay muốn động thủ.

- Dừng!
Giang Phong đột nhiên cao giọng hô, Băng Hồn quả nhiên cũng ngừng lại. Giang Phong trong lòng run rẩy một trận, nếu như Băng Hồn không dừng lại, hắn đã có thể xong rồi.

- Còn muốn nói cái gì?
Băng Hồn cười lạnh nói.

Giang Phong trong lòng vội xoay chuyển:
- Lục Hinh này hiển nhiên là không cách nào ảnh hưởng đến Băng Hồn, nói cái gì với Lục Hinh cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể trông vào Lý Dịch thôi.
Ánh mắt Giang Phong chuyển về phía Lý Dịch đang ngồi một bên.

- Lý Dịch tiền bối, không biết vãn bối đối đãi với tiền bối như thế nào?
Lý Dương cười thầm “Tiểu tử này lại cầu đến ta rồi.” Ngoài mặt Lý Dương lại là nói:
- Giang Phong ngươi đối đãi với ta cũng tính là hữu lễ.

Giang Phong liền nó ngay:
- Vãn bối bởi vì nhất thời ý loạn tình mê, nhưng mà bất kể thế nào đi nữa, cuối cũng vẫn là chưa phạm phải sai trái gì lớn. Vãn bối nghĩ rằng, cũng không tính là cái gì tử tội. Vãn bối còn có phụ mẫu trên đời, có huynh đệ bên cạnh, bây giờ vẫn như trước một thân một mình. Làm sao có thể chỉ vì một cái sai nhỏ mà muốn lấy mạng của vãn bối. Tiền bối nói xem có đúng không?

Lý Dương cười nói:
- Cũng đúng, ngươi cũng không có cái sai gì lớn, chỉ là dùng mê hồn chi thuật thi triển trên thân người cô nương này, cởi quần áo của cô nương này mà thôi, đúng, đó đích xác không tính là sai trái gì lớn. Băng Hồn, ngươi nói sao?

Lý Dương nhìn về phía Băng Hồn.

- Tiểu tử, đừng nói nhảm nữa!
Băng Hồn nhướng mày, lục quang trong mắt lóe lên, cả giận nói. Lập tức một đạo kiếm mang từ trong tay bắn ra.

- Bồng!
Giang Phong thân thể đột nhiên dừng lại, ngọc bội nắm trong tay còn chưa kịp truyền tin tức vào. Mà giờ phút này nguyên thần của hắn đã bị “Thanh Châm Hàn Mang” của Băng Hồn đánh thủng, hồn phi phách tán đương trường. Giang Phong này cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, đáng tiếc, ở trước mặt tuyệt đối lực lượng, sự thông minh của hắn cũng vô pháp cứu.

Hắn vừa chết, đồng thời có vài kiện đồ vật xuất hiện trên mặt đất, kể cả hộp ngọc có chữa ba viên luận hồi châu bên trong.

- Hưu!
Lý Dương sớm đã chuẩn bị hồi lâu thi triển ra tốc độ nhanh nhất, nhất thời tụ lý càn khôn thuật liền mang tất cả toàn bộ thu vào. Lý Dương cười nhìn Băng Hồn đang trợn mắt há mổm:
- Băng Hồn, ta rất là nghèo, vậy cho nên ta mới nhanh tay một chút. Ân , như thế này đi, thanh thần khí chiến đao này cho ngươi.

Lý Dương quan tâm chỉ là ba viên Luân Hồi Châu, còn các thứ khác không để trong mắt, trực tiếp mang chiến đao thần khí vừa rồi Giang Phong sử dụng nhượng cho Băng Hồn.

Băng Hồn khẽ chau mày, nhưng vẫn như trước nhận lấy thần khí chiến đao.

- Lý Dương, ta xem ngươi không giống người nghèo chút nào, hừ hừ, nhất định vừa rồi Giang Phong lưu lại có bảo vật.
Băng Hồn bây giờ hối hận, sao vừa rồi giết Giang Phong, đồng thời không thu lấy bảo vật,. bây giờ lại bị Lý Dương thu mất.

- Lý Dương? Sư tôn, hắn không phải là Lý Dịch đại sư sao?
Lục Hinh nghi hoặc hỏi Băng Hồn.

Băng Hồn nhìn Lý Dương, cười lạnh một tiếng:
- Lý Dịch đại sư? Một người giả mạo quỷ giới mà thôi.

Nói xong, Băng Hồn mang theo Lục Hinh, lập tức ly khai khỏi Cửu Trọng Lâu. Hắn cũng không dám tiếp tục ở lại Cửu Trọng Lâu.

Lý Dương trong mắt hiện lên một tia hàn quang:
- Băng Hồn, tốt nhất là đừng chọc ta nóng lên.
Lý Dương lo lắng nhất là Băng Hồn này thật sự công bố thân phận của hắn với thiên hạ. Nếu như đến lúc đó, Lý Dương và Băng Hồn thật sự trở nên đối lập. Sau đó, Lý Dương cũng là rời khỏi Cửu Trọng Lâu.

Bất luận là Lý Dương hay Băng Hồn, Lý Dương là bởi vì thủy thuộc tính bản nguyên năng lượng thuộc tính khiến cho thực lực dưới Đại Tôn không ai có thể nhìn thấu tu vi vủa hắn. Băng Hồn này là vì “Băng Phách bảo điển” bí pháp đặc thù, băng phong lại khí tức của mình, cũng khiến cho người khác nhìn không thấu.

Trên thực tế, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão vô luộn là công lực hay tâm thần tu vi đều không yếu hơn so với Lý Dương hay Băng Hồn.

- Đại công tử, không hay rồi, Nhị công tử thất tung, không biết là bị tụ lý càn khôn thuật thu vào hay là bị giết rồi.
Đứng ở cửa phòng Giang Phong, hai tên cao thủ Quỷ Quân hậu kỳ bị phái đi tìm Giang Ngọc cung kính bẩm báo nói.

Hai tên Quỷ Quân đợi một chốc, cũng không thấy trong phòng có phản ứng gì, hai người nhìn nhau, vô cùng nghi hoặc.

- Đại công tử!
Hai người lại hô lên một tiếng, nhưng trong phòng như trước không có phản ứng, hai người liền đẩy cửa phỏng ra, nhất thời hai mắt trợn tròn lên.
Hai Quỷ Quân nhìn nhau, đều thấy trong lòng hoảng sợ.

Trong phòng của Đại công tử như thế nào lại thấy một vũng máu tươi.

- Hai người các ngươi hô hô hét hét cái gì thế?
Giang Thiên Lan từ trong phòng đi ra, quát hỏi hai Quỷ Quân.

Tên Quỷ Quân gầy nhỏ tiến lên một bước cung kính nói:
- Đại nhân, hai người chúng tôi nhận lệnh của Đại công tử đi cứu nhị công tử, nhưng mà ở trên đường lại đột nhiên phát hiện ra khí tức của Nhị công tử đột nhiên biến mất. Đến khi tới hiện trường cũng không tìm được chút tung tích nào của nhị công tử. Cho nên chúng tôi mới trở về.

Giang Thiên Lan biến sắc.

- Khí tức đột nhiên biến mất?
Giang Thiên Lan hiểu rằng, không phải bị tụ lý càn không thu vào, thì là bị kẻ khác giết rồi. Bất kể là tình huống nào, đều là đại sự không tốt.

Tên Quỷ Quân gầy nhỏ này nói tiếp:
- Đại nhân, chúng ta trở về bẩm báo với Đại công tử, nhưng mà trong phòng Đại công tử lại không có một ai, chỉ có… chỉ có một vũng máu tươi.
Gã Quỷ Quân gầy nhỏ run run nói, trong lòng hắn nghĩ đến khả năng không hay.

- Máu tươi!
Giang Thiên Lan sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, sau đó thân người chợt lóe lên, đã tới ngoài cửa phòng Giang Phong, vừa nhìn vào bên trong, nhất thời biết là bất diệu.

Giang Thiên Lan trực tiếp phát tán thần thức ra bao trùm khắp cả Tống Đế Thành. Dù sao hắn cũng là cao thủ Quỷ Đế trung kỳ, so với Giang Phong còn cao hơn một chút. Nếu như Giang Phong ở trong Tống Đế Thành, Giang Thiên Lan hắn nhất định sẽ tìm thấy. Sau một lúc lâu.

- Trong Tống Đế Thành, khí tức của Ngọc nhi và Phong nhi đều không thấy.
Giang Thiên Lan máy nhíu lại.

Giang Thiên Lan cũng không nói nhiều, trức tiếp bay lên tầng thứ chín của Cửu Trọng Lâu. Trên tầng thứ chín chỉ có hai gian phòng, vô cùng trống trải. Giờ phút này hai Đại trưởng lão chính là đang ngồi ở trong đại sảnh, cười nói với nhau. Vì sợ bị quấy rầy, đầu cầu thang tầng lầu thứ chín còn bị cấm chế phong lại.

- Hai vị trưởng lão, đại sự không hay rồi.
Giang Thiên Lan đứng ở bên ngoài đầu cầu thang, nhưng cũng không có cách nào tiến vào tầng thứ chín. Chẳng những cửa này có cầm chế, mà cả đại môn cũng có.

Hắn cũng không dám xông vào đại môn của lưỡng đại trưởng lão.

- Có chuyện gì thế, Thiên Lan, như thế nào mà lại kinh hãi như vậy. Ngươi tốt xấu gì cũng là Quỷ Đế, như thế này còn ra cái thể thống gì nữa.
Nhị trưởng lão vung tay mở của phòng, giải trừ cấm chế. Lúc này đang giáo huấn Giang Thiên Lan.

Giang Thiên Lan đi vào trong đại sảnh. Quay về phía hai vị trưởng lão đang vui vẻ uống trà trực tiếp nói:
- Hai vị trưởng lão, Ngọc nhi hắn bị người ta công kích, bây giờ đến khí tức cũng không tìm được.

Hai vị trưởng lão nhất thời sắc mặt biến đổi.

Bất kể là Giang Ngọc bất thành khí (ý là hư hỏng) như thế nào, nhưng mà tốt xấu gì cũng là tử tôn của Giang gia. Nếu có người đối phó với Giang Ngọc, chính là không để lại mắt mũi cho Giang gia.

- Còn nữa, ở trong phòng của Phong nhi nó cũng không một bóng người, ta tìm thế nào cũng không thấy khí tức của Phong nhi. Trong phòng chỉ có… chỉ có một vũng máu tươi.
Giang Thiên Lan thoáng có chút run rẩy nói. Nếu như là Giang Ngọc chết đi, Giang gia bất quá chỉ là thể diện có chút mất mát mà thôi. Nhưng mà nếu như Giang Phong chết đi, thì đây chính là chuyện lớn động trời rồi.

Giang Phong là người được Đại trưởng lão thích nhất trong đám con cháu. Tu luyện thời gian ngắn ngủi nhưng lại đã đạt đến Quỷ Đế cảnh giới, mà cả tâm cơ cũng là rất cao, tuyệt đối có thể làm được gia chủ. Cái dạng như Giang Ngọc thì Giang gia có thể chết đi chục người, nhưng mà Giang Phong thì tuyệt đối không thể chết.

- Phong nhi cũng gặp chuyện!
Hai trưởng lão đột nhiên đứng lên, vô cùng chấn kinh.

- Đến phòng của Phong nhi!
Đại trưởng lão cuối cũng cũng đã lên tiếng, vừa dứt lời, Đại trưởng lão đã biến mất trong đại sảnh, Nhị trưởng lão và Giang Thiên Lan cũng lập tức xuống khỏi tầng chín, chạy đến phòng của Giang Phong. Dù sao thì kiểm tra hiện trường còn có chút tác dụng.

Ở bên ngoài phòng của Giang Phong.

- Sau khi chuyện xảy ra, không có người nào khác tiến vào phòng của Phong nhi chứ.
Đại trưởng lão mục quang nhìn về phía Giang Thiên Lan.

Giang Thiên Lan tự mình thì không thấy có tiến vào, nhưng không biết hai gã Quỷ Quân có thấy hay không, liền xoay qua nhìn về phía hai gã Quỷ Quân vẫn ở đó từ trước.

Hai gã Quỷ Quân sợ hãi một trận, tên Quỷ Quân lùn vội vàng nói:
Bẩm báo Đại trưởng lão, hai người tiểu nhân tuyệt đối không đi vào, chúng ta chỉ là ở ngoài cừa nhìn vào bên trong mà thôi.

Đại trưởng lão gật gật đầu.

- Tất cả mọi người đừng có tiến vào!
Đại trưởng lão lạnh giọng nói xong, liền một mình đi vào trong phòng, lập tức ở trong phòng tìm chỗ chậm rãi ngồi xuống, nhãn tình hơi nhắm lại, thần thức hoàn toàn bao phủ cả gian phòng. Nhị trưởng lão và Giang Thiên Lan lại đứng ở ngoài của.

- Năng lượng cực kỳ băng lãnh, ở quỷ giới trừ ta ra còn có ai có thể sử dụng năng lượng băng lãnh đến vậy?
Đại trưỡng lão đột nhiên mở bừng mắt, trong mắt lại có chút nghi hoặc.

Trong khi Quỷ Đế Băng Hồn giết Giang Phong đã sử dụng “Thanh Châm Hàn Mang”, uy lực là cùng cấp bậc với lưỡng nghi tịnh hỏa, nhục thân tuyệt đối không thể ngăn trở được. Mũi nhọn của Thanh Châm Hàn Mang phá đi phòng ngự của Giang Phong, phá đi nguyên thần của hắn, tự nhiên là phát tán ra năng lượng khí tức.

Đại trưởng lão lại điều tra ra.

- Các ngươi đừng có gấp, thần thức của ta trở về Cửu Trọng Sơn Mạch, bảo Thiên Thừa xem xem nguyên thần ngọc giản của Phong nhi và Ngọc nhi xem rốt cuộc là như thế nào rồi.
Đại trưởng lão quay về phía Nhị trưởng lão và Giang Thiên Lan nói, rồi lập tức nhắm mắt lại phát tán thần thức ra.

Giang Thiên Lan và Nhị trưởng lão lúc này mới cảm thấy một trân xấu hổ.

Bọn họ cũng quên hỏi gia chủ Giang Thiên Thừa. Dù sao thì nguyên thần ngọc giản của mỗi người Giang gia đều cất dấu tại Cửu Trọng Sơn Mạch đại bản doanh của Giang gia. Chỉ cần xem xét nhuyên thần ngọc giản liền sẽ biết Giang Ngọc và Giang Phong sinh tử ra sao.

Cửu Trọng Sơn Mạch, ở trong Giang gia tiểu thôn.

Trong đại sảnh, Giang thiên thừa đang đi tới đi lui ở trong đại sảnh, có vẻ rất là nóng ruột.

- Nhanh đi xem xem. Xem nguyên thần ngọc giản của Đại ccong tử và Nhị công tử như thế nào.
Giang Thiên Thừa quay về phía quản gia lập tức ra lệnh, giờ phút này hắn cũng thấy trong lòng trở nên bất an. Bết kể là Đại công tử hay Nhị công tử chết, đều là con của Giang Thiên thừa hắn. Sinh tử của con cái, làm phụ thân như hắn đương nhiên là quan tâm.

- Thiên thừa, có chuyện gì, xuất hiện đại sự gì sao?
Một vị mĩ phụ từ trong nội đường đi ra, quan tâm hỏi.

Giang Thiên Thừa than thở nói:
- Đại trưởng lão vừa mới thần thức truyền âm cho ta, nói rằng Phong nhi và Ngọc nhi đều gặp chuyện. bất quá đều không thấy tung tích của cả Ngọc nhi và Phong nhi, cũng không biết là sing tử ra sao, nên mới bảo chúng ta xem xét một chút nguyên thần ngọc giản của Phong nhi và ngọc nhi.

Mĩ phụ kinh hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch:
- Thiên Thừa, Phong nhi và Ngọc nhi gặp chuyện gì?

Giang Thiên Thừa thở dài một hơi, lẳng lặng chờ đợi.

- Lão gia, lão gia…
Quản gia giống như một đạo lưu quang, mau chóng đến đại sảnh, hai tay đang cầm ngọc giản vỡ vụn, run giọng nói:
- Nguyên thần ngọc giản của Đại công tử và Nhị công tử đều vỡ rồi. Đều vỡ rồi, lão gia!

Thân thể Giang Thiên Thừa đột nhiên chấn động, sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm, tụa như xám, lại tựa như trắng bệch. Mĩ phụ bên cạnh lại càng là lịm đi ngay tại chỗ.

Mà Đại trưởng lão thần thức vẫn bao trùm đại sảnh cũng đồng thợi nhận được tin tức.

- Đại trưởng lão, nhất định phải báo thù, nhất định. Bất kể là ai, nhất định phải báo thù cho Phong Nhi và Ngọc nhi, giết, giết. nhất định phải giết chết hung thủ!
Khuôn mặt Giang Thiên Thừa trở nên dữ tợn.

- Yên tâm, ta biết!
Thanh âm của Đại trưởng lão bình thản vang vọng lên trong đại sảnh, nhưng mà trong đó lại ẩn hàm sát khí khiến cho người ta thân thể phát run lên.

Đại trưởng lão sắc mặt băng lãnh đi ra khỏi phòng Giang Phong, Đại trưởng lão nguyên bản là tu luyện “Huyền Minh Thủy Điển”, hàn khí trong thân thể cực kỳ nặng, giờ phút này càng là toàn thân phát ra khí tức hàn khí, khiến cho người ta cảm thấy một trận run rẩy. mà Nhị trưởng lão và Giang Thiên Lan đều có một tia dự cảm không hay.

- Đại ca …
Nhị trưởng lão nhìn về Đại trưởng lão.

- Chết rồi!
Đại trưởng lão lạnh nhạt nói.

Nhị trưởng lão biến sắc, nhưng mà vẫn tiếp tục hỏi:
- Là ai chết? Chết là Ngọc nhi hay Phong nhi?

- Đều chết rồi.
Thân thể Đại trưởng lão run lên một trận, lập tức trên mặt cũng tràn ngập sát ý. Đại trưởng lão đột nhiên chuyển thân, nhìn về phía hai tên Quỷ Quân:
- Dẫn đường phía trước, đến chỗ cuối cùng lúc nhị công tử chết.

Hai tên Quỷ Quân giờ phút này đều rất căng thẳng. Giang gia mới qua một hồi đã chết đi hai đại công tử, đó là chuyện lớn động trời. Bọn họ cũng hiểu rằng lúc này không nên làm ngứa mắt lão tổ tông này, vội vàng nói:
- Tiểu nhân đi trước dẫn đường.

Hai tên Quỷ Quân lập tức cực nhanh đi về phía chỗ của Giang Ngọc trước khi chết.

Bất quá chỉ chốc lát, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Giang Thiên Lan với hai tên Quỷ Quân đã đến chỗ Lý Tầm Hoan giết chết Giang Ngọc.

- Đại trưởng lão, chính là chỗ này, chúng ta nguyên bản là phát hiện ra khí tức của Nhị công tử, chính là đang đi đến, sau lại phát hiện khí tức biến mất.
Hai tên Quỷ Quân vội vàng nói.

Đại trưởng lão băng lãnh ngiêm mặt lại, nhìn khắp xung quanh. Xung quanh đường chính đang có mấy cửa hàng, Đại trưởng lão liếc mắt một cái liền thấy một tên lễ tân đứng ở trước tửu lâu. Đại trưởng lão chậm rãi vươn tay ra, đột nhiên, một cỗ lực lượng khủng bố liền tỏa ra trăm mét xung quanh. Tên lễ tân ở cửa tửu lâu này không có chút lực phản kháng nào liền đã bị Đại trưởng lão dùng “Sưu hồn thuật!”

Đại trưởng lão trực tiếp thi triển thứ pháp thuật tàn nhẫn này. Trong nháy mắt tất cả mọi điều tên lễ tân chứng kiến đều bị Đại trưởng lão biết, đương nhiên tên lễ tân cũng hồn phi phách tán.

Phi đao, áo trắng tóc trắng.

Đại trưởng lão mắt hơi có chút nheo lại, một đạo hàn mang băng lãnh chợt lóe lên rồi biến mất. đại trướng lão đã rất lâu không có rời khỏi chỗ của Giang gia, tự nhiên đối với Lý Tầm Hoan mới đến quỷ giới ngàn năm danh khí khá lớn cũng không hề biết.

Đại trướng lão mắt nhắm lại.

Thần thức đột nhiên điên cuống phát tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã ra ngoài ngàn dặm. chỉ trong chốc lát, một thân ảnh xuất hiện ở trong đầu, một người trunh niên áo trắng tóc trắng chính là đang ở trên một ngọn núi, yên lặng nhìn về phương bắc, bên cạnh còn có một nữa tử áo trắng.

Thần thức của Đại trưởng lão dễ dàng phát hiên ra đao phách cùng với phi đao thần khí ở trong cơ thể của Lý Tầm Hoan.

- Hung thủ ở phía đông bắc cách hơn ngàn dặm.
Đại trưởng lão com mắt đột nhiên mở ra, Nhị trưởng lão và Giang Thiên Lan bên cạnh đều nhất thời vui mừng, mới qua một chút đã tìm thấy hung thủ, tự nhiên là cao hứng.

- Bất quá hung thủ giết chết Ngọc nhi này tu vi công lực chỉ là Quỷ Quân hậu kỳ, hung thủ giết chết Phong nhi ta tìm không được. Nhìn vào khí tức băng lãnh phỏng chừng là tu vi của hung thủ cũng gần với ta.
Đại trưởng lão nhớ rõ ràng năng lượng băng lãnh ở trong phòng của Giang Phong.

Nhị trưởng lão cười lạnh nói:
- Đại ca, trước cứ giết tên này báo thù cho Ngọc nhi, về phần hung thủ giết Phong nhi, chúng ta chậm rãi tìm kiếm sau.

Đại trưởng lão gật gật đầu:
- Lão nhị, đi với ta.

Đại trưởng lão trực tiếp phá không mà đi, Nhị trưởng lão và Giang Thiên Lan lập tức đuổi theo, hóa thành ba đạo lưu quang, nhằm phía đông bắc bay đi. Mà hai tên Quỷ Quân nhìn thấy tốc độ của ba người Đại trưởng lão, sáng suốt lựa chọn trở về Cửu Trọng Lâu.

Trong một khu dân cư.

Lý Dương và Quỷ Đế Băng Hồn hai người đang ngồi ở một cái bàn đá.

Băng Hồn giết đại công tử của Giang gia, tự nhiên là muốn biết phản ứng của Giang gia.

Mà Băng Hồn không dám dùng thần thức để tra. Mặc dù bởi vì hắn có bí pháp đặc thù thu liếm khí tức, có thể làm cho Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão không cánh nào phát hiện ra khí tức của hắn, nhưng mà tâm thần tu vi thực tế của Băng Hồn so với Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão lại yếu hơn một tia, cũng không dám dùng thần thức xem xét.

Lý Dương lại là đường hoàng dùng thần thức xem xét.

- Lý Dương, tìm hiểu thế nào rồi?
Băng Hồn mỉm cười hỏi, giờ phút này hắn đã khôi phục lại bộ dạng hòa ái thân thiết.

Lý Dương cười nói:
- Đừng lo lắng, bọn họ không có phát hiện ra ngươi, bất quá… tựa hồ như là Nhị công tử của Giang gia cũng bị người ta giết chết, hai lão trưởng lão chính là đang đuổi giết hung thủ, dù sao thì cũng không có chuyện gì, đuổi theo xem.

Lý Dương cước đạp mây, trực tiếp phá không mà đi, hắn hiên tại còn không biết hung thủ chính là Lý Tầm Hoan.

- Ta cũng đi xem xem, thuận tiện nhìn xem hai lão già này công lực rốt cuộc như thế nào?
Quỷ Đế Băng Hồn cũng cước đạp mây, cùng đi theo. Hắn giết Đại công tử của Giang gia, tự nhiên muốn chuẩn bị cho tốt, dù sao thì Giang gia cũng không phải là muốn giết thì giết. Biết người biết ta mới bách chiến bách thắng.

Trong vương cung của Tống Đế Vương.

Nguyên bản là đang cũng đánh cờ với Tống đế, Phong Đô Đại Đế hai mắt sáng lên:
- Tống đế a! hai tên công tử của Giang gia tựa hồ đều chết rồi, hiện tại hai lão gia hỏa của Giang gia này cũng đang đuổi. Lý Dịch đạo hữu tâm thần tu vi cao thâm, ta không phát hiện ra tung tích của hắn, nghĩ rằng hắn cũng sẽ đến xem náo nhiệt, ngươi có hứng thú đi xem với ta không?

Tống Đế Vương lúc này đang hạ cờ, cười nói:
- Đại Đế cho mời, rất vui mừng.

Phong Đô Đại Đế cũng với Tống đế hai người liền ngự mây trực tiếp ly khai vương cung, cũng đi theo khí tức của Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão, bay về phía đông bắc.

Trên một ngọn núi vô danh.

Lý Tầm Hoan đứng ở trên đỉnh núi, ngưng thị nhìn hướng bắc. gió thổi thổi tà áo bay bay, tóc dài màu trắng cũng phất phơ theo gió.

- Tầm Hoan đại ca, xin lỗi, làm cho ngươi thêm phiến toái.
Anh Anh đứng bên cạnh người Lý Tầm Hoan cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Lý Tầm Hoan lạnh nhạt cười, lắc đầu.

Đột nhiên!

- Hừ, dám giết người của Giang gia ta, muốn chết!
Thanh âm nặng nề không ngừng quanh quẩn trong thiên địa, dư âm vờn quanh. Mà đồng thời cả thiên địa đột nhiên trở nên rung động, một đoàn quang mang màu bạc và màu xanh dung hợp với nhau thành quang cầu không ngừng xoay tròn trên bầu trời, giống như một mặt trời. Mà cả ngàn dặm không gian cũng đều xoay tròn theo.

Nhất thời, thiên hôn địa ám, trong không gian hơn ngàn dặm, cả thiên địa chỉ còn lại hai loại quang mang màu bạc và màu xanh.

Trên đỉnh núi vô danh, Anh Anh sắc mặt trắng bệch, vội vã ôm chặt cánh tay Lý Tầm Hoan. Lúc này, chỗ dựa duy nhất của Anh Anh chính là Lý Tầm Hoan đại ca. Mà Lý Tầm Hoan, đứng thẳng giống như một cây tùng sắc mặt cũng trở nên trầm trọng. Ba đạo thân ảnh giống như tàn ảnh chợt lóe lên, liền xuất hiện ở lưng chừng không gian, lạnh lùng nhìn hai người Lý Tầm Hoan.
<< Chương 231 | Chương 233 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 495

Return to top