Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thốn Mang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 161574 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Thốn Mang
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 97
Lý Dương sử dụng xe dã chiến , chuyên đi trong sa mạc. Đi liên tục ba ngày cuối cùng đã đến được trại huấn luyện tại sa mạc châu Phi.
Xung quanh trại huấn luyện , mấy trăm cảnh vệ, trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại , không ngừng tuần tra bên ngoài trại huấn luyện. Một khi có huấn luyện giả muốn đào thoát sẽ lập tức giết chết.
“Trung thành với Tuyết Lan tập đoàn, trung thành với Cực Thối đạo , trung thành với Mộc Dịch tiên sinh” Một tấm băng rôn lớn treo trên bức tường bên ngoài trại huấn luyện.
Lý Dương nhìn thấy quang cảnh này , quay sang hỏi một tên thủ hạ :
- Băng rôn này treo ở đây làm gì vậy ?
“Ngài chủ tịch , đây là một trong những phương pháp dùng để tẩy não” một người thanh niên mặc da đen , có vẻ là một người lanh lợi lập tức trả lời hắn.
Tên tiểu tử này tiếp tục nói :
- Để các huấn luyện giả sau này tuyệt đối trung thành, tại đây chúng ta thường sử dụng hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất chính là từ từ truyền bá vào tư tưởng của bọn họ các tiêu chí của chúng ta , từ từ thấm nhuần vào trong tư tưởng , đến một lúc nào đó họ sẽ xem điều đó là chân lý . Phương pháp này dựa theo đạo lý mưa lâu thấm đất , người Trung Hoa gọi là ‘tam nhân thành hổ’. Hơn nữa người châu Phi vốn là đầu óc tương đối đơn giản nên có thể dễ dàng tẩy não.
- Biện pháp thứ hai chính là sử dụng thôi miên chi thuật , thôi miên tiềm thức của họ. Tin rằng trong vòng nửa năm họ sẽ hoàn toàn trung thành với chúng ta.
Lý Dương nghe xong , đoạn gật gật đầu :
- Không sai , ‘tam nhân thành hổ’ . Xem ra đối với văn hóa Trung Hoa ngươi cũng khá am tường. Ngươi tên là gì ?.
Thanh niên này bất giác trong lòng mừng rỡ, hắn biết ngài chủ tịch này vốn là người Trung Hoa nên nửa năm nay cố gắng tìm hiểu các kiến thức về đất nước Trung Hoa , không ngờ hôm nay lại thu được kết quả tốt như vậy.
“Tôi tên là Mễ Tra , là trợ lý của Natasha tiểu thư , lần này được lệnh đi theo ngài chủ tịch . Thật ra đối với văn hóa Trung Hoa tôi cũng chỉ biết một chút mà thôi . ” Mễ Tra biết người Trung Hoa rất vui vẻ , hơn nữa chính xác là bản thân hắn cũng chỉ biết một chút mà thôi , nếu nói quá lên không khéo lại làm hại chính bản thân . Tốt nhất là nên thành thực.
“Tốt lắm , Mễ Tra , trong thời gian ta lưu lại đây , ngươi sẽ đi với ta . ” Lý Dương gật đầu nói .
“Vâng ! Thưa ngài chủ tịch . ” Mễ Tra cố kìm chế sự sung sướng trong lòng mình . Bất quá trên mặt hắn vẫn lộ rõ vẻ hưng phấn .
5 phút sau Lý Dương tiến vào căn phòng đầu não của trại huấn luyện.
Natasha đứng trước mặt hắn . Sống tại sa mạc khắc nghiệt này một thời gian , Natasha đã đen hơn trước nhưng thân thể lại trở nên rắn rỏi hơn.
“Natasha , để cho một người con gái như ngươi phụ trách trại huấn luyện , thực sự là vất vả cho ngươi . ” Lý Dương cảm thán nói.
Natasha đương nhiên là vất vả . Nàng vốn là một tiểu thư thành thị , lần này nhận công tác tới vùng sa mạc hoang vu này , cuộc sống quả thật rất khó thích nghi. Tại đây vốn gần đường xích đạo , nhiệt độ rất cao . Cuộc sống thay đổi như vậy quả thật là vất vả . Bất quá trải qua một thời gian tại đây , tố chất thân thể của Natasha cũng được nâng cao lên , chỉ có điều làn da thì trở nên đen hơn trước.
“Đa tạ chủ tịch đã quan tâm . ”Natasha có điểm cảm kích trong lòng .
Lý Dương gật đầu nói :
- Đúng rồi , ngươi mau báo cáo tình hình tại đây cho ta xem nào.
Natasha mở trong ngăn bàn , lấy ra một xấp hồ sơ , sau đó nói :
- Công tác chiêu thu của chúng ta tại châu Phi , không sai , tại Châu Phi có vài tỉ người đang bị đói kém. Chúng ta đã tuyển chọn được 5000 người cho công tác huấn luyện , bây giờ tốc độ gia tăng thêm 300 người một ngày.
Trải qua huấn luyện , những người này tâm tính đều trở nên cứng cỏi hơn , Bất quá vẫn chưa có ai có năng lượng thân thể vượt qua một tinh.
Natasha lập tức báo cáo sơ qua tình hình cho Lý Dương.
“Chủ tịch , trong này có đầy đủ chi tiết về tình hình ở đây. ” Natasha lập tức đưa xấp văn kiện cho Lý Dương.
Lý Dương cầm văn kiện , xem lướt qua , gật đầu nói :
- Tốt lắm Natasha , thật là vất vả cho ngươi . Hiện nay Cực Thối đạo quán tại châu Âu đang phát triển , Cực Thối đạo quán tổng bộ sẽ có rất nhiều việc. Ngươi lập tức quay trở lại NewYork. Việc ở đây giao lại cho Mễ Tra.
Natasha nghe vậy , bất giác thập phần cao hứng.
Thiếu nữ như nàng có thể rời khỏi nơi đây thật là mừng rỡ. Lúc trước Lily vốn là muốn để Kiều Hoa Tân phụ trách nơi này thế nhưng lúc đó Kiều Hoa Tân đang đi theo Lý Dương đến Tuyết Lan đảo nên bất đắc dĩ mới điều Natasha đến đây.
“Vâng , thưa ngài chủ tịch!. Mễ Tra thật sự là người rất có năng lực , để anh ta lại đây quản lý trại huấn luyện sẽ giúp đỡ cho người rất nhiều. ” Natasha không quên tán dương Mễ Tra. Chính xác là Mễ Tra là người rất dễ thích nghi với điều kiện khắc nghiệt ở đây. Có hắn ở đây giúp đỡ Natasha cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Đa tạ chủ tịch, Mễ Tra sẽ cố gắng quản lý tốt công việc tại trại huấn luyện. ” Đứng bên cạnh Lý Dương lúc này , Mễ Tra cảm thấy rất cao hứng , cao giọng mà nói.
Lý Dương mỉm cười gật đầu.
…….
Sáng sớm !
Lúc này nhiệt độ tại sa mạc chưa cao. Một đám huấn luyện giả đang tiến hành tập luyện. Họ mang vật nặng chạy, nhảy vượt chướng ngại vật …. đây là các phương pháp huấn luyện lâu dài.
Lý Dương đứng bên cạnh căn phòng của mình , nhìn ra sa mạc , mắt rõi theo đám huấn luyện giả đang tập chạy. Tất cả những người này , trên khuôn mặt đều tỏ ra rất thoải mái .
Họ không phải lo lắng về tương lai.
Bây giờ họ đã có cơm để ăn.
Kỳ thật những người này yêu cầu không cao , họ chỉ cần có cơm ăn là đủ . Họ vẫn nhớ rõ ngày trước chỉ vì một mẩu bánh mì mà có thể bị đánh đập tàn tệ …cảm giác của những ngày đói khát vẫn còn đó , cuộc sống đó thật như địa ngục.
Được ăn cơm , đó chính là cảm giác hạnh phúc nhất.
Huấn luyện cho dù có cực khổ như thế nào đi nữa cũng không thể so sánh bằng nỗi thống khổ đói khát ngày trước.
“Chủ tịch , những người này luyện tập rất chăm chỉ , không hề biếng nhác. Kỳ thật họ là những người rất đáng thương . Tại châu Phi này cũng thường xuyên có những tổ chức tiếp tế nhưng vì châu Phi có quá nhiều quốc gia nghèo đói nên tiếp tế cũng không làm tình hình thay đổi nhiều. ” Mễ Tra vốn cũng là người da đen , đối với chủng tộc của mình không khỏi cảm thấy cảm khái trong lòng.
Mễ Tra vốn không phải cực khổ như người dân châu Phi , hắn được sinh ra tại Mỹ quốc, sau đó học tại đây , mặc dù cũng gặp khó khăn về nạn phân biệt chủng tộc thế nhưng hắn đều cố gắng vượt qua . Sau này gia nhập tập đoàn Tuyết Lan , nỗ lực làm việc , đến bây giờ đã trở thành người phụ trách trại huấn luyện , trở thành một nhân vật cao cấp của Tuyết Lan tập đoàn.
“Tận lực chiêu mộ huấn luyện giả. Ban đầu trại huấn luyện tối đa chỉ có thể huấn luyện cho 30. 000 người , bây giờ đã được mở rộng lên tới 100 ngàn người . ” Đối với Lý Dương thì 30 ngàn người đã đủ cho Cực Thối đạo dương danh lập uy trên toàn thế giới nhưng hắn còn muốn cứu giúp cho nhiều người lâm vào cảnh đói khổ cho nên mới chiêu thu thêm số huấn luyện giả tại trại huấn luyện.
Những người này một khi được huấn luyện xong sẽ trở thành giáo luyện của Cực Thối đạo. Lúc đó cuộc sống của họ sẽ sung túc hơn , được đảm bảo hơn.
Cực Thối đạo trải rộng ra toàn thế giới , dù sao cũng cần rất nhiều nhân lực.
“Nếu vẫn chưa sử dụng hết nguồn nhân lực tại đây thì sẽ thành lập các công ti bảo an. ” Lý Dương trong lòng lập tức nghĩ như vậy.
Ba ngày sau .

Đêm khuya !
Trong căn phòng của Lý Dương.
“Bá Vương , thần thức của người rất lợi hại , vậy mau giúp ta tìm ra địa phương bí mật. ” Lý Dương đang nói với Hạng Vũ.
Hạng Vũ lập tức khiển trách :
- Lý Dương , ngươi cũng có khả năng phát hiện ra , như thế nào lại ỷ lại vào ta như vậy.
Lý Dương bất giác rùng mình . Đúng là gần đây có sự tình gì , hắn đều nhờ Hạng Vũ giải quyết . Bất quá nếu cứ tiếp tục như vậy thì tâm tính của hắn sẽ không thể đề thăng , tâm cảnh tu vi cũng sẽ dậm chân tại chỗ.
“Người Trung Hoa có câu : ‘liên tục nỗ lực sẽ làm cho bản thân tiến bộ’. Bổn Bá Vương tại Ma giới hoàn toàn có thể dựa vào Xuy Vưu đại tôn , thế nhưng ta thanh danh vang dội khắp nơi đều hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân mà tạo nên. Ngươi đã hiểu được ý tứ của ta chưa ?” Hạng Vũ nghiêm khắc giáo huấn.
Lý Dương bất giác cảm thấy hổ thẹn.
Đi tìm địa phương bí mật , một việc như vậy mà cũng cần nhờ Hạng Vũ.
Lý Dương vốn dĩ có thể dựa vào linh thức của hắn mà tìm kiếm . Mặc dù phạm vi tìm kiếm của linh thức không rộng lắm , độ khôi phục cũng rất lâu nhưng tin rằng trong vòng nửa năm Lý Dương hoàn toàn có thể tìm hết các khu vực trong sa mạc này. Như vậy cũng giúp cho tu vi tâm cảnh của hắn đề cao . Vào lúc độ kiếp cũng sẽ dễ dàng vượt qua.
Tự cường ! hết thảy mọi việc đều phải dựa vào bản thân.
Sau này , khi đến Ma giới thì Hạng Vũ cũng phải quay về địa phương của mình . Hắn sẽ phải tự mình đi tìm Khương Tuyết. Tại phàm nhân giới đã ỷ lại vào Hạng Vũ , tai Ma giới còn nguy hiểm hơn , lúc đó không có Hạng Vũ giúp đỡ thì hắn sẽ ra sao ?.
“Bá Vương , ta đã hiểu . ” Lý Dương kiên định nói.
Từ nay về sau , mọi việc sẽ là dựa vào bản thân của mình.
Thân ảnh Lý Dương trong phòng lập tức chớp lên rồi biến mất.

Trên không trung của sa mạc.
Sa mạc trong đêm , gió rất lớn , cát bay đầy trời .
Bất quá xung quanh thân thể của Lý Dương có một lớp kình khí vô hình bảo vệ . Vốn dĩ đạt tới tiên thiên cảnh giới là đã có cương khí hộ thể , huống chi Lý Dương bây giờ đã vượt xa cảnh giới đó.
Chân đạp đao khí chí dương chí cương . Lý Dương cứ như vậy lăng không đứng giữa trời đêm.
“Không biết địa phương bí mật này nằm tại địa phương nào , hy vọng ta có thể sớm tìm thấy” Lý Dương trong lòng đang tràn đầy niềm hy vọng.
Hắn không biết địa phương bí mật này có thể làm biến đổi chuyện gì , nhưng hắn hy vọng tại nơi này hắn có thể đề cao công lực, đạt tới cảnh giới cao hơn , tiến đến độ kiếp.
“Ây ! , từng bước từng bước một vậy . Lấy trại huấn luyện là trung tâm , ta bắt đầu tìm kiếm. ” Lý Dương lập tức quyết định.
Lập tức linh thức của Lý Dương như sóng gợn , từ từ tỏa ra , càng ngày càng lớn , phương viên hơn mười dặm, hoàn toàn xuyên suốt. Bất quá ngoài cát ra hắn không phát giác ra được gì nữa.
“Hay là địa phương này nằm dưới lòng đất. ” Nghĩ như vậy Lý Dương lập tức dùng linh thức thẩm thấu xuống mặt đất . Lần này hắn phát hiện ra một vài bộ hài cốt , có lẽ là của khách lữ hành trước đây đi qua sa mạc …
Vẫn không thấy gì !
Lý Dương thân hình lập tức hóa thành lưu quang , xoát một cái , thân hình đã ở cách đó mười dặm, tiếp tục dùng linh thức cho sự nghiệp tìm kiếm của mình …
Một ngày sau .
Lý Dương cảm thấy đau đầu thực sự.
Linh thức sử dụng thường xuyên , tâm thần lực tiêu hao cũng rất nhanh. Ngay cả Kim Đan kỳ cao thủ sử dụng linh thức liên tục cũng chỉ có thể duy trì trong nửa khắc. Lý Dương như thế là đã quá mạnh mẽ. Lý Dương tâm thần cường đại là vì hắn đối với Thiên đạo cảm ngộ rất sâu sắc. Điều này làm cho tinh thần lực của hắn tương đương với Đại Thành kỳ cao thủ cho nên mới có thể sử dụng cực hạn linh thức trong suốt một ngày.
Nhưng lúc này tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn tiêu hao.
Ở giữa không trung , Lý Dương từ từ nhắm mắt lại.
Song thủ bắt đầu huy động , dựa theo quỹ tích của Ma Thần Lục Tuyệt bắt đầu khôi phục tinh thần lực.
Ba ngày sau.
Tâm thần Lý Dương đã hoàn toàn khôi phục.
“Thật khủng khiếp , tinh thần lực tiêu hao , không ngờ muốn khôi phục lại lâu như vậy. ” Lý Dương cảm thán mà thốt ra . Bất quá hắn không biết người tu chân mà biết sự tình này chắc sẽ sợ hãi mà chết . Một Đại Thành kỳ cao thủ muốn khôi phục hoàn toàn tâm thần , phỏng chừng cũng phải mất nửa tháng . Hắn chỉ mất có 3 ngày là hoàn toàn nhờ vào Ma Thần Lục Tuyệt.
“May mắn là ta đã để lại tờ giấy trong phòng , nếu không ta không trở về một thời gian dài , xem ra huấn luyện doanh sẽ rúng động. ”
Bất quá nếu k thấy được tờ giấy đó , mặc dù huấn luyện doanh sẽ một phen rúng động nhưng mọi người cũng không đến nỗi trở thành khủng hoảng . Đối với những người như Natasha thì Lý Dương chính là một tối cường giả , như thế nào có thể gặp tai nạn gì chứ.
“Ây, tiếp tục tìm kiếm vậy !”Lý Dương vẫn kiên định đối với việc làm của mình.
Linh thức đột nhiên tỏa ra….
“Ồ , phạm vi tìm kiếm của linh thức đã lớn hơn trước thêm 1/3 . ”Lý Dương trong lòng cảm thấy mừng rỡ . Không ngờ tinh thần lực sau khi tiêu hao , khi khôi phục lại tăng tiến thêm một chút.
Lý Dương cao hứng tiếp tục dùng linh thức tìm kiếm …
“Đây là địa phương nào vậy nhỉ” Lý Dương đột nhiên phát hiện ra một địa phương có rất nhiều người .
Linh thức giúp hắn nhận ra tại đó có 5000 tam cấp cao thủ.
5000 tam cấp cao thủ !
Lý Dương đối với nhị tinh cấp giáo luyện và tam tinh cấp giáo luyện vẫn còn lo lắng. Lực lượng này vẫn còn thiếu nhiều . Nếu như có 5000 tam cấp cao thủ này , hắn hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng.
“Ây , bất quá ta không thể cướp đoạt đám người này . Nếu đây là một thế lực lớn đang huấn luyện , tất sẽ gây nên thù oán. ” Lý Dương nghĩ vậy , thân hình lập tức bay đi.
Đột nhiên hai mắt hắn trở nên rực sáng .
Từ xa một tấm băng rôn lớn treo trên bức tường bên ngoài trại huấn luyện.
“Trung thành với Thánh Lâm tập đoàn , trung thành với Lâm thị gia tộc , trung thành với Lâm Thiên Vũ tiên sinh. ”
Lý Dương nhất thời sửng sốt …. .
Lý Dương , một thân hắc y , ngự khí dừng lại trên cao không.
“Thánh Lâm tập đoàn, Lâm thị gia tộc , Lâm Thiên Vũ !” Lý Dương nhìn thấy băng rôn trước mắt nhất thời phát ra một tia cười lạnh.
Bỗng dưng Lý Dương , trên thân thể khí thế đột nhiên bạo phát, y phục bay phần phật trong gió , hai mắt bắn ra hai đạo quang mang như thực thể rọi xuống trại huấn luyện.
“Ông trời quả là muốn giúp ta. 5000 tam cấp cao thủ. Haha Lâm Thiên Vũ , ngươi cũng không phải là người bình thường , có thể đào tạo được 5000 tam cấp cao thủ. Đáng tiếc…
…….
“Đáng tiếc lần này lại làm cho ngươi đau lòng thêm một chút, hừ hừ, lần này ta vì củng cố thế lực sẽ tiếp nhận những người ngươi đã đào tạo cho ta. Lần trước đã tiếp nhận của ngươi lễ vật 140 tỉ USD, bây giờ lại nhận thêm phần lễ vật hậu hĩnh này nữa , quả thật là không phải với ngươi. ”
“Ta bây giờ thực sự muốn biết vẻ mặt của ngươi sẽ như thế nào nếu biết 5000 tam cấp cao thủ biến mất”.
…….

Nơi ở của người phụ trách trại huấn luyện Vu Dương.
Vu Dương lúc này đang nằm trên giường , thoải mái xem TV . Toàn trại huấn luyện có 3 TV, nhưng có thể xem một cách thoải mái nhất chỉ có thể là nơi ở của Vu Dương mà thôi.
Vu Dương lúc này đang cảm thấy rất thoải mái , công tác bồi dưỡng 5000 tam cấp cao thủ đã kết thúc thành công. 5000 cao thủ này theo mệnh lệnh của Lâm Thiên Vũ sẽ chuẩn bị quay trở lại châu Âu. Lúc đó nhiệm vụ của hắn xem như là kết thúc.
“Lần này có thể trợ giúp ngài chủ tịch kiến tạo ra trại huấn luyện , công lao của ta thật không nhỏ . Không biết ngài chủ tịch sẽ thưởng cho ta cái gì đây? Có lẽ ngài sẽ truyền cho ta nội công tâm pháp tầng thứ 5 chăng? ? ” Vu Dương trong lòng đang bay bổng với ý nghĩ của mình.
Đột nhiên , Vu Dương như thể không còn tin vào mắt mình nữa. Trong căn phòng của hắn đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân.
“Ngươi là ai ? ” Vu Dương thanh âm vang lên , nhanh như chớp bật dậy , trong tay đã xuất hiện một khẩu súng laser.
Hắn nhìn thấy Lý Dương, không hiểu vì sao mà trong lòng nhất thời cảm thấy khẩn trương.
Hắn cảm thấy có điểm khó tin vì bản thân hắn cũng là một cao thủ , bao nhiêu năm chiến đấu trong quân ngũ , không biết bao lần vào sinh ra tử , cho đến hôm nay lúc nào cũng không xa rời vũ khí , thói quen này cho đến nay cũng không thay đổi. Hơn nữa sau khi đầu nhập trở thành tâm phúc của Lâm Thiên Vũ, thậm chí đã tu luyện nội công Lâm gia đến tầng thứ ba. Trở thành tinh anh cao thủ của Lâm gia thế nhưng đối diện với một hắc y nhân trong tay không có vũ khí lại cảm thấy e sợ. Quả thật rất kỳ quái.
“Ngươi rốt cuộc là ai ? ” Vu Dương một lần nữa lên tiếng hỏi.
Hắn bất giác phải hít sâu một hơi để trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn cảm giác như mình đang bị áp chế phảng phất như con rắn hổ mang đang thôi miên con mồi, nhất thời tâm linh như bị đối phương hoàn toàn bị trói chặt.
Lý Dương nét mặt tươi cười lên tiếng :
- Ngươi…. , không sai , thân là người phụ trách ở đây thực sự cũng không tồi , dưới khí thế áp bức của ta cũng miễn cưỡng có thể chi trì được.
Vu Dương trong lòng chấn động mạnh, vừa rồi hắn hai lần lên tiếng , âm thanh rất lớn thế nhưng các cảnh vệ bên ngoài vì cái gì đều không chút phản ứng.
“Ta là Mộc Dịch!”. Lý Dương mỉm cười nói.
Vu Dương tâm trung nhất động :
- A, hắn là Mộc Dịch.
Mộc Dịch , hắn chính là Mộc Dịch.
Mộc Dịch ! là tâm phúc của Lâm Thiên Vũ đương nhiên Vu Dương biết Mộc Dịch chính là kẻ thù của Thánh Lâm tập đoàn , lần trước trong khi hắn giúp Lâm Thiên Vũ bán đi một công ty con thì chính người này đã ra tay cướp đi 140 tỉ USD của Thánh Lâm tập đoàn.
“Xem ra ngươi cũng là một người Trung Hoa , ta sẽ tha cho ngươi một mạng , ngươi lập tức trở về nói với Lâm Thiên Vũ . 5000 tam cấp cao thủ của hắn ta sẽ tiếp thu hết. ” Lý Dương bình thản nói.
Vu Dương nghe xong nhất thời hoảng sợ.
5000 tam cấp cao thủ .
Mộc Dịch nói có thể dễ dàng tiếp thu 5000 tam cấp cao thủ ?
Vu Dương , hít sâu một hơi thầm nghĩ :
- Bình tĩnh , ngươi phải thật bình tĩnh , tìm ra kế sách vẹn toàn . Nếu không một khi 5000 tam cấp cao thủ bị Mộc Dịch hý lộng , khi đó ta cũng không cần quay về nữa, Lâm Thiên Vũ một khi phẫn nộ , rất có thể sẽ chém ta ra từng mảnh nhỏ.
Bỗng dưng trong đầu Vu Dương xuất hiện một tia ánh sáng:
- Mộc Dịch , ngài nên minh bạch rằng trong quá trình đào tạo , các cao thủ này đã bị chúng ta tiến hành tẩy não , họ chỉ có thể trung thành với Thánh Lâm tập đoàn , ngài như thế nào có thể tiếp nhận những người như vậy? .
Hắn muốn làm cho Lý Dương thấy khó khăn mà thay đổi ý định.
Dù sao muốn bắt đi 5000 tam cấp cao thủ cũng không phải là một sự việc dễ dàng có thể thực hiện.
“Ngươi không cần đa sự, ngươi trước hết hãy ngủ đi một giấc sau đó tỉnh táo lại , trở về mà báo cáo sự việc với lão bản của ngươi là Lâm Thiên Vũ. ” Lý Dương mỉm cười nói , tựa hồ đối với gã tiểu tử ranh ma trước mắt cũng có điểm thú vị.
Vu Dương vừa nghe Lý Dương nói vậy , phát hiện có điểm không ổn , đang định lên tiếng , chợt cảm thấy đầu óc mê muội , bất giác đã không còn biết gì nữa.
Lý Dương nhìn thấy Vu Dương ngã ra giường , bất giác mỉm cười nói :
- Tiểu tử , ngươi làm sao hiểu được ma đạo bí pháp lợi hại đến dường nào.
“Hô ~~”.
Lý Dương thân ảnh chớp lên , lập tức biến mất.
….
Trên bầu trời đêm , Lý Dương ngự khí phi hành , một thân hắc y , phiêu bồng trên không trung.
Tâm thần lực phát ra bao trùm cả khu trại huấn luyện, thẩm thấu vào trong não hải của mỗi thành viên trong trại huấn luyện.
“Bá Vương, Mê Hồn thuật so với Thôi Miên thuật mà ta học được tại Cục An Toàn tổ số 9 lúc trước quả là có điểm tương tự nhau. Bất quá Thôi Miên thuật , chỉ cần tâm thần lực mạnh mẽ một chút đều có thể thi triển nhưng Mê Hồn thuật thì chỉ có chân chánh cao thủ , tâm thần lực phải cực kỳ mạnh mẽ mới có thể sử dụng , như ta đột nhiên thi triển một chút lập tức có thể điều khiển mấy ngàn ngươi, hiệu quả thật sự là khác biệt…
Lý Dương nhìn thấy bên dưới từng nhóm , từng nhóm người lần lượt đi ra bất giác khẽ mỉm cười.
Lúc trước học qua Thôi Miên thuật thật ra là do tinh thần lực của Lý Dương lúc đó quá yếu nên vô pháp cảm ngộ được. Còn Mê Hồn thuật lại hoàn toàn có thể dựa vào tư cách của tu ma giả mà thi triển.
“Lý Dương, ngươi tùy tiện thi triển một chút kỹ xảo đã khống chế được vài ngàn người, tinh thần lực của ngươi cũng có điểm nên tự hào , bất quá là do những người này quá yếu ớt mà thôi. ” Hạng Vũ có nét chế nhạo hắn mà nói , nhưng sự thực quả là đúng như vậy.
Nếu như 5000 người này linh hồn đều mạnh mẽ thì Lý Dương cũng vô pháp mê hoặc, khống chế tâm thần của họ một cách dễ dàng như vậy.
“Bá Vương, người xem ta ra tay khống chế lũ người này nhé. ”
Lý Dương đột nhiên tinh thần lực bạo phát một cách mạnh mẽ , phía dưới mặt đất lập tức cuồng phong nổi lên, cát vàng bay mù mịt , Lý Dương tựa như mặt trời , toàn thân phát ra đạo đạo quang tuyến trực tiếp phát xạ thâm nhập vào trong não hải của 5000 tam cấp cao thủ.
“Trung thành với tập đoàn Tuyết Lan , trung thành với Cực Thối đạo , trung thành với Mộc Dịch. Cuộc sống tươi đẹp đều đến từ Tuyết Lan tập đoàn , đến từ Mộc Dịch. Lão bản của chúng ta chính là Mộc Dịch…. ” Lý Dương không ngớt lập lại đoạn sấm , truyền sâu vào trong ký ức của các huấn luyện giả.
Đám huấn luyện giả này đối với Lâm Thiên Vũ cũng không tuyệt đối trung thành , chẳng qua là bị Lâm Thiên Vũ sử dụng Thôi Miên chi thuật mà thôi , tuyệt không thể so sánh với ma đạo bí pháp mà Lý Dương đã sử dụng.
Nếu như Lý Dương , tinh thần cường hãn thì phàm nhân không cách nào chống trả lại được , mặc cho hắn mê hoặc , khống chế tinh thần. Họ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng , tuyệt đối trung thành với tập đoàn Tuyết Lan tập đoàn , với Mộc Dịch lão bản của họ.
“Bồng ~~”.
Lý Dương lập tức thu lại tinh thần lực, tinh thần lực hội tụ trở lại gây nên những âm thanh chấn động cả mặt đất.
Tinh thần lực đạt được cảnh giới như bây giờ hoàn toàn là nhờ vào công hiệu của Ma Thần Lục Tuyệt. Lý Dương cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Vốn dĩ tinh thần lực chỉ có thể dùng để công kích địch nhân yếu hơn mình, nhưng tương lai phát triển sau này của hắn lại hoàn toàn phải dựa vào tinh thần lực này. Tâm cảnh càng cao thì tinh thần lực càng mạnh , lúc đó tốc độ tiến bộ của bản thân cũng sẽ nhanh hơn , hấp thu thiên địa linh khí cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Lý Dương thu hồi lại tinh thần lực , làm cho đám huấn luyện giả đều tỉnh lại.
Tất cả mọi người đều ngây ngốc mà nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Vỗn dĩ đao khí của Lý Dương trong suốt không thể bằng mắt thường nhìn thấy , cho nên hắn ngự khí từ trên cao , chỉ có thể nhìn thấy một thân hắc y lơ lửng trên không. Kết hợp thêm khí tức đặc thù mà hắn thi triển ra . Nhất thời đám người phía dưới đều xem hắn là một ma thần vô địch.
“Ta là Mộc Dịch !”
Thanh âm Lý Dương lạnh lẽo vang lên khắp huấn luyện trường.
Nhất thời 5000 cao thủ đều cảm thấy chấn động trong lòng.
“A, Mộc Dịch là ai ? Sao nghe có vẻ quen thuộc như vậy ? Đúng rồi , hắn là lão bản của chúng ta , cuộc sống chúng ta đều do Tuyết Lan tập đoàn và Mộc Dịch ban cho” Đám huấn luyện giả trong lòng đều hiện lên đáp án.
Nếu so sánh về tu vi của Lý Dương bây giờ mà nói thì đám huấn luyện giả này không có 1 chút nào kháng cự lại . Tuy nhiên Lý Dương cũng hiểu , hắn thi triển ma đạo bí thuật hiện giờ sẽ có hiệu quả rất tốt nhưng mấy chục năm sau thì tác dụng sẽ yếu đi rất nhiều.
“Hừ, ta bây giờ lập tức đưa bọn họ vào Cực Thối đạo làm việc vài chục năm , phỏng chừng tự nhiên cũng sẽ trở thành lão bản của bọn họ. ” ngay lập tức linh thức của hắn bao trùm toàn bộ huấn luyện trường.
“Nơi đây có tổng cộng 100 xe tải quân dụng , phỏng chừng là ý kiến của Lâm Thiên Vũ trước đây chia làm 2 đợt mà đến đây. Ân !bây giờ ta phải tính toán như thế nào đây ? Khoảng cách từ đây đến huấn luyện doanh của Cực Thối đạo tính theo đường chim bay phỏng chừng cũng phải cách nhau 3 ngày đường. ” Lý Dương bất giác nhíu mày suy nghĩ.
Nơi đây có 5000 người , nếu sử dụng toàn bộ 100 xe quân dụng thì cũng chỉ có thể chở theo 3000 người mà thôi.
“Tính ra nên chia thành 2 đợt mà di chuyển , dù sao khi Lâm Thiên Vũ biết được , muốn đuổi theo đến đây cũng phải mất nửa tháng , huống chi tên gia hỏa đó mà biết là ta , cũng chưa chắc đã dám đuổi theo. ”….

Thời gian thấm thoát đã trôi qua một tuần.
Lý Dương đưa mắt nhìn khắp công trường rộng lớn , nơi xây dựng chỗ ở cho những người mới đến huấn luyện doanh, bất giác hắn cảm thấy hài lòng. Đứng bên cạnh hắn lúc này chính là Jerry và Jesse.
Suốt một tuần qua , Lý Dương đã trực tiếp di dời toàn bộ 5000 người đến huấn luyện doanh của mình, lúc trước hắn thông qua điện thoại đã ra lệnh cho Mễ Tra , phái thêm xe đến , sau đó trực tiếp mang theo 5000 người đến huấn luyện doanh, đồng thời hắn cũng thông tri cho 2 người Jerry và Jesse đến đây.

Có Jerry và Jesse ở đây , phỏng chừng Lâm Thiên Vũ có tìm được đến đây , cũng sẽ không tác oai gì được. Còn bản thân Lý Dương sẽ phải rời khỏi nơi đây , đi tìm địa phương bí mật.
“Jerry , Jesse , ta bây giờ phải rời khỏi đây một thời gian , có thể lâu , có thể mau , chưa thể nói trước được. Bất quá nếu ta có thất tung một vài năm thì các ngươi cũng không cần lo lắng. ” Lý Dương nghĩ đến lúc trước Cát Lỗ Phổ mất tích 7 năm , bất giác cũng lo bản thân mình cũng có khả năng mất tích một thời gian dài như vậy.
“Vâng , thưa sư tôn. ” Jerry và Jesse cùng lúc lên tiếng.
“Hai người các ngươi tiếp tục tu luyện , nếu có người đến quấy rối trại huấn luyện , giết không tha. ” Lý Dương lãnh khốc vô tình nói . Huấn luyện doanh tuyệt đối không thể bị phá hủy.
“Sư tôn yên tâm , lần này tới đây , đệ tử có mang theo 300 cảnh vệ , trang bị vũ khí rất tân tiến , người không cần lo các tình huống ở đây. ” Jerry và Jesse trả lời một cách rất tự tin .
Lý Dương gật đầu , đoạn quay người sang nói với Mễ Tra :
- Mễ Tra , đối với 5000 người mới đến , huấn luyện phải tăng cường công tác tẩy não.
Dù sao Lý Dương cũng chỉ là lần đầu tiên thi triển Mê Hồn thuật , hắn cũng không tự tin cho lắm, thầm lo không sợ nhất vạn , chỉ sợ vạn nhất.
“Vâng , thưa ngài chủ tịch. ” Mễ Tra lập tức ứng tiếng trả lời.
Lý Dương gật gật đầu , hít một hơi , thân hình chớp lên lập tiêu thất tại phía cuối chân trời.

……. .

“Ngài chủ tịch , ta là Vu Dương”
Lâm Thiên Vũ nhận được điện thoại , tươi cười nói :
- Có chuyện gì vậy Vu Dương , đúng rồi , ngươi đã gửi 1000 cao thủ trở lại châu Âu cho ta hay chưa ? .
“Ngài chủ tịch , ta đã rời khỏi sa mạc. ” Thanh âm của Vu Dương rất bình tĩnh.
Lâm Thiên Vũ nhất thời có một linh cảm không tốt:
- Vu Dương là người phụ trách trại huấn luyện , như thế nào lại rời khỏi sa mạc !.
“Vu Dương , có sự tình gì , mau nói rõ ràng cho ta nghe. ” Lâm Thiên Vũ không kìm được , hơi thở bất giác trở nên gấp gáp. 5000 cao thủ này vốn đối với hắn , xem ra có thể quý giá như bản mệnh của hắn , ngàn vạn lần không được xảy ra sơ suất.
Vu Dương mặc dù đã rời khỏi châu Phi , đang ở Trung Quốc, nhưng tim hắn lúc này cũng đập thình thịch.
“Năm ngàn cao thủ xem như chưa từng có , tất cả đều bị Mộc Dịch cướp đi rồi. Chủ tịch , ngài nên bảo trọng. ” nói xong Vu Dương lập tức cúp điện thoại.
Lâm Thiên Vũ nhất thời cảm thấy choáng váng.
5000 tam cấp cao thủ.
Tương lai của hắn , dã tâm của hắn đều đặt cả vào 5000 ngàn cao thủ này nhưng….
“Không , không có khả năng. ”
Lâm Thiên Vũ lập tức trong tâm phản bác ngay sự thật này trong điện thoại, nhưng đáng tiếc trong sát na lúc nãy Vu Dương đã đập nát điện thoại.
Lâm Thiên Vũ lập tức điện thoại đến trại huấn luyện.
“Tút , tút…”.
Gọi cho cả 3 người nhưng đều không có tín hiệu đáp trả , Lâm Thiên Vũ biết rằng những người này đều đã rời khỏi sa mạc.
“Mọi người lập tức nhanh chóng đi châu Phi. ”Lâm Thiên Vũ hướng ra bên ngoài hô to lên , một vài người tâm phúc của hắn lập tức tiến vào.
Đột nhiên điện thoại của hắn vang lên .
“Là ai , Vu Dương phải không” Lâm Thiên Vũ lập tức bám víu lấy 1 tia hy vọng cuối cùng.
Một âm thanh ôn hòa lập tức truyền đến :
- Ngươi quả là rất tốt , ta thay mặt cho Mộc Dịch tiên sinh , điện thoại xin cảm tạ ngươi đã tặng cho ngài 5000 cao thủ.
Nói xong lập tức người này cúp máy.
Lâm Thiên Vũ run lên , tia khí lực sau cùng cũng tan biến , điện thoại cầm trên tay lập tức rơi xuống đất.
“Bồng ~~”.
Điện thoại của hắn rơi trên mặt đất thế nhưng Lâm Thiên Vũ lại không có một chút cảm giác nào.
“Mộc Dịch !” một âm thanh lạnh lẽo như đến từ địa ngục phát ra từ Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ lúc này sắc mặt đỏ bừng thật sự hung hãn.
“Phốc~~”.
Một ngụm máu tươi từ miệng Lâm Thiên Vũ vọt ra , hắn mệt mỏi quỵ hẳn xuống sàn nhà….
<< Chương 96 | Chương 98 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 527

Return to top