Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thốn Mang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 161605 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Thốn Mang
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 115
Lý Dương nhất thời cảm thấy dễ chịu.
Ở trong Thái Cực Phong Nguyên đại trận này, Lý Dương chưa lúc nào buông lỏng.
Dù sao thì trong tam đại trưởng lão của Thượng Thanh cung tùy ý chọn một người đem so sánh, hắn cũng đều không phải là đối thủ.
Bây giờ, Tiêu Diêu tán nhân đã quay lại cho nên Lý Dương cảm thấy hoàn toàn có thể thoải mái rồi.
Không cần lo lắng đến nguy hiểm, nếu gặp phải nguy hiểm, mặc kệ như thế nào, nghĩa phụ cũng nhất định sẽ không bỏ rơi.
“Đi nào, đệ tử Thượng Thanh cung chuẩn bị mà thưởng thức.” Lý Dương nhún chân một chút lập tức giống như một trận gió lóe lên đã cách xa vài trăm thước.
Nguyên Thanh trưởng lão đi bên cạnh Nguyên Minh trưởng lão.
“Sư đệ, hôm nay ba người chúng ta trong đó ngươi là Đại Thành kỳ còn ta và Tằng Thăng sư huynh đã thành tán tiên .Cho nên ngươi cũng nên cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để tên tặc tử Tinh Cực tông đánh lén đó.” Nguyên Minh quay đầu về phía Nguyên Thanh nhắc nhở.
Nguyên Thanh cười lạnh nói: “Sư huynh đừng lo lắng Tằng Thăng chỉ vì chủ quan thôi, còn ta tuyệt sẽ không để chuyện như vậy phát sinh đâu. Đây không phải chỉ là một tên đệ tử của Tinh Cực tông thôi sao? Dĩ nhiên Thượng Thanh cung chúng ta bị hý lộng như thế cũng thật là mất thể diện!”
Nguyên Minh tán đồng nói: “Đúng vậy, căn cứ vào sự quan sát của ta, hắn ngay cả Độ Kiếp kỳ cũng chưa đạt đến, thật không hiểu tại sao hắn có thể hủy đi nhục thể của Tằng Thăng trưởng lão.”
Nguyên Thanh khinh thường nói:” Tinh Cực tông chỉ là bộc phát mà thôi, chẳng có bối cảnh gì. Cho dù có bị tiêu diệt, Lý Tầm Hoan trên tiên giới cũng không làm gì nổi. Lúc trước ta từng đề nghị Ngọc Minh chân nhân tiêu diệt Tinh Cực tông, nhưng Ngọc Minh chân nhân vẫn chưa đưa ra chủ ý rõ ràng.”

Đám đệ tử Thượng Thanh cung đều kiêu ngạo, một ngàn năm trở lại đây, Thượng Thanh cung ở Côn Lôn tiên cảnh là đệ nhất tông phái cho nên đệ tử trở nên kiêu ngạo là chuyện rất bình thường.
Đối với đệ tử Tinh Cực tông có rất nhiều ác cảm.
Ngày đó Huyễn Quang chân nhân Độ Kiếp, trưởng lão Ngọc Sanh của Thượng Thanh cung châm chọc ra mặt, từ đó có thể tưởng tượng Thượng Thanh cung đối với Tinh Cực tông thái độ ác cảm như thế nào, Nguyên Thanh đối với việc này thành kiến cũng vô cùng sâu sắc.
Bối cảnh! Lịch sử!
Tinh Cực tông chẳng hề có bối cảnh gì, không bị người của Thượng Thanh cung xem thường mới là lạ.
“Nguyên Minh sư huynh, chúng ta chia nhau vây công tên tiểu tặc Tinh Cực tông này như vậy sẽ nhanh hơn!” Nguyên Thanh quay đầu nói với Nguyên Minh
Nguyên Minh lập tức dặn dò: “Ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng như Tằng Thăng trưởng lão”
“Yên tâm, nếu hắn tới, ta sẽ làm cho hắn phải hối hận” Nguyên Thanh khoát tay, liền tách ra khỏi Nguyên Minh.
Nhưng mà Nguyên Thanh không có phát hiện, phía sau hắn vài trăm thước vẫn có người theo dõi hắn.
“Muốn diệt Tinh Cực tông ta?” Lý Dương trên mặt xuất hiện một tia lãnh tiếu “Ta đây sẽ khiến cho ngươi lặp lại một lần nữa!” Lý Dương giống như tia chớp, tiến về phía Nguyên Thanh.
Linh thức của Nguyên Thanh cẩn thận tra xét các nơi, nhưng hắn không thể nào phát hiện ra Lý Dương đang ở phía sau, hơn nữa Nguyên Thanh cũng không mang tiên nguyên lực ra bảo hộ nhục thể. Điều này không phải làm cho Lý Dương hưng phấn sao? Không phải sẽ khiến cho Lý Dương dễ dàng hủy đi nhục thể của hắn sao?
Lý Dương giống như u linh nhắm hướng Nguyên Thanh đi tới.
Nguyên Thanh không hề có chút cảm ứng nào.
“Haha.....” Đột nhiên Nguyên Thanh cười lớn thân thể chợt lóe lên tránh sang một bên thoát khỏi chiêu ám toán của Lý Dương. Đồng thời tiên nguyên lực phát ra bao trùm lấy người Lý Dương. Lý Dương không kịp có phản ứng đã bị vây ở bên trong.
Nguyên Thanh đắc ý nhìn Lý Dương đang kinh ngạc, trong tay hắn tiên nguyên lực hình thành một cái bát quái.
“Tham trắc thuật”
Hạng Vũ cả kinh bất đắt dĩ nói với Lý Dương:” Lý Dương, Ài… Bọn tiên nhân thường dùng cái tiểu pháp thuật này.Bổn Bá Vương cũng quên mất. Không nghĩ tới tu tiên giả đã sử dụng được pháp thuật này” Không thể trách Hạng Vũ, Hạng Vũ đã ở phàm nhân giới hơn hai ngàn năm. Hơn nữa Tham trắc thuật chỉ tính là tiểu pháp thuật của tiên nhân thôi, cao thủ tại ma giới đều như Hạng Vũ không chú ý tới.
“Haha… Tinh Cực tông tặc tử, cái này chính là tiên giới bí pháp chuyên dùng để phòng ngừa kẻ khác ám toán, ngươi một khi tới gần ta trong vòng mười mét, cái bát quái này tự động khởi động và báo hiệu cho ta biết, ha ha, tiểu tử ngươi chết chắc rồi!”
Nguyên Thanh dương dương đắc ý, trên tay cầm bát quái hình thành từ tiên nguyên lực.
Lý Dương cũng không đào tẩu, Lý Dương cũng có thể ngạnh phá, chỉ có điều là mất thời gian thôi.
“Hừ hừ… nếu Tằng Thăng trưởng lão sớm biết ngươi lợi hại như vậy, dùng tới bí pháp này thì làm sao ngươi có khả năng làm tổn thương đến ông ta? Ngươi không phải hủy đi nhục thể của Tằng Thăng trưởng lão sao? Bây giờ ta cũng sẽ hủy đi thủ cấp của ngươi” Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng
Đao mang trong tay Lý Dương đã chuẩn bị sẵn sàng.
“Lý Dương, cái này phải ngạnh phá, cần phát ra liên tục mười đạo đao mang, nhưng phải tập trung cùng một chỗ. Nếu ngươi dùng đến Phá Sơn Liệt Không, tin rằng chỉ cần hai đạo đao mang là có thể làm xong rồi” Thần thức Hạng Vũ phân tích tỉ mỉ.

Lý Dương hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nguyên Thanh dương dương đắc ý, từ trong người lôi ra mười khoả Thí Khiển Lôi.
“Ta đã nghe Nguyên Minh sư huynh cho biết tiểu tử ngươi có thể ngăn cản Thí Khiển Lôi, Tằng Ngạn chỉ sử dụng có một viên mà thôi, nếu ta cùng lúc tung ra một lần mười khỏa Thí Khiển Lôi, tuyệt đối không tin ngươi có thể chống cự được. Ta không nóng vội đâu, nếu ngươi có khả năng ngăn cản mười khỏa, thì ta sẽ tung tiếp hai mươi khỏa thử xem thế nào” Nguyên Thanh tỏ vẻ rất đắc ý.
Hắn đã bố trí xong. Hắn biết, cho dù là Độ Kiếp kì cao thủ cũng khó có thể công phá, đừng nói đến kẻ trước mặt đây ngay cả Độ Kiếp kì còn chưa đạt tới. Mười khoả Thí Khiển Lôi uy lực mặc dù lớn, nhưng nếu không phải cùng lúc tung ra thì chưa chắc làm gì được Lý Dương. Nhưng đây là mười khỏa Thí Khiển Lôi đồng thời công kích Lý Dương.
Đích xác hắn thật lợi hại, ngay cả Lý Dương dùng đao mang cũng phải dùng tới mười đạo đao mang, hơn nữa công kích cùng một chổ. Nếu sử dụng Phá Sơn Liệt Không vẫn phải dùng tới hai đạo đao mang, có thể tưởng tượng uy lực thật là kinh người.
“Chỉ một chút nữa thôi là ngươi chết chắc!”
Nguyên Thanh đắc ý cười, mười khỏa Thí Khiển Lôi được chính tiên nguyên lực của hắn khống chế ném đi. Bởi vì mười khỏa Thí Khiển Lôi được tiên nguyên lực bố trí mặt ngòai cho nên không dễ gì cản đươc. Dù sao đây cũng là tiên nguyên lực của Nguyên Thanh tự bố trí.
“Nguyên Thanh trương lão người đã bắt được tiểu tử này rồi a!” thanh âm hưng phấn của tiểu đội hai mươi đệ tử vang tới.
Lý Dương trong mắt hiện lên một tia lãnh quang nhìn mười khỏa Thí Khiển Lôi đang bay đến.
Tử Cực Ma Thể Huyền Công
Tinh thể hồng sắc tiểu viên cầu trong đầu Lý Dương nhất thời xoay tròn, ngay lập tức phát xuất ra đạo đạo tử sắc quang hoa.....
“Oanh long!”
Mười khỏa Thí Khiển Lôi uy lực thật lớn. Tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, thậm chí vượt qua Cục Từ Ma Sát công kích lúc trước.
Chỉ là…..
Lý Dương hôm nay thân thể năng lượng vượt xa lúc đâu khi còn ở sa mạc Châu Phi, lúc đó năng lượng chỉ mới vượt quá trăm vạn tinh, còn bây giờ đã là chín trăm vạn tinh, đạt tới thất cấp cao thủ đính phong. Hơn nữa Từ Cực Ma Thể Huyền Công có thể tự động giảm bớt lực công kích từ bên ngoài đánh vào.
Oanh! Oanh! Oanh!
Oanh! Oanh! .......
Thí Khiển Lôi nổ mạnh ngay bên cạnh thân thể Lý Dương. Nhất thời trong cấm chế, đất đá cát bụi đều bị cuốn tung lên. Trong cơ thể Lý Dương đạo đạo tử sắc quang mang không ngừng hấp thu năng lượng của Thí Khiển Lôi đang nổ hình thành lớp lớp phù triện màu tím dung nhập vào trong cơ nhục của Lý Dương.
Tử cực ma thể huyền công làm suy giảm đi uy lực của vụ nổ, cùng với thân thể Lý Dương chống cự lại lực đạo này. Hoàn toàn ngăn cản lực công kích của mười khỏa Thí Khiển Lôi.
Trong mắt Lý Dương hàn quang chợt lóe!
Hưu! Hưu!
Đông thời lưỡng đạo đao mang cùng bắn ra bay vào cùng một vị trí.
Phá Sơn Liệt Không!
Đầu mũi hai đạo đao mang bắt đầu rung động mạnh lên, tại đầu hai đạo đao mang cũng đã xuất hiện sóng gợn… Bùm!
Mười khỏa Thí Khiển Lôi tập trung nổ lớn lúc này thanh âm cấm chế bị phá vỡ cơ hồ đã bị quên lảng.
Nguyên Thanh cùng với hai mươi đệ tử Thượng Thanh cung ở phái sau cách xa cấm chế ngoài mười thướt, đám người đó cười đắc ý. Mười khỏa Thí Khiển Lôi uy lực quá mạnh ngay cả cao thủ Đại Thành kỳ củng không dám ngạnh tiếp.
“Sư thúc, uy lực của Thí Khiển Lôi quả nhiên lợi hại, ngay cả cấm chế củng bị tàn phá rồi!” hai mươi vị Thượng Thanh cung đệ tử quay đầu về Nguyên Thanh nói.
Nguyên Thanh khó hiểu nói, “Cấm chế bị phá? Không có khả năng a” Nguyên Thanh còn không có phản ứng lại thì đột nhiên.
Oanh! Oanh! Oanh!
Oanh! Oanh!
Trong phút chóc vô số quyền ảnh hung hăng kích đến thân thể Nguyên Thanh
Lý Dương bạo một trăm phần trăm lực lượng, hơn nửa ngay cả đao mang trêm nắm tay củng lóe ra. Vừa rồi bị vây dưới cấm chế và chịu sự công kích của Thí Khiển Lôi bọn người Nguyên Thanh đang xem náo nhiệt nên căn bản không hề đề phòng đến tình huống này.
Một tiếng nổ mạnh củng với thanh âm khoảng cách chỉ mười thước, với khoảng cách mười thước đối với Lý Dương không tính là gì.
“A! Ta phải giết ngươi!”
Thanh âm bén nhọn vang lên, thân thể Lý Dương nhất thời chợt lóe, bỗng xuất hiện nguyên anh thân ảnh nhỏ xíu tựa như trẻ con, diện mạo giống Nguyên Thanh như đúc. Chỉ thấy hắn kêu một tiếng chói tai rồi khống chế phi kiếm đánh tới.
“Mơ tưởng!”

Hai mươi Thượng Thanh cung đệ tử phản ứng cực nhanh. Đương khi Lý Dương công kích Nguyên Thanh thì bọn họ lập tức bầy bố đại trận để tiếp đón Lý Dương
Lý Dương nhìn chung quanh mười hai đệ tử không khỏi nhin được cười lạnh
“Bằng vào các ngươi cũng muốn đấu với ta?”
Lý Dương ngửa mặt lên trời hét to, hai tay vung lên, nhất thời đao phách trong đan điền rung động, từng đạo đao mang từ hai tay Lý Dương, giống như tiên nử hái hoa bình thương trực tiếp bốn phương tám hướng kích tới một hơi mấy trăm đạo quang mang.
Đao mang dày đặc bắn về bốn phía, cơ hồ mổi một Thượng Thanh cung đệ tử đều bị mười đạo đao mang công kích.
Hai mươi vị để tử này chỉ có một vị Độ Kiếp kỳ còn lại cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ mà thôi. Đối mặt với đao mang của Lý Dương căn bản là bọn họ không thể ngăn cản được, vốn có lợi thế về nhân số nhưng Lý Dương vì thế mà nổi giận cho nên chấp nhận hao phí một lượng lớn công lực xuất ra mấy trăm đạo đao mang.
Lý Dương giống như sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Châm
A! A! A! A! .....................
Hai mươi đệ tử, mười hai đệ tử Nguyên Anh kỳ bị phá, bảy đệ tử thân thể bị tổn thương nặng chỉ có vị Độ Kiếp kỳ cao thủ là chỉ phải lãnh một vết thương nhẹ.
Kể từ đó Lý Dương liên dể dàng có thể đào tẩu!
Lúc này, Nguyên Thanh nhìn thần thái Nguyên Anh kỳ để tử, trong lòng thập phần thương cảm, trong phạm vi ngàn dặm, thiên địa linh khí đã bị Tằng Thăng hấp thu cơ hồ cạn kiệt , Nguyên Thanh vừa nhìn Lý Dương có ý định đào tẩu thì vô cùng tức giận
” Oa nha nha!!! “
Nguyên Thanh phẫn nộ hống lên, nguyên anh trạng thái củng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn, kim sắc tiên huyết phun ra từ miệng nguyên anh. Hắc Bạch song châu trên trời quang mang đại biến, lập tức bay về hướng Nguyên Thanh. Nguyên Thanh song thủ liên tục xuất chỉ, kim sắc tiên huyết lập tức dung hợp cùng hắc bạch song châu.
“Phong!”
Nguyên Thanh hô một tiếng, nguyên anh trạng thái chỉ hướng Lý Dương. Nhất thời hắc bạch song cầu tỏa ra quang hoa
Lý Dương khựng lại vừa mới nổi giận đối phó với hai mươi đệ tử Thượng Thanh cung, chuẩn bị đào tẩu thì đả bị khốn trở lại.
Vi hình Thái Cực phong nguyên đại trận!
Lúc này hắc bạch song châu hình thành như một cái lưới, hoàn toàn bao bọc Lý Dương. Đó là Thái Cực phong nguyên đại trận cỡ nhỏ.
“Lão phu hao phí nguyên thần kim huyết mấy trăm năm tu luyện, bị mất trong phút chốc, chẳng lẽ không vây bắt được ngươi?” vẻ mặt nguyên anh trông vô cùng dữ tợn, Nguyên Thanh có thể nói vừa rồi hết thảy không tiếc, trực tiếp sử dụng hắc bạch song châu, hơn nữa trong lúc đó liền bố trí ngay vi hình Thái Cực phong nguyên đại trận.
Nguyên anh kim huyết đó tuyệt đối trọng yếu. So với máu huyết của nhục thể còn trân quý hơn.
“Sư đệ, ngươi...”
Nguyên Minh thân hình chợt lóe. Liền xuất hiện bên cạnh Nguyên Thanh không nói gì thêm, lập tức ngồi xuống .
“Hô hô.....”
Đồ hình lớn của Thái Cực phong nguyên đại trận bị triệt tiêu, Nguyên Thanh liền có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhất thời thiên địa linh khí điên cuồn tụ tập lại, lấy Nguyên Thanh làm trung tâm, hình thành một long quyển phong thật lớn.
Trong thời gian mười cái hô hấp, long quyển phong từ từ tan biến.
Nguyên Thanh vừa khôi phục lại nhân hình. Chỉ là sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có điểm chút màu vàng.
“Nguyên Anh kim huyết tiêu hao hơn phân nửa công lực, tâm huyết mấy trăm năm khổ tu xem như uổng phí rồi!” Nguyên Thanh nhìn Nguyên Minh, Tằng Thăng trưởng lão mấy người bên cạnh, cười khổ nói. Lúc này, đệ tử Thượng Thanh cung đều đả đến. Tu chân giả trong thiên vân trận cũng đã đi ra.
Tại đại trận đám người tu tiên củng ồ ạt kéo đến.
Mấy ngàn người tu chân, người ngự phi kiếm, người ngự vân đoá, người ngự ngọc địch, đây là một chuyện thiên kì bách quái, người tu chân đến che kín cả bầu trời.
“Hừ, ta xem tiểu tử ngươi hôm nay làm thể nào để chạy thoát đây? Nếu không hành hạ ngươi trăm năm cho ngươi nếm mùi như thế nào là địa ngục thì ta làm sao cam tâm?” Nguyên Thanh hung hăng quay về phía Lý Dương trong vi hình Thái Cực phong nguyên đại trận mà nổi giận mắng. Tằng Thăng trưởng lão bên cạnh cũng biểu hiện nét mặt dữ tợn vô cùng.
Trận chiến này Thượng Thanh cung đả chết gần hai mươi người, Độ Kiếp kỳ củng đả chết Tằng Ngạn, Diệt Trang. Quan trọng nhất là hai vị trưởng lão Tằng Thăng và Nguyên Thanh bị hủy nhục thể, làm cho Đại Thành kỳ cao thủ phải tu tán tiên.
Mà đối phương chỉ là một Tinh Cực tông đệ tử, tu vi lại chưa có đạt tới Độ Kiếp kỳ. “Ai dám vây khốn tôn nhi của ta”
Một tiếng hét lớn, tiếp đó một đạo quang mang chói mắt hung hăng kích ngay vi hình Thái Cực phong nguyên đại trận.
Oanh!
Nguyên Thanh hao phí nguyên thần kim huyết bố trí vi hình Thái Cực phong nguyên đại trận vậy mà bị người khác phá mất, Huyễn Quang chân nhân cùng với ba vị tán tiên cùng lúc xuất hiện trước mặt mọi người.
“Gia gia” Lý Dương đột nhiên nhìn thấy Huyễn Quang chân nhân, vui mừng gọi lớn.
Huyễn Quang chân nhân nhìn Lý Dương trong lòng đau xót. Lúc nãy Lý Dương bị mười khỏa Thí Khiển Lôi nổ cùng lúc. Mặc dù không lấy đi tính mạng nhưng trên người Lý Dương bụi đất bám đầy.
Lý Dương lúc này nhìn giống hệt một gã khất cái
Huyễn Quang chân nhân nhìn thấy cảnh vừa rồi, trong lòng cảm thấy khó chấp nhận được. Đây chính là đứa cháu bảo bối của mình, từ nhỏ lưu lạc ở thế tục. Người làm gia gia như hắn cũng chưa làm được trách nhiệm gì cả, hôm nay lại còn bị Thượng Thanh cung khi dễ.
“Thượng Thanh cung, các người thật là uy phong !” Huyễn Quang chân nhân lạnh lùng nhìn đám người Thượng Thanh cung
Bây giờ Huyễn Quang chân nhân đã là Đại Thành kì cao thủ, đao mang công kích ngay cả thiên tiên cũng không chắc là đối thủ, đối với ba tán tiên trước mặt, ông căn bản là không để vào mắt
( Ở trước có nói : Độ Kiếp trung kì là Độ Kiếp, sau khi Độ Kiếp xong chính là Độ Kiếp hậu kì, sau nữa năng lượng chậm rãi biến đổi , từ từ biến thành tiên nguyên lực, đây chính là Đại Thành Kì. Huyễn Quang chân nhân năng lượng trong cơ thể đều là đao phách, tốc độ biến đổi rất là nhanh, trong ba năm từ Độ Kiếp hậu kì đã trở thành Đại Thành Kì cao thủ rồi.)
Trước đây khi còn là Độ Kiếp trung kì Huyễn Quang chân nhân một đao phá không, thế thì Đại Thành kì Huyễn Quang chân nhân sự khủng khiếp của hắn chắc chắn vượt qua sự tưởng tượng của mọi người.
“Huyễn Quang chân nhân, việc này ngươi không rõ đầu đuôi đừng có cuồng vọng bảo hộ cho tên hỗn đản kia” Tằng Thăng quát to.
Huyễn Quang chân nhân lạnh lùng cười nói: “ Không rõ đầu đuôi?... Haha, chư vị đồng đạo tại đây đều nhìn rõ tam đại trưởng lão của Thượng Thanh cung cùng gần một trăm đệ tử, dùng Thái Cực Phong Nguyên đại trận vây hãm tôn nhi của ta. Tôn nhi của ta ngay cả Độ Kiếp kì còn chưa đạt đến, sự tình thế nào không cần nghĩ cũng biết đúng sai như thế nào. Hay là tôn nhi của ta hiềm sống lâu quá tự tìm ba vị trưởng lão quyết đấu?”
Mấy ngàn tu tiên giả đứng đằng sau đều âm thầm gật đầu .
Một bên là tam đại trưởng lão cùng một trăm đệ tử. Một bên là đệ tử Tinh Cực tông ngay cả Độ Kiếp kì còn chưa đến.
Bất kể Thượng Thanh cung nói thế nào, chỉ cần nhìn vào sự tình là có thể minh bạch được ,thử đặt địa vị vào Lý Dương , cũng chẳng ai ngu ngốc ngạnh kháng với Thượng Thanh cung.
Tằng Thăng sắc mặt đỏ hồng nói : “ Huyễn Quang chân nhân, tôn nhi của ngươi giết con ta Tằng Ngạn, lại giết cả đồ đệ ta là Diệc Trang, sau nữa lại hủy diệt cả nhục thể của ta và Nguyên Thanh, vừa rồi lại giết mười hai đệ tử , đả thương thêm bảy đại đệ tử. Việc này rõ ràng trước mắt chẳng lẽ có thể giảo biện được sao. Không tin ngươi có thể đi hỏi tôn nhi bảo bối của ngươi.”
Lý Dương tiến lên một bước.
Lúc này Hắc Linh Viêm y đã bao lấy người. Bụi bặm cũng bị Lý Dương dùng đao khí phủi hết đi. Lúc này nhìn Lý Dương chẳng còn chút thêm thảm nào nữa. So với những gì Huyễn Quang chân nhân thấy lúc nãy thì khác biệt rất xa .
Lý Dương lạnh lùng cười nói : “ sự thật. ha ha. Các ngươi đinh cướp lấy Hạn Linh Thất Sắc hoa của ta , ngược lại còn vu hãm là ta đi cướp đọat, bây giờ lại hoa ngôn xảo ngữ trước mặt gần ngàn đạo hữu tu tiên nữa.. Ngươi đọat lấy thất sắc hoa của ta. Nguyên lai ta đã chuẩn bị đến Thượng Thanh cung với bọn ngươi lý luận một phen. Chỉ là nhi tử Tằng Ngạn của ngươi ngăn chở ta. Ta muốn đi ,hắn không cho đi. Bây giờ còn muốn nói cái gì. Dậy dỗ tốt lắm!”
Huyễn Quang chân nhân lập tức nói : “ À, Muốn áp đạt, dậy dỗ!”
Giọng nói của Huyễn Quang chân nhân như sấm, vang vọng mấy trăm dặm, mấy ngàn tu chân giả xung quanh đều nghe rõ ràng.
“Thượng Thanh cung các ngươi thật sự là uy phong, đệ tử Tinh Cực tông chúng ta cho dù có sai thì cũng sẽ do Tinh Cực Tông ta quản lý. Chưa đến lượt các ngươi phải áp đặt dậy dỗ ở đây.” Huyễn Quang chân nhân khí thế bạo phát, mấy người Tằng Thăng bị khí thế áp bách không nói lên lời.
Sự thật, lúc trước Tằng Ngạn đúng là rất bá đạo
Tằng Thăng cũng không có gì để nói, cho dù có bá đạo thế nào nhưng trước mặt Huyễn Quang chân nhân có muốn cũng không bá đạo nổi.
“ Sát nhân mà có đạo lý sao ? Thượng Thanh cung chúng ta chết nhiều như thế này, mọi chuyện trước mặt mà còn là giả được sao?” Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch lạnh giọng nói, lần này hắn khổ sở một phen , hao phí cả nguyên anh kim huyết chỉ để vây khốn Lý Dương, tự nhiên lại bị Huyễn Quang chân nhân sử dụng đao phách phá bỏ mất.
Lý Dương lập tức nói : “ Giết người? “ Lý Dương ngửa mặt lên cười : “ haha, lúc ấy mọi đồng đạo ở đây đều chứng kiến, Thượng Thanh cung các ngươi phô trương thế lực, chuẩn bị ra tay bắt ta. Hơn nữa Tằng Ngạn còn phóng xuất Thí Khiển Lôi, xin hỏi các ngươi sự thật có đúng vậy không?”
Nhất thời cả gần ngàn người trong Thiên Vân Trận đều đồng loạt gật đầu.
“Đúng rồi, lúc ấy Tằng Ngạn đạo hữu cùng với ba người nữa hợp kích đạo hữu ở Tinh Cực tông, lại còn phóng xuất ra Thí Khiển Lôi!” Một tu chân giả cao giọng chứng thực.
Nói về Thí Khiển Lôi tất cả mọi người ở đây huyên náo hẳn lên.
Thí Khiển Lôi là bí kíp của Thượng Thanh cung luyện chế ra là công pháp công kích chuyên dùng để đánh lén, công lực chưa đến Độ Kiếp kì nếu không cận thận thân thể sẽ bị hủy diệt, mà công lực phát ra thì nguyên anh cũng bị đánh nát.
Thượng Thanh cung uy chấn Côn Lôn tiên cảnh, Thí Khiển Lôi đương nhiên là phải có, nhưng đệ tử các môn phái đối với Thí Khiển Lôi này vô cùng cừu hận, nhất thời cục diện quay sang có lợi cho Lý Dương.
“Vì cái gì mà dùng đến Thí Khiển Lôi? Hắn muốn giết ta , ta vì sao lại không thể hoàn thủ? Hơn nữa ta ngay cả Độ Kiếp kì cũng không đến, Tằng Ngạn hắn đã là Độ Kiếp kì cao thủ, ai khi dễ ai, chỉ liếc nhìn cũng biết” Lý Dương cười lạnh.
Lý Dương lại tiến thêm một bước trực tiếp đối mặt với tam đại trưởng lão Thượng Thanh cung
“Ba vị trưởng lão, ta hỏi các ngươi, có phải một khi Tằng Ngạn dùng Thí Khiển Lôi đánh ta, ta cũng không thể hoàn thủ? Còn ta hoàn thủ thì ta không đúng, ý các ngươi có phải như thế không?” Lý Dương chất vấn ba vị trưởng lão của Thượng Thanh cung.
Cả ngàn tu chân giả đều ồn ào hẳn lên.
“Dùng Thí Khiển Lôi đánh người, người ta không được hoàn thủ, đây là đạo lý sao. Thượng Thanh cung quá bá đạo rồi!”
“Hừ. Thượng Thanh cung đúng là bá đạo mà. Sư thúc ta cũng bị Thí Khiển Lôi của Thượng Thanh cung đánh hủy diệt cả thân thể, chỉ có thể tu tán tiên.”
“ Thí Khiển Lôi này rốt cuộc không biết ngăn chặn con đường phi thăng của bao nhiêu người rồi, Thượng Thanh cũng đúng là quá bá đạo”
…..
Cả đám người đều nhắm vào Thượng Thanh cung chửi bới, kì thật như vậy không phải là chuyện gì đáng nói, đối phó với các đại môn phái trong tình huống khẩn cấp Thượng Thanh cung mới dùng đến Thí Khiển Lôi đối phó . Còn bình thường chỉ khi nào Thượng Thanh cung đối phó với một số bại hoại mới dùng đến mà thôi.
Hơn nữa, các đệ tử bình thường của Thượng Thanh cung chỉ có một viên Thí Khiển Lôi. Ngay cả Tằng Ngạn cũng không tùy tiện dùng đến Thí Khiển Lôi. Bình thường chỉ có các trưởng lão mới đủ tư cách để dùng khiển lôi .
Bất quá không phải tất cả mọi người đều nhục mạ. Chỉ có mười mấy người là trực tiếp nhục mạ , còn đâu là hùa theo nói thôi.
Hơn nữa đệ tử Thượng Thanh cung vốn cao ngạo, đắc tội người khác khẳng định không ít, lần này đám người tu chân chỉ “ném đá xuống giếng”(1)
Các đại trưởng lão cùng với đám đệ tử nghe bọn người kia nói sắc mặt đều thập phần khó coi.
“Câm mồn!”
Tằng Thăng quát to một tiếng.
“Mặc kệ như thế nào, ngươi giết con trai ta, hủy nhục thân của ta, giết ái đồ của ta, hơn nữa còn giết mười mấy đệ tử bổn cung. Chẳng lẽ ngươi còn muốn có lý do?” Tằng Thăng băng lạnh hỏi lại Lý Dương.
Lý Dương cũng lạnh lùng nhìn lại Tằng Thăng.
“Nói đùa”
Lý Dương lúc này cũng nói ngay: “ Chư vị đồng đạo,nghe rõ sự tình rồi chứ, đều biết sự thật như thế nào rồi chứ?”
Lý Dương nhìn đám người tu chân xung quanh nói to lên.
“Sử dụng Thái Cực Phong Nguyên đại trận, bao phủ phạm vi mười dặm, sau đó hai vị tán tiên trưởng lão với một vị Đại Thành kì cao thủ truy sát ta, còn có gần một trăm đệ tử, trong đó có không ít là Độ Kiếp kì cao thủ, cả đám người thế lực hùng hậu như thế đánh một đệ tử của Tinh Cực tông ngay cả Độ Kiếp kì còn chưa đến.”
Lý Dương nói vẻ mặt đầy cay đắng
Tựa hồ bị cả đám người ngựa cao người mạnh vây công. Còn hắn thì yếu nhược giống như một tên khất cái.
Các tu tiên giả lắng nghe trong lòng đều nổi lên trắc ẩn, cả đám người đi vây công một người.
“Nhưng kết quả? Tam vị trưởng lão, có hai người là Đại Thành kì cao thủ đều bị ta hủy đi thân thể, gần một trăm đệ tử bị ta giết mười mấy tên” Lý Dương nhìn mọi người lại lớn tiếng nói tiếng: “ Ta rất tự hào, ta bị nhiều người truy sát như vậy, ngược lại còn hủy được nhục thể của hai Đại Thành kì cao thủ, ta cho rằng mình đáng được kiêu hãnh”
Thanh âm rất rõ ràng tất cả mọi người đều nghe thấy.
Mọi người đều lấy làm bội phục Lý Dương, một người ngay cả Độ Kiếp kì chưa đạt được, mà có khả năng bảo trụ tính mạng ngược lại còn hủy diệt được thân thể hai Đại Thành kì cao thủ. Đây chính là kì tích !
Kì thật tất cả mọi người trong lòng rất rõ ràng.
Cường giả giết kẻ yếu là chuyện đương nhiên, ngược lại kẻ yếu có thể giết cường giả thì đúng là rất vinh quang!
Trong lòng bọn họ, tam đại trưởng lão cùng gần trăm đệ tử, Lý Dương chỉ có một mình, Lý Dương chính là kẻ yếu, kẻ yếu bị cường giả truy sát, ngược lại còn chiến thắng đều đáng để người khác ngưỡng mộ. Mọi người sẽ không trách Lý Dương mà đối với với Lý Dương sẽ rất kính nể.
Lý Dương lạnh lùng nhìn đám người Thượng Thanh cung
“Tằng Thăng trưởng lão, các người còn có thể diện không?”
Lý Dương nhẹ giọng nói.
Tằng Thăng cảm đám người đều trừng mắt nhìn Lý Dương, đệ tử tu đạo thể diện còn cao hơn người bình thường nhiều làm sao có thể so sánh với loại thấp kém như Lý Dương.
“Ba trưởng lão,gần trăm đệ tử bị tiểu nhân vật Độ Kiếp kì chưa đến giết chết cả đám, các người không biết xấu hổ? Nếu là ta sớm…..thế nhưng các ngươi vẫn còn có thể nói chuyện với mấy nghìn người xung quanh. Haha… các ngươi tam đại trưởng lão cùng với gần một trăm đệ tử, bị một đệ tử Độ Kiếp kì khi dễ, haha…Phải rồi! Môn phái ngươi bị khi dễ. Hay là để ta an ủi các ngươi một chút”
Lý Dương mỉn cười nhìn đám người tằng thăng
Vũ nhục!
Vũ nhục không dấu diếm!
Trước mặt cả ngàn tu tiên giả, Lý Dương đàng hoàng sỉ nhục .
“Phụt”
Một ngụm tiên huyết phun ra cả trượng, Tằng Thăng trưởng lão đã hộc máu tại chỗ, thực ra hắn và cả đám đệ tử sắc mặt đều đỏ bừng, đều muốn ngay lập tức giết chết Lý Dương tại chỗ.
Tất cả mọi người chung quanh đều cười lạnh.
Như thế, cả đám người vây công một người ngay cả Độ Kiếp kì không đến, ngược lại còn bị Lý Dương giết chết không ít, đây đúng là chuyện sỉ nhục! Cực kì mất thể diện.
Huyễn Quang chân nhân nở nụ cười.
“Huyễn Quang này, đích tôn của ngươi thật lợi hại, ngươi xem Tằng Thăng cũng không chịu được rồi” Minh Lan tam tiên cười nói với Huyễn Quang chân nhân.
Đích xác, Tằng Thăng bây giờ năng lượng trong người bạo loạn.
Chỉ có vài canh giờ,đã mất đi ái đồ với ái tử, lại còn bị hủy diệt thân thể. Vừa nãy còn bị Lý Dương sỉ nhục hộc máu tại chỗ, nếu còn vài lần như thế nói không chừng có thể chết ngay tại chỗ.
Thục Sơn kiếm phái và Tiêu Diêu tán nhân ở trên bầu trời đều nhìn thấy rõ ràng.
“Kim Kiếm, đúng là nghĩa tử của ta… Ha ha… Nói chuyện thật thống khoái! Nhìn cái tên Thượng Thanh cung kia thổ huyết, ta thật thống khóai!” Tiêu Diêu cười to nói, Tiêu Diêu chân nhân rất ít khi cười to, nhưng vừa mới nhìn thấy đám người Thượng Thanh cung á khẩu. Cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Kim Kiếm tôn gia gật đầu nói : “ đúng là lợi hại, ha ha… Tằng Thăng tức đến phun máu, ha ha… Lần này Đại Thành kì trưởng lão hai người bị hủy thân thể, phản tu tán tiên, khẳng định truyền khắp Côn lôn tiên cảnh, nghĩ đến sắc mặt Ngọc Minh lão đạo, ta cũng thấy sung sướng rồi!”
Lưỡng đại cao thủ ở trên không trung cười nói.
Đột nhiên Tiêu Diêu chân nhân sắc mặt biến đổi, nhìn về hướng nam.
“Kim Kiếm, Thượng Thanh cung đến, cái tên Minh Ngọc chân nhân gì đó cũng đến rồi. Ta tạm thời không xuất hiện. Ngươi ra ứng phó với hắn. Có chuyện gì ta sẽ tính toán cho!” Tiêu Diêu chân nhân nói với Kim Kiếm tôn giả.
Kim Kiếm tôn giả, trong lòng máy động, hắn ngay cả khí tức Ngọc Minh chân nhân cũng chưa cảm thấy,nhưng Tiêu Diêu chân nhân đã biết được rồi, từ đây có thể hiểu công lực của Tiêu Diêu chân nhân hơn hắn nhiều lắm.
“Vâng, tiền bối yên tâm, quả đúng Ngọc Minh xuất thủ, vãn bối sẽ kiềm chế hắn.” Kim Kiếm tôn giả ứng tiếng nói.
Có Tiêu Diêu tán nhân sau lưng, hắn còn phải lo lắng cái gì?
Ngọc Minh chân nhân tối đa là bình thủ với hắn mà thôi, hơn nữa Kim Kiếm tôn giả còn có tiên kiếm tại nguyên anh chưa dùng đến, nếu dùng đến, một khi sử dụng đến Ngọc Minh chân nhân có phải đối thủ của hắn hay không cũng khó nói.
Sau một lúc lâu, linh thức của Kim Kiếm tôn giả cũng phát hiện ra tung tích của Ngọc Minh chân nhân.
“Nhìn tốc độ của Ngọc Minh chân nhân, chốc lát nữa có thể qua ngàn dặm,xem ra thần thức của Tiêu Diêu chân nhân so với ta cường đại không biết bao nhiêu lần” Kim Kiếm tôn giả trong lòng thất kinh. Hắn cũng hiểu , Tiêu Diêu tán nhân xuất ra Kiếm Chi Bi Sát phỏng chừng linh hồn của mình cũng bị dao đông, hoàn toàn dễ dàng bị tể sát. Cái này tuyệt đối là chênh lệch về tâm cảnh, không có quan hệ gì đến phi kiếm.
“Vù”
Vài đạo thiểm quang hiện ra.
Tại trung ương đột nhiên xuất hiện bảy đạo nhân ảnh, vừa rồi Tằng Thăng còn đang thất thần bây giờ nhãn thần đã sáng rực, lập tức chạy đến lão già đầu lĩnh áo xanh, trông như đứa trẻ bị khi dễ nhìn thấy gia trưởng của mình.
“Đại trưởng lão, Tinh Cực tông dối gạt người quá đáng!”
Ngọc Minh chân nhân nhìn thấy Tằng Thăng và Nguyên Thanh biến thành tán tiên cùng với thi thể của mười mấy đệ tử, lại còn cả đám người bị Lý Dương trêu tức mặt đỏ bừng, sắc mặt lập tức trầm xuống.
<< Chương 114 | Chương 116 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 485

Return to top