Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thốn Mang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 161678 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Thốn Mang
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 229
Lý Tầm Hoan, hắn không thích tịch mịch cô độ, nhưng trời cao lại khiến hắn thường thường phải tịch mịch.

Đi trên con đường trong Tống Đế Thành, trên đường số người phi thường nhiều, nhưng một thân trường sam màu trắng như Lý Tầm Hoan mặc dù ở giữa đám người, nhưng lại không hoà nhập vào đám người, phảng phất như hắn là người của thế giới khác, hắn lẳng lặng đứng bàng quang ngoài thế giới này.

Đi đã lâu, Lý Tầm Hoan rẽ vào một con hẻm nhỏ u tối, mặt đất trong con hẻm bám rêu xanh, hiếm có dấu tích con người.

- Tầm Hoan đại ca, huynh muốn tìm Luân Hồi Châu, nhưng hiện tại nên đến đâu tìm đây?
Một mỹ nhân mặc áo dài trắng ở phía sau Lý Tầm Hoan, nhẹ giọng hỏi.

Lý Tầm Hoàn vừa nghe, liền bất ngờ dừng lại, xoay người nhìn cô gái trước mắt, bạch y nữ tử nguyên bổn ở phía sau Lý Tầm Hoan, không tưởng được Lý Tầm Hoàn thoáng chốc dừng lại, không khỏi va vào lòng Lý Tầm Hoan, nhất thời mặt ngọc đỏ lên.

Lý Tầm Hoan cười nói:
- Anh Anh muội tử, muội không mệt mỏi sao? Mệt rồi thì chúng ta tìm một tửu lâu nghỉ ngơi một thời gian.

Anh Anh liền nói:
- Không, muội không mệt, chỉ là cùng Tầm Hoan đại ca lưu lãng bốn phương như vậy, nhưng lại không tìm thấy Luân Hồi Châu, cảm thấy nóng lòng mà thôi.

Lý Tầm Hoan cười thở dài một hơi, chậm rãi nói:
- Luân Hồi Châu…, Luân Hồi Châu, cái đó nào phải muốn được là được, sáu viên Luân Hồi Châu lúc đầu ta đã thử hết tất cả các biện pháp, bất kể là vì người làm việc, hoặc là dùng bảo vật hoán đổi. Được rồi, chuyện Luân Hồi Châu vội không được, chờ lần tới Phong Đô Đại Đế khai mở Kính Nguyệt Hồ, nói không chừng ta có khả năng lấy được 1-2 viên.

- Ừm, Tầm Hoan đại ca huynh nhất định có thể lấy được.
Trong mắt Anh Anh lấp loáng quang mang xán lạn, nhìn Lý Tầm Hoan thập phần kiên định nói.

Anh Anh đột nhiên nhẹ giọng nói:
- Tầm Hoan đại ca, muội có thể hỏi huynh một chuyện không?

- Nói đi.
Lý Tầm Hoan mỉm cười nói.

Anh Anh cố lấy dũng khí, đem suy nghĩ bao lâu, vấn đề suy đoán bao lâu ra hỏi:
- Tầm Hoan đại ca, huynh muốn tìm Thi Âm tỷ tỷ phải không? Huynh có thể cùng muội kể về chuyện của Thi Âm tỷ tỷ không?
Anh Anh mở to mắt nhìn Lý Tầm Hoan, tràn ngập kỳ vọng.

Lý Tầm Hoan nguyên bổn còn đang mỉm cười, vừa nghe Anh Anh hỏi đến chuyện đó, nhất thời trầm mặc.

- Tầm Hoan đại ca, không, muội không có ý tứ gì cả, muội hỏi một chút mà thôi. Tuyệt không phải là nhất định muốn biết…
Anh Anh thấy Lý Tầm Hoan như vậy, vội vàng nói.

Lý Tầm Hoan nghe vậy, mỉm cười nói:
- Kỳ thật nói với muội cũng không có sao.

Anh Anh nghe thế, nhất thời tĩnh tâm lại ở một bên Lý Tầm Hoan chăm chú lắng nghe.

Ánh mắt Lý Tầm Hoan dần dần trở nên mê mang, tựa hồ như đang nhớ lại quá khứ:
- Thi Âm…

Trong lòng đau đớn từng trận, Lý Tầm Hoan thực đã quen với cảm giác đau lòng này, không tự kìm hãm được ho lên từng đợt, tu luyện đến trình độ như hắn, sao lại còn ho?

- Tầm Hoan đại ca!
Anh Anh vừa muốn giúp đỡ, Lý Tầm Hoan đã khe khẽ đưa tay ra ngăn cản Anh Anh, ánh mắt Lý Tầm Hoan lại từ từ trở nên mê mang.

- Khi ở tại Phàm Nhân giới, ta cùng Thi Âm là thanh mai trúc mã, cảm tình rất sâu. Hiểu Vân là nghĩa huynh của ta, đối với ta có ân cứu mạng, hắn cũng thích Thi Âm, do vậy…ta đã đem Thi Âm tặng cho hắn.
Lý Tầm Hoan nói đến đó, khẽ dừng lại một chút.

Anh Anh nhướng mày, muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng thì lại nuốt xuống.

- Ta biết… Hiểu Vân hắn yêu Thi Âm, hắn nhất định sẽ đối tốt với Thi Âm, khi mà như thế tất cả cũng sẽ hoàn mỹ, chỉ cần bọn họ đều hạnh phúc, vậy là được rồi.
Trên mặt Lý Tầm Hoan có một tia cười nhàn nhạt.

Anh Anh nghe đến đó, trong lòng than một tiếng:
- Tầm Hoan đại ca, huynh luôn đối xử tốt với người khá, nhưng mà huynh sao lại luôn quên đi bản thân vậy?

Cùng Lý Tầm Hoan trải qua đoạn thời gian này, nàng đối với nhân cách vĩ đại của Lý Tầm Hoan cảm nhận rất rõ ràng, tại Quỷ giới khoảng thời gian này, Anh Anh thậm chí không tin thế gian không ngờ có người như vậy, đối với người khác thì tốt, nhưng lại không cầu người ta đối với mình như thế nào.

- Ta nghĩ rằng bọn họ sẽ rất vui sướng, bọn họ vui sướng, ta cũng thấy thoả mãn, nhưng…
Sắc mặt Lý Tầm Hoan thay đổi, biến thành trắng như mang bệnh.

- Nhưng ngày đó, lời Thi Âm nói với ta, ta thực sự vĩnh viễn nhớ mãi…
Lý Tầm Hoan còn nhớ rõ câu nói ngày đó “Chàng chỉ biết có huynh đệ, đem thiếp tặng cho huynh đệ, chàng có biết chăng, thiếp cũng là một con người, chàng có hỏi qua cảm nhận của thiếp không?”

Biểu tình kích động đau đớn của Lâm Thi Âm khi đó, vĩnh viễn khắc sâu trong óc Lý Tầm Hoan.

- Là ta sai, là ta sai rồi. Tất cả đều là ta sai, bây giờ đến Quỷ giới, ta cũng đã cầu Phong Đô Đại Đế đáp ứng, một khi tìm thấy Thi Âm, sẽ nhờ giúp đỡ dùng Tam Sanh Thạch, để nàng khôi phục ký ức. Kiếp trước ta đã có lỗi với nàng, kiếp này, ta nhất định phải bổi thường cho nàng, cùng nàng ở một nơi, cho đến khi biển cạn đá mòn.
Lý Tầm Hoan nhân nghĩa, hắn vì huynh đệ, có thể nhường người yêu nhất cho huynh đệ, hắn tình nguyện để bản thân thống khổ, cũng hy vọng người khác được hạnh phúc.

Tạo thành như vậy thực sự chỉ là do Lý Tầm Hoan sai thôi sao? Hoàn to do hắn nhân nghĩa mà sai sao?

Lâm Thi Âm cũng sai.

Trong lòng Lâm Thi Âm, “chịu đựng” là mỹ đức lớn nhất của một người phụ nữ, nhẫn nhịn, để mặc theo hoàn cảnh, nàng trước giờ không phản kháng. Thậm chí Lý Tầm Hoan cùng nàng nói về chuyện của Long Hiểu Vân, đem nàng tặng cho Long Hiểu Vân, nàng cũng không có phản kháng.

Nếu như nàng lúc xưa cùng Lý Tầm Hoan đối mặt nói thẳng, có lẽ lại là một kết quả khác.

Lý Tầm Hoan thở dài một hơi, trên mặt có một vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến Anh Anh nhìn mà đau lòng.

- Bất kể kiếp trước thế nào, ta chỉ cầu có thể tìm thấy Thi Âm, cùng nàng ngắm hừng đông, xem mặt trời lặn, xem mây trắng trôi, hoa bay phấp phới, cho đến khi biển cạn đá mòn, suốt đời không thay đổi.
Thanh âm Lý Tầm Hoan trầm thấp, nhưng lại có quyết tâm bất diệt.

- Tầm Hoan đại ca.
Anh Anh nhìn Lý Tầm Hoan, lúc này nàng đã đem sự ái mộ trong lòng đối với Lý Tầm Hoan hoàn toàn ép tận đáy lòng, nghe Lý Tầm Hoan nói, nàng hiểu rằng… Lý Tầm Hoan yêu thương nhất chính là Thi Âm, nàng không muốn làm khó Tầm Hoan đại ca mà nàng kính ái nhất.

- Chúng ta không nói nữa, tìm một địa phương nghĩ ngơi nào?
Anh Anh dung nhan hiện ra, nhìn Lý Tầm Hoan nói.

Lý Tầm Hoan khẽ khẽ gật đầu.

Sau đó, hai người đã đi đến đầu cuối của con hẻm u tối.

Chỉ chốc lát, thân ảnh Lý Dương liền xuất hiện tại con hẻm nhỏ vừa rồi, nhìn quanh thấy thân ảnh của Lý Tầm Hoan, Anh Anh đã không còn ở cuối con hẻm, Lý Dương thở dài một hơi.

“Ông cố nhân nghĩa độ nhượng, tuyệt không biết là làm như vậy là đã khiến người yêu trong lòng ông và ông đều phải thống khổ một đời, có lẽ… đây chính là sự bi ai của ông cố”. Lý Dương vừa rồi đã hoàn toàn nghe hết cuộc nói chuyện của Lý Tầm Hoan.

Nhưng mà Lý Dương không bước ra, hắn lẳng lặng lắng nghe.

Hắn cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Lý Tầm Hoan đối với Lâm Thi Âm, cái tình yêu khắc cốt minh tâm đó, mặc dù đối với hành vi của ông cố mình thực không tán đồng, nhưng mà Lý Dương lại càng thêm tôn kính ông cố của mình. Có lẽ nhân cách vĩ đại của ông cố đã làm Lý Dương rung động.
Thân hình Lý Dương loé lên, liền biến trong con hẻm nhỏ.

Phong Tường tửu lâu.

Lý Tầm Hoan và Anh Anh lúc này đều ở trong một phòng riêng, bắt đầu nghỉ ngơi.

Trong phòng Lý Tầm Hoan.

Lý Tầm Hoan ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một khúc gỗ, ngón tay thon thẳng tắp của Lý Tầm Hoan đều dùng lực, giờ phút này đang cầm một ngọn phi đao, cẩn thận điêu khắc, bất quá chỉ chốc lát, hắn đã điêu khắc ra một bức tượng gỗ.

Ngàn năm qua, hình ảnh chí ái trong lòng vẫn khắc sâu như trước, luôn ghi tạc ở đáy lòng.

Tay Lý Tầm Hoan khẽ chùng lại, tựa hồ như có cảm ứng mà quay đầu lại, nhìn sang bên cạnh, một thanh niên mặc hắc sắc trường sam đang nhìn hắn.
Khí chất của thanh niên này nhất thời hấp dẫn Lý Tầm Hoan, bởi vì… hắn cũng có thứ khí chất giống như vậy.

- Mời ngồi!
Lý Tầm Hoan cũng không thích nói nhiều, trực tiếp nói.

Lý Dương cũng yên lặng ngồi xuống, trong tay khoa lên, lấy ra hai bình rượu trắng, Lý Dương lấy một bình rượu đặt ở trước mặt Lý Tầm Hoan, bản thân cũng cầm một bình rượu.

Lý Tầm Hoan nhìn thấy rượu, ánh mắt có chút sáng lên, cười kéo qua:
- Loại rượu này tựa hồ chưa thấy qua, đạo hữu, mời.
Nói rồi Lý Tầm Hoan liền trực tiếp nhấc bình rượu nhắm miệng mình đổ xuống, cảm nhận cái nóng, nhưng lại rất hưởng thụ cái nóng kích thích đến tim này.
Một bình rượu, một hơi liền trực tiếp uống hết.

Lý Dương cũng giống vậy, khẽ ngửa đầu, một bình rượu liền đã bị uống cạn.

Lý Dương tay vung lên, một đạo năng lượng thuộc tính thuỷ liền hình thành cấm chế, bảo đảm xung quanh không người nào có thể dó xét cuộc nói chuyện của hai người. Cấm chế do năng lượng bổn nguyên thuộc tính thuỷ bố trí ra, cho dù là Phong Đô Đại Đế cũng đừng hòng dò xét được gì.

Lý Tầm Hoan trong lòng kinh dị, Hắn cảm nhận được rõ ràng cỗ năng lượng cường đại kia, càng thêm tò mò người ở trước mắt rốt cục là có thân phận gì.

- Ngươi có phải là địa cầu Minh triều không? Có biết Côn Luân tiên cảnh, Tinh Cực Tông không?
Lý Dương nhìn Lý Tầm Hoan.

Lý Tầm Hoan nhất thời kinh hãi, đứng phắt dậy:
- Minh triều, Côn Luân tiên cảnh, Tinh Cực Tông? Ngươi là ai? Ngươi sao lại biết Tinh Cực Tông, ngươi biết Ảo Quang à?

Lý Tầm Hoan chính là hiểu rõ ràng, người trước mặt công lực so với hắn công lực còn mạnh hơn, hắn thực không tin rằng người trước mắt thời gian tu luyện ngắn hơn hắn.

Lý Dương lùi một bước, đột nhiên quỳ xuống, nói:
- Tông chủ Tinh Cực Tông chính là ông nội của con, đứa cháu Lý Dương xin bái kiến ông cố.
Lý Dương không một chút do dự, trong lòng hắn, đối với Lý Tầm Hoan chỉ có sự kính nể đối với bậc trưởng bối.

Trải qua vật đổi sao dời, bao nhiêu năm trôi qua, Lý Tầm Hoan càng hiện rõ vẻ tang thương.

Đối với vị trưởng bối Lý gia chí ái ngàn năm không quên này, Lý Dương có sự kính nể tuyệt đối.

Lý Tầm Hoan sửng sốt, nhìn hắc y cao thủ trước mắt, hắn có thể thập phần xác định, người áo đen trước mắt công lực so với hắn còn cao hơn, nhưng thế nào mà nghe thanh niên áo đen trước mắt nói, tựa hồ hắn còn là cháu trai của nghĩa tử Ảo Quang của mình.

- Ngươi…
Lý Tầm Hoan trong lúc nhất thời cũng khó mà tin được.

Lý Dương cũng biết Lý Tầm Hoan suy nghĩ thế nào, trực tiếp khống chế nhũ bạch sắc đao phách từ trong cơ thể mình bay ra:
- Ông cố, đao phách này chính là đặc trưng của Tinh Cực Tông ta…

Nhìn thấy đao phách, Lý Tầm Hoan liền bắt đầu tin tưởng, thêm vào đó Lý Dương bất ngờ có thể nói ra xưng hô của Minh triều, Tinh Cực Tông, hắn càng thêm tin tưởng.

- Mau mau đứng lên.
Lý Tầm Hoan trước lập tức đỡ Lý Dương lên, sau đó mới dò hỏi.

- Ngươi thực là cháu chắt của ta? Không thể nào, công lực ngươi đã đạt đến cảnh giới như thế, không đúng, “Thất diệu tinh cực” chỉ có thể tu luyện đến đệ thất thiên, ngươi sao lại biết ba thiên sau, còn nữa, đao phách của ngươi chỉ là nhũ bạch sắc, vì sao ta nhìn không thấu tu vi của ngươi?

Lý Tầm Hoan trong lòng có một đống vấn đề.

Lý Dương lập tức giải thích:
- Ông cố, đao phách của con mặc dù chỉ là cảnh giới nhũ bạch sắc, nhưng tâm thần tu vi của con lại đạt đến Tiên Đế hậu kỳ.

Lý Tầm Hoan càng thêm kinh hãi.

Tâm thần tu vi càng khó tu, theo đạo lý cháu chắt của mỉnh thời gian tu luyện nhất định phải ngắn hơn mình, nhưng tại sao tâm thần tu vi lại đạt đến Tiên Đế hậu kỳ nhanh như vậy?

- Con tuyệt không phải tu tiên, cũng không phả là người của Quỷ giới, mà là tu ma.
Lý Dương phát tán ra khí tức, ma nguyên lực trong cơ thể không chút che dấu để cho Lý Tầm Hoan cảm nhận được.

- Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lý Dương, có thể đem chuyện của con nói cho ta nghe không?
Lý Tầm Hoàn lập tức đối với đứa cháu đột nhiên xuất hiện trước mắt tràn đầy nghi hoặc.

Lý Dương nói:
- Ông cố, con sẽ theo thần thức đem quá khứ của mình để người cảm thụ.

Lý Dương vì để Lý Tầm Hoan hoàn toàn tin tưởng, trực tiếp dùng thần thức dung hợp với thần thức của Lý Tầm Hoan. Đem những trải nghiệm trong quá khứ hoàn toàn biểu hiện ra.

Một người có thể biên tạo ra lời nói dối, nhưng mà những từng trải trong quá khứ do thần thức truyền đi, rất là chi tiết,, biên tạo là gần như không thể.

Trong ký ức.

Lý Tầm Hoan theo Lý Dương cùng trải nghiệm qua những năm tháng thanh xuân ở An Toàn cục tổ 9.

Cùng trải nghiệm sự chém giết ở địa hạ quyền đàn.

Cùng trải qua sự tu luyện ở sa mạc Phi châu.

Cùng trải qua sự tranh đoạt đẫm máu trong Côn Luân tiên cảnh.

Ma giới, Minh giới, Yêu giới, Bắc Minh hải, lần lượt những kinh nghiệm giữa sống và chết…

Qua một lúc lâu.

Lý Tầm Hoan nhìn Lý Dương, thở dài một hơi:
- Lý Dương, lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã liền có cảm giác quen thuộc thân thiết, không tưởng được Lý Dương con và ta cũng là một loại đồng bệnh tương liên, phi thăng lên Ma giới, rồi đến Quỷ giới đích xác so với ta khó hơn nhiều.

- Sư huynh đệ Ảo Quang bọn chúng không ngờ đã phi thăng rồi, ta còn chưa biết, chờ khi tìm thấy Thi Âm quay về Tiên giới, nhất định phải tìm bọn chúng!
Lý Tầm Hoan cười nói. Lúc xưa khi hắn đạt đến cảnh giới Cửu Thiên huyền tiên liền trực tiếp đến Quỷ giới, ở liền bao nhiêu năm.

Sư huynh đệ Ảo Quang chân nhân cũng không có gặp Lý Tầm Hoan.

- Lý Dương, không tệ, xem kỳ ngộ và tốc độ tu luyện của con, nói không chừng Lý gia chúng ta còn xuất hiện một vị Đại tôn.
Lý Tầm Hoan cảm thụ được những kinh lịch của Lý Dương, cũng đồng thời biết được kỳ ngộ của Lý Dương, Lý Dương đối với Lý Tầm Hoan tuyệt không dấu giếm.

Lý Dương cười nói:
Tiên Thiên chi thân thì có thể trở thành nhân vật cỡ như Tiên Đế, Ma đế, còn trong truyền thuyết trước nay chưa từng xuất hiện là Tiên thiên Ngũ Đức chi thân thì nhất định càng mạnh. Ông cố có được Ngũ Đức chi thân, trở thành Đại tôn là việc nói không chừng.

Lý Tầm Hoan khẽ cười, nhưng không nói.
Liền đó, ông cháu hai người uống rượu bắt đầu hàn huyên, không chút cảm giác đến sự trôi qua của thời gian.
Lý Dương và Lý Tầm Hoan nói chuyện với nhau.

- Ông cố, người có Tiên thiên Ngũ Đức chi thân, không biết ông cố người từ khi nào mà biết vậy?
Đối với việc Lý Tầm Hoan bất ngờ có Tiên thiên Ngũ Đức chi thân trong truyền thuyết, Lý Dương thực rất là tò mò, nhưng mà đồng thời cũng rất cao hứng.

Ông cố mình có Tiên thiên Ngũ Đức chi thân, vậy sau này nhất định sẽ càng thêm lợi hại, điều này cũng khiến Lý Dương yên tâm, Lý Dương đối với thân nhân của mình vô cùng quan tâm.

Khi hắn dùng thần thức quan sát Lý Tầm Hoan, liền phát hiện ra sự đặc thù của thân thể Lý Tầm Hoan, thân thể Điền Cương là Tiên thiên Thổ Đức chi thân, Lý Tầm Hoan này thân thể không chỉ có thuộc tính của Tiên thiên Thổ Đức chi thân, còn có đặc điểm của bốn loại thuộc tính năng lượng khác.

Lý Tầm Hoan trầm ngâm chốc lát, nhớ lại quá khứ một trận chiến tranh đoạt đã làm oanh động cả Tiên giới, cảm thán nói:
- Lý Dương, lần đó… thực sự là vận khí, tuyệt đối là vận khí, Nguyên Linh Tinh, đó là thiên địa kỳ trân, có thể tuỳ theo tâm ý mà biến hoá, thành bất kỳ loại thần khí nào, đương thời cả Tiên giới đại bộ phận mọi người đều muốn tranh đoạt, ai biết được cuối cùng lại bị ta dưới cơ duyên xảo hợp mà có được. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là ta là Tiên thiên Ngũ Đức chi thân.

- Cũng chính lần đó, ta mới biết được bản thân là Tiên thiên Ngũ Đức chi thân.
Lý Tầm Hoan đưa tay ra, một ngọn thần khí phi đao liền trôi nổi hiện ra, bề ngoài thần khí có hào quang ngũ sắc vờn quanh, đây chính là thiên địa kỳ trân “Nguyên Linh Tinh”.

Nói rồi, thần khí phi đao trên Lý Tầm Hoan bắt đầu biến hoá, biến hoá thành các chủng các dạng thần khí.

- Quả nhiên là thần khí, thiên địa kỳ trân này đã không phải là thứ mà con người có thể luyện chế.
Lý Dương ánh mắt sáng lên, thần khí như vậy, muốn luyện chế được, căn bản là không có khả năng.

- Thiên địa kỳ trân, Tiên thiên Ngũ Đức chi thân, trời cao cũng đối đãi với ta không bạc.
Lý Tầm Hoan có chút than, nhưng sắc mặt lại biến thành có chút u buồn. Trời cao thực sự đối tốt với hắn sao?

Đến Quỷ giới đã ngàn năm rồi, dựa vào thực lực bản thân, cùng với các loại biện pháp không tiếc thứ gì mới có được sáu viên Luân Hồi Châu, khiến hắn bi ai nhất là sáu lần tìm kiếm không ngờ đều thất bại, rốt cục là đến lần nào mới thành công đây?

Luân Hồi Châu, phải đến khi nào mới có thể có được?

Lý Dương nhìn vẻ mặt Lý Tầm Hoan, tự nhiên hiểu được trong lòng ông cố mình nghĩ gì, lập tức nói:
- Ha ha… Ông cố người cứ yên lòng, chuyện Luân Hồi Châu này cứ giao cho con, cho dù không cách nào kiếm được đủ Luân Hồi Châu, cùng lắm thì con bán đấu giá 2-3 món thần khí là được.
Lý Dương rất là chắc chắn.

- Lý Dương, con nghĩ con bán đấu giá thần khí là sẽ có người dùng Luân Hồi Châu để mua sao?
Lý Tầm Hoan mỉm cười hỏi ngược lại.
- Con nên biết, Luân Hồi Châu này chính là cực kỳ trân quý, tại Quỷ giới số lượng cũng là cực ít. Ví như hiện tại, cự ly với lần khai mở Kính Nguyệt Hồ trước cũng đã nhiều năm rồi. Ta phỏng đoán, số Luân Hồi Châu khai thác lúc trước cũng gần dùng hết, cả Quỷ giới số Luân Hồi Châu hiện còn lại tổng cộng không vượt quá 10 viên.

Lý Tầm Hoan tiếp tục nói:
- Mỗi lần khai mở Kính Nguyệt Hồ. Số Luân Hồi Châu khai thác được tổng cộng chỉ 2-3 chục viên mà thôi, suốt thời gian, Quỷ giới nhiều Quỷ Đế như vậy, cũng sắp dùng hết rồi. Nói cách khác, con có thần khí để bán, nhưng mà bọn họ không có Luân Hồi Châu để mua, vậy con làm thế nào mà thu thập Luân Hồi Châu đây?

Lý Dương ngẩn ra, liền đó bất đắc dĩ hẳn lên.

Luân Hồi Châu tuyệt không phải là vô hạn, mỗi lần Quỷ giới dùng gần hết số Luân Hồi Châu, Phong Đô Đại Đế mới để Thập Điện Diêm Vương cùng đi khai mở Kính Nguyệt Hồ, lần nữa đi khai thác mấy viên Luân Hồi Châu. Nói cách khác, cả Quỷ giới số Luân Hồi Châu luôn bảo trì ở số lượng rất ít.

Cho dù bản thân đi bán thần khí, nhưng mà cả Quỷ giới cũng đã dùng gần hết Luân Hồi Châu rồi, bản thân thần khí có nhiều hơn, đối phương cũng không có Luân Hồi Châu để mua, vậy phải làm sao?

- Cả Quỷ giới số lượng Luân Hồi Châu luôn bị khống chế, nếu như nói Luân Hồi Châu nhiều nhất, không nghi ngờ gì chính là Phong Đô Đại Đế, Luân Hồi Châu nhiều thứ hai chính là Cửu Trọng Lâu, Cửu Trọng Lâu bằng vào việc kinh doanh luyện khí trải khắp cả Quỷ giới, kiếm được không ít Luân Hồi Châu, nếu như nói hiện tại Quỷ giới ai còn tồn giữ một ít Luân Hồi Châu, có lẽ cũng chỉ có Cửu Trọng Lâu và Phong Đô Đại Đế.
Lý Tầm Hoan hết sức chắc chắn nói.

Ở tại Quỷ giới bao năm, chú ý nhất là Luân Hồi Châu, với trí tuệ của hắn, tự nhiên phán đoán được rõ rõ ràng ràng.
Lý Dương gật đầu tán đồng, theo như hắn biết, Tần Nghiễm Vương ngay một viên Luân Hồi Châu cũng không có, Sở Giang Vương kia mời hắn luyện chế thần khí, mặc dù hao phí hai viên Luân Hồi Châu, nhưng mà nghe nói trong đó một viên Luân Hồi Châu còn là mượn của Diêm La Vương.

Thập Điện Diêm Vương bên người gần như không có Luân Hồi Châu nào, tối đa cũng chỉ 1-2 viên mà thôi. Phong Đô Đại Đế bên người khả năng có 3-4 viên, Cửu Trọng Lâu kia cũng chỉ 3-4 viên. Còn những Quỷ Đế ẩn sĩ kia căn bản một viên cũng không có.

Lý Dương lông mày nhíu sâu lại.

Luân Hồi Châu, Luân Hồi Châu.

Trong đầu Lý Dương không ngừng nghĩ cách như thế nào kiếm được Luân Hồi Châu, Luân Hồi Châu tại Quỷ giới thật quá ít, muốn lập tức có được nhiều, thực sự là quá khó.

- Phong Đô Đại Đế, Cửu Trọng Lâu!
Lý Dương kiên định nói:
- Chính là bọn họ!

Lý Dương đã đem mục tiêu đặt lên hai đại thế lực này, muốn có được Luân Hồi Châu tương đối nhiều, thì phải từ hai phe thế lực này mà ra tay. Mặc dù hai phe hầu như chỉ còn vài viên mà thôi, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể tra được mấy lần, nói không chừng có thể thành công ngay.

- Ông cố, yên tâm, hiện tại Luân Hồi Châu thì ít, nhưng mà chờ khi Kính Nguyệt Hồ khai mở, chúng ta có thể tiến vào Kính Nguyệt Hồ khai thác. Đến khi đó liền có thể có được rất nhiều rồi.
Lý Dương chỉ có thể an ủi Lý Tầm Hoan như vậy.

- Kính Nguyệt Hồ? Lý Dương, con đối với một số chuyện của Quỷ giới xem ra không được tinh thông lắm, Phong Đô Đại Đế này triệu tập Thập Điện Diêm Vương đi khai thác Luân Hồi Châu, há có thể để kẻ khác tuỳ ý khai thác, vậy không phải là để thế lực lớn mạnh à?

Lý Dương cảm thấy xấu hổ một trận.

Đạo lý đơn giản như vậy mà không chú ý đến, Phong Đô Đại Đế sao lại để thế lực khác đi khai thác được.

- Thực tế thì Phong Đô Đại Đế cũng không được coi là thái quá bá đạo, hắn tuyên bố qua quy củ, ngoại trừ Phong Đô Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương, còn có hai danh ngạch để vào. Về phần hai danh ngạch này cấp cho ai, thì còn phải xem công lực của người tiến vào ai cao hơn? Hai danh ngạch, luận võ để quyết định!
Trong mắt Lý Tầm Hoan thoáng qua một tia phong mang.

Hiển nhiên, Lý Tầm Hoan đối với hai danh ngạch này cũng có dã tâm, bất kể thế nào, hắn cũng phải có được Luân Hồi Châu.

- Hai danh ngạch?
Lý Dương ánh mắt sáng lên, đối phó với Phong Đô Đại Đế loại siêu cấp cao thủ có thể sánh với Côn Bằng Yêu Đế, Lý Dương không có nắm chắc. Nhưng mà đối với Quỷ Đế bình thường Lý Dương vẫn còn tự tin. Hai danh ngạch này, Lý Dương vẫn còn có thể tranh được.

Lý Dương và Lý Tầm Hoan cặp tổ tôn này đều xem trọng hai danh ngạch đó.

- Bất quá… Quỷ giới cao thủ như mây, muốn lấy được hai danh ngạch này cũng là khó!
Lý Tầm Hoan có chút than thở.

- Ông cố, cho dù không cách nào tiến vào, chờ đến sau khi bọn họ khai thác xong, số lượng Luân Hồi Châu bọn họ có sẽ nhiều, con trực tiếp bán đấu giá thần khí là được. Đến khi đó có lẽ bán đấu giá thần khí có thể kiếm được không ít Luân Hồi Châu.
Lý Dương tự tin nói.

Lý Tầm Hoan cũng gật đầu.

Từ trong Kính Nguyệt Hồ ra. Luân Hồi Châu khẳng định là có không ít, khi đó bán đấu giá tự nhiên có thể kiếm được không ít Luân Hồi Châu.

- Ông cố, con đi trước đây, không quấy rầy ông cố nghỉ ngơi nữa, đây là truyện tấn ngọc bội. Nếu như ông cố có chuyện gì cần, có thể dùng cái này truyền tin cho con.
Lý Dương đem truyện tấn ngọc bội để trước mặt Lý Tầm Hoan.

Dù sao một khi hắn rời đi, Lý Tầm Hoan nếu chỉ dựa vào thần thức thì không cách nào tìm được tung tích của hắn.

- Tốt. Lý Dương thần thức con rất cao, muốn tìm ta tuỳ ý đều có thể được. Ta cũng không cần đưa con truyện tấn ngọc bội.
Lý Tầm Hoan cười nói, đột nhiên Lý Tầm Hoan nhớ đến một chuyện:
- Lý Dương, sau này gặp lại. Vì để ẩn tàng thân phận Ma giới của con, con trực tiếp gọi ta là Lý Tầm Hoan là được rồi.

- Vậy, vậy làm sao được?
Lý Dương cảm thấy có chút không hợp tình lý.

Dù sao Lý Tầm Hoan cũng là ông cố mình, là nghĩa phụ của ông nội, bản thân đi gọi tên của ông cố mình, đây gọi là gì?

- Không được, tuyệt đối không được.
Lý Dương hết sức kiên định lắc đầu. Lý Dương có thể cảm nhận được ông cố mình quan tâm đến mình, thậm chí để mình gọi thẳng tên của người, nhưng mà mình sao có thể thản nhiên tiếp nhận chứ?

- Thằng nhóc này, vậy con làm sao ẩn tàng thân phận đây? Con dù sao cũng là người trong Ma giới, thân phận của con không thể nào để tiết lộ.
Lý Tầm Hoan bật cười nói.

Lý Dương có chút sững sờ.

- Vậy đi, con gọi ông cố người là “Tầm Hoan chân nhân”
Lý Dương nghĩ một lúc lâu, mới nghĩ ra biện pháp này. Cho dù tại tu chân giới, vãn bối gọi tiền bối là chân nhân cũng rất nhiều, cùng bối phận cũng thường gọi nhau là chân nhân.

Lý Tầm Hoan nghĩ một lát, nở nụ cười:
- Phương pháp này không tệ, tốt, con gọi ta là Tầm Hoan chân nhân, ta gọi con là Lý Dịch đạo hữu.

- Gọi con là đạo hữu?
Lý Dương khẽ nhíu mày.

Lý Tầm Hoan cười nói:
- Tiểu tử ngốc, Lý Dịch dù sao cũng là tên giả của con, có gì hay mà để ý. Ta gọi là Lý Dịch đạo hữu, nhưng con là Lý Dương à.

Lý Dương chỉ có thể gật đầu.

Trong đại sảnh vương cung Tần Nghiễm Vương.

Tần Nghiễm Vương ngồi trên ngôi chủ toạ, trong tay đang cầm chén trà, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn người của Cửu Trọng Lâu ở trước mắt.

Tần Nghiễm Vương ở dưới trướng Phong Đô Đại Đế, tự nhiên là thuộc về phía thế lực của Phong Đô Đại Đế. Mặc dù Cửu Trọng Lâu là thế lực lớn thứ hai của Quỷ giới, nhưng mà Tần Nghiễm Vương vẫn là rất có lễ tiết, đem người của Cửu Trọng Lâu mời vào trong đại sảnh.

Đại thế lực cũng cần có sự rộng rãi của đại thế lực, không phải sao?

- Tần Nghiễm đạo hữu, nghe nói Lý Dịch đạo hữu giúp đỡ luyện chế thần khí cần có Luân Hồi Châu, không biết có thể cho chúng tôi gặp mặt một chút không?
Giang Phong lịch sự nói với Tần Nghiễm Vương, phía sau Giang Phong là hai lão già, một lão già tóc đen, một lão già tóc bạc. Hai lão già này chính là hai vị trưởng lão của Giang gia, đều là cao thủ Quỷ Đế hậu kỳ, thực lực mạnh đáng sợ.

Ở bên cạnh Giang Phong còn có một thanh niên, chính là Giang Ngọc đệ đệ của Giang Phong, Giang Ngọc nhìn ngó xung quanh, hiển nhiên có chút không nhẫn nại được.

- Dẫn gặp Lý Dịch đạo hữu?
Tần Nghiễm Vương vẻ mặt kinh ngạc.

- Phải, Tần Nghiễm đạo hữu không phải hướng đến cả Quỷ giới truyền đi tin tức, nói Lý Dịch đạo hữu cần Luân Hồi Châu sao?
Giang Phong cười như nở hoa nói, hết sức lịch sự.

Phía sau hắn đệ đệ Giang Ngọc lại không nhẫn nhịn được:
- Chúng ta muốn mời Lý Dịch kia vì chúng ta làm việc, cho hắn Luân Hồi Châu, Tần Nghiêm Vương ngươi mau nói cho chúng ta biết hắn ở đâu đi!

Giang Phong nghe vậy, lông mày nhíu lại, quay đầu trừng mắt đệ đệ mình một cái.

Hai vị trưởng lão của Giang gia trong lòng cũng âm thầm tức giận “Cái đồ ngu xuẩn này, chuyện này sao có thể tuỳ tiện nói ra? Tần Nghiễm Vương chính là người của Phong Đô Đại Đế, đồ vô dụng không dựa dẫm được, còn may, Phong nhi vẫn còn tinh minh”.

Tần Nghiễm Vương trong lòng cười thầm “Vị nhị công tử của Giang gia là loại người chỉ biết ăn chơi, lời đồn quả nhiên không giả”

Liền đó Tần Nghiễm Vương ha ha cười lớn:
- Ha ha, xem ra tin tức của Cửu Trọng Lâu các người cũng bế tắc rồi, Lý Dịch đạo hữu sớm đã cùng Sở Giang đạo hữu đi Sở Giang Thành rồi, theo như tôi biết, hiện tại chắc là đến Tống Đế Thành. Sớm đã không ở chỗ tôi rồi.

- Tống Đế Thành!
Giang Phong khẽ gật đầu, lập tức đứng lên, chắp tay nói, “Đa tạ Tần Nghiễm đạo hữu đã cho biết, vậy Giang Phong này xin cáo từ.

- Bẩm báo Đại Đế, người của Cửu Trọng Lâu đang tìm Lý Dịch, chắc là muốn mời Lý Dịch gia nhập Cửu Trọng Lâu bọn họ, hơn nữa Giang gia đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều xuất động rồi, hiện tại chắc là đến Tống Đế Thành!
Thần thức đưa vào xong, Tần Nghiễm Vương trực tiếp đem truyện tấn ngọc bội bóp nát.

- Hừ hừ, sự tình càng lúc càng thú vị, người của Cửu Trọng Lâu không ngờ cũng nhúng tay vào, không biết Đại Đế sẽ có phản ứng gì?
Tần Nghiễm Vương ngược lại mừng rỡ xem trò vui.

Phong Đô Đại Đế thời gian này rất là thoải mái, nguyên bổn hắn tại Quỷ giới quyền thế thao thiên, không ai bằng được, cũng chỉ có nghề nghiệp luyện khí là bị Cửu Trọng Lâu bá chiếm mà thôi, hiện tại có cao thủ Dư Gia với phương pháp luyện chế “Điệp Lãng” tự sáng tạo, Phong Đô Đại Đế lập tức xây dựng đại quy mô, cũng muốn tiến vào nghề nghiệp luyện khí.
Cao thủ luyện khí thông thường, đối với Phong Đô Đại Đế mà nói, tự nhiên là dễ mời, hơn nữa có Dư Gia toạ trấn, trấn áp Cửu Trọng Lâu là chuyện dễ dàng.

- Dư Gia, sau này làm phiền ngươi, có yêu cầu gì có việc nói với ta.
Phong Đô Đại Đế ha ha cười lớn.

- Đại Đế yên tâm, Cửu Trọng Lâu kia Giang Thiên Lan tôi thực sự còn chưa để vào mắt. Cả Quỷ giới, trừ Lý Dịch đạo hữu, còn chưa có người về luyện khí có thể có thể so sánh với tôi.
Dư Gia cũng tràn đầy ngạo khí, cao thủ đều là như vậy.

Vẻ tươi cười của Phong Đô Đại Đế càng thêm sáng lạn, đột nhiên Phong Đô Đại Đế sắc mặt biến đổi, lại lấy ra một truyện tấn ngọc bội.

- Hừ, Cửu Trọng Lâu quả nhiên rất nhanh. Bất quá Lý Dịch cũng không phải dễ dàng mời như vậy.
Phong Đô Đại Đế sắc mặt âm trầm “bất kể thế nào, vẫn là phải đề phòng vạn nhất, nếu như bọn chúng thực sự có thủ đoạn gì thỉnh mời được Lý Dịch, ta không phải là công cốc à?”

Trong lòng nghĩ vậy, Phong Đô Đại Đế lập tức nói với Dư Gia:
- Dư Gia, ngươi an tâm tại đây luyện khí, ta hiện có chuyện nên đi trước.

- Cung tống Đại Đế!
Dư Gia chắp tay cung kính nói.

Phong Đô Đại Đế thân hình huyễn hoá, liền đó cưỡi mây rời đi, nhắm thẳng hướng Tống Đế Thành mà đi, còn lúc này người của Cửu Trọng Lâu cũng đã đến Tống Đế Thành. Hai đại thế lực lúc này chính là tranh đoạt “Quỷ giới đệ nhất luyện khí cao thủ” liệu ai là người cuối cùng đắc thủ?
<< Chương 228 | Chương 230 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 498

Return to top