Từ khi mọi người biết còn một tháng nữa là đến thời gian khảo hạch, tất cả mọi người đều bắt đầu điên cuồng huấn luyện
Huấn luyện, điên cuồng huấn luyện !
Điền Lâm buổi tối không còn ra ngoài, thời gian tranh luận của Đàm gia ngũ huynh đệ cũng ít đi, thời gian huấn luyện của mỗi cá nhân đầu vượt quá 12 tiếng.
Bất quá Lý Dương vẫn giống như quá khứ, một điểm biến hoá cũng không có, nếu mà nói thay đổi, thì còn thời gian huấn luyện thì không hề thay đổi. Nhân vì trong quá khứ hắn ta đã huấn luyện mỗi ngày 15 tiếng nên hiện tại bất quá chỉ là tiếp tục như vậy.
Lý Dương mỗi ngày dậy vào lúc 4 giờ sáng, hấp thu thiên địa linh tu luyện nội công cho đến 6 giờ, sau đó đi tản bộ và ăn sáng.
Từ 7 giờ bắt đầu luyện tập thân thể, chủ yếu là luyện tập lực chân và cổ tay, không ngừng khiêu chiến với giới hạn, có rất nhiều phương pháp, ví dụ như hai tay nâng thiết côn nặng 100 cân, cổ tay phải hoàn toàn chịu đựng được trọng lượng như vậy, sau đó tiến hành nhảy cóc, luyện tập liên tục cho đến 9 giờ, lúc đó tay chân Lý Dương đã ê ẩm mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào.
Nhưng lúc đó Lý Dương lại phải tu luyện phi đao, không ngừng phóng ra phi đao, hơn nữa trên mỗi ngọn phi đao đều phải quán thâu nội lực, mỗi ngọn phi đao đều phải cắm vào trên tấm bia thép, hơn nữa là phải cắm trúng vào hồng tâm nhỏ xíu, như vậy mới là thành công, sau khi phóng thành công 3000 lần, Lý Dương mới bắt đầu đi ăn trưa.
Mỗi ngọn phi đao đều phải có quán thâu nội lực, hơn nữa phải bắn trúng hồng tâm trên tấm bia thép, điều kiện vô cùng hà khắc, Lý Dương mới chỉ đạt đến tầng cảnh giới thứ nhất của nội công nên nội lực chỉ có một ít đến mức đáng thương, chừng đó chỉ đủ để phát ra 10 đao, 3000 đao chính là bắt Lý Dương phải không ngừng truy cầu cực hạn của bản thân.
Khi mới bắt đầu, Lý Dương chỉ dưới 3000 đao, thêm vào đó trong quá trình khôi phục nội lực thời gian bị hao phí đi, đến khi thực sự thành công thì đã đến tối rồi. Hiện tại tu luyện như vậy được một năm, Lý Dương sau khi kết thúc 3000 đao thì bình thường là 12 giờ trưa.
Điều này cũng có nghĩa là Lý Dương tuy nội lực ít, nhưng tốc độ khôi phục lại cực nhanh ! Có thể trong 3 tiếng ngắn ngủi cung ứng đủ nội lực cho 3000 phi đao, có thể tưởng tượng ra được tốc độ khôi phục nhanh đến mức nào.
Sau buổi trưa thì ngồi đả toạ tu luyện nội công , khỏang 2 tiếng từ 1 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều.
Sau khi tu luyện nội công, Lý Dương bắt đầu tu luyện kỹ năng chiến đấu, từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, hoàn toàn đúng sáu tiếng !
Sau đó là thời gian nghỉ ngơi và ăn tối, cho đến 9 giờ rưỡi là thời gian Lý Dương điện thoại cho Khương Tuyết, vừa đúng nửa tiếng, đây chính là thời gian vui sướng nhất trong ngày của Lý Dương.
Sau 10 giờ tối, Lý Dương đi tản bộ một chút trong tiểu khu, sau đó tiếp nhập vàn trong căn cứ địa huấn luyện nhẹ một chút hoặc là cùng các đội viên khác nói chuyện tiếu lâm, 12 giờ tối chính thức đi ngủ !
Thời gian huấn luyện một ngày không thấp hơn 15 tiếng ! Điều này khiến cho năng lượng Lý Dương phi tốc đề thăng, sau khi vừa mới tiến nhập An toàn cục 9 tổ, trắc thí năng lượng của Lý Dương bất quá là 12 tinh, miễn cưỡng đạt đến 2 con số. Cũng miễn cưỡng có thể xưng là nhị cấp cao thủ. Chỉ 2 năm ngắn ngủi, hắn đã đạt đến 80 tinh, so với quá khứ mạnh hơn 5,6 lần !
Cứ như vậy, Lý Dương không ngừng huấn luyện… …
Trên thế giới các đại cường quốc thế lực đếu thống nhất thừa nhận phương pháp phân cấp cao thủ.
Số chữ số của năng lượng tinh cũng chính là cấp độ của cao thủ ! Ví dụ như hiện tại năng lượng Lý Dương là 80 tinh, 80 là hai con số, do vậy Lý Dương vẫn chỉ là nhị cấp cao thủ.
Có thể nói rằng đồng cấp cao thủ có khả năng cách biệt rất lớn, ví dụ như cao thủ 1000 tinh là tứ cấp cao thủ, nhưng cao thủ 9000 tinh cũng đồng dạng tứ cấp cao thủ, nhưng so sánh về năng lượng thì cách biệt thật là quá lớn.
“Lục Cực Thuần Dương công” chính là công pháp tu luyện thông dụng của An toàn cục nội bộ, công pháp tu luyện mỗi cá nhân đều là “Lục Cực Thuần Dương công”, đây cũng là nguyên nhân khiến An toàn cục nội bộ có ít nữ nhân, cũng là vì nữ nhân có thể tu luyện thuần dương công pháp vốn rất ít.
“Lục Cực Thuần Dương công “ cộng phân lục tầng, nếu như một cá nhân chỉ tu luyện nội lực, không điên cuồng luyện tập nhục thể, sau khi đạt đến đệ nhất tầng thì cũng chính là Nhất cấp cao thủ. Đạt đến đệ nhị tầng thì là Nhị cấp cao thủ… … đạt đến đệ lục tầng thì là Lục cấp cao thủ.
Khi mới bắt đầu , ở thời gian đầu luyện tập nhục thể khả dĩ tăng được không ít năng lượng, nhục thể năng lượng trải qua quá trình tu luyện điên cuồng có thể đạt đến vài chục tinh.
Do vậy Lý Dương hiện tại nội lực chỉ đệ nhất tầng, nhưng do có liên quan đến nhục thể nên mới đạt đến khỏang 80 tinh.
Bất quá khi công lực cao, huấn luyện nhục thể gần như không có hiệu quả gì, ví dụ như một tam cấp cao thủ có vài trăm tinh năng lượng, huấn luyện nhục thể tăng được vài chục tinh căn bản là không có tác dụng gì !
Càng không phải nói đến tứ cấp cao thủ hay những cường giả ở cấp cao hơn. Đối với một đính cấp cao thủ có trên hàng vạn hoặc hàng thập vạn tinh thì vài chục tinh nhục thể năng lượng liệu còn có ý nghĩa gì ?
Lý Dương thân cao 1m8, thân hình rất đạt tiêu chuẩn, mới nhìn thì tưởng là nặng khỏang 170 cân, nhưng chỉ khi cân mới phát hiện được Lý Dương đạt tới 200 cân, khi hắn ta cởi bỏ quần áo mới co thể phát hiện ra thân thể hắn gần như toàn là cơ bắp, hơn nữa còn tạo thành những đường cong tuyệt mỹ, như một cơ thễ hoàn mỹ không có chỗ nào thô kệch. (cân dùng để cân người ở đây là cân ta, một cân ta có 16 lạng có khối lượng bằng 0,605 kilogam)
Trong phòng huấn luyện của căn cứ An toàn cục 9 tổ trú ở Thượng Hải – Tinh La.
Lý Dương dưới áp lực lưỡng bội, chính đang cùng Đàm Kim tương hỗ đối luyện, đương nhiên là Đàm Kim không có sử dụng nội lực, hắn hoàn toàn chỉ dụng nhục thể năng lượng để tương hỗ đối chiến với Lý Dương.
Lúc này cả hai người để mình trần nửa thân trên, nửa thân dưới mang hắc sắc trường khố, cơ nhục nửa thân trên hai người tuy không hiện rõ nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được bên trong có hàm chứa năng lượng cường đại.
“Bồng!” “Bồng!” “Bồng!” “Bồng!” “Bồng!” “Bồng !”… …Âm thanh song thối hai người đụng nhau không ngừng vang lên, trên nửa thân trên lõa thể của hai người mồ hôi như tắm.
“Oanh !” Hai ngươi cùng đồng loạt đá ra, đụng thẳng vào nhau, liền đó hai người lùi lại.
“Lý Dương, không tệ a, không ngờ lại bình thủ với ta, địa hạ quyền đàn thối pháp này là ta dạy cho ngươi học, không tưởng được là ngươi lại bắt kịp ta, ai, đáng tiếc a, cơ nhục ngươi vẫn hoàn mỹ không có chỗ nào thô kệch cả ! Đàm Kim vẫn không thể vượt qua ngươi, trở thành người đẹp trai nhất của An toàn cục 9 tổ trú ở Thượng Hải a !” Đàm Kim lắc đầu than vãn, tựa hồ rất sầu muộn.
“Ô ? Thì ra lúc xưa ngươi để ta luyện tập cơ nhục, nguyên lai là muốn để ta biến thành một con tinh tinh to đầu, Lý Dương cười mắng, “Bất quá, cái thứ đẹp mã này chỉ để ngắm chứ dùng không được a ! Nói đến Hắc Nham, nhục thể năng lượng của hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong chúng ta, nhưng mà cơ nhục của hắn tuy phát triển, thực sự lạ không có chỗ nào đột biến thừa thải”.
Đàm Kim cũng gật đầu nói : “Cao thủ chân chính, cơ nhục thì không thể trở thành như vậy ! Cơ nhục mà phát triển thái quá, đối với hành động có ảnh hưởng rất lớn, động tác tốc độ đều giảm xuống, trong chiến đấu tốc độ là rất trọng yếu, các đính cấp cao thủ địa hạ quyền đàn mặc dù cơ nhục phát triển, nhưng lại không có chỗ nào đột biến tựa như kiện mỹ thiên sinh, các đính cấp quyền thủ địa hạ quyền thủ không chỉ tốc độ nhanh mà lực lương cũng mạnh đến kinh nhân, bất quá tối kì quái chính là khối đầu của họ cũng đều lớn rõ rệt !
Lý Dương tức thì cười nói : “Điểm này cũng không phải kỳ quái, ngươi lẽ nào không biết những địa hạ quyền thủ huấn luyện thảm khốc đến mức nào ? Hoàn toàn là huấn luyện cho đến chết, có nhiều tuyển thủ chỉ riêng nhục thể năng lượng mà đã vượt quá 100 tinh ! Thậm chí tối cao từng có kẻ đạt đến khỏang 500 tinh ! Nếu như tuyển thủ bổn lai điều kiện cơ thể không tốt, làm thế nào có thể chịu đựng được loại huấn luyện như vậy, bọn họ đương nhiên ai cũng đều là đại khối đầu”.
Lý Dương bất ngờ tự cười mình nói : “500 tinh a, thật là không biết bọn họ huấn luyện như thế nào, chúng ta không phải là không nỗ lực, nhưng mà chúng chúng ta bất quá chỉ được vài chục tinh, tưởng tượng cũng đã thấy sợ sự huấn luyện mà họ phải tiếp nhận rồi”.
Đàm Kim cũng gật đầu nói : “Phải a, những quyền thủ này ai cũng đều là từ chỗ chết đi lên, bất quá những quyền thủ đó trước khi tiến nhập địa hạ quyền đàn, vẫn còn một cửa nữa ! Gần như một nửa số quyền thủ là chết ở tại cửa này. Cửa này chính là phục dụng “A1” Cơ nhân dược thủy, tiến hành biến đổi thân thể”.
Lý Dương gật đầu nói : “Chuyện này ta có biết, từ 4 năm trước, trong lĩnh vực cơ nhân học (môn học về công nghe gene) đã có sự đột phá, các đại cường quốc đã lần lượt nghiên cứu ra “A1” Cơ nhân dược thủy. “A1” chính là bắt đầu ở gene, giúp biến đổi nhục thể con người trở nên cường đại hơn, bất quá “A1” vẫn chưa hoàn thiện, tỷ lệ tử vong cực cao, gần 50% ! Nghe nói rằng một phân lượng “A1” Cơ nhân dược thùy trị giá 50 vạn mỹ kim (USD)”.
Đàm Kim cười nói : “Phải a, sau này, “A2” cũng đã xuất hiện, so với “A1” thì hoàn thiện hơn, người phục dụng tỷ lệ tử vong chỉ 10% ! Một phân lượng có giá đến mức kinh người là 500 vạn USD. Năm ngoái theo tin tức nội bộ, Mỹ quốc cũng đã nghiên cứu ra loại “A3” gần như không có khuyết điểm, tỷ lệ tử vong 0%, chỉ cần phục dụng, 100% thành công. Bất quá chế tác một phần có giá rất cao. một phân lượng “A3” Cơ nhân dược thủy nếu như muốn mua cần phải có 500 triệu USD ! So với “A2” thì cao hơn 100 lần. Chỉ có loại siêu cấp phú hào mới có thể mua được, nghe nói có thể khiến bản thân kiện khang cường hãn, tối thiểu cũng có thể sống thêm được vài chục năm”.
A1, A2, A3 ba loại cấp biệt Cơ nhân dược thủy, càng về sau càng tốt, càng về sau càng hoàn thiện, nhưng cũng vì thì mà càng thêm quý giá, “A3” Cơ nhân dược thủy thậm chí đạt đến 500 triệu USD, không phải siêu cấp đại phú hào căn bản là không thể mua.
“Ừm, hiện tại trong địa hạ quyền đàn tối cường giả đều là tứ cấp cao thủ, bọn họ nguyên bản chỉ có vài trăm tinh năng lượng, nhưng sau khi phục dụng “A1”, nhục thể biến đổi, sở hữu đến hơn ngàn tinh năng lượng. Bất quá không ít kẻ bổn lai năng lượng chỉ có 1 hoặc 2 trăm tinh năng lượng, cho dù phục dụng “A1”, sao khi biến đổi năng lượng cũng không quá 7-8 trăm tinh năng lượng. Bất quá còn sống thì đã là vận khí tốt rồi, nhiều kẻ bổn lai nhục thể rất cường hãn, nhưng tại cửa ải phục dụng dược thủy thì bị chết, cũng vì “A1” vốn không hoàn thiện !” Lý Dương cảm thán, cũng như quyền thủ vốn trải qua huấn luyện đã có được thành tựu, nhưng trong quá trình phục dụng Cơ nhân dược thủy thì lại phải chết nên cảm thấy oan ức.
Đàm Kim gật đầu nói : “Điều này cũng đễ lí giải, những quyền thủ đó khi ở huấn luyện doanh thì không có nhiều tiền, còn “A2” thì thật là quá quý giá, 500 vạn USD a, một địa ha quyền thủ nếu như không làm ăn được gì thì huấn luyện doanh sẽ không thu hồi được lại vốn, nên “A1” Cơ nhân dược thủy đã là cực hạn mà những huấn luyện doanh này có thể chấp nhận. He he, nhưng mà tu luyện nội công tốt, đột phá được tầng thứ nhất, so với phục dụng Cơ nhân dược thủy trân quý thì còn tốt hơn nhiều, hơn nữa lại không hề có tác dụng phụ !”
Lý Dương gật đầu biểu lộ sự tán đồng.
Nhưng trong lòng Lý Dương vẫn có chút ảm đạm : “Ai, đáng tiếc là bản thân ta tu luyện nội công quá trễ, kinh mạch đã hoàn toàn định hình ! Nội công có tốt hơn nữa, đối với ta cũng không có tác dụng”.
Bất ngờ Lý Dương trong lòng tư nói, “Hanh, những cao thủ địa hạ quyền thủ đó cho dù không phục dụng Cơ nhân dược thủy, tối cường giả cũng đã đạt đến 500 tinh năng lượng, ta không tin là ta không đạt đến, chỉ cần nhục thể năng lượng của ta đạt đến 500 tinh, đến khi đó, lực cổ tay của ta so với hiện tại sẽ mạnh hơn nhiều, cùng với nội lực cũng cường đại hơn, uy lực của phi đao tối thiểu cũng tăng lên 2 tầng, đến khi đó, cho dù là siêu cấp cao thủ tiên thiên đại thành đối mặt với phi đao của ta cũng không thể chống lại !”
Trong lòng Lý Dương tức thì có quyết định… …nỗ lực tu luyện, bản thân tự luyện tập nhục thể lực lượng, từ đó khiến cho phi đao của mình có lực công kích đạt đến một cảnh giới kinh nhân.
Trong đại huấn luyện thất căn cứ “Tinh La”.
Lý Dương hai mắt giống như lợi tiễn, trực tiếp nhìn chằm vào hồng tâm ở giữa cương bản ngoài phạm vi 50 mét.
“Hưu !”
Lý Dương tay phải vung lên, đao mang thiểm quá, tựa như lưu tinh, người ngoài quan sát thì đại não thần kinh cũng chưa kịp có thời gian tiếp nhận tín hiệu phản ứng, thì phi đao đã xạ nhập vào hồng tâm rồi.
Loại cương bản đang dùng là loại cương bản đặc chế, người bình thường cho dù phóng phi đao chạm được vào phần trước cương bản cũng vô pháp có thể khiến phi đao cắm được trên đó. Do vậy, cho dù là Lý Dương cũng cần phải quán thâu nội lực, Lý Dương trên mỗi ngọn phi đao đều có quán thâu nội lực, mỗi đao phóng ra tuyệt đối đều cắm trên hồng tâm.
“Hưu !” “Hưu !”
Lý Dương 2 tay trái phải đồng thời rung lên, 2 luồng đao quang băng lãnh lướt đi, Lý Dương lim dim mắt, một luồng tinh mang lướt qua trong mắt hắn.
Người ngoài không cách gì thấy được quỹ tích của đao, nhưng Lý Dương lại nhìn thấy hai ngọn đạo của mình đang xạ vào hai góc của cương bản, đúng phút cuối cùng, hai ngọn đao đồng thời đổi hướng, cùng đồng thời xa vào hồng tâm.
“Tích tóc !”
Mồ hôi từ trán Lý Dương nhỏ rớt xuống, khuôn mạch Lý Dương tức thì trầm tĩnh như nham thạch, tiếp tục tiến hành huấn luyện các chủng các dạng phi đao.
Trong “Tinh Cực tam cảnh” có 99% giảng thuật về cách sử dụng một ngọn phi đao như thế nào, chỉ cần có thể xạ ra một ngọn phi đao thì cũng có thể đồng thời xạ ra 2 ngọn phi đao, đương nhiên tiển đề là phải đồng thời huấn luyện cả 2 tay.
“Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư Phát !”
Chỉ khi đạt đến mức độ “Phi Đao Xuất, Quỷ Thần Kinh” thì khi đó mới chân chính là trạng thái hoàn mỹ. Khi đó mới có thể hào xưng “Lệ Vô Hư Phát” !
Bất qua muốn đạt đến trạng thái đó, cần phải hoàn toàn đạt đến tam đại cảnh giới – “Hoan linh chi cảnh”, “Hối hận chi cảnh” và “Ảm nhiên chi cảnh” ! “Tinh Cực tam cảnh” 1% cuối cùng chính là nói một cách giản yếu về tam đại cảnh giới này.
Mỗi một cảnh giới đều khiến cho phi đao có một hiệu quả đặc thù. Những ngày vui vẻ giữa Lý Dương và Khương Tuyết đã khiến Lý Dương ngộ ra được “Hoan Linh chi cảnh”, phi đao do hắn xạ ra tựa như một con tiểu điểu đang vui sướng, hắn có thể cảm thụ được sự vui sướng của phi đao, tinh thần của hắn thậm chí có thể giao cảm với năng lượng, từ đó mà cải biến quỹ tích của phi đao.
Còn những tầng cao hơn như “Hối Hận chi cảnh” và “Ảm Nhiêm chi cảnh” có hiệu quả gì khiến người ta kinh kỳ, thật sự không phải thứ Lý Dương có thể biết được. Chỉ khi hắn ta đạt đến, hắn mới minh bạch được.
“Hưu !”
Thêm một ngọn phi đao được phóng ra, cổ tay Lý Dương có hơi run nhẹ, quỹ tích của phi đao với dư liệu có chút khác biệt, bất quá Lý Dương tức thì dựa vào cảm giác huyền diệu của “Hoan Linh chi cảnh”, khống chế phi đao một chút, phi đao liền hơi cải biến quỹ tích, lại xạ lên hồng tâm của cương bản.
Lý Dương đi về hướng cương bản, từ cương bản lấy xuống 30 phi đao cắm trên hồng tâm, trong tình huống vì để không ảnh hưởng đến công kích và tốc độ của bản thân nên trên thân chỉ mang 30 ngọn phi đao.
Tiếp tục huấn luyện !
Lý Dương khi đứng ở ngoài khoảng cách 50 mét lại bắt đầu tiếp tục huấn luyện.
Khoảng 3 giờ chiều, Lý Dương cuối cùng cũng đình chỉ việc huấn luyện kéo dài 5 tiếng đồng hồ.
Hôm nay hắn phát huy rất thất thường, không ngờ lại xuất hiện 7 ngọn phi đao không thành công ! Kể cả khi hắn khống chế sự biến hướng của phi đao nhưng vẫn xuất hiện 7 ngọn phi đao thất bại.
“3500 phi đao cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại là 3 giờ, hôm nay chậm hơn so với quá khứ 3 tiếng”. Lý Dương nhíu mày, “Ngày mai, ngay mai phải thành công trước 2 giờ chiều”.
Lý Dương tuỳ tức chuyển thân đi ăn trưa.
Hôm nay Lý Dương vì sao lại chậm hơn so với quá khứ 3 tiếng ?
Kể từ đêm hôm qua sau khi cùng Đàm Kim đàm thoại, Lý Dương thầm cảm thấy mình còn kém xa các đính cấp quyền thủ của địa hạ quyền đàn, do vậy đã quyết tăng thêm một lượng huấn luyện lớn.
Hôm nay Lý Dương án chiếu theo kế hoạch bắt đầu đề cao lượng huấn luyện, trong quá trình huấn luyện lực cổ tay và chân, 100 cân thiết côn được hoán thành 120 cân thiết côn, mặc dù chỉ tăng thêm có 20 cân, nhưng Lý Dương tức thì rõ ràng cảm nhận được độ gian nan hơn nhiều. Phải biết rằng bình cử 100 được 2 tiếng, cho dù nội lực vốn có không ngừng giải trừ cảm giác tê liệt của cơ nhục thì kiên trì được như vậy cũng là rất tốt rồi. Lý Dương kiên trì suốt 1 năm liền, một năm trước bán sống bán chết mới miễn cưỡng hoàn thành, hiện tại bình cử 100 cân tiến hành nhảy cóc so với trước thì có thể dễ dàng hoàn thành.
Hiện tại một lúc tăng 20 cân, Lý Dương tức thì cảm nhận lại nỗi thống khổ của một năm trước, bất quá hắn là kẻ không chịu khuất phục. Nhưng mà khi hoàn thành nhảy cóc thì cự li thời gian đã dùng mất thêm 1 tiếng.
Hạng mục tiếp theo chính là phi đao, 3000 lần phi đao cũng đã được đề thăng lên 3500 lần !
Vừa rồi chính là Lý Dương đang tiến hành 3500 lần phi đao, nhân vì trước đó đã tiến hành bình cử 120 cân thiết côn để huấn luyện lực cổ tay, đối với bản thân áp lực lên cổ tay đã là quá lớn, do vậy đến lúc phi đao mới xuất hiện sai sót, hơn nữa nội lực Lý Dương không ngừng giải trừ bớt nỗi thống khổ của cổ tay, đồng thời điều đó cũng khiến hắn tiêu hao nội lực nhanh hơn.
Bình thường huấn luyện phi đao mất khoảng 3 tiếng, nhưng vì lần này có tăng thêm nhiệm vụ cộng thêm cổ tay có vấn đề, nên thật sự đã háo phí đến 5 tiếng.
Sau khi ăn xong, là lúc đả toạ tu luyện nội lực, đương nhiên đó cũng là lúc thân thể nghỉ ngơi.
Buổi chiều là lúc huấn luyện chiến đấu, trọng lực cũng được chỉnh thanh 2.5 lần ! Nhân vì phi đao và nhảy cóc hao phí nhiều thời gian hơn bình thường, do vậy huấn luyện chiến đấu chỉ tiến hành 3 tiếng, bất quá dưới 2,5 lần trọng lực thì 3 tiếng lúc này còn khó hơn nhiều so với 6 tiếng dưới 2 lần trọng lực, đến khi kết thúc, Lý Dương giống như con gà nhúng nước sôi, toàn thân là mồ hôi.
Cho dù mồ hôi nhiều hơn nữa, Lý Dương vẫn trầm tĩnh tiến hành mỗi loại huấn hạng mục huấn luyện.
Bất kể khốn khổ thế nào, Lý Dương vẫn kiên trì, chỉ vì người con gái ôn nhu thiện lương trong lòng. Chỉ vì điều này đã đủ khiến trái tim hắn run lên rồi, đã nghe hơn 300 cú điện thoại.
Ban đêm 9 giờ rưỡi, đây là thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Lý Dương. Bởi vì nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi này chính là thời gian của hắn và Khương Tuyết.
Hôm nay, 9 giờ rưỡi tối, Lý Dương nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong tay là chiếc điện thoại.
“Tuyết, là anh, Mộc Dịch !” Lý Dương vì phục tùng quy củ của An toàn cục 9 tổ, cho dù là người mà hắn yêu quý nhất, hắn cũng không đem chân chính danh tự của mình nói ra. Hắn đã bỏ cái tên “Lý Dương” đi, nói với Khương Tuyết rằng mình tên là “Mộc Dịch”.
“Dịch ca ca, là anh à, hôm này khi em ở bệnh viện, có một bé gái rất khả ái đến khám bệnh, nó ấy à, bị kim tiêm cứ khóc hoài à… …” Khương Tuyết vô cùng cao hứng chia sẻ với Lý Dương những chuyện vui vẻ của mình.
Lý Dương tay cầm điện thoại nghe như vậy, trên mặt chỉ toàn nụ cười, nụ cười xán lạn, hắn không ngừng cười, cười rất vui vẻ.
Khương Tuyết tựa hồ hoạt bát, nói rất là hăng say, bất quá Lý Dương biết rằng Khương Tuyết bình thường rất ít nói rất ít khi hoạt bát như vậy, chỉ có khi nói chuyện với hắn thì mới có điệu bộ như hài tử vậy.
Lúc này tại Thượng Hải giao khu trong một căn phòng, có một người con gái ôn nhu đang ngồi ở đầu giường nghe điện thoại, nàng chính là Khương Tuyết, Khương Tuyết là người tốt, rất ít nói, mái tóc bay bay càng làm nàng thêm xinh đẹp, khi nàng cười, đôi mắt nàng hoàn toàn như nhắm lại.
Khương Tuyết nàng tự hiểu rằng Dịch ca ca người nàng yêu thương nhất là nhân viên thuộc cơ quan đặc biệt của quốc gia, nên không thể ở cùng nàng được. Nhưng nàng chấp nhận vì chàng mà chờ đợi.
Kể từ khi gặp Lý Dương thì Khương Tuyết không thể nào từ bỏ được, Lý Dương cuối cùng cũng nói với Khương Tuyết một chuyện : “Trong vòng hai năm, anh nhất định quang minh chính đại đến cưới em !” Điều này đả khiến Khương Tuyết trong lòng kỳ vọng, cuốn lịch trong phòng nàng đã bị xé đi từng tờ từng tờ một… …
Hiện tại đã gần một năm rồi, Lý Dương lúc trước vì bảo thủ mà noi vậy, hắn tin rằng lần khảo hạch này có thể tiến nhập An toàn cục 11 tổ, bất quá Lý Dương lo là nếu như mình nói ra rồi lại thất bại thì sẽ khiến Khương Tuyết thất vọng, do vậy hắn mới nói 2 năm, cũng kể từ lúc đó, Lý Dương bắt đầu điên cuồng huấn luyện chính mình.
“…Ừm, Dịch ca ca, anh huấn luyện có khổ lắm không ?” Một lúc lâu sau, Khương Tuyết mới đem mọi chuyện trong một ngày nói hết ra, khi hỏi trong thanh âm có chút rung động.
Lý Dương tức thì cười an ủi : “Hoàn hảo, không khổ, không có gì phải khổ cả”. Lý Dương hít lấy một hơi khẩu khí, rồi mới nói được, “Tuyết, chờ anh, rất nhanh, rất nhanh thôi anh sẽ cưới em !”
“Ừm, Dịch ca ca, em sẽ luôn luôn đợi anh, bất kể là đến khi nào, em cũng sẽ mãi mãi đợi anh”. Khương Tuyết kiên định nói.
“Hiện tại không còn sớm nữa, đi ngủ đi, ngày mai em còn phải làm việc nữa, em là hộ sĩ, còn phải chiếu cố cho bệnh nhân, nếu như em ngủ trễ, trạng thái không được tốt thì sẽ tệ lắm, được rồi, ngủ ngon !” Lý Dương ôn nhu nói.
“Ngủ ngon !” Khương Tuyết nghe lời nói.
“Dịch ca ca, em đợi anh !” Một lúc lâu sau, lời nói thâm tình của Khương Tuyết lại phát ra, Lý Dương trong lòng chấn động, có đè nén tình cảm để cắt điện thoại, hắn biết nếu mình không cắt điện thoại thì Khương Tuyết cũng sẽ không cắt điện thoại.
Trong phòng ngủ tại biệt thự của Lý Dương.
Lý Dương rời khỏi giường, thán lên một tiếng dài, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thời gian lúc này đã là 10giờ 5 phút tối.
Lý Dương từ từ ra khỏi biệt thự, đóng cổng lớn rồi chầm chậm đi trên đường.
Ban đêm khoảng 10 giờ, giao khu rất yên tĩnh, trên những con đường của tiểu khu này hầu như không có người qua lại, ánh sáng hôn ám từ những ngọn đèn đường chiếu xuống khiến cho con đường trở nên không chân thật, Lý Dương hai tay bỏ trong túi, chầm chậm đi… …
Bất ngờ một cơn gió lạnh mùa thu thổi qua, thân thể Lý Dương bất ngờ run lên, cảm thấy có sự thay đổi, lúc này hắn mới nhận ra, hiện tạo đã vào mùa thu rồi.
“Dịch ca ca, em đợi anh !” Một năm nay, hơn 300 cuộc điện thoại vào ban đêm thì câu cuối cùng chính là câu này, chỉ một câu nói đơn giản này, đã thành động lực khiến cho Lý Dương có thể huấn luyện mỗi ngày đến 15 tiếng đồng hồ. Là điều khiến cho Lý Dương hạnh phúc, và cũng khiến cho hắn đau khổ.
Có người yêu mà không thể gặp, thậm chí không thể nói cho nàng biết tên của mình, thống khổ này ai có thể hiểu được ?
“Tuyết… …” Lý Dương than một tiếng dài, ngửng đầu nhìn vầng trăng trên cao, ánh sáng bàng bạc băng lãnh khiến lòng hắn rung động, bất ngờ một cơn gió lạnh thổi qua, Lý Dương buộc chặt lại quần áo trên người, khi cơn gió lạnh chầm chậm đi qua, ánh sáng từ những ngọn đèn đường càng trở nên ảm đạm, dòng suy nghĩ của Lý Dương từ từ quay trở về… …
Lần thứ nhất gặp Khương Tuyết có thể nói là anh hùng cứu mỹ nhân.
Đó là một đêm tuyết rơi cách đây 2 năm về trước, tuyết rơi dày đặc, toàn Thượng Hải như phủ lên một màu trắng, giữa trời đất cũng chỉ thấy mày trắng.
Ngày đó Lý Dương vừa mới được chiêu nhập vào An toàn cục 9 tổ, cũng là ngày đầu tiên được điều đến Thượng Hải ! Ngày hôm đó Đàm gia ngũ huynh đệ và Điền Lâm cùng đi đến nhà hàng để tiếp đón Lý Dương, Đến khoảng 12 giờ đêm, các huynh đệ trong An toàn cục mới từng người rời khỏi nhà hàng, nhà hàng đó cách tiểu khu cũng không xa nên cả bọn đã đi bộ.
Hoa tuyết giống bay lượn giống như lông thiên nga, đầy trời hoa tuyết, lúc đó đã khoảng 12 giờ đêm rồi, do vậy tại giao khu không có được mấy người, Lý Dương là người tỉnh táo nhất trong nhóm, sau cùng thì mỗi một chiến sĩ trong bộ đội đặc chủng đều là những cao thủ uống rượu. Rượu trong nhà hàng với bọn họ mà nói căn bản không là cái gì.
Lý Dương tức thì phát hiện ra trong một hẻm nhỏ có người đang bị cướp, lúc đó kẻ cướp đã rút dao ra, Lý Dương tức thì phóng ra một ngọn phi đao đâm xuyên qua cánh tay phải của tên cướp. Sau đó lập tức phóng người tới, đỡ người bị cướp đang nằm trên đất lên, khi đó Lý Dương mới phát hiện người bị cướp là một cô gái, một cô gái nhỏ yếu đuối.
“Tạ tạ !” Cô gái nhìn Lý Dương cảm kích nói.
Nhưng Lý Dương đã tức thì bấm gọi 110, sau đó mới cùng cô gái nói chuyện, lần đó Lý Dương đã đưa cô gái về nhà.
Đến khi Lý Dương quay đi, đã không phát hiện ra cô gái đó đứng ở cửa, cứ nhìn theo bóng lưng Lý Dương đang đi, mãi cho khi Lý Dương đã biến mất nơi đầu con đường khá lâu mới hiện vẻ thất vọng quay vào nhà.
Cũng tại lần đó, Lý Dương đã biết được tên của cô gái là Khương Tuyết.
Cũng từ cái ngày đó, khi Lý Dương huấn luyện, trong đầu thường hiện lên hình ảnh của Khương Tuyết, những khi như vậy, Lý Dương liền tự cười mình. Hắn là nhân viên cơ quan đặc thù của quốc gia, từ khi tiến nhập cơ quan này, đảm nhận chức nghiệp quang vinh này, hắn đã hoàn toàn đem sinh mạng giao cho quốc gia, làm sao lại còn loạn tưởng nữa ? Hơn nữa có muốn cũng vô dụng.
Nhưng Khương Tuyết người con gái trẻ đó thì vẫn thường nghĩ đến vị bạch mã hoàng tử đã cứu mình, Khương Tuyết là người con gái đang ở tuổi mộng mơ, nàng cũng có một giấc mơ mĩ lệ… …
Lần thứ hai gặp mặt thì chính là Khương Tuyết đã cứu mạng Lý Dương !
Ngày đó cũng là một đêm tuyết rơi, thời gian cũng gần khoảng 12 giờ đêm.
Lần đó Lý Dương ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối tượng chính là sát thủ cấp biệt “Kim Hoa” của một trong tam đại tổ chức sát thủ trên thế giới “Song Hoa”.
“Song Hoa” có lưỡng đại sát thủ tổ, Anh Hoa tổ là võ sĩ, Cúc Hoa tổ là nhẫn giả ! Trong “Song Hoa”, Đồng Hoa cấp biệt chính là nhị cấp cao thủ, Ngân Hoa cấp biệt chính là tam cấp cao thủ, còn Kim Hoa cấp biệt là tứ cấp cao thủ ! Nhẫn giả “Kim Hoa” cấp biệt này tương đương với tiên thiên cao thủ. Hơn nữa nhẫn giả vốn xuất thần nhập quỷ, cực kỳ khó đối phó.
Lúc xưa tổ trưởng Mông Điền là người quyết định nhân viên chấp hành nhiệm vụ đối phó phần tử nguy hiểm này, nhiệm vụ đó đã được giao cho người có lực công kích mạnh nhất là Lý Dương, hà huống gì Lý Dương từng là thành phần tinh anh trong bộ đội đặc chủng “Long Nha”, với chuyện này rất quen thuộc.
Lúc đó vì An toàn cục tiếp nhận được tin tức quá trễ, nên không kịp phái người đến, hơn nữa Mông Điền lại là người đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, do vậy trung ương không còn cách nào khác là giao nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm cực đại này cho Lý Dương.
“Chết vì quốc gia, chính là tận trung !”
Lý Dương khi tiếp nhận nhiệm vụ, hắn đã sẵn sàng chuẩn bị hy sinh, điều này từ khi gia nhập bộ đội đặc chủng , hắn đã sớm giác ngộ. Quốc gia an bình tất phải có một bộ phận người dám hy sinh thì những người khác mới có thể sinh hoạt hoà bình được.
Khoảng 12 giờ đêm, Khương Tuyết vừa kết thúc ca trực đêm, thật là ngẫu nhiên nàng lại thấy một trường chiến đấu vượt quá sự tưởng tượng của nàng… …
Thân ảnh vừa loé lên đã biến mất … …
Ánh đao mang loé lên rồi tắt … …
Và cả khuôn mặt của vị bạch mã hoàng tử mà lòng nàng lâu nay vẫn nghĩ đến, trên khuôn mặt chàng hiện rõ sự kiên nhận, một luồng đao mang phóng qua, tiên huyết bắn ra… …
Kim Hoa nhẫn giả chết, Lý Dương trọng thương !
Lý Dương thật là may mắn, vị nhẫn giả kia đã đạt đến Kim Hoa cấp biệt, cũng là tương đương với tiên thiên cao thủ, Lý Dương đáng lý ra là phải chết rồi. Nhưng khi hắn bị trọng thương suýt chết, tuyệt kỹ phi đao của hắn đã phát huy tác dụng thần kỳ, đúng vào giây phút cuối cùng phi đao đột nhiên biến hướng khiến cho Kim Hoa nhẫn giả phản ứng không kịp, trực tiếp bị xuyên thủng cổ họng, bất quá Lý Dương cũng bị nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng Khương Tuyết đã tức thì tiến hành các phương pháp sơ cứu cơ bản cho Lý Dương, nếu như không có những động tác sơ cứu cơ bản đó thì Lý Dương chắc đã không thể chờ được đến khi bệnh viện cứu chữa.
Khi Khương Tuyết đến thì Lý Dương đã hôn mê, trong khi hôn mê hắn chỉ ẩn ước nhìn thấy một thiên sứ mĩ lệ toàn thân phát ra hào quang đến bên cạnh mình, thiên sứ đó rất hấp dẫn, hào quang phát ra từ thân thể khiến Lý Dương cảm thấy ấm áp… …Sau đó thì hắn hôn mê bất tỉnh.
Thương tích của Lý Dương rất nặng, phi thường nặng, tại bệnh viện phải điều trị tới một tháng, sau đó lại còn phải tự điều trị ở nhà hai tháng nữa.
“Dịch ca ca, uống thuốc đi !”
“Dịch ca ca, để em kể chuyện cười cho anh, ngày xưa có một vị tiểu hoà thượng, có một cậu ta phải xuống núi… …”
Trong thời gian ở bệnh viện, là Khương Tuyết đã chiếu cố hắn, tỉ mỉ chăm sóc hắn. Lý Dương vẫn còn nhớ đến thiên sứ mĩ lệ lúc hôn mê, hắn cũng thích Khương Tuyết, hắn không biết tại vì sao, khi hắn nhìn thấy Khương Tuyết thì sự bình tĩnh mà hắn có được sự huấn luyện trong bộ đội đặc chủng liền biến mất, tim hắn đập nhanh hơn. Khi hai người thân cận nhau, hắn thậm chí cảm thấy tai mình nóng lên.
“Dịch ca ca, em thích anh !” Khương Tuyết sau khi thấy trận chiến kia thì đã biết Lý Dương không phải là người bình thường, ngay khi nàng biết được Lý Dương chỉ còn một tuần nữa là rời bệnh viện, nàng sợ rằng sau này sẽ không còn được gặp dịch ca ca của mình nữa, nên đã không còn áp chế được tình cảm trong lòng nữa, kìm không được phải nói ra.
Lý Dương run lên mội cái, tức thì lắc đầu tuyệt tình nói : “Xin lỗi !”
Kể từ lần cự tuyệt đó, Khương Tuyết không còn nói lại chuyện tỏ tình lần trước nữa, nàng hoàn toàn nắm lấy những thời gian cuối cùng khi còn ở trong bệnh viện cùng Lý Dương, Khương Tuyết đối với hắn càng thêm tỉ mỉ, càng thêm ôn nhu, hoàn toàn không có chút thói quen tính cách của một người con gái trẻ 20 tuổi.
Một ngày trước khi Lý Dương rời viện, trong phòng bệnh của Lý Dương.
Khương Tuyết sắc mặt có chút tai tái, nhãn tình có màu đỏ, đêm qua nàng đã không chợp mắt, nàng đã mất ngủ.
“Dịch ca ca, nếu như em không thể ở cùng anh, thì em nguyện sẽ không kết hôn, sẽ cô độc suốt đời !” Khương Tuyết nói đầy vẻ kiên định, nàng là người con gái ôn nhu, rất ít khi nói những lời kiên định như vậy. Đây chính là quyết định của nàng sau một đêm. Nàng quyết định nỗ lực lần cuối, cũng chính là suy nghĩ chân chính trong tim nàng.
Lý Dương run lên, hắn nhớ lại thiên sứ mĩ lệ đã phát tán quang mang đã xuất hiện lúc mình hôn mê, cũng nhớ lại sự tỉ mỉ của Khương Tuyết trong một tháng này, cùng nồng ái uẩn hàm trong từng động tác… …
Bất ngờ Lý Dương tự hồ cảm thấy nội tâm băng giá của mình “Phanh” một tiếng, tựa như pha lê vỡ vậy… …
“Nếu như em muốn ở cùng với em, thì em sẽ phải quen với sự cô độc”. Lý Dương bình tĩnh nói.
Khương Tuyết bất ngờ ngớ ra, tức thì khuôn mặt hiện lên nụ cười, cùng với nụ cười nàng ngọt ngào nói : “Em biết Dịch ca ca bản thân có bí mật, bất kể là đến khi nào em đều đợi anh !”
“Hai năm, nếu như em chờ đợi được hai năm, anh nhất định sẽ cưới em !” Lý Dương kiên định nói, tiện đó Lý Dương chuyển thân li khai.
Ngồi trong xe do An toàn cục phái đến, Lý Dương mở món quà mà Khương Tuyết đã tặng khi tống biệt, đó là một chiếc hộp âm nhạc, bài hát bên trong là bài “Lương Chúc”, nghe âm thanh của “Lương Chúc”, Lý Dương lại nhớ đến lời Khương Tuyết khi tống biệt : “Em tin rằng tình cảm chúng ta cũng giống như tình cảm trong “Lương Chúc”, cho dù sinh tử cũng không thể ngăn cách được !”
Nghe lời này có thể biết Khươnmg Tuyết vẫn còn ở cái tuổi yêu thích mơ mộng, hoặc có thể nói là tâm lý của nàng vẫn còn ở trong cái tuổi đó.
Nghĩ đến câu nói đó, liền nhớ lại biểu tình của Khương Tuyết, Lý Dương trong lòng không còn bình tĩnh được, bất quá Lý Dương chỉ tuỳ tiện cười cười : “Có thể là nàng ta nhất thời ấm đầu, hai năm sau, có thể Khương Tuyết đã có người khác rồi. Ta, chỉ thuộc về quốc gia, còn ái tình, thật là viển vông ! Thiên sứ mĩ lệ thấy trong lúc hôn mê bất quá chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi… …”
Lý Dương đã lầm, Khương Tuyết không phải là bị ấm đầu, nàng là người chân thành nghiêm túc, mỗi ngày nửa tiếng đồng hồ điện thoại đối với Lý Dương và Khương Tuyết mà nói đều thật sự ngắn ngủi.
Hết cú điện thoại này đến cú khác, Lý Dương cảm thấy mình càng ngày càng bị kéo sâu vào, hắn cảm thấy mình không còn cách nào li khai được Khương Tuyết, nhưng mà hắn cũng thuộc về quốc gia.
Do vậy An toàn cục 11 tổ chính là một cơ hội, các thành viên của An toàn cục 11 tổ hầu như đều có gia thất, tiến nhập An toàn cục 11 tổ, Lý Dương hắn không chỉ có thể ở cùng Khương Tuyết mà đồng thời có thể cống hiến cho quốc gia
Lý Dương mong ngóng đến ngày hạnh phúc cùng với Khương Tuyết, đồng thời trong lòng đối với chuyện khảo hạch lại càng kỳ vọng : “Nếu như nội lực của ta mạnh hơn nữa, không phải là càng nắm chắc hơn sao ? Đáng hận là ta tu luyện nội công quá trễ, kinh mạch đã định hình rồi !”
“Nỗ lực, nỗ lực ! Sau này phải càng nỗ lực tu luyện hơn nữa, cho dù sau này tiến nhập vô được An toàn cục 11 tổ có thể cùng sống với Tuyết, thì một năm ta cũng phải hoạt động một lần, hơn nữa một khi trở thành thành viên 11 tổ, mỗi lần đều là nhiệm vụ lớn, nếu như ta hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ thì Tuyết sẽ như thế nào ? Nỗ lực tu luyện, chỉ có thực lực cường mãnh, ta mới có thể sống lâu được, mới có thể sống sót khi làm nhiệm vụ, mới có thời gian sống cùng Tuyết lâu dài !” Bất ngờ Lý Dương đứng sững lại bên cạnh ngọn đèn đường, “Kinh mạch, kinh mạch định hình chính là trở ngại lớn nhất trong việc đề cao thực lực của ta ! Nếu như ta tu luyện nội công từ nhỏ, thì hiện tại lực công kích phi đao của ta đã đề cao gấp mấy lần rồi. Kinh mạch, kinh mạch ! Đáng hận a !” Lý Dương một quyền đánh mạnh vào ngọn đèn đường trên lề đường, tức thì trên thân ngọn đèn đường lờ mờ xuất hiện một dấu quyền ấn.