Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Thốn Mang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 161548 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Thốn Mang
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 190
- Lão công!
Lily vẫn xưng hô thân mật với Điền Cương như trước, lúc này mắt Lily đã hơi hồng lên rồi, tính ra biệt ly đã hơn ngàn năm, làm sao Lily không nhớ chứ?

- Cha!
Đồng Đồng lúc này nhảy đến bên Điền Cương, một chút xíu nữa là Điền Cương bế lên, một ngàn năm qua rồi, hình dạng Điền Cương không có gì biến hóa, nhưng Đồng Đồng thì lại từ tiểu hài tử biến thành đại cô nương.

Lily cũng chạy lại ôm chầm lấy hắn, một nhà ba người ôm nhau hồi lâu mới buông ra.

- Ngươi thật đáng chết, đến cả ngàn năm cũng không trở về, thật sự quá đáng rồi. Ngươi xem xem, con gái ngươi đạt tới Ma Tướng cảnh giới đã bao nhiêu năm rồi? Con gái độ kiếp ngươi cũng không trở lại. Không quan tâm tới con gái gì cả.
Niềm xúc động gặp mặt vừa qua, Lily đã cằn nhằn Điền Cương một trận.

Trong lòng Điền Cương thấy hơi thẹn, nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi, lão bà đại nhân, Đồng Đồng, đừng giận cha nhé?

Đồng Đồng nhoẻn miệng cười, gật gật đầu, khi vừa quay đầu đã thấy Lý Dương, hưng phấn kêu lớn:
- Đại bá.
Rồi mặc kệ tất cả bay tới ôm cổ Lý Dương, năm đó tại Bích Lan sơn, có một thời gian Lý Dương chăm sóc Đồng Đồng rất lâu.

- A a, có cha thì không cần đại bá phải không.
Lý Dương cười nói.

- Không phải, đại bá trở nên anh tuấn quá, Đồng Đồng chút xíu nữa là không nhìn ra.
Đồng Đồng cười lý lắc (nhí nhảnh) nói, lập tức bốn người cười nói tâm sự, mọi người đều cảm thấy hanh phúc. Đêm đến, Lý Dương hỏi kỹ mọi sự tình có liên quan tới Bích Lan sơn, cả về tình hình của Tinh Cực tông.

Đã qua một ngàn năm, môn hạ đệ tử Tinh Cực tông đã quá vạn, cao thủ độ kiếp cũng có mấy ngàn người, công lực đệ tử phần lớn đã đạt tới Ma Tướng cảnh giới, La Đức Thành làm Tinh Cực tông Đại Tông chủ, đã đạt tới Ma Soái hậu kỳ, tốc độ tu luyện rất nhanh.

Lý Dương trong lòng biết, Tinh Cực tông phát triển tốt như thế, Thánh Chủ Lưu Ly cũng xuất lực giúp đỡ không ít.

Ngày thứ hai.

Không khí cả Ma Thần cung có vẻ khác thường, từng người từng người một, các Ma Đế liên tục đến nơi. Hôm qua Thánh Chủ Lưu Ly đã đến, còn thất đại Ma Đế kia đều đến ngày thứ hai mới tới, tất cả hạ nhân trong Ma Thần cung đều bàn tán rốt cuộc xảy ra đại sự gì.

Li Lộc Ma Đế bị bắt, Trung Ương nguyên vực bây giờ chỉ còn có bát đại Ma Đế thôi.

Thanh Tiêu các lầu cao nhất, bát đại Ma Đế tụ tập, Lý Dương tự nhiên cũng ở đây, Hạng Vũ cũng bởi vì là đồ đệ của Đại Tôn. Hơn nữa tâm thần tu vi của hắn đã đạt tới Ma Đế cảnh giới, cũng được lên lầu cao nhất của Thanh Tiêu các. Lúc này Xi Vưu Đại Tôn còn chưa xuất hiện, trên lầu các Ma Đế đàm luận. Còn Kim Y Đồng Tử và Ngân Y Đồng Tử thì đứng ở bên cạnh ngọc sàng, im lặng chờ Xi Vưu Đại Tôn đến.

- Lưu Ly Đại tỷ. Nhìn ngươi đứng ở bên cạnh Lý Dương huynh đệ kìa, xem ra rất có giao tình tốt với Lý Dương huynh đệ.
Mông Sơn Ma Đế cười nói.

Lưu Ly một tay quàng vào tay Lý Dương, cười mủm mỉm nói:
- Rồi sao? Ta với Lý Dương đệ đệ quan hệ tốt thì liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi ghen với Lý Dương đệ đệ.
Nói xong, Lưu Ly liền cười khanh khách. Mông Sơn Ma Đế bị trêu như thế, chỉ có thể cười cười.

Lý Dương bị Lưu Ly kéo cánh tay như thế. Cảm thấy không được tự nhiên, liền rút cánh tay mình về.

- Sao vậy? Tỷ tỷ quàng tay ngươi thì làm sao, da mặt mỏng thế?
Lưu Ly cười nói, Lý Dương không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Thực ra Lý Dương trước nay không hay tiếp xúc thân mật với đàn bà, tự nhiên cảm thấy mất tự nhiên.

Nghe Lưu Ly nói chuyện như thế, hắn không khỏi cảm thấy khó xơi. Đột nhiên Lý Dương nhãn tình sáng lên.

- Bái kiến Đại Tôn!
Lý Dương là người thứ nhất khom người nói, lúc này trên ngọc sàng, Xi Vưu mặc áo xanh đang khoanh chân ngồi. Xi Vưu công lực cao hơn Ma Đế rất nhiều, Xi Vưu đến nơi, mọi người nhất thời còn chưa phát hiện, chỉ khi nghe Lý Dương hô lớn, mọi người nhất thời tránh sang hai bên, khom người nói:
- Bái kiến Đại Tôn.

Lý Dương trong lòng thở phào may mắn, may mà Xi Vưu Đại Tôn tới đúng lúc, mình cuối cùng không phải đối mặt với sự “hành hạ” của Lưu Ly rồi.

Lưu Ly liếc mắt cười với Lý Dương, trong lòng Lý Dương không khỏi run lên. Lưu Ly này thật sự là phiền toái. Đúng là nàng có ân với mình, Lý Dương cũng không thể làm mặt lạnh. Nhưng chính cách Lưu Ly đối xử làm Lý Dương bối rối.

- Hôm nay, bổn tôn triệu tập mọi người tới, là vì sự tình của Li Lộc.
Xi Vưu lạnh nhạt nói.

Trên tầng thượng Thanh Tiêu các, bát đại Ma Đế chia làm hai hàng, một hàng đứng đầu là Lưu Ly, một hàng khác đứng đầu là một trung niên nhân tóc dài màu đỏ. Lý Dương và Hạng Vũ phân biệt đứng ở cuối hai hàng.

- Kim Y, đem sự tình nói rõ một chút cho mọi người.
Xi Vưu lệnh cho Kim Y tự mình nói ra mọi chuyện.

- Dạ, Đại Tôn.
Kim Y Đồng Tử hướng Đại Tôn khom người, lập tức tiến lên một bước, nhìn về phía mọi người nói lớn:
- Một ngàn năm trước, Li Kiệt là con của Ma Đế Li Lộc trong lúc thi đấu muốn giết chết Lý Dương, rồi sau đó lại vũ nhục hắn. Hơn nữa trước khi tỷ võ, Li Kiệt có dụng độc hại Lý Dương, tổng hợp những việc trên, Lý Dương giết Li Kiệt là lẽ đương nhiên, Đại Tôn đã ra quyết định, Lý Dương vô tội, được phép tiến vào Lôi Viêm Địa Ngục tu luyện.

- Rồi sau đó, Ma Đế Li Lộc bởi vì ái tử bị chết, giận quá mất khôn, xông vào Lôi Viêm Địa Ngục, đuổi giết Lý Dương, thi hành trả thù cho con, rồi sau đó còn muốn giết đồ đệ của Đại Tôn là Hạng Vũ. Việc này Đại Tôn cực kỳ tức giận, bèn giam Li Lộc lại, đợi đến Lý Dương ra khỏi Lôi Viêm Địa Ngục, do đó hôm nay là thương thảo xem phải xử lý Li Lộc như thế nào?

Nói xong, Kim Y Đồng Tử liền lui ra phía sau một bước, trở lại vị trí của mình

Xi Vưu Đại Tôn vung tay áo, nhất thời một đạo quang mang chợt lóe lên, Li Lộc Ma Đế liền rơi giữa đài, dưới chân mọi người. Đường đường Ma Đế, lại rơi xuống đất như thế, trong lòng bát đại Ma Đế không kìm được tiếng thở dài, cũng có chút hả hê, bất quá không ai nói gì.

Li Lộc Ma Đế tóc rũ rượi, bị giam cầm cực khổ cả ngàn năm, hắn xem ra vẫn không có gì thay đổi, lúc này hắn đưa mắt nhìn mọi người, thấy Hạng Vũ đang đứng ở cuối hàng, nhất thời giận dữ nói:
- Hạng Vũ, không giết ngươi là ta có lỗi với con ta.

Nói rồi vung tay lên, một đạo ma nguyên lực bắn về phía Hạng Vũ.

- Trên Thanh Tiêu các không được phép phóng túng.
Trung niên tóc dài màu đỏ đứng đầu hàng bên trái hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một cổ áp lực kinh khủng áp lên trên người Li Lộc, Li Lộc không chống cự nổi ngồi phệt trên mặt đất, đạo ma nguyên lực kia cũng tiêu tan.

- Cám ơn Âm Dương Ma Đế.
Hạng Vũ lúc này khom người nói.

Trung niên tóc dài màu đỏ hướng về Hạng Vũ gật gật đầu, cười mỉm, không nói gì cả. Lý Dương giật mình, quả nhiên, trung niên tóc dài màu đỏ máu chính như hắn sở liệu, là đệ nhất Ma Đế dưới tay Xi Vưu Đại Tôn - Âm Dương Ma Đế.

Âm Dương Ma Đế được sinh ra với khôn cùng huyết ngục, thần thông to lớn, tuyệt đối khó lường. Huyết ngục một tộc là một tộc lớn ở Ma giới. Thanh danh Âm Dương Ma Đế truyền khắp cả Ma giới, thần thông quảng đại, chỉ cần xem hắn phất tay là làm cho Li Lộc Ma Đế ngồi phệt xuống là biết hắn thần thông đến đâu rồi.

Li Lộc Ma Đế tu luyện bao lâu? Hơn chín trăm triệu năm mà thôi, còn Âm Dương Ma Đế thì sao? Từ khi hỗn độn sơ khai, lục giới đản sanh cũng là lúc xuất hiện huyết ngục. Âm Dương Ma Đế cũng bắt đầu từ đó sinh ra, có thể tưởng tượng được thời gian tu chân của hắn.

Âm Dương Ma Đế cũng là một nhân vật trời sanh nên bản lãnh khó lường, nhưng muốn trở thành Đại Tôn cũng khó.

- Lý Dương, không. Không, ngươi không phải Lý Dương, Lý Dương đã đã chết. Ngươi như thế nào có thể là Lý Dương.
Li Lộc Ma Đế chỉ vào Lý Dương đột nhiên gào lớn.

Giờ khắc này, Li Lộc Ma Đế giống như điên cuồng, thấy Lý Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Li Lộc Ma Đế gần như điên lên. Vì nhi tử mà báo thù, đệ nhất cừu nhân chính là Lý Dương, giết Lý Dương xong, Li Lộc Ma Đế chết cũng không tiếc nuối. Chính là...

Lý Dương bây giờ vẫn đứng ở trước mặt hắn.

- Li Lộc, hắn đúng là Lý Dương, ta vẫn tự hỏi, lá gan ngươi làm sao mà lớn đến thế? Ngay cả Lý Dương đệ đệ của ta cũng dám khi dễ, quả thực chán sống rồi.
Lưu Ly hừ hừ nói. Thân là Phệ Tâm Trùng xuất hiện từ hỗn độn sơ khai, thực lực cực mạnh, cả Âm Dương Ma Đế cũng không nắm chắc thắng được nàng. Lưu Ly đương nhiên có thể đánh bại Li Lộc một cách dễ dàng.

- Không, ngươi không phải Lý Dương, tuyệt đối không phải Lý Dương, Lý Dương đã bị ta giết, đã bị Lôi Viêm đánh thành hư vô, làm thế nào còn sống được, không có khả năng.
Li Lộc Ma Đế vẫn không thể thừa nhận sự thực này, hắn dùng thần thức quan sát Lý Dương, nhưng lại phát hiện...

- Sao có thể như vậy, ngươi như thế nào có thể có khí tức giống hệt Lý Dương? Làm sao có thể?
Li Lộc Ma Đế hai mắt đỏ sọc lên, giờ khắc này hắn đã gần như suy sụp hoàn toàn.

Lý Dương nhìn thấy trạng thái điên cuồng của Li Lộc lúc này, trong lòng cũng thở dài.

Đường đường là một trong tam đại Ma Đế của Xi Vưu Đại Tôn, là cao thủ hậu kỳ Ma Đế, lại biến thành bộ dáng như thế, toàn bộ bởi vì Li Lộc Ma Đế chấp niệm. Vì nhi tử báo thù, Li Lộc Ma Đế đã không tiếc gì hết, chỉ cần xem hắn vừa rồi trước mặt Xi Vưu Đại Tôn vẫn muốn giết Hạng Vũ, thì biết Li Lộc Ma Đế quyết tâm thế nào rồi.

- Li Lộc, Lý Dương không chết, lúc trước bị Lôi Viêm oanh kích, là được bổn tôn cứu.
Xi Vưu không muốn để cho các Ma Đế khác biết sự tình Lý Dương tiến vào hạch tâm cấm vực, nên phải nói như vậy.

Li Lộc Ma Đế thân hình chấn động, lập tức hai mắt mờ đi, chỉ trong chốc lát, hắn như già đi đáng kể, không còn tức giận nữa, thở dài nói:
- Tiểu Kiệt, cha xin lỗi con, cha tưởng rằng đã giết được Lý Dương báo thù cho con rồi, nhưng cha thật vô dụng, vẫn là hoàn toàn thất bại. Lý Dương vẫn không chết, Hạng Vũ cũng không chết, không có gì thành công cả, thất bại toàn bộ rồi, thất bại toàn bộ rồi, cha không thể giết một người nào cả.

Li Lộc Ma Đế đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Xi Vưu, nói:
- Đại Tôn, từ khi quyết định báo thù cho nhi tử của ta, toàn bộ tim óc của ta đã chết. Lúc trước ta cho rằng có thể giết chết Lý Dương và Hạng Vũ, nhưng không ngờ Li Lộc ta thật sự vô dụng, ngay cả một người cũng không giết chết được. Thôi, thôi, hết thảy đều thất bại, Đại Tôn muốn trừng phạt ta như thế nào, cứ hạ quyết định đi.

Nói xong, Li Lộc Ma Đế liền mắt nhắm lại, trong mắt chảy xuống một dòng nước mắt, đây là nước mắt trong cả cuộc đời hơn chín trăm triệu năm, đó là hắn thẹn với nhi tử của mình.

- Ngươi hành hạ Lý Dương bằng ba mươi sáu đạo đại hình, ngươi nói, ngươi bảo ta phải xử ngươi như thế nào?
Xi Vưu lạnh nhạt nói, lúc này Xi Vưu như vị thần của chúng sanh, giờ khắc này hắn tuyệt đối là chí cao, và cũng không có chút lòng thương xót nào.

- Ba mươi sáu đạo đại hình, Li Lộc, đồ khốn khiếp, dám dở thủ đoạn như thế với Lý Dương đệ đệ!
Lưu Ly nhảy đến bên cạnh hắn, tát mạnh vào miệng Li Lộc, một cái tát này Lưu Ly dùng sức rất mạnh, Li Lộc bị đánh ói ra một ngụm máu, ở ngoài các Ma Đế xôn xao bàn tán.

Ba mươi sáu đạo đại hình, thật là tuyệt đối tàn nhẫn, dùng các loại thủ đoạn hành hạ, để cho một cao thủ đau mà chết. Nguyên thần Ma Đế kiên định như thế, nhưng với những cơn đau đớn này linh hồn nguyên thần cũng tơi tả, có thể đau đến tử vong, đủ biết đó là loại đau đớn kinh khủng đến đâu.

So với những hình phạt này, thì việc đánh nát thịt rồi xát muối vào, bóp nát đầu ngón tay là một chế độ đãi ngộ rất dịu dàng.

- Thôi để cho hắn trực tiếp chết đi, không cần hành hạ hắn nữa.
Thanh âm Lý Dương đột nhiên vang lên, tất cả mọi người không khỏi sửng sờ, bát đại Ma Đế nhìn chằm chằm vào Lý Dương, trong lòng đều không hiểu, ba mươi sáu đạo đại hình này Ma Đế đều biết.

Lý Dương phải chịu ba mươi sáu đạo đại hình, so với tử vong còn thống khổ vạn bội, bọn họ không thể hiểu được Lý Dương lúc này nghĩ gì, nếu bọn họ là Lý Dương, sớm đã dùng thủ đoạn cùng loại để đối phó với Li Lộc Ma Đế rồi.

- Lý Dương, ngươi váng đầu hả? Tên hỗn đản kia dùng thủ đoạn như vậy đối phó ngươi, mẹ nó, không hành hạ hắn ta làm sao chịu được. Đến bây giờ ta mới biết, hắn thật ra là vận dụng ba mươi sáu đạo đại hình đối với ngươi.
Hạng Vũ tức giận, mặt đỏ bừng.

Lưu Ly cũng khuyên nhủ:
- Lý Dương, không cần mềm lòng như đàn bà, thân là người trong Ma giới, có đức báo đức, có cừu báo cừu, thiên kinh địa nghĩa, nếu không hành hạ tên Li Lộc này, ta cũng cảm thấy bất bình thay cho ngươi.

Lý Dương nhìn lúc này nhìn Li Lộc Ma Đế, mỉm cười:
- Ta thông cảm với Li Lộc Ma Đế, ở trong lòng hắn, nhi tử Li Kiệt là toàn bộ những gì hắn có, vì nhi tử, hắn có thể bất chấp mọi thứ, cũng có thể làm mọi việc. Cho dù tử vong, hắn cũng không quan tâm, ta thông cảm hắn, bởi vì ta cũng có chấp niệm tương tự, vì Tuyết của ta, ta cũng có thể bất chấp mọi thứ, ta cũng có thể không quan tâm đến cả tử vong.
Lý Dương thở dài nói.

- Hãy để cho hắn chết một cách an tĩnh đi.
Lý Dương nhìn Đại Tôn nói.

Xi Vưu nhìn chằm chằm Lý Dương, một lát sau, Xi Vưu trên mặt có vẻ tươi cười, quay về Lý Dương khẽ gật đầu, vung tay áo lên. Li Lộc Ma Đế, người vốn đã chết từ trong tâm, liền hóa thành tro bụi, biến mất giữa thiên địa.

Thế thôi, một cao thủ Ma Đế hậu kỳ chết đơn giản như thế.

- Hừ hừ, Lý Dương đệ đệ, ngươi đúng là lòng dạ đàn bà, ngươi có biết không? Hắn đối với ngươi như vậy, ngươi lại để cho hắn chết dễ dàng như thế, thật sự là tiện nghi hắn rồi, bất quá...
Lưu Ly cười:
- Bất quá ta cũng rất bội phục ngươi không hành hạ hắn, xem ra, ta càng muốn thân cận với ngươi.
Nói xong lại muốn choàng tay Lý Dương.

Bị dọa, Lý Dương bay ngược lại nấp phía sau lưng Hạng Vũ. Lưu Ly nhất thời cười khanh khách.

Lý Dương cũng là cười khổ, khi tâm tình bình tĩnh lại, Lý Dương nhìn vào mặt đất nơi Li Lộc Ma Đế lúc trước còn ở đó, lúc này Li Lộc đã hóa thành tro bụi rồi. Li Lộc Ma Đế lúc trước muốn giết mình bây giờ hóa thành tro bụi như vậy.

“Ta lòng dạ đàn bà?” Lý Dương trong lòng tự hỏi, rồi hắn lắc đầu cười không thèm để ý “lòng dạ đàn bà cũng được, chỉ cần không thẹn lương tâm là được.”
Ma Thần cung Đông uyển, Lý Dương biệt thự trang viện, trong đại sảnh, Lý Dương, Hạng Vũ, Điền Cương, Lily, Đồng Đồng thậm chí cả Lưu Ly cũng đến nơi, mọi người ngồi xuống bàn tiếp khách, cười nói.

- Cạn chén, chúc mừng đại bá rốt cục đã tiêu diệt Li cái gì Ma Đế.
Đồng Đồng cười giơ cao chén rượu nói với Lý Dương.

Lý Dương cười khà khà nói:
- Đồng Đồng mời ta uống rượu, ta đương nhiên phải uống, ha ha …
Lý Dương cười rồi một hơi uống cạn chén rượu. Đồng Đồng nhìn thấy, nhất thời cũng cười hì hì rồi uống rượu của mình, hôm nay, bọn họ tựa hồ cực kì cao hứng.

- Lưu Ly tỷ, ở Bích Lan sơn huynh đệ thân nhân của ta đều phiền ngươi chiếu cố, chỉ sợ sau này còn phải phiền ngươi tiếp tục chiếu cố, thật sự là cảm kích vô cùng, cạn ly.
Lý Dương nâng chén quay về Lưu Ly nói.

Lưu Ly nhẹ nhàng nâng tay lên, sau đó cười dài nhìn Lý Dương, trong mắt long lanh như thu thủy, cười nói:
- Cảm kích vô cùng ư? Cũng không cần báo đáp gì nhiều, chỉ cần đi chơi với tỷ tỷ hai ngày là đủ rồi.

Lý Dương không khỏi cười khổ, nhưng cũng không để ý, hắn cũng hiểu được, Lưu Ly phải có cảm tình rất tốt với hắn mới trêu hắn như vậy. Nếu không, đường đường là Thánh Chủ của Phệ Tâm Trùng tộc, sao lại có thể nói giỡn với người khác?

- Bá Vương.
Lý Dương nhìn chằm chằm vào Hạng Vũ.
- Từ Nhân giới đến Ma giới, hết thảy đều nhờ có ngươi trợ giúp ta, nếu không có ngươi, cho dù ta có thể tiến vào Tinh Cực tông ở Côn Luân tiên cảnh, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như thế, đợi khi nào ta tìm được Tuyết rồi, nhất định phải cảm tạ ngươi. Đến đây, chúng ta cạn chén.

Hạng Vũ cười ha ha:
- Lý Dương, thực tế là là ngươi có ân với ta, đâu có mấy người tu luyện nhanh như ngươi vậy. Hai mươi năm đã tới Ma giới, ngươi bất tất cảm kích ta, hết thảy đều là cơ duyên của ngươi, tự ngươi cố gắng mà đạt được. Được, ta sẽ cùng ngươi uống cạn chén này.

Nói rồi, hai người ngửa đầu một hơi cạn ly.

- Sư đệ, chúng ta là huynh đệ không cần nhiều lời. Lại đây uống rượu!
Lý Dương cười to uống một chén.

- Sư huynh hắn làm sao vậy? Trước nay cũng chưa bao giờ uống rượu nhiệt tình như thế.
Lily khẽ cau mày, truyền âm hỏi Điền Cương.

Điền Cương cũng nghi hoặc.

Quá khứ, Lý Dương đúng là thường xuyên uống rượu, nhưng chỉ uống một mình một người. Tại đỉnh Nữ Thần phong một mình uống hai bình lớn.Thế mà bây giờ nhiệt tình cùng mọi người uống rượu như thế thật là cực kỳ hiếm thấy.

- Lão bà, đừng nghĩ nữa, sư huynh phỏng chừng là rất cao hứng đó.
Điền Cương truyền âm nói với Lily, Lily gật gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, cũng bắt đầu uống rượu.

Hôm nay Lý Dương có vẻ rất vui vẻ, lúc thì mời người này uống, lúc thì lại được người khác mời, thậm chí có một người còn mời cả bình, hắn cũng cười lớn mà uống, rất phóng khoáng. Lúc tiệc rượu gần chấm dứt, Lý Dương nói một câu.

- Các vị! Ngày mai ta muốn rời khỏi Ma giới bắt đầu đi Minh giới tìm kiếm Tam Sanh Thạch. Lần này đi, cũng không biết khi nào mới có thể về lại Ma giới, tiệc này coi như là tiệc chia tay, cái gì cần nói đã nói rồi, nói nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Lý Dương nói xong liền xoay người đi vào phòng mình.

- Đứng lại.
Điền Cương đột nhiên hét lớn một tiếng.

Lý Dương xoay người thở dài một tiếng nói:
- Sư đệ, ngươi gọi ta làm gì? Từ biệt như vậy vậy không phải tốt hơn sao, bộ muốn để cho mọi người chảy hết nước mắt mới là tốt sao?
Giờ khắc này Lý Dương không còn vẻ lãnh đạm như trước, mà trên mặt đã có chút xúc động.

Ngày mai đi.

Đó là một người một mình đi trên con đường vô định đầy thử thách

Trong lòng bọn người Điền Cương và Lily cũng rối bời, đi Minh giới tìm Tam Sanh Thạch, vượt Bắc Minh hải, đi Quỷ Giới tìm Khương Tuyết, chuyến này đi ai biết khi nào thì trở về, thậm chí có thể trở về hay không cũng khó nói, Lý Dương thật ra nói như vậy xem như cáo biệt rồi.

Lý Dương nhìn nét mặt mọi người, cũng hiểu được suy nghĩ của họ, không khỏi cười khổ.

Đã biết phải đi, có thể về hay không cũng rất khó nói, mình tới Quỷ Giới, Quỷ Giới cùng Minh giới đều là thân quỷ hồn, tâm thần tu vi vượt qua mình, chỉ liếc mắt là thấy rõ mọi chi tiết về mình, như thế là rất nguy hiểm rồi.

Đột nhiên, Lý Dương trong lòng nhớ ra một việc, mình cần ly khai, nhưng vô luận như thế nào cũng phải vì huynh đệ thân nhân của mình làm chút sự tình, hôm nay Tinh Cực Chi Hỏa của mình đạt tới cấp bậc Cửu Muội chân hỏa màu xanh lam, là có thể luyện chế thượng phẩm ma khí rồi.

Hơn nữa mình còn có Thanh Diệu Băng Thạch rất trân quý, Thanh Diệu Băng Thạch cho dù tại cả Lôi Viêm Địa Ngục cũng chỉ có hai ba khối, số lượng ít như thế, tự nhiên vô cùng trân quý, tương đương với vương phẩm Thiên Linh Thạch rồi. Thanh Diệu Băng Thạch cao ba thước, dài năm sáu thước, rộng hai ba thước, thể tích lớn như thế, có thể luyện chế biết bao nhiêu bảo bối đây?

- Lily, sư đệ, ngày mai các ngươi chờ ta một chút, ta có sự tình trọng yếu cần nói chuyện với các ngươi ngày mai.

Nói xong, Lý Dương mặc kệ Điền Cương có phản ứng gì, trực tiếp đi về phòng mình, hắn muốn tận dụng những giờ phút cuối cùng để cấp tốc luyện chế ma khí, cấp cho huynh đệ thân nhân của mình.

Lý Dương ngồi khoanh chân trên hư không.

Thanh Diệu Băng Thạch lúc này đang lẳng lặng nằm trong Tiểu Càn Khôn của Lý Dương, Đao Phách của Lý Dương trong chốc lát cũng nhập vào trong Tiểu Càn Khôn. Thanh Diệu Băng Thạch mặc dù có thể luyện chế thượng phẩm ma khí, nhưng xét về độ cứng, thì chỉ gần tới thượng phẩm ma khí mà thôi.

Đao Phách của Lý Dương lúc trước đạt tới cảnh giới màu đen, đó là tương đương với thượng phẩm ma khí, bây giờ đạt tới cảnh giới màu trắng nhạt, thì đã tương đương với bán thần khí, cũng tương đương với thần kiếm Tử Điện rồi, hơn nữa Lý Dương còn vận công lực vào nữa.

Giống như một tiểu đao hình quả trám, Đao Phách màu trắng mờ hóa thành một đạo quang mang màu trắng, lập tức chia Thanh Diệu Băng Thạch cực lớn hóa thành những khối đá nhỏ hơn. Thanh Diệu Băng Thạch quá lớn, thể tích gần tới bốn mươi mét khối, lớn như thế, có thể luyện chế bao nhiêu ma khí đây?

“Phòng ngự chiến giáp xem ra khó có thể luyện chế. Đao, kiếm, thương... bình thường có vẻ dễ luyện chế hơn, thôi thì luyện chế đao kiếm vậy.” Trong lòng Lý Dương thầm nghĩ, phòng ngự chiến giáp do được mặc trên người, phải vừa mềm mại vừa cứng rắn, luyện chế rất khó. Không có phương pháp luyện chế đặc thù thì không thể luyện chế được.

Mà đao kiếm thì đơn giản rồi, chỉ cần luyện cho ra hình dáng đao kiếm, rồi dùng Cửu Muội chân hỏa rèn luyện chắc là được.

Lý Dương ngồi xếp bằng giữa không trung, mắt nhìn thẳng về phía trước, một khối Thanh Diệu Băng Thạch bay tới, Lý Dương tay phải vung lên, một luồng Tinh Cực Chi Hỏa liền bay ra, ngọn lửa màu xanh lam làm động lòng người, Cửu Muội chân hỏa trong nháy mắt liền bao vây Thanh Diệu Băng Thạch.

Nhất thời, Thanh Diệu Băng Thạch từ từ bị nung chảy ra, hóa thành chất lỏng, từng đạo ma nguyên lực khống chế hình thể dung dịch này thành hình dáng một chiến đao. Rút Cửu Muội chân hỏa lại, Thanh Diệu Băng Thạch tự động ngưng tụ, phút chốc hình thành một ma khí chiến đao.

- Ủa? Làm sao lại là cấp bậc hạ phẩm ma khí?
Thần thức Lý Dương đảo qua, phát hiện chiến đao này chỉ là cấp bậc hạ phẩm ma khí, vô cùng sửng sốt, phải biết rằng nguyên liệu lần này chính là Thanh Diệu Băng Thạch, thường chỉ dùng để luyện chế thượng phẩm ma khí.

Chính là, mình có Cửu Muội chân hỏa, cũng có Thanh Diệu Băng Thạch, tại sao chỉ luyện chế ra hạ phẩm ma khí.

- Lý Dương.
Thanh âm Xi Vưu đột nhiên vang lên trong đầu Lý Dương:
- Luyện khí cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ngươi làm như vậy mặc dù cũng có thể luyện chế ma khí, chỉ là không phát huy được chỗ đặc biệt của Thanh Diệu Băng Thạch.

Lý Dương trong lòng máy động:
- Chẳng lẽ không đúng sao? Đao kiếm bình thường chỉ cần rèn ra hình dáng là được rồi.
Lý Dương nghĩ đây là chuyện đương nhiên.

Xi Vưu cười nói:
- Ha ha, phỏng chừng ngươi là nhìn thấy người ta luyện chế đao kiếm ở nhân gian, luyện ma khí sao có thể đơn giản như thế. Nếu không phải bởi vì Cửu Muội chân hỏa cùng Thanh Diệu Băng Thạch, với phương pháp của ngươi, làm thế nào luyện chế thành hạ phẩm ma khí.

Lý Dương không chỉ có ngạc nhiên, tưởng mọi việc rất dễ dàng, hóa ra mọi việc không đơn giản như hắn nghĩ.

- Thôi, để ta truyền cho ngươi một phương pháp luyện khí, nhớ kỹ, phải học từ từ từng bước một, không được tham lam. Luyện chế công kích ma khí trước, còn về phòng ngự ma khí, thì từ từ làm sau.
Nói dứt lời, một đoạn đồ hình khẩu quyết thủ ấn liền tiến vào trong óc Lý Dương.

Lúc này Lý Dương lòng thầm mừng rỡ.

Xi Vưu là ai? Pháp quyết luyện khí mà hắn truyền đâu phải loại bình thường?

- Phương pháp luyện khí này là ta tùy ý tập hợp nhiều phương pháp luyện khí ở Ma giới, tổng hợp lại mà thành, trong đó có rất nhiều bí mật của Ma giới cao thủ, ngươi không được tự ý truyền ra ngoài, ta trước đến nay cũng chỉ truyền cho một người, đó là ngươi.
Xi Vưu nhắc nhở nói.

Lý Dương lúc này đáp ứng:
- Yên tâm, ta nhất định sẽ không ngoại truyền.

Lý Dương trong lòng cười thầm, xem ra phương pháp luyện khí này bất quá là được chỉnh hợp từ các bí pháp của các nhà luyện khí trong Ma giới, cũng không phải do Xi Vưu sáng chế. Cho nên Xi Vưu Đại Tôn cũng lo Lý Dương truyền ra ngoài, sẽ làm các luyện khí tông sư phẫn nộ.

Dù sao cái này chính là bảo bối của luyện khí tông sư Ma giới.

Lý Dương thực ra cũng không biết phương pháp luyện khí được Xi Vưu truyền lại trân quý đến đâu. Lúc trước Li Lộc Ma Đế thật vất vả mới tìm được một phần luyện chế bí pháp chiến giáp, sau đó hao phí một thời gian rất dài, tập hợp đủ các loại tài liệu, mới luyện chế một chiến giáp cấp bậc thượng phẩm ma khí.

- ...Trước tiên phải xem kỹ phương pháp luyện khí cái đã.
Vừa xem xong phương pháp luyện khí, tâm thần Lý Dương liền hoàn toàn đắm chìm vào luyện khí .

“Luyện khí quyển” bên trong phân rất nhiều hạng mục, công kích ma khí, phòng ngự ma khí, tồn trữ ma khí, muôn hình muôn dạng, có những ma khí có thuộc tính đặc thù, ma khí càng kỳ lạ, càng khó luyện chế. Quyển luyện khí này chính là tập hợp từ tâm huyết của tất cả cao thủ luyện khí Ma giới kết tinh mà thành.

Nếu không phải Xi Vưu coi Lý Dương là tương lai Đại Tôn, làm sao có thể đem luyện khí truyền cho Lý Dương?

- Công kích ma khí dễ dàng nhất, bình thường chỉ cần có quáng thạch tốt là có thể làm được, còn phòng ngự ma khí thì có điểm phức tạp hơn, phức tạp nhất là ma khí có tính tồn trữ? Ta còn nhớ lúc trước Lưu Ly luyện chế rất dễ dàng mà, tại sao sách này lại nói về cách làm gian nan như thế...
Càng xem về sau, Lý Dương càng kinh ngạc, luyện khí quả nhiên thập phần tinh thâm.

Về phần Lưu Ly tại sao luyện chế tồn trữ ma khí vậy dễ dàng như vậy, chính bởi vì Lưu Ly từng thôn phệ thần khí Lưu Ly bình, nên bản thân có một chút bản lĩnh đặc thù.

Thần khí cũng là phân làm nhiều cấp bậc, thần khí cho Ma Đế dùng, còn có thần khí cho Đại Tôn dùng, tỷ như Lão Tử Lý Nhĩ, hắn tập hợp vô số tài liệu trân quý, thậm chí đi xin Nữ Oa mấy tảng Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch, luyện chế mấy trăm triệu năm, mới luyện chế thành một quải côn.

Với thực lực của Lý Nhĩ, lại còn có lưỡng nghi tịnh hỏa trong cơ thể, nếu muốn luyện chế thần khí, tùy tiện dùng Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch, luyện chế trong vòng nửa năm đến một năm, là có thể luyện chế xong một cỗ thần khí, nhưng quải côn của hắn tại sao phải luyện chế lâu như thế, lại hao phí nhiều tài liệu như vậy?

Đó là thần khí cũng có sự khác biệt.

Còn nói đến đệ nhất thần khí trong truyền thuyết là Khai Thiên Thần Phủ lại càng khó nói, chỉ cần bổ nhẹ vào thần khí của Ma Đế, Tiên Đế cao thủ là chắc chắn gãy nát trong tích tắc, căn bản không so được.

Cũng là thần khí, nhưng khác biệt thật lớn.

Bảo bối của Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần khí Lưu Ly bình, cũng thuộc loại một thần khí đặc thù, thậm chí cả Tam Quang Thần Thủy ở trong đó cũng rất lợi hại. Sau khi Lưu Ly bình bị Lưu Ly thôn phệ, Tam Quang Thần Thủy cũng về tay Lưu Ly, bất quá cho tới bây giờ không ai thấy Lưu Ly sử dụng công năng của Tam Quang Thần Thủy.

- Đầu tiên luyện chế công kích thần khí xem.
Lý Dương cũng biết đạo lý tuần tự tiệm tiến, lấy ra một khối Thanh Diệu Băng Thạch, đồng thời khống chế ngọn lửa Tinh Cực Chi Hỏa, bởi vì đó là chân hỏa của chính mình, nên việc khống chế rất dễ dàng, cho dù nung chảy cũng không phải chảy ra toàn bộ, mà là từng bộ phận một bị nung chảy.

Đồng thời hai tay Lý Dương cũng kết ra hết đạo thủ ấn này đến đạo khác, không ngừng dung nhập vào trong Thanh Diệu Băng Thạch.

Tinh Cực Chi Hỏa hòa tan một bộ phận, thủ ấn quyết của Lý Dương liền dung nhập vào phần đó. Ngay cả việc rút bớt Tinh Cực Chi Hỏa cũng được Lý Dương khống chế, cẩn thận từng thời khắc, thỉnh thoảng Lý Dương cũng cảm thấy khẩn trương, thậm chí có cảm giác hơi luống cuống tay chân, dù sao đây mới là lần đầu tiên luyện khí.

Từ đầu tới cuối, tất cả Thanh Diệu Băng Thạch không bị nung chảy hoàn toàn, mà nung chảy bộ phận thứ nhất, sau đó lại nung chảy phần thứ hai, khi bộ phận thứ hai bị nung chảy thì bộ phận đầu tiên đã dung hợp xong thủ ấn quyết rồi.

- Thành!
Ngọn lửa Tinh Cực Chi Hỏa của Lý Dương đột nhiên đại thịnh, thanh chiến đao lúc này phát ra quang mang màu xanh, trong ngọn lửa Cửu Muội chân hỏa phát ra một tiếng đao ngâm, Lý Dương mỉm cười thu lại Cửu Muội chân hỏa, một tay cầm thanh ma khí này, cẩn thận quan sát.

“Tốt lắm, lần thứ hai là trung phẩm ma khí, phải nói ta tiến bộ khá nhanh, vừa rồi lần đầu tiên hơi luống cuống tay chân, thủ ấn quyết dung nhập cũng không được tốt lắm, tốc độ nung chảy cũng khống chế không tốt.” Lý Dương trong lòng âm thầm nhận định.

Lập tức, Lý Dương lại tiếp tục luyện chế.

“Đây cũng là một món trung phẩm ma khí, bất quá thủ pháp luyện chế so với vừa rồi tốt hơn.” Lý Dương liền cầm lấy thanh đoản kiếm, tiếp tục luyện chế.

Từng món binh khí lần lượt ra đời, tốc độ luyện chế của Lý Dương rất nhanh, công kích ma khí thường dễ luyện, Lý Dương liên tiếp luyện chế mười hai món trung phẩm ma khí, có đao kiếm, có trường thương, thậm chí đi còn có lang nha bổng, cự đại phủ.

Lúc này đây, Lý Dương có vẻ rất tự tin. Hắn có dự cảm, đến lúc này đã có thể thành công.

Ngọn lửa Tinh Cực Chi Hỏa thoáng chốc mạnh lên, thoáng chốc yếu đi, tốc độ nung chảy lúc nhanh lúc chậm, Lý Dương giống như một người nhạc trưởng ưu nhã, khống chế Cửu Muội chân hỏa, từng đạo thủ ấn quyết liên tục dung nhập vào trong đó.

- Hô!
Cửu Muội chân hỏa đột nhiên bốc cao lên, một cây búa lớn đột nhiên rung lên, hàn quang chợt lóe lên trên cây búa rồi biến mất.

- Thượng phẩm ma khí!
Lý Dương nhãn tình sáng lên, rốt cục thành công rồi.
<< Chương 189 | Chương 191 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 607

Return to top