Chúng ta đã thấy Bô-ô bảo đảm với Ru-tơ rằng ông thật sự sẽ chuộc nàng, sẽ cưới nàng nếu người bà con gần hơn ông không dụng lấy cơ hội nầy cho người đó. Ru-tơ trở vào thành Bết-lê-hem vào lúc sáng sớm, và mẹ chồng nàng hỏi nàng rằng: "Có phải con gái ta chăng?"
Trong bài học vừa rồi chúng ta đã thấy, nói theo nghĩa thuộc linh, mỗi người trong chúng ta đều phải đối diện với câu hỏi nầy khi chúng ta đến với thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta là ai? Chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi mình khi đứng trước thập tự giá bởi vì lòng không tin, bởi vì sự cứng cỏi của tội lỗi hay chúng ta được thay đổi trở thành người mới? Chúng ta có được sanh lại không? Chúng ta có trở thành công dân trong vương quốc của Chúa Cứu Thế? Chúng ta có giao thác ý riêng, đời mình cho Chúa Cứu Thế không? Chúng ta đã ăn năn tội lỗi của mình và đã trở nên người mới chưa? Ðây là câu hỏi quan trọng mà mỗi chúng ta đều phải đối diện.
Tiếp tục chúng ta sẽ thấy trong câu 16 sau khi Na-ô-mi hỏi: "Có phải con gái ta chăng? Ru-tơ thuật cho người mọi điều Bô-ô đã làm cho mình". Dĩ nhiên đây là câu nói hợp lý mà chúng ta tìm thấy trong bối cảnh lịch sử nầy. Ðây là thời điểm rất quan trọng đối với Ru-tơ, tương lai của nàng bây giờ được bảo đảm. Nàng đã chọn đi con đường rất nguy hiểm, dám vào sân đạp lúa, nằm dưới chân của Bô-ô rồi xin ông cưới nàng. Ông có thể đuổi nàng đi, ông có thể cho rằng nàng mặt dày. Thật không đúng cho nàng làm cách nầy nhưng mọi việc trở nên rất thành công, bây giờ nàng kể cho mẹ chồng tất cả những gì đã xảy ra. Thật ra trong câu nầy chúng ta tìm thấy một hình bóng rất đẹp.
Ðiều gì xảy ra cho người được cứu? Ðể minh họa điều nầy tôi xin kể một câu chuyện nhỏ. Giả sử, bạn là một người vợ nội trợ và bạn sống vào thời chưa có máy giặt. Cách tốt nhất để giặt quần áo là dùng bàn chải cứng như chúng ta thường quen thuộc. Cách nay nhiều năm trước khi có máy giặt, quần áo thường được trải ra để được chà xát những chỗ dơ trên quần áo. Ðây là một công việc cực nhọc, một công việc được xem như người làm không vui gì khi làm.
Giả sử có một người bán máy giặt đến nhà bạn, ông ta mang theo một chiếc máy giặt để biểu diễn cho bạn xem và sẽ bán cho bạn một giá bình thường mà bạn có khả năng mua được. Sau đó ông chỉ dẫn cho bạn cách sử dụng rất đơn giản, để quần áo vào chỗ nầy rồi nhấn nút, khi nước chảy vào bạn sẽ để xà phòng vào và ngồi xuống ghế dựa để đọc sách, tưới hoa hay làm công việc gì đó mà bạn thích. Sau đó một hồi bạn sẽ trở lại chiếc máy giặt và quần áo bây giờ đã được sạch, bạn chỉ cần phơi lên thì công việc của bạn sẽ hoàn tất. Bạn mua chiếc máy ấy bởi vì nó giúp bạn cắt giảm rất nhiều công sức làm việc mà bạn và những người vợ nội trợ khác đã phải làm với chiếc bàn chải giặt.
Lòng bạn thích thú biết bao khi việc nầy xảy ra, nhưng bạn sẽ không nói cho ai biết về điều nầy. Chỉ giữ nó cho riêng bạn và đợi đến lúc nửa đêm bạn sẽ bí mật giặt quần áo của bạn bằng chiếc máy nầy phải không? Không, sự việc sẽ không xảy ra như vậy, chắc chắn là không. Nếu bạn mua chiếc máy đó và khám phá ra rằng nó rất ích lợi, việc đầu tiên mà bạn sẽ làm là gọi bạn hữu của bạn đến để kể cho họ nghe hết về chiếc máy giặt kỳ diệu nầy. Bạn sẽ mời bạn hữu đến để bạn biểu diễn cho họ xem. Bạn vui mừng lắm vì việc nầy xảy đến với bạn. Bạn sẽ ao ước tất cả bạn bè của bạn có được chiếc máy giặt tuyệt vời nầy hầu cho họ cũng có thể giặt quần áo như cách của bạn.
Ðây chỉ là một bức tranh nhỏ về việc xảy ra khi chúng ta được sanh lại. Nếu chúng ta thật sự được sanh lại, nếu chúng ta thật sự trở nên con cái Ðức Chúa Trời, điều không thể xảy ra được là chúng ta chỉ thỏa mãn cho chính mình. Chúng ta không thể giữ điều nầy bí mật được. Chúng ta sẽ nóng lòng mong muốn kể cho người khác về điều nầy. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu kể cho con cái chúng ta, cho chồng hay vợ, cho bạn thân nhất hay người hàng xóm về việc tuyệt vời xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta từng ở trong tuyệt vọng, từng sợ hãi vì cớ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta từng run sợ về địa ngục, về sự phán xét mà bây giờ chúng ta biết được tội lỗi của mình được tha thứ. Bây giờ chúng ta biết rằng mình đã trở nên con cái của Ðức Chúa Trời.
Có lẽ chúng ta không thể kể hết chi tiết như bà nội trợ không thể mô tả hết được chiếc máy giặt hoạt động làm sao. Bà không biết được hết những bộ phận được lắp ráp như thế nào. Tất cả những gì bà biết đó là bỏ quần áo vào và khi lấy ra thì đã sạch. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Cũng vậy, chúng ta không biết chúng ta được cứu thế nào. Có lẽ chúng ta không biết hết chi tiết về câu chuyện Chúa Giê-xu lên thập tự giá. Tất cả những gì chúng ta biết được đó là trước kia chúng ta không được cứu nhưng bây giờ chúng ta biết được tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ. Bây giờ chúng ta biết chúng ta là con cái của Ðức Chúa Trời. Làm sao Ðức Chúa Trời có thể làm việc nầy cho tôi? Tôi không biết chắc, tôi chỉ biết tôi trở thành con cái của Ðức Chúa Trời.
Rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm chứng dù chúng ta biết rất ít về Kinh Thánh. Ban đầu câu Kinh Thánh duy nhất mà chúng ta có thể nói về là Giăng 3:16, Ðức Chúa Trời tuyên bố: "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Có thể đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói khi chúng ta mới được cứu. Nhưng vì cớ chúng ta muốn mô tả thêm cho người khác về tính chất căn bản của sự cứu rỗi, dĩ nhiên chúng ta sẽ ăn nuốt lời của Chúa. Chúng ta sẽ đào sâu vào lời Kinh Thánh hầu cho chúng ta có thể biết thêm về Cứu Chúa tuyệt vời là Ðức Chúa Trời đời đời đã cứu chúng ta. Nhờ vậy chúng ta biết càng thêm về sự cứu rỗi lạ lùng mà Ðức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta. Ðây là điều mà chúng ta mong đợi từ những người được sanh lại.
Thực tế, Ðức Chúa Trời giao cho chúng ta công việc một khi chúng ta được cứu: Chúng ta là đại sứ của Ngài mang Tin Lành ra cho thế giới. Ðây là sự vinh hạnh, là cơ hội cho chúng ta dâng đời sống mình trong công việc hầu việc Chúa. Chúng ta sẽ dùng sức lực, thì giờ, tiền bạc và của cải của chúng ta để Tin Lành có thể được rao giảng. Bởi vì chúng ta đã tìm được một giải pháp tuyệt vời cho nan đề khó khăn nhất trong đời sống nên bây giờ chúng ta sẵn sàng để chia xẻ lại cho người khác. Ðây là điều được ám chỉ ở đây trong Ru-tơ 3:16, "Ru-tơ thuật cho người mọi điều Bô-ô đã làm cho mình".
Trong câu 17, Ru-tơ đặc biệt nhấn mạnh sáu đấu lúa mạch mà ông cho nàng. "Rồi tiếp rằng: Người có cho tôi sáu đấu lúa mạch nầy, mà rằng: Nàng chớ trở về cùng bà gia hai tay không". Chúng ta tự hỏi, tại sao nàng nhấn mạnh điều nầy? Nàng có thể mắc cở bởi vì Bô-ô nói với nàng: Hãy đưa ta áo tơi của nàng. Rồi ông lường sáu muỗng hay sáu tách gì đó đầy lúa mạch để đổ từ túi nầy đến túi khác rồi để áo lại trên nàng. Theo bối cảnh lịch sử điều nầy có thể xảy ra như vậy. Cả Bô-ô, Ru-tơ và Na-ô-mi đều hiểu đây là một dấu bày tỏ rằng từ nay những gì Bô-ô làm chủ cũng thuộc về Ru-tơ. Thật vậy, ông sẽ cưới nàng theo luật lệ của Kinh Thánh và cả hai sẽ trở nên một thịt. Vì thế, những gì Bô-ô làm chủ thì Ru-tơ cũng làm chủ.
Bạn có nhớ khi Ru-tơ mót lúa trong ruộng, nàng làm việc cho chính nàng. Nàng không có mối liên hệ gì với Bô-ô. Vâng Bô-ô đối xử tử tế với nàng một cách đặc biệt, ông kiên nhẫn với nàng, nhưng công việc nàng làm là cho chính nàng. Nàng đi lượm những gì bị làm rớt bởi những con gặt rồi nàng phải đập lúa ra bằng sự cố gắng của nàng. Kết quả nàng có được một số lúa để mang về nhà cho mẹ chồng là Na-ô-mi. Nhưng khi Bô-ô lường sáu đấu lúa mạch cho nàng, số lúa nầy Ru-tơ không khó nhọc làm ra. Nàng đã không trồng, không chăm sóc, không gặt, không làm gì với số lúa nầy. Chúng ta đã thấy trong bài học vừa rồi đây là hình ảnh về sự cứu rỗi.
Ðức Chúa Trời dựng nên thế giới nầy trong sáu ngày rồi Ngài nghỉ. Sáu ngày nầy chỉ về công việc mà Chúa Cứu Thế làm trên thập tự giá để cung cấp cho chúng ta sự cứu rỗi. Ngài bước vào sự nghỉ ngơi thuộc linh khi Ngài làm xong công việc cứu chuộc. Công việc của Chúa Cứu Thế làm trên thập tự giá đem đặt trên chúng ta. Ngài cất lấy đồ mặc, đồ che đậy bằng giá trị của chính chúng ta, bằng công việc lành của chúng ta và nói rằng nó không thể cứu ngươi được, rồi Ngài thay thế bằng công việc của Ngài làm để cứu chúng ta.
Áo của Ru-tơ bây giờ được đổ đầy bằng kết quả của Bô-ô, kết quả nầy không liên quan gì đến việc làm của Ru-tơ. Cũng vậy, Chúa Cứu Thế mặc cho chúng ta đồ mặc mà chúng ta không làm ra. Ðồ mặc đó là công việc lên thập tự giá của Chúa Cứu Thế để đền trả cho tội lỗi của chúng ta. Như chúng ta đã thấy sáu ngày sáng tạo làm kiểu mẫu cho việc nầy. Ðó là lý do chúng ta thấy số sáu được nhấn mạnh ở đây. Chúa kêu gọi sự chú ý của chúng ta qua sự kiện đặc biệt nầy trong lịch sử nên Ru-tơ nhấn mạnh: "Người có cho tôi sáu đấu lúa mạch nầy, mà rằng: Nàng chớ trở về cùng bà gia hai tay không." Nói về thuộc linh, chúng ta được bao phủ bằng áo công bình của Chúa Cứu Thế, được che đậy bởi công việc của chính Chúa Giê-xu làm hầu cho chúng ta có thể bước vào sự yên nghỉ.
Chúng ta đọc trong 2Cô-rinh-tô 5:21, "Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ðấng đó mà được trở nên sự công bình của Ðức Chúa Trời." Bạn thấy không? chúng ta được trở nên công bình trước mặt Ðức Chúa Trời. Ðó là phước hạnh mà chúng ta được đổ đầy. Chúng ta đứng trước mặt Ðức Chúa Trời giống như chúng ta chưa hề phạm tội. Sự công bình của Chúa Cứu Thế được đổ trên chúng ta. Vì vậy chúng ta không còn tay không. Chúng ta nhớ trong Ru-tơ 2:12, "Nguyện Ðức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn." Ðiều nầy có nghĩa món quà ân điển của Ngài bao gồm tất cả mọi sự được ban cho chúng ta.
Chúng ta được đầy tràn ơn phước và những ơn phước đó tuôn tràn ra từ chúng ta. Trong Giăng 7:38, "Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy." Dĩ nhiên sông nước hằng sống được nói đến ở đây là Tin Lành chảy ra từ chúng ta bởi vì chúng ta đã được cứu. Chúng ta thỏa mãn với ơn phước từ nơi Chúa và dĩ nhiên là ơn phước thuộc linh. Thật vậy, Tin Lành sẽ tuôn tràn ra từ chúng ta khi chúng ta chia xẻ với người khác. Tôi nghĩ những điều đó được ám chỉ ở đây khi Ru-tơ trở về với sáu đấu lúa mạch. Nàng không về tay không, nàng là hình bóng về những người đã đến tại chân thập tự giá và được đổ đầy ơn phước cứu rỗi.
Tiếp tục câu 18, "Na-ô-mi nói rằng: Hỡi con gái ta, hãy ở đây, để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào; vì nếu ngày nay việc nầy chưa rồi, thì người ấy chẳng nghỉ đâu." Lần nữa, như chúng ta đã thấy lặp đi lặp lại nhiều lần trong ẩn dụ thuộc về lịch sử nầy. Có một thực tế theo nghĩa lịch sử ở đây không có lý chút nào. Làm sao Na-ô-mi biết rõ Bô-ô mà bà có thể bảo đảm Ru-tơ rằng "nếu ngày nay việc nầy chưa rồi thì người ấy chẳng nghỉ đâu" ? Có một số chi tiết cần phải làm. Trước hết Bô-ô phải đi đến nói với người bà con kia về ý định muốn cưới Ru-tơ để trở nên người chuộc sản nghiệp cho nàng. Ông cũng phải để cho người kia suy nghĩ, bởi vì người kia có quyền ưu tiên.
Na-ô-mi nói như vầy thì có lý hơn: Ru-tơ, con được bảo đảm rằng hoặc Bô-ô hay người kia sẽ là người chuộc sản nghiệp cho con. Vì vậy con không còn phải lo sợ gì nữa, hãy kiên nhẫn, có thể chuyện nầy kéo dài vài ngày, vài tuần hay có khi vài tháng bởi vì vấn đề nầy không đơn giản. Bô-ô cũng phải để cho người kia có thì giờ suy nghĩ, có thể ông sẽ đến thăm con để làm quen hầu cho ông có thể quyết định là cưới con hay không. Con sẽ không bị hụt đâu, con sẽ có được sản nghiệp, sẽ có tương lai. Con không còn gì phải lo lắng nữa. Ðó là điều mà chúng ta mong đợi, nhưng ở đây chúng ta thấy Na-ô-mi bảo Ru-tơ chuyện nầy sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay. Thêm một lần nữa chúng ta nói không có lý theo bối cảnh lịch sử chút nào.
Ðừng cho là sự kiện trong lịch sử nầy không đúng hay là tác giả của sách nầy lầm lẫn. Không, chuyện đó không thể xảy ra được. Bạn thấy đây là Lời của Ðức Chúa Trời, tất cả những gì trong Kinh Thánh đều chính xác, chắc chắn, đáng tin cậy. Thực tế, Ðức Thánh Linh đã hướng dẫn Na-ô-mi nói câu nầy bởi vì Ðức Chúa Trời dùng những lời nói của Ru-tơ, Na-ô-mi, Bô-ô để dẫn chúng ta đến một lẽ thật thuộc linh sâu sắc tuyệt vời hơn. Ðức Chúa Trời đã ghi lại cuộc đối thoại nầy để chúng ta thấy thêm một lẽ thật thuộc linh. Trong bài học tới chúng ta sẽ học câu 18, lúc đó chúng ta sẽ quyết định xem áp dụng thuộc linh gì chúng ta tìm thấy ở đây.