La Rô ơi, ngươi trông thấy chúng ta phải không? Ngươi thấy rõ, phải không, dòng nước sáng lạnh ở máy đạp nước reo cười thanh thản trong vườn như thế nào, và đàn ong, trong ánh sáng sắp lịm tắt, rộn ràng chung quanh cây hoa điệt lục với tím, hồng với vàng, dưới ánh sáng mặt trời còn chiếu trên đồi? La Rô ơi, ngươi trông thấy rõ chúng ta phải không? Ngươi thấy rõ, phải không, bầy lừa nhỏ của đám đàn bà thợ giặt, leo lên con dốc đỏ của Máy Nước Cũ, bầy lừa nhỏ uể oải, khập khiễng, ủ ê đối diện với vẻ trong sáng mênh mông, đang nối đất với trời, làm thành khối thủy tinh rực hào quang? La Rô ơi, ngươi trông thấy chúng ta phải không? Ngươi thấy rõ, phải không, bầy trẻ da tím ngắt, chạy luồn giữa đám cây nha phiến, mang trên cành những nụ hoa thung dung, như một đám phơn phớt, những bướm trắng mơ hồ lốm đốm màu son? La Rô ơi, ngươi trông thấy chúng ta phải không? Ngươi trông thấy chúng ta, La Rô hỡi, phải không? Phải, ngươi thấy ta. Và hình như ta còn nghe nữa đấy, nghe trong tà dương trong suốt - phải mà, phải, ta nghe… - lời van vỉ, trong tiếng hí đượm tình của ngươi đang thêm nét êm đềm cho Lũng Nho.