La Rô, vừa uống xong hai thùng nước lấp lánh sao, của cái giếng trong bãi nuôi, nó đi về chuồng, thong thả, lãng đãng, giữa đám hoa đại quỳ. Tôi đợi nó ở ngưỡng cửa, tựa lưng vào cột vôi chống cửa, thân tôi ủ trong mùi ấm của hoa. Phía trên cái mái nhỏ có quyện một mùi ẩm dịu của tháng chín, làng mạc ở xa ngủ vùi, tiết ra hơi nồng của thông. Một đám mây đen lớn, giống con gà mái khổng lồ đẻ trứng vàng, đẻ ra một vầng trăng treo trên đồi. Bấy giờ, tôi ngỏ với trăng: ….Ma sola ha questa luna in ciel, che da nessuno cader fu vista mai se non in sogno* La Rô nhìn trăng chằm chặp, tai phe phẩy phát ra một nốt kim êm tai. Rồi nó nhìn tôi, đăm chiêu, rồi phe phẩy tai kia….
* Chỉ riêng giờ khắc này, là không tan biến ở trong bầu trời, có tan biến chăng là ở trong mộng