Trong những buổi bình minh, trôi chầm chậm của mùa đông, khi đàn gà nhanh nhẩu thoáng thấy những ánh hồng đầu tiên của ngày chớm mọc, mà lên tiếng đón chào lịch lãm, thì La Rô, ngủ chán chê, hí lên không ngừng. Êm ả thay, buổi thức dậy xa xa của La Rô, trong ánh sáng từ trời cao lọc qua khe phòng! Cũng ham hố nhìn thấy ngày lên, tôi nhớ tới mặt trời, từ chỗ giường êm. Và tôi nghĩ tới số phận của La Rô đáng thương, giá nó không lọt vào bàn tay thi nhân của tôi thì, có lẽ đã giạt vào tay một kẻ bán than nào đó; bọn này, giữa đêm còn dày, hay giữa khi giá cứng còn phủ trên đường vàng, đi trộm thông trên đồi, hoặc nữa, mắc vào tay bọn đi hát dạo hôi hám kia, bọn này hóa trang cho lừa, bắt lừa uống a-xen và xâu kim vào tai lừa để cho tai cứng. La Rô hí lên lần nữa. Nó biết tôi nghĩ tới nó không? Cần gì? Trong không khí êm dịu của ngày mới hiện, tưởng tới nó đối với tôi cũng thú vị như bình minh. Và, nhờ trời, chuồng của nó cũng ấm cúng, cũng tình tứ như chiếc nôi, cũng dễ yêu như ý tưởng của tôi.