Tôi bắt gặp La Rô nằm trên nệm rơm, ánh mắt buồn và hiền. Tôi đến bên, ve vuốt nó, vừa ngỏ lời với nó, vừa muốn cho nó đứng lên.
Con vật khổ sở, dựng hết thân mình dậy, một chân vẫn còn quỵ…Nó không đủ sức….Bấy giờ, tôi duỗi chân nó ra trên mặt đất, âu yếm vuốt ve lần nữa, và cho mời vị thú y đến.
Lão Đạt Bông, thoạt thấy nó, đã chúi cái mặt bự sóm sém của ông, dồn ún cả xuống tới cằm, vào khoảng trống giữa bụng con lừa đáng thương, đưa qua đưa lại, trên ngực nó cái đầu đỏ phừng của ông giống như quả lắc. - Không xong rồi, phải không ông? Tôi không biết ông trả lời gì…Rằng con vật khốn nạn toi mạng…Không có gì….Rằng là bị đau….Rằng một loại rễ cây độc nào không hiểu….Rằng đất bị trộn với cỏ….
Nửa trưa, La Rô chết. Chiếc bụng nhỏ bằng bông gòn phình trương như quả địa cầu, bốn vó, cứng khựng, mất huyết, chổng lên trời. Bộ lông quăn trông giống như mái tóc bằng chỉ gai, bị mối mọt thường sảy ra với mấy con búp bê cũ, khi có bàn tay lướt chạm vào thì mủn ra như một nỗi buồn tan thành bụi bặm.
Trong cái chuồng im lắng, một con bướm vờn bay, nó ửng màu lên mỗi khi bay qua tia nắng ở cửa tò vò….