Tháng chín, ăn tối xong, chúng tôi leo lên đỉnh đồi, sau cái chòi trong vườn, để bắt gặp, giữa không khí yên tĩnh, ngát hương cam tùng trồng ở bể chứa nước, ngôi làng đang hội hè. Nằm say mèm trên nền sân đạp, Pioda, lão gác vườn nho, rúc tù và điểm giờ, ngó nhìn trăng. Đã khuya rồi, pháo bông nổ lốp bốp. Thoạt tiên là những tiếng nổ trầm, không rõ. Kế đến là hoả châu bung ra ở trên trời cao như tiếng thở dài, như con mắt nở sao ngắm nhìn, trong giây lát, làng mạc nhiều màu: đỏ, tím hay xanh. Và những hỏa châu khác nữa, rủ xuống, rực rỡ, như bầy trinh nữ khỏa thân, chúc đầu xuống, hay như những cây huyết liễu nhiểu chùm hoa sáng, từng giọt một. Đàn chim công rực lửa! Những đỉnh núi thinh không làm bằng hoa hồng sáng! Đàn trĩ lửa chạy tràn trong vườn sao! La Rô, nghe mỗi tiếng nổ, bủn rủn cả châu thân, nó đỏ, nó tím, nó xanh theo loé sáng bất thần trong không gian. Và trong ánh sáng lung linh này, vốn phóng đại hoặc thu nhỏ bóng nó trên đồi, ta nhác thấy đôi mắt to đen của nó hãi hùng nhìn tôi. Nhưng đến khi giờ tối cao đã điểm và trong tiếng huyên náo xa xa trong làng, ta thấy vọt lên trời cái vương miện, vàng cháy quay tròn của chiếc pháo bông cuối cùng, cái vương miện vốn bắt bọn đàn bà nhắm mắt bịt tai, thì La Rô bỏ chạy, băng vào các vườn nho, như bị ma đuổi, vừa hí lồng lên, sau bóng rặng dương bình thản.