Ta buồn…La Rô ạ, ngươi biết không, khi đi ngang qua đường Hoa, sắp tới Vòm Cửa, cũng tại chỗ hai đứa bé song sinh, chết vì sét đánh trước đây, ta bắt gặp con bạch mã nằm chết, ngựa của gã Điếc đấy. Dăm ba đứa con gái nhỏ, gần như thể trần truồng, đứng lặng lẽ bao quanh. Con bé Pura thợ may đi ngang qua nói với ta rằng gã Điếc, hết nuôi nổi con ngựa, đã tìm cách thả rong nó, sáng hôm nay. Ngươi biết, con vật khốn khổ cũng già như gã Đông Liên, và cũng tàn tật như gã. Nó không thấy, không nghe gì nữa hết, và khó lòng cất bước…. Khoảng nửa trưa, nó trở về cổng nhà chủ. Chủ nổi cáu, muốn lấy cái dùi đánh đuổi nó đi. Nó không đi. Thế là chủ lấy chiếc liềm ra chọc nó. Thiên hạ đổ xô lại, bị nguyền rủa xúc xiểm tới tấp, ngựa bỏ đi về phía đầu đường, thân hình khập khiễng loạng choạng. Bọn trẻ ném đá la hét…. Cuối cùng nó quỵ xuống và bọn kia kết liễu đời nó. Cũng có một thoáng động lòng trắc ẩn quanh con ngựa: - Thôi để nó chết cho yên – làm như thể ngươi hay ta có mặt tại đó, nhưng sự thương hại kia, cũng bấp bênh như con bướm bay chờn vờn giữa tim bão. Lúc ta bắt gặp nó, những hòn đá còn la liệt cạnh nó, và con vật đáng thương đã lạnh như đám đá rồi. Một mắt của nó mở lớn, đó là con mắt mù lúc nó còn sống, mà bây giờ nó chết đi, con mắt như thể ngó chúng ta. Lông trắng của nó, là vệt sáng duy nhất của con đường u ám, trên đó bầu trời chiều, cao ngất giữa tiết lạnh này, nhấp nhô thành những đợt mây hồng lớt phớt chạy dài đến vô biên…