Giếng… La Rô ơi, cái chữ gì mà sâu, mà lục, mà mát, mà vang vang đến thế! Bảo rằng, chính ngay chữ ấy, đục xoáy vào đất đen, đụng tới dòng nước mát, không được sao?
Nhìn kìa; cây sung làm cảnh mà cũng làm nứt nẻ thành giếng. Xỉa xói vào trong, giữa mấy viên gạch phủ rêu, chiếc hoa xanh nở thơm ngát. Dưới thấp hơn, con én làm tổ.
Và ở bên kia một cánh cổng có bóng mát lạnh, có một dinh cơ ngọc bích, và một chiếc hồ cau mày cằn nhằn, nếu có kẻ nào ném đá, làm vẩn mặt nước yên tĩnh. Rồi chót hết là bầu trời.
Đêm xuống dần, và tít tận đằng xa kia, vầng trăng đỏ ối, điểm thêm mấy ngôi sao bất định. Im nào! bằng các nẻo đường, sự sống đã bỏ đi xa. Nhưng bằng miệng giếng, hồn thoát đi về miền bí nhiệm. Bằng miệng giếng ta quan sát, như thể là bờ bên kia của hoàng hôn.
Và từ vòng miệng này, ta ngờ rằng sẽ đột hiện vị khổng lồ của đêm, là chúa tể bao bí mật của trần gian. Ôi mê lộ tĩnh mịch, phù phép, khu vườn râm muôn hương, gian nhà thu hút mê hoặc!
La Rô ạ, vạn nhất ngày nào ta nhảy xuống giếng này, không phải là ta tự trầm đâu, ngươi tin đi, nhưng là để hái sao lẹ làng hơn thôi.
La Rô khát nước, thở dồn, cất tiếng hí, trong khi một cánh én, hãi sợ, bay ra khỏi giếng, lo lắng và lặng lẽ.