Này La Rô, đoá hoa đẹp và thanh ghê, đoá hoa bên đường kìa! Lớp lớp đi qua – bò, dê, ngựa, cả người nữa.
Thế mà hoa, nõn nà mảnh mai thế kia, vẫn còn đấy, không suy suyển, tím nhạt và nhỏ nhắn, bên bờ dậu chơ vơ, không hề vấy bẩn, không hề uế tạp.
Ngày ngày, hễ đi đường tắt cách chân dốc một đoạn, là ngươi có thể trông thấy nó, trong lùm xanh. Đôi khi nó tựa kề một con chim thật nhỏ, chim này bay mất - tại sao chứ? – khi thấy bóng chúng tôi.
Đôi khi làn nước trong, từ đám mây hè, ứ lại trong hoa, làm thành một chiếc cốc nhỏ xíu; cũng có khi hoa đành lòng cho ong bẻ nhụy, cho bướm đổi thay mượn áo.
Đoá hoa này sẽ sống ngắn hạn, La Rô ạ, vẫn biết kỷ niệm về nó có thể bất diệt. Đời sống của nó, sẽ giống như một ngày trong xuân thì của ngươi, như một mùa xuân của đời ta….
Giá như ta có quyền cho, thì ta sẽ lấy cái gì đem cho mùa thu, hả La Rô, để mùa thu tha mạng cho đoá hoa trời, và để cho hoa, mỗi lúc là biểu tượng đơn sơ và bất diệt của đời sống?