Tôi đã bảo La Rô: - Mình đợi đoàn xe ngựa. Xe đưa tiếng rì rào của rừng ở xa của Công nương, đưa đến cái huyền bí của rừng thông Thần Linh, cái mát mẻ từ các đầm lầy Chư Mẫu và Tần Bì Song Thụ, mùi vị vùng Rocina… Tôi đã đem con lừa, đẹp và lộng lẫy, cho nó ve vản lớt phớt đám thiếu nữ đường Máy Nước, nơi đây mặt trời lay lắt buổi chiều đến tàn tạ, thành một giải hồng mờ ẩn, trên cái chái hiên thấp có quét vôi. Kế đó chúng tôi chọn bờ đường cạnh Đồng Lò mà đứng, từ đây ta thấy rõ trọn con đường Đồng Bằng. Chưa chi, những chiếc xe ngựa đầu tiên đã ló dạng, leo dốc. Mưa phùn dịu nhẹ, thường xảy ra vào những ngày lễ Thánh mẫu Rocio, rơi từ những đám mây hoa cà, và nhanh chóng tan xuống các thửa nho xanh. Nhưng thiên hạ chẳng buồn ngước mắt nhìn mưa. Dẫn đầu, cưỡi trên lưng lừa, la, ngựa, được kết giải theo lối phương Đông và bờm thì bện tết, là những cặp nam nữ đính ước hân hoan: trai, thật tươi; gái, cân quắc. Cả một đoàn người rậm đám nhặm lẹ, qua qua lại lại, không ngớt đuổi bắt, liền lưng thành một lễ hội xa mã vĩ đại. Theo sau, trờ tới chiếc xe Lưu Linh huyên náo, cục mịch ngả nghiêng. Kế đó ta thấy xuất hiện, giống như một dãy giường ngủ, một đoàn xe trải vải trắng, chở những thiếu nữ tóc đen, chắc nịch, đương độ, ngồi dưới lọng, vừa vỗ vào mặt trống có chuông lủng lẳng, vừa lớn tiếng ca hát. Vẫn còn ngựa, vẫn còn lừa…. Viên phụ thủ giáo đường, đầu hói, xương xẩu, đỏ gấc, mũ rộng vành hất ngược sau lưng. Và cây trượng vàng, ở thế nghỉ, chống tựa vào bàn đạp ngựa, y dõng dạc: - Vạn tuế Đức Bà Rociooo! Vạn tuế! Cuối cùng, do cặp bò vá mập mạp ung dung kéo đi, cặp bò như hai vị cố đạo, trán được trang sức bằng những tấm vải sặc sỡ, và những tấm kính nho nhỏ, phản chiếu mảnh mặt trời ướt át, bị đảo ngược, cà rịch cà tang, vì bò kéo không cân phân, đó là xe Bất Nhiễm, ngọc tía và bạc trên sàn xe trắng, ăm ắp những hoa, giống như một khu vườn phong nhiêu gợi nhớ. Đã nghe ra ngay giọng kèn nhạc đội, âm thanh khuất lấp giữa tiếng lanh canh của chuông, và tiếng xập xoè của pháo bông, và trên đá: vết lở lói tàn nhẫn do vó ngựa sắt. La Rô, bấy giờ, qụy vó, giống như đàn bà, quỳ xuống - một sự hành xác đối với nó - nhẹ nhàng, khúm núm, kính cẩn…